Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

Mất ngủ- tự dưng nghĩ ngợi về chó....

Loài chó là một tạo vật Trời ban cho con người. Tại sao như vậy? Bạn có bao giờ nghĩ đến chưa?
Chó trung thành quấn chủ, dù nhỏ hay to, chúng sẵn sàng xả thân để bảo vệ cho người chủ yêu quý của nó.
Bạn nuôi chó, mê chó, nhưng có khi nào bạn coi nó như một phần máu thịt của bạn chưa? Chắc là ít người nghĩ như thế. Mình có một thứ đam mê riêng hơi cá biệt là yêu chó và thích tìm hiểu ý nghĩ, hành động của chó, những điều chúng dù không nói được nhưng có thể truyền tải thông điệp của chúng đến với mình.
Mình hay thích năng mõm chú chó lên và nhìn sâu vào mắt chúng- ánh mắt chúng rất có hồn và có cá tính riêng biệt với từng đứa. Con Rocky nhà mình rất lớn, đôi mắt nó nâu vàng trong veo, khi mình ôm nó, nhìn vào mắt nó và cười trìu mến, ánh mắt nó lấp lánh, khóe miệng nó nhành ra, nhếch lên như đang mỉm cười, khua tay vào ngực nó, nơi tim, tim đập nhanh hơn và mạnh hơn, mình biết ngay khi thả tay ra, con bé sẽ nhảy cỡn lên, chạy vòng vòng thật nhanh rồi lao vào ôm lấy cổ mình hít hít. Mình thử nhiều lần, và lần nào cũng đúng như thế. Khi nào nó đùa giỡn thế, sau đó nó ngủ rất ngon mà không có tiếng híc híc trong giấc mơ của chó, nếu như nó phạm lỗi nghịch ngợm hay cắn mèo, bị xử phạt, nó ăn cơm uể oải, hầu như không ngủ, nếu có ngủ, bạn sẽ nghe tiếng hức hức nho nhỏ ngay cổ họng, như tiếng đứa bé con bị đánh đòn trước khi ngủ.
Còn mấy chú chó cưng của mình thì thật sự mình yêu quý chúng như con ruột thịt, chúng tình cảm vô cùng, thích đi chơi cùng mình, nhưng không thích ngồi lâu ở quán xá, cho chúng nó đi theo thì chỉ hơn một tiếng thôi là cu Tutu lấy chân khều mình nhè nhẹ đòi đi về nhà. Hoặc đòi lên tay ngồi rồi ngó ngoáy ngọ ngoạy cho tới khi mình bảo : Ừ nào, mẹ cho con về...thế là cu cậu thở khì một tiếng rất chi là thỏa mãn nếu mình đứng dậy và đi ra ngoài xe.
Lắm người kinh chó, sợ chó bẩn, nhưng với mình, mình không hề sợ điều đó, mình hót cứt cho chúng cũng giống như ngày xưa mình nuôi con, cũng xi ị xi tè, đổ bô....
Mình làm mọi việc cho bọn nhỏ với một cảm giác thỏa mãn của một bà mẹ có đông con mà đứa nào cũng ngoan ngoãn. Mỗi sáng thức dậy, tụi nhỏ thức sớm hơn mình nhiều, nhưng chúng rất nhẹ nhàng bò ra khỏi chăn, ngồi ở cuối giường và im lặng, sợ làm mẹ chúng thức giấc. Mình vừa ngồi dậy là bọn nhỏ nhảy cà tưng kêu ráu ráu cạo cửa để đi ra ngoài vệ sinh ỉa đái, chạy chơi. Chúng tung tăng khắp sân, nhưng luôn để ý xem mình có bỏ đi đâu hay không, hễ nhớm chân vào nhà là cả đám chạy nhào vào nhà theo hết.
Rất buồn cười là đứa nào ị mà còn sót lại ở đít là chạy lại mình rồi chìa cái đít ra, chờ mình lấy giấy chùi hoặc lôi ra. Đang hít hơi dưới đất, nghe mình kêu Dơ... là lập tức không làm thế nữa, chạy chơi tiếp tục.
Mấy chục đứa, mỗi đứa mỗi tính nết khác nhau, lắm lúc đánh nhau ầm ĩ, mình la lên là im ngay thế là cả lũ ngay tắp lự nằm bẹp xuống đất- trừ cu Tutu là cục vàng cục bạc của mình vẫn gừ gừ đứng thôi. Chúng nó còn biết mách nhau với mình nữa chứ. Hôm mình đi vắng đột xuất, để chúng ở nhà với ông xã, cu Tu đánh Mí, mình về, Mí ôm ngay lấy chân mình híc híc mấy tiếng, mình biết ngay có chuyện, bế Mí lên hỏi chuyện gì, nó nhìn mình chăm chú rồi nó chảy nước mắt chàm ngoàm, hôn hít nó, nghe có mùi miệng cu Tu, hỏi Mí, Tu đánh con à, thế là Mí ta dụi cái đầu vào cổ mình cà hức cà hức. Ra mắng cu Tu sao đénh em, cu Tu nó cụp tai ra sau, đuôi ngoắc ngoắc nịnh nịnh, rồi chúi cái mỏ vào tay mình ra chiều nó là nhất vậy. Đét đít thằng nhỏ một cái, nhỏ tủi thân chui vào chăn nằm im re. Gọi ra hôn hít nhất khoát không ra. Đến sáng, tụi nó quên chuyện, ông xã vào bảo, hôm qua em đi vằng cu Tu đánh Mí đau nhiều lắm đó. Ở nhà, tất cả đều nghe lời cu Tu răm rắp- hễ Tu gừ lên là cả lũ nằm bẹp- mình kêu cu Tu là cái thằng gia trưởng lắm vợ.
Hồi xưa, có người lên án mình này nọ chuyện nuôi chó, mình cũng chẳng thèm cãi, vì họ làm sao hiểu được yêu là gì...Có yêu mới thấy tình yêu được đáp đền. Ai cứ thử bất ngờ nhào vào mình coi, cu Tu bất chấp sống chết lao ra cắn người ta để bảo vệ mình dù cu cậu nhỏ xíu có gần hai ký lô mà thôi.
Đêm đến, nhìn mấy đứa nó vào đúng vị trí, đứa ôm tay phải, đứa rúc nách trái, đứa bò lên gối ôm để kê đầu vào bụng mình mà ngủ, những nắm bông con con ấm ấm, hơi thở khì khò bạn thấy hạnh phúc vô cùng, và nó trở thành một thói quen, thiếu đi không thể ngủ được.
Khi bạn buồn, bạn khóc, chúng nó ngồi im nhìn chăm chắm vào bạn rồi quấn lấy bạn, le cái lưỡi mềm mại lướt trên má bạn, tay bạn, cảm giác được an ủi thật nhiều....
Thật tình không hiểu tại sao mà tớ yêu chó đến thế, tớ hiểu khá nhiều ngôn ngữ của bọn nhỏ. Và nhận ra một điều khi có tình yêu, thì mọi cảm giác sợ hãi, ghê tởm, hay sợ bẩn thỉu đều bay biến hết, chỉ có duy nhất nỗi yêu thương trao cho bọn nó, không nề hà gì hết....Chó lạ gặp mình, dù dữ mấy cũng chỉ vài phút là quấn quýt mình ngay.

