Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2010

Người anh hùng hay mụ đàn bà cuồng sát?

Hình bà ta tui nhặt trên báo datviet.
Thấy ở Năm Lan có tố chất của một chiến sĩ gan dạ, lãnh đạo giao thêm nhiệm vụ “diệt ác, phá kiềm”. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nguy hiểm, luôn cận kề với cái chết. Nhưng với Năm Lan, đó là niềm vinh dự. Nhận nhiệm vụ mới, Năm Lan điều nghiên cách đánh địch sao ít tốn vũ khí mà vẫn có thể tiêu diệt được nhiều quân địch. Nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng Năm Lan xin ý kiến cấp trên một phương án táo bạo: đánh bằng lựu đạn. Bấy giờ, khu bót Nguyễn Văn Cự (Lạc Long Quân - Âu Cơ, quận 11 ngày nay) nổi tiếng là ác ôn của chế độ Sài Gòn. Để tạo thanh thế, Năm Lan được giao nhiệm vụ đánh thẳng vào xào quyệt của bọn ác ôn ở bót này vào đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9/1966.

Tiếp cận mục tiêu địch, Năm Lan tay cầm lựu đạn đã rút chốt đứng chờ địch. Khi cách bọn lính chừng 3 m, Năm Liên ra tay, nhanh và chính xác. Bị bất ngờ, bọn địch không kịp trở tay nên bị thương khá nhiều. Giải thích về cách đánh này, Năm Liên cho biết: “Đây là cách đánh mạo hiểm, nhưng hiệu quả. Nếu đợi địch đến gần mới rút chốt lựu đạn ném thì sẽ bị phát hiện, né tránh. Với cách rút chốt sẳn, chờ địch đến gần mới ném, khả năng gây sát thương cao hơn”. Cũng với cách đánh này, Năm Lan còn thực hiện một số trận, mà điển hình là trận đánh vào khu vực bầu cử ở trường đua Phú Thọ vào đầu năm 1967. 
http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Hon-ca-huyen-thoai-ky-1/20102/79493.datviet

Chiến tranh qua đi hơn 35 năm nhưng vẫn nhai đi nhai lại những điệp khúc này.
Người đàn bà trong câu chuyện được tôn vinh như một anh hùng mà họ quên đi cái khía cạnh nhân từ trong từng con người. Một người đàn bà sẵn sàng sát thương nhiều người khác vì họ không cùng một lý tưởng thì liệu rằng trái tim của bà ấy có phải là của con người không? Hay là trái tim của ác thú? Một con người sẵn sáng nghiên cứu cách sát thương có hiệu quả, giết chết nhiều đồng loại của mình thì một là bị bệnh thần kinh cuồng sát, hai là máu của bà ta thuộc loài máu lạnh y như những nhân vật cuồng sát giết người hàng loạt trong mấy bộ phim kinh dị- giả tưởng. Quả thật là đáng sợ, lứa tuổi chúng tôi khi còn thơ ấu đã bị nhồi nhét những ý nghĩ giết người hàng loạt thế này- hèn chi kết quả ngày hôm nay, người ta sẵn sàng kết liễu sinh mạng người khác vì những mẫu thuẫn không đáng gì.
Và theo như những gì quy định trong hiến chương của liên hiệp quốc thì hành động của bà ta phải bị liệt vô dạng các nhóm khủng bố như của Binladen. Ca ngợi trên phương tiện đại chúng cho đám trẻ con nhuốm nặng tính chất côn đồ, bạo lực nữa chăng?
Nếu như tôi gặp bà ta có lẽ cảm giác kinh tởm và ghê sợ của tôi đối với bà ta sẽ không giấu nổi- người đàn bà cuồng sát.

Đọc tiếp ...

Người Việt xấu tính

Sáng nay được ở không, đi Big C lượn dòng dòng....Ai mà ngờ được hôm nay siêu thị người đông như cái chợ vỡ, chen lấn, xô đẩy, ngáng đường người khác.
Ba câu chuyện làm tui đây khó chịu và mắc cỡ cho cái tính xấu của đám người trong siêu thị, mà có lẽ , ở ngoài cũng chả khác gì.
Câu chuyện thứ nhất : Tại quầy bánh mì Big C :
Bánh mì que vừa ra lò, cô bán hàng kéo từng khay bánh mì đổ lên kệ bánh. Người ta, cả trẻ già, đàn bà, đàn ông đổ xô vào chen lấn, thò tay nhặt cái này quăng xuống chọn cái kia, vẫn chưa vừa lòng họ lại ném xuống lại lượm ổ khác cầm lên hít hít, bóp bóp rồi ném lại chọn ổ khác. Chắc cũng phải hơn ba chục cánh tay, bàn tay không biết có được vệ sinh sạch sẽ trước khi thò vào nắn bóp sờ mó bánh mì chưa. Cái đống bánh mì từ chỗ đang thẳng hàng ngay lối trở thành một đống như củi vụn mùa lũ, quay ngang, quay dọc, có cả ổ bánh gẫy ra làm đôi vì bị chê bai. Một cu Tây da trắng tóc vàng cũng định mua một ổ, hắn không chen được, đành đứng khoanh tay nhìn và chờ ở phía ngoài cùng phía với tôi. Cái môi nó bĩu dài, cái đầu nó lắc lắc, còn tôi ? Im như thóc nhìn cái đám sấn xổ như ăn cướp kia. Hơn 20 phút, đám đông đã thỏa mãn và bỏ đi hết. còn tôi và cu Tây đứng nhìn vài cái bánh mì cong queo , gẫy vỡ mà đám đông bỏ lại. Tôi ngương chín mặt với thằng cu đó, khi nó tỏ thái độ rất chán chường ...mà không biết với cái lũ nhỏ bánh mì hay với đám đông lúc nãy.
May mắn, cô thợ bánh đem ra khay bánh mì mới bỏ ra kệ. Tôi ngắm- bốc lấy một cái- chỉ một lần sờ vào cái tôi nhặt, và cu Tây cũng thế. Chúng tôi chưa kịp vớ lấy cái túi nylon đựng bánh thì bị ngay một đám người mới xô bật ra. Và cái trò sờ nắn, quăng xuống nhặt lên lại tiếp diễn. Loa phóng thanh của siêu thị lặp đi lặp lại : "Xin quý khách không chen lấn xô đẩy để kẻ gian có cơ hội móc túi" Tôi vội vàng sờ tay ngay vào túi xem sợi dây kéo còn đóng hay đã bị mở ra.
Chuyện thứ hai :
Đường đi trong siêu thị có bề rộng chừng hai mét, ba cái xe đẩy và hai cái giỏ đẩy dàn hàng ngang, chắn hết cái lối đi của kệ hàng, mọi người dòm vào, chen vào và bắt đầu cãi nhau choe chóe, "tại sao lại không để gọn, chừa đường cho người qua lại chứ" " bộ hổng có mắt sao mà hổng nhìn thấy người ta đang đứng lựa hàng ở đây? Muốn vào, vòng qua đầu kia mà vào." Người nhắc nhở là một phụ nữ chừng trên 50 tuổi. Và người trả lời là một cô gái rất model quần hở mông, lòi mu cả tấc, áo ngắn ngang rốn chừng 20-22 tuổi trong cái nhóm mấy cô có lẽ đi mua sắm chung nhau.
Chuyện thứ ba : Tôi là nhân vật chính bị chửi.
Tại quầy tính tiền, hàng người đẩy xe rồng rắn dài sọc, tôi chờ gần 45 phút mới đến lượt tính tiền- giỏ hàng tôi có ba món hàng. Vừa bỏ hàng lên băng chuyền, một cô chừng 35-36 gì đó chạy sấn vào, chìa ngay cái túi bánh mì vào kêu tính tiền cho cổ trước, vì cổ chỉ có hai cái bánh mì và mấy lốc sữa tươi- cổ nói với người thu tiền chứ cũng chẳng nói gì với tôi. Bực quá, khó chịu quá, tôi giơ tay chặn cô ta lại : " ai cũng xếp hàng chờ tới lượt mình, đằng sau tôi cả hai ba chục người kìa, chị thấy không?" Cô ta bảo "tui có ít thì nhường đi chớ làm gì mà khó chịu thế" , tôi bảo "cô hãy tôn trọng cộng đồng đi, đừng làm cái chuyện chen ngang, chen ngửa , xấu lắm".  Và dứt khoát tôi không cho cô ta chen ngang. Cô ta bỏ đi sau khi ném vào mặt tôi : " Mẹ nó, con mẹ già mập còn khó tánh" Tôi định táng cho cô ta mấy cái bạt tai để cô ta biết con mẹ mập nó hung dữ cở nào, nhưng bảo vệ siêu thị chặn lại và lôi cô ta đi ra chỗ khác.
Một ngày đàng một sàng chuyện xấu, buồn ghê, học cái tốt, cái văn minh thì không học, chỉ học cái mã che bề ngoài, còn tính xấu cứ giữ nguyên. Mang cái tính ấy ra nước ngoài thì cho dù có gặp người Việt, chắc cũng chả dám vỗ ngực tự hào xưng tôi là người Việt.


Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

Giá xây dựng rẻ và những tai họa rình rập

Theo nhận định ban đầu, có khả năng trong lúc thi công trong khu vực nhà kho, xe cần cẩu bị gãy trục nâng, rơi đập xuống các thanh đà, kéo theo cả khu nhà kho rộng 30.000m2 đổ sập hoàn toàn. Nhưng theo một công nhân cho biết, trong lúc thi công người công nhân này đang ở trên nóc nhà kho để tiến hành lắp ghép các thanh kèo chuẩn bị lợp mái tôn nhà kho, thì phát hiện khung nhà kho bị nghiêng và sau đó nghe tiếng các thanh đà sắt vặn kêu ken két, mấy phút sau thì đổ sập hoàn toàn. Anh này may mắn thoát nạn là do bám trên được thanh đà. Còn công nhân Lê Hùng bị thương ở tay đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thuận An cho biết, công trình trên do Công ty thép Quatron thi công. Rất may trước khi xảy ra sự cố trên, chỉ có hơn 30 công nhân đang làm việc, nếu ngày thường có thể còn gây thương vong rất lớn.
http://www.sgtt.com.vn/Detail29.aspx?ColumnId=29&newsid=62234&fld=HTMG/2010/0124/62234
Hiện tại trong bối cảnh giá cả tăng vọt mà chủ đầu tư luôn ép giá chủ thầu xuống dưới mức 80$US/m2 nhà xưởng cũng như nhà kho nên chủ thầu và kể cả người thiết kế cùng bắt tay nhau thiết kế xây dựng với hệ số an toàn chỉ còn 1.1, nói về tính toán thì chỉ cần giảm tải trọng động mái khi tính toán là khối cột, đà dầm bằng thép có thể giảm đi từ 2 mm - 4 hoặc 6 mm mà trong bản tính toán vẫn đạt các tiêu chuẩn biến dạng, chịu nén , uốn cắt. Nhưng trên thực tế, với cách tính toán này thì tai nạn sập nhà, sập kho có thể xảy ra ngay cả khi hoàn thiện do lực lượng công nhân sẽ đông gấp rưỡi hoặc gấp đôi lúc thi công phần thô. Sở xây dựng cũng như công ty thẩm định thiết kế thông thường hay nhắm mắt nhận tiền và bỏ qua phần vấn đáp bảo vệ thiết kế kết cấu cho nên sau này thường xuyên xảy ra chuyện sập nhà, sập kho gây ra bao cái chết thương tâm cho con người.
Lý do tôi bỏ nghề thầu xây dựng : Vấn đề về đạo đức con người và sự an toàn của công trình không còn được như xưa, nó hoàn toàn suy thoái. Họ bất chấp hết quy phạm, nguyên tắc tính toán cũng như đạo đức của công việc, họ chỉ chạy theo lòng tham, đồng tiền, lợi nhuận, danh tiếng bề ngoài mà bỏ qua những quy tắc an toàn tối thiểu của công trình. Bây giờ viện Vật lý cho biết Sài gòn nằm trên đới đứt gãy địa chất, vậy tất cả những hệ số an toàn cho chấn động nhà thiết kế đã không thèm đếm xỉa. Ngay cả gió, bão , họ cũng bỏ qua .... Vậy nếu xảy ra động đất hoặc bão cấp 10 vào tới Sài gòn thì thảm họa xảy ra là điều chắc chắn. Sẽ còn hơn cả Haiti hay Ý, hay Tứ xuyên....Có tay nào thuộc về cơ quan quản lý xây dựng sẽ quan tâm tới vấn đề này? Cái thói chủ quan, nước đến đâu lo đến đó sẽ có ngày dân chết không chỉ trăm ngàn mà hàng vài triệu khi thiên tai xảy ra.
Chủ đầu tư phải tự mình bảo vệ lấy mình trước những cám dỗ đẹp đẽ bề ngoài và giá rẻ hơn cả giá sàn, bởi cái gì cũng có một chuẩn giá sàn nhất định, nếu rẻ hơn chỉ là sự rút ruột, ăn cắp và cẩu thả.
Đọc tiếp ...

KHẮC KHOẢI THỜI GIAN

Đêm buông xuống, tiếng thời gian khắc khoải
Nhịp đồng hồ buông từng khắc rơi đi
Ta vội vã nhặt từng viên lăn lóc
Cầm trong tay..thời thiếu nữ mất rồi
Tuổi đã luống, tóc đốm vài sợi bạc
Sao cứ mơ như mãi thuở trăng tròn
Mơ mãi thế? Giấc mơ công chúa
Tỉnh mộng ra tóc nhuộm bạc tà dương
Ta chợt khóc, chợt thương ngày xưa ấy
Gió lộng trên đồng, ta quấn quýt bên anh
Bước càng mau, cỏ dại bám càng dày
Cho vương vấn theo ta vào mộng mị
Ta chợt khóc, chợt thương thời thiếu nữ
Tóc dài bay, quấn chặt lấy hồn ai
Nhưng vờ vĩnh ừ..nhưng em không biết....
Để chiều buông lại ngong ngóng đợi chờ.
Ôi buồn quá, ba mươi năm có lẻ
Nụ hôn đầu cho chới với con tim
Giấu mẹ cha vết cắn thoáng trên môi
"Vì đường tối, sợ ma ....con vấp té"
Giấu mẹ cha, trang nhật ký viết đầy
Tình thơ dại trên đỉnh trời lắm mộng....
Đêm không ngủ, ngày xưa về ập tới
Kỷ niệm lung linh.... thời thiếu nữ xa rồi.
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2010

Cung kính cung nghinh quỷ về phá đạo.

“Việc khởi công chế tác tượng đức Phật không chỉ phục vụ riêng tôn giáo mà còn cho cả nhân loại. Đây là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị văn hóa sâu sắc, trường tồn đến đời sau”.
http://dantri.com.vn/c20/s20-373910/tuong-phat-ngoc-mang-gia-tri-cho-nhan-loai.htm
Đọc cái poster đằng sau có chữ : THÀNH KÍNH CUNG NGHINH.... Thấy chướng tai gai mắt thiệt, đạo Phật ở Việt nam thành đạo của quỷ dữ hay sao mà rước quỷ về cung kính? Giá tâm nó trong, hồn nó sáng, nó đem lại hòa bình, bình an cho dân, giữ nước cho dân tộc thì cái poster không đến nỗi phản cảm. Mấy lão hòa thượng này chắc quen đội bô rồi.
Không biết bao giờ thì PHÂN ƯU THẰNG CHẾT TIỆT!
Đọc tiếp ...

