Thứ Hai, 31 tháng 12, 2007

Entry for January 01, 2008 Đầu năm 2008

Một ngày đầu năm 1/1/2008

Sáng tỉnh dậy lúc 6h40, coi tiếp phim trên HTV7 “ người mẹ trẻ” , 7h15 chui ra khỏi giường phong phanh tà lỏn áo hở cổ. Ho khọt khẹt, ra đem đồ trong tủ đá soạn ra định bụng nấu một bữa ăn thịnh soạn cho chồng và mời mẹ qua ăn. Thấy đói bụng, nấu gói mì Đệ nhất ăn, khoảng 30 phút sau thấy bụng khó chịu, tim đập nhanh, khó thở, lấy thuốc suyễn ra xông bằng máy, vừa xông xong thì ói thốc ói tháo, mặt mũi đỏ kè, nước mắt nước mũi chảy ròng rểu đầy mặt, tất tần tật có gì trong bụng là chúng nó đua nhau chạy ra ngoài, hơn 15 phút chúi mặt vào sọt rác để ói, choáng váng hết cả người. Kêu vội thằng nhóc tài xế mới chạy sang đưa đi bệnh viện cấp cứu- thấy đừơng dài thăm thẳm.

Đến nơi, khám cấp cứu, lấy máu xét nghiệm, chú em bác sĩ lính mới của phòng xét nghiệm khuyến mãi đầu năm cho hai phát kim, mà chọc không ra ven, kêu tay khác, chọc một phát có liền, nhưng ven bị bể thành một vệt tím lè trên tay , gúm wé.

Thuốc men xong, bác sĩ bảo nhập viện- viện không có giường, nằm băng ca thì tớ làm sao vừa, thôi về văn phòng nằm, có gì chạy qua chích thuốc. Nằm bẹp mê man đến 5 h chiều mới ngóc đầu dậy, lấy chén cơm nguội thảy vào nồi cơm điện nấu cháo ăn với muối để lót bụng uống thuốc. Bây giờ đã 20h35 thế là hết một ngày lễ đầu năm. Cầu cái gì giờ? Sao lại ốm ngay nagỳ đầu năm đầu tháng thế này? Không biết năm nay mình ra sao nhỉ, hơi mê tín chút ….lo lo.

Chắc không sao, thế nào cũng tốt lành cả.

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2007

Entry for December 31, 2007 Tổng kết cuối năm!

Cuối năm 2007

Năm nay có điều gì nổi bật đây? Các sự kiện thời sự xã hội, họ chuyển biến thế nào?

Gia nhập WTO cuối năm 2006, lộ trình cam kết như thế nào? Đã nêu hết cho dân chúng biết chưa hay là còn giấu vài hay nhiều điểm?

Dựa theo cái nhìn của tớ, tớ liệt kê một số sự kiện dzui dzẻ ra đây :

1. Luật thuế thu nhập cá nhân ra đời mang nhiều sự tranh cãi, hụt hẫng và thất vọng cùng với nhiều sự phản đối của dân chúng nhưng nó vẫn ra đời như thường.

2. Giá xăng dầu tăng 20% khiến cho thị trường tăng giá- ai nghèo thì nghèo hơn, ai giàu thì nhằm nhò gì.

3. Cấm xe tự chế ra đường mà không có cơ chế chuyển đổi nghề nghiệp hay thay thế nên vài triệu người sẽ rơi vào cảnh khốn cùng.

4. Việt nam trở thành thành viên không thường trực của Liên hiệp quốc trong một năm nên Việt nam nói Trung quốc đéo nghe mà còn ra mặt bóp chẹt Việt nam.

5. Cầu Cần thơ sập chết mấy chục mạng người, bị thương, mất khả năng lao động cả trăm hơn. Cả nước rúng động, bao tấm lòng mở ra chung tay giúp đỡ nên chính quyền bảo chỉ quyên góp thông qua MTTQ thôi, và hệ luỵ là sự mất lòng tin cho thằng nào con nào cắn lẹm mất phần của người bị nạn.

6. Cuộc “khiếu kiện đông người” của bà con các tỉnh đi đòi công lý kéo dài cả tháng trời trên đường Hoàng Văn Thụ mà không ai đứng ra nhận lãnh trách nhiệm giải quyết cho ổn thoả, thế mà đùng một nhát, trong một đêm bà con đã “thông suốt” và trở về quê nhà- đường thông thoáng như chưa từng có gì, chỉ có cái là xuất hiện bảng “ Cấm tụ tập, cấm chụp hình” ngay tại địa điểm đó.

7. Bão lụt hoành hành miền Trung cả hơn tháng trời gần trăm người chết. Nhà cửa, ruộng vườn tan nát tiêu điều.Đói khát mất mùa thảm hại.

8. Ông Tổng nhà mình hứa cho thằng nảo thằng nào mấy mấy ngàn tấn gạo, đéo cần hỏi ai, mà cho gạo đéo phải trong kho của nhà Tổng.

9. Đề xuất thu phí các loại phương tiện cá nhân lưu thông trên đường từ 200.000 đồng đến 10.000.000 đồng /năm, mà làm đường thì tiền ai? Tiền dân!! Đóng phí thêm ai hưởng? thấy dân è đầu sưu cao thuế nặng.

10. Lãng phí tràn lan, công ty quốc doanh xây nhà máy bỏ hoang mấy cái, báo lời hoá ra lỗ tiền không cánh mà bay, quốc doanh xài tiền vốn ở đâu? Vốn từ ngân sách – ngân sách từ đâu? Từ mồ hôi nước mắt dân làm ra cuối cùng ai hưởng ?

11. Vụ tham ô đánh bạc của Bùi nêu thật cao, đập một nhát nhẹ hều như gãi ghẻ! Tiền vẫn còn, Bùi ta vẫn đế vương trong trại tù.

12. Vàng ảnh vàng anh sex và báo chí kèm theo bờ lốc tốn bao giấy mực, thời gian, lại còn khóc lóc diễn thê thảm trên VTV3.

13. Bóng đá Việt nam wánh lộn thê thảm giữa Rít đồ và Liên đoàn bóng đá, không chết ai cả, nhưng tốn không biết bao nhiêu là tiền của của dân. Mang bao nhiêu là thúng đi đựng banh thủng lưới.

14. Hai cuộc biểu tình “tự phát” ở Hà nội Sài gòn bày tỏ lòng yêu nước chống lại sự bành trướng của Trung Cộng, bị cản trở bởi nhân viên công lực, nhiều người bị “mời” bằng bạo lực để gặp nhà chức trách trong đó có cả vu vạ buôn ma tuý và theo dõi công khai để quản chế những ai bị tình nghi là kẻ cầm đầu. Nước mắt đau đớn về tinh thần, áp lực gia đình, nỗi thất vọng, sự cuồng nộ giận dữ, những sai lầm chiến thuật, chiến lược của nhà chức trách trong việc đối nhân xử thế đối với hai cuộc biểu tình trên. Và trên 720 tờ báo cơ quan ngôn luận im hơi lặng tiếng trước sự kiện này, chỉ có cộng đồng blog lên tiếng và đưa tin.

