Ba tuổi nó vào trại trẻ vì mẹ ba bận đi công tác- mấy tháng sau được về- được nằm trong vòng tay cha mẹ.
Năm tuổi nó lên ở nhà bà cô, chị của ông nó...cũng vài tháng- gặp chuyện nó lại được về
Năm nó lên tám , mẹ nó có bầu em nó, nó phải ra ngoài nằm một mình ở cái giường ngay cửa sổ- nó chỉ thiếp đi khi mệt quá với ám ảnh mái tóc xõa xượi- bóng cây cau hay đổ vào nơi nó nằm.
Năm nó gần 9 tuổi nó về với ông bà nội- cũng đi học như những trẻ con khác- và bạn nó là con gà trống ngoài vườn và cây bồ ngót già ngay bể nước mỗi lúc buồn rầu nó hay ngồi lên đung đưa.
Mười một tuổi nó trở về với mẹ- để đi học và trông em, hầu hết con cái của cô, dì, chú của nó đều đã qua tay nó ẵm bồng dỗ dành...nó vẫn ngó lên cây cau xõa tóc mỗi lúc nó tủi thân bị mắng, bị đòn oan vì đám em đang còn nhỏ.
Nó được sống thật sự tuổi thơ năm nó 14 tuổi đến năm 18 tuổi và nó đi lấy chồng năm 19!
Mấy chục năm lang thang lếch thếch, nó thèm có ba, thèm có tình yêu cha mẹ...Nó thèm lắm, nó thèm đến nỗi bạn nó mắng nó 'Tham ái cũng là tham, bỏ bớt đi!" Nó gật gù nghe đó bỏ đó..nó có đâu mà bỏ bớt? Nó chông chênh, nó đơn độc, và nó thành lỳ lợm mất dạy! nó thèm được yêu thương!