Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

Chụp đêm 30/01/2011




Buồn đi bắt chuồn chuồn cắn rốn!
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

Làm như thế nào để cải tạo môi trường Sài gòn?

Sau rất nhiều ngày suy nghĩ và trăn trở tui nghĩ cái phương pháp này bà con xem có có ý kiến gì không.
A- Rác thải sinh hoạt :
- Trong rác thải sinh hoạt chia hai loại : Hữu cơ và vô cơ. Chia ra cứ 20 căn nhà thì có một tụ gom rác được xây dưng thành dạng nhà kho có các phần che chắn khử mùi có ghi chú : Hữu cơ- vô cơ, bọn UBND phường đừng đi làm ba cái chuyện ruồi bu họp hành theo gương thằng mẹ nào cả mà phân người ra chỉ dẫn cho từng cụm dân hiểu rõ, phân loại rác ngay khi họ bỏ bằng những buổi họp dân phố. Có quyết sách chế tài những hành vi vi phạm từ những cái nhỏ nhất sau hai, hoặc ba tháng chỉ dẫn, hướng dẫn cho dân. Mỗi cụm dân cư chừng 100 căn nhà phải có một cặp nhà vệ sinh công cộng trên những miếng đất công chúng đang chiếm giữ- người dọn dẹp sẽ được trả lương từ ngân sách ( bớt ăn chặn đi là dôi ra ngay). Số lượng rác thải này được mang đi hàng ngày theo hai lần cố định. Kể cả rác dọn vệ sinh ngoài đường cũng đưa về khu gần nhất để mang đi.
- Dùng các nguyên liệu phế thải từ giấy, bã mía, rơm, rạ để làm các loại túi chứa rác- những doanh nghiệp nào dám đầu tư vào lãnh vực này cho miễn thuế thu nhập và các loại thuế trong 10 năm đến 15 năm. Để hướng cho người dân quen với bao bì không tổn hại môi trường.
- Tại các con kênh thải : Làm các loại túi chứa rác bằng thép không rỉ chứa một số lớp lọc bằng than, sỏi đơn giản như là một loại lọc bước một  ở các miệng cống xả ra và có các loại xuồng chuyên dụng gom hàng ngày. Hiện tại nghe rằng làm các trạm thu gom rác cải tạo nước kênh ( do bọn tàu thầu ) nhưng vẫn thấy còn nguyên các miệng cống thải trực tiếp vào kênh.
- Yêu cầu trên các phương tiện truyền thông đại chúng về ý thức gom rác , không xả rác bừa bãi ra đường liên tục thay vì những chương trình nhảm nhí "Học tập, Nêu cao, Ghi nhớ đời đời " Khi lượng truyền thông liên tục như thế, người dân sẽ ngấm từ từ và thay đổi ý thức về vệ sinh môi trường.
- Thành phố có 4 cửa ngõ chính : Vứt mẹ nó bớt những trò mua dự án để ăn tiền mà dành đất mời gọi các nhà đầu tư thực sự về xử lý chất thải xây dựng những nhà máy kỹ thuật cao để phân loại xử lý các loại rác thải với những điều kiện ưu đãi nhất cho họ. Từ miễn thuế đến bỏ cái thói ăn chặn bóp họng nhà đầu tư để bỏ túi riêng thì dứt khoát sẽ có người sẵn sàng bỏ tiền ra làm. Làm bốn cụm xử lý rác thải như thế. Kèm theo nó sẽ có gaz, điện năng và một số sản phẩm khác ra đời từ những cụm xử lý rác thải này. Dân được hưởng lợi từ những sản phẩm thương mại ấy thêm.
- Các dòng kênh phải có các trạm lọc bước hai, bước ba ở tại những vị trí hợp lý sau khi nước thải đã được lọc bước một từ miệng cống thải.
- Bắt buộc phải trình biện pháp xử lý chất thải - phải trình bản tiêu chuẩn đầu cuối khi xả ra hệ thống chung  cho mọi loại công trình từ dân dụng đến công nghiệp. Mà đã làm thì phải tới nơi tới chốn- Kiểm soát từ khi xây dựng đến khi hoàn thành và bắt buộc chủ công trình phải kiểm nghiệm đầu cuối nước thải ra đúng với luận chứng và giải trình- Sự kiểm nghiệm này được thực hiện tại một công ty độc lập và mỗi chứng nhận có gắn theo số kiểm định để công ty phải có trách nhiệm với kiểm định của mình- khi có sự cố có thể quy trách nhiệm ngay lập tức chứ không đá vòng vòng.
B- Rác thải công nghiệp : Rắn và lỏng, khí, bụi ô nhiễm
- Có cảnh sát môi trường giám sát - khi có nghi ngờ lập tức lấy mẩu so sánh với quy chuẩn đăng ký.
- Chủ đầu tư phải có thiết kế chi tiết về xử lý chất thải lỏng được duyệt bởi một cơ quan độc lập và giám sát bởi cơ quan chức năng kiểm soát môi trường theo định kỳ ba tháng hoặc sáu tháng.
- Chủ đầu tư phải có hợp đồng thu gom xử lý rác thải rắn với công ty xử lý rác thải và phải đăng ký hợp đồng đó tại cơ quan quản lý theo chức năng thuộc nhà nước.
- Về thải khí, bụi, mùi  bắt buộc chủ đầu tư phải tự có hệ thống xử lý theo đúng yêu cầu, đầu cuối xả khí phải có đồng hồ đo đạc , quan trắc và phải đang ký tiêu chuẩn khí thải xả ra để có số liệu cho kiểm tra sau này.

Quan trọng nhất để làm được những bước này thì việc đầu tiên là nhưng người trong hàng ngũ kiểm tra, giám sát, thiết kế phải là những người có khả năng thực sự và trong sạch- Cái khó nhất của sự bài trừ ô nhiễm là đây - phải là những kẻ không bị đồng tiền làm ô nhiễm lương tâm của họ.
( còn tiếp tục)

Đọc tiếp ...

Làm như thế nào để cải tạo môi trường Sài gòn?

Sau rất nhiều ngày suy nghĩ và trăn trở tui nghĩ cái phương pháp này bà con xem có có ý kiến gì không.
A- Rác thải sinh hoạt :
- Trong rác thải sinh hoạt chia hai loại : Hữu cơ và vô cơ. Chia ra cứ 20 căn nhà thì có một tụ gom rác được xây dưng thành dạng nhà kho có các phần che chắn khử mùi có ghi chú : Hữu cơ- vô cơ, bọn UBND phường đừng đi làm ba cái chuyện ruồi bu họp hành theo gương thằng mẹ nào cả mà phân người ra chỉ dẫn cho từng cụm dân hiểu rõ, phân loại rác ngay khi họ bỏ bằng những buổi họp dân phố. Có quyết sách chế tài những hành vi vi phạm từ những cái nhỏ nhất sau hai, hoặc ba tháng chỉ dẫn, hướng dẫn cho dân. Mỗi cụm dân cư chừng 100 căn nhà phải có một cặp nhà vệ sinh công cộng trên những miếng đất công chúng đang chiếm giữ- người dọn dẹp sẽ được trả lương từ ngân sách ( bớt ăn chặn đi là dôi ra ngay). Số lượng rác thải này được mang đi hàng ngày theo hai lần cố định. Kể cả rác dọn vệ sinh ngoài đường cũng đưa về khu gần nhất để mang đi.
- Dùng các nguyên liệu phế thải từ giấy, bã mía, rơm, rạ để làm các loại túi chứa rác- những doanh nghiệp nào dám đầu tư vào lãnh vực này cho miễn thuế thu nhập và các loại thuế trong 10 năm đến 15 năm. Để hướng cho người dân quen với bao bì không tổn hại môi trường.
- Tại các con kênh thải : Làm các loại túi chứa rác bằng thép không rỉ chứa một số lớp lọc bằng than, sỏi đơn giản như là một loại lọc bước một  ở các miệng cống xả ra và có các loại xuồng chuyên dụng gom hàng ngày. Hiện tại nghe rằng làm các trạm thu gom rác cải tạo nước kênh ( do bọn tàu thầu ) nhưng vẫn thấy còn nguyên các miệng cống thải trực tiếp vào kênh.
- Yêu cầu trên các phương tiện truyền thông đại chúng về ý thức gom rác , không xả rác bừa bãi ra đường liên tục thay vì những chương trình nhảm nhí "Học tập, Nêu cao, Ghi nhớ đời đời " Khi lượng truyền thông liên tục như thế, người dân sẽ ngấm từ từ và thay đổi ý thức về vệ sinh môi trường.
- Thành phố có 4 cửa ngõ chính : Vứt mẹ nó bớt những trò mua dự án để ăn tiền mà dành đất mời gọi các nhà đầu tư thực sự về xử lý chất thải xây dựng những nhà máy kỹ thuật cao để phân loại xử lý các loại rác thải với những điều kiện ưu đãi nhất cho họ. Từ miễn thuế đến bỏ cái thói ăn chặn bóp họng nhà đầu tư để bỏ túi riêng thì dứt khoát sẽ có người sẵn sàng bỏ tiền ra làm. Làm bốn cụm xử lý rác thải như thế. Kèm theo nó sẽ có gaz, điện năng và một số sản phẩm khác ra đời từ những cụm xử lý rác thải này. Dân được hưởng lợi từ những sản phẩm thương mại ấy thêm.
- Các dòng kênh phải có các trạm lọc bước hai, bước ba ở tại những vị trí hợp lý sau khi nước thải đã được lọc bước một từ miệng cống thải.
- Bắt buộc phải trình biện pháp xử lý chất thải - phải trình bản tiêu chuẩn đầu cuối khi xả ra hệ thống chung  cho mọi loại công trình từ dân dụng đến công nghiệp. Mà đã làm thì phải tới nơi tới chốn- Kiểm soát từ khi xây dựng đến khi hoàn thành và bắt buộc chủ công trình phải kiểm nghiệm đầu cuối nước thải ra đúng với luận chứng và giải trình- Sự kiểm nghiệm này được thực hiện tại một công ty độc lập và mỗi chứng nhận có gắn theo số kiểm định để công ty phải có trách nhiệm với kiểm định của mình- khi có sự cố có thể quy trách nhiệm ngay lập tức chứ không đá vòng vòng.
B- Rác thải công nghiệp : Rắn và lỏng, khí, bụi ô nhiễm
- Có cảnh sát môi trường giám sát - khi có nghi ngờ lập tức lấy mẩu so sánh với quy chuẩn đăng ký.
- Chủ đầu tư phải có thiết kế chi tiết về xử lý chất thải lỏng được duyệt bởi một cơ quan độc lập và giám sát bởi cơ quan chức năng kiểm soát môi trường theo định kỳ ba tháng hoặc sáu tháng.
- Chủ đầu tư phải có hợp đồng thu gom xử lý rác thải rắn với công ty xử lý rác thải và phải đăng ký hợp đồng đó tại cơ quan quản lý theo chức năng thuộc nhà nước.
- Về thải khí, bụi, mùi  bắt buộc chủ đầu tư phải tự có hệ thống xử lý theo đúng yêu cầu, đầu cuối xả khí phải có đồng hồ đo đạc , quan trắc và phải đang ký tiêu chuẩn khí thải xả ra để có số liệu cho kiểm tra sau này.

Quan trọng nhất để làm được những bước này thì việc đầu tiên là nhưng người trong hàng ngũ kiểm tra, giám sát, thiết kế phải là những người có khả năng thực sự và trong sạch- Cái khó nhất của sự bài trừ ô nhiễm là đây - phải là những kẻ không bị đồng tiền làm ô nhiễm lương tâm của họ.
( còn tiếp tục)

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

Tại vớ cái ảnh!



