Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Kính cụ- à quên giỗ chú Hùng

Kính cẩn dâng trà , rượu ,thịt, trứng , trái cây , cà phê cúng tổ tiên hôm nay !!!!
Dạ con xin kính trình các cụ tổ rằng :
Hơn 60 năm qua con tôn thờ chủ nghĩa vô thần - đạo của cụ Thắc mắc - cụ Hay ghen - Cụ Lê , con đã được học tập thấm nhuần tư tưởng của các cụ ấy nên con đã quên béng mất tổ tiên của mình , dạ kính cụ nay cho con được thành khẩn nhận lỗi lầm của mình ạ !
Hôm qua con thấy nhà nhà , người người dâng hương kính cụ , dạ từ trên cao xuống tới dân đen chúng con , nên hôm nay con thấy xấu hổ với các cụ quá nên con cũng thành tâm soạn lễ này kính dâng lên cụ mong các cụ bỏ quá cho lỗi lầm của con mấy chục năm qua !
Thôi thì giờ này con cháu cũng trên dưới một lòng , báo đài cả nước đăng tin nườm nượp , lễ cúng cụ hôm qua . Con trộm nghĩ các cụ đã bị bỏ đói lâu ngày quá -mấy chục năm - mà hôm qua con lai soạn lễ nữa thì các cụ sẽ bị bội thực thêm , như người ta nói là " Lúc no dồn khi đói góp " , nên hom nay chờ cho bà con cúng quẩy xong hôm qua , hôm nay con xin cúng hầu các cụ !!!
Dạ từ nay con xin cúng các cụ hàng ngày , hàng tháng để tránh chuyện no dồn đói góp như hôm qua !! Có gì sơ suất xin các cụ lượng thứ !!!!
À mà quên , con có chuẩn bị cả Motilium M với lại Smecta để cúng cụ , lỡ ra có chột bụng khó tiêu thì cũng còn có thuốc để uống ạ !!!
Kính cụ !
Cầu xin các cụ tổ tiên ở trên giời có linh thiêng thì chứng giám cho lời xin lỗi thành khẩn của con , thề không nói điêu tí nào !
Ai điêu thì điêu chứ con chả điêu tí nào .

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Ông Tổ về mắng vốn!

Nhân dịp giỗ Cụ tổ, mình lôi ra post lại!
Đêm qua Đốp tôi vật vưỡng ngủ không say, thấy ông Tổ vua Hùng xấp xải bước dzô, vừa đi ông vừa lầm bầm :
-    Tổ cha nó, nó cho ông ăn bánh chưng thiu hẩm làm ông dính tiêu chảy cấp dương tính với phẩy khuẩn tả.
Mẹ Đốp vội vàng phủ phục;
-    Con xin ông, ông làm ơn vào bệnh viện nhiệt đới chữa trị dùm con, chứ ở ngoài này con bó tay, mất công lây dịch.
Tổ vua Hùng:
-    Bệnh viện chúng bay bửn thấy gúm wé, tao chạy như ma đuổi vào cái toilet nghe mùi tao dội ngược trở ra nè! Mà bác sĩ nó bảo tao có thẻ bảo hiểm y tế không, tao lỡ nói có, nó bảo tao nằm chờ. Nghe nói mẹ Đốp là tủ thuốc di động nên tao về đây cho lẹ.
Mẹ Đốp ngẩng mặt nhìn ông Tổ thấy mấy hạt trắng trắng bám đầy râu ông Tổ , sợ quá la lên:
-    Ối giời ơi con Tả nó lên tận râu ông Tổ rồi!
Ông Tổ vua Hùng cau mày, chau mắt soi kiếng rồi than với mẹ Đốp:
-    Tao thấy chúng nó cúng bánh dày wành cháng quá, đẹp wá tao thử một  miếng ai dè đâu cắn ngay cái miếng xốp bọt biển, bột nếp dính có một leo chả đủ thấy mùi, mà râu ria dính toàn móp xốp, lo chạy tìm hố xí ở chỗ cúng bái mãi mà chả thấy, mải miết bay về chỗ mẹ Đốp may ra có hố xí, nên wên mất râu ria dính hạt móp.
Mẹ Đốp vội vàng cung kính phủi móp dính râu ông Tổ, rồi ra túi xách pha Oresol với mấy viên tetracyclin có sẵn dâng ông Tổ dùng, lúc sau thấy đỡ ông Tổ gật gù:
-    Mèng, may mà có mẹ Đốp không tao chết thêm lần nữa rồi! Thà cứ như mẹ Đốp kính cụ trong tâm mà đỡ khổ tao, năm sau tao chả dám về nữa, có mà mang chuyên cơ tao cũng chả dám! Thôi tao thăng nhé!
Đốp ta giật mình thức dậy, thấy trong tay vẫn còn mấy cái vỏ thuốc! Toát mồ hôi hột! Chả biết mơ hay thực nữa!


Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Bất chợt!

Mắt nhìn mắt lệ rưng rưng chợt đổ
Lời yêu thương câm nín trong lòng
Bao nhung nhớ chất đầy năm tháng
Chỉ ngậm ngùi nghẹn đắng trên môi


Anh có là anh ngày xưa yêu em?
Hay chợt nhớ người năm tháng cũ
Để kiếm tìm chút mộng bâng khuâng?


Anh hiện hữu hay chỉ là ảo ảnh?
Khẽ chạm vào ảo mộng tan hoang


Đôi tay chạm nhau, hồn run chất ngất
Sao có một ngày tay lại nắm trong tay????

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

lại chuyện nuôi chó mèo...