15. Bác Đỗ Doãn Hợp tuyên bố sẽ sửa luật để cho cả cộng đồng blog đi đúng lề bên phải-

16. Mũ bảo hiểm đã được dân chúng chấp hành 99% vì sợ bị phạt, tình hình chấn thương sọ não do tai nạn giảm hẳn, nhưng số người chết vì tai nạn thì không giảm do đội mũ không đúng quy cách và chết do bị thương chỗ khác không phải cái đầu!!!!!

17. Kẹt xe thê thảm bất kỳ lúc nào ở Hà Nội và Sài gòn, nhà chức trách bất lực nên đề nghị biết bao phương pháp giải quyết không cần cân nhắc xem có vi phạm luật pháp hay hiến pháp không.

18. Lạm phát tăng lên hai con số, tăng trưởng một con số- Lãi hay lỗ????

19. Thằng Tần Cương xấc xược bảo ban Việt nam rằng “ Phải có biện pháp ngăn cản biểu tình hữu hiệu không thì sẽ ảnh hưởng quan hệ hai nước…” nói khắm như L… nhưng suỵttttttttttt, im lặng nhịn nhé bà con.

20. Trung Quốc tuyên bố thành lập Tam sa trong đó bao gồm Hoàng sa và Trường sa vốn dĩ của Việt nam. Im lặng đáp từ!

Thôi, tớ chỉ tạm liệt kê chừng đó, những điều dzui dzẻ xảy ra trong năm 2007 thôi, ai có gì thêm thì điền dzô dùm cái, mệt….phì……….phò…..

Xin góp với muội năm sự kiện:
21 - Cháu Bình được Bà Bình bò cứu thoát khỏi 10 năm bị hành hạ như nô lệ giữa thủ đô, trong khi các cơ quan chức năng không biết vì không ai báo cáo
22 - Bé sơ sinh (dân) chỉ vì "tự do" khóc mà bị cô giáo (lãnh đạo)dán băng keo vào mồm tới chết.
23 - Kế hoạch đào tạo 20000 TS (giấy)
24 - 2020 Việt Nam vượt Thái Lan (nếu Thái Lan đứng im không ... chạy)
25 - Ghi nợ trên Bằng tốt nghiệp của SV

Đọc tiếp ...

Entry for December 31, 2007 Không ngủ được xem tivi

Thử so sánh nhân bản, sự thật, ảo- thế giới ảo

Ngày nay không buồn ngủ do uống trà, tớ xem ba chương trình sau:

1- Larry King talk show

2- Phim Mỹ về một cậu bé dùng trí thông minh để cứu người và cố gắng thoát hiểm và sự hỗ trợ dũng cảm của cha mẹ bé cùng đội cứu hộ

3- Cà phê @ talk show của Việt nam nói về blog.

Cảm nhận về chương trình 1& 2 rất gần gũi và đời thực.

Chương trình 1: Larry King talk show: Những câu hỏi rất thông minh dí dỏm và đưa người được phỏng vấn đến chỗ NÓI THẬT và CHÂN THÀNH- không nhìn thấy một nghệ thuật sắp đặt nào để cho người được phỏng vấn phải nói dối về bản thân mình và cái nhìn đối với xã hội. Cảm nhận của tớ, nếu tớ “được phép” thì sự sống thật nói thật này chính là ước mơ và mục đích mà mình đang hướng tới. Và chỉ có một tâm hồn, tư tưởng tự do thì chúng ta mới có thể có được một show truyền hình cuốn hút người xem đến thế.

Chương trình 2 : Phim Mỹ - Ngày xưa lẫn nay, nhiều người vẫn cho rằng tư bản Mỹ chỉ bóc lột và bắt nạt kẻ nghèo, không tiền thì cuộc sống tại đất Mỹ là địa ngục chỉ toàn bắn giết, cướp hiếp,ma tuý......không hề có tính nhân bản và giáo dục con người lương thiện. Nhưng xem hết bộ phim thì nhận thấy tính nhân bản của bộ phim là cốt yếu toát lên trọn vẹn trong nội dung phim, từ bà mẹ dám đu dây leo lên để cứu được mấy mạng người rồi mới cứu đến đứa con yêu dấu của mình cuối cùng, cho đến đội cứu hộ tập trung hết sức mình cứu những người dân đen sống trong khu nhà sập. Và nó được thật hoá đến mức độ tớ xem mà tưởng như mình đang ở chính hoàn cảnh đó và muốn được mang sức mình giúp sức cứu người.

Chương trình 3: Cà phê @: nói chuyện với bloggers và việc viết blog- cuộc sống thật, sống ảo. Một cuộc nói chuyện được ghi hình theo đúng kịch bản, và kịch bản phải đi đúng “lề bên phải” theo quy định của pháp luật! Cho nên cuộc trao đổi này trở thành một vở kịch mà người phỏng vấn lẫn người được phỏng vấn phải thuộc lời thoại - gượng gạo, sáo rỗng và không có thể phân biệt được giữa blogger này và blogger khác, họ được mời lên và diễn như thế, như thế...., có những blogger tôi biết, họ cũng phát biểu như một cái băng cát sét được thu lại từ bài đọc, mất đi hẳn tính cách của từng con người. Cái mà họ viết khác với điều họ nói trên talk show.

Như vậy tớ thấy trên tivi của mình hầu hết đều là ảo, những talk show như cà phê@ của VTV5 hoàn toàn chỉ là một sự ảo, họ không dám phát biểu những chính kiến thật của họ bởi quy định phải đi đúng lề bên phải. Cuộc chuyện trò trở nên chán ngắt bởi lặp đi lặp lại cũng chỉ là kêu lên làm từ thiện. Đất nước này chả lẽ nhiều điều bất thiện- nghèo túng khốn khổ quá nên mọi người mở miệng ra là chỉ làm từ thiện???? Có ai dám dũng cảm vượt lên khỏi cái lề bên phải để NÓI THẬT- LÀM THẬT hay chăng? Và nhà đài nào dám vượt lên nỗi sợ để làm một cái talk show chân thật hay chăng?? Ngay cả một blogger nhắc đến blog LINHGIA cũng bị xén cho nhỏ âm lượng hơn hẳn với mức độ bình thường.

Xem xong ba cái chương trình vừa rồi thì thật sự tớ thất vọng về cái gọi là truyền thông này. Hai chương trình 1&2 trên dạy cho tớ sống thật- nói thật- nhân ái- quả cảm. Chương trình thứ ba dạy cho tớ muốn đến với nhiều người thì phải biết sống ảo- nói dối- sống giả - và phải hèn thì mới được...

Bao thế hệ đã được tuyên truyền sống ảo- sống giả- nói dối như thế này nhỉ? Có tới 5 hay 6 hay là mười thế hệ đã được dạy thế này? Thôi, từ nay ai muốn sống thật-nói thật thì xem truyền thông tư bản, ai muốn ảo-giả-dối-trá thì xem nhà đài đi đúng lề bên phải nhé!

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2007

Entry for December 29, 2007 tản mạn chút riêng tư!

Một buổi chiều thứ bảy cuối năm,

Đêm qua trời buồn trải vài hạt mưa len qua thảm cát đằng nhỏ xuống sân lành lạnh.

Trong ánh nến chập chờn nỗi buồn dường như u ám hơn. Một trà, một ghế và một ta cùng bóng đêm ngấu nghiến những nỗi buồn gần như sự tuyệt vọng.

