Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Duduk- nghe thấy bính an diệu vợi!


Đọc tiếp ...

Tình yêu dzai Hàn của mình

Tiếng Hàn quốc chữ 'Bà bô" có nghĩa là ngốc nghếch...và trong cái phim mình xem thì linh hồn của cô bồ về nói với anh chồng rằng " các ông chồng yêu vợ đều là "bà bô" hết cả, ít có ai thông minh lắm.!"
Bỗng dưng mình chợt thấy Củ sâm mình quá ư là "bà bô" kìa...
Hồi đó mình cũng 37 tuổi, ở xưởng thuê một cô bán hàng kiêm chấm công trông cũng xinh xắn lắm, lại còn rất trẻ, chỉ khoảng 21 tuổi và cô ta rất tự tin. Vừa vào xưởng vài tuần thôi,mình nghe công nhân thì thầm nói rằng chỉ trong hai tháng cô ấy sẽ cho mình ra đường và cô ấy sẽ thành bà chủ trẻ và mới. Mình nghe thấy khó chịu- nhưng không nghĩ gì nhiều cả. Qua tháng thứ nhất, cô ta thấy Củ sâm qua xưởng là sán lại báo cáo đủ thứ về công nhân - méc đủ thứ chuyện từ cái ca đến con lăn, giấy nhám..Đám công nhân cũng chả vừa, theo dõi con nhỏ từng tí một và báo cáo cho cô thư ký của mình. Một lần, nhỏ thư ký kéo mình sang xưởng gấp rút, tưởng công nhân bị sai sót khuôn gì, mau mau chạy qua, thì ra cô nàng bán hàng đang bẻ cổ áo và vuốt tay áo Củ sâm cho thẳng. Nhỏ thư ký thì đến cửa xưởng nó ngoắt giò bỏ chạy, còn có mình mình đối mặt với cái cảnh rất chi là "vui mắt". Mình vừa vào thì cô ta vội bỏ tay ra, cúi chào mình ra vẻ trân trọng , mình bảo chồng :
"Ồ em xin lỗi, hôm nay bàn ủi hư không ủi áo cho anh!"
Và quay qua cô bé
" Cám ơn em dùng tay thay bàn ủi là phẳng áo chồng chị- mong em luôn giúp chồng chị thế nhé!"
Rồi mình vào xưởng làm tiếp tục cho xong cái khuôn bồn đang làm dở hôm trước- Mình gọi cô thư ký qua bảo " ông thủ kho này ít chữ nghĩa quá , cô T báo cáo mất tùm lum với anh đấy - em điều ổng ra bảo vệ, đưa cô T (con bé ấy) vào làm thủ kho dùm vì cô ấy tốt nghiệp đại học kia mà..."
 Tối hôm ấy mình về bàn với Củ sâm là thứ bảy cho công nhân đi chơi trên núi Bửu long Biên hòa sau khi giao xong lô hàng. Củ sâm gật ngay.
Mình thông báo hết cho mọi người- và bắt đám con gái công nhân xưởng chuẩn bị mọi thứ thức ăn, bếp, đồ uống, bạt cắm trại qua đêm.
Đến ngày đi, hơn 50 chục người hào hứng lái xe gắn máy phóng lên Biên Hòa, cô ta kêu tay lái yếu nhờ Củ sâm chở- còn mình cuỗm cái xe moto 250 cc của thằng quản lý chở nhỏ thư ký - mình cứ coi như chả có chuyện gì xảy ra. Chỉ đáo đáo mắt coi tình hình ra sao.
Đi chơi cô nàng đeo sát Củ sâm, lại còn nhờ nắm tay vượt qua mấy mỏm đá- Củ sâm rất ư là e dè bởi thấy mình điều chuyển cô ta sang thủ kho là đã đoán lờ mờ ra chuyện gì. Ai cũng mồ hôi nhễ nhại vì leo núi, cô ta lấy bịch khăn ướt ra định lau mồ hôi cho Củ sâm thì thấy mình đứng ngay mỏm đá chĩa máy ảnh tới- Củ sâm bỏ đi, cô ta ngồi phịch lên tảng đá buồn rầu.
Mình biết cả trăm con mắt đang dòm coi mình làm gì khi thấy cô ta đeo bám sát Củ sâm, bởi thế, mình cứ vác máy ảnh chụp hết đứa nọ sang đứa kia. Coi như pha!
Chiều tối hạ trại trên lưng chừng núi, mọi người vác thịt cá lươn ra nướng , ăn nhậu um xùm, mình cũng vui vẻ dù trong lòng đang nổi cơn tam bành lục tặc. Con bé ấy thật sự nó quái đản, nó thấy mình càng lỉnh đi chỗ khác thì nó càng bám sát Củ sâm với nhiều kiểu mồi chài rất chi con nít. Mọi người ngà say về lán ngủ- mình lo chỗ ngủ cho Củ sâm xong- lên xe phóng về Sài gòn - chui vào xưởng lụi hụi pha chế làm tượng suốt đêm ấy.
Cả bọn về sớm vì sáng ra không thấy mình, chúng nháo nhào tìm rồi kéo nhau về hết.
Gần mười ngày sau- khi cô ta thấm đòn làm thủ kho hóa chất toàn là resin, acid các loại, aceton, xăng thơm, sợi thủy tinh - cả người cô ta dị ứng như con tôm luộc , sang khóc lóc với Củ sâm xin đổi vị trí làm việc, Củ sâm bực mình vì bị "công chúa" kèo nèo phát ngán -( Củ sâm dám mới sợ!)  Củ sâm kêu nhỏ qua xin mình. Lúc ấy mình mới mỉm cười  bảo nó " Em thấy đấy! Tán đàn ông thì dễ, mà kiếm tiền để duy trì cái phong độ đàn ông mới là khó, chị không còng lưng ra cày vừa bẩn thỉu vừa hôi hám vừa cực thế này thì làm gì Củ sâm áo quần bảnh bao thế được để cho em tán tỉnh- em thích chị cho đấy!" Mình xòe hai bàn tay chai sần, phỏng rộp vì hóa chất ăn ra cho cô ta nhìn. Mình nói thêm " Em gắng làm cho giỏi đi để anh ấy biết là em chịu đựng giỏi như chị mà anh ấy mềm lòng yêu em.!"
Tối hôm ấy về phòng mình dựng đầu Củ sâm dậy " Anh coi đi, tui gói ghém hết quần áo của tui, tui đi ngay đêm nay, nhường lại cái vị trí dzợ của tui cho cô T đấy- Cô ta yêu anh lắm và cô ta nói dứt khoát trong hai tháng sẽ thế chỗ tui- giờ quá hai tháng rồi, tui cho anh hết cả xưởng, cả đồ đạc công ty, cho anh hết!" Củ sâm quáng quàng ôm chặt lấy tui mà lầm bâm " "Hajima" - Tiếng Hàn có nghĩa là "đừng làm thế" Nói miết, tui xô ra, tui xách túi đi, hắn chạy theo giật túi lại, ngáng ngay cửa, mồm thì cứ la ' hajimaaaaaaa, hajimaaaaaa, miane..." Đừng làm thế, đừng làm thế, xin lỗi...." hắn túm chặt lấy mình như một thằng điên để mình không đi được và kêu bọn lính ngủ lại bên xưởng qua năn nỉ phụ.
Và sáng hôm sau Củ sâm gọi cô nàng lên cho nghỉ việc với đúng lý do " Không thích hợp và không có năng lực!"
Hơn hai tháng, ai đi ai ở biết liền- thằng đàn ông Hàn nó cần một người vợ biết tảo tần, cáng đáng giang san của nó và biết nấu cơm để về còn " Cho anh cơm đi!" chớ...đâu cứ phải mồi chài èo ẹo là nó thích đâu. Và nó yêu cũng kỳ cục như thế đấy-
Lần sau kể chuyện nó ghen chơi!


Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Bữa nay ăn gì?

Hôm nay Môi Đỏ hỏi mình ông xã Hàn quốc ăn thế nào- tự dưng mình có một cái chủ đề để viết, vừa là tập tục, vừa là nền văn hóa hai dân tộc đang hòa trộn lẫn nhau.
Hồi mới lấy nhau, cả hai rất khổ, ở nhà mướn chó nằm ló đuôi, cơm bụi ăn đều đều vì do làm công trình thì cứ luôn luôn di chuyển, và ổng hay phải nằm tại công trình để quản lý mọi thứ cho mình. Mình chạy như ngựa Sài gòn - Tiền giang, Sài gòn - bà rịa, Sài gòn- Tây ninh. Nhưng hễ có ngày nghỉ ở Sài gòn mà cả hai đều nghỉ là mình lại chuẩn bị cơm cho Củ sâm với khoảng ba món kim chi, hai món rau trộn và một món chigge, một món xào Việt. Ăn sáng thì hay làm cơm cháy nấu lên với nước và nấu canh tương vàng cho ổng.
Mấy năm lận lưng số vốn khấm khá, mình mở xưởng, thuê nhà cùng một chỗ rồi hai vợ chồng mới có cơ hội ở cạnh nhau liên tục. Sáng nấu ăn sáng kiểu Hàn 3 buổi /tuần, ăn sáng kiểu Việt 4 buổi /tuần. Cơm trưa thì đơn giản, kim chi, canh kiểu Hàn và món mặn Việt nam. Cơm tối thì thay đổi linh tinh bởi có thời gian lão ham chơi, đi nhậu miết, mình chán cảh nấu. Chỉ nấu có ngày chủ nhật.
Lão này có cái tật cũng ngộ lắm, y như trông phim ấy, đi đâu về là " Em ơi đói! cho cơm đi!" Mâm cơm dọn ra, lão hay lấy muỗng múc nước nếm, nếm xong khà một phát rõ dài " Ngon quá ngon quá!" và chìa cái chén ra" Cho anh cơm đi!", rồi " cho anh chai rượu đi!", mồm liến thoắng "Đá, chanh nữa!" ...rồi " Bò hút..." không nói được chữ húc, toàn nói thành hút không hà. Mình luôn tay luôn chân làm cho lão mà chẳng cảm thấy gì khó chịu- cái kiểu như là có thằng con trai lớn già đầu chưa chịu lấy vợ vậy đó.
Thật sự mà nói đàn ông Hàn hay coi vợ giúng in như kiểu mẹ vậy đó, vòi vĩnh, đòi hỏi đủ thứ mà vô tâm ít quan tâm đến cảm xúc của vợ. Bởi thế mình sau này làm giặc, và quánh ổng té u đầu, vậy mà bỗng nhiên ổng trở thành người khác hẳn luôn, khác hết hồn luôn ấy. Mình bắt đi phơi đồ, đi lấy đồ, gấp đồ, thả chó chơi buổi sáng khi ổng tập thể dục, bơm nước, tắt đèn...rồi cả tự pha cà phê, tự pha rượu nữa. Giờ thỉnh thoảng mình mới làm cho ổng cà phê hay pha rượu là ổng ngạc nhiên lắm. Chỉ còn ba bữa ăn trong ngày và lau dọn là mình làm thôi. sáng ăn hũ tíu mình nấu, hoặc bánh mì, trưa bận thì cơm hộp làm tới, rảnh thì nấu cơm, bữa chiều bao giờ cũng phải có một món Hàn, hai món Việt. " Ăn cơm vợ nấu riết rồi đi đâu ăn cũng thấy dở" nịnh thế đấy. Thế mà dụ cho mình cứ cắm cúi phục vụ ăn uống cho ổng ngon lành- giờ ổng tăng ký, mình bắt ăn rau nhiều, cá nhiều, mặt cứ nhăn như khỉ ăn gừng! Ổng đạo thịt heo, và gà, hổng thích bò.
Nói gì, than gì chứ thấy cha con nó cắm cúi ăn ngon lành, hết đĩa, hết tô là mình thấy lòng vui như hội. Thương lắm.
Ổng đi vắng, mình thấy chẳng muốn ăn gì hết, ăn chỉ là nhai cho đầy cái ruột, ăn vớ va vớ vẩn cho có mà thôi. Lại nhớ chả " Em!!!!!!!! Tối nay ăn gì???"....Chả biết là yêu hay là nợ đây, thiếu cái câu hàng ngày này thấy lòng trống trải và nhớ lão kinh khủng!
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Dối trá- entry ngắn

