Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

Độc tài nhưng xưng danh cha mẹ!

"Vì sao dư luận Mỹ phản ứng gay gắt đến thế về cuốn Chiến ca của Mẹ Hổ? Vì tự ái chăng, khi Amy Chua nói các mẹ người Hoa “siêu” hơn các mẹ Âu Mỹ? "

Nhiều năm qua, kinh tế Mỹ sa sút trông thấy trong khi kinh tế châu Á tăng trưởng cao. Trung Quốc nhanh chóng trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và sắp vượt Mỹ. Giáo dục có vai trò gì trong chuyện ấy?

Người Mỹ bắt đầu xem xét lại các khiếm khuyết trong nền giáo dục của mình. Đây không phải lần đầu tiên họ làm như vậy.

Năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo Sputnik, cả nước Mỹ rung chuông báo động: khoa học và công nghệ Mỹ đang tụt hậu, chủ yếu vì giáo dục phổ thông có vấn đề."

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/10582/dang-sau-su-that-me-ho-lam-rung-nuoc-my.html

Đọc những bài viết của báo chí về bà Amy Chua này, mình thấy chua thiệt- bởi nó chính là nền tảng của sự độc tài và độc đoán- bơm vào đầu trẻ con những tính cách của kẻ độc tài phát xít. Như con mẹ Hổ này đăng bài viết - ra sách ở bên Mỹ bởi đó là đất nước của tự do và quyền con người được tôn trọng, chứ nếu như là mình, mình phải tát cho cái bà này sưng mặt vì cái tội hành hạ trẻ con chứ tốt lành gì.
Ba cái trò cắt cúp câu chữ có ý đồ mà báo VN đưa lên ai chả hiểu ra dụng ý của kẻ nắm quyền ngôn luận: Muốn chứng mình một điều :" CHỈ CÓ ĐỘC TÀI ĐỌC ĐOÁN MỚI THÀNH CÔNG".  Chê Mỹ sa sút thì đi cầu cạnh nó làm chi? Chê nó kém cỏi thì nó ra nghị quyết gì CPC gì đó có liên quan mẹ gì đến VN &TQ mà mấy cha mấy mẹ giãy lên đành đạch? Nói một đàng làm một nẻo. Lẽo lự lưỡi không xương.
Sinh con ra là do mình muốn cho kế thừa dòng máu của dòng họ mình, mà đã sinh nó ra nó phải được sống cuộc đời của nó, cha mẹ có dạy dỗ, uốn nắn thì cũng phải trong chừng mực - biết tôn trọng suy nghĩ và cuộc đời của đứa trẻ, chứ không phải dùng bàn tay khắc nghiệt của mình để nặn nó ra thành một lũ "thợ" thợ đánh nhạc, thợ hát, thợ thơ hay thợ chính trị....có thế thôi mà báo VN phang lên mấy bài với những cái tít giật hột- giật cục thấy ớn.
Mà sinh đứa con ra cũng là một cái nghiệp, một cái duyên, đã là nghiệp thì con cái là nợ- nó sinh ra để đòi nợ cha mẹ như kiểu những đứa con bất hiếu chửi cha mắng mẹ ( Đôi lúc mình cũng mất dạy cái vụ này lắm đới!) mà may mắn sinh con là duyên thì nó là báu vật đem tới cho cha mẹ cuộc sống bình an, phước lành ...thế thôi chứ có gì đâu mà phải to chuyện.
Còn riêng mình với con mẹ Chua này thì mình ghét cái con mẹ này, nó hổng xứng với từ tự xưng là "MẸ HỔ" . Nếu mình lỡ là con của mẹ Chua này thì mình khoái là cái nghiệp của mẻ cho mẻ chừa. Đúng là cái thứ ác nghiệt.

Đọc tiếp ...

Độc tài nhưng xưng danh cha mẹ!

"Vì sao dư luận Mỹ phản ứng gay gắt đến thế về cuốn Chiến ca của Mẹ Hổ? Vì tự ái chăng, khi Amy Chua nói các mẹ người Hoa “siêu” hơn các mẹ Âu Mỹ? "

Nhiều năm qua, kinh tế Mỹ sa sút trông thấy trong khi kinh tế châu Á tăng trưởng cao. Trung Quốc nhanh chóng trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và sắp vượt Mỹ. Giáo dục có vai trò gì trong chuyện ấy?

Người Mỹ bắt đầu xem xét lại các khiếm khuyết trong nền giáo dục của mình. Đây không phải lần đầu tiên họ làm như vậy.

Năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo Sputnik, cả nước Mỹ rung chuông báo động: khoa học và công nghệ Mỹ đang tụt hậu, chủ yếu vì giáo dục phổ thông có vấn đề."

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/10582/dang-sau-su-that-me-ho-lam-rung-nuoc-my.html

Đọc những bài viết của báo chí về bà Amy Chua này, mình thấy chua thiệt- bởi nó chính là nền tảng của sự độc tài và độc đoán- bơm vào đầu trẻ con những tính cách của kẻ độc tài phát xít. Như con mẹ Hổ này đăng bài viết - ra sách ở bên Mỹ bởi đó là đất nước của tự do và quyền con người được tôn trọng, chứ nếu như là mình, mình phải tát cho cái bà này sưng mặt vì cái tội hành hạ trẻ con chứ tốt lành gì.
Ba cái trò cắt cúp câu chữ có ý đồ mà báo VN đưa lên ai chả hiểu ra dụng ý của kẻ nắm quyền ngôn luận: Muốn chứng mình một điều :" CHỈ CÓ ĐỘC TÀI ĐỌC ĐOÁN MỚI THÀNH CÔNG".  Chê Mỹ sa sút thì đi cầu cạnh nó làm chi? Chê nó kém cỏi thì nó ra nghị quyết gì CPC gì đó có liên quan mẹ gì đến VN &TQ mà mấy cha mấy mẹ giãy lên đành đạch? Nói một đàng làm một nẻo. Lẽo lự lưỡi không xương.
Sinh con ra là do mình muốn cho kế thừa dòng máu của dòng họ mình, mà đã sinh nó ra nó phải được sống cuộc đời của nó, cha mẹ có dạy dỗ, uốn nắn thì cũng phải trong chừng mực - biết tôn trọng suy nghĩ và cuộc đời của đứa trẻ, chứ không phải dùng bàn tay khắc nghiệt của mình để nặn nó ra thành một lũ "thợ" thợ đánh nhạc, thợ hát, thợ thơ hay thợ chính trị....có thế thôi mà báo VN phang lên mấy bài với những cái tít giật hột- giật cục thấy ớn.
Mà sinh đứa con ra cũng là một cái nghiệp, một cái duyên, đã là nghiệp thì con cái là nợ- nó sinh ra để đòi nợ cha mẹ như kiểu những đứa con bất hiếu chửi cha mắng mẹ ( Đôi lúc mình cũng mất dạy cái vụ này lắm đới!) mà may mắn sinh con là duyên thì nó là báu vật đem tới cho cha mẹ cuộc sống bình an, phước lành ...thế thôi chứ có gì đâu mà phải to chuyện.
Còn riêng mình với con mẹ Chua này thì mình ghét cái con mẹ này, nó hổng xứng với từ tự xưng là "MẸ HỔ" . Nếu mình lỡ là con của mẹ Chua này thì mình khoái là cái nghiệp của mẻ cho mẻ chừa. Đúng là cái thứ ác nghiệt.

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

Độc thoại với chó cưng.

Từ hôm hơn 20 tháng này mẹ ít ra ngoài một cách thoải mái như trước, bởi chả vui vẻ gì khi xăng tăng cao, gạo dầu mắm muối đều tăng chất ngất và những cú điện thoại tăng tần suất thăm hỏi  "Chị ở đâu? Đang làm gì thế? Có gì trên mạng không? Chị ở nhà nhé!" mổi ngày mỗi tăng thêm. Mẹ thấy phát chán với những cái thứ đuôi- phụ kiện lỉnh kỉnh và trời thì lại nắng chang chang đến vỡ mặt nên mẹ cứ rúc ở trong nhà, hết quét đến lau, hết lau đến rửa, hết rửa đến đốt...mà chỉ đốt lá khô rụng đầy vườn thôi....Mẹ chán đến nhợn cổ những thứ vô nghĩa ở đời- từ cái đám cụ kỵ gùa đến đến đám cụ kỵ công an công cụ nên mẹ tu, tu tại gia.
Mẹ luẩn quẩn với đám nhóc tụi con cũng đủ vui rồi- chỉ cần nghe tiếng nhai là mẹ biết cu Tu hay bé Ti, nghe tiếng khịt mũi là mẹ cũng biết Ri đang kiếm chuyện đòi mẹ bế...
Cu Tu đi bao giờ cũng nghe tiếng gõ móng lách cách nhè nhẹ mà chỉ có Tu mới thế, hay lịch bịch như Ti, nhẹ nhàng như Mí, hay té huỵch như Tũn, mẹ chả cần nhìn, chỉ cần nghe thôi cũng phân biệt được từng đứa cún yêu quý của mẹ.
Có người nghe mẹ gọi tụi con bằng con xưng mẹ, họ cười khảy bảo mẹ đẻ ra chó hay mẹ của chó à hay mẹ là chó...nhưng mẹ lại chẳng thấy có vấn đề gì trong những ý kiến khác biệt ấy cả, bởi họ là họ, họ đâu làm sao hiểu được tình cảm của mẹ dành cho mấy cún cưng của mẹ là tình cảm của người mẹ dành riêng cho những đứa con. Lý luận cũng chỉ đơn giản thế thôi nên mẹ đâu cần quan tâm miệng thế gian nói mẹ ra sao đúng hông mấy cún nhỏ?
Mẹ rất bực với cu Tu cái tật chỉ ăn khi mẹ ngồi kế bên nhé, cứ thế lúc mẹ bận việc hay đi công tác thì con chịu đói à? Còn Mí thì bám mẹ về đêm còn hơn mấy cái đuôi ngoài đường nữa, bám dính chặt lại làm cho mẹ muốn nằm quay người cũng khó, phải nâng Mí theo, nếu không thì Mí làm trận làm thượng, cào bới rên rỉ, leo ngang bụng cho tới khi mặt con sát miệng mẹ con mới yên làm mẹ hay mất ngủ giữa đêm.
Cu Bob thì cứ hở ra là vác banh bắt mẹ đá cho Bob bắt banh, đá tới quẹo giò mà hổng chịu tha cho mẹ, mẹ không đá, ngồi phịch xuống đất thì Bob tha banh dúi vào lòng mẹ bắt mẹ ném tiếp- mà chả chịu đi tè cho tới khi vãi tè ra mới chịu nhả banh mà tè...tại chổ luôn.Hư hết biết, cứ trưa nóng lại gào mẹ ra bắc vòi nước xối cho Bob đi bắt nước xịt ra đầu vòi...ướt như con chuột lột mà cứ nhăn nhở cười toác cả mỏ với mẹ. Còn Rocky luôn làm mẹ té ngiêng ngửa vì cái tội yêu mẹ mà vừa to, cao, khoẻ như voi, đứng cao hơn cả đầu mẹ mà ôm vai, liếm toèn toẹt làm mẹ ướt mem cả mặt, yêu quá thì xô mẹ dúi dụi lăn lông lốc trên cỏ với con....Hỏi làm sao mà mẹ đi đâu vắng quá một ngày được? Nhớ thấy mồ tổ. Nhớ cả cái mùi nước đái hoi hoi, khai khai của tụi con nữa. Ai sợ ai kinh chứ mẹ thì không hề...
À đấy, mải ngồi độc thoại mà quên cả đi tắm cho cu Teddy cà tửng, "nùi giẻ" cưng của mẹ mà cô Chuột toàn gọi con thế, nhảy tưng tưng cao kinh khủng, mồm thì hét như còi cảnh sát cho đến khi mẹ ôm vào lòng cho ngồi tẩn mẩn liếm ướt hết lỗ tai của mẹ. Bố cu Teddy- dễ ghét kinh.
Mẹ cứ tưng tửng viết cho bọn con thế này, biết đâu sau này bọn con đọc được biết làm việc giỏi giang hơn mấy cụ chó đang ngồi cao chót vót kia ấy chứ.
Mấy đứa kia, Maxx, Ton, Hon, Chinh, Đồng mẹ chưa viết tới chứ không phải mẹ không cưng tụi con đâu nhé, đừng có mà ganh tỵ.
Bây giờ mẹ phải dời mông đá lết chân gỗ đi tắm cho "nùi giẻ" Teddy của mẹ. Bọn kia cho nó đứng ngoài cổng cho nắng khô như mắm đi!
Đọc tiếp ...

Độc thoại với chó cưng.

