Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

làu bàu...

Cả đêm chỉ loay hoay  nằm, ngồi nằm ngồi, gần sáng mới thật sự ngủ, ngủ tới 11 giờ trưa mới lóp ngóp bò dậy, chồng đem vào cho ổ bánh mì chồng làm, ăn xong chỉ muốn vật ra nằm tiếp- sợ ốm nên đành ráng bò dậy làm này kia...
Đọc báo, cà phê, cùng nghe bài Gangnam style để ghi lời rồi dịch ra, mắc cười...
Ở đâu cũng có những trò vui vãi...
Đọc báo chụp mấy con nhãi không biết mình là ai trên báo, mặc sường xám khoe trên báo, bực mình
Chờ coi bọn BCT đánh nhau tới đâu, chả thấy gì, ngán.
Lại mất điện,.... lại mất Mul luôn!
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Mul ơi là blogger...chán như con gián nhúng nước...
Đọc tiếp ...
Chờ mãi mà có import được cái chó gì đâu!
Đọc tiếp ...

Xipaloma! Đù má cái xã hội loạn lạc, cướp lộng hành giữa thanh thiên bạch nhật- đã ăn cướp lại còn giết người...trời ơi từ trên cướp xuống..dân làm sao sống đây trời.... Mình đọc xong tự dưng giận run bắn cả người lên, gõ mấy dòng này mà sai lên sai xuống... http://dantri.com.vn/c170/s170-641870/an-nhan-truy-bat-cuop-tren-pho-da-tu-vong.htm

Đọc tiếp ...

Mình có một cái thư trong Mul mà mở ra chả có gì...

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Lảm nhảm chuyện tình Mul...

Chuyện tình đầu tiên mình chứng kiến từ đầu đến đít là chuyện tình của hai loài động vật, chúng nó có họ hàng với nhau, có cái mặt giống nhau, chỉ khác nhau đứa có cánh đứa không có cánh...
Con bé thuộc loại không cánh, nó nhanh như con chuột lắt, lí la , lí láu...nó là đứa được tầm bảy điểm, nhưng bù lại, khi nó nghiêng đầu chớp mắt hỏi gì mình là thấy nó tới 11 điểm lận, nó duyên dáng yểu điệu trong ảnh nhưng lắm mồm hài vãi đái ra khi  gặp ở ngoài...
Thằng bé - gọi nó bằng thằng chớ nó già chát- mùa thu tóc bay mịa nó rồi- nó chỉ nhỏ hơn mình thui, thằng bé này nhìn cái mặt nó lúc đầu coi có vẻ giang hồ cầm đồ hung tợn, nhưng nó mở mồm ra thì chỉ có nước ngặt nghẽo mà cười, nó hề chịu hem nổi luôn!
Hồi đó, con bé treo cái note " đi hay ở???" vẩn vơ, lơ mơ, mình thấy nhà thằng nhóc treo ngay cái note " đau đến thẫn thờ" thế là mình biết chúng nó lại chớp nhá cái dzụ gì rồi, cứ chạy qua , chạy lại nhà hai đứa là xâu chuỗi hết sự kiện chúng nó yêu nhau ra sao....Tình ngang trái, mái bằng , mái dốc, mình phang luôn " thôi thì chúng mày dốc vào nhau cho rồi đi" . Hai đứa còn làm bộ hổng hìu mình nói gì mới khỉ chớ...Chị bay già hai thứ tóc, hửi qua cái biết chúng mày yêu nhau chết mẹ còn bày đặt giấu giếm chị già...
Bữa con bé bỏ điện thoại, thằng ôn gọi không được, mà nó ở bên Cam cơ, thế là nó truy lùng nhỏ bằng gọi phone cho chị già, để chị già đi tìm con nhỏ...Chị già te te gọi, con nhỏ ngúng ngoảy giận hờn...móa ui...thằng kia gọi điện hỏi chị già tìm được nhỏ chưa... bảo " rùi' " vâng vâng nhắn nó chờ em dzìa sẽ giải quyết..."
Nhỏ giận dữ - tính lên xe bông với thằng khác, thế là tỉ tê sao đó, hai đứa nó về lại với nhau một cặp...nhìn rất yêu, và chúng nói chuyện với nhau như hai đứa hề thoại vậy, cứ ngồi nghe chúng nó khỏi mua vé đi xem hài...
 Sau này thằng nớ khai " em chết đứ đứ lúc nó nghiêng đầu chớp mắt hỏi .."Phải ông hông đó" tỷ!"
Chúng nó thiệt đúng là trời sinh một cặp! Thôi thế là happy ending rồi....Giờ chờ tụi nó cưới nữa là mình yên tâm. Móa, chúng mày cấm có được bỏ nhau nha...
Một cặp thì yên thế rồi...còn một cặp....
Cả hai đứa đều đã đủ hai thứ tóc, hai đứa đều cu ki một mình, chúng nó sống bằng thơ, thở bằng văn chương- Con bé đó cu ki từ đó giờ chưa lấy chồng, chỉ thích nuôi chó, cưng chó vì ngán gia đình- còn cha đó cu ki vì lắm mối nên tối nằm không- cha này tự ái, cao ngạo, khí phách đùng đùng bởi thế yêu hết con này đến con kia mà không dừng được chân giang hồ...
Hai đứa nó qua Mul mà biết tài nhau, phục nhau rồi cơ hội chó chết, cha đó mò đến dỗ dành nàng lúc nàng đau khổ, qua lại sao, hai mảnh nửa cuộc đời nó lại ráp vừa - chúng nó yêu nhau không cần giấu diếm- chúng nó biết hết về nhau như thể đã biết cả đời-
Dắt nhau lên nhà mình chào sân, mình chơi đểu, ép con bé vào bếp phụ muốn chết, cha đó cứ nhảy ra, nhảy dzô " bà chơi tui,,,, tui tính chơi bà mà ai dè bà ép ngừi yêu tui dzô bếp" Mình cười hè hè " cho lão chết..." thực ra mình chỉ muốn xem lòng kiên nhẫn của con bé tới đâu thôi...hê hê...nó kiên nhẫn thiệt, mình chịu ngay. Nàng cười luôn miệng- đúng là giám đốc nhân sự có khác, luôn chịu đựng và luôn nở nụ cười...
Mình đã nói với cha đó là muốn cưới nàng thì sắp xếp hết quá khứ cho vào tủ khóa lại, lập cái tủ mới chỉ có nàng, cha đó cứ chàng ràng chàng ràng giải quyết hổng xong, biết là chuyện tình cảm sắp nó lâu nhưng mà phải dứt khoát, mình hoạnh họe gọi điện thoại chửi miết...Riết chả nghe điện thoại mình chả chỉ kiếm cớ bận để khỏi nghe...ghét đếk thèm kiu nữa, nàng nổi giận đá đít chả, chả ghe tuông lại đi trách ngược nữa mới ghê!
 Giờ mình phải còn nhiệm vụ là nối lại tình yêu hai đứa nó, hổng biết có được hông, nhưng cầu mong là cái đám cưới có nguyên đám làng Mul đi dự!

Mà vui lắm, người ta yêu nhau, tỏ tình, đám cưới mà con Sun khùng nó đọc được là nó ghen nhảy cỡn như mả bố nó bị đào ấy.  Nó về nhà treo note nguyền rủa, chửi bới hạ nhục các cặp yêu nhau, hoặc sưng xỉa cong cớn chê trách các cặp là mất tư cách, hổng có đạo đức. Cái con này nó bị bệnh sân si, bởi nó bất hạnh nên thấy ai có chút hạnh phúc yêu thương là nó ghen lồng lộn, có bao nhiu cứt nó chảy hết lên não nên nó thành con đầu tôm! nó thấy người ta giận hờn, cãi vã thì nó hả hê như bắt được vàng, nhảy động cỡn như là được dzai hiếp vậy đó...

Một chuyện nữa, chả biết là tình hay là cái giề, nhưng theo mình, mình thấy quái lắm. Có một bạn phóng tay sáng tác chuyện tình chơi, vắt óc viết hầu bạn đọc, bạn đọc đó khá nhiều, có lắm bạn lại đem vơ chuyện phóng tác của người ta vào mình, mắng người ta là kẻ hớt lẻo, tọc mạch. Mình thấy cái đứa đó ngu thật, bởi vì người ta viết tiểu thuyết nó là đời thường thì bao giờ đâu đó cũng có phảng phát mình trong đó, nhưng nào phải người ta viết mình? Mà ai kể cho mà biết mà tọc mạch? Nhân vật trong chuyện kể chỉ là tưởng tượng ấy thế mà vơ hết vào rồi chửi người ta chả ra gì..đúng là cái đứa ti tiện nó mới hiểu một cách ti tiện như thế...
Mê nhỏ kia, gửi toàn quà đắt tiền cho nhỏ , cái đó mình cũng thấy, mà nhỏ đó nào có xin, tự mình gửi, rồi cho mình cái quyền chửi người khác trong nhà nhỏ đó vì người khác vào tán linh tinh... Quái đản của những thằng con ti tiện nó là thế, ủng hộ giúp đỡ người nọ người kia rồi cho mình cái quyền muốn xỉ vả người ta sao cũng được, cãi nhau thì viết thư riêng kể lể cho này, cho nọ mà nó thế này, thế kia...Bởi thế đời có câu " tay phải làm chuyện thiện thì tay trái không biết" là vậy! Biết cái mặt nó là vậy mình cạch mặt nó ra!  Cái chuyện này chả biết gọi là chuyện tình hay tình đơn phương nữa!
Còn một chuyện tình quái ơ, nhưng mà vì lời hứa với bạn nên mình chỉ khèo khèo một câu chọc tò mò thôi mà hổng kể. Hì hì...ặc ặc...
Ngồi hóng mỏ coi ai dzô chửi mềnh đây nhá!

Đọc tiếp ...

Mèng Mul có điên thì để phần mình chút, tui nhấn entry 1 cái mà nó leo lên ba cái....

Đọc tiếp ...

Lảm nhảm Mul tập 2

Mình có thói quen nói cái gì thì nói bằng cái bụng mình, nghĩ sao nói thế, mà nếu mình nghĩ lời mình nói ra làm cho bạn blog buồn thì mình im lặng chỉ coi thôi, mình rất sợ cái kiểu nói thảo mai ve vuốt cái tôi của mình cũng như nói những lời không thực bụng để vuốt ve hay làm thỏa mãn ý của bạn , bởi thế nhiều khi mình đi hoang đàng chi địa khắp nơi mình chỉ để lại dấu chân chứ không còm. Nhất là hình ảnh, hay cái gì cường điệu về mặt tình cảm để ra vẻ ta đây là người hoàn hảo.
Quan niệm mình ai cũng có mặt tốt, ai cũng có mặt chưa tốt hoặc mặt xấu nên lắm khi sự hoàn hảo đối với mình trở thành điều buồn cười, có khi mở mồm ra mình lại còn xóc hàng người ta nữa. Quá đa nghi ( nhưng vẫn cứ ngu như thường). Hì.
Mình biết quan niệm của mình như thế là chưa có đúng lắm- nhưng biết sao giờ, tánh nó vậy.
Mình bị rì mu ra khỏi một em cũng mắc cười lắm vì theo mình thấy em ấy cường điệu vai trò làm mẹ của em ấy quá, trẻ con đau ốm là chuyện thường, có tí thôi mà em ấy rên rỉ tự trách mình giống như trời sập. Mình ngại chả nói thẳng, về nhà treo note đá móc giò lái, thế là ngay hôm sau, mình thấy list nhà mình mất hút nick của ẻm.
Chưa hết , dạo sau này không biết mình nói móc cái gì - quên mất - nàng DCT bên nhà thèng Núi , thế là anh Trai, cosusu, nhảy đổng lên, về treo note chửi mình, mạt sát mình còn hơn kẻ thù, mình mắc cười bởi vì thấy là gặp nhau thì vui vẻ thế mà chỉ hiểu lầm ngữ nghĩa một câu thì đã coi mình thành kẻ thù...Thế mới biết đời sống Mul thật sự là không yên ả chút nào.
Còn cả thằng nhóc Tà nữa chứ, cái thằng nhân vật kinh khủng là loại lá mặt lá trái, nó vào nhà thèng Tà, chửi Pensee rất mất dạy, mình biết nó còn nhỏ nên vào bảo thèng Tà "là đá thằng đó đi, Pensee là người nói năng rất điềm đạm mà mi để thế coi hổng có được". Ai dè ông nội xỉn, vào lè nhè " chửi ai chửi, chửi lão tà là đá đít à..." Úi cha, thế là mình nhảy dựng bốc điện thoại nhăn nhăn nó, nó vào xóa hết cái thằng NVKK còm đi, nhưng Pensee đọc cái còm của Tà, Pensee giận luôn! Ặc ...Gặp mình mình cũng tức chứ bộ, quen nhau chỉ trên Mul thôi là binh nhau òi, huống chi gặp nhau ngoài đời bù khú bao lần...híc híc...
Nói cái vụ gặp nhau ngoài đời có một chuyện mình mới nói ra đây về em Đoàn chi Thủy. Ngày xưa, lúc đi biểu tình ( còn yahoo) có gặp em ấy, em ấy cũng dễ thương, em ấy bảo " ngưỡng mộ chị lắm, gặp chị mà em thấy run" lúc đó mình cười, mình bảo "đừng có ngưỡng mộ , chị bình thường như mọi người thôi, ngưỡng mộ rồi mất công thất vọng" Rồi cũng vài ba câu chuyện với nhau, sau đó ai đi đường nấy. Và vì biết em ấy không thích những còm theo kiểu sai chính tả, hay kiểu teen@ nên mình cũng rất cẩn thận khi sang nhà em ấy chơi. Ai dè chuyện mình với con Lucifer cãi nhau ì đùng trên mạng, em ấy thất vọng mình rồi block mình luôn trong Mul.  Mình cũng hơi buồn vì chuyện của mình không sai mà đó là do phe nhóm kích nhau, lợi dụng chuyện cá nhân để mạt sát mình mà em ấy không hiểu lại đi block mình. Sân si đến thế á. ( là mình á) Rồi sau này đi hoang thì thấy em ĐCT cứ bắt bẻ mọi người câu cú, cách viết đâm ra mình thấy ghét ( sân si nữa!), mà đã ghét thì lại hay choọc, hay đá giò lái, dây mơ rễ má đó mới bị anh Cosusu hiểu lầm chửi cho tanh bành á.
Giờ thì giận luôn cái lão Cosusu, hổng gặp mặt nhậu nữa!:((
Mà vui lắm, nhờ ba cái chuyện yêu chó yêu mèo, rồi post hình mèo, chó, viết bài mà mình quen con bé Sấu chua ấy...gà gà tán tỉnh lẫn nhau rồi add nick chỉ vì chị yêu chó, em cũng yêu chó, add cho dễ tìm...Rồi mới phát hiện ra con bé Sấu lãng mạn ác đạn luôn, nó có sở trường viết đoản văn làm mình rung động...thế là chơi thân. Mình nghĩ khi có cùng sở thích, hình như người ta hay đánh hơi thấy nhau, cũng như hồi mình khoái chơi với anh Cosusu vậy. Nghĩ thấy cái lão tệ thật, bữa nào phải gặp nhau, cãi nhau một trận mới được.
Ai nói rằng mạng ảo vui chơi vài canh, mình hoàn toàn phản đối.
 Ngày xưa xem hình Gió, cứ nghĩ  Gió chắc cũng cao cao, manh mảnh. Gặp nhau ngoài đời, úi cha, mình bế bả quay mấy vòng, cho la oai oái - bé xíu xiu- dễ thương lắm. Trên mạng thấy bả như còn non trẻ, ai dè bả còn được làm bà nội! Ganh đếk chịu nổi, mình không biết bao giờ mới lên bà Ngoại đây nữa!
Mình gặp các bạn Mul ngoài đời cũng nhiều lắm á... Cái thằng cha Yến Sơn ấy, móa ơi, uống rượu là như cái hũ chìm, chưa uống thì đã nói líu ríu, lão uống phê rồi thì thiệt đếk biết lão ấy nói gì luôn, mà sợ bỏ mẹ, sợ lão ấy đi về ku ki một mình lỡ chuyện gì nên cứ mỗi lần đi nhậu về vài tiếng sau là réo điện thoại coi coi lão ấy có làm sao không! Lỡ xui rủi làm sao...Mịa, hổng yến thân với cái thằng cha lèm bèm này, chỉ được cái lãng mạn lựu đạn ghê hồn luôn, văn chương lai láng....vãi chưởng luôn!
Chưa hết , nhờ Mul mà mà biết lão to mồm Cầu lông, hay Cậu Lông- đuuuuuuuuu, lão này rặt tánh Nam bộ, bộc tuệch bộc toạc dễ gần, mỗi lần nhậu là phải chửn bị cho lão ngồi kế hũ ớt satế, lão nhậu đã là lão lột lưỡi, hót còn hơn khướu, mình chỉ ngồi nghe không là đã đau bụng vì cười...
 Mul cũng se duyên cho mấy cặp thành đôi ấy chứ bộ, ai dám nói ảo?
Thôi, tới giờ cơm nước cho chồng rồi, mai tiếp nha.



Đọc tiếp ...

Mới gõ vài chữ chuyện lảm nhảm ở Mul thì mất điện, giờ có điện thì mất cảm xúc, chỉ còn mồ hôi nhễ nhại sau khi đi dọn sạch sẽ cái tủ đông!

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Lảm nhảm cho hồi kết của thời gian chơi Mul

