Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Giá nông dân vùng Văn giang bao nhiêu - theo cách tính của chính quyền?


Bán căn hộ chung cư cao cấp Rừng Cọ Ecopark - căn hộ loại A - toà A2 - tầng 16 - diện tích 70.9 m2
Căn hộ bao gồm 2 phòng ngủ - 1 phòng khách - 1 phòng bếp - 2 phòng vệ sinh - 2 lô gia chức năng riêng biệt.
Giá hợp đồng 23 triệu
 
Liên lạc gặp Hoàng số điện thoại 0982.424.468.
http://rongbay.com/Hung-Yen/Ban-thap-hon-gia-hop-dong-CCCC-Rung-C-c15-raovat-16693242.html
Tổng diện tích là 500ha !

Tại buổi họp báo trước đó một ngày, ông Thanh cho biết, chi tiết hơn đến tháng 1/2012, trong tổng số gần 4.900 hộ thuộc phạm vi 500 ha của dự án, có gần 79% số hộ đã nhận tiền đền bù. Khu đô thị (giai đoạn 1) đã tiến hành xây dựng và hoàn thiện một phần trên diện tích gần 58 ha ở xã Xuân Quan. Sau đợt thu hồi đất sáng 24/4, thêm 72 ha ở xã này được giao tiếp cho chủ đầu tư.

Liên quan tới tình hình khiếu kiện kéo dài, vượt cấp tại dự án Khu đô thị Thương mại – Du lịch Văn Giang (Ecopark), người phát ngôn của tỉnh Hưng Yên cho hay, mọi công tác của tuyên truyền, giải thích, vận động cho tới các chế độ chính sách đền bù, hỗ trợ đều được "thực hiện đầy đủ". Đến năm 2008, các hộ dân chấp hành đúng tiến độ được nhận 135.000 đồng mỗi m2 – mức cao nhất trên địa bàn tỉnh tại thời điểm đó. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng vẫn chưa xong là do có "một nhóm nhỏ những người chống đối".

==================================

Mấy con số cần thiết mình kiếm về đây cho nó đủ một chút. Nếu ai có bà con ở Văn Giang hãy xin cho mình số thu nhập hàng năm trên một sào là bao nhiêu.

1- Giá trị thực tế :

Một sào đất ở Văn giang nuôi sống 4-5 con người với thời gian suốt mấy đời, ít nhất ba thế hệ. Dù giàu , dù nghèo, họ vẫn còn kiếm ra miếng ăn trên mảnh đất của họ với mồ hôi đổ xuống, sức lao bỏ vào...họ chưa chết vì đói vì họ còn có đất để cào ra miếng ăn hàng ngày.

Giá trị sống còn ở miếng đất là giá trị sống còn của một đời người.

4 người x 8 triệu/ năm = 32 triệu/năm là số thu nhập hạng bét của một gia đình trên mảnh đất ma quỷ đang rình rập và đã cướp.

Một đời người 60 năm : 60 x 32 triệu/năm = 1 tỷ 920 triệu cho 4 con người suốt thời gian sống.

Đây là giá trị thực tế hạng bét cho một người nông dân # 480 triệu một mạng nông dân - trên mảnh đất Văn Giang.

2- Giá trị định đoạt bởi chính quyền cùng súng ống và thớt chắn:

- 48 triệu đồng / sào = 133.333 đồng / m2 tương đương với cuộc sống của 4 người / 2 ngày.

- 48 triệu / 133.333= 360 ngày sống cho nông dân x 2 = 720 ngày .

Như vậy quy ra tiền, mỗi nông dân đáng giá : 48 triệu / 4 = 12 triệu / mạng người.

Rẻ không? rất rẻ, quá rẻ, quá quá rẻ.

3- Giá vốn cho dự án :

500 ha chỉ cho phép xây dựng trên mật độ 30-48% tổng diện tích, còn lại là cây xanh, công cộng, hạ tầng cơ sở. Như vậy phần đầu tư xây dựng 150 ha x 15 tầng chồng # 22 triệu 500 ngàn mét vuông xây dựng..

Giá bán 24 triệu / m2 - lợi nhuận trước thuế : 24tr- 14tr = 10tr/ m2 là lợi nhuận bởi giá đền bù chỉ có 133k/m2  mà thôi ( Cái này dân xây dựng nhìn vô tính ra ngay- cho nên mình chỉ vắn tắt cho dễ hiểu)

Các phần hạ tầng, công cộng chúng sẽ thu hồi chậm bằng các nguồn phí khác - chả thằng nào cho không cả.

Với một khoản lợi nhuận khổng lồ thế này, có bè lũ ma quỷ nào mà không ham? Chính quyền sẽ được hưởng bao nhiêu cho mỗi túi riêng của chúng?

Khiếu kiện của bà con Văn giang có một điểm yếu là không chứng minh được tổn thất của một đời người- đời người đã được tính trong câu " Đất thuộc sở hữu  toàn dân".

Bỗng dưng đời dân Văn giang được quy ra có hai năm # 720 ngày sống với một tí tiền còm cõi. Đau thế! Luật sư thì xin lỗi - như căng củ cọt!

Cái cách tính toán bồi thường cho một dự án có tính chất thương mại như Encopark mà tính như kiểu bồi thường cho mục đích an ninh quốc phòng thì đúng là quỷ kế của một lũ quỷ đầu trâu mặt ngựa!




Đọc tiếp ...

Củ sâm mình rất khờ, rất tồ tẹt nhưng lại là tay đàn ông tử tế và biết tự trọng- Mình yêu lão lắm khi cứ như mẹ yêu con...Kỳ lạ cái tình cảm ngồ ngộ - càng ngày lão càng nhõng nhẽo mới khổ!

Đọc tiếp ...

Những chuyện lảm nhảm một cách cay đắng!

 Ba năm bị phong tỏa mọi nẻo- mình biến thành một con giẻ rách, nghèo hơn con mèo...hai năm tiếp theo thì mất khách hết vì ba năm im hơi lặng tiếng, bất kỳ ai đến tìm mình đều phải ghi lại chứng minh, tên, địa chỉ, kể cả nước ngoài thì bắt đưa hộ chiếu.Mấy con bé quen bên ngân hàng thì nhìn mình cười cười " chị làm ăn mà chửi thế họ lên chúng em kiểm hết sổ của chị á..." còn đồng đéo nào đâu- mình nghĩ bụng, kiệt lõ đít rồi...

Bạn bè, khách quen đều bảo " Ở xứ này đang làm ăn mà mi chửi thế khác nào mi tự chặt chân tay mi...mi ngu quá..." Gãi đầu gãi tai ..." Ờ...ngu thiệt!" ...

Vốn dĩ tính ngậm tăm, nhưng ngậm quá lâu từ năm 88 lận nó chất chứa trong người khiến mình sinh ra cái chứng nóng như lửa- thích đánh lộn!

Đến ngày nhìn cảnh màn trời chiếu đất của dân đi khiếu kiện, quả bom trong mình nó nổ vung vãi. Đéo nín nữa. Và bắt đầu lảm nhảm.

Đất! Chỉ là một chữ ngắn gọn, nhưng nó bao hàm cả một họ đời người, nguồn sống và tinh thần của bao nhiêu thế hệ gắn liền với Đất. Chả thế người ta mới nói đến từ "Đất - Nước" một cách trân trọng và đầy yêu thương cho dù người ở nơi bến bờ xa tắp.

Bọn Tàu la liếm xâm chiếm Đất Việt, làm con dân ai sẽ ngồi yên?

Nhưng nông dân Việt bị chính ngay nhà cầm quyền Việt cướp đất thì họ sẽ như thế nào? Sống làm sao khi họ chỉ biết làm nông dân trên mảnh đất của họ? Tiền đền bù ư? Mua đất trên rừng để ở?

Máu tham, tham đến vô độ của một nhóm thiểu số đã giết chính dân mình. Chuyện của Vươn vừa xảy ra còn chưa nguội hẳn, Văn giang đã bị tiếp tục, và rút kinh nghiệm của Vươn, chính sách ba kèm một đã được thực thi rất chặt chẽ- 1000 người dân trong đó có bao nhiêu trẻ con mà bị bao vây bởi 3000 thằng cảnh sát? Ba ngàn cặp bố mẹ của của chúng có thấy xấu hổ nhục nhã khi chính người Việt giết người Việt thế không? Lương tâm ư? Xa xỉ quá, sói tha hết rồi!

