Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2008

Entry for September 28, 2008 Chó! Chó!


Chó cưng,

Lũ nhau nhau sủa au au

Điếc tai làng xóm,

Đuôi vẫy tít mù

Quanh lại vòng quanh

Chó cưng của ta

Chó thiệt đây nà

Dù sớm dù trễ

Ta về chúng vẫn đợi.

Lưỡi hồng lè ra

Cặp mắt long lanh

Vui mừng trong ánh mắt

Dúi dụi ủi đầu

Miệng ư ử reo vui...

Ta buồn thờ thẫn

Mắt lệ rơi

Lưỡi ấm áp nhẹ nhàng lau từng giọt

Lũ cún cưng

Không phản bội bao giờ.

Ta yêu chó bởi tình yêu vĩnh cửu

Chúng cho ta niềm tin

Đến lúc thân xác ta xuống mồ

Chó má!

Cũng một lũ hùa nhau hung hãn

Cắn xé không tha cả mảnh chiếu nát nhừ

Không ăn được, chúng gác cu đái toẹt

Cứt còn xơi, huống chi món sơn hào

Một con ngã, cả bầy nhào xâu xé

Tệ hơn lũ ruồi -ở hố xí hai ngăn

Chúng tai to mặt lớn lại càng ngầu

Ỷ nanh sói chúng cắn người bất chấp

Máu càng tanh- sát khí càng dâng lên

Và cứ sủa, cứ tru rền như quỷ dữ

Ông ổng vang rền ngõ dưới xóm trên

Ôi chó má!

Sao đời nhiều chó má

Thà tao nghèo còn hơn theo lũ bay!

Điên điên viết vội vài hàng- cho cái điên tuôn ra thành chữ

Đọc tiếp ...

Entry for September 28, 2008 Chó! Chó!


Chó cưng,

Lũ nhau nhau sủa au au

Điếc tai làng xóm,

Đuôi vẫy tít mù

Quanh lại vòng quanh

Chó cưng của ta

Chó thiệt đây nà

Dù sớm dù trễ

Ta về chúng vẫn đợi.

Lưỡi hồng lè ra

Cặp mắt long lanh

Vui mừng trong ánh mắt

Dúi dụi ủi đầu

Miệng ư ử reo vui...

Ta buồn thờ thẫn

Mắt lệ rơi

Lưỡi ấm áp nhẹ nhàng lau từng giọt

Lũ cún cưng

Không phản bội bao giờ.

Ta yêu chó bởi tình yêu vĩnh cửu

Chúng cho ta niềm tin

Đến lúc thân xác ta xuống mồ

Chó má!

Cũng một lũ hùa nhau hung hãn

Cắn xé không tha cả mảnh chiếu nát nhừ

Không ăn được, chúng gác cu đái toẹt

Cứt còn xơi, huống chi món sơn hào

Một con ngã, cả bầy nhào xâu xé

Tệ hơn lũ ruồi -ở hố xí hai ngăn

Chúng tai to mặt lớn lại càng ngầu

Ỷ nanh sói chúng cắn người bất chấp

Máu càng tanh- sát khí càng dâng lên

Và cứ sủa, cứ tru rền như quỷ dữ

Ông ổng vang rền ngõ dưới xóm trên

Ôi chó má!

Sao đời nhiều chó má

Thà tao nghèo còn hơn theo lũ bay!

Điên điên viết vội vài hàng- cho cái điên tuôn ra thành chữ

Đọc tiếp ...

Entry for September 28, 2008 Giết theo "tiêu chuẩn"


Không biết những chiếc ly đã cụng đến lần thứ bao nhiêu? Không biết chuyện đã đổi đề tài đến lần thứ mấy? Cái không khí riêng mà chung, chung mà riêng ở những quán nhậu xưa nay vẫn thế. Chuyện kể ra ở đây, có thể quên ngay cả trước lúc ra về, nhưng câu chuyện giữa hai chúng tôi (những người ngồi bên nhau hoàn toàn do run rủi) cứ ám ảnh tôi. Đã 17 tiếng đồng hồ trôi qua, không đừng được, tôi đã ngồi vào bàn phím.

Chuyện qua chuyện lại, cậu ta cho biết là khi tôi chiến đấu ở vùng ấy thì cậu ta chưa chào đời. Nhưng nhắc lại những địa danh như Yên Ninh, Yên Khánh, Khánh Ninh, Bến Xanh v.v… thì cả hai chúng tôi đều biết. Với cậu ta là quê hương, còn với tôi là một thời chiến trận, có những mối tình quân dân không thể thấy lại được trên đời.

Xã cậu ta hàng năm có những cái tang chung, hậu quả những trận càn, những trận ném bom do giặc Pháp để lại. Nhiều năm trôi qua, nỗi đau chung đã nguôi ngoai, không còn khói hương mù mịt rặng tre, không còn tiếng hờ tiếng khóc râm ran cả một vùng. Nhưng còn một đám tang, chỉ một đám, riêng mà chung hàng năm vẫn diễn ra đầy ai oán. Chung là vì người quá cố là người trong họ. Riêng là cái chết do một bên trong họ, do người cùng máu mủ gây ra.

Cổng nhà ông thiếu tá nghỉ hưu, cứ hàng năm có một ngày người trong nhà không dùng đến, ra vào bằng lối khác. Cái cổng dành riêng cho bên nhà ông nguyên xã đội trưởng, chết cách đây đã năm mươi hai năm lập bàn thờ. Con cháu ông Xã đội làm giỗ cúng ông ở đó, ngay cổng nhà ông Thiếu tá, tàn hai hiệp hương rồi mới mang về bàn thờ chính ở nhà. Ông Thiếu tá và ông Xã đội là anh em thúc bá, ông Thiếu tá ngành dưới. Ai không biết thì nghĩ rằng ông Xã đội đã chiến đấu và hy sinh ở đó? Mà nghĩ như thế thì cũng đúng phần nào. Ông Xã đội chiến đấu là chiến đấu chống Pháp, còn ông hy sinh thì lại do chính bàn tay đồng chí của mình.

Kính cụ! lại cụng ly (mỏi cả tay).

- Kể tiếp đi cậu, tớ bị cậu ám rồi đấy nhé!

Câu chuyện tiếp theo được cái cậu quê ở Khánh Ninh kể tiếp. Trong lúc nghe, tôi đã đôi lần liếc sang xem cậu ta có say không, mà câu chuyện cứ hư hư thực thực, cứ như bịa.

Sau hòa bình, quê cháu “cải cách”. Bác đã biết cái vùng này, một thời tề dõng, vệ sĩ, quân của đời, quân của chúa lộn tùng phèo, nên việc đấu tố gắt gao hơn nhiều vùng khác.

Địa chủ, Phản động tuy hai mà một, tuy một mà hai, làm rối đầu các ông bà “Đội”. Ông Thiếu tá ngày ấy là đội trưởng một đội, nhưng đi hoạt động ở vùng khác. Ông Xã đội vẫn ở lại thôn, nhưng không ở trong “đội”. Một hôm ông xã đội được chính quân của mình bắt đi giam lại. Người ta phát hiện ông là Quốc Dân Đảng. Ông không thẳng tay với các cha cố. Ông chỉ khuyên bảo với các con cháu đi vệ sĩ, chứ không trừng trị gắt gao. Bố ông ngày xưa lại từng đi lính khố đỏ… Hồ sơ về ông qua những lần đấu tố cứ dầy lên cho đến khi ông “đủ tiêu chuẩn”.

Khi đã “đủ tiêu chuẩn”, ông được đưa ra xử ở tòa án nhân dân lưu động. Ông lĩnh án tử hình. Bắn phản động phí đạn, ông được xử theo sáng kiến của đội. Ông phải công khai cái lá gan to của ông đã chống lại nông dân, chống lại cách mạng. Ông em ông (ông thiếu tá hưu bây giờ) được điều về để chính tay xử ông anh. Để dâng cao ý chí cách mạng tiến công. Để tỏ rõ người cách mạng không vì tư tình, vị nể. Một phát tên mà “đội” đã nhằm nhiều đích. Ông em đã dùng dao bầu mổ bụng ông anh theo “tiêu chuẩn”. Thời gian sau, trong sửa sai, ông xã đội được công nhận chỉ chống tây chứ không hề chống ta. Mọi thứ ông đều được đền bù, riêng cái lá gan thì nó nát mất tiêu không thể bỏ lại bụng ông được nữa. Cũng vì thế con cháu nhà Xã Đội mới lấy cái cổng nhà Thiếu Tá để hàng năm cúng tế cái oan hồn ông, để ông được ngậm cười (hay ngậm miệng) nơi chín suối…

- Nào, cạn chén chúc sức khỏe cụ, cụ còn minh mẫn lắm!

Cạn chén rượu, trong lòng thấy các con cháu nhà xã đội kia, thiển cận, nhìn gần. Tại sao lại lấy ông Thiếu tá làm cái bung xung. Chịu khó vác ban thờ ông Xã đội đến cái nơi gốc gác đã sinh ra cái “tiêu chuẩn” ấy mà hương khói. Hương khói một thể cho cái “tiêu chuẩn” vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm ấy.

Anh bạn ơi, hình như không phải vì rượu mà là vì câu chuyện của anh đã làm tôi không còn minh mẫn nữa. Nhưng trách anh thì cũng không phải lẽ! Cũng là hồ đồ! Tôi cũng xin lỗi anh, nếu câu chuyện tôi viết không thật đúng những điều anh kể ra… Thì cũng chỉ vì chén “ngự tửu” của thằng cha chủ quán.

blogLinhGia

Đọc tiếp ...

Entry for September 28, 2008 Giết theo "tiêu chuẩn"


Không biết những chiếc ly đã cụng đến lần thứ bao nhiêu? Không biết chuyện đã đổi đề tài đến lần thứ mấy? Cái không khí riêng mà chung, chung mà riêng ở những quán nhậu xưa nay vẫn thế. Chuyện kể ra ở đây, có thể quên ngay cả trước lúc ra về, nhưng câu chuyện giữa hai chúng tôi (những người ngồi bên nhau hoàn toàn do run rủi) cứ ám ảnh tôi. Đã 17 tiếng đồng hồ trôi qua, không đừng được, tôi đã ngồi vào bàn phím.

Chuyện qua chuyện lại, cậu ta cho biết là khi tôi chiến đấu ở vùng ấy thì cậu ta chưa chào đời. Nhưng nhắc lại những địa danh như Yên Ninh, Yên Khánh, Khánh Ninh, Bến Xanh v.v… thì cả hai chúng tôi đều biết. Với cậu ta là quê hương, còn với tôi là một thời chiến trận, có những mối tình quân dân không thể thấy lại được trên đời.

Xã cậu ta hàng năm có những cái tang chung, hậu quả những trận càn, những trận ném bom do giặc Pháp để lại. Nhiều năm trôi qua, nỗi đau chung đã nguôi ngoai, không còn khói hương mù mịt rặng tre, không còn tiếng hờ tiếng khóc râm ran cả một vùng. Nhưng còn một đám tang, chỉ một đám, riêng mà chung hàng năm vẫn diễn ra đầy ai oán. Chung là vì người quá cố là người trong họ. Riêng là cái chết do một bên trong họ, do người cùng máu mủ gây ra.

