Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Tự dưng muốn đĩ!

Hôm qua treo cái note này mà chưa kịp giải thích chi cả, mới vắn tắt thế thôi vì bận tối mặt!
Hôm nay thì rảnh ít thời gian mới ngồi viết hươu vượn chuyện đĩ.
Làm đĩ là cái nghề cứ ngửa hĩm ra cho thiên hạ chọc ngoáy rồi lấy tiền, rất sòng phẳng, rất nhanh gọn mà lại làm cho con người sẽ tươi trẻ mãi- các báo vẫn đăng tin là có sex thường xuyên cơ thể trẻ hóa gì gì đó.
 Ấy thế nhưng làm đĩ có đơn giản thế không? Chắc chắn là không, muốn làm đĩ thì trước hết phải có cái đĩ tính, sau đó là nhu cầu giao hợp, giao ban như anh "giao hợp" trên bộ ấy thì mới là có điều kiện căn bản để làm đĩ. Không có hai cái điều kiện này thì coi như bỏ, hĩm khô, mồm hến thì có mà chó nó cũng chả chơi!
Cái đỉ tính vậy chứ phân tích ra cũng rách việc lắm nhá, đĩ tính là phải biết mồm năm miệng mười, đổi trắng thay đen cứ gọi là bậc hàm sư phụ của sư phụ thì mới đắt khách, bởi có cái hĩm không thì đèn ngọn mờ ngọn tỏ hĩm nào chả là cái lỗ đút vào rút ra, thế nên mới cần cái mồm. Cái mồm để lấy lòng thương lòng xót, hay lòng giận lòng an giống như An ninh thủ đô vẫn đăng ấy. Mẹ cái mồm đĩ mới hay đấy, nó nhỏ to, rỉ rả, nền nã hay rên rỉ đúng thời đúng khắc thì thằng cu nó cứng nó dựng mới cho vào được hĩm. Cái mồm đĩ còn biết rêu rao khi thằng cu trả tiền đủ hay thiếu, hay khi thằng cu bất lực . Bởi thế tớ thật là muốn đĩ quá đi....chứ cứ đằng thẳng như ruột ngựa lắm khi bất lợi thì nhiều mà lợi dụng thì đéo được...
Lẽ ra phải viết nữa kia, dòng suy nghĩ đang tràn trề như đĩ phóng tinh mà thời gian lại hết, tớ ngưng đây đã, đi làm việc tiếp tối về đĩ nữa!

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

"Người đẹp" răng hô


Giờ mình mới biết tại sao cô này hay cười! Mà có không cười cũng nhìn rõ nguyên cái hàm trên nhô ra! Việt Nam toàn "người đẹp" khiếm khuyết. Híc đi thi chi cho uổng....
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

SONG NGƯ CUNG MỆNH MÌNH...HÉ HÉ HÉ

Cung SONG NGƯ dành cho những người có ngày sinh từ 20/2 đến ngày 20/3 dương lịch. Chiêm tinh học xếp Song Ngư (Pisces) là cung cuối cùng, thứ 12 của chu kỳ Hoàng đạo. Nếu như Bạch Dương, cung mở đầu, biểu trưng cho sự sống, thì Song Ngư biểu trưng cho cái chết và sự đi vào cõi vĩnh hằng.

Là cung Hoàng đạo cuối cùng, Song Ngư thu nhận phần nào tính cách của tất cả 11 cung trước. Không ngạc nhiên nếu ta nhận thấy ở Song Ngư sự phúc hậu và thẳng thắn của Nhân Mã, sự tận tuỵ công tâm của Nam Dương, lòng kiêu hãnh và tươi vui của Hải Sư, sự nhanh nhẹn hoạt bát của Song Nữ, sự khoan thai chậm chạp của Kim Ngưu, và chủ nghĩa lý tưởng của Bạch Dương.

Trong con người Song Ngư hội tụ cả sở thích tranh cãi đặc trưng của các cung mệnh Khí, cả tình yêu thiên nhiên của các cung mệnh Thổ, và sự hào hứng sôi nổi của các cung mệnh Hoả. Tuy mang tính cách của tất cả các cung, Song Ngư vẫn là một bản chất riêng mình. Người cung này có khả năng xem xét bản thân dường như đứng từ ngoài nhìn vào; cùng lúc thấy được hôm qua, hôm nay và cả ngày mai.