Từ hôm hơn 20 tháng này mẹ ít ra ngoài một cách thoải mái như trước, bởi chả vui vẻ gì khi xăng tăng cao, gạo dầu mắm muối đều tăng chất ngất và những cú điện thoại tăng tần suất thăm hỏi  "Chị ở đâu? Đang làm gì thế? Có gì trên mạng không? Chị ở nhà nhé!" mổi ngày mỗi tăng thêm. Mẹ thấy phát chán với những cái thứ đuôi- phụ kiện lỉnh kỉnh và trời thì lại nắng chang chang đến vỡ mặt nên mẹ cứ rúc ở trong nhà, hết quét đến lau, hết lau đến rửa, hết rửa đến đốt...mà chỉ đốt lá khô rụng đầy vườn thôi....Mẹ chán đến nhợn cổ những thứ vô nghĩa ở đời- từ cái đám cụ kỵ gùa đến đến đám cụ kỵ công an công cụ nên mẹ tu, tu tại gia.
Mẹ luẩn quẩn với đám nhóc tụi con cũng đủ vui rồi- chỉ cần nghe tiếng nhai là mẹ biết cu Tu hay bé Ti, nghe tiếng khịt mũi là mẹ cũng biết Ri đang kiếm chuyện đòi mẹ bế...
Cu Tu đi bao giờ cũng nghe tiếng gõ móng lách cách nhè nhẹ mà chỉ có Tu mới thế, hay lịch bịch như Ti, nhẹ nhàng như Mí, hay té huỵch như Tũn, mẹ chả cần nhìn, chỉ cần nghe thôi cũng phân biệt được từng đứa cún yêu quý của mẹ.
Có người nghe mẹ gọi tụi con bằng con xưng mẹ, họ cười khảy bảo mẹ đẻ ra chó hay mẹ của chó à hay mẹ là chó...nhưng mẹ lại chẳng thấy có vấn đề gì trong những ý kiến khác biệt ấy cả, bởi họ là họ, họ đâu làm sao hiểu được tình cảm của mẹ dành cho mấy cún cưng của mẹ là tình cảm của người mẹ dành riêng cho những đứa con. Lý luận cũng chỉ đơn giản thế thôi nên mẹ đâu cần quan tâm miệng thế gian nói mẹ ra sao đúng hông mấy cún nhỏ?
Mẹ rất bực với cu Tu cái tật chỉ ăn khi mẹ ngồi kế bên nhé, cứ thế lúc mẹ bận việc hay đi công tác thì con chịu đói à? Còn Mí thì bám mẹ về đêm còn hơn mấy cái đuôi ngoài đường nữa, bám dính chặt lại làm cho mẹ muốn nằm quay người cũng khó, phải nâng Mí theo, nếu không thì Mí làm trận làm thượng, cào bới rên rỉ, leo ngang bụng cho tới khi mặt con sát miệng mẹ con mới yên làm mẹ hay mất ngủ giữa đêm.
Cu Bob thì cứ hở ra là vác banh bắt mẹ đá cho Bob bắt banh, đá tới quẹo giò mà hổng chịu tha cho mẹ, mẹ không đá, ngồi phịch xuống đất thì Bob tha banh dúi vào lòng mẹ bắt mẹ ném tiếp- mà chả chịu đi tè cho tới khi vãi tè ra mới chịu nhả banh mà tè...tại chổ luôn.Hư hết biết, cứ trưa nóng lại gào mẹ ra bắc vòi nước xối cho Bob đi bắt nước xịt ra đầu vòi...ướt như con chuột lột mà cứ nhăn nhở cười toác cả mỏ với mẹ. Còn Rocky luôn làm mẹ té ngiêng ngửa vì cái tội yêu mẹ mà vừa to, cao, khoẻ như voi, đứng cao hơn cả đầu mẹ mà ôm vai, liếm toèn toẹt làm mẹ ướt mem cả mặt, yêu quá thì xô mẹ dúi dụi lăn lông lốc trên cỏ với con....Hỏi làm sao mà mẹ đi đâu vắng quá một ngày được? Nhớ thấy mồ tổ. Nhớ cả cái mùi nước đái hoi hoi, khai khai của tụi con nữa. Ai sợ ai kinh chứ mẹ thì không hề...
À đấy, mải ngồi độc thoại mà quên cả đi tắm cho cu Teddy cà tửng, "nùi giẻ" cưng của mẹ mà cô Chuột toàn gọi con thế, nhảy tưng tưng cao kinh khủng, mồm thì hét như còi cảnh sát cho đến khi mẹ ôm vào lòng cho ngồi tẩn mẩn liếm ướt hết lỗ tai của mẹ. Bố cu Teddy- dễ ghét kinh.
Mẹ cứ tưng tửng viết cho bọn con thế này, biết đâu sau này bọn con đọc được biết làm việc giỏi giang hơn mấy cụ chó đang ngồi cao chót vót kia ấy chứ.
Mấy đứa kia, Maxx, Ton, Hon, Chinh, Đồng mẹ chưa viết tới chứ không phải mẹ không cưng tụi con đâu nhé, đừng có mà ganh tỵ.
Bây giờ mẹ phải dời mông đá lết chân gỗ đi tắm cho "nùi giẻ" Teddy của mẹ. Bọn kia cho nó đứng ngoài cổng cho nắng khô như mắm đi!
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

Rảnh buồi lắm sao?

  • Buồi là cặc đó ( Tiếng Bắc gọi là cái buồi)
Mọi thứ giá tăng như ngựa chạy cong đuôi, mấy thằng ăn cắp tham nhũng dày cộp mới lắm tiền. Dân ngày càng nghèo mạt. Ấy thế mà nó dùng tiền dân để nó mua mấy thằng dân dốt nát làm chó liếm cứt để theo dõi người này người nọ.
Tao nói cho chúng mày biết, tiền lo đi cứu dân, cứu giá, làm những việc thiết thực đi! Chứ còn tao - cái lồn già hết date chỉ bắng nhắng viết lách chơi với đời bằng con chữ, chứ chơi ra đời tao đéo có tiền mà quăng. Tao rảnh lồn tao kiếm giai tao đụ đéo chứ tao hổng dư tiền mà mua điện đàm điện máy gì để chơi. Tiên sư bố chúng mày ngoài cái mất dạy chúng mày còn có cái gì nữa? Chúng mày thuê bọn lười biếng đéo thích lao động để đi theo dõi tao thì quả là chúng mày đề cao tao quá rồi- chúng mày quăng tiền qua cửa sổ mà không cần biết dân đói ra sao ư? Chúng mày theo dõi tao thế chúng mày có biết hàng đêm ngay bùng binh Đệ nhất con gái miền tây được chở lên hàng đoàn để cởi truồng cho bon Hàn quốc đi hàng xe đến ban đêm xem mắt bán con gái không?
Tánh tao bất trị nhưng tao đâu có ngu để làm những đốm lửa cho chúng mày có cơ hội bắn người diệt dân đâu? Theo dõi tao làm cái đéo giề? Lỡ tao nứng lồn kéo mấy thằng chó săn của chúng mày cho bọn nó liếm lồn tao rồi nó u mê báo cáo láo thì có phải tiền của dân đổ sông đổ biển không? Ngu gì mà ngu đéo tả!
Tao đi Hoàn mỹ tháng nào chả ba lần bốn lượt, bác sĩ Hoàn Mỹ nó còn thấy tao là hú dài kia! Chưa kể mắc đái tao ghé Hoàn Mỹ tao đái thường xuyên nữa. Theo dõi cái giề! Đó, tao cho tụi bay biết luôn chiện tao làm là thế đấy, khỏi cần mấy thằng khốn kia báo cáo! tiết kiệm tiền dân đóng thuế đưa bay xài đi.
Tao hứa là tụi bay có theo tao nữa, tao cũng không kéo ống tê lê chụp tui bay đăng blog nữa đâu. tụi bay tự đi đi.
Rảnh buồi quá đi! Mới sáng sớm đã chọc mẹ mày chửi! Má mày hổng rảnh lồn đú với chúng mày đâu!

Đọc tiếp ...

Rảnh buồi lắm sao?

  • Buồi là cặc đó ( Tiếng Bắc gọi là cái buồi)
Mọi thứ giá tăng như ngựa chạy cong đuôi, mấy thằng ăn cắp tham nhũng dày cộp mới lắm tiền. Dân ngày càng nghèo mạt. Ấy thế mà nó dùng tiền dân để nó mua mấy thằng dân dốt nát làm chó liếm cứt để theo dõi người này người nọ.
Tao nói cho chúng mày biết, tiền lo đi cứu dân, cứu giá, làm những việc thiết thực đi! Chứ còn tao - cái lồn già hết date chỉ bắng nhắng viết lách chơi với đời bằng con chữ, chứ chơi ra đời tao đéo có tiền mà quăng. Tao rảnh lồn tao kiếm giai tao đụ đéo chứ tao hổng dư tiền mà mua điện đàm điện máy gì để chơi. Tiên sư bố chúng mày ngoài cái mất dạy chúng mày còn có cái gì nữa? Chúng mày thuê bọn lười biếng đéo thích lao động để đi theo dõi tao thì quả là chúng mày đề cao tao quá rồi- chúng mày quăng tiền qua cửa sổ mà không cần biết dân đói ra sao ư? Chúng mày theo dõi tao thế chúng mày có biết hàng đêm ngay bùng binh Đệ nhất con gái miền tây được chở lên hàng đoàn để cởi truồng cho bon Hàn quốc đi hàng xe đến ban đêm xem mắt bán con gái không?
Tánh tao bất trị nhưng tao đâu có ngu để làm những đốm lửa cho chúng mày có cơ hội bắn người diệt dân đâu? Theo dõi tao làm cái đéo giề? Lỡ tao nứng lồn kéo mấy thằng chó săn của chúng mày cho bọn nó liếm lồn tao rồi nó u mê báo cáo láo thì có phải tiền của dân đổ sông đổ biển không? Ngu gì mà ngu đéo tả!
Tao đi Hoàn mỹ tháng nào chả ba lần bốn lượt, bác sĩ Hoàn Mỹ nó còn thấy tao là hú dài kia! Chưa kể mắc đái tao ghé Hoàn Mỹ tao đái thường xuyên nữa. Theo dõi cái giề! Đó, tao cho tụi bay biết luôn chiện tao làm là thế đấy, khỏi cần mấy thằng khốn kia báo cáo! tiết kiệm tiền dân đóng thuế đưa bay xài đi.
Tao hứa là tụi bay có theo tao nữa, tao cũng không kéo ống tê lê chụp tui bay đăng blog nữa đâu. tụi bay tự đi đi.
Rảnh buồi quá đi! Mới sáng sớm đã chọc mẹ mày chửi! Má mày hổng rảnh lồn đú với chúng mày đâu!

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Việc đờn ông

Đang lúi húi nhắc bánh khỏi nổi hấp, nghe cái tủ lạnh nó réo lên ò ò ò to rõ to, rồi nó kêu khục khục rồi không còn nghe thấy tiếng gaz lạnh chạy ro ro nữa...may mình đang ở đó.
Bỏ bánh ra chờ nguội, ra xe lấy kìm lấy tuộc vít vào, xê bàn, xê ghế, đẩy cái tủ lạnh chà bá xoay cái đít ra, rút điện. Lấy tuộc vít mở banh cái nắp sao chắn dàn lạnh với bloc lạnh ra xem. Khay nước giải nhiệt cạn khô, vác hai ca nước suối vào tính đổ vào khay, thấy dơ, ngồi thấy vít nào vặn vít đó, tháo được cái khay rửa sạch sẽ , lấy bình xịt, xịt sạch cái dàn ống làm lạnh, lắp vào, đổ nước đầy khay, cắm thử, máy chạy, nghe tiếng gaz chạy ro ro nhưng vẫn còn tiếng ò ò ò, mở tiếp cái nắp che quạt giải nhiệt, quạt bẩn như hủi, khô hết dầu mỡ. Thế là loay hoay tháo nốt quạt ra, khó chết mẹ. Tháo ra, làm sạch xịt dầu RP7, đi kiếm nhám đánh sạch trục cốt quạt, đế đỡ trục...lắp lại tối hù hụ mới nhớ ra mình không bật thêm mấy cái đèn bếp. Có ánh sáng, tháo ráp nhanh nhẹn hẳn, lắp quạt dzô xoay tay thấy nhẹ,cắm điện...mẹ kiếp tủ lạnh chạy em ru, chỉ còn nghe tiếng gaz lưu chuyển ro ro thôi, tắt điện, đóng hết mọi nắp đậy, lau gầm tủ lạnh sạch sẽ, ủi một phát, tủ chạy tuột vào đúng chỗ.... Xong! đau gãy cả lưng!
Hèn chi thằng Ku La nó bẩu bà chỉ có mỗi cái chỗ đẻ là đờn bà, còn nhiu đờn ông tuốt! Ghét thiệt, bóng điện, máy bơm, máy gỉ gì gi trong nhà toàn là tui mò mò làm, có cái được, cũng có cái quăng luôn, nhưng thế cũng còn hơn ngôi nhà chỉ toàn đờn bà!
Đọc tiếp ...

Việc đờn ông

Đang lúi húi nhắc bánh khỏi nổi hấp, nghe cái tủ lạnh nó réo lên ò ò ò to rõ to, rồi nó kêu khục khục rồi không còn nghe thấy tiếng gaz lạnh chạy ro ro nữa...may mình đang ở đó.
Bỏ bánh ra chờ nguội, ra xe lấy kìm lấy tuộc vít vào, xê bàn, xê ghế, đẩy cái tủ lạnh chà bá xoay cái đít ra, rút điện. Lấy tuộc vít mở banh cái nắp sao chắn dàn lạnh với bloc lạnh ra xem. Khay nước giải nhiệt cạn khô, vác hai ca nước suối vào tính đổ vào khay, thấy dơ, ngồi thấy vít nào vặn vít đó, tháo được cái khay rửa sạch sẽ , lấy bình xịt, xịt sạch cái dàn ống làm lạnh, lắp vào, đổ nước đầy khay, cắm thử, máy chạy, nghe tiếng gaz chạy ro ro nhưng vẫn còn tiếng ò ò ò, mở tiếp cái nắp che quạt giải nhiệt, quạt bẩn như hủi, khô hết dầu mỡ. Thế là loay hoay tháo nốt quạt ra, khó chết mẹ. Tháo ra, làm sạch xịt dầu RP7, đi kiếm nhám đánh sạch trục cốt quạt, đế đỡ trục...lắp lại tối hù hụ mới nhớ ra mình không bật thêm mấy cái đèn bếp. Có ánh sáng, tháo ráp nhanh nhẹn hẳn, lắp quạt dzô xoay tay thấy nhẹ,cắm điện...mẹ kiếp tủ lạnh chạy em ru, chỉ còn nghe tiếng gaz lưu chuyển ro ro thôi, tắt điện, đóng hết mọi nắp đậy, lau gầm tủ lạnh sạch sẽ, ủi một phát, tủ chạy tuột vào đúng chỗ.... Xong! đau gãy cả lưng!
Hèn chi thằng Ku La nó bẩu bà chỉ có mỗi cái chỗ đẻ là đờn bà, còn nhiu đờn ông tuốt! Ghét thiệt, bóng điện, máy bơm, máy gỉ gì gi trong nhà toàn là tui mò mò làm, có cái được, cũng có cái quăng luôn, nhưng thế cũng còn hơn ngôi nhà chỉ toàn đờn bà!
Đọc tiếp ...