Cổng nhà ông thiếu tá nghỉ hưu, cứ hàng năm có một ngày người trong nhà không dùng đến, ra vào bằng lối khác. Cái cổng dành riêng cho bên nhà ông nguyên xã đội trưởng, chết cách đây đã năm mươi hai năm lập bàn thờ. Con cháu ông Xã đội làm giỗ cúng ông ở đó, ngay cổng nhà ông Thiếu tá, tàn hai hiệp hương rồi mới mang về bàn thờ chính ở nhà. Ông Thiếu tá và ông Xã đội là anh em thúc bá, ông Thiếu tá ngành dưới. Ai không biết thì nghĩ rằng ông Xã đội đã chiến đấu và hy sinh ở đó? Mà nghĩ như thế thì cũng đúng phần nào. Ông Xã đội chiến đấu là chiến đấu chống Pháp, còn ông hy sinh thì lại do chính bàn tay đồng chí của mình.

Kính cụ! lại cụng ly (mỏi cả tay).

- Kể tiếp đi cậu, tớ bị cậu ám rồi đấy nhé!

Câu chuyện tiếp theo được cái cậu quê ở Khánh Ninh kể tiếp. Trong lúc nghe, tôi đã đôi lần liếc sang xem cậu ta có say không, mà câu chuyện cứ hư hư thực thực, cứ như bịa.

Sau hòa bình, quê cháu “cải cách”. Bác đã biết cái vùng này, một thời tề dõng, vệ sĩ, quân của đời, quân của chúa lộn tùng phèo, nên việc đấu tố gắt gao hơn nhiều vùng khác.

Địa chủ, Phản động tuy hai mà một, tuy một mà hai, làm rối đầu các ông bà “Đội”. Ông Thiếu tá ngày ấy là đội trưởng một đội, nhưng đi hoạt động ở vùng khác. Ông Xã đội vẫn ở lại thôn, nhưng không ở trong “đội”. Một hôm ông xã đội được chính quân của mình bắt đi giam lại. Người ta phát hiện ông là Quốc Dân Đảng. Ông không thẳng tay với các cha cố. Ông chỉ khuyên bảo với các con cháu đi vệ sĩ, chứ không trừng trị gắt gao. Bố ông ngày xưa lại từng đi lính khố đỏ… Hồ sơ về ông qua những lần đấu tố cứ dầy lên cho đến khi ông “đủ tiêu chuẩn”.

Khi đã “đủ tiêu chuẩn”, ông được đưa ra xử ở tòa án nhân dân lưu động. Ông lĩnh án tử hình. Bắn phản động phí đạn, ông được xử theo sáng kiến của đội. Ông phải công khai cái lá gan to của ông đã chống lại nông dân, chống lại cách mạng. Ông em ông (ông thiếu tá hưu bây giờ) được điều về để chính tay xử ông anh. Để dâng cao ý chí cách mạng tiến công. Để tỏ rõ người cách mạng không vì tư tình, vị nể. Một phát tên mà “đội” đã nhằm nhiều đích. Ông em đã dùng dao bầu mổ bụng ông anh theo “tiêu chuẩn”. Thời gian sau, trong sửa sai, ông xã đội được công nhận chỉ chống tây chứ không hề chống ta. Mọi thứ ông đều được đền bù, riêng cái lá gan thì nó nát mất tiêu không thể bỏ lại bụng ông được nữa. Cũng vì thế con cháu nhà Xã Đội mới lấy cái cổng nhà Thiếu Tá để hàng năm cúng tế cái oan hồn ông, để ông được ngậm cười (hay ngậm miệng) nơi chín suối…

- Nào, cạn chén chúc sức khỏe cụ, cụ còn minh mẫn lắm!

Cạn chén rượu, trong lòng thấy các con cháu nhà xã đội kia, thiển cận, nhìn gần. Tại sao lại lấy ông Thiếu tá làm cái bung xung. Chịu khó vác ban thờ ông Xã đội đến cái nơi gốc gác đã sinh ra cái “tiêu chuẩn” ấy mà hương khói. Hương khói một thể cho cái “tiêu chuẩn” vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm ấy.

Anh bạn ơi, hình như không phải vì rượu mà là vì câu chuyện của anh đã làm tôi không còn minh mẫn nữa. Nhưng trách anh thì cũng không phải lẽ! Cũng là hồ đồ! Tôi cũng xin lỗi anh, nếu câu chuyện tôi viết không thật đúng những điều anh kể ra… Thì cũng chỉ vì chén “ngự tửu” của thằng cha chủ quán.

blogLinhGia

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2008

Entry for September 27, 2008 Động vật tàn bạo!


Con người có phải là động vật tàn bạo nhất không?

Ngồi nói chuyện với một cậu bé người Quảng Ngãi, mấy câu chuyện cậu bé kể cho tôi nghe về phong cách ẩm thực của “đại gia” Đà nẵng, nghe xong tôi có cảm giác làm con người hình như là có tội.

1-Rượu CỐT NHÂN:

Một đại gia Đà nẵng kêu một người ở Quảng Ngãi về kiếm cho hắn ta một bộ xương người chết cỡ chừng một tháng -với giá 7 triệu (cách đây gần chục năm) sau đó hắn ta thuê người róc sạch ra xương và nấu thành cao. Một bộ xương người nấu cao như thế pha được 7-10 hũ, mỗi hũ cỡ chừng 20 lít, màu đỏ thẫm, hơi sền sệt. Một xị rượu cốt như vậy pha được thành 1 lít rượu uống. Thằng bé và cha nó được mời uống, khi nhìn thấy màu đỏ như máu, thì cha nó hỏi là rượu gì thì đại gia trả lời là rượu CỐT NHÂN dùng nó sẽ khoẻ mạnh xương tuỷ, hết đau mọi chỗ, cha và con bỏ chạy một nước. Sau đó ít lâu, nghe nói đại gia đó bị phạt mấy chục triệu vì bị phát hiện nấu cao xương người ngâm rượu.

2-Ăn óc khỉ:

Con khỉ được cho vào chuồng bằng sắt, sau đó kẹp cái niềng inox vào phần đầu –trán khỉ, cái phần trên chỗ bị niềng được cạo lông sạch sẽ, một nhát dao chính xác lia qua, vỏ hộp sọ con khỉ bay ra lòi bộ óc trắng ởn,máu chảy ròng ròng, con khỉ kêu thét những tiếng hãi hùng. Các con người ngồi ăn trên bàn bỏ mù tạt, chanh, muối vào óc con khỉ vẫn đang còn sống vàxúc ăn nhồm nhoàm trong tiếng kêu đau đớn giãy chết của con khỉ đáng thương- họ đang sung sướng hưởng thụ cái gọi là ẩm thực sơn hào!

3-Gián bọc vàng chiên:

Con gián được nuôi theo kiểu nuôi để ăn, dát miếng vàng thật mỏng bao quanh con gián cho vào chiên lên, một con giá khoảng 4 triệu, một đĩa cỡ chục con vài chục triệu.

4-Món rượu ngâm bào thai Nai:

Một hũ rượu cỡ hai chục lít, ngâm trong đó một bào thai Nai đã thành hình trọn vẹn mầu trong suốt như nước. Muốn làm loại rượu này phải tìm nai đang chửa sắp đẻ, bắn con nai mẹ bị thương rồi rạch bụng nai mẹ lấy bào thai còn động đậy bỏ ngay vào hũ rượu thì mới bổ. Nhìn hũ rượu thì thấy cái bào thai đã cố gắng vùng vẫy trước cái chết không được báo trước.

Cậu bé kết luận với tôi một câu: “Dân Quảng Ngãi ghét mấy thằng đại gia Đà nẵng lắm, chúng nó ác quá.”

Còn tôi sau khi nghe câu chuyện này cảm giác của tôi là khủng khiếp, kinh hoàng, ghê tởm những con thú mang bộ mặt con người, giống như lần tôi xem mấy cái ảnh tụi Tàu ăn thai nhi con gái,nấu canh…..

Chả lẽ đó là thật? Chú bé quả quyết với tôi đó là sự thật!

Đọc tiếp ...

Entry for September 27, 2008 Động vật tàn bạo!


Con người có phải là động vật tàn bạo nhất không?

Ngồi nói chuyện với một cậu bé người Quảng Ngãi, mấy câu chuyện cậu bé kể cho tôi nghe về phong cách ẩm thực của “đại gia” Đà nẵng, nghe xong tôi có cảm giác làm con người hình như là có tội.

1- Rượu CỐT NHÂN:

Một đại gia Đà nẵng kêu một người ở Quảng Ngãi về kiếm cho hắn ta một bộ xương người chết cỡ chừng một tháng -với giá 7 triệu (cách đây gần chục năm) sau đó hắn ta thuê người róc sạch ra xương và nấu thành cao. Một bộ xương người nấu cao như thế pha được 7-10 hũ, mỗi hũ cỡ chừng 20 lít, màu đỏ thẫm, hơi sền sệt. Một xị rượu cốt như vậy pha được thành 1 lít rượu uống. Thằng bé và cha nó được mời uống, khi nhìn thấy màu đỏ như máu, thì cha nó hỏi là rượu gì thì đại gia trả lời là rượu CỐT NHÂN dùng nó sẽ khoẻ mạnh xương tuỷ, hết đau mọi chỗ, cha và con bỏ chạy một nước. Sau đó ít lâu, nghe nói đại gia đó bị phạt mấy chục triệu vì bị phát hiện nấu cao xương người ngâm rượu.

2- Ăn óc khỉ:

Con khỉ được cho vào chuồng bằng sắt, sau đó kẹp cái niềng inox vào phần đầu –trán khỉ, cái phần trên chỗ bị niềng được cạo lông sạch sẽ, một nhát dao chính xác lia qua, vỏ hộp sọ con khỉ bay ra lòi bộ óc trắng ởn,máu chảy ròng ròng, con khỉ kêu thét những tiếng hãi hùng. Các con người ngồi ăn trên bàn bỏ mù tạt, chanh, muối vào óc con khỉ vẫn đang còn sống và xúc ăn nhồm nhoàm trong tiếng kêu đau đớn giãy chết của con khỉ đáng thương- họ đang sung sướng hưởng thụ cái gọi là ẩm thực sơn hào!

3- Gián bọc vàng chiên:

Con gián được nuôi theo kiểu nuôi để ăn, dát miếng vàng thật mỏng bao quanh con gián cho vào chiên lên, một con giá khoảng 4 triệu, một đĩa cỡ chục con vài chục triệu.

4- Món rượu ngâm bào thai Nai:

Một hũ rượu cỡ hai chục lít, ngâm trong đó một bào thai Nai đã thành hình trọn vẹn mầu trong suốt như nước. Muốn làm loại rượu này phải tìm nai đang chửa sắp đẻ, bắn con nai mẹ bị thương rồi rạch bụng nai mẹ lấy bào thai còn động đậy bỏ ngay vào hũ rượu thì mới bổ. Nhìn hũ rượu thì thấy cái bào thai đã cố gắng vùng vẫy trước cái chết không được báo trước.

