Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2008

Entry for March 30, 2008 Tiết kiệm đê! Ít ăn ít ỉa!

“Các cơ quan nhà nước cắt giảm 10% chi tiêu hành chính, các doanh nghiệp phải rà soát tất cả các khoản chi nhằm hạ giá thành và phí lưu thông. Mọi gia đình, cá nhân triệt để tiết kiệm tiêu dùng, nhất là nhiên liệu, năng lượng. Đó là những thông điệp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phát đi.”

Buồn cười nhỉ, TT phát đi thông điệp như trên chả lẽ ông TT không thấy chính là Chính Phủ và Đảng là tiêu xài hoang phí sao?

Dân chúng tôi đồng tiền eo hẹp, tiết kiệm đến cả hột muối nấu ăn lẫn gạo nấu cơm, những nhu cầu thiết yếu nhất của con người là ăn chúng tôi mới dám chi tiền ra mua, mà có mua thì cũng dè xẻn, đi chơi không dám lướt xe máy- xe hơi, sợ tốn xăng, chỉ dám đi bộ lòng vòng gần nơi ở hay nơi làm việc. Văn phòng làm việc nóng đổ mồ hôi chỉ dám xài máy lạnh một tí rồi thay bằng quạt máy, nước cũng tiết kiệm tối đa vì giá nước điện đều tăng.

Trong khi đó văn phòng làm việc của cơ quan công quyền lèo tèo vài tay công chức bật tới cả chục cái máy lạnh, công chức thì ăn cắp giờ làm việc la cà quán xá, đánh ghen, ăn nhậu tràn trề, đến làm việc thì lãn công, dân chúng è cổ đóng tiền thuế, phí nuôi cả cái bộ máy chính phủ, bộ máy Đảng phè phỡn thế thì sao ông TT bảo rằng tiết kiệm 10% chi tiêu hành chính thôi vậy? Ông TT cũng biết tỏng tòng tong rằng nếu để họ làm hết năng lực thì tinh giản cái biên chế khổng lồ ấy cũng tiết kiệmgần phân nửa Ngân sách lương! Tham nhũng đầy rẫy cũng góp phần lạm phát tăng cao thế mà PMU18 Nguyễn Việt Tiến trắng án, Dũng Tổng vài năm tù giam…còn tiền vay của CP thì dân phải trả nợ! Bắt được ngay tay chủ tịch phường tham nhũng tới 100 đô lận! Quá thành công rùi hé! Tham nhũng hàng chục,trăm triệu đô thì không đủ chứng cớ nên trắng án- làm sâu vào thì chắc chết cả dây cả chùm nên tốt nhất cho nó ra là yên! Bắt mấy thằng phóng viên không tóc chỉ có cái miệng- bóp cổ cho câm tịt họng thế là yên nốt.

Lạm phát phi mã, lại đổ tội cho hoàn cảnh chung toàn thế giới, yếu kém thì không chịu nhận, chỉ nhận công lao mà thôi.

Chán mớ đời!

Lâu nay tớ cố tình bịt tai gài ấy… thế mà đọc báo chịu hết nổi cũng phải văng ra thôi!

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2008

Entry for March 28, 2008 Niềm tin còn vững chắc!

Đêm đen vừa trôi qua

Tôi chìm trong mộng mị

Nặng nề và u uất

Lòng tin vụn vỡ tan

Tôi đã cố tĩnh tâm –

Và an ủi lòng mình

Hy vọng dù ít đi

Nhưng vẫn là hy vọng

Bao đêm thức trắng bên màn hình

Trăm ngàn số nhảy múa trên ô cửa

Những đường nét toà nhà nhảy nhót

Ý tưởng tràn trề

Hy vọng biết bao nhiêu

Và giờ đây

Tôi lại đợi chờ

Khách đến lại khách đi

Hình vẽ buồn hững hờ trên giấy vẽ

Bản tính chỏng chơ ngậm ngùi im trong hốc

Và trong sâu thẳm tim tôi

Nước mắt đổ thành dòng

Bao mơ ước tôi dồn tâm trí

Trên nét bút uốn lượn vẽ vời

Và bây giờ tôi lại chờ đợi

Một cái gật đầu để bản vẽ reo vui.

Hãy nhẫn nhịn và đợi chờ

Hy vọng sẽ biến giấc mơ thành hiện thực

Trời không phụ lòng người - niềm tin vững chắc!

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2008

Entry for March 25, 2008 Cún cưng


M\u1ea5y ch\u00fa c\u00fan c\u01b0ng c\u1ee7a t\u1edb! R\u1ea5t th\u00f4ng minh v\u00e0 nghe l\u1eddi. C\u00f3 k\u1ebb ch\u1ea3 bi\u1ebft \u0111\u1ea7u \u0111u\u00f4i g\u00ec m\u00e0 nh\u1ea3y v\u00e0o ch\u1eedi t\u1edb nh\u01b0 k\u1ebb th\u00f9, t\u1edb ch\u1ec9 bu\u1ed3n c\u01b0\u1eddi m\u00e0 th\u00f4i.
Đọc tiếp ...

niem vui.mpg




Mấy cún cưng!
Đọc tiếp ...

niem vui.mpg




Mấy cún cưng!
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2008

Entry for March 24, 2008 Brianca Rayan





Kh\u00f4ng th\u1ec3 ng\u1edd m\u1ed9t c\u00f4 b\u00e9 11 tu\u1ed5i l\u1ea1i c\u00f3 m\u1ed9t gi\u1ecdng ca \u0111\u1eb9p \u0111\u1ebfn s\u1eefng s\u1edd, kh\u00f4ng th\u1ec3 tin n\u1ed5i v\u00e0 c\u00e1ch x\u1eed l\u00fd b\u00e0i h\u00e1t tuy\u1ec7t v\u1eddi \u0111\u1ebfn nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0y!
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2008

Entry for March 23, 2008 Eva -

Giọng hát thanh thoát của nữ ca sĩ Tarja của Nightwish 42 tuổi cất lên, trái tim tôi chùng xuống, bài Eva thật ngọt ngào như trái táo chín cây, hơi lạnh của những bông tuyết rơi, sự yên tĩnh dịu dàng…rock ballad tự tình….nỗi cô đơn tĩnh lặng … thế giới mơ mộng đã rời xa….

6:30 winter morning
Snow keeps falling, silent dawn
A rose by any other name
Eva leaves her Swanbrook home
A kindest heart which always made
Me ashamed of my own
She walks alone but not without her name

Eva flies away
Dreams the world far away
In this cruel children's game
There's no friend to call her name
Eva sails away
Dreams the world far away
The Good in her will be my sunflower field

Đọc tiếp ...