Trong số những người chịu sự quản chiếu của sao Hải vương, hiếm có ai chạy theo danh vọng, quyền lực hoặc giàu sang. Không phải họ thờ ơ với những thứ đó. Nhưng họ không bao giờ chủ động săn đuổi chúng. Nếu Song Ngư nào có những thứ nói trên, thì nhiều khả năng là nhờ thừa kế hoặc có được do hôn nhân. Khẩu hiệu của Song Ngư là: “Tôi không muốn làm triệu phú, tôi chỉ muốn sống như triệu phú”. Trái tim của một Song Ngư điển hình không vương vấn tham vọng và thói hám của, bởi vì người đó hiểu rõ hơn ai khác rằng những thứ đó nhất thời như thế nào.

Dựa vào khả năng trực giác bẩm sinh, Song Ngư không có một chút kiên trì bền bỉ nào, cứ thủng thẳng bơi theo dòng nước, bằng lòng với những gì mà cuộc sống tự nhiên mang đến. Rất ít Song Ngư có khả năng đấu tranh với hoàn cảnh, vượt qua lực cản của dòng chảy, nhưng chính những người hiếm hoi đó sẽ đạt được sự hài hoà và hạnh phúc lớn lao.

Về bản chất, Song Ngư bình lặng và thờ ơ đến nỗi dường như không gì có thể làm cho nó mất thăng bằng. Sự cuồng nộ, độc ác, những xúc phạm, quy chụp, trách cứ đều trôi trượt qua, chẳng hề va chạm đến. Nếu bạn thông báo với Song Ngư rằng ngày mai trời sụp, người này cũng chỉ lơ đãng nghe, thậm chí còn có thể đáp lại bằng một cái ngáp mơ màng. Đôi khi bạn có cảm tưởng người này hoàn toàn không có cảm xúc. Nhưng không phải vậy. Cũng như khi bạn ném viên đá xuống hồ. Trong một khoảng thời gian, mặt nước cồn lên, những vòng sóng gợn trôi, nhưng sau đó trở lại phẳng lặng như trước. Song Ngư cũng vậy. Họ thậm chí có thể tức giận, và trong lúc nào đó trở nên ghê gớm, gai góc, nhưng tâm trạng như vậy nhanh chóng qua đi, thay bằng sự êm ả, điềm đạm khi trước.

Song Ngư sinh ra với mong muốn nhìn đời bằng cặp kính màu hồng. Thậm chí khi đã hiểu thế giới xung quanh nghiệt ngã như thế nào, Song Ngư vẫn chẳng chịu rút ra kết luận, chỉ lặn sâu hơn xuống đáy nước mát lành, nơi cảnh đẹp thật thần tiên. Các tài liệu chiêm tinh học ghi nhận rằng tính cách như vậy là điển hình cho cung Song Ngư.

Biểu tượng Song Ngư – hai con cá ngược chiều nhau - thường bị cắt nghĩa sai. Nhiều người cho rằng nó thể hiện tính lưỡng lự, mong muốn nước đôi. Nhưng đa nhân cách không phải là thuộc tính của Hải vương tinh (đừng lẫn với Song Nữ). Thực ra, biểu tượng Song Ngư tượng trưng cho hai hướng đi: bơi lên thượng nguồn để vươn tới những thành công, hoặc buông xuôi để trôi nổi chẳng về đâu. Lựa chọn nào là hoàn toàn tuỳ thuộc bản thân Con Cá, vốn thiên bẩm là những người nhiều tài năng. Một ví dụ Con Cá vượt ngược dòng là Albert Einstein, người phát minh ra Thuyết Tương đối.

Nhờ biệt tài tái hiện và một trí nhớ độc đáo, nhiều Song Ngư đạt được những đỉnh cao chói sáng trong nghề diễn viên. Đó là những người đã khắc phục được tính ngại lao động vất vả của Song Ngư để bắt mình quen với công việc luyện tập bền bỉ trong nghệ thuật. Trí tưởng tượng hiếm có, tính hài hước tinh tế và cảm giác về cái đẹp – là những yếu tố khiến các sáng tác nghệ thuật ra đời dưới ngòi bút của Song Ngư dễ trở thành tuyệt tác.