Chơi Mul thì cũng rất vui, tuy rằng nhiều thị phi , lắm chuyện ruồi bu nhưng sàng lọc mấy trăm người bạn mình cũng có gần hai chục bạn thành bạn thiệt ngoài đời.
Và Mul cũng là đời có tan rồi có hợp, có hợp rồi lại tan như bong bóng xà phòng, có cái tan để lại những nỗi buồn vô cớ, đôi lúc ngồi ngẫm lại thấy nhớ,...Chả biết nên cười hay nên khóc.
Hồi đó về bên Mul, up lại cả đống bài bên Yahoo, tuy rằng chả có ma nào đọc nhưng cứ up lên - nghĩ trong lòng Mul này sẽ tồn tại gần như mãi, ai dè mới vài ba năm Mul lại đi tong.
Những kỷ niệm buồn vui làng Mul nhiều ghê lắm, hồi đó bọn con nít add mình làm bạn đông ghê, chúng nó off line ở nhà mình hai trận, sau đó bỗng dưng chúng nó biến mất, Mul không hợp cho những bọn trẻ con vui chơi ồn ào, nó trầm trầm điềm tĩnh cho cái đám già già một tí trụ lại.
Hồi ấy lỗi tại mình mà nhỏ An hoài nó giận mình nó rì mu mình luôn vì cái tật xăng xái, thấy con bé một mình, lúc ấy nó lại bịnh nữa, xăng xái gọi ngay anh chàng quen trên Mul, có chat qua webcam biết mặt biết nhau kha khá ở bên Úc giới thiệu cho nhỏ An, lại còn cho địa chỉ cho ông nội kia nữa chứ thế là nhỏ An trốn chối chết, nó gọi điện về càu nhàu loạn lên, nó giận...cho tới năm rồi nó về mới hết giận ặc ặc...
Năm ấy gần tết , mình bán gần như cạn kiệt những gì cần bán để xoay sở cho công ty, mình phải chuyển văn phòng về nhà và co cụm lại để còn tồn tại- Người bạn mà mình thích cái mỏ nó nhất vác cả một túi đến trả dùm mình món nợ văn phòng và di chuyển văn phòng về nhà, món nợ ấy khắc cốt ghi tâm- Sớm muộn gì không tìm lại được tiền bạc thì cũng sẽ bán nhà mà trả nợ. Mang ơn bạn ấy đó là điều mình luôn nhắc chính mình luôn phải sống tử tế với tất cả mọi người khác.
Chị Chiều chị ấy biết mình đang bị bó rọ thời ấy, chị ấy xót ruột cho cái Hổ, chị ấy biết cái Hổ không có Tết , ngày mùng 6 Tết chị ấy chắt bóp tiền lời, tiền lãi, dúi tay mình cho qua cơn ngặt nghèo...mình rơi nước mắt, vừa mắc cỡ, vừa tủi thân vì đang từ chỗ làm ăn phát đạt mà bụp một phát thành chết đói- suýt nữa đi ăn mày...mà nguyên cớ thì có lẽ nhiều người biết lắm.. Tớ tự trách tớ sao tin người, xài người kiểu nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.
Bởi thế ai dám bảo blog chỉ là ảo, đời thật, việc thật và tớ là kẻ phải chịu ơn của đời . Chịu ơn blog.
Những chuyện thị phi thì tớ cũng dính nhiều vô kể, kể ra thì có lẽ bảy ngày bảy đêm chưa hết nhưng cũng thấy ngộ nghĩnh với đời muôn mặt.
Đầu tiên là dính chuyện với em Sun khùng, tại mình lúc ấy chưa biết Sun khùng là con ông Vinh quen bà già, nên thấy nó chửi người sắp chết quá thì phang hai ba cái còm bên nhà anh Hoàng, sau đó bò sang nhà nó xem , thấy ảnh bố nó mình mới biết là quan hệ dây mơ rễ má với nhau từ đời cổ lố hủ nào, ngày xưa mình hay gọi bố nó là bác Vinh Bói. Ông Vinh Bói này thì đến xem phong thủy nhà mới mình cũng hai lần hồi sau khi xây dựng nhà chừng vài tháng. Mình viết Pm cho nàng Sun khùng cũng đàng hoàng, nghĩ là chỗ quen biết bên cha mẹ, chỉ nói đơn giản là bỏ qua được gì thì bỏ, đừng ác miệng với nhau. Thế thôi mà nó nhảy đổng lên réo ba đời nhà mình ra nó chửi, mẹ mày, chửi tao, á, tao chửi lại, thế là một loạt bài chửi nhau với sun khùng ra đời. Ặc, Bỗng dưng mình thành kẻ thù truyền kiếp của con điên ấy.
Mà chuyện con này cũng liên quan nhiều người lắm, nhất là Con heo Lười, nó làm một phát còm bài đám ma bên nhà CHL thế là nhà CHL dzọt lên tới mấy trăm cái còm, mà còm vui nhất là con bé Fiona nó chửi, đọc cười lắn!
Cũng từ đó quen thằng bé ấy, quen luôn ở ngoài đời hồi đi Kontum, Đà lạt. Coi nó như con mình vì nó chỉ hơn con Chít có hai , ba tuổi gì đó...Cũng quen mấy đứa be bé nữa!  Thế rồi cũng má má , con con...đang vui vẻ, bỗng nhiên mình nghe giang hồ đồn mình mê dzai chẻ nên mời mọc lên nhà hoài...té cái đùng!  Nín luôn. sợ, đếk dám chơi với con nít nữa. Hỏi sao không sợ? Mẹ ! già hơn quả cà, để đám con nít nó trèo lên đầu ỉa bậy cho, ngu chứ sao nữa! Nấu ăn cũng mệt sức, nhọc công, vừa ăn lại còn vừa chửi nữa thì thôi chứ ngu làm gì nữa!
Ối dzời, mà thấy nhiều chuyện thị phi quá xá chời, nhớ nọ lộn qua kia, chưa kể là đầu dây mối nhợ dắt díu từ thời 360 Dà hú dính líu tới con Lucifer bị mấy cái đứa nảo đứa nào như ma chửi bới đầy trên blog mul nữa!.
Mà công nhận là từ hồi mấy em an ninh làm mình thất nghiệp dài cổ lại khiến cho mình quan tâm tới xã hội, chính trị nhiều hơn mới chết. Ta bà chửi rủa tứ xứ, viết lách lạch cạch đâm ra giỏi văn hơn tí tẹo. Thôi thì cam chịu được này mất kia...Già hơn là có kinh nghiệm hơn tí, chỉ mỗi tội vẫn còn ngu theo thói quen.
Mà công nhận cái Mul này chơi lâu thấy gắn bó ghê nơi...Quên chưa kể đầu cua tai nheo vụ thằng La68.
Hồi đó bỗng dưng xuất hiện cái nick la68 vào làm quen mình, làm quen rất khéo là thông qua một đứa em của mình, sang thấy thuộc laoị biết viết lách, thông mình hiểu biết hay hay thế là tám, cho số điện thoại, hắn gọi mình ngay hôm Tết, lại nào là bị ốm, bị căng thẳng than vãn, mình thì chỉ là tư cách người nhớn hơn nó, khuyen nó uống thuốc này nọ rồi thôi, đùng phát nó gọi điện ghé thăm mình, hơi bất ngờ, nhưng cũng nghĩ quen em mình thì chắc không sao. Mẹ cái tính tin người...Thế là thành thân thiết, nó đến nhà mình ở vài ngày mỗi khi nó đi công tác Sg nữa chứ, ấy thế mà mình ngu, cái này là ngu tệ hại này, chả hề xem chứng mình hay xác nhận coi địa chỉ thật của nó ở đâu..ặc.
Sau đó nó chơi lừa mình cú là mua đồ dùm cháu mình mà thiếu tiền thì kêu mình gửi gấp thêm số thiếu, te te đi gửi, hỏi cháu, cháu bảo có nhờ mua gì đâu, té ngửa. Lại thêm vụ nhờ nó làm dùm 6 cái chén đá non nước nữa chứ. Hóa ra nó chỉ lừa vòng quanh, hết người nay đến người khác, chỉ cò con một vài triệu chứ không nhiều. Mình đòi sát rạt tới bến- tìm ra cả số nơi nó làm ( qua một lần nghe nó kể) gọi điện đòi cho bằng được- nhục quá phải chuyển trả mình đủ số ba triệu. mình công khai hết trên blog.
Ấy thế mà qua mồm con Sun thì thành ra bị lừa mấy chục triệu rồi thêm một đứa nhà báo bẩn nào đó viết phông lông rằng thì là mà lừa của rất nhiều người mỗi người mấy chục triệu. Thấy chưa, con gà mái rụng một cọng lông đuôi đi lòng dzòng thành ra con gà bị trọi hết cả lông!
Chưa hết, bị mấy em chống cộng cực đoan bẩu mình là tay chân của an ninh , đi lừa các "nhà dân chủ" ( chứ không phải "lều " dân chủ nha) để bắt các blogger. Oạch nâng bi mình phát gúm, may mà mình rụng hết bi nên không bị trúng kế mà lảm nhảm dài hạn thế...Vui đáo để.
Mà ai bảo là đọc còm không cảm xúc chớ? Nhiều cảm xúc là đàng khác nhưng có điều ghiền blog quá đâm ra lại bị tự kỷ- hay lảm nhảm một mình...mà còn khoái đọc còm để mà ý kiến ý cò. Vậy á, ra đám đông thì ngồi cười trừ hông hà, chả tự kỷ là gì?



Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Núi! Em đã biết số điện thoại của chị , hãy gọi chị một tí.

Đọc tiếp ...

Giấc mơ nửa đêm về sáng là cảnh mênh mông biển đảo, mình còn trẻ, đi ra đảo chỉ toàn là đá và trại bằng tre nứa...đem theo cả con Ho Lan, lúc nó còn bé xíu, hai mẹ con ngụp lặn trong nước như là cá ấy, biển trong vắt, rong tảo đung đưa, chơi mãi lên tàu về lại bờ Nha Trang. Mình có khẩu B40 trên tàu để dành bắn tàu trung quốc, thế mà chả bắn phát nào vì không thấy bọn tàu khựa đâu cả...Giấc mơ ngọt ngào quá mạng...

Đọc tiếp ...

Mình cố gắng làm nhà , chuyển đồ mà blogspot nó cứ xoay tròn miết..thử cả 10 lần đều thua...

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Sao trời lại sinh ra cái loài ác quỷ thế này? mà cũng lại xuất phát từ bọn tàu khựa nữa! Sao chúng mày ác quá thế...:((( http://tintuconline.com.vn/vn/chuyen4phuong/20120914070351312/dan-mang-nem-da-gai-dep-dam-chet-cun-cung.html

Đọc tiếp ...

móa, mình chuyển nhà theo đúng thao tác ông gì đó chỉ mà sao nó cứ nhảy đùng đùng, chả thấy copy được bài nào..thế nào là xong, bà con chỉ giáo dùm với.

Đọc tiếp ...

Mình không hiểu nổi là một con người mà ti tiện đến thế, nó ti tiện trên từng milimet bẩn thỉu, ti tiện đến bần cùng. Mua quà tặng rồi đến lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thế là viết thư cho hết người này đến người kia kể lể, bôi nhọ...Thứ ti tiện như thế sống trên đời chỉ mang nghiệp chướng thôi. Đúng là trời sinh một cặp mà - một thằng một con, chúng nó bổ sung cho nhau sự ti tiện bẩn thỉu. Kinh tởm.

Đọc tiếp ...

mmm

blogging bang di dong qua la cuc hinh. Nhung nha lai bo cup dien biet lam sao.
Minh cu ngo co minh con Sun khung no khung vay ,chu ai de dau nhieu nguoi thay co tinh trang bi tam than qua.
Dao nay that chan a nha. Cuoi thang Cu sam ve Han minh lam mot bua offline gap mhau trao doi dien thpai de lhoi lac mat nhau trong DOI
Đọc tiếp ...

Cup diem hoai ma bo thang EVN

Đọc tiếp ...

Mấy bữa rày mình thấy cái note của Núi và Sunwah cứ chòi lên chửi nhau chí chết, mà nguyên do là cái gì? Mà mềnh chả hiểu mô tệ ất giáp chi cả, đầu cua tai nheo ra sao? Có ai biết kể mình nghe mới.

Đọc tiếp ...

Cầu trời còn Mul cho mình chơi với!

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Đéo mẹ bọn cướp..sinh mạng người ta!

Địt mẹ, từ hôm qua đến giờ mẹ mày ấm ức nhiều thứ lắm nhá, mẹ mày vì cái nồi cơm mà tính im, nhưng im chả nổi nữa.
Cái tiên sư bố mấy thằng mặt sắt đen sì là cái khiên công cụ  cho mấy thằng địt bố ăn trên ngồi trốc kia nhá...Cả lò chúng mày ăn phải bả cứt của thằng tàu khựa nên chúng mày học theo thủ thứ món, chúng mày học nhanh nhất là vụ giết người không gớm tay. Bộ dân tao là bù nhìn rơm hay sao mà chúng mày thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh như bao cát thế? Chúng mày là lũ dòi bọ rúc rỉa từng cái xác dân ngay khi còn biết thở vẫn chưa đủ sao? Chúng mày nghĩ dân càng nghèo thì chúng mày không rúc rỉa hử? Chén cơm họ ăn, chén nước họ uống cho đến cái lá chùi đít cũng phải nộp cái thuế VAT 10% cho cả lò chúng mày đớp hít liếm chứ nào phải vì nghèo đói mà chúng mày không rúc đầu vào liếm lấy liếm để.
Địt cả lò chúng mày , tiền chúng mày lãnh lương , lãnh lộc hàng tháng từ đâu ra thế? Từ thuế trên đầu từ đứa trẻ sơ sinh cho tới lũ ông bà gần đất xa trời đó...Đù mẹ tụi bay ăn, tụi bay móc không vừa lòng thì tụi bay giết hả? Cái gì mà tự nhiên chết? Có ai không quý mạng sống mình để mà tự nhiên chết lãng nhách vậy?
Đù con mẹ tổ tông cái lũ súc sinh kia, mẹ mày từng chứng kiến tụi bay đánh nghi phạm ( mới chỉ là nghi phạm thôi) mà đến nỗi thằng thanh niên cao to lực lưỡng phải hộc máu mồm trong đồn công an của tụi bay ngay Thủ dầu một nha, mẹ mày nói, tụi bay còn bảo lũ ăn cướp đánh chết cũng không tiếc....tụi bay đuổi mẹ mày ra ngoài rồi hành xác mẹ mày đi lên đi xuống chục bận- xăng mẹ mày đổ thôi cũng đủ đóng thuế nuôi mấy thằng cô hồn cắc đảng tụi bay mút mùa rồi. Lũ khốn nạn tụi bay ăn cơm không ăn, toàn vục đầu ăn cứt liếm mu đĩ nên cái mặt mới "sắt si đèn đèn" như thế đấy...thử hỏi nhìn mặt trăm thằng bay có nổi nửa đứa ra mặt người không?
Mẹ tiên sư chúng mày, bước chân ra đầu đường nhà tao, ngày nào chả gặp tụi bay chặn xe qua lại lấy tiền? Một ngày cả ngàn xe, một xe bèo cũng 100k là nhiêu? Mẹ mày nổi điên theo bọn bay sát nút coi tụi bay ăn nhiêu thì bị bọn bay đuổi chạy có cờ...Đù mẹ chuyện ăn thằng nào cũng biết mà giả đò làm lơ bao che, che chắn cho nhau hả? Con đĩ mẹ tụi bay vác lồn cho trai hiếp đẻ ra cái lũ mọi tụi bay nên mới xét lý lịch mặt sắt đen sì ba đời mới cho vào cái nơi cửa ngục Diêm vương của bọn bay á.
Từ cái bọn kẩm sát cho tới bọn bay cũng là nguyên một đám tệ hơn chó điên xổng chuồng nữa- giá như anh ku chàng có nụ cười mê hồn kia biết được "kông lý hay chân lý thối tha" thì đâu đến nỗi để bọn bay gông đầu vào đếm kiến 1460 ngày? Tiếc cho ku mơ mộng về cái "chân lý" thối ấy mà bị tó cổ vào nhà đá ngồi chơi. Địt con đĩ mẹ tụi bay từ mấy thằng con kẩm sát, cẩu sát kia hại người như ngóe mà vẫn ung dung ngoài đường thu tiền mãi lộ, rúc rỉa dân đen...địt mẹ chúng mày sao không chết trôi, chết trương chết sình nơi tha ma hẻm hóc mà cứ tiếp tục chường mặt ra quấy nhiễu dân hoài dzậy?
Thằng giết người cũng bốn năm, thằng tố tham nhũng cũng bị bọn bay chà đẹp bốn năm gông xiềng... Trong khi đó gian tham ngàn ngàn tỷ mút mu đĩ chơi sang chỉ đếm kiến có vài năm- nghe đâu 6 năm hay 10 năm gì đó...nghe mà nổi máu xung thiên thịnh nộ.
Móa ..Ông Trời ở đâu mà sao làm biếng không dón tay mở màn ngó xuống cái đám dòi súc sinh này mà trừng phạt? Cứ để tai họa bao nhiêu dân phải chịu thế này? Ông có mắt không vậy?
Đọc tiếp ...

Nóng quá, cuối cùng cũng phải tắm cho hai đứa nhóc Rossi và teddy, con mèo, con chó, hai đứa quậy nhất nhà..bẩn nhất nhà...trời thì nóng, mình nóng tháo mồ hôi...

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Người Việt bán hàng- sự xấu hổ...không biết nói sao.

Hôm qua dắt hai mẹ con đứa em chồng đi về Tiền giang- Mỹ tho theo tour du lịch tham quan mấy cái cồn- Người dân ở dưới ấy có vẻ như đã được huấn luyện và tiếp cận bán hàng nên mở miệng chào mời và cám ơn khá thuần thục với thái độ nói chung là khá ổn.
Sáng nay dắt hai mẹ con nó đi chợ Sài gòn( Bến Thành ) dạo chợ. Đương nhiên là phải dắt Củ sâm theo hộ tống phiên dịch.
Bước chân vào chợ, hoàn toàn khác trước đây, một đội quân chào mời khá hùng hậu, đi đến đâu là nghe tiếng chào bằng tiếng Hàn í ới, khi lướt qua, không xem quần áo họ chào mời thì sau lưng là những câu miệt thị " Bọn hàn nhà quê này keo chết mẹ..." hoặc " Toàn sờ mó mà không mua mở hàng cho người, xui chết mẹ."...
Mình đi hoàn toàn im lặng, không mở mồm nói bất kỳ nửa chữ, thật sự là mình ghét cái kiểu chào mời ép buộc khách nước ngoài kiểu này, mình nhớ ngày xưa, mình mê chợ Sài gòn ở chỗ niềm nở nồng hậu và thật thà...Nay mọi thứ dường như biến mất, mình lạc vào một cái xứ xô bồ xô bộn đá cá lăng dưa phát sơ. Một nới hỗn tạp đầy các giọng nói thổ ngữ vùng miền khác nhau, ngay cả cái tiếng Bắc di cư êm dịu ngọt ngào cũng biến mất như chưa từng có trên đời, có chỉ là những tiếng mời ngọt đanh kèm theo câu chửi chát chúa sau lưng thôi...
 Young Hee nó thấy mấy đôi đũa xương trắng cẩn ốc, nó muốn mua về Hàn, nó đứng lại xem tại một quầy bán đồ lưu niệm có hai cô gái chắc chừng hai mấy - mặc áo dài đỏ, quần phi vàng với sắc mặt lạnh tanh tuy mời chào bằng tiếng Hàn khá ngọt " ơn ni, ơn ni...." ( chị chị..)...Mình phải đứng gần đó để dòm chừng, thì mình thấy có mấy cái vòng sừng trâu ngộ ngộ, mình cúi sát vào xem cho thấy đường, thay vì cầm lên lỡ phải mua ...
-" Con mẹ này chắc người Tàu lấy Hàn vì nói tiếng Anh.." 
Rất khó chịu, nhưng im lặng, bỏ ra cách 1 mét đứng xem, nó đang xạo với Young Hee là đũa bằng ngà voi nên mắc 4 triệu một bộ..., lão chồng ghé tai hỏi
-  " em ơi ngà thiệt hông đó...?"
- " Không, ai cho bán ngà , mang ngà mà có, đấy là xương trâu bò.." mình bảo lão..
Lão quay qua nói một tràng với Yong Hee, một trong hai con bán hàng nói đổng
- " Mẹ nó, từ sáng mở hàng đéo được, con mẹ Tàu kia xạo cái gì mà khách chựng lại..!"

Mình nóng mặt lắm , nhưng cố ghìm để coi coi người Việt ta tệ tới mức nào....giả ngơ...Lão quay qua bảo: 
-  thôi, em ra trả giá dùm đi, Young Hee nó trả 500k mà bọn nó hổng chịu ...
- Mệt quá đi, đi chỗ khác, bọn này quá mất dạy - Mình làu bàu với xã thế - nhưng thấy nhỏ em nấn ná quá đành phải đứng ra 
Lúc này mình mới mở miệng :
- Hai cháu bán hàng chào mời thì phải kiên nhẫn- phải làm sao cho khách đẹp lòng họ mới mua- từ nãy giờ cô đã nghe các cháu vừa chào hàng vừa chửi khách, chửi cô bằng tiếng Việt, cô nghe hết rồi, cô là người Việt nam.
Hai con bé lúng túng một tý và quay lại bảo mình
- " Nếu cô là người bán, khách cứ xem xong bỏ đi thì cô có chịu không..."
- Đương nhiên là cô phải chịu, nếu khách không mua thì phải xem lại chính mình, thái độ mình làm sao mà khách bỏ đi..
- Tại cô là người Việt biết nghe tiếng mới biết chửi chứ bọn nó nước ngàoi thì biết gì...!
Mình chán chả buồn lý luận
- Thế bộ đũa này bằng gì?
- Bằng xương voi
- Cháu nói dối, cháu nói với em cô là ngà voi, cô nghe hết á..
- Thì...tại cháu chưa biết dùng từ...
- Và kể cả xương voi cũng không ai cho bán, cháu phải biết thế, bán hàng ít nhất cũng nói cho tử tế, đây là xương trâu. Giá bao nhiêu?
- Giá là 1 triệu chín, bả trả cháu 500k, làm sao cháu bán...
- Cô nói cháu nghe nhé, nếu là cô, cô chỉ trả cháu 250 k mà thôi. Nhưng mà thái độ của các cháu thế này thì cô không cho em cô mua nữa.!
Và mình lôi cả nhà đi
- Đéo mẹ con già mập Bắc kỳ- kiểu này phải đốt phông lông, đốt hết lông con mẹ đĩ cho Hàn này ...
Quay lại ngay lập tức :
- Cháu có thể lập lại chứ? 
Mắt mình chắc tóe lửa, mặt con nhãi xanh như đít nhái, lắp bắp chối
- Cháu có tên trên thẻ, cô có thể báo cho ban quản lý chợ kèm theo ghi âm lời cháu chửi đấy, hoặc cô sẽ tát cháu...
Nó lùi lại, Củ sâm chụp tay mình kéo đi...
Giận cành hông khi nghe những câu nói sau lưng chửi mình lấy chồng Hàn....
Ra đến phía ngoài, mua bó đũa đúng y như vậy 300k, và cô bán hàng nói giọng Sài gòn thật êm nhẹ - dù cô ta nói " em nói thiệt giá, xin chị đừng trả giá tội em..." mình bảo con em mua đi...không cần phải trả vì nó đúng giá thật và cô ta nói thật ngay từ đầu " đũa này là xương trâu chị ạ".
Để cho mau xong việc, nó muốn mua gì, mình đến thẳng quầy hỏi tiếng Việt và trả giá cho mau, nó mua 5 ký đậu phộng, ký xoài sấy, chuối sấy, cà phê đem về làm quà...Giá đúng cho người Việt.
 Mệt mỏi và chán nản với cái thái độ vô giáo dục của lắm kẻ bán hàng- mình sẽ không bao giờ dắt ai đi chợ Sài Gòn nữa! Mất dạy thiệt....Sài gòn đã mất thật rồi!

 

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Lảm nhảm ngắn tháng cô hồn!