Bài đi chôm của cụ lão nhà ni!

“QUÊ HƯƠNG LÀ CHÙM KHẾ NGỌT…”

Bốn lão ngồi đó thì đã có hai lão đi hái khế nơi khác, một lão vừa hái ở đây vừa hái ở kia, chỉ có lão là vẫn bám vào gốc khế vườn nhà, lão nghèo nhất.
Quanh gốc khế, người bu lại, vòng trong vòng ngoài. Hái được nhiều là những kẻ bậm trợn, còn những người như lão lâu lâu cũng chen vào được vài quả, đủ lấy sức chen vào lần sau..
Cả bốn lão đều đã vượt ngưỡng bẩy mươi,  lão vượt xa nhất : 78, lão vừa vượt cũng đã 72, đều thuộc loại người miễn lao động nhà nước. Các lão đều như quả chín trên cây, quả mõm nhiều, quả mõm ít, quả nào sắp tụt cuống, quả nào chưa?...
Hai lão Việt kiều Mỹ chỉ tính nước lĩnh thuốc và đi chơi. “Khế” của họ là trợ cấp người già và thuốc men được cho không (có khi viện phí lên đến hàng ngàn đô la), vì vậy đi đâu thì đi, nhớ hẹn đến ngày về trình diện để lĩnh tiền và kiểm tra sức khỏe, lĩnh thuốc. Lão thứ ba tuy vẫn ở trong nước, nhưng có nhiều vòi rót “khế” vào từ ngoài. Hai đứa con ở Nhật và Đức, đều đều gửi tiền về để bố du ngoạn, âu cũng là cái số. Cứ theo lão kể và có đưa ảnh ra minh chứng hẳn hoi, thì lão đi nhiều thực, khắp châu Âu, châu Mỹ, rồi Nhật Bản, Hàn Quốc, các châu khác là lão không thích đi, chứ nếu muốn thì cùng trời cuối đất, nơi nào lão chẳng đến được. Từ khi vợ chết lão sướng như vậy đấy.
Hai lão Viki, không nói ra, nhưng mọi người thừa biết : Việt Nam chỉ là nơi ăn đậu ở nhờ, mỗi lần về chơi “thăm thân”. Rời Việt Nam họ không nói là sang Mỹ mà nói là về nhà. Kể cũng đúng  lý đấy chứ. Khế ngọt hái ở đâu thì đấy là quê hương, không phải bàn cãi.
Những người như hai lão Viki đây thường có hai nơi để về, về Việt Nam vì họ đã từ đó ra đi và về Mỹ là nơi họ đã xác định sống những ngày còn lại, ở cái nơi mà quyền lợi của họ được bảo đảm, Cây khế ngọt của họ mọc trên đất đó.
Lão Viki thứ nhât, bạn bè phong cho danh hiệu “Anh hùng vượt biên”. Năm 1954 lão đã vào Sài Gòn yên ổn, nghĩ thế nào lão lại bò ra Hà Nội, lão đi bằng đường bộ, giấy tờ qua Bến Hải nhiêu khê phức tạp thế nào mà hết hạn 300 ngày lão chưa tới Hà Nội, thế là bị kẹt lại. Tiếp theo lão đã từng cùng bạn bè sinh viên, tổ chức nhiều cuộc vượt tuyến, bỏ miền Bắc vào với Miền Nam, nhưng lần nào cũng được đón lại. Lão kể: Không dưới ba mươi lần lão nếm mùi các trại giam suốt từ giới tuyến trở ra. Có lần vượt biển, thuyền đã đến hải phận Quẩng Bình, dân chài gặp trên biển đã động viên: cố lên chỉ chừng một ngày nữa là tới đích, thế mà đêm đó trời trở gió, đẩy ngược con thuyền trở lại, đúng lúc hết gạo, hết nước ngọt thì thuyền dạt vào bãi biển Sầm Sơn. Tiền không có, cả đám nhịn đói lội bộ lên đến Thị Xã Thanh Hóa, một thành viên đem cái khóa thắt lưng vàng ròng ra bán, chỉ một mẩu cũng đã đủ tiền cho cả nhóm về đến nơi xuất phát. Về đến Hà Nội lão lại được Thầy Tạ Phước cho vào trường Nhạc học lại. Cứ thế cho đến lúc lão vào được Sài Gòn băng cách nào thì lão không kể.
Sau “Bẩy nhăm”, tự biết mình hoạt động báo chí, với quá khứ như thế, ở lại thì thế nào cũng vướng, nên tam khoanh, tứ đốm lão lại tìm cách ra đi và lần này cũng thế, cũng trên ba chục lần bị tóm lại, lại có dịp nếm cơm các trại phía nam. Cuối cùng thì lão cũng được ra đi “đoàn tụ”. Lão kết luận: Ông thầy bói đã đoán đúng, số lão là phải ra đi kẻ đưa người đón đàng hoàng . Lần này lão “về” làm đốc công cho thằng con xây nhà bên Quận Một. Với thành tích như thế, có phong cho lão danh hiệu “Anh Hùng Vượt Biên” kể cũng đáng.
Lão thứ hai là “Cán bộ Nhà Nước” hẳn hòi, sau năm “Chín ba” lão được sang Mỹ đoàn tụ. Bên đó lão có mẹ già và hầu hết anh chị em sang từ trước, khi lão còn đang ở Hà Nội. Trước khi đi, lão có về ghi hình lại quê hương Nội, Ngoại, Từ đường hai họ, để họ hàng có dịp nhìn ngắm lại. Lần này lão về hình như để giải quyết dứt điểm cái bất động sản nào đó. Cũng như lão trước, lão này cũng đã đinh ninh chùm khế ngọt của mình là ở Cali bên xứ Hoa Kỳ. Chuyện tưởng như đơn giản, ai ngờ đâu vẫn còn tí vướng mắc. Là Công nhân viên chức “Miền Bắc” đến sau 1975 nên lão được tặng thưởng “Huân Chương Kháng Chiến Chống Mỹ Hạng Nhất”, chẳng nhẽ bây giờ lại treo tấm huân chương đó vào gốc khế bên cái xứ mà mình đã ra sức và có công “Hạng Nhất” chống nó?

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

Vớ va vớ vẩn

Tính đi sơn cái móng tay , mà lúc thì chuyện nọ lúc xọ chuyện kia. Chán òm, mấy lọ sơn nằm lăn lóc, còn móng tay chân thì trầy trụa lem nhem, chưa kể mấy vết dao gọt mấy miêng móng khi cắt này kia nữa chứ.
Dạo này ai cũng cuồng cả người cơm áo gạo tiền cuối năm, mình cũng chả thoát khỏi, đi vay mượn bạn mà mặt mày đỏ ké vì ngượng ngùng, ngại ngần...
Chả làm được cái chó gì sất.
Xăng dầu nó tăng 1000 , nó giảm 200, lần sau tắng tiếp hơn thế nữa, tính ra xăng dầu chỉ có tăng làm gì có giảm? Giá cả theo đó mà tăng vọt. Khách tới thì trả giá dưới gầm sàn, chả lẽ cố nhận để ôm lỗ? Nhịn vậy.
Không dám mò đi đâu, quanh quẩn ở nhà nuôi gà, nuôi cún. Hết. Cuộc sống đúng là như cái bị thủng đáy. Rơi rơi rơi....
Hai ngày nay sao toàn nằm mơ thấy gì đâu không hà, riết không dám chợp mắt lâu. Lúc nào cũng như con nghiện thèm thuốc,...  ngáp ngáp ngáp.
Trước thì còn mò vào blog để tìm vui bạn bè, giờ ni thì chả có ai viết gì nữa, Cái inbox toàn thấy copy từ báo chí đẩu đâu. Chán thật.
Chả lẽ giờ lại ngồi vịnh ba cái lăng nhăng cho đỡ buồn?
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