Cậu bé kết luận với tôi một câu: “Dân Quảng Ngãi ghét mấy thằng đại gia Đà nẵng lắm, chúng nó ác quá.”

Còn tôi sau khi nghe câu chuyện này cảm giác của tôi là khủng khiếp, kinh hoàng, ghê tởm những con thú mang bộ mặt con người, giống như lần tôi xem mấy cái ảnh tụi Tàu ăn thai nhi con gái,nấu canh…..

Chả lẽ đó là thật? Chú bé quả quyết với tôi đó là sự thật!

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2008

Entry for September 26, 2008 Xin cho hỏi một câu!


Gạo nấu cơm

Nghe tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm quá nghiêm trọng, tui cũng có một câu hỏi xin hỏi tất cả các bạn.

Khi mua gạo, được biết để gạo có mùi hương gạo mới thơm, các chành gạo có ướp hương. Quy trình sao không biết, nhưng tôi phát hiện ra rằng sau này khi nấu cơm để qua đêm là cơm chảy nước, thiu ngay.

Nhà các bạn có thế không?

Kể cả khi bỏ cơm vào tủ lạnh, hạt cơm cũng ướt rượt và ăn vào mất vị- chỉ cần một ngày bò tủ lạnh thôi.

Nhà các bạn có thế không?

Gạo 8.000 cũng vậy, gạo 16.000 cũng vậy!

Nếu các bạn để cơm ở ngoài hai ngày đến ba ngày, hạt cơm chuyển sang màu vàng như gạo lức và nước chảy ra ngập hạt cơm. Giống như cơm rượu!

Nhà các bạn có thế không?

Đọc tiếp ...

Entry for September 26, 2008 Xin cho hỏi một câu!


Gạo nấu cơm

Nghe tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm quá nghiêm trọng, tui cũng có một câu hỏi xin hỏi tất cả các bạn.

Khi mua gạo, được biết để gạo có mùi hương gạo mới thơm, các chành gạo có ướp hương. Quy trình sao không biết, nhưng tôi phát hiện ra rằng sau này khi nấu cơm để qua đêm là cơm chảy nước, thiu ngay.

Nhà các bạn có thế không?

Kể cả khi bỏ cơm vào tủ lạnh, hạt cơm cũng ướt rượt và ăn vào mất vị- chỉ cần một ngày bò tủ lạnh thôi.

Nhà các bạn có thế không?

Gạo 8.000 cũng vậy, gạo 16.000 cũng vậy!

Nếu các bạn để cơm ở ngoài hai ngày đến ba ngày, hạt cơm chuyển sang màu vàng như gạo lức và nước chảy ra ngập hạt cơm. Giống như cơm rượu!

Nhà các bạn có thế không?

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2008

Entry for September 25, 2008

http://www.hanoimoi.com.vn/vn/14/181694/

Khởi công XD công viên cây xanh 178 Nguyễn Lương Bằng
25/09/2008 12:45

(HNMO) – Sau khi công bố quy hoạch chi tiết, 10h sáng nay (25-9), UBND quận Đống Đa, phường Quang Trung phối hợp với CA Thành phố và các ban, ngành chức năng đã tổ chức khởi công xây dựng công viên cây xanh tại 178 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, HN.

Ông Lê Trọng Ngọ, Trưởng phòng Quản lí đô thị quận Đống Đa cho biết, công việc hôm nay chủ yếu là phá dỡ và san lấp mặt bằng ở những nơi có thể (bởi một phần nhà xưởng, thiết bị của Cty CP May Chiến Thắng vẫn chưa được Cty chuyển đi kịp); Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, nhà vệ sinh, vận chuyên thiết bị, nguyên liệu để phục vụ cho công tác thi công… Riêng các bức tượng, thánh giá, đồ thờ cúng của giáo dân, Nhà thờ Thái Hà được khoanh lại bằng rào sắt, tiếp tục xin y kiến chỉ đạo, phương án giải quyết của Thành phố.

Trên đây trích đoạn Hà nội mới!

Dưới đây là lời khẩn cầu!

Thành phố vốn đã ngột ngạt vì nhà cửa chen chúc, dẫm đạp lên nhau. Mọi khu đất trống có giá đều có thể được quy hoạch bằng rừng bê tông cao tầng nếu như có chủ đầu tư biết xoay xở chạy chọt. Một khu đất đẹp thế này thì làm sao thoát khỏi cảnh được quy hoạch như thế. Nhưng thật may mắn, nhờ có lòng tin và nhờ có Chúa nên nó đã được trở thành cây xanh chứ không phải thành cây vàng nhét trong nhà băng nào đó. Cám ơn các giáo dân đã giúp cho thành phố Hà nội này thêm công viên và cây xanh mát mắt. Cám ơn các cha Đạo đã đứng mũi chịu sào.

Nhưng còn một việc nữa có lẽ phải nhờ tới các quý vị cầu nguyện dùm là con kênh Nhiêu Lộc đã cả gần 5 năm vẫn thi công rùa bò, mãi vẫn chặn đường ngáng xá, nóng lên vẫn thối rùm trời. Mong sao lời cầu nguyện này giúp cho dân thành phố Sài gòn đến sáng mai tự nhiên xong hết cái rụp như công viên Toà Khâm thì chúng tôi biết ơn lắm. À còn nữa, tất cả các lô cốt trên đường đều có người thi công nhộn nhịp như Thái Hà- nhanh chóng hoàn thiện để đưa vào sử dụng- thì chúng tôi sẽ không còn cái cảnh chiều chiều kẹt xe muôn trùng tấp nập nữa.

Xin gửi lời khẩn cầu lên Đức Chúa !

Đọc tiếp ...

Entry for September 25, 2008

http://www.hanoimoi.com.vn/vn/14/181694/

Khởi công XD công viên cây xanh 178 Nguyễn Lương Bằng
25/09/200812:45

(HNMO) – Sau khi công bố quy hoạch chi tiết, 10h sáng nay (25-9), UBND quận Đống Đa, phường Quang Trung phối hợp với CA Thành phố và các ban, ngành chức năng đã tổ chức khởi công xây dựng công viên cây xanh tại 178 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, HN.

Ông Lê Trọng Ngọ, Trưởng phòng Quản lí đô thị quận Đống Đa cho biết, công việc hôm nay chủ yếu là phá dỡ và san lấp mặt bằng ở những nơi có thể (bởi một phần nhà xưởng, thiết bị của Cty CP May Chiến Thắng vẫn chưa được Cty chuyển đi kịp); Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, nhà vệ sinh, vận chuyên thiết bị, nguyên liệu để phục vụ cho công tác thi công… Riêng các bức tượng, thánh giá, đồ thờ cúng của giáo dân, Nhà thờ Thái Hà được khoanh lại bằng rào sắt, tiếp tục xin y kiến chỉ đạo, phương án giải quyết của Thành phố.

Trên đây trích đoạn Hà nội mới!

Dưới đây là lời khẩn cầu!

Thành phố vốn đã ngột ngạt vì nhà cửa chen chúc, dẫm đạp lên nhau. Mọi khu đất trống có giá đều có thể được quy hoạch bằng rừng bê tông cao tầng nếu như có chủ đầu tư biết xoay xở chạy chọt. Một khu đất đẹp thế này thì làm sao thoát khỏi cảnh được quy hoạch như thế. Nhưng thật may mắn, nhờ có lòng tin và nhờ có Chúa nên nó đã được trở thành cây xanh chứ không phải thành cây vàng nhét trong nhà băng nào đó. Cám ơn các giáo dân đã giúp cho thành phố Hà nội này thêm công viên và cây xanh mát mắt. Cám ơn các cha Đạo đã đứng mũi chịu sào.

Nhưng còn một việc nữa có lẽ phải nhờ tới các quý vị cầu nguyện dùm là con kênh Nhiêu Lộc đã cả gần 5 năm vẫn thi công rùa bò, mãi vẫn chặn đường ngáng xá, nóng lên vẫn thối rùm trời. Mong sao lời cầu nguyện này giúp cho dân thành phố Sài gòn đến sáng mai tự nhiên xong hết cái rụp như công viên Toà Khâm thì chúng tôi biết ơn lắm. À còn nữa, tất cả các lô cốt trên đường đều có người thi công nhộn nhịp như Thái Hà- nhanh chóng hoàn thiện để đưa vào sử dụng- thì chúng tôi sẽ không còn cái cảnh chiều chiều kẹt xe muôn trùng tấp nập nữa.

Xin gửi lời khẩn cầu lên Đức Chúa !

Đọc tiếp ...

Entry for September 25, 2008 Ngắn thôi, nói nhiều mệt!


Cảm nghĩ

-Ỷ lại quyền thế trong tay hiếp đáp người không vũ khí : Đê hèn!

-Ỷ rằng pháp luật trong tay chà đạp lên lòng tin của người khác: Hèn hạ

-Ỷ nắm hệ thống truyền thông trong tay chỉ đăng một chiều – không dám đối diện công luận đa chiều: hèn dốt.

-Cắt cúp theo kiểu có lợi cho mình rêu rao bôi bẩn người khác khắp chốn : Đê tiện!

-Dùng thủ đoạn kích động cực đoan: Hạ lưu!

-Dùng thủ đoạn chia rẽ dân tộc: Phản động !

-Dùng thủ đoạn khoác áo dân trị dân : Hạ tiện!

-Dùng thủ đoạn chia rẽ tôn giáo : Lưu manh!

Tớ thì đơn giản, nghĩ thế thôi. Ai nghĩ sao quyền của họ. Tớ ủng hộ những người hiền lương. Tớ ủng hộ sự thật. Tớ ủng hộ công lý.

Đọc tiếp ...

Entry for September 25, 2008 Ngắn thôi, nói nhiều mệt!


Cảm nghĩ

- Ỷ lại quyền thế trong tay hiếp đáp người không vũ khí : Đê hèn!

- Ỷ rằng pháp luật trong tay chà đạp lên lòng tin của người khác: Hèn hạ

- Ỷ nắm hệ thống truyền thông trong tay chỉ đăng một chiều – không dám đối diện công luận đa chiều: hèn dốt.

- Cắt cúp theo kiểu có lợi cho mình rêu rao bôi bẩn người khác khắp chốn : Đê tiện!

- Dùng thủ đoạn kích động cực đoan: Hạ lưu!

- Dùng thủ đoạn chia rẽ dân tộc: Phản động !

- Dùng thủ đoạn khoác áo dân trị dân : Hạ tiện!

- Dùng thủ đoạn chia rẽ tôn giáo : Lưu manh!

Tớ thì đơn giản, nghĩ thế thôi. Ai nghĩ sao quyền của họ. Tớ ủng hộ những người hiền lương. Tớ ủng hộ sự thật. Tớ ủng hộ công lý.

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2008

Entry for September 21, 2008 Lạy Mẹ Maria!!!!



Ave Maria
Sáng tác: Nhạc Nước Ngoài - Thể hiện: Bích Hồng

Xin Mẹ hãy ban phước lành và bình an cho chúng con !
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2008

Entry for September 21, 2008 Nổi máu giang hồ!!!!