Hôm nay trời hanh nắng nhạt, cảm giác sầu tư cứ miên man trong tâm ta, hình như ta muốn thoát khỏi cái thực tế phũ phàng đi ở ẩn đâu trong núi cao, thích tiêu dao cùng cây cỏ và đá , gió….nhưng ông trời lại chẳng chiều lòng bắt ta ngồi trong căn phòng nhỏ bé ngột ngạt này để lóc cóc gõ bàn phím mà tiêu dao trong tiếng lọc cọc vô tình.

Cũng đành miên man giãi bày trên trang blog vậy thôi.

Ký ức tuổi thơ ấu đan xen ký ức thời thanh xuân của một người đàn bà khát khao yêu thương khiến ta nghẹt thở, ta vẫy vùng để thoát ra nhưng ký ức nào dễ quên. Hình như đàn bà ai cũng khát khao được yêu thương, được chăm sóc bởi một đôi tay, một bờ vai vững chắc nhưng với ta, số phận không chiều, ta vươn lên như cây cổ thụ, mạnh mẽ và độc lập, không cần tới ai. Tới tuổi ngũ tuần ta mới biết ta khát khao yêu thương biết bao nhiêu và cũng nhận ra rằng ta cô đơn biết nhường nào. Thật là đàn bà, cần một bờ vai để tựa vào và khóc, cần một bàn tay âu yếm lau nước mắt cho ta- chỉ cần một lúc thôi, ta sẽ lại bình tâm và vững chãi như mọi ngày.

Giá ta yếu đuối và nhu mì thì có lẽ số phận ta đã khác đi rồi, ai biết được??!!! Ai bảo lúc nào cũng ương ngạnh, ngạo nghễ cho mày chừa!!!

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2007

Entry for December 28, 2007 Người ta bảo!!!

Uống cà phê ba ly một ngày, trà thoải mái sẽ chống ung thư thận. Người ta bẩu thế, tớ cố uống cà phê ba ly mà sao cứ buồn ngủ rũ như con mắm cá mập! Cái điệu này thì lại lên trọng lượng nữa! Làm răng hè ????
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2007

Entry for December 26, 2007 Tổ quốc và tôi hay là phải nói tôi và Tổ quốc!

Suy nghĩ

Tôi ngồi đây, trước bàn phím, màn hình trắng xoá suy nghĩ ngổn ngang chồng chéo.

Trước mắt tôi hiện lên vẻ mặt vô cảm của chồng khi anh ta biết rằng tôi bị bịnh chứ không phải là anh ta. Từ một vẻ mặt nghiêm trọng khi anh ta hiểu lầm rằng anh ta bị bệnh tới vẻ mặt giãn ra và vô cảm khi hiểu ra rằng tôi bị bịnh - sự biểu cảm này khiến tôi thực sự thất vọng đến não lòng. Bất chợt giọt nước mắt rơi xuống miếng bánh mì đang cầm trên tay, tôi đã không thể ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Anh ta bảo tôi trưa nay đi làm thủ tục xuất viện cho một người bạn Hàn vì họ không thể nói tiếng Việt.

Gần hai chục năm tôi đã và đang là trụ cột gia đình, từ mái nhà, mảnh đất hiện thời do tôi cặm cụi thắt lưng buộc bụng mà gầy dựng nên bây giờ cho đến hai chiếc xe hơi mua trả góp đã xong một chiếc- cho đến cái chén, cái đũa, bữa ăn có thịt có cá trong gia đình. Bây giờ tôi cảm thấy cạn kiệt sức lực, tinh thần xuống dốc với bệnh tật trong cơ thể thì thật trớ trêu-tôi cô đơn trong chính căn nhà tôi.

Tôi đã sai chăng khi không đưa chồng &con vào chuyện gầy dựng cơ ngơi mà chỉ âm thầm tạo dựng một mình? Tôi sai rồi, những bữa cơm ngon chỉ dành cho chồng & con trong khi tôi âm thầm ăn cơm mắm để tiết kiệm tiền xây nhà- trả nợ đã khiến cho họ không nhìn thấy sự nỗ lực của tôi, họ lại tưởng mọi chuyện ấy với tôi quá dễ dàng. Tôi không chia sẻ những nỗi khó khăn của ngày ấy với chồng con nên họ những tưởng chuyện ấy có thể tự nhiên đến như cỏ tự nhiên mọc. Tôi biết trách ai bây giờ?

Biết bao lần tôi ốm đau nằm thui thủi trong bệnh viện, ăn mì gói ở căng tin bệnh viện cho qua ngày, tôi đã cắn chặt răng để cho tiếng khóc nén vào đáy lòng. Tôi tự an ủi mình số mình phải vậy, ai bảo tử vi mình có sao Cô quả chiếu mệnh. Nằm viện cả tuần lễ bác sĩ ngạc nhiên bảo sao tôi cứ ăn mì gói, nói dối với mọi người rằng bao tử tôi lúc bệnh chỉ chịu mỗi mì gói thôi. Có ai biết đâu tôi thèm một chén cháo nóng mà bàn tay người thân đưa cho. Ngậm ngùi khóc thầm khi nhìn người bên cạnh được người thân múc cháo cho ăn. Tôi ngủ vùi bằng giấc ngủ của những viên thuốc ngủ bé tẹo, ngủ để quên đi nỗi cay đắng trong lòng mà không ai chia sẻ được.

Viêm gan C đã tạm ổn hai năm nay, nhưng kết quả xét nghiệm men gan tuần vừa rồi lại tăng hơn mức bình thường, không biết con virus C này lại đang muốn trỗi dậy sau khi tôi bị chích Corticoid gần tuần lễ nằm viện vừa qua? Cái bệnh viêm phổi tắc nghẽn-suyễn thì tôi đã biết và chấp nhận sống chung với nó và chấp nhận cả sự may rủi sống chết vì nó. Tôi phải nỗ lực để vượt qua bệnh tật.

Từ ngày tôi biết blog, tôi tìm được một nơi mà tôi có thể nương tựa và chia sẻ những điều bức xúc -suy tư thầm kín hay công khai của tôi với những người bạn thật sự trên thế giới ảo này, tôi cũng đã nhẹ lòng phần nào. Những dòng comment khích lệ, chia sẻ hay khích bác cũng khiến tôi có lại được niềm tin đã mất-Mà nếu như không có thì có lẽ tôi đã tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình.

Và cũng từ ngày tôi công khai chống lại những cái xấu đang hiện diện và ngự trị trong xã hội này thì tôi cũng gặp không ít phiền phức từ các nhà chức trách vì cái tội dám đề cập những vấn đề “nhạy cảm” của chính quyền- theo như lời của nhà chức trách. Và ngày mốt tôi lại được triệu vời cho dù đó là lời mời không chính thức. Tôi sẵn sàng đối mặt.

Tôi cũng nghe không ít lời ngăn cản của mẹ tôi, bà lo tôi gặp phiền phức, bà bảo họ mà bắt tôi thì bà sẽ bị tăng huyết áp mà chết. Tôi hiểu, trong tình yêu Tổ quốc có tình yêu gia đình ở trong ấy. Nhưng khổ một nỗi “nước mất thì nhà tan” nỗi lo mất nước trùm kín hết tâm trí tôi. Tôi muốn được thể hiện và chia sẻ tình yêu Tổ quốc và dân tộc với các bạn. Dù có bất đồng chính kiến thế nào đi chăng nữa, trước hoạ bị xâm lăng thì dân tộc Việt nam này sẽ cùng nắm tay nhau để đấu tranh chống kẻ xâm lược. Tình yêu Tổ quốc là bất diệt trong từng trái tim con người Việt nam.