Cướp đi,!!!!!!!!! dân không còn thì ai sẽ nuôi chính quyền? Làm chính quyền mà không biết làm để yên dân , cướp đất cướp đai gây bao thù hận...rêu rao làm sao dân tin dân bàn? Chẳng có ai tin cả, cho dù kê họng súng bắt tin cũng chả ai tin.

Trên báo chí tràn mặt một lũ đĩ ranh cái đực, rảnh lồn giơ buồi trên mặt báo- ca ngợi siêu sao, siêu giàu, siêu sướng để ru ngủ thanh niên chìm trong trụy lạc tới tận kẽ tóc- tế bào... Có Mấy thanh niên quan tâm tới nền tảng an ninh xã hôi?

Xót, xót lắm..hỏi tại sao chỉ vì cái nhìn đểu mà đã đâm thiên hạ...Quá rõ, rõ như ban ngày..thằng nào tham sống, tham giàu cố mà quẫy đạp lên đầu kẻ khác bất chấp tất cả. Ai chỉ muốn sống yên thì thôi kệ cúi đầu bịt mắt sống ..tời đâu...mặc kệ..nhiều lắm, bởi thế anh hùng đéo có ai mô!

Nản cực, cực nản, thối khắm- vẫn phải ngửi- cốt yếu để còn tồn tại...Cay đắng lắm thì thôi đành lấy tay móc đít ngửi xem ...đỡ khắm hơn nhiều...
Đọc tiếp ...

Những chuyện lảm nhảm một cách cay đắng!

Ba năm bị phong tỏa mọi nẻo- mình biến thành một con giẻ rách, nghèo hơn con mèo...hai năm tiếp theo thì mất khách hết vì ba năm im hơi lặng tiếng, bất kỳ ai đến tìm mình đều phải ghi lại chứng minh, tên, địa chỉ, kể cả nước ngoài thì bắt đưa hộ chiếu.Mấy con bé quen bên ngân hàng thì nhìn mình cười cười " chị làm ăn mà chửi thế họ lên chúng em kiểm hết sổ của chị á..." còn đồng đéo nào đâu- mình nghĩ bụng, kiệt lõ đít rồi...

Bạn bè, khách quen đều bảo " Ở xứ này đang làm ăn mà mi chửi thế khác nào mi tự chặt chân tay mi...mi ngu quá..." Gãi đầu gãi tai ..." Ờ...ngu thiệt!" ...

Vốn dĩ tính ngậm tăm, nhưng ngậm quá lâu từ năm 88 lận nó chất chứa trong người khiến mình sinh ra cái chứng nóng như lửa- thích đánh lộn!

Đến ngày nhìn cảnh màn trời chiếu đất của dân đi khiếu kiện, quả bom trong mình nó nổ vung vãi. Đéo nín nữa. Và bắt đầu lảm nhảm.

Đất! Chỉ là một chữ ngắn gọn, nhưng nó bao hàm cả một họ đời người, nguồn sống và tinh thần của bao nhiêu thế hệ gắn liền với Đất. Chả thế người ta mới nói đến từ "Đất - Nước" một cách trân trọng và đầy yêu thương cho dù người ở nơi bến bờ xa tắp.

Bọn Tàu la liếm xâm chiếm Đất Việt, làm con dân ai sẽ ngồi yên?

Nhưng nông dân Việt bị chính ngay nhà cầm quyền Việt cướp đất thì họ sẽ như thế nào? Sống làm sao khi họ chỉ biết làm nông dân trên mảnh đất của họ? Tiền đền bù ư? Mua đất trên rừng để ở?

Máu tham, tham đến vô độ của một nhóm thiểu số đã giết chính dân mình. Chuyện của Vươn vừa xảy ra còn chưa nguội hẳn, Văn giang đã bị tiếp tục, và rút kinh nghiệm của Vươn, chính sách ba kèm một đã được thực thi rất chặt chẽ- 1000 người dân trong đó có bao nhiêu trẻ con mà bị bao vây bởi 3000 thằng cảnh sát? Ba ngàn cặp bố mẹ của của chúng có thấy xấu hổ nhục nhã khi chính người Việt giết người Việt thế không? Lương tâm ư? Xa xỉ quá, sói tha hết rồi!

Cướp đi,!!!!!!!!! dân không còn thì ai sẽ nuôi chính quyền? Làm chính quyền mà không biết làm để yên dân , cướp đất cướp đai gây bao thù hận...rêu rao làm sao dân tin dân bàn? Chẳng có ai tin cả, cho dù kê họng súng bắt tin cũng chả ai tin.

Trên báo chí tràn mặt một lũ đĩ ranh cái đực, rảnh lồn giơ buồi trên mặt báo- ca ngợi siêu sao, siêu giàu, siêu sướng để ru ngủ thanh niên chìm trong trụy lạc tới tận kẽ tóc- tế bào... Có Mấy thanh niên quan tâm tới nền tảng an ninh xã hôi?

Xót, xót lắm..hỏi tại sao chỉ vì cái nhìn đểu mà đã đâm thiên hạ...Quá rõ, rõ như ban ngày..thằng nào tham sống, tham giàu cố mà quẫy đạp lên đầu kẻ khác bất chấp tất cả. Ai chỉ muốn sống yên thì thôi kệ cúi đầu bịt mắt sống ..tời đâu...mặc kệ..nhiều lắm, bởi thế anh hùng đéo có ai mô!

Nản cực, cực nản, thối khắm- vẫn phải ngửi- cốt yếu để còn tồn tại...Cay đắng lắm thì thôi đành lấy tay móc đít ngửi xem ...đỡ khắm hơn nhiều...

 

Đọc tiếp ...

Những chuyện lảm nhảm một cách cay đắng!

 Ba năm bị phong tỏa mọi nẻo- mình biến thành một con giẻ rách, nghèo hơn con mèo...hai năm tiếp theo thì mất khách hết vì ba năm im hơi lặng tiếng, bất kỳ ai đến tìm mình đều phải ghi lại chứng minh, tên, địa chỉ, kể cả nước ngoài thì bắt đưa hộ chiếu.Mấy con bé quen bên ngân hàng thì nhìn mình cười cười " chị làm ăn mà chửi thế họ lên chúng em kiểm hết sổ của chị á..." còn đồng đéo nào đâu- mình nghĩ bụng, kiệt lõ đít rồi...
Bạn bè, khách quen đều bảo " Ở xứ này đang làm ăn mà mi chửi thế khác nào mi tự chặt chân tay mi...mi ngu quá..." Gãi đầu gãi tai ..." Ờ...ngu thiệt!" ...
Vốn dĩ tính ngậm tăm, nhưng ngậm quá lâu từ năm 88 lận nó chất chứa trong người khiến mình sinh ra cái chứng nóng như lửa- thích đánh lộn!
Đến ngày nhìn cảnh màn trời chiếu đất của dân đi khiếu kiện, quả bom trong mình nó nổ vung vãi. Đéo nín nữa. Và bắt đầu lảm nhảm.
Đất! Chỉ là một chữ ngắn gọn, nhưng nó bao hàm cả một họ đời người, nguồn sống và tinh thần của bao nhiêu thế hệ gắn liền với Đất. Chả thế người ta mới nói đến từ "Đất - Nước" một cách trân trọng và đầy yêu thương cho dù người ở nơi bến bờ xa tắp.
Bọn Tàu la liếm xâm chiếm Đất Việt, làm con dân ai sẽ ngồi yên?
Nhưng nông dân Việt bị chính ngay nhà cầm quyền Việt cướp đất thì họ sẽ như thế nào? Sống làm sao khi họ chỉ biết làm nông dân trên mảnh đất của họ? Tiền đền bù ư? Mua đất trên rừng để ở?
Máu tham, tham đến vô độ của một nhóm thiểu số đã giết chính dân mình. Chuyện của Vươn vừa xảy ra còn chưa nguội hẳn, Văn giang đã bị tiếp tục, và rút kinh nghiệm của Vươn, chính sách ba kèm một đã được thực thi rất chặt chẽ- 1000 người dân trong đó có bao nhiêu trẻ con mà bị bao vây bởi 3000 thằng cảnh sát? Ba ngàn cặp bố mẹ của của chúng có thấy xấu hổ nhục nhã khi chính người Việt giết người Việt thế không? Lương tâm ư? Xa xỉ quá, sói tha hết rồi!
Cướp đi,!!!!!!!!! dân không còn thì ai sẽ nuôi chính quyền? Làm chính quyền mà không biết làm để yên dân , cướp đất cướp đai gây bao thù hận...rêu rao làm sao dân tin dân bàn? Chẳng có ai tin cả, cho dù kê họng súng bắt tin cũng chả ai tin.
Trên báo chí tràn mặt một lũ đĩ ranh cái đực, rảnh lồn giơ buồi trên mặt báo- ca ngợi siêu sao, siêu giàu, siêu sướng để ru ngủ thanh niên chìm trong trụy lạc tới tận kẽ tóc- tế bào... Có Mấy thanh niên quan tâm tới nền tảng an ninh xã hôi?
Xót, xót lắm..hỏi tại sao chỉ vì cái nhìn đểu mà đã đâm thiên hạ...Quá rõ, rõ như ban ngày..thằng nào tham sống, tham giàu cố mà quẫy đạp lên đầu kẻ khác bất chấp tất cả. Ai chỉ muốn sống yên thì thôi kệ cúi đầu bịt mắt sống ..tời đâu...mặc kệ..nhiều lắm, bởi thế anh hùng đéo có ai mô!
Nản cực, cực nản, thối khắm- vẫn phải ngửi- cốt yếu để còn tồn tại...Cay đắng lắm thì thôi đành lấy tay móc đít ngửi xem ...đỡ khắm hơn nhiều...