Hình ảnh lấy từ báo BBC chỉ có tính minh hoạ .
 Vớ cái ảnh nào đó, nhìn tướng mạo cực bần tê, mồm quai chảo cụp như anh Trư khiến mình phải đi mò đọc nhân trắc học- và tướng mệnh. Đọc gần hai tiếng thấy cái tướng này nó chẳng nằm trong cái tướng mệnh nào cả, thôi thì làm bà bói phán chơi.
Mũi lân tẹt dí dị, cánh mũi phồng to như lỗ mũi trâu : Đục nước thì béo cò- tiền vào tay quan, quan dzớt.
Lông mày sâu róm tính đa dâm , bạo dâm nó phản lại cái trán rộng mà lại thấp tè : Ngu si có bệ đỡ lên quan.
Hai cái rãnh mép tròn chạy như hình cái chum cắt nửa : Về già chết khô chết độc
Cặp mắt tròng trắng đen phân biệt rõ ràng nhưng cái khuôn bùm bụp kéo xệ cái đuôi xuống : Chứng tỏ ẩn chứa năng khiếu gian manh tuyệt vời thừa hưởng từ cha ông.
Nhìn tổng quan nét mặt ấy phải dành cho thằng 50 chứ hổng phải của thằng mới ba mấy, chứng tỏ mả tổ nằm long mạch nên phát chứ chả tài cũng không cán.
Thôi thì cũng vài dòng làm bà bói, bói bậy bói bạ cho nó thú vậy thôi! Dưng mờ dứt phát hổng bói bù nghe!
Đọc tiếp ...

Tại vớ cái ảnh!



Hình ảnh lấy từ báo BBC chỉ có tính minh hoạ .
 Vớ cái ảnh nào đó, nhìn tướng mạo cực bần tê, mồm quai chảo cụp như anh Trư khiến mình phải đi mò đọc nhân trắc học- và tướng mệnh. Đọc gần hai tiếng thấy cái tướng này nó chẳng nằm trong cái tướng mệnh nào cả, thôi thì làm bà bói phán chơi.
Mũi lân tẹt dí dị, cánh mũi phồng to như lỗ mũi trâu : Đục nước thì béo cò- tiền vào tay quan, quan dzớt.
Lông mày sâu róm tính đa dâm , bạo dâm nó phản lại cái trán rộng mà lại thấp tè : Ngu si có bệ đỡ lên quan.
Hai cái rãnh mép tròn chạy như hình cái chum cắt nửa : Về già chết khô chết độc
Cặp mắt tròng trắng đen phân biệt rõ ràng nhưng cái khuôn bùm bụp kéo xệ cái đuôi xuống : Chứng tỏ ẩn chứa năng khiếu gian manh tuyệt vời thừa hưởng từ cha ông.
Nhìn tổng quan nét mặt ấy phải dành cho thằng 50 chứ hổng phải của thằng mới ba mấy, chứng tỏ mả tổ nằm long mạch nên phát chứ chả tài cũng không cán.
Thôi thì cũng vài dòng làm bà bói, bói bậy bói bạ cho nó thú vậy thôi! Dưng mờ dứt phát hổng bói bù nghe!
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Một chuyện nhỏ xíu mới biết ra mình may mắn.

Ở đời đàn ông mạnh bạo, phong trần, hung hãn, dứt khoát...vươn vươn thì mới được gọi là tánh đàn ông...
Hum nai, tui mở thùng gạo ra, hai con chuột nhắt nó chạy dzòng quanh đáy thùng ( Hết gạo òi, còn có xíu xiu) Tui thì cứ mấy con bie bíe là tui sợ, nhất là chuột nhỏ, chuôt mới đẻ...tui la bài hải...gọi thèng nhóc Đoàn dzô, nó dòm, nó bỏ chạy mất dép- nó sợ chuột nhất trên đời- Củ sâm nhà tui bò ra, tui vừa kiếm khúc cây biểu Củ sâm đập nó toi đi rùi đem dzục ra thùng rác...Củ sâm ngài ngại- hết có ai...tui đành nhắm mắt làm bừa- đập bốp phát, may trúng một con, nó lăn đùng ra toi ngay tắp lự. Thế là Củ sâm bảo tui để đó, Củ sâm làm. Ổng cầm cái cây gõ con chuột mà giúng như tui gõ đầu yêu con Tu dzị đó, con chụt cứ chạy tới lui, biểu ổng gõ mạnh dzô cho nó đi die ngay đi, ổng giống như là hổng dám dzị đó, tui đành dành lấy phần kết thúc. Làm xong, tui bỏ đó ra ngoài ói thốc tháo, ổng lụm hai con chụt bỏ dzô bịch nilon ổng đem đi chôn! Ổng biểu cho mèo ăn tội con chụt ! trời trời....
Tui  nhận diện ra rõ ràng cái tâm hiền lành của Củ sâm mà trước đây tui chỉ hơi cảm thấy và lấn lướt ổng. Híc ! Mình quả là may mắn Củ sâm của mình tâm tính hiền lành ẩn bên trong cái vẻ ngoài có vẻ là lạnh lùng, hung dữ....
Tui nói dzí Củ sâm : " em may mắn lấy được anh tâm hiền như Phật " Ổng làu bàu cái gì mình nghe hổng rõ...tui phang tiếp " Còn ông thì xui xẻo vớ phải tui hung dữ như chằn..." Chung quy cũng chỉ là một hành động giết chết một con chụt mà tui nghĩ đủ thứ.....

Đọc tiếp ...

Một chuyện nhỏ xíu mới biết ra mình may mắn.

Ở đời đàn ông mạnh bạo, phong trần, hung hãn, dứt khoát...vươn vươn thì mới được gọi là tánh đàn ông...
Hum nai, tui mở thùng gạo ra, hai con chuột nhắt nó chạy dzòng quanh đáy thùng ( Hết gạo òi, còn có xíu xiu) Tui thì cứ mấy con bie bíe là tui sợ, nhất là chuột nhỏ, chuôt mới đẻ...tui la bài hải...gọi thèng nhóc Đoàn dzô, nó dòm, nó bỏ chạy mất dép- nó sợ chuột nhất trên đời- Củ sâm nhà tui bò ra, tui vừa kiếm khúc cây biểu Củ sâm đập nó toi đi rùi đem dzục ra thùng rác...Củ sâm ngài ngại- hết có ai...tui đành nhắm mắt làm bừa- đập bốp phát, may trúng một con, nó lăn đùng ra toi ngay tắp lự. Thế là Củ sâm bảo tui để đó, Củ sâm làm. Ổng cầm cái cây gõ con chuột mà giúng như tui gõ đầu yêu con Tu dzị đó, con chụt cứ chạy tới lui, biểu ổng gõ mạnh dzô cho nó đi die ngay đi, ổng giống như là hổng dám dzị đó, tui đành dành lấy phần kết thúc. Làm xong, tui bỏ đó ra ngoài ói thốc tháo, ổng lụm hai con chụt bỏ dzô bịch nilon ổng đem đi chôn! Ổng biểu cho mèo ăn tội con chụt ! trời trời....
Tui  nhận diện ra rõ ràng cái tâm hiền lành của Củ sâm mà trước đây tui chỉ hơi cảm thấy và lấn lướt ổng. Híc ! Mình quả là may mắn Củ sâm của mình tâm tính hiền lành ẩn bên trong cái vẻ ngoài có vẻ là lạnh lùng, hung dữ....
Tui nói dzí Củ sâm : " em may mắn lấy được anh tâm hiền như Phật " Ổng làu bàu cái gì mình nghe hổng rõ...tui phang tiếp " Còn ông thì xui xẻo vớ phải tui hung dữ như chằn..." Chung quy cũng chỉ là một hành động giết chết một con chụt mà tui nghĩ đủ thứ.....

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

Đau đến buốt tim mà có kẻ vẫn phát ngôn như hát....

Khó có thể chấp nhận lý do các em đi chân đất vì nhà quá nghèo, không mua nổi một đôi dép với đôi tất ấm. Việt Nam hiện giờ không phải thời chị Dậu. Dù nhiều nơi còn nghèo, nhưng giá tiền một đôi dép, đôi tất hoàn toàn không cao đến mức gia đình các em bé đó không lo nổi. Mà gia đình có không lo được thì vẫn còn xã hội, xã hội phải lo.

Xem ra việc các em bé đi chân đất ở đây không hẳn đã phản ánh sự nghèo khó, mà phản ánh một thói quen – thói quen đi chân đất. Một thói quen rõ ràng chẳng dễ chịu gì.

SGTT.VN - Những bức ảnh chụp các em bé vùng cao đi chân đất trong tiết trời buốt giá trên báo chí thực sự khiến người xem choáng. Choáng không hẳn vì ý nghĩ làm sao các em có thể chịu nổi cái lạnh đến trâu bò cũng chết ấy, mà chủ yếu vì ý nghĩ làm sao cha mẹ, thầy cô giáo của các em lại có thể để cảnh đó diễn ra.

http://sgtt.vn/Thoi-su/136316/Trong-ret-nghi-ve-su-thu-dong-chiu-dung-cua-dan-ta.html

Tôi không biết người viết bài này đang ở trên cung mây nào rơi xuống vậy trời? Chỉ cách Kontum có vài chục cây số, đưa họ cái mền đắp- họ ngạc nhiên như thể chưa từng ngạc nhiên bao giờ. Lần đầu tiên trong đời ông cụ gần 70 mới biết cái mền đắp vào người lại ấm thế...

Đã bao giờ bạn dở nồi nấu bữa trưa của người nghèo trên núi chưa? Không một hạt gạo, chỉ có lá và củ đi đào ngoài rừng. Một cái áo ấm tới tay đứa trẻ nó giá trị hơn cả cái biệt thự triệu đô mà bạn đang ngự ở trỏng. Nước mắt không thể chảy ra mà chỉ ngược vào tim buốt nhói.

Lần lụt trước ở Hà nội vị lãnh đạo chửi dân rằng chỉ biết ỷ lại nhà nước, thế cái nhà nước này làm cái gì cho họ mà bảo họ ỷ lại? Nếu không có thuế của dân đóng vào nuôi một lũ vô trách nhiệm, vô ý thức, vô dụng thế thì cái nhà nước này ở đâu?

Đọc bài này đi, rồi hẵng quay qua phê phán xã hội.

Ăn phở 35 đô ở nước Việt Nam cộng sản

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/01/110121_leithead_vn.shtml

Một thực khách thú nhận ông vừa ăn món phở đặc biệt của nhà hàng và gần như cảm thấy có lỗi khi nói với tôi ông làm cho chính phủ.

Chúng tôi cũng nhận được ánh mắt nghi ngờ của một Ủy viên Trung ương Đảng bước nhanh ra khỏi cửa và chui vào chiếc Mercedes trong lúc người trông nom tôi thử món phở mà cô nói không tới mức 35 đô la ngon hơn phở cô thường ăn.


Đồng tiền xương máu của dân nộp để nuôi bọn

này đấy! Một lon gạo giá 5000 đồng để nấu bữa

cháo họ còn không có, hỏi lấy tiền đâu mà mua

thêm áo ấm, dép đi cho bọn trẻ vùng cao nghèo

đói này....Đã thắc mắc thì tìm cho trót đến lời giải

đáp, đừng buông ra những phát ngôn vô trách

nhiệm từ những cái mõm no đủ dính đầy mỡ

bóng.



Đọc tiếp ...

Đau đến buốt tim mà có kẻ vẫn phát ngôn như hát....

Khó có thể chấp nhận lý do các em đi chân đất vì nhà quá nghèo, không mua nổi một đôi dép với đôi tất ấm. Việt Nam hiện giờ không phải thời chị Dậu. Dù nhiều nơi còn nghèo, nhưng giá tiền một đôi dép, đôi tất hoàn toàn không cao đến mức gia đình các em bé đó không lo nổi. Mà gia đình có không lo được thì vẫn còn xã hội, xã hội phải lo.

Xem ra việc các em bé đi chân đất ở đây không hẳn đã phản ánh sự nghèo khó, mà phản ánh một thói quen – thói quen đi chân đất. Một thói quen rõ ràng chẳng dễ chịu gì.

SGTT.VN - Những bức ảnh chụp các em bé vùng cao đi chân đất trong tiết trời buốt giá trên báo chí thực sự khiến người xem choáng. Choáng không hẳn vì ý nghĩ làm sao các em có thể chịu nổi cái lạnh đến trâu bò cũng chết ấy, mà chủ yếu vì ý nghĩ làm sao cha mẹ, thầy cô giáo của các em lại có thể để cảnh đó diễn ra.

http://sgtt.vn/Thoi-su/136316/Trong-ret-nghi-ve-su-thu-dong-chiu-dung-cua-dan-ta.html

Tôi không biết người viết bài này đang ở trên cung mây nào rơi xuống vậy trời? Chỉ cách Kontum có vài chục cây số, đưa họ cái mền đắp- họ ngạc nhiên như thể chưa từng ngạc nhiên bao giờ. Lần đầu tiên trong đời ông cụ gần 70 mới biết cái mền đắp vào người lại ấm thế...