Tôi không sai! Thế nhưng –tôi tự hỏi- tại sao tôi lại bị nhà chức trách theo dõi công khai từng bước chân như tôi là kẻ tội phạm? Tôi muốn dán lên xe tôi “Hoàng sa- Trường sa là của Việt nam” nhưng lại lo rằng nhà chức trách khép tội tôi chống lại? Hay là tôi phải dán “ Hoàng sa- trường sa là của Trung quốc” thì sẽ vừa lòng cả hai????

Ngổn ngang trăm mối tơ vò. Vừa Tổ Quốc vừa cả tôi lẫn vào nhau và tim tôi đang đau buốt. Tôi phải làm sao? Ngồi yên chờ số phận? Hay câm nín sợ hãi? Hay chỉ là ngồi rơi nước mắt uỷ mị?

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2007

Entry for December 25, 2007 Trái tim Việt Nam bất diệt! Dân tộc Việt nam Trường tồn!

Tr\u00e1i tim Vi\u1ec7t nam m\u00e3i m\u00e3i y\u00eau Vi\u1ec7t Nam
Đọc tiếp ...

Entry for December 25, 2007Chuyện đêm Giáng sinh


Sau một buổi chiều đi bộ vòng vòng vừa chơi vừa tập thể dục cho mình và cho các chú em kia, hai cái giò rã vì mỏi do lâu không tập, tớ quyết định về nhà sớm đi ngủ tránh chuyện kẹt xe và Củ Sâm “lợi dụng” cơ hội và bị các “thế lực” bạn bè rủ rê, kích động uống rượu say xỉn.

Về lúc 18 h, xe kẹt đầy nhóc đường Cộng hoà, đi như rùa mất gần một tiếng mới lết về đến nhà. Cơm cá mặn chiên, canh rau cải, thịt luộc. Ăn uống xong đang le phe đi vòng quanh hành lang nhà cho tiêu cơm rồi đi ngủ thì nghe tiếng chuông kêu xé tai, liên tục khẩn cấp và tiếng dộng cổng sắt nghe đùng đùng, hết hồn, tưởng hàng xóm cháy nhà kêu cầu cứu, chạy bay ra cổng thấy tổ trưởng và một công an viên mặc đồng phục đang trấn ngay cổng, lố nhố bên tay trái cổng là mấy chú cớm thường phục theo tớ hồi chiều- đồng hồ chỉ 20 giờ.Họ hỏi giật giọng “ Bà Hương có nhà không dzậy???” cái Thơm bảo: “Tối chị ở nhà chứ đi đâu mà hỏi” Tớ lớn tiếng bảo “ Này mấy chú có gì thì kêu chuông một tiếng, người ta phải đi mới tới đâu bay được?! Làm gì mà bấm cháy chuông rồi dộng cửa thế? Cướp à? Hay là rượt bắt tội phạm?”

Nghe tiếng tớ oang oang, mấy cậu ở ngoài bảo mấy CA viên “thôi thôi, bả có nhà là được”.

Tớ mở cổng ra, bảo thẳng CA viên : “ Tôi biết mục đích cậu đến đây để làm gì, có gì muốn nói thêm NÓI!”

“Thôi mà chị, sếp bảo em đến thì em đến thôi mà!”

Tớ quát um lên: “ Không có nghiệp vụ, đi theo bị mất dấu tao thì ráng chịu, kêu CA xã đến đây kiểm con cặc tao à!”

“Thôi mà chị, cũng là nhiệm vụ mà! Thôi em về” cậu CA viên nhỏ giọng.

Tớ càng nổi xung: “ Tao không nói mày! Mày vào nhà ngồi chơi với tao, tao chửi mấy con chuột nhắt ngoài kia kìa, ….” Còn một lô tục tĩu từ tớ văng ra mà không tiện nói đây.

Vào nhà giả lả nó kể chiện xưa ngày tớ mới về đất này cắm dùi rồi biến, không quên xin số điện thoại chị cho dễ liên lạc!!!!!!

Đúng là loạn mất rồi, loạn từ mấy cha gây loạn, chứ dân nào thèm gây loạn.

Bà con ai rành luật xin còm cho tớ cái luật nào cho phép Công an đập cửa chỉ để xem có nhà hay không?

Tớ mà biết thế này thì hôm qua tớ để cho Củ sâm tớ uống rượu xỉn, rồi Củ sâm sẽ ra ngay, tuột quần cho xem cặc Củ sâm to bé thế nào! Tiếc!

Tớ đi ngủ lúc 10 giờ đêm! Cầu Chúa bẻ cổ chúng nó!

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2007

Hãy để niềm tin còn lại!

Tản mạn mùa Giáng sinh

Giáng sinh sắp đến gần, còn vài tiếng nữa là chuông nhà thờ sẽ rung lên, ai khấm khá có tiệc tùng chờ đợi, vừa vừa thì bữa cơm gia đình, nghèo khó thì sẽ ra đường bán thêm này nọ suốt đêm kiếm thêm chút thu nhập.

Hình như Chúa cũng không mấy công bằng cho loài người ở thế gian…..

Đầu óc tôi lại lan man nghĩ về tình hình ở Việt nam bây giờ. Tôi không thể hiểu nổi cái chính sách cai trị của các ông bây giờ nó được hình thành trên cơ sở xã hội nào? Ai dám lên tiếng đấu tranh cho bất công xã hội là các ông sẵn sàng theo dõi, giám sát, “mời về làm việc” vừa đe vừa doạ vừa xoa, vừa khủng bố tinh thần người nào khác ý kiến với mình.

Tôi đã gần 50 tuổi -cái tuổi không để ai khích bác, kích động hay xúi giục như các ông hay tuyên truyền trên baó chí, một người trưởng thành và nhiều kinh nghiệm sống sẽ tự có chính kiến riêng của mình, tự nhìn thấy ưu khuyết của xã hội trên nền tảng căn bản đạo đức con người tồn tại hàng ngàn năm như truyền thống dân tộc.

Tôi cảm thấy các ông đang làm một cái việc mà theo tôi là một sự xúc phạm đến nhân phẩm, nhân cách của mỗi con người lương thiện. Các ông cho công an công khai theo dõi từng bước chân tôi - để làm gì vậy? Tư tưởng của tôi nó nằm trong trí não tôi, nó không nằm trên bước chân tôi đi. Các ông cho người ngồi thường trực tại phòng bảo vệ để xem tôi từng hành động của tôi - giống như tôi là kẻ phạm tội bị truy nã. Các ông định làm gì? Xua đuổi khách hàng của tôi? Hay răn đe bạn bè nào tiếp xúc với tôi? Các ông đang có ý đồ đẩy tôi từ trung tâm sang cực hữu hay cực tả? Cái lối theo dõi không tuân thủ pháp luật của các ông chỉ khiến tôi cảm thấy coi thường cái suy nghĩ của các ông mà thôi. Lẽ ra lòng yêu nước phải được tôn trọng thì các ông lại chà đạp lên tình yêu tổ quốc của người dân. Các ông không phải mang trong mình dòng máu Lạc Hồng sao? Hay các ông đã bán rẻ lương tâm mình cho ác quỷ? Nên các ông bóp cổ dân lành dám nói lên lòng yêu nước của mình?