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Tại sao phải lảm nhảm?

Quyền lảm nhảm là quyền con người đã được hiến định kể từ khi loài người biết nói! Ấy thế mà đứa lảm nhảm nhiều nhất lại ra cái lệnh cấm đứa ít lảm lảm được lảm nhảm tự do.
Đời nó tréo ngoe tréo nguẩy kỳ cục thế đấy. http://phapluattp.vn/2012042110584418p0c1015/quan-ly-thong-tin-internet-ke-ca-noi-tuc.htm    - Nó đây này!
Tớ chả biết thằng nào sẽ viết ra cái từ điển phân biệt tục và không tục- mà đã có sự so sánh ấy thì nó sẽ nảy ra cái nòi bơi giữa hai dòng nước...
Vả lại đời tục thì thằng nào nói thanh cho nổi? Đời muôn màu chứ có thằng nào chịu nhuộm hết chung màu đâu? Nhuộm cả lũ có họa thành học sinh tiểu học cùng mặc đồng phục cả, hay là kiểu sinh sản vô tính à? Rõ là mấy thằng đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm.
Đố đứa nào bắt mấy người điên im mồm không lảm nhảm đấy- phạt à? Phạt nó đi!
Nhu cầu nói, nhu cầu bày tỏ cảm xúc là các nhu cầu căn bản của thằng người- mấy thằng ngu tự dưng muốn bóp thằng người thành thằng rô bốt! đúng là điên có đẳng cấp...
Sẵn tiện đang lảm nhảm, vin cớ này chửi mấy thằng đàn ông phát! Bà mẹ chúng nó viết lên báo lảm nhảm vầy:
[[[[ "Nói tóm lại, một trong những lý do khiến đàn ông thèm “ăn phở” là do các bà vợ đã tự biến mình thành “cơm nguội”. Nếu vợ luôn “nóng sốt” như thuở còn yêu nhau, sẽ chẳng có anh nào thèm “léng phéng” chi cho mệt.]]]]
http://dantri.com.vn/c130/s130-587674/tu-me-denmet.htm     -nó đây này!
Đàn bà lấy chồng để hai cuộc đời tựa vào nhau để sống- đâu phải lấy chồng về để đặt một thằng bá vơ lên nóc tủ để thờ? Tiền bạc, con cái nhà cửa, làm việc đã vét hết sức lực của con mụ đàn bà đâu còn thời gian để chăm lo cho bản thân mình khi còn là nàng thiếu nữ chưa biết tới chày cối? Thằng đàn ông Việt cứ nhăm nhăm cưới đàn bà về để làm con ở cho mình rồi biện minh chuyện rung rinh vì vợ không thơm như ngày xưa..đéo mẹ , tay có, sức có, chân có vẫn lười lao động, chả giúp đỡ vợ gì, chỉ llảm nhảm cái mồm " Thiên chức, chức năng của đàn bà" để lý giải cho cái lười biếng hèn hạ của mình. Thế vợ nó bức xúc nó chả lảm nhảm cho...lại đòi bắt vợ phải câm?
Nhìn hai cục diện hoàn cảnh đã viết ở trên, tớ thấy giống nhau y hệt! Toàn một lũ hèn hạ như nhau- quan chức coi dân như nô lệ, chồng coi vợ như ô sin!
Dễ ghét thiệt!
Mà tớ có nhu cầu lảm nhảm cực lớn! Nếu có thời gian á, một ngày tớ phải phọt ra chục cái note, dăm bảy cái entry lảm nhảm để chửi, chửi tuốt! lắm khi gõ phím trật lất vì tốc độ gõ thua xa cái suy nghĩ trong đầu...
Nhảm miết, đéo chán!
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Hờ - vặt vãnh lồn!

Mượn thơ tá lả làm vài câu móc lò!


Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ
Ghế nhà ta phải chiếm cứ nhiều nhiều
Giai chính trị- gái ôm lò kinh tế
Tiền cứ phủ phê-
Hết bố rót dầu....
.......................................................
Này tiền phí cầu đường, đường bộ
Lũ dân đen chúng bắt buộc phải cày
Bố đã bảo
"Đóng tiền  là yêu nước!"
Sợ vãi hồn - con, thằng đéo  dám can...?


Cứ thế nhá- lồn non chưa xám xịt
Bố cho ngồi trên trốc lũ mày râu!!!

Con đừng sợ - công an là dao chặt
Đứa to mồm , bố chặt nó làm tư...


A ối aaaaaaaa....à à....ơi
Học chi lắm bọn dân quèn quét lá
Vác đầu "sư" đem đội  cái quần què...
Mượn lão Chí hai câu làm đại-
Vịnh lồn non sung sướng ngự đầu sư!

Đầu già năm sọi ngồi hàng dưới,
Lồn non hai chục chễm trên cao.

Lưa thưa vài cọng lá su hào
Man mát đít- lồn non ơi sướng quá!


Đọc tiếp ...

Hễ cứ chửi chếnh phũ là áp ngay điều hai cái còng.