Bánh flan mà mình hay quen mồm gọi bánh caramen.




Mới trở chứng đi làm bánh tại vì khi không thèm! Nhà 4 người làm 10 trứng gà, hai hộp sữa tươi- ăn còn chưa đầy góc tư!
Đọc tiếp ...

Nè mấy ông, mấy em, mấy bà an ninh!

Tui noại ợ đây cho rọ nghe, chữ toa nhứt xứ biệt đọc thì đọc chừ răng rứa chi mô!
1- Tui đói nghèo ba năm có thừa, bởi vậy giờ phải đi kiếm xu, kiếm cắc cháo rau qua ngày. Tiền mượn bạn bè còn nguyên đống chưa trả nổi- ngập đầu. tui làm ăn chân chính không ngửa tay xin ai, không móc túi ai, không tham nhũng của ai được hết nên tui phải cày. Ba năm òi- đủ òi phá vừa vừa chứ.
2- Tui làm chi tui là người có ý thức biết tự chịu trách nhiệm hổng đổ vấy cho thằng nào con nào hết á!
3- Tui có nhiều bạn bè, cùng sở thích, sở trường, khác chính kiến cũng như bất đồng tui chơi tuốt- từ thằng con tiến sĩ cho tới đĩ đứng đường tui vưỡn kết bạn ngang hàng không xách mé khi dể ai hết á.
4- Tui hỏng chơi bời trai gái, hỏng cờ bạc, rựu trà, không đá gà đá chó mà chỉ có mỗi tội " mắng mèo quèo rế" thui- Ngoan cực đúng chưa nào?
5- Tui lao động hơi bị siêng, bởi vậy tui kiếm tiền của tui nó sạch sẽ thơm tho, tui hỏng xài bậy, tui hỏng cho "cái thằng thế lực thù địch" bên tàu kia một xu- thấy hàng thằng "lạ" tui chạy dài- tui chỉ xài hàng Việt nam mọi thứ trừ ku Củ sâm của tui- như vậy là tui làm đúng chánh sách mấy ngừi kêu gọi.
Thể sơ qua năm điểm gạch đầu dòng tui là người tử tế. không có gắn động cơ. Nhưng máy móc bộ đồ lòng tui còn chạy tốt, bởi vậy mấy ngừi đừng kêu tui là "phản động", máy tui chưa ngừng giây nào. ( Nó mà ngừng thì coi như mấy ngừi đi phúng đíu tui mịa nó òi).
Vậy nha! Lồn ai nấy xài! Đừng làm phiền nhau nữa!

Đọc tiếp ...

Nè mấy ông, mấy em, mấy bà an ninh!

Tui noại ợ đây cho rọ nghe, chữ toa nhứt xứ biệt đọc thì đọc chừ răng rứa chi mô!
1- Tui đói nghèo ba năm có thừa, bởi vậy giờ phải đi kiếm xu, kiếm cắc cháo rau qua ngày. Tiền mượn bạn bè còn nguyên đống chưa trả nổi- ngập đầu. tui làm ăn chân chính không ngửa tay xin ai, không móc túi ai, không tham nhũng của ai được hết nên tui phải cày. Ba năm òi- đủ òi phá vừa vừa chứ.
2- Tui làm chi tui là người có ý thức biết tự chịu trách nhiệm hổng đổ vấy cho thằng nào con nào hết á!
3- Tui có nhiều bạn bè, cùng sở thích, sở trường, khác chính kiến cũng như bất đồng tui chơi tuốt- từ thằng con tiến sĩ cho tới đĩ đứng đường tui vưỡn kết bạn ngang hàng không xách mé khi dể ai hết á.
4- Tui hỏng chơi bời trai gái, hỏng cờ bạc, rựu trà, không đá gà đá chó mà chỉ có mỗi tội " mắng mèo quèo rế" thui- Ngoan cực đúng chưa nào?
5- Tui lao động hơi bị siêng, bởi vậy tui kiếm tiền của tui nó sạch sẽ thơm tho, tui hỏng xài bậy, tui hỏng cho "cái thằng thế lực thù địch" bên tàu kia một xu- thấy hàng thằng "lạ" tui chạy dài- tui chỉ xài hàng Việt nam mọi thứ trừ ku Củ sâm của tui- như vậy là tui làm đúng chánh sách mấy ngừi kêu gọi.
Thể sơ qua năm điểm gạch đầu dòng tui là người tử tế. không có gắn động cơ. Nhưng máy móc bộ đồ lòng tui còn chạy tốt, bởi vậy mấy ngừi đừng kêu tui là "phản động", máy tui chưa ngừng giây nào. ( Nó mà ngừng thì coi như mấy ngừi đi phúng đíu tui mịa nó òi).
Vậy nha! Lồn ai nấy xài! Đừng làm phiền nhau nữa!

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

Vợ giết chồng, có đơn giản như thế không?

Lần lượt theo dõi những bài viết liên quan , có một sự hoá mù sa mưa nằm ở đâu đó mà người đọc bị nhiễu loạn thông tin thực sự.
"Ngày 8/2, vợ nhà báo xấu số này đã khẳng định trên báo Lao Động, bà không liên can tới vụ sát hại nhà báo Hoàng Hùng như những nghi vấn của dư luận. Người đàn bà này cũng cho rằng, chồng bà chết là vì buồn chuyện vợ con. "
http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/8674/vo-nha-bao-hoang-hung-tin-chong-tu-tu.html

Trước đó, VietNamNet đã đưa tin, rạng sáng 19/1, khi đang ngủ say thì bất ngờ ông Hoàng Hùng (phóng viên Báo Người Lao Động) bị kẻ lạ mặt đổ cồn rồi châm lửa đốt ngay tại nhà riêng.

Ngay lập tức, ông Hùng kêu cứu và hung thủ đã bỏ chạy. Ông Hùng được đưa đến Bệnh viện Long An sơ cứu sau đó chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Báo Pháp Luật TP.HCM sáng 20/1 cho hay, nhà báo Hoàng Hùng vẫn tỉnh táo mặc dù rất đau nhức. Anh Hùng kể lại, khoảng hơn 24 giờ ngày 18/1, anh đang ngủ trên lầu một thì cảm thấy người ướt lạnh rồi nóng rát. Anh sực tỉnh, vùng dậy nhìn thấy một bóng người chạy ra lan can phía trước đu xuống đất cùng lúc lửa bốc cháy. Anh chạy kêu cứu với vợ và vào nhà tắm cởi áo…

Tối đó, cửa lầu một tôi không đóng và cửa phòng ngủ không khóa. Mọi khi tôi thường ngủ cùng với các con nhưng hôm đó ngủ một mình, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra” - anh Hùng cho biết thêm.

Thông tin ban đầu, có khả năng kẻ gây án đã nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình, địa vật cũng như thói quen sinh hoạt của nhà báo Hoàng Hùng. Buổi tối, nhà báo Hoàng Hùng làm việc tại căn phòng ở lầu một và thường ngủ luôn tại đây trong khi vợ và hai con gái ngủ ở lầu hai.


http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/6873/rao-riet-truy-tim-thu-pham-dot-nha-bao.html

Ngày 5-2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An tiếp tục triệu tập bà Trần Thúy Liễu, vợ nhà báo bị đốt Hoàng Hùng để làm rõ về vụ án và dấu hiệu bà Liễu đánh bạc.

Một nguồn tin cho hay, từ ngày an táng nhà báo Hoàng Hùng (31-1) đến nay, ngày nào điều tra viên cũng thẩm vấn bà Liễu.


http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/8360/co-quan-dieu-tra-trieu-tap-vo-nha-bao-bi-dot.html

Theo nguồn tin của các báo, truớc khi nhà báo Hoàng Hùng bị đốt cháy, bà Liễu đã cùng một số đối tượng khác ở TP. Tân An liên tục thuê xe du lịch, xe taxi của một doanh nghiệp tại Long An sang Campuchia đánh bạc. Trong số xe mà bà Liễu thuê, một số chủ xe là cán bộ, công chức. Theo một số tài xế,  mỗi chuyến đi bà Liễu thuờng mang theo khoảng 30-100 triệu đồng.

http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/8442/vo--nha-bao-bi-dot--thua-bac-1-5-ty-dong.html

Theo thông tin từ báo Lao động sáng nay (9/2), một trong những hướng điều tra về cái chết của nhà báo Hoàng Hùng là những mâu thuẫn trong gia đình nhà báo. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cũng xác định đây là vụ án nghiêm trọng và phức tạp, cần tìm hiểu làm rõ tất cả các mối quan hệ xung quanh nhà báo Hoàng Hùng và bà Trần Thị Thuý Liễu - vợ ông Hùng để phục vụ điều tra, truy tìm thủ phạm.

Nhưng một nguồn tin khác, ông T.V.C - bạn thân của ông Hoàng Hùng ở xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An - cho biết, trước khi bị nạn chừng 10 bữa, Hoàng Hùng đến nhờ ông tìm mua đất để cất nhà, vì ngôi nhà mới cất ở phường 6 sẽ bán để trả nợ. Như vậy, Hoàng Hùng đã sẵn sàng bán nhà để trả nợ cho vợ. Nếu thật như thế thì làm sao xảy ra xung đột lớn trong gia đình để dẫn đến thảm họa!?


http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/8572/trieu-tap-20-nguoi-vu-nha-bao-bi-dot.html

Theo thông tin trên báo NLĐO chiều 9/2, Thượng tá Phạm Văn Tiến cho biết, cơ quan điều tra đã xác định được hung thủ sát hại nhà báo Hoàng Hùng.

Cũng trên báo này, Thượng tá Tiến nói thêm, việc bắt hung thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, danh tính kẻ phóng hỏa thiêu chết nhà báo Hoàng Hùng vẫn chưa được tiết lộ.


http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/8605/da-tim-ra-hung-thu-sat-hai-nha-bao.html

Thường buổi tối anh Hùng đi ngủ lúc mấy giờ? Chị có pha nước gì cho anh uống không?

Bữa tối hôm đó ảnh đi ngủ chắc khoảng 10 giờ. Hai vợ chồng ngủ riêng hồi đó tới giờ. Ban đêm anh Hùng dứt khoát không uống gì hết, nếu có uống trà thì ảnh cũng tự pha tại vì tôi cũng ít có ở nhà.

http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/8640/vo-co-nha-bao-hoang-hung-len-tieng.html

Quá trình thu thập thông tin, lực lượng công an được một người dân ở gần nhà Hoàng Hùng cho biết, chiều 18/1, trước ngày nhà báo Hoàng Hùng bị đốt, trong nhà anh có người đã ra sau nhà dùng xăng tẩm đốt thử đống rác. Khi ngọn lửa bốc cao, bà Liễu đã dập tắt và vào nhà.

(Theo Đất Việt)

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/8677/he-lo-tinh-tiet-moi-vu-nha-bao-bi-dot.html

Đây là thông tin được đăng tải trên báo Người Lao động sáng 21/2. Tuy nhiên, bà Liễu chưa khai lý do vì sao mình sát hại chồng.

Theo thông tin ban đầu, sau khi làm việc với cơ quan điều tra trở về nhà vào tối 20/2, bà Trần Thúy Liễu đã đốt nhang trước bàn thờ chồng và ôm các con khóc lóc, đòi tự sát. Chị gái bà Liễu là bà Trần Thúy Loan đã gặng hỏi và biết chuyện. Ngay sau đó, bà Loan đã đưa bà Liễu đến cơ quan điều tra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, bà Liễu đã thừa nhận chính mình là chủ mưu giết chồng. Cùng thực hiện âm mưu với bà Liễu còn có đồng phạm.