Entry for March 23, 2008 Hoàng Sa - Trường Sa

http://www2.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/3/23/231482.tno

Những cái tên không được phép lãng quên

Cập nhật cách đây 4 giờ 43 phút

Ngô Thị Kim Cúc

Nhà văn Vĩnh Quyền - Ảnh: T.Đ

Hoàng Sa và Trường Sa là một phần thịt xương của Tổ quốc dẫu xa xôi giữa biển Đông nhưng chưa bao giờ mờ nhạt trong trái tim người Việt. PV Thanh Niên có dịp trò chuyện với một người cầm bút đã dành nhiều trang viết cho Hoàng Sa - Trường Sa, nhà văn - nhà báo Vĩnh Quyền.

* Nhiều năm rồi, từ diễn đàn quốc tế đến quán cà phê góc phố, với người quen kẻ lạ, anh thường mở các hội thảo mi-ni về Hoàng Sa - Trường Sa. Tại sao anh lại tự nhận vai trò người đưa tin của biển đảo Tổ quốc?

- Trước hết là để chuộc tội bản thân. Làm con dân một nước có đặc điểm địa lý đất dài tới đâu biển ôm theo tới đấy cùng với hàng nghìn đảo lớn nhỏ mà phải đến năm ngoài bốn mươi tuổi (1993), tôi mới giật mình nhận ra mình chẳng hiểu gì nhiều về biển đảo của Việt Nam, trong khi quần đảo Hoàng Sa và một bộ phận quần đảo Trường Sa đang nằm trong tay Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Philippines... Đó là một trọng tội. Gần đây, tôi sung sướng thấy trên mạng hàng nghìn trang viết tâm huyết của các blogger dành cho Hoàng Sa - Trường Sa, trên mặt báo xuất hiện nhiều bài về chủ quyền của ViệtNam đối với Hoàng Sa - Trường Sa, trong đó có loạt bài rất quý của TS Nguyễn Nhã...

* Anh nhận ra điều đó từ khi nào?


Nhà văn Vĩnh Quyền ở Trường Sa (1993) - Ảnh: Do nhân vật cung cấp

- Năm 1993, tôi ra Trường Sa. Nghề viết phóng sự, bút ký dạy tôi phải kiểm tra kiến thức về nơi sắp đến. Và tôi có dịp nhận ra mình không đáng là con dân một nước có Hoàng Sa - Trường Sa: trong đầu và trong tủ sách gia đình tôi chẳng có gì đáng kể về hai quần đảo cửa ngõ biển Đông của Tổ quốc! Chưa hết, trước khi xuống tàu ra Trường Sa, tôi ngủ lại Nha Trang một đêm và ở đấy tôi nhận được một bài học nhớ đời. Trên bãi biển Nha Trang, tôi tình cờ gặp lại người thầy cũ trước 1975. Ông là một giảng viên thỉnh giảng. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ hải dương học ở Nhật Bản về, ông bị động viên, trở thành sĩ quan giảng dạy ở học viện hải quân của quân đội Sài Gòn.

Trong 2 giờ của môn nhiệm ý Con người và môi trường sống, ông đã để lại trong tôi hai câu nói không thể nào quên: “Du khảo địa lý cho ta thấy được, sờ nắn được lịch sử, cho ta tình yêu nước rất cụ thể”. Và: “Đề nghị các anh chị dùng từ đất nước thay cho từ sông núi - giang sơn vốn là khái niệm Tổ quốc của lục địa Trung Hoa, nơi có núi cao sông dài. ViệtNam đất tới đâu biển theo tới đó, đất nước mới là khái niệm Tổ quốc của người Việt ta”. Người thầy cũ không thể nhận ra tôi, tôi phải tự giới thiệu công việc sắp làm và xin được cho tham khảo tài liệu trước khi ra Trường Sa. Ông vui vẻ nhận lời, mời về nhà. Ông đưa các con ra chào khách, giới thiệu tên từng đứa: Quang Ảnh, Hữu Nhật, Duy Mộng. Đêm ấy, ở khách sạn, tôi chong đèn đọc tập bản thảo của ông. Và tôi đã trào nước mắt trước một trang văn khoa học không hề màu mè văn chương.

Nhà văn Vĩnh Quyền tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Vĩnh Quyền, sinh năm 1951 tại Huế.

Tốt nghiệp ĐH Văn khoa Huế, ĐH Sư phạm Huế năm 1974, Hội viên Hội Nhà văn ViệtNam. Đã xuất bản 10 đầu sách: tiểu thuyết lịch sử, truyện ngắn, bút ký... Hiện là Trưởng VP đại diện Báo Lao Động khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tôi biết tôi đã đắc tội với Tổ quốc. Tôi đã dửng dưng không hề biết gì về những Quang Ảnh, Hữu Nhật, Duy Mộng... Mà đó lại là tên những đảo lớn của quần đảo Hoàng Sa, phần lãnh thổ của đất nước tôi đang bị Trung Quốc chiếm đóng! Tài liệu cho biết, liên tục hai năm 1815, 1816 vua Gia Long cử Suất đội thủy quân Phạm Quang Ảnh đưa đoàn khảo sát ra Hoàng Sa. Liên tục những năm 1833, 1834, 1835, 1836 vua Minh Mạng cử các Suất đội Phạm Hữu Nhật, Lê Duy Mộng, Trương Phúc Sĩ, Phạm Văn Nguyên cùng Đội Hoàng Sa ra Hoàng Sa, Trường Sa cắm trụ chủ quyền, dựng bia, lập miếu, trồng cây, đo đạc, vẽ bản đồ... Các đời vua Nguyễn sau đã lấy tên người có công đặt tên cho đảo, những cái tên ViệtNam của người ViệtNam. Gần hai trăm năm sau, tôi đã gặp một người yêu đảo đến mức lấy tên đảo đặt tên con, để nhắc mình không được phép quên những hòn đảo đang đau đáu chờ ngày trở về với đất mẹ ViệtNam. Đêm ấy tôi đã viết trong nhật ký: “Hãy nhớ lấy những cái tên không được phép lãng quên”.

* Tại sao có sự thiếu thông tin về biển đảo Tổ quốc trong phần lớn chúng ta?

- Đó là hậu quả của một nền giáo dục lệch lạc. Chúng ta từng bị sốc trước thông tin hàng nghìn thí sinh đại học năm 2006 có điểm 0 môn sử: 3.656 em ở ĐH Thái Nguyên, 655 em ở ĐHSP Hà Nội, 923 em ở ĐHSP TP.HCM... Thực ra, đó chính là điểm 0 dành cho những người có trách nhiệm về khoa học lịch sử, cho Bộ Giáo dục - Đào tạo, cho cả xã hội. Khi tuổi trẻ một đất nước nghèo nàn cảm xúc và cảm hứng về quốc sử thì đất nước ấy ắt phải trả giá đắt. Giới trẻ hiện nay có được chút ít hiểu biết, cảm xúc gì về Hoàng Sa - Trường Sa chủ yếu nhờ báo chí, chứ không phải từ hệ thống sách giáo khoa văn - sử, từ những giờ dạy sử địa hết sức vô cảm ở nhà trường. Về Hoàng Sa - Trường Sa, chúng ta phải tăng cường bài vở, tận dụng các buổi ngoại khóa, các sinh hoạt đoàn thể để truyền đến các chủ nhân tương lai của đất nước những tài liệu khoa học khẳng định chủ quyền của ViệtNam.