Địt mẹ, mình đã im và câm kèm điếc từ cái hồi nào tới giờ về chuyện con vua cháu chúa vừa nứt mắt là được đặt lên ngai - rồi quyền nhiếp chính thuộc cha ông chúng nó...
Địt mẹ tiên sư cụ kỵ nhà thằng Bắc triều- thằng con ti toe, mặt bị đao cũng được thăng hàm đại tướng- cái thứ vừa nứt mắt ra chỉ biết cầm súng bắn đầu thằng đầy tớ đéo vâng lời - chứ biết đánh nhau tao chết liền! Ấy thế mà bỗng dưng thằng bố đang vua- phăng cái toẹt - thằng con làm đại tướng..mẹ sư chúng nó lũ bợm già gân theo phò thằng cha thì đéo phải con nên thôi đành chấp nhận hầu thằng con vua!
 Tiên sư bố cái xứ Nam triều này có khác cái đéo gì...
Nhớ thủa xưa thằng Lô xiên sụp, chúng nó phắn một phát, tiền của nhà nước tư nhân hóa thành tiền chúng, thế là lũ phò phạch sẵn tiền cũng lại ngoi lên ghế tổng thống, thủ tướng tức thời- quy trình biến hóa xã hội chủ nghĩa từ tiền dân thành tiền riêng- dân đen cũng lóp ngóp sống dở chết dở dưới triều đại mới- nhưng có điều bọn nhoi lên ít nhất có kinh nghiệm, có tiền, có học thức dù ít nhiều...
Nam triều xứ này thì bọn vua chúa cũng đang ở độ tuổi năm mấy sáu chục- thằng cao gân gân cỡ bảy chục, bởi thế lũ hoàng tử công chúa của chúng máu đầu chưa ráo, kinh nghiệm thì trắng trơn, may ra có đi học hơn cha ông chúng một tí ( Khổ cái nỗi- gien ngu của cha ông là loại thất học nên nó mọc mầm vào đầu lũ con cháu cũng bảy phần!) .
Thời thế đang thay đổi- bọn vua chúa đang cố vơ quào vơ cấu những ngày cuối đời nên chúng biến thành độc tài như Hít le- áp mọi sưu cao thếu nặng đổ đầu dân đen để đớp, hít cho nhiều- ai chửi chúng là chúng giơ cái vải mùng kinh nguyệt lên " Chống nhà nước nhân dân..." hẹ hẹ...lúc chúng ăn chung đớp, nhân dân nhăn răng cả đám...lúc nhân dân chửi thì chúng chụp cho cái bao bố " nhà lước của dân, do dân..." nhưng tất cả đéo vì dân- chỉ vì cái ghế , cái túi nhà vua thôi!
Để ý chút nhân dân sẽ thấy bây giờ là thời " quá độ" - chúng đang cố chèn cái móng xây cái nền đặt để cho con cháu chúng lên những chức vụ to đoành, hoặc rử mớ tiền dơ của cha qua những mác kinh doanh....
Làm đéo gì mà dân chả hiểu, mới ra trường mà đéo có gốc thì chỉ là con, thằng tép riu, đến cái lỗ chui ra chui vô còn phải thuê hộc máu mồm! Làm gì có cửa 24, 25 tuổi nắm chủ tịch hội đồng công ty to chá bá oách xì sằng thế...mẹ tiên sư chui ra từ buồi vua,lồn chúa thì dĩ nhiên phải ngon ăn hơn chui ra từ lỗ nhà khó - vừa nhọ vừa thâm! chuyện ấy cứ gọi là chắc lụi đéo cần bàn!
Bởi thế tớ thấy chính luận, phó luận - mọi thứ luận về ...về.... ba cái chuyện buồi vàng lồn bạc đẻ ra công chúa hoàng tử này đều thừa cả- mẹ nó - áp vào mồm "bọn bay" điều hai cái còng thì có mà cứt luận chả ra nổi....hì hì...đàng nào cũng thế...bà mẹ ..bà vạch mẹ nó cái lồn nhà khó thâm sì sì , bà chửi cho nó sướng ba giây!
Đéo mẹ mấy thằng già đầu học cho lắm mà chịu nhục để lồn non hai chục nó " đâu lên tường" ! Đéo biết nhục- gặp tớ thà tớ về vườn hốt cứt bò trồng rau, mà tiêu cực hơn thì cắn lưỡi địt nó phát cho sướng buồi!
 Đúng là thời buổi "lôn vào tường!"!
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Xa xưa - em còn bé


Hồi đó chưa có em nên lúc nào mẹ đi chơi là được theo....







Năm 74- hai chị em- con nhóc kia sún răng..heheheh
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Bố nhắng bố nhít như quả quít trái mùa...


Tại cái vòng này...tui làm người Mường- Mán!



 Sau khi tắm thơm tho như cái kẹo chocolat cả bọn dúi dụi nhau ngủ trong ổ chút xíu vầy nà...

Mấy đứa???????

Tối thấy ngôi sao cô đơn le lói- dứt cái - tốc độ 3 giây- zoom 4.0 không có chân máy...

Tốc độ 6 giây- tỳ tay lên thành ghế...


Tốc độ ngang ngửa- để zoom 3.3.

Tiện tay- chụp cây sơ ri bị đổ, đã chặt hết cành nhưng giờ đang nhú ra mầm....
Hết trò chơi òi! Đau chưn quá!
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Dân Sài gòn- Nam Bộ- lại lảm nhảm những điều vớ vẩn...

- Ê mày! Tao mới kiếm được 20 đồng tiền bán gạo của tao! Đi ra chợ PC ăn chè mầy, tao đãi!
Nhỏ Kim Lan la um xùm...nó dân Sài gòn...nó mới bán bớt đi 5 ký gạo tiêu chuẩn của nó cho mẹ Béo đầu cổng trường BK- bên Tô Hiến thành......
- Ăn đi mầy, ăn thoải mái đi...Phở, hũ tíu, chè..ăn cho đã đi mầy, tháng rồi đói quá xá hén mầy...
- Hết tiền rồi mai lấy gì ăn? Chưa có học bổng tháng này mà mày?
Tui, con Nam Kỳ lai Bắc kỳ đang càm ràm nó phung phí...
- Chèn đéc ơi, hổng đói chết đâu mà lo...mà tao hết thì mày còn mà...
....................................o0o.................................

Với dân Nam kỳ, hôm nay mới là quan trọng, chuyện ngay mai, mai tính... dân tình chơi với nhau, thảo ăn, thảo uống với nguyên tắc " tao xài hết, mai có đứa khác bao.." . Họ suy nghĩ rất giống Ba người lình ngự lâm khi còn trẻ....Khi có tiền gieo những bữa ăn cho bạn bè và khi hết tiền ta sẽ thu hoạch những bữa ăn từ bạn bè...
Nhà cửa ư? Ồ..chuyện nhỏ, chỉ cần cái lều tranh chui ra chui vô tránh mưa, tránh nắng- lo chi cho xa mệt đầu. Ăn nhậu cho nó vui...Bởi thế dân gốc gác Nam bộ khó lòng có cái nhà cho ra hồn, chỉ trừ khi Nam bộ lai Bắc kỳ, hoặc Trung kỳ...
Năm 87, tui xuống miệt năm Căn Cà mau để xây dựng khu hành chánh huyện Năm căn. Ngày đi làm từ sáng sớm, chiều chừng ba giờ là bà con xóm tui ở nhờ đã réo tui ngời ngời "về đi tát đìa bắt tôm nhậu đi Hai!" Lọt tọt nhảy từ giàn giáo xuống, giao cho cai mấy việc sáng mai phải làm, tui tụt dép, săn quần lên quá gối chạy ù theo mấy ông bà đang chờ...
Nhảy đại xuống cái mương mà chú Sáu nheo nheo mắt biểu " Có tôm càng bay!' , cả nhóm 4,5 người móc sình be hai đầu mương, tui tát nước...vài câu ca vọng cổ chưa có rượu cất lên nghe mùi chết mẹ! tát nước càng hăng. Một chút sau là chỉ còn sâm sấp nước mặt, tôm càng, cá lóc, cá rô quẫy đùng đùng- lấy rổ hốt xóc xóc cho chảy bớt bùn sình xuống là đổ tôm, cá vào thau, hốt chừng bốn rổ là có vài ký tôm, hai ba con cá lóc, cá rô bỏ lại. Đủ nhậu là đá đổ bờ be cho nước vào trở lại, cả đám kéo ra bờ kinh sáng rửa tay chân, mặt mũi cá tôm xong là kéo nhau về chòi...Bà dì Sáu nhanh nhẹn đổ ngay tôm vào nồi, chặt trái dừa  đổ dzô thảy miếng muối hột, tôm búng chách chách trong nồi vì xót muối- chú Sáu sai thằng Út chặt tàu dừa khô và lá kho chất đống, ổng lủi ngay mấy con cá ổng chọt cái cọng tàu dừa từ đầu xuống đuôi cá đốt lá đùng đùng...
Thế là cả đêm ban đầu có chừng năm sáu người với ly xoay chừng sau đó ai đi qua cũng tấp lại quân số lên cả chục, so dây đàn ghi ta kiểu vọng cổ, mấy ông ca não nùng, xuống sề cứ gọi là ngọt lịm...xỉn lúc nào hổng hay....thì quay qua uống đế bằng chén...vọng cổ nhão nhè, líu ríu , tui được mấy ổng bà gọi là giọng ca đâm hơi! Sáng ra thấy còn ên tui nằm chèo queo trên bộ ván cập kênh..mấy ổng bả đi làm hết ráo...
Mấy tháng ở dưới, thấy cái thâm tình làng quê thấm đẫm, mập tròn lên vì toàn tôm với cá thay cơm...Tui dzìa lại Sài gòn...bịn rịn vô cùng..từ đòn bánh tét chuối, bánh tét đậu, hai ba ký gạo trắng tinh, ít tôm càng luộc muối..lỉnh kỉnh hết cả tay, mấy cô chú, anh chị cứ nắm tay " Nè Hai, mau mau kiếm công trình rồi quay lại nghen Hai...mầy Bắc kỳ con mà hổng giống Bắc kỳ..mày dễ thương lắm nha con..." " Chị Hai dzìa trển cố gắng thu xếp vìa thăm tụi em nghen...!"
Về đến Sài gòn còn mơ mơ màng màng nghe câu gọi " hai ơi, hai à..." của chú sáu dì sáu...
Mình yêu cái dân Nam kỳ ở chỗ đó đó..yêu là mở lòng mở dạ, nói nghe dùi đục chấm mắm cáy nhưng cái tình nó là thiệt- Cái xứ thức ăn đầy đồng ngày đó làm cho con người ta sống chả cần phải lo chi tiền bạc, không khí thì trong lành nên khỏe mạnh như vâm- nhưng riết đâm ra làm biếng, làm đủ ăn là ngưng, nhậu đã...
Hai mươi mấy năm sau, ai có ngờ dưới tài lãnh đạo của mấy chú bưng biền vô học nên thiên nhiên kiệt quệ, dân rơi vào túng đói khổ cực, nảy nòi bao cái ung cái sảy, những căn bệnh xấu của thành thị lại truyền nhiễm đến tận những làng quê êm đềm ngày xưa mà nay chỉ còn là ảo mộng trong tiềm thức của tui. Họ cũng ráng cày kiếm thóc,kiếm cơm...nhưng mơ ước đổi đời lại muốn có liền - bởi thế con gái lũ lượt bỏ xứ đi làm ba cái chuyện gì đâu, coi hổng đặng! Cũng phần vì gái Nam bộ coi vậy chứ ngọt ngào thơm thịt trắng da lắm....lại đi làm mồi cho lũ đàn ông lắm tiền nhiều của...Rồi còn mang cái tiếng không chung tình, chung thủy....đàn ông thì ức chế, đổ đốn nhậu sáng xỉn chiều say đánh vợ đợ con hà rầm...cái tánh nóng nảy của dân Nam bộ lại trở thành cái nền tảng của bạo lực do ức chế...
Thôi thì ngậm ngùi mà nhớ Nam kỳ ngày xưa....