12 nhận xét:

  1. "Khi bạn buồn, bạn khóc, chúng nó ngồi im nhìn chăm chắm vào bạn rồi quấn lấy bạn, le cái lưỡi mềm mại lướt trên má bạn, tay bạn, cảm giác được an ủi thật nhiều...." Em đồng ý câu này 1000% luôn ... cũng là lý do em iu chó chứ không iu mèo :D

    Trả lờiXóa
  2. Tui cũng đồng ý luôn, chó luôn là best friend của bạn.

    Trả lờiXóa
  3. Từ ngày con chó cưng của em chết (vì già), em không nuôi chó nữa. Em không muốn nuôi con chó nào khác ngoài nó. Chị thiệt là ... yêu chó quá trời luôn hén?

    Trả lờiXóa
  4. Chó là bạn thân và trung thành nhất của người (hơn cả con người nữa vì chúng không phản bạn). Chó khôn là do phúc phần của chủ đấy Hương ơi.

    "Và nhận ra một điều khi có tình yêu, thì mọi cảm giác sợ hãi, ghê tởm, hay sợ bẩn thỉu đều bay biến hết, chỉ có duy nhất nỗi yêu thương trao cho bọn nó, không nề hà gì hết....Chó lạ gặp mình, dù dữ mấy cũng chỉ vài phút là quấn quýt mình ngay"

    Đồng ý nhất nhất. hơn nữa không sợ chó cắn, vụ này khỏe nà.

    Trả lờiXóa
  5. Entry này coi dễ ngủ hơn mấy cái kia áh bậu cưng ui!

    Trả lờiXóa
  6. Mình có cùng những suy nghĩ này.

    Trả lờiXóa
  7. chó là loại động vật hiếu nghĩa lắm H à, Walk nuôi 1 con bắc kinh mà đã kể hôm trước, tới lúc nó già, nó bịnh, nó tự biết nó sắp ra đi, nhưng nó cứ nấn ná chờ Walk đi làm về. Khi Walk vừa về tới nhà, chạy đến ổ của nó, vừa kịp vu61t đầu của nó, hỏi " Billy, con khoẻ chưa ? " Nó hức lên 1 tiếng, 2 hàng nươc mắt trào ra, và ra đi trong vòng tay của Walk... Kể từ đó, dù rất iu chó, Walk không dám nuôi nữa, đau lòng lắm, cứ nhói lòng mỗi khi nhớ về nó...

    Trả lờiXóa
  8. Sao mà giúng nhau dzị chài ui! Con Mí nó té từ trên tay H xuống, nó khóc một, H khóc ba, chạy kiếm xe đưa đi bác sĩ mà H khóc hù hụ. Đứa nào bịnh H thức suốt đêm chăm bẵm trên tay. Mấy tháng trước một đứa hư thai rùi nó đi lun, H khóc cho mấy tuần, hổng làm ăn mẹ gì được. Cứ giở hình nó ra nhìn mà khóc nức!

    Trả lờiXóa
  9. Chó 4 chân mới đáng yêu nhé chị Hồ

    Trả lờiXóa
  10. Khi có tình yêu thì ko còn cảm giác ghê tởm, sợ hãi gì nữa...

    Nói đúng lắm ! mình cũng thấy thế .

    Trả lờiXóa
  11. Đúng thía! Chớ chó má thì ói mất!

    Trả lờiXóa
  12. Hehehee...Chúc mừng chị gia nhập làng Mul!

    Trả lờiXóa