"""Cũng về chuyện các khách hàng cưng vật nuôi, bác sĩ Võ Văn Hải - một phòng khám thú y ở Phúc Xá (Ba Đình) cho biết thêm: “Mới 3 năm trong nghề nhưng tôi gặp rất nhiều gia đình cưng chó, mèo một cách lố bịch”."""
http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2012/03/suong-nhu-thu-cung-di-vien/

Nếu một anh chàng bác sĩ thú y mà phát biểu một câu xanh rờn thế này thì theo quan điểm mình thì anh chàng này hoàn toàn không có lòng yêu nghề cũng như yêu thú- anh ta chỉ là một thằng thợ chích thú mà thôi. Gia cảnh của chủ thú như thế nào, nuôi ra sao đó là quyền cá nhân của mỗi người, anh là bác sĩ, anh yêu nghề, yêu thú thì nên giữ mồm mình, nếu không chẳng có một gia chủ nào lại muốn thuê một tay oàng oạc về chữa chó chưa chắc hết bệnh nhưng gia đình gia chủ lại bị đem lên bêu trên báo thế này.
 Mình thú thực, mình rất yêu chó mèo, nuôi khá nhiều trong nhà, nhưng mình biết sức mình tới đâu để huấn luyện cho chó ăn uống, ỉa đái, dạy dỗ chó mèo  tùy thuộc vào túi tiền mình.
 Bữa cơm của mình, mình có thể nhường hết phần thịt cá ngon nhất để đút cho từng con cún cưng của mình- thay vì mình ăn nguyên cái đùi gà thì mình ăn một miếng gân đầu xương, còn thịt mình xé nhỏ ra, chia mỗi đứa mỗi cọng thịt, vậy đó, giống y như ngày xưa khốn khổ, mình ăn bánh mì nước tương còn nhường hết thịt lại cho con mình. Đó là tình yêu với con- dù nó chỉ là con chó theo định nghĩa của người đời.
nhưng tình yêu ấy không chỉ là thế, mà còn là sự phân biệt tiếng đứa nào ăn , đứa nào ho, đứa nào ói, đứa nào sôi bụng cho dù bạn chẳng cần phải dòm thấy, nhắm mắt lại vẫn phân biệt được đứa nào ở đâu, đang làm gì..
Vì bọn cún mà mình có thể thức cả đêm để ẵm trên tay khi nó ốm, nó cần sự ôm ấp của mình cho bớt đau...hằng đêm lọ mọ học hỏi từng căn bệnh của chó mèo để biết mà có thể tự chữa cho nó...
Mình vẫn dắt bọn nhỏ đi dạo , đi giải quyết vệ sinh hằng sáng, sau đó ẵm từng đứa rửa chân, rửa đít, đánh răng cho chúng hàng ngày như trẻ đầy năm. Từ những cử chỉ , hành động ôm ấp yêu thương ấy, bọn nhỏ nhận biết hết và đáp trả lại bằng sự ngoan ngoãn, vâng lời, âu yếm mình mỗi ngày, mỗi lúc có thời gian chơi với chúng.
Chúng biết rành rọt thời khóa biểu của chúng và trước giờ ra đi dạo, cho dù chúng thức trước, nhưng hoặc nằm yên tại chỗ nhìn mình đăm đắm hoặc rón rén ra nằm cạnh mình mà không làm mình giật mình tỉnh giấc- còn tới giờ là lao vào đánh thức mẹ dậy bằng mọi kiểu : Liếm mặt , cắn tai, lôi chân,lôi mền, bò lên người mẹ chạy ầm ầm- miễn sao mẹ bò dậy mới thôi...
Mình cũng rất hối hận vì có thời gian mình đi hàng tháng công trường giao nhà cho giúp việc trông nom dùm cún mà chết hết 4, 5 đứa...
Bây giờ mình đã biết cách xếp thời gian cho chính mình và tự tay hoàn toàn chăm sóc cún- không giao cho bất kỳ ai.
Nhiều người than nuôi chó tốn tiền, mình thấy chẳng tốn bao nhiêu, gà nhập khẩu ở Metro có 29k/kg mua 10 ký bỏ tủ đông, bọn cún chihuahua ăn cả hai tháng mới hết- chó lớn mình mua cá biển về kho hầm nồi áp suất một tuần ăn hết một ký và bí xanh, đỏ, mỗi ngày mình mua 5 ngàn đồng nấu lên trộn cơm thịt cho cả bọn 20 đứa...
lâu lâu nó mới hắt hơi sổ mũi, một năm chỉ vài lần ốm hơi hơi nặng...đứa nào đứa nấy beo mướt, rắn rỏi...ngày ngày thảnh thơi nằm phè chả stress, chả buồn gì....
Lắm lúc mình cũng điên lắm, quần áo mình mua chỉ chừng 30k-100k là hết cửa, và thay vì phấn son, mình để tiền ấy mua cho cún mình quần áo, phấn thơm, nước hoa, lâu lâu có tiền mua cho một đứa cái vòng bạc, cứ lần lượt thế, đứa nào cũng có vòng bạc. Nhiều người thấy bảo mình chướng mà họ đâu có biết để có cho lũ nhỏ mình phải làm, phải dành dụm chi tiêu cá nhân mình ra sao...Đó cũng là tình yêu- và đã yêu thì bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là lố bịch?
Và mình thì rất quý mấy em bác sĩ bên Petcare- họ yêu chó mèo, bọ, heo mọi, chim chóc chả khác mình, chẳng bao giờ họ gọi chủ con Tu hay chủ con Bob, mà họ gọi "mẹ Tu ơi!" hay là " em bé Tu bị vầy vầy...." hay chị của Bob ( nhìn theo mặt chủ trẻ hay già, hay trung trung - đem thú của họ đi chữa bệnh mà gọi)
Mình chứng kiến con bé đem con bọ của nó đi chữa bệnh, con bé chừng 11 tuổi, họ nói với con bé con "chị của tí này, phải chăm
em tí như vầy vầy nha...."
Thế đấy, vừa rồi thấy các nhà báo bắt đầu quay mũi dùi vào người nuôi thú để xỉa xói mình có cái cảm giác khá bất mãn, có lẽ họ chưa hiểu nổi tình yêu là gì...

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Đường bộ - xây dựng và bảo trì.

Hãy tính chi phí đầu tư xây dựng cho một mét vuông đường bộ loại tỉnh lộ gần ngang quốc lộ và chưa tới cao tốc lộ! ( riêng phần đền bù, giải tỏa không được tính vào bởi nó là đầu tư dài hạn không phải giá thi công!) 
(Vì không biết cách dán nguyên form sang đây nên bà con ráng click vô hình xem dự toán...)
Đa số đường ở Việt nam chiều ngang cỡ 30-40 m nên tính ra giá đầu tư cho một cây số đường sẽ tính trung bình 35m rộng . Như vậy để đầu tư cho mốt cây số đường bộ sẽ tốn :
      372.350 đ/m2 * 35m * 1000 m = 13.032.250.000đ/km
Với chất lượng làm đúng như thực tế này và làm đúng quy trình , quy phạm thì loại đường này có thể dùng trong 30 năm mà số lần bảo trì , sửa chữa không quá 6 lần, và khối lượng bảo trì sửa chữa không quá 20% diện tích tổng thể xây dựng.
Như vậy có thể tính ra phí bảo dưỡng, duy tu đường bộ trong mỗi năm sẽ là :
(13.032.250.000 x 20% ) / 6 lần /5 năm lần = 86.882.000 đ/km/năm