Đọc tiếp ...

Mời ngắm chân dung.....Chó của mình! :)))))))))))))

Đọc tiếp ...

Thư giãn với đá....


Nhẫn citrine kết hợp với green emethys và thạch anh khói.- khung bằng bạc

Cận cảnh - nhưng tay run quá...chụp như con kẹc!


Cái này là Topaz màu Aquamarine- hoàn toàn thiên nhiên không xử lý nhiệt và phóng xạ.


Lịch sử và truyền thuyết:


Người Ai Cập cổ đại cho là topaz màu
vàng kim là của thần mặt trời Ra, giúp bảo vệ lòng trung thành.


Đeo topaz để cầu được sáng mắt: truyền thuyết cho rằng topaz xua tan những u mê và giúp cải thiện thị lực.


Người Hy Lạp cổ đại tin rằng topaz cho họ tăng thêm sức mạnh và giúp cho người đeo chúng trở nên vô hình.


Người ta cho rằng topaz sẽ đổi màu khi hiện diện thực phẩm bị tẩm độc. Năng lực trị bệnh bí ẩn của chúng mạnh yếu theo các chu kỳ trăng tròn và khuyết: chúng có thể chữa được các bệnh mất ngủ, hen suyễn và xuất huyết.


Viên topaz nổi tiếng nhất thế giới là trong bộ sưu tập đá lớn tên là Braganza gắn trên Vương miện Hoàng gia Bồ Đào Nha, viên đá này lúc đầu người ta nghĩ là
kim cương.


Topaz theo truyền thống ở Mỹ là đá mừng sinh nhật trong tháng 11. Riêng topaz xanh, ở Mỹ dùng làm một trong những đá mừng sinh nhật trong tháng 12.


Chất lượng, Giá trị và Tính phổ biến:


Topaz có thể có màu
vàng kim hổ phách giống rượu cognac hay màu đỏ hồng của trái đào và tất cả màu đẹp nằm giữa cam và nâu phớt đỏ. Màu đẹp nhất của topaz là màu có nhiều sắc đỏ hơn là sắc vàng: đó là topaz hoàng tộc màu cam phớt đỏ vừa đến màu đỏ cam. Topaz sherry (màu rượu xêri) có màu nâu phớt vàng hay vàng phớt nâu đến cam cũng là loại có giá trị. Còn những đá màu vàng và nâu thì rẻ hơn.


Màu xanh mạnh giống băng đá ở toapz xanh được tạo ra do bức xạ và nung nhiệt topaz không màu. Màu xanh nhạt là do các
điện tử còn xanh đậm (còn gọi là xanh Luân Đôn hay Supper) là do các nơtron tạo nên. Topaz xanh nằm trong nhóm đá quý rẻ tiền nhất.


Topaz thường được cắt mài theo kiểu hình cắt chéo, đó là hình chữ nhật có các mặt bên cong chứa những mặt giác hình tam giác. Các kiểu hình ovan, nệm và kiểu emerald cũng phổ biến.


Vì topaz luôn có nhiều và rẻ, nên chúng được mài theo nhiều kiểu và cỡ, cũng có những kiểu tự do.
http://www.webhangdoc.com/kien-thuc-ve-hang-doc/191-topaz.html
Đọc tiếp ...

Những kẻ đạo đức giả và gái đĩ già mồm.

Mấy hôm rày vài tờ báo ( Hình như phía Bắc) có viết rất chi tiết  về đời sống, hành vi, quan hệ gia đình, hàng xóm của  Hằng, và bà Yến lên báo vạch tội chồng hai, báo chí may mắn vớ được cái đề tài ấy mà đăng tán loạn - chuyện của Vươn tắt lịm trên truyền thông, chuyện cùa Vina Shỉn cũng tắt đài, kèm theo Sông Đà, cũng như EVN, và Petro.
Đọc mà phì cười với câu chữ của "gái đĩ lại già mồm" trả treo với dư luận về một mụ đàn bà giống như bao mụ đàn bà khác trên cái đất Việt nam này.
Chấp bút để viết những dòng ấy mà không nhìn thấy "tiểu nhân đắc ý " lồ lộ ý đồ bôi bác người ta ra sao ử?  Đời này, chén bát trong chạn còn khua, làm gì mà có gia đình nào êm ấm hạnh phúc mãn đời mà không có xích mích chị em , cha mẹ? Hỏi thử ngay mấy đứa viết bài ấy, các đứa có dám thề ngay đầu xe ben là nó ngoan ngoãn như bụt, không tranh chấp gì nhau cả không? Thề đi thề là " Nếu nói láo xe ben cán"- còn lâu mới dám thề- sợ vãi cứt ra ấy chứ...loạng quạng xe ben nó làm cái rầm là đời chầu địa ngục ngay.
Cũng như trong suốt thời gian viết blog, mình thấy có nhiều người cũng đạo đức phết chỉ biết là chưa gặp chưa biết thì 99% giả,  1% thật-  hay ngược lại hay không!
Thông thường đứa  không uốn lưỡi , vẫy tay bảy lần trước khi gõ phím phát biểu thì hay bị mang tiếng dữ- kẻ biết đẹp khoe xấu che thì được coi là hình mẫu lý tưởng- ít ai dám bê nguyên tác cuộc sống của mình lên mặt blog lắm...Và nếu có đem mặt xấu lên thì sẽ đem mặt xấu của thằng, con khác lên mà bêu! Cũng như thằng, con phóng viên có dám đem việc nó nhận tiền để bôi bác nhỏ Hằng trên mặt báo đâu? mà nó chỉ đem chuyện bẩn lên để bôi xấu nhỏ Hằng thôi.
Hờ hờ thế tính ra cũng đến 80% là loại đạo đức giả ấy chứ nhỉ? Bôi người thì dễ bôi mình thì chửi. Rõ là chán cái xứ sở đem điêu ngoa gian trá lên thờ thế này...
Đã thế lại còn già mồm hơn "gái đĩ" - " lập thế lực chống đối- lật đổ chế độ ..." nhét vào mồm mấy người chả có cái chó gì trong tay - lại còn mang đao to búa lớn chặt mấy người đang ngồi tù không hề có được  cơ may mở miệng đáp trả....hèn hạ, hèn hạ đến không tưởng nổi.
Rồi mẹ Nghị Yến lấy làm chồng , mà bảo lấy cho cha mẹ vui, lấy thằng vô công rỗi nghề, lưu manh trộm cướp..bởi thế ly hôn...Nghe nó vừa ngô nghê, vừa đểu cáng, càng lấp liếm càng lộ mặt bẩn thỉu cho mọi người ngó chơi....Mình đọc báo..viết rằng ' Nhiều khoảng trống...của bà Yến...đang dần lấp đầy...tại sao? ...." trẻ con nó còn ngửi thấy khoảng trống lấp bằng tiền chứ còn bằng gì...khoảng càng trống lấp bằng càng nhiều tiền... Cũng như bà Diệu Hiền vỡ nợ vay được vốn ngân hàng bằng cách lại quả cho ngân hàng bẫm vào thì tự khắc tiền vay chảy về túi- cũng như thằng Vina shỉn, với Petro, hay EVN lỗ sặc máu..vậy tiền đi đâu? Tiền vào túi chúng 3 còn bảy phần vào thằng lớn...nhưng nguyên tắc mày nhỏ, mày phải chết, tao lớn tao phải sống để còn lãnh đạo...cứ thế tiền mất, tốt thí...mị lòng dân!
Thằng càng to đạo đức càng giả...giả đến 1000% trăm so mới mấy thằng cóc keng liếm đĩa thừa đớp cặn ấy chứ....
Cứ để ý xem...thằng nào càng già mồm là thằng đó siêu bẩn, bẩn không thể tả nổi....
Chán vãi...chỉ toàn mặt nạ- đéo có mặt thật!... Bà dí phụ khoa vào chơi với bay! Chủ nhật mà chán hơn con gián nhúng nước!


Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Lảm nhảm chuyện vớ vẩn

Người Hà Nội bây giờ “dễ tính” và “cam chịu” quá nên mới đến mức đi ăn phải chịu nhục vì chửi, sáng ra đi chợ bị chửi, vào cơ quan không được việc bị chửi, đến cơ quan y tế, công quyền cũng bị chửi, đi trên đường bị chửi té tát thậm chí có thể gây chiến tại chỗ…

http://www.vietnamnet.vn/vn/doi-song/68177/tu-bun-chao--chui--nghi-den-van-hoa-la-lung-cua-ha-noi.html



Nhớ lại năm 94-98 vì công việc, mình cứ phải ở liên miên ở Hà nội, mỗi lần ở là kéo dài cả tháng. Mỗi ngày, nếu mấy anh ở Tecapro mà không đưa đi ăn là mình hầu như chỉ ngồi nhờ khách sạn nấu mì gói hoặc nấu cho phần cơm với thịt kho nước mắm.
Có buổi sáng, anh bạn ghé chở đi ăn phở gà ở cái đường gì ..Hưng ấy, mình thấy họ cứ đổ nguyên muỗng canh bột ngọt vào tô phở cho khách, mình quên béng đi là phải im, lên tiếng ngay " Tô của tôi chị đừng cho bôt ngọt nhé!" Thế là lộ tẩy dân sống ở miền Nam, mình nhận được cái lườm cháy mặt của bà chủ quán- Ăn xong- tính tiền gấp đôi, kể cả anh bạn mình cũng đành ngọng nghịu trả tiền vì chả muốn dây dưa ầm ĩ...Ra ngoài đường, anh ấy tủm tỉm bảo mình " Em sống trong Sài gòn lâu quá nên bị lộ- dù em nói tiếng Bắc. Người Hà nội ai đời gọi bát phở là cái tô phở..." Mình thấy bực mình ghê gớm...
 Mấy lần đu theo mấy ổng đi ăn quán nổi tiếng, thấy xếp hàng là mình khều mấy ổng biến ngay- không chơi.
Mình leo taxi đi ba lần thì hai lần bị ăn gian, chở đi lòng vòng, một lần thì lại gặp được người rất tử tế- lúc ấy mình đau phải vào bệnh viện. Vào viện Việt xô đàng hoàng, thế mà mình thấy bác sĩ hằm hằm hè hè như chó cắn ma..mình khỏe lại luôn, ba sáu chước tẩu vi thượng sách. Tội cho anh bạn chạy đi tìm thằng em là bác sĩ ở bệnh viện ấy xuống gửi gắm mình thì mình đã biến mất.
Sau đó nhiều lần ra nữa, nhưng mình rút kinh nghiệm là trả tiền cho khách sạn, họ nấu cho mình ăn, khó ăn nhưng còn hơn là phải vác mặt ra đường mất tiền lại còn bị chửi.
Chỉ thích nhất là bạn bè rủ đến nhà ăn là thoải mái nhất- nhưng Hà nội nhà chật, người đông, một lần còn được, hai lần thì bất tiện.
Ở Sài gòn, đi đâu, bạn là ai,kệ bạn, ít ai chặt chém trừ mấy cái nơi bùng binh mà bán cho khách vãng lai , nơi họ tụ lại thành chợ ăn chồm hổm.
Nhưng bệnh viện công Chợ rẫy thì hỡi ôi! Mẹ mình vào cấp cứu nằm sáu tiếng chẳng ai thăm khám, đưa vào lúc 7 giờ mà đến một giờ sáng còn loay hoay nằm trên giường đau bụng!
Vài cái đơn giản loằng ngoằng để vào đề tài chính.
Người miền Bắc , họ sĩ diện ghê lắm và thích được trưng ra bằng cấp nọ kia nhất là mấy người làm việc ở cơ quan nhà nước- đến tay lái xe của vụ trưởng còn vênh váo đòi mình lót tay 100$ để xếp chỗ mình gặp "xin xỏ" thứ của mình, đôi khi chỉ là cái công văn đóng cái củ khoai đo đỏ.
Còn dân thường thì mình cũng thấy họ ít khi trải lòng nói thật- thích nói cho vừa tai người khác, nhưng sau đó ngoắt lưng là nói xấu ngay tắp lự. Chỉ có những người thực sự là bạn mình, mình mới tin là họ nói thật, còn đâu khi nghe kể cả tán dương mình thì cũng phải trừ đi 80% mức độ thật của câu nói. Nói chung, mình không thể nói hết trong lòng mình cho ai đó ở ngoài ấy- rất sợ!
Vào đến Sài gòn, có khi đù má, đù mẹ, đánh nhau đến nơi...nhận ra cái hạp tính hạp nết là có thể trở thành bè bạn hàn huyên mê mỏi...Và người Sài gòn ít khi nào kỳ thị ai, kỳ thị vùng miền nào, chỉ cần chữ "hạp" là bắt tay rót rượu nhậu cùng...Có lẽ dân Sài gòn có cái tính phóng khoáng ấy bởi vì Sài gòn nơi tập trung dân tứ xứ Nam kỳ, bắc kỳ , lục tỉnh chăng?
Cách đây vài tháng, có một chuyện vầy mà mình suýt đánh lộn. Mình ra An sương gội đầu- lót tót chắc nhầm chỗ hay sao ấy, mà mình đòi sấy cuốn ống, thằng cha thợ tóc bảo mình " Ở trong Nam này chả còn ai chải sấy bằng cuốn ống cả, chỉ có ở ngoài Bắc mới nhà quê thế thôi!"  Mình đầu còn ướt, đứng phắt dậy chỉ mặt liền " này qua nói cưng nghe nghen, qua sống ở cái đất Sài gòn này từ hồi cha mẹ cậu chưa lấy nhau kìa! đừng có bày cái trò kỳ thị Bắc , Nam nghen," ném toẹt 50 ngàn đồng lên mặt kệ, " cho mày đó" mình bỏ đi một nước, nếu không bỏ đi là mình sẽ động thủ, biết thế tránh đi cho lành, già rồi...Giờ cái tiệm đó cũng thấy tháo biển rồi.
Nhưng mà gói gọn lại , dân Hà nội lắm người chảnh ớn ăn, vào Sài gòn miệt thị đất này lắm, coi dân đây quê mùa không bằng một góc Hà nội...ấy thế mà ra Hà nội lại cúi mặt chịu chửi để kiếm miếng ăn , mà còn phải trả tiền nữa...lạ thật.....Mấy bạn mình người Hà nội có đọc những dòng này mà thích chửi mình thì cứ chửi thẳng nha, đừng để bụng. Mình chỉ là thấy gì, nghĩ gì viết nấy, hay đụng chạm người khác..
Túm lại Hà nội khoái giải quyết cái khâu "oai"-  Sài gòn khoái túi rủng rỉnh "Tiền đi nhậu"

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Giờ cơm của ba mẹ mà lũ nhỏ quậy vầy đây!