Người Việt hay có câu "TỐT KHOE, XẤU CHE"  chính vì thế sự dối trá mới còn đường để sống và để đi. Có mấy ai dám vạch áo cho người xem lưng bởi thế mới có những thứ thần tượng hay lòng ngưỡng mộ hay tình yêu bị sụp đổ khi cái mặt nạ dối trá rơi xuống và để trần ra những điều không còn gì để gọi là tốt đẹp hay chí ít là tử tế thậm chí đó là gương mặt của sự lừa đảo..
Hầu như ai cũng thế- chỉ đứng trên quan điểm của mình để cho rằng mình mới là nạn nhân hay người bị hại, nếu có mặt nào đó gây bất lợi cho bản thân thì giấu nhẹm tất cả, bởi thế sự thật hầu như chỉ phơi bày phân nửa- và cũng đôi khi cái phân nửa bị giấu đi bởi đó là cái tình còn lại mà người ta phải im lặng.
 Có những người tưởng mình khôn- nhưng lại thiếu đi cái ngoan nên nó thành một cái nếp dối trá để giành lấy sự chiến thắng trong một thời kỳ nào đó, nhưng khốn khổ, thời gian nó lại là một thứ thuốc tẩy sạch - nó lột sạch những cái mặt nạ dối trá đang được che đậy bằng những thúng chữ lượm lặt trên giang hồ, hay những phát ngôn hoa mỹ.
Đời cũng đôi khi đến chết mới nhận ra sự dối trá của người và kèm theo đó sự hối hận muộn màng- có những kẻ may mắn khi họ lột ra được cái bộ mặt dối trá đối diện trong thời gian nào đó, và thở phào sự sáng suốt đã đến với mình.

Đọc tiếp ...

Đây là thành quả lao động của tui hôm chủ nhật- lát gạch men toilet lại


Phòng ổng, phòng tui, màu gạch mới nó sáng, gạch cũ nó duôm duôm! Phần gạch sáng trắng là chỗ đặt bồn tắm trước đây- vứt bồn tắm đi thì nó trống hoác phải lát gạch lại.
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

Con đàn bà ác độc

Nó cho rằng chồng phản bội nó nên nó đòi ly hôn- chưa ly hôn cặp ngay với thằng ngon hơn. Và sau khi ly hôn thì dù thằng chồng đột quỵ nằm bất lực thế, con vợ cũ vẫn cặp kè thằng bồ trẻ, ôm hôn nhau ngay bên giường bệnh của thằng chồng cũ đang đau đớn, thế mà cố tạo ra cảm giác cho khán giả rằng nó đáng thương. Mẹ sư bố, cái thứ đàn bà ác độc thế...giá như thằng chồng còn bình thường thì cho dù hai đứa kia xà nẹo trước mắt chồng cũ cũng không sao, mà đây thằng chồng gần như hôn mê liệt người nằm đó mà chúng vẫn nhởn nhơ ôm nhau hôn hít thì đúng là cái loại voi dày! Bực à nha, đéo mẹ phim đấy!
Đọc tiếp ...

Bực mình

Lại làu nhàu sau xem phim phát, chịu hổng nổi!
Dân châu Á luôn đặt cái tôi của mình to chà bá, che lấp mọi điều phải hay trái. Trong phim, giá như cứ để vợ chồng nó tự giải quyết thì sự việc đâu xé ra to. Cả nhà bên vợ kéo đến đánh đập con người yêu, phá nhà phá cửa của con nhỏ, kêu là thằng chồng buông tiền cho nhân tình- vậy là họ ghen tức nào phải vì tình? Ghen vì tiền không chui cả vào túi họ, tức vì cái tôi này bị lu mờ bởi một cái tình cũ. Bà mẹ vợ cũng khoác một bộ mặt rất hiền lành nhẫn nhục, thế mà cả gan đi thuê người bắt cóc tính giết nhỏ nhân tình kia. Đại để con bé đó khôn nên sau khi bị bắt cả tháng trời nó thoát ra được, nó đến gặp bà mẹ vợ kia, mụ già câng câng lên rằng tao không hối hận vì mày phá vỡ gia đình con tao. Nhỏ nhân tình không tố cáo vội, cố gắng một lần nữa để xem bà già kia có thay đổi thái độ không thì cả con gái bả bất chợt gặp xong vào đánh nhỏ ấy. Nhỏ đã đi tố cáo. Luật bên Hàn về chuyện bắt cóc người hành hung, phá nhà là tội khá nghiêm trọng. Cái tôi của dân châu Á chỉ thấy mình là quan trọng, mình đau hơn người khác, mình khổ hơn người khác, cái bất hạnh của mình lớn hơn tất thảy mà không cố đặt mình vào vị trí của kẻ khác để xem xét sự việc.
Rõ là kịch bản phim viết hay và dẫn dắt khá nhuyễn về tâm lý- mình đâm ra rất có cảm tình với cô nhân tình kia về suy nghĩ, suy xét, và thái độ đối với sự việc của cô ta.
Mình lại càng ghét cái nhà vợ thằng đó- lúc nó đột quỵ nằm viện bà mẹ vợ hỏi thằng thư ký " Nếu con rể tui bị nằm lâu thì liệu có mất chức tổng giám đốc không? Liệu có còn địa vị gì không?" cái câu hỏi đó làm cho mình thấy cái cảm xúc cảm kích bà già đó chăm cựu con rể tụt hạng. Nó chỉ phơi bày một cái tham vọng của đám nhà đó là Tiền và Quyền mà họ không hiểu vì sao cựu con rể bị đột quỵ ngay cửa chung cư nhà mẹ vợ.
Giống như cái đám ngày xưa làm cho mình nó bảo mình sướng thấy bà chỉ lòng dòng đi chơi tiêu pha, và chỉ có lính lác là khổ- chúng đâu có biết từng cuộc đấu trí cân não kiếm tiền? Từng vài chục đêm làm việc liên tục bạc tóc mắt mờ để đem lại hợp đồng và nguồn thu cho chúng? Ấy thế mà bảo giao phó cho kiếm đủ số để trả lương, chi phí mọi thứ, tự quản lý lấy thì chối phắt ngay "không đủ khả năng" làm. Thế không đủ thì tại sao lại đi ganh tỵ với sếp? Thế mới buồn cười chứ.
Xem phim bực mình quá đi! Xem tới hôm nay mới biết con nhân tình giàu cực- nó đâu cần tiền...ặc ặc...
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Tâm sự với bạn bè