-Đéo mẹ tiên sư mấy thằng dòi, hồi bác  biết yêu , tụi bay còn lóp ngóp làm con nòng nọc bơi đâu đó chưa kiếm được trứng kìa, giờ bày đặt lên mặt kách mệnh đéo cho bác  yêu, cũng chẳng cho bác lấy dzợ sinh con...Chúng mày ỷ đa số thắng thiểu số để biểu quyết cái chuyện con ku của bác là coi không được rồi!
Có nói mấy nói cái đám gọi là hội đồng số đông của băng đảng cũng đéo có thay đổi, chúng chơi ác mang cái hình phạt treo cu bác mấy chục năm! Hận đời vô đối! Bác ngửa mặt lên giời mà than " Hỡi ôi sao sinh ta ngay thời sao quả tạ thế này, để giờ này ta phải cắn răng nuốt cục uất vào lòng.
Bác sinh ra trầm cảm, bác muốn buông bỏ thế sự nhân gian- nhưng nào có được, bài đã lên khuôn, thân thành tượng đúc cho nguyên một đám dòi lôi bác ra làm bung xung đỡ đạn, chúng cũng tính giết bác mấy lần- nhưng vì đa thắng thiểu mà bác vẫn phải ngồi ngai long chết tiệt, cái ngai bác nào ham, Ấy thế mà mấy chục năm qua bác còn bị mang tiếng ác là ham quyền cố vị của mấy đứa chết dẫm đẩu đâu chả biết sự thật đéo gì cứ rống miệng lên chửi bác. Bác nằm trong đó nào có yên, cứ ngứa tai phải buồn tai trái mà nghe chúng chửi. Bọn chửi thẳng đỡ bực, bọn chửi đểu cứ nâng bi bác lên bần bật để cho dân tình nhao vào chửi, cái lũ đó mới là lũ ác độc.Tiên sư cha cái lũ bất nhân, bác chết thì phải chôn hay thiêu chứ, đàng này từ thằng ông, thằng cha, thằng con cứ đem phơi xác bác ra làm cái trò mèo mửa mãi thế à?
Mẹ kiếp hồn bác đéo siêu thoát thì bác đi lòng dzòng quậy chơi, bác quậy cho chúng mày đánh nhau mất tóc rụng răng, nhưng không thằng nào chết cả. Bác để chúng mày ngồi nhẩn nha gặm nhấm xương thịt của đám thị dân mạt hạng để cho cửu tộc chúng mày tuyệt họ tuyệt tông...Chúng mày tưởng bác là cái xác mà không biết trả thù à? Hồn bác rày đây mai đó, bác cho chúng mày múp thây rồi bác thịt sau....
Hôm nay chỉ có con rồ là nó thành kính thắp nhang cúng nên sẽ cho nó ba con lô đánh ba tuần trúng đậm - cho nó trúng chục tờ đặc biệt để trả món thù bọn mày gây cho nó...
Úi dzời ơi...mướt.................tháng cô hồn.....địt mẹ lũ điên biến bác thành cô hồn vật vưỡng nhá, bác vật cổ mấy chục thằng cho coi...
Đọc tiếp ...

Đợt này được xem tuồng em Sưng Búm sưng chà bá nữa cho coi! http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/499499/Chuyen-cong-an-xem-xet-sai-pham-tai-Cong-ty-Sapharco.html

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

Đàn ông Việt (phần 2)

Hôm nay lại rảnh nhảm nữa!
Vị nào nghe thì nghe, không nghe thì chọi đá, vườn nhà tui còn đất trống chưa san đá, rải sỏi hết nên cứ việc nhá...
Cái này viết là vì hôm nay phải chịu trận cực hình ở nới cơ quan hành chánh thiếu mát nên mới trực nhớ ra....
Hầu hết nhưng tay đàn ông Việt không biết cách giữ vệ sinh cho bản thân mình mấy. Đó cũng là một vấn đề tưởng nhỏ, nhưng không hề nhỏ, nhất là đi với những khách nước ngoài cùng taxi, thấy họ chun mũi, nhăn mặt vì mùi "thơm tho " tỏa ra từ bác tài hoặc một anh chàng Việt nào đó đi cùng mà bỗng dưng mình đang thật sạch sẽ, thơm tho cũng phát nhột tự ngửi lại mình.
Mấy ông thường hay la cà nhậu nhẹt đêm khuya, về ngủ khò, sáng ra dậy muộn, đánh răng rửa mặt thay quần áo là coi như chỉnh tề đi làm mà họ quên mất rằng, sau một đêm ngủ, toàn bộ lớp da của mình bài tiết ra mùi, mồ hôi, chất dơ một cách đáng nể, nếu các bạn cứ tắm buổi sáng thường xuyên, sau khi ngủ dậy sẽ thấy một cái lớp váng quần chung với lớp bọt xà bông y như mỡ, và chỉ một thời gian ngắn sau, mùi cơ thể sẽ được cải thiện đáng nể.
Đàn ông Việt từ xưa nay khi bắt đầu cua gái thì giữ gìn vệ sinh cơ thể khá cẩn trọng trước hẹn gặp gái, bởi thế mấy gái nào phát hiện ra mùi thật của mấy lão là gì...cưới xong về, hết trăng mật mới thấu trời...quần lót mà có khi ba ngày chưa thèm thay, có nhiều người không chịu cắt bao quy đầu, để tới lớn cũng chả biết đường vệ sinh sạch sẽ, ôi thôi nó đủ thứ mùi khó tả....Đàn bà do cấu tạo cơ thể phải chịu cảnh không mấy thú vị thì cố giữ vệ sinh, chứ còn mấy lão thì ở bẩn khỏi chê...nách áo là cứ vàng khẹt, ghếch tay đưa hồ sơ, vươn qua mặt mình trong cái phòng hồi sáng nay, mẹ kiếp mình cứ như bị tra tấn bằng bom sinh học vậy, bỏ hàng mà chạy lấy người chứ hết dám đứng chịu trận. 
Ngay cả cái quan niệm không cần chăm sóc da vì mình là phái mạnh cũng quá sai lầm, chen chúc nhau trong hàng , tầm cao thì ngang ngửa nên nhìn thấy da mặt sần sùi, bẩn bẩn lại lền mỡ thì nhìn quá rõ, có khi ngang ngửa soi kính lúp không chừng- Mùi thức ăn sáng tí hành phi, bò, mỡ cứ tha hồ mà phì phò bên lỗ mũi của nhau...Bởi thế rút kinh nghiệm là xếp hàng cố chọn chỗ nào kế cận đàn bà là dễ chịu nhất...Ít nhất mùi phấn son cũng làm dịu khứu giác....giảm bớt stress trong đám đông hỗn tạp.
Ngày xưa nhìn thấy mấy thằng khách ngoại quốc mặt mày sạch sẽ thoang thoảng mùi thơm của kem, mình có thầm nghĩ " èo, mấy thằng này đĩ tính thế" - nhưng hóa ra mới hiểu chúng nó rất cẩn trọng trong vệ sinh tẩy mùi cơ thể sạch sẽ " đó là cách tôn trọng người đối diện" - như cách giải thích của bọn nó mà có lần tò mò mình hỏi...
Người Việt đàn ông có cái tật mà ai chê là có mùi thì sửng cồ lên liền " tui trăm công ngàn việc, lao động bã người ra mới là đàn ông, mới có mùi nam tính..." bla bla bla...chả biết xấu hổ mà tự sửa đổi đi cho đẹp trong mắt tất cả mọi người...
Còn nữa, ngồi chờ cái gì đó là rung đùi, rung chân, mèng ơi rung tới nỗi cả dãy ghế cũng rung đùng đùng theo nữa, mà ngồi cũng khép vào chút, không, ngồi banh chàng hảng ra, làm như không banh, không ai nhìn thấy mình có con ku vậy....Xấu hổ thật, mà nào phải cao to vạm vỡ, đẹp chai cho khuất lấp yếu điểm ...cao chừng mét sáu nặng chừng 50 chưa tới, cứ như thằng cóc con mới cắt đuôi nòng nọc vậy.
Nói thế không phải để chửi đâu, mà nói để sửa đấy. Sáng ra đầu tiên là tắm táp thật sạch bằng xà bông, sau đó, lau khô, khử mùi sạch sẽ rồi hẵng mặc quần áo mới để đi làm, cho dù không có nước hoa thì  xà bông cũng làm cho vi khuẩn khó sinh sôi ít nhất trong sáu tiếng, làm việc về thì về nhà lao động, thể dục vừa giúp vợ con lại làm cho cơ thể săn mượt hấp dẫn vợ chứ, rồi vệ sinh cá nhân lần nữa mất đi đâu...ai đời đi nhậu tưng tưng, mồm còn đầy mùi bia rượu, hành tỏi, đè sấp đè ngửa vợ ra thì tội cho con vợ lắm...
Dân Bắc nông thôn cái vụ này ớn lắm nha, dơ kinh....
Hôm nay nhảm đến đây thôi vì mình phải chịu cảnh hấp hèm, hấp chua, hấp hách nôi cả buổi sáng...nên bực gõ ra... ( Chừng 200 con người trong căn phòng 80m vuông mà đờn ông chủ yếu cỡ chừng 20-45 là nhiều...)

Đọc tiếp ...

Mình trở chứng nấu Jajang Myun sớm, vừa nấu xong, chồng đã cầm sẵn tô đứng chờ..híhí..chia hết cho mọi người, ăn cơm chiều lúc 4 giờ...ặc ặc..tối nay đói ráng mà nhịn, chồng khen, nhóc Đoàn khen, mình khen, có bà già mình "èo..cái gì thế...." quê nha....

Đọc tiếp ...

Bớ An Hoài! sang đây đi nhỏ...

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Lảm nhảm đàn ông Việt và người Việt


Là một đất nước hầu như là thuần nông, đàn ông chiếm một vị trí quan trọng trong xã hội là đi dắt mũi con trâu bắt nó cày, bừa, họ họ...Cày bừa xong đến phận cấy lúa nhổ mạ thì tất cả, đàn ông, đàn bà đều phóng ra đồng, cấy bọn đàn bà giỏi hơn-  cũng như  "dổ" mạ hay bó lúa, gặt lúa, thu hoạch. Dập lúa thì thằng làm con vác đi phơi, chuyện lao động ra cơm, ra thóc có 4 phần thì đàn bà nó làm hết ba phần, chừa cho thằng đàn ông một phần. Còn chuyện nhà thì nhất là dân Bắc, đàn ông mà vào bếp coi như thằng đàn ông mặc váy vợ, bởi thế về đến nhà là cánh đàn ông bắt đầu chè lá thuốc lào phì phào chém gió, mặc cho mẹ cái hĩm, bu thằng cu chổng mông thổi lửa nấu cơm, lỡ mà thuận tay giặt cho vợ cái áo ngay giếng làng mà có đứa nào ngang qua là vứt đánh toẹt ra đất, mồm dõng dạc chửi đổng " mả cha con mẹ nào lại vứt lẫn áo vào quần áo chúng ông" - chờ cho đứa đấy đi qua lại vơ vội cái áo vợ dúi ngay đáy chậu giặt. Bữa cơm chả có gì có khi chỉ là vài con tép hay con cá lon con đánh được, dọn cơm ra thì cũng quay phần cái tép sang cho thằng đàn ông, kèm theo chai rượu nút lá chuối khô cho bố cái hĩm ăn ngon miệng....Nhà nào đông con thì mụ đàn bà cứ hết lườm đến suỵt đẩy cánh tay mấy đứa con đang chỉ chực nhào gắp mấy con tép riu bé tí, đẩy chúng nó về đĩa rau luộc với bát tương, sang thì có mấy quả cà thâm đít lõm bõm. tối đến tắt đèn bỏ màn xuống thằng đàn ông xoa chân phành phạch cho rũ hết bụi cát ban ngày kêu con đàn bà mau lên giường ..." Ớ xì...chỉ được cái dấm dớ...nhiều con tao nuôi!"
 Cái cảnh này cho đến giờ vẫn đầy rẫy nơi nông thôn Bắc bộ. Tự đọc tự thấy thằng đàn ông sao nhá...vậy chứ có việc làng việc xóm mà đụng mâm chạm chén, thằng nào cũng rõ là là lượt, mâm này chỗ nọ, cũng băm băm chặt chặt dáng vẻ nhạc trưởng của đàn rồi sai bọn đàn bà bưng bê trối chết. Thằng nào có con giai ngồi cao hơn thằng có toàn hĩm...chúng nó chém nhau rằng " Ối dzời cái thằng lấy vợ không biết đẻ. Đi xuống mâm dưới!" Miếng giữa đàng với chúng nó to oành hơn bánh xe bò- tưng tưng bét nhè rồi thể nào mẹ bầy hĩm cũng ăn đòn ra tấm ra món vì cái tội "không biết đẻ thằng cu để làng nó khinh ông". 
Một cái lũ sĩ diện hão tưởng chừng rằng không có con cu bọn nó thì bọn đàn bà chỉ chết dấp - dù rằng phần lao động của chúng nó chưa ngang trôn đàn bà- thế nhưng đàn bà cũng ngu nốt, cứ tự mình đội quần thằng chồng lên thế để chúng đánh cho bò lăn bò càng rồi đấm ngực kêu giời...Xót nhể!
Gõ một hồi tự dưng điên tiết! Để phê một điếu cho lòi phé ra rồi gõ tiếp nhá......
Đám đờn ông Nam bộ thì có đỡ hơn chút đỉnh về chuyện con trai con gái, nhưng cứ đến giờ thì lại tum năm tụm bảy đưa nhau ly rượu xách mé tửu lượng để bò lê bò càng đi về nhà bằng ba chân hay bốn cẳng chả ma nào biết cho rằng chúng là giời mà đàn bà là đất- đè lúc nào cũng phải chịu...
Hơn 20 năm về trước ở miệt miền Tây, đám giỗ còn chia phe, đờn ông ở rạp nơi trang trọng, đờn bà ư? xuống bếp hết cho tía coi....Bản lãnh đờn ông là vào ba ra bảy ( chào sân uống ba ly, chia tay bảy ly á), hồi đó mình cho đám dzai miền Tây chết như ngả rạ, cứ tưởng đờn bà hiền llắm sao " Nam vô tửu- như kỳ vô phong"- Má!!!!!!!!!! Đờn bà này xách chén ăn cơm để nốc đế mà cụng, cho cha con chúng nó cho chó ăn chè hết lượt....
Tất thảy những cái quan niệm về đàn ông thế này thế nọ của mấy chục năm về trước đã tạo dựng và ngấm vào máu cho thế hệ ngày nay- thêm vào đó tính thực dụng và lợi dụng lại đang thành một thứ dịch bệnh lan tràn như kiểu dính HIV lại thêm ho lao vậy đó. Nên thằng đàn ông thành ra đổ đốn, thích chém, thích oai, thích được ngưỡng vọng từ bàn nhậu bởi trong công việc thì lại ngu hơn đàn bà, thiếu kiên nhẫn nên dễ dẫn đến thất bại...mà càng bại, càng chán lại càng muốn chứng tỏ bằng uống bia, nhậu nhẹt , để trong cơn lơ mơ hoang tưởng " con ku tao oai lắm cơ!"!
Nói chung một câu, thằng đàn ông  Việt cũng cả 70% là bất tài nhưng luôn muốn giải quyết khâu oai, vì thế con đàn bà lại vẫn nai lưng ra gánh vác....
Còn chuyện bọn nước ngoài bảo đàn ông  Việt thua xa đàn bà  Việt thì mình thú thực là nghe không dưới trăm lần từ mấy trăm thằng khách hàng ngoại quốc...Những anh chàng Việt may mắn thoát ly khỏi cái "thiên đường Xuống hố cả nút " thì khác hơn, trừ mấy anh Dziệt kiểu nổ nha....
Nghĩ lan man quá. để bữa khác cái đầu ổn ổn sẽ viết tiếp...giờ nó đang khìn!
Đọc tiếp ...

Trong mắt không ít người nước ngoài, đàn ông Việt ham nhậu, lười việc nhà và ít quan tâm đến tổ ấm. Thế nhưng ý kiến của một người Nhật trong thư bạn Duy Anh gửi về BLOG Dân trí thì đám đàn ông chúng ta… thê thảm hơn nhiều. Bạn Duy Anh kể có lần hỏi một người Nhật nghĩ gì về đàn ông Việt, người bạn đã nhiều năm làm việc tại Việt Nam hỏi: “Anh muồn tôi nói thật lòng hay nói xã giao?”. "Đương nhiên là nói thật lòng rồi". Duy Anh đáp. Thế là anh ta nói thẳng: "Những người Việt Nam mà tôi làm việc cùng nhiều người có tính tham lam, lười biếng, khôn vặt, năng lực rất kém và vô kỉ luật!!!". http://dantri.com.vn/c702/s702-631781/lieu-dan-ong-viet-co-la-nhu-vay.htm Mình phải viết sâu hơn về cái này rồi....

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Chả biết vì cái gì..trà? rượu? đói? Cả hai vợ chồng run rẩy hết tay chân, vã mồ hôi lạnh...phải ăn cơm ngay lập tức, mình đỡ nhưng Củ sâm ăn xong vẫn mệt rũ ra...Chắc say trà quá...hôm nay uống trà hơi nhiều lại đậm nữa...

Đọc tiếp ...

Vớ vẩn

p sherlock wizard faint

Sang nhà mới , cô đơn hơn...làm biếng hơn.
Ừ thì đời là thế, làm chi có chuyện cái gì còn mãi mãi chớ...chỉ có ngu mới mơ mộng hão huyền thế. Viết cho ta, nghĩ cho ta, và chơi cũng cho ta.
Đời có có đứa yêu đứa ghét, đứa ghét chửi mình như chửi thú, đứa thương mình có tầm xàm mấy nó cũng cũng thương, mắc chi mình buồn? Thà mình cứ là mình còn hơn phải già vờ giả vịt thảo mai...lỡ sau này gặp ngoài đời khỏi phải thắc mắc sao mẻ khác blog quá...
Nghĩ mắc cười, tại sao lại phải cố tìm lòng thương của thế gian? Làm đéo gì? Thương có nuôi nổi cái bao tử ta đầy thức ăn không cơ chứ? Thực tế, ta vẫn phải bò ra lao động kiếm miếng ăn, chả đứa nào cho ta cả..mà có cho, ông cố nội ta cũng chả dám nhận , nhận để mang nợ á...thôi đi Diễm...có chai dầu thơm với cái đôi bông bạc mà còn bị mang ra rủa xả kia...
Mà có người tử tế với mình cực kỳ ấy chứ, tốt tới độ qua ba năm rồi mà mình cứ ngỡ là mình nằm mơ đấy, véo đau mới biết mí ngừi ấy là thiệt...bởi thế ta có tạ ơn mấy ngừi đó cả đời còn lại của ta cũng không trả hết ân tình. mà ta hem muốn trả hết, cứ nợ miết để giữ mí ngừi ấy là của ta...hì...nó mắng ta, cái đồ tham lam..."tham ái cũng là tham" ta tham thiệt á...lâu lâu mà hổng gọi ta, ta lại réo mí ngừi ào ào, để mí ngừi còn nhớ ta nợ mí ngừi...Ta còn hâm hâm hỏi" có thương ta hem?" cứ như con nít lên ba hổng bằng, nhưng mà hổng hỏi thì ta lại sợ mí ngừi quên ta...mà này, mí ngừi dù có hổng còn thương ta cũng đừng có nói tẹt vào mẹt ta là hổng thương nha, nói dối cũng được, thà thế đi ta còn thấy sung sướng trong lòng...
Mấy rày ta hâm tỷ độ- nếu hổng có động lực ta còn phải trả nợ mí người cho xong thì có khéo ta cũng đi theo "cụ gâm Hồ" hay lão "Thắc mắc " với "Hay ghen " quá....híc, đi bắt tay mấy lão già háp viết mấy cái tư tưởng bá láp làm thiên hạ Việt đảo điên khốn cùng ấy..bắt tay xong đạp cho mấy đạp rơi xuống tầng 18 của địa ngục để trả thù dân tộc!
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

Bản thân mình không thích ca sĩ Thanh Lam dù giọng hát cô ta đầy tố chất nghệ sĩ, bão lửa và điêu luyện- nhưng- mình thấy Thanh Lam nói về Đàm và hà Hồ là chính xác. Nếu không nhờ trình độ thẩm âm- tai nhạc của công chúng ngày càng kém và chỉ chạy theo cái kiểu mì gói nhúng nước sôi thì Đàm còn đỡ chứ con hà Hồ chẳng có cửa làm ka sĩ. Không nhờ cái đống tiền của thằng Cường ròm chất cho nó đứng lên thì nó cũng chỉ là một con karaoke hát dạo cũng tệ...Mà nhỏ tuổi đời cũng như tuổi nghề, tài cán chả có lại cực kỳ hỗn hào....Không ngửi được.

Đọc tiếp ...

fucking life! You are nothing in my life- I hate you...

Đọc tiếp ...

Ngưng! Bạc! Dẹp! cuốn!

Đọc tiếp ...

Nén mỏ lại không văng mấy câu đấm vào tai lão Củ sâm. Lụi hụi đi mua chuối hột khô người ta làm ở Lâm đồng, mua rượu nếp cao độ nhà họ nấu, về nhà chỉ nhờ lão rửa dùm mấy cái hũ rượu lau khô để mình làm, lão cũng càu nhàu cữ nhữ như chó cắn ma. Mua ít ốc mỡ về xào tỏi thơm ngon cho lão nhậu chơi cũng lằn nhằn mình đẻ ra việc...Bực lắm rồi...đi kiếm con nào vừa đẹp vừa làm như ý đi lão...mịe kíp tui làm cũng ná thở rồi, người chứ đéo phải robot đâu...đĩ mẹ, bực quá nha, bỏ đi chớ ngồi thêm tí nữa mình hắt mẹ nó mâm cơm mất...

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Hờ hờ..cái lều bên My opera đã tìm được chìa khóa...nhưng nhà trống hoác...

Đọc tiếp ...

Để cho tao yên nhá! Đù mẹ thằng nào cần tìm nhỏ Như Quỳnh mà cho là nó ở nhà tao thì cứ vào mà kiếm- đù mẹ việc tao lo cho cái bụng không đói cũng đã hết hơi rồi. Nó có chân nó đi, nó quốc tịch VN nó ở đâu là chuyện của nó, mắc cái mả cha gì chúng mày đè tao mà hãm? Đù rảnh quá đi ra mà hãm bọn tàu khựa đi...lồn già này chán mẹ nó mọi thứ rồi! Để tao yên tao học tiếng tàu...mơi mốt tao còn có vốn đi chửi lộn!