Cảm xúc

Bất chợt xem giữa chừng bộ phim của Mỹ về thời phát xít Đức- nơi có gia đình viên quản ngục người Đức.
Nội tâm diễn biến của một người vợ quân nhân Đức về cái thiện và ác trong cách hành xử thường ngày của chồng cô, của lính dưới quyền đối với những tù nhân trong trại tập trung. Và câu chuyện nổi bật là tình bạn giữa cậu bé con trai của cô ta và đứa bé trong trại tập trung. Người Mỹ họ thật nhân văn trong cái nhìn về quá khứ chiến tranh- không tàn sát, không có bất kỳ cảnh máu me gì nhưng những hình ảnh về hành động, những cái nhìn của diễn viên cũng khiến tôi như căng lên trong từng tình tiết.
Điều khiến tôi hoang mang, mơ hồ không thể phân biệt được cảm xúc của mình trong nỗi đau đớn, nỗi căm ghét hòa trộn lẫn vào nhau ....Đứa bé chẳng hiểu gì về những bài học nhồi sọ nó về chủng người Đức thống trị thế giới nên vô tư đào lỗ chui vào chơi với bạn ngay đúng lúc bọn Đức lùa đám tù nhân vào lò hơi ngạt... cậu bé cũng chỉ nghĩ là "tắm thôi mà". Mưa thật to, bà mẹ nháo nhào chạy tìm con, ngưới bố chạy theo chân chú chó ...đến trước phòng hơi ngạt đã được xả thuốc độc để giết đám tù nhân- trong đó có lẫn cả đứa con yêu quý của ông ta. Người mẹ sóng soài trên mặt đất bùn, nơi cái hố do con mình đào, trên tay ôm lấy bộ quần áo của chú bé để lại...tâm linh người mẹ biết rằng con mình đã chết trong lò hơi ngạt , lệnh ban ra bởi chính chồng mình mấy tiếng trước. Tiếng thét đau đớn của người cha và hoảng loạn của người mẹ trong tiếng mưa và tiếng sét. Nước mắt- bùn đất- sấm sét- và cái lỗ hổng trở nên toang hoác......
Phim kết thúc ở đó, tôi ngẩn ngơ, không biết cảm giác của mình là gì nữa, nó bám theo tôi tới giờ- sự xúc cảm, nỗi đau, và định mệnh ác trả ác báo....nhưng đứa trẻ kia vô tội và đứa trẻ tù nhân người Ba lan cũng vô tội, tội của những kẻ cầm quyền là tội ác lớn nhất- Tại sao định mệnh ác nghiệt lại rơi xuống đầu những người vô tội????? Bỗng dưng tôi lại so sánh bộ phim ấy với chế độ hiện thời...biết rằng sự so sánh nào hầu như cũng khập khiễng, nhưng cái tội của kẻ cầm quyền là lớn nhất, tại sao lại đổ xuống dân vô tội? Bắt bớ vì lòng yêu nước, bắt bớ vì phản biện xã hội- cái điều tối cần cho một xã hội phát triển. Nỗi buồn nhân lên ngàn lần trong tâm trí tôi- tôi không chịu nổi cảm xúc này giấu trong tim , giấu nữa sẽ nổ mất- Cho dù mấy nay, tôi đang cố gắng câm miệng và bịt tai gài mắt.
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2010

Năm Canh Dần: Bàn về người tuổi hổ


09/01/2010 10:30 (GMT +7)

Người phương Đông cho rằng: Hổ biểu hiện cho sức mạnh, quyền lực, nhiệt tình và dũng cảm. Người tuổi Hổ thường là người thích cách mạng, dễ gây chú ý với người khác và luôn có gì đó khó hiểu.

Người tuổi Hổ được kính trọng và không có ít người sợ họ giống như sự cọp. Nhà có người tuổi Hổ thường giúp gia đình họ tránh được tai nạn như: lửa, trộm cắp và ma quỷ. Nếu bạn quen được tính cách "Hổ vồ" của họ thì bạn sẽ thật may mắn khi có họ bên mình. Người tuổi Hổ có sức lôi cuốn về sức sống và tính lạc quan, họ có thể khơi dậy nhiều cảm tình giữa đám đông và phá bỏ được sự lạnh nhạt nếu có.

Người tuổi Hổ thường say sưa không biết mệt mỏi nên họ có cái gì đó như là "thô lỗ" vậy, họ thường hành động rất nhanh và bạo liệt, bản tính họ hoài nghi, bất định nên quyết định nhiều khi có phần chưa chín muồi, họ thường không tin ở người khác, cũng khó che dấu tình cảm của mình, nhưng người tuổi Hổ lại là người trung thực, ân tình và khảng khái, nên thường là người có lòng trắc ẩn sâu sắc.

Bề ngoài có vẻ cứng rắn nhưng họ luôn là người nhân từ, yêu thương con trẻ, động vật hoặc thích một vật gì đó gợi cho họ những hoang tưởng xa vời, khi họ đã chú ý một việc gì thì mọi thứ khác đều không làm họ chú ý tới, thậm chí không thay đổi cả tư thế của mình nữa. Khi họ làm việc gì đó thường tập trung toàn bộ tinh lực của mình để hoàn thành công việc.

Người tuổi Hổ tính tình phóng khoáng, tính cách này ở một số người cho đến già cũng không thay đổi. Họ thích tỏ rõ bản lĩnh của mình, thường có thái độ coi thường, mỉa mai thậm chí chửi rủa những thứ mà họ không thích, nhất là đối với những ràng buộc và tập tục của xã hội. Nếu nói đó là khuyết điểm của họ thì đúng vậy, nhưng khuyết điểm này lại được hầu hết mọi người ngưỡng mộ!

Nhiều người chê tuổi Hổ "lỗ mãng" nhưng lại bị hấp dẫn bởi tính cách ấy.

Khi người tuổi Hổ buồn rầu, họ cần sự đồng tình của người xung quanh nhưng đó là sự đồng tình chân thực và tròn đầy, họ không thích hời hợt, hay an ủi vỗ về như với em nhỏ. Khi họ buồn, không thể nói tình lý, logic gì với họ, càng không cần phân tích sai đúng, mà cần chỉ cho họ con đường đi sắp tới bằng lòng chân thành và trí tuệ của bạn. Khi họ nhận ra họ sẽ làm theo đúng từng lời chỉ dẫn của người khuyên họ.

Khi người tuổi Hổ cáu giận, hãy để mặc cho họ gào thét đến khản cổ, lạc giọng, đến khi xả hết, họ sẽ tự nhìn lại mình và làm lành với bạn. Nếu thỏa thuận công việc với họ, bạn cần phải chốt vấn đề nhanh trước khi họ kịp cáu giận, khi bạn về rồi, họ sẽ làm đúng như thỏa thuận.

Khi người tuổi Hổ bị đè bẹp bởi thất bại, bởi công kích và dày vò, họ sẽ tự bò dậy từ tả tơi và nhen nhóm lại ngọn lửa từ những đốm than rơi rớt, rồi sau đó họ biến thành người khác với sức mạnh tinh thần và tình cảm cao sâu hơn nhiều.

Người phụ nữ tuổi Hổ là người đảm đang, họ có thể kết hợp tài tình giữa công việc gia đình và công tác xã hội, họ hoạt bát, vô tư giống như một con mèo nhỏ đáng yêu nên thường được mọi người đánh giá cao. Nhưng xin đừng bao giờ chế diễu phụ nữ tuổi Hổ, nếu không bạn sẽ được nếm những móng vuốt sắc của họ thường được giấu rất kín.

