Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Ngủ đủ, chơi đủ- đi lau nhà cái đã.

Đọc tiếp ...

Tổng kết cuối năm

Năm nay miềng làm nhiều, chơi nhiều tiền bạc không được dư dả nên thắt lưng buộc bụng mà lướt nét thôi. Nhưng quan trọng nhất là không bị những trận ốm khật khừ vì stress, vì lo chạy kiếm tiền cho cái lũ ăn cháo đái bát. Tạm đủ chi phí trong nhà- chưa trả nợ được những món nợ mình vay mượn cũng như nợ tình của những bạn đã giang tay ra cho ta bấu vào hồi năm ngoái. Năm mới sẽ phải cố gắng gấp 10 lần để trả nợ bạn ta.
Năm rồi là một năm ta bị điên khùng nhất vì cái tội cứ đi cãi nhau với con Sung búm khùng. Biết nó khùng nhưng cứ chọc. Quá hư luôn- đờn bà hư hỏng! Bởi thế nhỏ Su nó mắng cho là tại hem dâm cũng khùng.
Còn cái tội nữa : Người ta bẩu vạch áo cho người xem lưng hay ho gì, đẹp khoe xấu che...vươn vươn...nhưng miềng lôi tuốt tuột, cởi mẹ nó cả áo cho người đời thấy miềng xấu cỡ nào, người cỡ nào, động vật cỡ nào nên động chạm mất mấy người, bị mắng cho đồ khốn là phải òi. La chi nữa hè. Chừa không? Chắc không quá...! :))))))
Chưa hết đâu, mấy ẻm thường xuyên ghé thăm khuyên nhủ và giáo dục, cuối cùng kết luận là : Chị là cái đồ cứng đầu- thân lừa ưa nặng bla bla bla...miềng vẫn đêk để yên cho Nhà Lước No- miềng cứ chọc ngoáy tá lả.
Thôi thì chừng đó tội đi- còn lại tính sau- Ai là bạn bè ta mà ta lỡ mồm lỡ mỏ chọc ghẹo thì nhân dịp cuối năm này xin đại xá cho miềng với nha. Riêng em Sun búm để đó, sang năm ghẹo tiếp cho dzui.
Đọc tiếp ...

Tổng kết cuối năm

Năm nay miềng làm nhiều, chơi nhiều tiền bạc không được dư dả nên thắt lưng buộc bụng mà lướt nét thôi. Nhưng quan trọng nhất là không bị những trận ốm khật khừ vì stress, vì lo chạy kiếm tiền cho cái lũ ăn cháo đái bát. Tạm đủ chi phí trong nhà- chưa trả nợ được những món nợ mình vay mượn cũng như nợ tình của những bạn đã giang tay ra cho ta bấu vào hồi năm ngoái. Năm mới sẽ phải cố gắng gấp 10 lần để trả nợ bạn ta.
Năm rồi là một năm ta bị điên khùng nhất vì cái tội cứ đi cãi nhau với con Sung búm khùng. Biết nó khùng nhưng cứ chọc. Quá hư luôn- đờn bà hư hỏng! Bởi thế nhỏ Su nó mắng cho là tại hem dâm cũng khùng.
Còn cái tội nữa : Người ta bẩu vạch áo cho người xem lưng hay ho gì, đẹp khoe xấu che...vươn vươn...nhưng miềng lôi tuốt tuột, cởi mẹ nó cả áo cho người đời thấy miềng xấu cỡ nào, người cỡ nào, động vật cỡ nào nên động chạm mất mấy người, bị mắng cho đồ khốn là phải òi. La chi nữa hè. Chừa không? Chắc không quá...! :))))))
Chưa hết đâu, mấy ẻm thường xuyên ghé thăm khuyên nhủ và giáo dục, cuối cùng kết luận là : Chị là cái đồ cứng đầu- thân lừa ưa nặng bla bla bla...miềng vẫn đêk để yên cho Nhà Lước No- miềng cứ chọc ngoáy tá lả.
Thôi thì chừng đó tội đi- còn lại tính sau- Ai là bạn bè ta mà ta lỡ mồm lỡ mỏ chọc ghẹo thì nhân dịp cuối năm này xin đại xá cho miềng với nha. Riêng em Sun búm để đó, sang năm ghẹo tiếp cho dzui.
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Ở thuê- ở Nhà mình.

Mình đã từng trải qua cái cảnh đi ở thuê, một hai năm có khi dọn nhà đi ba lần...cái cảm giác chưa kịp quen thì đã bị đuổi đi trọ chỗ khác. Lúc ấy chỉ mơ ước có được căn nhà của chính mình để mình chăm chút làm đẹp, được quen hơi bén tiếng với không gian của mình- thật sự của mình. Cho dù nhỏ bé hay xấu xí cũng cứ ước mơ mình có căn nhà của mình.
Cơ hội đến trong đời chỉ một lần, mình nắm lấy nó- và yêu quý nó. Căn nhà bây giờ của mình chất chứa đầy tình yêu và nỗ lực của giấc mơ mấy chục năm mới thành. Mình chỉ buồn rằng chồng và con không cảm nhận thấy điều đó...luôn mồm chê xa trung tâm, nhà làm chi cho rộng để phải dọn dẹp cực khổ, nào là mua thêm việc vào mình- hơi tí kêu bán đi mua nhà khác, mua chung cư trong thành phố. Mình rất đau khi nghe những lời phàn nàn chỉ trích ấy- họ không nhìn thấy tình yêu mình tặng cho ông thần Tài , ông Thổ địa trên mảnh đất của mình. Họ không nhìn thấy những tiện nghi và sự thanh bình mỗi khi chiều về và bình minh buổi sớm, họ nghe tiếng chim ríu rít như vịt nghe sấm, họ không cảm nhận được tiếng gà tre gáy te te mỗi sáng là một sự bình an thơ mộng rất khó kiếm trong cái đất Sài gòn xô bồ chật chội này. Họ chỉ thấy tiếng loa ổng ổng làm phiền, ngập nước đôi khi mưa to, hay mỗi khi vào thành phố - họ chỉ thấy toàn là những bất tiện. Mình thấy nản lắm.
Khi về nơi đây, bốn phía đồng không mông quạnh, không một bóng cây, trưa đến nắng chang chang như chảo lửa, mưa về ngập bì bõm trong bùn lầy. Mười lăm năm qua, mình bỏ ra bao nhiêu tâm trí, sức lực, tiền bạc để cải tạo nơi này thành vườn cỏ xanh mướt mắt, bóng cây đổ xuống mát rượi mỗi trưa hè, võng đung đưa ...cà phê bàn đá tảng...mỗi sáng chim về hót ran trời, còn mấy chú sóc chạy quanh các cây kiếm hạt...lũ chuột to như Tutu chạy ngời ngời chổng đuôi như cột cờ...Mỗi tháng mẫu đơn nở đỏ ngợp quanh nhà, bông súng, bông sen chen nhau khoe màu khoe sắc thắm...
Và quan trọng hơn cả, mỗi tháng không có người đến thu tiền thuê nhà hay hoạnh hoẹ lên giá thuê. Chỉ có điều hay bị cúp điện sự cố....:)))
Hạnh phúc đâu xa? Sao họ không nhìn ra và trân trọng những giọt mồ hôi của mình đổ xuống thấm đẫm mảnh đất này? Căn nhà này? Mà họ chỉ than với phiền trách?
Đọc tiếp ...

Ở thuê- ở Nhà mình.

Mình đã từng trải qua cái cảnh đi ở thuê, một hai năm có khi dọn nhà đi ba lần...cái cảm giác chưa kịp quen thì đã bị đuổi đi trọ chỗ khác. Lúc ấy chỉ mơ ước có được căn nhà của chính mình để mình chăm chút làm đẹp, được quen hơi bén tiếng với không gian của mình- thật sự của mình. Cho dù nhỏ bé hay xấu xí cũng cứ ước mơ mình có căn nhà của mình.
Cơ hội đến trong đời chỉ một lần, mình nắm lấy nó- và yêu quý nó. Căn nhà bây giờ của mình chất chứa đầy tình yêu và nỗ lực của giấc mơ mấy chục năm mới thành. Mình chỉ buồn rằng chồng và con không cảm nhận thấy điều đó...luôn mồm chê xa trung tâm, nhà làm chi cho rộng để phải dọn dẹp cực khổ, nào là mua thêm việc vào mình- hơi tí kêu bán đi mua nhà khác, mua chung cư trong thành phố. Mình rất đau khi nghe những lời phàn nàn chỉ trích ấy- họ không nhìn thấy tình yêu mình tặng cho ông thần Tài , ông Thổ địa trên mảnh đất của mình. Họ không nhìn thấy những tiện nghi và sự thanh bình mỗi khi chiều về và bình minh buổi sớm, họ nghe tiếng chim ríu rít như vịt nghe sấm, họ không cảm nhận được tiếng gà tre gáy te te mỗi sáng là một sự bình an thơ mộng rất khó kiếm trong cái đất Sài gòn xô bồ chật chội này. Họ chỉ thấy tiếng loa ổng ổng làm phiền, ngập nước đôi khi mưa to, hay mỗi khi vào thành phố - họ chỉ thấy toàn là những bất tiện. Mình thấy nản lắm.
Khi về nơi đây, bốn phía đồng không mông quạnh, không một bóng cây, trưa đến nắng chang chang như chảo lửa, mưa về ngập bì bõm trong bùn lầy. Mười lăm năm qua, mình bỏ ra bao nhiêu tâm trí, sức lực, tiền bạc để cải tạo nơi này thành vườn cỏ xanh mướt mắt, bóng cây đổ xuống mát rượi mỗi trưa hè, võng đung đưa ...cà phê bàn đá tảng...mỗi sáng chim về hót ran trời, còn mấy chú sóc chạy quanh các cây kiếm hạt...lũ chuột to như Tutu chạy ngời ngời chổng đuôi như cột cờ...Mỗi tháng mẫu đơn nở đỏ ngợp quanh nhà, bông súng, bông sen chen nhau khoe màu khoe sắc thắm...
Và quan trọng hơn cả, mỗi tháng không có người đến thu tiền thuê nhà hay hoạnh hoẹ lên giá thuê. Chỉ có điều hay bị cúp điện sự cố....:)))
Hạnh phúc đâu xa? Sao họ không nhìn ra và trân trọng những giọt mồ hôi của mình đổ xuống thấm đẫm mảnh đất này? Căn nhà này? Mà họ chỉ than với phiền trách?
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010

Sáng nay Củ Sâm than phiền rằng mình bày thêm việc để phải dọn dẹp. Miềng im lặng vì tưởng ổng đã làm mệt nên than. Ai dè, lúc mình bắt đầu đi dọn nhà theo khoá biểu thì mọi thứ dơ vẫn y chỗ nó. Chờ lão về miềng bảo" Nếu có làm thì hẵng than phiền tui, còn không làm gì cả thì câm cái miệng lại!"

Đọc tiếp ...

Trong quan điểm của người nhà mình thì mình là cái con thần kinh bất ổn. Buồn lắm Chúa ơi! Ngày Giáng sinh mà sao rơi nước mắt cả ngày....Đi tìm một sự hoàn hảo tương đối cho riêng môi trường sống của gia đình lại là gánh nặng của mọi người khác....

Đọc tiếp ...

Một ngày đáng buồn- mình bảo con nhỏ dùm mình lau dọn nhà vì hôm nay mình mệt- nó cãi bướng hỗn quá, mình không kiềm chế nổi, tát nó đỏ hết cả mặt...Mình ít khi đánh con, cũng có nhưng chỉ một cái bạt tai, hôm nay nó láo, mình tát nó nhiều, sưng cả mặt...buồn vô hạn.....

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

Kẹt xe ...chuyện bỗng dưng muốn chửi

Biết hôm nay Giáng sinh sẽ đông người, tớ ráng đi thật nhanh các công việc cần làm để trở về nhà trước 4 giờ chiều.
Xong hết việc cuối cùng ở quận 3 là mới có 3h25 phút, chạy bờ kè về Cộng hoà mất 20 phút, đường mới bắt đầu đông nhưng chưa kẹt- thấy phía bên chiều ngược lại một đống xe gắn máy chạy ngược chiều Cộng hoà- ra ngã ba Tân kỳ,Tân quý. Thấy ngứa mắt vô cùng- bảo thằng Đẹt ra khỏi đây nhanh chứ không kẹt cứng- thoát ra sau năm phút- mở VOV giao thông thì nghe chỗ đó đã ùn tắc nghiêm trọng.
Chạy mải miết về tới ngã tư Phan văn Hớn- quốc lộ 1A- còn khoảng 200 m thì tới ngã tư thì đường đã kẹt cứng. Xe gắn máy len lỏi chạy xiên qua xiên lại chui qua phía bên ngược chiều thế là hai mũi giáp công xáp lá cà, không thằng nào còn nhích gì được nữa- nhìn đồng hồ mới 4g05 phút. Ngồi chán, mở cửa kính xuống hút thuốc, đóng cửa, uống nước, mấy chục bận- xe chỉ nhích được 5 mét. VoV vẫn đang thông báo ngã tư này ùn tắc- di chuyển rất khó khăn. Tắc là tắc bọn nó cứ hiếp dâm chữ nghĩa mãi để giải thích rằng xe vẫn đang nhích.... từng centimet. Ngồi ngắm mấy bọ đi gắn máy, rút ra kết luận : Tắc đường vì gắn máy chứ đừng đổ thừa xe hơi, bởi vì chỉ cần một kẽ hở thôi là gắn máy chĩa ngay cái bánh xe vào đầu mũi xe khác để cuối cùng .... chúng ta cùng kẹt...trong cái đám bầy nhầy như dòi bu kiến đậu trên đường. Mắc đủ thứ, cách nhà chưa tới 1km mà đến đúng 6h35 phút mới thoát khỏi ngã tư này....Bỗng dưng muốn chửi thề!
Về đến nhà quăng cả túi lẫn thức ăn lao dzô toilet xả. Nhẹ cả người- toàn bộ quần áo, tóc đẫm mùi khói kẹt.
Nấu cháo cá cho cả nhà xong lúc 8 giờ và chỉ có mình với Củ sâm ăn với nhau- Rõ chán...
Phải nói thật lòng rằng : Đại đa số gắn máy đéo có đạo đức nơi công cộng- đéo biết nhịn nhường- lúc nào cũng muốn giành phần mình đi trước. Sẵn sàng xáp là cà với xe ngược chiều nếu đường đông- sinh mạng mình không quý thì còn biết quý sinh mạng ai khác nữa. Mấy xe máy biết điều thì bị bọn xe máy mất dạy húc đít, ủi hông, chửi thề loạn xạ. Thiệt tình đéo mẹ xe gắn máy.!
Đọc tiếp ...