Chủ nhật buồn!

Chiều nay, tớ lúi húi chuẩn bị nấu ăn ngon cho cả hai nhà nhân ngày chủ nhật. Đang nấu ăn, tự nhiên nghe loa phát đùng đùng, âm thanh chát chúa hỗn loạn cả rock, hip hop, rap....to đến nỗi mà mẹ tớ đứng cạnh gào lên mà tiếng của bà cũng bị che lấp bởi tiếng ráp chửi ông ổng.

Quay qua lại dòm coi nó phát ở đâu, hóa ra nhà thằng đối diện, nó tranh chấp cái cống do nhà mình làm hồi mới về, thế mà nó một hai cãi là cống chung. Khốn nỗi cái cống nằm trên đất nhà mình toàn bộ, mình chi tiền, biên nhận mua vật tư, trả lương thợ còn nguyên. Cái thằng cha già ấy nó cứ nhăm nhăm chĩa cống nhà nó nối vào cống nhà mình, mình không cho thế là nó mời công an, UB xã đến để mách, nó kiện là mình chiếm đất công. Mà nó là cái thằng về đây sau nhà mình cả 8 năm chứ ít gì! Đúng là cái thứ gái đĩ già mồm, vừa ăn cướp lại vừa la làng.

Hôm nay, nó căm nhà tớ lắm, nó chĩa cả chục cái loa to như cái tủ thờ sang nhà tớ, nó bật loạn xạ. Nó ỷ nhà nó toàn đàn ông con trai, lại là xưởng cơ khí nên “đồ chơi” “đồ hàng” đầy đủ, còn nhà tớ chỉ có bà già phụ nữ con nít nên nó ăn hiếp! Bà già tớ sang nói nhỏ nhẹ, nó càng vặn to, coi như không nghe thấy bà già tớ nói gì! Bà già chỉ còn lắc đầu đi về. Con bé nhân viên tớ sang nói, nó đòi đánh bỏ mẹ con bé! Con bé hoảng chạy về !

Thôi tớ đành thân chinh đi vậy! Tớ sang nhà nó, việc đầu tiên tớ dòm cái cầu dao điện ở đâu, tớ ra kéo xuống cái bụp! Câm tất! Tớ mới bẩu thằng già : Địt mẹ mày con giun xéo lắm cũng quằn nhá! Mày mà còn mở kiểu đó tao đốt nhà mày đừng có trách bà mày giang hồ! Tay tớ vung con dao thái thịt chà bá tớ đang băm dứ dứ! Mả cha nó, nó hoảng lên câm tịt! Địt bố nó cái thứ vừa ăn cướp vừa la làng! Cứ là cái kiểu mềm nắn rắn buông! Bà mày đi làm xây dựng bao năm, giang hồ tứ xứ, bây giờ bà mày tu, mày lại còn cố tình làm bà mày nổi máu giang hồ tứ chiếng!

Đọc tiếp ...

Entry for September 21, 2008 Nổi máu giang hồ!!!!

Chủ nhật buồn!

Chiều nay, tớ lúi húi chuẩn bị nấu ăn ngon cho cả hai nhà nhân ngày chủ nhật. Đang nấu ăn, tự nhiên nghe loa phát đùng đùng, âm thanh chát chúa hỗn loạn cảrock, hip hop, rap....to đến nỗi mà mẹ tớ đứng cạnh gào lên mà tiếng của bà cũng bị che lấp bởi tiếng ráp chửi ông ổng.

Quay qua lại dòm coi nó phát ở đâu, hóa ra nhà thằng đối diện, nó tranh chấp cái cống do nhà mình làm hồi mới về, thế mà nó một hai cãi là cống chung. Khốn nỗi cái cống nằm trên đất nhà mình toàn bộ, mình chi tiền, biên nhận mua vật tư, trả lương thợ còn nguyên. Cái thằng cha già ấy nó cứ nhăm nhăm chĩa cống nhà nó nối vào cống nhà mình, mình không cho thế là nó mời công an, UB xã đến để mách, nó kiện là mình chiếm đất công. Mà nó là cái thằng về đây sau nhà mình cả 8 năm chứ ít gì! Đúng là cái thứ gái đĩ già mồm, vừa ăn cướp lại vừa la làng.

Hôm nay, nó căm nhà tớ lắm, nó chĩa cả chục cái loa to như cái tủ thờ sang nhà tớ, nó bật loạn xạ. Nó ỷ nhà nó toàn đàn ông con trai, lại là xưởng cơ khí nên “đồ chơi” “đồ hàng” đầy đủ, còn nhà tớ chỉ có bà già phụ nữ con nít nên nó ăn hiếp! Bà già tớ sang nói nhỏ nhẹ, nó càng vặn to, coi như không nghe thấy bà già tớ nói gì! Bà già chỉ còn lắc đầu đi về. Con bé nhân viên tớ sang nói, nó đòi đánh bỏ mẹ con bé! Con bé hoảng chạy về !

Thôi tớ đành thân chinh đi vậy! Tớ sang nhà nó, việc đầu tiên tớ dòm cái cầu dao điện ở đâu, tớ ra kéo xuống cái bụp! Câm tất! Tớ mới bẩu thằng già : Địt mẹ mày con giun xéo lắm cũng quằn nhá! Mày mà còn mở kiểu đó tao đốt nhà mày đừng có trách bà mày giang hồ! Tay tớ vung con dao thái thịt chà bá tớ đang băm dứ dứ! Mả cha nó, nó hoảng lên câm tịt! Địt bố nó cái thứ vừa ăn cướp vừa la làng! Cứ là cái kiểu mềm nắn rắn buông! Bà mày đi làm xây dựng bao năm, giang hồ tứ xứ, bây giờ bà mày tu, mày lại còn cố tình làm bà mày nổi máu giang hồ tứ chiếng!

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2008

Entry for September 20, 2008 Nhốt chúng nó lại an toàn!!!!!

Đoạn chat với mấy cậu sinh viên đây. Chúng nó học ở Hà nội.

BUZZ!!!

ho lanhuong: Ơi

nguyen son: U ơi

nguyen son: có chuyện này

ho lanhuong: Sao nữa

nguyen son: U bít vụ ở thái hà chứ ạ

ho lanhuong: U đang theo dõi

ho lanhuong: sao?

nguyen son: nghe bảo ngày mai có các thiên giáo ở thanh hoá ra HN

nguyen son: thế là trường nhok bắt sv đi học vào ngày mai

ho lanhuong: U cũng chả biết

nguyen son: học vào chủ nhật

nguyen son: toàn trường

nguyen son: còn bên bách khoa cũng thế

ho lanhuong: tại ví các trang công giáo bị CA chặn tường lửa hết

nguyen son: bắt đi học hoặc đi sinh hoạt ngoại khoá

ho lanhuong: Gì kỳ thế?

nguyen son: ơ

nguyen son: thật mà

nguyen son:

ho lanhuong: Wái chiêu

ho lanhuong: Lý do?

nguyen son: chiều nay nhok đến trường

nguyen son: thấy mấy cái thông báo to đùng

nguyen son: không hiểu gì hết

ho lanhuong: Sợ tụi con biết sự thật à?

nguyen son: tối về nghe mấy người bạn báo

nguyen son: mới biết

ho lanhuong: Chắc là vậy rồi

ho lanhuong: Nhóc có đi học không?

ho lanhuong: Ngày mai chủ nhật

nguyen son: hức

nguyen son: thấy thông báo

nguyen son: là học thời khoá biểu thứ 2

ho lanhuong: chắc Công giáo sẽ đến đng6 làm lễ

nguyen son: nó ggián thông báo khắp nơi

nguyen son: ở căng tin

ho lanhuong: Trời

nguyen son: nhà gữi xe

nguyen son: cũng có

ho lanhuong: Trời

nguyen son: hình như các trường ĐH ở miền bắc mai đều phải đến trường

ho lanhuong: Vậy nhóc có đi học không?

ho lanhuong: Trời ơi trời

nguyen son: ít nhất thì 2 trường bách khoa và xây dựng là mai phải học

nguyen son: ộc

nguyen son: con cũng không bít

nguyen son: để mai rùi tính

ho lanhuong: Mai u nấu cà ry gà ăn

ho lanhuong: U ngủ

ho lanhuong: bùn lắm rồi

ho lanhuong: thấy CP cứ lươn lẹo dối trá

nguyen son: chắc con đến trường thôi

ho lanhuong: U buồn quá

nguyen son: cũng chả làm gì cả

ho lanhuong: Họ muốn nhốt sinh viên lại một chỗ cho dễ quản chắc !

nguyen son: hức

nguyen son: Le Vy: ngày mai bọn công giáo nó tổ chức biểu tình ở nhà thờ lớnhí hí

Le Vy: nên bọn sinh viên mới bị lôi đi học

Le Vy: khà khà

nguyen son: bạn nhok bảo thế

nguyen son: Le Vy: sáng nay tao vừa bị lôi đi để tổ chức lớp để học ngày mai nhưng không được

nguyen son: Le Vy: sáng nay tao vừa bị lôi đi để tổ chức lớp để học ngày mai nhưng không được

Thái Sơn: tại sao lại nhốt SV laịi

Le Vy:

Le Vy: chả nhốt

Thái Sơn: thế mai tao đếch đi học

Le Vy: hôm nay mấy thằng công giáo lớp tao sang đó rồi

Le Vy: hí hí

Le Vy: hí hí

BUZZ!!!

ho lanhuong: Thế ra U nhận xét đúng há

nguyen son:

BUZZ!!!

ho lanhuong:

nguyen son: sao hả U thân iu

ho lanhuong: U bùn waaaaaaaaaaaaaaa

nguyen son: chẹp chẹp

nguyen son: bắt con chuồn chuồn cắn rốn u ơi

ho lanhuong: Tại sao là người lớn mà phải nói dối!!!!!

ho lanhuong: Cho U post cái đoạn này lên nhá Nhóc ?

nguyen son: dạ

nguyen son: thoải mái U ơi!

nguyen son:

ho lanhuong: U rầu quá

nguyen son:

ho lanhuong: U muốn tin, U muốn nghĩ rằng họ sẽ cố gắng giữ lời hứa mọi chuyện

ho lanhuong: thế mà sự thật lại trái ngược tất cả

nguyen son: nó thế nào hả U

ho lanhuong: Thà cứ vô lo như tụi Nhóc mà đỡ bùn

ho lanhuong: Họ hứa giá xăng không tăng--> xăng tăng 30%

nguyen son: <<<<đi xe đạp nên vô tư

ho lanhuong: Họ hứa sẽ cải cách lại hệ thống y tế---> vẫn 3 n/giường

ho lanhuong: Họ hứa giữ bình ổn giá thị trường---> tất cả tăng 27.8%

nguyen son: <<<<ít vô bệnh viên nên cứ vô tư

nguyen son: <<<Cái này đang ăn bám nên thương bố mẹ thôi

ho lanhuong: Họ hứa đền bù cho mấy người mất đất oan theo giá thị trường--> cướp luôn đất của em u giá 5000/m2

nguyen son: Thái Sơn: kể chi tiết đi

Thái Sơn: tao nghe phát

Thái Sơn: sao tao không bít nhở

Le Vy: ộc

Le Vy:

Le Vy: tin mật mày biết làm sao được

Le Vy: sáng nay bị alo lên gặp cụ chủ nhiệm

Le Vy:

Thái Sơn: rồi sao nữa

Le Vy: hí hí thì tinh thần là thế

Thái Sơn: cụ chủ nhiệm khoa bảo gì

Le Vy: lớp tự tổ chức được gì thì tổ chứccòn không thì đi học

Le Vy:

Le Vy: hí hí

Thái Sơn: mày có hỏi tại sao không

Le Vy: hí hí tau không

Thái Sơn: cụ không nói nguyên nhân cho à

Le Vy:

Le Vy: có qua quyt thôi

Le Vy: he he

Le Vy: mày không vào tắc kè à

Le Vy: khá khá

Le Vy:

Le Vy:

Le Vy: cụ chủ nhiệm khoa phải trực ở trường từ cuối tuần trước

Le Vy: hôm nay tình hình căng quá nên mới phải tổ chức học cho ngày mai

Le Vy:

Thái Sơn: bờ lốc tắc kè à

Le

nguyen son: U đọc nốt đoạn này

ho lanhuong: Trong khi giá thị trường ở Nhơn Trạch là cả 2 triệu /m2

nguyen son: ộc

nguyen son: thế thì ăn cướp à

ho lanhuong:

ho lanhuong: Nhóc thấy không?

ho lanhuong: Lòng tin mất đi thì làm sao lấy lại

ho lanhuong: Cái gì cũng mua được- trừ tình yêu, lòng tin và sức khỏe

nguyen son:

Đọc tiếp ...

Entry for September 20, 2008 Nhốt chúng nó lại an toàn!!!!!

Đoạn chat với mấy cậu sinh viên đây. Chúng nó học ở Hà nội.

BUZZ!!!

ho lanhuong: Ơi

nguyen son: U ơi

nguyen son: có chuyện này

ho lanhuong: Sao nữa

nguyen son: U bít vụ ở thái hà chứ ạ

ho lanhuong: U đang theo dõi

ho lanhuong: sao?

nguyen son: nghe bảo ngày mai có các thiên giáo ở thanh hoá ra HN

nguyen son: thế là trường nhok bắt sv đi học vào ngày mai

ho lanhuong: U cũng chả biết

nguyen son: học vào chủ nhật

nguyen son: toàn trường

nguyen son: còn bên bách khoa cũng thế

ho lanhuong: tại ví các trang công giáo bị CA chặn tường lửa hết

nguyen son: bắt đi học hoặc đi sinh hoạt ngoại khoá

ho lanhuong: Gì kỳ thế?

nguyen son: ơ

nguyen son: thật mà

nguyen son:

ho lanhuong: Wái chiêu

ho lanhuong: Lý do?

nguyen son: chiều nay nhok đến trường

nguyen son: thấy mấy cái thông báo to đùng

nguyen son: không hiểu gì hết

ho lanhuong: Sợ tụi con biết sự thật à?

nguyen son: tối về nghe mấy người bạn báo

nguyen son: mới biết

ho lanhuong: Chắc là vậy rồi

ho lanhuong: Nhóc có đi học không?

ho lanhuong: Ngày mai chủ nhật

nguyen son: hức

nguyen son: thấy thông báo

nguyen son: là học thời khoá biểu thứ 2

ho lanhuong: chắc Công giáo sẽ đến đng6 làm lễ

nguyen son: nó ggián thông báo khắp nơi

nguyen son: ở căng tin

ho lanhuong: Trời

nguyen son: nhà gữi xe

nguyen son: cũng có

ho lanhuong: Trời

nguyen son: hình như các trường ĐH ở miền bắc mai đều phải đến trường

ho lanhuong: Vậy nhóc có đi học không?

ho lanhuong: Trời ơi trời

nguyen son: ít nhất thì 2 trường bách khoa và xây dựng là mai phải học

nguyen son: ộc

nguyen son: con cũng không bít

nguyen son: để mai rùi tính

ho lanhuong: Mai u nấu cà ry gà ăn

ho lanhuong: U ngủ

ho lanhuong: bùn lắm rồi

ho lanhuong: thấy CP cứ lươn lẹo dối trá

nguyen son: chắc con đến trường thôi

ho lanhuong: U buồn quá

nguyen son: cũng chả làm gì cả

ho lanhuong: Họ muốn nhốt sinh viên lại một chỗ cho dễ quản chắc !

nguyen son: hức

nguyen son: Le Vy: ngày mai bọn công giáo nó tổ chức biểu tình ở nhà thờ lớn hí hí

Le Vy: nên bọn sinh viên mới bị lôi đi học

Le Vy: khà khà

nguyen son: bạn nhok bảo thế

nguyen son: Le Vy: sáng nay tao vừa bị lôi đi để tổ chức lớp để học ngày mai nhưng không được

nguyen son: Le Vy: sáng nay tao vừa bị lôi đi để tổ chức lớp để học ngày mai nhưng không được

Thái Sơn: tại sao lại nhốt SV laịi

Le Vy:

Le Vy: chả nhốt

Thái Sơn: thế mai tao đếch đi học

Le Vy: hôm nay mấy thằng công giáo lớp tao sang đó rồi

Le Vy: hí hí

Le Vy: hí hí

BUZZ!!!

ho lanhuong: Thế ra U nhận xét đúng há

nguyen son:

BUZZ!!!

ho lanhuong:

nguyen son: sao hả U thân iu

ho lanhuong: U bùn waaaaaaaaaaaaaaa

nguyen son: chẹp chẹp

nguyen son: bắt con chuồn chuồn cắn rốn u ơi

ho lanhuong: Tại sao là người lớn mà phải nói dối!!!!!

ho lanhuong: Cho U post cái đoạn này lên nhá Nhóc ?

nguyen son: dạ

nguyen son: thoải mái U ơi!

nguyen son:

ho lanhuong: U rầu quá

nguyen son:

ho lanhuong: U muốn tin, U muốn nghĩ rằng họ sẽ cố gắng giữ lời hứa mọi chuyện

ho lanhuong: thế mà sự thật lại trái ngược tất cả

nguyen son: nó thế nào hả U

ho lanhuong: Thà cứ vô lo như tụi Nhóc mà đỡ bùn

ho lanhuong: Họ hứa giá xăng không tăng--> xăng tăng 30%

nguyen son: <<<<đi xe đạp nên vô tư

ho lanhuong: Họ hứa sẽ cải cách lại hệ thống y tế---> vẫn 3 n/giường

ho lanhuong: Họ hứa giữ bình ổn giá thị trường---> tất cả tăng 27.8%

nguyen son: <<<<ít vô bệnh viên nên cứ vô tư

nguyen son: <<<Cái này đang ăn bám nên thương bố mẹ thôi

ho lanhuong: Họ hứa đền bù cho mấy người mất đất oan theo giá thị trường--> cướp luôn đất của em u giá 5000/m2

nguyen son: Thái Sơn: kể chi tiết đi

Thái Sơn: tao nghe phát

Thái Sơn: sao tao không bít nhở

Le Vy: ộc

Le Vy:

Le Vy: tin mật mày biết làm sao được

Le Vy: sáng nay bị alo lên gặp cụ chủ nhiệm

Le Vy:

Thái Sơn: rồi sao nữa

Le Vy: hí hí thì tinh thần là thế

Thái Sơn: cụ chủ nhiệm khoa bảo gì

Le Vy: lớp tự tổ chức được gì thì tổ chức còn không thì đi học

Le Vy:

Le Vy: hí hí

Thái Sơn: mày có hỏi tại sao không

Le Vy: hí hí tau không

Thái Sơn: cụ không nói nguyên nhân cho à

Le Vy:

Le Vy: có qua quyt thôi

Le Vy: he he

Le Vy: mày không vào tắc kè à

Le Vy: khá khá

Le Vy:

Le Vy:

Le Vy: cụ chủ nhiệm khoa phải trực ở trường từ cuối tuần trước

Le Vy: hôm nay tình hình căng quá nên mới phải tổ chức học cho ngày mai

Le Vy:

Thái Sơn: bờ lốc tắc kè à

Le

nguyen son: U đọc nốt đoạn này

ho lanhuong: Trong khi giá thị trường ở Nhơn Trạch là cả 2 triệu /m2

nguyen son: ộc

nguyen son: thế thì ăn cướp à

ho lanhuong:

ho lanhuong: Nhóc thấy không?

ho lanhuong: Lòng tin mất đi thì làm sao lấy lại

ho lanhuong: Cái gì cũng mua được- trừ tình yêu, lòng tin và sức khỏe

nguyen son:

Đọc tiếp ...

Entry for September 20, 2008 Cái loa!


Loa loa loa làng trên xóm dưới nghe đây!

Loa dùng phục vụ cho mục đích của người chủ. Vì thế cho nên loa sẽ phát những gì chủ phát, còn thằng nào không là chủ mà phát biểu, thì loa tắt tiếng, cho tất cả chỉ nghe âm thanh của im lặng.

Chủ bao giờ cũng đúng! Nô lệ bao giờ cũng sai! Loa bảo thế cho cả làng cùng biết.

Loa chỉ cần hỗ trợ từ thằng hàng xóm, nó có đánh rắm loa cũng khen thơm.

Loa bảo rằng chúng mày chỉ là nô lệ, câm hết mõm lại, ai lại cứ vạch áo cho người xem lưng.

Loa không có tội! Chỉ tội mỗi thằng nghe, nghe mãi nó tưởng giun là rồng, gà thành phượng. Thế là có thằng ông ổng phát theo loa.

Loa loa loa làm mù cả tổng, có chó cắn càn, toàn thằng nói láo!

Hôm nay buồn tình một mình lảm nhảm!

Tâm linh phiêu du nơi trời nổi gió
Đọc tiếp ...

Entry for September 20, 2008 Cái loa!


Loa loa loa làng trên xóm dưới nghe đây!

Loa dùng phục vụ cho mục đích của người chủ. Vì thế cho nên loa sẽ phát những gì chủ phát, còn thằng nào không là chủ mà phát biểu, thì loa tắt tiếng, cho tất cả chỉ nghe âm thanh của im lặng.

Chủ bao giờ cũng đúng! Nô lệ bao giờ cũng sai! Loa bảo thế cho cả làng cùng biết.

Loa chỉ cần hỗ trợ từ thằng hàng xóm, nó có đánh rắm loa cũng khen thơm.

Loa bảo rằng chúng mày chỉ là nô lệ, câm hết mõm lại, ai lại cứ vạch áo cho người xem lưng.

Loa không có tội! Chỉ tội mỗi thằng nghe, nghe mãi nó tưởng giun là rồng, gà thành phượng. Thế là có thằng ông ổng phát theo loa.

Loa loa loa làm mù cả tổng, có chó cắn càn, toàn thằng nói láo!

Hôm nay buồn tình một mình lảm nhảm!