Phụ nữ tuổi Hổ có khả năng diễn đạt tốt, phong cách tự do tự tại, thích thời trang, mỹ phẩm và ưa làm đẹp. Họ có thể buồn rầu lê thê vì một bộ cánh không vừa ý, họ thích chơi với con cái, biết kể chuyện và lắng nghe con mình, thường được con gần gũi, tin cậy, con của họ thường trội hơn con cái người khác về học hành, có lẽ là kết quả của "năng lượng" tình yêu của người mẹ tuổi Hổ dành cho con họ.

Giống như Rồng và Gà, tuổi Hổ rất tự ái. Nếu lòng tự ái của họ bị tổn thương thì tiền bạc, quyền lợi hay danh vọng đều là thứ bỏ đi, khi gặp những bất trắc, trở ngại họ bỗng dưng trở nên xấu tính lạ lùng, và có thể biến thành kẻ báo thù đê tiện nhất, có thể làm bất cứ chuyện gì như đốt phá nhà cửa.

Cái người tuổi Hổ không thể chịu đựng được là: Bị người khác khinh rẻ.

Những người tuổi Hổ thành đạt là những người kết hợp nhuần nhuyễn tính thô lỗ và mềm mỏng quyết đoán.

Nội tâm người tuổi Hổ thường rất lãng mạn nhưng tính chiếm hữu và ghen tuông của họ ghê gớm hơn người khác. Nếu là vợ - chồng hay bạn tình của họ bạn hãy chú ý cá tính này.

Người tuổi Hổ chỉ sống yên ả khi còn nhỏ, khi lớn lên họ phải học cách khống chế tính thô bạo của mình, vì đó là tính xấu có thể hủy diệt họ. Khi thanh niên hay tráng niên, họ vùi đầu theo đuổi mộng tưởng của mình. Nếu không biết cách vứt bỏ những tham vọng thì khi về già, họ sẽ khó có những tháng ngày yên ả, hạnh phúc cuối đời, mà luôn bị dằn vặt bởi những hối hận, những nuối tiếc...

Tóm lại: Người tuổi Hổ là người vui buồn thất thường, nhưng họ không cần ai thương hại, họ luôn tự tìm niềm vui của mình, đó là sự khám phá và đấu tranh không ngừng.

Người tuổi Hổ ở với người tuổi Lợn rất tốt. Sự thành thật, đức tính tốt của người tuổi Lợn sẽ làm cho tính thô bạo của người tuổi Hổ dịu đi, khiến cho họ có một tâm trạng ổn định.

Người tuổi Hổ có thể sống cùng với người tuổi Chó cũng rất tốt. Sự thực tế và đức tính trung thành của người tuổi Chó có thể hạn chế sự thô bạo và giúp cho tuổi Hổ cảnh giác hơn.

Người tuổi Hổ có thể sống cùng người tuổi Chuột, Dê, Gà hoặc Hổ cũng dễ dàng, và người tuổi Hổ không bao giờ nghĩ đến chuyện gây hấn với cấp trên là người tuổi Trâu. Vì nếu đối địch với quyền lực ở tuổi Trâu, tuổi Hổ dễ lâm vào tử địa.

Người tuổi Hổ cũng không nên làm bạn với người tuổi Rắn vì cả hai đều đa nghi ghê gớm. Người tuổi Rắn thường ôn hòa, lạnh lùng và nhát gan không thể chịu được sự ồn ào liều lĩnh của tuổi Hổ.

Người tuổi Hổ cũng không nên làm bạn với người tuổi Khỉ. Họ là kẻ thù không lộ mặt và khó nắm bắt của nhau. Sự linh lợi nghịch ngợm của tuổi Khỉ thường gây cho tuổi Hổ bực mình, sự đối phó không ngừng nghỉ với tuổi Khỉ gây cho tuổi Hổ mệt mỏi và cáu kỉnh!

Người tuổi Bính Dần: Hổ trong rừng (thuộc Hỏa)

Thường học hành rất nhiều mà thành công không như ý, tính tình bất định, nói năng thẳng thắn, tính thật thà, đời nhàn nhã, hay lam hay làm, lợi về quan tước, gần người quyền quý, phụ nữ hiền lương, về già vẫn tinh tường lanh lợi.

Người tuổi Mậu Dần: Hổ qua núi (thuộc Thổ)

Người mạnh mẽ, bạo liệt, nóng lạnh thất thường, cần kiệm phát đạt sớm, tính lanh lợi thông minh, nếu biết giữ gìn và lễ độ trong đối xử thì càng già càng hạnh phúc và giàu có.

Người tuổi Canh Dần: Hổ xuất sơn (thuộc Mộc)

Vô tâm, tính tình thất thường, không tình cảm, giàu có nhưng không ổn định những năm đầu đời, về già của cải đầy nhà. Phụ nữ vượng phu ích tử.

Người tuổi Nhâm Dần: Hổ qua rừng (thuộc Kim)

Là người tính tình thẳng thắn, mau mồm mau miệng, nam nữ đều phải lập gia đình muộn. Trẻ tuổi công việc không yên, càng già càng yên ổn, giàu có. Phụ nữ tuổi Nhâm Dần giữ được của, phát phúc.

Người tuổi Giáp Dần: Hổ đứng (thuộc Thủy)

Thành thật, gần người sang, gia đạo hưng thịnh bền vững, đủ ăn đủ mặc, của hết rồi có, cha mẹ có thể có tật, là người hiếu đế, vợ tuổi này quát được chồng, chồng tuổi này hay sợ vợ. Đời có nhiều thay đổi, con cái đề huề, sống lâu.

Theo Quý Cốc Hậu Duệ
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thugian/426140/index.html
Đọc tiếp ...

Ăn dúi- lũ thú dữ đang chuẩn bị xử bé Dúi này.


Con dúi này đang chuẩn bị bị hành quyết để lên bàn nhậu của mấy anh cán bộ nói giọng Bắc kỳ rặt. Đã năn nỉ chủ quán xin chuộc nó, nhưng bất thành. Thấy nó chắp hai tay lại tội nghiệp kinh khủng. Có một lũ thú dữ hơn đang ngồi chờ uống tiết nó và món rựa mận nó. Chụp cái ảnh , đành phải bỏ đi thôi. Ảnh chụp tại quán cơm bên cầu Krong- nô phía Gia lai. Nghĩ mãi mới post ảnh nó lên.Bức ảnh này chụp hôm 5/12/2009.
Đọc tiếp ...

HƯƠNG NHÁT .....CỘNG SẢN.

Xin giới thiệu với mọi người - Hương béo đang ho sù sụ- chụp hình tự sướng! Ở không mấy ngày, mập lên nửa ký, buồn tay, buồn trí vẽ vời xanh đỏ lên mặt, nhợt nhạt son môi....xấu điên xấu khùng....CẤM NGƯỜI YẾU TIM VÀ TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI!- COI CHỪNG XEM XONG THÌ ..XỈU CÁI ĐÙNG!
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2010

Về chuyện thai khấn hay chửa giả.

Nhiều người mang thai giả đến bệnh viện khám
Lao Động số 3 Ngày 05/01/2010 Cập nhật: 8:31 AM, 05/01/2010


(LĐ) - Trước thông tin nhiều phụ nữ tại TPHCM mang thai, nhưng không có thai nhi đang gây hoang mang dư luận, ngay trong ngày 4.1, các bệnh viện (BV) phụ sản và BV có khoa sản tại TPHCM đã tiếp nhận nhiều trường hợp đến xin mổ đẻ vì cho rằng thai đã đến tháng và quá tháng nhiều ngày, nhưng thực tế lại là thai giả.

