Thứ Ba, 30 tháng 6, 2009

Loa loa loa làng trên xóm dứi!

http://dantri.com.vn/c202/s202-334018/vai-loi-tam-tinh-voi-ong-le-cong-dinh-va-nha-cam-quyen-viet-nam.htm

"Gửi ông Lê Công Định!

Bây giờ là 16 giờ chiều ngày 24/6/2009 là lúc tôi ngồi viết lá thư này tại HCM city, tính ra tôi đã từ Mỹ về đến Việt Nam được hơn tuần lễ và đây cũng là lần về thăm quê hương đầu tiên sau hơn 34 năm trường xa cách.

Năm nay tôi đã 63 tuổi, hiện đang định cư tại Main street - Garden Grove bang California. Trước năm 1975, tôi tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh ngạch Phó đốc sự và từng giữ chức vụ phó quận trưởng tại một quận thuộc miền Đông Nam Bộ.
Thưa ông Lê Công Định!
 
Tôi có một nghi vấn muốn đặt ra với ông: Nếu như ở Việt Nam, không có nhân quyền và tự do không được tôn trọng thì tại sao nhiều người tự cho mình là người bất đồng chính kiến với đảng cầm quyền, nhà dân chủ, người đấu tranh cho nhân quyền… vẫn xuất hiện trên mạng với những bài viết chỉ trích, bôi bác chế độ một cách nặng nề, có người còn sử dụng ngôn từ rất hàng tôm, hàng cá nhằm thỏa mãn sự cay cú hơn là bày tỏ chính kiến.
 
Bên cạnh đó còn có những kẻ công khai phát biểu suy nghĩ của mình trong những bài phỏng vấn có chủ đích xuyên tạc sự thật của một số báo đài ngoại quốc và cộng đồng hải ngoại mà vẫn tồn tại, không ai đụng đến họ? Vậy có phải là tự do, hay nói một cách khác là tự do quá trớn hay không?
 
Đặc biệt những thành phần này trong đó có ông, nhất cử, nhất động đều được sự cổ xúy, bênh vực, tung hô của những tổ chức, phe nhóm, hội đoàn tự mạo nhận thay mặt cộng đồng luôn hô hào chống phá Việt Nam hậu thuẫn, mặc dù những người này chẳng đủ tư cách đại diện cho ai cả."

Hớ hớ hớ cái anh giề Vịt Kiu này có thiệt hem dzậy ta! Ảnh nói giúng cái loa xã nhà tớ in hệt hà!
Đọc thấy tức cừi té ghế! Híc! Ảnh bẩu lắm ngừi nói như hàng tôm hàng cá! Híc sao giúng tớ quá dzị nè! hàng tôm hàng cá chính hịu à nghe! Hàng hịu con mẹ Đốp!

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

Bài đi chôm của Huy Đức ! hay!

http://www.sgtt.com.vn/Detail23.aspx?ColumnId=23&newsid=53421&fld=HTMG/2009/0625/53421


Ngày 26.06.2009 Giờ 15:01

An ninh chống tham nhũng

SGTT - Ở Úc, cảnh sát bắt đầu một cuộc điều tra quy mô, liên quan đến cáo buộc “công ty Securency của họ đã chi tiền hoa hồng cho một đại lý ở Việt Nam”. Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Việt Nam hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Huỳnh Ngọc Sỹ về hành vi “cho thuê nhà” thay vì “nhận hối lộ”. Như vậy, vụ án của PCI không những chưa kết thúc mà còn đặt ra nhiều thách thức.

Huỳnh Ngọc Sỹ là quan chức đầu tiên bị bắt giam và PCI là vụ án đầu tiên được khởi tố kể từ khi có những dấu hiệu tham nhũng liên quan tới các quan chức Việt Nam được cảnh sát nước ngoài phát hiện. Năm 2006, Thuỵ Sĩ tìm ra dấu hiệu Siemens chuyển hơn 5 tỉ đồng vào một tài khoản ở Singapore của một người được nói là “quan chức Việt Nam”. Năm 2008, ba Việt kiều ở Mỹ bị truy tố vì “hối lộ 150 ngàn đôla để bán được các thiết bị cho một dự án ở Vũng Tàu”. Từ đó đến nay, không hề có bất cứ thông tin nào từ cơ quan điều tra Việt Nam về hai vụ án có dấu hiệu liên quan đến tham nhũng ấy.

Rất có thể là cơ quan điều tra đã không thể thu thập đủ chứng cứ “theo pháp luật Việt Nam”. Dân chúng không thể đòi hỏi một “Nhà nước pháp quyền” bỏ tù ai đó mà không đảm bảo về bằng chứng. Tuy nhiên, khi có những vụ việc mà cảnh sát nước ngoài có thể tìm được những bằng chứng hiển nhiên mà cảnh sát Việt Nam bó tay thì dân chúng không thể không bày tỏ mong muốn Nhà nước nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tham nhũng không chỉ tạo ra hình ảnh xấu cho quốc gia, tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh cho nền kinh tế mà, tại hội nghị Trung ương 3, tháng 7.2006, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh còn cho rằng: “Tham nhũng là một trong những nguy cơ lớn đe doạ sự sống còn của chế độ”.

Vụ “Lê Công Định” cho thấy, cơ quan an ninh Việt Nam có đủ năng lực để phát hiện từ trong trứng nước các hành vi vi phạm luật pháp Việt Nam, không chỉ xảy ra ở trong nước mà ở bất cứ chỗ nào bên ngoài biên giới. Lực lượng an ninh, trước “nguy cơ” mà Tổng bí thư Nông Đức Mạnh chỉ ra, nên được huy động sức mạnh cho cả mục tiêu chống tham nhũng, trong những lĩnh vực mà cảnh sát không đặt chân tới được. Khi có những thương vụ lớn, sử dụng nguồn ngân sách quốc gia, lực lượng an ninh hoàn toàn có thể nhắm sự “quan tâm đặc biệt” vào các nhân vật có liên quan: các mối liên hệ; những tài khoản cá nhân; những căn nhà họ mua ở nước ngoài; ai trả cho những chuyến du lịch, trước, trong và sau khi hợp đồng được ký…

Tất nhiên, tham nhũng cũng lắm mưu nhiều kế, không phải, cứ quyết tâm là có thể đưa được tay tham nhũng vào còng. Nhưng, Nhà nước cứ im lặng khi các thông tin liên quan đến các quan chức Việt Nam dính líu tới những khoản “hoa hồng” thì rất khó giải thích với các quốc gia mà mình đang làm ăn với họ. Thuỵ Sĩ, Mỹ, Nhật những năm trước hay nước Úc hiện nay, khi khui các vụ án ra không phải là vì họ muốn nhắm tới Việt Nam mà vì họ muốn bảo vệ môi trường kinh doanh của họ. Không thể có cạnh tranh minh bạch, điều kiện để một nền kinh tế phát triển vững bền, nếu có những hợp đồng đã bị giành lấy bởi những người dùng tiền hối lộ.

Vụ PCI, vụ Siemens… cho thấy, cho dù chúng ta không bắt được ai nhận “lại quả” thì về phía họ cũng có không ít nhà doanh nghiệp đã phải vào tù. Rủi ro khi làm ăn với một quốc gia hay bị đối tác vòi vĩnh, hoá ra, là rất lớn. Nếu như những nhà kinh doanh làm ăn đàng hoàng đến từ các quốc gia có luật pháp rõ ràng cứ lần lượt quay lưng, thì các hợp đồng của chúng ta cũng sẽ tuần tự rơi vào tay các nhà thầu đến từ các nước sẵn sàng chi hối lộ. Tất nhiên, sẽ có những kẻ giàu thêm, nhưng đất nước và dân chúng thì lại càng kiệt quệ. Hãy biết ơn những phát hiện tham nhũng từ bên ngoài và hãy xác định chống tham nhũng chính là nhu cầu nội tại.

Huy Đức

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2009

Tận hưởng ngọt ngào


Trưa hôm qua, cả nhà ngủ tiệt, cái Thơm đi chơi. Tớ bắc võng dưới tán cây mận ngoài sân nằm đung đưa trông nhà.
Ly trà đá vàng sóng sánh đặt trên bàn đá, bao thuốc nằm chơ vơ trên ghế đá, đôi dép nhựa đứt quai, một chiếc bên này vỏng, một chiếc bên kia võng.... nắng lung linh, nóng oi oi hầm hầm...
Tớ đung đưa, đung đưa, thỉnh thoảng gió lại thổi hiu hiu, mơn man trên da thịt .... sướng tê mê, mùi thơm của đất lẫn vào mùi của cỏ, ngọt ngào như hạnh phúc.....
Mùi ngọc lan thỉnh thoảng bay đến mơn man khứu giác...nhấp một ngụm trà chan chát, mát lạnh...
Hoa sen nhà tớ đang sắp nở, nó đung đưa gần ngay võng, ngọt thế cơ chứ.
Con Rocky chạy sầm sầm, đưa hai tay lên cổ tớ, cái lưỡi ướt át, ấm ấm liếm lỗ tai tớ nhột nhột yêu thương.
Lim dim mắt tận hưởng những phút giây hiếm có , hòa tan chính mình vào hương thơm của đất, của cỏ cây , của nắng gió , thanh thản lạ lùng, ngọt ngào quá đỗi.
Giọt mưa đi lạc, chợt đậu trên môi, ngon thế.
Thôi, ai bảo nhà mình ở quê cũng chịu, chứ ở thành phố tớ đố bạn kiếm ra cái cảm giác ngọt ngào thư thái, yên tĩnh thế. Quá lâu để chợt biết nhà mình đầy ngọt ngào và lãng mạn. Bỏ phí bao nhiêu khoảng khắc êm đềm mà lẽ ra ta phải biết. Ngốc thật nhỉ!
Đọc tiếp ...

Nui đút lò

Cho 6 đĩa chà bá:
Một gói nui 500 gr
Bột mì ngon 100 gr
Bơ lạt 70 gr
Cheese 50 gr loại sợi
Thịt ba rọi xông khói : 300 gr- xắt nhỏ sợi bề ngang 5 ly dài theo bề rộng của miếng ba rọi.
Bột mì rang lên hơi vàng nhạt, cho cục bơ dzô đảo nhanh tay cho bơ chãy tan quện với bột đánh nhanh, mạnh cho bột mịn. Chuẩn bị chừng 4 chén nước ấm, bơ bột vừa mịn mặt cho nước vào quậy đều thành hỗn hợp súp bơ bột sanh sánh không đặc - không loãng quá. Sôi lên nêm chút muối, chút đường vừa ăn theo khẩu vị mình, cho hai lọ cream váng sữa dzô quậy đều sôi lên (200 ml). Tắt bếp để đó.
Nuôi luộc với chút muối, bột ngọt, dầu olive cho chín, vớt ra rửa sạch bằng nước lạnh, để ráo.
Chia nuôi ra sáu đĩa bàng to, hơi sâu lòng một tí, rắc thịt ba rọi xông khói lên đều mặt nuôi. Chan nước súp bơ bột lên che phủ mặt nuôi, rắc lên rải rác cheese loại đã thái sợi sẵn.
Đút vào lò vi ba, để chế độ nướng mặt , bấm 15 phút - khi bề mặt đĩa nuôi có màu vàng nhạt pha nâu là xong rồi đó! Cháp liền. Nhớ sử dụng dĩa sứ Minh Long Việt nam, không xài đồ sứ Trung quốc nha, nó bể làm ba mảnh đó, tớ dính chấu một đĩa bể tan hôm nay.
Định chụp ảnh cái đĩa nuôi nhưng mà mải lo cháp quá quên khuấy, ăn còn có cái đĩa trống mới nhớ ra! Xin lỗi nha. Cả nhà ăn kễnh bụng. Món này vào Mama, hay đệ nhất KS nó quất cho 120 k một đĩa, số lượng cỡ gần 2/3 do mình nấu. Củ sâm hôm nay cháp hai lượt, mỗi lượt một đĩa bự chảng,
Tớ làm dư ít súp bột bơ, tớ nấu 200 bí đỏ với thịt bằm nhừ rồi xay nhuyễn, tống dzô chỗ súp bơ kia thành ba chén súp bí đỏ ngon tê lưỡi.
Đừng kiu sao béo như heo há! Đi khỏi nhà thì còn nhịn, ở nhà là chế lung tung món, ăn cho đẫy ruột mai tăng một ký cho coi!
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2009

Tự dưng xem phim lại ngồi so sánh Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản

Nhớ thời sinh viên cũng như thời còn làm nhà nước, mỗi ba tháng phải học tập chính trị mấy lần. Câu đầu tiên bao giờ cũng là cám ơn đờ cám ơn bờ, và sau đó là thao thao bất tuyệt về chủ nghĩa tư bản thối nát, vô đạo đức, suy đồi, tạo ra cả đống người nghèo, rồi chủ nghĩa tư bản đang giãy chết. Sau đó là ngợi ca chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản bằng những mỷ từ mà chỉ có ở thiên đường : làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, không còn giai cấp, không còn giàu nghèo, trẻ con đi học, ốm đau không phải trả tiền, người già nhà nước lo.....
Còn trẻ, bọn tớ cứ ngồi nghe , nghe và gật gù, lắm lúc thảo luận để viết bài thu hoạch, mấy anh chị em cốt cán của đờ lên phát biểu cực hùng hồn, và kết luận rằng phe tư bản là kẻ thù chung của chúng ta, phải diệt nó tận gốc rễ, không cho nó có cơ hội để manh nha trong bất kỳ cái đầu óc non trẻ của bọn thanh niên tụi tớ.
Ngày ấy thiếu ăn thiếu mặc họ dạy chúng tớ rằng phải căm thù "bọn đế quốc Mỹ", "nó" là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta, vì bọn chúng vơ vét hết của cải tài nguyên của chúng ta, lại reo rắc chiến tranh trên đất nước này nên chúng ta khổ vì "bọn chúng".
Năm tháng trôi qua, nhờ có ông Linh, đám thanh niên lứa tụi tớ mới được tiếp cận với "bọn tư bản thối nát" ấy, chúng nó thông minh, độc lập, tự chủ trong cách sống, cách nhìn nhận vấn đề, và giải quyết công việc. Chỉ có mỗi một điều rằng "sếp" không cho phép được tự do tiếp xúc với cái đám kỹ sư tư bản người Ý ấy. Họa hoằn lắm thì mới có dịp tán gẫu thông qua phiên dịch. Chợt thấy rằng bọn tớ giống hệt như những con rối bằng bột trong bàn tay nhào nặn của các "sếp" cái gì cũng phải xin ý kiến "sếp", mà sếp thì chưa có cái bằng nào vắt vai ngoại trừ cái biển hiệu "làm cách mệnh".
Tớ không chịu nhận hối lộ từ bên B, "sếp" kêu lên khiển trách, tớ dứt khoát không với tiền lại quả, tớ không ký bậy, "sếp" lớn chửi, sếp nhỏ cho ngồi chơi xơi nước. Dù rằng báo tuổi trẻ ngày xưa đã có lần chụp ảnh, đăng bài phỏng vấn cô kỹ sư trẻ tràn đầy năng lực- hạt giống đỏ - là tớ. Thất vọng, tớ làm chân trong chân ngoài, đi buôn nước bọt, hồi đó chưa gọi là cò đâu, sắt, fibro xi măng, xi măng....rồi mấy đứa bạn nó giới thiệu cho làm thiết kế với tụi tư bổn Đài Loan, Hồng  Kong , Korean....Lúc ấy, mọi thứ mình phải chủ động tự giải quyết, từ thuyết minh, thuyết phục, cho đến học tiếng để có tiếng nói thuyết phục hơn. Tớ mới nhận ra một điều rằng, làm thuê cho "bọn tư bản giãy chết" ấy, chúng nó dạy cho mình thành một con người đúng nghĩa, suy nghĩ, nhìn nhận, trách nhiệm độc lập của một con người- không thể chỉ là con búp bê mãi được. Tớ trưởng thành hơn nhiều, biết buôn chỗ nọ bán chỗ kia, biết thuyết phục đối tác tin mình và tiền thì rủng rẻng mua được xe cộ này kia, không phải chầu chực 275 đồng tiền lương mỗi tháng của "thiên đường" nữa. Con hết bị đói, xe có chạy, có nơi có chỗ. Đến khi rơi vào lưới tình với lão Củ sâm, thì bị kiểm điểm lên xuống, đủ thứ mũ được chụp lên đầu... tớ trả sạch cho "thiên đường " thẻ đờ, lý lịch, lương, bảo hiểm... quăng tất làm một con công dân hạng bét. Nhưng được là chính tớ.
Và Đông âu sụp đổ, Liên xô tan rã, Mỹ vẫn mạnh và lên tiếng bỏ cấm vận cho Việt nam thì tớ mới biết cái chủ nghĩa tư bản này nó mà giãy thì còn khối gì thằng sụp nữa, và chính nó có một cái nhìn nhân văn, nhân bản đối với xã hội rất thực tế và thật sự tốt, bởi nó không dối trá như những gì ngày xưa chúng tớ bị nhét vào đầu.
Nếu như phân tích trên lô gic thì làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu thì cuối cùng là sự kiệt quệ của xã hội, bởi con người cũng là một loại động vật, lại có lòng tham vô đáy, ai cũng mong mình hưởng nhiều làm thì vừa phải thì tài sản ở đâu ra để cung phụng cho cái tham vọng khôn cùng của con người? Tất nhiên sẽ phải đào xới từ thiên nhiên để phục vụ dẫn đến chỗ kiệt quệ cả con người lẫn môi trường sống. Chẳng ai muốn lao động cả, nguồn tài nguyên sẽ chết dần mòn. Chủ nghĩa này thực ra chỉ để dành cho một thiểu số như vua chúa phong kiến, lười lao động nhưng lại có tất cả. Nó chính là cái nhân của sự độc tài chuyên chế để tạo ra một môi trường riêng cho một thiểu số quyền lực hưởng thụ mà thôi. Định luật bảo toàn của Newton đã chỉ rõ ra điều đó.
Chủ nghĩa tư bản, họ dùng đúng người, đúng việc, đúng mức độ thù lao mà người lao động làm ra. Cái hơn của nó ở chỗ, nó cho con người cái quyền được làm người rất rõ ràng và minh bạch, tiếng nói của mỗi công dân của nó được tôn trọng, được lắng nghe. Vì thế cho nên mỗi đạo luật ban hành được người dân tham gia, ủng hộ, phản đối , được lắng nghe và  điều chỉnh theo tiếng nói, nhu cầu của dân chúng. Luật của họ lắm cái rất buồn cười, nhưng nó rõ ràng như ánh sáng ban ngày nên tình trạng tham nhũng hối lộ được giám sát tối đa. Và quan trọng nhất cái sở hữu thì đúng là của mỗi cá nhân trong xã hội chứ không phải cái lối sở hữu toàn dân mà nhà nước quản lý, để dân cần thì phải lạy lục van xin nhà nước. Hay nhà nước muốn làm gì thì cứ công bố quy hoạch một phát là a lế hấp, dân mất nhà mất đất như chơi.
Những lời thật lại hay mất lòng, họ sẽ không coi đây là những phản biện xã hội mà sẽ quy kết là chống đối, xâm hại lợi ích ......
Chính thế mà mảnh đất này mới ít người nhiều ma, ma ác, ma hiền, ma vô thừa nhận, ma giáo, ma cô , ma mãnh, ma quỷ, lắm ma mang bộ mặt người để đi hù thiên hạ, giết thiên hạ bằng những trò ma giáo......

Đọc tiếp ...

Chú bé và ước mơ!

Hôm nay xem một bộ phim xã hội của Mỹ, không biết tựa đề, câu chuyện thật đơn giản, thế mà bộ phim khiến tôi khóc nức nở khi kết thúc- những giọt nước mắt cảm động, đau khổ và tiếc nuối lẫn cả một chút hạnh phúc đồng cảm.
Một chú bé 12 tuổi mới lên lớp bảy, thầy giáo môn xã hội là một người đàn ông xấu xí bởi những vết sẹo trùm lấy gương mặt. Một đề tài đặt ra cho các cô cậu học trò như một bài tập "Em sẽ làm gì cho thế giới xung quanh em" Tất cả các học trò đều nói lên những ước mơ thật vĩ đại cao quý, riêng cậu bé Travor lại lẳng lặng lập kế hoạch : " Tôi sẽ giúp đỡ cho ba người khi họ cần sự giúp đỡ- và tôi sẽ yêu cầu họ giúp đỡ ba người khác với ý niệm ĐỀN ĐÁP,  và những người được giúp thì mỗi người lại giúp tiếp cho ba người nữa " cậu bé Travor bắt tay vào thực hiện ngay kế hoạch ấy trước khi thầy giáo kiểm tra bài tập ấy.
Cậu bé Travor cố gắng hết sức mình để thực hiện kế hoạch - nhưng những kết quả xảy ra trước mắt cậu bé lại không như mong ước- từng gạch chéo cậu đặt lên từng ô kế hoạch với nỗi buồn rất trẻ con. Nhưng cậu không hề biết rằng kế hoạch của cậu đã từng bước thực hiện loang ra đến tận LA, New York....ba người chú bé giúp : một người thất nghiệp nghèo đói, một kẻ sắp sửa là tù nhân, và gián tiếp là mẹ cậu- một người đàn bà bị cho là hư hỏng vì nghiện rượu và múa khỏa thân ở quán bar.....
Như một phản ứng dây chuyền khi một phóng viên bất ngờ được một người lạ mặt giúp, cho người phóng viên ấy một chiếc xe Juaguar mới khi xe cậu ta bị tai nạn bẹp dí.... Cuộc truy lùng về lời thề đền đáp bắt đầu....Từ ông trùm tư bản, tới bà già nghiện ngập vô gia cư, đến người tù thay đổi nhân cách.... cô bé định tự tử... cô gái bị ốm.......
Và phóng viên tìm được cậu bé.... buổi sinh nhật của cậu vừa qua một ngày, mọi người gọi cậu là cậu bé phi thường, nhưng buổi phỏng vấn chỉ thấy một đứa bé con bình thường khiêm tốn, chỉ những đoạn phóng sự về những người đền đáp là dài vô tận...
Cậu bé tạm biệt bạn bè để về nhà, trên đường, cậu bé lao vào can một nhóm trẻ con du côn đánh bạn, cậu bé gục ngã vì nhát dao khốn nạn của đám côn đồ, người thầy đỡ cậu bé, ..... và mẹ cậu bé với người thầy Simonet ngồi lặng lẽ trong ánh nến lập lòe đau đớn an ủi nhau vì cái chết của cậu bé, bất chợt tiếng động rì rào lan vào tới căn phòng lạnh lẽo của hai người đau đớn, mẹ và thầy bước ra hiên nhà...ngoài sân hàng ngàn ngọn nến và hoa lung linh trên tay hàng ngàn người đến để an ủi hai con người bất hạnh ấy, trong ấy có ba khuôn mặt của ba người được chu bé giúp đỡ.....trên con đường dẫn đến căn nhà nhỏ bé, còn hàng dài vài cây số đèn pha ô tô đang tiến dần đến nơi....
Chỉ thế thôi....mà sao câu chuyện làm cho tôi không thể kìm nén được trái tim tôi xúc động, tôi khóc nức nở như một con bé tuổi teen ......
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009

tĩnh vật- trong quán




Get some moment nicely!
Đọc tiếp ...

Tám phát!

- Hôm nay (23/6), phản ứng trước Tuyên bố của Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao EU tại Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói: Cơ quan An ninh Điều tra của Việt Nam bắt giam LS Lê Công Định "là công việc nội bộ của Việt Nam".
Trích ngang thêm phát nữa:

"Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói ở Việt Nam, quyền tự do bày tỏ chính kiến của công dân được pháp luật bảo đảm và được thực hiện trên thực tế và việc xử lý những người vi phạm pháp luật “là cần thiết và là việc làm bình thường” mà các quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước Liên minh Châu Âu (EU), đều tiến hành để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự xã hội và an toàn cho người dân.

“Điều rất đáng tiếc là mặc dù có đầy đủ thông tin và đã trao đổi về vấn đề này trong Đối thoại vừa qua giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Nhóm Bộ ba EU (EU-Troika), nhưng Tuyên bố của Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao EU tại Hà Nội là không khách quan, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam”, ông Lê Dũng nói."

Hà hà, chiện nội bộ Dziệt nam có nghĩa là chiện xảy ra tại Dziệt nam, ở trong Dziệt nam, dzị thì mấy cái đảng phái linh tinh xòe ở đẩu ở đâu hem phải ở đây tại sao lại liệt dzô chiện khủng bố?


Hình sự hóa?

Trước đó, một số nhà phê bình cho rằng điều 88 thuộc Bộ luật hình sự của Việt Nam là nhằm hình sự hóa các vụ việc dân sự liên quan đến quyền bày tỏ các chính kiến bất đồng một cách hòa bình."

"Phản ứng trước ý kiến này, ông Lê Dũng cho hay Bộ luật hình sự hiện hành cũng như tất cả các đạo luật khác của Việt Nam đều được Quốc hội thông qua và được ban hành dựa trên các nguyên tắc, trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có việc lấy ý kiến của đông đảo tầng lớp nhân dân.

Ông khẳng định Bộ luật hình sự phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân, bảo đảm tính dân chủ và sự đồng thuận của xã hội đối với các loại tội phạm sẽ bị đưa ra xét xử hình sự."

Còn quên cái dzụ này: đồng thựng của nhân dân, hỏi coi bao nhiu phần trăm dân bít cái luật 88 này? chửa hơn 0,1% ngừi bít à. Mà mắc cừi mấy cha hay lôi dân, nhân dân ra làm bình phong ghia à nha. Cái gì cha thấy quốc tế lên án là lại lôi hai chữ nhân dân đồng thuận ra lòe. Cái luật này mấy cha tự biên tự diễn hỏi dân khi nào? Chứng minh coi?! Đưa bằng chứng dân đồng thuận ra coi nào! Xạo ke quá xá!!!!!

“Đây là cơ sở pháp lý để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường xã hội và sinh thái an toàn, lành mạnh, mang tính nhân văn cao”, ông nói.

Người phát ngôn cũng khẳng định mọi công dân đều có quyền bày tỏ chính kiến của mình song  quyền này “phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, không xâm phạm đến lợi ích của người khác và lợi ích quốc gia. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”.

Luật là luật sao hà cớ gì thòng thêm câu "song  quyền này “phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, không xâm phạm đến lợi ích của người khác và lợi ích quốc gia. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”." để anh muốn xử ai thì xử???!!! Ờ thì là luật thì ra cho rõ cái nào được nói cái nào không, ghi chi tiết từng món  như ghi chú cách làm món ăn đi, sao lại đíu ghi ra cho rõ, lại thòng cái câu để bắt ai cũng được? Hay là ghi chú rõ ra thì lại vi phạm "nhân quyền" có bằng chứng???Cãi hem lại mấy ông Tây bà Đầm?
Chánh án tòa thượng thẩm còn phát bỉu là "Luật ta mún xử sao thì xử" nữa cơ mừ. Híc! Gian mà hem ngoan chỉ bít cãi lấy được!
Mừ chiện ngừi ta nói, ngừi ta nghĩ, ngừi ta đọc là chiện nội bộ của ngừi ta, theo lập lựng của anh "phát ngôn dziên ngọi giao" thì anh đang xâm phạm vào cái "nội bộ" của cá nhân con ngừi òi! Dzí dzụ : đi ỉa là bốc mùi có hại môi trường quốc gia- như dzị là tội này có thể xử theo đìu 88 lém chớ sao! Phải chưa? Còn lắm mồm xảo biện! Rõ chán phèo như con cá kèo ươn!
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2009

Cũng mò mò đọc báo nữa!

"Với sinh viên luật – những luật sư tương lai, nhiều bạn đã bày tỏ thái độ rất rõ ràng trước vụ việc vi phạm pháp luật của Lê Công Định và càng nhận thức rõ hơn bản lĩnh chính trị của nghề luật sư. Như khẳng định của Hoàng Tiến Dũng, sinh viên năm 4: Đã là luật sư, anh phải là người hiểu luật và đứng vững bằng bản lĩnh của mình để không va vấp trước những cám dỗ. Các thế lực thù địch muốn lợi dụng giới trí thức luật để phục vụ cho lợi ích của chúng. Nếu không tỉnh táo, không có bản lĩnh chính trị vững vàng, thì sẽ có những “Lê Công Định” khác trong giới luật sư đi ngược lại lợi ích của dân tộc.