Song Ngư có ảo tưởng là sẽ sống lâu mãi mãi, do vậy họ chẳng hề quan tâm đến sức khoẻ. Điều đó thật sai lầm, bởi vì chính trong bình diện sức khoẻ họ không được thiên nhiên biệt đãi. Những trẻ sơ sinh yếu nhất và những trẻ con hay ốm đau nhất là Song Ngư. Chúng biếng ăn, bất an, và do thiếu giấc ngủ ngon. Song Ngư hay bị rối loạn tiêu hoá, gan không phải là rất tốt, phổi là một chỗ yếu. Họ dễ bị cảm cúm, viêm phế quản.

Vũ khí mạnh nhất của Song Ngư là tính hài hước. Nhờ nó, họ có thể che giấu những cảm xúc mà họ không muốn lộ cho người ngoài, và có thể biểu hiện thái độ thực sự của mình đối với điều gì mà không muốn diễn đạt công khai.

Song Ngư đầy tính thương người và luôn sẵn lòng giúp đỡ kẻ gặp nạn. Trong tình thương và thiện cảm của mình, Song Ngư không phân biệt những ai thực sự xứng đáng và những kẻ hoàn toàn không xứng đáng với điều đó. Họ giúp đỡ tất cả. Khi nào bạn không có ai để cầu xin, hãy tìm đến Song Ngư. Người đó sẽ không lên lớp, không trách cứ và càng không nhìn bạn bằng ánh mắt khinh rẻ. Người đó sẽ tìm cách hiểu bạn và giúp đỡ hết khả năng của mình. Chính vì vậy cung Song Ngư có nhiều nhà truyền giáo.

Tính cách đầy ảo tưởng của Song Ngư không phù hợp với một kim loại nào. Bù lại, có thể nhìn thấy hình ảnh của Song Ngư trong hai loại đá quý: amethyst tím và emerald màu lục trong. Hoa sen dịu dàng tượng trưng cho họ.

Sống trong vùng nước sâu, chỉ thi thoảng nổi lên bề mặt, Song Ngư có một cuộc sống riêng biệt, đầy những trải nghiệm cô đơn mà không phải lúc nào cũng chia sẻ được cho người khác. Nếu muốn làm bạn của Song Ngư, bạn buộc phải học cách hiểu được điều gì ẩn sau những lời nói tưởng như thờ ơ của người này.
CHÔM TRÊN MẠNG
http://my.opera.com/hoangoclan86/blog/2009/06/09/song-ngu
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Chả biết gọi bánh gì- tạm gọi bánh phô mai kem.


Nguyên liệu :
200 gr cream chese Anchor để mềm
200 gr bơ lạt để mềm
260 gr bột mì đa dụng
160 gra đường
4 trứng (gà vịt chơi tuốt)
60 ml sữa tươi.
Cách làm :
Đánh bơ, cheese, đường bằng máy đánh trứng tốc độ vừa cho hòa tan lẫn nhau, mịn mặt, đập quả trứng cho vào đánh tiếp, mịn hỗn hợp lại bỏ tiếp trứng vào cho đến hết.
Sau đó cho sữa tươi đánh tan hết cùng hỗn hợp, rây bột mịn cho vào quậy cho tới khi hỗn hợp sánh, mướt.
Đốt lò lửa hai mặt để nóng 10 phút, cho dầu olive vào khuôn tráng đều cho khỏi dính, bỏ hỗn hợp vào khuôn, đút vào lò, nướng trong hai mươi phút lửa đều 160 độ, sau hai mươi phút thì để lửa 180 độ trong 10 phút tiếp...xong, để trong lò ( tắt điện òi nha) 10 phút  rồi lấy ra nó vậy đó.
Ăn ngon, béo, thơm, mềm, mướt, có điều tui chỉ nhấm một miếng bằng đốt ngón tay út thôi. Ăn lắm béo!
Thời gian chuẩn bị 25 phút, nướng 30 phút, bánh nóng hổi, ai thích trét lớp mứt dâu lên.
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Một sáng thất nghiệp