Đọc tiếp ...

Cô mình ra Bắc đi tìm mộ của một ông chú họ bị chết khi bị cải tạo tại Yên bái, chưa kịp đi lên YB, ra trung tâm Hà nội làm một vòng - mất sạch hộ chiếu, thẻ Visa, tiền mặt 600 euro, tiền Việt mấy triệu- nói chung là chả còn con mẹ gì ngoài bộ đồ- vì chúng nó nẫng sạch. Bà này quốc tịch Đức mới khổ, phải bò lên sứ quán, gọi về SG để người nhà gửi tiền ra trong lúc chờ đợi...Bò về SG mới lại hồn...mình bảo sao không gọi cháu, cháu hú bạn bè ở ngoài ấy giúp..bả bẩu tá hỏa rồi đâu còn nhớ gì nữa...

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Mẹ và Jinjoo




Đọc tiếp ...

[[Vậy nên, việc ăn thịt chó là chuyện quá đỗi bình thường.Đơn giản, nó là phong tục, nó là một nét văn hóa ẩm thực. Thế nên, trừ một số cực ít người Việt không ăn thịt chó vì không thích cái mùi gây gây đặc trưng của nó thì đại đa số còn lại luôn hào hứng. Thế nên, tốt nhất là đừng tỏ ra khó chịu, phê phán hay không hài lòng với những người ăn thịt chó. Họ là người Việt, họ không làm gì sai cả, họ chỉ đang sống đúng với văn hóa ẩm thực của người Việt mà thôi!]] hết trích, ai thích vào link mà đọc! http://baodatviet.vn/Home/congdongviet/Ngam-cai-chuyen-nguoi-Viet-nhan-tam-an-thit-cho-khien-Tay-so-vai/20128/226673.datviet VẪN LÀ CÁI THÓI XẢO NGÔN ĐÁNH LẬN CON ĐEN CỦA NHỮNG THẰNG MAN DI MỌI RỢ! CON ẾCH VẪN COI MIỆNG GIẾNG LÀ CÁI BẦU TRỜI! MÌNH CĂM THÙ BỌN ĂN THỊT CHÓ LẠI CÒN TÔN VINH NHƯ NGHỆ THUẬT! GIẢ DỤ MÌNH ĐẬP ĐẦU CON NÓ LÀM THỊT CHO NÓ ĂN MÀ NÓ KHÔNG BIẾT, CHẮC VẪN RỐI RÍT KHEN NGON, KHEN TINH TÚY!? BÀ MẸ LŨ NGỢM!

Đọc tiếp ...

Mơi chắc lại phải đi bác sĩ coi cái be sườn trái, bữa hổm té cái đụi, hổng biết thúc cái be sườn vào cạnh giường sao mà hôm nay đau ghê gúm, thở cũng đau, ho cũng đau nữa!

Đọc tiếp ...

Thằng cháu mình đi du học ở Cuba, nó về thăm mình nó bảo, ở Cuba không có internet trong dân, chỉ có ở sứ quán và cơ quan chính phủ. Muốn gọi điện đi nước ngoài phải đăng ký với công an an ninh trước...ặc ặc...chồng mình bảo, còn đỡ hơn bắc Triều Tiên...oái oái....nhớ nha..so mí mấy thèng đó phải tự hào mình sướng hơn chứ nhể? Đéo mẹ mấy thằng quái thai cộng sản còn sót lại...sao thiên lôi không đánh chết mẹ chúng mày hết đi cho dân nhờ chài!

Đọc tiếp ...

Con phải quỳ lạy mấy bố "hải ngoại" lúc nào cũng rêu rao dân nội địa VN sống nhờ tiền Việt kiều gửi dzìa đó...Cũng một phần tại mấy bố mẹ mà bọn nội địa này đi biểu tình vì nước cũng bị mang tiếng là đi biểu tình thì nhận được 100k đó...mịa kíp, mấy bố nào hay rêu rao làm ơn câm đi cho dân nội địa nhờ...

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Đù con đĩ mẹ chúng mày! chúng mày quất hết đường sống của tao thì có chứ bọn tao nhận tiền thằng mặt cặc nào? Con nào thằng nào nhận thì tuột mặt nó ra, đừng có mà vơ đũa cả nắm...tiên sư bố bọn gái đi...̃ còn già mồm..bán nước mẹ nó rồi, kêu bọn tao tin á? TIN CÁI THỨ MẶT LỒN TRÂU CHỬA TỤI BAY QUÁ ĂN LÚA GIỐNG! http://www.youtube.com/watch?v=kY0ewjc3axo&feature=player_embedded

Đọc tiếp ...

Tối qua ăn cơm xong, mới 7 giờ tự dưng mình mệt rũ hết cả người, lưng đau cứng ngắc, tính để máy tính đi nằm chút rồi dậy chơi, thế mà nằm liệt tới sáng không cách gì dậy nổi, lệt bệt tới giờ...Máy tính bật suốt đêm không tắt...

Đọc tiếp ...

Tàn nhẫn- ác độc và nhân quả.

Hai vợ chồng giàu có hiếm muộn, xin nhận con nuôi là một đứa bé trai. Nhưng khi đến trại mồ côi thì bà vợ khó chịu ra mặt không nhận nuôi bé trai ấy, cho dù cậu bé cố gắng kéo sự chú ý của hai vợ chồng ấy bằng nhiều hành động. Con bé con cô đơn trong góc phòng khóc nức nở, hai vợ chồng tò mè ghé vào, con bé bỗng chạy ra ôm chặt bà vơ.
Nó được nhận nuôi bởi hai vợ chồng ấy- về nhà mới nó khóc- nó sợ hạnh phúc được thương yêu sẽ kéo dài chẳng  bao lâu. Sau vài tháng bà vợ cấn bầu, sinh ra đứa con gái. Bà ta trở thành mẹ thật sự, và tình mẫu tử chỉ tặng cho riêng đứa con gái ruột, vẫn hàng ngày, ánh mắt lạnh lẽo khó chịu của bà mẹ cứa lên trái tim non nớt của đứa con nuôi. Nó luôn cố gắng để được mẹ nuôi của nó ban cho một cử chỉ hay ánh nhìn ấm áp, nhưng vô vọng, mỗi đêm nó khóc cùng trang nhật ký.,  nức nở tủi hổ cùng tiếng cười đùa vọng qua từ phòng đứa em gái và mẹ nuôi nó.
Ông bố nhu nhược, cho dù thương đứa con gái nuôi bé bỏng , nhưng lại chẳng làm được gì. Đứa gái bé 5 tuổi, lanh chanh và quấn chị nuôi, mỗi khi chị nuôi không chơi với nó là nó dọa mách mẹ cho mẹ trừng phạt chị.
Có một ngày, con gái nuôi bị con em lèo nhèo mãi, nó dắt con em ra trạm xe lửa rất đông người và bỏ đứa em lại, nó đi một lúc, chợt nhận ra nó sai, nó quày quả chạy về ga xe lửa tìm em...em gái nó đã bị thất lạc- trong lúc đó, thằng bé bị nhận hụt đã chứng kiến cảnh hai chị em nó ở ga.
 Đứa con gái nuôi rất sợ hãi chuyện mất em, và nó nói dối rằng nó không biết. Cô em gái mất tích từ đó.
Mẹ nuôi nó càng lạnh nhạt và ghét nó ra mặt, ngày ngày đay nghiến con bé chuyện lạc mất em. Hai mươi năm nó cố gắng thành công trong công việc lấy công việc để chèn lấp đi nỗi sợ hãi, cô đơn và yếu đuối. Nó đã trở thành một MC nổi tiếng trên truyền hình.
Một ngày nó nhận được lá thư - là của mẹ ruột nó, người đàn bà ấy sắp chết ở bên Hồng kông và muốn được nhìn thấy nó lần cuối. Nó sang Hồng kông gặp mẹ trong một căn phòng tồi tàn và sau khi nói hết chuyện cần cho nó biết, mẹ nó trút hơi thở cuối cùng. Nó cô đơn cùng cực, nó say rượu lê lết ở vỉa hè, và chàng trai xuất hiện - đem nó về cho ngủ tạm qua cơn say- anh chàng tên Dong woo. Trước khi tạm biệt quay về Seoul, Dong Woo nhờ nó tìm dùm người bạn trong trại mồ côi Là Sa- wol.
Bi kịch bắt đầu tiếp diễn đau khổ hơn, cay nghiệt hơn. Nó phát hiện ra Sa- wol chính là em gái của nó bị lạc hai mươi năm trước, nó ngần ngừ, nó đấu tranh giữa tiếp tục nói dối để giấu diếm hay nói sự thật - Chồng sắp cưới của nó là một doanh nhân, lạnh lùng và khô khan luôn luôn bận việc khi nó cần tới anh ta, nhưng lại rất nhiều thời gian và tử tế với Sa-wol, cô gái mà Junse ( tên chồng sắp cưới của nó) đã từng quen biết khi đến thăm trại mồ côi.
Dong - Woo quay về Seoul sau khi nó tìm ra tung tích của Sa- Wol cho Dong woo. Nó chỉ biết chạy đến với Dong woo mỗi khi đau đớn, tủi hổ, bởi anh chàng có trái tim cực kỳ ấm áp và che chở nó...không căn vặn nó hay đay nghiến bất kỳ điều gì. Nó nói thật hết cho Dong Woo câu chuyện bí mật của nó.
Thằng bé trong trại trẻ mồ côi năm xưa đã trưởng thành và trở thành một thằng du đãng, chuyên cướp giật, lừa đảo đang ở tù. Tên nó là Eun - sob. Nó thề phải trả thù và lấy lại những gì đã mất về tay của Do- Young ( tên của nó cô con nuôi) . Nó ra tù và tiếp cận Do young, dọa dẫm, tống tiền..
Junse chồng sắp cưới của nó thì cho tiền Eun-sob để bịt miệng và căn vặn nó về chuyện cô em gái mất tích. Còn Dong- woo thì đánh cho thằng Eun-sob thừa sống thiếu chết khi chứng kiến thằng Eun-sob dọa dẫm hành hung nó trên đường trong đêm.
Nó vẫn sợ hãi chưa dám nói với mẹ nuôi về cô em gái thất lạc- cô em gái thì thúc giục nó, và cuối cùng cô em gái nghĩ ra cách trả thù nó hữu hiệu trên truyền hình bằng cách nhờ biên kịch viết ra câu truyện của 20 năm về trước và cô ta thủ được vai chính nhờ sự giúp đỡ của nhà tài phiệt tên Cha.
 Sự thật dần hé lộ, mẹ con họ nhận ra nhau sau một vài biến cố. Gia đình sum họp và bà mẹ nuôi bắt đầu trả thù Do-young mọi nơi , mọi chỗ, mỗi lúc khi bà ta có thể.
Do- young vẫy vùng trong cô đơn tuyet vọng- và cũng nhận ra trái tiim của Do-yong lại trao trọn cả cho Dong- woo. Cô em gái đắc thắng và gửi những bài báo tố cáo Do- young cho các ký giả. Do- young gượng cười và trong cơn vẫy vùng cuối cùng, Do- young đã lao xe thẳng vào vách chắn trên núi. Cô ấy tự sát nhưng thật xui rủi là không chết mà chỉ hôn mê...trong hôn mê, Do- Young thấy mẹ ruột mình nấu cơm, ép cô ăn và yêu thương cô ấy, gương mặt Do- Young trở nên rạng rỡ lấp lánh vì biết thế nào là tình mẫu tử tình thâm....
Dong- woo luôn kề bên Do- young trong những ngày ấy...bà mẹ nuôi thì hận thù con gái nuôi và tự trách" sao mình lại nhận nuôi đứa con gái tàn độc ấy..." Ông bố " Ba mươi năm qua, con Do Young đã quá đau khổ, mà nếu như không có nó thì đã không có cô con gái Jiyoung ( chính là Sawol)...nó là món quà mà Chúa đã trao cho chúng ta...nếu như ta không đem nó về nuôi thì nó đã không đau khổ đến chọn con đường chết..."
Xem hết bộ phim, mới càng thấm tới cái triết nhân quả- nếu như bố mẹ công bằng thì đã không xảy ra bi kịch- và nếu như không nói dối thì sẽ không có những nỗi đau khổ điên cuồng vì nói dối phải tiếp tục nói dối...
Nếu như có nhận con thì phải biết yêu thương, còn nếu không thì chỉ tạo ra bi kịch cho chính đời mình...Ai là kẻ tàn nhẫn nhất trong ba người phụ nữ : Bà mẹ nuôi, Do-Young- Jiyoung( Sawol)?
Ép người phải đi vào con đường chết đó là tội ác và sự ác độc lớn nhất của con người! Hay là số phận tàn nhẫn?





Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

Tự dưng nghĩ tới chuyện con sun khùng nó bảo nó phải đè nén sinh lý - thèm sex muốn chết mà phải nhịn đến phát ốm- đó là sự hy sinh cao cả của nó cho chồng mà mình ngoạc mỏ ra cười khùng khục. thế mà là "hy sinh" thì quả là con này đao to búa lớn . Mịa thủ dâm, chát sex như ranh mà cứ xoen xoét đạo đức giả, chửi người khác lăng loàn...Đĩ mà tỏ vẻ thánh nữ Hà Thiên Lộn á... (gây sự phát chơi cho đỡ buồn, làng Mul im quá...)

Đọc tiếp ...

Híc, hum qua tham ăn, nhúng miếng dưa đông đá vào lẩu choccolate tống vào mỏ nhai liền, hôm nay nguyên hàm đau buốt....ăn cơm uống nước cũng buốt...tham thì thâm mờ!

Đọc tiếp ...

Ói có vòi! Sao mà người đời đóng kịch kinh hoàng thế?????

Đọc tiếp ...

Về nhà òi.Ăn lắm quá nhất là trái cây nhúng chocolate làm mình ứ hự no!

Đọc tiếp ...

Tý lớn và Tý nhỏ.

Này hai con Tý , lẽ ra Tý lớn mày phải gọi dzú bằng dì, còn Tý nhỏ thì đẻ ra nó, nó gọi mình bằng mẹ là đúng bài bản rồi. Hôm nay là sau mấy năm tao lăn lê bò toài nhặt xu kiếm cơm độ nhật tao mới viết cái bài phải gió này cho cả hai con Tý.
Địt bố khỉ, nói chuyện mà đàng hoàng với hai con Tý tụi bay thì khó quá vì cả hai đứa là con một cả, cái thứ đồ được cưng như trứng mỏng nên đéo biết trời cao đất dày là cái đéo gì,  bởi thế thôi thì "tao " cho nó gọn mà lại là thân thương tình mẹ già con độc nhé.
Tao nói với con Tý nhớn trước. Mày là cái con còn trẻ người nhưng dạ thì đéo non, chả biết mô tê lý do gì, tự dưng mày chống "cuốc mẹ" tầu thấy con bà mụ nội nó, mà đã thế thì lại giống tao mới khổ. Tý nhớn ngồi nhà đá 9 ngày, tao nhấp nhổm không yên 9 ngày - mà quả thật là lúc ấy tao cũng đéo biết rõ mày là con ất ơ nào, chỉ biết mày chống tàu là mày cùng phe với tao. Vì thế mà tao khóc lóc, lo lắng - lo nhiều nhưng chả biểu lộ được bao nhiêu...chỉ cắm mặt vào tin rằng thằng kia giống bọn mình chắc nhờ nó , ai dè đâu mấy chục chai chưa kể lộ phí, tao le lưỡi đớ hàm mà ngọng. Ối thôi dzồi cũng thoát, Tý nhớn thông minh và thật thà, cuối cùng cũng thoát ra khỏi rọ. Từ đó Tý nhớn với tao bắt đầu thân thuộc. Mà mày cũng ngang bỏ mẹ đi- đang yên đang lành nhảy nhỏm chống tầu làm mấy thằng cha căng chú kiết khựa đéo an - thì tâm nó động - nó quây mày y như tàu cá tầu vào vơ vét ở Hoàng sa vậy.
Tý nhớn cứ như con cá cơm bạc, nhảy chanh chách - lấp lóa , lấp lánh ời ơi, thế là màn tung chưởng các loại cứ ào ào đánh vỗ...lại cả vỗ tay nữa chứ làm Tý nhớn đôi khi lóa mắt nhảy ba quàng ba đế! May! Thông minh có lợi- Tý nhớn biết chậm lại để coi mình và học hỏi- Nay Tý nhớn sau ba năm trưởng thành rất cứng cáp nhưng còn vài cái chưa được xuôi lắm- nhất là cái tội thích cãi chị già. Mà tao nói thật cho mày biết với tính cách đéo biết đánh đĩ  của mày thì mày đừng mơ mà làm chính khách nhá... mấy chú chính khách mày thấy kinh chưa, đánh đĩ trọn mười phương chả chừa phương nào để giữ rịt lấy cái ghế mọc rễ, dân tình có khóc lóc than van thì các chú ấy bẩu tại dân tình lợi dụng dân làm chủ để hiếp đáp công bộc..mày thấy chưa? Mày mà muốn phơi cái cỗ lòng yêu nước ấy thì mày phải biết chờ thời điểm các chú ấy bật đèn xanh như là báo chí dạo này đăng hà rầm đấy, chứ cái kiểu cầm đèn chạy trước ô tô thế các chú đâm đít mày là phải. Năm nay mới tháng tám thôi mà làng xã bắt đầu trát về kêu lính rầm thiên địa kìa...Hờ, tao cũng đéo biết chúng nó làm cái trò hề gì nữa Tý nhớn ạ! Mày cố đẻ thằng con giai đi, sau này đi bảo vệ "cuốc gia" về "cuốc mẫu" nhá...Tao chán rồi, không biết đánh đĩ thì đéo thèm dí mu vào chuyện "đại sự quốc gia" của chúng nó- tao thà ngồi đếm lông mu, giật chơi cho đau nhoi nhói khỏi quên là đảo đã mất cũng đủ đau cỗ lòng rồi chờ tháng cùng năm tận mà đi chết.
Tý nhớn còn rẻ chán, cố kiếm xu lận lỗ đít, cần thì dzọt, nói với mày dzòng quanh chỉ chốt hạ một câu thôi!
Sang đến Tý con! mày thuộc loại trọn gói đào tạo trong xã hội chủ nghĩa nhào thành nên mày thờ ơ đến phát sợ- tao chưa bao giờ nghe mày nói đến nửa câu về chuyện biển đảo quê nhà, suốt ngày tao thấy mày hùng hục làm kiếm tiền, nhịn ăn, nhịn tiêu để dành tiền làm giàu cho bọn ngân hàng...tao cảnh báo mày nhiều lần rồi, đừng có mà tin mấy cái thằng cứ có chữ nhà nước kèm đôi, nó lừa cả đấy, có để dành tiền thì chẻ nó ra miếng vàng, miếng bạc, miếng tiền...mẹ cứ khư tưởng tiền có giá...quất một phát trăm chai chỉ còn đống giấy lộn thôi con ạ!
Tao biết, Tý con cố cày kiếm tiền để tự lập bớt gánh nặng trên vai tao sau khi Tý con thấy bọn chó dái quần tao sập tiệm vì tội "yêu Nước sai thời điểm" , dù Tý con chỉ giận dỗi bảo " Mẹ rảnh quá! đi kiếm tiền tốt hơn" , tao cũng nhận ra sự thờ ơ của Tý với quốc gia mà cái loaị như chúng mày phải chiếm đến 80% giới trẻ ấy chứ lị. Thế nên tao lại càng nản, cái đám tụi tao làm gì thì cũng chỉ như dã tràng xe cát biển Đông ( sắp thành của tàu rồi Tý ạ). Mà thôi, nhớn rồi, thân ai phận nấy lo, tao thì dân chủ cực kỳ nên mày làm chuyện mày thấy đúng là được, tao chả xía vào , kể cả lòng yêu nước của mày có hay không tao cũng kệ mẹ mày, xen vào thì lại giống các chú quản lý cả suy nghĩ cho tới đũng quần thì thấy nó thối lắm!
Chung quy lại -Tý con : mày làm gì làm nhớ chẻ tiền nhỏ ra giắt lỗ khu cho an toàn, giắt cạp quần có khi cũng có đứa nó lột mất quần thì cũng mất....

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Công an tàu cộng quân số tới 8 triệu thằng- cao hơn gấp đôi quân đội và chi phí nuôi bọn công an cao gấp ba lần chi phí nuôi quân đội! Báo Chosun Hàn quốc đưa tin...nghe vãi cả lồn..Việt nam thì sao nhỉ? 3 triệu thằng không?

Đọc tiếp ...

Không biết sao kỷ lục Guiness không ghi chuyện lạ Việt Nam ta? Nguời mà đeẻ ra 180 chục con lợn, không những thế, lũ lợn còn nắm quyền sinh sát cho 85 triệu mạng người...đúng là Guiness dỏm..ghi toàn đâu đâu...

Đọc tiếp ...

Kết nối mọi sự kiện về con nhãi Lý Nhã Kỳ : Con này lý lịch không rõ ràng- rất thân thiện với bọn tàu khựa- bỗng dưng có tiền rất rất nhiều để nhảy vào làm đại sứ du lịch cho Việt Nam- chi xài xả láng và luôn luôn tìm cách quảng cáo cho bọn tàu khựa. Vậy nó là ai? Khi bọn khựa đang tràn vào biển VN thì nó nhảy múa ăn chơi bên tàu? Nó là một con tàu khựa đang mưu đồ gì đó trong ván bài quay về nước mẹ???? Một câu hỏi lớn đang nhảy cà tưng trong đầu mình....đáng phải xem xét...có bao nhiêu tàu phù đã chui vào cái nhà nước này? Không hề võ đoán....mình thật sự rất tò mò...