[[[[Toàn bộ các tuyến đường Quốc lộ có tổng chiều dài khoảng 17.300 km, trong đó gần 85% đã tráng nhựa. Ngoài các đường quốc lộ còn có các đường tỉnh lộ, nối các huyện trong tỉnh, huyện lộ nối các xã trong huyện. Các tuyến tỉnh lộ có tổng chiều dài khoảng 27.700 km, trong đó hơn 50% đã tráng nhựa.]]]]
http://www.thuylucvietduc.com.vn/Tin-tuc-Su-kien/Noi-dai-thi-truong-cap-dien.aspx


Cứ quy trung bình hết - lớn bù nhỏ ta có 45.000km đường bộ.
Như vậy kinh phí cần có để duy tu, bảo trì sẽ là : 86.8 triệu x 45.000 km = 3.910 tỷ đồng



[[[Hiện cả nước có 37 triệu phương tiện, trong đó có 2 triệu ô tô, 35 triệu xe máy. Với dân số gần 90 triệu người thì Việt Nam là quốc gia có tổng số phương tiện trên đầu dân cao bậc nhất thế giới, đặc biệt là xe máy. ]]]]
http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/65189/-bi-thu-phi--dan-se-buoc-phai-chon-phuong-tien-.html


Như vậy chia ra đầu phương tiện - phải có quy đổi từ xe máy sang xe hơi : 6 xe máy = 1 xe hơi  ( thứ nhất diện tích chiếm chỗ, không gian, xả khí, tải trọng bới xe bốn chỗ sẽ ít hơn lượng 6 xe máy nhưng tính đến xe tải, xe công hay xe lớn hơn nữa thì chưa có thống kê chính xác nên quy trung bình cho dễ bao quat
  3.910 tỷ : 37 triệu phương tiện = 106.000 đồng / năm cho một đầu phương tiện là xe máy
 Và  106.000 x 6 lần = 636.000 đồng/ xe hơi/ năm.

Vậy lý do gì mà lão Thăng với trâu chửa Hiệp kêu đóng phí bảo trì lên tới cả 1.4 triệu mấy/tháng cho xe hơi, xe máy 180.000đ/xe ?  Lại còn to mồm bảo phí duy trì chiếm 2/3 vốn đầu tư? Chả lẽ chúng bay làm đường bằng bánh tráng lẩu dê sao? Thu được đống này từ dân thì các lão ăn nó ấm cật lại dậm dật gái gú chả khác gì thằng Dũng Tổng PMU18 cả.
Ở đây tôi đã tính mức phí chi ra cao nhất- mức hư hỏng cũng cao nhất- chứ nếu làm đúng chất lượng như dự toàn này thì hư hỏng phải sửa chữa chưa tới 1% diện tích / 10 năm sử dụng.
Nếu mấy ông bảo các ông đã tính và hỏi ý kiến dân thì các ông trưng bảng tính ra đây! Tôi phản biện cho - các ông sai chỗ nào, điêu chỗ nào tôi lột truồng ra hết cho các ông xem, đố mà sót kể cả cọng lông ruồi!
 Chưa đâu, phí lưu thông nữa, các ông đã gộp chung vào giá xăng dầu cả chục năm nay mà ỡm ờ lừa dân là chỉ có giá xăng dầu- ai mua xăng dầu công trường, hay hãng vận tải bắt buộc phải đòi xuất hóa đơn đỏ  mua xăng dầu đều có ghi rõ phí cầu đường là 500 đ/lít chưa có VAT.
Mẹ kiếp, đừng bảo bà gỡ bài này xuống nhá, bà đéo gỡ đâu đấy- cái vụ này thì bà đéo ngoan đâu!


Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Nói thẳng khó nghe

 chia sẻ với các bạn bài viết khá hay và cứng rắn- trung ngôn nghịch nhĩ!

 

Trung ngôn, nghịch nhĩ. Nói thẳng khó nghe, biết thế, nhưng ông Tổng Bí Thư vẫn phải nói thẳng trước cử tọa.

Cả tuần nay hết nghe "Hội nghị Trung Ương 4" lại đến "Hội nghị toàn quốc bàn về thực hiện Nghị quyết Trung Ương 4", thật là sôi nổi và ồn ào. Nghe, cũng đã thấy quyết tâm và quyết liệt, nhưng hình như thuốc cũng khó kiến hiệu vì tuy đã tìm ra bệnh, nhưng không giám dùng những vị công phạt mạnh. Đau gan mà đi xoa thuốc ngoài da thì cũng phí thuốc.

Vũ khí Phê và Tự phê, ngày xưa đúng là trị được bệnh và cứu được người, nhưng ngày nay đối tượng đã khác rồi, còn đâu những người một lòng với sự nghiệp giải phóng dân tộc, sẵn sàng xóa bỏ mình để Đảng tồn tại. Đảng ta bây giờ cũng như "Cao Biền dậy non" đào tạo nên một lớp "Âm binh" mới, đa số chỉ tôn thờ chủ nghĩa Vị lợi, ngoài tiền và quyền ra, không có gì tồn tại trong con mắt, trong suy nghĩ của lớp người này.

 

Mục tiêu của Đảng là đấu tranh xóa bỏ bất công, xóa bỏ giai cấp thì thử nhìn lại xem Đảng đã làm được gì? Bất công cũ xóa được thì lại nảy ra bất công mới sâu sắc hơn nhiều. Giai cấp bóc lột cũ tàn lụi với chế độ thực dân phong kiến, nhưng giai cấp bóc lột mới nẩy mầm ngay trong môi trường Xã Hội Chủ Nghĩa, được chế độ tiếp tay, cấp phép, tạo nên mâu thuẫn giữa giàu nghèo còn gay gắt hơn nhiều lần so với hồi người dân chưa được Đảng giải phóng.

 

Mâu thuẫn giữa quyền lợi sẽ nảy sinh sự mất dân chủ sâu sắc từ trong Đảng ra ngoài xã hội. Để bảo vệ quyền lợi của mình, Đảng ra sức be chắn che đậy, từ sửa đổi hiến pháp, đến sửa từng điều luật. Tạo nên những công cụ sống bảo vệ hết sức hữu hiệu cho Đảng là lực lượng an ninh, công an hùng hậu, không khác Zesstapo bảo vệ Đảng Quốc Xã (Đức) ngày trước.

Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từng được coi là lực lượng vũ trang của Đảng, nhưng đến khi nội bộ Đảng chia phe chia cánh, vì Quân đội thuộc phe ông Giáp (?), nên ông Duẩn, ông Thọ phải mau chóng vỗ cho công an đủ lông đủ cánh để làm đối trọng. Chung quy chỉ tốn tiền dân đóng góp. Tướng tá trong lực lượng công an được đôn lên như diều gặp gió. Tự huyễn hoặc mình, tự sướng thế thôi, chứ thứ quân ấy, lực lượng ấy chỉ giỏi xung phong vào đối tượng là dân với hai tay không, chứ với kẻ thù thì chưa chắc. Nhưng dù sao cách nuôi dưỡng ấy cũng đã làm cho công an trở thành "Kiêu binh". Bất cứ người dân nào mà dây vào Công an cũng dễ trở thành vật tế thần. Lấy ví dụ như vụ Blogger Điếu Cầy chẳng hạn.

 

Đầu tiên chỉ vì mâu thuẫn dân sinh giữa hai hộ trong khu tập thể. Điếu Cầy khởi kiện, đối tượng kia là cán bộ của phường nên được Công an bênh vực. Điếu Cầy uất ức nên khởi kiện luôn cả Công an phường (cái dại của Điếu Cầy bắt đầu từ đây) thế là anh ta trở thành đối tượng của Công an. Sẵn bị theo rõi, thêm vào việc biểu tình chống bành trướng Tàu, nên Điếu Cày đã bị chặn đường bắt cóc trên đường. Điếu Cày kể lại, ngay sau khi về đến trụ sở Công an, Điếu Cày đã bị một công an mặc thường phục đánh đập và mắng chửi: "Bố mày sẽ cho mày biết bố mày là ai…!"  Điếu Cày than phiền anh Công an này chỉ trạc tuổi con của Điếu Cày. Thật là những tên "côn đồ có quân hàm". Sau khi được thả về, Điếu Cày đi Đà Lạt chơi, chỉ đợi có vậy công an phục bắt Điếu Cày với tội danh "trốn thuế". Hồ sơ được dựng lên hết sức ngây ngô, nhưng Điếu Cày vẫn phải đi tù. Từ 2007 tới giờ hạn tù đã hết từ lâu, nhưng Điếu Cày vẫn bặt vô âm tín. Tin tức về Điếu Cày chỉ có hỏi Công An và cũng tùy cái sự Công an có thích trả lời hay không nữa thôi. Nói đến đây thử hỏi mọi người có phải công an hành xử vượt trên luật pháp và tại sao công an làm được như vậy? Chính vì công an được Đảng cho phép (?)

 

Ngay khi Điếu Cày bị bắt, tôi đã tiên đoán về tương lai mịt mù của anh và post lên Blog tấm ảnh truy điệu anh, cũng coi như anh là người đã chết rồi. Đó là tiên đoán và sự tiên đoán ấy bây giờ khéo đã trở thành sự thật.

 

 

Được công an bênh vực thì chết rồi cũng sống lại, còn nếu bị công an trù dập thì sống đấy mà cũng như chết rồi. Những dẫn chứng sống thì đầy rẫy kể không xiết. Đủ những phương pháp hại người vừa ti tiện, vừa bẩn thỉu, miễn là thực hiện được ý đồ bắt và giam người.

 

Đảng ta có những bài học sinh động của Liên Xô, Trung Quốc dạy dỗ, cộng với mấy chục năm kinh nghiệm, nên việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được xây theo kiểu xây tháp. Ngay từ những viên gạch đầu tiên là những lực lượng phải chọn lọc kỹ càng, là những cơ cấu không thể khiếm khuyết. Đảng phải bảo vệ đến cùng, nếu không thì đổ tháp, thì chế độ đi đời và dĩ nhiên là Đảng cũng không thể tồn tại. Nói vậy để thấy những cơ cấu dù nhỏ nhất của Đảng cũng bất khả xâm phạm. Đó là điều bất di bất dịch, là "điều 4 Hiến Pháp".

 

Năm 1945 khi chính quyền vừa về tay ta thì xảy ra mấy vụ va chạm với quân Tàu. Mấy ông tự vệ đánh úp những toán quân Tàu Tưởng đi lẻ, giết người cướp súng. Tàu làm to chuyện, bắt ta phải xử, phải đền mạng. Hồi đó nghe đồn, ta đã giải mấy phạm nhân ra quãng đê Chèm, xử bắn để lấy lòng Tàu, các khẩu súng bắn người đều được đeo băng tang để tang người chịu chết oan cho chế độ tồn tại. Bao lâu sau vẫn thấy cảm phục cách mạng, biết hy sinh cái nhỏ để dành thắng lớn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tại sao không thể lôi mấy ông Việt Quốc, Việt Cách ra "đòm", một công đôi việc, và cũng chứng tỏ sự khôn ngoan tháo vát của cách mạng.

Sau này ông Hồ cũng đã lôi ông Đại tá Trần Dụ Châu ra xử bắn (sự bất chẳng đừng). Trong chiến dịch Thượng Lào (1952-1953) Ông Chính ủy Lê Chưởng cũng đã từng mở tòa án binh xử tử một tiểu đội trưởng vì can tội "ngủ" với một phụ nữ Lào. Việc làm đã reo sự cảm phục cho nhân dân Lào vùng Xiêng Khoảng mới giải phóng.

Đó là những chuyện ngày xưa, những chuyện đã lỗi thời, chứ bây giờ những cán bộ từ thôn xã trở lên đã là cơ cấu của cái tháp thì dễ gì đã moi ra mà xử được? Công an là lực lượng trung kiên thì Đảng phải bảo vệ đến từng sợi lông chân… Đừng mơ hồ mà mong có sự công bằng ở đây được.

 

Biết rõ "đường đi nước bước", biết rõ cái bộ mặt thật của sự dân chủ trong Đảng, nên chẳng ai dại gì mà phát biểu ra các điều trái ngược ở "giữa vòng vây". Cái điều mà ông Phú Trọng nêu lên ở cuộc họp Trung Ương 4:

- Tại sao có những người trước khi nghỉ hưu thì nói khác, đến khi nghỉ hưu rồi thì lại nói ngược lại…?