* Là người theo học ngành Hán Nôm, đọc được các văn bản cổ, lại viết tiểu thuyết lịch sử, anh có thể nói gì về tình trạng chưa phổ biến một cách đúng mực tài sản văn hóa do ông cha ta để lại hiện nay?

- Có tình trạng trên bởi sự đứt gãy trong lộ trình kế truyền văn hóa - lịch sử, từ khi chúng ta bỏ văn tự Hán Nôm. Chữ Nôm đã được sáng tạo để bù đắp vào phần mà chữ Hán không đảm đương được (như sổ đinh, sổ điền cần ghi đúng tên người, tên đất thuần Việt, sớ cầu siêu, cầu an trong tôn giáo...). Sau năm 939, khi thoát khỏi ách đô hộ của Trung Hoa, chữ Nôm trở thành biểu tượng tinh thần Việt. Thế kỷ 13 đã có dòng văn học chữ Nôm. Và triều đại thể hiện ý thức độc lập văn tự nhất là Tây Sơn. Trong 24 năm (1778 - 1802), toàn bộ văn kiện hành chính triều Tây Sơn được viết bằng chữ Nôm.

Từ năm 939 đến 1920, chữ Nôm song song với chữ Hán, là phương tiện ghi chép, truyền tải một khối lượng khổng lồ tư liệu lịch sử, văn học và tri thức của ông cha trên nhiều lĩnh vực: địa chí, pháp luật, y học... Con cháu đời sau không đọc hiểu được sách của ông cha trong cả một nghìn năm lịch sử chẳng phải là điều khủng khiếp hay sao? Theo khảo sát mới nhất, trên thế giới hiện nay, kể cả ở Việt Nam, chỉ còn khoảng 100 người đọc được chữ Nôm! Trong khi đó, Triều Tiên và Nhật Bản cũng vận dụng chữ Hán để sáng tạo chữ riêng của mình nhưng họ đã không phải chịu đựng tổn thất như chúng ta.

* Để tuổi trẻ Việt Nam gần gũi hơn, có trách nhiệm hơn với Hoàng Sa - Trường Sa, theo anh còn phải làm gì nữa?

- Rất mừng là giai đoạn này có rất nhiều người Việt trẻ đã dành tình yêu và sự quan tâm lớn cho biển đảo Tổ quốc, như trong nhiều blog của họ. Nhưng đó chỉ là ý thức cá nhân. Phải tổ chức cho lớp trẻ vượt sóng ra Trường Sa, phải cho sống lại các Đội Hoàng Sa như thời Nguyễn. Quá ít thanh niên được đặt chân ra đảo, để khắc ghi vào tâm khảm hình ảnh máu thịt thiêng liêng của Tổ Quốc. Vạn trang sách báo không bằng một lần đến Trường Sa. Từ Trường Sa chúng ta lại tổ chức những hoạt động hướng về Hoàng Sa... Sao chúng ta không đặt tên cho những con tàu biển mới là Hoàng Sa 1, Hoàng Sa 2...? Sao chúng ta không có những ngôi trường mang tên Hoàng Sa, Trường Sa...? Tại sao mỗi tỉnh thành không đặt tên những đường ven sông ven biển là Hoàng Sa, Trường Sa...?

Ngày nào Hoàng Sa - Trường Sa còn bị xâm phạm, sự toàn vẹn lãnh thổ còn bị đe dọa, thì mỗi người trong chúng ta, mỗi ngày, phải thường xuyên hướng về biển đảo, chứ không đợi đến ngày tết, ngày lễ mới nói đến. Càng không đợi đến khi nước này nước kia mở rộng hoạt động xâm phạm thì mới cấp tốc đưa tin, phản ứng...

Ngô Thị Kim Cúc(thực hiện)

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2008

clip sing nhat.mpg




Flowers and cake- happy birthday to me , thanks friends!
Đọc tiếp ...

clip sing nhat.mpg




Flowers and cake- happy birthday to me , thanks friends!
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2008

March 20, 2008 Tớ cảm ơn !

Sinh nhật!

Hôm nay nhận được hoa quá trời của băng nhúm loài dzật và đồng bọn văn phòng, chất một bàn đầy, cả bánh của Băng loài dzật, đẹp và ngon, thế mà tớ ươn ươn người! Hẹn mọi người tuần sau nhé, con Phương ho nó cũng có mặt luôn. Tớ đền gấp đôi!

Iu tất cả bạn bè, đồng đội!

Cảm ơn nhiều lắm! Hơi mắc cỡ nữa, tại hổng có quen lắm hehehhe!!!!

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2008

Entry for March 18, 2008 Chờ !

Chờ đợi

Tớ vẫn chờ trong một tâm trạng hưng phấn và đôi khi chùng lại, nhưng cuộc đời còn nhiều hy vọng nên tớ vẫn cứ chờ.

Và cái cảm giác chờ đợi ấy nó lắm sắc màu

Chờ cơm : Tức như bò đá

Chờ gặp người yêu: Hồi hộp, vui mừng, bối rối

Chờ gặp sếp: trống ngực wánh thùng thùng, xếp xếp sắp sắp ý tưởng để trình bày

Chờ ngày ra mắt mẹ chồng: Sợ hãi , lo âu, hoảng hốt

Chờ sinh con: Bồn chồn sốt ruột, nôn nóng xem nó thế nào, đau lộn ruột gan phèo phổi

Chờ khách hàng: Sốt ruột, luôn xem đồng hồ, cáu bẳn nếu khách trễ hẹn.

Chờ chồng đi làm về : Cáu tiết, ghen tuông, lo lắng, tưởng tượng đủ mọi thứ..

Chờ con đi học về: Sốt ruột, lo âu, lẩm nhẩm cầu bình an cho nó, muộn một tí mặt mày hớt hải, xanh lè, gọi điện đi tứ lung tung xem nó đâu.

Chờ mẹ đi đâu xa về: Nhớ nhung, giận dỗi, mong đợi, ngày dài như ba thu, mong trời mau tối rồi mau sáng, nhớ mùi hơi của mẹ.

Chờ cha đi làm về: Có tội gì là nơm nớp lo bị ăn roi, ăn mắng, không tội thì chạy ra chạy vào xem cha về tới chưa .