>> Nhiều phụ nữ hiếm muộn bị mang bầu... giả

Theo bác sĩ (BS) An Sinh, từ ngày 24.12 đến nay, BV đã tiếp nhận các trường hợp phụ nữ mang thai khác lạ là tuổi thai được sản phụ thông báo miệng có từ 12-18 tháng trước đây. Ngay trong ngày 24.12, khoa Phụ sản BV Đa khoa An Sinh ghi nhận 5-6 phụ nữ bụng to như sắp sinh đến yêu cầu khám và đề nghị được mổ bắt con. Tuy nhiên, khi bác sĩ yêu cầu siêu âm để xem thai nhi nằm thuận đầu hay không thì những thai phụ này một mực khẳng định là có con, nhưng không cho siêu âm và cho biết: Siêu âm sẽ không thấy gì!

Theo BS Huỳnh Thị Trong - Trưởng khoa Phụ sản BV Đa khoa An Sinh, qua thăm hỏi các sản phụ trên và được họ cho biết: Có bầu là do đi cầu nguyện. Qua nghiên cứu, BS Trong cho rằng, y văn thế giới đã từng ghi nhận những trường hợp mang thai giả tạo. Lý giải cho hiện tượng này là do quá mong muốn có con nên các chị cứ nghĩ mình có bầu, dẫn đến rối loạn kinh nguyệt gây mất kinh hoặc ít kinh. Cùng với đó là ăn uống không đúng dinh dưỡng, cứ tưởng ốm nghén nên có tình trạng mang bầu giả tạo.

Điển hình nhất là trường hợp sản phụ N.T.T (48 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận) đến BV khám và kiên quyết đưa ra yêu cầu BV phải mổ để lấy con ra. Qua kiểm tra, các BS không ghi nhận là có tim thai. Để chắc chắn, các BS yêu cầu sản phụ này đi siêu âm, nhưng sản phụ một mực từ chối. Theo lịch hẹn khám vào ngày 4.1, nhưng không thấy sản phụ này đến.

Một trường hợp khác là trường hợp vợ chồng anh L.V.T ở quận 3, TPHCM. Cả hai vợ chồng cưới được gần 4 năm, nhưng không có con. Các BS BV Từ Dũ đã xác định vô sinh là do người chồng. Sau đó, hai vợ chồng nghe ở Thủ Đức có chỗ cầu nguyện nên cả hai quyết định thử vận may.  Cầu nguyện nhiều lần và giữa năm 2008, vợ anh T thông báo có thai. Đến nay, thai đã phát  triển được gần 1,5 năm, nhưng không thấy em bé chịu ra đời.  Tuy nhiên, khi anh T yêu cầu vợ đi siêu âm thì một mực vợ anh không đồng ý.
 
Theo BS Nguyễn Hoàng Tuấn - BV Phụ sản Từ Dũ, TPHCM - thì, do nhiều người hiếm muộn quá mong mỏi con nên họ sẽ có biểu hiện thai nghén giả. Nghĩa là, ở các chị em này có thể có biểu hiện ốm nghén, buồn nôn, ngán thức ăn và bụng to lên. BV Từ Dũ đã gặp nhiều trường hợp tương tự khi đến khám thai và sau khi BS giải thích, họ đã nhận ra vấn đề. Nhiều người khác một mực không chịu siêu âm. Gặp những trường hợp này, BV từ chối không khám, không cho thuốc, vì không biết được thực sự có thai hay không. 

Hiện nay, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cũng đã nhận được báo cáo về tình trạng một số thai phụ mang thai do cầu nguyện yêu cầu mổ đẻ. Hiện Sở Y tế đang tìm hiểu thông tin tại các BV và sẽ đưa ra hướng xử lý trong thời gian sớm nhất.

http://www.laodong.com.vn/Home/Nhieu-nguoi-mang-thai-gia-den-benh-vien-kham/20101/169340.laodong

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=356926&ChannelID=12

Tui thấy bệnh viện cứ mổ cho những bà bầu đó đến yêu cầu mổ bắt con với giấy cam kết là họ tự nguyện mổ, họ tự chịu trách nhiệm. Mời nhà báo, truyền hình trực tiếp ca mổ xem có hay không có thai nhi. Chứ cứ cãi vang tí mẹt trên báo trên internet lại càng gây ra hiểu lầm , loạn tới nơi.

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

17 tỷ đồng phá tan trong 4 ngày- dân trọc phú mới nổi đây!

Tốn tiền tỷ

Theo ban tổ chức, dù chỉ diễn ra trong 4 ngày nhưng để tổ chức lễ hội này, Hà Nội tiêu tốn tới 17 tỷ đồng. Con số đầu tư khiến nhiều người bất ngờ, dù đó là số tiền theo hình thức xã hội hóa, tức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Được biết, trong đó, vốn ngân sách sẽ chi cho công tác nhân sự của các cơ quan ban ngành tham gia như  Công an, Điện lực, Cây xanh... Số còn lại là nguồn vốn huy động mà cụ thể là từ các nhà tài trợ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Cty Hàng hải Việt Nam, Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Hà Nội, Tổng Cty Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco. 

Cùng với đó, Lễ hội hoa 2010 đã huy động lực lượng lớn công an và các lực lượng vệ sĩ, tình nguyện viên của Thành Đoàn Hà Nội để đảm bảo an ninh.

“Việc huy động nhiều lực lượng tham gia bảo vệ cho lễ hội là cần thiết khi mà ý thức nhiều người dân chưa cao. Nhưng có quá đông lực lượng bảo vệ trong một khung cảnh thưởng ngoạn vẻ đẹp của các loài hoa thì chả khác gì đang giam cầm vẻ đẹp” - Một người dân nhận xét.

Câu hỏi là lễ hội hoa Hà Nội năm nay có xứng với số tiền 1 triệu USD?

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/425149/index.html

Tui nói là mấy cái ngừi ở Hà nội sĩ diện hão, lại chảnh chó, thích khoe khoang ta đây! Mở lễ hội hoa cả triệu đô cho mọi vào vặt phá! Tự mình vạch áo cho ngừi xem lưng nghen, đừng cãi, cũng đừng chửi tớ. Ai mà biết được con số lên tối 17 tỷ đồng. Thằng kia vẽ rồng tao cũng phải vẽ...giun!
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2010

Nó nói: Sài gòn là vết nhục của chúng ta!!!!!!!!!!!!!!

Chủ Nhật, 03/01/2010, 14:22 (GMT+7)

“Hòn ngọc Viễn Đông”, một giấc mơ lỗi thời

Gần đây, một vài ý kiến, vẫn còn mơ cho TP.HCM tương lai sẽ là một hòn ngọc Viễn Đông mới. Tôi hơi bị bất ngờ, tò mò, lục mớ sách cũ, lại gặp nhiều điều thú vị, xin kể ra đây:

Sài Gòn đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đổi tên thành TP.HCM từ ngày 2-7-1976, cách đây đã hơn 30 năm, còn hòn ngọc Viễn Đông, phụ danh của Sài Gòn cũ đã mất dạng từ 1939, nước Pháp sa vào Thế chiến thứ II và không còn thì giờ nhắc đến nữa.

Vì vậy thử tìm xem cái “hòn ngọc Viễn Đông”, một thời từng là phụ danh của Sài Gòn cũ, thực chất là gì.