Tại sao ư? Tại dân chủ không thật sự! hay là không có dân chủ. Câu hỏi làm nhớ lại một chuyện đã xảy ra ở Hội nghị Trung Ương lần thứ 20 của Đảng Cộng Sản Liên Xô, khi Khơ-rút-Xốp đang lên án Staline thì có người chuyển đến tay Khơ một mẩu giấy với nội dung: "Khi đó đồng chí cũng ở trong ban chấp hành Trung Ương, sao đồng chí để bây giờ mới nói?"

Đọc xong câu hỏi cho mọi người nghe. Khơ lên tiếng hỏi, đồng chí nào viết mảnh giấy này? Hỏi tới 3 lần, không ai nhận. Khơ mới cười mà nói rằng: "Trong không khí dân chủ hiện nay mà người nêu câu hỏi này còn dấu mặt thì ắt biết tại sao trước kia không dám công khai phê bình!"

Câu nói làm cả hôi trường cười òa…

Nó là thế đấy, ông Phú Trọng ạ!

 

Nói đến cơ cấu từ thấp lên cao của Đảng, thì phải thừa nhận những viên gạch từ cấp xã lên đến cấp Trung Ương, đã được Đảng nhào nặn theo phương pháp hiệp thương một cách tinh vi. Những người ngồi trong tòa tháp náy không chỉ có "tiếng" mà "miếng" cũng được "bảo hiểm chính trị" đến nơi đến chốn. Sự gắn bó quyền lợi ấy đã làm cho Đảng thành một khối vững chắc, đối với sự công phá từ bên ngoài, nhưng với những biến chất mang tính tư bản từ bên trong (do mâu thuẫn quyền lợi) thì cái gọi là sự bền vững sẽ mủn ra từng mảng. Cái mà gọi là lợi ích nhóm thực chất là tham nhũng và bao che yểm trở lẫn nhau cùng tham nhũng, bảo vệ nhau đến cùng để đồng bọn không bị móc những của đã tham nhũng ra khỏi miệng. Khi lực lượng trong Đảng có 2 phần mạnh bằng nhau thì Đảng sẽ bị chia hai, 3 phần bằng nhau thì Đảng sẽ tự chia ba. Đó là "gót chân A Sin" của Đảng mà Đảng không thể nào công khai được. Dân cũng biết thế và cũng chỉ đòi Đảng công khai có chừng nấy mà thôi.

Tóm lại cái mà dân yêu cầu khẩn thiết đối với Đảng là công khai và công bằng, có được hai thứ này thì dân chủ sẽ có. Ngược lại thì dân chủ chỉ là giả hiệu.

 

Nói đến giàu nghèo trong xã hội thì rõ ràng người nghèo chỉ có thể là người dân, và người giàu thì không ai khác, hầu hết chỉ có thể là cán bộ (nhất thể với đảng viên). Cán bộ càng cao thì điều kiện kiếm chác càng lớn và được luật pháp bao che càng chặt chẽ.

Đất đai là "sở hữu toàn dân" xem ra dân ở đây là toàn dân cấp cao, dân có tiền và dân có quyền, chứ dân đen thì sở hữu cứ dần tuột khỏi tay. Ruộng đất do cải cách đem lại, dần dần lại nộp vào tay những ông chủ mới. Nông dân mà không có ruộng thì trước sau gì vẫn chỉ là Tá Điền, không hơn không kém. Thời xưa thì nộp tô cho Địa chủ, còn bây giờ thì nộp cho một cái gì đó, tuy không phải là địa chủ, nhưng ác liệt và tinh vi hơn địa chủ rất nhiều về tính cách bóc lột.

Chao ôi cách mạng!

 

Bài học chuyên chính mà ta học ở những ông Mao, ông Xít đã mang tính giáo điều từ trong trứng. Quan hệ giữa người bóc lột và người bị bóc lột ở Nga (Liên xô) trước kia là quan hệ giữa nông nô với Cu Lắc, với Lãnh chúa, với Đại điền chủ. Còn ở Trung Quốc thì cũng một bên là nông dân bần cố với Địa chủ quan liêu quân phiệt, đối đầu với áp bức bóc lột là đối đầu với súng đạn.

Ở Việt Nam ta, để phát động được quần chúng, các "ông thầy Tàu" đã dạy ta chia thành phần như chia ruộng đất. Các cuộc đấu tố có đúng có điêu lẫn lộn, nhưng có một điều chắc chắn là đã làm đảo lộn các ý thức đạo đức xã hội cố hữu. Không còn họ hàng, làng nước, tôn ti gia tộc,. Chỉ còn duy nhất có cách mạng mà đại diện cho cách mạng là các đội cải cách với các tòa án nhân dân mà từ ông thẩm phán đến bà chánh án đều không biết, thậm chí không cần luật vẫn xử được mức án cao nhất là Tử Hình. Cái bóng dáng của Công lý ấy, vẫn được Đảng ta áp dụng cho đến bây giờ, chỗ này chỗ nọ, lúc này lúc khác. Dựa vào thứ pháp luật mà Đảng chỉ đạo.

Việc đem bà Nguyễn Thị Năm ra bắn cũng lá một động tác rung cây dọa khỉ, xua đám "dịa chủ kháng chiến" vứt ruộng lại, còn chạy đi đâu thì cũng không cần biết, không quan hệ gì, miễn là có ruộng đất để hoàn tất vở tuồng "Người cầy có ruộng". Xin nhớ rằng, vở tuồng cũng chỉ diễn có ngần ấy thời gian, còn bây giờ lại cải biên như cũ.

Trên nửa đất phía nam, ông Ngô Đình Diệm cũng thực thi "Trao đất cho người cầy" nhưng có một chi tiết khác là ông Diệm bỏ công quỹ ra mua lại đất của điền chủ cho nông dân. Ấy cũng chỉ vì ông Diệm không thể giết địa chủ như miền Bắc được, còn tiền công quỹ thì vẫn là tiền dân. Một việc làm, hai cách nghĩ.