Kẹt xe ...chuyện bỗng dưng muốn chửi

Biết hôm nay Giáng sinh sẽ đông người, tớ ráng đi thật nhanh các công việc cần làm để trở về nhà trước 4 giờ chiều.
Xong hết việc cuối cùng ở quận 3 là mới có 3h25 phút, chạy bờ kè về Cộng hoà mất 20 phút, đường mới bắt đầu đông nhưng chưa kẹt- thấy phía bên chiều ngược lại một đống xe gắn máy chạy ngược chiều Cộng hoà- ra ngã ba Tân kỳ,Tân quý. Thấy ngứa mắt vô cùng- bảo thằng Đẹt ra khỏi đây nhanh chứ không kẹt cứng- thoát ra sau năm phút- mở VOV giao thông thì nghe chỗ đó đã ùn tắc nghiêm trọng.
Chạy mải miết về tới ngã tư Phan văn Hớn- quốc lộ 1A- còn khoảng 200 m thì tới ngã tư thì đường đã kẹt cứng. Xe gắn máy len lỏi chạy xiên qua xiên lại chui qua phía bên ngược chiều thế là hai mũi giáp công xáp lá cà, không thằng nào còn nhích gì được nữa- nhìn đồng hồ mới 4g05 phút. Ngồi chán, mở cửa kính xuống hút thuốc, đóng cửa, uống nước, mấy chục bận- xe chỉ nhích được 5 mét. VoV vẫn đang thông báo ngã tư này ùn tắc- di chuyển rất khó khăn. Tắc là tắc bọn nó cứ hiếp dâm chữ nghĩa mãi để giải thích rằng xe vẫn đang nhích.... từng centimet. Ngồi ngắm mấy bọ đi gắn máy, rút ra kết luận : Tắc đường vì gắn máy chứ đừng đổ thừa xe hơi, bởi vì chỉ cần một kẽ hở thôi là gắn máy chĩa ngay cái bánh xe vào đầu mũi xe khác để cuối cùng .... chúng ta cùng kẹt...trong cái đám bầy nhầy như dòi bu kiến đậu trên đường. Mắc đủ thứ, cách nhà chưa tới 1km mà đến đúng 6h35 phút mới thoát khỏi ngã tư này....Bỗng dưng muốn chửi thề!
Về đến nhà quăng cả túi lẫn thức ăn lao dzô toilet xả. Nhẹ cả người- toàn bộ quần áo, tóc đẫm mùi khói kẹt.
Nấu cháo cá cho cả nhà xong lúc 8 giờ và chỉ có mình với Củ sâm ăn với nhau- Rõ chán...
Phải nói thật lòng rằng : Đại đa số gắn máy đéo có đạo đức nơi công cộng- đéo biết nhịn nhường- lúc nào cũng muốn giành phần mình đi trước. Sẵn sàng xáp là cà với xe ngược chiều nếu đường đông- sinh mạng mình không quý thì còn biết quý sinh mạng ai khác nữa. Mấy xe máy biết điều thì bị bọn xe máy mất dạy húc đít, ủi hông, chửi thề loạn xạ. Thiệt tình đéo mẹ xe gắn máy.!
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

Việc nhà

Cũng may mà con nhỏ ấy nó đi, mình có cơ hội chăm sóc nhà bằng chính mình chứ không làm biếng như trước đây nữa.
Thứ nhất : Dọn dẹp hết các kiểu gầm- các nơi chứa rác bí mật mà mình đã hem thèm quan tâm mấy năm nay- thu hoạch được gần 40 bao rác loại đại đại các loại. Phải trả thêm tiền gom rác 20 ngàn đồng. Nhà sạch bong- mình đỡ bị dị ứng viêm phế quản hơn trước.
Thứ hai : Sơn được 9 bộ cửa sổ cửa đi bằng sắt trên tổng số 19 bộ. Đổi hết qua màu trắng ngà- nhà rất sáng. Mình- Đẹt - Đoàn cứ rảnh là phá.
Thứ ba : xếp dọn tủ các loại tìm ra ba bao quần áo mình mặc không vừa nữa, đem cho. Gối mền còn tốt nhưng cất tủ cũng vác đi cho hết.
Thứ tư : Lũ chó bự hết bị rụng lông- và người thon thả hẳn- thơm phức. Em Teddy ngày càng quấn mình như cái đuôi, hở ra là Tu nổi khùng lên đánh em Teddy.
Thứ năm : Sửa gần xong hệ thống tưới nước vườn, còn súc hồ chứa và đường ống thì ngày mai thuê thằng Đức lên làm. Cao quá, béo như con heo tạ leo sợ sập dàn.
Thứ sáu : Thằng Đẹt sửa máy cắt cỏ ngon lành, nó cắt cỏ vườn đúng 1 tiếng xong, phẳng lỳ, xanh mướt, mai phải đi mua phân Diêm tím về bón cây, cỏ.
Thứ bảy : Đàn gà tre của thằng Đẹt không còn bị con Bob cạp nữa, vì không ai xuỵt nó cắn gà- nên đàn gà sởn sơ chơi vui, thứ tư tuần sau sẽ nở bầy gà mới- Mới bắt thằng Đẹt đi chắn che chuồng thật kỹ ngừa chuột xơi gà.
Thứ tám : Thằng Đoàn bỏ tiền lương ra làm một cái hồ cá dài 1m2 , miềng mua máy lọc, máy bơm. Thằng Đoàn share 50% tiền mua cá : Hai con Ngân long- ba con cá Dĩa trắng, lam nhạt. Đẹp- nó đặt ngay phòng khách! Nó biểu thằng Đẹt có gà, nó phải có cá!
Thứ chín : Thay được 5 bộ cánh cửa sổ bị hư bằng kính cường lực- khung nhôm. Khung bảo vệ giữ nguyên. Máy lạnh chạy êm hẳn vì không bị mất nhiệt như hồi trước.
Thứ mười : Các con cún bé bỏng vui vẻ chạy nhảy, ăn uống sạch sẽ hơn nhiều vì miềng cho ăn là cho vừa đủ, ăn xong rửa chén bát cho bọn nó phơi ráo hết. Nước thay hàng ngày, vitamine cho uống hàng ngày.
Thứ 11 : Nhà sàn bóng loáng, vẫn còn ít vệt đen, bữa nào rảnh sẽ lấy hoá chất đánh bóng lại.
Thứ 12 : Gạo dầu, mắm muối, thịt cá ăn ngập họng mà mãi chưa hết- trước đây thì chỉ 1 tuần là phải chợ rồi.
Tớ cứ loay hoay hết việc nọ sang việc kia. Việc cho khách cũng tuần tự hoàn thành đúng hẹn, vẫn chơi blog, chỉ là không đi rểu rểu nhiều như trước đây.
Củ sâm than phiền rằng :" Sao mà em cứ làm miết vậy, thấy cũng mệt theo" Nhưng mà hôm nay cân lại- giảm 3 ký so với trước, huyết áp hoàn toàn ổn định ở mức 110/70 và 120/80Hmg. Thật ra làm việc nhà có mệt- nhưng xả được những cái quẩn quanh trong đầu bị rị trước đây tuy rằng đôi khi nổi điên lên chửi, nhưng dễ thở hơn.
Miềng tính là làm cho sụt hẳn 15 ký sau đó kiếm người làm theo giờ nó ổn hơn.
Đọc tiếp ...

Việc nhà

Cũng may mà con nhỏ ấy nó đi, mình có cơ hội chăm sóc nhà bằng chính mình chứ không làm biếng như trước đây nữa.
Thứ nhất : Dọn dẹp hết các kiểu gầm- các nơi chứa rác bí mật mà mình đã hem thèm quan tâm mấy năm nay- thu hoạch được gần 40 bao rác loại đại đại các loại. Phải trả thêm tiền gom rác 20 ngàn đồng. Nhà sạch bong- mình đỡ bị dị ứng viêm phế quản hơn trước.
Thứ hai : Sơn được 9 bộ cửa sổ cửa đi bằng sắt trên tổng số 19 bộ. Đổi hết qua màu trắng ngà- nhà rất sáng. Mình- Đẹt - Đoàn cứ rảnh là phá.
Thứ ba : xếp dọn tủ các loại tìm ra ba bao quần áo mình mặc không vừa nữa, đem cho. Gối mền còn tốt nhưng cất tủ cũng vác đi cho hết.
Thứ tư : Lũ chó bự hết bị rụng lông- và người thon thả hẳn- thơm phức. Em Teddy ngày càng quấn mình như cái đuôi, hở ra là Tu nổi khùng lên đánh em Teddy.
Thứ năm : Sửa gần xong hệ thống tưới nước vườn, còn súc hồ chứa và đường ống thì ngày mai thuê thằng Đức lên làm. Cao quá, béo như con heo tạ leo sợ sập dàn.
Thứ sáu : Thằng Đẹt sửa máy cắt cỏ ngon lành, nó cắt cỏ vườn đúng 1 tiếng xong, phẳng lỳ, xanh mướt, mai phải đi mua phân Diêm tím về bón cây, cỏ.
Thứ bảy : Đàn gà tre của thằng Đẹt không còn bị con Bob cạp nữa, vì không ai xuỵt nó cắn gà- nên đàn gà sởn sơ chơi vui, thứ tư tuần sau sẽ nở bầy gà mới- Mới bắt thằng Đẹt đi chắn che chuồng thật kỹ ngừa chuột xơi gà.
Thứ tám : Thằng Đoàn bỏ tiền lương ra làm một cái hồ cá dài 1m2 , miềng mua máy lọc, máy bơm. Thằng Đoàn share 50% tiền mua cá : Hai con Ngân long- ba con cá Dĩa trắng, lam nhạt. Đẹp- nó đặt ngay phòng khách! Nó biểu thằng Đẹt có gà, nó phải có cá!
Thứ chín : Thay được 5 bộ cánh cửa sổ bị hư bằng kính cường lực- khung nhôm. Khung bảo vệ giữ nguyên. Máy lạnh chạy êm hẳn vì không bị mất nhiệt như hồi trước.
Thứ mười : Các con cún bé bỏng vui vẻ chạy nhảy, ăn uống sạch sẽ hơn nhiều vì miềng cho ăn là cho vừa đủ, ăn xong rửa chén bát cho bọn nó phơi ráo hết. Nước thay hàng ngày, vitamine cho uống hàng ngày.
Thứ 11 : Nhà sàn bóng loáng, vẫn còn ít vệt đen, bữa nào rảnh sẽ lấy hoá chất đánh bóng lại.
Thứ 12 : Gạo dầu, mắm muối, thịt cá ăn ngập họng mà mãi chưa hết- trước đây thì chỉ 1 tuần là phải chợ rồi.
Tớ cứ loay hoay hết việc nọ sang việc kia. Việc cho khách cũng tuần tự hoàn thành đúng hẹn, vẫn chơi blog, chỉ là không đi rểu rểu nhiều như trước đây.
Củ sâm than phiền rằng :" Sao mà em cứ làm miết vậy, thấy cũng mệt theo" Nhưng mà hôm nay cân lại- giảm 3 ký so với trước, huyết áp hoàn toàn ổn định ở mức 110/70 và 120/80Hmg. Thật ra làm việc nhà có mệt- nhưng xả được những cái quẩn quanh trong đầu bị rị trước đây tuy rằng đôi khi nổi điên lên chửi, nhưng dễ thở hơn.
Miềng tính là làm cho sụt hẳn 15 ký sau đó kiếm người làm theo giờ nó ổn hơn.
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

Nhảm đếk chịu nổi...

Liên quan đến vấn đề sở hữu nhà, Bộ Xây dựng cho rằng cần nghiên cứu cơ chế về việc sở hữu nhà ở có thời hạn, đặc biệt là nhà ở chung cư. Việc quy định sở hữu nhà ở có thời hạn sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho việc nâng cấp, cải tạo lại nhà cũ.
http://dantri.com.vn/c76/s76-445912/de-xuat-so-huu-chung-cu-co-thoi-han.htm

Cả đời người ky cóp mua được chung cư, vậy sở hữu có thời hạn là sao? hết hạn đi ra đường sao? Hay là vì tới năm 2020 sát nhập vào với cái thằng mả mẹ nên sẽ có chính sách mới để cướp nhà cướp đất?
Chưa từng thấy cái đất nước nào mà "đất đai sở hữu toàn dân- nhà nước quản lý" nhưng thực tế, dân toàn mất oan, còn nhà nước muốn vẽ rắn thêm chân gì thì vẽ...cái chế độ định hướng xã hội chủ nghĩa này rồi cũng xuống địa ngục cả nút......

Đọc tiếp ...

Nhảm đếk chịu nổi...

Liên quan đến vấn đề sở hữu nhà, Bộ Xây dựng cho rằng cần nghiên cứu cơ chế về việc sở hữu nhà ở có thời hạn, đặc biệt là nhà ở chung cư. Việc quy định sở hữu nhà ở có thời hạn sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho việc nâng cấp, cải tạo lại nhà cũ.
http://dantri.com.vn/c76/s76-445912/de-xuat-so-huu-chung-cu-co-thoi-han.htm

Cả đời người ky cóp mua được chung cư, vậy sở hữu có thời hạn là sao? hết hạn đi ra đường sao? Hay là vì tới năm 2020 sát nhập vào với cái thằng mả mẹ nên sẽ có chính sách mới để cướp nhà cướp đất?
Chưa từng thấy cái đất nước nào mà "đất đai sở hữu toàn dân- nhà nước quản lý" nhưng thực tế, dân toàn mất oan, còn nhà nước muốn vẽ rắn thêm chân gì thì vẽ...cái chế độ định hướng xã hội chủ nghĩa này rồi cũng xuống địa ngục cả nút......

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

trung quốc thành dân oan mất đất tội nghiệp hè!