Trước đó, hơn một tháng qua, hôm nào cơ quan điều tra cũng mời bà Liễu lên làm việc nhưng bà Liễu không hề thừa nhận hành vi. Trên một số tờ báo còn dẫn lời bà Liễu cho rằng, nhà báo Hoàng Hùng – chồng bà tự sát.

http://www.vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/9819/vo-nha-bao-hoang-hung-tu-thu-giet-chong.html

Theo hết dòng sự kiện trích đăng, tôi nhận thấy rõ ràng có sự thiếu trung thực và khách quan khi đưa tin của báo chí- kể cả nhìn thấy rõ sự định hướng dư luận của công an điều tra đối với sự việc nhắm vào người đọc.
Ví dụ bài báo đầu tiên khi ông Hùng còn tỉnh nói được là thấy lửa bốc cháy và có kẻ chạy ra lan can tụt xuống- cái này rõ ràng là lời khai của nạn nhân- vậy sao cơ quan điều tra không tiến hành từ ngay khi nạn nhân còn nằm trong bệnh viện? Mời vợ nạn nhân lên điều tra liên quan? Mà chờ tới khi nạn nhân chết mới mời vợ nạn nhân lên bắt đầu thẩm vấn? Và thời điểm nạn nhân còn sống thì tuyên bố đã xác định nghi can  và lập lại tuyên bố xác định hung thủ vào ngày (9/2) vậy sao không bắt? Không thẩm vấn? Từ ngày 9/2 đến 20/2 đã đủ thời gian cho một cuộc trao đổi, thương lượng đưa ra kẻ thủ ác chính thức ( Thật hay giả không quan trọng) và cũng cố hồ sơ pháp lý để khi ra toà xét xử để không bị lỡ hay hố chứng cứ trong phiên toà.
Theo phân tích tâm lý của một người bình thường thì khi phạm tội lần đầu và tội ác lớn như thế, kẻ thủ ác không thể có một thái độ trước sau như một mà sẽ có những lúng túng, quanh co, đôi khi hoảng loạn sợ hãi. Kể cả người không tội mà bị thẩm vấn triền miên gần 40 ngày tâm lý hoảng loạn bởi áp lực sợ hãi thường xuyên với công an ( chỉ có ở VN dân mới hoảng công an thế)...
Trong thời gian ấy ai là người đưa thông tin cho báo chí gần như định hướng cho dư luận là vợ của nạn nhân là người không ra gì và là nghi phạm số một - thể hiện ở những câu có vẻ rất vu vơ : Hiện trường giả..dây thắt ở ban công lầu 1.....gần như một sự khẳng định chỉ có người ở bên trong nhà - cái này có thể hiểu theo hai nghĩa : Người nhà hoặc người núp trong nhà.
Rồi bất chợt một bài báo lại tung ra là vợ nạn nhân không phải hung thủ!
Để rồi ngày 20/2 thì " Vợ nhà báo đi đầu thú về việc giết chồng" . Ngay cái chữ đầu thú là sử dụng không đúng với ngữ cảnh, bởi cô ta không bỏ trốn . Nếu dùng đúng thì phải dùng từ "thú nhận tội ác đã gây ra" .
Phân tích sâu thêm vấn đề chủ mưu của cô ta hay là chủ mưu của kẻ khác mà cô ta là đồng phạm hay cô ta bị ép vào một tình huống phải phạm tội.
Trước đây cô ta không chơi bài- có người dẫn dắt vào trò đỏ đen . Và với thu nhập của một gia đình công chức như nạn nhân thì tiền đâu ra để cho vợ cầm đi đánh bài? Có nghĩa có kẻ cho mượn nợ. Cho mượn nợ có thể là xã hội đen, có thể là những kẻ đã nằm trong đường dây tiêu cực đang bị nhà báo theo đuổi điều tra. Khi số nợ đã đủ lớn với cô vợ thì điều kiện đã được đặt ra để thủ tiêu nạn nhân - cô ta sẽ bị nằm trong hai trường hợp :
1/ - Tự giết chồng để giành quyền kiểm soát toàn bộ tài sản và định đoạt- nhưng thủ ác như thế không dễ để lọt lưới pháp luật. Như vậy thì chẳng giải quyết được những món nợ kếch xù- khó xảy ra!
2/ - Đồng phạm với chủ mưu để giết "nhà báo Hoàng Hùng" bịt đầu mối những tiêu cực lớn hơn giá trị nợ cô ta lỡ vay mượn. Và như thế có những thoả thuận trong thế giới ngầm về sự bảo đảm cho đời sống hai đứa bé, món nợ của cô ta và những chứng cứ "Nhà báo Hoàng Hùng " đã nắm được - xem thêm "có hai người lạ lục soát máy vi tính của nhà báo Hoàng Hùng"- những chứng cớ ấy sẽ bị xoá sạch...
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/9674/ai-luc-soat-may-tinh-nha-bao-hoang-hung-.html

http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/9461/sap-bat-hung-thu-dot-nha-bao.html

Còn rất nhiều nghi vấn và uẩn khúc nằm ở trong vụ án này..tôi tin rằng nếu có thì cô ta là tòng phạm của một âm mưu giết người diệt khẩu để đổi lấy sự bình an cho gia đình và xoá món nợ đánh bạc kia.
Ngoài ra cũng phải nói tới người điều tra và phóng viên rằng : Dù dân trí của dân ta vẫn còn thấp nhưng không hẳn là ngu dốt để các người dẫn dắt, bắt thả như đi câu cá...Đừng coi thường người đọc. Cái kết quả 81 năm cách mạng để tạo ra mấy thế hệ dân ngu cho dễ trị của mấy người cũng chỉ có tác dụng ở một phần nào đó - nhưng không phải tất cả. Thế giới vẫn còn bao la lắm...





Đọc tiếp ...

Vợ giết chồng, có đơn giản như thế không?

Lần lượt theo dõi những bài viết liên quan , có một sự hoá mù sa mưa nằm ở đâu đó mà người đọc bị nhiễu loạn thông tin thực sự.
"Ngày 8/2, vợ nhà báo xấu số này đã khẳng định trên báo Lao Động, bà không liên can tới vụ sát hại nhà báo Hoàng Hùng như những nghi vấn của dư luận. Người đàn bà này cũng cho rằng, chồng bà chết là vì buồn chuyện vợ con. "
http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/8674/vo-nha-bao-hoang-hung-tin-chong-tu-tu.html

Trước đó, VietNamNet đã đưa tin, rạng sáng 19/1, khi đang ngủ say thì bất ngờ ông Hoàng Hùng (phóng viên Báo Người Lao Động) bị kẻ lạ mặt đổ cồn rồi châm lửa đốt ngay tại nhà riêng.

Ngay lập tức, ông Hùng kêu cứu và hung thủ đã bỏ chạy. Ông Hùng được đưa đến Bệnh viện Long An sơ cứu sau đó chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Báo Pháp Luật TP.HCM sáng 20/1 cho hay, nhà báo Hoàng Hùng vẫn tỉnh táo mặc dù rất đau nhức. Anh Hùng kể lại, khoảng hơn 24 giờ ngày 18/1, anh đang ngủ trên lầu một thì cảm thấy người ướt lạnh rồi nóng rát. Anh sực tỉnh, vùng dậy nhìn thấy một bóng người chạy ra lan can phía trước đu xuống đất cùng lúc lửa bốc cháy. Anh chạy kêu cứu với vợ và vào nhà tắm cởi áo…

Tối đó, cửa lầu một tôi không đóng và cửa phòng ngủ không khóa. Mọi khi tôi thường ngủ cùng với các con nhưng hôm đó ngủ một mình, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra” - anh Hùng cho biết thêm.

Thông tin ban đầu, có khả năng kẻ gây án đã nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình, địa vật cũng như thói quen sinh hoạt của nhà báo Hoàng Hùng. Buổi tối, nhà báo Hoàng Hùng làm việc tại căn phòng ở lầu một và thường ngủ luôn tại đây trong khi vợ và hai con gái ngủ ở lầu hai.


http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/6873/rao-riet-truy-tim-thu-pham-dot-nha-bao.html

Ngày 5-2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An tiếp tục triệu tập bà Trần Thúy Liễu, vợ nhà báo bị đốt Hoàng Hùng để làm rõ về vụ án và dấu hiệu bà Liễu đánh bạc.

Một nguồn tin cho hay, từ ngày an táng nhà báo Hoàng Hùng (31-1) đến nay, ngày nào điều tra viên cũng thẩm vấn bà Liễu.


http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/8360/co-quan-dieu-tra-trieu-tap-vo-nha-bao-bi-dot.html

Theo nguồn tin của các báo, truớc khi nhà báo Hoàng Hùng bị đốt cháy, bà Liễu đã cùng một số đối tượng khác ở TP. Tân An liên tục thuê xe du lịch, xe taxi của một doanh nghiệp tại Long An sang Campuchia đánh bạc. Trong số xe mà bà Liễu thuê, một số chủ xe là cán bộ, công chức. Theo một số tài xế,  mỗi chuyến đi bà Liễu thuờng mang theo khoảng 30-100 triệu đồng.

http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/8442/vo--nha-bao-bi-dot--thua-bac-1-5-ty-dong.html

Theo thông tin từ báo Lao động sáng nay (9/2), một trong những hướng điều tra về cái chết của nhà báo Hoàng Hùng là những mâu thuẫn trong gia đình nhà báo. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cũng xác định đây là vụ án nghiêm trọng và phức tạp, cần tìm hiểu làm rõ tất cả các mối quan hệ xung quanh nhà báo Hoàng Hùng và bà Trần Thị Thuý Liễu - vợ ông Hùng để phục vụ điều tra, truy tìm thủ phạm.

Nhưng một nguồn tin khác, ông T.V.C - bạn thân của ông Hoàng Hùng ở xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An - cho biết, trước khi bị nạn chừng 10 bữa, Hoàng Hùng đến nhờ ông tìm mua đất để cất nhà, vì ngôi nhà mới cất ở phường 6 sẽ bán để trả nợ. Như vậy, Hoàng Hùng đã sẵn sàng bán nhà để trả nợ cho vợ. Nếu thật như thế thì làm sao xảy ra xung đột lớn trong gia đình để dẫn đến thảm họa!?


http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/8572/trieu-tap-20-nguoi-vu-nha-bao-bi-dot.html

Theo thông tin trên báo NLĐO chiều 9/2, Thượng tá Phạm Văn Tiến cho biết, cơ quan điều tra đã xác định được hung thủ sát hại nhà báo Hoàng Hùng.

Cũng trên báo này, Thượng tá Tiến nói thêm, việc bắt hung thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, danh tính kẻ phóng hỏa thiêu chết nhà báo Hoàng Hùng vẫn chưa được tiết lộ.


http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/8605/da-tim-ra-hung-thu-sat-hai-nha-bao.html

Thường buổi tối anh Hùng đi ngủ lúc mấy giờ? Chị có pha nước gì cho anh uống không?

Bữa tối hôm đó ảnh đi ngủ chắc khoảng 10 giờ. Hai vợ chồng ngủ riêng hồi đó tới giờ. Ban đêm anh Hùng dứt khoát không uống gì hết, nếu có uống trà thì ảnh cũng tự pha tại vì tôi cũng ít có ở nhà.

http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/8640/vo-co-nha-bao-hoang-hung-len-tieng.html

Quá trình thu thập thông tin, lực lượng công an được một người dân ở gần nhà Hoàng Hùng cho biết, chiều 18/1, trước ngày nhà báo Hoàng Hùng bị đốt, trong nhà anh có người đã ra sau nhà dùng xăng tẩm đốt thử đống rác. Khi ngọn lửa bốc cao, bà Liễu đã dập tắt và vào nhà.

(Theo Đất Việt)

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/8677/he-lo-tinh-tiet-moi-vu-nha-bao-bi-dot.html

Đây là thông tin được đăng tải trên báo Người Lao động sáng 21/2. Tuy nhiên, bà Liễu chưa khai lý do vì sao mình sát hại chồng.

Theo thông tin ban đầu, sau khi làm việc với cơ quan điều tra trở về nhà vào tối 20/2, bà Trần Thúy Liễu đã đốt nhang trước bàn thờ chồng và ôm các con khóc lóc, đòi tự sát. Chị gái bà Liễu là bà Trần Thúy Loan đã gặng hỏi và biết chuyện. Ngay sau đó, bà Loan đã đưa bà Liễu đến cơ quan điều tra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, bà Liễu đã thừa nhận chính mình là chủ mưu giết chồng. Cùng thực hiện âm mưu với bà Liễu còn có đồng phạm.

Trước đó, hơn một tháng qua, hôm nào cơ quan điều tra cũng mời bà Liễu lên làm việc nhưng bà Liễu không hề thừa nhận hành vi. Trên một số tờ báo còn dẫn lời bà Liễu cho rằng, nhà báo Hoàng Hùng – chồng bà tự sát.

http://www.vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/9819/vo-nha-bao-hoang-hung-tu-thu-giet-chong.html