Tâm linh phiêu du nơi trời nổi gió
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2008

Entry for September 19, 2008 Thu hoạch!

http://blog.360.yahoo.com/blog-TZ5GDX03a7KNa5r7JqeFrDbf?p=980#comments

Tôi thay mặt Hội Máu Lửa của FAN xin được trân trọng gửi đến tất cả các bạn đã tham gia vào giàn giao hợp hưởng sướng tham dự chương trình hội diễn StiCo kỉ niệm 20 năm thành lập tập đoàn FPT .


Tiết mục của chúng ta đã đi vào lịch sử FPT trở thành tiết mục sốc nhất trong suốt chiều dài lịch sử, cho dù có 1 số kẻ tiểu nhân coi đó là tởm là bựa là “làm xấu mặt FPT” , đã dấy lên 1 phong trào chửi rủa trên cộng đồng puplic của FPT … nhưng thì có làm sao không ?

Thử hỏi thế nào là không làm mất mặt tập đoàn ? chả nhẽ cứ phải áo trắng quần đen cà vạt đỏ đi giầy da bóng lộn chả cần biết có còn mặc gì ở trong không lên hát ca ngợi tập đoàn này tập đoàn nọ mới là không làm xấu mặt ?

Nếu như người FPT cảm thấy xấu mặt vì chúng ta , thì thôi cũng được , chúng ta là FAN , là FAN chứ có phải FPT đâu .


Anh Long Mông To , giám đốc FAN đã từng nói : tại FAN những kẻ điên là những anh hùng còn những kẻ không điên mới là điên .

Thế nên với kẻ khác chúng ta là những tên điên

Nhưng với chúng ta , chúng ta là những anh hùng .

Nhân đây tôi cũng xin được cảm ơn anh Long PV , tổng đạo diễn chương trình , người đã dẫn dắt chúng ta đến với vinh quang .

Cảm ơn 2 đồng chí Borat , 2 cảm tử quân của chúng ta , những người anh hùng của FAN , 2 bạn đã thổi một luồng gió mới vào cái chương trình đang chán dần đều StiCo .

Cảm ơn tất cả các bạn .

....vĩ đại +vô đối...???
Toô chẳng có thành kiến gì với cái mới và sự phá cách...mói đến cá tính thì càng hôk có vấn đề gì...
Nhưng đọc entry trên thật buồn cười...nó như lời tự sướng của các bạn arena về hình ảnh của mình vậy nhỉ...???
Điên cũng được gọi là anh hùng thì trong trại cũng nhìu lắm,có khi đông hơn dân Fpt ấy.
Cái khẩu hiệu "Bựa có nhân cách" của dân Arena có hợp với hình ảnh "hở mông khoe lông" của 2 đại za Arena hôk.???
Tất nhiên hôk làm xấu mặt hôk phải là :"áo trắng quần đen cà vạt đỏ đi giầy da bóng lộn chả cần biết có còn mặc gì ở trong không lên hát ca ngợi tập đoàn này tập đoàn nọ ".Nhưng đem "2 chú Cupid" ra để thể hiện độ "anh hùng" của dân Arena thì thật hôk còn lời nào hơn để nói.

Thursday September 18, 2008 - 10:05am (ICT)

nguyên văn nhé.
giới trẻ thì yêu thích sự nổi loạn.
nghệ thuật thì không có giới hạn và quy định.
vậy, không cần biết mọi người nghĩ thế nào
chỉ cần biết, dám nghĩ dám làm là đã hơn hàng vạn đứa đeo cái măt đạo đức nghiêm trang nhưng thật ra thì ao ước cũng được nổi loạn nhưu thế lắm.
không ao ước sao tụi nó cứ đọc kỹ từng chữ, ngắm kỹ từng bức ảnh để mà soi mói chứ?
thèm thì cứ nhận đi, có ai nói gì đâu.
quên, tớ không thuộc ARENA, cũng chẳng thuộc tổng hội. Nhưng tớ ủng hộ vụ này nhé.

Thursday September 18, 2008 - 10:43am (ICT)

....Các bác đọc "An ninh thế giới" hôk???
Trước đây trên báo nài có viết về cuộc nói chuyện giữa Luật sư vs 1 nghệ sĩ...
Anh luật sư đòi thay mặt nhân dân kiện bác nghệ sĩ kia(hình như đạo diễn vở kịck thì phải)vi tội làm 1 vở diễn xem xong khán giả đếk hỉu gì cả...
Hình như theo ý của Bác Mynk trên đây thì làm nghệ thuật bất chấp mọi cái giá...nhưng nghệ thuật là để dân đen như em xem nài.Chứ cái nghệ thuật chỉ dân nghệ sĩ thík xem như "hở mông khoe lông" đấy thì hôk gì khác ngoài sự quái đản...

Thursday September 18, 2008 - 11:13am (ICT)

@Bạn chuby nhé:
Cái thứ "nghệ thuật" cho dân ngu cu đen các bạn thì ở Arena chúng tớ không có,vui lòng tìm những nơi rẻ tiền khác về đồ hoạ mà chờ đợi những thứ "sáng tạo".Tớ chả biết bạn là ai,bạn học ở cái trường khỉ nào và có cách nghĩ ra sao nhưng riêng cái chuyện bạn phát ngôn như trên thì càng lúc càng lộ cái sự "ngu còn thik đú" của bạn.Bạn nên biết bên trên cái miệng giếng nó còn nhiều thứ khác hơn.Nồi nào nắp vung ấy-Nông dân đừng bày đặt nghe Opera rồi gào ầm lên "tao không hiểu".Ngớ ngẩn!

Thursday September 18, 2008 - 01:19pm (ICT)

To Chuby : biết là chỗ tự sướng của người ta thế cần đéo gì bạn vào đây đọc ?

Thursday September 18, 2008 - 09:20pm (ICT)

Bình luận: Bắt đầu vụ thu hoạch của “ vì lợi ích trăm năm trồng người”!

Những cô bé, chú bé này đang tuổi cỡ 18- hai mấy....

Nhường lại cho các bạn bình luận tiếp tục nhé.

Đọc tiếp ...

Entry for September 19, 2008 Thu hoạch!

http://blog.360.yahoo.com/blog-TZ5GDX03a7KNa5r7JqeFrDbf?p=980#comments

Tôi thay mặt Hội Máu Lửa của FAN xin được trân trọng gửi đến tất cả các bạn đã tham gia vào giàn giao hợp hưởng sướng tham dự chương trình hội diễn StiCo kỉ niệm 20 năm thành lập tập đoàn FPT .


Tiết mục của chúng ta đã đi vào lịch sử FPT trở thành tiết mục sốc nhất trong suốt chiều dài lịch sử, cho dù có 1 số kẻ tiểu nhân coi đó là tởm là bựa là “làm xấu mặt FPT” , đã dấy lên 1 phong trào chửi rủa trên cộng đồng puplic của FPT … nhưng thì có làm sao không ?

Thử hỏi thế nào là không làm mất mặt tập đoàn ? chả nhẽ cứ phải áo trắng quần đen cà vạt đỏ đi giầy da bóng lộn chả cần biết có còn mặc gì ở trong không lên hát ca ngợi tập đoàn này tập đoàn nọ mới là không làm xấu mặt ?

Nếu như người FPT cảm thấy xấu mặt vì chúng ta , thì thôi cũng được , chúng ta là FAN , là FAN chứ có phải FPT đâu .


Anh Long Mông To , giám đốc FAN đã từng nói : tại FAN những kẻ điên là những anh hùng còn những kẻ không điên mới là điên .

Thế nên với kẻ khác chúng ta là những tên điên

Nhưng với chúng ta , chúng ta là những anh hùng .

Nhân đây tôi cũng xin được cảm ơn anh Long PV , tổng đạo diễn chương trình , người đã dẫn dắt chúng ta đến với vinh quang .

Cảm ơn 2 đồng chí Borat , 2 cảm tử quân của chúng ta , những người anh hùng của FAN , 2 bạn đã thổi một luồng gió mới vào cái chương trình đang chán dần đều StiCo .

Cảm ơn tất cả các bạn .

....vĩ đại +vô đối...???
Toô chẳng có thành kiến gì với cái mới và sự phá cách...mói đến cá tính thì càng hôk có vấn đề gì...
Nhưng đọc entry trên thật buồn cười...nó như lời tự sướng của các bạn arena về hình ảnh của mình vậy nhỉ...???
Điên cũng được gọi là anh hùng thì trong trại cũng nhìu lắm,có khi đông hơn dân Fpt ấy.
Cái khẩu hiệu "Bựa có nhân cách" của dân Arena có hợp với hình ảnh "hở mông khoe lông" của 2 đại za Arena hôk.???
Tất nhiên hôk làm xấu mặt hôk phải là :"áo trắng quần đen cà vạt đỏ đi giầy da bóng lộn chả cần biết có còn mặc gì ở trong không lên hát ca ngợi tập đoàn này tập đoàn nọ ".Nhưng đem "2 chú Cupid" ra để thể hiện độ "anh hùng" của dân Arena thì thật hôk còn lời nào hơn để nói.

Thursday September 18, 2008 - 10:05am (ICT)

nguyên văn nhé.
giới trẻ thì yêu thích sự nổi loạn.
nghệ thuật thì không có giới hạn và quy định.
vậy, không cần biết mọi người nghĩ thế nào
chỉ cần biết, dám nghĩ dám làm là đã hơn hàng vạn đứa đeo cái măt đạo đức nghiêm trang nhưng thật ra thì ao ước cũng được nổi loạn nhưu thế lắm.
không ao ước sao tụi nó cứ đọc kỹ từng chữ, ngắm kỹ từng bức ảnh để mà soi mói chứ?
thèm thì cứ nhận đi, có ai nói gì đâu.
quên, tớ không thuộc ARENA, cũng chẳng thuộc tổng hội. Nhưng tớ ủng hộ vụ này nhé.

Thursday September 18, 2008 - 10:43am (ICT)

....Các bác đọc "An ninh thế giới" hôk???
Trước đây trên báo nài có viết về cuộc nói chuyện giữa Luật sư vs 1 nghệ sĩ...
Anh luật sư đòi thay mặt nhân dân kiện bác nghệ sĩ kia(hình như đạo diễn vở kịck thì phải)vi tội làm 1 vở diễn xem xong khán giả đếk hỉu gì cả...
Hình như theo ý của Bác Mynk trên đây thì làm nghệ thuật bất chấp mọi cái giá...nhưng nghệ thuật là để dân đen như em xem nài.Chứ cái nghệ thuật chỉ dân nghệ sĩ thík xem như "hở mông khoe lông" đấy thì hôk gì khác ngoài sự quái đản...

Thursday September 18, 2008 - 11:13am (ICT)

@Bạn chuby nhé:
Cái thứ "nghệ thuật" cho dân ngu cu đen các bạn thì ở Arena chúng tớ không có,vui lòng tìm những nơi rẻ tiền khác về đồ hoạ mà chờ đợi những thứ "sáng tạo".Tớ chả biết bạn là ai,bạn học ở cái trường khỉ nào và có cách nghĩ ra sao nhưng riêng cái chuyện bạn phát ngôn như trên thì càng lúc càng lộ cái sự "ngu còn thik đú" của bạn.Bạn nên biết bên trên cái miệng giếng nó còn nhiều thứ khác hơn.Nồi nào nắp vung ấy-Nông dân đừng bày đặt nghe Opera rồi gào ầm lên "tao không hiểu".Ngớ ngẩn!