“Nếu giờ đây các khu đất chúng tôi đã được giới thiệu thuê được coi là “nhạy cảm, phương hại đến an ninh quốc phòng” thì chúng tôi sẵn sàng bàn giao lại toàn bộ các diện tích đó ngay nếu nhà nước Việt Nam ban hành quyết định cho thuê và bàn giao đất ở khu vực khác với diện tích, thời hạn thuê tương đương, phù hợp để trồng rừng, đồng thời bồi thường các chi phí liên quan đến đầu tư làm đường, trồng, chăm sóc rừng đã thực hiện”, bức thư ngỏ nhấn mạnh.

http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/InnovGreen-xin-tra-lai-dat-nhay-cam/201012/123247.datviet

Cháy nhà ra mặt chuột! Ăn bao nhiêu, bỏ bao nhiêu, giờ còn chơi trò ăn vã kiểu Chí Phèo! Đeo mẹ nó bảng dân Trung quốc mất oan đi kiện đi...bảo anh Hồ Cảo Đầm thư tay một phát dâng cả luôn ấy chứ!
Đọc tiếp ...

trung quốc thành dân oan mất đất tội nghiệp hè!

“Nếu giờ đây các khu đất chúng tôi đã được giới thiệu thuê được coi là “nhạy cảm, phương hại đến an ninh quốc phòng” thì chúng tôi sẵn sàng bàn giao lại toàn bộ các diện tích đó ngay nếu nhà nước Việt Nam ban hành quyết định cho thuê và bàn giao đất ở khu vực khác với diện tích, thời hạn thuê tương đương, phù hợp để trồng rừng, đồng thời bồi thường các chi phí liên quan đến đầu tư làm đường, trồng, chăm sóc rừng đã thực hiện”, bức thư ngỏ nhấn mạnh.

http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/InnovGreen-xin-tra-lai-dat-nhay-cam/201012/123247.datviet

Cháy nhà ra mặt chuột! Ăn bao nhiêu, bỏ bao nhiêu, giờ còn chơi trò ăn vã kiểu Chí Phèo! Đeo mẹ nó bảng dân Trung quốc mất oan đi kiện đi...bảo anh Hồ Cảo Đầm thư tay một phát dâng cả luôn ấy chứ!
Đọc tiếp ...

Treo note không cho thì treo vào phòng sách!

Nghe cái loa đang thao thao : " Kẻ thù nào cũng đánh thắng...theo đạo đức...theo nhân cách....." Muốn chửi thề quá! Cái thứ gì đâu hiếu chiến , dã man, không tính người mà lúc nào cũng thao thao rao giảng- Đúng là không có thứ gì thì hay bô bô rao thứ đó! Địt mẹ...khốn!
Đọc tiếp ...

Treo note không cho thì treo vào phòng sách!

Nghe cái loa đang thao thao : " Kẻ thù nào cũng đánh thắng...theo đạo đức...theo nhân cách....." Muốn chửi thề quá! Cái thứ gì đâu hiếu chiến , dã man, không tính người mà lúc nào cũng thao thao rao giảng- Đúng là không có thứ gì thì hay bô bô rao thứ đó! Địt mẹ...khốn!
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

Mưa trái mùa

Giờ là cuối tháng 12 mà mưa kinh hoàng- ngập tè le hột me. Mới lau dọn nhà xong, chèm bẹp hết, pà con lết dép lung tung dơ cảy! May mà mưa, ba ngày nữa mới phải tười cây .....
Đọc tiếp ...

Mưa trái mùa

Giờ là cuối tháng 12 mà mưa kinh hoàng- ngập tè le hột me. Mới lau dọn nhà xong, chèm bẹp hết, pà con lết dép lung tung dơ cảy! May mà mưa, ba ngày nữa mới phải tười cây .....
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

Chỉ là một nhận xét

Khi vào công ty làm việc - sự thoả thuận đã được đem ra so kè bàn thảo chán chê - và kết thúc là đồng ý làm việc. Công ty thì nhỏ như mắt muỗi, lúc có việc lúc không, có lúc thì chạy vắt giò lên cổ, có những lúc chơi dài từ tháng nọ sang tháng kia. Lương không thiếu một xu. Cơm không đói nửa bữa.
Nhưng khi làm việc thì bắt đầu so kè, so kè nhau, so kè cả với chủ. Chủ bỏ vốn, chủ bỏ mọi tài sản, bỏ mọi năng lượng vào đầu mối tìm khách, bỏ ra hết tất cả. Nhân viên đi làm chỉ xách một cái túi con con, thế là xong. Thế nhưng khi ngồi chơi suốt thì không than thở, khi có việc thì kêu rên nhiều quá làm không xuể, công sức bỏ ra nhiều mà tiền lương chết đói. Lúc có ăn, lúc có thưởng thì sao không nhìn lại coi mình làm ra được bao nhiêu khối lượng việc trong khi lương vẫn lãnh? Khi chủ nhận tiền thì lại muốn chủ chia cho mình như thể mình là cổ đông của công ty? Đấy, tâm thức của những người của dân ta đi làm công ăn lương là thế. Chủ có tiền thì cũng phải để dự trữ cho những lúc khốn khó nguy nan mà chủ gồng gánh chứ không muốn sa thải nhân viên. Đi nói xấu chủ đó chính là một tật xấu của dân Việt . Không dám khẳng định là tất cả nhưng cũng phải 80% sau khi nhảy việc là quay lại chửi, nói xấu chủ cũ với tất cả những kẻ cùng một giuộc.
Không có tình nghĩa : Khi họ gặp khó, chủ ráng gồng lên giúp đỡ họ cho vượt qua tai nạn, khó khăn cho dù chủ còn khó hơn cũng phải vay mượn mà giúp nhân viên- nhưng xong việc họ, phủi đít xoa tay coi như hết duyên hết nợ. Đây cũng là một tật xấu của dân Việt, con số này cũng khá khá- phải là quá bán!
Dân nông thôn Bắc bộ : Bảo rằng thật thà chất phác, mình thấy khác hẳn. Tâm lý dân nông thôn luôn choành choẹ nhau như kiểu con gà ghét nhau tiếng gáy- rất vụn vặt và ích kỷ. Họ chỉ muốn ki cóp mọi thứ cho mình- cho có với hàng xóm không kể nguồn gốc ở đâu. Ham tiền, ham tiền đến mù quáng nên nảy sinh thói tật ăn cắp. Đi lên thành thị làm công nhân, sẵn sàng ăn cắp của người bên cạnh, ăn cắp của công ty làm của riêng mình...nhiều khi nghe bọn công nhân trọ gần nhà kể chuyện ăn cắp cái quần, cái kim , cái giầy...qua mặt chủ, qua mặt chuyền trưởng một cách công khai vui vẻ và cho rằng đó là một hành động thông minh tuyệt đỉnh, chứ không biết đó là một hành động gian xảo, ăn cắp đáng xấu hổ. Dân nông thôn họ sẵn sàng ăn cắp từ 1000 đồng trở đi chứ chả cần phải lơn hơn bao nhiêu mới ăn cắp, đanh đá chua ngoa, bắt được tận tay vẫn còn chối bai hải, tới khi công ty phải kêu công an xuống điều tra thì mới chịu thú tội. Chả trách được công ty phải thuê bảo vệ khám túi, xét đồ của công nhân khi tan ca. Mình chứng kiến, xét người lôi ra hai cái áo thun hàng công ty được giấu vào bụng ngay nây quần thì mới hết chối, chứ lúc đầu họ nghi hỏi thì lu loa khóc ầm ĩ đòi kêu công an xuống giải oan.
Nông dân Nam bộ : quen thói tự do phóng túng- lãnh lương , ăn cơm ở công ty nhưng về nhà không nấu, đi tiệm ăn cho tiện, khỏi phải mệt thân- bởi thế, lương bao nhiêu cho đủ? Áo quần bảnh lắm chứ, ai nói công nhân rách rưới, khổ sở? Nhớ thời xưa, đi làm lương có vài trăm đồng, nhịn ăn nhịn mọi thứ để ky cóp lúc thất thời, bây giờ thì xưa rồi Diễm. Xài trước trả nợ sau.
Người ta bảo "gần mực thì đen , gần đèn thì rạng " thời buổi này nông thôn tràn vào đô thị theo nhu cầu lao động nên mực từ thàng phố ngấm qua nông dân, mực từ nông dân dây vào thành thị. Đèn đâu chả thấy, thấy một cái thứ xà quần, bát nháo, duôm duôm loang lổ như kiểu ngâm mực tàu mà còn đổ thêm nước tẩy.
Chán kinh khủng. Nói ra thì bảo kỳ thị, chứ mình thấy nguyên đám chúng ta dây mực vào nhau lem nhem như chó đốm cả!
Hôm nay trên VNexpress mới có bài dân nông thôn chửi thành thị toàn cái lũ vô cảm đấy....
Entry này có đụng chạm ai thì cứ ném đá vỡ đầu tớ đi nha, tớ đang rất ngao ngán cái thói đời quá bạc bẽo- nhưng trên đài báo vẫn huênh hoang dân tộc này đẹp chỗ nọ chói loà chỗ kia- ngứa mỏ, tớ cạp cạp vài phút.....
Đọc tiếp ...

Chỉ là một nhận xét

Khi vào công ty làm việc - sự thoả thuận đã được đem ra so kè bàn thảo chán chê - và kết thúc là đồng ý làm việc. Công ty thì nhỏ như mắt muỗi, lúc có việc lúc không, có lúc thì chạy vắt giò lên cổ, có những lúc chơi dài từ tháng nọ sang tháng kia. Lương không thiếu một xu. Cơm không đói nửa bữa.
Nhưng khi làm việc thì bắt đầu so kè, so kè nhau, so kè cả với chủ. Chủ bỏ vốn, chủ bỏ mọi tài sản, bỏ mọi năng lượng vào đầu mối tìm khách, bỏ ra hết tất cả. Nhân viên đi làm chỉ xách một cái túi con con, thế là xong. Thế nhưng khi ngồi chơi suốt thì không than thở, khi có việc thì kêu rên nhiều quá làm không xuể, công sức bỏ ra nhiều mà tiền lương chết đói. Lúc có ăn, lúc có thưởng thì sao không nhìn lại coi mình làm ra được bao nhiêu khối lượng việc trong khi lương vẫn lãnh? Khi chủ nhận tiền thì lại muốn chủ chia cho mình như thể mình là cổ đông của công ty? Đấy, tâm thức của những người của dân ta đi làm công ăn lương là thế. Chủ có tiền thì cũng phải để dự trữ cho những lúc khốn khó nguy nan mà chủ gồng gánh chứ không muốn sa thải nhân viên. Đi nói xấu chủ đó chính là một tật xấu của dân Việt . Không dám khẳng định là tất cả nhưng cũng phải 80% sau khi nhảy việc là quay lại chửi, nói xấu chủ cũ với tất cả những kẻ cùng một giuộc.
Không có tình nghĩa : Khi họ gặp khó, chủ ráng gồng lên giúp đỡ họ cho vượt qua tai nạn, khó khăn cho dù chủ còn khó hơn cũng phải vay mượn mà giúp nhân viên- nhưng xong việc họ, phủi đít xoa tay coi như hết duyên hết nợ. Đây cũng là một tật xấu của dân Việt, con số này cũng khá khá- phải là quá bán!
Dân nông thôn Bắc bộ : Bảo rằng thật thà chất phác, mình thấy khác hẳn. Tâm lý dân nông thôn luôn choành choẹ nhau như kiểu con gà ghét nhau tiếng gáy- rất vụn vặt và ích kỷ. Họ chỉ muốn ki cóp mọi thứ cho mình- cho có với hàng xóm không kể nguồn gốc ở đâu. Ham tiền, ham tiền đến mù quáng nên nảy sinh thói tật ăn cắp. Đi lên thành thị làm công nhân, sẵn sàng ăn cắp của người bên cạnh, ăn cắp của công ty làm của riêng mình...nhiều khi nghe bọn công nhân trọ gần nhà kể chuyện ăn cắp cái quần, cái kim , cái giầy...qua mặt chủ, qua mặt chuyền trưởng một cách công khai vui vẻ và cho rằng đó là một hành động thông minh tuyệt đỉnh, chứ không biết đó là một hành động gian xảo, ăn cắp đáng xấu hổ. Dân nông thôn họ sẵn sàng ăn cắp từ 1000 đồng trở đi chứ chả cần phải lơn hơn bao nhiêu mới ăn cắp, đanh đá chua ngoa, bắt được tận tay vẫn còn chối bai hải, tới khi công ty phải kêu công an xuống điều tra thì mới chịu thú tội. Chả trách được công ty phải thuê bảo vệ khám túi, xét đồ của công nhân khi tan ca. Mình chứng kiến, xét người lôi ra hai cái áo thun hàng công ty được giấu vào bụng ngay nây quần thì mới hết chối, chứ lúc đầu họ nghi hỏi thì lu loa khóc ầm ĩ đòi kêu công an xuống giải oan.
Nông dân Nam bộ : quen thói tự do phóng túng- lãnh lương , ăn cơm ở công ty nhưng về nhà không nấu, đi tiệm ăn cho tiện, khỏi phải mệt thân- bởi thế, lương bao nhiêu cho đủ? Áo quần bảnh lắm chứ, ai nói công nhân rách rưới, khổ sở? Nhớ thời xưa, đi làm lương có vài trăm đồng, nhịn ăn nhịn mọi thứ để ky cóp lúc thất thời, bây giờ thì xưa rồi Diễm. Xài trước trả nợ sau.
Người ta bảo "gần mực thì đen , gần đèn thì rạng " thời buổi này nông thôn tràn vào đô thị theo nhu cầu lao động nên mực từ thàng phố ngấm qua nông dân, mực từ nông dân dây vào thành thị. Đèn đâu chả thấy, thấy một cái thứ xà quần, bát nháo, duôm duôm loang lổ như kiểu ngâm mực tàu mà còn đổ thêm nước tẩy.
Chán kinh khủng. Nói ra thì bảo kỳ thị, chứ mình thấy nguyên đám chúng ta dây mực vào nhau lem nhem như chó đốm cả!
Hôm nay trên VNexpress mới có bài dân nông thôn chửi thành thị toàn cái lũ vô cảm đấy....
Entry này có đụng chạm ai thì cứ ném đá vỡ đầu tớ đi nha, tớ đang rất ngao ngán cái thói đời quá bạc bẽo- nhưng trên đài báo vẫn huênh hoang dân tộc này đẹp chỗ nọ chói loà chỗ kia- ngứa mỏ, tớ cạp cạp vài phút.....
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Công an đứng đường hăm xe!