Theo hết dòng sự kiện trích đăng, tôi nhận thấy rõ ràng có sự thiếu trung thực và khách quan khi đưa tin của báo chí- kể cả nhìn thấy rõ sự định hướng dư luận của công an điều tra đối với sự việc nhắm vào người đọc.
Ví dụ bài báo đầu tiên khi ông Hùng còn tỉnh nói được là thấy lửa bốc cháy và có kẻ chạy ra lan can tụt xuống- cái này rõ ràng là lời khai của nạn nhân- vậy sao cơ quan điều tra không tiến hành từ ngay khi nạn nhân còn nằm trong bệnh viện? Mời vợ nạn nhân lên điều tra liên quan? Mà chờ tới khi nạn nhân chết mới mời vợ nạn nhân lên bắt đầu thẩm vấn? Và thời điểm nạn nhân còn sống thì tuyên bố đã xác định nghi can  và lập lại tuyên bố xác định hung thủ vào ngày (9/2) vậy sao không bắt? Không thẩm vấn? Từ ngày 9/2 đến 20/2 đã đủ thời gian cho một cuộc trao đổi, thương lượng đưa ra kẻ thủ ác chính thức ( Thật hay giả không quan trọng) và cũng cố hồ sơ pháp lý để khi ra toà xét xử để không bị lỡ hay hố chứng cứ trong phiên toà.
Theo phân tích tâm lý của một người bình thường thì khi phạm tội lần đầu và tội ác lớn như thế, kẻ thủ ác không thể có một thái độ trước sau như một mà sẽ có những lúng túng, quanh co, đôi khi hoảng loạn sợ hãi. Kể cả người không tội mà bị thẩm vấn triền miên gần 40 ngày tâm lý hoảng loạn bởi áp lực sợ hãi thường xuyên với công an ( chỉ có ở VN dân mới hoảng công an thế)...
Trong thời gian ấy ai là người đưa thông tin cho báo chí gần như định hướng cho dư luận là vợ của nạn nhân là người không ra gì và là nghi phạm số một - thể hiện ở những câu có vẻ rất vu vơ : Hiện trường giả..dây thắt ở ban công lầu 1.....gần như một sự khẳng định chỉ có người ở bên trong nhà - cái này có thể hiểu theo hai nghĩa : Người nhà hoặc người núp trong nhà.
Rồi bất chợt một bài báo lại tung ra là vợ nạn nhân không phải hung thủ!
Để rồi ngày 20/2 thì " Vợ nhà báo đi đầu thú về việc giết chồng" . Ngay cái chữ đầu thú là sử dụng không đúng với ngữ cảnh, bởi cô ta không bỏ trốn . Nếu dùng đúng thì phải dùng từ "thú nhận tội ác đã gây ra" .
Phân tích sâu thêm vấn đề chủ mưu của cô ta hay là chủ mưu của kẻ khác mà cô ta là đồng phạm hay cô ta bị ép vào một tình huống phải phạm tội.
Trước đây cô ta không chơi bài- có người dẫn dắt vào trò đỏ đen . Và với thu nhập của một gia đình công chức như nạn nhân thì tiền đâu ra để cho vợ cầm đi đánh bài? Có nghĩa có kẻ cho mượn nợ. Cho mượn nợ có thể là xã hội đen, có thể là những kẻ đã nằm trong đường dây tiêu cực đang bị nhà báo theo đuổi điều tra. Khi số nợ đã đủ lớn với cô vợ thì điều kiện đã được đặt ra để thủ tiêu nạn nhân - cô ta sẽ bị nằm trong hai trường hợp :
1/ - Tự giết chồng để giành quyền kiểm soát toàn bộ tài sản và định đoạt- nhưng thủ ác như thế không dễ để lọt lưới pháp luật. Như vậy thì chẳng giải quyết được những món nợ kếch xù- khó xảy ra!
2/ - Đồng phạm với chủ mưu để giết "nhà báo Hoàng Hùng" bịt đầu mối những tiêu cực lớn hơn giá trị nợ cô ta lỡ vay mượn. Và như thế có những thoả thuận trong thế giới ngầm về sự bảo đảm cho đời sống hai đứa bé, món nợ của cô ta và những chứng cứ "Nhà báo Hoàng Hùng " đã nắm được - xem thêm "có hai người lạ lục soát máy vi tính của nhà báo Hoàng Hùng"- những chứng cớ ấy sẽ bị xoá sạch...
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/9674/ai-luc-soat-may-tinh-nha-bao-hoang-hung-.html

http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/9461/sap-bat-hung-thu-dot-nha-bao.html

Còn rất nhiều nghi vấn và uẩn khúc nằm ở trong vụ án này..tôi tin rằng nếu có thì cô ta là tòng phạm của một âm mưu giết người diệt khẩu để đổi lấy sự bình an cho gia đình và xoá món nợ đánh bạc kia.
Ngoài ra cũng phải nói tới người điều tra và phóng viên rằng : Dù dân trí của dân ta vẫn còn thấp nhưng không hẳn là ngu dốt để các người dẫn dắt, bắt thả như đi câu cá...Đừng coi thường người đọc. Cái kết quả 81 năm cách mạng để tạo ra mấy thế hệ dân ngu cho dễ trị của mấy người cũng chỉ có tác dụng ở một phần nào đó - nhưng không phải tất cả. Thế giới vẫn còn bao la lắm...





Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

Nén nhang cho đêm 17/2

Tôi đi vòng quanh đường phố
Cô hồn sống sao quá nhiều
Có biết ai sẽ nhớ các anh, các bạn...
Có cả bạn thân tôi đã bị chúng chặt đầu năm ấy
Chúng tôi đã khóc oà
Một đứa đi K
Về đã hoá điên...
Lảm nhảm
Pằng pằng..
nằm xuống...
Hơn 30 năm chưa bao giờ quên
Một nắm nhang cắm vu vơ ngoài trời
Những lời tiễn biệt cũng vu vơ
Bởi sự lãng quên của kẻ điếc mù viết sử
Những viên đạn hoá chất phun mờ
Những xác chết kẻ thù và bạn ta chảy ra nước máu
Không còn biết xác ai là ta là địch - vũ khí Liên xô lúc ấy ném vào
Ta vẫn thắp những bó nhang tưởng niệm
Ta không quên và chẳng thể quên!

Đọc tiếp ...

Nén nhang cho đêm 17/2

Tôi đi vòng quanh đường phố
Cô hồn sống sao quá nhiều
Có biết ai sẽ nhớ các anh, các bạn...
Có cả bạn thân tôi đã bị chúng chặt đầu năm ấy
Chúng tôi đã khóc oà
Một đứa đi K
Về đã hoá điên...
Lảm nhảm
Pằng pằng..
nằm xuống...
Hơn 30 năm chưa bao giờ quên
Một nắm nhang cắm vu vơ ngoài trời
Những lời tiễn biệt cũng vu vơ
Bởi sự lãng quên của kẻ điếc mù viết sử
Những viên đạn hoá chất phun mờ
Những xác chết kẻ thù và bạn ta chảy ra nước máu
Không còn biết xác ai là ta là địch - vũ khí Liên xô lúc ấy ném vào
Ta vẫn thắp những bó nhang tưởng niệm
Ta không quên và chẳng thể quên!

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

Bánh Ú kiểu người Tiều




Mới ra lò còn nóng hổi, tớ đã mở ra ăn trước rôi, nhưng cái tớ ăn thì mải ăn quên chụp ảnh, tối về chụp nha...vỏ bánh tớ làm hơi nhạt. Nhưng nhân bánh thì ngon...mẹ tớ bảo luộc thế ăn vừa ngon- không nhão...
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

Giá điện sẽ tăng khoảng 18% vẫn kêu lỗ vốn là ra răng hè?

Tính theo kiểu bình quân chủ nghĩa đi : 87 triệu dân chia trung bình nhu cầu xài 40 kw/tháng
87.000.000 x 40 kw/tháng = 3.480.000.000 kw/ tháng
Thay vì than lỗ để tăng giá điện vô tội vạ thì hãy công khai giá vốn của 1kw điện đi. Chưa có thằng nào lỗ vốn cả 80 năm mà vẫn hoạt động được cả.
Trung bình dân xài bây giờ 1000 đ/kw thì mỗi tháng thu vào 3 triệu 480 ngàn tỷ đồng chỉ cần lợi nhuận 0.5% là một tháng đã lời 176 ngàn tỷ.
 Bây giờ tăng 18% có nghĩa thu vào thêm gần 600 ngàn tỷ thì số tiền này sẽ làm gì? Kể cả số đầu tư toàn diện cho lưới điện có đến 200 ngàn tỷ không?
Đừng nói dối nữa kẻo hoa lài, hoa cứt lợn chi đó nó sang tới đây thì trở cờ hỏng kịp đó!
Đọc tiếp ...

Giá điện sẽ tăng khoảng 18% vẫn kêu lỗ vốn là ra răng hè?

Tính theo kiểu bình quân chủ nghĩa đi : 87 triệu dân chia trung bình nhu cầu xài 40 kw/tháng
87.000.000 x 40 kw/tháng = 3.480.000.000 kw/ tháng
Thay vì than lỗ để tăng giá điện vô tội vạ thì hãy công khai giá vốn của 1kw điện đi. Chưa có thằng nào lỗ vốn cả 80 năm mà vẫn hoạt động được cả.
Trung bình dân xài bây giờ 1000 đ/kw thì mỗi tháng thu vào 3 triệu 480 ngàn tỷ đồng chỉ cần lợi nhuận 0.5% là một tháng đã lời 176 ngàn tỷ.
 Bây giờ tăng 18% có nghĩa thu vào thêm gần 600 ngàn tỷ thì số tiền này sẽ làm gì? Kể cả số đầu tư toàn diện cho lưới điện có đến 200 ngàn tỷ không?
Đừng nói dối nữa kẻo hoa lài, hoa cứt lợn chi đó nó sang tới đây thì trở cờ hỏng kịp đó!
Đọc tiếp ...

Tính tham cố hữu của người Việt

Chỉ vài thí dụ mà mình đã trải nghiệm mình thấy rõ , dân Việt nam nhiều kẻ tham, tham không từ nào diễn tả.
Trường hợp 1: Chị dâu hờ của mình nhà cực nghèo, gọi là chị chứ nó nhỏ hơn mình gần giáp, đồng ý lấy lão anh chồng mới chết năm kia hơn nhỏ đó hơn hai con giáp vì lão ấy bỏ tiền ra mua căn nhà to oành và có gần chục cái xe cho thuê. Sau khi sang tên mọi thứ cho nhỏ đó, nó đá lão anh chồng mình cái pạch- lấy sạch mọi thứ.
Trường hợp 2: Con nhỏ H có chồng hờ- nhưng cặp hờ với thằng Hàn tên Yoo đáng tuổi bố nó để lão ấy nhập chục cái máy in label, nhãn, mở công ty in ấn nhãn mác cho bọn công ty của Hàn tại VN, ban đầu ngon lành, ba năm sau thằng chồng hờ nó trồi lên đánh ghen, cuỗm sạch bách, máy, nhà xưởng, khách hàng - thằng Yoo vác cái đít trắng đi kiện...oạch!
Trường hợp 3 : Con nhỏ tên T ở Lagi làm đám cưới vật vã với thằng Hàn tên Min , nó mua đất ba hecta, cho nhỏ T đứng tên, thằng Min về Hàn làm thủ tục sang rước nó, sang tới VN thì con này và gia đình thuê bọn xã hội đen quánh thằng này tơi bời vì cái tội " Tao là vợ mày hồi nào- chồng tao sờ sờ đây"
Trường hợp 4 : Bán đất lấy hết tiền- còn lộ giới mày không trả tiền tao, tao cứ rào- mặc dù lộ giớ ghi chành ành thuộc quận quản lý- quánh nhau vỡ đầu- tao bán đất chứ tao đâu bán đường vào, mày mua đất thì phải trả tao tiền đường- đường nằm ngay lộ giới- đất sát mặt tiền ....
Trường họp 5 : Mua đất, trả tiền đầy đủ ký tá ở xã, huyện xong, đến khi phải lên Thành phố ký nốt thì : " Mày giàu mua đất của tao, bi giờ muốn bọn tao đi ký thì trả bọn tao mỗi người 10 triệu nữa  tụi tao mới lên xe đi ký" sơ sơ miếng đất có tám chủ đất hà- ngậm bồ hòn làm ngọt.
Trường hợp 6: Thằng Seo tịt ngòi đàn ông toàn phần, nhưng cần người sống chung, chăm sóc nâng đỡ tinh thần, em P quê Bến tre bán quán đồng ý về sống chung, Seo ta mua chung cư 120 m2, mua xe bảy chỗ để nàng đứng tên, nàng bảo cần tài xế, nàng mang chồng nàng lên làm tài xế, nàng chăm con, nàng bảo nàng cần tiền để chăm cháu bà chị...mọi chuyện vỡ lở, nàng đuổi thằng Seo ra đường giữa đêm mưa, không quên đá bể cái bịch nước tiểu mà thằng Seo đeo bên người thay cho bàng quang lão bị cắt...
Trường hợp 7: Nàng làm ở cái nơi tụ họp của cánh mày râu, lắm tiền nhiều bạc- vớ được chàng hơn nàng ba con giáp- chàng mua nhà, mở câu lạc bộ Bi-da ngay Tân bình- giấy tờ vừa xong nàng đá chàng phát một bằng cách bán hết số tài sản chàng mua đứng tên nàng trong hai tháng chàng vìa Hàn lo thủ tục kết hôn- chàng sang thì ngơ ngác- tổ ấm đã sang tên, người yêu thì bặt tín chân trời- Chàng sang mình nhờ tìm trẻ lạc! Tía của ông già mình sống lại tìm cũng không ra.
Còn nhiều đến nỗi mình phải viết ba ngày, ba đêm mới hết, hồ sơ, khai báo, tường trình các kiểu mình đang ôm ba tủ ứ ự....
Chính vì lẽ đó mà lắm lúc mình cãi nhau với Củ sâm bạt vía nhưng không thể li dị, mình thuộc cái giống còn lòng tự trọng còn sót lại trong cái mớ kiện cáo hỗn độn mà mình đã, đang, sẽ giải quyết . Mình phải chứng minh một điều rằng đàn bà Việt, người Việt cũng vẫn có những con người biết hy sinh, chịu đựng và chung thuỷ.
Nhưng nói riêng một phát là đến linh kiện máy tính văn phòng mình nó bay đi một nước mà mình vẫn đau như hoạn- tâm trạng vừa buồn, vừa chán, vừa mất niềm tin kinh khủng.

Đọc tiếp ...