 

Cải cách ruộng đất ở Miền Bắc như Diều gặp gió, cho đến khi cái đám "đội âm binh" quá trớn sờ đến gáy cả các lãnh đạo trung ương, ai cũng có thể trong phút chốc thành "bí thư Quốc Dân Đảng", có cơ phá nát cả hệ quả cách mạng thì anh Trường Chinh mới bị phê bình, anh Hồ Viết Thắng mới bị "kỷ luật" và ông Hồ Chí Minh phải sụt sùi nhận sai. "Cải cách" lúc đó mới được phanh gấp và mới được sửa sai. Tuy thế cũng chỉ sửa lại những gì không có lợi cho Đảng, những cái gì chưa đi đứt hẳn, còn những trường hợp, đến giời cũng chịu thì đành ngậm ngùi bó tay và tự an ủi rằng: "Chẳng mất gì? Chỉ mất xiềng xích!..."

 

Không chỉ thế thôi đâu? Còn mất cái này mới là quan trọng: "mất lòng tin".

Dân theo đảng trước tiên là muốn sống cuộc đới không còn bất công, muốn cuộc sống dân chủ, không có kẻ cưỡi trên đầu trên cổ bóc lột mình. Sự chênh lệch giữa giàu nghèo có thể vẫn còn nhưng phải hợp lý và công khai minh bạch. Dân không thể có cảm giác là mình bị lừa, và người lừa mình lại là "lãnh đạo" của mình, tất cả chỉ vì "lợi ích nhóm".

Đảng không đem lại cuộc sống như thế cho dân thì dân không thể tin tưởng ở Đảng, mà không tin tưởng thì có thể không ủng hộ, thậm chí đòi hỏi thay đổi. Đừng tự biến mình thành một thế lực bất khả xâm phạm, đừng tự ghép mình với Tổ Quốc để vu cho dân chống Đảng là chống Tổ Quốc. Chống Đảng với 4 triệu đảng viên, khác xa dân tộc với 90 triệu người, đừng ghép người dân không tán thành đảng là chống lại dân tộc. Như thế chẳng khác gì tố điêu trong cải cách ruộng đất. Bắt ép toàn dân tộc chỉ tôn sùng duy nhất có Đảng Cộng sản đã là một điều phi lý, phi dân chủ.

Cụ thể ở đây dân phải thấy được Đảng đứng về phía mình thông qua hoạt động của tòa án các cấp, của lực lượng công an các cấp. Nếu đã miễn tố được bà Trần Ngọc Sương thì cũng có thể khởi tố những kẻ làm sai ở Huyện Cờ Đỏ ở Thành Phố Cần Thơ, Đoàn Văn Vươn đúng thì phải khởi tố Huyện ủy, Chính quyền Tiên Lãng… Nếu đảng làm được như thế thì dân tin Đảng ngay. Đảng cũng như công an không được áp dụng những miễn trừ tư pháp. Pháp luật phải công bằng và công khai. Công an không thể muốn bắt ai thì bắt, tòa án không thể muốn xử thế nào cũng được.

Làm như thế là cực khó, vì đụng chạm đến cơ cấu đến tồn vong của đảng, nhưng vì nan y nên phải gấp rút và kiên quyết mổ xẻ, nếu đảng còn muốn tồn tại trong lòng tin yêu của nhân dân.

 

Dân tin yêu đảng thì đảng cũng nên tôn trọng nhân dân. Không phải đảng viên nào cũng là người tài, nếu thế thì cái đám thi hộ sẽ thi hộ ai? cái số bằng giả sẽ cấp cho ai? Sự việc vỡ lở ra thì chỉ những kẻ tòng phạm đi tù thay cho những thủ phạm chính là đảng viên. Làm trong sạch Đảng  đồng nghĩa với bộ máy nhà nước của ta sẽ bớt đi những bộ mặt dầy "ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa" Những con rầy đỏ, bụng phệ, cắn nát ruộng lúa của toàn xã hội Việt Nam. Thành tích thì cứ dầy lên theo số năm tuổi Đảng.

 

Tham nhũng đã thành quốc nạn, quốc loạn. Nói thế chắc làm ngứa tai nhiều đồng chí đảng viên, nhất là ông Tổng bí thư, người đứng mũi chịu sào. Căn bệnh này đã hình sự hóa, không thể chỉ dùng thuốc "Phê và tự phê" được đâu. Tham nhũng đã trở thành đại dịch. Muốn dập dịch hữu hiệu không thể chỉ xử lý từng cá thể, mà phải khoanh vùng mà dập từng bầy. Đó là điều khó nghe, nhưng cũng phải nghe, là điều khó làm cũng phải cương quyết mà làm cho được.

 

Phác đồ điều trị đầu tiên là cấm mọi người, kể cả đảng viên lẫn người ngoài Đảng không được "ăn tiền", dưới bất kỳ hình thức nào, hoàn cảnh nào? Phải cấm ngay, rồi mới tính đến việc làm trong sạch Đảng.

Muốn con bệnh không lờn thuốc thì phải trị đến cùng, xin đừng đánh trống bỏ dùi. Ông Tổng Bí thư ơi, xin ông hãy mở lại những "tòa án nhân dân" như hồi cải cách ruộng đất và nếu Đảng có sót thì cứ cho "treo băng tang" vào nòng súng mà xử tham nhũng đi, (tuy bọn tham quan ô lại này có chết cũng không oan uổng gì?).

 

Sống ở đời, đây là một việc làm bất đắc dĩ. Nhưng bất kỳ cô gái giang hồ nào về già cũng vẫn phải cố trau chuốt nhan sắc tàn tạ, để vớt vát lại những gì một thời đã có, tuy trong thâm tâm cũng biết là vô vọng.                                                   

 

                                                     Linhgia


                                                                                  
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Ăn phở sáng- thấy thằng đàn ông tồi!