Công an đứng đường chửi thề, doạ tài xế tớ vì không bắt được xe tớ chung tiền mãi lộ.
Hôm nay bị cảm nặng nó làm tớ bị viêm phế quản, thở khò khè và mệt. Chiều 4 giờ kêu thằng Đoàn chở đi khám cấp cứu. Đường xe rất đông- xếp hàng dài xọc- xe tải lấn hết tuyến xe du lịch. Thằng Đoàn đành phải chạy vào line bên trong cùng vì nó thấy tớ khò khè khó thở quá. Đang đi, hai thằng công an núp lùm xìa ra cách xe chừng 100m, mình bảo thằng Đoàn tấp vào lề, mua chai nước cho mình uống thuốc. Thằng công an chó ấy đứng xớ rờ một lúc, thấy mình dừng xe mua nước, quê mặt tẽn tò vào lề đứng.
Mua xong, xe xi nhan trái đi ra lằn xe của du lịch- nó nhảy bổ ra chặn đầu- Thằng Đoàn ra hỏi
- Anh chặn xe tui chuyện gì?
- Anh đi sai tuyến!
- Anh nhìn thấy rõ tui phải mua nước cho người bệnh uống thuốc mà sai cái gì...
- Đù má cái bọn tài xế chúng mày láu cá tưởng bọn tao không biết à?
- Tôi nói cho anh biết nếu người bệnh trên xe bị làm sao các anh phải chịu trách nhiệm!
Thằng Đoàn lấy bút ghi tên, ghi số hiệu hai thằng công an đó.
- Đù má mày ghi con cặc gì thằng chó đẻ- (Hai thằng công an sửng cồ lên)
- Thì phải ghi mới biết các ông là ai chứ! ( Thằng Đoàn bảo thế- mà cuối cùng đâu có ghi được- nó che đi biển đeo ngực nó)
Giấy tờ xe mình chả thiếu cái gì cả- hai thằng công an hăm thằng nhỏ :
- Đù má, tao biết cái xe này thường xuyên đi trên đường này, biết luôn con mụ chủ, tụi tao còn làm trên đường này mãi- nhớ nghe mầy- rồi tụi tao cũng bắt mày à! Đù mẹ, coi chừng mày với cái xe này nghen.
Hèn chi thằng nào quen công an là oai hén! Lấy ngay con thứ trưởng công an làm bà trùm thiên hạ luôn cho nó oai hách xì xằng!

Đọc tiếp ...

Công an đứng đường hăm xe!

Công an đứng đường chửi thề, doạ tài xế tớ vì không bắt được xe tớ chung tiền mãi lộ.
Hôm nay bị cảm nặng nó làm tớ bị viêm phế quản, thở khò khè và mệt. Chiều 4 giờ kêu thằng Đoàn chở đi khám cấp cứu. Đường xe rất đông- xếp hàng dài xọc- xe tải lấn hết tuyến xe du lịch. Thằng Đoàn đành phải chạy vào line bên trong cùng vì nó thấy tớ khò khè khó thở quá. Đang đi, hai thằng công an núp lùm xìa ra cách xe chừng 100m, mình bảo thằng Đoàn tấp vào lề, mua chai nước cho mình uống thuốc. Thằng công an chó ấy đứng xớ rờ một lúc, thấy mình dừng xe mua nước, quê mặt tẽn tò vào lề đứng.
Mua xong, xe xi nhan trái đi ra lằn xe của du lịch- nó nhảy bổ ra chặn đầu- Thằng Đoàn ra hỏi
- Anh chặn xe tui chuyện gì?
- Anh đi sai tuyến!
- Anh nhìn thấy rõ tui phải mua nước cho người bệnh uống thuốc mà sai cái gì...
- Đù má cái bọn tài xế chúng mày láu cá tưởng bọn tao không biết à?
- Tôi nói cho anh biết nếu người bệnh trên xe bị làm sao các anh phải chịu trách nhiệm!
Thằng Đoàn lấy bút ghi tên, ghi số hiệu hai thằng công an đó.
- Đù má mày ghi con cặc gì thằng chó đẻ- (Hai thằng công an sửng cồ lên)
- Thì phải ghi mới biết các ông là ai chứ! ( Thằng Đoàn bảo thế- mà cuối cùng đâu có ghi được- nó che đi biển đeo ngực nó)
Giấy tờ xe mình chả thiếu cái gì cả- hai thằng công an hăm thằng nhỏ :
- Đù má, tao biết cái xe này thường xuyên đi trên đường này, biết luôn con mụ chủ, tụi tao còn làm trên đường này mãi- nhớ nghe mầy- rồi tụi tao cũng bắt mày à! Đù mẹ, coi chừng mày với cái xe này nghen.
Hèn chi thằng nào quen công an là oai hén! Lấy ngay con thứ trưởng công an làm bà trùm thiên hạ luôn cho nó oai hách xì xằng!

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

Chuyện đêm qua

Chiều tối hai đứa mình với thằng Đẹt đi nhậu ở Trung chánh- mỗi đứa uống gần hai lít bia tươi. Thằng Đẹt về tới nhà, nói dối mình là đi mua cám. Nó khoá máy tới 12 giờ đêm nó mới bò về, say mèm. Nó bảo nó đi đánh nhau mất ĐT di động, lèm bèm một lúc, nó ra phòng ngoài .
Đang nằm lơ mơ, nghe cái choang, chạy thì thấy nó đứng không vững, tô mì gói đổ đầy hành lang, tô vỡ vụn. Nó ngồi đạp chây trét ra thêm ở hành lang rồi bộc mì dưới đất ăn. Mình hét um xùm, lôi nó ra, nó quậy cùng quằng, trây ra thêm nữa. Nó bảo nó dân lao động ăn dơ quen rồi.
Lôi nó ra, thằng Đoàn cầm xẻng, mình quét bằng chổi túm mì dơ bỏ vào cái xẻng rác, một tay phải túm thằng Đẹt không cho nó bốc mì dơ ăn. Xịt nước rửa hành lang sắp xong, thằng Đẹt nhào xuống giựt cái vòi xịt tèm lem- mồm thì cứ gào " em không có xỉn!"  Bực quá, mình táng nó một phát cho nó tỉnh lại- ai dè nó gào lên " Chị tát em, em không xỉn, chị tát em, em đi" Lôi nó vào phòng nó, ấn đầu nó xuống bắt ngủ, nó không ngủ và vùng vẫy cuộn quần áo bỏ đi. Trong lúc giằng co sao đó, thấy máu dính mặt nó, kêu thằng Đoàn lấy khăn lạnh lau mặt cho nó thì phát hiện ra tai nó bị chảy máu vì cái bông tai mình mua cho nó đeo bị bứt ra. Giận kinh khủng và cũng hối hận vì tát nó- nhưng lúc đó nó say quá, chỉ tính tát nó cho nó tỉnh bớt mà thành ra chuyện. Nó đi bụi mất rồi....vài bữa nữa nó tỉnh rượu mình phải lên nhà nó méc ba mẹ nó luôn- nó nợ tiền đầm đìa khắp nơi- làm tháng nào cũng phải mượn thêm mình trả nợ. Nó mà đi bụi kiểu này là thế nào cũng lại đi vay bạc lãi cao nữa cho coi....Ba mẹ nó lúc nào cũng gọi mình nhờ mình trông chừng kiềm chế nó...mãi mà không ăn thua gì- cứ chứng nào tật nấy- không rượu thì ngoan ghê lắm, mà rượu vào rồi là quậy banh nhà lồng....Nó cũng 37 tuổi rồi chứ ít gì đâu....
Rõ là chán chường....
Đọc tiếp ...

Chuyện đêm qua

Chiều tối hai đứa mình với thằng Đẹt đi nhậu ở Trung chánh- mỗi đứa uống gần hai lít bia tươi. Thằng Đẹt về tới nhà, nói dối mình là đi mua cám. Nó khoá máy tới 12 giờ đêm nó mới bò về, say mèm. Nó bảo nó đi đánh nhau mất ĐT di động, lèm bèm một lúc, nó ra phòng ngoài .
Đang nằm lơ mơ, nghe cái choang, chạy thì thấy nó đứng không vững, tô mì gói đổ đầy hành lang, tô vỡ vụn. Nó ngồi đạp chây trét ra thêm ở hành lang rồi bộc mì dưới đất ăn. Mình hét um xùm, lôi nó ra, nó quậy cùng quằng, trây ra thêm nữa. Nó bảo nó dân lao động ăn dơ quen rồi.
Lôi nó ra, thằng Đoàn cầm xẻng, mình quét bằng chổi túm mì dơ bỏ vào cái xẻng rác, một tay phải túm thằng Đẹt không cho nó bốc mì dơ ăn. Xịt nước rửa hành lang sắp xong, thằng Đẹt nhào xuống giựt cái vòi xịt tèm lem- mồm thì cứ gào " em không có xỉn!"  Bực quá, mình táng nó một phát cho nó tỉnh lại- ai dè nó gào lên " Chị tát em, em không xỉn, chị tát em, em đi" Lôi nó vào phòng nó, ấn đầu nó xuống bắt ngủ, nó không ngủ và vùng vẫy cuộn quần áo bỏ đi. Trong lúc giằng co sao đó, thấy máu dính mặt nó, kêu thằng Đoàn lấy khăn lạnh lau mặt cho nó thì phát hiện ra tai nó bị chảy máu vì cái bông tai mình mua cho nó đeo bị bứt ra. Giận kinh khủng và cũng hối hận vì tát nó- nhưng lúc đó nó say quá, chỉ tính tát nó cho nó tỉnh bớt mà thành ra chuyện. Nó đi bụi mất rồi....vài bữa nữa nó tỉnh rượu mình phải lên nhà nó méc ba mẹ nó luôn- nó nợ tiền đầm đìa khắp nơi- làm tháng nào cũng phải mượn thêm mình trả nợ. Nó mà đi bụi kiểu này là thế nào cũng lại đi vay bạc lãi cao nữa cho coi....Ba mẹ nó lúc nào cũng gọi mình nhờ mình trông chừng kiềm chế nó...mãi mà không ăn thua gì- cứ chứng nào tật nấy- không rượu thì ngoan ghê lắm, mà rượu vào rồi là quậy banh nhà lồng....Nó cũng 37 tuổi rồi chứ ít gì đâu....
Rõ là chán chường....
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

Nói một lần rồi thôi.

Trên blog là nơi ta có thể trút vào mọi suy nghĩ, mọi nhìn nhận vấn đề theo con mắt của ta. Tất cả mọi câu chuyện ta đã từng nghe qua, đọc qua thư tín bạn bè gửi thông báo, ta chọn cách im lặng và giữ kín . Bởi bạn bè họ biết nhiều chuyện hơn ta, vả lại tính ta giống như ruột ngựa nên ta im lặng để quên những điều đó đi- để không làm tổn thương ai trong list bạn bè.
Nhưng có những kẻ dù tuổi đời còn nhỏ nhưng đầy toan tính và mưu kế cố dùng những chuyện mông lung để hại ta, ta vốn dĩ chỉ là một con người với đầy đủ mọi tật tánh từ tốt đến xấu- ta chưa che dấu một cái gì- vì điều đó, ngay chính trong gia đình ta vẫn coi ta là một đứa ba trợn, một đứa con lựu đạn. Cho nên ai bảo ta xấu thì có nghĩa theo cặp mắt của họ ta là xấu, ai bảo ta tốt thì theo cặp mắt của họ ta là tốt- đơn giản như thế thôi.
Nhưng ta biết chắc ta là kẻ rạch ròi tiền bạc, cho là cho, mượn là mượn, dứt khoát không xin ai và không cài bẫy để xin tiền người khác. Ai gửi quà ta một ta tặng lại gấp đôi. Ta tặng rồi không đòi lại.
Những gì ta làm được cho xã hội chung quanh ta, ta cố ta làm và không dùng những chiêu thức này nọ để đánh bóng mình. Ta im lặng , giữ kín những điều đó cho riêng ta.
Có những điều với suy nghĩ của ta có thể cho là đúng, nhưng với người khác thì họ bảo rằng sai. Và ta biết nhận cái lỗi đã làm buồn người khác.
Ta không giàu có tiền bạc, nên ta phải chắt chiu dành dụm để lo được chính ta rồi ta mới có khả năng giúp cho người khác. Ta biết chắc, ta hơn hẳn những kẻ khác tuy giàu có nhưng dấu diếm than nghèo than khổ. Tại sao ta làm được cái nhà như ngày hôm nay? Tại ta cắc củm dành tiền làm từng chút, từng chút chứ ta không đủ khà năng bỏ ra một đống, một lúc để làm đồ xịn, đồ sang như ai đó lừa đến cả bố mẹ mình rằng hắn quá nghèo, quá khổ.
Ỡ một cái note mấy ngày rày khi ta đang nghĩ làm gì cho Giáng sinh- có một người viết rằng "Tuỳ duyên hoá độ" , đúng, điều đó đúng và đúng với người này nhưng với quan điểm của người khác thì nó lại không đúng.
Ta và bạn ta cùng chung một quan điểm thì có gì sai? Tại sao kẻ khác lại  thù oán ta?
Đi nói xấu ta sau lưng với người khác thì liệu rằng đó có phải một con người đáng tin cậy và tử tế không?
Ta vẫn hay chửi đó! Ta chửi thẳng mặt- ta đặt tên vào chứ không hèn để đi kết thân với người nọ người kia và dùng họ để chửi vào kẻ làm ta cáu.
Ngày hôm nay là một ngoại lệ, ta không đặt cái tên vào đây để nói rõ trắng đen- nhưng ta cảnh cáo cho biết đời còn dài, kinh nghiệm chưa bao nhiêu- đừng toan tính xảo quyệt để mưu lợi cho mình. Đừng tạo cái vỏ bề ngoài yếu ớt, hiền lành để lừa người khác. Đừng tráo trở đổi trắng thay đen để hại người. Đời ta truân chuyên nhiều rồi, đau cũng quá nhiều, thêm chút nữa cũng không làm đầy thêm hay vơi bớt.
Người ta bảo đẹp khoe xấu che- nhưng ta lại thích làm điều ngược lại!
Tiền kiếm bằng sức lao động chân chính khó lắm, máu đấy! Bởi thế tự lo cho mình đủ rồi hẵng lo cho người khác chứ đừng dùng chiêu mượn hoa kính  Phật để khoác cho mình bộ mặt từ thiện.
Ta nói một lần này thôi, chửi cho đã, nói cho đã đi rồi tự suy ngẫm lại bản thân mình.