Qua đây, Hoàng Tiến Dũng kiến nghị, các cơ quan thông tấn báo chí cần thông tin mạnh hơn nữa để người dân hiểu đúng bản chất của vụ việc và có thái độ đúng đắn trước các luận điệu sai trái. Mặt khác, tổ chức Đoàn TNCS hãy tổ chức nhiều diễn đàn để thanh niên nghe, hiểu và góp tiếng nói của mình lên án những việc làm sai trái như của Lê Công Định."

http://www.sggp.org.vn/phapluat/2009/6/194806/

Kiếm đâu ra một lũ hồng vệ binh - những con rối là người thật nhưng lại múa may theo ngón tay điều khiển của kẻ khác.?

Chúng đang dọn đường để bịt miệng những ý kiến trái chiều! Nhà tù đâu để bắt nhốt cho xuể? Cơm gạo đâu để nuôi tù? Tiếc công cha mẹ bỏ tiền ra cho lũ vẹt trì độn não bộ đi học đi hành. Tiếc thật!


Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2009

Thằng vô ơn lại lên mặt dạy dỗ ai????

"Theo báo Lao động!
Cần nghiêm trị những hành vi vô ơn của những con người này. Họ được đất nước nuôi dưỡng, sống trong cảnh hoà bình cơm no áo ấm trong khi nhiều nguời đã phải hi sinh cả tính mạng mình cho Tổ quốc, trong đó có một phần máu thịt của cha tôi.

Vậy mà ông luật sư là người có trí tuệ mà ý thức dân tộc lại kém cỏi, thật đáng xấu hổ! Tôi hi vọng ông Lê Công Định sớm tỉnh ngộ."

Bạn thanh xuan 84 

http://www.laodong.com.vn/Home/Hi-vong-luat-su-Le-Cong-Dinh-som-tinh-ngo/20096/143627.laodong

Đọc xong mấy câu trên tao như bốc cháy! tao phải viết cho mọi người biết, tao phải chửi cho chúng mày câm họng.....

Những thứ nặc nô này viết nhảm - nghe nhảm thì biết thế nào là ơn là nghĩa?Hơn  60 năm qua ai đã bị lừa bị phỉnh để bỏ mạng vì một lý tưởng không có thật? Cả cha mẹ, ông bà tao người đã theo đuổi cái chủ nghĩa không tưởng cả đời cho đến chết không nhắm mắt, được chỉ thốt lên rằng : "Ôi chúng ta đã bị lừa"!!!!

Mẹ tao cả đời còng lưng lên làm cho họ, cuối cùng về già chúng bỏ mặc mẹ tao với cái đống huân chương , huy chương chống Pháp chống Mỹ với vài trăm ngàn đồng lương hưu không đủ mua thuốc tiểu đường. Thằng nào vô ơn ? Thằng nào bạc nghĩa, Thằng nào vắt chanh bỏ vỏ, thằng nào tiền thầy bỏ túi ai chết mặc ai? Mẹ tao là người thiết kế thi công đường băng tạm cất cánh hạ cánh cho máy bay chiến đấu của Liên xô....mẹ tao từng bỏ tao ở trại trẻ khi tao còn bé tí để về Hà nội buộc mình vào pháo cao xạ bắn máy bay Mỹ. Giờ mẹ tao có gì? Ngoài cái tuổi già bệnh hoạn đơn độc? Tổ sư cha chúng mày cái lũ bồi bút! Đến giờ này còn muốn lừa chúng tao à? Chúng mày không tiếm quyền của dân chúng thì làm gì chúng mày có cơ hội thành trùm tư bản đỏ? Con cái chúng mày làm gì có cơ hội xông xênh ăn chơi đốt tiền như rác đến tỷ phú đô la còn kém xa! Chúng mày không lừa đảo cả mấy triệu con người bán mạng cho tụi bay thì tụi bay có ngày hôm nay không?

Ông ngoại tao bán cả gia tài , tuổi trẻ để chế vủ khí cho chúng mày thời chống Pháp . Từ cậu ấm con tư sản, cái gì cũng có, mà đến lúc sắp lìa trần thèm có con cá nục chiên uống với bia cũng chả có tiền. Ai bị lừa?

Ông nội tao cả đời làm Kách mệnh, làm bác sĩ cứu bộ đội, đến chết cũng chết một mình, thằng chó nào nhớ ơn ông nội tao cứu nó? Chỉ có tao ngồi cầm tay ông nhìn ông hấp hối.

Cha tao chứng minh được công thức thực nghiệm của bản vỏ máy bay, Pháp mời sang trao thưởng, chúng mày lợi dụng cha tao chết vì tai nạn, lấy phần thưởng của cha tao về chia chác nhau, bỏ mặc mẹ con tao bữa no bữa đói chục năm trời. Mẹ tao không gồng mình cày đêm cày ngày, tao không cố gắng đi làm đầy tớ dọn cứt, lau nhà, rửa đít trẻ con thì làm gì có ngày hôm nay mà chúng mày bắt tao phải mang ơn?

Thằng nào vô ơn thằng nào bạc nghĩa- Ông Trời có mắt! Chúa sẽ phán xử vào ngày phán xét! Thánh Alla sẽ vạch mặt chúng mày. Phật cũng phải đưa chúng mày vào lò thiêu địa ngục!

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009

Suy nghĩ trong ngày

Hôm qua đến giờ tớ nhận vài cái còm bẩu tớ là nghiệt ngã, là khó chịu.... ừ cũng phải thôi, mỗi người hay tự tạo cho mình một chuẩn mực mà theo, thì có gì là khó hiểu đâu? Phải hông hè? Chuẩn mực của tớ là tớ thích gì phang nấy, bữa nào đi ngang qua nghĩa địa thì giống ma, bữa nào đi qua chùa thì khẩu Phật, bữa nào đi qua nhà thờ, tự dưng sùng đạo, Amen liên hồi.
Tưng tửng, từng tưng.....
Hôm nay phải đi Bình dương làm việc, tự dưng ngồi nhớ lại mấy năm trước chạy vạy làm cò đất, đội nắng, đội mưa....kiếm được tiền bao nhiu thì bị chồng lấy sạch cho anh em, bạn bè, nghĩ lại thấy cục tức nó nằm ngay cổ. Đúng là cái đồ ngu trai, dại chồng. Ngu thật đấy chứ. Ấy nhưng mà thấy mấy thằng dại gái "trâu già khoái cỏ non" mất mẹ nó hết tiền bạc, nhà cửa cho gái thì xét ra, mình ngu kém chi chúng nó?Tự an ủi thế!
Khách hàng mình tên là Lee, nó cặp với một con nhỏ Bến tre tên Phụng- gái nhà hàng. Nó nỉ non, ngon ngọt sao đó, cha này mua căn hộ cho nó mấy tỷ, mua xe Inova bảy chỗ cho nó đứng tên, xe SH cho nó xài, đóng tiền ăn học cho con nó- mà nó lừa cha này bảo là đứa bé là cháu nó, trả lương tài xế cho nó - anh bà con nó( cũng chính là chồng nó luôn) hahaha, cha này tốn hết tiền cho nó , nó còn lên văn phòng mình với chả nói rất ngông nghênh " em cần tiền còn anh cần tình, cho nhau cái gì chúng ta còn thiếu!"
Cha này vừa biết là chính thằng tài xế là chồng nó, còn đứa cháu chính là con của hai vợ chồng nó nhân khi chả về quê thăm nhà con nhỏ này! Híc! Cả hai đứa nó lên văn phòng mình khóc mếu, cãi cọ với nhau nhờ mình với lão chồng mình phiên dịch. Lòi ra cả tổng! Thì ra lão Lee này nuôi cả hai vợ chồng-con  nó mấy năm nay mà lão đếch biết. Lòi ra luôn là khẩu súng của lão bất lực hơn chục năm, sống với con nhỏ này chỉ để được "yêu" nhau bằng mắt.Lão vò đầu cay cú....
Sáng thứ hai vừa rồi khi lão sang VN thì con nhỏ này bán nhà, bán xe dọn đi biệt tích giang hồ với chồng con nó. Điện thoại nó cũng đổi mất! Có mà bắc thang lên hỏi ông Giời chứ kêu tớ được gì? Tớ dại trai có kém ai?
Lão mò về quê con nhỏ đó, bị thằng cha nó chửi bới tống cổ khỏi nhà. Hơn ba trăm ngàn đô bay về nơi cuối trời biền biệt. Lão mượn mình 1  triệu tạm xài qua ngày......
Ờ mà còn buồn cười là thằng cha đứng tên dùm công ty cho lão lại chính là bố chồng của con nhỏ đó.... với bí danh ông bác anh ba nó- nó gọi bằng ba luôn!
Hay thật! chuyện kể 100% là thật , con người cũng là thật.  Thế mà giống như là chuyện giả tưởng ấy.
Bạn nghĩ sao ? Tính cách dân tộc, con người, xã hội....vân vân và vân vân....? Có bạn bảo tớ tàn độc với hoa hậu nhưng thử nghĩ xem sự dối trá nó bao trùm từ đâu đến đâu? Tớ tàn nhẫn hay sự dối trá tàn nhẫn?
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2009

con người

Phàm đã là con người thì cái tính hay tò mò tọc mạch, khoái khám phá cái gì đối với mình còn lạ..... bề ngoài, hay nói năng chỉ là một phần bề nổi của một con người. Có những tính cách mà phải gần gũi thì mới biết rõ .... cũng có những trò cực bỉ ổi giấu mặt sau một phong cách anh hùng....không ai biết được.
Có những trò bẩn mà mình khi không bị dính vào cho một mưu đồ của kẻ khác.....
Thế đấy, cuộc đời xảo trá, đa đoan....lắm lúc mở mắt ra mới biết mình bị lừa thì ô hô ai tai mang tiếng ác tự đời nào.
Có những người phúng mang trợn mắt lại chả mang trong bụng tí dã tâm hại người- nhưng có những kẻ luôn luôn mang bộ mặt thánh hiện lại chứa trong miệng hàng thùng thuốc độc. Đời là thế, có nhanh hay có chậm, thì vẫn phải đa mang vì vướng kiếp con người.
Tốt hơn hết, ta cố là ta cho đúng nghĩa, cho nó nhẹ đầu, còn ai nghĩ chi họ tự mang cái nặng nợ trong suy nghĩ.
Hận cũng thế, ghét cũng thế, yêu thương cũng thế, cuối cùng cũng chỉ là ta với ta trong lòng đất hay lửa lò thiêu thân xác.....
Đọc tiếp ...

Giỏi giỏi nhưng mà Ngu- Ngu Ngu nhưng mà giỏi!

"Theo đó, tài liệu của cơ quan công an cho biết 3 người trên đã khai nhận cùng bàn bạc thống nhất thành lập các đảng chính trị tiến tới lật đổ nhà nước, khi sẽ có một biến cố chính trị mà theo họ sẽ diễn ra vào năm 2010.

Như vậy, theo cơ quan điều tra, ông Lê Công Định đã khai báo về những hành vi vi phạm pháp luật và xin được Nhà nước khoan hồng. Tại buổi họp báo, một đoạn phim được phát lại cũng quay cảnh ông Định đọc bản tường trình, có đoạn "tôi mong được nhà nước xem xét cho tôi hưởng lượng khoan hồng"."

Nhanh đíu chịu nổi! Xế mà Mai văn Dâu mấy năm nhận có 6 ngàn đô còm, Nguyễn Việt Tiến trắng án, Huỳnh Ngọc sĩ tham có vài ba chục ngàn! Cơ quan điều tra giỏi thật giỏi thật tiên sư anh Tào Tháo!

Đọc tiếp ...

Bí danh, mật danh, bí số....

Đọc báo SGGP mấy bữa nay thấy toàn "chihai, chi ba, chi tu" được dịch ra là chị hai, chị ba, chị Tư....bala bla bla....tự nhiên mắc cười nôn cả ruột.
Chả biết nghĩ sao toàn một đám trượng phu- cu dài cả thước mà sao lại thành GAY -đồng tính hết thế này không biết. Người ta bảo nói có sách, mách có chứng, thằng cha nào như thằng nấy- lấy vợ đẻ con, thế mắc cái chứng chi mà mật danh bí số toàn giống cái hè?
Chúng mình chắc là ngu cả tổng, nên nghĩ rằng viết thế nào  cũng tin chăng? Ở nước ngoài trừ tà đạo dã man không nhân tính là không được xã hội ủng hộ, còn một thằng lập đảng một người hay một thằng lập ba đảng kệ cha mày, chả ai quan tâm, thế thì cắc cớ gì nó liên quan tới tận đây nhỉ?
Mẹ Đốp này nuôi tất cả 20 con chó, 10 con mèo, sắp tới con cháu ngoài Bắc nó đem cho 5 con gà chọi nữa, mẹ Đốp phải thành lập cái đảng súc vật, gia cầm, gia súc mới được.
Tổng bí thư : bí danh Hồ Đốp Chát -Cái - Giống người- 50 năm-90 ký
Chủ tịch đảng : Hồ Tu Tu - đực- chihuahua- đen- 7 năm- 2 ký
Tuyên giáo : Hồ thị Tũn - cái - chi hua hua- đen -2 năm- 1,4 ký
Ngoại giao : Hồ Thị Mí - cái chi huahua- đen- 3 năm - 1,5 ký
Quốc phòng: Hồ Rốc Ky- Becgie lai- cái- xám vàng- 12 năm - 55 ký
Đổ thừa, ăn vạ phát ngôn viên: Hồ Tét Đi - con hoang Mỹ- nâu đen- đực 4 năm - 4,5 ký.....
Các chức danh chủ yếu đã liệt kê do tổng bí thư đề cử, các đảng viên đã bầu với 99,99% số phiếu tán thành. ( Đứa nào không tán thành thì Hồ Đốp Chát bỏ đói cho vài ngày- đói vàng mắt ra !)
Tất cả theo họ Hồ theo họ chính thức của Tổng bí thư Hồ Đốp Chát- tất cả đảng viên vải gọi Tổng Bí bằng Mẹ ! Đây cũng là chế độ mẫu hệ sót lại từ tám kiếp.
Ấy nhưng mà bí danh mật danh thì Hồ mẹ đếch biết đặt- nhờ các bác công an, làng báo chỉ giúp!



Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

Đọc đi đọc lại - thấy sao mà giống thế!

http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=708&p=&id=127

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200925/20090617004347.aspx


"Đó là Bồ tát Thích Quảng Đức, tự thiêu tại Sài Gòn (ở vị trí ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM hiện nay) ngày 11.6.1963, để phản đối và cảnh tỉnh chế độ Ngô Đình Diệm đang đàn áp, bắt bớ, đánh đập, thủ tiêu và bắn giết tăng ni Phật tử miền Nam. Rất nhiều phóng viên trong và ngoài nước như ký giả David Halberstam của tờ New York Times tường thuật: “...lửa phủ khắp người, thân ngài Thích Quảng Đức từ từ thâu nhỏ lại, đầu cháy nám, cả người chìm trong lửa đỏ. Sau lưng tôi vọng lên tiếng khóc, tôi cũng quá xúc động không khóc nên lời được khi nhìn thấy thân hình của ngài chìm trong biển lửa nhưng ngài không một tiếng rên la, trầm tĩnh bất động, khác hẳn với những phật tử đang òa khóc ngày càng lớn tiếng chung quanh”. Một tường thuật khác của mục sư Donald Harrington (Mỹ): “…khi chiếc áo cà sa của ngài đã tẩm đầy xăng, tất cả tăng ni sợ hãi lùi lại kính cẩn và chăm chú nhìn ngài. Ngài vẫn yên lặng và bình thản niệm Phật, rồi bật một que diêm để ngọn lửa phừng phực bốc lên phủ kín thân ngài. Ngài vẫn ngồi thẳng nhiều phút trong lửa đỏ cho đến khi lửa tàn và nằm xuống bất động”.

Bấy giờ nhiều linh mục như Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Quang Oánh, lên tiếng đồng tình với ngọn lửa đấu tranh Thích Quảng Đức. Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình đã từ chối không để ông Ngô Đình Thục dùng nhà thờ Đức Bà ở trung tâm Sài Gòn để “cải chính” về sự việc. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tổ chức lễ cầu siêu Bồ tát Thích Quảng Đức trong hai ngày 12 và 13.6.1963. Tại miền Bắc, hơn 80.000 người tập trung ở thủ đô Hà Nội mít tinh và diễu hành ủng hộ phật tử Sài Gòn, kéo đến chùa Quán Sứ cầu siêu cho ngài."

Bây giờ thì sao? Lúc ấy thì bảo là yêu nước - còn bây giờ Ông TQ Độ , LM LÝ, TK Tánh.... các luật sư LCĐ, NVĐ, LCN....trăn trở với vận mệnh đất nước cũng bị bắt bớ bỏ tù, với những tội danh mơ hồ mù mịt, những thông tin tuyên truyền bắt buộc trên các báo chí. Tội danh chỉ thành lập khi có bằng chứng vũ khí, đội quân vũ trang.... thì mới gọi là mưu đồ phản loạn. Đằng này chỉ vài chữ con chưa đầy đủ ý nghĩa cũng khép tội phản thần, phản quốc....có khác gì ngày xưa vua chúa tru di cửu tộc sĩ phu chỉ vì làm thơ mà bị suy ra bụng người là phản chúa, phản loạn....

Đúng là cái lũ phản quốc hại dân nhưng lại ngậm cứt phun người.

Đọc tiếp ...

Em mua vé máy bay đi Hà nội

Chả là hôm nay nghe báo chí đăng hà rầm đường hầm hiện đại- nhưng em cũng đoán là vướn đề thoát nước sẽ gặp khó khăn vì tiền thì nhiều nhưng giao cho lũ bò làm thì thể nào chả xảy ra chiện.
Bởi vậy sáng nay dậy em chuẩn bị ngay mấy bộ bi-ki-ni thật đẹp đi dự lễ khánh thành. Máy bay chưa cất cánh em nghe thấy báo mưa, biết ngay mấy bộ bi-ki-ni của em có chỗ dụng rùi.
Hầm nước quả là đẹp, đa năng, đa dụng. Nóng mưa xuống bơi tha hồ mát mẻ. Mấy cái trụ chia làn đường đem ra cột mấy thằng "phản động" "chống đối" ... rồi  xả nước đầy hoặc chờ một hai cơn mưa vừa vừa là ngập thôi mà, chúng nó sặc nước rồi thì làm sao còn mở mồm ra mà chống với chả đối. Chỉ có em là sướng- cứ bi- ki-ni bơi qua bơi lại ....buồn đái cứ thế là đái, muốn đánh rắm xem nước sủi ồng ộc thì cứ việc phát rắm.... vui haizzzzzzzzzzz!

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2009

Entry for June 15, 2009 Cảm nhận cuộc đời!

Cuộc đời ai yên lành không nhuốm bụi trần- xin bạn hãy gửi lời chân thành cám ơn lên đấng Tạo Hóa.
Còn những kẻ khác như tôi đây, cuộc đời chưa có một ngày bình an, vô tư, vô lo kể từ khi bập bẹ, biết đi, biết chạy.
Mấy chục năm nay, công việc kiếm sống cứ cuốn tôi đi mù tít vào trong cái guồng quay của nó. Mâu thuẫn nội tại trong thân thể và linh hồn cứ thay nhau cấu xé, dày vò. Nhưng dù sao tôi vẫn đang cố gắng sống làm người tử tế. Biết rằng từ tế thì lại nhận nhiều điều chả tốt lành gì. Nhưng cứ làm thế đi để trong một góc trái tim tôi nó thấy chút bình an.
Trong một cái ước lệ đạo đức xã hội, họ cho rằng như thế này mới đúng, như thế này là sai. Nhưng thực tế, nó sai trong bối cảnh này, nhưng lại đúng trong một ngữ cảnh khác. Trừ ra những kẻ ăn cướp ăn trộm, ăn cắp, ăn bám vì do bản chất lười lao động, chỉ muốn có sẵn không muốn đánh đổi mồ hôi để lấy miếng cơm ăn manh áo mặc, thì lắm lúc những điều con người gây ra buồn phiền, đánh lộn lẫn nhau nó đều có một cái gốc sâu xa nào đó mà người ngoài cuộc không hiểu rõ.
Tôi cảm nhận thế giới xung quanh tôi hình như họ sống không thật lòng....một cái gì đó dường như chỉ là sự trao đổi vật chất, lợi dụng lẫn nhau, dựa dẫm lẫn nhau. Không sai gì cả với điều đó, nhưng sao lòng tôi tôi cứ cảm thấy chông chênh, tôi như một viên đá sỏi nằm lăn lóc trên đường qua lối lại của con người. Sự tử tế chỉ làm cho con người tăng thêm chút ghét, chút ganh.
Trống vắng, một tâm trạng luôn thường trực trong tôi. Tìm mải miết một tri kỷ tâm giao- sao khó quá. Những sự dẫm đạp của những bước chân vô tình mài mòn trái tim trơ lì cảm xúc.
Tiết chế tình yêu trong tim khiến tôi ngột ngạt- đột ngột muốn nổi loạn muốn đập phá, muốn chửi tất cả làng trên xóm dưới.
Ôi tự dưng thèm bát cháo hành hoa giải cảm của một người thương ta không vì gì hết.
Đọc tiếp ...

Họp mặt năm kia 2007




Người ngồi trong kẻ ngồi ngoài, ngao ngán dòng đời trôi nổi trôi.
Đọc tiếp ...

ý gì há?

"Bằng cách này, Bình Nhưỡng có thể phá vỡ khuôn khổ do phía đối thoại ấn định cho họ. Vào đầu nhiệm kỳ của mình, tổng thống Mỹ G. Bush đã tuyên bố từ chối đối thoại với Bình Nhưỡng một khi nước này còn đang sở hữu các thiết bị hạt nhân. Sau đó, ông ta muốn đối thoại trong lúc vẫn tiếp tục từ chối thương lượng. Cuối cùng, ông ta lại chấp nhận thương lượng với điều kiện quốc tế tiến hành thanh tra toàn diện các cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng. Nhưng Bình Nhưỡng từ chối tất cả những đề nghị này.

Sau khi xâm chiếm Iraq xong, giờ đây Washington lại muốn gây sức ép với Bình Nhưỡng về kinh tế và ngoại giao."

Theo tuổi tre 15/6/2009.

Nếu như Mỹ có ý quánh bắc Triều tiên thì tớ sẽ chổng cả bốn chi lên giời hoan hô nhiệt liệt.  Mong lắm!

Đọc tiếp ...

Tôi buồn...buồn ngủ!

Cái lão Phú Chỏng Gọng kia cảnh cáo chánh chị cái đội đại biểu lụi hụi kia oai phết. Nghe xong đéo thích làm gì. Mẹ mày bùn ..ngủ, hai cái mắt dắm tịt vào. lấy cái nút chống ồn bịt tai lại.
Híc! Chống chế ế độ... hỏi xem bao nhiu thằng chống- trừ cái đám mọt mối ăn cùn la liếm mới ôm lấy cái loa ra rả ra rả......
Ối dzời ơi! Ngôi sao tử tế đang bị đánh nước bùn cho hoen ố. Lại có một lũ tạp nham tạp chủng lai sói đang rống mồm lên gào hú " đại diện cho bầy cừu" thử xem có con cừu nào không? Hay lũ sói mang tí lông cừu, chứ chả được da cừu.
Híc, chúng đang phủ lên mặt đất màn đêm đen kịt....những con cừu đang rên lên dưới móng vuốt hung tàn của lũ sói lang.
Chuyên chế mang cái vỏ chuyên chính- độc tài mang cái vỏ chủ dân.
Tội nghiệp con bé đàng hoàng bị chúng lôi ra quánh hội đồng bè lũ. Mong cho nhỏ cứng rắn tinh thần.......
Híc! ai bẩu thông minh dám bẩu vua ở truồng! Híc híc! Người còn ngọc còn, người còn dân không thể diệt vong! Híc ! Biết làm gì bây giờ?
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2009

Thằng nào cãi bắn bỏ!

Sau hai ngày các đại biểu đặt câu hỏi cho thành viên Chính phủ, ông Trọng chốt lại bằng kết luận: "Vấn đề này rất lớn, nhạy cảm và được nhiều cử tri đại biểu quan tâm và tất cả các ý kiến đều đồng ý về chủ trương chứng tỏ có sự đồng thuận lớn".

Ông chủ tịch nói Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát các dự án bauxite trên cơ sở của sự đồng thuận và ủng hộ, "bảo đảm làm sao cùng Chính phủ, cùng với các cơ quan khác trong toàn hệ thống chính trị thúc đẩy thực hiện cho được chủ trương mang tính chiến lược rất quan trọng này".

Ông Nguyễn Phú Trọng cảnh báo các đại biểu: "Trong góp ý không nên mơ hồ, tránh sự lợi dụng, kích động của nhiều thế lực sẽ làm hại đến sự đồng thuận trong Đảng, Chính phủ, nhân dân và ảnh hưởng xấu đến quan hệ ngoại giao".

Có còn gọi là cái quốc hội không? Cha chú sao mà lên giọng răn đe ghê thế? Bắt được một sẽ bắt thêm mười, bắt được mười thì bắt thêm mười triệu. Trừ cái vùng núi non, hải biển bán đi rồi thì xây hết mẹ nó nhà tù đi. Ít nhất cũng phải có 83 triệu thằng tù con tù! Bắt hết đi thì bán luôn cái xứ này mà ăn mà dộng khỏi thằng nào con nào nói xỏ xiên.

Mẹ sư nó quốc hội của Việt nam, họp nội bộ Việt nam, liên quan tới thằng chó chết nào mà ảnh hưởng xấu quan hệ ngoại giao? Lúc nào chả kêu chuyện nội bộ tự chủ, không có ai có quyền can thiệp thế thì quốc hội họp nghị sự đụng chạm tới mả bố mày à ? Sao răn , sao đe như răn con răn cháu? đéo làm sai sợ gì ai?

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2009

"Hiến gia" nhà Đốp!

Bên chủ A : Mẹ Đốp.
Bên được ở B các đối tượng sau: Chồng, con, chó, sóc, mèo, cá chép, cá bảy màu, cây ổi, cây xoài, sầu riêng , sơ ri, bằng lăng, đá cục, đá tảng, đá sỏi, chuột cống, chuột chù, chuột nhắt, muỗi, dán, ruồi, rắn, thằn lằn, kỳ nhông, cắc ké, thông, sen, súng ( hoa chứ không phải vũ khí à),cây kiểng.
Điều 1: Qua mấy chục năm mẹ Đốp lăn lưng cày cấy, tạo được cái nơi gọi là "Hương Song Gia trang viện"- công mẹ Đốp là nhất nên mẹ Đốp có toàn quyền lãnh đạo cái trang viện này. Bất kỳ các ý kiến khác với ý kiến của mẹ Đốp này từ các chủ thể B đều được cho là phản động!
Điều 2: Mọi thứ trong trang viện này thuộc sở hữu toàn nhân dân B nhưng do mẹ Đốp quản lý. Kể cả cục cứt chó trên sân! Lẫn hầm cứt tự hoại dưới ngầm mặt đất. Cấm đứa nào sờ! Sờ vào ý kiến ý cò là phản động!
Điều 3: Mẹ Đốp cho gì hưởng nấy! Cấm kêu ca phàn nàn, kêu ca là mẹ Đốp kiu công an an ninh nhân dân bắt bỏ vào trúm hết.
Điều 4 : mẹ Đốp bảo nghĩ là nghĩ theo đúng mẹ Đốp nghĩ cấm không được nghĩ khác. Rặt như mẹ Đốp thì mẹ cho ăn ngon. Khác mẹ , mẹ cho ăn cứt!
Điều 5: Mẹ Đốp thích viết con cặc gì thì mẹ Đốp viết, thằng đéo nào mà nhảy vào đòi ngồi ỉa trong đầu mẹ mày! Thằng nào xớ rớ mẹ Đốp vén váy dạng chân vỗ lồn bồm bộp vào mặt á nha!

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2009

Ngủ đê!


Thứ bảy! Lại một thứ bảy nữa đến!
Đời còn mấy tí?