Mình với Củ Sâm đi ăn phở sáng nay. Củ Sâm ghiền phở ở An Sương. Chả có gì đáng bàn.
Đang chuẩn bị ăn thấy cặp vợ chồng chừng hơn 30 với hai đứa con. Một đứa bé hai tuổi, một đứa bé mới bắt đầu bế đứng được. Họ gọi hai tô phở đặc biệt. Cô vợ tay trái bế đứa bé áp lưng vào người, tay phải cầm cọng rau lên cắn để bỏ rau thơm vào tô phở vì chỉ còn rảnh có một tay, thằng chồng tay muỗng , tay đũa, ngắt rau, trộn tương, trộn ớt và gắp ăn sùm sụp, từng gắp phở lẫn rau cứ thế lần lượt trôi tuột vào cái mồm vừa rộng vừa bóng nhãy, môi dày cồm cộp...cô vợ gắp từng gắp nho nhỏ trong bát phở không có tương, ớt hành gì cả, cắn ngắn cọng phở để đút cho đứa bé gái hai tuổi đang ngồi há mỏ chờ chim mẹ đút mồi...tay kia cô vợ vẫn cứ phải rung rung để đỡ bé mấy tháng ngồi im cho mẹ ăn. Đứa bé con mấy tháng tuổi vì bị cặp ngang bụng nên khó chịu cứ đỏ mặt tía tai vẫy vùng..
Thằng chồng đã ăn xong, ngồi ngậm tăm rung đùi uống nước mía, cô vợ vẫn chưa ăn được miếng nào...
Mình tính ra bế dùm đứa bé nhỏ để cô ấy ăn cho thoải mái, Củ sâm ngăn mình lại.
- Hừ, cái thứ đàn ông châu Á thằng nào tệ như thằng nấy!- Mình làu bàu bảo Củ Sâm với ánh mắt gườm gườm liếc xéo.
- Em nghĩ thế thôi, chứ đàn ông châu Á khó bỏ vợ, khó ly dị, chứ đàn ông châu Âu bỏ vợ dễ như chơi!
- Thì anh là đàn ông anh nói theo cách nhìn của thằng đàn ông, thà lấy rồi bỏ như bọn châu Âu cũng còn tốt vì khi chung sống thì thằng đàn ông nó coi vợ nó là người đồng hành và giúp vợ không nề hà, sống thế một ngày còn sướng hơn cả đời làm nô lệ cho một thằng đàn ông mà chả biết đến cái sướng của con người. Biết mỗi một con cu là cái chó gì!
Củ Sâm ngậm nguyên cục gạch ngay họng! Mình ra xe, không quên lườm cho cái thằng chồng mặt thới môi dày kia một cái lườm bén ngót!


Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Người giàu Việt Nam ????

Giàu như Bill Gate , giàu như Buffee Warren, Hay tay chủ Huyndai, hay chủ các tập đoàn lớn ở Nhật, Mỹ, Âu....Nhìn theo dòng lịch sử và thời gian họ giàu bởi khối óc, chất xám và kinh doanh sản xuất đúng nghĩa.
Người giàu Việt nam thì sao?
Những người đã từng sống ở miền Bắc đều biết, sau mấy cuộc cải cách tất cả đều nghèo như nhau, tất cả đều chui vào những cái hũ nhét nhau như chượp mắm và những bữa ăn chỉ có muối, may mắn có chút muối vừng ăn cơm độn. Thịt hay cá đều là những món ăn xa xỉ, quần áo tem phiếu đồng loạt, cho dù ai có tiền cũng chẳng mua nổi những món ngon vật lạ bởi tất cả đều là tem phiếu. Bọn làm thương nghiệp chỉ có thức ăn ngon hơn một tí, gạo nhiều hơn một tí, quần áo dôi dư một tí- đã được dân định nghĩa là người giàu rồi.
Và duy nhất có một con đường để tìm tương lai hơn tí là đi tu nghiệp, nghiên cứu sinh ở mấy nước xã hội chủ nghĩa để kiếm chút chênh lệch lận lưng mua chút gì cho gia đình, tranh nhau từng xuất giống như chó giành cứt...( Ngày xưa chó ở ngoài bắc ít được ăn cơm mà chỉ toàn ăn cứt là chủ yếu)
Còn như bọn con cháu của Trường Chinh, Lê Duẩn..vv..và vv, thì chúng chưa hề biết đến đói là gì, bởi tiêu chuẩn Tôn Đản thì ê hề thức ăn ngon vật lạ, kể cả nhập khẩu từ nước ngoài về Việt nam để phục vụ cho những cái mõm sói đang nắm quyền sinh sát. Chuyện này thì mình biết rõ vì có thời gian ở cạnh nhà quan to, mình hay được chúng chia cho mấy khúc bánh mì kẹp thịt hảo hạng vì có công giải bài tập cho chúng. Trong khi đó, nếu có một hào xôi vừng đã là bữa sáng hoành tráng với bọn nhóc tụi mình.
Chỉ cần một cú điện thoại là hải quan sân bay phải gật đầu để con cháu mấy thằng lớn xách hàng va li vàng, tiền ngoại, đồng hồ đem từ nước ngoài về lọt qua cửa khẩu êm thắm- chúng đi mua sắm toàn đồ xịn ở những cửa hàng xịn bên Đông Âu thời bấy giờ - mình được nghe kể thế và hiểu ra là à, dân con quan chúng nó giàu. Hỏi giàu ra sao, mình chả biết đường giải nghĩa.
Đùng một phát chúng thắng miền Nam và đất nước hòa thành một- và mình theo cha vào Sài gòn, mình mới biết à thì ra trong Nam giàu quá- thịt cá ăn thoải mái, được ăn cơm không độn, lại còn có truyền hình để xem, quạt máy mỗi phòng đều có....nhưng mình cũng vẫn chưa biết đến vàng, đến xoàn, đến nữ trang là cái gì...chỉ biết nhà to đùng vật vã mà có vài người ở, lại còn có người giúp việc. Mình cứ tròn xoe mắt mà xem dân tình giàu theo cái mình hiểu như thế. Vui chưa tày gang- cải tạo tư sản mại bản, cải tạo tư sản dân tộc, cải tạo công thương xảy ra, người người lại xếp hàng mua theo tem phiếu- còn con cháu các sói lớn sói nhỏ chúng vẫn sứớng ( Bạn học chung mình môt năm là con gái MCT)
Năm 90 đổi mới- sản xuất cái gì, làm ra sản phẩm gì để mà có hai mươi năm thôi, có kẻ giàu, giàu đến nỗi tiền xài bốn đời cũng không hết, hoặc giàu tới nỗi con gái của ông Lớn cỡ trung trung bay vào Sài gòn buổi sáng để kịp mua, gắn xoàn cái bộ vòng, nhẫn bông tai  hột xoàn chỉ trả bằng một vali samsonite tiền đô mới cứng rồi bay ra HN ngay để kịp sáu giờ chiều tiệc sinh nhật.- mình chỉ là một con sẻ nhỏ vô tình ghé tới mà thấy va li tiền đô đầy nhóc chuyển vào trong cho máy đếm.
Chiều dày hai mươi năm của kẻ làm giàu nó bộc phát quá nhanh nên bản thân kẻ giàu không kịp học được chữ sang- mà chúng chỉ học được chữ sành điệu!
Và có dễ gì bỏ sức lao động , hay chất xám chân chính ra để kiếm vài triệu, hay vài chục triệu đô trong thời gian nhanh thế? Ngoài trừ mua dê bán chó, lấy mỡ nó xào nó, lấy cái quan hệ lobby cấp cao để kiếm lợi nhuận siêu khủng khiếp như vậy, và để đồng tiền trong túi quan có thể sinh đẻ thì đương nhiên phải có đám cào cào , bọ ngựa ấy nhảy ra rửa sạch quay vòng vào bất động sản hay những dự án sẽ thu tiền mệt mỏi vì đếm.
Bây giờ mọi người đều nhìn thấy rõ, những kẻ tiêu tiền vô tội vạ đều nợ cùng mình từ đại gia thủy sản, Quốc.C , hay bầu Đực vân vân....kẻ nợ ít cũng vài trăm tỷ, nợ nhiều lên cả ngàn- đồng tiền tự dưng nhảy vào túi từ những quan hệ bất chính thì kẻ đó chúng cũng xả tiền như giấy lộn thôi làm gì biết đến cái đạo đức xài tiền?
Cái kiểu giàu xổi từ phá rừng ,múc dầu lên bán, đào lấy tài nguyên của cả một đất nước bán đi lấy tiền bỏ túi riêng đang là một cách làm tuyệt diệt cả một dân tộc, chứ chả phải giàu có gì. Bởi thế ở Việt nam không có người giàu- mà chỉ có những thằng lắm tiền nhờ thời cuộc.
Bỗng dưng tới đây lại nhớ câu chuyện thằng bán táo...mơ làm giàu...bán một quả lời thành hai, hai thành bốn và ba hôm sau bỗng dưng bà cô chết để lại cho một gia tài mấy triệu đô- thế là thành giàu...nhờ bán táo .
Kẻ giàu sang kiếm tiền gian nan- khi chi ra, đắn đo lựa chọn. Kẻ lắm tiền hợm mình quăng tiền ra như núi để rồi trở thành hành khất cũng chẳng bao xa- Gương Minh Phụng còn đó.....chỉ bó chiếu mà chôn.