Đọc tiếp ...

Nói một lần rồi thôi.

Trên blog là nơi ta có thể trút vào mọi suy nghĩ, mọi nhìn nhận vấn đề theo con mắt của ta. Tất cả mọi câu chuyện ta đã từng nghe qua, đọc qua thư tín bạn bè gửi thông báo, ta chọn cách im lặng và giữ kín . Bởi bạn bè họ biết nhiều chuyện hơn ta, vả lại tính ta giống như ruột ngựa nên ta im lặng để quên những điều đó đi- để không làm tổn thương ai trong list bạn bè.
Nhưng có những kẻ dù tuổi đời còn nhỏ nhưng đầy toan tính và mưu kế cố dùng những chuyện mông lung để hại ta, ta vốn dĩ chỉ là một con người với đầy đủ mọi tật tánh từ tốt đến xấu- ta chưa che dấu một cái gì- vì điều đó, ngay chính trong gia đình ta vẫn coi ta là một đứa ba trợn, một đứa con lựu đạn. Cho nên ai bảo ta xấu thì có nghĩa theo cặp mắt của họ ta là xấu, ai bảo ta tốt thì theo cặp mắt của họ ta là tốt- đơn giản như thế thôi.
Nhưng ta biết chắc ta là kẻ rạch ròi tiền bạc, cho là cho, mượn là mượn, dứt khoát không xin ai và không cài bẫy để xin tiền người khác. Ai gửi quà ta một ta tặng lại gấp đôi. Ta tặng rồi không đòi lại.
Những gì ta làm được cho xã hội chung quanh ta, ta cố ta làm và không dùng những chiêu thức này nọ để đánh bóng mình. Ta im lặng , giữ kín những điều đó cho riêng ta.
Có những điều với suy nghĩ của ta có thể cho là đúng, nhưng với người khác thì họ bảo rằng sai. Và ta biết nhận cái lỗi đã làm buồn người khác.
Ta không giàu có tiền bạc, nên ta phải chắt chiu dành dụm để lo được chính ta rồi ta mới có khả năng giúp cho người khác. Ta biết chắc, ta hơn hẳn những kẻ khác tuy giàu có nhưng dấu diếm than nghèo than khổ. Tại sao ta làm được cái nhà như ngày hôm nay? Tại ta cắc củm dành tiền làm từng chút, từng chút chứ ta không đủ khà năng bỏ ra một đống, một lúc để làm đồ xịn, đồ sang như ai đó lừa đến cả bố mẹ mình rằng hắn quá nghèo, quá khổ.
Ỡ một cái note mấy ngày rày khi ta đang nghĩ làm gì cho Giáng sinh- có một người viết rằng "Tuỳ duyên hoá độ" , đúng, điều đó đúng và đúng với người này nhưng với quan điểm của người khác thì nó lại không đúng.
Ta và bạn ta cùng chung một quan điểm thì có gì sai? Tại sao kẻ khác lại  thù oán ta?
Đi nói xấu ta sau lưng với người khác thì liệu rằng đó có phải một con người đáng tin cậy và tử tế không?
Ta vẫn hay chửi đó! Ta chửi thẳng mặt- ta đặt tên vào chứ không hèn để đi kết thân với người nọ người kia và dùng họ để chửi vào kẻ làm ta cáu.
Ngày hôm nay là một ngoại lệ, ta không đặt cái tên vào đây để nói rõ trắng đen- nhưng ta cảnh cáo cho biết đời còn dài, kinh nghiệm chưa bao nhiêu- đừng toan tính xảo quyệt để mưu lợi cho mình. Đừng tạo cái vỏ bề ngoài yếu ớt, hiền lành để lừa người khác. Đừng tráo trở đổi trắng thay đen để hại người. Đời ta truân chuyên nhiều rồi, đau cũng quá nhiều, thêm chút nữa cũng không làm đầy thêm hay vơi bớt.
Người ta bảo đẹp khoe xấu che- nhưng ta lại thích làm điều ngược lại!
Tiền kiếm bằng sức lao động chân chính khó lắm, máu đấy! Bởi thế tự lo cho mình đủ rồi hẵng lo cho người khác chứ đừng dùng chiêu mượn hoa kính  Phật để khoác cho mình bộ mặt từ thiện.
Ta nói một lần này thôi, chửi cho đã, nói cho đã đi rồi tự suy ngẫm lại bản thân mình.


Đọc tiếp ...

Tưởng niệm ngày 9/12/2007- ba năm!




Nhớ những ngày này , nhớ đến quay quắt!
Đọc tiếp ...

Tưởng niệm ngày 9/12/2007- ba năm!




Nhớ những ngày này , nhớ đến quay quắt!
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Đây gọi là nhan sắc Việt sao?


Em Lưu Diễm Hương đấy! Bỏ phấn son còn són....

Một gương mặt không có nét đẹp, không một góc đẹp, không có đến cả cái người gọi là hồng nhuận của thiếu nữ. Thế thì làm sao gọi là đẹp? Chả lẽ giám khảo VN đui hết hay VN chỉ có con gái xấu?
Đọc tiếp ...

Đây gọi là nhan sắc Việt sao?


Em Lưu Diễm Hương đấy! Bỏ phấn son còn són....

Một gương mặt không có nét đẹp, không một góc đẹp, không có đến cả cái người gọi là hồng nhuận của thiếu nữ. Thế thì làm sao gọi là đẹp? Chả lẽ giám khảo VN đui hết hay VN chỉ có con gái xấu?
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

Nhờ BB mình kiếm ra cái này!

Nô bộc bình giải
Lúc đầu khó mướn, tớ hại chủ (THAM-LANG đắc-địa).
Khó thuê mướn người làm. Nếu có người giúp việc cũng là hạng gian xảo, nay đến mai đi. Bạn bè là phường du đãng hoang đàng hay lui tới bòn của (Hao).
Vợ chồng chơi bời, sắc dục (Thiên-Riêu (Thủy)).
Thường gặp bạn bè, tôi tớ làm hao tốn tiền bạc, của cải như bị ăn chận, bị trộm cấp ... (Đại-Hao (Hỏa)).

Thiên di bình giải
Ra ngoài hay có tài lộc, gặp quí nhân, nhưng thường mắc thị phi, khẩu thiệt. Buôn bán phát tài (CƠ, CỰ).
Phú: "Việt Khôi là cách ung dung, Việt thường nhờ bạn, Khôi thường gặp sang."
Ra khỏi nhà thường gặp nhiều người thầm yêu, trộm nhớ. Ngoài ra còn có nghĩa là nhờ vả người khác phái về mặt ái tình hoặc công danh hoặc tài lộc (Đào-Hoa (Mộc)).

Tật ách bình giải
Phổi yếu, ho lao (Tang-Môn, Hổ, Khốc, Thiên-Hư).
Phú: "Ba phương chiếu lại một phường, Thấy sao Tử Phủ, Thiên Lương cùng là, Thiên Quan, Thiên Phúc hợp hòa, Giải Thần, Nguyệt Đức một tòa trừ hung."
Mắc bệnh ở hậu môn hay đau bụng đi tiêu chảy (Hỉ-Thần (Hỏa)).
Ít bệnh tật (Đế-Vượng (Kim)).
Nếu có nhiều sao cứu giải thì qua khỏi bệnh tật một cách nhanh chóng bất ngờ. Nếu có nhiều sao tác họa thì rất nguy nan (Hóa-Quyền (Thủy)).
Phổi yếu, hay ho vặt. Thận kém (Khốc (Thủy)).
Phú: "Triệt Tuần đóng ở ách cung, Bệnh nào cũng khỏi, hạn phùng cũng qua." Suốt đời khỏe mạnh không đáng lo ngại về bệnh tật (TUẦN-TRIỆT).

Đọc tiếp ...

Nhờ BB mình kiếm ra cái này!

Nô bộc bình giải
Lúc đầu khó mướn, tớ hại chủ (THAM-LANG đắc-địa).
Khó thuê mướn người làm. Nếu có người giúp việc cũng là hạng gian xảo, nay đến mai đi. Bạn bè là phường du đãng hoang đàng hay lui tới bòn của (Hao).
Vợ chồng chơi bời, sắc dục (Thiên-Riêu (Thủy)).
Thường gặp bạn bè, tôi tớ làm hao tốn tiền bạc, của cải như bị ăn chận, bị trộm cấp ... (Đại-Hao (Hỏa)).

Thiên di bình giải
Ra ngoài hay có tài lộc, gặp quí nhân, nhưng thường mắc thị phi, khẩu thiệt. Buôn bán phát tài (CƠ, CỰ).
Phú: "Việt Khôi là cách ung dung, Việt thường nhờ bạn, Khôi thường gặp sang."
Ra khỏi nhà thường gặp nhiều người thầm yêu, trộm nhớ. Ngoài ra còn có nghĩa là nhờ vả người khác phái về mặt ái tình hoặc công danh hoặc tài lộc (Đào-Hoa (Mộc)).

Tật ách bình giải
Phổi yếu, ho lao (Tang-Môn, Hổ, Khốc, Thiên-Hư).
Phú: "Ba phương chiếu lại một phường, Thấy sao Tử Phủ, Thiên Lương cùng là, Thiên Quan, Thiên Phúc hợp hòa, Giải Thần, Nguyệt Đức một tòa trừ hung."
Mắc bệnh ở hậu môn hay đau bụng đi tiêu chảy (Hỉ-Thần (Hỏa)).
Ít bệnh tật (Đế-Vượng (Kim)).
Nếu có nhiều sao cứu giải thì qua khỏi bệnh tật một cách nhanh chóng bất ngờ. Nếu có nhiều sao tác họa thì rất nguy nan (Hóa-Quyền (Thủy)).
Phổi yếu, hay ho vặt. Thận kém (Khốc (Thủy)).
Phú: "Triệt Tuần đóng ở ách cung, Bệnh nào cũng khỏi, hạn phùng cũng qua." Suốt đời khỏe mạnh không đáng lo ngại về bệnh tật (TUẦN-TRIỆT).

Đọc tiếp ...

Danh sách bị hại

Đứa nào dính nó đều bị te tua, tan nát :
1- Điếu cày - Nguyễn văn Hải : nằm tù thêm
2- Hồ lan Hương : được chăm sóc cẩn thận nên từ kinh doanh khấm khá phải thu gom về một mối- tan nát kinh tế.
3- Lê trần Luật : Tan nát toàn bộ sự nghiệp- luôn luôn nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng.Thất nghiệp.
4- Cha Uy- linh mục nhà thờ Chúa Cứu thế: Nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền.
5- Nguyễn thị Mỹ Nghệ : Gia đình- kinh tế- con cái rối tầm beng- đang cố hồi phục.
6- Uyên Vũ : Nằm trong danh sách đỏ, luôn luôn phải nằm nhà- đi lấy cung- ngất xỉu. Thất nghiệp.
7- Thiên Sầu : Không còn đất dung thân phải dạt về nơi khỉ ho cò gáy- thất nghiệp.
8- Phan thanh Hải - anhba SG : tan nát sự nghiệp- đã bị nhập kho.
9- Dương thị Tân : Vẫn kêu rên bị công an chèn ép, bắt bớ, thẩm vấn.
10- Phạm Ngọc Quang : Đi tù về còn bị vu oan lấy tiền của Điếu cày.
11- Hồ Điệp : còn may mắn là có việc làm nhưng cũng thường xuyên trình diện
12- Nguyễn Huy Cường : Nhà báo tự lo đang bị thẩm vấn tại PĐL- chưa biết ra sao. Đầu dây mối nhợ giới thiệu con Lucifer cho mình cũng là ông nội này!
13- Một số cơ quan tại Bạc liêu nơi nó từng làm đang bị thanh tra, thanh con mệt nghỉ.

Mèng ơi- sao lại còn dừng ngay ở con số 13- con số ma quỷ nữa? Con quỷ Lucifer này không phải của bọn Tàu thì chớ kể. Mười ba đầu mục khốn nạn te tua nhưng nó vẫn bình chân như vại và lên PT xin tiền quyên góp ủng hộ. Cũng la làng lên bị này kia nhưng chỉ là một chiều- ai kiểm chứng? Ai đủ uy tín để xác nhận vụ việc? Không ai cả.
Liệu đã dừng chưa? Chưa đâu, còn Dòng Chúa Cứu Thế dụng nó, sẽ có tiếp tục 13 đầu mục sẽ lên thớt....Chờ mà xem!


Đọc tiếp ...

Danh sách bị hại

Đứa nào dính nó đều bị te tua, tan nát :
1- Điếu cày - Nguyễn văn Hải : nằm tù thêm
2- Hồ lan Hương : được chăm sóc cẩn thận nên từ kinh doanh khấm khá phải thu gom về một mối- tan nát kinh tế.
3- Lê trần Luật : Tan nát toàn bộ sự nghiệp- luôn luôn nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng.Thất nghiệp.
4- Cha Uy- linh mục nhà thờ Chúa Cứu thế: Nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền.
5- Nguyễn thị Mỹ Nghệ : Gia đình- kinh tế- con cái rối tầm beng- đang cố hồi phục.
6- Uyên Vũ : Nằm trong danh sách đỏ, luôn luôn phải nằm nhà- đi lấy cung- ngất xỉu. Thất nghiệp.
7- Thiên Sầu : Không còn đất dung thân phải dạt về nơi khỉ ho cò gáy- thất nghiệp.
8- Phan thanh Hải - anhba SG : tan nát sự nghiệp- đã bị nhập kho.
9- Dương thị Tân : Vẫn kêu rên bị công an chèn ép, bắt bớ, thẩm vấn.
10- Phạm Ngọc Quang : Đi tù về còn bị vu oan lấy tiền của Điếu cày.
11- Hồ Điệp : còn may mắn là có việc làm nhưng cũng thường xuyên trình diện
12- Nguyễn Huy Cường : Nhà báo tự lo đang bị thẩm vấn tại PĐL- chưa biết ra sao. Đầu dây mối nhợ giới thiệu con Lucifer cho mình cũng là ông nội này!
13- Một số cơ quan tại Bạc liêu nơi nó từng làm đang bị thanh tra, thanh con mệt nghỉ.