Tính tham cố hữu của người Việt

Chỉ vài thí dụ mà mình đã trải nghiệm mình thấy rõ , dân Việt nam nhiều kẻ tham, tham không từ nào diễn tả.
Trường hợp 1: Chị dâu hờ của mình nhà cực nghèo, gọi là chị chứ nó nhỏ hơn mình gần giáp, đồng ý lấy lão anh chồng mới chết năm kia hơn nhỏ đó hơn hai con giáp vì lão ấy bỏ tiền ra mua căn nhà to oành và có gần chục cái xe cho thuê. Sau khi sang tên mọi thứ cho nhỏ đó, nó đá lão anh chồng mình cái pạch- lấy sạch mọi thứ.
Trường hợp 2: Con nhỏ H có chồng hờ- nhưng cặp hờ với thằng Hàn tên Yoo đáng tuổi bố nó để lão ấy nhập chục cái máy in label, nhãn, mở công ty in ấn nhãn mác cho bọn công ty của Hàn tại VN, ban đầu ngon lành, ba năm sau thằng chồng hờ nó trồi lên đánh ghen, cuỗm sạch bách, máy, nhà xưởng, khách hàng - thằng Yoo vác cái đít trắng đi kiện...oạch!
Trường hợp 3 : Con nhỏ tên T ở Lagi làm đám cưới vật vã với thằng Hàn tên Min , nó mua đất ba hecta, cho nhỏ T đứng tên, thằng Min về Hàn làm thủ tục sang rước nó, sang tới VN thì con này và gia đình thuê bọn xã hội đen quánh thằng này tơi bời vì cái tội " Tao là vợ mày hồi nào- chồng tao sờ sờ đây"
Trường hợp 4 : Bán đất lấy hết tiền- còn lộ giới mày không trả tiền tao, tao cứ rào- mặc dù lộ giớ ghi chành ành thuộc quận quản lý- quánh nhau vỡ đầu- tao bán đất chứ tao đâu bán đường vào, mày mua đất thì phải trả tao tiền đường- đường nằm ngay lộ giới- đất sát mặt tiền ....
Trường họp 5 : Mua đất, trả tiền đầy đủ ký tá ở xã, huyện xong, đến khi phải lên Thành phố ký nốt thì : " Mày giàu mua đất của tao, bi giờ muốn bọn tao đi ký thì trả bọn tao mỗi người 10 triệu nữa  tụi tao mới lên xe đi ký" sơ sơ miếng đất có tám chủ đất hà- ngậm bồ hòn làm ngọt.
Trường hợp 6: Thằng Seo tịt ngòi đàn ông toàn phần, nhưng cần người sống chung, chăm sóc nâng đỡ tinh thần, em P quê Bến tre bán quán đồng ý về sống chung, Seo ta mua chung cư 120 m2, mua xe bảy chỗ để nàng đứng tên, nàng bảo cần tài xế, nàng mang chồng nàng lên làm tài xế, nàng chăm con, nàng bảo nàng cần tiền để chăm cháu bà chị...mọi chuyện vỡ lở, nàng đuổi thằng Seo ra đường giữa đêm mưa, không quên đá bể cái bịch nước tiểu mà thằng Seo đeo bên người thay cho bàng quang lão bị cắt...
Trường hợp 7: Nàng làm ở cái nơi tụ họp của cánh mày râu, lắm tiền nhiều bạc- vớ được chàng hơn nàng ba con giáp- chàng mua nhà, mở câu lạc bộ Bi-da ngay Tân bình- giấy tờ vừa xong nàng đá chàng phát một bằng cách bán hết số tài sản chàng mua đứng tên nàng trong hai tháng chàng vìa Hàn lo thủ tục kết hôn- chàng sang thì ngơ ngác- tổ ấm đã sang tên, người yêu thì bặt tín chân trời- Chàng sang mình nhờ tìm trẻ lạc! Tía của ông già mình sống lại tìm cũng không ra.
Còn nhiều đến nỗi mình phải viết ba ngày, ba đêm mới hết, hồ sơ, khai báo, tường trình các kiểu mình đang ôm ba tủ ứ ự....
Chính vì lẽ đó mà lắm lúc mình cãi nhau với Củ sâm bạt vía nhưng không thể li dị, mình thuộc cái giống còn lòng tự trọng còn sót lại trong cái mớ kiện cáo hỗn độn mà mình đã, đang, sẽ giải quyết . Mình phải chứng minh một điều rằng đàn bà Việt, người Việt cũng vẫn có những con người biết hy sinh, chịu đựng và chung thuỷ.
Nhưng nói riêng một phát là đến linh kiện máy tính văn phòng mình nó bay đi một nước mà mình vẫn đau như hoạn- tâm trạng vừa buồn, vừa chán, vừa mất niềm tin kinh khủng.

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Chủ gì nhể?

Chưa viết mà vưỡn quen thói nhấn enter...nó lên mỗi cái tiêu đề.
Nói gì bây giờ nhể? Cái con mẹ Đốp thường ngày nó lắm mồm đanh đá cá cầy lắm, thế mà hôm nay nó cứ ngọng nghịu không biết nên quánh chữ gì....Thôi thì huỵch toẹt ra đi: Con mẹ Đốp nó làm chủ- nhưng chủ ngu lâu dốt bền khó đào tạo.
Nó kiếm tiền cũng chẳng phải loại kém cỏi, mà kiếm được bao nhiêu thì nó bay lọt cha nó vách nhà đi mất, nó cũng chả buồn chi lắm, nó chỉ buồn mỗi cái : đứa nào làm với nó cũng mướt da, dày tóc ăn no quảnh đuôi chuồn. Lỗi tại ai? Nó ngẫm nghĩ hoài chả ra, nó không nợ lương, nó không thiếu bổng, nó chả tiếc bất kỳ cái gì , đứa nào thiếu cái chi, nó âm thầm tìm hiểu và món đồ ấy xuất hiện chình ình cho đứa cần thiết nó. Nó chỉ ghét nhất cái tội nhập nhằng công tư lẫn lộn- cho là cho, mượn phải trả, nhờ mua giùm thì phải trả tiền cho dù chỉ 2000 đồng. Đứa kêu mẹ ốm , đứa kêu cha ốm, tiền còn bao nhiêu nó cũng dốc cái roẹt đưa ngay không cần điều tra , điều con chi cả...Nhưng vay tiền nó dù chỉ còn thiếu 500 ngàn con mẹ Đốp cũng đòi bằng được. Nhưng lắm lúc con mẹ Đốp thuộc dòng họ Hổ, đập đuôi vào lá là quên béng mất thế là bọn kia mượn lương trước dăm ba triệu nó quên mất đi, bọn kia cũng chơi bài lờ tít tìn tịt...Rồi một ngày đẹp trời con Mẹ Đốp nó nhớ ra, nó đòi, bọn kia chờ đến kỳ lãnh lương im ỉm chuồn mất dạng mất tăm hơi- khối triệu của con mẹ Đốp nó bốc hơi theo đường ấy. Bây giờ cộng dồn hết cả lại cũng năm bảy chục triệu chi đó- đó là phần nó nhớ có ghi sổ, còn phần nó cứ dúi đưa thì có chó nó biết, mẹ Đốp còn chả biết là nhiêu hỏi sao con nợ nó nhớ dùm mình.
Con mẹ Đốp này nó ngu đến tàn canh chi thậm- năm nẳm nó bị lôi thôi bắt quàng mí mấy ảnh trên trển, ở nhà bọn kia nó rút ruột cho bằng sạch....Hôm nay lão bạn chuyên máy tính đến làm, dọn lại, mở ra thì hỡi ôi, ổ cứng nó đi Đức, ram nó đi Anh, mainboard nó đi Tây, đại để lũ ruột máy không có chân mà nó có cánh, nó tạm biệt con mẹ Đốp từ hồi năm ngoái năm nẳm hồi đó, chỉ có cái thằng vỏ máy nằm đánh lạc hướng con mẻ thôi  , con mẹ Đốp nó đứng thừ ra như ngỗng ỉa, cái chuyện bần tiện như thế có mơ nó cũng chưa từng nghĩ đến....Bỏ nguyên một lũ máy ngổn ngang từ tết năm ngoái nó cũng chả sờ đến vì bọn kia bảo nó mọi thứ y nguyên như hồi xưa, nó cứ thế là tin sái cổ. Đến giờ nó mới cần, nó nhờ người ta đến làm sạch thì chưa kịp làm nó cũng "sạch sẽ" hết rồi....
Con mẹ Đốp nó đứng chiên cơm mà cục tức nó nằm ngay cổ, bỏ cho hai lần muối, còn bỏ bột ngọt vô tư đi...bưng cơm ra cho mọi người nó cứ lo ngay ngáy " có mặn không, có mặn không?"
Lão wynh già anh nó lúc bên này đã từng lên làm máy cho văn phòng nó, lão cảnh cáo nó cái tật bơ bơ chết có ngày, con mẹ Đốp dạ vâng lia lịa cho qua chuyện với wynh già- xong đâu bỏ đó- Hôm nay nó đứng chết sững- đứ đừ như Từ Hải nhát ma!
Thế có phải con mẹ Đốp thuộc loại ngu hơn bò đấy chứ nhể!?
Nó kết luận : Dân Việt nam quả là đáng sợ! Bị người ta kỳ thị cũng đáng lắm- đừng vội tự xưng xưng nhân hậu, thuỷ chung, thật thà, trung thực, cởi mở nồng hậu...liệu hồn, ông vác mã tấu xén ngọt hồi nào không hay đới!
Đọc tiếp ...

Chủ gì nhể?

Chưa viết mà vưỡn quen thói nhấn enter...nó lên mỗi cái tiêu đề.
Nói gì bây giờ nhể? Cái con mẹ Đốp thường ngày nó lắm mồm đanh đá cá cầy lắm, thế mà hôm nay nó cứ ngọng nghịu không biết nên quánh chữ gì....Thôi thì huỵch toẹt ra đi: Con mẹ Đốp nó làm chủ- nhưng chủ ngu lâu dốt bền khó đào tạo.
Nó kiếm tiền cũng chẳng phải loại kém cỏi, mà kiếm được bao nhiêu thì nó bay lọt cha nó vách nhà đi mất, nó cũng chả buồn chi lắm, nó chỉ buồn mỗi cái : đứa nào làm với nó cũng mướt da, dày tóc ăn no quảnh đuôi chuồn. Lỗi tại ai? Nó ngẫm nghĩ hoài chả ra, nó không nợ lương, nó không thiếu bổng, nó chả tiếc bất kỳ cái gì , đứa nào thiếu cái chi, nó âm thầm tìm hiểu và món đồ ấy xuất hiện chình ình cho đứa cần thiết nó. Nó chỉ ghét nhất cái tội nhập nhằng công tư lẫn lộn- cho là cho, mượn phải trả, nhờ mua giùm thì phải trả tiền cho dù chỉ 2000 đồng. Đứa kêu mẹ ốm , đứa kêu cha ốm, tiền còn bao nhiêu nó cũng dốc cái roẹt đưa ngay không cần điều tra , điều con chi cả...Nhưng vay tiền nó dù chỉ còn thiếu 500 ngàn con mẹ Đốp cũng đòi bằng được. Nhưng lắm lúc con mẹ Đốp thuộc dòng họ Hổ, đập đuôi vào lá là quên béng mất thế là bọn kia mượn lương trước dăm ba triệu nó quên mất đi, bọn kia cũng chơi bài lờ tít tìn tịt...Rồi một ngày đẹp trời con Mẹ Đốp nó nhớ ra, nó đòi, bọn kia chờ đến kỳ lãnh lương im ỉm chuồn mất dạng mất tăm hơi- khối triệu của con mẹ Đốp nó bốc hơi theo đường ấy. Bây giờ cộng dồn hết cả lại cũng năm bảy chục triệu chi đó- đó là phần nó nhớ có ghi sổ, còn phần nó cứ dúi đưa thì có chó nó biết, mẹ Đốp còn chả biết là nhiêu hỏi sao con nợ nó nhớ dùm mình.
Con mẹ Đốp này nó ngu đến tàn canh chi thậm- năm nẳm nó bị lôi thôi bắt quàng mí mấy ảnh trên trển, ở nhà bọn kia nó rút ruột cho bằng sạch....Hôm nay lão bạn chuyên máy tính đến làm, dọn lại, mở ra thì hỡi ôi, ổ cứng nó đi Đức, ram nó đi Anh, mainboard nó đi Tây, đại để lũ ruột máy không có chân mà nó có cánh, nó tạm biệt con mẹ Đốp từ hồi năm ngoái năm nẳm hồi đó, chỉ có cái thằng vỏ máy nằm đánh lạc hướng con mẻ thôi  , con mẹ Đốp nó đứng thừ ra như ngỗng ỉa, cái chuyện bần tiện như thế có mơ nó cũng chưa từng nghĩ đến....Bỏ nguyên một lũ máy ngổn ngang từ tết năm ngoái nó cũng chả sờ đến vì bọn kia bảo nó mọi thứ y nguyên như hồi xưa, nó cứ thế là tin sái cổ. Đến giờ nó mới cần, nó nhờ người ta đến làm sạch thì chưa kịp làm nó cũng "sạch sẽ" hết rồi....
Con mẹ Đốp nó đứng chiên cơm mà cục tức nó nằm ngay cổ, bỏ cho hai lần muối, còn bỏ bột ngọt vô tư đi...bưng cơm ra cho mọi người nó cứ lo ngay ngáy " có mặn không, có mặn không?"
Lão wynh già anh nó lúc bên này đã từng lên làm máy cho văn phòng nó, lão cảnh cáo nó cái tật bơ bơ chết có ngày, con mẹ Đốp dạ vâng lia lịa cho qua chuyện với wynh già- xong đâu bỏ đó- Hôm nay nó đứng chết sững- đứ đừ như Từ Hải nhát ma!
Thế có phải con mẹ Đốp thuộc loại ngu hơn bò đấy chứ nhể!?
Nó kết luận : Dân Việt nam quả là đáng sợ! Bị người ta kỳ thị cũng đáng lắm- đừng vội tự xưng xưng nhân hậu, thuỷ chung, thật thà, trung thực, cởi mở nồng hậu...liệu hồn, ông vác mã tấu xén ngọt hồi nào không hay đới!
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