Nguyên địa danh Sài Gòn, theo cụ Vương Hồng Sển thì đã là một mớ bòng bong (Tuyển tập Vương Hồng Sển - Sài Gòn năm xưa - NXB Văn học - 2001 - Nguyễn Q. Thắng sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu). Xuất xứ của địa danh Sài Gòn cho đến nay vẫn là một bí ẩn chưa được giải mã một cách rành mạch.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=356301&ChannelID=3

Như vậy là thực dân Pháp, ngay sau khi ngang ngược dùng vũ lực chiếm đất Sài Gòn (trước Hòa ước Giáp Thân 25 năm) đã vội vã xây dựng ngay ở đây một thành phố thuộc địa, làm bàn đạp tiếp tục xâm lược nước ta.

Cũng theo cụ Vương, sở dĩ người Pháp chọn tên Sài Gòn cho dễ đọc vì Bến Nghé, người Pháp phát âm thành Pingeh, đọc khó hơn. Từ khi xuất hiện mấy ông mũi lõ mắt xanh, mọi việc cứ lộn tùng phèo lên hết cả.

Sài Gòn là một thành phố Pháp mang tên Việt, thực chất là một bàn đạp để thực dân Pháp đứng chân, tiếp tục tiến hành âm mưu cướp nước. Mười năm sau, âm mưu của Pháp hoàn thành, nhà Nguyễn buộc phải ký với quân xâm lược Hòa ước Giáp Thân (1884, còn gọi là Hòa ước Patenôtre), chính thức đầu hàng, cam tâm chấp nhận thân phận một xứ sở thuộc địa, một dân tộc nô lệ.


Ngủ khách sạn Continental, khách sạn Majestic, ăn thịt bò beefsteak, uống rượu chát vùng Bordeaux, thưởng thức xì gà La Habana, săn bò rừng, lấy da cọp, hút thuốc phiện và chơi gái thì, với thủy thủ tàu viễn dương và đám thực dân đến từ Viễn Tây, Sài Gòn được ngợi ca là hòn ngọc Viễn Đông đâu có gì lạ.

Nó hoàn toàn không là “hòn ngọc” với thợ thuyền xưởng đóng tàu Ba Son, cu li bốc vác cảng Sài Gòn, phu xe kéo và đông đảo người dân bản xứ mang trên mình bản án kiếp nô lệ, kẻ mất nước.

Để phục vụ cho hòn ngọc ấy, cả một xã hội Sài Gòn thuộc địa mà nhiều địa danh còn được giữ đến tận bây giờ: Xóm Củi, Xóm Than, Xóm Dầu, Xóm Bàu Sen (gần đồn Cây Mai), Xóm Giá (làm giá đậu xanh gần cầu Cây Gõ), xóm Lò Bún (gần giếng Hộ Tùng), Xóm Ụ Ghe, Xóm Rẫy Cái, Xóm Cây Cui… (VHS - SGNX - trang 84, 85).

Để hòn ngọc Viễn Đông hoạt động bình thường, đám tay sai bản xứ: Tôn Thọ Tường, Cai tổng Du, Lãnh binh Huỳnh Công Tấn, tri phủ Trần Bá Lộc, tri huyện Đỗ Hữu Phương, thông ngôn Joanès Liễu, Paul Lương và Loan… bán nước cầu vinh.

Cũng sách đã dẫn, cụ Vương đã chép về Tôn Thọ Tường:

“…xuất thân “đội” rồi thăng tri huyện, tri phủ, rồi lại về hưu “hàm Tổng đốc”… Ông người khô ráo, dong dảy, môi mỏng, cặp mắt có sát khí. Ông bắt được địch thủ, nhất quyết không cầm tù và chỉ chặt đầu y quân lịnh: chém người như chém chuối, chém không chừa con đỏ. Các ông già bà cả, nay nghe nhắc tên ông, đều thảy lắc đầu…

Để đối phó với các địch binh không chịu ra quy thuận và thường ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc, có một cách tuyệt đối: Sai bắt cha mẹ vợ con của người ấy, đóng gông cầm tù. Một mặt bố cáo trong ngoài kỳ hạn bao nhiêu ngày, phải ra nạp mạng. Bằng không thì:

- Cha, mẹ, vợ bêu đầu làm lịnh.

- Trẻ con thì bỏ vào lòng cối giã gạo, sai lính dùng chày lớn quết như quết nem. (Sách đã dẫn - trang 144).

Trong bài viết của một kiến trúc sư tên tuổi khi nói về một dự án đầu tư tại TP.HCM có đoạn nói rằng: “Chủ tịch HĐQT Công ty Métropolitan xin chuyển địa điểm công trình từ 63 Nguyễn Du sang đường Đồng Khởi và giải thích: “Đồng khởi với chữ Catinat trong ngoặc”. Và bình: “Catinat - Sài Gòn là một thương hiệu quá có giá trị” mà không biết rằng Catinat là tên một Thống chế Pháp, Nicolas de Catinat, sinh năm 1637, mất năm 1712, phục vụ dưới thời vua Louis XIV.

Giữa thế kỷ XIX, Pháp lấy tên Catinat đặt cho một chiếc tàu chiến tham gia trận đánh chiếm Sài Gòn năm 1859. (Theo Hà My - Đường Catinat và nếp sống Sài Gòn xưa)... Con đường phải mang tên kẻ xâm lược là một vết nhục lịch sử đối với dân tộc, với đất nước.

Vậy thì hòn ngọc Viễn Đông với những dấu ấn thuộc địa chẳng có gì đáng tự hào sao lại là mơ ước của một Sài Gòn - TP.HCM ngày hôm nay năng động, từng tạo nên những giá trị tiền đề cho công cuộc đổi mới đất nước?
Theo KTS NGUYỄN TRỌNG HUẤN.
Sau khi đọc kỹ lại bài báo này, thấy tay KTS Huấn này đang có ý lăng mạ Sài gòn bằng những câu chữ ngô nghê đầy dẫy trong mớ sách triết học Mác- Lê Nin.

Không biết lão chui từ cái lỗ nào ra mà đọc không biết luận là sao? Mang danh một Kiến trúc sư mà chưa biết có nổi được cái công trình nào ra hồn chưa? Có xách dép được cho Kiến trúc sư thời Pháp đó không biết? Hay là chỉ thiết kế ra toàn món hổ lốn tạp pí lù , đầu Ngô mình Sở như cái lũ cao ốc, cao tầng, nhà phố lộn xộn hằm bà lằng ngày nay mà cao giọng chê bai Sài gòn cũ? Ngu thì ngu vừa vừa chừa cho tui chút ngu  với,
Mẹ mày, mai bà viết bài về Hà nội cố đô 1000 năm cái chơi coi đứa nào giành quán quân ngu mới vui!

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2010

Nói xấu dân Hà nội!