Đã bao giờ bạn dở nồi nấu bữa trưa của người nghèo trên núi chưa? Không một hạt gạo, chỉ có lá và củ đi đào ngoài rừng. Một cái áo ấm tới tay đứa trẻ nó giá trị hơn cả cái biệt thự triệu đô mà bạn đang ngự ở trỏng. Nước mắt không thể chảy ra mà chỉ ngược vào tim buốt nhói.

Lần lụt trước ở Hà nội vị lãnh đạo chửi dân rằng chỉ biết ỷ lại nhà nước, thế cái nhà nước này làm cái gì cho họ mà bảo họ ỷ lại? Nếu không có thuế của dân đóng vào nuôi một lũ vô trách nhiệm, vô ý thức, vô dụng thế thì cái nhà nước này ở đâu?

Đọc bài này đi, rồi hẵng quay qua phê phán xã hội.

Ăn phở 35 đô ở nước Việt Nam cộng sản

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/01/110121_leithead_vn.shtml

Một thực khách thú nhận ông vừa ăn món phở đặc biệt của nhà hàng và gần như cảm thấy có lỗi khi nói với tôi ông làm cho chính phủ.

Chúng tôi cũng nhận được ánh mắt nghi ngờ của một Ủy viên Trung ương Đảng bước nhanh ra khỏi cửa và chui vào chiếc Mercedes trong lúc người trông nom tôi thử món phở mà cô nói không tới mức 35 đô la ngon hơn phở cô thường ăn.


Đồng tiền xương máu của dân nộp để nuôi bọn

này đấy! Một lon gạo giá 5000 đồng để nấu bữa

cháo họ còn không có, hỏi lấy tiền đâu mà mua

thêm áo ấm, dép đi cho bọn trẻ vùng cao nghèo

đói này....Đã thắc mắc thì tìm cho trót đến lời giải

đáp, đừng buông ra những phát ngôn vô trách

nhiệm từ những cái mõm no đủ dính đầy mỡ

bóng.



Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

Nhảm đéo chịu nổi...

1/ Xác nhận nguồn gốc ngoại tệ cho người Việt Nam

Ra quy định về việc xác định nguồn gốc ngoại tệ khi giao dịch thông qua các ngân hàng. Các ngân hàng, khi thu nhận USD gửi tiết kiệm sẽ phải yêu cầu xác minh nguồn gốc ngoại tệ cho những giá trị trên 7000 USD ( hoặc tương đương với các ngoại tệ khác).

Nếu mang từ nước ngoài về trên 7000 USD phải khai báo và có giấy xác nhận của hải quan. Nếu là kiều hối, phải có giấy xác nhận của công ty dịch vụ kiều hối/ngân hàng. Nếu dưới 7000 USD thì được xem là tiền mặt cất giữ cho tặng cho cá nhân, không cần khai báo. 

Cho phép khoảng thời gian 6 tháng, để tất cả dân chúng/doanh nghiệp, tổ chức…. hiện đang cất giữ USD tiền mặt với số lượng lớn, phải đến ngân hàng gửi vào dưới dạng tiết kiệm bằng USD và hợp pháp hóa nguồn tiền của mình.

http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Kinh-doanh/2011/01/3BA25B4D/
Cũng bắt chước thằng tàu hay thằng viết bài này là thằng tàu? Tính chơi gọn hết tiền nằm trong dân theo gót thằng bắc Hàn? Đố mà bắt bọn lãnh đạo tham nhũng rửa tiền đới! Đúng là khùng nặng...hoặc giả tính cướp theo chính danh....
Đọc tiếp ...

Nhảm đéo chịu nổi...

1/ Xác nhận nguồn gốc ngoại tệ cho người Việt Nam

Ra quy định về việc xác định nguồn gốc ngoại tệ khi giao dịch thông qua các ngân hàng. Các ngân hàng, khi thu nhận USD gửi tiết kiệm sẽ phải yêu cầu xác minh nguồn gốc ngoại tệ cho những giá trị trên 7000 USD ( hoặc tương đương với các ngoại tệ khác).

Nếu mang từ nước ngoài về trên 7000 USD phải khai báo và có giấy xác nhận của hải quan. Nếu là kiều hối, phải có giấy xác nhận của công ty dịch vụ kiều hối/ngân hàng. Nếu dưới 7000 USD thì được xem là tiền mặt cất giữ cho tặng cho cá nhân, không cần khai báo. 

Cho phép khoảng thời gian 6 tháng, để tất cả dân chúng/doanh nghiệp, tổ chức…. hiện đang cất giữ USD tiền mặt với số lượng lớn, phải đến ngân hàng gửi vào dưới dạng tiết kiệm bằng USD và hợp pháp hóa nguồn tiền của mình.

http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Kinh-doanh/2011/01/3BA25B4D/
Cũng bắt chước thằng tàu hay thằng viết bài này là thằng tàu? Tính chơi gọn hết tiền nằm trong dân theo gót thằng bắc Hàn? Đố mà bắt bọn lãnh đạo tham nhũng rửa tiền đới! Đúng là khùng nặng...hoặc giả tính cướp theo chính danh....
Đọc tiếp ...

Mẹ Nấm ơi! Tối nay chị lỡ miệng hỏi Củ sâm " anh yêu em bao nhiêu ?" Ổng dang tay hết cỡ kêu to to như thế này này....in hệt con bé Nấm bữa hổm chị hỏi nó...cười quá chời

Đọc tiếp ...

Củ Sâm

Hôm nay mình loay hoay dọn dẹp và nấu món mới đọc trên mạng. Nhiều việc phải làm quá, mình oải và mệt, mình gọi Củ Sâm ra giúp đỡ mình mấy chuyện lặt vặt.
Đầu tiên mặt Củ sâm xị xuống y như con Chít, mình gằn giọng "Không học rồi tui đi đâu vắng ông chết đói à?" , ổng lẽo đẽo đi theo ra bếp, cái mặt tươi lên.
Mình dạy ổng cách sử dụng máy giặt, cái nào là nước giặt, cái nào là nước tẩy, xài ra sao. Mặt cứ nghệt ra như ngỗng ỉa. Hỏi " hiểu chưa? Biết làm chưa?" ổng gật đầu- đưa cho giỏ quần áo bảo thực hành đi- ổng đổ cái èo tất cả quần áo hổ lốn vào máy, mình đứng im xem sao, ổng vác chai nước giặt tính đổ cái ọc vào máy, thế là mình phải dạy lại từ đầu từ khâu phân loại quần áo, tới loại mỏng dày ra sao liều lượng xà bông thế nào..... Gần 40 phút học xong, bắt đem cái mền ra giặt thử thao tác một mình- làm ngon lành, chỉ mỗi tội thay vì nước giặt thì đổ vào nước tẩy Javel. Ặc.
Vào bếp , Củ sâm hỏi mình làm bánh mì chiên đường, món khoái khẩu của ổng, dậy cho cân đo, đong đường, nước, chiên ra sao, nhúng bánh ra sao- ổng làm được 1 đĩa bự- sung sướng lắm- cười tí toét bảo mình " anh hết sợ bị đói nếu em đi vắng rồi..." Vừa ăn vừa đi theo mình lẽo đẽo học cách bóc tỏi nhanh, băm tỏi, băm hành, ướp cá. Mình bảo gọt cho mình củ gừng, nhìn ông gọt ngược theo kiểu bọn nước ngoài mà mình sợ ghê- cuối cùng cũng xong, dạy cho thái lát, sắc sợi.
Lúc sắp xong, Củ sâm bảo mình " Thế ra những việc này khó quá em nhỉ, anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ phải làm những việc như thế này trong đời"....Mình nghe là bắt ghét bởi cái tính phong kiến Hàn quốc ăn sâu mào máu mấy lão tuổi này . Mình bảo: " anh đừng nghĩ là mình làm đàn ông là không cần biết đến những kỹ năng tồn tại cho mình sơ đẳng nhất, còn làm những chuyện này là của đàn bà. Em là đàn bà, sao em làm được hầu hết mọi chuyện kể cả việc của đàn ông? Còn bọn đàn ông các anh nghĩ là kiếm tiền quăng đấy, thích thì fuck vợ là xong á?" Ổng nghệt cái mặt ra coi tội ghê , ổng bảo " Anh sẽ cố gắng học để tự chăm sóc bản thân, nhưng mà em cũng thông cảm cho anh lớn tuổi rồi... đừng bắt anh làm nhiều" ặc ặc...
Mình nghe thấy thương Củ sâm lắm, nhưng mình bắt buộc phải nghiêm khắc với ổng để khi ổng về Hàn thăm gia đình, ổng sẽ tự lo cho ổng chứ không phải ăn mì gói trường kỳ như đợt vừa rồi....
Tính là từ từ sẽ dạy ổng mọi thứ mình học được từ cuộc đời này để khi mình kẹt chi đó mình không phải lo lắng cho ổng, không biết ổng xoay sở ra sao...
Dù sao đó cũng là một tình yêu- nó rất gần như tình cảm của người mẹ lo cho con vào đời...kỳ cục thật, nhưng mình phải chuẩn bị cho chồng, con học đủ kỹ năng để tồn tại, chứ không phải cứ kiếm tiền là đủ, rồi dùng tiền mua sự đáp ứng nhu cầu căn bản.
Mỗi ngày sẽ tập cho ổng một tiếng làm việc nhà.

Đọc tiếp ...

Củ Sâm

Hôm nay mình loay hoay dọn dẹp và nấu món mới đọc trên mạng. Nhiều việc phải làm quá, mình oải và mệt, mình gọi Củ Sâm ra giúp đỡ mình mấy chuyện lặt vặt.
Đầu tiên mặt Củ sâm xị xuống y như con Chít, mình gằn giọng "Không học rồi tui đi đâu vắng ông chết đói à?" , ổng lẽo đẽo đi theo ra bếp, cái mặt tươi lên.
Mình dạy ổng cách sử dụng máy giặt, cái nào là nước giặt, cái nào là nước tẩy, xài ra sao. Mặt cứ nghệt ra như ngỗng ỉa. Hỏi " hiểu chưa? Biết làm chưa?" ổng gật đầu- đưa cho giỏ quần áo bảo thực hành đi- ổng đổ cái èo tất cả quần áo hổ lốn vào máy, mình đứng im xem sao, ổng vác chai nước giặt tính đổ cái ọc vào máy, thế là mình phải dạy lại từ đầu từ khâu phân loại quần áo, tới loại mỏng dày ra sao liều lượng xà bông thế nào..... Gần 40 phút học xong, bắt đem cái mền ra giặt thử thao tác một mình- làm ngon lành, chỉ mỗi tội thay vì nước giặt thì đổ vào nước tẩy Javel. Ặc.
Vào bếp , Củ sâm hỏi mình làm bánh mì chiên đường, món khoái khẩu của ổng, dậy cho cân đo, đong đường, nước, chiên ra sao, nhúng bánh ra sao- ổng làm được 1 đĩa bự- sung sướng lắm- cười tí toét bảo mình " anh hết sợ bị đói nếu em đi vắng rồi..." Vừa ăn vừa đi theo mình lẽo đẽo học cách bóc tỏi nhanh, băm tỏi, băm hành, ướp cá. Mình bảo gọt cho mình củ gừng, nhìn ông gọt ngược theo kiểu bọn nước ngoài mà mình sợ ghê- cuối cùng cũng xong, dạy cho thái lát, sắc sợi.
Lúc sắp xong, Củ sâm bảo mình " Thế ra những việc này khó quá em nhỉ, anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ phải làm những việc như thế này trong đời"....Mình nghe là bắt ghét bởi cái tính phong kiến Hàn quốc ăn sâu mào máu mấy lão tuổi này . Mình bảo: " anh đừng nghĩ là mình làm đàn ông là không cần biết đến những kỹ năng tồn tại cho mình sơ đẳng nhất, còn làm những chuyện này là của đàn bà. Em là đàn bà, sao em làm được hầu hết mọi chuyện kể cả việc của đàn ông? Còn bọn đàn ông các anh nghĩ là kiếm tiền quăng đấy, thích thì fuck vợ là xong á?" Ổng nghệt cái mặt ra coi tội ghê , ổng bảo " Anh sẽ cố gắng học để tự chăm sóc bản thân, nhưng mà em cũng thông cảm cho anh lớn tuổi rồi... đừng bắt anh làm nhiều" ặc ặc...
Mình nghe thấy thương Củ sâm lắm, nhưng mình bắt buộc phải nghiêm khắc với ổng để khi ổng về Hàn thăm gia đình, ổng sẽ tự lo cho ổng chứ không phải ăn mì gói trường kỳ như đợt vừa rồi....
Tính là từ từ sẽ dạy ổng mọi thứ mình học được từ cuộc đời này để khi mình kẹt chi đó mình không phải lo lắng cho ổng, không biết ổng xoay sở ra sao...
Dù sao đó cũng là một tình yêu- nó rất gần như tình cảm của người mẹ lo cho con vào đời...kỳ cục thật, nhưng mình phải chuẩn bị cho chồng, con học đủ kỹ năng để tồn tại, chứ không phải cứ kiếm tiền là đủ, rồi dùng tiền mua sự đáp ứng nhu cầu căn bản.
Mỗi ngày sẽ tập cho ổng một tiếng làm việc nhà.