Suy nghĩ cũng khá lâu và rất đắn đo khi viết những dòng này- trong lòng không giận dữ hay bực bội, mà chỉ là một sự tiếc nuối thời gian và tình cảm mình mang cho đi.
Cuối năm 2010, một sự tình cờ kết bạn với một blogger vào làm quen và add nick, thấy ở blogger đó sự dí dỏm, thâm trầm trong câu cú, viết lách. Thích thì kết bạn và trao đổi chuyện đời trên blog. Hôm đó giao thừa năm 2011, nghe thấy điện thoại gọi cho mình từ blogger ấy, giọng nói hụt hẫng, chen tiếng khóc với nội dung là "tủi thân, tủi phận" và những triệu chứng kiểu histarie, mình rất lo lắng, thực tâm lo lắng khi nghe nó rên lên " tê hết người không thở được.." mình đọc tên thuốc, liều lượng cố an ủi bảo nó đi uống và nghỉ ngơi. Mình cũng tế nhị, chả hỏi xem làm đâu, nghề gì, chỉ biết là ít tuổi hơn mình gần chục. Nó gọi mình bằng chị, nó bảo "coi chị như chị của em" , thế là mình cũng vui thú vì tự dưng có thằng em trên trời rớt xuống.
Đến cuối tháng hai, nó xuất hiện ở nhà mình và biết mặt nhau và biết thêm một mối quan hệ của nó với một người khác- lúc ấy mình thật sự ngạc nhiên, nhưng vốn dĩ xuề xòa nên mình cũng coi như bình thường.
Thời gian cũng vẫn đi qua như thế- mình vẫn coi cả hai là những đứa em thân thiết- mỗi lần có chuyện, mình bỏ cả ngày , cả đêm để an ủi, dỗ dành bởi mình nghĩ chuyện đó là thật. Có lúc nó gào lên tự tử, mình lo quắn lên, gọi điện thoại vài tiếng đồng hồ để tỉ tê khuyên nhủ- tìm tới tìm lui, nhờ hết người này đến người kia để tìm nó.
Bốn lần chúng nó cãi nhau, là bốn lần nó kêu mình nó tự sát- mình nhát gan nên bỏ sức ngồi mạng, ôm điện thoại di động vài ngày để làm trọng tài khuyên nhủ cho bình an cho hai đứa nó.
Một lần mình nhận cái tin nhắn " Nhờ chị đến lấy cái xe ...ở....ở...hóa đơn số ...giao dùm em sau khi em chết..." mình quýnh tới nỗi bỏ hết cả khách chỉ để ngồi bấm điện thoại nhắn tin với gọi mà khuyên răn lẫn van lơn...
Thăm mình ở SG đụng chuyện, mình bất chấp huyết áp cao nghệu ra ngồi nắng để giành lại chúng.
Mình đang ốm nằm vật đó, gọi điện kêu mình cho mượn gấp tiền, mình bật dậy đi ngay, nhắn tin, gọi điện liên tục sao tiền chưa đến. Lúc ấy mình chỉ còn tiền để nộp tiền điện cho nhà, nó hứa vài ba ngày sẽ trả lại nên mình cứ nhắm mắt gửi bừa số tiền ấy cho nó- thế nhưng đến sau gần hai tháng, mình nổi quạu đòi gửi trả ngay, mãi mấy ngày sau mới thấy trả tiền. Tiền điện tháng ấy mình phải muối mặt ngửa tay vay tiền bà già mình nhận thêm khuyến mãi bà già giảng moral về chuyện tiết kiệm. Rồi thì mình cũng bỏ qua.
Rất nhiều chuyện mình " NGHE" từ nó và tin đó là thật- nhân một chuyện treo note tán láo, nó hứa sẽ làm cho mình một món quà, mình nghĩ các bạn ở trên Mul này còn nhớ. Mình nhờ nó đặt hàng và khi hàng đến mình sẽ trả tiền, nhưng nó bảo, em tặng chị chứ không lấy tiền. Mình thì thật sự say mê sưu tầm nên cứ tưởng thật là mình sẽ có những món đó, và mình nhẩm tính giá trị nó bao nhiêu để khi nhận hàng mình sẽ chuyển tiền ngay lập tức. Mình chờ, một tháng, nó lại hẹn vì lý do này kia, chờ đến hai tháng nó lại đưa ra lý do khác, chờ đến ba tháng thì nó lại bảo lý do là tháng cô hồn không đưa được- hàng nằm ở bãi gì gì đó trong SG. Rồi nó hứa nó sẽ vào để đem đến thì nhà nó xảy ra chuyện, mình hỏi thăm nom miết coi như chuyện hàng họ vứt qua bên. Nó nói rằng " Ngay chiều nay em bay vào, chị đón em.." Đến gần giờ chót không thấy gì thì gọi nó nghe nó khóc cà nức cà nức "tại vì con bé ...nói em đừng đi...em không chịu nổi nữa...em vào sẽ gọi chị" và cuối cùng là chẳng vào....rồi nhắn một cái tin " Nhà em ổn rồi..."
Sau đó, hết tháng cô hồn , sang đến Trung thu, nó vẫn cứ cái "giai điệu ấy" điệp khúc ấy " chị chờ em, em vào đến nơi..." chắc trên chục lần rồi với đủ mọi lý do biện minh cho chuyện thất hứa. Vòng quanh mãi, cũng vẫn thế....
Đến hôm nay thì mình thấy bộp một phát giật mình tỉnh ra - hóa ra vì sự cả tin của mình mà nó giật dây điều khiển mình như con rối làm trò- quê thiệt! tới giờ cũng chả thấy mặt mũi món hàng mà mình chờ đợi mấy tháng nay đâu cả. Toàn nói dối!
Hồi tháng sáu, nó than thở bị mất blog tạm thời, mình giao cho nó pass của blog mình hơn tháng trời, bây giờ giật mình, nó moi những gì trong blog mình, hay là vác nick mình đi làm gì mình không hay biết?
Không biết chị em, bà con trong Mul có bị cái nick của mình làm gì không nữa- nếu có, cho mình tạ tội bởi cái tính tin người.
Mỗi khi mình nhắc nhở chuyện gì là nó lại lôi cái chuyện của nó ra để cả vú lấp miệng mình cho mình đừng réo nó....
Ngẫm ra tại sao tự dưng nó nhảy vào làm quen mình? Mình là cây cầu tạo lòng tin cho một người khác, mục đích để làm quen không có gì khác là để làm cầu nối, bởi mình đó giờ nhảm đã quen, nghiêm túc đâu? Nổi tiếng đâu mà làm quen nhanh thế? Một chiến lược tiếp cận mà mình ngu lâu đếk nhận ra.
Chán thật, sao lại có cái loại ấy cơ chứ? Mình chán cả mình, sao vừa ngu, vừa cả tin đến độ bị lừa (mà đã cảm thấy nhiều lần) mà cố tình biện minh để tin tiếp tục? kéo dài cả năm trời chứ ít gì?
Thời buổi thóc cao gạo hiếm trả một tháng hơn triệu đồng điện thoại thì quả là hoang phí vô bổ- nếu như nó thật cũng đỡ ấm ức mà toàn là dối trá cả!
Mình sẽ để mọi người tự nhận định ai là ai nhé...