Chờ bạn bè: Ung dung uống cà phê, xem báo, trễ giờ quá 20 phút cáu giận đùng đùng : dẹp mày đi, tao biến!

Chờ ăn đám cưới: bụng sôi ùng ục, vừa ngó láo liên tìm ai quen lê ra tám, đói quá ra kiếm tô hũ tiếu gõ làm tạm. Ngó lên trần nhà mơ màng đâu đâu.

Chờ toilet : Cực nhất, chân nọ đá chân kia xẹo xọ, bụng chửi lầm bầm: làm đếch gì mà ngủ ở trỏng. Bứt rứt cáu kỉnh.

Chờ tiền nợ: vất va vất vưởng ghế dài ghế ngắn, hết đứng lại ngồi, ngó quanh ngó quất, trễ hẹn nổi khùng hét toáng hét vang, không còn cách nào thì nằm vạ chờ tiền.

Chờ ký hợp đồng: nóng như lửa đốt, bồn chồn nhấp nhổm, lo âu xem xét hồ sơ, giở đi giở lại.

Chờ cơ quan công quyền: Nóng như thiêu, mồ hôi mẹ mồ hôi con , nhấp nha nhấp nhổm, điện thoại liên tục, uống nước như vòi rồng. Chen ra chen vào, bị xua tới xua lui như lũ nông nô. Cáu kỉnh bực dọc, nhưng vẫn phải dạ khi được kêu tới lượt.

Chờ xin chữ ký “đầy tớ” : cung kính nhịn nhục, phục tùng, chờ vài ngày , vài tuần vài tháng vẫn phải chờ, vẫn phải dập đầu thưa gửi .

Còn chờ gì nữa thì tớ nghĩ chưa ra hết!

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2008

Entry for March 15, 2008 Tám mí cái!

Tối thứ bảy, 15/3/2008

Hôm nay tranh thủ về sớm cùng mấy đứa nhỏ, ghé Trung Chánh mua hai con gà nướng muối ớt, và 5 xâu chả lá lốt, bò cuốn mỡ chài đem về nhà ăn.

Mọi thứ nóng hổi, thơm phức, chúng tớ không chặt gà ra, để nguyên con bày lên bàn, lấy tay xé từng mảng thịt bốc ăn nhồm nhoàm, giống y như phim chưởng Hồng kông- thiếu có cái lạnh cắt da và đống lửa nữa là cảm giác trọn vẹn. Bò cuốn lá lốt và cuốn mỡ chài, bốc cuốn bánh tráng rau sống, chấm mắm nêm ăn ngon tuyệt. Mấy lon bia, nước ngọt và rượu chát đưa mồi, sướng thế! Đũa , muỗng quăng tiệt, chỉ sai năm ,mười quân thôi!

Ăn lại nhớ đến ngày xưa, lúc ngăn sông cấm chợ, mấy mẹ con tớ lúc nào cũng mơ ước có ba con gà luộc để mỗi người một con xé ăn như thế này, mơ ước chỉ là mơ, nhà nuôi gà mà làm thịt ăn phải giấu diếm không thì bị mang tiếng “tư sản”, một con gà 2 kg chặt ra kho mặn ăn hai tuần! Bây giờ có điều kiện để ăn thì đã già, không thể ăn được nhiều, nhìn thấy mấy đứa nhỏ ăn ngon lành mà thèm, nhưng bản thân lại không ăn nổi hai miếng cỡ hai ngón tay. Tức chết đi!

Ngày xưa ấy đến bây giờ đúng 30 năm! Ôi thời gian nhanh như chong chóng xoay, Tre già rồi măng mọc, tớ sẽ trở thành bà ngoại trong một hai năm nữa thôi!

Chiều nay, tớ thấy hơi mệt và lo âu, tớ trải đệm ra tập yoga, rồi hít thở 15 phút thêm nữa, thế là tớ thấy người nhẹ hẳn đi, thế là tớ thư giãn, ngủ béng hơn 20 phút. Tỉnh dậy, sảng khoái, huyết áp ổn, lo âu tan biến. Ai dám chê Yoga không tốt nhỉ??!!!

Hôm thứ năm vừa rồi, sau khi đọc một bài báo trên Tuổi trẻ về căn bệnh rối loạn lo âu, thế là tớ thấy tớ giống y hệt, tớ đăng ký đi khám ngay- tại bệnh viện chăm sóc sức khoẻ tâm thần. Đến nơi tưởng có mình mình ai dè bệnh viện đông nghẹt cỡ 150 bệnh nhân, họ cũng bị giống như tớ, đi khắp các bệnh viện mà không tìm ra bệnh, chỉ mệt và lo lắng, rối loạn huyết áp, tim mạch... thế là họ đến đây như một cứu cánh cuối cùng, hỏi thăm bậnh nhân cũ, chữa được vài tháng rồi thì họ bảo, sau khi điều trị, họ thấy khoẻ hẳn và mọi triệu chứng bệnh gần như tiêu tán hết. Bác sĩ bệnh viện này sao mà dịu dàng kiên nhẫn đến thế, họ khám một bệnh nhân không dưới 20 phút, giá khám có 20.000 đồng. Bệnh nhân thì đa dạng, từ bà nội trợ, xe ôm, đến doanh nhân, người mẫu.....

Khám xong hết đúng 3 tiếng, trả tiền khám, đo điện não, điện tim 52.000 đồng. Họ cho tớ 2 loại thuốc, uống một tuàn 54.000 đồng. Tớ uống từ hôm qua, hôm nay, thấy khá hẳn lên, các cơn mệt buổi trưa và buổi chiều chỉ còn khoảng 40% vui vẻ hơn, ít suy nghĩ lan man. Hy vọng lại tràn đầy.

Nhìn những người điên loạn trong bệnh viện sau cửa sắt thấy thương làm sao, y tá, bác sĩ dịu dàng quá , tớ không ngờ, dù rằng khi mới đến nhìn hoàn cảnh vật chất của bệnh viện thật nghèo, thật cũ, thật bẩn.

Bác sĩ ghi kết quả sổ y bạ của tớ: Trầm cảm, rối loạn lo âu do chấn thương tinh thần quá lâu. Ông ấy bảo chắc chắn sáu tháng sau tớ sẽ hết bệnh, và yêu cầu tớ đi điều trị bác sĩ tâm lý hai tuần một lần, để giải toả hết những tổn thương tinh thần từ ngày xưa đến giờ! Tớ mừng lắm.

Bố tớ chưa biết, hôm nay thể nào ông cũng đọc những dòng này. Ông sẽ cười khà khà cho coi!

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2008

Entry for March 12, 2008 Nho nhỏ!!!