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Chó và chủ-

Tình yêu trung thành mà loài người khó tìm thấy. Xem bức ảnh này tự dưng mắt ướt nhoè....Chú bé con này không đi đâu cả, chỉ ở quanh mộ chủ...
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thegioi/477356/index.html
Đọc tiếp ...

Chó và chủ-

Tình yêu trung thành mà loài người khó tìm thấy. Xem bức ảnh này tự dưng mắt ướt nhoè....Chú bé con này không đi đâu cả, chỉ ở quanh mộ chủ...
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thegioi/477356/index.html
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

Nghèo phải ăn bẩn sao?


http://www.baomoi.com/Home/AmThuc/vietnamnet.vn/Dai-gia-Ha-Noi-chi-gan-chuc-trieu-an-sang/5562301.epi

Càng giàu càng ăn sạch

Không chỉ ăn sáng, nhiều người giàu ở Hà Nội chọn ăn trưa hoặc ăn tối cũng ở những nơi sang trọng, đắt đỏ để đạt được cảm giác an tâm.

Bà Thùy Anh, phụ trách truyền thông của khách sạn M. cho biết, khách sạn có đặc thù là thường phục vụ ăn cho khách nước ngoài, khách tham gia hội nghị hội thảo nên đối tượng đến ăn vì nhu cầu cá nhân trước đây xuất hiện không thường xuyên. Nhưng hiện nay thì tình hình đã đổi khác.

“Dù không có một thống kê nào về việc có bao nhiêu người đến đây ăn vì nhu cầu ăn uống cá nhân thông thường nhưng đối tượng cá nhân, hộ gia đình đến đây ăn xuất hiện ngày càng nhiều”, bà Thùy Anh nói.

Để đáp ứng được xu hướng này của khách hàng, khách sạn M. đã đưa ra ngày càng nhiều món ăn thuần Việt hơn và đưa ra một số “gói” sản phẩm cho khách hàng lựa chọn.

Anh Thắng bày tỏ: “Tôi không nghĩ tôi đến đây vì thích chơi sang. Đơn giản là vì tôi có thể trả 750.000 đồng cho 1 bát phở mà tôi nghĩ là ngon, an toàn và tôi cảm thấy an tâm, thoải mái vì điều đó”.

Trung bình mỗi tuần anh Thắng đến nhà hàng này ăn phở 2-3 lần. Vào cuối tuần rảnh rỗi hoặc muốn xả stress, anh cũng thường đưa cả vợ, 2 con và ông bà nội ngoại đến ăn cùng, mỗi người có thể chọn loại phở theo sở thích riêng của mình.

“Tôi thấy kinh tế Việt Nam hiện nay phát triển mạnh và sản sinh ra một tầng lớp giàu có, tiền với họ không phải là vấn đề quá quan trọng. Là chủ nhà hàng này, thời gian gần đây tôi thường xuyên tiếp những gia đình 3 thế hệ đến ăn phở vào mỗi sáng cuối tuần. Cả tiền đồ uống, café, hóa đơn thanh toán cho mỗi lần ăn sáng cũng có thể là gần chục triệu đồng”, chủ nhà hàng cho biết.

====================================================================

Đọc hết bài này mới thấy cái sự giàu nhanh của đám trọc phú Hà nội quả là kinh khủng. Một nơi mà nền kinh tế không mấy phát triển , nó chỉ dựa vào chuyện áp phe mua quyền lực bán thành phẩm cho những người cần nên không cần phải khoe tỷ phú đô la nhưng cách xài đã cho thấy còn sang hơn cả những tỷ phú nổi tiếng thế giới nhờ lao động, nhờ năng lực trên thế giới. Tỷ phú Warren cũng chỉ ăn một bữa trưa với mấy đô la. Nhưng đồng tiền của ông nó sạch, sạch lắm nên ổng đâu có ung thư, mà ổng dùng tiền tỷ của ổng để giúp đời, giúp người.

Mình đã từng đi nhiều lần ở Hà nội để làm giấy tờ, duy chỉ kiếm đúng cái lịch làm việc của ổng mà mình phải lót tay thằng tài xế ổng 500 đô la...vậy thì bữa sáng chục triệu cũng chỉ bằng văng tí nước bọt của thằng tài xế của quan chức.

Nói tới chữ sạch ở đây- quả là nhiều nghĩa như ku La nó bàn dóng giả- cứ tưởng ăn nhiều thật nhiều tiền là sạch nhưng hoá ra lại bẩn, bẩn đến tận cùng của sự bẩn- nhưng vẫn hoang tưởng rằng mình sạch. Đừng nói ở đây là tui này ganh tỵ hay nhìn thấy giàu mà ghen ghét, đồng tiền chính nghĩa- cho dù ăn đầu đường xó chợ nó vẫn cứ sạch vô cùng- sạch nó từ tâm- còn đồng tiền ăn từ xương máu của dân để thành trọc phú hay tư bản đỏ thì khốn nạn lắm- trả bảy kiếp luân hồi chưa hết nợ. Ai chả biết nhưng thằng trọc phú bất động sản giàu lên từ những dự án ăn chia với quan chức để cướp đất của dân lành thành của chúng. Một dự án được duyệt mấy khu như Vincom tiền lo lót làm gì dưới năm bảy chục triệu đô.bởi thế chúng ăn vài trăm đô buổi sáng cũng chưa mẻ chút nào trong cái đống tiền ăn cướp ấy.

Nực cười cái tít bài báo quả là vô đạo đức "Càng giàu càng ăn sạch.." nghe là thấy tàn nhẫn, nghe là thấy nổi giận...dân nó nghèo, nó phải ăn khổ cực lam lũ  để cho một đám trọc phú mới đang mút dần từng chút tuỷ xương của dân nghèo.

Bỗng dưng thấy căm ghét mấy thằng nhà báo mất tư cách, vô đạo đức! Giận thiệt....


Đọc tiếp ...

Nghèo phải ăn bẩn sao?


http://www.baomoi.com/Home/AmThuc/vietnamnet.vn/Dai-gia-Ha-Noi-chi-gan-chuc-trieu-an-sang/5562301.epi

Càng giàu càng ăn sạch

Không chỉ ăn sáng, nhiều người giàu ở Hà Nội chọn ăn trưa hoặc ăn tối cũng ở những nơi sang trọng, đắt đỏ để đạt được cảm giác an tâm.

Bà Thùy Anh, phụ trách truyền thông của khách sạn M. cho biết, khách sạn có đặc thù là thường phục vụ ăn cho khách nước ngoài, khách tham gia hội nghị hội thảo nên đối tượng đến ăn vì nhu cầu cá nhân trước đây xuất hiện không thường xuyên. Nhưng hiện nay thì tình hình đã đổi khác.

“Dù không có một thống kê nào về việc có bao nhiêu người đến đây ăn vì nhu cầu ăn uống cá nhân thông thường nhưng đối tượng cá nhân, hộ gia đình đến đây ăn xuất hiện ngày càng nhiều”, bà Thùy Anh nói.

Để đáp ứng được xu hướng này của khách hàng, khách sạn M. đã đưa ra ngày càng nhiều món ăn thuần Việt hơn và đưa ra một số “gói” sản phẩm cho khách hàng lựa chọn.

Anh Thắng bày tỏ: “Tôi không nghĩ tôi đến đây vì thích chơi sang. Đơn giản là vì tôi có thể trả 750.000 đồng cho 1 bát phở mà tôi nghĩ là ngon, an toàn và tôi cảm thấy an tâm, thoải mái vì điều đó”.

Trung bình mỗi tuần anh Thắng đến nhà hàng này ăn phở 2-3 lần. Vào cuối tuần rảnh rỗi hoặc muốn xả stress, anh cũng thường đưa cả vợ, 2 con và ông bà nội ngoại đến ăn cùng, mỗi người có thể chọn loại phở theo sở thích riêng của mình.

“Tôi thấy kinh tế Việt Nam hiện nay phát triển mạnh và sản sinh ra một tầng lớp giàu có, tiền với họ không phải là vấn đề quá quan trọng. Là chủ nhà hàng này, thời gian gần đây tôi thường xuyên tiếp những gia đình 3 thế hệ đến ăn phở vào mỗi sáng cuối tuần. Cả tiền đồ uống, café, hóa đơn thanh toán cho mỗi lần ăn sáng cũng có thể là gần chục triệu đồng”, chủ nhà hàng cho biết.

====================================================================

Đọc hết bài này mới thấy cái sự giàu nhanh của đám trọc phú Hà nội quả là kinh khủng. Một nơi mà nền kinh tế không mấy phát triển , nó chỉ dựa vào chuyện áp phe mua quyền lực bán thành phẩm cho những người cần nên không cần phải khoe tỷ phú đô la nhưng cách xài đã cho thấy còn sang hơn cả những tỷ phú nổi tiếng thế giới nhờ lao động, nhờ năng lực trên thế giới. Tỷ phú Warren cũng chỉ ăn một bữa trưa với mấy đô la. Nhưng đồng tiền của ông nó sạch, sạch lắm nên ổng đâu có ung thư, mà ổng dùng tiền tỷ của ổng để giúp đời, giúp người.

Mình đã từng đi nhiều lần ở Hà nội để làm giấy tờ, duy chỉ kiếm đúng cái lịch làm việc của ổng mà mình phải lót tay thằng tài xế ổng 500 đô la...vậy thì bữa sáng chục triệu cũng chỉ bằng văng tí nước bọt của thằng tài xế của quan chức.

Nói tới chữ sạch ở đây- quả là nhiều nghĩa như ku La nó bàn dóng giả- cứ tưởng ăn nhiều thật nhiều tiền là sạch nhưng hoá ra lại bẩn, bẩn đến tận cùng của sự bẩn- nhưng vẫn hoang tưởng rằng mình sạch. Đừng nói ở đây là tui này ganh tỵ hay nhìn thấy giàu mà ghen ghét, đồng tiền chính nghĩa- cho dù ăn đầu đường xó chợ nó vẫn cứ sạch vô cùng- sạch nó từ tâm- còn đồng tiền ăn từ xương máu của dân để thành trọc phú hay tư bản đỏ thì khốn nạn lắm- trả bảy kiếp luân hồi chưa hết nợ. Ai chả biết nhưng thằng trọc phú bất động sản giàu lên từ những dự án ăn chia với quan chức để cướp đất của dân lành thành của chúng. Một dự án được duyệt mấy khu như Vincom tiền lo lót làm gì dưới năm bảy chục triệu đô.bởi thế chúng ăn vài trăm đô buổi sáng cũng chưa mẻ chút nào trong cái đống tiền ăn cướp ấy.

Nực cười cái tít bài báo quả là vô đạo đức "Càng giàu càng ăn sạch.." nghe là thấy tàn nhẫn, nghe là thấy nổi giận...dân nó nghèo, nó phải ăn khổ cực lam lũ  để cho một đám trọc phú mới đang mút dần từng chút tuỷ xương của dân nghèo.

Bỗng dưng thấy căm ghét mấy thằng nhà báo mất tư cách, vô đạo đức! Giận thiệt....


Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

Đạo đức giả- chết đi dành đất cho người khác rộng chỗ.

Ngày 20 tháng 9 năm 2010

Mình không có điều kiện đi nghỉ tuần trăng mật ở xa, nhưng những ngày qua anh vẫn cảm thấy vị ngọt ngào của hương vị tình yêu trinh bạch nơi em. Anh biết em cũng hạnh phúc khi chúng ta thành vợ chồng.