Đọc tiếp ...

Tham khảo chuyện vợ chồng bất hòa

 Coi bộ phim Hàn quốc có nội dung cũng đơn giản, anh chồng đi làm nuôi cô vợ ở nhà ( có người giúp vệc) . Cô vợ do mẹ chồng mai mối cưới về sống chung 15 năm. Bất ngờ mối tình đầu quay về Hàn, hai anh chị tòm tem cho bõ chuyện mất nhau vì bà mẹ chồng tai quái chia rẽ hai người đó. Khi biết chồng tòm tem, cô vợ, chị vợ, anh rể, em rể vợ, em gái vợ thay nhau đến nhà uy hiếp cô tình nhân tới nỗi cô ta bị mất trí nhớ ( tạm thời) vì sợ hãi. Cô vợ có bộ mặt rất chi là ngoan ngoãn, hiền lành, nhưng nhìn qua đám chị em với bạn bè cô ta thì thấy toàn một lũ nanh nọc, thần nanh đỏ mỏ. Cô nhân tình thì rất thông minh và láu cá, thậm chí liều lĩnh- đến trêu ghẹo luôn cả gia đình vợ cả sau khi đã bình phục trí nhớ.
Anh chồng thì suốt 15 năm đi làm cung cúc, tiền đem về vợ nuôi cả gia đình vợ luôn. Đến khi chuyện xảy ra đỉnh điểm thì cô vợ cũng cắn chồng lia lia khi bị chồng tát cho đúng một cái trong phòng đã khóa cửa,. Cả gia đình vợ nhao nhao xía vào xúi cô nàng bỏ đi. Nàng bỏ đi thì được một thằng phó nháy cưu mang, cả gia đình vợ xúm vào thăm nom đi thăm hỏi. Chồng điên tiết cắt hết mọi tài khoản chi tiêu của cô nàng, cô nàng bám theo thằng phó nháy kia làm trợ lý.
Thằng chồng không chịu ly hôn ( Trời biết tại sao. Chỉ thằng viết kịch bản biết thôi!) Con vợ thì lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối tội nghiệp nhưng khi gặp chửi chồng thì tui phải gọi Tổ Sư Phụ!
Tui bực anh ách mấy ngày nay, nên hôm nay túm gọn phát hỏi thăm dò ý kiến hàng tổng coi ra sao.
1/ Chuyện vợ chồng xích mích mà có sự tham dự của đại gia đình bất cứ bên nào thì liệu xích mích từ không thành có, từ bé xé toạc ra to. Đúng không?
2/ Tại sao con vợ lại cảm thấy bị phản bội khi chính nàng muốn lấy người ta vì biết gia đình chồng sẽ có điều kiện để nàng chăm sóc bố mẹ. Có nghĩa là nàng đã đánh đổi bản thân nàng để lấy tiền bạc thì sao cảm thấy bị phản bội?
3/ Nếu như là một con dzợ khôn khéo yêu chồng thực sự thì cũng phải hiểu tình cũ của chồng dù sao cũng là đến trước thì khéo léo lôi chồng về bằng trái tim chứ, tại sao lại nhảy đông đổng lên làm như mất hết tài sản không bằng? Đời vẫn luôn có thứ tự trước sau chứ, đúng không?
4/ Định dằn mặt chồng,bằng cách bỏ đi, nhưng luôn tính trong đầu làm sao khoèo thêm nhiều tiền của chồng, chứ nếu bỏ đi khơi khơi thì bị cắt đứt tài chính sẽ chết đói, sẽ không lo được cho mẹ, cho cháu. vậy thật ra nó có yêu chồng không? Yêu tiền chồng?
5/Thằng chồng đi làm tổng quản công ty của nó bị ăn cắp công thức bởi đối thủ cạnh tranh, ôm đầu, ôm ngực khốn nạn thế chỉ có nhân tình an ủi, hỏi han, động viên,. Còn con dzợ chỉ có mỗi dọn cơm ra khi chồng về và đứng cửa đón chồng với chửi bới khóc lóc vậy thì thằng chồng sẽ ngả về bên nào?
6/ Nhân tình dứt khoát không chịu lấy thằng này, chỉ xin được yêu để bù đắp nỗi nhớ sau 17 năm xa cách, dứt khoát bắt chồng đi tìm vợ về. vậy con này có vần đề tâm thần không?
7/ Thằng đàn ông chộp lấy thời cơ của gia đình người ta lục đục nhảy vào tỏ vẻ anh hùng bảo vệ cho con dzợ của thằng chồng, quánh thằng chồng, rồi ra điều ta đây rất tử tế thì loại này thuộc diện đàn ông gì?????
Bực lắm, hôm nay phải mở cái topic này tham khảo ý dân coi coi sao...mẹ cái thằng viết kịch bản...làm mình bực chết đi!