Tự nhiên sao thấy yêu đời

Khi tịnh tâm, tịnh thần mọi sự đều như nước chảy qua cầu. Khi ta cố gắng làm hết sức mình, kết quả công việc chính là ơn trên đã trả cho công sức ta bỏ ra.

Ta cố gắng tập yoga, đi bộ, cơ thể ta đã có chuyển biến tích cực, cơn hen đã bớt đi nhiều, huyết áp dù vẫn còn trồi sụt, nhưng nó nằm trong mức ổn định, những cơn đau tức ngực cũng đã gần như không xuất hiện.

Cố gắng lên ta ơi, một năm sau ta sẽ khoẻ mạnh hoàn toàn, công việc sẽ trôi chảy, không còn ngồi xơi nước như hai năm trước. Không còn phải gồng lưng lên chaỵ gạo nuôi công ty nữa. Mọi việc sẽ suôn sẻ, tiền bạc sẽ đến.

Bon chen, tranh chấp, hơn thua chả để làm gì, chỉ khiến ta hèn đi, và trở thành nhỏ nhen ích kỷ. Hãy để tất cả mọi chuyện xúc xiểm, những ác ý của thiên hạ đem thả theo dòng nước… chính ta nhẹ tâm can. Ta đọc ngốn ngấu bao nhiêu sách triết học ,lẽ rata đã phải ngộ ra điều này từ lâu rồi mới đúng, vậy mà cái bản tính hiếu thắng đã khiến ta không ngộ được. Mấy tuần này chăm chú học yoga, ta chợt nhận thấy những điều ta đã học nó đã nằm trong tâm ta, chỉ là ta chưa biết dùng nó cho phải cách.

Tất cả thói đời ganh tỵ, thù hận, căm ghét…. Nó đang chìm mất trong tâm hồn, chỉ thấy tội nghiệp cho những người đang mang trong lòng sự ganh ghét đố kỵ để làm hại người khác. Chúa trời sẽ tha tội cho họ!

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2008

Entry for March 11, 2008 Tập Yoga!

Tịnh!

Tịnh tâm, tịnh ý, không đua chen, không bị khích bác, bỏ qua tất cả….

Chả có gìphải phản bác, tâm ý trong veo, không gợn mây mù…

Bắt chước TaLaWho, nhìn nhận triết lý trong đạo giáo…

Thở sâu, tĩnh khí tĩnh thần…

Không gian nhẹ bỗng

Hít thở bốn thì

Chân tay tôi nặng và ấm

Đầu tôi ấm và nhẹ

Thư giãn toàn thân, cắt đứt ngũ quan….

Nào 1,2,3,4 ……….

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2008

Entry for March 10, 2008

PHẢN BỘI!
MỘT VÙNG MIỀN ĐIỂN HÌNH SẢN SINH RA CON NGƯỜI CỦA SỰ PHẢN BỘI! THẾ LÀ ĐÃ 4 LẦN TỚ GẶP... KHÔNG SAO CẢ TRỜI CÓ MẮT!
HÃY CỨ YÊN VUI ! MỘT MAI KIA TRÁI ĐẤT TRÒN CÒN GẶP LẠI!

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2008

Entry for March 09, 2008 Mật lệnh Z30

Mật lệnh Z30- phơi bày! Còn gì nữa không?????

http://www.phapluattp.vn/news/can-canh/view.aspx?news_id=211101

“Ông nhớ lại: “Anh Phạm Hùng chỉ định tôi phát biểu đầu tiên. Tôi chỉ dành 15 phút đầu để nói về kế hoạch sáu tháng cuối năm. Sau đó, tôi nói rằng bây giờ tôi phải đề cập ngay đến vấn đề đang sôi nổi và bức xúc của xã hội, đặc biệt là Hải Phòng, là chuyện Z30.

Trong lúc phát biểu, tôi kể tường tận sự việc tôi được chứng kiến tại ba gia đình bị tịch thu ở Hà Nội, họ than khóc thế nào, ai oán ra sao... Sao lại làm thế được? Sao anh không chứng minh được tài sản người ta là bất minh mà vẫn vô cớ tịch thu? Sao anh không giải thích rõ ràng lý do tịch thu đó? Tôi nói thẳng rằng làm như thế là trái đạo lý, làm mất nhân tâm, cản đường xây dựng, phát triển, trái với cả tư tưởng kinh tế của Mác...”.

Nói đến đây, ông Thành trầm ngâm, nhấp một ngụm nước rồi tiếp lời: “Tôi phải nói căng như thế vì hội nghị Trung ương là cơ hội duy nhất. Nếu ở hội nghị Trung ương mà không ngăn được thì coi như muộn mất rồi, người dân sẽ phải gánh chịu một trận “bão táp” mới mà hậu quả chắc chắn là hết sức nặng nề.

Sau mấy phút giải lao của hội nghị, không khí hội trường im bặt. Tổng Bí thư Lê Duẩn đứng lên, chậm rãi nói: “Còn đồng chí nào phát biểu nữa không? Còn đồng chí nào nói đạo lý hơn đồng chí Thành nữa thì cứ phát biểu”. Sau gợi ý của Tổng Bí thư, ông Quất (Bí thư Bắc Giang), rồi đến một đồng chí ủy viên Trung ương phía Nam đứng lên nói ngắn gọn, bày tỏ sự ủng hộ đối với ý kiến của tôi”.

Như vậy là câu chuyện về “Z30” đã kết thúc một cách không trống, không kèn. Từ đó về sau này, không ai nhắc lại nữa, không nơi nào thực hiện, cũng không ai nói thêm gì nữa.”

“Theo ông, mãi đến tận lúc họp hội nghị Trung ương thì Tổng Bí thư Lê Duẩn mới biết là có Chỉ thị “Z30”?

+ Không. Tôi nghĩ là anh Ba Duẩn có được nghe báo cáo. Nhưng có thể người ta không báo cáo cặn kẽ, cụ thể với anh. Có thể lúc đó người ta báo cáo với anh Ba là làm thử, người ta nói đây là cuộc đấu tranh giai cấp, đánh vào bọn tham nhũng, buôn lậu...

. Nhưng lúc đó cũng có một số người hào hứng thực hiện “Z30” với mong muốn thiết lập một trật tự xã hội không có tư hữu về tài sản?

+ Có người cứ mở miệng ra là nói đến đấu tranh giai cấp, đến thủ tiêu tư hữu nhưng thực tế người ta không hiểu cặn kẽ những vấn đề như thế. Người ta đã hiểu sai về bản chất và phương pháp của cách mạng, đặc biệt là trong các vấn đề kinh tế.”

http://www.phapluattp.vn/news/can-canh/view.aspx?news_id=210851

“Giữa lúc công việc bước đầu có chiều thuận lợi thì một buổi chiều, ông An nhận được công văn từ Công an thành phốNam Định gửi sang trình bí thư tỉnh ủy duyệt phương án kiểm tra hành chính và tịch thu tài sản bất minh. Kèm theo công văn là một bản danh sách gồm hơn 200 gia đình nằm trong diện phải ra quyết định tịch thu tài sản. Tiêu chí để lập danh sách là những đối tượng có nhà từ hai tầng trở lên và được xếp thứ tự ABC.”