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2009

Cảm nhận cuộc đời

Cuộc đời ai yên lành không nhuốm bụi trần- xin bạn hãy gửi lời chân thành cám ơn lên đấng Tạo Hóa.
Còn những kẻ khác như tôi đây, cuộc đời chưa có một ngày bình an, vô tư, vô lo kể từ khi bập bẹ, biết đi, biết chạy.
Mấy chục năm nay, công việc kiếm sống cứ cuốn tôi đi mù tít vào trong cái guồng quay của nó. Mâu thuẫn nội tại trong thân thể và linh hồn cứ thay nhau cấu xé, dày vò. Nhưng dù sao tôi vẫn đang cố gắng sống làm người tử tế. Biết rằng từ tế thì lại nhận nhiều điều chả tốt lành gì. Nhưng cứ làm thế đi để trong một góc trái tim tôi nó thấy chút bình an.
Trong một cái ước lệ đạo đức xã hội, họ cho rằng như thế này mới đúng, như thế này là sai. Nhưng thực tế, nó sai trong bối cảnh này, nhưng lại đúng trong một ngữ cảnh khác. Trừ ra những kẻ ăn cướp ăn trộm, ăn cắp, ăn bám vì do bản chất lười lao động, chỉ muốn có sẵn không muốn đánh đổi mồ hôi để lấy miếng cơm ăn manh áo mặc, thì lắm lúc những điều con người gây ra buồn phiền, đánh lộn lẫn nhau nó đều có một cái gốc sâu xa nào đó mà người ngoài cuộc không hiểu rõ.
Tôi cảm nhận thế giới xung quanh tôi hình như họ sống không thật lòng....một cái gì đó dường như chỉ là sự trao đổi vật chất, lợi dụng lẫn nhau, dựa dẫm lẫn nhau. Không sai gì cả với điều đó, nhưng sao lòng tôi tôi cứ cảm thấy chông chênh, tôi như một viên đá sỏi nằm lăn lóc trên đường qua lối lại của con người. Sự tử tế chỉ làm cho con người tăng thêm chút ghét, chút ganh.
Trống vắng, một tâm trạng luôn thường trực trong tôi. Tìm mải miết một tri kỷ tâm giao- sao khó quá. Những sự dẫm đạp của những bước chân vô tình mài mòn trái tim trơ lì cảm xúc.
Tiết chế tình yêu trong tim khiến tôi ngột ngạt- đột ngột muốn nổi loạn muốn đập phá, muốn chửi tất cả làng trên xóm dưới.
Ôi tự dưng thèm bát cháo hành hoa giải cảm của một người thương ta không vì gì hết.
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009

Nóng

Nóng quá! Nóng thè cả lưởi. thiếu điều cởi mẹ nó hết cho sướng!
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2009

Không ngủ đượccccccccc!

bực ghê, không làm sao mà ngủ cho nó ngon lành một phát, cứ lung mung lan man đầu như cái nùi rơm bị xoắn.
Ho ghê người, mỗi lần ho, mỗi lần cong xương sống mống xương sườn, cái gì cũng phun ra cả. mèng ơi mới tuổi này mà thế chắc chỉ thọ thêm vài năm rồi bái bai thế gian thôi.
mà sao chán thế nhỉ? chả còn gì vui trong cuộc sống này.
Hay thử dở người như thằng Chí Phèo vác dao đi đâm thằng Bá Kiến ? Viết truyện? Viết nhảm ? đi chòng ghẹo giai? đi về quê làm vườn trồng rau nuôi gà lợn, nuôi chó? hay xin đi Đài loan làm osin? Mình mà làm osin thì tuyệt cú mèo. Bảo đảm chủ nhân sau hai tháng tăng trọng 10 ký tới hai chục kí.
Muốn uống rượu lắm, nhưng từ hồi cai rượu tới giờ thì chịu chết, uống tí thôi là muốn chết toi vì ói lòi kèn.
Tớ thèm có đứa bạn ở chung tám trên trời dưới biển. Thèm có bầy con chừng năm đứa, nấu cơm xong chúng nó ào vào ăn như tằm ăn rỗi. Nhà có chỏn lỏn 4 người, nấu bữa cơm ra ai cũng gảy gót vì ai cũng sợ béo.Cứt ghê.
Buồn cười, nhà tớ bị ốm cả nút, bà già tớ sợ lây bệnh, cứ đứng xa xa cả mười mét hỏi vọng ra, làm như H1N1 không bằng. Oải!
Tớ đang nằm chèo queo ở văn phòng đó chớ! Ngẫm thấy cuộc đời mình như đống cứt trên đường!
Có mỗi thằng cu Tu là bám sát tớ thôi!
À thứ tư này, bạn tớ, con Vân Anh họa sĩ nó đem cho tớ con chó con datshun- cocker.

Đọc tiếp ...

Nói chuyện về ăn chó hay không

Khi còn nhỏ xíu, sống ở Hà nội, lúc ấy mọi loại thịt gia súc gia cầm đều bị cấm bán tự do, tất cả là tem phiếu, mỗi tháng mỗi người được hai lạng hay hơn chút tùy theo chức vụ cán bộ hay dân thường. Thịt bò, thịt lợn, thịt gà, thịt vịt đối với bọn trẻ chúng tôi là những món ăn xa xỉ, có tí nào thì bố mẹ cũng phải đổi thành mỡ để còn ăn dần dà. Riêng thịt chó thì được phép bán công khai ngoài chợ.
Tôi còn nhớ, ông ngoại tôi hay dắt tôi ra chợ Ngô Sĩ Liên mỗi khi ông được lãnh chút tiền lương con con, ông dắt tôi ra ngay cái xe thồ đầu chợ, con chó luộc sau khi họ thui rơm vàng óng ả, tàu lá chuối trải ra vỉa hè, cái thớt dày cộp, con dao chặt to tổ đùng. Ông bán thịt chó tay nhanh thoăn thoắt, miệng hô hai lạng, ba lạng, lạng dồi....và thịt con chó được phanh ra chặt thành từng miếng nhỏ, gói vào cái lá chuối xanh lè, thơm nức mũi với đám trẻ ranh mấy tháng không được nhìn thấy miếng thịt heo thịt gà, thèm nhỏ dãi. Nắm chặt tay ông ngoại bước mau về nhà để được ăn miếng thịt, đến nhà, ông bỏ cái gói thịt chó xuống mâm, tôi lui cui mở sợi dây rơm buộc, thịt chó bung xòe ra thơm tho, hấp dẫn đến nao cả người, mỡ chó dính trên lá chuối bóng loáng, càng tạo cho tôi cái cảm giác đói như sắp phát điên. Năm sáu người lớn với hai đứa trẻ con quây quần quanh ba lạng thịt chó, ăn, hít hà, nhai ngấu nghiến, mỗi đứa bé được người lớn nhịn mồm nhường cho ăn nhiều, cũng chỉ hai ba miếng, tôi cắn từng tí leo một thưởng thức vị thịt ngòn ngọt ngấm vào từng tế bào lưỡi, vào từng kẽ răng, cái vị ấy nó ngọt khác hẳn cái vị rau muống với nước rau muống đánh sấu mà ngày nào chúng tôi cũng ăn với cà pháo mặn chát, hay ca la thầu Trung quốc đen như thuốc tễ hôi hôi sần sật.
Lúc ấy nghèo quá, đói quá, chúng tôi còn phân biệt quái gì thịt con này hay con khác? Miễn là có tí chất đạm bồi dưỡng cho cơ thể là may rồi.
Sau đó đi sơ tán về quê, lúc ấy họ cũng chỉ được ăn thịt gà, với thịt chó trong dịp lễ tết mà thôi.
Năm 75, cả nhà chuyển vào Sài gòn theo ba, lúc ấy tôi mới được ăn thịt cá tử tế, ba mẹ tôi có bao nhiêu tiền là mua đồ ăn cho hai chị em tôi ăn thả cửa. Không bao giờ ba mẹ tôi nhắc đến thịt chó nữa. Và tôi cũng được ba mẹ cho phép nuôi chó với mèo. chúng ngủ cùng giường với tôi. Tôi ăn một miếng, cắn nhè ra chia tụi nó một miếng. Tôi không còn một tí nào cảm giác nhớ thịt chó như ngày xưa ở Hà nội. Chó mèo là hai đứa bạn thân thiết của tôi.
Đến năm đi thực tập lần hai ở Long Thành, đám sinh viên lại đói quá, đi đập trộm chó của bọn lính xe tăng kế bên, đem vào rừng nấu rồi đem về trại ăn lén, tôi cũng tham gia, và sau đó tôi đau bụng sốt, ói lê lết. Nhủ thầm, có chết đói cũng không ăn thịt chó nữa.
Tôi bắt đầu cảm giác thấy chó không còn chỉ là loài vật nuôi giữ nhà hay cứu đói nữa mà nó trở thành như một người bạn, hay một đứa bé con làm nũng mẹ vậy. Tôi ăn gì nó ăn nấy, không bao giờ chê bai món gì tôi cho ăn, lắm lúc chỉ là tí cơm thừa chan tí nước rau,với nước mắm, tối đối xử với nó như với chính tôi. Và tôi tìm thấy mối liên hệ tình cảm đặc biệt của những chú chó tôi nuôi, tình yêu, sự trung thành, đồng cảm. Chúng không biết nói, nhưng đôi mắt chúng biết nói, hành động của chúng biết nói. Và tôi không còn những giây phút lạc lõng khi buồn tủi, khi mất mát...chúng cố bù đắp cho tôi.
Tôi bắt đầu nhìn những người ăn thịt chó bằng con mắt e dè căm ghét, hình như tôi nhìn họ bằng cặp mắt của bọn chó cũng nên.
Bi giờ, sau gần mười năm nuôi lũ cún Chi hua hua này, tôi lại càng ghét cái đám hay ăn thịt chó. Thằng chồng tôi mà đi ăn thịt chó về là tôi hằn học, chửi rủa đến nỗi năm năm nay nó cũng ghét luôn cái vụ ăn thịt chó.
Bạn cứ nghĩ đi, khi bạn về, mệt mỏi, buồn phiền, lũ nhỏ nhảy lên bên cạnh bạn, cái đuôi con vẫy tít mù, cái lưỡi nhỏ xíu ấm ấm liếm tay, liếm má bạn an ủi, bạn có dễ chịu không? Chân mày bạn đang nhăn nhăn, cũng phải giãn ra vì bọn nhỏ đang an ủi bạn, chả vì thưc ăn hay vật chất như con người, mà đơn giản là chúng yêu bạn vô điều kiện.
Có một lần tôi ngồi nói chuyện với một con bạn, cao hứng nó vồ tay tôi lắc lắc, thằng cu Tu của tôi nó nhào ra cắn con nhỏ kia liền, nó tưởng mẹ nó bị tấn công. Hehehe, cu Tu to chỉ bằng cái ly to thôi chứ mấy, con bạn tôi to như tôi. Thế thì bạn có cảm động không? Bữa hôm trước tôi cãi nhau với một người to tướng, cu Tu, cái MÍ nhào ra trước tôi gân cổ sủa người đó, ý là mẹ tao sao mày muốn ăn hiếp, thằng đó mà nó đá một phát thì cu Tu với Mí nhà tôi bẹp dí dị, nhưng chúng nó không hề biết sợ hãi. thế đấy! Bi giờ tôi mới hiểu rằng động vật cũng có suy nghĩ và linh hồn như con người, tôi yêu lũ cún và ngày càng bớt ăn thịt động vật, cố ăn rau, đậu nhiều nhiều, bởi dù sao, các loài cũng có quyền được sống như chúng ta đòi quyền được sống.
Thật là mâu thuẫn phải không bạn? nhưng không bao giờ tôi đụng đến thịt chó. Quá khứ ấy đau buồn lắm rồi. Bây giờ tôi chỉ có mấy chú cún yêu quý của tôi làm bạn thôi.

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2009

Nghĩ về Mẹ Theresa Calculta

Lạy Mẹ Theresa Calculta, con được mang tên thánh là tên của Người, tại sao lòng con lại không thể học theo những điều Người đã làm cho nhân loại, cho mọi người. Con vẫn buồn vẫn trách móc cuộc đời, trách móc người ta. Xin người hãy giúp con tìm ra con đường để giải thoát khỏi những bi lụy trần gian. Và xin Mẹ hãy soi sáng con đường con đang lần mò tìm kiếm!
Thành tâm thành ý dâng Mẹ Theresa xin hãy ban cho con niềm tin để con vững bước trên đời.
Chiều nay trong cơn hen bộc phát cấp, con cứ tưởng sẽ về nơi Nước Chúa-Thiên đường xa xôi, lúc ấy con chỉ có một mình, một mình tự đi cấp cứu. Con hoa mắt vì không thể thở được, con nằm đó những mũi kim liên tiếp chọc vào da thịt rất đau, nhưng con không cảm thấy nỗi đau da thịt ấy đau bằng nỗi đau cô đơn của con. Lúc ấy con oán hận tất cả, con cũng chẳng nhớ tới con là kẻ được Mẹ ban ân sủng với tên của Mẹ con thật có lỗi với Người. Giờ đây thoát  khỏi  lúc nguy hiểm của căn bệnh, con ngồi ngẫm về Người, những gì người đã làm cho nhân loại. Con quả thật xấu hổ vô cùng. Xin Người hãy ban cho con sức mạnh và lòng can đảm. Con Xin Người- Mẹ Theresa!
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2009