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Cả tin

Mình là một đứa " Ngu lâu khó đào tạo" hoặc "ngu theo thói quen" như bạn bè mấy đứa thân thân nó gán cho. Tin nhiều thứ, và cái gì cũng tin kể cả điều phi lý từ bất kỳ ai mà mình coi là bạn, là em, là con, là cháu.
Một lần thì bị nó gán cho cái tội " mê chai chẻ" bởi lăng xăng thấy gọi mình bằng mẹ, cứ tưởng bở nó gọi thế là mình thành mẹ thiệt nên lăng xăng cắm đầu vào đủ chuyện lo lo lắng lắng, cuối cùng  bị gán ngay cái tội " Mê chai chẻ"! chết tía tui chưa? hê hê, bực bõ thời gian òi quên mẹ nó luôn coi như xong một chiện ngu.
Một lần làm cái tội "mai mối" - híc- bị chửi cho tróc tóc lóc da- cứ tưởng là thánh hóa ra cũng phàm tục...cứ nghe là tin, tin sái cổ, khốn khổ bao nhiêu tháng vì buồn , mất mát hụt hẫng...hóa ra đời mà- tiền mới quan trọng- tình mình đéo đáng nửa xu chinh con.
Một lần nghe hoắng, cứ tưởng thật, cũng nhắm nhắm túi mình có đủ để nếu có nhận thì cũng chuyển ngay số tương đương chứ chả tính xơi không tiền ai cả-  thế nhưng chờ dài thây mọc tóc rụng trọc lông cũng chả thấy món đồ ấy hình dạng nó ra sao..( may tánh mình sòng phẳng đéo chịu nổi chứ không mà ngửa tay ra nhận quà thì coi như nhục hơn con cá nục).
Thôi, thí dụ ba phát thôi không thì bị chửi Ngu thêm mấy chục phát nữa thì có họa mình thành " Kiên trì Ngu".
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Quy ra vàng mà đòi nợ chắc mình giàu lắm đây!

Đọc tiếp ...