Lạy thánh mớ bái

Dạo này con ra đường con thấy buộc mình phải tin vào thánh thần , thiên địa, Chúa, Alla,Phật cả Linga cũng tin nữa.
Tại sao thế? Tại con đọc báo thấy từ quan nhớn cho đến quan nhí thằng nào cũng tin tâm linh cả, bọn nó xây chùa đình, miếu mạo khắp nơi, kệ mẹ nó cả phong lẫn thuỷ, kệ cha nó nước với gió. Bởi thế con phải tin thôi, con dân Việt nam mà, cứ theo bầy đàn là chắc cú, chứ mà nhõi cái đầu ra lẻ lẻ là dùi cui nó đập cho bỏ mẹ.
Tám mươi năm qua thì cả nửa đời con tin vào cái thằng thánh vật giời đâm kia mắt sâu râu rậm, lẫn thằng hói đầu nằm khô quắt chúng nó bảo là không được tin thánh thần, không được mê tín dị đoan bởi thế cuộc đời con chưa được ngang hàng chó -ngựa. Tới bi giờ quá nửa đời con thì bỗng dưng bọn nó ngoặt cái vèo 180 độ ra sau tin vào tâm linh thánh thần mớ bái đi khẩn đi cầu đội lễ xin ơn phát kinh. Thôi thì cũng đành mà theo bầy cho nó gọn, chứ lót tót đằng sau thì biết bao giờ leo lên hàng chó- ngựa kia? Chỉ khổ nỗi năm mươi năm ngóc đầu theo lối ấy, bây giờ quay ngược lại phải lấy tay bưng đầu xoay cổ từ từ chứ không nó gẫy cái cốp là bỏ bu! Ối lạy thánh mớ bái con nói nhăng cuôi gì thế nhở!? Úi dzào, chắc tại ghen ăn tức ở với mấy đứa đang đi vãn cảnh chùa quốc doanh Bái đính có nhiều cái sự nhất nước đây mà! lạy thánh mớ bái, mấy chục năm nay con ngu muội bởi thế giờ con mới chịu đi tin thánh thần để trăm năm sau đám cháu chắt chút chít nó đỡ ngu đi nó làm lãnh đạo cái xứ bò này tiến lên....
Ối, lại nói bậy bạ nữa, mô Phật xin người rủ lòng từ bi mà bỏ quá cho mấy đứa tham sân si mồm mép như con chứ nhá....
Ối lạy thánh mớ bái giúp giùm lũ bò qua đường ra đừng bị xe hoả cán....
Ối cứ lạy suốt thế này mà thánh thần giúp đỡ thì con xin được lẩm bẩm cả ngày , đứa nào bảo con điên cũng tốt....



Đọc tiếp ...

Lạy thánh mớ bái

Dạo này con ra đường con thấy buộc mình phải tin vào thánh thần , thiên địa, Chúa, Alla,Phật cả Linga cũng tin nữa.
Tại sao thế? Tại con đọc báo thấy từ quan nhớn cho đến quan nhí thằng nào cũng tin tâm linh cả, bọn nó xây chùa đình, miếu mạo khắp nơi, kệ mẹ nó cả phong lẫn thuỷ, kệ cha nó nước với gió. Bởi thế con phải tin thôi, con dân Việt nam mà, cứ theo bầy đàn là chắc cú, chứ mà nhõi cái đầu ra lẻ lẻ là dùi cui nó đập cho bỏ mẹ.
Tám mươi năm qua thì cả nửa đời con tin vào cái thằng thánh vật giời đâm kia mắt sâu râu rậm, lẫn thằng hói đầu nằm khô quắt chúng nó bảo là không được tin thánh thần, không được mê tín dị đoan bởi thế cuộc đời con chưa được ngang hàng chó -ngựa. Tới bi giờ quá nửa đời con thì bỗng dưng bọn nó ngoặt cái vèo 180 độ ra sau tin vào tâm linh thánh thần mớ bái đi khẩn đi cầu đội lễ xin ơn phát kinh. Thôi thì cũng đành mà theo bầy cho nó gọn, chứ lót tót đằng sau thì biết bao giờ leo lên hàng chó- ngựa kia? Chỉ khổ nỗi năm mươi năm ngóc đầu theo lối ấy, bây giờ quay ngược lại phải lấy tay bưng đầu xoay cổ từ từ chứ không nó gẫy cái cốp là bỏ bu! Ối lạy thánh mớ bái con nói nhăng cuôi gì thế nhở!? Úi dzào, chắc tại ghen ăn tức ở với mấy đứa đang đi vãn cảnh chùa quốc doanh Bái đính có nhiều cái sự nhất nước đây mà! lạy thánh mớ bái, mấy chục năm nay con ngu muội bởi thế giờ con mới chịu đi tin thánh thần để trăm năm sau đám cháu chắt chút chít nó đỡ ngu đi nó làm lãnh đạo cái xứ bò này tiến lên....
Ối, lại nói bậy bạ nữa, mô Phật xin người rủ lòng từ bi mà bỏ quá cho mấy đứa tham sân si mồm mép như con chứ nhá....
Ối lạy thánh mớ bái giúp giùm lũ bò qua đường ra đừng bị xe hoả cán....
Ối cứ lạy suốt thế này mà thánh thần giúp đỡ thì con xin được lẩm bẩm cả ngày , đứa nào bảo con điên cũng tốt....



Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2011

Sự khó chịu và ganh ghét của bà mẹ

Là một bà mẹ đơn thân, nuôi con, dạy con đã không dễ, nhất là những lứa tuổi chúng khũng hoảng tâm sinh lý khi dậy thì, khi lớn lên.
Đã là mẹ, có chiều con thế nào đi chăng nữa cũng muốn con mình thành người tử tế bằng cách la mắng, dạy dỗ, cằn nhằn bắt buộc con mình phải làm việc, phải lao động để sau này mẹ có nằm xuống , con sẽ phải tự lập.
Đương nhiên những va chạm hàng ngày đó khiến mẹ con luôn có những xích mích, mắng mỏ, cãi cọ và một khoảng cách nào đó khó xoá ranh giới .
Những người không sống chung, không trách nhiệm gì với con mình thì làm gì có va chạm với nó, bởi thế găp nhau thì chỉ trao nhau những lời có cánh ngọt ngào, cười nói vui vẻ, tâm tình và đứa con không nhận ra sự khác biệt giữa trách nhiệm tình yêu của bà mẹ và sự thương yêu hời hợt của kẻ khác, nó vô tình làm trái tim của mẹ tổn thương và mẹ nó cắn chặt răng, nuốt những giọt nước mắt tủi hờn, ganh tỵ vào đáy lòng. Mẹ xoay xoay vòng rửa chén dưới vòi nước mãi, những tiếng cười râm ran của nó và họ vọng vào tai mẹ, mẹ khóc không thành tiếng , chỉ ực ực của nghẹn ngào và uất ức làm mẹ vỡ tan lồng ngực. Chiếc chén rơi xuống, vỡ tan, mẹ trân trối nhìn đống miểng chén đang lấp loá, lấp loá...Mẹ nó chỉ là mẹ không phải là thánh nhân để chỉ nói những lời ngọt ngào nâng niu hời hợt....Bỗng dưng mẹ nó muốn bán nhà, đem tất cả đi một nơi xa lạ, nơi không có những kẻ chỉ hời hợt bề ngoài mà đoạt lấy con của mẹ........Mẹ đã sai lầm....một bà mẹ ngốc nghếch và nhỏ mọn tầm thường!
Đọc tiếp ...

Sự khó chịu và ganh ghét của bà mẹ

Là một bà mẹ đơn thân, nuôi con, dạy con đã không dễ, nhất là những lứa tuổi chúng khũng hoảng tâm sinh lý khi dậy thì, khi lớn lên.
Đã là mẹ, có chiều con thế nào đi chăng nữa cũng muốn con mình thành người tử tế bằng cách la mắng, dạy dỗ, cằn nhằn bắt buộc con mình phải làm việc, phải lao động để sau này mẹ có nằm xuống , con sẽ phải tự lập.
Đương nhiên những va chạm hàng ngày đó khiến mẹ con luôn có những xích mích, mắng mỏ, cãi cọ và một khoảng cách nào đó khó xoá ranh giới .
Những người không sống chung, không trách nhiệm gì với con mình thì làm gì có va chạm với nó, bởi thế găp nhau thì chỉ trao nhau những lời có cánh ngọt ngào, cười nói vui vẻ, tâm tình và đứa con không nhận ra sự khác biệt giữa trách nhiệm tình yêu của bà mẹ và sự thương yêu hời hợt của kẻ khác, nó vô tình làm trái tim của mẹ tổn thương và mẹ nó cắn chặt răng, nuốt những giọt nước mắt tủi hờn, ganh tỵ vào đáy lòng. Mẹ xoay xoay vòng rửa chén dưới vòi nước mãi, những tiếng cười râm ran của nó và họ vọng vào tai mẹ, mẹ khóc không thành tiếng , chỉ ực ực của nghẹn ngào và uất ức làm mẹ vỡ tan lồng ngực. Chiếc chén rơi xuống, vỡ tan, mẹ trân trối nhìn đống miểng chén đang lấp loá, lấp loá...Mẹ nó chỉ là mẹ không phải là thánh nhân để chỉ nói những lời ngọt ngào nâng niu hời hợt....Bỗng dưng mẹ nó muốn bán nhà, đem tất cả đi một nơi xa lạ, nơi không có những kẻ chỉ hời hợt bề ngoài mà đoạt lấy con của mẹ........Mẹ đã sai lầm....một bà mẹ ngốc nghếch và nhỏ mọn tầm thường!
Đọc tiếp ...

Khoai tây nghiền, nướng phô- mai.

Khoai tây : 6 củ : 600 gr gọt vỏ hấp trong lò vi sóng 12 phút với 100 cc nước , chút muối, chút bột ngọt.
Trứng gà luộc : 4 quả bóc vỏ bóp nhuyễn
Bơ : 50 gr
Sữa tươi 200 ml
Khoai chín lấy ra nghiền nóng với bơ, nêm chút muối, chút đường theo khẩu vị mình và trứng- quết cho tới khi khoai, trứng bơ, sữa thành một thứ bột nhuyễn, dẻo quẹo, san cho bằng phẳng, dày chừng gần chiều dày muỗng mình xúc . Rắc 50 gr phô - mai sợi phủ kín mặt- đặt lò chế độ nướng 6 phút cho vào nướng.
Ăn nóng với bò Bít-tết , xà lách trộn dầu dấm tỏi, hành tây .
Ngon lắm....Khẩu phần bò mỗi người chừng 150 gr thôi, muốn ướp thì ướp, mà muốn nướng mọi với muối thì nướng, ăn chung với khoai tây nghiền cũng bá cháy lắm.
Đọc tiếp ...

Khoai tây nghiền, nướng phô- mai.

Khoai tây : 6 củ : 600 gr gọt vỏ hấp trong lò vi sóng 12 phút với 100 cc nước , chút muối, chút bột ngọt.
Trứng gà luộc : 4 quả bóc vỏ bóp nhuyễn
Bơ : 50 gr
Sữa tươi 200 ml
Khoai chín lấy ra nghiền nóng với bơ, nêm chút muối, chút đường theo khẩu vị mình và trứng- quết cho tới khi khoai, trứng bơ, sữa thành một thứ bột nhuyễn, dẻo quẹo, san cho bằng phẳng, dày chừng gần chiều dày muỗng mình xúc . Rắc 50 gr phô - mai sợi phủ kín mặt- đặt lò chế độ nướng 6 phút cho vào nướng.
Ăn nóng với bò Bít-tết , xà lách trộn dầu dấm tỏi, hành tây .
Ngon lắm....Khẩu phần bò mỗi người chừng 150 gr thôi, muốn ướp thì ướp, mà muốn nướng mọi với muối thì nướng, ăn chung với khoai tây nghiền cũng bá cháy lắm.
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

Sáng ba tết

Thằng Ku La nó than đói quá, mình vội vàng điện cho Phó thủ hói đầu đi riêng chuyên cơ mang vào cho nó tô phở đặc biệt Kobe bò với thêm chén tái nước tiết Kobe 200 đống Oa-sinh -tơn, thế mà thằng hói rên rỉ là có nhiêu tiết bị mấy thằng đầu bựu nó húp hết rồi mới bực chứ! Thôi đành thêm ít gân nhượng Mỹ vài chục Obama nữa thôi.
Bực ghê cơ, đã bảo bay chuyên cơ vào mà thế nào thằng giặc lái vẫn còn xỉn, đánh thức mãi mới dậy làm phở mình mua cho Ku La bớt mất hương vị tuyệt vời sẵn có, thằng Ku đánh giây thép vào bẩu : "Mịa đéo hơn gì tô ba mươi ngàn ông Minh"..Mình bẩu thằng Ku, mày bo cho thằng Phó thủ 50 ngàn cho tao nhá, mẹ kiếp, thằng ku còn toàn tờ 500 xanh lét, đành phải ra đầu hẻm đổi cho ông bán vé số nhà nó lấy 50k mà bo....
Tiên sư bố cái thằng đại gia kia có cái cây 500 ngàn Oa- sinh -tơn mà bày đặt khoe mẽ với tao á? Tao coi rảnh chút sau rằm tau đi lấy cái cây thần kỳ, rung phát là biển đảo rơi lõm tõm tha hồ lượm có mấy tỷ Obama tau tặng cho nhỏ bạn tau là nhóc Pink á, Nó mới mua cái máy bay Bo- ing A 820 to quá, mà nhà nó sân hơi bị nhỏ đậu không vừa, nên tau phải mua thêm cho nó ít đảo, ít biển nữa để nó còn đề-pa máy bay cho nó lượn đi du hí chứ...
Bao nhiêu chuyện phải lo bù đầu lên ấy chứ- mùng ba rồi là phải lo làm- lo hành động chứ tao là đếk thèm ba cái trò đi chúc chéc thành nọ phố kia như mấy cái thằng ruồi bu cứ bắng nhắng cả ngày .

Đọc tiếp ...

