Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Nỗi lòng!

- Ở Hàn quốc người giàu nhất như chủ tịch Samsung hay Huyndai đi xe gì?
- Xe Chairman sản xuất ở Hàn quốc.
- Thế xe đó bao nhiêu tiền ?
- Mắc lắm chừng từ 60 ngàn đô đến 80 ngàn đô!
Mắt tròn xoe tui hỏi gặng
- có 60 ngàn thôi á????
Tui chỉ cái xe Roll -royce đang đặt trong show room bên đường
- Có xe đó không?
- Không, mua xe đó để dân tình nó chửi cho móc mắt ra à...dân Hàn xài xe Hàn thôi. Có ông chủ tịch tập đoàn SK dùng xe Mercedet benzờ bị dân nó huýt sáo ầm ĩ kìa...
- Thế bên Hàn có máy bay riêng không?
- Có hai cái của chủ tịch Samsung và SK nhưng bị dân nó biểu tình suýt toi đấy, hết cả đường ra ứng cử nghị viên đấy.
- Xời ơi, bên Việt nam này giàu lắm,
Tài xế chen ngang vào :
- Xe siêu sang là cả triệu đô, xe Roll-Royce là 24 chiếc- Việt nam giàu hơn Hàn quốc, máy bay riêng cả chục chiếc cơ đấy...
- Xipaloma- dân chúng nghèo mạt đầy khắp, đất nước chúng mày nghèo khổ mà tiêu xài xa xỉ, chỉ có bán nước mới xa xỉ thế thôi!
Mình chỉ cho khách cái BMW láng coóng bên lề đường- bên trong treo cái biển đỏ chữ vàng " Kiểm tra giao thông " xe biển số xanh mà rằng:
- Bên tao nhà nước nhập xe sang thấy không? Xe công vụ đó mày!
- Bên Hàn mà thế thì đường vào trại giam ngắn ngủn hà mày ơi!
Kết luận : Này Hương, nước mày người đói khổ nhiều vô kể, tao đi đâu cũng gặp, thiên tai liên miên điều kiện sống nơi nơi tồi tệ - mà sao dân tình có vẻ ăn chơi xa xỉ nhỉ? Cạn kiệt tài nguyên rồi sẽ ra sao?
Mình :|||| biết trả lời ra sao?
U uất, bức bối, thấy rõ dân mình không yêu nước thực tâm như mấy dân khác- họ yêu bằng hành động cụ thể- còn mình? yêu bằng cái mồm bài hải, bằng cãi nhau chửi nhau phân tài cao thấp, yêu bằng kiếm phím chặt chém nhau cho hả dạ mình....Hết! yêu cái gì? Nhan nhản điêu toa, đầy dãy gian dối, hằng hà lừa lọc....Yêu cái gì?
Uất hận- bất lực, vò đầu có nguyên nắm tóc rụng!
Làm đéo gì bây giờ?????!!!!!!!!!!!!!
* Xipaloma : câu chửi thề của người Hàn mỗi khi bức xúc - nghĩa nó tương đương cái đù con mẹ nó...
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Đêm!