Dân Hà nội, trừ những người có chút lòng tốt ra, hầu hết hay chảnh chọe, sĩ diện hão. Gặp mấy anh chàng Bắc kỳ Hà nội vào đây, lúc nào cũng bảo thủ , vỗ ngực "tao là người Hà nội" tinh túy, thâm nho, tớ thì hay kèm theo cho bọn hắn cái câu " Ừ bay thâm nho, nhọ đít" .
Thật ra, những gì tinh túy của Hà nội đã theo các ông bà già xưa trở về với cát bụi gần hết, lọt tọt còn lại vài ba ông, bà mà đám thanh niên giờ nó gọi là hâm, là gàn mà thôi. Họ sống rất thực dụng, trở mặt như trở bàn tay, lợi dụng được ai là lợi dụng đến cùng tuy rằng còn đâu đó những người không như thế, nhưng số đó lại quá ít, để cho người nơi khác nhìn vào cái rổ thấy toàn là sâu mà không thấy rau đâu cả.
Người ta vào một vùng đất khác, phong tục tập quán khác nhưng rất khó để cho dân Hà nội nhập gia tùy tục. Họ chỉ muốn ăn theo khẩu vị họ, họ muốn sống theo tập quán của họ thôi. Có nhắc khéo lại bảo "dân Hà thành là thế".
Đang viết dở dở ương mắc chiện linh tinh, quên hết muốn viết gì! Thôi, nín đây đã!
Giờ rảnh, muốn ngủ mà hem ngủ được. Viết tiếp nghen.
Tui trở về Hà nội sau 18 năm xa cách, từ một cô bé, tôi đã thành đàn bà. Lần đầu tiên trở về Hà nội, hồi hộp, mong chờ và man mác nhớ cậu bé hàng xóm.
Vừa xuống máy bay, thấy đám đông ồ lại chèo kéo, chị lên xe này đi, thôi chị lên xe em không đi đểu, tính đồng hồ....bao nhiêu tiếng lao xao làm tui chóng mặt, xách vali ra thẳng xe bus của VN  E- Nai. Thế là một lô xích xông những lời thóa mã chạy theo sau lưng " Mấy con Sài gòn tinh tướng!" Trong xinh xắn mà hà tiện kiết lỗ đít.." và cả câu " địt mẹ" văng theo, chả lẽ một mình cắn lại bầy sói, nín thinh bỏ đi thôi.
Về tới bến Quang Trung, đi xích lô về nhà cậu, ngôi nhà tôi lớn lên thời xưa trong vài năm, chạy vội vào cái nhà vệ sinh hai ngăn ngày xưa để đi toilet- tui dội ngược ra, nó vẫn kinh khủng, và mình không còn có thể quen nổi cái mùi ấy nữa.
Đi thẳng lên gác nhà cậu, may mắn, cậu có làm cái nhà vệ sinh riêng trên lầu...mừng quá.
Ra tới phòng khách, vẫn chật chội như xưa, nhà không nở thêm tí nào, có thêm cái chòi cu trên để làm phòng ngủ của cậu. Nhắm không yên, đành nói chuyện một lúc rồi nói dối là khách họ đặt phòng cho rồi. Phắn ngay tắp lự.
Thuê khách sạn thời đó mà tới 180.000 ngàn/ ngày, ít ỏi gì. Cậu khuân vác vác cái vali nhỏ lên lầu và, " cô cho cháu xin vài ngàn uống nước". Tự nhiên cái tính hào phóng của mình nó bay mất, thà không xin, mình bo ngay mấy chục, xin làm mình khó chịu như bị ai ép uổng gì đó.
Mấy anh bạn rủ mình lên Lê Văn Hưu ăn phở- nhất Hà nội- vào chờ một anh ra gọi phở, chứ cũng chả có ai hỏi mình ăn gì. Mình vội vàng nói "Tui dị ứng bột ngọt, làm ơn đừng cho" Bà bán, béo ú như mình bây giờ tròn mắt lên bảo " em không cho mì chính thì còn gì là phở!" bả đổ ngay một muỗng vào tô mình. Thiệt tình tức muốn đổ ghèn luôn, chả lẽ bỏ bạn bè ngồi đó mà ra đường đứng chờ. Thôi thì đành nhập gia tùy tục. Uống ngay viên bao tử và viên chống dị ứng rồi bắt đầu ăn. Nhớ húng Láng quá, xin bà chủ một đĩa húng láng, bà ấy xơi cho liền, "ăn phở gà mà bỏ vào thì còn non nước gì phở gà nữa, đây không có!" Xìu tập hai.
Tới khi đi làm việc của mình - qua sự giới thiệu của một ông đại tá công an về hưu, gặp mấy anh nổ banh nhà lồng, quen từ Đỗ Mười đến Phan văn khải, nghe nói cứ tưởng như mấy lão ấy quen hết cả bộ máy chính phủ. Cũng tin lắm, nên quyết định đi theo lối đó. Ai dè nằm trày vi tróc vảy ở Hà nội đến cả tháng trời , đéo làm được gì. Điên máu, ghé mấy thằng bạn nối khố bên quân đội, thăm hỏi xong, ngả bài, tính giá, thế là mời đủ các thứ bố từ cao tới thấp ăn nhậu tiệc tùng ký tá công việc trơn như bôi mỡ. Mà của đáng tội, bôi cứ từng phong bì mấy ngàn, mấy ngàn, mọi chuyện xuôi chèo mát mái.
Mà rất tếu, là muốn gặp mấy cốp cứ tìm xem thằng nào tài xế ông nào, dúi vài trăm đô, bảo đảm mình gặp tốt....còn không thì chơi bài lỳ, ngồi ngay cửa phòng, canh cho tới khi nào ông ta xuất hiện là ngọt ngào anh anh, em em, cứ như quen từ kiếp trước là xong. Mà hể mấy bố nổ, là mình phải gật gù nâng bi cái kiểu " ôi anh thật tuyệt! " Ôi anh giỏi quá...nhai nhải chừng đó lỗ mũi
mấy ổng to  như trái banh, chuyện gì cũng đúng trớn. Lắm lúc nghĩ nhục như con cá nục, nhưng cũng đành đi với ma phải mặc áo giấy, vào bụi tre phải chuyển màu da xanh cho hợp thời.
Lúc đi thăm bà con, thì ôi thôi, mấy thằng em nói như thế giới có mình nó là bác học, nhà nào cũng cố chạy chọt bằng mọi giá để con đi học nước ngoài kiếm bằng master- rồi về ngồi làm thằng văn thư- hay bác sĩ cộng đồng mà đếch hiểu được bảng kết quả xét nghiệm công thức máu....Những đứa có thực lực, chúng nó học xong, chúng dông tuốt bên trời Tây gây dựng sự nghiệp. Lũ trở về thì khui bia bằng mu, hay sex thù, hay rượu tây giỏi hơn là làm toán cộng hay viết đúng ngữ pháp một câu văn.
Tởm nhất là một lần đi khai hải quan ở sân bay Nội bài năm 94 một thằng hải quan trả giá với mình bằng bóp vú mình rồi cho thông quan. Mà nó bóp bất chợt làm mình tiến thoái lưỡng nan- nhẹ nhàng mình trả đũa bằng cách bóp xoắn hai hòn dái nó lại, nó đau điếng . Thế là huề, hàng nó đã ký thông quan mất rồi, làm chó gì được mình mà trả thù trả đũa. Cái mặt nó lúc bị bóp dái nó đau xanh lè mà không dám la vì ngồi phía ngoài có quá nhiều người khác. Ra tới ngoài mình nốc cho mấy lon bia một lúc để hoàn hồn vì chưa từng bao giờ bị bóp ngay giữa chốn đông người. Híc híc.
Đi bộ sang đường đúng đèn xanh ngay lằn cho người đi bộ, có đứa tông xe vào đít mình, nó đi qua còn câu chửi ở lại " Mắt mù à"....nó vượt đèn đỏ!
Đi xe taxi, đưa địa chỉ nó chạy cho vòng quanh không biết bao đường, để rồi khi đi về, đi bộ về khách sạn chưa đầy 2 km. Mình thì mù tịt đường Hà nội.
Cái tính tự đắc, cao ngạo của những kẻ mình gặp thường xuyên khi ở Hà nội làm mình phát ói. Trừ có ông người yêu cũ là dễ thương vô cùng.
Ă cơm xong, họ uống trà nóng, hớp vào miệng nghe rột rột, rồi sau đó súc òng ọc trong miệng, nuốt đánh ực một phát! Nghe là hết có cảm giác gì yêu thương quý mến nổi.
Còn nhiều lắm....chỉ có chùa chiền ở Hà nội và quanh HN thì đẹp ghê. Nhưng mà nghe mấy bà đi van, vái giống như mua hàng trả giá với thần thánh vậy.
Buôn thần bán thánh chả kém cạnh chi ai.
Thôi, nói dzị thôi, những gì tui gặp nghen, còn chiện người khác tui nỏ bít, nỏ nói!



Đọc tiếp ...