Nghĩ lại, thấy thương cái Hương, bạn gái em. Ngay sáng hôm sau ngày cưới nó đã một mình đi xe máy về nhà bố mẹ đẻ để băng bó vết thương tím bầm trên mặt. Nó lấy phải người chồng vũ phu. Ngay đêm tân hôn, chồng nó phát hiện nó không còn là con gái, nên đã có hành hạ nó. Tội nghiệp cô bé. Dù rất giận "lão chồng" của nó, nhưng anh cũng thấy tiếc cho nó, bởi nó cũng có một phần trách nhiệm khi không đủ sự tỉnh táo, khéo léo để giữ được sự tình khôi như em - vợ yêu của anh!

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/yeuvasong/476595/index.html
Đọc xong cái bài này thấy hài vãi lúa, tội cho đứa nào lấy phải cái loại quái vật thế này. Mới cưới thôi, còn la làng leo lẻo " Em là báu vật của anh" chừng vài năm nữa, cơm áo gạo tiền sinh con đẻ cái rồi mới bắt đầu than thân trách phận- giá mà cái thằng viết nhật ký này nó cứ viết trung thực tới 10 năm sau mà vẫn vầy thì có la làng lên cũng không ai cười cho.
Đạo đức giả đến thế là cùng, phong kiến đến thế là cùng- lại còn lên giọng dạy đời cô bạn nào đó mất zin. Ói toàn tập!
Trên đời mình , kỵ nhất những đứa cứ giả vờ đạo đức, lên mặt dạy người như kiểu con Sun búm, nay có thêm thằng Sun chim này nữa. Bữa hổm đọc báo Dân trí thì phải, nó bảo khảo sát thấy đa số đàn ông cho rằng" đàn bà đòi hỏi và chủ động tình dục là loại đàn bà xấu xa", nghe mà hài vãi lúa...mẹ kiếp thằng đàn ông, con đàn bà cũng chỉ là những con người như nhau, thích thì làm, không thích thì chuồn chứ có quái gì mà phải tỏ ra ta đây ông chủ, hay ta là con đàn bà đoan trang? Đoan trang bà mẹ gì khi thấy đàn ông là tươm tướp bu lấy, ngọt nhạt trong cái vẻ mặt đoan trang ngay thơ cụ? Viết nhật ký thì làm như ta đây thánh thiện, thiên thần ấy thế mà nào chát sex, nào thư từ dạy dỗ làm đẹp cái lồn cho đàn ông mê...thúi hoắc!
Xem xem cái thằng đăng nhật ký này nó đi ngoại tình khi nào nhé- đàn bà zin chỉ có một lần, hết zin rùi sẽ kiếm chỗ zin khác mà xuyên mà tạc!
Mẹ kiếp đời ta cũng hai lần thắp lửa, có cần zin mẹ gì mà lần hai vẫn cứ đắm đuối như mới lấy nhau. Lắm lúc thích còn làm tình bằng mắt nữa ấy chớ. Lúc buồn cãi như chợ vỡ- rồi đâu lại vào đấy- hỏi coi có sướng không? Sống được bằng chính mình mới là hạnh phúc- sống mà phải khoác cái bộ dạng đạo đức giả thì chết mẹ nó đi cho đỡ chật đất- xuống Diêm vương mà làm ma tiết hạnh!
Đọc tiếp ...

Đạo đức giả- chết đi dành đất cho người khác rộng chỗ.

Ngày 20 tháng 9 năm 2010

Mình không có điều kiện đi nghỉ tuần trăng mật ở xa, nhưng những ngày qua anh vẫn cảm thấy vị ngọt ngào của hương vị tình yêu trinh bạch nơi em. Anh biết em cũng hạnh phúc khi chúng ta thành vợ chồng.

Nghĩ lại, thấy thương cái Hương, bạn gái em. Ngay sáng hôm sau ngày cưới nó đã một mình đi xe máy về nhà bố mẹ đẻ để băng bó vết thương tím bầm trên mặt. Nó lấy phải người chồng vũ phu. Ngay đêm tân hôn, chồng nó phát hiện nó không còn là con gái, nên đã có hành hạ nó. Tội nghiệp cô bé. Dù rất giận "lão chồng" của nó, nhưng anh cũng thấy tiếc cho nó, bởi nó cũng có một phần trách nhiệm khi không đủ sự tỉnh táo, khéo léo để giữ được sự tình khôi như em - vợ yêu của anh!

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/yeuvasong/476595/index.html
Đọc xong cái bài này thấy hài vãi lúa, tội cho đứa nào lấy phải cái loại quái vật thế này. Mới cưới thôi, còn la làng leo lẻo " Em là báu vật của anh" chừng vài năm nữa, cơm áo gạo tiền sinh con đẻ cái rồi mới bắt đầu than thân trách phận- giá mà cái thằng viết nhật ký này nó cứ viết trung thực tới 10 năm sau mà vẫn vầy thì có la làng lên cũng không ai cười cho.
Đạo đức giả đến thế là cùng, phong kiến đến thế là cùng- lại còn lên giọng dạy đời cô bạn nào đó mất zin. Ói toàn tập!
Trên đời mình , kỵ nhất những đứa cứ giả vờ đạo đức, lên mặt dạy người như kiểu con Sun búm, nay có thêm thằng Sun chim này nữa. Bữa hổm đọc báo Dân trí thì phải, nó bảo khảo sát thấy đa số đàn ông cho rằng" đàn bà đòi hỏi và chủ động tình dục là loại đàn bà xấu xa", nghe mà hài vãi lúa...mẹ kiếp thằng đàn ông, con đàn bà cũng chỉ là những con người như nhau, thích thì làm, không thích thì chuồn chứ có quái gì mà phải tỏ ra ta đây ông chủ, hay ta là con đàn bà đoan trang? Đoan trang bà mẹ gì khi thấy đàn ông là tươm tướp bu lấy, ngọt nhạt trong cái vẻ mặt đoan trang ngay thơ cụ? Viết nhật ký thì làm như ta đây thánh thiện, thiên thần ấy thế mà nào chát sex, nào thư từ dạy dỗ làm đẹp cái lồn cho đàn ông mê...thúi hoắc!
Xem xem cái thằng đăng nhật ký này nó đi ngoại tình khi nào nhé- đàn bà zin chỉ có một lần, hết zin rùi sẽ kiếm chỗ zin khác mà xuyên mà tạc!
Mẹ kiếp đời ta cũng hai lần thắp lửa, có cần zin mẹ gì mà lần hai vẫn cứ đắm đuối như mới lấy nhau. Lắm lúc thích còn làm tình bằng mắt nữa ấy chớ. Lúc buồn cãi như chợ vỡ- rồi đâu lại vào đấy- hỏi coi có sướng không? Sống được bằng chính mình mới là hạnh phúc- sống mà phải khoác cái bộ dạng đạo đức giả thì chết mẹ nó đi cho đỡ chật đất- xuống Diêm vương mà làm ma tiết hạnh!
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

Quà năm mới của anh Đông Ngàn tặng!

Ra xới một tay thách mấy thằng
Mỏ vịt một đôi cãi mới hăng!
Đọc tiếp ...

Quà năm mới của anh Đông Ngàn tặng!

Ra xới một tay thách mấy thằng
Mỏ vịt một đôi cãi mới hăng!
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

Cơm nấu sườn, đậu...

Gạo : 2 chén loại dẻo
Sườn non : 1 ký
Đậu Hà lan: 200 gr( loại đông đá bán trong siêu thị)
Bắp Mỹ : 100 gr ( loại đông đá)
Đậu đen : 50 gr ngâm nở nấu mềm
Đậu trắng : 50 gr ngâm nở nấu mềm
Hạt sen : 50 gr ngâm nở, nấu vừa mềm.
Táo khô đỏ : 10 trái .
Sườn non chặt khúc lóng tay, bỏ vào nồi áp suất nấu với một lít hơn chút nước, bỏ muối, hạt nêm vừa ăn. Nấu sôi xì van trong 5 phút.
Gạo vo sạch, trộn lẫn các loại đậu, táo đỏ trộn chút xíu muối. Khi sườn nấu chín , lấy nước đổ vào gạo cho nhỉnh hơn mặt gạo 1/2 lóng tay. Bỏ sườn đã hầm nhừ lên trên- nấu ngay vào nồi cơm điện.
Rau bó sôi nấu với nước lèo sườn chừa lại, cho vào cối xay nhuyễn. Bỏ ra nồi trộn với chút bột mì khuấy đều, nấu sôi, nêm muối, chút đường vừa ăn. Khi sắp nhắc ra cho một hoặc hai hộp wipping cream vào khuấy nhẹ tay cho đều nhắc xuống.
Cơm chín lấy sườn ra một góc đĩa, cơm đặt một góc đĩa sao cho đẹp mắt ăn cơm và ăn súp bó xôi sốt kem . Ăn riêng theo kiểu Việt là ăn cơm mấy miếng thì húp miếng súp cho khoan khoái.
Loại cơm thập cẩm này ăn no lâu lắm. Nhưng khá lạ miệng và ngon.
Đọc tiếp ...

Cơm nấu sườn, đậu...

Gạo : 2 chén loại dẻo
Sườn non : 1 ký
Đậu Hà lan: 200 gr( loại đông đá bán trong siêu thị)
Bắp Mỹ : 100 gr ( loại đông đá)
Đậu đen : 50 gr ngâm nở nấu mềm
Đậu trắng : 50 gr ngâm nở nấu mềm
Hạt sen : 50 gr ngâm nở, nấu vừa mềm.
Táo khô đỏ : 10 trái .
Sườn non chặt khúc lóng tay, bỏ vào nồi áp suất nấu với một lít hơn chút nước, bỏ muối, hạt nêm vừa ăn. Nấu sôi xì van trong 5 phút.
Gạo vo sạch, trộn lẫn các loại đậu, táo đỏ trộn chút xíu muối. Khi sườn nấu chín , lấy nước đổ vào gạo cho nhỉnh hơn mặt gạo 1/2 lóng tay. Bỏ sườn đã hầm nhừ lên trên- nấu ngay vào nồi cơm điện.
Rau bó sôi nấu với nước lèo sườn chừa lại, cho vào cối xay nhuyễn. Bỏ ra nồi trộn với chút bột mì khuấy đều, nấu sôi, nêm muối, chút đường vừa ăn. Khi sắp nhắc ra cho một hoặc hai hộp wipping cream vào khuấy nhẹ tay cho đều nhắc xuống.
Cơm chín lấy sườn ra một góc đĩa, cơm đặt một góc đĩa sao cho đẹp mắt ăn cơm và ăn súp bó xôi sốt kem . Ăn riêng theo kiểu Việt là ăn cơm mấy miếng thì húp miếng súp cho khoan khoái.
Loại cơm thập cẩm này ăn no lâu lắm. Nhưng khá lạ miệng và ngon.
Đọc tiếp ...

thư giãn- cà phê toilet

Nói ra thì có vẻ khùng- nhưng tớ mới làm xong sáng nay- thú ra phết!
Đầu tiên phải là ở nhà một mình- nhà tắm, toilet cùng một chỗ, có bồn tắm, có nước nóng lạnh.
Làm lăng quăng cho nóng người- tranh luận nóng mồm xong, mọi người đi hết còn mình tớ trọi lỏi ở nhà. Làm vệ sinh phòng tắm thật sạch trong khi chờ cà phê nhỏ đến giọt cuối cùng. Đốt cây nến trong cái lò nhỏ trên để ít tinh dầu rosemary pha với nước để trong phòng tắm- thơm ngọt ngào- áo choàng tắm treo sẵn trên móc, khăn lau treo sãn cho thấm mùi hương rosemary.
Cà phê cho chút đường thảy vào vài cục đá,bỏ trên khay cùng với bình trà ô long pha mới đem vào toilet để trên ghế kèm theo bao thuốc lá, hộp quẹt.
Tuột một phát, nake toàn phần vươn vai hít mùi thơm dịu dàng đang toả lan đầy phòng- ngồi lên bồn cầu dựa ngữa, châm điếu thuốc, nhấp miếng cà phê, ngồi đê mê ngắm con chim đang nhảy nhót trên đầu ngọn trúc ngoài vườn...việc đâu- đó cứ làm- thỉnh thoảng nhấp miếng cà phê, rít hơi thuốc phê lòi!
Xong chuyện thuế má, lấy vòi sen tắm sạch ở ngoài, xả nước nóng vào bồn, đổ vào muống muối spa hương rosemary ( Mua ở martximax) Mùi thơm nồng nàn toả ra, nhảy cái bùm vào bồn tắm, nước tung toé um sùm, trườn lặn xuống đáy bồn nín thở kiểu yoga, chòi lên hít vào lại trườn xuống thở ra, nín thở, làm đúng hai mươi lần- người nhẹ như bâng bấc...chòi lên với ly cà phê uống từng ngụm nhỏ, thuốc lá rít ít ít cho nó phê sảng phê khoái hơn nửa tiếng- suýt chút nữa ngủ quên mẹ trong bồn. Bốn bề im lặng và biết chắc chả ai làm phiền- tớ sướng tê trong cái trò cà phê toilet thư giãn.
Khoác áo choàng tắm cho ấm, quấn cái khăn lên tóc- nhoài ra giường đã bật máy lạnh mát rượi , mọi thứ tự do từ tư tưởng đến thể xác chẳng có gì phải vướng mắc, che đậy- Cứ xông xênh thế đến hai tiếng mấy- Nhẹ nhàng relax và sạch sẽ từ hơi thở đến suy tư....
Thứ bảy như thế này cũng thú quá....ở spa thì mình còn lo mấy trăm ngàn trả tiền- tính giờ tính tip- ở nhà ung dung tự tại thiên nhiên....
Mấy bạn thử xem, thích lắm....
Đọc tiếp ...