Mèng ơi- sao lại còn dừng ngay ở con số 13- con số ma quỷ nữa? Con quỷ Lucifer này không phải của bọn Tàu thì chớ kể. Mười ba đầu mục khốn nạn te tua nhưng nó vẫn bình chân như vại và lên PT xin tiền quyên góp ủng hộ. Cũng la làng lên bị này kia nhưng chỉ là một chiều- ai kiểm chứng? Ai đủ uy tín để xác nhận vụ việc? Không ai cả.
Liệu đã dừng chưa? Chưa đâu, còn Dòng Chúa Cứu Thế dụng nó, sẽ có tiếp tục 13 đầu mục sẽ lên thớt....Chờ mà xem!


Đọc tiếp ...

Dợt lại văn chửi.

Đéo mẹ tiên sư cái con đĩ kia...
Nhà bà có dàn hoa thiên lý,
Nhà mày có lũ đĩ trửng lồn
Mày ăn nhà bà vẹt bát mòn răng
Mày ăn tới cả cục cứt  trâu nhà bà....
Ấy thế mà :
Cả họ hàng hang hốc nhà mi vô ơn bạc nghĩa
Nhà mày xây rõ to - trong khi mày nghèo kiết lõ đít
Mày lấy cắp nhà bà đem về cúng mả cha mả ông nhà mày mà xây nhà to để đánh đĩ
Mày ăn cắp cả bơ bò gạo chó đem sang đổi thuốc cho giai
Đéo mẹ mày cái thứ mèo mả gà đồng
Nạ dòng gặp cặc lõ
Cứ như thài lài ăn cứt chuột......
Ăn đến cả phần cháu phần con....
mày ăn đi, ăn cho căng bụng vỡ diều
Ăn cho hết để con cháu mày chết khát....
Bà cho mày ăn cho mày hốc
 béo ú nần nứt da trương thịt
Để mày đi đánh đĩ khắp làng
Bớ thôn trên xóm dưới
Bớ Thương Hạ Đông Đoài
Mả cha mả ông mày nằm ngay đống cứt trâu
đẻ ra mày là con ăn cắp...
Trời đánh thánh đâm cả họ cả hàng nhà mày bên chồng bên vợ, bên nội bên ngoại ba đời chúng mày chỉ còn làm ăn mày la lết....
Đéo mẹ tiên sư cha, cái thứ lồn xằng- gặp giai nào cũng vồ ngang vồ dọc
Chồng mày mọc sừng cả xã đồn vang...
Con mày lấy chồng về nhà ba ngày chồng đánh bảy ngày chồng chê
Con mày lấy vợ nó cho mày ra lề
Đi ăn xin vác bơ xớt cơm thừa canh cặn qua ngày....



Mẹ kiếp, lâu quá mất sách chửi , quên nhiều thật, viết có một chút xíu mà bóp đầu miết mới nhớ- rặn ra được chừng này...bài mất gà cũng quên, bài chửi đánh ghen cũng quên mất tiêu rồi....

Đọc tiếp ...

Dợt lại văn chửi.

Đéo mẹ tiên sư cái con đĩ kia...
Nhà bà có dàn hoa thiên lý,
Nhà mày có lũ đĩ trửng lồn
Mày ăn nhà bà vẹt bát mòn răng
Mày ăn tới cả cục cứt  trâu nhà bà....
Ấy thế mà :
Cả họ hàng hang hốc nhà mi vô ơn bạc nghĩa
Nhà mày xây rõ to - trong khi mày nghèo kiết lõ đít
Mày lấy cắp nhà bà đem về cúng mả cha mả ông nhà mày mà xây nhà to để đánh đĩ
Mày ăn cắp cả bơ bò gạo chó đem sang đổi thuốc cho giai
Đéo mẹ mày cái thứ mèo mả gà đồng
Nạ dòng gặp cặc lõ
Cứ như thài lài ăn cứt chuột......
Ăn đến cả phần cháu phần con....
mày ăn đi, ăn cho căng bụng vỡ diều
Ăn cho hết để con cháu mày chết khát....
Bà cho mày ăn cho mày hốc
 béo ú nần nứt da trương thịt
Để mày đi đánh đĩ khắp làng
Bớ thôn trên xóm dưới
Bớ Thương Hạ Đông Đoài
Mả cha mả ông mày nằm ngay đống cứt trâu
đẻ ra mày là con ăn cắp...
Trời đánh thánh đâm cả họ cả hàng nhà mày bên chồng bên vợ, bên nội bên ngoại ba đời chúng mày chỉ còn làm ăn mày la lết....
Đéo mẹ tiên sư cha, cái thứ lồn xằng- gặp giai nào cũng vồ ngang vồ dọc
Chồng mày mọc sừng cả xã đồn vang...
Con mày lấy chồng về nhà ba ngày chồng đánh bảy ngày chồng chê
Con mày lấy vợ nó cho mày ra lề
Đi ăn xin vác bơ xớt cơm thừa canh cặn qua ngày....



Mẹ kiếp, lâu quá mất sách chửi , quên nhiều thật, viết có một chút xíu mà bóp đầu miết mới nhớ- rặn ra được chừng này...bài mất gà cũng quên, bài chửi đánh ghen cũng quên mất tiêu rồi....

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2010

Nhờ mấy bạn giúp mình định nghĩa thế là sao

1- Ng .Văn .T : Sau khi nhận vào đưa về Compofact làm kế toán trưởng- Trợ lý cho Củ sâm. Mở tài khoản của Củ sâm có uỷ quyền cho T được phép rút tiền khi Củ sâm bận và vắng mặt. Tài khoản Củ sâm còn 1.845 Đô la. Củ sâm quên bẵng đi khi nó nghỉ việc. Mấy tháng sau ra kiểm tra thì nó rút hết số đó sau khi nó bỏ việc 1 tuần. (Huế)
2- Ng. Văn H. : Giao hàng bồn chứa nước, bồn tắm, xe rùa : Giao tại CMT8 Bình Dương, Âu cơ tân bình, thị trấn Hóc môn : Kiểm tra sổ hàng còn tồn tại đại lý 45 triệu lẻ- kiểm tra đại lý - H đã ký nhận tiền toàn bộ. Kêu H về văn phòng : trốn luôn, lên CA báo , ký giấy xin trả từ từ, nhưng không hề trả và chuyển nhà mất địa chỉ. Sau này một người quen đưa cái cạc của nó Giám đốc công ty TNHH gì gì ...quên mất. ( Sài gòn pắc ke di cư)
3- Văn-Đức-H. : Người quen gọi bằng chú là quan chức cao bộ công nghiệp giới thiệu Văn-H vào làm. Ăn cắp hoá đơn công ty bán ra cho bọn làm gỗ, ăn chặn tiền phí nhập khảu của công ty từ xe đến phí Hải quan chung chi. HQ đòi 3 triệu 1 container, về báo 6 triệu. Sau này mình trực tiếp đi làm mới biết rõ mấy chi phí này. Tổng cộng công ty tổn thất khá lớn trên hai chục ngàn đô la trong vòng hai năm, chưa kể những dịch vụ khác và khách hàng bị đánh cắp. bây giờ đã bị ở tù 8 năm vì lý do nhảy ra ngoài lập công ty, mua bán hoá đơn khống lấy VAT và buôn hàng cấm.( Nam bộ tập kết, má Pắc ke, ba Bình chánh)
4- Lê. Thị Thanh H : bạn quen ngày xưa đưa về làm chung sau khi bị mất việc ở công ty cũ của nàng. Lương cố định : 6 chai/tháng, bao cơm, bao xe hơi đưa rước, bổng thì tuỳ từng hợp đồng có thưởng riêng. Khả năng tốt, nhưng không có quan hệ khách hàng.  Hợp đồng mình ký làm 750 tấn thép - và một 1200 tấn. Khoán gọn cho ba đội thợ :Giá gia công ban đầu 600đ/kg- sau khi nàng ngồi công trường thì giá lên thành 1.200 gần bằng giá mình nhận với khách. Lương kỹ thuật, kỹ sư chỉ huy : 10 triệu/tháng. Nằng bắt bồ với tay phó giám đốc người Hàn tên Kim, bắt cóc mất ba hợp đồng khoảng 3000 tấn ra làm riêng- bỏ việc chỗ mình. Sau khi nhận hai máy lạnh 2 ngựa, và các đồ diện tử cao cấp nàng mua bằng tiền của mình.( Bến tre)
5- Nguyễn thị H. : Nhân viên tạp vụ công ty: không bằng cấp, không khả năng, khóc lóc khi bị em NH, thư ký mình từ chối nhận , mình thấy tội khi nghe nó khóc bảo : Nhà con khó khăn, mà xin việc mãi không ai nhận. Nhận vào lương khởi điểm 800k/tháng bao cơm. Ban đầu làm khá ngoan, sạch sẽ, mình bắt học thêm vi tính, học soạn thảo văn bản. Lương lên 1.200k và phụ cấp khó khăn 200k/tháng. Vì ở trọ khổ cực nên mua tủ lạnh, mua những đồ gia dụng cần thiết cho cả hai chị em. Xe hư mình cho tiền sửa, xăng cho mỗi tháng 100k. Sau khi nghe em TPT bơm chi đó, ẻm nghỉ việc, chửi mình như chửi quân thù. Và TPT lấy cớ đó để có những comments rủa xả mình mà các bạn đã từng đọc qua.(bến tre)
6- Lê Th. L. : Kế toán lương 2 triệu/tháng- phụ cấp, cơm 800k/tháng làm cho mình thì ít mà làm cho người khác nhiều bằng máy của công ty, giấy, văn phòng phẩm, thời gian lao động của nó mà mình đã mua. Nghỉ tiếp. ( tiền giang)
7- Nguyễn V. C : không nghề ngỗng, cũng tội nghiệp nhận vào chạy  vặt , mua cái này kia cho công trình : Đưa 10 triệu đi mua về quyết toán mua hết 7 triệu, 3 triệu nhậu...cho nghỉ luôn. Pắc ke
8- Vương Q. Cường: Học dở dang về mỹ thuật của Hồng bàng, thằng con nuôi giới thiệu. Không biết làm gì ngoại trừ chỉnh photoshop , những cái mà mình cũng biết làm. Làm vài tháng scan ảnh cũ, chỉnh lại lưu vào file. Hết việc, than bị mất xe , bị nợ vì làm quán cà phê đánh mất cái xe nên bị bắt trả nợ , thương tình cho làm vặt thay chỗ thằng C. lương 1.500k/tháng, bao cơm, bao luôn chỗ ở. Công việc sai gì phải làm nấy như tạp vụ- còn sướng hơn nhiều so với ngày xưa làm ở quán cà phê ( chính nó nói) . Mua cho cái xe mới như kiều Sirius ráp ở VN, 10 triệu cả giấy tờ. Theo nguyên băng em Thanh n với Thanh Tr , tính lấy cái xe luôn hồi tết 2010, mình cũng đếk bít, vô tình bảo nó mày về quê, để xe đây cho tao đi dzòng dzòng. Về quê xong, biến luôn- bây giờ thấy lởn vởn đâu bên quận 2. Còn nợ tiền ứng trước 2 triệu , kêu là vaay để mua thuốc cho mẹ nó. Mình còn lại cái xe tên mình nhưng chẳng có giấy tờ, nó lấy mất òi ( Quảng Ngãi)
9- Huỳnh hữu Tr : Tài xế : Lương 2.200K/tháng, ngoài giờ 500k/tháng, cơm bao toàn bộ ba bữa- cũng xin ứng 2.700k kêu đưa cho mẹ chữa bệnh- biến luôn. Không trả, còn nhắn tin qua điện thoại chửi mình như hát hay. Mình cho riêng là không tính- chở Củ sâm đi chơi golf mỗi lần cũng được bo 100k- tháng 8 lần. Mình cho nhẫn, dây chuyền, tivi...tèm lem thứ, kể mất cong mỏi tay.
10- TPT : Ai cũng biết, khỏi kể.
Thưởng : Những ngày lễ chính cả ta lẫn tây lẫn tàu đều có thưởng ít 100k nhiều 5 triệu. Nếu trúng phi vụ lớn thì cứ theo đầu người cấp bậc mà thưởng.
 Kể hết chắc tốn ba ngày đánh máy, cộng mới ra hết cái ngu của mình ở chỗ : TIN NGƯỜI!
Ông thầy bữa hổm nói sao á Pensee, tui quên òi, cái gì mà phải mua mua á....nhắc cái coi!


Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

Sự vô ơn- hay là tại mình mắc nợ kiếp trước?