Đọc tiếp ...

Lâu lắm không đi ghẹo em sun khùng...nhớ em quá...tương tư em mẹ nó rồi...

Đọc tiếp ...

Tại sao Cộng đồng quốc tế không lên tiếng về chuyện bắt nọ hãm kia tại Việt Nam? Đơn giản lắm...không biết các bạn có chú ý tới điều đó không? Và có biết để làm sao để sửa những điểm yếu để khiến cho người ta quan tâm không? Cứ tự sướng với nhau miết sẽ chết chùm một đống trong sự thờ ơ của quốc tế.

Đọc tiếp ...

Mở bao thuốc lá- ngậm cái hộp quẹt rít rít mãi không thấy hơi thuốc lá mới nhận ra mình đang ngậm cái hộp quẹt...ặc ặc...điên!

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

Kim chi Hàn khẩu vị Việt


Vẫn giữ màu đỏ rực của
Kim chi Hàn nhưng ăn không cay
1- Nguyên liệu :
 - Cải bắc thảo : 4 ký
- Củ cải Hàn : 1.5 ký
- Hành lá : 300 gr
- Hành tây : 300 gr
- Ớt trái bự dài đỏ : 300 gr
- Mắm nêm : chừng hai chén ăn cơm
- Nước mắm mặn Phan Thiết : 1,5 chén ăn cơm
- Ớt bột Hàn (loại 160k/500gr ) : 150 gr
- Muối : Ba muỗng canh hơi vun.
- Bắp nếp hạt : 300 gr.
- Bột ngọt : 3 muỗng cà phê gạt
- Đường : 7 muỗng cà phê đầy.
- Tỏi :250 Gr
2- Chế biến:
- Ớt trái bự và hành tây xay chung với nhau khá nhuyễn - có thể kêu ngay mấy bà bán xay cho mình luôn.
- Tỏi xay nhuyễn
- Bắp hạt xay chung với 1.5 lít nước ra sữa, lọc bỏ cặn bã ra. Nấu lên cùng với đường, chêm 1 muỗng canh gạt muối để nguội - sau khi nguội bỏ ớt bột vào khuấy đều bỏ đó trong 1 tiếng cho ớt thẩm thấu nước bắp nở ra. Sau đó cho ớt tươi hành tây xay vào ngoáy đều để đó.
- Bắp cải thảo chẻ tư ngâm nước muối hạt bự biển ( không ngâm muối mỏ nó chát) : tỷ lệ 1 ký muối cho 10 lít nước, ngâm cải vào để 6 tiếng, vớt ra rửa trong nước muối đó cho sạch luôn, không rửa lại nước lạnh.
- Củ cải bào sợi dài to chừng 3 mmx 3 mm. Hành lá cắt khúc chừng 7 cm nhớ chẻ đầu hành ra. Trộn chung.
- Lấy nồi nước gia vị bắp ớt ra, đong nước mắm, mắm, muối , tỏi xay bỏ vào ngoáy đều cho tan, đập lát gừng bằng 1 lóng tay út, giã thiệt nhuyễn cho vào. Nếm nước ướp kim chi vừa hơi mặn chút và dậy mùi đặc trưng rất khó lẫn và khó diễn tả. Hài hòa giữa ngọt và mặn của vị mắm, nước mắm.
- Bỏ củ cải hành lá vào thau chế nước ướp bóp đều tới khi củ cải dịu nhểu xuống. Lấy cải bắc thảo đã ráo nước từng miếng góc tư vùi vào bổi đó, chà lên hai mặt từng lá, nhét xíu xiu bổi vào giau74 hai lá- nhớ canh đừng quá tay vì có tới 12 miếng phải nhét bổi.  Xong công đoạn này, bỏ lại hết kim chi đã chượp gia vị vào thau lần nữa đảo cho đều tay, cẩn thận klhông nát kim chi và rớt hết bổi ra ngoài- chia đều vào túi nilon , chia nước vào cho hết, bóp hết không khí ra, cột lại- để ngoài 10 tiếng sau là ăn được ( Nhớ nhét tủ lạnh ngăn thường để có thể ăn trong ba tuần.)
Kim chi chua dịu, mặn vừa, không cay nồng như kim chi Hàn ( tiết kiệm cả 400 gr ớt bột Hàn ấy) rất giòn và thơm.
Trưa nay mình chiên cơm tỏi ăn kim chi, khỏi cần đồ ăn gì hết, ba người xơi hết 500 gr kim chi đã làm...

Đọc tiếp ...

Sáng nay kiểm tra kim chi trước khi nhét tủ lạnh- ăn thử ngon cực kỳ- réo Củ sâm ra thử nếm cho ý kiến- lão đớp phát, nín thở chờ! Lão reo òa lên " Choaaaaaaa...mùi vị tuyệt hảo...cảm giác như bừng sống...!" Mình sướng run lun- công thức mới thành công! Vui quá...

Đọc tiếp ...

Thật sự người Việt đã mất gốc ba mấy năm nay bởi không có ai biết được nước mắm thật sự thì nó như thế nào. Những ngày tháng lang thang PQ ngày xưa đã giúp mình còn nhận biết nước mắm thật nó ra sao. Mình đang biểu nhỏ Linh gửi vào cho mình nước mắm cốt, đừng thèm pha chế cái gì hết. Nước mắm là phải mặn! Cái đám bát nháo "sản xuất nước mắm" giả ngày nay nhờ tiền mà quảng cáo đánh lận con đen quá đáng. Đọc càng giận! Cái lũ "Việt vô lương hữu trá" này chỉ làm hủy hoại xã hội. http://sgtt.vn/Thoi-su/166631/Bai-2-Mat-goc-ngay-tai-que-nha.html

Đọc tiếp ...

Linh tinh lang tang, còn gì vớ vẩn hơn mình hem?




Đọc tiếp ...

Muốn post ảnh linh tinh vào Mul mà chịu cứng, không tài nào post nổi...

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Lũ ngu! Học mãi lý luận mà chả biết hành! Ngu hơn lợn nữa...Cứ tưởng nắm quyền trong tay là đủ sao? Binh pháp yếu lược đéo thằng nào học à?

Đọc tiếp ...

Hôm nay mình làm kim chi, nhưng mình thay đổi công thức một chút, không biết thế nào đây!

Đọc tiếp ...

Chiến tranh thì sao anh? Thì anh đưa em về Hàn chứ sao...! Nín ngang hông luôn!

Đọc tiếp ...

Nhà báo hay muốn làm báo phải nói và đưa tin đúng sự thật, anh chẳng có quyền làm quan tòa phán xét nên khi viết tin bài đưa các câu theo thiển ý hay ý đồ của mình vào nó làm mất giá trị của tin tức. Tin tức tự nó sẽ đến với người xem bằng suy nghĩ và nhận xét của họ..cái kiểu lèo lái dư luận hay lập luận đánh tráo sự kiện thì quá là trẻ con...chỉ làm hư văn hóa đọc của người khác. Ấu trĩ....lại còn cái trò đám đông ném đá nữa...chán vãi dũng...giống nhau in hệt...

Đọc tiếp ...

Mềnh vác nhóc mèo Rossi đi thiến hôm qua, không thiến thì chắc chắn nó lên dàn hòa thiêu của bọn quán tiểu hổ...Móa ui cái đầu, cổ thằng bé căn nhau mà lủng bốn lỗ sau tới lòi mỡ luôn...mình thương nó quá nên đành đi thiến...Trưa nay rước về em kêu tiếng của hoạn quan òi...

Đọc tiếp ...

Hột vịt muối



Hũ này là 36 cái hột vịt.
công thức : 3 ký nước- một ký muối hột- thử bằng cách pha muối xong thả thử hột vịt lạt vào, nổi lên 1/4 trái là ngon lành....xếp trứng vào, đổ nước muối pha vào, chặn lại không cho nó nổi lên- xong..ba tuần ngon quíu lưỡi...mới chiên cơm hột vịt muối trưa nay, làm cho tô rưỡi luôn- no lặc lè..bù sáng nay nhịn làm công chuyện đói rạc!

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

PHẢN CHIẾN!

Để thành công cách mạng cộng sản tầu- chúng đã giết đi hơn 30 triệu sinh mạng người Tầu.
Để thành công cách mạng Sô Viết - chúng đã giết đi hơn 20 triệu sinh mạng dân Nga.
Để thành công cách mạng cộng sản Việt nam, chúng đã giết đi hơn 10 triệu sinh mạng con người Việt nam.
Còn bao nhiêu đất nước đã từng là cộng sản? Bao nhiêu chục triệu sinh mạng ...con người đã đổ xuống? Biển máu, biển máu!
Cộng sản không từ nan bất kỳ thủ đoạn ác độc nào để giành lấy chiến thắng. Điều này không thể xảy ra trong một đất nước dân chủ.
Cộng sản là một loài Ma cà rồng sống nhờ vào máu. Biển máu đã đổ nhiều như thế nhưng lũ ma cà rồng này uống vẫn chưa thỏa cơn khát của chúng nó. Chỉ có chém giết đổ máu chúng mới có thể sống, nếu như hòa bình yên ả, chúng đã không thể sống nổi vì thế một lũ ma cà rồng con vô nhân tính đang hình thành rất nhiều , rất nhiều trên đất nước trung quốc cũng như Việt nam.
Bỗng dưng - mình thấy rõ, bán mạng mình chống tầu chỉ là một cách chảy máu cho chúng hút...
Nếu như có chiến tranh xảy ra, thanh niên dại gì bán mạng cho bọn ma cà rồng ấy? Biểu tình mà làm gì? Cứ để bọn ma cà rồng đánh nhau chiếm lãnh địa- tất cả dân chúng hãy tránh xa cuộc chiến của bọn Ma cà rồng...PHẢN CHIẾN!!!!!!!!!!!!
Đọc tiếp ...

Hôm nay mình tranh thủ vác cái giường sang phòng cho khách, phòng làm việc kê lại bàn ghế tủ kệ...Rất thoáng, và hốt ra khoảng ba ký rác rến bụi dưới gầm giường, gậm tủ kệ....kinh khủng! Lau lại cái sàn phòng năm lần vẫn chưa hài lòng....

Đọc tiếp ...

Tạ ơn Chúa ban cho con cuộc đời có hậu! Đi dự đám cưới con trai của nhỏ bạn, thấy nhỏ đau khổ vì những điều mà chỉ mình mình biết, nó cười nói huyên thuyên trong sự say ....mình nghẹn ngào...người khác nghĩ nó cười, nhưng mình biết nó khóc đau đớn...Tao chỉ biết ôm mày chặt cứng Tuyết ạ. Làm sao mày giấu nổi lòng mày với tao hả con quỷ cái....

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Nấu hôm thứ ba được hơn chục lít nước lèo phở, đóng hộp bỏ tủ đông. Hôm qua con gái mới về, sáng nay làm phở cả nhà ăn- vui cũng làm cho phở thêm hương vị...

Đọc tiếp ...

Tuyển chồng Việt 50 tuổi, đẹp chai hào hoa, giàu có mà vẫn còn "chinh tiết" nhá! Giá treo thưởng : Nguyên con bầu Đực lun!

Đọc tiếp ...

Thằng nhà báo đểu!Xem cười chết sặc nhớ lại cái vụ - sư ôm trống tịnh tâm- ai dè trống thủng !:))))))) http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/82374/angela-phuong-trinh---toi-da-quy-y-cua-phat-.html

Đọc tiếp ...

“Chưa có thông tin, tài liệu về việc ông Dũng mất nhiều tiền để được "phím" trước và thoát thân”, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, cho biết. http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/82532/chua-phat-hien-duong-chi-dung--chi-tien--thoat-than.html Hỏi Cáo bắt gà nhốt ở đâu! Nực cười! chả lẽ thà chết không khai thằng Dũng nhờ "tao" mà thoát!

Đọc tiếp ...

Mấy ngày nay cắm mặt vào máy tính mà làm...mệt thiệt mong tuần sau mọi việc sẽ tốt đẹp!

Đọc tiếp ...

Sáng nay tự dưng thèm cà phê sữa đá, pha uống thấy hơi bị đầy bụng, trưa bị thằng Hàn chó thất nghiệp chuyên môn luẩn quẩn cạnh bà Lee khách hàng của mình chọc ngoáy thối...điên máu...xử! Xử nó rồi mình bị stress, đau bao tử thấy mụ nội, chiều nay ăn tẹo cơm với nước mắm...Chúng nó cứ tưởng mình hổng nói gì chỉ cười cười nó nghĩ mình ngu, mình sợ nó...đù má, chọc mẹ mày lên cơn thì mẹ mày cho chúng mày chết nguyên chùm...

Đọc tiếp ...

Cái loa xã mình nó tuyên truyền hay lắm " Nhân ngày Thương bin- Liệt sĩ, các đồng chí cán bộ phải cố gắng làm hết sức mình để giúp đỡ các gia đình chính sách được hưởng đãi ngộ tốt nhất- chớ vì tỵ nạnh hay ghanh ghét mà bỏ lơ vơ vét mà không quan tâm đầy đủ hết các gia đình thương binh- Liệt sĩ!" Mình nghe xong câu đó, mình ngẫm hoài...thế ra là từ trước giờ biết bao nhiêu chính sách đãi ngộ bị bọn quan loi nhoi vớ hết hay sao mà giờ phải răn đe thế....

Đọc tiếp ...

Có những lúc phải cố gột sạch hết những bực bội ưu lo để mà còn tồn tại!

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

Đôi lúc mình cũng thích khoe chút đỉnh nhưng ngại vì khoe khoang thì hay ho gì...mình im...nhưng cũng đâu có nghĩa mình rẻ tiền? Một năm, bạn bè từ Hàn qua tặng cho đủ thứ dưỡng da, trang điểm, toàn đồ mắc tiền. Dưỡng da thì mình xài, trang điểm mình cho con vì mình hổng xài, hai chục năm nay là thế, mà mình chắc chắn mỹ phẩm Hàn không thua kém đứa nổi tiếng nào trên thế giới cả. Nhiều người cứ nhìn mình mặt mộc nghĩ là mình nhà quê chả xài mỹ phẩm bao giờ.. Mình chỉ cười. Hì, ai cứ thử hun lên má mình coi, mùi dưỡng da thơm dịu dàng thấy mát rượi...Đỡ cái là mình hổng tốn tiền mua...một năm họ tặng ba bộ xài nhòe...hổng hết...:))))))))))))))))))))))))

Đọc tiếp ...

Đôi lúc mình cũng thích khoe chút đỉnh nhưng ngại vì khoe khoang thì hay ho gì...mình im...nhưng cũng đâu có nghĩa mình rẻ tiền? Một năm, bạn bè từ Hàn qua tặng cho đủ thứ dưỡng da, trang điểm, toàn đồ mắc tiền. Dưỡng da thì mình xài, trang điểm mình cho con vì mình hổng xài, hai chục năm nay là thế, mà mình chắc chắn mỹ phẩm Hàn không thua kém đứa nổi tiếng nào trên thế giới cả. Nhiều người cứ nhìn mình mặt mộc nghĩ là mình nhà quê chả xài mỹ phẩm bao giờ.. Mình chỉ cười. Hì, ai cứ thử hun lên má mình coi, mùi dưỡng da thơm dịu dàng thấy mát rượi...Đỡ cái là mình hổng tốn tiền mua...một năm họ tặng ba bộ xài nhòe...hổng hết...:))))))))))))))))))))))))

Đọc tiếp ...

Con vợ lão Hàn chính hiệu...nhưng tịt đẻ nên chẳng có con lai...ấy thế mà vẫn gắn bó như tay chân ruột thịt...Yêu mới thế...hè hè...Mới bắt Củ sâm rửa chén dĩa ăn sáng xong...

Đọc tiếp ...

Đèn xanh, đang rất chậm rãi cua trái qua đường, chợt xuất hiện một cái xe gắn máy chạy ngược chiều đâm cái rầm vô xe...Họ sợ, mình vừa giận vừa sợ...tốn một phút để đi đúng đường làm họ ngại ngùng đến sẵn bán mạng thế sao?

Đọc tiếp ...

Thật sự nhục nhã vì làm con dân của một chính phủ tham tàn với dân mà hèn với giặc. Mình không dám nhận mình là con chính phủ Việt nữa! Tởm quá, thối quá..mắc ói quá...

Đọc tiếp ...

Đèn xanh, đang rất chậm rãi cua trái qua đường, chợt xuất hiện một cái xe gắn máy chạy ngược chiều đâm cái rầm vô xe...Họ sợ, mình vừa giận vừa sợ...tốn một phút để đi đúng đường làm họ ngại ngùng đến sẵn bán mạng thế sao?

Đọc tiếp ...

Muốn viết truyện quá, tiếc là hổng phải nhà văn để mà viết, viết xong mà bị chê thúi chắc cắm đầu xuống bồn cầu....

Đọc tiếp ...

Muốn viết truyện quá, tiếc là hổng phải nhà văn để mà viết, viết xong mà bị chê thúi chắc cắm đầu xuống bồn cầu....

Đọc tiếp ...

Để tự bảo vệ mình không tổn thương bằng cách làm người khác tổn thương trước thì thật là tệ quá...xem phim mà tức anh ách...Mình thà chịu thiệt....

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

Lãng mạn chết đi được! http://vuaphim.net/phim-online-chi-ke-cua-lo-lem-tap-1d-server-32-316868.html

Đọc tiếp ...

Lãng mạn chết đi được! http://vuaphim.net/phim-online-chi-ke-cua-lo-lem-tap-1d-server-32-316868.html

Đọc tiếp ...

Chống tàu thì bắt thì cô lập bao vây mọi mặt con người ta dồn người ta sống dở chết dở! Giờ tàu nó vào nó bắn đạn thật ngay biển nhà ta làm cái đéo gì nào? Địt mẹ một lũ chó ghẻ ngậm miệng ăn tiền, vì cái đảng của chúng mày mà để kẻ cướp xông vào nhà vãi đạn..vẫn câm như hến...địt mẹ chúng mày ngu.đến vãi lồn .....đến khi sẵn tập trận nó xông vào nhà đánh luôn thì chúng ông cũng chỉ giương mắt ra nhòm cho thằng bố con mẹ chúng mày cùng chúng mày đánh nhá...lũ súc sanh mặt lồn trâu chửa!

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

Ngày nào tắm cún với mèo xong cũng bị đau hàm hết nguyên ngày...Vừa tắm, vừa yêu đến nghiến răng sái hàm...chúng nó yêu thế không biết...riêng thằng Rossi lắm ba lần dầu gội nước mới trong...nó bửn thê thảm...nước đầu là không bọt chỉ ra bùn với dầu mỡ...hao xà bông quá đi....vừa tắm vừa phải nói chuyện với Rossi thì nó mới nằm yên, không là quẫy đùng đùng...mình nói một câu nó trả lời một tiếng Meaooooooo rõ dài....:))))))))))

Đọc tiếp ...

Hì hì...trưa nay mình làm món bạch tuộc xào cay với cọng mì jajang đãi Củ Sâm...nhìn ổng ăn hai tô mì trộn bạch tuộc mà mình thấy vui phơi phới!

Đọc tiếp ...

Chúc mừng sinh nhật Chun Hak Song Củ Sâm- Yêu anh, ước mong mãi mãi bên nhau không bao giờ chia lìa!

Đọc tiếp ...

Em ấy họ Trần, nhưng thế Việt quá nên em đổi sang họ Lý cho nó tàu tàu cho soang...có thế mới bắt tay làm em nuôi, con nuôi, cháu nuôi của một đám chụp lên ảnh toàn là lũ khí đoản nhân bần, ngồi cao hơn đứng! http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-trang/2012/07/ly-nha-ky-me-do-hieu-sieu-dat-206446/ Mắc cười! Có đắp lên triệu triệu đô tớ vẫn nhìn ra lúa rơi xung quanh hàng giạ giạ!

Đọc tiếp ...

Hồng phúc nước Nam ta đã tận

Đọc tiếp ...

Khi bạn cho lũ thú cưng của bạn tình yêu, chúng sẽ đến bên bạn - gọi bạn dậy mỗi khi bình minh ló dạng. Mèo Rossi đã bỏ hẳn cái tính quào cấu, cắn mọi người- chàng ta ung dung tự tại về nhà nằm ườn sau khi đi chơi gái mỗi đêm- và sáng nào cũng gõ cửa kêu èo ẹo đòi mẹ ra ôm hôn hít...mắt nhắm mắt mở cũng phải bò ra, vì nếu không nó sẽ lao vào cửa uỳnh uỳnh cho khỏi ngủ...anh chàng béo múp míp...

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

"Khắc Tiệp sẽ kiện đến cùng để lấy lại sự trong sạch cho Ngọc Trinh" http://baodatviet.vn/Home/vanhoa/Khac-Tiep-se-kien-den-cung-de-lay-lai-su-trong-sach-cho-Ngoc-Trinh/20127/223741.datviet Chả lẽ báo chí chỉ còn có thế này? Biển mất, đảo mất, kẻ cướp vào nhà khoắng của cải không thấy đưa tin, mà lại đưa rùm beng chuyện của gái bao nhơ nhớp đòi lại "trong sạch" - nghe nực cười chết mất...