Một ngày đi qua

Cả mười ngày nay không một kết quả , không một đồng xu nhỏ thu vào. Và anh chồng xuất viện, đến lượt chồng đổ bệnh năm thù lù một đống. Cứ vài tiếng lại cõng chồng đi bệnh viện cấp cứu vì sốt cao, nhưng hắn sợ nhập viện. Thôi thì đành chịu cực thôi, lau mát, nước chanh, thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh, kèm theo xét nghiệm công thức máu mỗi ngày. Hơn mười ngày trôi qua, sao nó dài đằng đẵng. Sáng nay cả người mình đau như bị dần bít tết, dậy không nổi, thì thằng cún Tu lại đau tuyến tiền liệt, rên rỉ khóc lóc, lại cố bò dậy ôm nó đi khám bệnh ở bệnh viện thú y. Chắc nó cũng phải đau chừng ba đến năm ngày uống thuốc thì mới khỏi, năm ngoái cún con cũng bị thế.
Năm nay là năm tuổi chồng, thôi thì chấp nhận chuyện ốm đau, mệt mỏi. Nhưng mà không tránh nổi nỗi buồn da diết trong lòng, nỗi lo âu cắn xé mỗi đêm.
Cố sống một cách tử tế, không bon chen  cướp giật, cũng chẳng yên với miệng lưỡi người đời. Mấy hôm lão anh chồng ốm, vào chăm sóc cho lão, người biết lão như thế nào thì nói mình ngu, người không biết lão ra sao sao thì mắng mình tồi, chép miệng tội nghiệp cho lão. Thật là khó sống. Ai biết đâu lão ấy phá tan nát gia sản của gia đình cho lão với cái cuộc sống thí mạng cùi như lão? Lão lấy vợ trẻ, nó gom hết tiền, nó đuổi đi. Mình gánh vác nuôi lão tám năm trời.Mình gầy dựng lại nhà cửa cho lão xong trên Bình dương tử tế, nghĩ rằng thoát nợ với lão rồi thì có vài năm nay thôi, lão bán nhà đi đánh bạc, chơi gái không còn xu nào?
Tuần rồi lão ốm gần chết, mình muối mặt đi xin tiền thằng mua nhà lão, để lấy tiền trả viện phí cho lão- căn nhà đáng giá 4 tỷ, lão bán cho thằng kia trả góp với giá hơn tỷ một tý. Lão lại còn nghĩ mình ăn tiền lão ấy chứ! ức muốn hộc máu! Lão quên đi căn nhà mình làm cho lão là tiền ở đâu, suốt một tuần lão nằm viện, đái ỉa ra quần, mình lo tất, chồng thì vụng về chỉ biết đứng ôm lão đứng lên cho mình làm. Nghĩ muốn trào nước mắt! Thế mà nào có yên, lão trốn viện đi uồng rượu được mới hay-trong khi đi đái ỉa không tự đi nổi. Mình chửi lão thì bệnh nhân nằm quanh lại bảo mình hung dữ. Mấy đứa lính quá biết lão thì lại trách mình sao mà phải hầu lão- kệ cha lão cho chết đi. Chúng nó tức cho mình cũng quá đúng đi chứ. Chúng nó chứng kiến bao chục phen mình đưa lão đi cấp cứu vì tai nạn do xỉn rượu, chúng nó chứng kiến mình đi bán , đi cầm từng món nữ trang để cứu chả khỏi bàn tay tử thần. Chúng nó nổi giận là phải thôi. Nhưng mình cũng nghĩ, anh em chúng nó chỉ có duy nhất mình là người thân ở bên đây, gia đình bên kia thì nghèo rớt- giúp gì được? Và cho dù có là ma là quỷ, anh em ruột thịt phải cứu lấy nhau. Thôi thì cố mà làm người tử tế- người dưng còn giúp, huống chi còn mối dây liên hệ gia đình. Thôi kệ, bỏ ngoài tai, cứ cố.
Ngày hôm nay qua đi- nhìn thấy hai anh em nhà nó khỏi bệnh, thì mình thở cái phào, nhưng tới lượt mình bắt đầu bệnh- đau đầu, mỏi hết cơ bắp, ho sù sụ phát ói, chân bước đi mà hình như không phải chân mình nữa. Nó sưng to như chân voi, rã rời ra, tinh thần suy sụp.
Ngày mai sẽ đến liệu có tươi sáng hơn chút nào không?
Ngày hôm nay mây mù mịt, ảm đạm, thê lương.......
Cầu mong Chúa luôn nâng đỡ con trong lúc khó khăn này. Con đặt cả lòng tin vào Ngài -Đức Chúa trời vĩ đại.

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2009

Thêm phát nữa!

Mà đau đớn thay, những tiếng thở dài phản kháng ấy lại bắt nguồn từ một số văn nghệ sĩ lão thành, những người đã đóng góp rất nhiều công lao cho chiến thắng của dân tộc. Những trang viết tự hối, những lời nguyền rủa vào chính cái nghèo, cái gian nan của đất nước mình trong chiến tranh, những “giọt nước mắt thương cảm cho sự hy sinh vô ích” của nhân dân… Chính những lời phản tỉnh u tối của những người nhân danh đi qua 2 cuộc kháng chiến ấy là những phát đại bác đang đánh vào não trạng của một thế hệ trẻ đang lớn lên sau hòa bình, những công dân rường cột của đất nước. Một mặt trận cực kỳ đau xót, bởi nó không có tiếng súng, bởi không ai thấy mặt kẻ thù, mà kẻ thù thì cứ từng ngày len lỏi vào tư tưởng, vào trái tim của từng người… Bởi không gì đau bằng chính ta khoét vào chính trái tim ta, phơi bày ruột gan ta cho bao thế lực thù địch bên ngoài được phen hả hê, vui sướng và tích cực đánh trống rung chuông, tích cực khoét sâu vào vết thương đang rướm máu…

Không một người Việt Nam nào lại muốn có chiến tranh. Ngay bây giờ, để giữ được hòa bình cho dân tộc, chúng ta đã cố gắng hết mức trong sức của mình để bảo vệ từng tấc đất cho Tổ quốc. Đó là vết thương không phải có thể lành lặn được trong một thế hệ mà là còn nhiều thế hệ mai sau. Lạ một điều là khi ta cố gắng giữ hòa khí để xây dựng đất nước thì lại có người muốn hồ hởi đòi đánh nhau. Còn lúc dầu sôi lửa bỏng, giặc đến dội bom trên đầu chúng ta, buộc ta phải chống trả để bảo vệ Tổ quốc thì có người lại cho rằng đổ máu là không cần thiết ?! Đây mới chính là mặt trận mà kẻ thù đang lặn sâu len lỏi trong tâm thức từng người trẻ đang lớn lên từng ngày, một mặt trận đòi hỏi chúng ta phải nhận diện rõ và bền bỉ đấu tranh đến cùng.

Híc! Ngô ngọng Ngửa lồn lại viết thế lày lày, cừi chết thui!

http://vnca.cand.com.vn/vi-VN/doisongvanhoa/2009/5/53835.cand
Ông già 82 tuổi, sắp xuống lỗ với trăm thứ bệnh còn bị chuẩn bị đem lên thớt đánh vẩy mổ ruột. Thằng nào ác, thằng nào độc tài phát xít, đọc biết liền!
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2009

Entry for June 03, 2009 KÍNH GỬI Ạ!

http://www.sggp.org.vn/theodongthoisu/2009/5/192336/

http://www.sggp.org.vn/theodongthoisu/2009/5/192336/
Nhưng đó cũng là một thế giới ảo mà không ai cần biết mặt ai, không cần phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, không phải đi theo một trật tự xã hội đã định cho mỗi công dân… Dưới cái nickname, mỗi con người thật của xã hội bỗng trở thành những bóng ma, và vì nó chỉ là bóng ma nên người ta cảm thấy mình có quyền không chịu trách nhiệm bất cứ phát ngôn nào của chính mình, và được hành xử tự do đi theo chất “con” hơn là chất “người”, mặc cho nó tự do phát triển một cách khoái cảm vì được nói văng vít mà luật pháp khó có thể cấm cản.

.
Nhưng vấn đề chính ở đây là một mặt trận đã ngay tức khắc được mở ra dựa vào thời cơ này: Bất kỳ ai cũng có quyền lên blog xuyên tạc sự thật, thách thức trắng trợn cơ quan luật pháp nhà nước mà khó có bức tường nào ngăn nổi (!!). Và từ đó vô số những blog cá nhân với những nickname V.A, T.K, C.W.N, T.D.K, B.L, S.O.H, L.M.P, T.H, T.V.N, T.G.L, C.D.W, B.L cùng một hệ thống nhất quán đã đồng loạt lên tiếng với một chủ trương rõ ràng không hề giấu giếm.
................................................................................

Tưởng không gì rõ ràng hơn nữa. Và rõ ràng nhất là cuộc chiến ấy đang từng ngày từng giờ đánh vào tâm não của gần 20 triệu người ngồi trước máy tính mà trong đó đa phần là giới trẻ... Nhưng tư tưởng giới trẻ hiện nay ra sao vẫn còn là một tảng băng chìm, còn cái trước mắt có thể nhìn thấy rõ nhất đó chính là sự suy thoái biến chất của một số văn nghệ sĩ mà nước ngoài đang tung hô mạnh mẽ tôn vinh họ như là một anh hùng của thời đại…

ĐỌC VĂN CỦA ANH( CHỊ) CAO SIÊU QUÁ NÊN EM NGỨA RAN CẢ LỒN , MẠO MUỘI VIẾT THƯ NÀY "LÓI" CHIỆN DZÍ ANH(CHỊ) TÍ Ạ. CŨNG MONG ANH (CHỊ) ĐỪNG NGỨA TAY "NẠI" PHANG CẢ TÊN TỤC LẪN TÊN "LICKLEM" CỦA EM LÊN NHẬT BÁO ĐÂM RA HỌ TÒ MÒ DZÔ XEM Ạ.

DẠ BÁO CÁO ANH( CHỊ) CHÚNG IEM ĐÂY ĐỂ TÊN THẬT, ĐỊA CHỈ THẬT, CÔNG AN CŨNG MÒ TỚI NHÀ DZỒI Ạ, NÊN ANH ( CHỊ) BẨU CHÚNG IEM LÀ BÓNG MA THÌ OAN QUÁ THỂ! CHÚNG IEM NÙ NÙ Ở ĐÂY MỘT ĐỐNG NHƯ CÁI THÙNG PHI THÌ NÀM SAO MÀ GỌI LÀ ẢO. TRÍ ÓC CHÚNG IEM NGHĨ SAO THÌ CHÚNG IEM VIẾT TẤT TẬT RA CẢ CÁI BỜ LỐC ĐẤY THÂY, CHÚNG IEM CÓ DẤU DIẾM THẰNG NÀO CON NÀO ĐÂU MÀ NẠI BẨU CHÚNG IEM NÀ MA! OAN QUÁ! ÚI ANH (CHỊ) ƠI! MÀ ANH CHỊ CÒN BẨU CHÚNG IEM VIẾT VĂNG VÍT THỂ HIỆN CHẤT "CON" MÀ THIẾU CHẤT "NGƯỜI ",...DẠ THÌ CÁI LÀY NÀ "ĐẢNG ĐÃ CHO CHÚNG IEM MÙA XUÂN VÀ ƯỚC VỌNG" ĐẤY CHỨ Ạ, ĐẢNG NÚC LÀO CHẢ MUỐN CHO CHÚNG IEM NHƯ CON RỐI Ạ? TỚI ÔNG NGHỊ MỪ ĐẢNG CÒN CHO LÀ CON RỐI HUỐNG HỒ CHI CHÚNG IEM? THẾ CÓ ĐÚNG KHÔNG ANH( CHỊ) NHỂ- CẢ ANH (CHỊ) CŨNG NÀ CON RỐI NÊN ANH( CHỊ) MỚI PHUN PHÂN NHẢ CỨT BỜI BỜI NHƯ EM COPY TRÊN ẤY ĐẤY CHỨ , PHẢI KHÔNG Ạ?

CÒN ANH CHỊ BẨU CHÚNG IEM KHÔNG CHỊU THEO MỘT TRẬT TỰ XÃ HỘI ĐÃ ĐỊNH CHO MỖI CÔNG DÂN THÌ ANH (CHỊ) NẠI LÓI OAN CHO CHÚNG IEM PHÁT NỮA! NẾU CHÚNG IEM MÀ KHÔNG ĐI THEO QUY ĐỊNH CỦA XÃ HỘI THÌ CHỦ MẠNG ĐÃ ĐÁ ĐÍT CHÚNG IEM RA KHỎI CÁI BỜ NỐC TỨ TÁM ĐỜI! CÒN ĐÂU VIẾT BỜ NỐC CHO ANH(CHỊ ) ĐỌC ĐỂ CÓ CÁI MÀ CHỬI VĂNG VÍT THẾ ANH (CHỊ ) NHỂ.? THẾ HỎI KHÍ KHÔNG PHẢI ANH ( CHỊ) ĐỨA MẶT LỒN NÀO NÓI VĂNG NÓI VÍT ẤY NHỂ ANH( CHỊ) NHỂ.?

MÀ NÀY, ANH (CHI) CŨNG CHUI TỪ MẸ RA HAY CHUI TỪ CÁI LỖ NÀO NHỂ? MÀ AI CHỦ TRƯƠNG CHO ANH( CHỊ) CHUI RA THẾ? SAO ANH (CHỊ) LẠI CỨ MUỐN NHỒI TẤT CHÚNG EM THÀNH CỤC BÙN THẾ CHỨ. ĐẦU CHÚNG IEM, CHÚNG IEM NGHĨ, CHÚNG IEM NHÌN, CHÙNG IEM NHẬN XÉT, MÀ ĐẦU CHÚNG IEM CÓ NÃO BỘ ĐÀNG HOÀNG CHỨ CHẢ NHÉT CỨT VÀO ĐÓ NHƯ MẤY ANH( CHỊ ) ĐÂU, NÊN ĐỪNG CÓ BẨU CHÚNG IEM PHẢI ĐI PHẢI HAY ĐI TRÁI HAY ĐI GIỮA ĐƯỜNG, CHÚNG IEM ĐI ĐƯỜNG CHÚNG IEM MÀ ANH( CHỊ ) NHẢY VÀO HIẾP DÂM ÓC IEM RỒI TẶNG CHO CÁI NỒI BẢO HIỂM TO THÍA?

"Bất kỳ ai cũng có quyền lên blog xuyên tạc sự thật, thách thức trắng trợn cơ quan luật pháp nhà nước mà khó có bức tường nào ngăn nổi (!!)"

IEM CHÃ IEM CHẢ! MÓN NÀY GIẢ NẠI ANH( CHỊ) ĐEM VỀ CÚNG LÒ NHÀ ANH CHỊ. CHÚNG IEM YÊU NƯỚC THẬT TÌNH, CHÚNG IEM PHẢN BIỆN XÃ HỘI CHỨ ĐÀO ĐÂU RA SÚNG ỐNG KHÍ TÀI NHƯ MẤY ANH MÀ " TỔ CHỨC MẶT TRẬN" VỚI LẠI T"HÁCH THỨC TRẮNG TRỢN"......ĐÁM NHÀ GIÀU ANH( CHỊ).....HÍC! OAN THẬT ĐẤY!

MÀ ANH CHỊ BIẾT KHÔNG CÁI ĐÁM SUY THOÁI BIẾN CHẤT NÓ LẠI TOÀN NẰM TRONG ĐẢNG ANH( CHỊ) MỚI KHỔ, CÓ QUYỀN MỚI CÓ TIỀN, CÓ TIỀN THÌ MỚI CÓ LỰC CÓ LỰC THÌ MỚI THAM Ô HỦ HÓA ĐĨ THÕA GÁI GÚ CỜ BẠC. CHAY DỰ ÁN, ĂN HUÊ HỒNG BẠC TRIỆU ĐÔ MỸ.. CHỨ DÂN ĐEN CHÚNG IEM LẤY ĐÂU RA TIỀN MÀ LÀM CÁI TRÒ ĐẦY CHẤT "CON" KHÔNG CÓ CHẤT " NGƯỜI" ĐÓ. CHÚNG IEM CÓ TÍ TIỀN CÒM CHỈ ĐỦ BỎ CƠM VÀO MỒM VÀ TRẢ CHO ANH NHÀ NƯỚC ĐỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁI ANH IN TẸC LÉT NÀY VIẾT LÁCH THÔI.