Đọc xong mấy kỳ báo này trên báo Pháp luật mấy ngày rồi, tôi vẫn cảm giác bàng hoàng và sợ hãi, thì ra ngày xưa người ta kêu đám sinh viên chúng tôi đi khảo sát nhà mới xây, và đến chiếm giữ một số nhà mà họ cho là “tư sản” với cái mật lệnh khủng khiếp này!

Chúng tôi ở đây bao gồm học sinh lớp 10-12 và sinh viên năm thứ nhất Đại học, chúng tôi được chọn đi đóng chốt những căn nhà to vì chúng tôi có bố mẹ là đảng viên, hoặc chí ít bản thân phải là đoàn viên TNCS. Khi chúng tôi đến, những người trú ngụ ở những căn nhà ấy bị đẩy đi ra đường với bọc quần áo trên tay, và chúng tôi phải khám xét người họ xem có đem tàisản gì khác không. Tôi còn nhớ những nét mặt đau khổ, ánh mắt giận dữ và nước mắt của những người già cả. Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ Hồng vệ binh thời ấy. Và bây giờ sự thật mở ra trước mắt tôi! Tê tái hết cả lòng!

Đây chính là tội ác! Còn bao nhiêu tội ác vì những mật lệnh - lệnh miệng truyền ra phi nhân tính thế này? Hỡi những người đảng viên Đảng Cộng Sản, cùng là con người như nhau mà các người đã đối xử với dân vô nhân đạo đến thế này?

Vậy lệnh bắt những người dân khiếu kiện quận 9 là gì đây? Có phải lại dùng mật lệnh kiểu ngày xưa không?

Xin đừng lặp lại những nỗi đau của những sai lầm ngày trước nữa!

Entry này tôi copy lại một số dẫn chứng từ báo Pháp luật, có đường link đính kèm.

Đọc tiếp ...

Entry for March 09, 2008 Vớ con số đẹp !

Chắc là ông trời sẽ thương tớ và phù hộ cho tớ ! Ông ấy cho số 420.420 lộc- lộc !
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2008

Entry for March 08, 2008

Sính ngoại!

Hình như nhiều người Việt ta quá sính ngoại, ngoại bao giờ cũng hơn nội. Từ hàng hoá lẫn dịch vụ, lẫn sức khoẻ.

Thật lòng mà nói, nội hay ngoại cũng đều có mặt tốt mặt xấu, chứ nào phải ngoại là tốt hết, nội là xấu hết.

Hôm nay tớ đụng độ vài chuyện có liên quan đến ngoại và nội trong dịch vụ, một cuộc nói chuyện to tiếng khi chính người thân của mình vọng ngoại đến vậy. Tớ bực mình ghê gớm, và thấy rằng chính dân ta tự khinh dân ta chứ chưa cần ai khinh cả. Tớ buồn đến nhừ người, Củ sâm của tớ là ngoại nhưng hắn lại tin vào nội vô cùng, hắn luôn bảo tớ “nếu em yêu nước thì em hãy yêu thích hàng nội cũng như dịch vụ nội. Vì yêu em, anh tin tất cả những gì thuộc về Việt nam”.

Câu chuyện hôm nay khiến tớ nổi giận, và lòng tự tôn dân tộc bị người ta chà đạp- Chính là người Việt mình!

Tớ giận không thở nổi! Chẳng lẽ cứt Tây cũng thơm???????

Đọc tiếp ...

Entry for March 08, 2008 Linh tinh

Tản mạn 8 tháng 3,

Sáng nay thức dậy ở văn phòng vì đêm qua thức lập dự án và vẽ sơ phác gần hết đêm. Mới khoảng 5 giờ, ho khẹt khẹt, giật mình lấy chai thuốc xịt họng, lăn ra ngủ tiếp đến 7 giờ 10 bò dậy từ tấm đệm cói có mút xốp ở trong, lạnh ghê.

Đêm qua đã hoàn thành hai phương án sơ phác quy hoạch và tổng khái toán đầu tư cho cả hai phương án. Mừng vui vì xong việc phải làm, thế mà Củ sâm đến chả khen tớ câu nào, hắn hì hụi đọc khái toán và thắc mắc lung tung.Bực thiệt, hắn quên mất tớ là phụ nữ thì khoái nghe lời động viên khen ngợi trong công việc. Mặt tớ sưng lên như cái thớt, tớ bảo hắn “ông cứ làm như tôi là cái máy chứ cóc phải vợ ông hay đồng nghiệp ông gì cả! Đêm qua tui thức tới gần ba giờ sáng để làm cái này cho chủ đầu tư á” Hắn cười ngường ngượng nắm tay tớ nói tiếng Hàn rằng “ Thật là khó khăn cho em” nghe thấy thế tớ vui lên hẳn, vì đó là câu hàm ýcám ơn, động viên người khác. Thấy chưa, ai bảo phụ nữ khó chiều nào? 8/3 nghe một lời động viên thế là thoả mãn, cần gì hoa, cần gì quá tặng? Thế mà cánh mày râu cứ than um trời không biết mua gì tặng gì cho phụ nữ.

Của đáng tội, tớ ít khi nào quan tâm ba cái chuyện lễ phụ nữ, tình nhân hay lôi thôi gì đó, mất thời gian, mất sức. Cái mà tớ quan tâm là ngày sinh nhật của thành viên gia đình( Nhưng lúc bận rộn thì tớ quên béng, cả sinh nhật tớ cũng quên luôn), ngày Tết âm lịch. Thế thôi!

Tớ thấy thà nghỉ phép để làm được một việc gì đó cho ai hoặc cho mình còn có nghĩa hơn là ba cái ngày lễ lạt linh tinh, vừa tốn tiền vô bổ vừa nhọc sức lại đông đúc ồn ào, nhức cái đầu. Bởi vậy hễ có lễ lạt là tớ chúi đầu ở nhà hoặc văn phòng, miễn ra đường hít bụi dang nắng. Chắc là già quá rồi nhỉ bà con?

Hôm nay tớ chỉ muốn viết nhăng cuội tám với bà con, không có chủ đềgì vì riết rồi thấy mệt mỏi mọi sự chả thay đổi bao nhiêu, chỉ khi nào mình là tỷ phú đô la thì may ra mới có cơ may mà thay đổi này nọ, nếu không thì chỉ là những con số không tròn trĩnh và những rắc rối “thăm hỏi” của mấy “ảnh”.