Đọc tiếp ...

Ơ hay, không biết sau này vú mình mình bóp có được không, hay là phải xin phép cuốc mẹ nhể?

Đọc tiếp ...

CÀNG NGÀY TAO CÀNG CĂM THÙ BỌN TÀU VÀ BỌN BÁN NƯỚC CHO TÀU! ĐÙ CON ĐĨ MẸ CHÚNG MÀY BÁN ĐỨNG HẾT MỒ HÔI XƯƠNG MÁU CỦA DÂN TỘC ĐỂ LẤY NHỮNG ĐỒNG TỆ BẤT NGHĨA BẤT NGHỈ..TAO NGUYỀN RỦA CHÚNG MÀY ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP SẼ LÀ NHỮNG CON BỌ HUNG ĂN CỨT....

Đọc tiếp ...

Cố gắng hưởng mùi dân tộc độc lập vài tháng nữa thôi! Sắp nhập về quốc mẹ tàu òi! Tỉu nà má....

Đọc tiếp ...

Ước mơ ...

Những năm tháng tuổi trẻ phí sức và chủ quan để đến giờ mình ôm một đống bệnh trong người.
Mình ước mơ một ngày không phải dùng thuốc.
Mình ước mơ mỗi khi chiều đến mình không phải đối mặt với cơn sợ hãi lo lắng đến phải uống thuốc trầm cảm.
Mình mơ ước những cơn hen, cơn viêm phế quản cấp khinh không thèm chơi với mình để mỗi sáng thức dậy hay ngày rằm, hay thay đổi thời tiết mà mình không cần bơm bơm xịt xịt...
Mình mơ ước không bị nằm lệt bệt trong phòng cấp cứu mấy đêm trong tháng...
Bởi thế bạn nào có một thể trạng tốt hãy tạ ơn số phận nhé...Những lúc đau ốm vừa mệt mỏi, vừa sợ hãi, vừa cô đơn...cái cảm giác hãi hùng ớ lạnh...
Cầu cho bạn ta, ai ai cũng khỏe mạnh và không cần phải ước mơ những thứ cực kỳ kỳ cục như mình...
 CHÚC BÌNH AN CHO BẠN TA, CHÚC SỨC KHỎE CHO BẠN TA.

Đọc tiếp ...

Buồn cười quá, con mẹ kia mua hàng hiệu 5 chai một đôi xỏ ngón, kiu đi biển một ngày là toi đôi dép- mềnh bùn cừi chết mịa, đôi dép mềnh mua hàng sôn có 59 ngàn mềnh đi ba năm nay vưỡn ngon lành mà dầm nước phơi nắng xơi xơi...Mịa cái đồ trưởng giả học làm sang...có tiền đốt chơi!

Đọc tiếp ...

Tuổi mới hàng ba chưa hết, bầu ba tháng còn chưa nhô lên mà bày đặt nổ như pháo...tiên sư bố khỉ ..sang hàng năm đi, coi tụi bay ra sao...bà nội Diễm My hàng năm, cổ già chát chúa, mặt cũng thế mà cũng nhao lên báo khoe "không tuổi" ..không tuổi thì cuốn tã chứ mặc quần áo chi chài...

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

Báo Hàn đưa tin: Gián điệp tàu nằm đầy ở Đức- Ở Việt nam chắc nhiều hả em? Củ sâm hỏi mềnh Mềnh bảo 50% bọn chấng phủ là bọn tàu á... Củ sâm mắt chữ á mồm chữ O

Đọc tiếp ...

Mai mình có đi cà phê ở Hai Bà Trưng được không nhỉ? Mình chỉ ngồi ngay góc Tự Đức - HBT thôi! Mịa....Ngồi xếp bằng - dùng tâm linh quấy nhiễu...

Đọc tiếp ...

"Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập để làm rõ. Sáng 19/7, các điều tra viên đã có mặt tại khu vực đóng quân và khuya 19/7 đã đưa các quân nhân trên về trụ sở." http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Vu-giet-vooc-da-man-CQDT-hinh-su-trieu-tap-cac-quan-nhan-lien-quan/195401.gd Ờ thế bọn công an giết chết em Nhật, giết chết ông Trịnh Xuân Tùng, bắn chết một em nhỏ ( đâu quên rồi) và còn nhiều nữa sao mấy năm vẫn chưa điều tra ra? Chắc tại người Việt sinh đẻ nhiều quá nên chết không sao, chứ thú vật thì sắp tuyệt chủng nên cần nhân đạo! Lồn mẹ bọn mày thúi quá đẻ ra nguyên bầy ác hơn thú!

Đọc tiếp ...

Bạn nào ghé nhà tớ làm ơn click vào cái link dưới đây, nó tòi lên cái trang có video con gái tớ dự thi, dưới video là cái chữ like- nhấn vào đó giúp tớ vote cho nó dùm mới! http://ultimatebellydancer.com/index.php?option=com_videoflow&task=play&id=471

Đọc tiếp ...

Em chồng và hai đứa cháu sắp qua nghỉ vài ngày...chắc mình lại hụt hơi nữa rồi.!:((

Đọc tiếp ...

Vợ chồng tui!

Đọc tiếp ...

Phải đi chụp ảnh trần truồng kẻo quá tuổi dậy thì muộn!:))))))))))))))))))))))

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Thằng này mắc cười quá, nó đi mua đồ ăn cho vợ nó mà nó bẩu là đờn bà Việt được chiều như bà hoàng...Thằng khùng nặng! Chưa mó tay vào việc nhà bao giờ nên rống cổ bảo vệ cái sĩ diện hão! http://baodatviet.vn/Home/congdongviet/Dan-ong-Viet-chi-thua-Tay-khoan-sex/20127/223587.datviet

Đọc tiếp ...

Mềnh mê Củ sâm nhà mình nhứt là nó đọc báo Tuổi trẻ tin tàu TQ xâm phạm Việt nam- hắn vừa đọc vừa chửi " Xipalom bọn tàu, cái đồ dã man, cái đồ thất đức, cầu cho chúng mày xuống địa ngục hết đi, tàu cá vào Việt nam, quay ra thì chết chìm cả họ chúng mày!" Nghe hắn làu bàu xong, mình nhịn hem nổi phải đè lão ra hun chùn chụt!

Đọc tiếp ...

Sau trận ốm, sáng nay dậy chồng bảo "lâu quá em không làm pate gan kiểu Hương, em lại không cho anh ăn ở ngoài..thèm quá bà xã!" Móa, ghé chợ An sương thấy bạch tuộc ngon, mua 3 ký về ướp để làm nacji boccum cho xã luôn, ngày mai bà già kiu ăn cơm, mềnh góp món bạch tuộc nướng cay. Còn là làm 1,8 ký pate gan,thịt - đang hấp tới 1h30 mới xong...hôm nay thề nói không với mỡ hột lựu trong pate.!

Đọc tiếp ...

Ơ! Em Ngọc trinh làm nghề gì mà giải nghệ nhỉ?

Đọc tiếp ...

Khoe răng cạo vôi trắng rùi!

Sáng mới bị mẹ mềnh chê cái hàng rang cải mả, tức đi cạo vôi sạch sẽ nè!

Đọc tiếp ...

Hờ hờ..mềnh ôm bụng chửi cái bao tử mềnh xipalnom...mà hổng biết bao tử thuộc giống đực hay giống cái nữa...

Đọc tiếp ...

Sẵn phải đi bệnh viện lấy thuốc uống tiếp cho đợt ốm hai hôm nay, mềnh cạo răng trắng ởn luôn! hết đen rồi!

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

Sợ mấy cái miệng của mấy nhà lổi tiếng quá đi!!!!!! nói cứ như thật ấy...

Đọc tiếp ...

Sợ mấy cái miệng của mấy nhà lổi tiếng quá đi!!!!!! nói cứ như thật ấy...

Đọc tiếp ...

Rụng hết vảy đốt

Mặt bóng vì phải bôi kem chống nắng.

Đọc tiếp ...

Mình mệt quá, vẫn sốt 38độ2, miệng đắng, ăn tí cháo ngay sau ba phút...là ôm bụng chạy toilet - phun như nước- ngồi máy tính không nổi 10 phút là phải đi nằm, nằm lết bết...nhà cửa vung vãi, chả dọn được- chồng thì khờ...dọn chỗ này bỏ chỗ kia...mới vào nói với mình " Một ngày em ốm nằm bệt, anh mới hiểu chăm sóc nhà, xuống bếp khổ cực thế nào. Mồ hôi đổ ròng ròng...Thương em quá."

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Nằm liệt, đêm qua vừa đau bao tử, vừa ói vừa tiêu chảy, sốt tơi tả tới nỗi phải đi cấp cứu- nhiễm trùng ruột, dạ dày cấp, truyền thuốc chích thuốc từ đêm qua tới trưa nay mới được về...Lử khử,,,,

Đọc tiếp ...

Dân Việt nam vừa ngu, vừa bướng - sáng nay chỗ mình ngồi ăn phở cách ngã tư đèn xanh đỏ chừng 30m- trong vòng 30 phút mình đếm có tất cả 100 xe máy lao ngược chiều- công an thì đứng bắt xe ngược chiều cách đấy 80 m...chạy vào ào ào, bị công an tuýt còi quay đầu chạy trối chết...có bốn thằng đâm vào nhau, may không làm sao, lồm cồm bò dậy dắt xe quay ngược trốn công an...Cái văn hóa nhỏ nhoi là giữ nguyên tắc chung của xã hội còn không làm được- thế đòi làm cách mạng cái đéo giề! Móa..bực! http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/80867/xe-may-doi-dau--3-nguoi-nguy-kich.html Thế đấy, gây hại cả cho người khác nữa!

Đọc tiếp ...

Ai dzaaa, cái mặt bắt đầu ngứa ơi là ngứa...lại không thể rửa được, toàn chấm chấm bằng bông gòn hông hà...khó chịu quá đi!

Đọc tiếp ...

Đời muôn mặt! Mình lấy chồng Hàn quốc và cả hai vợ chồng cùng cày bã mặt bổ lưng, hạnh phúc đó, cãi nhau đầy đủ- và cuối cùng cả hai có cơ ngơi để sống- Yêu nhau đến vật vã ấy chứ bộ...Ai đời đi bán mạng đổi tiền thì bị khinh cũng chả trách ai được. Mà lấy ai thì cũng phải tay làm hàm nhai, chứ đâu phải lấy người ta rồi về làm hoàng hậu làm tướng...

Đọc tiếp ...

Hình hôm "họp cuốc hội" Mân tý lai...

Đọc tiếp ...

Chúng nó dơi chụt với nhau dễ thương ghê cơ, cứ nhớ lại hai đứa nó chửi nhau là mình lại cười phì phì..ông nhà mình tưởng mình điên!

Đọc tiếp ...

Mình đã biết nấu sữa bắp nếp- ngon phết, mai đi kiếm mua bắp mỹ về nấu thử chắc ngon hơn, bắp nếp thì nó hơi sánh quá...

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Đặc công thủy Việt nam tinh nhuệ lắm mà...tụi bay đâu, hổng cần nói gì hết, cứ lẳng lặng đánh đắm hết 49 cái tàu của bọn tàu thôi cũng được mà...không cần cãi nhau ầm ĩ mà chi..đánh đắm rồi lặn biệt tăm....bay làm thế bọn dân tao nhảy cẫng....

Đọc tiếp ...

mình đang mơ ước mình là mụ phù thủy đầy quyền năng và độc ác để có thể nhấn chìm hết lũ tàu cá, tàu quân sự của bọn tàu chỉ bắng một câu thần chú...Giết hết bọn chúng chừa một thằng cho về để loan báo bên bọn nó...Bực quá, dân tộc này mất gốc hết đến nơi! Chỉ lo mà bè mà cánh mà chửi nhau chan chát chứ không thằng nào nghĩ ra nổi kế sách đánh đắm tàu bọn khựa cả... Bạch Đằng giang chỉ là huyền thoại...

Đọc tiếp ...

Sáng nay cố căng tai, căng mắt để xem phần thời sự trên đài KBS Hàn quốc chiếu và bình luận về vụ 50 tàu cá TQ dàn hàng với sự yểm trợ của tàu bán quân sự tiến vào biển VN. Họ quay thật là rõ ràng, xem mà giận đùng đùng dựng hết tóc! Bình luận viên nói rằng :" Hành vi của TQ là hành vi ác độc khi bắt tàu ngư dân VN mà lại cho cả tàu quân sự hộ tống dân mình xâm phạm biển VN. Đây là hành động xâm lăng táo tợn của chính quyền Chinese . Việt nam đang tranh cãi." Vỏn vẹn thế thôi. Mình phải tắt TV và bỏ đi..miệng đắng nghét...trong khi đó đài TH VN câm như hến! Địt mẹ cái bọn chỉ biết ngậm miệng ăn tiền, bịt mồm dân tao mà bán nước!

Đọc tiếp ...

Tiên sư cái lũ xỏ lá, nước mắm sạch, nước mắm bẩn đăng báo rùm beng thế là siêu thị đầy nước mắm nhập từ Thái Lan!

Đọc tiếp ...

hôm nay cố đi làm tí việc cho khách mà đuối như trái chuối, chưn đau quá mạng.

Đọc tiếp ...

Mình xin hỏi những ai là bác sĩ nha: người bị bệnh khi nhận toa thuốc có quyền hỏi bác sĩ về thuốc như: chỉ định, chống chỉ định hoặc tác dụng phụ và xung quanh kiến thức tổng quan của viên thuốc mà bệnh nhân sẽ đưa vào bụng mình không? Theo cá nhân mình đó là cái quyền của bệnh nhân được biết, mà sao khi hỏi, bác sĩ một ngậm tăm, hai cau có mắng bệnh nhân xơi xơi vào mặt..

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

Ai chê nước mắm miền trung nặng mùi chứ tớ cứ thích mê tít thò lò, cơm nguội chỉ cần bỏ miếng ớt tươi vào chén nước mắm là quất cả tô sướng đã đời...

Đọc tiếp ...

mưa, lũ, lụt tại Hàn và Nhật, ngay lập tức cứu hộ đã có mặt khắp những nơi bị thiên tai, cứu người cứ đường, cứu nhà trong mưa gió...nhìn lại Việt nam, một cánh tay tuyệt vọng thò ra lỗ mái sau lũ lụt cả tuần....Buồn thê thảm.

Đọc tiếp ...

Không hiểu nổi dân ta sao thừa tiền mà dâng cho bọn tàu thế? mấy cái phòng khám của bọn tàu toàn là lũ bất lương cả...cái hẻm nhà mình cũng có bao nhiêu người đi khám, bốc thuốc ở phòng mạch của bọn tàu...người ít gần hai triệu ngày, người nhiều thì hổng biết vì họ giấu nhệm...

Đọc tiếp ...

Chiều nay trời nóng kiểu gì kỳ cục, mình bế con Bob để cứu con Teddy, chúng nó đánh nhau, thằng Bob ỷ to cắn con Teddy nghẹt thở, mình giật nó bế bổng lên, chắc quá sức hay sao mà trúng gió cạo bầm đen hết cả người...mệt lử luôn!

Đọc tiếp ...

Giọt mồ hôi...

Lúc sáng đọc bài của Hằng, mình thấy chủ đề này cũng rất thích thú nên tiện đây làm một phát lảm nhảm mồ hôi....
Năm ấy hè, mình xin mẹ đi làm tạp vụ ở cơ quan cũ của mẹ- mục đích kiếm tiền để đi ăn chè cũng như có ít đồng phụ mẹ. Con nhóc 16 biết làm việc nhà, biết trông em, biết cơm nước phục vụ cho cha mẹ, ông bà - mình nghĩ thế cũng đủ hành trang để đi làm tạp vụ.
Sáng đầu tiên đến cơ quan, ông giám đốc Gấm kiêm xưởng trưởng bắt mình đi bê hết ấm chén trà của cơ quan đi rửa sạch- tất cả cáu bẩn , vàng khè- mình đem xuống chỗ bếp , móc ít tro pha tí xà bông bột, chà trắng bóc, sạch tinh tươm , hết gần tiếng đồng hồ..mồ hôi rươm rươm vướng trên tóc mai, trên trán, vui lắm bê lên trình diện cho chú ấy, chú ấy hít hít vài cái và gầm lên : " Sao toàn mùi xà bông vầy nè!". Mình hốt hoảng bê xuống chà rửa nước lạnh lần nữa, run rẩy sao đánh vỡ mất một cái chung trà. Mặt tái đi, lên lệu bệu xin lỗi xếp, may, xếp chỉ cười! Mồ hôi sợ hãi đổ ròng ròng trên má...Hú hồn!
Chú ấy bảo, cơ quan dơ hầy, đi làm vệ sinh đi! Mình cun cút đi lau cửa sổ cửa đi đến tận chiều tối cũng chưa xong...mồ hôi đẫm lưng áo, bốc mùi chua chua...
Một tuần lễ lau chùi dọn dẹp, các phòng ốc sạch boong, sáng hẳn lên thơm tho, các cô chú ai cũng thích, mình lụi hụi lau dọn và mỗi khi có ai ngang qua, mình đều đứng lên chào tươi rói...những bàn tay ấu yếm vuốt má mình, con nhóc là mình thấy thật sung sướng và quên hết cả mệt nhọc đẫm áo bằng mồ hôi...
Tuần thứ hai xuống dọn xưởng và nhà vệ sinh công cộng của cơ quan. Công việc quả thật nặng nhọc cho sức của mình , bởi dầu nhớt, mỡ, cặn bụi thép cơ khí đóng rất dày trên nền xưởng, mình được phát đôi găng tay với cái bay, cứ thế quỳ trên nền xưởng mà cạo sạch cái lớp cáu trên sàn, lộ ra cái nền láng xi măng xám xám...mồ hôi đổ thành dòng, giọt giọt rơi xuống nền- đôi lúc mệt quá, tự dưng chảy nước mắt. Nước mắt và mồ hôi lăn trên khóe miệng, liếm nuốt vào mặn chát.
Khổ nhất là làm nhà vệ sinh, thời đó ngoài xà bông bột , chẳng có tí hóa chất tẩy rửa nào, mình rải xà bông lên, xin cô Bé thủ kho ít giấy nhám, cứ thế chà từng chút, trả lại màu sáng trắng của bàn cầu xổm bằng sứ, cũng như cái nền gạch hoa nhạt nhạt- ( Bẩn hơn nhiều so với toilet bệnh viện công bây giờ). Mồ hôi của mình lẫn cả mùi nước đái và mùi cứt. Thế nhưng mình không hề nản chí, vẫn cặm cụi làm sạch sẽ - đến nỗi ông sếp tính đì cho mình nản, mà ổng nản trước, không đì mình nữa.
Ba tuần trôi qua, chú Đức " cống" nhét cho mình mấy cây cọ, hai đôi găng tay, mấy thùng sơn dạy cho mình đi sơn cửa. Nhẹ hơn nhiều so với ba tuần đầu, và thỉnh thoảng , quẹt mồ hôi, sơn dính mấy vệt lên trán, lên má. Nhưng mồ hôi chỉ còn mùi xăng sơn thôi cũng vẫn hơi chua chua...
Các cô chú tranh thủ giờ nghỉ trưa, với cuối giờ chiều kéo mình dạy mình đứng máy phay, bào tiện cơ cơ khí- những lúc ấy, mồ hôi đâm ra nhí nhảnh, cười cợt trên trán mình...
Hết năm tuần, mình được lãnh lương lần đầu tiên 30 đồng, lớn lắm, lớn tới rịn mồ hôi trán , mồ hôi mép- nhét thật sâu trong túi quần còn dùng kim băng cài chặt...vì sợ mất. Bao nhiêu mồ hôi đã đổ xuống bất chợt chỉ còn đọng lại mỗi nụ cười....Chiều về lỏn lẻn : "Mẹ 20 đồng nè..cho con 10 đồng đi ăn chè với bọn Trung, Liệt, Phước Cung mẹ nhé!"
Mấy tháng hè cũng trôi qua trong chốc lát, mồ hôi đổ không biết bao nhiêu- nhưng đổi lại mình đã hiểu khi lao động thực sự - mồ hôi đổ ra- đồng tiền thật cao quý,...
Bài học ấy theo mình suốt cuộc đời. Kể cả tới khi mình thành công trong đời, mình cũng vẫn hãnh diện bới những giọt mồ hôi chua chua ấy- nó nuôi mình, nuôi con mình rất lương thiện- Mà mình thích nhất là mùi mồ hôi quện với mùi nhựa Polyester mà thời mình còn làm xưởng sản xuất FRP composite, thơm ghê lắm, nhưng mà quá mức thời gian tiếp xúc thì máu mũi trộn với mồ hôi đấy...
Bởi thế mình căm ghét những đứa cứ tự cho là nghề mình cao quý hơn nghề khác, và còn coi thường những giọt mồ hôi chua chua lẫn mùi cứt đái...ghét vô cùng! Biết thế đi!



Đọc tiếp ...

Vác tuốt hộp lớn hộp nhỏ sang nhà mẹ với con em, bắt hai vợ chồng nó làm chuyên viên khói lửa, cả nhà 9 người ăn nín thở...

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

Hè hè..hôm qua vì có bạn bè nên mình hứng chí quạy quọ không bít mệt- lúc bạn dzìa hết mềnh mới phát hiện ra cặp chưn dzoi của mình nó đau nhừ tử, sáng ni lau nhà mà cặp chưn dzoi mềnh lết hem nổi...ặc ặc.....Nhẹ quá mừ ..có tạ chứ nhiêu!