Hình bé
Tũn


Đêm xuống, nhà ít người, mỗi người mỗi phòng, chỉ riêng phòng mình là bảy đứa cún và mình. Lắm lúc thấy cô đơn , lắm lúc thấy thảnh thơi, khi ốm thì sợ hãi và lo lắng.
Cái cảm giác thế nào, mình cũng không rõ lắm, nhưng thích nhất là khi khỏe khoắn, mấy đứa bé cũng khỏe là dễ chịu nhất.
Đúng 7h30 là Tu, Mí, Tũn í éo gọi mẹ để đi về phòng ngủ. Vào phòng việc đầu tiên của Tu là ra uống nước bòm bọp sau đó leo lên cái gối kế bên gối mình nằm xoải ra đó, cái miệng oạc ra nhăn nhở đòi mình đùa..còn Mí và Tũn là lóc cóc sang phòng ba nó, nếu cái ghế để gần thì hai đứa tót lên trên giường ổng, leo lên cái đỉnh chăn cao nhất nằm liếm láp như hai con mèo, nếu Tũn không leo được là chạy về mình kêu inh ích để mình kéo ghế ra cho nó nhảy lên.
Ton Hon, Chinh, Ri, Hin, Tít vẫn cứ chơi bên phòng máy tính, Teddy thấy ba đứa kia về phòng mà mình không mở cho ra là ông cố gào thét như bị ai giết đến nơi. Max và Titi nằm xoải cẳng bên phòng bếp, trên cái nệm xinh mình để ngay quạt cho hai đứa nó.
Lũ mèo thì quấn chân quấn cẳng đòi ăn rối rít, không cho là mèo Keddy với bố Đen nhảy bổ vào mình khủng bố. may là bi giờ còn có bảy đứa mèo, chứ không thì chắc mình toi sớm...
Sắp xếp rửa ráy lau dọn mọi thư, uống thuốc xong là mình trở về phòng máy tính lượn tiếp. Tu, Mí Tũn theo luật là tự chơi không có mẹ đến 10 giờ tối.
 Đúng tám giờ tối là hai đứa bự chà bá mỗi đứa thau cơm với cá kho theo đúng một khẩu vị ăn sồng sộc như con heo, và sau đó ra sân đi ị đái một tăng, chạy trong lúc mình tàn tàn đi bộ giảm béo...Rồi vô chuồng nhảy đùng đùng cắn cổ vật nhau ...chơi và hét...
Đêm muộn, nghe máy tính nổi nhạc tắt đi là Hin, Tít, Ri đứng xếp hàng chờ về phòng ngủ với mẹ ( tập mãi chúng mới quen, bỏ chúng một mình trong phòng ngủ là có gì lôi xuống gặm nát, kể cả mở kháo túi xách mình lôi thuốc ra gặm bấy nhầy)
về đến phòng, cả bọn nhảy như choi choi, đùa kiểu như con mèo vậy đó- mệt mẹ hét bắt đi ngủ. Nghe chữ NGỦ là đứa nào răm rắp vào đúng chỗ của mình- không sai một ly. Chỉ chừng năm phút là chúng nó nằm chổng gọng ngáy kho kho như người vậy đó. Con Ri là con lắm chuyện nhất, chưa đến 12 giờ đêm là còn đi ra đi vào kiếm cái hột nhai lóc cóc, bị con Tu nó ghè cho mấy lần rồi.
Con Mí thì ôi thôi, nằm là phải nhét cái lỗ mũi vào nách mẹ mới ngủ được. Bởi thế mình mà đi ra chơi giữa khuya là mệt, chúng nó bò dậy đồng thanh gào, thế nào Củ sâm cũng bò dậy sang phòng vi tính mắng mình..
Đêm nào cũng thế và mình chìm vào giấc ngủ lúc gần hai giờ sáng, nếu không mải coi phim, còn nếu bận thì cụ bị hết mền gối bưng vào phòng vi tính để cho bọn nhỏ ngủ quanh lúc mình làm việc.
Thích nhất là nửa khuya chọc thằng Tu dậy chơi, nó làu bàu làu bàu rồi ngủ rũ ra trên tay mình...hay không chịu nổi...còn bé Mí thì chọc ghẹo mấy nó cũng cứ như cọng bún nhúng nước, chả thèm quan tâm trừ khi lôi nó quăng sang bên kia gối nó mới lồm cồm bò ngay dậy để nhào vào nách mẹ...
Cuộc sống cứ thế trôi qua, mình cũng chả dám đi đâu vì sợ đi bỏ bọn nhỏ chúng sợ và đói , bịnh. Ai đó bảo mình mắc nợ bọn cún- nhưng mình lại thấy thú vị với món nợ yêu yêu này- chúng chả khác mấy đứa bé hai ba tuổi đâu. Dễ thương lắm.
Mình khùng thiệt!
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Tắc tị