thư giãn- cà phê toilet

Nói ra thì có vẻ khùng- nhưng tớ mới làm xong sáng nay- thú ra phết!
Đầu tiên phải là ở nhà một mình- nhà tắm, toilet cùng một chỗ, có bồn tắm, có nước nóng lạnh.
Làm lăng quăng cho nóng người- tranh luận nóng mồm xong, mọi người đi hết còn mình tớ trọi lỏi ở nhà. Làm vệ sinh phòng tắm thật sạch trong khi chờ cà phê nhỏ đến giọt cuối cùng. Đốt cây nến trong cái lò nhỏ trên để ít tinh dầu rosemary pha với nước để trong phòng tắm- thơm ngọt ngào- áo choàng tắm treo sẵn trên móc, khăn lau treo sãn cho thấm mùi hương rosemary.
Cà phê cho chút đường thảy vào vài cục đá,bỏ trên khay cùng với bình trà ô long pha mới đem vào toilet để trên ghế kèm theo bao thuốc lá, hộp quẹt.
Tuột một phát, nake toàn phần vươn vai hít mùi thơm dịu dàng đang toả lan đầy phòng- ngồi lên bồn cầu dựa ngữa, châm điếu thuốc, nhấp miếng cà phê, ngồi đê mê ngắm con chim đang nhảy nhót trên đầu ngọn trúc ngoài vườn...việc đâu- đó cứ làm- thỉnh thoảng nhấp miếng cà phê, rít hơi thuốc phê lòi!
Xong chuyện thuế má, lấy vòi sen tắm sạch ở ngoài, xả nước nóng vào bồn, đổ vào muống muối spa hương rosemary ( Mua ở martximax) Mùi thơm nồng nàn toả ra, nhảy cái bùm vào bồn tắm, nước tung toé um sùm, trườn lặn xuống đáy bồn nín thở kiểu yoga, chòi lên hít vào lại trườn xuống thở ra, nín thở, làm đúng hai mươi lần- người nhẹ như bâng bấc...chòi lên với ly cà phê uống từng ngụm nhỏ, thuốc lá rít ít ít cho nó phê sảng phê khoái hơn nửa tiếng- suýt chút nữa ngủ quên mẹ trong bồn. Bốn bề im lặng và biết chắc chả ai làm phiền- tớ sướng tê trong cái trò cà phê toilet thư giãn.
Khoác áo choàng tắm cho ấm, quấn cái khăn lên tóc- nhoài ra giường đã bật máy lạnh mát rượi , mọi thứ tự do từ tư tưởng đến thể xác chẳng có gì phải vướng mắc, che đậy- Cứ xông xênh thế đến hai tiếng mấy- Nhẹ nhàng relax và sạch sẽ từ hơi thở đến suy tư....
Thứ bảy như thế này cũng thú quá....ở spa thì mình còn lo mấy trăm ngàn trả tiền- tính giờ tính tip- ở nhà ung dung tự tại thiên nhiên....
Mấy bạn thử xem, thích lắm....
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

Ô- sin trong nhà cần thiết lắm không hay chỉ là nhất thời?

Trước đây mình thuê văn phòng ở trong nội ô, nhà ở ngoại ô và luôn luôn mang trong đầu suy nghĩ phải có người giúp việc nhà vừa trong nhà vừa làm công việc nội trợ thay mình. Bởi thế rất lo lắng và sợ khi không có ô-sin.
Nhưng sau khi chuyển về nhà hết mọi hoạt động kinh doanh, mình cũng lờ mờ nhận ra rằng mình đã lười và thật sự lười biếng để ỷ lại vào ô- sin. May là ở Việt nam còn thuê được ô sin giá rẻ, chứ nếu như sống ở Mỹ, châu Âu hay các nước phát triển khác thì sao? Mình đã có rất nhiều các cuộc trao đổi với bạn bè sống ở khắp nơi trên thế giới và cũng đã có manh nha tư tưởng bỏ dần cách sống phải có người giúp việc suốt từ hồi đầu năm đến giờ...nhưng chưa kịp tự mình kết thúc thì ô sin nó đã nhanh chân chôm chỉa và biến đi trước khi mình quyết định. Âu cũng là một cái may trong cái xui rủi.
Hai tháng qua, mình tự làm hết mọi việc nhà với những sự giúp đỡ dù ít ỏi từ chồng con và tài xế, mình thấy rõ ràng một chuyện là mình đã giảm cân được nhiều hơn rất nhiều so với trước đây cho dù tập thể dục ít hơn trước đây. Mình bắt đầu rất gắn bó với ngôi nhà của mình và lũ cún được chăm sóc tận tình- đeo đuôi mình như trẻ lên hai.
Cái chuyện làm việc nhà đối với mình trở thành một thói quen thú vị. Sáng , lượn ra bếp bắc ấm nước làm trà,cà phê. Sau đó rửa bát chén của lũ ôn ăn đêm bày ra đó. Xong thì trà cũng có, cà phê cũng xong. Chỉ có một cái rất hư là mình khoái ngủ muộn, dậy muộn nên công việc nấu ăn sáng là hơi bị khó. Thích thì nấu sẵn, sáng chỉ việc chế nước vào hũ tiếu hay opla trứng ăn bánh mì, thích thì nấu mì Hàn ăn sáng lúc 10 giờ. Chỉ tội Củ sâm mình vụng không biết nấu ăn nên thường bị bỏ đói buổi sáng.
Trong lúc làm lặt vặt thì máy đã giặt xong hết giẻ chùi chân, lau nhà- mình mua tổng cộng là 15 cái khăn lau nhà. Chỉ cần nhúng nước thơm, vắt một lần là đủ số khăn lau hết căn nhà mà không cần giặt đi giặt lại. Tránh được tình trạng nước dơ, hoá chất ăn tay.
Lau nhà xong, quay qua lau bàn ghế phòng ăn, phòng khách hết chừng 30 phút- trong lúc lau nhà, bàn ghế thì vừa nhâm nhi cà phê, vừa thuốc lá, thích thì thì lau bằng những động tác đẩy theo kiểu thể dục, văn vẹo người cổ, chân, tay, lưng...tai thì nghe nhạc theo hứng. Lắm lúc vừa lau nhà vừa nhảy disco, hoặc nghe nhạc của con ôn Chít múa bụng rồi lắc lư cái thùng nước lèo theo nhịp trống.
Xong hết thì tắm rửa sạch sẽ, xịt dầu thơm, xoa kem dưỡng da ngồi oạch vào máy tính bắt đầu công việc, vừa soạn thảo vừa lướt nét chơi...Chừng 2 giờ trưa thì đi nộp hồ sơ, hoặc đi gặp khách hàng giao hồ sơ đến khoảng 4 giờ về. Lượn vào chợ đầu hẻm lấy đồ mà mình đặt sẵn, mấy đứa bán nó làm sạch sẽ mọi cái cho mình và về nấu uuuuu chừng 1 tiếng là xong bữa cơm.
Ăn xong, xách cái chổi nilon ra quét sân, cào lá gom lại rồi đốt, Củ sâm thì phơi quần áo, ga giường đã giặt giũ bằng máy giặt, con Chít hoặc thằng Đẹt rửa chén bát, quét nhà lau bàn ăn.
Đại thể là công việc nó cứ vậy- mình không phải suy nghĩ cho ô sin cái gì hay làm gì cho nó để nó đừng dzọt đi chỗ khác.
Mình thấy cho dù mệt và mất thời gian, không được đi chơi nhiều như trước đây nhưng mình khoẻ hơn và hết cái tính ỷ lại ô sin khiến cho mình phục phịch già nua. Và quan trọng nhất đó là sự độc lập trong gia đình và mối dây gắn kết với nhau giữa các thành viên của gia đình. Cách đây mười ngày sau khi mình quánh  cô Chít, tự dưng bi giờ hai mẹ con lại trở nên thân thiện hơn, con bé lại nhí nhố trêu ghẹo mẹ và mẹ bảo gì làm nấy. Lại còn bắt mẹ cho cá bảy màu ăn hàng ngày, còn cô nương thì nấu cơm cho chó bự ăn, rất tự giác. Ăn uống tự giác chứ không oẻ oẹ vòi vĩnh mẹ như trước, lại còn ăn nhiều hơn. Nhìn nó tròn trịa ra thấy yêu ghê.
Củ sâm thường quen dậy sớm, sáng ra tập thể dục là thả hai đứa lớn nhất ra đi ị đái chơi hơn 30 phút rồi cho vào, tập hai là thả Teddy và bốn đứa cóc cóc ở bếp ra đái ị- tập ba là kêu hết mấy cục cưng đang ngủ nướng với mình trên giường ra sân đi vòng vòng chán chê rồi bảo chúng về nhà là cả lũ tăm tắp đi về phòng- Củ sâm gom hết cứt chó bỏ vào bịch nylon bỏ vào thùng rác, bắt máy bơm xối sạch nước đái chó là xong việc buổi sáng- Mình, Chít, Đẹt , Đoàn vẫn còn ngủ chổng kềnh. Củ sâm tắm xong thì mình phải dậy thôi....
Tất cả những việc như thế này đem đến cho mình cái nhìn mới về cuộc sống- nó tươi hơn, màu sắc hơn và bất chợt thấy ô sin Việt nam quá tệ ở chỗ không kỷ luật, hay mè nheo yêu sách chủ không có bất kỳ lý do nào hợp lý, ăn cắp, ăn bớt, ăn xén, ăn vụng là những thói xấu mà đa số ô sin Việt mắc phải - bởi họ không có lòng tự trọng, không có nghĩa trước sau. Chủ càng tử tế, ô sin càng lấn lướt mất dạy, chủ ác thì họ chặt ô sin tới số thì ô sin kể lể gào khóc trên mặt báo...phải chăng cũng là luật bù trừ..? Nhưng mình thấy chủ kêu rên ô sin thì nhiều hơn là chủ ác. Có lẽ tỷ lệ 99/1 : Tử tế/ ác.
Hay là mình mở một công ty chuyên chỉ làm việc nhà theo giờ cho khách giống như nước ngoài nhỉ? Nhưng biết kiếm đâu ra nhưng công nhân tử tế và chuyên nghiệp khi mà tính cách dân Việt hay có kiểu " có mới nới cũ", đứng núi này trông núi nọ? Hay cái tâm lý cộng sản nửa mùa bình đẳng nửa mùa nó làm cho dân Việt nghèo mất đi cái tính kiên nhẫn ngày xưa? "Đầy tớ" oai hơn "chủ"??????
Mẹ, rảnh quá, lảm nhảm dài xọc, ai thèm đọc đây chài!
Đọc tiếp ...

Ô- sin trong nhà cần thiết lắm không hay chỉ là nhất thời?