Đọc tiếp ...

Đến giọt mồ hôi mà cũng còn kỳ thị! Mồ hôi mày là thứ lao động chân tay, không bằng mồ hôi tao lao động "chí thức". Ý niệm của một kẻ "lao động phổ thông" thì cao hơn, vào hàng "trí ngủ" chưa tới mà đã kỳ thị thế thì hỏi dạy nổi ai của cái xã hội này? Lao động và nghề nghiệp chân chính không phân biệt sang hay hèn...! Bực á nha!

Đọc tiếp ...

Xong tăng hai, chờ khi nào họ nhắn tin mình mới an tâm ...

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

hè hè..chai Dziệt lôm đang nhảy đổng lên vì bị chê thâm tệ mình thấy tội quá đi- quánh trúng tim đen nên các chàng mới hăng say ném đá thế chứ...Quả thật lấy thèng chồng Dziệt rùi mình biết quá đi, lại thêm quả bấu váy mẹ dập vợ te tua nữa, ờ lại còn khoản ngoại tình gái gú coi vợ như nô lệ nữa chứ.....cho chết..sau đi kím dzợ bên Cam Phu chia nhá...mà có khi họ cũng chê! ặc ặc.. http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/phunutoday.vn/Bac-si-khuyen-trai-Viet-thua-nhan-yeu-nghe-thuat-phong-the/8879539.epi

Đọc tiếp ...

Bọn Thế giới di động đểu kinh khủng! mua điện thoại trả góp tới 2.9% /Tháng mà lãi suất gộp từ khoản thiếu chứ không trừ lùi...tính ra nếu mua một cái Galaxy SIII trả trước 40% , thì giá thành của nó thành hơn 20 triệu...Đúng là gian manh cả lò chúng nó.Dễ lừa người mua lắm sao?

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Mình đã chuẩn bị vầy rồi nà:

Đọc tiếp ...

Ngứa mặt quá, dơ quá mà họ bẩu hổng được chạm nước...ghê quá đi, mới có ngày dzầy 4 ngày sao chịu nổi?

Đọc tiếp ...

Viết cho con

Ngày xưa, cái thời của mẹ xa lơ xa lắc, mẹ cũng là một cô gái có rất nhiều anh chàng theo đuổi, kể cả khi đã có con, khi con lớn mẹ cũng vẫn còn những anh chàng si tình trồng cây si trước ngõ. Nhưng mẹ không cảm thấy đó là điều hãnh diện mà đó là nỗi khổ...yêu ai? Từ chối ai? Ai thật, ai giả...Mẹ cũng là đàn bà mà con, mẹ cũng là một người đàn bà xuân sắc và thông minh kèm khờ dại lại kèm cái thói hoang dã như ngựa trời.. Mẹ nghĩ, tuổi trẻ của mẹ nhiều điều để thấm thía, nhiều đau khổ và nhiều điều đáng kiêu hãnh hơn con nhiều.
Mẹ gần như trốn chạy khỏi gia đình của bố con sau khi biết cấn thai con nhưng không thoát và phải quay lại để làm nô tỳ tiếp tục cho gia đình ấy cho đến khi con sinh ra và mẹ suýt chết trong trận hậu sản thập tử nhất sinh ấy thì họ mới buông tha mẹ.
Mẹ chỉ cặm cụi cố làm việc để có tiền nuôi con, có những lúc túng bấn mẹ còn phải đi bán mấy cái quần chíp từ Pháp gửi về  mà không dám dùng - bán đi để lấy tiền mua đồ ăn cho con...may mẹ còn bà ngoại hỗ trợ chăm sóc con để mẹ chạy công trình đầu tắt mặt tối- con chưa bao giờ biết rằng mẹ đã từng suýt bị bọn khốn nạn hãm hiếp trong những đêm đi trực đêm ở công trường, nhờ vào kinh nghiệm của những trận đánh nhau trước mà mẹ thoát được khỏi tay của những con quỷ đội lốt người ấy và còn nguyên vẹn không bị tâm thần bỡi nhưng cú sợ hãi kinh người ấy...Mẹ tính không bao giờ nói ra những chuyện ấy đâu, nhưng giờ con lớn, mẹ cũng già, cho con biết cũng chả sao...
Mẹ đơn thân nuôi con một mình, chưa bao giờ có bất kỳ sự giúp đỡ nào từ gia đình của bố con từ khi con sinh ra đến tận bây giờ. Mẹ rất hận cha đó- nhưng thời của mẹ không có cái thứ tự do như bọn con bi giờ bởi thế mẹ nghĩ con trách mẹ " sao tự dưng đâm đầu vào nhà ấy" chỉ vì con không thể hiểu nổi. Nhưng mẹ nghĩ, con là tất cả những gì cuộc đời bù đắp cho mẹ. Mẹ đã từng nghĩ như thế mỗi khi rơi nước mắt vì những sự nhọc nhằn kiếm sống để nuôi con....Mẹ cứ nghĩ như thế mà đạp lên chông gai chống lại số phận để nuôi con thành người.
Hai mươi tám năm ròng rã , hai mươi tám năm thanh xuân và sắc đẹp bị bào mòn để con lớn lên, con xinh đẹp trong mắt ai, con trưởng thành và độc lập, để mẹ ngẩng cao đầu đạp lên lời nguyền của họ rằng " Mẹ con mày cuốn khỏi đây chỉ có nước trở thành ăn mày!" . Mẹ hãnh diện vì đã nuôi con ăn học nhiều hơn tất cả bên họ nhà ấy- ít nhất hai bằng đại học lận lưng làm vốn cho con- ít nhất con xinh đẹp hơn tất cả họ nhà ấy-
Và khi họ quay lại tìm con khi con 20 để khoe con với dòng họ nhà ấy, thật sự mẹ rất tức giận- mỗi khi con đi ăn nhậu với lão ấy và đám bạn của lão là mẹ uất ức tới muốn ngừng thở- mẹ ích kỷ- đúng bởi vì mẹ muốn con chỉ là con của mẹ...( chỉ là gõ bàn phím bây giờ mà mẹ vẫn nóng bừng mặt và huyet áp  cao vọt lên ấy) mẹ không muốn con qua lại với kẻ đã từ bỏ con khi con còn bé xíu...
Rồi con gây sự với mẹ, cãi bướng với mẹ có lúc làm mẹ phát điên phát dại - con cho rằng con không hạp với mẹ, nói chuyện một tí là thấy không hạp- mẹ đau còn hơn trăm ngàn mũi dao đâm vào- đến nỗi có lần con nói hỗn mà suýt nữa mẹ cầm cục đá táng con...may mắn mẹ kìm chế được và bỏ lên sân thượng tòa nhà nằm khóc như mưa...Lúc ấy mẹ nghĩ thật quẩn, có khi con là nghiệp chướng mà mẹ phải gánh...hay là chọn cái chết để rũ bỏ...Mẹ ngồi đung đưa trên lan can tầng thượng để buông tay, nhưng nghĩ đến con còn mấy năm nữa mới xong đại học tiếp, mẹ vẫn còn trách nhiệm, thế là mẹ đã  không bỏ cuộc.
Vừa phải  làm cha phải nghiêm khắc cho con nên người, vừa làm mẹ để xoa dịu, che chở con mỗi khi con vấp té thật sự là khó khăn cho mẹ vô cùng. Một người gánh trọng trách cho cả hai vai thật không dễ chút nào.
Mẹ còn nhớ hồi ấy con tám tuổi, vì mẹ đuổi bầy mèo hoang ỉa bậy trong nhà thuê của mẹ mà con khóc tới quíu cả hai tay, mẹ nhét thuốc cho con, xoa dịu con, bóp tay con cho mềm lại..mẹ sợ lắm con biết không? Mẹ không thể khóc trước mặt con, nhưng khi con về nhà bà ngoại, mẹ khóc đến ngất đi - thương con, xót con, buồn cho số mình đen đủi. Mẹ tự hứa sẽ không bao giờ làm con khóc nữa và mẹ đã giữ lời hứa đó cho đến khi con học lớp 9- Hôm ấy con nghe thằng Trung nó xúi, con một hai đòi đi xem ca nhạc đêm với bạn- mẹ không cấm, nhưng mẹ yêu cầu con mua cả vé cho mẹ, mẹ đi theo, đứng xa thôi, không can thiệp chuyện con với bạn. Con không đồng ý, con giận dữ đập đầu vào tường bình bình, mẹ giận quá mất khôn , mẹ nắm tóc con mà đánh- con lại quíu tay như ngày trước, mẹ lại khóc, lại hốt hoảng...thế đấy...
Ngay cả khi con học năm cuối đại học, mỗi lần con về khuya, mẹ đứng ngồi không yên, tim đập loạn xạ vì lo lắng mà con nào có chịu hiểu, lại cho rằng mẹ cổ lỗ nhắng xị ngậu...Làm sao không lo khi tình trạng giao thông hỗn loạn mất an toàn như ở xứ này hở con?
Mẹ âm thầm bù đắp mọi thiếu thốn tình cảm người cha cho con bằng tình yêu vô điều kiện, bằng tất cả sức lực mẹ có..Mẹ chiều con mọi thứ từ những chuyện nhà chuyện ăn, chuyện học, tất cả mẹ gánh vác để con được tung tăng đến trường vô lo, vô nghĩ. Mẹ làm thế là mẹ đã sai rồi con ạ..mẹ tập cho con cái tính lười biếng, tập cho con ích kỷ- Nhưng mẹ biết làm sao? Khi tình yêu mẹ tặng cho con mù quáng đến thế?
Con không bao giờ hiểu nổi mẹ yêu con đến thế nào đâu một tình yêu không thể giãi bày nó chỉ là một trái tim yêu con đến rồ dại- sau này, một khi mẹ mất đi, con sẽ từ từ cảm thấy- mẹ chẳng còn khỏe mạnh như hai mươi tám năm trước nữa..mẹ già rồi con ạ.
Giờ con đã lớn rồi, đã tự nuôi sống bản thân mình rồi, mẹ không can thiệp vào đời sống riêng tư của con nữa, mẹ cũng muốn sống an nhàn như bao người khác- nhưng khúc quanh cuộc đời lại đẩy mẹ xuống con số không và mẹ phải tiếp tục cày cuốc để lo nuôi chính mình. Mấy năm nay mẹ bị rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, có lúc có chút ít, có lúc túi rỗng không, nhưng mẹ cũng vẫn còn bản năng của đàn bà muốn làm đẹp, mấy năm rồi, hôm qua mẹ mới có chút ít để tự yêu bản thân mình thế mà còn trách mẹ trên FB với câu viết lạnh tanh...Mẹ mất ngủ suốt đêm- trằn trọc suy nghĩ..Thôi cũng đành, nước mắt chảy xuôi mà...Nhưng giá mẹ bớt yêu con , mẹ đã không đau đớn vì một câu còm như thế, giá mẹ đừng kỳ vọng vào con nhiều như thế mẹ đã không cảm thấy nỗi chua xót đến vậy....
Mẹ biết, đồng tiền con kiếm cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt, thì đồng tiền mẹ kiếm cũng có khác gì? Nó còn cả những nỗi nhục - nhằn mà không thể chia sẻ cùng ai- ngay cả với con- đừng khinh đồng tiền mẹ kiếm bằng cái đầu mẹ con ạ. Lúc con ngủ kho kho trong chăn êm nệm ấm, máy lạnh ro ro, mẹ vẫn cặm cụi làm việc kiếm tiền dù ít chỉ đủ trả tiền điện mẹ cũng phải cày...
Mẹ bị ảnh hưởng lối sống của "Ba người lính Ngự lâm" nên mẹ có phần hoang phí, mẹ thừa nhận điều đó..nhưng suốt cả đời cực khổ , đôi khi có những niềm vui bản thân thì có gì là to tát? Mẹ cũng nào vung tay quá trán cho bản thân mẹ đâu? Mẹ rất mong nếu có thời gian, con hãy đọc entry này của mẹ và tự chuẩn bị cho mình hành trang làm mẹ sau này....


Đọc tiếp ...

Phật ở tâm- trên đất Phật mang tâm tà thì có tượng Phật bằng kim cương cũng vẫn là quỷ dữ. Phật giáo cố khuếch trương tầm thế của mình bằng con đường phù hoa vật chất thế này là đạo đã tận, duyên đã tắc. http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2012/07/tuong-phat-hoang-tu-khoi-ngoc-4-5-tan-bat-dau-khoi-tac/

Đọc tiếp ...

Một lần nữa xác nhận lại với các bạn họp mặt: Thứ bảy ngày 14/07 từ 8 giờ sáng đến chiều - chúng mình ăn mừng quốc khách Mỹ đầy 10 ngày!:)))))))))

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Cái mẹc kinh chưa, íu tim đừng có xem..xỉu ráng chịu

Đọc tiếp ...

Cảm ơn Chúa, cảm ơn số phận đã cho mình song hành với Củ Sâm suốt hai mươi năm, khốn khó, đầy đủ, nghèo rớt, rủng rỉnh, ngọt bùi, cay đắng nhưng vẫn bên nhau và mỗi ngày tình yêu càng sâu lắng nồng nàn- dù chỉ là ánh nhìn yêu thương trao nhau mỗi khi bình minh thức giấc.

Đọc tiếp ...

Cưới nhau vì tiền và ly hôn vì tiền? Mẹ kiếp cái bọn sao trong lẫn ngoài là loài tởm lợm- hôn nhân là một phi vụ kinh doanh kiếm tiền bằng ku và hĩm...đèo mịa tiên sư lũ bẩn!

Đọc tiếp ...

mèng, mình quên chưa phe phang- nhỏ bạn về mang cho cái áo, kiểu cực đẹp, màu cũng mê...nó tươm tướp bắt mềnh thừ liền....Thử vào : Một cánh tay, một vú vô áo, còn lại mà cho vào là áo tét làm tư!!!!!!!!!!!!!:))))) Nó mơ màng mình còn bé bỏng như ngày xưa á...:)))))))))))

Đọc tiếp ...

Ngày hôm nay:

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Đúng là cái thứ nhiều chuyện...hổng kém mềnh...há há đang điên điên chán chường bò qua nhà con sun khùng coi nó tự sướng, thấy nó cà nanh với Cóc em chuyện hai anh em nhà Cóc mà mắc cười. Thêm cái lão Vu2009 chêm vào chắc gì cưới thế là đĩ ta càng nứng hơn...viết tá lả bùng binh...Hờ còn kẻ nữa nhiều chuyện thọc mạch PM nữa chứ...thối thây thật muốn nói gì đằng thẳng ra mà nói, thứ chỉ lén lút sau lưng thế đâm bạn mấy hồi...lý do tại sao mình ghét cái trò "thảo mai" bửn thỉu ấy á....( Mình đang chán chuyện mình, cho mình sổ phát chuyện thiên hạ nhảm cho qua thời gian)

Đọc tiếp ...

Lạy Chúa, xin cho con tựa đầu vào đôi tay ấm áp của Ngài - xin một chút bình an trong tinh thần- xin hãy giúp con có đủ sức để mang Thập giá Ngơời trao đi cho đủ quãng đường!

Đọc tiếp ...

Cả ngày coi mỗi cái này là còn dễ chịu! http://tintuconline.com.vn/vn/thaoluan/20120704093626852/nhan-nhuong-la-mat-chu-quyen.html

Đọc tiếp ...

Hôm nay mình cố gắng nghe từ đầu đến cuối một bài của con Hà Hồ , kết luận : Chỉ đáng đi hát karaoke với bạn bè. Giọng thì không có nổi âm lượng độ 1, cứ toèn toẹt ngay cổ họng, hai độ biểu cảm cũng đéo có, y như thợ tụng ( còn thua mấy cha thầy tụng đám ma) , về gương mặt toàn là góc cạnh, thô như củi, ốm nhom ốm nhách thiếu hẳn điện nước, mặc áo liền quần háng rộng hơn gang... Tội nghiệp các ca sĩ thiệt! Bị nó đứng chung hàng.

Đọc tiếp ...

Lâu lắm mình không chụp hình mình, hôm nay nhờ cu cháu Bin nó vác máy chụp, chụp xong nhìn mình thấy rằng hình mình đáng đem chùi đít cho thằng Tu...đù, vừa già vừa xấu lại còn béo ị...tởm không chịu nổi, nhăn nheo, tàn nhang, mụn thịt đầy mặt....móa nó, cực thân cho lắm chả quan tâmbản thân mình nên nó thế mới chết toi!

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

Cả đời mình chưa xài hàng hiệu bao giờ bởi thế thấy báo đăng tin các em sở hữu hàng hiệu mà mình chóng cả mặt- bọn nó khùng dữ vậy? Ngay cả nữ trang, hầu hết mình tự thiết kế lấy, nhờ nhỏ bạn đưa thợ làm, vẫn đẹp chán... Mấy con mẫu sao ất ơ, học hành chả vào đâu chắc chỉ còn nước khoác lên bộ cánh hàng hiệu cho nó có giá trị - cái giá trị quy ra tiền.:))))

Đọc tiếp ...

Một đoạn tin tức : Cảnh sát Hàn bắt hàng loạt các tiệm vàng bán nữ trang nhái các thương hiệu nổi tiếng- bắt thu lại, phá hủy tại chỗ bằng cách cắt chúng ra- và chủ tiệm thì bị điệu cổ về đồn cảnh sát...Hàng rổ rổ hàng nữ trang bằng vàng bị cắt, có một đoạn nghe được là nhập từ trung quốc... Dân chủ là thế, chứ không phải lén lút tịch thu tang vật rồi ỡm ờ ăn cướp về cho mình xài...

Đọc tiếp ...

Làm biếng, lần này cả hai tuần mới thay ga giường bọc gối- mệt quá đi! Thay xong tuốt mồ hôi, tô bún xuống tới ruột già...

Đọc tiếp ...

Muốn nhõng nhẽo quá đi! mà chả biết phải làm thế nào, nhõng nhẽo ai...Móa cái thứ dùi đục chấm mắm cáy mình!

Đọc tiếp ...

Đù má cái bao tử, tệ hơn cặc thằng cùi...đau hoài!

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Đẻ là vì mình muốn đẻ! Đừng bao giờ trông mong mình đẻ ra, nuôi nấng nó, nó sẽ chăm mình khi vì già..đừng, đừng bao giờ trông mong điều đó...Chúng nó chả cám ơn mình vì đã sinh ra và nuôi dưỡng đâu, có khi còn trách ngược... http://nld.com.vn/2012070712310980p1140c1192/con-gai-ruong-bo-demi-moore.htm Nào phải con nhà nghèo, mẹ nó cày chết khiếp để nuôi chúng lên tồng ngồng thế này! Bởi thế bớt đẻ đi cho khỏe thân mình..

Đọc tiếp ...

Tuần sau rảnh là phải vác mèo Rossi đi thiến! Khổ quá đi, cứ đi hoang đàng chi địa một đêm là về thành con mèo nâu đất- sáng nay phải tắm ba lượt dầu gội mới trắng ra, còn bốn chân thì vẫn chưa sạch hẳn..

Đọc tiếp ...

Nhảm không đâu

Tình huống :
Hai vợ chồng lấy nhau bảy năm, chồng giấu vợ chuyện bố của chồng giết người thụ án. Bỗng một ngày bố chồng xuất hiện ở bên nhà chồng, vợ vẫn tưởng mẹ chồng cặp bồ...và ông bồ là găng- tơ. Tranh cãi nhau và dàn hòa, một ngày xảy ra chuyện, vợ biết được người bồ của mẹ chồng không ai khác mà chính là bố ruột của chồng- Vợ oán trách chồng giấu diếm, chồng chỉ xin vợ tha thứ bởi quá yêu vợ mà giấu đi chuyện bố là kẻ giết người thụ án tù 15 năm mới được tha...
Họ sống rất xa cách với bố mẹ ( nghĩa bóng), ít thăm nom chăm sóc bố mẹ vì ông chồng hận bố, ghét mẹ , tại sao mẹ lại đem "cái thứ" ấy về mà không bỏ luôn cho rồi! Nước mắt mẹ rơi chỉ là " Ông ấy già rồi, mẹ không thể bỏ ông ấy chết đi trong cô đơn vô gia đình".
Đứa em gái chồng rất ích kỷ, cầm cố nhà của bố mẹ vay tiền và vỡ nợ. Nhà bị niêm phong- đuổi ra đường cả hai ông bà già. Chồng lấy tiền tiết kiệm đưa cho em để lo một chỗ ở cho bố mẹ- nhưng đứa em gái ấy lấy tiền và chạy theo mục đích của mình bỏ mặc bố mẹ.
Hai vợ chồng già đành dắt díu nhau đến xin tá túc nhà hai vợ chồng con trai - tạm thời trong khi kiếm tiền đi thuê nhà. Ông bố xin làm ở đâu họ cũng truy lý lịch tiền án mà đuổi chỉ sau một ngày làm việc. Những mụ hàng xóm , nội trợ của chung cư hai vợ chồng đang sống thì đồn đại " kẻ giết người đang sống cạnh chúng ta!" Không chỉ có thế, hàng xóm đó còn khiến đám trẻ con cô lập đứa bé gái con của hai vợ chồng, làm tổn thương cả hai người già đang tá túc.
Và một ngày cao điểm, cảnh sát đến còng tay ông bố chồng " vì có người trình báo ông gây mất an ninh!"
Xe cảnh sát chở ông bố chồng đi, để lại một bầy những kẻ lắm mồm đang ngây ngất sung sướng vì loại được kẻ nguy hiểm trong cộng đồng. Đêm về, vợ chìa đơn cho chồng : LY DỊ!