Một buổi sáng ngủ nướng một chút tới bảy giờ năm mới vươn vai bò dậy, uống một nửa chai nước lọc xong, phê một điếu Mèo. Đã! Uốn éo chút ra lau nhà, hốt kít chó đêm qua ị đầy vì ăn nhiều.
Chưa ăn sáng, gọi điện bọn TT Đo Đạc, hợp đồng quá hạn gần 20 ngày, vẫn chưa xong bản vẽ, nản....đó là úm ba la cũng ngót nghét chục chai rồi đó nha....
Vào đọc blog, thấy nhiều bài hài hước, cho dù viết về chính trị, mắc cười, cười khúc khích. Thật sự ra mình là con người sống chung với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ voi xuống chó, nhưng với cảm xúc nào, mình cũng thích chêm vào đó sự hài hước, tí tửng để có một góc nhìn vui mà rộng lòng với người khác cũng như chính mình.
Bởi thế đọc bài có khi hăng máu cãi vung xích chó, có khi lại mắc cười ằng ặc, có khi khẩy phát im re, thế nhưng bản thân thấy ổn, không đến nỗi bị kéo vào cái guồng u mê của viết lách...
Thế rồi viết, viết như là một nhu cầu được xả, xả lũ, xả lung tung...
Một vài chuyện thấy tự dưng tội tội cho người khắc khổ- những người không thích đùa- lối nói, viết ba trợn tếu táo của mình không hạp với họ. Thì xin lỗi thôi chứ biết làm sao...nói thế chứ bụng cũng hơi tức tức chút đỉnh, may mà dạo này luyện công lên tới thành thứ tư, thứ năm chi đó nên đã biết cười xòa rồi bỏ qua.
Mình bất mãn tứ bùng binh, bị hiểu lầm tứ bùng xung chung quy tại cái khẩu nó hại xác phàm- thế đi cho chừa, đừng có mà tưởng bở ai cũng giống mình mà luyên thuyên.....
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Không lời.





Im lặng- thấm đẫm- Ngẫm nghĩ.....
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Waoooooooooo con Sư tử biển!

Người dân Quảng Bình bắt được Sư tử biển (Dân trí) - Khi đang trên đường trở về sau chuyến đi biển dài ngày, gia đình anh Nguyễn Văn Diện ở thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã bắt được một con Sư tử biển nằm phơi nắng trên một mỏm đá tại vùng biển Mũi Độc - Hà Tĩnh. Sư tử biển (Ảnh minh họa: internet)   Thông tin trên được ông Lê Minh Tuấn, Phó phòng Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Bình, cho biết ngày 8/8. Theo tin từ ông Tuấn, con Sư tử biển nặng hơn 20 kg, dài 90 cm, màu tro. Hiện nay, gia đình anh Diện đang đào ao để nuôi, mỗi ngày Sư tử biển ăn hết 2 - 3 kg cá tươi.
Đọc tiếp ...

Hàng xóm lưu manh!