Trước đây mình thuê văn phòng ở trong nội ô, nhà ở ngoại ô và luôn luôn mang trong đầu suy nghĩ phải có người giúp việc nhà vừa trong nhà vừa làm công việc nội trợ thay mình. Bởi thế rất lo lắng và sợ khi không có ô-sin.
Nhưng sau khi chuyển về nhà hết mọi hoạt động kinh doanh, mình cũng lờ mờ nhận ra rằng mình đã lười và thật sự lười biếng để ỷ lại vào ô- sin. May là ở Việt nam còn thuê được ô sin giá rẻ, chứ nếu như sống ở Mỹ, châu Âu hay các nước phát triển khác thì sao? Mình đã có rất nhiều các cuộc trao đổi với bạn bè sống ở khắp nơi trên thế giới và cũng đã có manh nha tư tưởng bỏ dần cách sống phải có người giúp việc suốt từ hồi đầu năm đến giờ...nhưng chưa kịp tự mình kết thúc thì ô sin nó đã nhanh chân chôm chỉa và biến đi trước khi mình quyết định. Âu cũng là một cái may trong cái xui rủi.
Hai tháng qua, mình tự làm hết mọi việc nhà với những sự giúp đỡ dù ít ỏi từ chồng con và tài xế, mình thấy rõ ràng một chuyện là mình đã giảm cân được nhiều hơn rất nhiều so với trước đây cho dù tập thể dục ít hơn trước đây. Mình bắt đầu rất gắn bó với ngôi nhà của mình và lũ cún được chăm sóc tận tình- đeo đuôi mình như trẻ lên hai.
Cái chuyện làm việc nhà đối với mình trở thành một thói quen thú vị. Sáng , lượn ra bếp bắc ấm nước làm trà,cà phê. Sau đó rửa bát chén của lũ ôn ăn đêm bày ra đó. Xong thì trà cũng có, cà phê cũng xong. Chỉ có một cái rất hư là mình khoái ngủ muộn, dậy muộn nên công việc nấu ăn sáng là hơi bị khó. Thích thì nấu sẵn, sáng chỉ việc chế nước vào hũ tiếu hay opla trứng ăn bánh mì, thích thì nấu mì Hàn ăn sáng lúc 10 giờ. Chỉ tội Củ sâm mình vụng không biết nấu ăn nên thường bị bỏ đói buổi sáng.
Trong lúc làm lặt vặt thì máy đã giặt xong hết giẻ chùi chân, lau nhà- mình mua tổng cộng là 15 cái khăn lau nhà. Chỉ cần nhúng nước thơm, vắt một lần là đủ số khăn lau hết căn nhà mà không cần giặt đi giặt lại. Tránh được tình trạng nước dơ, hoá chất ăn tay.
Lau nhà xong, quay qua lau bàn ghế phòng ăn, phòng khách hết chừng 30 phút- trong lúc lau nhà, bàn ghế thì vừa nhâm nhi cà phê, vừa thuốc lá, thích thì thì lau bằng những động tác đẩy theo kiểu thể dục, văn vẹo người cổ, chân, tay, lưng...tai thì nghe nhạc theo hứng. Lắm lúc vừa lau nhà vừa nhảy disco, hoặc nghe nhạc của con ôn Chít múa bụng rồi lắc lư cái thùng nước lèo theo nhịp trống.
Xong hết thì tắm rửa sạch sẽ, xịt dầu thơm, xoa kem dưỡng da ngồi oạch vào máy tính bắt đầu công việc, vừa soạn thảo vừa lướt nét chơi...Chừng 2 giờ trưa thì đi nộp hồ sơ, hoặc đi gặp khách hàng giao hồ sơ đến khoảng 4 giờ về. Lượn vào chợ đầu hẻm lấy đồ mà mình đặt sẵn, mấy đứa bán nó làm sạch sẽ mọi cái cho mình và về nấu uuuuu chừng 1 tiếng là xong bữa cơm.
Ăn xong, xách cái chổi nilon ra quét sân, cào lá gom lại rồi đốt, Củ sâm thì phơi quần áo, ga giường đã giặt giũ bằng máy giặt, con Chít hoặc thằng Đẹt rửa chén bát, quét nhà lau bàn ăn.
Đại thể là công việc nó cứ vậy- mình không phải suy nghĩ cho ô sin cái gì hay làm gì cho nó để nó đừng dzọt đi chỗ khác.
Mình thấy cho dù mệt và mất thời gian, không được đi chơi nhiều như trước đây nhưng mình khoẻ hơn và hết cái tính ỷ lại ô sin khiến cho mình phục phịch già nua. Và quan trọng nhất đó là sự độc lập trong gia đình và mối dây gắn kết với nhau giữa các thành viên của gia đình. Cách đây mười ngày sau khi mình quánh  cô Chít, tự dưng bi giờ hai mẹ con lại trở nên thân thiện hơn, con bé lại nhí nhố trêu ghẹo mẹ và mẹ bảo gì làm nấy. Lại còn bắt mẹ cho cá bảy màu ăn hàng ngày, còn cô nương thì nấu cơm cho chó bự ăn, rất tự giác. Ăn uống tự giác chứ không oẻ oẹ vòi vĩnh mẹ như trước, lại còn ăn nhiều hơn. Nhìn nó tròn trịa ra thấy yêu ghê.
Củ sâm thường quen dậy sớm, sáng ra tập thể dục là thả hai đứa lớn nhất ra đi ị đái chơi hơn 30 phút rồi cho vào, tập hai là thả Teddy và bốn đứa cóc cóc ở bếp ra đái ị- tập ba là kêu hết mấy cục cưng đang ngủ nướng với mình trên giường ra sân đi vòng vòng chán chê rồi bảo chúng về nhà là cả lũ tăm tắp đi về phòng- Củ sâm gom hết cứt chó bỏ vào bịch nylon bỏ vào thùng rác, bắt máy bơm xối sạch nước đái chó là xong việc buổi sáng- Mình, Chít, Đẹt , Đoàn vẫn còn ngủ chổng kềnh. Củ sâm tắm xong thì mình phải dậy thôi....
Tất cả những việc như thế này đem đến cho mình cái nhìn mới về cuộc sống- nó tươi hơn, màu sắc hơn và bất chợt thấy ô sin Việt nam quá tệ ở chỗ không kỷ luật, hay mè nheo yêu sách chủ không có bất kỳ lý do nào hợp lý, ăn cắp, ăn bớt, ăn xén, ăn vụng là những thói xấu mà đa số ô sin Việt mắc phải - bởi họ không có lòng tự trọng, không có nghĩa trước sau. Chủ càng tử tế, ô sin càng lấn lướt mất dạy, chủ ác thì họ chặt ô sin tới số thì ô sin kể lể gào khóc trên mặt báo...phải chăng cũng là luật bù trừ..? Nhưng mình thấy chủ kêu rên ô sin thì nhiều hơn là chủ ác. Có lẽ tỷ lệ 99/1 : Tử tế/ ác.
Hay là mình mở một công ty chuyên chỉ làm việc nhà theo giờ cho khách giống như nước ngoài nhỉ? Nhưng biết kiếm đâu ra nhưng công nhân tử tế và chuyên nghiệp khi mà tính cách dân Việt hay có kiểu " có mới nới cũ", đứng núi này trông núi nọ? Hay cái tâm lý cộng sản nửa mùa bình đẳng nửa mùa nó làm cho dân Việt nghèo mất đi cái tính kiên nhẫn ngày xưa? "Đầy tớ" oai hơn "chủ"??????
Mẹ, rảnh quá, lảm nhảm dài xọc, ai thèm đọc đây chài!
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

Những con chim có… chết oan?Nhiều chủ chim cho biết họ sẽ cân nhắc để khiếu nại hoặc khởi kiện. Hờ hờ ... http://phapluattp.vn/2011010411076154p0c1015/vu-tich-thu-tieu-huy-hon-70-long-chim-kieng-nhung-con-chim-co-chet-oan.htm

Đọc tiếp ...

Ối dzời ơi Củ sâm làm tớ mún đi đai! Ổng bắt chước tớ làm bánh mì nướng pho-mai nhét trứng chiên, dưng mà có hai cái hột dzịt ( tại hem bít phân biệt hột dzịt với hột gà) ổng cho có hai thìa muối hà- gặm một phát- xoắn lưỡi lại vì mặn ....há há...cái đồ vụng về...đi làm lại cho ổng đơi!

Đọc tiếp ...

Ngu ơi là ngu, tối rồi léng phéng ra ăn phở lại thêm nước béo! Đầy bụng quá....

Đọc tiếp ...

Chuyện tục đầu năm- nói chuyện tâm tình với em Ku

Dậy, dậy đi ku...
Em ôm choàng lấy anh mà siết mà mân...ấy thế mà anh làm sao mà nước mắt lưng tròng quỳ lạy em như tế sao " anh xin em, anh van em, anh mệt quá thằng ku nó hổng dậy"...
Em đau khổ quay lưng lại , thằng ku bèo nhèo lại chạm vào em làm em càng khát khao khao khát...em đành bò lên mạng xem còn thằng ku nào thức, ấy thế mà đồ chết tiệt mấy ku già mồm hay ku ngủ, mấy chai tơ nó lại chả ngó ngàng gì...
Ới ku ơi , sao mà mày tệ quá, mày ác độc thế hả giời ! Mày đi đâu cũng 12 giờ mà về tới tao mày nộp thuế đâu mà lúc nào cũng ủ ê, rầu rĩ. Mày coi chừng tao , tao nguyền rủa cả dòng họ ku của mày hết thức bây giờ....
( Ủa đủ 100 chữ chưa ta? Mình tình viết truyện cực ngằn 100 chữ á mà.)
Tao đi kiếm ku khác! Cho mày chết! Cho mày chừa! Nhà tao gia giáo lắm - cả dòng nhà tao theo ĐẠO Ù Ù  mà mày không biết à!

Đọc tiếp ...

Chuyện tục đầu năm- nói chuyện tâm tình với em Ku

Dậy, dậy đi ku...
Em ôm choàng lấy anh mà siết mà mân...ấy thế mà anh làm sao mà nước mắt lưng tròng quỳ lạy em như tế sao " anh xin em, anh van em, anh mệt quá thằng ku nó hổng dậy"...
Em đau khổ quay lưng lại , thằng ku bèo nhèo lại chạm vào em làm em càng khát khao khao khát...em đành bò lên mạng xem còn thằng ku nào thức, ấy thế mà đồ chết tiệt mấy ku già mồm hay ku ngủ, mấy chai tơ nó lại chả ngó ngàng gì...
Ới ku ơi , sao mà mày tệ quá, mày ác độc thế hả giời ! Mày đi đâu cũng 12 giờ mà về tới tao mày nộp thuế đâu mà lúc nào cũng ủ ê, rầu rĩ. Mày coi chừng tao , tao nguyền rủa cả dòng họ ku của mày hết thức bây giờ....
( Ủa đủ 100 chữ chưa ta? Mình tình viết truyện cực ngằn 100 chữ á mà.)
Tao đi kiếm ku khác! Cho mày chết! Cho mày chừa! Nhà tao gia giáo lắm - cả dòng nhà tao theo ĐẠO Ù Ù  mà mày không biết à!

Đọc tiếp ...

Em Hà thiên lộn đang bị trời đày ải hay sao mà đi nguyền rủa hết HLH và đồng bọn....ặc! Mày tin tao tìm ra mày tát cho mày không còn cái răng ăn cháo hem? Mày tưởng mạng là ảo sao? Đồ ác độc! Bởi vậy mới bị nguyên dòng họ loạn luân đấy...Coi coi trời hại ai. http://sunwah1964.multiply.com/notes/item/399

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

"tâm linh" có hai phe : Cộng sản với Cộng hoà...