nặng nề

Bà nội mình ác thiệt, tới giờ đám bên nội còn tính moi xương rút tủy của mình nữa, dù giờ mình chả còn xu dính túi phải đi cày bập mặt mà kiếm cơm...
Bất cứ ai ở chung với bà nội đều chịu trận những trận đòn thù khốc liệt từ thể xác đến tinh thần từ bà nội.  Ba mình chết bả từng đuổi mẹ con mình ra đường hồi vừa xong đám tang ba mình. Ở với ông chú Tư thì chửi lộn đánh lộn với con dâu Tư như cơm bữa, bà dâu Tư thì là loại dâu cộng sản nên bả sẵn sàng tay đôi đi chém bà nội cũng như đập cả nồi cơm lên đầu bà. Lúc ấy mình còn trẻ thì chỉ biết can hai người ấy ra, còn chú Tư thì trốn mất đất.
Bà thì chắc chắn không ở được với cô Hai vì bắt cô Hai ly dị hoặc bỏ chồng theo bả...híc, hai phương án thế nên cô Hai chọn phương án ba là theo chồng bỏ bả. Cô Út mình thì bắng nhắng ngoại tình, ly dị chồng cũng bỏ bả luôn. Ông nội chết đi, bà nội ở mỗi mình, ốm đau thì lăn ra đó, chả ma nào ngó kể cả dâu lẫn trai...
Bà tăng huyết áp ngất xỉu kèm theo bắt đầu nhồi máu cơ tim, mình cõng bà chạy tìm xích lô đưa vào BVSài gòn cấp cứu, qua được về nhà vài tuần thì dâu Tư quậy đùng đùng, bà bỏ sang nhà bà em ở. Ở vài tháng, nghe ngóng bà có tiền đền bù nhà, Út mau mắn đón bà ra Hà nội, vài tháng cũng chưa thấy tiền đền bù đâu, Út thảy bà ra phi trường Nội bài ngồi đó, bà gọi cho mình, tức tốc đăng ký vé đi Hà nội ngay sáng đó, tới trưa mới tới nơi, thấy bà ngồi co ro ngoài phi trường một mình, mình chảy nước mắt, vỗ mông bà mấy cái rồi đưa về Sài gòn ở tạm nhà bà em của bà vì nhà mình đang xây chưa xong. Hai tháng quận 3 với Hóc môn đi đi về về vì bà tăng huyết áp lại bị nhồi máu cơ tim lần hai cũng chỉ có mình chăm. Mình chuyển bà về nhà mình khi vừa xong nhà. Ông Thầy yêu quý của mình cứ mỗi tuần lên một lần kiểm tra sức khỏe của bà, cũng như cho toa đi mua thuốc hàng ngày của bà. Gần một năm sau thì bà nhận bồi hoàn, mình quăng hết tiền của bà vào tài khoản của bà. Cô Út nghe thấy viết thư cho bà, bà ủy quyền cho mình bắt đi chuyển ra cho cô Út gần phân nửa tiền của bà. Vài tháng sau, Út ta kêu làm nhà, vét thêm mớ nữa. Mình mặc, của bà thì bà muốn làm gì làm, chăm bà, lo cho bà thì coi như mình thay cha thôi. Đùng phát bà đi tập thể dục trong vườn, té phệt mông- gẫy cổ xương đùi, xương đùi nằm chỗ. Hơn hai năm chăm sóc, chưa bệnh đông tây y kết hợp bà bắt đầu đi lại được, cô hai, cô út mè nheo chi đó, bà nội la làng là mình hà hiếp bả, tính đầu độc bả, bả đòi ra ở với bà út, tốt thôi, vì lúc ấy mình đang xuống dốc, cũng chả có tiền đủ mà thuê hai người chăm bà cũng như tiền đi bệnh viện với thuốc men nữa.
Họp hết cả gia đình, mình thu băng lại toàn bộ, lập hẳn biên bản thanh toán tiền bạc của bả với các chứng từ chuyển tiền cho con gái bả, mọi người công nhận hết, ký hết vào biên bản giấy tờ, trừ bà út còn ở HN là không vào kỳ họp đó.
Ngày bà Út vào đón bà nội đi, bà Út vào nhà của mình lôi hết bàn tủ thờ giường ghế cổ của bà, chất đống ra đường kêu vứt cho ăn mày hoặc đem xe chở đi, mình cũng chả cản, mặc! Bà út vào phòng thờ quăng hết toàn bộ ảnh ông bà tồ tiên nội ngoại mà mình thờ xuống đất để lấy cái tủ thờ. Hành vi của bà ta khiến chị Mai là người mình thuê chăm cơm cho bà giận run và hét lên " Cô hãy tử tế với bàn thờ tổ tiên, cô làm thế trời phạt đấy!" nhưng bà út ta không thèm quan tâm, cứ ném, ném hết cả bát nhang, đèn, chân nến lư , ảnh các cụ xuống đất. Mình run hết cả người, mình tính lụi cho mụ ta mấy nhát, Củ sâm và cô Mỵ con em gái của bà nội chứng kiến cảnh đó chỉ biết lắc đầu và hai người ấy ôm chặt lấy mình vào trong tay của họ. Mình run hơn là chuột lột, khóc nức....Mình đau lòng bởi mấy anh chị em của ba mình tồi tệ hơn cả sức tưởng tượng của mình. Mình khóc vì Ba mình , khóc vì đời...
Bà nội đi khỏi, mình cố quên những chuyện ác họ gây cho mình, cố tha thứ hết, cố quên những khốn nạn ấy. Cứ tưởng là mình sẽ không bao giờ phải bị nghe lại hay gặp lại nữa, nhưng hôm nay cậu Tư điện cho mình bảo " Này con, bà yếu lắm rồi, tuần sau cậu đi Hà nội, con coi con còn nợ nần gì bà nội thì lo gom lại đi nha.."  Cái chữ "con" nghe nó nực cười làm sao đâu, và nó như một tiếng chuông nhắc lại cái thời khắc khốn nạn mà mình cố quên đi mấy năm nay...Mình nghẹn giọng và bảo chú Tư " Biên bản bàn giao còn đây, chú Tư cũng ký cơ mà sao lại hỏi con cái điều đó?" ...Im lặng và ổng cúp máy....
Mình thấy nặng nề không chịu nổi- gọi cho mẹ mình, mẹ mình nổi cơn tam bành " Sao mày không bảo nó gọi điện cho tao, mày ngu thế...tiên sư cái lũ khốn nạn...sao mày không đòi tiền mày chăm  mẹ của chúng nó bao năm trời...lúc ấy chúng nó đâu!!!!!!!!!" Mình bật khóc, cúp máy, ngồi im , đầu nặng như chì, đau như búa bổ...Hận quá....Chả lẽ giờ đi chém người????????
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Cháu nội gái, cha chết hơn 30 năm, lúc nuôi bà nội liệt giường không thấy cô chú bác nào góp công góp của, giờ bà sắp đi thì hỏi tiền mình...thiệt chán quá đi!

Đọc tiếp ...

Oạch, báo Đất Việt này hay đăng phản hồi của mình ghê ta, sắp thành "chuyên ra" tâm ný òi

Phải có con dâu mới được làm mẹ chồng
Cập nhật lúc :7:18 AM, 01/09/2011
Không có con gái người ta yêu con trai mình thì liệu mình có được làm mẹ chồng không? Có được làm bà nội không?

>> Làm dâu thì có gì mà căng thẳng thế?
>> Nhiều nàng dâu thừa tự ái nhưng thiếu tự trọng
>> Bất hạnh cho cô nào có chồng như anh Cường 
>> Lấy chồng, không làm dâu thì làm gì?

Tiêu đề: Thế chỉ có mẹ chồng sinh ra con trai thôi sao?
Người gửi: Hồ Lan Hương
Ngày gửi: 30/8/2011 12:01:58 PM

Trong bài "Sự ích kỷ của các nàng dâu là quá lớn", bạn LP viết: "Mẹ chồng đã sinh ra chồng, đã nuôi dưỡng, đã giáo dục để chồng mình trở thành một người mà mình có thể yêu và lấy làm chồng, liệu một người mẹ chồng như vậy là không đáng để các bạn tôn trọng và gắn bó hay sao!"

Tôi xin quý báo đăng câu hỏi với bạn LP giùm tôi cái: Thế chỉ có mẹ chồng sinh ra con trai để làm chồng mình? Còn mình tự dưng chui từ đất nẻ ra, tự lớn, tự cần chồng sao?

Bạn LP thể hiện cái tính khinh phụ nữ đến thế là cùng. Con trai, con gái đều phải do cha mẹ sinh ra, nuôi dưỡng dạy dỗ khổ như nhau. Đừng mang cái tư tưởng trọng nam khinh nữ mà chụp lên đầu người khác. Sống ở đời quan trọng phải biết điều. Bánh ít đi, bánh quy lại. Đâu phải là mẹ chồng thì muốn hành con dâu ra sao thì hành? Cùng là con người thì phải biết tôn trọng nhau, nương nhau mà sống chứ đừng cái thói đạo đức giả đi chụp mũ người!