Không biết tại sao hồi đó tớ ghét văn ghê gớm, mà bây giờ tớ lại mê viết này nọ thế. Có khi nào mà viết truyện được như “Harry Porter” không nhỉ? Làm giàu thấy ghê.

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2008

Entry for March 06, 2008

Cám ơn Chung do Kwan đã viết những lời tôi muốn nói.
Cuộc sống vốn dĩ muôn màu
Lời người vốn dĩ như sóng trào
Nhiều khi im lặng
Còn nhiều ý nghĩa

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2008

Entry for March 05, 2008 Ba ngàn tỷ không phải chuyện đùa!

“Trước cuộc họp khẩn của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán, hơn 20 nhà đầu tư tại TPHCM cũng đã họp bàn và đề xuất lên Chính phủ, Ủy ban chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM... 10 giải pháp "cứu" thị trường.

Các nhà đầu tư kiến nghị Nhà nước cần bơm 3.000 tỉ đồng để "giải cứu" thị trường chứng khoán; Chính phủ nên cam kết mua lại 1% tổng số cổ phần của 20-25 doanh nghiệp có vốn lớn trên thị trường; mỗi công ty trong nhóm công ty có vốn thị trường cao nhất cùng cổ đông lớn nên mua lại ít nhất bằng 1,5% tổng số cổ phần của công ty...

Trong công văn số 319/TTg-KTTH ký ngày 3/3, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng có liên qua "thực hiện các biện pháp để khôi phục, phát triển thị trường, không để thị trường đi xuống".”

http://dantri.com.vn/kinhdoanh/Cong-ty-chung-khoan-cam-ket-dung-xa-hang/2008/...

Bắt đầu thị trường chứng khoán có ai chịu khó tìm hiểu công ty niêm yết chứng khoán làm ăn thế nào? Tình hình tài chính ra sao, vốn liếng thế nào, hoạt động kinh doanh phát triển ra sao….chẳng ai làm chuyện đó, tranh nhau mua vào đẩy giá lên cao, bán qua bán lại tiền lời đút túi. Bây giờ đụng chuyện mất tiền qua chứng khoán lại hè nhau lại kêu nhà nước bỏ tiền ra cứu. Tiền nhà nước là tiền lấy từ thuế đóng góp của toàn dân, là tiền khai thác dầu mỏ thuộc sở hữu toàn dân, của đâu một nhóm người,hay công ty chơi chứng khoán? Ba ngàn tỷ cứu được bao nhiêu dân nghèo đang lầm than khốn khó? Tại sao lại phải dùng tiền ấy để cứu cho một nhóm người? Hoạt động kinh doanh không có lãi gây sụt giảm giá trị là lỗi của công ty phát hành chứng khoán, chính họ thao túng thị trường làm cho thị trường chứng khoán nổi lên như bong bóng, bây giờ bong bóng xẹp lại bắt dân phải chịu gánh các khoản lỗ lã này hay sao? Ba ngàn tỷ hãy để cho dân được hưởng những lợi ích từ nó đem lại chứ không thể đem biếu không cho một nhóm người! Còn công ty nào phát hành chứng khoán phải tự mình vượt lên bằng chính khả năng của mình, đừng lợi dụng chính sách chưa rõ ràng để trục lợi trên đầu người dân.

Chính phủ không có quyền lấy tiền dân ra xài vô tội vạ vì những lợi ích của nhóm thân hữu!

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2008

Entry for March 04, 2008 Lại mơ một phát! Tự sướng!!!

Ước mơ viển vông

Làm được gì khi lực bất tòng tâm,

Đem mơ ước trải dài trên blog

Chút riêng tư chia sẻ với bạn bè

Tớ thật là vớ vỉn khi ngồi “đếm cua trong lỗ”, khi chưa có nổi hợp đồng nào trong tay, mới chỉ là hứa suông, thế mà tớ mất ngủ đêm qua. tớ mơ mộng kiếm được vài trăm ngàn đô la, cỡ cỡ dăm trăm cũng thấy sướng lên tiên rồi.

Nào xem kế hoạch xài tiền trong mơ của tớ có hợp lý không nhé!

Có ba đứa nhân viên chưa có cái xe gắn máy để chạy, mua cho chúng nó mỗi đứa cái wave-alpha.

Có một đứa thì đang còn mắc nợ quỷ thần cỡ khoảng 10 ngàn, trả nợ cho nó.

Một thằng em kết nghĩa mất nết chưa có việc làm, nó buồn say xỉn miết, mua cho nó cái xe second –hand cho nó làm taxi nuôi sống nó, nó cũng đã gắn bó sống chết với tớ hơn 10 năm, vừa rồi giận nó xìn tớ đuổi cổ nó mất tiu.

Trả nợ quỷ thần tớ mắc phải do trời ơi đất hỡi 7 ngàn.

Trả nợ tiền thiếu- thuê văn phòng -hết 10 ngàn

Trả nợ tiền thiếu ông bạn hồi làm nhà cỡ 10 ngàn kể cả gốc lẫn lãi, 10 năm tớ chưa có tiền trả hết.

Trả nợ tiền xe trả góp 8 ngàn nữa.

Xong phần nợ!!!!!

Đến phần xài:

Mua miếng đất gần nhà tớ cỡ 600 m2 – cho thằng con nuôi 100 m2 còn 500 m2 xây nhà năm tầng nuôi trẻ con và người già bị bỏ rơi. Khu chổ tớ bi giờ giá tiền cỡ 300$/m2 mua xa hơn khu nhà tớ mới có giá 200$. Là hết 120 ngàn òi. Xây nhà lên cỡ đó nữa . Ui cha hết bà nó gần 300 ngàn òi!!! Mèng! Xài chi mà ghê quá dzậy chời! Ủa mà làm xong lấy tiền đâu ra nuôi họ nhỉ? Ở rồi thì phải ăn nữa, rồi trẻ con thì phải có người nuôi chứ???? Ôi điên mất!

Mua cái nhà ở K300 làm văn phòng, nhiu há? cỡ 200 ngàn nữa ! Ôi thế là hết bố nó tiền òi!

Thôi lại phải cày kiếm tiếp tiền để dành chứ nhỉ?!

Ui chao ơi, mới mơ thôi mà đã nhức óc thế này, hèn chi mấy ông “chấng phủ” cầm cả đống tiền trong tay nên mấy ổng khổ quá, phải nghĩ nát óc xài sao cho đủ cho đầy túi mình mà dân không chửi! Tội nghịp quá xá!

Tớ đang mơ à nhe! Mấy đồng chí công an và thuế vụ nhớ đừng có tính thuế thu nhập cho tớ à!