Hàng xóm của cái xóm mới này thật tởm lợm. Bởi nó mới nên nó chả còn tí nghĩa nào của tình làng, nghĩa xóm nữa.
Ngày nào chúng cũng đậu xe tải, cẩu hết cả cái ngõ hẻm nhà mình, ít thì 2 nhiều thì 5 hay 7 cái. Kẹt chỗ thì nó đem hết cả sắt thép dựng ra đường hẻm để làm thành cái xưởng của chúng không còn tí nửa mét nào cho xe ra vô cả. Nghĩ một lần , hai lần mình còn nhắc nhở nhẹ nhàng, chúng dạ vâng bỏ đó.
Sáng nay, mình ra cổng thấy nó dựng cái vì kèo dài 25m vào tường rào nhà mình, cái vì kèo này phải nặng chừng 2 tấn 8, tường rào nhà mình cũ đồng thời cơi cao thêm nên chỉ cần gió bão cũng có thể bay mất phần trên, sập phần dưới...Thế mà nó dựa ngay cái vì kèo chà bá vào hết dọc tường rào nhà mình. Mình hỏi tìm thằng chủ xưởng, không thằng nào nhận là chủ. Nhìn một thằng áo đóng thùng ra vẻ như quản đốc mình bảo " này em, tường rào nhà chị yếu lắm, em bỏ cái dàn sắt đó ra đi, không thì nó sập mất", nó vâng dạ, mình nói thêm " em cho làm liền đi nhé, tí chị về mà còn dựng như thế là chị không chịu đâu."
Mình đi 2 tiếng sau quay về, mọi thứ vẫn như cũ, nổi nóng mình la lớn " Đã nói rồi tại sao còn để?"
Chúng nó lằm bằm " làng xóm với nhau, để một tí mà cũng khó khăn!"
- Hàng rào nhà tao đổ ai đền?
- Nếu đổ tụi tui đền!
- Thế tụi bay lấy tư cách gì ? ra làm cam kết với tao!
Chúng nín khe, không thằng nào động đây!
- Đù má...tao nói tử tế từ sáng giờ, tui bay muốn chơi phải hông? Muốn giang hồ với con này phải hông?
Mình nhảy bổ vào nhà vác cây kiếm , một bình xăng mình định đổ vào máy cắt cỏ vác ra đặt ngay trước cổng :
- đù má có thằng nào sếp sòng bước ra đây! Đù con đĩ mẹ tụi bay, tau nhịn bao lâu cái chuyện tụi bay chiếm hẻm làm chỗ sản xuất, giờ tụi bay tin tao dám ném xăng đốt xưởng tụi bay, thằng nào nhào dzô tao chém chết, đéo cần công an bà mẹ gì hết! Tụi bay mua hết bọn công an cái xã này tao biết rồi...
Thằng vẻ quản đốc chạy ra :
- Xin lỗi cô, tụi cháu làm liền...
Một thằng công nhân mặt lưu manh hất hàm bảo mình
- Đù má làm gì mà dữ thế đéo làm...
Mình vung kiếm lên, nó bỏ chạy một mạch ra đầu ngõ...mình lấy cây xà gồ thép của nó, bẩy một phát, cái dàn kèo sắt đổ xuống đường ầm ầm- đè luôn cái dàn dưới đất bung mẹ nó mấy thanh bọn nó mới hàn gá....cả một bọn hẻm đứng lố nhố dòm, mình bắt điện thoại kêu 113
- Chủ nhật nào tui bay cũng canh tao, giờ tao đốt xưởng của mấy thằng này, tụi bay không mau xuống thì đừng có trách.
Thằng vẻ quản đốc chạy lại níu tay mình khi thấy mình nhấc bình xăng lên...
- Cô cô, đừng giận nữa, bọn con biết lỗi rồi...tụi con chuyển ngay đây mà....
Mình thật sự muốn mở nắp xăng quăng vào xưởng chúng nó quá, Củ sâm thấy vợ lên cơn tam bành thế, chạy ra ôm chặt lấy mình nhấc mình vào cổng, hét thằng Đoàn khóa cổng....
Mình thật sự nổi điên lên lúc gần trưa nay, cả xóm náo loạn, lần đầu tiên họ thấy đàn bà giang hồ mà khỏe như voi là mình....Chúng nó về sau, đâu biết khi mình về nơi này mình phải chống trả bọn "ăn cướp ngày" bằng dao như thế nào.
Chắc chắn tối nay thảo đơn kiện chúng nó ra bọn công an huyện- chứ cái xã Bà Điểm này không thể tin nổi....
Địt mẹ, bà từng vác xà beng mà lao vào mấy thằng du đãng cô hồn rồi, giờ bà già, bà tu mà bọn bay không để tao yên.
Còn bọn công an tụi bay, ăn tiền mà ngậm miệng, lúc dân cần có thằng chó nào bén mảng? Lúc canh tao thì chầu hẫu như chó chực cứt năm sáu thằng!Tụi đê tiện!
Bọn chó ấy nó cũng chả thèm tới....mình kiểm tra huyết áp mình 110/60 Hmg ngon lành....địt mẹ, thế nào cũng có ngày bà chém bọn bay...

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Tự bản thân mà ngẫm tới và thay đổi.