Không có con gái người ta yêu con trai mình thì liệu mình có được làm mẹ chồng không? Có được làm bà nội không? Nên nhớ đàn bà không cần chồng vẫn có con được, chứ đàn ông chả chửa đẻ gì được đâu nhé...


Hồ Lan Hương
Ý kiến của bạn In bài này
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Phim Hàn & mình

Mấy bữa nay xí xớn đêm nào cũng thức khuya xem phim "Tối nay ăn gì " của bọn Hàn, cũng ngồ ngộ để tìm ra những điểm thật điểm giả của đời sống. Mấy tập phim nó đang lột tả sự thay đổi đến chóng mặt của giới trẻ ngày nay và quan điểm bảo thủ của giới hơi cứng tuổi.
Rõ ràng trong đời sống, đàn bà thật sự là kẻ cầm chịch cho chuyện hạnh phúc của gia đình cho dù ở đâu đi nữa- nó như là một thiên chức mà trời đày đàn bà phải chịu. Còn đàn ông? đi kiếm tiền và giải trí chút đỉnh ở ngoài xả stress xong lại cũng chui về tổ, nơi họ đã mặc định " người đàn bà của mình" ở đó. Cũng thú vị ra phết.
Xem phim thấy thằng đàn ông đấu trí ở ngoài kiếm tiền quay như chong chóng, giàu có xa hoa nuôi vợ ở nhà đi shopping, đi tám, đi làm đẹp, vẫn có người giúp việc, nhà nghèo thì không, nhưng vợ vẫn ở nhà đi rong sau khi chuẩn bị cơm nước tiễn chồng đi làm. Mình đâm ngẫm ngẫm- giá như chồng mình giàu có mình cũng sẽ sướng thế chứ đâu phải cày bục mặt ra , thở không nổi? Nhưng có điều thắc mắc vầy : Đàn bà không đi làm kiềm tiền chỉ ngửa tay ra lấy tiền chồng , lấy tiền người khác tiêu xài thế họ có nhục không? Với mình, thói quen độc lập làm việc kiếm tiền chi xài , mà bắt mình phải ngửa tay xin, lấy tiền kẻ khác thì - cho dù là chồng thì đó là nỗi nhục lớn nhất. Vợ chồng cùng làm, cùng bàn bạc chi tiêu cho hợp lý đó là nguyên tắc sống của mình- ngay cả trong chi tiêu, mình quản lý tiền bạc ghi sổ sách rõ ràng, minh bạch, công khai, tháng nào cũng kéo đầu chồng bắt chồng kiểm tra sổ sách để biết và nắm tình hình tài chính của cả gia đình, lắm lúc hắn chán, hắn trốn đi chơi nhưng mình dứt khoát đi tìm bắt về ngồi kiểm tra. Rõ là chồng mình cũng tin vợ nhất nhất về khoản kiếm tiền và minh bạch- nhưng không vì thế mà mình hà hiếp hắn hay dấu giếm tiền bạc cá nhân bao giờ. Có lẽ mình sòng phẳng quá chăng? Lắm lúc mệt mỏi với vai trò nhạc trưởng mình cũng muốn quăng cái phẹt đi cho rảnh đầu, nhưng lại nghĩ đến gia đình thiếu cơm, thiếu gạo chồng đói con tả tơi thì không chịu nổi, lại cắm đầu về vị trí cũ.
Mà thật ra, đàn ông, đàn bà ai chả có lúc say nắng- sao thấy bọn đàn bà Hàn nó ghen kinh hoàng - với mình, đôi khi say say chút nó thêm gia vị, cần gì mà ích kỷ thấy ớn. Hì, có khi vì cái tánh mình vui vẻ cả làng thế mà Củ sâm nhà mình có đi đâu cũng quay đầu chạy về với mình chứ không đến nỗi chìa cái đơn ly hôn vào mặt nhau.
Xem phim lan man tự dưng vin vào mình- rõ là cái đồ dở hơi ngỗng tịt!
Biết thế đi cho nó vui vui, lúc mắm tôm, lúc mắm cái, buồn buồn mắm Phan thiết
Rõ là tử tế hơn chán vạn người!

Đọc tiếp ...

Tản mạn vui buồn cuộc sống

Không phải kẻ mám tiền đến mờ mắt- nhưng là một kẻ dùng sức mình cày cuốc để kiếm tiền vì thế mình trân trọng đồng tiền mình kiếm ra, sử dụng nó cho bản thân thì phải so đo cân nhắc nhưng cho người cần thì mình chớ hề đong đếm chi li.
Nhưng lắm lúc thấy đầy mâu thuẫn trong bản thân, vui thì quên mất, buồn thì ngồi gặm nhấm bực bội và hối tiếc "nếu biết thế cứ để mình xài...lần sau đéo làm thế nữa" nhưng rồi cái bản tính bông nhông lại quên ngay câu dặn mình lại bung thùa rồi lại hối tiếc.
Mấy tuần nay mình có nhiều điều nặng lòng và buồn bực, khó lòng chia sẻ với bất kỳ ai. Nói ra thì sẽ lắm kẻ khen người trách..thôi thì tự mình tin, tự mình yêu, và đã làm rồi thì coi như bỏ.
Rút kinh nghiệm lại đừng bao giờ tin người một cách dễ dàng mà chị mà em, mà mẹ mà con...tới ruột thịt còn xơi nhau huống chi khác máu. Hãy quan sát bằng cặp mắt và lý trí, đừng bao giờ để con tim xen vào mình sẽ mù quáng mà không nhận ra đâu thực đâu hư!
Tình cảm tặng đi rồi lắm lúc lại quật lại mình bằng nhát dao chí mạng. Tinh thần yếu xìu thì đừng dại mở tim ra đón ai....

Đọc tiếp ...