Sáng nay lính các ông theo tôi từng bước, dù rằng tôi chỉ đi đến bênh viện Chợ rẫy để giúp đỡ thiện nguyện, tôi thấy thật tội nghiệp, chiếc xe RX màu vàng và chiếc xe Dream theo trước theo sau, lính quýnh láng quáng, có cần tôi trưng luôn biển số xe cho bà con chiêm ngưỡng không?

Tôi nói thật, tôi vẫn còn một ít lòng tin với các ông, đừng hành động thiếu lương tâm thiếu suy nghĩ như thế để tôi mất đi niềm tin cuối cùng! Và các ông sẽ mất dần từng người dân một. Nước không còn dân thì không còn chính phủ.

Đọc tiếp ...

Chuyện chiều 23/12/2007 của mẹ Đốp


Ấy cái sự là tối qua Đốp tôi về nhà, ba “anh” theo xe Đốp sát sạt tới tận cổng hẻm. Bảo tài xế chạy vào nhà xong, Đốp tôi bảo tài xế ra mời mấy anh vào nhà nghỉ ngơi uống trà chứ theo Đốp cả ngày thì mệt quá dzồi. Tài xế te te ra mời ngay, mấy “anh” mặt sường sượng chả nói gì bốc điện thoại gọi đâu đó.

Gần 30 phút sau, Đốp tôi hân hạnh đón tiếp anh công an khu vực và anh tổ trưởng dân phố vào thăm.

Chẳng cần rào đón, Đốp tôi bảo:

“ Ừ chị biết các em vào làm gì”

Công an khu vực bẽn lẽn bảo Đốp tôi:

“ Cô ơi thông cảm cho con, con cũng nhận điện thoại chỉ huy thôi, xuống nhà cô thông báo là cô là người bị đặt vào tầm giám sát công khai 24/24. Có gì cô mặc kệ họ đi nha, họ làm nhiệm vụ của họ thôi mà!”

Đốp tôi bảo:

“Ừ thì cứ việc mà giám sát, dạo này yêu nước Việt là có tội với Trung quốc đấy”.

Cậu CAKV bảo:

“ôi cô cứ mỉa mai thế!”

Ngay lúc ấy điện thoại chú CA réo lên:

“ Vâng tôi Thành CAKV đây!”

“Tôi đang ở trong nhà cô ấy để thông báo chuyện các anh yêu cầu ở trên xã,”

“ vâng , vâng…”

Máy cúp….

Cậu ấy cười cười bảo:

“ Bọn họ thông báo cho tụi con biết, không thì lạ mặt…lỡ bị “chúng” đánh”

Đốp tôi phang ngay:

“ Dân biểu tình chống Trung quốc là dân đang giúp nước đàm phán có lợi cho nước nhà, mắc mớ gì bắt người nọ quản chế, giám sát người kia để làm thoả mãn bọn Tàu à?”

“ Vâng con biết, nhưng chuyện này chuyện của nhà nước, để nhà nước lo mà cô”

Đốp trợn mắt:

“ Nhà nước này lúc nào cũng hô lên do dân vì dân của dân, thế mà dân lên tiếng đòi Tàu trả lại đất thì bịt mồm dân lại. Có giỏi ra bịt mồm thằng Tàu bịt mồm cái thằng mặt lồn Tần Cương đi, sao cứ hà hiếp dân của mình!”

“ Thôi thôi mà cô, cô đừng có nóng lên, tụi con chỉ là người thừa hành”

“Ừ nhỉ, tớ nói với cậu thì cậu cũng biết làm sao? Cậu chỉ là ‘công cụ’ của Đảng để trấn áp tội phạm thôi mà”

“ Vâng vâng….”

“ Ờ nhưng mà tớ có tội gì nhỉ? Sao lại phải giám sát tớ? Tớ đâu có phải tội phạm đâu sao dùng “công cụ” để trấn áp tớ?”

“thôi mà cô, cô cứ hỏi khó con hoài….” Chú CAKV lại cười, thằng bé xinh đáo để mới có 23 tuổi…cao 1m74 nặng 65 kg. Đốp cứ tiếc hùi hụi, giá nó không phải là “công cụ” mà chỉ là người phàm như Đốp thì Đốp kêu con gái gả cho nó cũng thích.

7 giờ 30 tối, ra đầu ngõ thấy mấy ảnh ngồi đồng quán cà phê trước ngõ, tội nghiệp, định nấu mấy tô mì đem ra cho mấy ảnh ăn đỡ đói, nhưng trực nhớ “công cụ” làm sao biết ăn ngon dở mà nấu, phí hoài tài nghệ nấu ăn của Đốp, thôi vào nằm khểnh xem tivi, xem Tần Thuỷ Hoàng đàn áp dân ra sao, lỡ nay mai thành dân Tàu, mất mẹ nó cái văn hoá mẹ Đốp, thì còn nhớ lịch sử Tàu mà yên tâm làm người Tàu chứ.

Mai đi làm Đốp mặc sườn xám hở mông cho coi! Đốp thề vứt cái váy đụp truyền thống của Đốp cho mấy con chó nó nhá! Váy Đụp của Đốp cũng nhét vào biết bao lời vàng ý ngọc của …. vào đấy!

Thôi nhá nỉ ái ngộ, ngộ lại ái ngại, nỉ ái đại là ngộ tả nị xảy tỉu là ma ! hầy !

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2007

Entry for December 23, 2007 Trúng Gió- Say cà phê!

Trúng gió- say cà phê!

Sáng ra tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm tho đi dạo Sài gòn mình ên!

Đường thật đông, đông các loại đồng phục chứ không phải đông khách đi dạo.

Ghé quán CIAO ăn sáng bánh mì, nhâm nhi ly cà phê, ngồi dòm dòm mấy cái đầu tóc ba phân, đọc tớ báo Đẹp xem các anh các chị nửa mở, nửa kín, nửa ỡm ờ chờ 30 giây là tụt.

Lếch thếch đi bộ lên nhà thờ Đức bà, cỡ khoảng gần hai mươi xe bịt bùng đậu ỡm ờ thơ thẩn trên đường phố.

Hôm nay là ngày hội ra quân của các anh các lực lượng, hùng hồn, hùng hổ trấn giữ mọi nẻo đường về - tất cả đủ làm cho mấy con mấy thằng yếu tim như tớ nhìn thấy là lăn ra ngất xỉu.

Hai chân tớ nó run lập cập như chó bị nhúng nước, đành phải ghé vào cà phê Hiland ngồi nghỉ, chỉ là cà phê lề đường- thế mà họ bẩu tớ mấy ảnh không cho bán, không cho nhận khách- Tớ bẩu chủ nhật nào tớ cũng phệt đít ngồi mòn đũng ở đây mà, cho tớ cái ghế- nếu không cho tớ xỉu giữa đường á! May thằng quản lý nó biết tớ khách quen, nó lấy đại ghế ra cho tớ ngồi, một lúc thấy ông Lê Phú Khải cũng lệt bệt đi ngang qua, réo vào làm ly trà cho đỡ khô miệng. Rồi thấy Huy cường cùng nhau tán láo mấy chục phút, buồn nhục muốn nẻ đất chun mất mẹ cho rồi.