Thursday September 18, 2008 - 01:19pm (ICT)

To Chuby : biết là chỗ tự sướng của người ta thế cần đéo gì bạn vào đây đọc ?

Thursday September 18, 2008 - 09:20pm (ICT)

Bình luận: Bắt đầu vụ thu hoạch của “ vì lợi ích trăm năm trồng người”!

Những cô bé, chú bé này đang tuổi cỡ 18- hai mấy....

Nhường lại cho các bạn bình luận tiếp tục nhé.

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2008

Entry for September 17, 2008 Liệu mà răn con dạy cháu!

“Niềm vui sướng với những chiến thắng đầy xúc động

Căng thẳng ngay từ tiết mục diễu hành dưới sự gợi ý của anh TânNN, gia đình FAI đã tìm ra được khẩu hiệu của mình đó là: “học, học nữa, hộc máu, máu máu máu…” đã ghi lại điểm nhấn đầu tiên của FAI. Lực lượng đông như quân Nguyên cùng với đồng phục ACCP và chiếc nón e-citizen ngộ nghĩnh, đoàn Vận động viên FAI nổi bật giữa đám đông 2000 người FPT.

Gây sốc cho đoàn người FPT đó là màn đồng diễn độc đáo của tập thể sinh viên FPT ARENA với nhạc nền “over it” tiết mục được đánh giá là hấp dẫn và chuyên nghiệp nhất.

Không chỉ “điêu luyện” trong nghệ thuật mà tập thể FAI còn rất hùng mạnh trong các môn thể thao trong đó phải kể đến bộ môn kéo co. Sở hữu một "đô vật" Thái Thiện An cùng với những lực sĩ như: PhụngLV, NhânLT, BảyHV…những trận đọ sức luôn nghiêng về phía đội kéo co của FAI một cách dễ dàng.

Ngày hội Olympic và đêm hội caraval đã khép lại. Bằng sự đánh đổi của mồ hôi và nước mắt qua các cuộc thi đấu nảy lửa, tập thể nhân viên và sinh viên của Viện Đào tạo Quốc tế FPT đã hoàn thành được phần trình diễn độc đáo của mình.

Tại kỳ Olympic lần này, FAI đã giành được những thành tích xứng đáng và cao hơn đó là những lời tuyên dương, tán thưởng của các công ty thành viên.

Cuối cùng thì mọi nỗ lực của tập thể nhân viên, sinh viên FAI cũng đã được đền đáp xứng đáng. Hướng về vinh quang cao nhất, dù chỉ là 1 phút hay 1 giây, họ đã làm nên được điều kỳ diệu.”

http://www.fpt-aptech.edu.vn/chitiet.php?id=1701

Đây, bọn chúng tưởng có tiền là sẽ đảo lộn được hết một nền văn hoá của một dân tộc??????

Ban tuyên huấn Tô Huy Rứa ơi! Đồng chí để rứa sao?

Đó là lề phải mà đồng chí Giao Hợp đưa ra chăng? Sao dân tụi tui thấy lề phải toàn cứt đái thế này?

Điếu cày “trốn thuế” 450 triệu đồng, đi biểu tình chống Trung quốc...v..v.. án tù 30 tháng với năm tháng tạm giam thì công bằng quá nhỉ. Còn một lũ ngoại lai sa đoạ thì không ảnh hưởng gì tới hoà bình cả, chỉ làm hư hỏng mấy thế hệ tương lai thôi nên không phạm tội???? Hay là ở đó toàn con cháu các cụ cả nên để nó yên?!

Làm sao thì làm, mất nước thì các cụ mang vết nhơ đời đời kiếp kiếp, uổng công các vua Hùng, các đời vua cha gây dựng non sông.Liệu làm sao cho xứng thì làm.

Đọc tiếp ...

Entry for September 17, 2008 Liệu mà răn con dạy cháu!

“Niềm vui sướng với những chiến thắng đầy xúc động

Căng thẳng ngay từ tiết mục diễu hành dưới sự gợi ý của anh TânNN, gia đình FAI đã tìm ra được khẩu hiệu của mình đó là:“học, học nữa, hộc máu, máu máu máu…” đã ghi lại điểm nhấn đầu tiên của FAI. Lực lượng đông như quân Nguyên cùng với đồng phục ACCP và chiếc nón e-citizen ngộ nghĩnh, đoàn Vận động viên FAI nổi bật giữa đám đông 2000 người FPT.

Gây sốc cho đoàn người FPT đó là màn đồng diễn độc đáo của tập thể sinh viên FPT ARENA với nhạc nền “over it” tiết mục được đánh giá là hấp dẫn và chuyên nghiệp nhất.

Không chỉ “điêu luyện” trong nghệ thuật mà tập thể FAI còn rất hùng mạnh trong các môn thể thao trong đó phải kể đến bộ môn kéo co. Sở hữu một "đô vật" Thái Thiện An cùng với những lực sĩ như: PhụngLV, NhânLT, BảyHV…những trận đọ sức luôn nghiêng về phía đội kéo co của FAI một cách dễ dàng.

Ngày hội Olympic và đêm hội caraval đã khép lại. Bằng sự đánh đổi của mồ hôi và nước mắt qua các cuộc thi đấu nảy lửa, tập thể nhân viên và sinh viên của Viện Đào tạo Quốc tế FPT đã hoàn thành được phần trình diễn độc đáo của mình.

Tại kỳ Olympic lần này, FAI đã giành được những thành tích xứng đáng và cao hơn đó là những lời tuyên dương, tán thưởng của các công ty thành viên.

Cuối cùng thì mọi nỗ lực của tập thể nhân viên, sinh viên FAI cũng đã được đền đáp xứng đáng. Hướng về vinh quang cao nhất, dù chỉ là 1 phút hay 1 giây, họ đã làm nên được điều kỳ diệu.”

http://www.fpt-aptech.edu.vn/chitiet.php?id=1701

Đây, bọn chúng tưởng có tiền là sẽ đảo lộn được hết một nền văn hoá của một dân tộc??????

Ban tuyên huấn Tô Huy Rứa ơi! Đồng chí để rứa sao?

Đó là lề phải mà đồng chíGiao Hợp đưa ra chăng? Sao dân tụi tui thấy lề phải toàn cứt đái thế này?

Điếu cày “trốn thuế”450 triệu đồng, đi biểu tình chống Trung quốc...v..v.. án tù 30 tháng với năm tháng tạm giam thì công bằng quá nhỉ. Còn một lũ ngoại lai sa đoạ thì không ảnh hưởng gì tới hoà bình cả, chỉ làm hư hỏng mấy thế hệ tương lai thôi nên không phạm tội???? Hay là ở đó toàn con cháu các cụ cả nên để nó yên?!

Làm sao thì làm, mất nước thì các cụ mang vết nhơ đời đời kiếp kiếp, uổng công các vua Hùng, các đời vua cha gây dựng non sông.Liệu làm sao cho xứng thì làm.

Đọc tiếp ...

Entry for September 17, 2008 Hà nội xưa


Tôi ra đi, rời xa Hà nội khi mười mấy tuổi, nhưng ký ức Hà nội xưa không bao giờ quên được. Người Hà nội- Tràng an ăn nói cẩn trọng, nhẹ nhàng khiêm tốn, có giận dữ tới đâu cũng chỉ một câu trách hờn thâm thuý và nụ cười diễu diễu cho người nghe biết mà sửa sai. Những tán cây phượng đỏ rực mùa hè, những con phố thơm nồng hoa sữa, những lời tỏ tình vụng dại run run kẹp trong cuốn lưu bút tuổi xanh. Ở nơi nào có đành hanh đánh lộn cũng có người can ra, vỗ về an ủi. Trừ các cửa hàng nhà nước đành hanh nanh chúa, chứ dân Hà nội xưa lịch lãm lắm thay.

Mấy chục năm nay, giờ đã đổi khác rồi, lớp già thì ngậm ngùi im hơi lặng tiếng, nhường chỗ cho lớp trẻ kiêu binh, hùng hổ, ăn chơi và chửi! Cái văn hoá chửi ngày xưa biến mất nhường chỗ cho văn hoá chửi ngày nay xuất hiện mọi chỗ mọi nơi. Lớp trẻ sẵn sàng phùng mang trợn mắt chửi cả người già đáng tuổi ông tuổi bà bằng “thằng “ này “thằng” nọ. Những lời lẽ khiếm nhã được phun ra đầy đường, không cần bối cảnh, hoàn cảnh, chỉ là phun ra cho sành điệu “dân Thủ Đô”. Những quán hàng ăn vừa bán vừa chửi, những cái blog mang danh sinh viên, nhân viên công ty lớn sẵn sàng những lời đao to búa lớn với ai nói không vừa lòng họ. Có lẽ không phải tất cả- hy vọng là thế- nhưng nhiều chàng trai co gái “Thủ Đô” sành điệu hôm nay được lớn lên trong cái bối cảnh xã hội nhiễu nhương, làm giàu bất chính từ tham ô buôn lậu cho nên đã thiếu hẳn trong tâm hồn một cái nét văn hoá chửi thanh tao của ông bà cha mẹ. Trong họ chữ “TIỀN” là tất cả, nên có học lên cao mấy cũng thiếu mất cái cơ bản làm người.

Tôi cảm thấy buồn vì Hà nội xưa mai một rồi, lớp già sẽ ra đi nhưng măng lại mọc lệch.

Một cô bé mới 23 tuổi mắng chửi người khác không bằng cớ, nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng cô ta văng vào mặt tôi một chữ “CÚT”….

Tôi chỉ là kẻ thất phu, nhưng dù sao cũng biết buông lời chửi đúng nơi đúng chỗ….và biết buồn khi nhìn thấy 10 năm nữa thôi Hà nội sẽ là tụ điểm của ăn chơi trác táng bằng những đồng tiền tham nhũng của dân. Còn nhửng người Hà nội chính trực sẽ chỉ biết thở dài ngao ngán và nhớ về hồi ức Hà nội xưa!

Rất xin lỗi các bạn Hà nội không nằm trong số này.

Đọc tiếp ...

Entry for September 17, 2008 Hà nội xưa


Tôi ra đi, rời xa Hà nội khi mười mấy tuổi, nhưng ký ức Hà nội xưa không bao giờ quên được. Người Hà nội- Tràng an ăn nói cẩn trọng, nhẹ nhàng khiêm tốn, có giận dữ tới đâu cũng chỉ một câu trách hờn thâm thuý và nụ cười diễu diễu cho người nghe biết mà sửa sai. Những tán cây phượng đỏ rực mùa hè, những con phố thơm nồng hoa sữa, những lời tỏ tình vụng dại run run kẹp trong cuốn lưu bút tuổi xanh. Ở nơi nào có đành hanh đánh lộn cũng có người can ra, vỗ về an ủi. Trừ các cửa hàng nhà nước đành hanh nanh chúa, chứ dân Hà nội xưa lịch lãm lắm thay.