Các bạn nghĩ sao?

Mình xem xong đoạn phim Dramma này, mình giận cành hông! Giận những kẻ may mắn hơn người khác lại cố tình dẫm đạp lên một số phận đang cố hoàn lương. Ghét những kẻ mang những bộ mặt đạo đức và viên mãn lại tàn nhẫn và ích kỷ đến vậy...Tội nghiệp cho hai vợ chồng!
Nếu là vợ các bạn sẽ làm gì? nếu là chồng, các bạn sẽ làm gì?
Nếu là hàng xóm các bạn sẽ làm gì?
 ( Các tình huống thật sự xảy ra trong cuộc sống, chỉ là đổi tên nhân vật và biên tập cho mạch lạc thành phim)
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Không ăn cơm nổi, nuốt vào trồi ra, chan canh khổ qua hầm mà nuốt cũng không nổi, bê nguyên tô cho cún ăn...

Đọc tiếp ...

Mấy em gái có chồng chưa đẻ cũng như chưa chồng nhớ dùm chị : Sau khi sanh đứa đầu, nhớ đừng bao giờ ăn rau cải có màu xanh đậm- chị hồi xưa sanh con hổng biết, nhà chồng tống cho ăn ngay sau sanh, giờ á, nói quê chết nhưng phải nói là : nếu ăn thế về già chuyên viên phải đóng Kotex vì tè vãi không kìm được, nhất là lúc nào bị ho nữa...Thiệt là khổ với cái bịnh khốn này, lắm khi giấu mặt đi đâu cũng chả được...

Đọc tiếp ...

Mèo Rossi chảnh chó, chó ngủ như heo..


DSC_1755*****************************************************DSC_1756*************************************************DSC_1760***********************************************DSC_1761************************************************DSC_1761***************************************************DSC_1763****************************************************DSC_1792***************************************************DSC_1794***********************************************DSC_1796
Đọc tiếp ...

Có vầy thôi hà! Chịu thì chịu!

Đọc tiếp ...

Sự lảm nhảm cực lảm nhảm

Mình phải lảm nhảm cho nó tống bớt ba cái thứ lộn xộn tùng phèo trong đầu mình ra bớt- và viết là để cho mình được lảm nhảm. Xin lỗi trước là đừng ai tự vơ vào mình rồi bảo nhỏ Hương này dữ thấy sợ, hay là đáng ghét bắt ghét, hay là kinh tởm...ai muốn nghĩ gì mặc xác.
Mình - bản thân mình, đôi khi còn chán mình, ghét mình thấy ớn. Nghĩ tại sao sinh ra ở cái khúc đời này chi cho nó lạc lõng, khó chịu thế không biết. Muốn tốt, muốn tử tế cũng khó quá. Khó như lên giời...
Ai chả biết  là phải lựa lời mà nói, nhưng nói trước mặt tốt, sau lưng xỉ vả- tởm! Thói quen của mình là cố gắng tối đa để nói thật trong mọi trường hợp cho dù vì lời thật mà bị chửi, bị mắng cũng cam chịu chứ nói dối, nói trá miết thì lòng sẽ không an, và một lúc nào đó dối trá sẽ lòi ra thì quê lắm, có nước cắm mặt vào đống cứt mà giấu cũng chả được. Giả sử như lời thật của mình làm nguy hiểm đến ai đó mà bắt buộc phải nói thì có hai chiêu : Một trốn không gặp để không nói- hai là làm một cái gì đó để giảm tổn hại rồi sẽ nói . Bình thường ư? Nếu không muốn ngược lại với kỳ vọng của người ta thì giữ im lặng quan sát- Không mở mồm để nói kiểu thảo mai vuốt ve cho vừa lòng kẻ đối diện.
Cố gắng sống, càng sống càng thấy lạc lõng giữa một biển đạo đức giả - thật chen lẫn mông lung làm mình bị lẫn lộn, mơ hồ và lòng tin mỗi ngày một bị bào mòn không thương tiếc- riết rồi sự bào mòn ấy khiến mình bị thương rất đau đớn- mình nhìn tất cả bằng một cặp mắt nghi ngại và chua xót.
Đấy chính là một vết thương rất sâu trong tâm hồn. Nó vò xé ngoạy ngọ khiến mình sống mà ngắc ngoải - tự vấn mình mãi cũng thấy nghi ngờ chính bản thân mình - Mình có điên hay không?
Mình thích chửi bậy và hay chửi bậy- đã chắc đâu con người mình bậy? Kẻ đạo mạo ra điều đạo đức cùng mình, nói cho vừa lòng mọi kẻ - đã chắc đâu là con người tử tế?  Cái thứ ấy lắm khi lại muôn mặt ấy chứ, dzời biết cũng chả hết..
Kệ mẹ, sống là chính mình, trăn trở, bực bội, chửi thề, hạnh phúc, dịu dàng, líu lo đôi khi ...đời nó thế mà! có ai dám nói rằng tay mình nắm chặt cả ngày không?
Càng đọc nhiều, càng nghiền ngẫm , càng nhìn ra những điều giả dối hà rầm đầy rẫy xung quanh mình...Nản, buồn, muốn phó mặc...hoặc khoác áo giấy đi chơi với ma thế mà làm không được. Mình sống đâu phải có mình mình đâu? Còn bao nhiêu thứ trách nhiệm xung quanh cuộc sống mình, rối rắm cứ như mạng nhện, càng quẫy càng siết chặt...Biết sao giờ?
Nhất là những khi cãi nhau với Củ sâm là tinh thần hoàn toàn xuống dốc không phanh. Nếu mấy con cún nó không quào cấu mình đòi hỏi mẹ nó quan tâm có khi mình đi tìm cái chết- ích kỷ thế mà nó nhàn nhã...nhưng chỉ nghĩ đến gia đình, đến bầy cún không có bàn tay mẹ chăm thì lại tỉnh lại, tự mình tát mình thật đau. Tự nhủ mình không phụ thuộc tinh thần vào lão Củ sâm nhà mình nhiều thế chi..thiệt thân! Rồi lại sống lại nhởn nhơ , khách hàng nó dập cho vài cú lại xì chét, lại dộng thuốc vào...Ầy dzaaaa nhìn qua nhìn lại mình đã qua 2/3 cuộc đời...
Mình sống đúng nghĩa là sống mòn....Nhưng mà thôi, nhìn lên chả bằng ai, nhưng nhìn ngang nhìn úp thì thấy mình vẫn còn là mình...hơn chán vạn kẻ cứ úp mo cau, mo nang, lá chuối , lá dừa để mà che đầu hở đít, che đít hở ngực- mình trần truồng mẹ nó rồi, có gì mà còn phải che với chắn????
Đời mà, hài cũng nó- bi cũng nó- mà tráng cũng nó - hay hùng cũng nó...mẹ kiếp mình mà có khả năng diễn xuất có khi mình còn hay hơn chán vạn kẻ ấy chứ...Kệ, ai chê thì tại góc nhìn người ấy thế, ai khen thì tại góc nhìn người ấy vậy- bảo thay đổi á? Khó lắm, cha mẹ sinh con- giời sinh tính, nhớ láng máng đâu có kẻ bảo dập mình cho chừa, mà mình chả biết là chừa cái gì...chán quá rống lên chửi rủa, vui quá hát líu lo, buồn quá khóc ho ho, ngang ngang thì lảm nhảm tầm xàm...
Giờ thì hiểu nghĩa rõ ràng của chữ BẠN- có hai đứa mày thôi mày ạ! À, còn một con nữa viện trưởng VKS, nhưng mà nó bôn sê vích lắm, gặp nhau mười phút, chửi nhau hết 7 phút....ấy thế mà lâu không gặp nhớ nó lắm, nó cũng thế á...nó bẩu nó có con chihuahua là kỳ cạch đi mua nệm ổ, áo quần cho chó nó liền...hì điên quá đi mất- nhảm thế cho nó đỡ căng cái đầu đỡ chướng cái bụng....





Đọc tiếp ...

Thịt luộc- mắm ruốc xào thịt- dưa leo- canh hũ hoa...làm xong rồi, đói quá. Chưa tới giờ măm làm sao????

Đọc tiếp ...

Đểu giả!

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

- Việt nam cần phát triển vũ khí hạt nhân thì tốt hơn điện hạt nhân...

Đọc tiếp ...

Hai thằng rượt nhau quanh cái cột vòng tròn- nên thằng nào cũng đuổi , thằng nào cũng chạy- nghe dzui tai ghia á... http://m.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/TTX-VN-bac-thong-tin-cua-bao-chi-TQ/20127/220832.datviet

Đọc tiếp ...

Phổng mũi nhaá! Củ sâm bẩu "nghe em nói tiếng Hàn với âm điệu dễ thương quá hà!Tuy hơi đớt một tí nhưng mà nghe thích lắm..."

Đọc tiếp ...

Hừ..rách việc...bao giờ mới có tiền đây dzời...làm quần quật mấy tháng mà chưa thấy đồng - đồng vô nào toàn bay ra hẻm núi thế này...hết đồ đi cầm thì sẽ bán nhá....ai ..mua...không??????:)))))))))) Ờ mà mềnh thắc mắc nhiều thứ lắm...tại sao không thể thành thật với nhau? Tại sao không thể sống là chính mình mà cứ khoác mặt nạ chi dzậy...dám làm - dám chịu hổng đổ thừa ai, hổng oán ai, cứ thảo mai miệt mài thế biết cái gì thiệt cái giề giả đây chời? Mình thì tồ quá, nói gì cũng tin...ngu theo thói quen!

Đọc tiếp ...

Đéo mịa cái bọn "phản động rau muống này" chúng nó còn không đủ tiền để mua bàn phím gõ cho ngon ngon làm vũ khí- thế mà phải đấu đầu với pháo hạng nặng thế này thì chỉ có chết hết bọn "phản động" "gây rối trung tâm chủ nhật".....:)))))))))))))) http://infonet.vn/thoi-su/quan-khu-7-ban-phao-hang-nang-danh-dich-do-bo-duong-bien/a23783.html

Đọc tiếp ...

cảm ơn những ngày cố tập trung vào xem phim Hàn bằng tiếng Hàn, tuy vẫn chưa trao đổi được với khách bằng tiếng Hàn nhưng đã dập tắt cơn giận của khách bằng một câu tiếng Hàn dễ thương và ngọt ngào như mía lùi " Thôi mà , xin lỗi ông, đừng có giận mà!!!!" Khách mặt đằng đằng sát khí, mắt trợn tròn, mồm đang sùng sục văng ra mọi thứ, thế mà mình nói hai lần câu ấy- hí hí, giống in như thảy tảng đá lạnh vào nồi nước sôi vậy....mịa mặt xuôi xuống, miệng chỉ còn làu bàu nhè nhẹ....và sau đó là cười tươi như hoa, bắt tay rất chặt!

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Páo cáo là mềnh làm xong báo cáo dài ba trang, nhưng chắc chắn tụi nó đọc mà hiểu hết ngõ nghách thì mềnh cùi liền...

Đọc tiếp ...

Biêng Biếc ới! Hôm qua, con Rossi bỏ nhà đi hoang đàng chi địa một đêm một ngày, tối mới về nó thành cục bùn từ đầu tới chót đuôi. Sáng nay phải tắm ba lần dầu tắm mới sạch á..Thiến nó đi hén? Nếu không là bọn hàng xóm thịt mất...

Đọc tiếp ...

Nông dân Hàn biểu tình chống FTA, ba cái vụ thịt bò, heo gì đó..thấy quan chức xuống tận nơi người biểu tình giải thích, mấy ông nông dân nhảy nhỏm lên đòi quýnh, móa cảnh sát phải che chắn cho lão đó quá chừng...coi mà thèm nhểu nước miếng nhễu nhão...giá tụi bay để tau đi biểu tình chống bọn tàu in hệt dzậy, tau cám ơn lắm á...

Đọc tiếp ...

Sáng nay đài KBS đưa tin viện kiểm sát Hàn bắt anh ruột của Tổng thống Lee vì tội tham nhũng chính trị. Mình bất chợt mơ có ngày nước mình cũng thế - gột từ anh chị từ em, từ con từ cháu của mấy thằng cầm đầu thế...mẹ chửi Hàn tùm lum..nó dân chủ ớn ăn, đâu phải làm tổng thống là được miễn trừ đâu....

Đọc tiếp ...

Kịch bản đang tiếp tục! Khi nắm ba bộ này thì việc hợp nhất nước "Mẹ mày" có thể dễ hơn?????? tỉu nà ma! Nhưng mà cũng khá bởi vì có chuyển biến để phân lập giữa lập pháp và hành pháp...

Đọc tiếp ...

Huyết áp đang bình thường 110/60, sau khi vật lộn với đám hồ sơ hành chính của quý chính phủ ban hành cho các doanh nghiệp thực hiện khi cần thiết, xin báo cáo huyết áp em nó bay lên tới 160/90 rồi ạ...em nhìn một giấy thành ba giấy...ôm nguyên đống hồ sơ chóng mặt quay mòng mòng và mắc ói lắm ạ!

Đọc tiếp ...

Các bạn yêu quý.! Nhỏ Angela Xuân Hương nó dzìa Vn chơi vài tuần, nó muốn được mời các bạn một bữa vào thứ bảy hoặc chủ nhật tuần sau (10,11/7) ở nhà nó bên Nguyễn Văn Linh, dưng mà thú thiệt là nó dốt bếp núc từ nhỏ tới giờ,..nó mời nhà nó mà tui lên nấu thì quá cha nên tui phải thay mặt nó mời các bạn lên nhà tui, bếp núc bát chén dĩa có sẵn lại quen nữa- Nhân tiện hỏi đãi buổi trưa ..tà tà đến chiều cũng được chứ hả các bạn? Xin cho mình cái còm để mình đi chợ nghe...

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Cố lên, đề - pa máy nổ cho êm nào...cố lên làm thôi- tiền sạch túi rồi...gắng lên Hương tồ ơi!

Đọc tiếp ...

Thứ hai đầu tuần đi ăn phở, ngồi ngay giữa dãy bàn...mình cứ tưởng là mình ngồi giữa chuồng heo vì những tiếng động do ăn ở xung quanh dội vào: choạp choạp, sột sột, rột rột, chép chép, bép bép...mọi thứ tiếng đua nhau khoe vẻ mỹ miều của lợn....đại gia đình gồm 4 thế hệ...Ngẩng mặt lên , thấy một cái mồm há to, lưỡi lè rất dài để cuốn miếng thịt bò vào trong và sau đó là tiếng phẹp phẹp , chót chét của nhai và nuốt... Có lẽ do mình khó tính quá...nhưng ăn uống nơi công cộng nên giữ thể diện một tí chứ? Nhất là đàn bà...ai lại the lưỡi đớp cái rột lại nhai bèm bẹp thế coi kỳ quá...

Đọc tiếp ...

Trao đổi với Đất Việt, một đại diện Ngân hàng Việt Á cho biết, dù lãi suất gửi vàng thấp, thậm chí khách hàng còn mất phí để gửi vàng, song thời điểm này người dân có vàng mang gửi ngân hàng được là vẫn còn may. http://baodatviet.vn/Home/kinhte/Gui-vang-ngan-hang-Khong-co-lai-con-mat-phi/20127/220098.datviet QUÂN CƯỚP CẠN LẠI CÒN LÊN MẶT- DÂN AI CŨNG NGU HẾT CHĂNG? ĐỌC XONG NÓNG RAN CẢ MẶT : ĐỂ Ở NHÀ CƯỚP VÀO LÀ MẤT, GỬI BỌN TAO, TAO TRẢ GIẤY LỘN CHO CHÚNG MÀY?????

Đọc tiếp ...

Có rất nhiều cách để khoe vẻ đẹp của đất nước, có rất nhiều cách để quảng bá hình ảnh độc lập của đất nước Việt nam- quan trọng là chất xám để nghĩ ra những kịch bản đẹp và phù hợp - rất tiếc với những cái đầu đất ngu muội lại đi tôn vinh một đứa thiếu kiến thức như Lý Nhã Kỳ để làm công việc đó- họ chỉ nhìn thấy Việt nam y như một thằng nông dân hợm mình khoe của , hãnh tiến với bộ đồ vét và đôi dép râu- Thời của những đứa trưởng giả học làm sang...Tởm lợm ! http://www.baomoi.com/Home/ThoiTrang/khampha.vn/Nong-noi-nhu-Ly-Nha-Ky/8792515.epi Giống cái cảm giác ăn tôm hùm kế bên bãi cứt...

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

Mul buồn quá, mềnh sang nhà Sun khùng ghẹo đơi!

Đọc tiếp ...

TV KBS của Hàn có một chương trình Love & War là một bộ phim nhiều tập ngắn về mọi tình huống xảy ra trong gia đình hạt nhân vợ chồng và con, quan hệ gia đình nội, ngoại rất thực tế và sau đó là tọa đàm của bác sĩ tâm lý , bác sĩ gia đình, cùng với một số nhân vật thật ngoài đời...Hay ghê và nhiều tính giáo dục. Mình oới phát hiện ra tối hôm qua, có phụ đề tiếng AAnh nên xem rất thích...

Đọc tiếp ...

Mình ở kiếp trước đã gây nghiệp oán với con Lucifer kia hay sao mà cho tới giờ nó vẫn bám theo mình để hại là sao? Tiên sư cái quân ăn cháo đái bát còn xưng danh nhà này nhà nọ...Chúng mày nghi thì cứ vào lật tung nhà tao lên mà kiểm...

Đọc tiếp ...

Đù má đời chua lè đắng ngắt! Đớp vào cái nuốt chả được nhè ra không xong! Địt mẹ chán thế cơ chứ..cứ lúng búng một mỗm đầy chua đắng...địt mẹ...cho qua nhổ ra cái coi...đời!

Đọc tiếp ...

Voi đú chuột chù cũng đú...

Đọc tiếp ...

Chiều nay:

Đọc tiếp ...

Ai nói gì thì nói, mình cực ác cảm với gương mặt đanh ác của con bé Mai Phương Thúy- và cái giọng nói chua ngót đành hanh của nó làm mình càng thêm ghét...hoa hậu môn!

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Củ Sâm bảo " em phải nhập quốc tịch Hàn quốc thôi em..." Không, cho đến phút cuối mình vẫn muốn là NGƯỜI VIỆT NAM!

Đọc tiếp ...

"Tại sao có cái chuyện vô lý là Việt nam phải đến đại sứ quán tàu trao công hàm phản đối? Phải gọi chúng nó đến mà đưa chứ, Việt nam bộ không biết làm ngoại giao à?"

Đọc tiếp ...

Kịch bản đã bắt đầu diễn:

Đọc tiếp ...

Chuẩn bị các bước tẩu tán và đào tẩu trước khi bị hành hình....Mình ngửi mùi cũng khá chính xác.... http://caulongbachai.multiply.com/journal/item/23251/23251

Đọc tiếp ...

Vòi vĩnh mãi, hai nhỏ bạn mới chịu đi lang bang với mình, vui ghê, cả năm mấy nay chả đi tối thế này bao giờ...

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Những lời muốn nói.

Mình muốn nói với mấy bạn đang rất hứng khởi biểu tình từ năm ngoái đến nay :
- Mình đã lăn lộn với dân khiếu kiện tại văn phòng chính phủ suốt từ 2006, 2007... chụp không biết bao nhiêu là ảnh mà cả AP lẫn BBC đều đã xin đăng lại và mình không hề nhận nhuận ảnh dù có- mình yêu cầu họ hãy chuyển cho người nghèo..
- lăn lộn ở cầu Cần Thơ lúc đầy tính thời sự và các báo lề phải cũng lấy ảnh của mình , trả nhuận ảnh cho quỹ người nghèo.
- Mình đi biểu tình chống Trung quốc lần đầu tiên vào năm 2007
Lúc ấy mình cũng chẳng biết các bạn ở đâu, làm gì...chỉ biết rằng trái tim mình giục giã mình phải làm gì đó..Mình đi bởi mình cảm thấy mình là người Việt- mình làm cần mẫn không vì một mục đích vật chất nào hết. Mình lên bờ xuống ruộng suốt ba năm cuối cùng phải đóng cửa công ty và tự làm hết mọi thứ để tiết giảm mọi chi phí cho mình còn sống, còn tồn tại...kể cả mình làm nội trợ hết để không phải thuê người làm .
Có một vài cái còm bảo mình " chọn ốm đúng thời điểm" mình thấy buồn cười quá, nếu nói kinh nghiệm, các bạn không có đủ kinh nghiệm bằng mình một góc...mình mài mòn đũng quần trong cơ quan điều tra mà mình chớ hề lên mạng la lối um xùm, đó không phải nước cờ mình chọn- mình làm mình chịu. Gào thét để nhận cổ vũ hay chửi bới ? với mình qua hết giai đoạn này rồi..chả được cái gì mà còn làm chính mình bị tổn thất nặng nề thêm.
Mình không quan tâm tới thời gian, hay thời điểm. Rất tiếc, mình chỉ muốn làm những gì mình thấy cần thiết.
Thế nhé, các bạn không cần phải mỉa mai hay móc méo gì mình...xin lỗi mình đéo quan tâm! Chỉ là muốn nói một lần cho rõ...đừng bao giờ chỉ đánh giá con người qua bề ngoài...
Đọc tiếp ...