Công nhận hôm nay khu vực này mùi nồng nặc, quất thêm ly cà phê, tớ say phát ói, tim đập uỳnh uỳnh, thêm cái không khí ô nhiễm nồng nặc, tớ trúng gió luôn. Thôi thì hai trong một.

Nhìn buồn, nghe buồn, ngửi buồn, thở buồn, say buồn, nôn buồn, rắm buồn! Nuốt cái gió về nhà cạo vậy!

DSC01157 1 DSC01159 2 DSC01160 3 DSC01162 4 DSC01163 5 DSC01164
Đọc tiếp ...

Entry for December 23, 2007


trangha2 Đây là lá thư của Trang Hạ !
Đọc tiếp ...

Entry for December 23, 2007

Em ngoan thía này - chỉ uống cà phê đá 2 ly say phát ốm phải đi bệnh viện thế mà các anh cũng phải theo bảo vệ em. Tội ngịp!!!!!
DSC_0282-1 1 DSC_0281 2 DSC_0280 3 DSC_0279 4



Chả là em cứ bị cái bịnh hậu sản nó dày vò mấy chục năm nay- em hay đổ bịnh bất thường thế mà, các anh đừng lo, vào bệnh viện hồ sơ điều trị em dày cả tấc!
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2007

Entry for December 22, 2007

Bây giờ mà hở cái gì ra là mấy “ảnh” điều cha điều con cho đến tông ti họ hàng đấy nhá! Bà con blog bi giờ ai muốn yên thân thì cứ việc blogging chuyện “xuất tinh sớm hay muộn”, “làm gì cho khúc dạo đầu” hay “trinh tiết cần hay không cần”, “lần đầu cho chuyện ấy” vân vân và vân vân, đọc báo nào cũng như báo nào cả, cứ đưa chuyện “mặt to, mặt nhỏ, mặt tròn, mặt tam giác” “mũi to, mũi dài, mũi ngắn như cục pin…” là báo nào cũng OK cho đăng cả. Chúng mình ở đây lại cứ xuống đường , biểu tình chả theo luật bên Tây gì cả làm các ảnh đau đầu nhức óc các anh lại vạch trần chúng mình như vạch trần củ khoai tây , rồi mấy anh lại lại đăng báo bố cáo cho một lô xích xông tội lỗi ở trên giời đưa xuống bây giờ.

Thôi em sợ quá , sợ vãi cả dza dzồi! Trinh tiết iem thì chỉ còn mỗi cái lỗ rốn thôi mà mấy “ảnh” đòi vạch nốt mấy cái lỗ còn che của mình thì ngại quá. Để em xin theo các anh “ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động” như anh Mạnh nói dzậy đó. (Iem copy nguyên xi lời của báo Thanh niên đấy chứ iem văn ngu như bò viết hổng nổi câu văn chỉn chu tới vậy )

Ngoài ba cái chiện trên ra là em có quyền vạch “ấy” ra để thể hiện mình sành điệu (@) trên internet là em sẽ được hoan nghênh nhịt lịt nhể bà con nhề! Cái nhục kia mấy “ảnh” còn coi như nhỏ như thỏ thì chuyện vạch (@) ra như em làm thì đâu còn là cái đinh rỉ gì nữa!

Ối (@) ơi ! Khổ thân (@) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp ...

Entry for December 22, 2007 Bạn mình gửi mấy "anh"

Blog Comments

Blog Entry: Entry for December 22, 2007

Mình nhờ blog của HLH và blog của CL&ST để viết mấy dòng này: Nhắn gởi các bạn CA, nếu các bạn tự thấy việc bắt bớ truy vấn những người tham gia biểu tình là không thuyết phục được ai, thì các bạn hãy can đảm dừng tay lại. Những vụ bắt bớ vừa qua thực tế chỉ có hại cho thanh danh của ngành CA và uy tín của Tổ Quốc. Các bạn hãy dành nhiều thời gian hơn để điều tra xử lý những tên trùm mafia buôn bán ma túy và hàng quốc cấm, những quan chức bảo kê cho các nhà hàng, khách sạn, vũ trường trá hình, những tổ chức buôn người xuyên quốc gia đang từng ngày từng giờ làm bại hoạt tinh thần dân tộc. Các bạn có bao giờ tự hỏi xem: hết người này đến người khác bị các bạn “thăm hỏi” và số người tới đây cũng sẽ được các bạn “quan tâm” cứ tăng lên từng ngày, từng ngày...là vì sao? Vì sao các bạn không công khai nói rõ lý do về các trường hợp ấy để mọi người cùng biết? Mình tin rằng quảng đại quần chúng nhân dân sẽ hiểu được thế nào là đúng – sai, thật- giả và đó chính là cốt lõi tạo nên sức mạnh của một dân tộc!

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2007

Entry for December 21, 2007 Giỗ cha!

Hôm nay giỗ năm thứ ba mươi của cha tôi, lòng tôi hoang mang trong tưởng nhớ về cha, nỗi đau mất cha vẫn còn trong tim tôi nguyên vẹn, thắp nén nhang cho cha mà nước mắt vẫn chảy tràn.

Con nhớ cha! Dù có qua ba chục, năm chục năm, con vẫn nhớ cha ơi! Con làm mấy món ngon cúng cha. Con nhớ cha vô cùng!!!! Cha ơi!

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2007

Entry for December 18, 2007 Ai mua khôôông????

Còn cái này nè(@)!!!! tính bán nốt!!!! ai mua không giá bèo!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2007

Entry for December 17, 2007 Chán!

Khật khờ khật khưỡng đi tiếu ngạo
Giang hồ ai hay kẻ thất phu
Nước non ngàn dặm ta cũng bán
Săm vàng tảng bự cất trong băng

Bán hết có tiền lên núi ở
Nghêu ngao tiếu ngạo mặc trò đời
Tiên sư nó dâng linh hồn cho quỷ
Vài xu thôi bán nốt trái tim khô!
Đọc tiếp ...

Entry for December 17, 2007 Đầu tuần độc tấu !

Chuyện nhà!

Hổ tớ có miếng đất lẫn ao vườn cỡ vài chục hecta. Chuyện xưa khi dành được miếng đất này với thằng chủ hướng Nam cũng rắc rối. Chả là lúc ấy tớ vừa yếu vừa nhỏ, khí tài lại yếu thế, nên tớ nhờ thằng hàng xóm phương Bắc nó tiếp viện lương tài, đổi lại tớ hứa cho nó mấy chục phần trăm diện tích đất, ao hồ có ký ít giấy tờ cho nó nhưng tớ giấu tiệt với gia đình chồng con, bà con họ hàng nhà tớ cái chuyện đổi chác này.

Nay tớ đã chiếm lĩnh được cả cái nhà tớ rồi, đang cố gắng bòn mót thêm được tí nào hay tí nấy cho cái quỹ đen của tớ nó to thêm thì cái thằng hàng xóm phía Bắc nó bảo tớ rằng: “ Ngày xưa anh giúp em rồi, bây giờ thì em phải trả lại anh những gì em đã ký bán cho anh nhá”. Tớ mới giật mình đem văn tự cầm cố ra xem thì ra tớ có hứa, có ký thật! Thế có bỏ mẹ không cơ chứ? Tớ bó đầu bó trán kiếm cách giao hàng cho thằng hàng xóm êm êm nhẹ nhè nhẹ mà không cho gia đình, chồng con họ hàng biết gì sất cả!