Mấy chục năm nay, giờ đã đổi khác rồi, lớp già thì ngậm ngùi im hơi lặng tiếng, nhường chỗ cho lớp trẻ kiêu binh, hùng hổ, ăn chơi và chửi! Cái văn hoá chửi ngày xưa biến mất nhường chỗ cho văn hoá chửi ngày nayxuất hiện mọi chỗ mọi nơi. Lớp trẻ sẵn sàng phùng mang trợn mắt chửi cả người già đáng tuổi ông tuổi bà bằng “thằng “ này “thằng” nọ. Những lời lẽ khiếm nhã được phun ra đầy đường, không cần bối cảnh, hoàn cảnh, chỉ là phun ra cho sành điệu “dân Thủ Đô”. Những quán hàng ăn vừa bán vừa chửi, những cái blog mang danh sinh viên, nhân viên công ty lớn sẵn sàng những lời đao to búa lớn với ai nói không vừa lòng họ. Có lẽ không phải tất cả- hy vọng là thế- nhưng nhiều chàng trai co gái “Thủ Đô” sành điệu hôm nayđược lớn lên trong cái bối cảnh xã hội nhiễu nhương, làm giàu bất chính từ tham ô buôn lậu cho nên đã thiếu hẳn trong tâm hồn một cái nét văn hoá chửi thanh tao của ông bà cha mẹ. Trong họ chữ “TIỀN” là tất cả, nên có học lên cao mấy cũng thiếu mất cái cơ bản làm người.

Tôi cảm thấy buồn vì Hà nội xưa mai một rồi, lớp già sẽ ra đi nhưng măng lại mọc lệch.

Một cô bé mới 23 tuổi mắng chửi người khác không bằng cớ, nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng cô ta văng vào mặt tôi một chữ “CÚT”….

Tôi chỉ là kẻ thất phu, nhưng dù sao cũng biết buông lời chửi đúng nơi đúng chỗ….và biết buồn khi nhìn thấy 10 năm nữa thôi Hà nội sẽ là tụ điểm của ăn chơi trác táng bằng những đồng tiền tham nhũng của dân. Còn nhửng người Hà nội chính trực sẽ chỉ biết thở dài ngao ngán và nhớ về hồi ức Hà nội xưa!

Rất xin lỗi các bạn Hà nội không nằm trong số này.

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2008

Entry for September 15, 2008 Tròn một năm sập cầu Cần thơ

Tròn một năm sập cầu Cần thơ

Thời gian như gió cuốn,

Như nước chảy qua cầu.

Người chết làm giỗ đầu…

Mồ phủ xanh màu cỏ

Cầu thì sập tan tành gió bụi

Người ra ma, trần gian cũng lãng quên.

Và im lặng, cho cả vào dĩ vãng

Cho người đi ngậm tủi nuốt cay.

Và bọn chúng vẫn chia đều mồi béo

Xẻ xác quê hương làm mồi nhậu thả giàn

Xót xa lắm cũng chỉ gào thê thiết

Nào ai hay, ai ngó tới dân hèn….

Ôi thê thảm đời dân đen bế tắc

Ngửa mặt lên trời chỉ một tiếng: Than ôi!!!!!!

Đọc tiếp ...

Entry for September 15, 2008 Tròn một năm sập cầu Cần thơ

Tròn một năm sập cầu Cần thơ

Thời gian như gió cuốn,

Như nước chảy qua cầu.

Người chết làm giỗ đầu…

Mồ phủ xanh màu cỏ

Cầu thì sập tan tành gió bụi

Người ra ma, trần gian cũng lãng quên.

Và im lặng, cho cả vào dĩ vãng

Cho người đi ngậm tủi nuốt cay.

Và bọn chúng vẫn chia đều mồi béo

Xẻ xác quê hương làm mồi nhậu thả giàn

Xót xa lắm cũng chỉ gào thê thiết

Nào ai hay, ai ngó tới dân hèn….

Ôi thê thảm đời dân đen bế tắc

Ngửa mặt lên trời chỉ một tiếng: Than ôi!!!!!!

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2008

Entry for September 12, 2008 Con cái thời @


Bố khỉ, nó nhỏ thì mình khổ kiểu nó nhỏ. Nó lớn lên rồi lại lo kiểu lớn. Chẳng lúc nào mà mình không đau đáu vì con.

Còn nhớ năm nó học lớp 4, mình phải ở nhà thuê, không mang nó theo được, gửi nó cho bà ngoại, chủ nhật đón nó về nhà thuê, nó nuôi mấy con mèo trong nhà mình thuê, nhà bằng cái mắt muỗi, mèo ỉa đái khai rùm, mình một hai đuổi mèo đi, nó khóc ngằn ngặt rồi co quắp hết bàn tay lại cứng đờ, mình hoảng hồn cho uống thuốc canxi rồi không dám đuổi mèo lúc nó còn ở nhà chơi với mình.

Đến năm nó học lớp chín, nó a dua theo một thằng con của bạn mình ở cùng nhà mình, xin đi chơi tối tới 11 giờ đêm, mình không cho phép đi một mình, đi là có mình theo dù rằng mình không lộ mặt với bạn bè nó, nó không chịu, khóc lóc đập đầu vào giường, lý cái mặt ra, mình chịu không nổi đánh cho nó một trận, nó lại quíu tay chân như hồi bé. Cho nó uống thuốc xong, mình vẫn giữ nguyên lệnh cấm, nó gằm gằm cái mặt gần một tháng trời với mình. Cũng may mắn là vài tháng sau con nhỏ bạn mình dời đi, thế là con bé lại trở lại ngoan ngoãn như trước.

Mọi chuyện bình thường được năm lớp 10, lớp 11, đến năm lớp 12 nó chơi với cái nhóm bạn xóm nhà lá trong lớp nó, bắt đầu xin đi chơi đêm, mình cho phép đi đến 9 giờ, xe đưa tới cổng trường rồi 9 giờ xe đón về. Chấp hành ngoan ngoãn, gần cuối năm, nó đòi đi chơi với đám bạn muộn tới nữa đêm, mình không cho, mắng nó, thế là nó đi học rồi nó biến luôn, chờ đến 10 giờ đêm, không thấy nó về, mình xách xe chạy xuống nhà mấy đứa bạn nó mà mình biết thì bọn nó đã về nhà. Rối tung cả đầu lo nó bị làm sao, chạy lên nhà cô chủ nhiệm xin thêm mấy địa chỉ nữa, chạy đến nơi, tụi nó cũng đã về hết. Mình lái xe gắn máy loạng choạng, chỉ muốn đâm sầm vào lề đường, hoang mang không tả nổi, bao nhiêu hình ảnh ghê gớm chạy vào trong tâm trí mình, chỉ còn biết vừa khóc vừa chạy lòng vòng hết chỗ nọ đến chỗ kia, kể cả bệnh viện. Chạy xe đổ xăng hai lượt cũng chả tìm ra con, bất cứ thấy tà áo dài nào mình cũng ngoái đầu lại ngó, chạy lại xem. Mình hoảng hốt thật sự, mình gọi điện cho bố ruột nó, anh ta tỉnh bơ: “nó đi rồi nó về,lo gì” và cúp máy. Đêm trời mùa khô se se lạnh, mình chạy xe hai tay tê cứng.Cuối cùng mình đành quay về nhà, hy vọng là nó về rồi.

Về đến nhà củng hơn ba giờ sáng, nó chưa về, mình ngồi ngoài sân chờ đợi và chỉ biết khóc. Mình tự trách mình quá nghiêm khắc với nó để nó phải bùng lên nổi loạn. Nhưng mình chỉ có một đứa con mà thôi. Nó là tất cả ý nghĩa cuộc sống với mình. Lúc ấy cô đơn và sợ hãi kinh khủng, mình cứ đau nhói tim từng đợt, từng đợt....

Đến gần 5 giờ sáng nó về, mình không thể nổi giận được nữa, kêu nó vào tắm rửa xong qua cho mình nói chuyện. Nó bảo rằng mẹ lúc nào cũng kè kè, coi nó là trẻ con nên nó tức. Hỏi nó đi đâu suốt một đêm như thế, nó bảo nó ngồi ngoài bến Bạch đằng xem sông chảy.

Mình giảng cho nó nghe đi đêm những nguy hiểm gì rình rập với một đứa con gái 18 tuổi. Sau khi giảng cho nó xong, mình không chịu nổi nữa, tát cho nó mấy cái và mình xỉu đi. Nó vẫn quỳ dưới đất câm như hến. Mình im lặng với nó mấy tuần, và mình phải nằm bệnh viện hết một tuần.

Yên ắng mấy tháng nó thi vào đại học, mình đưa nó đi từ sáng mờ mịt, nó thiếu nửa điểm để vào Kiến trúc, mình bảo hay là mẹ đi xin phúc khảo, nó bảo không cần,nó vào Hồng bàng và học Mỹ thuật công nghiệp ở đó. Lúc ấy nó dễ bảo và ngoan ngoãn lắm. Mình yên tâm, chỉ còn phải dạy cho nó biết yêu cả người khác chứ không chỉ nó. Nó âm thầm thi vào trường Mỹ thuật Gia Định hồi năm ba bên Hồng Bàng. Nó đậu vào trường Mỹ thuật Gia Định với thứ hạng cao, nó mới báo cho mình biết. Vừa mừng, vừa lo chỉ sợ nó không đủ sức theo cả hai trường. Thế nhưng năm rồi nó tốt nghiệp Hồng bàng loại giỏi, và hai năm đều lãnh học bổng xuất sắc bên MTGĐ.

Năm nay là năm thứ 3 của nó bên Mỹ Thuật GD, lại phát sinh chuyện khác, một tuần mấy lần đi nhậu nhẹt với bạn, với thầy bên đó, về nhà mặt đỏ như con tôm luộc. Mình nói mấy cũng chả nghe.Nó bảo nó thành người lớn rồi, đừng bắt con giống mẹ, suốt ngày ở nhà rồi công ty, con phải đi chơi bạn bè cho không phải hối tiếc tuổi trẻ như mẹ. Bảo nó lấy chồng đi cho rồi, thì nó bảo lấy rồi để ly dị giống mẹ hả! Mình chết điếng. Mình biết nó không có cái trò gái trai hay hút sách, nhưng cái thời buổi này giao thông quả là không an toàn chút nào, nhất là nó uống sương sương hay ngật ngưỡng mà chạy xe về đến Hóc môn thì đúng là đáng sợ.Mình cứ ngồi chờ đợi nó như ngồi trên lửa. Một cái kiểu tra tấn tinh thần khủng khiếp. Mà cái đám Mỹ Thuật này mình thấy chúng nó nhậu rồi, nhậu bét nhèm ở nhà mình, bạ đâu ngủ đấy...lại càng khủng bố tinh thần mình hơn nữa.

Ôi con cái thời @ này nó không biết đến nỗi lo của mẹ. Biết bao giờ thì nó thấu hiểu đây???

Đọc tiếp ...