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Canh cá kèo nấu kiểu Hàn= Chua-ơ- thang

Rau cải bắc thảo tươi, lựa mấy lá ngoài cắt ra để nguyên lá, rắc lên vài hột muối phơi nắng, phơi sương chừng 4-7 ngày đem xuống để dành nấu nhiều món.
1 Nguyên liệu:
Bắc thảo phơi khô 50 gr
Cá kèo : 400-500 gr
Bắc thảo tươi : chừng 6 lá
Tương vàng Hàn quốc : 2 muỗng canh đầy
Ớt bột Hàn : 1 muỗng canh gạt
Ớt xanh của hàn : 3 trái.
Poro ( tỏi tây á): 1 cây nhỏ.
Tỏi bằm : 3 muỗng canh vun không đầy ụ nha
Thịt bò phi lê bằm nhuyễn : 100 gr trộn chút tỏi bằm, + 1 muỗng nước tương.
Chút tiêu xay.
Gừng : 10 gr băm nhuyễn, giã thiệt nhừ.
2- Nấu:
Cá kèo vuột muối hạt cho sạch nhớt, rửa sạch để ráo
Nước cho chừng lít với 2 muỗng canh tương vàng nấu sôi lên- cho cá kèo vào nấu mềm, rã thịt ra - lửa to cho soi- chuyển sang lửa nhỏ sôi riu riu chừng 20 phút.
Bỏ cá ra cái rây, lấy muỗng gỗ chà cho xương tuột ra- lọc lấy cái nước và thịt cá kèo thôi
Thịt bò đảo không cho dầu vừa săn lại nhắc xuống.
Nêm nếm nước canh cá vừa ăn, chỉ xíu muối, bột ngọt là đủ vì tương vàng và nước cá ấy bản thân đã vừa và rất ngọt.
Bỏ rau khô vào nấu cho đến mềm, sau đó cho tỏi vào, ớt bột, gừng, tiêu nấu sôi chừng 7 phút thì cho rau cải bắc thảo tươi vào nấu vừa ăn, cho thịt bò xào rồi vào, nấu sôi nhỏ lửa chừng 10 phút- sắc poro xéo xéo cho vào, nhắc xuống ăn với cơm nóng. Nếu nấu trong nồi gốm sẽ ngon nhất, yêu cầu là vị tanh của cá không còn, chỉ còn vị béo ngọt của cá kèo- hoàn toàn không có mùi cá...
Với người Hàn đây là một món ăn bổ dưỡng, ngon và rất mắc- Ở Sài gòn chỉ có một quán nấu món này- vì nấu và chuẩn bị lích kích vô cùng...mình toát mồ hôi hột- may! Củ sâm ăn vào là hít hà, em nấu giống hệt bên Seoul nơi anh hay đi ăn! Cũng vui và có tí chút phỉnh mũi....



Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Lăng quăng tập lại tay cầm máy.


Tutu của mình đới!

Bông giấy nhà người ta hoa đầy nhóc, nhà mình có nhõn hai chùm con.


Bông gì chả biết- chỉ thấy nó mong manh yểu điệu từ cây tới hoa...



Bông cây tắc, hứa hẹn là trái gãy cành luôn.

Bông mai tứ quý- trồng có mỗi cây mà bây giờ nó mọc không biết bao nhiêu cây nữa!

Nó nữa nà!

Chụp mạng nhện chăng trên cây!

Thủy trúc đang lên.


Kiến tỏ tình bên bông mận!

Kiến đang chơi tha thẩn trên sân!

Củ sâm : Bảo đi 20 phút mà bây giờ đã 35 phút rồi- mặt ba ký tám!

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Trăng khuyết














       Dơi Trăng?



Thuyền Trăng?














Lộc vừng cười Trăng?


Lên Trăng?





















Chó chờ trăng?
Đọc tiếp ...

Topaz màu Aqua















Mình chỉ còn nước mạt vì cái tội mê đá!


Hoàn toàn thiên nhiên không hề xử lý màu ngả xanh như Aquamarine, độ cứng 8 theo Mosh.
















Năng lượng của nó biến đổi theo năng lượng của mặt trăng - nó có thể làm cho bạn tăng sức đề kháng chống lại hen suyễn và nó cũng là viên đá ngày sinh tháng 11 ( Theo Gemology của Mỹ)

Đọc tiếp ...