Ai dè đâu tớ chưa kịp nghĩ ra phương cách hay ho nào thì thằng hàng xóm Bắc nó đem cọc rào bê tông, trâu bò, gạch gỗ sang xây mẹ nó lên đất nhà tớ, tớ lạy lục xin nó thư thư vài lâu để tớ kiếm cớ diễn giải với gia đình. Nó ỉ nó to con thế là nó tuyên bố ầm ĩ thiên hạ là đất đó thuộc nhà nó. Nó bắn bỏ dòng họ tớ ai mà léo hánh qua đất nó chiếm- tớ cứ giả câm giả điếc giả mù.

Bưng bít mãi đến hôm nay, việc nó lấy đất bị nổ banh chành ra giữa thanh thiên bạch nhật, cả dòng họ nhà tớ nổi giận ùn ùn vây nhà nó lại phản đối um xùm, chồng con mặt nặng mặt sưng xỉa xói tớ choi choi. Kệ mẹ chồng, chả chủ hộ thôi chứ làm sao có quyền bằng tớ, dù tớ chỉ là chính quyền của nhà tớ thì tớ cứ ỉm đi coi như xong.

Tớ bảo chồng con im, không được nhắc đến, nhắc nó nó giận là nó lại gọi tớ chửi xơi xơi thì bỏ cha. Bảo mấy thì bảo, cả dòng họ nhà tớ quyết chí biểu tình. Ghét thật! Tớ phải cố xun xoe lấy lòng thằng hàng xóm Bắc thấy bà cố thế mà nhà tớ nó chả chịu hiểu cho tớ. Thôi tớ đành chơi màn lấy thịt đè người- nhờ cả mấy thằng khựa bên hàng xóm bắc ra dẹp loạn nhà tớ mới được! Trăm sự thì cũng lỡ ký giấy lăn tay bán đất mất mẹ nó rồi! Cha chả là khổ! Thấy chưa, làm chính quyền ai bảo là sướng!

Đọc tiếp ...

Entry for December 17, 2007 bán tất tật !

NHÌN, NGHE VÀ NGHĨ
Bán...
Thứ hai, 17/12/2007, 02:48 (GMT+7)

- Quận 5 có chuyện hy hữu.

- Chuyện gì?

- Mấy ông cán bộ bán cả cầu thang chung cư làm nhà ở.

- Chuyện. Có cầu thì có cung. Thành phố đất chật người đông. Có gì mà ầm ĩ. Kinh tế thị trường mà bác ơi.

- Nhưng kinh tế mới… thị trường. Còn mấy ổng…

- Cũng phải tuân theo quy luật kinh tế thị trường. Mà, nói thật còn khối chuyện “bán” không hy hữu nhưng động trời hơn…

- Bán gì?

- Bán đất đai, bán sông biển, thậm chí… bán nhân cách, bán lương tâm…

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2007

Entry for December 16, 2007 Yêu nước là có tội ???????

2114754250_c81c1ddb70_o

1 2114754248_4f906b1239_o

2 2113972173_e039de75e8_o 3 2113972167_29e3b273e2_o 4 2113972159_04c9a2e8c7_o 5 2113972165_3be9ae949b_o 6 2113972157_3fcabaf76f_o 7 2113972155_f14a4e5cdb_o 8 2113926827_03926dee1d_o 9 2113926839_20cc28b2a1_o 10 2113924515_b8f66552a3_o

Hôm nay không thể đến hoà mình vào với các bạn được, mình xin copy mấy hình ảnh này từ blog của một bạn nào mà vội quá mình không kịp copy link! Cho mình xin lỗi khi lấy những hình này mang sang blog của mình! Trân trọng cảm ơn chủ nhân mà mình ghé qua chôm hình ảnh!

Đàn áp hay không - ngồi nghĩ cái !

Đọc tiếp ...

Entry for December 16, 2007

Thanh niên Sài gòn bắt đầu !
Đọc tiếp ...

Entry for December 16, 2007

Video clip tu Hà nội ! Bố con Xuân Bình và các bạn trẻ !

Đọc tiếp ...

Entry for December 16, 2007 Nhạc sĩ - Công dân Tô Hải xuống đường!