Mình từng có nhiều người làm việc cho mình, từ công nhân đến lính văn phòng , người giúp việc.
Tánh mình thì bông lơn, cả tin, tuy rằng nổi nóng hay la làng nhưng mình chưa hại bất kỳ ai trong đời mình.
Lần đầu tiên mình có người giúp việc , cô ta tên Nguyên, giúp theo giờ, cô này làm chậm và ẩu nhưng mình mặc kệ vì mình suốt ngày rong rong ở công trường. Hôm ấy quên mất trong túi có 700 ngàn ( năm 89) tiền lương công nhân chưa trả, mình quăng đồ cho cô ta giặt. Đi đến công ty ngay chỗ Hồ con Rùa mới trực nhớ ra, chạy về, cô ta vẫn đang giặt, hỏi có thấy tiền không , cô ta bảo không, mình bới tung quần áo ra tìm vẫn không có...bực quá, mình hù cô ta nếu không trả lại tiền thì đi ra công an. Thế là ả ta ra ngay góc cột chỗ bồn hoa, moi xấp tiền vẫn còn xếp y nguyên như mình xếp. Lên đường một em.
Quân công trường thì cứ từ vài chục tới cả trăm, mình giao tiền cho thằng bạn cùng làm giữ vì sợ mình hơ hỏng mất tiền. Hai năm sau, nó giật sạch hết cả vốn của nhóm, trong đó của mình có hơn hai trăm cây. Lỗi tại mình bỏ đi lấy chồng! Nó bảo thế, mình chả có tờ giấy lận lưng nào để đòi nó cả. Bị nhà chửi cho tắt bếp!
Làm chút ít dịch vụ cho khách, mình đến Daso gặp tay Hoà giám đốc để bàn việc, thấy con nhỏ kế toán xinh quá, dụ về làm với mình, cái tính khoái gái đẹp chả chừa. Thấy nó thật thà như đếm, lại ngọt ngào như mía, mình mê tối con mắt...bạn nó, em nó, bạn của bạn nó xin vào làm mình nhận tất, mặc dù chả biết cho nó làm gì , nhưng vì chiều và quý con nhỏ kia nên cứ bừa đi- bạn nó chơi mất mấy ngàn đô của Củ sâm, bạn của bạn nó chơi mất mấy chục triệu tiền hàng rồi trốn mất....Mình vẫn quý nó, chiều nó như chiều vong, có gì cũng mua để dành cho nó từ quần áo tới vàng bạc hột xoàn....đánh đùng nó nghỉ đi lấy chồng, mình bị quyết toán thuế ngay lúc đó, lại bị giật bao nhiêu công hàng xuất đi Hàn...mẹ kiếp cái đống kế toán xà bần làm mình bị phạt mấy chục triệu....Lại bị chửi là ngu nữa.
Cứ dài dài thế...đến khi ông bạn giới thiệu vợ chồng thằng cháu vợ vào làm, cho chồng làm vườn khoá mở cổng, vợ làm giúp việc nhà....đồ ăn , gạo mắm muối ở nhà không cánh mà bay vù vù...hỏi thì các bạn biết đấy, ăn cắp đời nào nhận mình ăn cắp...Hoá ra về nhà đột xuất giữa trưa , thấy một bọn chừng 15 đứa, họ hàng, người làng chúng nó đang ăn uống linh đình, hỏi hàng xóm, họ bảo ngày nào cũng thế! Oạch!......quá mức là sợi dây chuyền ngọc trai mình quên đầu giường có vài tiếng nó cũng từ giã mình đi mất...xong tiếp.
Nhận một em quê Hải phòng vào, mới cómấy tiếng, ẻm nhờ mình đi xuống Cộng hoà đưa thư dùm cho ông bác sĩ quen của nó - mình đi, gặp vợ của tay đó, mình đưa thư, bị con vợ nó nhào dzô đánh ghen, mình mắt tròn mắt dẹt, phải la lên là tui đưa thư dùm cho con Loan. Úi cha mẹ ơi chuyện rùm trời, mình về mời bả đi ngay, bả hổng đi, mình phải lôi bả ra cổng, thế là bị mang tiếng hành hạ người làm ...mới về nhà mình chưa nổi 12 tiếng.
Tiếp theo, đứa đánh chó như thụi, đứa ngủ nướng cả ngày, đứa buôn dưa lê điện thoại một tháng hơn triệu đồng...đứa thì dê Củ sâm ngay mặt mình luôn- còn leo lên giường Củ sâm ngủ lúc hai vợ chồng mình đi vắng, về bắt gặp thì bảo nằm cho đỡ nhớ! Ặc ặc....Đứa đó là Củ sâm đuổi á nha. Hổng phải tui.
Mãi sau vớ con Thơm, nó chịu làm lâu dài, mà nó cưng lũ chó nên mình biết tánh nó ăn cắp vặt nhưng chỉ cảnh cáo rồi bỏ qua. Nghĩ mình nghĩa khí thế chắc nó không hại mình. Mình đi cả ngày có làm sao mà đủ mắt kiểm soát nhà cửa, về nhà là mệt phờ râu. Nghĩ vậy thôi thì nhắm mắt bỏ qua, tính là mất mát lặt vặt chứ không đến nỗi nào- bị bà già, con em cự miết, mình cứ bỏ lơ. Của đáng tội, nhà mình không có người làm thì toàn bộ việc nhà vào tay mình hết- chả có thằng nào, con nào phụ cả, nên mình cũng ngán cái cảnh đó mà bỏ qua cho con Thơm. Nhưng bất kỳ ai đến nhà, mình đều yêu cầu người đâu tiền bạc đấy. Và sau trận mình bắt tại trận nó chôm của mình hai trăm ngàn- nó khóc và thề với mình nó không bao giờ làm thế nữa , nên mình cũng bỏ qua - hồi đó là năm 2007, lại còn cho nó thêm 300 ngàn cho đủ 500 ngàn gửi về nhà cho bố đẻ nó đi bệnh viện. Và từ đó mình cũng không bị mất tiền nữa.
Nghĩ thế cũng ổn, ai nói gì nó mình gạt ngang. Kệ- giời thương giời cho- bo bo giời lấy lại.
Bây giờ nó lừa mình thật ngoạn mục cú chót và dzọt. Mình đau lắm, đau không phải vì tiền mà đau vì tại sao chúng nó cứ ăn cắp lòng tin của mình mãi. Con gái mình nó chì chiết đay nghiến mình với giọng điệu y như bà nó. Sém chút nữa mình đập nguyên cái tô vào mặt nó- hai mẹ con khác nhau một trời một vực. Mình kìm lắm mới bảo nó " cô chưa phụ đỡ tôi một việc gì cô hãy im cái miệng lại" Giận kinh khủng. Muốn gào thét, khóc lóc- nhưng chả để làm gì- Mình sẽ thống kê hết những món nó ăn cắp và yêu cầu chính quyền điều tra bởi giá trị của nó khá lớn - Cũng đành phải thế.
Bởi vậy đừng bao giờ tin cái dân bắc nhà quê ở tỉnh Nam định, Thái Bình , Hải Phòng, Quảng ninh - lừa đảo cả. Cần thì bác bác, em em, xong thì vỗ đít phành phạch biến.....Cả một lũ vô ơn bạc nghĩa- chỉ biết lợi dụng người khác để làm lợi cho mình.
Nhỏ Pensee và O thì nó bảo mình quên đi- coi như trả xong món nợ- tâm sẽ nhẹ- giá như gia đình mình ai cũng hiểu mình và giúp mình như P và O thì có lẽ mình không bị lên cơn choáng như lúc nãy.
Híc xả ra một mớ cho nó bớt nặng lòng!

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Curuso do tác giả hát




Cám ơn anh Gimini 256 cho bài bài hát với sự thể hiện tuyệt vời của tác giả.
Đọc tiếp ...

Curuso do tác giả hát




Cám ơn anh Gimini 256 cho bài bài hát với sự thể hiện tuyệt vời của tác giả.
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

Dân chủ nửa mùa ( Cái tựa này là tớ dành cho tớ- đừng có mà nhảy dựng!)

Cứ thử hỏi hết mấy ông bà đấu tranh dân chủ có hiểu hết tận tường nổi dân chủ là gì? Có nói dài dòng cũng mệt- tương cái định nghĩa này lên đây rồi tán hươu tán vượn.

Trong học thuyết chính trị, dân chủ dùng để mô tả cho một số ít hình thức nhà nước và cũng là một loại triết học chính trị. Mặc dù chưa có một định nghĩa thống nhất về 'dân chủ'[3], có hai nguyên tắc mà bất kỳ một định nghĩa dân chủ nào cũng đưa vào. Nguyên tắc thứ nhất là tất cả mọi thành viên của xã hội (công dân) đều có quyền tiếp cận đến quyền lực một cách bình đẳng và thứ hai, tất cả mọi thành viên (công dân) đều được hưởng các quyền tự do được công nhận rộng rãi[4][5][6].

Chủ quyền nhân dân là một triết lý phổ biến nhưng không phải lúc nào cũng là động lực để hình thành một nền dân chủ. Tại một số quốc gia, dân chủ dựa trên nguyên tắc triết học về quyền bình đẳng. Nhiều người sử dụng thuật ngữ "dân chủ" như một cách nói tắt của dân chủ tự do, còn bao gồm thêm một số yếu tố như đa nguyên chính trị, sự bình đẳng trước pháp luật, quyền kiến nghị các viên chức được bầu nếu cảm thấy bất bình, thủ tục tố tụng, quyền tự do công dân, quyền con người, và những yếu tố của xã hội dân sự độc lập với nhà nước. Tại Hoa Kỳ, tam quyền phân lập thường được xem là đặc tính hỗ trợ cho dân chủ, nhưng ở các quốc gia khác, như Vương quốc Anh, triết lý chi phối lại là chủ quyền tối cao của nghị viện (mặc dù trên thực tế vẫn duy trì sự độc lập tòa án). Trong các trường hợp, "dân chủ" được dùng với nghĩa dân chủ trực tiếp. Mặc dù thuật ngữ "dân chủ" thường được dùng trong bối cảnh chính trị của quốc gia, những nguyên lý này cũng áp dụng cho các tổ chức cá nhân và các nhóm khác

Trong định nghĩa về dân chủ này nó bao hàm rất nhiều khía cạnh để thể hiện cái quyền "dân chủ" nhưng ở một nước như Việt Nam này đã chìm vào một cái chế độ chuyên chế độc đảng quá lâu nên chính sách làm ngu dân để dễ trị nó đã ngấm sâu vào tiềm thức của mọi tầng lớp xã hội. Ở miền Bắc chìm sâu hơn bởi thời gian cai trị gần bảy mươi năm, miền Nam thì ít hơn, phân nửa thời gian thôi nên những người trung niên lứa 5x, 6X họ hiểu được chữ dân chủ đi kèm với nó là một nguyên tắc xả hội bình đẳng và tín nghĩa. Còn số dân miền Bắc thì cũng mới hở mắt về cái định nghĩa dân chủ gần đây nên họ không hiểu được dân chủ phải kèm theo những điều kiện khác mặc định trên mặt đạo đức xã hội. Mà họ chỉ hiểu được cái đòi quyền của cá nhân họ được lợi phần nào đó- chứ chưa biết được khi họ có quyền đó họ phải trả lại cho xã hội một sự đoan chắc về đạo đức và công bằng cho một đối tượng tương quan. Ở miền bắc phải các cụ lứa 4x hay 3x họ hiểu- nhưng cái hiểu của họ không thể truyền đạt lại cho hàng con cháu kế thừa bởi chúng được nhào nặn trong một bối cảnh xã hội đặt sự đố kỵ và dối trá lên hàng đầu, thay vì những nguyên tắc đạo đức cơ bản để làm người thì lại không được học.
Bởi thế nền tảng dân trí quá yếu để phần lớn đám đông hiểu lầm rằng dân chủ là một sự tự do quá trớn của cá thể - để thể hiện mình và vơ vét những quyền lợi chỉ cho riêng mình chứ không có một sự quan tâm chung về nền tảng pháp luật và đạo đức cơ bản phục vụ cho mục đích dân chủ.
Nếu như còn tạo dựng những thần tượng dối trá - và cái thứ đạo đức gian manh thì xã hội sẽ còn lụn bại đến tận cùng và bị huỷ diệt- Điều này cũng mang đến một sự rối loạn vô kể về kinh tế, xã hội, quốc phòng. Thế thì chúng ta phải làm gì? Phải làm gì để thực sự có dân chủ? Một câu hỏi quá khó khăn để đi tìm lời giải đáp và cả giải pháp cho xã hội hiện tại này.
Tôi cũng không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu để tìm cái chìa khoá mở cánh cửa đầu tiên nữa...

Đọc tiếp ...

Dân chủ nửa mùa ( Cái tựa này là tớ dành cho tớ- đừng có mà nhảy dựng!)

Cứ thử hỏi hết mấy ông bà đấu tranh dân chủ có hiểu hết tận tường nổi dân chủ là gì? Có nói dài dòng cũng mệt- tương cái định nghĩa này lên đây rồi tán hươu tán vượn.

Trong học thuyết chính trị, dân chủ dùng để mô tả cho một số ít hình thức nhà nước và cũng là một loại triết học chính trị. Mặc dù chưa có một định nghĩa thống nhất về 'dân chủ'[3], có hai nguyên tắc mà bất kỳ một định nghĩa dân chủ nào cũng đưa vào. Nguyên tắc thứ nhất là tất cả mọi thành viên của xã hội (công dân) đều có quyền tiếp cận đến quyền lực một cách bình đẳng và thứ hai, tất cả mọi thành viên (công dân) đều được hưởng các quyền tự do được công nhận rộng rãi[4][5][6].