Sáng ba tết

Thằng Ku La nó than đói quá, mình vội vàng điện cho Phó thủ hói đầu đi riêng chuyên cơ mang vào cho nó tô phở đặc biệt Kobe bò với thêm chén tái nước tiết Kobe 200 đống Oa-sinh -tơn, thế mà thằng hói rên rỉ là có nhiêu tiết bị mấy thằng đầu bựu nó húp hết rồi mới bực chứ! Thôi đành thêm ít gân nhượng Mỹ vài chục Obama nữa thôi.
Bực ghê cơ, đã bảo bay chuyên cơ vào mà thế nào thằng giặc lái vẫn còn xỉn, đánh thức mãi mới dậy làm phở mình mua cho Ku La bớt mất hương vị tuyệt vời sẵn có, thằng Ku đánh giây thép vào bẩu : "Mịa đéo hơn gì tô ba mươi ngàn ông Minh"..Mình bẩu thằng Ku, mày bo cho thằng Phó thủ 50 ngàn cho tao nhá, mẹ kiếp, thằng ku còn toàn tờ 500 xanh lét, đành phải ra đầu hẻm đổi cho ông bán vé số nhà nó lấy 50k mà bo....
Tiên sư bố cái thằng đại gia kia có cái cây 500 ngàn Oa- sinh -tơn mà bày đặt khoe mẽ với tao á? Tao coi rảnh chút sau rằm tau đi lấy cái cây thần kỳ, rung phát là biển đảo rơi lõm tõm tha hồ lượm có mấy tỷ Obama tau tặng cho nhỏ bạn tau là nhóc Pink á, Nó mới mua cái máy bay Bo- ing A 820 to quá, mà nhà nó sân hơi bị nhỏ đậu không vừa, nên tau phải mua thêm cho nó ít đảo, ít biển nữa để nó còn đề-pa máy bay cho nó lượn đi du hí chứ...
Bao nhiêu chuyện phải lo bù đầu lên ấy chứ- mùng ba rồi là phải lo làm- lo hành động chứ tao là đếk thèm ba cái trò đi chúc chéc thành nọ phố kia như mấy cái thằng ruồi bu cứ bắng nhắng cả ngày .

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

Tự dưng nước mắt rơi không kìm được

Sáng nay khi ăn sáng , mình nghe Củ sâm nói em làm kim chi ngon hơn nhà hàng Hàn quốc...lăng nhăng nói một hồi dẫn đến chuyện bếp nhà hàng Arirang mất nguyên liệu nấu ăn nhiều, mình buột miệng hỏi tại sao thế, Củ sâm cũng vô tình thốt lên " Thì người Việt nam làm mà..." mình im lặng không cãi, nhưng cái cảm giác xót xa tủi hổ nó dâng lên nghẹn cổ.
Thôi thì ngồi đọc báo cho qua hết ngày mùng một Tết rồi quay qua làm việc cho nó đỡ buồn.
Hai vợ chồng ngồi nói đủ thứ chuyện lúc ngồi xem báo, mình bảo Củ sâm
- " may mà em nghĩ đến anh nên vội vàng làm kim chi nên giờ có kim chi ăn với bánh chưng mẹ cho...dạo này em sao buồn bã và chán nản lắm anh ạ! "
Củ sâm bảo
- "'thì em lười thật đấy, không như mọi năm tất bật chăm sóc, cúng kiếng ngày lễ tết...mà em ạ, em quăng hết chuyện quốc gia sang một bên đi, em chả làm gì thay đổi họ được đâu- cộng sản ác lắm!'
Mình bị rà trúng sóng, mình nói một thôi một hồi với Củ sâm từ vụ rừng Inogreen tới đường sắt cao tốc thằng tàu nối xuyên vào Việt nam . Củ sâm tròn mắt hỏi mình:
- Ai cho hả em, ai đầu tư?
- Thì họ cúng thiên triều họ cho cần chi hỏi, tàu tuyên bố không bỏ tiền đầu tư vào đoạn qua việt nam, mà VN phải tự bỏ tiền ra xây dựng.
- Hèn chi trên báo VN cứ nhắc tới lui cái chuyện đầu tư tàu cao tốc dù quốc hội không đồng ý- Củ sâm trả lời mình , ổng gật gù vỡ nhẽ ra chuyện Việt nam thích làm tàu cao tốc.
Mình nói thật với Củ sâm hết suy nghĩ của mình trăn trở mấy năm nay...mình bảo
- Em muốn thiêu cháy mình ngay giữa Ba đình để dân tộc có cớ vùng lên thay đổi anh ạ. Em nhìn những cảnh khốn cùng em chịu không nổi...em không thể chú tâm vào bất cứ chuyện làm ăn nào...
Củ sâm chụp lấy vai mình rất chặt :
- Không được em à, anh ích kỷ, anh chỉ muốn có em, con cũng cần có em...nếu như sự hy sinh ấy chả đi đến kết quả nào thì em sẽ không thể chết mà nhắm mắt...
Đột nhiên nước mắt mình rơi lã chã- mình thật sự muốn làm điều gì mạnh mẽ để cho xã hội bớt đi bất công, đất của Tổ tiên không còn bị xà xẻo, người cùng khổ không còn phải trống bụng dưới giá rét cho một bọn phởn phơ ăn xương uống máu đồng loại không biết ngừng...Mình tự dưng rất điên, vừa khóc vừa mếu máo với Củ sâm......
Lần đầu tiên trong hai mươi năm vợ chồng mình thấy mình tự dưng bé nhỏ trong vòng tay của Củ sâm....
Mình không hiểu mình sẽ điên kiểu gì trong năm mới này, hay chưa kịp điên mấy thằng công cụ nó đã cắt dzú....
Đọc tiếp ...

Tự dưng nước mắt rơi không kìm được

Sáng nay khi ăn sáng , mình nghe Củ sâm nói em làm kim chi ngon hơn nhà hàng Hàn quốc...lăng nhăng nói một hồi dẫn đến chuyện bếp nhà hàng Arirang mất nguyên liệu nấu ăn nhiều, mình buột miệng hỏi tại sao thế, Củ sâm cũng vô tình thốt lên " Thì người Việt nam làm mà..." mình im lặng không cãi, nhưng cái cảm giác xót xa tủi hổ nó dâng lên nghẹn cổ.
Thôi thì ngồi đọc báo cho qua hết ngày mùng một Tết rồi quay qua làm việc cho nó đỡ buồn.
Hai vợ chồng ngồi nói đủ thứ chuyện lúc ngồi xem báo, mình bảo Củ sâm
- " may mà em nghĩ đến anh nên vội vàng làm kim chi nên giờ có kim chi ăn với bánh chưng mẹ cho...dạo này em sao buồn bã và chán nản lắm anh ạ! "
Củ sâm bảo
- "'thì em lười thật đấy, không như mọi năm tất bật chăm sóc, cúng kiếng ngày lễ tết...mà em ạ, em quăng hết chuyện quốc gia sang một bên đi, em chả làm gì thay đổi họ được đâu- cộng sản ác lắm!'
Mình bị rà trúng sóng, mình nói một thôi một hồi với Củ sâm từ vụ rừng Inogreen tới đường sắt cao tốc thằng tàu nối xuyên vào Việt nam . Củ sâm tròn mắt hỏi mình:
- Ai cho hả em, ai đầu tư?
- Thì họ cúng thiên triều họ cho cần chi hỏi, tàu tuyên bố không bỏ tiền đầu tư vào đoạn qua việt nam, mà VN phải tự bỏ tiền ra xây dựng.
- Hèn chi trên báo VN cứ nhắc tới lui cái chuyện đầu tư tàu cao tốc dù quốc hội không đồng ý- Củ sâm trả lời mình , ổng gật gù vỡ nhẽ ra chuyện Việt nam thích làm tàu cao tốc.
Mình nói thật với Củ sâm hết suy nghĩ của mình trăn trở mấy năm nay...mình bảo
- Em muốn thiêu cháy mình ngay giữa Ba đình để dân tộc có cớ vùng lên thay đổi anh ạ. Em nhìn những cảnh khốn cùng em chịu không nổi...em không thể chú tâm vào bất cứ chuyện làm ăn nào...
Củ sâm chụp lấy vai mình rất chặt :
- Không được em à, anh ích kỷ, anh chỉ muốn có em, con cũng cần có em...nếu như sự hy sinh ấy chả đi đến kết quả nào thì em sẽ không thể chết mà nhắm mắt...
Đột nhiên nước mắt mình rơi lã chã- mình thật sự muốn làm điều gì mạnh mẽ để cho xã hội bớt đi bất công, đất của Tổ tiên không còn bị xà xẻo, người cùng khổ không còn phải trống bụng dưới giá rét cho một bọn phởn phơ ăn xương uống máu đồng loại không biết ngừng...Mình tự dưng rất điên, vừa khóc vừa mếu máo với Củ sâm......
Lần đầu tiên trong hai mươi năm vợ chồng mình thấy mình tự dưng bé nhỏ trong vòng tay của Củ sâm....
Mình không hiểu mình sẽ điên kiểu gì trong năm mới này, hay chưa kịp điên mấy thằng công cụ nó đã cắt dzú....
Đọc tiếp ...

Giới thiệu với các bạn cây Thần kỳ

TP - Chuyên gia về thực vật nhận định, cây Thần Kỳ tuy là loài ngoại lai mới du nhập từ Phi châu nhưng không có khả năng xâm hại hệ sinh thái Việt Nam. Trong khi, các bác sỹ Mỹ đang thử nghiệm dùng quả Thần Kỳ giúp bệnh nhân ung thư ăn ngon miệng hơn.

Các chậu cây Thần Kỳ (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM) đang chờ khách đến mua dịp Tết Tân Mão
Các chậu cây Thần Kỳ (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM) đang chờ khách đến mua dịp Tết Tân Mão . Ảnh: Lê Việt Nhân

Ngay từ thập niên 70 của thế kỷ 20, các nhà nghiên cứu như Linda Bartoshuk, Phòng Thí nghiệm Quân đội&Hải quân Mỹ (U.S. Navy and Army Labs) đã nghiên cứu cây Thần Kỳ. Giờ đây, Trung tâm Mùi vị của Đại học Florida (University of Florida’s Center for Smell) cũng bắt tay tìm hiểu đặc tính kỳ diệu của chất miraculin trong cây Thần Kỳ.

Nay, họ đã biết khá rõ cơ chế của miraculin, theo đó, khi các chất chua đi vào miệng, các phân tử đường sẽ gắn các điểm ngọt lên các đầu gai của lưỡi. Quá trình này, nếu được chứng minh là đúng bằng nhiều nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, sẽ được sử dụng trước hết cho người bị tiểu đường và béo phì. Chất miraculin tự nhiên kia sẽ giúp họ chống lại cảm giác thèm ngọt và giúp điều hòa tình trạng thừa cân.

Cơ quan Dược phẩm&Thực phẩm (FDA) Hoa Kỳ cũng quyết định xem xét lợi ích của cây Thần Kỳ trong phòng chống bệnh tiểu đường và béo phì ở nước này. FDA đang chờ các nghiên cứu kỹ lưỡng và trên diện rộng hơn tiến hành từ năm 2009 đến nay.

Không giống với đường, quả Thần Kỳ sinh rất ít năng lượng. Để có cơ hội thử một quả Thần Kỳ, nhiều người ở Mỹ tìm cách mua với giá cao, lên đến 35 USD, nhất là khi được biết một bệnh viện ở bang Florida bắt đầu nghiên cứu hiệu quả của quả Thần Kỳ trong việc khôi phục cảm giác ăn ngon cho bệnh nhân ung thư. Các gai vị giác trên lưỡi của bệnh nhân ung thư bị tổn thương nặng nề khi điều trị hóa chất khiến họ chán ăn.

Bác sỹ Mike Cusnir, nhà nghiên cứu và là chuyên gia ung thư tại Trung tâm Y khoa Mount Sinai, cho hay chán ăn khiến bệnh nhân càng sụt cân, càng suy dinh dưỡng, làm giảm khả năng của hệ miễn dịch và chức năng cân bằng điện giải của cơ thể.

Có thể yên tâm về sinh thái

Trước lo ngại về gia tăng sự xâm hại của sinh vật ngoại lai những năm gần đây đối với hệ sinh thái bản địa, PGS.TS Trần Đình Nghĩa, nguyên giảng viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, trấn an, hoàn toàn có thể yên tâm đối với cây Thần Kỳ.

Cây Thần Kỳ thuộc họ Hồng Xiêm (Sapotaceae), một họ thực vật liên nhiệt đới, có thể phân bố liên nhiệt đới, trải từ các vùng nhiệt đới Nam Mỹ, châu Phi, cho đến châu Á. Tại Việt Nam cũng đã tồn tại các loài thực vật thuộc họ Hồng Xiêm như cây hồng xiêm, cây sến mủ hay còn lại là mắc liễng…

Cây Thần Kỳ (Synsepalum dulcificum) chưa thấy mọc trong môi trường hoang dã ở Việt Nam nên đương nhiên được coi là cây ngoại lai. Nó du nhập vào nước ta chủ yếu để làm cảnh chứ chưa được khai thác nhiều ở góc độ dinh dưỡng hay thuốc.

Câu hỏi khiến nhiều người quan ngại là liệu nó có xâm lấn thực vật bản địa không. Nếu có, phải tìm cách ngăn chặn ngay từ đầu chứ không thể để xảy ra sự đã rồi như với cây mai dương (còn gọi là trinh nữ hoàng cung).

PGS.TS Trần Đình Nghĩa, nhấn mạnh, nguy cơ này khó xảy ra đối với cây Thần Kỳ. Thần Kỳ là một loài cây bụi, năng lực sinh thái không đến nỗi khủng khiếp như trinh nữ hoàng cung để có thể cạnh tranh với cây bản địa. Ngoài ra, khả năng phát tán của nó thấp.

Quốc Dũng


 
Đọc tiếp ...