Đêm qua đúng 12 giờ thì phần bên trái ngực đau và giật dữ dội hơn mấy ngày trước, huyết áp lên tới 180/100, đốt sống tương đương vị trí bao tử đau như sắp lìa ra- chịu không nổi, kêu taxi thì không thằng ma nào tới , thế đành gọi Củ sâm dậy, chỉ tính nhờ ổng chở ra tới Trường Chinh là đón taxi tự đến bệnh viện, ai dè đâu bố chở một lèo tới bệnh viện với đèn xin ưu tiên.
Vào bệnh viện Hoàn Mỹ, cô bác sĩ lạ, hỏi thăm bịnh tình rất kỹ, mình hơi hốt hoảng khi thấy ngực trái đau thế, thật sự chỉ sợ một cơn gì đó mà mình phải ngủm cù đèo thì ôi thôi...một đống công việc giấy tờ của khách đã làm xong mà chưa soạn để nộp, lỡ xui xẻo thì chồng con biết ra sao...
Mình được đo điện tim ngay, lấy máu xét nghiệm men tim và vài thứ cần thiết gần như trong vòng chưa đầy 7 phút...Viên thuốc huyết áp ngậm ở nhà đã có tác dụng, huyết áp xuống 140/90. Cô bác sĩ khám theo những vùng đau thê thảm trên người mình, thế là thuốc chích thuốc uống bốn phát lãnh ngay, ngực giãn ra, bớt đau, phần sống lưng cũng giảm, hóa ra mấy ngày vừa rồi mình chạy vạy công việc mệt quá làm mình stress nặng và viêm bao tử cấp.
Nằm hơn tiếng đồng hồ thấy khỏe lại, kết quả xét nghiệm máu vì có kiểm tra men tim nên chờ lâu, tranh thủ ra ngoài ngó xem Củ sâm đâu. Ra xe, nhìn chàng nằm chèo queo trên ghế xe gà gật, thương không chịu nổi, mình bảo ổng về đi, em đỡ rồi em sẽ đón taxi về nhà- Ổng ừ à, mình vào phòng cấp cứu nằm tiếp- đến ba giờ sáng mới ổn, có kết qua, bác sĩ cho thêm thuốc rồi về, ra ngoài thấy chàng vẫn nằm chình ình đợi mình- cảm động quá...Cái hóa đơn cấp cứu gần 800k trong đó thuốc hết 400k...suýt khóc, hối hận không đưa bảo hiểm ra cho bớt đồng nào hay đồng đó....
Than thở với Củ sâm, hắn choàng tay qua lưng, hun mình một cái rõ đau rát cả môi, bảo 'em không bị sao thì có cả nhà vét túi anh không tiếc"...
Chiều nay Củ sâm đi lễ nhà thờ xong tranh thủ đi gặp hội Hàn kiều tới ba giờ chưa về, mà cũng chẳng gọi điện cho mình biết. Ổng về, mình hằm hằm xách túi dông ra đường theo con em đi rông, ổng hỏi đi đâu cũng không thèm trả lời, .
Đi một vòng, rồi không biết tại sao mình giận thế nữa, đi về...Hắn ngồi trên ghế gần giường, hai tay gãi hai cẳng chân xoàn soạt, nốt muỗi đốt cả chục nốt sưng tấy...Hóa ra đêm qua chờ mình mà muỗi phang cho nát giò...Nhìn chồng thế mình tắc tị- chả biết nói gì ngoài câu xin lỗi- ổng ngại ngùng khi thấy mình xót ruột ổng- thế là ăn hết luôn cả phần bánh su kem của mình mà con em làm mang qua cho.
Thế đấy, đôi lúc hạnh phúc chỉ là một cảm giác tắc tị, là cảm giác có nhau trong đời- đâu cần gì hơn thế? Đâu cần ai hơn ai? Tình yêu hai mươi năm của tụi mình tát thẳng vào mồm những kẻ ngày xưa chê bai, đàm tiếu tụi mình vì vì tụi mình yêu nhau- Họ đã từng nói " chả chóng thì chày một năm cũng bỏ..." "Con me tây thấy nước ngoài là băm bổ " ....Tình yêu của chúng ta vượt qua hơn 20 năm khó nhọc từ tay trắng đến giờ hai vợ chồng có đầy đủ- nếu như chỉ tiền, hay sắc thì chúng mình đâu có sống tới bạc đầu giờ này ? Có Củ sâm bên cạnh mình thấy an toàn...cho dù là trụ cột nhưng mình thấy đủ sức mạnh để lèo lái gia đình. Mình rất muốn gặp lại những kẻ hai mươi năm trước chửi bới , nhục mạ tình yêu của mình tại ngôi nhà đầy tình yêu và trân trọng của hai đứa chúng ta....
Tình yêu là nhường nhịn là nhẫn nại là chỉn chu là hy sinh và nền móng chắc chắn này không ai có thể phá đi được- trừ chính mình.
Có những người đàn bà hay đem cái tôi của mình áp đặt cho chồng- đó là sự bất hạnh. Những người đàn bà hiếu thắng cũng chỉ chuốc lấy bất hạnh cho tình yêu- giờ mình thấu hiểu YÊU LÀ TÔN TRỌNG LẪN NHAU.
Và cái cảm giác tắc tị này của mình hình như nó cũng là Yêu thì phải.....
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Bigi- chige - canh đậu nành xay.