Chủ quyền nhân dân là một triết lý phổ biến nhưng không phải lúc nào cũng là động lực để hình thành một nền dân chủ. Tại một số quốc gia, dân chủ dựa trên nguyên tắc triết học về quyền bình đẳng. Nhiều người sử dụng thuật ngữ "dân chủ" như một cách nói tắt của dân chủ tự do, còn bao gồm thêm một số yếu tố như đa nguyên chính trị, sự bình đẳng trước pháp luật, quyền kiến nghị các viên chức được bầu nếu cảm thấy bất bình, thủ tục tố tụng, quyền tự do công dân, quyền con người, và những yếu tố của xã hội dân sự độc lập với nhà nước. Tại Hoa Kỳ, tam quyền phân lập thường được xem là đặc tính hỗ trợ cho dân chủ, nhưng ở các quốc gia khác, như Vương quốc Anh, triết lý chi phối lại là chủ quyền tối cao của nghị viện (mặc dù trên thực tế vẫn duy trì sự độc lập tòa án). Trong các trường hợp, "dân chủ" được dùng với nghĩa dân chủ trực tiếp. Mặc dù thuật ngữ "dân chủ" thường được dùng trong bối cảnh chính trị của quốc gia, những nguyên lý này cũng áp dụng cho các tổ chức cá nhân và các nhóm khác

Trong định nghĩa về dân chủ này nó bao hàm rất nhiều khía cạnh để thể hiện cái quyền "dân chủ" nhưng ở một nước như Việt Nam này đã chìm vào một cái chế độ chuyên chế độc đảng quá lâu nên chính sách làm ngu dân để dễ trị nó đã ngấm sâu vào tiềm thức của mọi tầng lớp xã hội. Ở miền Bắc chìm sâu hơn bởi thời gian cai trị gần bảy mươi năm, miền Nam thì ít hơn, phân nửa thời gian thôi nên những người trung niên lứa 5x, 6X họ hiểu được chữ dân chủ đi kèm với nó là một nguyên tắc xả hội bình đẳng và tín nghĩa. Còn số dân miền Bắc thì cũng mới hở mắt về cái định nghĩa dân chủ gần đây nên họ không hiểu được dân chủ phải kèm theo những điều kiện khác mặc định trên mặt đạo đức xã hội. Mà họ chỉ hiểu được cái đòi quyền của cá nhân họ được lợi phần nào đó- chứ chưa biết được khi họ có quyền đó họ phải trả lại cho xã hội một sự đoan chắc về đạo đức và công bằng cho một đối tượng tương quan. Ở miền bắc phải các cụ lứa 4x hay 3x họ hiểu- nhưng cái hiểu của họ không thể truyền đạt lại cho hàng con cháu kế thừa bởi chúng được nhào nặn trong một bối cảnh xã hội đặt sự đố kỵ và dối trá lên hàng đầu, thay vì những nguyên tắc đạo đức cơ bản để làm người thì lại không được học.
Bởi thế nền tảng dân trí quá yếu để phần lớn đám đông hiểu lầm rằng dân chủ là một sự tự do quá trớn của cá thể - để thể hiện mình và vơ vét những quyền lợi chỉ cho riêng mình chứ không có một sự quan tâm chung về nền tảng pháp luật và đạo đức cơ bản phục vụ cho mục đích dân chủ.
Nếu như còn tạo dựng những thần tượng dối trá - và cái thứ đạo đức gian manh thì xã hội sẽ còn lụn bại đến tận cùng và bị huỷ diệt- Điều này cũng mang đến một sự rối loạn vô kể về kinh tế, xã hội, quốc phòng. Thế thì chúng ta phải làm gì? Phải làm gì để thực sự có dân chủ? Một câu hỏi quá khó khăn để đi tìm lời giải đáp và cả giải pháp cho xã hội hiện tại này.
Tôi cũng không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu để tìm cái chìa khoá mở cánh cửa đầu tiên nữa...

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

Nhóm Beryl

Berin (Beryl)
Berin Berin (beryl)là một loại khoáng vật có rất nhiều màu sắc khác nhau đỏ, hồng, tím, vàng, lam,...và đặc biệt là biến thể màu lục với tên gọi emơrôt được xếp vào loại đá quý nhóm I cùng với kim cương, ruby và saphia.
  1. Khái quát chung  Berin là tên gọi chung cho tinh tất cả các biến thể khác nhau của khoáng vật cùng nhóm, nó không có nghĩa là quý báu hay bán quý, cũng không phải có nghĩa là màu lục emơrôt, hay màu lam aquamarin. Nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp “Berinlos”, tuy nhiên chưa thực sự chắc chắn. Theo tiếng Đức là “Brille” có nghĩa là kính mắt, bởi vì từ thời trung cổ, kính đeo mát được làm từ đá berin không màu. Trong thương mại berin được mang tên riêng theo màu sắc của nó. 
Bixbit: màu đỏ dâu tây.   Tinh thể bixbit  
Berin màu vàng: màu vàng chanh, vàng phớt xanh hoặc vàng tinh khiết.
 Gosenit (goshenite): là berin không màu. 
Heliodor (heliodore): màu vàng nâu tới vàng kim.   
Beril với các màu khác nhau  
Morganit (morganite): màu hồng có sắc tím nhạt.   
                    Morganit thô và đã được chế tác  
2. Thành phần hoá học và cấu trúc tinh thể 
2.1. Thành phần hoá học  - Công thức hóa học: Al2Be3(Si6O18).
 2.2. Cấu trúc tinh thể
 - Tinh hệ: Lục phương     Mô hình cấu trúc tinh thể hệ lục phương
  - Dạng tinh thể: lăng trụ 6 phương kéo dài theo trục bậc
3. 3. Các tính chất vật lý và quang học
 3.1. Các tính chất vật lý
 - Màu vết vạch: trắng
  - Độ cứng: 7,5 - 8
 - Tỷ trọng: 2,65 - 2,75/ 2,8.
 - Cát khai: có cát khai yếu theo mặt cơ sở.
  - Vết vỡ: vỏ sò
 3.2. Các tính chất quang học 
- Màu sắc: vàng kim, vàng lục, vàng lam, đỏ, hồng, không màu.
     Một số màu khác nhau của berin  
- Độ trong suốt: trong suốt đến đục.  - Chiết suất: 1,57 - 1,60.
 - Độ tán sắc: 0,014
 - Tính đa sắc: berin vàng: yếu, vàng chanh/ vàng kim.  Heliodor: yếu, vàng kim/ vàng lục.  Morganit: rõ, vàng lục/ lam lục  Berin lục: rõ, vàng lục/ lam lục 
- Phổ hấp thụ: không đặc trưng
 - Tính phát quang: morganit có màu tím, yếu.
 4. Đặc điểm bao thể:  Các bao thể thường gặp trong berin là các bao thể dạng ống chứa các dung thể lỏng (đôi khi chứa cả pha khí) và thường phân bố theo chiều dài của tinh thể. Các bao thể dạng tinh thể âm “negative crystals” cùng thường gặp trong berin. Trong aquamarine ta có thể gặp một số bao thể khác như biotit, phlogopit, rutin, hematite, pyrite, hoặc ilmenit. Loại berin màu đỏ (bixbit) đôi khi chứa các bao thể hai pha, ba pha, hoặc bao thể thạch anh.  5. Các phương pháp xử lý và tổng hợp
 Berin ít được tổng hợp trong công nghiệp tuy nhiên chúng có thể được xử lý theo một số phương pháp khác nhau đó là xử lý nhiệt và chiếu xạ. Với aquamarin có màu nhạt ta có thể chiếu xạ để cho màu đậm hơn, màu chiếu xạ thường không ổn định và dễ bị nhạt đi theo thời gian hoặc để ánh mặt trời chiếu vào.  Với loại aquamarin có màu lam phớt lục (do chứa một lượng Fe đáng kể), ta có thể loại bỏ màu lục bằng cách xử lý nhiệt ở nhiệt độ khoảng 400-450oC, khi đó ta sẽ được màu lam sáng và tinh khiết hơn.
 6. Nguồn gốc và phân bố
  Berin thường được thành tạo trong các đá granit, đặc biệt là granit pegmatit, hoặc đá phiến (với emơrôt); trong các đá biến chất từ đá vôi (emơrôt) hoặc trong các mạch nhiệt dịch.
 Gosenit: Khai thác nhiều ở Canada, Mỹ, Mehico, Brasil, Nga. 
  Gosenit Trung Quốc ( Làm biếng copy hình)
 Morganit: Gặp nhiều ở Brasil, Mỹ, Madagasca.   
Morganit Brasil  
Heliodor: Gặp nhiều ở Madagasca, Namibia, Brasil. 
Bixbit: Khai thác nhiều ở vùng Utah (Mỹ). 
Tại Việt Nam, berin cũng được phát hiện tại Xuân Lẹ (Thanh Hoá), Thạch Khoán (Vĩnh Phú) và một số nơi khác.
 7. Chế tác  Đối với berin người ta cũng áp dụng kiểu cất bậc như emơrôt. Song chỉ khác một điều là hướng cắt được chọn khác đi. Mặt bàn (table) của emơrôt thường cắt vuông góc với trụ quang, còn berin và aquamarin thì cắt song song với trục quang.
 8. Đá giả, đá tương tự, đá nhân tạo và cách nhận biết. 
- Loại đá tự nhiên giống aquamarin là topaz, tuy nhiên chiết suất của nó là 1,610 - 1,620, cao hơn chiết suất của aquamarin (1,574 - 1,580).
 - Đá spinen tổng hợp có màu lam nhạt do cobal, nhưng có tỷ trọng 3,63 và chiết suất 1,728. Đơn giản nhất dùng kính lọc màu Chelsea sẽ thấy spinen có màu đỏ còn aquamarin có màu lục.
 - Thủy tinh màu lam nhạt giả berin và aquamarin cũng dễ phân biệt vì thủy tinh đơn chiết và mềm hơn. 
TS. Phạm Văn Long
Đọc tiếp ...

Nhóm Beryl

Berin (Beryl)
Berin Berin (beryl)là một loại khoáng vật có rất nhiều màu sắc khác nhau đỏ, hồng, tím, vàng, lam,...và đặc biệt là biến thể màu lục với tên gọi emơrôt được xếp vào loại đá quý nhóm I cùng với kim cương, ruby và saphia.
  1. Khái quát chung  Berin là tên gọi chung cho tinh tất cả các biến thể khác nhau của khoáng vật cùng nhóm, nó không có nghĩa là quý báu hay bán quý, cũng không phải có nghĩa là màu lục emơrôt, hay màu lam aquamarin. Nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp “Berinlos”, tuy nhiên chưa thực sự chắc chắn. Theo tiếng Đức là “Brille” có nghĩa là kính mắt, bởi vì từ thời trung cổ, kính đeo mát được làm từ đá berin không màu. Trong thương mại berin được mang tên riêng theo màu sắc của nó. 
Bixbit: màu đỏ dâu tây.   Tinh thể bixbit  
Berin màu vàng: màu vàng chanh, vàng phớt xanh hoặc vàng tinh khiết.
 Gosenit (goshenite): là berin không màu. 
Heliodor (heliodore): màu vàng nâu tới vàng kim.   
Beril với các màu khác nhau  
Morganit (morganite): màu hồng có sắc tím nhạt.   
                    Morganit thô và đã được chế tác  
2. Thành phần hoá học và cấu trúc tinh thể 
2.1. Thành phần hoá học  - Công thức hóa học: Al2Be3(Si6O18).
 2.2. Cấu trúc tinh thể
 - Tinh hệ: Lục phương     Mô hình cấu trúc tinh thể hệ lục phương
  - Dạng tinh thể: lăng trụ 6 phương kéo dài theo trục bậc
3. 3. Các tính chất vật lý và quang học
 3.1. Các tính chất vật lý
 - Màu vết vạch: trắng
  - Độ cứng: 7,5 - 8
 - Tỷ trọng: 2,65 - 2,75/ 2,8.
 - Cát khai: có cát khai yếu theo mặt cơ sở.
  - Vết vỡ: vỏ sò
 3.2. Các tính chất quang học 
- Màu sắc: vàng kim, vàng lục, vàng lam, đỏ, hồng, không màu.
     Một số màu khác nhau của berin  
- Độ trong suốt: trong suốt đến đục.  - Chiết suất: 1,57 - 1,60.
 - Độ tán sắc: 0,014
 - Tính đa sắc: berin vàng: yếu, vàng chanh/ vàng kim.  Heliodor: yếu, vàng kim/ vàng lục.  Morganit: rõ, vàng lục/ lam lục  Berin lục: rõ, vàng lục/ lam lục 
- Phổ hấp thụ: không đặc trưng
 - Tính phát quang: morganit có màu tím, yếu.
 4. Đặc điểm bao thể:  Các bao thể thường gặp trong berin là các bao thể dạng ống chứa các dung thể lỏng (đôi khi chứa cả pha khí) và thường phân bố theo chiều dài của tinh thể. Các bao thể dạng tinh thể âm “negative crystals” cùng thường gặp trong berin. Trong aquamarine ta có thể gặp một số bao thể khác như biotit, phlogopit, rutin, hematite, pyrite, hoặc ilmenit. Loại berin màu đỏ (bixbit) đôi khi chứa các bao thể hai pha, ba pha, hoặc bao thể thạch anh.  5. Các phương pháp xử lý và tổng hợp
 Berin ít được tổng hợp trong công nghiệp tuy nhiên chúng có thể được xử lý theo một số phương pháp khác nhau đó là xử lý nhiệt và chiếu xạ. Với aquamarin có màu nhạt ta có thể chiếu xạ để cho màu đậm hơn, màu chiếu xạ thường không ổn định và dễ bị nhạt đi theo thời gian hoặc để ánh mặt trời chiếu vào.  Với loại aquamarin có màu lam phớt lục (do chứa một lượng Fe đáng kể), ta có thể loại bỏ màu lục bằng cách xử lý nhiệt ở nhiệt độ khoảng 400-450oC, khi đó ta sẽ được màu lam sáng và tinh khiết hơn.
 6. Nguồn gốc và phân bố
  Berin thường được thành tạo trong các đá granit, đặc biệt là granit pegmatit, hoặc đá phiến (với emơrôt); trong các đá biến chất từ đá vôi (emơrôt) hoặc trong các mạch nhiệt dịch.
 Gosenit: Khai thác nhiều ở Canada, Mỹ, Mehico, Brasil, Nga. 
  Gosenit Trung Quốc ( Làm biếng copy hình)
 Morganit: Gặp nhiều ở Brasil, Mỹ, Madagasca.   
Morganit Brasil  
Heliodor: Gặp nhiều ở Madagasca, Namibia, Brasil. 
Bixbit: Khai thác nhiều ở vùng Utah (Mỹ). 
Tại Việt Nam, berin cũng được phát hiện tại Xuân Lẹ (Thanh Hoá), Thạch Khoán (Vĩnh Phú) và một số nơi khác.
 7. Chế tác  Đối với berin người ta cũng áp dụng kiểu cất bậc như emơrôt. Song chỉ khác một điều là hướng cắt được chọn khác đi. Mặt bàn (table) của emơrôt thường cắt vuông góc với trụ quang, còn berin và aquamarin thì cắt song song với trục quang.
 8. Đá giả, đá tương tự, đá nhân tạo và cách nhận biết. 
- Loại đá tự nhiên giống aquamarin là topaz, tuy nhiên chiết suất của nó là 1,610 - 1,620, cao hơn chiết suất của aquamarin (1,574 - 1,580).
 - Đá spinen tổng hợp có màu lam nhạt do cobal, nhưng có tỷ trọng 3,63 và chiết suất 1,728. Đơn giản nhất dùng kính lọc màu Chelsea sẽ thấy spinen có màu đỏ còn aquamarin có màu lục.
 - Thủy tinh màu lam nhạt giả berin và aquamarin cũng dễ phân biệt vì thủy tinh đơn chiết và mềm hơn. 
TS. Phạm Văn Long
Đọc tiếp ...