Tớ đi bầy tỏ lòng yêu nước
TỚ ĐI TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP
Báo cáo nóng với các friends
Cả tuần nay,lòng yêu nước bẩm sinh bỗng trỗi dậy....Không làm việc được...Không ngủ được.Không ăn được.Càng không thể ngồi vào computer "kể chuyện xưa" cho các friends nghe nữa...Ôi!cái thân già ngoài 80 lúc này thấy bất lực đến thảm hại...Nghe mọi lời kêu gọi trên các blog, khắp nơi tham gia biểu tình chống bọn Tầu cướp đất mà thấy nôn nao trong lòng.Định chỉ hưởng ứng bằng... keybord,ủng hộ các cháu,các con bằng lý lẽ thì bỗng dưng qua khe cửa ai đã nhét vào một tờ giấy in vi tính hẳn hoi (như một lời đe dọa);"Không tham gia mọi cuộc biểu tình do bọn phản dộng,bọn khủng bố Việt Tân(?)bọn này,bọn khác....Tóm lại ai đi biểu tình ngay 16 tháng 12 này sẽ là bị bọn phản động đủ mọi mầu sắc....lợi dụng và sẽ có nguy cơ ra tòa lãnh án không phải chông chính phủ Trung Quốc mà là chống chính phủ và Đảng Việt Nam là cái chắc!.......Thé là tớ không còn nén được nỗi uất hận nữa.Tớ vùng lên khỏi giường bệnh,mặc quần áo quân phục (lúc nào cũng ghim sẵn cả đống huân chương )và ...quyết tâm lên đường.Nhưng khi nhìn vô gương ,tớ thấy tớ ...vô duyên và xấu giai dễ sợ.Cái anh lính cụ Hồ cách đây hơn nửa thế kỷ trông thảm hại và... hết khí thế,thậm chí trông lạc lõng đến thế này ư?Thế là tớ cởi phăng cái áo lính để được mặc vào cái áo dân thường vì biết đâu cái áo dân thường sẽ làm tớ gần gũi hơn với mọi người hơn là cái áo lính đầy huân chương của một phía?Đúng 9 giờ tớ có mặt tại ngã tư Hai Bà Trưng -N.T.M.Khai!Eo mẹ ơi là cá lớn,cá nhỏ,hàng rào ngăn chặn đường vào tòa lãnh sự của ông Anh!Tớ càng nổi khùng ,...cứ tập tễnh,chống gậy quẹo phải...Một con cá non choẹt hỏi tớ;"Bác đi đâu?"Tơ điên tiết trả lời "Đi yêu nước!"và cứ lừng lững tiến về hông nhà VănHoa Thanh Niên,sẵn sàng gây xì-căng-đan nếu mấy tên này cấm đường đi lại của công dân!Có lẽ thấy cái lão già sắp chết này cũng chẳng mấy nguy hiểm cho an ninh quốc gia nên họ đành lờ.Tớ hiên ngang (nhưng hơi lập cập! )cứ nhằm chỗ nào có nhiều người gác,chỗ nào có nhiều bọn chỉ điểm tay luôn bấm điện thoại di động mà không bị bọn mặc cảnh phục "ý kiến"là xông tới!Tớ vào thẳng cổng chính Nhà gọi là Văn Hóa Thanh Niên để định chất vấn hẳn chú Nguyễn Thành (chưa )Tài về tại sao chú nuốt lời hay chú nhận được lệnh của Hanội cấm không cho biểu tình theo như chú hứa tuần trước.Lập tức có hai tên "cánh tay phải" của Đảng ra trả lời thẳng thừng..."Không có gì trong này hết!Mời bác đi tới,đi tới đi!Đi!...Đi!"Có một điều hơi lạ là:Có rất nhiều chú Tầu con,mặc đồ xi-vin,đứng rải rác 4 góc cái nhà văn hóa đó ,liên tục gọi nhau dưới sụ "cho phép rõ ràng" (hoặc đồng lõa )của lực lượng an ninh Việt!Sở dĩ tớ dám chăc là bọn an ninh Tầu hoặc nhà báo Tầu vì bọn này có lẽ coi thường thằng già ở cái... huyện Việt Nam này không biết tiếng Tầu(!) nên chúng cứ nói oang oang thoải mái !.....Tớ lại vịn vai bà xã lết đến bãi cỏ xế Sở Ngoại Vụ.Đây là chỗ tập trung đông nhất vì nó đã khá xa nhà các quan Tầu>Anh chị em sinh viên hô khẩu hiệu,hát hò chẳng qua là để... tự nghe,tự xướng mà thôi!Tuy nhiên, ngay cái đám đông này,với con mắt của một đệ tử của Conan Doyle,J.H.Chase.Peter Cheyney...,tớ đã nhẩn ra ngay ....một nửa là những... " cá,mú chống biểu tình",bảo vệ tình hữu nghị Trung Việt đến cùng!Tớ theo dõi một con đĩ trạc 35-40 tuổi nó dắt một chú công an trang bị đủ thứ công cụ đàn áp (súng,dùi cui,còng số 8...)đến từng người mà nó yêu cầu "dẫn đi" (hầu hết là những người trong tay có khẩu hiệu rất biết điều như "TS,HS là của Việt Nam"...nhưng không làm vừa lòng các đồng chí Tầu vì các đông chí đó vừa được Quốc Vụ Viện thông qua là của các đồng chí đó!)
Tớ chờ đến cuộc "dẫn đi"thứ ba và tớ bắt đầu la lớn lên!"Tại sao lại bắt người yêu nước!"Cái con mụ này,từ nãy nó chỉ điểm bắt ba người rồi đồng bào ơi!"Thế là đồng bào vây tới.Bọn chúng vớt vát...".Ấy !...ấy có bắt bớ gì đâu bác!?Chỉ giải thích để họ đừng làm khó cho việc ngoại giao của nhà nước thôi mà"....Thế là,tớ được dịp được nói lên tất cả những gì ấm ức trong lòng mình...Tớ nói rất hăng về quá khứ của cánh tớ đi bảo vệ tổ quốc đâu có phải để ngày hôm nay mất dần mất mòn vào tay bọn kẻ thù ngàn đời phương Bắc.Nhưng cái tớ muốn để mọi người nghe nhất lại là cái tuyên bố mới nhất của thăng Tần Can,cái trang web của Bộ Ngoại Giao Tầu mới tung ra mọi văn bản mà Đảng và chính Phủ Việt Nam đã "lỡ ký" khi đang còn chung một lý tưởng đỏ hóa khắp thế giới này,dù phải hy sinh 500 triệu người dân Trung Quóc(Nghĩa là đất nào khi không còn biên cương, đều chả là của giai cấp vô sản toàn thế giới chứ!Ai quản lý nó chẳng được)Tớ cũng nói lên lớp trẻ ngày nay quyết không chấp nhận những ký kết bất bình đẳng đó...Tớ cũng không quên gọi tên những đồng chí của tớ đã chết để tổ quốc quyết sinh ra...tớ đập ngực tớ bình bịch.,,,và tuyên bố:"Hôm nay tôi đến đây để ...chết tại chỗ,để bị bắt cùng đồng bào yêu nước của tôi!Tớ hăng quá đến nỗi mất tự chủ và không thở được nữa,thần kinh hoàn toàn mất điều khiển,Chỉ còn nhớ có gương mặt bà xã,từ nãy đến giờ đúng lẩn trong đám đông,xuất hiện cùng cô Thục,báo SGGP ,ở cung chung cư .dìu tớ vào một phòng nào đó của nhà văn hóa T.N.Có một anh "Sáu gì đó" ra định đối thoại với tớ nhưng tớ không thèm nói chuyện với bọn nhãi nhép! Và tớ đành nghe lệnh bà xã lên xe.. về nhà...để lại cái dư âm gì đây cho cuộc "tụ tập đông người"này không biết?...Cuộc tham gia "tụ tập không có phép" này,tớ chỉ làm được có thế.Tuổi già,sức yếu,chân què...cuối đời mong đóng góp tí chút cho lớp trẻ về lòng yêu nước ,tớ chẳng mong được cái lợi lộc gì.,ngoài cái nửa ngày nằm không thở được,không ăn được cho đến bây giờ....5 giờ chiều ,ngồi dậy là mở máy viết báo cáo này gủi các friends yêu quý rằng: NHÁT SY BẠO THỬđã có tí ti tiến bộ mà chẳng cần ai kích động,mà chẳng để kẻ phản động này lợi dụng chống kẻ phản động kia cả!Và biết đâu đấy,từ hôm nay,trong sổ đen của AnLinh Quốc Gia ,chẳng có tên tớ đứng cùng 100,1000 loại phản động đủ mọi mầu sắc rồi?
Đọc tiếp ...

Entry for December 16, 2007 Ai là kẻ phản động??????

Ngồi đây lòng như lửa đốt!

Tôi không thể ra ngoài hôm nay, cả bốn cái điện thoại đều ở chế độ mở chờ tin tức của bạn bè anh em ở ngoài kia...trên mạng thông tin cập nhật liên tục, nơi này chặn đường, nơi kia phá sóng, nơi nọ rào barie....

Hút thuốc liên miên để bớt nỗi suy tư, càng hút càng bồn chồn khắc khoải- ta ngồi đây không thể xông ra xuống đường cùng tất cả anh em biểu tình chống ngoại xâm. Ta như co rút lại trong nỗi đau cùng dân tộc.

Tại sao? Chúng tôi tuần hành chống kẻ thù phương Bắc xâm lược Việt nam mà các anh công an thừa lệnh ai mà cấm cản, mà phân tán mà xua đuổi đồng bào? Việc lớn việc nhỏ không có dân làm sao giải quyết? Ngày xưa thắng lợi là nhờ vào sức mạnh của dân vậy tại sao giờ này đây các anh đẩy dân ra khỏi việc lớn - việc quyết định vận mệnh quốc gia ? Hưng vong là giây phút này đây sao các anh lại bảo vệ cho kẻ thù xâm lược ?

Các anh là ai mà nghe kẻ phản động xúi giục dân thờ ơ mệnh nước? Trái tim của các anh còn chảy dòng máu Lạc hồng không ?

Tại sao ? Tại sao? Tại sao? Ai là người ra lệnh bênh vực bảo vệ cho kẻ thù xâm lăng quê nhà ??????????

Đọc tiếp ...