Thật sự mình mất cha rất sớm, cái tuổi cần sự dìu dắt của cha thì mình không còn cha nữa. Mình chỉ có sự hướng dẫn của mẹ thông qua sự mắng mỏ hàng ngày.
Mình thừa nhận mình chả phải là đứa ra bà ra con hay madame nào sất, chỉ là một con nhóc rất bụi đời, lăn xả vào đời từ nhỏ và ngấm những câu chuyện của người lớn về nhân văn, về nghĩa khí ở đời. Mười mấy tuổi mình dám xách dao đặt ngay cửa để hăm bà nội mình " Bà cứ hà hiếp đuổi mẹ con đi khỏi đây là con chém!" Mình bảo vệ mẹ mình thế, trong con mắt mình, mẹ là nhất, cha mất rồi cấm ai đụng mẹ. Nếu phân tích cho cùng ở cái thang đạo đức thì mình là đứa trẻ mất dạy- dám thách thức bà nội- mẹ của cha mình. Nhưng máu ruột thịt mẹ con của mình mạnh hơn, đứng hàng đầu thì mình cho điều mình làm là đúng. Cho tới giờ nếu như bị lặp lại tình huống đó, mình chắc cũng thế- cho đó là ưu tiên hàng đầu.
Đi làm công trình thì lang thang đầu đường xó chợ, ăn nói mất dạy tục tĩu cứ ngấm dần vào mình lúc nào không hay. Đánh nhau, chơi nhau, hòa nhau, xỏ nhau đủ kiểu.
Bắt đầu có chút tuổi, con gái mình bắt đầu lớn, mình thấy cái kiểu lái xe máy bạt mạng như mình là không được, thêm một cú tai nạn chấn thương đầu nằm liệt cả tháng- mình thay đổi cách đi xe, đọc luật để hiểu , và biết nhường nhịn khi lưu thông trên đường.
Ngày còn trẻ, ăn xong hay làm gì đó, thuận tay ném rác xuống đường cái toạch- vô lo, vô nghĩ...thấy con đường đang sạch sẽ, xe đi trước ném bịch rác cái pạch trước mặt -mình lẩm bẩm "vô ý thức"- và nhận ra chính mình ở hành vi của người đó - sự vô ý thức thiếu văn minh. Và tự nhủ lần sau đi đâu phải cầm theo cái bịch đựng rác, ăn, uống xong bỏ vào và đem ra thùng rác bỏ..cứ thế chỉ vài tháng, mình đã tập thành thói quen. Và luôn luon bây giờ mình cũng thế, tự nhắc nhở mình và chồng con, tài xế mỗi khi họ vứt rác bừa ra đường- mình dừng xe và quay lại nhặt bỏ vào bao mang đi. Chồng con mình cũng bắt đầu thói quen tốt.
Nhà mình sạch, thấy thích và mát, từ chỗ bạ đâu ném đấy, bừa bãi, mình trở thành ngăn nắp và hay lèm bèm người trong nhà nếu như bày bừa hay làm dơ.
Từ đó, mình cũng thường xuyên dọn ngõ hẻm sạch sẽ, ai bảo mình điên, mặc kệ, từ từ họ sẽ quen...nhưng họ quen rồi thì bây giờ họ tập trung bỏ rác trước cổng nhà mình...Híc...tức tính cãi nhau, nhưng lại nghĩ gây thù thì dễ, kiếm láng giềng tốt thì khó- thôi thì nhắc nhau vài câu.
Hồi đó bắt đầu chơi mạng cũng hăng tiết vịt lắm- cãi nhau, phang nhau tới nát bàn phím chứ không đầu hàng...dần dần nhận ra, mỗi người mỗi tính, không thích thì không chơi...và đọc thật là nhiều những bài dùng ngôn từ vả nhau chan chát, đâm nhau tổn thương tinh thần đến cùng lại dòm thấy chính mình trong những trận chiến đó- oan oan tương báo- nghiệp chướng đổ dồn.....thôi, phải tự mình điều chỉnh lại bớt, tục có tục, nhưng đừng đâm dao lút cán, khều khều chút xước da thôi....Thì tự mình phải ngẫm, phải sửa cho nhẹ bớt cái nghiệp mà mình gây ra lúc nào đó mình không biết. Tập bằng cách nhảm nhí vui vẻ cho người ghé qua bật cười khúc khích.
Chỉ duy nhất một cái không đổi " Không vì tiền mà bán linh hồn cho quỷ!" và ai cần mà trong điều kiện mình có thể chia sẻ thì sẵn sàng.
Nhưng vẫn thích chửi tục lắm nhớ!
Tại cái note lúc nãy mà mình lèm bèm dài soọc , điên nhỉ? Coi chừng bị mắng dạy đời bi giờ á....
Đọc tiếp ...