Ùng ùng oàng oàng Hương cứ “go”! Nói phét cho sướng nhá, khi nào kiếm ra tiền thì làm hé tui ơi!

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2008

Entry for March 01, 2008 Mối tình chênh lệch,


Ngày hôm qua, bất chợt cô nhận được cú điện thoại của người yêu trẻ con ngày xưa. Cô ngại ngùng trả lời vài chữ và cúp máy, chú bé đã chững chạc hơn xưa và thành một người đàn ông thực thụ, cô không muốn gặp lại nữa, cô muốn tất cả ngủ quên trong quá khứ.

Hơn mười năm trôi qua rồi, cú điện thoại khiến cô nhớ lại chuyện tình chênh lệch của cô và một cậu bé, lúc ấy cô khoảng 38, còn cậu bé mới khoảng 24 tuổi.

Hồi ấy cô mở hãng sản xuất, cũng chỉ là một cái xưởng con con làm đủ mọi kiểu sản phẩm, do cô thiết kế, hoặc do yêu cầu khách hàng. Không giàu có nhưng đủ nuôi sống gia đình cô và mấy đứa con riêng của chồng cô.

Dù cố gắng ngăn cản cách mấy, chồng cô cứ lao vào cái thú đi chơi bi-a ban đêm và nhậu, đêm nào chồng cô cũng về lúc khoảng hai giờ sáng, và bắt đầu chửi bới cô thậm tệ vì cô đã giành mất vai trò trụ cột gia đình và đẩy ông ta thành kẻ vô dụng, sau những màn chửi bới là ông ta bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh đập cô tơi bời. Lúc ấy vì cô để công nhân ở lại trong nhà rất đông nên cô chỉ biết lẩn tránh những cú đòn hiểm của chồng mà không dám chống lại, vì cô còn nghĩ giữ gìn cái thể diện cuối cùng của một thằng đàn ông cho chồng. Bao đêm nằm trằn trọc, cô khóc hết nước mắt vì sự bội bạc của chồng, cô rất muốn ly dị, cô đã ly thân với ông ta hơn năm trời rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại nhớ đến lời hứa không bao giờ bỏ bê ông ta với mẹ chồng cô, cô lại xé bỏ tờ đơn xin ly dị.

Một ngày đang đi giữa đường, cô lăn ra ngất xỉu, tỉnh dậy cô thấy mình nằm trong bệnh viện, cô nghe y tá kêu to “ Người quen của bệnh nhân giường số XY vào bác sĩ gặp” Cô thấy số giường mình XY rõ ràng, và cô chỉ đi một mình cơ mà?? Cô gượng quay ra nhìn, một cậu bé trẻ măng, cao to như hộ pháp chạy vào, cậu ấy mặc đồng phục công ty, cậu ấy nghe bác sĩ nói gì đấy và vào giường hỏi cô:

-Chị tên gì thế? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Bác sĩ hỏi để làm hồ sơ chị ạ.

Cô ngạc nhiên, trố mắt ra hỏi cậu ấy:

-Em là ai ? sao em ở đây…với chị thế?

-À, em là tài xế công ty L, em đang lái xe thấy chị lăn quay ra giữa đường nên khiêng chị lên xe chở vào đây.

-Ôi! Chị cám ơn em, xin lỗi đã làm phiền em.

-Đây cái túi xách chị đây, chị kiểm tra xem có mất mát gì không? Lúc nãy chị xỉu, nhiều người lòng vòng chỗ đó, em lo khiêng chị rồi lấy túi sau, nên không biết có mất gì không!

Cô lấy túi, móc bóp lôi cáihộ chiếu đưa cho cậu nhỏ nhờ đưa bác sĩ ghi hồ sơ. Cậu bé như con thoi, chạy qua lại mua đồ ăn đồ uống cho cô vì nghe bác sĩ bảo cô bị suy nhược cơ thể nên hạ huyết áp, hạ đường máu. Cô không muốn nuốt, nhưng cậu bé cố dỗ dành cô ăn như dỗ dành em bé, cô đành cố uống, cố nhai nuốt bánh cậu mua về. Cặp mắt nâu trong veo cứ nhìn cô chăm chăm, xem cô ăn uống thế nào. Cô ngại ngùng mắc cỡ đến nóng ran cả mặt.

-Em có ít tiền lắm nên không mua đồ ngon cho chị được, chị cố ăn đi cho khoẻ.

Cô tủi thân, và oà lên khóc nức nở. Cậu bé thật tự nhiên, ôm vai cô vỗ về. Trong giây phút cô chợt thấy mình được thành đàn bà, được che chở chiều chuộng trong vòng tay người lạ.

Cậu ấy vẫn ngồi chờ cô xuất viện, mặc dù nhiều lần cô bảo cậu đi làm đi, cô có thể tự lo cho mình. Cậu ấy chở cô ra chỗ lấy xe và nằng nặc đòi chở cô về cho an toàn.

Sau đó lần đó cô và cậu nhỏ hay gọi điện rủ nhau đi uống cà phê tán chuyện, tình bạn nảy nở giữa cô và cậu ấy thật trong sáng, êm đềm. Cô cũng tìm thấy được một khoảnh không gian cho riêng mình và một người bạn- cô có thể trút nỗi buồn vào lỗ tai cậu bé. Cô bắt đầu thích thú với những cuộc hẹn hò với cậu nhỏ.

Hơn một năm, chuyện gì đến phải đến, một lần ngồi quán cà phê, cậu nhỏ đưa cô một mảnh giấy viết rằng: “ Chỉ một lần gặp gỡ bất chợt và bây giờ EM YÊU CHỊ”. Cô run cả người khi đọc hết dòng chữ, bởi cô cũng không biết rõ tình cảm trong lòng cô ra sao- biết nhớ nhớ khi đôi ba ngày không gặp, biết lòng cô đỡ trống trải cô đơn khi ngồi bên cậu nhỏ…cô thẫn thờ nắm chặt mảnh giấy trong tay. Bàn tay ấm áp chợt nắm lấy tay cô, bàn tay ấy run lẩy bẩy, và lòng cô cảm thấy xao động rung rinh. Im lặng, không gian chỉ còn lại tiếng đập của tim.

Cô biết cô lại phải bỏ đi, bỏ đi một tình yêu dại khờ của cậu bé, bỏ đi bởi vì biết trước cuộc tình không có hậu. Cô biết trái tim cô sẽ nhói đau, và những đêm không ngủ sẽ lại về.

Cô rút tay ra, và nói nho nhỏ “ Không thể em ơi” ! Cô đặt lên đôi môi trẻ thơ kia một nụ hôn nồng ấm và cô bỏ đi!

Đã hơn mười năm rồi, cô thở dài và đóng suy nghĩ lại! Cô đã quá già .............

Đọc tiếp ...