Hình minh họa cái nồi đất của Hàn
Đậu nành khô : 200 gr ngâm nước 6 tiếng vo sạch bỏ vỏ
Đậu xanh khô : 50 gr ngâm nước cũng 6 tiếng vo sạch (không vỏ)
Trộn chung hai loại sau ngâm cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn nhừ- cho vào 2 lít nước nấu khuấy đều cho đến khi sôi, nêm xíu xiu muối để làm sữa đậu nành uống...nấu sôi lửa nhỏ trong vòng 15 phút, lấy ra lọc qua cái rây mịn cho sữa xuống hết- cất sữa uống. Còn phẩn bã bên trên không vắt kiệt cứ để cho còn bông xốp và còn sữa ngậm trong bã để nấu món Bigi- chige.
Nguyên liệu :
Sườn non : 700 gr cắt khúc lóng tay hoặc 400 gr thịt nạc dăm cắt dày 7 mm, miếng vừa ăn.
Kim chi chua : 400 gr cắt khúc dài 1.5 cm rửa sạch vắt bớt nước chua đi- chừa chừng 3 muỗng canh nước kim chi.
Trộn chung hai thứ lại, cho dầu vào xào săn, ướp chút muối, một muỗng nước mắm ngon, chút bột nêm thịt, xíu bột ngọt, một muỗng trà đầy đường.
Bột đậu nành đã lọc sữa ra pha với một tô nước, quấy đều lên làm sao mà khi đổ vào thì nước cao hơn mặt sườn, kim chi chừng 1 cm.
Tổi 1 củ bự bằm nhuyễn = chừng 2-3 muỗng canh tỏi bằm.
Đổ sườn, kim chi vào nồi áp suất, cho tố nước bột vào, cho tỏi bằm vào... đóng nắp nấu- khi nó xì to khoảng mười phút tắt bếp, bỏ đó..tới khi van an toàn thụt xuống hết thì mở nồi ra, nấu sôi lên, nêm nếm cho vừa ăn thêm, đổ sang nồi đất haoc85 gốm nấu cho sôi lại, cắt hành poi rô thái nhỏ bỏ vào, bưng cả nồi đất đó lên bàn ăn.
Xong- món ngon chỉ cần 1 mà đủ chất, ăn rất bắt cơm , ăn chung với kim chi ...tuyệt cú!
Nếu là rau khô thì ngâm, rửa sạch rồi cũng làm y như trên- vị canh này thì ngọt thịt không có vị chua nhẹ như nấu kim chi. Ăn nhiều mau ngán- nhưng với rau khô thì nấu xương đuôi là ngon nhất vì ngọt đậm và thơm hơn .
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Mời các bạn nghe cùng mình bài hát anh Gemini tặng nhé




How could I ever know
I would find myself alone
Facing your daemons as well as mine
Wishing for the past that words cannot find.

But somewhere in the night
The music in my mind comes alive
I hear love's haunting lullaby.
And it sings of a time we once knew
A time when all I could breathe was you
But seasons never remain the perfect shade
Our love's not the same so we must
Change...change...change

How could I ever know
That with time you would go
Leaving me to find what
Was missing in between our lives

But somewhere in the night
The music in my mind comes alive
I hear love's haunting lullaby
And it sings of a time we once knew
A time when all I could breathe was you
But seasons never remain the perfect shade
Our love's not the same so we must
Change...

Once we had summer in the fall
Now my heart knows what it's like
To lose it all...


Và lời của bài hát....



Đọc tiếp ...

Dạ thì luật thơ ạ.

Hôm qua em tính làm thơ đường
Bỗng dưng nhìn thấy cái cu dương
Nó ngồi nghễu nghên ngay quốc hội
Nó khiến lồn em bỗng méo xèo...

Hôm nay  bác bảo thơ có luật
Cấm mon men nói chó thành gà
Bởi thế em vỗ tay hoan hỉ
Bởi vì em thuần Việt quen giồi...

hễ cứ cứt em phang nó thối
Thơ làm gì mà cứt hóa thành hoa
Nhể!!!!!!!!!
cứ thế
Tim bốn ngăn máu đỏ
tắc một van - đi sáu ván tàu ngầm
Rồi anh Mác rậm râu sâu mắt
Anh tên Nin, hói trán bóng đầu
Anh Minh râu chồm hỗm trên cao
Thêm anh Duẩn dân ta suýt chết...


Em làm thơ để ủng hộ luật thơ của các bác đấy nhá......Thơ của em thì hay có mùi!






Đọc tiếp ...