Ba mẹ vừa dọn cơm vào là lũ nhỏ bắt đầu lao nhao...

Mí và Ri ỷ Củ Sâm yêu nên vòi vĩnh thế này....

Ba cưng cả đám công bằng ghê, tốt hơn mẹ nhiều...Bởi thế theo ba chắc ăn.....chỉ có Tu là cứ ngồi ngay chân mẹ.

Bé Ok Toli là hay sợ, nên ba nó phải bò ra chia cho nó...

Mẹ luôn luôn ăn nửa đĩa, chừa nửa đĩa lại để cho mấy bé ăn tạm chờ tới giờ cơm của bọn nó..

Hì, chúng nó biết phân chia thứ tự cao thấp ác chiến luôn!

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Tắm chó.

Thứ ba hàng tuần là ngày lũ cún phải tắm, bị tắm, được tắm- tùy theo mỗi ý thích của từng đứa bé.
Sáng sớm tỉnh giấc, việc đầu tiên là bật nước nóng, hai vợ chồng ù ra An Sương ăn phở rồi quay về nhà ngay để chuẩn bị tắm cho lũ nhỏ.
Khăn tắm của bọn nhỏ toàn là loại khăn bông dài 70*40 cm, lũ khăn quà tặng của mỗi bữa Củ sâm đi dự tiệc khai trương này nọ. Mình chả phải mua khăn loại đó bao giờ, nhà chỉ cần đi vòng vòng là có cả chục, hai chục cái thêu chữ Hàn.
Đầu tiên là trải cái khăn bông tắm to nhất ra sàn, lấy lọ dầu thơm ra, lọ phấn khô khử mùi của cún, máy sấy tóc sẵn sàng.
Đứa nào bé nhất nhà là được tắm trước, nhưng JinJu và Ok thì là bị tắm, hai đứa bé  bắt vào thau nước ấm, lại nhảy bổ ra ngoài, thân hình chúng nó còn bé nên khi tắm phải rất nhẹ tay nên mỗi lần bắt vào thau là mỗi lần khổ, được Jinju thì Ok nhảy mất, được Ok thì Jinju chuồn, mẹ cứ la ông ổng, hai đứa bé thì cứ loi nhoi...đánh răng không kỹ thì dơ, đánh kỹ thì hai đứa bé ọe lên ọe xuống, đành phải cho chúng nó ọe thôi , bởi lúc nào chúng nó cũng dành nhau để liếm mẹ. Tắm kỳ xà bông đầy bọt, hai đứa bé nhột, oằn òe thế là mẹ đánh rớt em cái bũm xuỗng thau nước, hai đứa thi nhau sặc, vỗ khốn khổ để tắm tiếp. Tắm xong, cuộn cả hai trong cái khăn bông của chúng, lau từ tai xuống đuôi, cái thân hình bé bỏng, nùm nũm như trái chuối sứ đờ ra, phê tê mê vì mẹ vừa lau, vừa mát xa cho khoái tỷ. Xong là bế ra, chúng nằm gọn trong khăn chờ đến lượt sấy khô lông. sấy khô xong là xức phấn khô rồi xịt nước hoa lên cổ ngay tai, mẹ xoa đều khắp người, sấy lần nữa- hai bé thhơm như cái kẹo, nhảy cà tưng trên nệm .
Tu, Mí , Tũn là lượt thứ hai, cũng đánh răng súc miệng rồi mới bắt đầu tắm, Tu mình chắc lụi như trái mít tố nữ, lông dầy, mướt rượt hao xà bông, kỳ cọ khắp người kể cả khe móng chân, móng tay mẹ cũng kỳ, bé cứ đuỗn ra như khúc gỗ hưởng thụ cái sự sướng mà mẹ đang gãi gãi, cào cào tung bọt trắng xóa, Mí thì tỉnh bơ, kể cả mẹ xối nước thẳng vào mặt vào đầu vảnh cái đuôi lên ngoắc ngoắc, trong khi đó Tũn cứ híc híc kêu ầm lên vì mẹ chưa tắm đến Tũn, tắm hết Mí là đến Tũn bé téo tẹo teo, tròn xoe như cái hột dzịt, ít lông nên trơn, tuột tay là bé uống ngay nước tắm rồi ho khùng khục.
Vừa tắm xong ba đứa Tu, Mí ,Tũn là đã thấy Ton, Hon, Chinh đứng ngóc mỏ dòm mẹ qua của kính chờ tới lượt mình tắm. Quấn ba đứa tắm xong vào đúng khăn của ba đứa đó là chuyển giao cho Củ Sâm bế ra lau lông, sấy, xức phấn, xức nước hoa.
Ton, Hon, Chinh không chờ mẹ kêu, tự động nhảy bạch vào thau nước chờ mẹ tắm, đánh răng..tắm ba đứa này là sướng nhất, chúng thích tắm, mê tắm nên tha hồ xối nước mạnh ầm ầm, cào xù bọt càng nhiều chúng nó càng thích, chúng nó đùa nghịch với đống bọt của đứa kia trong lúc chờ tới lượt mẹ cào lông cho . Xong là chuyển giao Củ sâm công đoạn cuối...
Bắt được Ri, Tít, Hin đi tắm là khổ, quay mòng mòng né đánh răng, chỉ thích được cào lông mà ghét xối nước, nên mẹ bắt đầu xối nước là quẫy đùng đùng, mẹ cứ gọi là ướt đến đít luôn! Xong tắm, quấn từng đứa trong cái khăn tròn như mấy trái bắp giao Củ sâm làm nốt.
Đi ra ngoài gọi Maxx với Ti vào tắm, Maxx luôn cắn chặt răng, hoặc cắn chặt bàn chải chà răng, lông dài, xù, tắm phải rất kỹ mới sạch, lại phaỉ nặn tuyến hậu môn cho thằng bé vì nó luôn luôn bị viêm cái tuyến ấy, nặn cho nhóc, nhóc sướng, cứ đờ cả đuôi- xuôi cả mõm. Thằng bé đẹp trai, lông trắng, xù dài, tắm cho cu nhóc này thích lắm. Còn bà Ti béo như con heo ỉn, tắm cho bà một lần xà bông là không chịu xong, đòi tắm thêm lần nữa, tắm cho bà Ti bả thở phì phò nghe thấy ghét không chịu nổi, lại hay nhột, mẹ cào nách là cái chân sau tự động gãi quành quạch nhìn mắc cười ghê .
Pearl, Teddy tắm chung cha mẹ ơi, cái phòng tắm thành bãi chiền trường, cào bọt cho Teddy là Pearl đi kéo hết áo choàng tắm, khăn tắm của mẹ xuống để nhai, tắm cào cho Pearl thì Teddy đứng chồm bên tay mẹ thò mồm liếm mặt mẹ choèn choẹt...luôn mồm hét đứa này, la đứa kia...cuối cùng cũng xong.
Sau rốt là bà Rocky chà bá với ông Bob vuông, tắm chúng nó quá bằng đánh vật mười hiệp vì chúng nghịch nước, Bob là cứ nhằm ngay vòi nước tha chạy vòng quanh, trơn lẫy như con cá trê, túm nó là phải túm tai mới giữ nổi. Bà Rocky chỉ chịu đứng tắm, bắt nằm xuống ngửa bụng ra kỳ cọ là trần thân, lông thì dày, to chà bá hơn 45 ký cào cái lưng thôi là mồ hôi đã đổ xót con mắt....Vừa xối sạch xà bông, ông Bob lăn đùng ra đằm mình trong vũng nước dưới đất, dơ hầy, lại phải xối lại...Bà Rocky tắm vừa xong là ra ngay sân lăn cù cù...đất bám đầy, lại phải lôi tắm lại xong tống hết vào chuồng...
Thứ ba nào cũng thế, xong hết là nhìn đồng hồ chỉ 12 rưỡi trưa...ướt không còn chỗ nào để ướt, nhưng nhìn nguyên bầy phởn phơ thơm phưng phức mà lòng mình như mềm nhão ra, cứ ôm từng đứa mà hôn chùn chụt...không biết chán...( Chứ mà chồng thì đừng có mơ...ông cụ phong kiến đại hạng! Với lại hôn mấy chục năm nó...chai mẹ nó rồi!)


Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Cây trái trong vườ- Sấu ơi vào coi đê!

DSC_1087
Cây mít sau hông nhà- có ba trái...


DSC_1084
Xoài xanh còn chưa bị rụng!

DSC_1091
Trái xoài vừa rụng cái bẹp!

DSC_1083
Cây gấc trái chín tới teo cả đám, còn có một trái hôm nay lăng quăng chụp hình mới phát hiện ra một đàn gấc thúi trên bể nước!

DSC_1078
Cây dừa rất ngọt, trái đùm đề...

DSC_1076
Cùng một cây mà mỗi bẹ dừa là mỗi chùm kèn kẹt!

DSC_1069

DSC_1073
Hai cây sakê năm nay bắt đầu ra trái- hôm bão rụng chục trái hơn.

DSC_1068
Cây chanh trồng bỏ thí mà trái nhiều ghê!

DSC_1065DSC_1067
Cây khế chua chua, ngòn ngọt....

DSC_1059DSC_1061
Cây chùm ruột nhóc trái, chắc phải thu hoạch vào làm mứt ăn!

DSC_1058
Xoài chín may chưa rụng- chắc mai rụng, cao chót vót, ai mà hái nổi, chụp là phải kéo tele ra chụp nó đó
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Xăng dầu nhập khẩu và phí đường bộ vẫn thu kèm giá xăng dầu từ năm 2000!

Theo số liệu thống kê sơ bộ, nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm ước đạt 5,49 tỷ USD, cao hơn 67,6% so với 6 tháng đầu năm ngoái, với lượng nhập khẩu xấp xỉ 6,12 triệu tấn, cũng tăng 16,5%. Đây cũng là nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu cao thứ 2, chiếm tới 11,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Tính riêng trong tháng 6/2011, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 980 nghìn tấn, kim ngạch 895 triệu USD.
Bên cạnh đó, ước tính trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu dầu thô của nước ta đạt 3,381 tỷ USD, với lượng 3,944 triệu tấn, tăng 26,2% về kim ngạch nhưng lại giảm 11,5% về lượng so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian qua xuất khẩu mặt hàng tăng cao về kim ngạch chủ yếu là nhờ giá tăng. Dự báo, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong năm 2011 đạt khoảng 7 tỷ USD, vẫn cao hơn 2 tỷ USD so với ăm 2010.
Theo số liệu thống kê chính thức, sau 2 tháng tăng liên tục, nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 5/2011 của nước ta đã quay đầu giảm, đạt 989,2 nghìn tấn với kim ngạch 922,4 triệu USD, giảm 14,3% về lượng và giảm 17,9% về kim ngạch so với tháng 4/2011. Như vậy, tính chung 5 tháng đầu năm nay, cả nước đã nhập khẩu 5,13 triệu tấn xăng dầu các loại với kim ngạch đạt 4,59 tỷ USD, vẫn tăng 15,1% về lượng và tăng 63,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2010.

http://www.tinthuongmai.vn/gpmaster.gp-media.tin-thuong-mai-viet-nam.gplist.132.gpopen.33793.gpside.1.asmx

Mình thấy bà con cứ chửi nhặng xị ngậu trên net nhưng ít ai chú ý tới những bằng chứng và những khoản nhà nước đã thu gom từ giá bán xăng dầu từ suốt năm 1999, lúc bắt đầu áp chính sách thuế VAT. Hôm nay , mình cố tìm lục các số liệu về nhập khẩu xăng dầu để chứng minh cho nhà nước thấy rõ là nhà nước đã gian dối với dân như thế nào và từ bao lâu.
Căn cứ vào phần đã post ở trên ( 02/08/2011) làm sơ sở tính toán:  Là năm 2011 lượng xăng dầu nhập khẩu cho nguyên năm là 12,24 triệu tấn. Tỷ trọng xăng , dầu là 1.2lít /kg . Căn cứ theo biên độ tăng trưởng nhập khẩu so với năm 2010, mình sẽ tạm quy ngược lại thời điểm năm 2000 để xem lượng nhập khẩu xăng dầu là bao nhiêu.
Năm 2011 : 12,24 triệu tấn # 12,24  x 1.2 = 14,688 triệu khối ( 14.688 m3 x 1000lít/m3= 14 tỷ 688 triệu lít xăng dầu.
Năm 2010 : 12.24/1.1= 11,12 triệu tấn # 11.12*1.2= 13.344.000 khối # 13 tỷ 344 triệu lít
Năm 2009 : 11,12/1.1= 10,11 triệu tấn # 10.11* 1.2= 12.132.000m3# 12 tỷ 132 triệu lít
Năm 2008 : tương đương năm 2009  là :              12 tỷ 132 triệu lít
Năm 2007 : Chỉ số giảm so với 2008 5% như vậy là : 11 tỷ 546 triệu lít
Năm 2006- 2000 là sáu năm quy trung bình giảm 5% so với năm 2007 cho mỗi năm - như vậy số xăng dầu nhập khẩu trong 07 năm là :
             (11,546/ 1.05 ) x 07 năm = 76 tỷ 974 lít
Tổng cộng trong 12 năm cả nước sử dụng hết : 140 tỷ 816 triệu lít  xăng dầu.
Trong đó VAT là 5% đã tính theo giá xăng dầu từng thời điểm.
Thu theo đầu lít bán ra ghi rõ trong hóa đơn là phí đường bộ : 500 đ/lít
Vậy nhà nước đã thu số tiền phí đường bộ trong 12 năm (2011) là :
  500 đ/lít x 140 tỷ 816 triệu lít = 7, 040 ,800,000,000  # 7 ngan 40 tỷ và 800 trăm triệu-
Quy ra đô la Mỹ tại thời điểm này : 20.085 đ/dolar # 350, 550,100 đô la Mỹ
Nếu chi tiết hơn thì quy ra đô la mỹ từng năm thì chính xác hơn, số tiền cũng sẽ cao hơn nhiều vì tỷ giá đô năm 2000 chỉ có 11.500đ/đô la...
Xong phần tính số tổng.
Giờ xin hỏi nhà nước, số tiền này đi đâu, ở đâu? Làm gì? đã bao giờ bạch hóa số tiền này chưa? Trong khi đó hầu hết đường mới mở đều dựa vào vốn vay ODA hoặc đầu tư đối ứng BOT, hoặc thu phí đường giao cho đơn vị đầu tư.
Thủ tướng thử trả lời câu hỏi này của dân đen đi! Tôi chả nổi tiếng gì như ca sĩ Mỹ Linh, hay đại biểu quốc hội gì gì đó, nhưng tôi  biết đọc , biết viết, biết tính. Tôi tính thẳng số liệu ra rồi đó, nếu tôi là ông TT thì tôi sẽ trả lời dân trên số liệu tính toàn chứ dứt khoát không bao giờ tôi trả lời vòng quanh, úp mở không bằng không cớ.
Còn ông bộ trưởng Thăng kia, số liệu thu dầu khí có đó gần bốn tỷ đô la năm 2011, bạch hóa chuyện ông giàu đi, bạch hóa chuyện quỷ ma chia chác nhau tài nguyên của cả đất nước đi...
 Lý do tại sao có những thằng quan chức giàu kinh khủng- lý do tại sao ở độ tuổi 30 mà có tài sản vài trăm triệu đô la với bố làm to, cho dù phát ngôn trên báo chí "chưa đủ kinh nghiệm.." nhưng vẫn làm tổng , làm chủ tịch HĐQT , vơ luôn cả ngân hàng. Chỉ cần có hai ngành này thôi đã đủ vơ vét làm giàu thế nào và công ty quốc doanh thì lỗ vốn vài ba trăm triệu đô la Mỹ cũng là cái điều dễ hiểu.
Dân đen trước giờ chỉ biết mang máng là bị móc túi, nhưng móc thế nào, làm sao, chẳng ai nói ra được cụ thể. Hôm nay nhân dịp rất rảnh , tôi xin hầu chuyện cả làng với bằng chứng cụ thể để khỏi cãi qua cãi lại- nhức đầu lắm.

Đọc tiếp ...