CÒN CÁI ĐÁM VĂN NGHỆ SĨ CHÚNG NÓ CÓ MỖI CÁI CHẤT HÀO HOA LÃNG TỬ LẮM KHI LÃNG NHÁCH THÌ LẤY CÁI GÌ RA MÀ BIẾN HỞ ANH (CHỊ) ,CHÚNG NÓ KHÙNG KHÙNG ĐIÊN ĐIÊN LÀM SAO MÀ NHƯ MẤY ANH( CHỊ) ANH HÙNG CHO ĐƯỢC PHẢI HEM???!

MÀ NÀY IEM HỎI THẬT NHÁ! ANH ( CHỊ ) CÓ DÁM THỀ TRÊN ĐẦU TRÊN CỔ CẢ TỔ , CẢ DÒNG, CẢ VONG LINH ÔNG BÀ CHA MẸ ANH CHỊ RẰNG ANH(CHỊ ) LÀ ANH CHỊ KHÔNG CÓ VIẾT LÁO, BÓP MÉO SỰ THẬT LỊCH SỬ ĐẤT NƯỚC NÀY KHÔNG? NẾU CÓ THÌ IEM VẠCH NHỒN RA ĐÁI VÀO MỒM ANH( CHỊ) NHÁ! HÍC! NHƯNG BẰNG CHỨNG QUÁ NHIỀU- NHẤT LÀ MẤY BỌ GIÀ BÁN CẢ CUỘC ĐỜI CHO ĐẤT NƯỚC NÀY. THÔI THẾ BẨN QUÁ, IEM CHẢ HỎI NỮA.

IEM DÂN NHÀ QUÊ, ĂN LÓI LÓ KHÔNG HOA MỸ, NHẼ DA IEM KHÔNG ĐƯỢC DÙNG CÁI TỪ NGỮ MÀ ÔNG BÀ ĐỂ LẠI, CỨ NHỒN VỚI VÚ, MÀ LÓI CHUYỆN VỚI MÍ ANH(CHỊ) PHẢI DÙNG TỪ CHO ĐẸP CHỨ NHỂ CÁI ĐỒ MẶT PHỤ KHOA TAY BÓP NHŨ!HÍC!



Đọc tiếp ...

Entry for June 03, 2009 MẸ MÀY DỞ HƠI ĐẤY!

Thường người đời hay nói " đền ơn đáp nghĩa" nhưng có mấy ai làm......
Thường người ta nói " Một lần bất tín vạn lần bất tin" và mấy ai thấu hiểu nỗi đau khi mất lòng tin.....người mất cũng như người đánh mất.
Bảo rằng tự tại, mấy ai kiềm chế nổi cảm xúc con người! họa có là Thánh hay một thằng tâm thần bại não hoàn toàn.
Ôi bà mẹ nó- nỗi buồn canh cánh
Dí cặc vào trăm mối lo âu
Chổng khu lên quên đi cái ngày mai
Ngồi vạch bướm đái vào tương lai mờ mịt!
Thở cái phù làm bạn với dế giun!
In the end of road,
I find out my tumb
let me kill my self to forget all thing
Đọc tiếp ...

Entry for June 03, 2009 BÀ MẸ NÓ! LŨ MẶT L...TRÂU CHỬA

1/ Nó đụng xe người Việt, ở tại Việt nam, nó nắm hai chân dộng đầu người ta xuống đường như dộng đầu súc vật, người ta chết tức tưởi hàm oan - Nó lãnh 5 năm tù! Tại sao? Vì nó là người Trung quốc- lấp liếm bằng hai chữ "nước ngoài".Link đây- bài báo mô tả chi tiết đã bị gỡ bỏ, thay thế bằng cái này.
"'Thấy bạn xô xát với hai người bản địa, Mei vòng xe lại, dùng mũ bảo hiểm ném mạnh vào người anh Trung rồi dùng chân đấm đá liên tiếp vào người nạn nhân. Thấy anh rể bị đánh, anh Hà quay lại lôi Mei ra và đánh trả. Vì bị đánh đau, anh Trung vẫn nằm im dưới đất, Guang liền lao vào, túm chân anh Trung lên ngang bụng rồi đập mạnh đầu nạn nhân xuống đường hai cái. Không thấy anh Trung phản ứng lại, Guang lấy xe bỏ chạy, Mei cũng lên xe chạy theo, nhưng bị một số người dân gần đó chặn lại, Mei đành vứt xe máy lại lên taxi tẩu thoát. Do chấn thương não quá nặng, anh Trung tử vong ngay sau đó. """
www.baodatviet.vn
http://www.baodatviet.vn/Home/Va-cham-giao-thong-hai-nguoi-Trung-Quoc-danh-chet-nguoi/20095/43119.datviet

'''"Hung thủ gây án được xác định là Chen Jian Mei và Zheng Mao Guang.

Ngày 29/5, VKSND Hà Nội cho biết, hai thanh niên này nhập cảnh vào Việt Nam để tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Tối ngày 29/6/2008, Mei và Guang cùng một người bạn Việt Nam đi 3 xe máy, tới ngã tư Lương Thế Vinh - Nguyễn Trãi do vượt đèn đỏ họ xảy ra va chạm với xe máy của Nguyễn Văn Hà chở anh Phùng Trung Lưu (kỹ sư xây dựng, 33 tuổi).

Khi bị ép phải dừng xe lại để giải quyết, Guang liền đạp đổ xe máy của anh Hà... Ngay sau đó, hai vị khách Trung Quốc lao vào đánh anh Trung khiến nạn nhân ngã bất tỉnh xuống đường. Sau khi gây án, thủ phạm bỏ trốn.

Kết quả pháp y cho thấy, anh Trung tử vong do bị rạn vỡ xương sọ, xuất huyết tụ máu não. Ngày 8/7/2008 khi đang tìm cách trốn về nước, hai thanh niên quốc tịch Trung Quốc đã bị bắt.

Hôm nay, Mei và Guang bị TAND Hà Nội tuyên phạm tội giết người, mức án phạt lần lượt 5 và 6 năm tù."

"Hoàng Khuê"

2// Người Việt giết người Việt!
"""Ngày 25/3, Nguyễn Văn Tuyên (49 tuổi) đã thuật lại hành vi giết vợ dã man của hắn tại TAND Hà Nội, khiến những người dự phiên tòa vô cùng căm phẫn. Mẹ vợ của hắn không thể chịu đựng nổi khi nghe lại câu chuyện này, vội bước ra ngoài. Bà khóc ở ngoài cửa vì xót thương cho con gái.
Sáng 9/5/2008, khi anh ta chuẩn bị ra khỏi nhà để ra đường đón khách, chị Huệ đã cất chìa khóa xe máy đi. Tuyên tức giận đòi lại, hai người giằng co nhau. Hắn quyết không nhường vợ, đẩy và đánh rất mạnh khiến chị Huệ ngã đập đầu xuống đất tử vong.

Tuyên xin được tha tội chết để nuôi dậy hai đứa con thơ, nhưng chính con của hắn cũng không tha thứ cho hành vi không còn tính người của cha nên đã không tới dự phiên tòa.

Tội ác của Tuyên bị TAND Hà Nội trừng phạt bằng bản án nghiêm khắc. HĐXX nhận định, đây là hành vi giết người dã man như thời Trung cổ, kẻ gây ra tội ác trên cần sớm bị loại bỏ khỏi đời sống xã hội. Hình phạt tử hình được áp dụng với Tuyên.

Giờ đây, khi cha chờ ngày ra pháp trường, mẹ đã nằm yên dưới lòng đất, hai đứa con của Tuyên sẽ thành trẻ mồ côi. Dù được bà con họ hàng cưu mang bao bọc, nhưng nỗi đau vẫn sẽ khó gột rửa trong tâm hồn những đứa trẻ khi mẹ chúng đã bị cha hại chết không khác gì kẻ sát nhân máu lạnh.""""

Cùng một hành vi tàn độc, hai thằng Trung quốc lãnh án 5-6 năm tù. Thằng Việt nam lãnh án TỬ HÌNH!!!!!


BÁO TUỔI TRẺ HÔM NAY...

3// """"Chiều 1-6, ngồi trầm ngâm ngay tại trụ sở Hội Nông dân P.Xuân Hà (Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng), ông Lê Văn Chiến - chủ tàu cá ĐNa 66192 - tỏ ra sốt ruột và lo lắng khi trước mặt ông là bản thông báo của Chi cục Thủy sản Đà Nẵng về thông tin Trung Quốc cấm đánh bắt cá có thời hạn trên vùng biển Đông. Thông tin này khiến những tàu đánh cá của ngư dân như ông Chiến rơi vào tình cảnh nằm bờ.

Còn gì ngư trường

Vừa trở về từ biển sau hơn sáu ngày ra khơi, ông Chiến kể: “Đang đánh cá, qua ICOM, tôi nhận được thông báo của Đồn biên phòng 248 cho biết phía Trung Quốc vừa có thông báo từ 12g ngày 16-5 đến 12g ngày 1-8-2009 tất cả các tàu cá VN đều không được vào vùng biển từ 12 độ vĩ Bắc trở lên để đánh bắt cá. Khi nghe thông báo, anh em ai cũng bức xúc vì nếu như vậy thì còn gì ngư trường nữa”. Bởi theo ông Chiến, ngư dân miền Trung chủ yếu làm nghề lưới cào, lưới vây (thuộc dạng đánh bắt xa bờ), mà ngư trường chủ yếu của hai nghề này hiện nằm trọn trong vùng biển mà phía Trung Quốc vừa ra thông báo.

Cùng tâm trạng như ông Chiến, tại bến cá Thọ Quang (Sơn Trà), tàu cá QNg 94113 của ông Ngô Việt (Đức Phổ, Quảng Ngãi) đang trong giai đoạn tập kết vật tư, chuẩn bị chuyến ra khơi trong một vài ngày tới nhưng lòng ông đầy lo lắng: “Toàn bộ lương thực, nước ngọt, dầu và đá dùng ướp cá đã sẵn sàng. Vậy mà trong lòng cứ phân vân hoài”.

Dù không nói ra nhưng trong ánh mắt của ông Việt đã thể hiện phần nào nỗi lo sợ về những chiếc tàu sắt xù xì với những dòng chữ nước ngoài lúc ẩn lúc hiện: “Mỗi lần ra khơi mà gặp họ (tàu nước ngoài) thì y như rằng mình lỗ tiền dầu, vì lo mà chạy đi cho an toàn. Có khi chạy suốt đêm mới thoát khỏi tầm truy đuổi của các tàu này. Khổ thiệt”. Theo lời ông Việt, cách nay chừng một tháng, tàu cá của ông khi đang vây bắt một đàn cá ở tọa độ 109 độ Đông và 17 độ vĩ Bắc, cách bờ chừng 65 hải lý thì bất ngờ bị một tàu nước ngoài đến yêu cầu dỡ lưới đi nơi khác, nếu không sẽ gặp rắc rối. “Nhìn luồng cá dưới nước mà tiếc đứt ruột nhưng đành phải chấp nhận” - ông Việt nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ tối 1-6 về việc Trung Quốc cấm tàu đánh cá của VN hoạt động tại một số vùng của vịnh Bắc bộ, chủ tịch Hội Nghề cá Quảng Ninh Đào Tuy cho hay trong những ngày qua, Hội Nghề cá Quảng Ninh cũng đã có thông báo đến các ngư dân về thông tin Trung Quốc cấm tàu đánh cá của VN và nhắc nhở bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh va chạm với các tàu lạ. Phó chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô Vũ Ngọc Thân cho biết các tàu đánh cá của bà con ngư dân huyện đảo vẫn ra khơi bình thường vì phần lớn là tàu nhỏ, chưa đủ sức đi đến những vùng biển mà Trung Quốc có “lệnh cấm”.

Hết sức chủ động

Là thuyền trưởng dạn dày kinh nghiệm, ông Lê Văn Chiến cho biết cách nay chừng mười ngày, tàu cá QNg 94734 của ông Lệ (Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị một tàu nước ngoài tấn công ngay trên ngư trường lấy đi hơn một nửa số cá vừa đánh bắt được. Đã vậy các thuyền viên trên tàu này trước khi rút lui còn dùng lưỡi lê đâm thủng một chiếc thuyền thúng dùng làm thuyền cứu nạn trên tàu cá. Rất nhiều chủ tàu có thuyền đang neo đậu dọc sông Hàn cũng tỏ ra hết sức lo ngại khi gặp phải tàu nước ngoài trên biển. “Hôm rồi nghe tin một tàu cá ở Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị tàu nước ngoài đâm chìm mà rùng mình” - ông Nguyễn Mận, chủ đôi tàu cá QNg 94853 và QNg 94856 đang neo đậu tại cảng cá Thọ Quang, nói.

Theo ông Lê Phương Tâm - phó chủ tịch Hội Nông dân quận Thanh Khê, nơi có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất TP Đà Nẵng, lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc vừa đưa ra đã đẩy ngư dân VN vào thế vô cùng khó khăn. “Khoảng thời gian mà Trung Quốc cấm trùng với vụ đánh bắt chính của chúng ta. Bây giờ họ cấm thì chẳng khác gì bảo ngư dân kéo hết thuyền lên bờ nằm nghỉ chờ đến mùa bão tố mới ra khơi”.""""

ĐÙ MẸ NÓ DZÔ NHÀ TAO MÀ NÓ CẤM TAO RA VƯỜN RA AO HÁI TRÁI BẮT CÁ! ĐÙ MẸ TRÊN ĐỜI NÀY CÒN GÌ BUỒN CƯỜI HƠN THẾ KHÔNG? ẤY THẾ MÀ CÁI THẰNG LÀM BỐ TAO NÓ IM THIN THÍT, LÚC NÀO NÓ CŨNG CHỈ ĐÒI THỊT TAO VÌ TAO CHỬI NÓ. ĐỊT CẢ LÒ CHÚNG MÀY!
Đọc tiếp ...