[[[[Trong bài phát biểu tại lễ khánh thành ông Vương Văn Việt – Tổng biên tập Báo Lao Động, đơn vị đồng tổ chức đã khẳng định: việc xây dựng đền thờ và đúc chuông để tri ân những người có công với đất nước luôn có một ý nghĩa tâm linh đặc biệt. Bắt đầu được phát động từ tháng 7.2007, tháng 3.2009 công trình tháp chuông được khởi công, trên diện tích 12.500 m2. Lầu chuông 7 tầng, cao 36,6m. Quả chuông được đúc với trọng lượng 5,7 tấn, cao 3,6 m, lợi chậu (vành chuông) 1,95m do nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng và cơ sở đúc đồng Hoa Mai - Ngũ Xã (Hà Nội) thực hiện. Riêng phần đền thắp sáng trị giá 10 tỉ đồng, là đóng góp của cán bộ, nhân dân lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến dự và phát biểu tại lễ khánh thành Tháp chuông Đồng Lộc, ông Tô Huy Rứa – Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ đã đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động, Báo Đầu Tư và Học viện Quốc phòng, TP Hồ Chí Minh đã cùng nhau góp phần xây dựng nên công trình ý nghĩa này. Công trình trên không chỉ mang ý nghĩa văn hoá nghệ thuật, mà là biểu tượng của khát vọng hoà bình và độc lập dân tộc.]]]]

http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Tieng-chuong-da-ngan-vang-giua-dat-troi-Dong-Loc/27601
Cái tháp chuông giúng in trong phin Ỷ thiên đồ long kiếm, cái đoạn mà thằng Trương vô Kỵ đi cứu quần hùng bị anh Triệu minh nhốt vào tháp đó.
Phần bôi vàng vàng thì tại anh Rứa nên từ "mê tín" được đổi qua "Tâm linh". Nói như mấy ảnh thì người chết vì chiến tranh hai miền hai bên chả lẽ thành ma cũng bị chia giai cấp bè phái? Ma cộng sản sẽ bị ma Cộng hoà quánh lộn tiếp? Vì Ma CS có tháp chuông còn bọn tớ thì không? Hoá ra chết cũng cũng còn bị cải tạo.
Phần bôi xanh lè là 10 tỷ đồng ấy dân nào góp vào cũng xanh hết cả mặt...ngày nào cũng có nhiều trường hợp khổ đau phải đi ăn mày trên mặt báo thế mà quyên góp tới 10 tỷ để mà tháp cho sáng cho oai với thiên hạ. Hoàng sa- Trường sa bia mộ lính Việt nam ngã xuống vì bảo vệ chủ quyền đang nằm trơ trọi nghe sóng biển than van. Tâm linh ở đâu khi cứ giả vờ quên những người lính Việt nam cộng hoà đã ngã xuống bảo vệ Hoàng sa năm 74 mà chưa thấy nhắc đến bao giờ?
Nếu có hồn ma thật sự, về hết đây đi, thằng nào khốn nạn thì bóp cổ chết hết dùm cho tui nhờ.!

Đọc tiếp ...

"tâm linh" có hai phe : Cộng sản với Cộng hoà...

[[[[Trong bài phát biểu tại lễ khánh thành ông Vương Văn Việt – Tổng biên tập Báo Lao Động, đơn vị đồng tổ chức đã khẳng định: việc xây dựng đền thờ và đúc chuông để tri ân những người có công với đất nước luôn có một ý nghĩa tâm linh đặc biệt. Bắt đầu được phát động từ tháng 7.2007, tháng 3.2009 công trình tháp chuông được khởi công, trên diện tích 12.500 m2. Lầu chuông 7 tầng, cao 36,6m. Quả chuông được đúc với trọng lượng 5,7 tấn, cao 3,6 m, lợi chậu (vành chuông) 1,95m do nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng và cơ sở đúc đồng Hoa Mai - Ngũ Xã (Hà Nội) thực hiện. Riêng phần đền thắp sáng trị giá 10 tỉ đồng, là đóng góp của cán bộ, nhân dân lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến dự và phát biểu tại lễ khánh thành Tháp chuông Đồng Lộc, ông Tô Huy Rứa – Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ đã đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động, Báo Đầu Tư và Học viện Quốc phòng, TP Hồ Chí Minh đã cùng nhau góp phần xây dựng nên công trình ý nghĩa này. Công trình trên không chỉ mang ý nghĩa văn hoá nghệ thuật, mà là biểu tượng của khát vọng hoà bình và độc lập dân tộc.]]]]

http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Tieng-chuong-da-ngan-vang-giua-dat-troi-Dong-Loc/27601
Cái tháp chuông giúng in trong phin Ỷ thiên đồ long kiếm, cái đoạn mà thằng Trương vô Kỵ đi cứu quần hùng bị anh Triệu minh nhốt vào tháp đó.
Phần bôi vàng vàng thì tại anh Rứa nên từ "mê tín" được đổi qua "Tâm linh". Nói như mấy ảnh thì người chết vì chiến tranh hai miền hai bên chả lẽ thành ma cũng bị chia giai cấp bè phái? Ma cộng sản sẽ bị ma Cộng hoà quánh lộn tiếp? Vì Ma CS có tháp chuông còn bọn tớ thì không? Hoá ra chết cũng cũng còn bị cải tạo.
Phần bôi xanh lè là 10 tỷ đồng ấy dân nào góp vào cũng xanh hết cả mặt...ngày nào cũng có nhiều trường hợp khổ đau phải đi ăn mày trên mặt báo thế mà quyên góp tới 10 tỷ để mà tháp cho sáng cho oai với thiên hạ. Hoàng sa- Trường sa bia mộ lính Việt nam ngã xuống vì bảo vệ chủ quyền đang nằm trơ trọi nghe sóng biển than van. Tâm linh ở đâu khi cứ giả vờ quên những người lính Việt nam cộng hoà đã ngã xuống bảo vệ Hoàng sa năm 74 mà chưa thấy nhắc đến bao giờ?
Nếu có hồn ma thật sự, về hết đây đi, thằng nào khốn nạn thì bóp cổ chết hết dùm cho tui nhờ.!

Đọc tiếp ...

Hôm nay sinh nhật cô Chít nhà mình, làm biếng quá, không biết làm gì cho nó hết....

Đọc tiếp ...

huhu cái đám pản động đậy quậy vung trời chúng nó đang nhậu ngoài bờ biển! Dzị mà còn phone mình kể lể làm nước miếng chảy lòng thòng! Hứ hứ chúng mài chơi xấu bỏ tau cô đơn chửi nhau với cái bàn phím....híc! Thù này ông ghi nhớ!

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Đi hoang một ngày biểu tình với Củ Sâm và con Chít!

Đọc tiếp ...

Ngẫm nghĩ

Ngày đầu năm mới- cô đơn trong căn nhà- tất cả đi chơi theo lịch của họ. Cái bản thân của họ lớn hơn cái yêu thương người khác.
Chấp nhận điều đó và ta cô đơn trong căn nhà không một tiếng động. Cả bầy cún của ta cũng im lìm như ta. Làm hết mọi chuyện mà thời gian vẫn dài dằng dặc, trời chỉ vừa tối xuống. Bầy gà tre đã lên chuồng, máy đứa cún to oành cũng yên vị trong chuồng sạch tinh tươm với cái bụng no kềnh. Lũ mèo nằm khểnh liếm tay, lau mặt ưỡn ẹo của họ nhà mèo. Teddy ngày thường liếng khỉ là thế, hôm nay cũng nằm trong ổ ghếch cái mõm ra cửa nằm lim dim.
Hôm nay trời cũng chả buồn buông gió, cây cũng chả xì xào chỉ hít thở nhẹ nhàng như nhện vương tơ. Buồn đắm chìm trong cô đơn, ta quét lá khô tấp lại và đốt lửa. Lửa cũng làm biếng không cháy bùng nhảy nhót chỉ lẳng lặng liếm đi từng chiếc lá đã im hơi.
Ôi sao cái cảm giác cô đơn nó bao phủ hết tâm hồn ta khiến ta lạc lõng và sợ hãi. Căn bệnh mấy chục năm đang chực bùng lên làm ta hơi hoảng sợ, cố gắng hít thở đều và nhìn không gian với cặp mắt tươi hơn chút xíu- mong mỏi nó sẽ cuốn đi cái cảm giác u sầu này....Nhưng sao nó cứ quẩn quanh u uất?
Tuổi già thực sự đã đến cho dù tâm hồn còn trẻ như ai- thắp lên ngọn nến cho căn phòng ấm áp và thật nhiều nhang trầm cho thêm giống như cõi tu. Nguồn cảm xúc đang đan chéo đầy mâu thuẫn nội tại. Làm cho cố hết sức để cô đơn? hay tự biện minh trong cô đơn đó là hạnh phúc? Vắng lặng, vắng đến nghe thấy cả hơi thở của mình, một mùa khô hanh lặng lẽ....
Thật sự nếu không bị trạng thái hoảng sợ của căn bệnh này thì có lẽ mình sẽ cảm nhận thấy hạnh phúc nơi này chứ không phải nỗi tủi thân trách phận lúc mệt mỏi rã rời. Mâu thuẫn quá!  Hay tại Hổ già nhớ tới rừng xanh năm xưa vẫy vùng thoả chí, giờ giam chân trong lồng son mà ngậm ngùi?
Đánh chút phấn son lên gương mặt đã già- nhìn qua gương- cặp mắt buồn ngày xưa vẫn còn đó, nhưng môi đã răn, quên nụ cười trong sáng, chỉ thấy một nụ cười gắng gượng để chặn lệ đang ứa trên mi. Ôi ! Lan Hương của ngày xưa đâu rồi? Mái tóc đã chớm vài sợi bạc, hàng mi dài đã rơi rớt theo xuân trôi. Lan Hương ngày xưa đã chết trong ta. Còn lại đây một bà già cô đơn trong chiều hoang vắng. Và ngậm ngùi lần giở nhật ký của tuổi xanh với trăm ngàn nuối tiếc........
Đọc tiếp ...

Ngẫm nghĩ

Ngày đầu năm mới- cô đơn trong căn nhà- tất cả đi chơi theo lịch của họ. Cái bản thân của họ lớn hơn cái yêu thương người khác.
Chấp nhận điều đó và ta cô đơn trong căn nhà không một tiếng động. Cả bầy cún của ta cũng im lìm như ta. Làm hết mọi chuyện mà thời gian vẫn dài dằng dặc, trời chỉ vừa tối xuống. Bầy gà tre đã lên chuồng, máy đứa cún to oành cũng yên vị trong chuồng sạch tinh tươm với cái bụng no kềnh. Lũ mèo nằm khểnh liếm tay, lau mặt ưỡn ẹo của họ nhà mèo. Teddy ngày thường liếng khỉ là thế, hôm nay cũng nằm trong ổ ghếch cái mõm ra cửa nằm lim dim.
Hôm nay trời cũng chả buồn buông gió, cây cũng chả xì xào chỉ hít thở nhẹ nhàng như nhện vương tơ. Buồn đắm chìm trong cô đơn, ta quét lá khô tấp lại và đốt lửa. Lửa cũng làm biếng không cháy bùng nhảy nhót chỉ lẳng lặng liếm đi từng chiếc lá đã im hơi.
Ôi sao cái cảm giác cô đơn nó bao phủ hết tâm hồn ta khiến ta lạc lõng và sợ hãi. Căn bệnh mấy chục năm đang chực bùng lên làm ta hơi hoảng sợ, cố gắng hít thở đều và nhìn không gian với cặp mắt tươi hơn chút xíu- mong mỏi nó sẽ cuốn đi cái cảm giác u sầu này....Nhưng sao nó cứ quẩn quanh u uất?
Tuổi già thực sự đã đến cho dù tâm hồn còn trẻ như ai- thắp lên ngọn nến cho căn phòng ấm áp và thật nhiều nhang trầm cho thêm giống như cõi tu. Nguồn cảm xúc đang đan chéo đầy mâu thuẫn nội tại. Làm cho cố hết sức để cô đơn? hay tự biện minh trong cô đơn đó là hạnh phúc? Vắng lặng, vắng đến nghe thấy cả hơi thở của mình, một mùa khô hanh lặng lẽ....
Thật sự nếu không bị trạng thái hoảng sợ của căn bệnh này thì có lẽ mình sẽ cảm nhận thấy hạnh phúc nơi này chứ không phải nỗi tủi thân trách phận lúc mệt mỏi rã rời. Mâu thuẫn quá!  Hay tại Hổ già nhớ tới rừng xanh năm xưa vẫy vùng thoả chí, giờ giam chân trong lồng son mà ngậm ngùi?
Đánh chút phấn son lên gương mặt đã già- nhìn qua gương- cặp mắt buồn ngày xưa vẫn còn đó, nhưng môi đã răn, quên nụ cười trong sáng, chỉ thấy một nụ cười gắng gượng để chặn lệ đang ứa trên mi. Ôi ! Lan Hương của ngày xưa đâu rồi? Mái tóc đã chớm vài sợi bạc, hàng mi dài đã rơi rớt theo xuân trôi. Lan Hương ngày xưa đã chết trong ta. Còn lại đây một bà già cô đơn trong chiều hoang vắng. Và ngậm ngùi lần giở nhật ký của tuổi xanh với trăm ngàn nuối tiếc........
Đọc tiếp ...