Entry for June 03, 2009 TUYỆT VỌNG

Hôm nay mình với lão ngồi nói chuyện với nhau về công việc....thật tình là chỉ muốn chết mẹ nó đi cho xong, để lại nhà cửa cho con, tự nó lo thân nó. Mình xuôi tay thì còn quái gì phải lo phải nghĩ phải trách nhiệm nữa.
Công việc thì hầu như không có, chi phí vẫn phải chi, muốn tiết kiệm nhưng tiết kiệm thế nào đây? Suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, cái óc nó sôi lục bục như dính phẩy tả mà nó không xì ra.Liệu rằng cầm cự tới bao giờ đây? Ngoại trừ cái nhà- không có tới một xu tiết kiệm, tiết kiệm bao nhiêu lôi ra nuôi công ty hết mà vẫn chưa trả nợ hết.
Thật tình mình tuyệt vọng. Quay lại nhận thầu xây dựng? Không thể cạnh tranh được với cái thói làm ăn rút ruột công trình, không đủ can đảm để ăn cắp vật liệu, ăn cắp quy phạm. Đi buôn thì kỹ tính, muốn phải đúng hàng, đúng chất lượng, thế thì giá cao, ai mua?
Mở nhà hàng, làm tốt, làm ngon, làm sạch- chắc chắn rồi, nhưng vốn đâu? Địa điểm đâu? Vay thì ai cho vay? Giá phải bèo, thì làm sao chất lượng tốt? Cầm nhà thì giấy tờ chưa đầy đủ, ai cầm cho? làm không ngon, mất mẹ nó cái hang chui ra chui dzô, chả lẽ bắt chồng con ra gầm cầu?
Mở cà phê tại nhà- Hóc bà tó ma nào ghé? Ai chịu kẹt xe mấy tiếng để nhâm nhi ly cà phê?
IT thì mù tịt, bán buôn biết gì mà làm?
Trăm con đường dẫn đến ngõ đầu tiên- TIỀN ĐÂU?
Ôi Chúa ơi! Làm sao đây? Chưa bao giờ mà mình mất tinh thần đến thế này!
Đọc tiếp ...

Kính gửi Mr, Mrs................ NGỨA LỒN!

KÍNH GỬI MR, MRS...NGỨA  LỒN
http://www.sggp.org.vn/theodongthoisu/2009/5/192336/
Nhưng đó cũng là một thế giới ảo mà không ai cần biết mặt ai, không cần phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, không phải đi theo một trật tự xã hội đã định cho mỗi công dân… Dưới cái nickname, mỗi con người thật của xã hội bỗng trở thành những bóng ma, và vì nó chỉ là bóng ma nên người ta cảm thấy mình có quyền không chịu trách nhiệm bất cứ phát ngôn nào của chính mình, và được hành xử tự do đi theo chất “con” hơn là chất “người”, mặc cho nó tự do phát triển một cách khoái cảm vì được nói văng vít mà luật pháp khó có thể cấm cản.
 
.
Nhưng vấn đề chính ở đây là một mặt trận đã ngay tức khắc được mở ra dựa vào thời cơ này: Bất kỳ ai cũng có quyền lên blog xuyên tạc sự thật, thách thức trắng trợn cơ quan luật pháp nhà nước mà khó có bức tường nào ngăn nổi (!!). Và từ đó vô số những blog cá nhân với những nickname V.A, T.K, C.W.N, T.D.K, B.L, S.O.H, L.M.P, T.H, T.V.N, T.G.L, C.D.W, B.L cùng một hệ thống nhất quán đã đồng loạt lên tiếng với một chủ trương rõ ràng không hề giấu giếm.
................................................................................

Tưởng không gì rõ ràng hơn nữa. Và rõ ràng nhất là cuộc chiến ấy đang từng ngày từng giờ đánh vào tâm não của gần 20 triệu người ngồi trước máy tính mà trong đó đa phần là giới trẻ... Nhưng tư tưởng giới trẻ hiện nay ra sao vẫn còn là một tảng băng chìm, còn cái trước mắt có thể nhìn thấy rõ nhất đó chính là sự suy thoái biến chất của một số văn nghệ sĩ mà nước ngoài đang tung hô mạnh mẽ tôn vinh họ như là một anh hùng của thời đại…

ĐỌC VĂN CỦA ANH( CHỊ) CAO SIÊU QUÁ NÊN EM NGỨA RAN CẢ LỒN , MẠO MUỘI VIẾT THƯ NÀY "LÓI" CHIỆN DZÍ ANH(CHỊ) TÍ Ạ. CŨNG MONG ANH (CHỊ) ĐỪNG NGỨA TAY "NẠI" PHANG CẢ TÊN TỤC LẪN TÊN "LICKLEM" CỦA EM LÊN NHẬT BÁO ĐÂM RA HỌ TÒ MÒ DZÔ XEM Ạ.

DẠ BÁO CÁO ANH( CHỊ) CHÚNG IEM ĐÂY ĐỂ TÊN THẬT, ĐỊA CHỈ THẬT, CÔNG AN CŨNG MÒ TỚI NHÀ DZỒI Ạ, NÊN ANH ( CHỊ) BẨU CHÚNG IEM LÀ BÓNG MA THÌ OAN QUÁ THỂ! CHÚNG IEM NÙ NÙ Ở ĐÂY MỘT ĐỐNG NHƯ CÁI THÙNG PHI THÌ NÀM SAO MÀ GỌI LÀ ẢO. TRÍ ÓC CHÚNG IEM NGHĨ SAO THÌ CHÚNG IEM VIẾT TẤT TẬT RA CẢ CÁI BỜ LỐC ĐẤY THÂY, CHÚNG IEM CÓ DẤU DIẾM THẰNG NÀO CON NÀO ĐÂU MÀ NẠI BẨU CHÚNG IEM NÀ MA! OAN QUÁ!  ÚI ANH (CHỊ) ƠI!  MÀ ANH CHỊ CÒN BẨU CHÚNG IEM VIẾT VĂNG VÍT THỂ HIỆN CHẤT "CON" MÀ THIẾU CHẤT "NGƯỜI ",...DẠ THÌ CÁI LÀY NÀ "ĐẢNG ĐÃ CHO CHÚNG IEM MÙA XUÂN VÀ ƯỚC VỌNG" ĐẤY CHỨ Ạ, ĐẢNG NÚC LÀO CHẢ MUỐN CHO CHÚNG IEM NHƯ CON RỐI Ạ? TỚI ÔNG NGHỊ MỪ ĐẢNG CÒN CHO LÀ CON RỐI HUỐNG HỒ CHI CHÚNG IEM? THẾ CÓ ĐÚNG KHÔNG ANH( CHỊ) NHỂ- CẢ ANH (CHỊ) CŨNG NÀ CON RỐI NÊN ANH( CHỊ) MỚI PHUN PHÂN NHẢ CỨT BỜI BỜI NHƯ EM COPY TRÊN ẤY ĐẤY CHỨ , PHẢI KHÔNG Ạ?

CÒN ANH CHỊ BẨU CHÚNG IEM KHÔNG CHỊU THEO  MỘT TRẬT TỰ XÃ HỘI ĐÃ ĐỊNH CHO MỖI CÔNG DÂN THÌ ANH (CHỊ) NẠI LÓI OAN CHO CHÚNG IEM PHÁT NỮA! NẾU CHÚNG IEM MÀ KHÔNG ĐI THEO QUY ĐỊNH CỦA XÃ HỘI THÌ CHỦ MẠNG ĐÃ ĐÁ ĐÍT CHÚNG IEM RA KHỎI CÁI BỜ NỐC TỨ TÁM ĐỜI! CÒN ĐÂU VIẾT BỜ NỐC CHO ANH(CHỊ ) ĐỌC ĐỂ CÓ CÁI MÀ CHỬI VĂNG VÍT THẾ ANH (CHỊ ) NHỂ.? THẾ HỎI KHÍ KHÔNG PHẢI ANH ( CHỊ) ĐỨA MẶT LỒN NÀO NÓI VĂNG NÓI VÍT ẤY NHỂ ANH( CHỊ) NHỂ.?

MÀ NÀY, ANH (CHI) CŨNG CHUI TỪ MẸ RA HAY CHUI TỪ CÁI LỖ NÀO NHỂ? MÀ AI CHỦ TRƯƠNG CHO ANH( CHỊ) CHUI RA THẾ? SAO ANH (CHỊ) LẠI CỨ MUỐN NHỒI TẤT CHÚNG EM THÀNH CỤC BÙN THẾ CHỨ. ĐẦU CHÚNG IEM, CHÚNG IEM NGHĨ, CHÚNG IEM NHÌN, CHÙNG IEM NHẬN XÉT, MÀ ĐẦU CHÚNG IEM CÓ NÃO BỘ ĐÀNG HOÀNG CHỨ CHẢ NHÉT CỨT VÀO ĐÓ NHƯ MẤY ANH( CHỊ ) ĐÂU, NÊN ĐỪNG CÓ BẨU CHÚNG IEM PHẢI ĐI PHẢI HAY ĐI TRÁI HAY ĐI GIỮA ĐƯỜNG, CHÚNG IEM ĐI ĐƯỜNG CHÚNG IEM MÀ ANH( CHỊ ) NHẢY VÀO HIẾP DÂM ÓC IEM RỒI TẶNG CHO CÁI NỒI BẢO HIỂM TO THÍA? 

"Bất kỳ ai cũng có quyền lên blog xuyên tạc sự thật, thách thức trắng trợn cơ quan luật pháp nhà nước mà khó có bức tường nào ngăn nổi (!!)"

IEM CHÃ IEM CHẢ! MÓN NÀY GIẢ NẠI ANH( CHỊ) ĐEM VỀ CÚNG LÒ NHÀ ANH CHỊ. CHÚNG IEM YÊU NƯỚC THẬT TÌNH, CHÚNG IEM PHẢN BIỆN XÃ HỘI CHỨ ĐÀO ĐÂU RA SÚNG ỐNG KHÍ TÀI NHƯ MẤY ANH  MÀ " TỔ CHỨC MẶT TRẬN" VỚI LẠI T"HÁCH THỨC TRẮNG TRỢN"......ĐÁM NHÀ GIÀU ANH( CHỊ).....HÍC! OAN THẬT ĐẤY!

MÀ ANH CHỊ BIẾT KHÔNG CÁI ĐÁM SUY THOÁI BIẾN CHẤT NÓ LẠI TOÀN NẰM TRONG ĐẢNG ANH( CHỊ) MỚI KHỔ, CÓ QUYỀN MỚI CÓ TIỀN, CÓ TIỀN THÌ MỚI CÓ LỰC CÓ LỰC THÌ MỚI THAM Ô HỦ HÓA ĐĨ THÕA GÁI GÚ CỜ BẠC. CHAY DỰ ÁN, ĂN HUÊ HỒNG BẠC TRIỆU ĐÔ MỸ.. CHỨ DÂN ĐEN CHÚNG IEM LẤY ĐÂU RA TIỀN MÀ LÀM CÁI TRÒ ĐẦY CHẤT "CON" KHÔNG CÓ CHẤT " NGƯỜI" ĐÓ.  CHÚNG IEM CÓ TÍ TIỀN CÒM CHỈ ĐỦ BỎ CƠM VÀO MỒM VÀ TRẢ CHO ANH NHÀ NƯỚC ĐỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁI ANH IN TẸC LÉT NÀY VIẾT LÁCH THÔI.

CÒN CÁI ĐÁM VĂN NGHỆ SĨ CHÚNG NÓ CÓ MỖI CÁI CHẤT HÀO HOA LÃNG TỬ LẮM KHI LÃNG NHÁCH THÌ LẤY CÁI GÌ RA MÀ BIẾN HỞ ANH (CHỊ) ,CHÚNG NÓ KHÙNG KHÙNG ĐIÊN ĐIÊN LÀM SAO MÀ NHƯ MẤY ANH( CHỊ) ANH HÙNG CHO ĐƯỢC PHẢI HEM???!

MÀ NÀY IEM HỎI THẬT NHÁ! ANH ( CHỊ ) CÓ DÁM THỀ TRÊN ĐẦU TRÊN CỔ CẢ TỔ , CẢ DÒNG, CẢ VONG LINH ÔNG BÀ CHA MẸ ANH CHỊ RẰNG ANH(CHỊ ) LÀ ANH CHỊ KHÔNG CÓ VIẾT LÁO, BÓP MÉO SỰ THẬT LỊCH SỬ ĐẤT NƯỚC NÀY KHÔNG? NẾU CÓ THÌ IEM VẠCH NHỒN RA ĐÁI VÀO MỒM ANH( CHỊ) NHÁ! HÍC! NHƯNG BẰNG CHỨNG QUÁ NHIỀU- NHẤT LÀ MẤY BỌ GIÀ BÁN CẢ CUỘC ĐỜI CHO ĐẤT NƯỚC NÀY. THÔI THẾ BẨN QUÁ, IEM CHẢ HỎI NỮA.

IEM DÂN NHÀ QUÊ, ĂN LÓI LÓ KHÔNG HOA MỸ, NHẼ DA IEM KHÔNG ĐƯỢC DÙNG CÁI TỪ NGỮ MÀ ÔNG BÀ ĐỂ LẠI, CỨ NHỒN VỚI VÚ, MÀ LÓI CHUYỆN VỚI MÍ ANH(CHỊ) PHẢI DÙNG TỪ CHO ĐẸP CHỨ NHỂ CÁI ĐỒ MẶT PHỤ KHOA TAY BÓP NHŨ!HÍC!

nói thế thôi, đừng buồn, cứt với lồn ở đây cũng là cứt, lồn ảo mừ!"

Hặc hặc khụ khụ ........



Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2009

Nỗi lòng

Thường người đời hay nói " đền ơn đáp nghĩa" nhưng có mấy ai làm......
Thường người ta nói " Một lần bất tín vạn lần bất tin" và mấy ai thấu hiểu nỗi đau khi mất lòng tin.....người mất cũng như người đánh mất.
Bảo rằng tự tại, mấy ai kiềm chế nổi cảm xúc con người! họa có là Thánh hay một thằng tâm thần bại não hoàn toàn.
Ôi bà mẹ nó- nỗi buồn canh cánh
Dí cặc vào trăm mối lo âu
Chổng khu lên quên đi cái ngày mai
Ngồi vạch bướm đái vào tương lai mờ mịt!
Thở cái phù làm bạn với dế giun!
In the end of road,
 I find out my tumb
 let me kill my self to forget all thing
Đọc tiếp ...