Thứ Tư, 30 tháng 7, 2008

Entry for July 30, 2008 So sánh!


Báo chí dạo này im như ngậm hột thị, có một số đề tài báo chí né như né sâu róm báo nào cũng rủ nhau đi hàng một,đi đúng lề bên phải.

Báo chí ra sức hoan hô công khai những người phải bắt buộc trùm mền xe gắn máy, sửa chữa lại xe đạp để sử dụng. Kêu gọi dân chúng tiết kiệm điện nước xăng dầu, ăn uống, ỉa đái, vui chơi. Báo chí còn đăng tin so sánh giá xăng dầu các nước Lào, Campuchia, Singapor, Mỹ Âu, Tây tàu...Ngoài ra còn đăng thêm tin Bắc Triều Tiên rơi vào cảnh thiếu đói. Chẳng hay các bác bác nhà báo bị dán băng keo kín mồm hay sao mà đưa ra những tin tức một chiều và những sự so sánh khập khiễng như thế để thủ dâm tự sướng cho các bác Đảng và chính phủ chăng? Sao không kéo luôn về thời nguyên thủy ăn lông ở lỗ so sánh luôn cho nó hoành tráng luôn thể nhỉ?

Mình bị lạm phát thì cứ công bố lạm phát để cùng dân tìm cách mà vượt qua, không có gì bằng dùng sự thật để tạo lòng tin nơi dân chúng. Cái gì cũng bưng bít, cái gì cũng nói dối, cho rằng dân ta ngu cả nên nói gì nghe nấy. Cái thời ấy đã qua lâu rồi, xưa rồi Diễm!

Thu nhập bình quân của Mỹ trên 30K USD/năm/ đầu người thì xăng có giá cao lên cũng chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ trong thu nhập bình quân, họ vẫn còn tiền để mà sống. Còn Việt nam thu nhập bình quân trên đầu người chưa vượt ngưỡng 700USD/ năm mà giá xăng cao bằng Mỹ, thì thử hỏi còn cái kiềng què chân nào nữa không thì đem ra kê tiếp.

Báo Pháp luật thành phố lại còn đang một cái tin ngăn ngắn rằng theo khảo sát của tập đoànGreyGroup thì 90% dân Việt nam cảm thấy cân bằng trong cuộc sống trong khi ở Nhật chỉ có 37 %. Lừa dân, mị dân đến thế là cùng, nói dối như Cuội mà vẫn tưởng mình thành thật vì dân vì nước.

Cái bệnh đứt dây thần kinh xấu hổ cũng như thần kinh liêm sỉ này đã bước vào giai đoạn trầm kha không chữa nổi. Từ một cuộc sống mới bắt đầu khấm khá , dân lại phải trở về với thập kỷ 80-90 khi xe đạp làm chủ đường phố mà vẫn chổng mông chổng tĩ lên kêu gào rằng Việt nam ổn định, điểm đến của thiên niên kỷ! Cái mặt mang nguyên cái thớt xà cừ bự chảng đi khắp nơi cắp rá xin tiền để về cha con tham nhũng tiếp vẫn không hề biết nhục. Đĩa cơm bình dân từ 7.000 đã lên tới 20.000 với số lượng chất lượng còn tệ hơn trước đánh thẳng vào 80 triệu cái mồm, nói thì phải trừ 5 triệu cái mồm cá tra ăn của đút tham nhũng ngập họng (Vẫn chưa đủ , có lẽ phải là 8 triệu). Dân kêu trời, chúng làm thinh, chúng bóp họng bỏ tù những cái mồm to dám nói ra những ý kiến phản biện xác đáng, và chúng cho rằng đó là nhửng tù nhân vi phạm pháp luật- cớ này hay cớ khác – hoặc im im bóp chết.

Một con nhóc con ăn chưa no lo chưa tới du học Mỹ về làm chủ một công ty có vốn 700 triệu đô la đăng báo nêu gương người trẻ tài cao. Nếu không có thằng bố nó chức cao quyền trọng, ăn hối lộ lút cán chống lưng thì tiền đâu mà có để mở công ty làm chủ tịch! Nói phét thế mà cũng mở mồm nói được.

Vậy thì cái sự so sánh ấy có đáng để đặt một đồng trinh vào đó mà cá cược cuộc đời không? Tháng bảy này chỉ số tiêu dùng chỉ tăng có 0.72% , thế xăng tăng giá hơn 30% là cái gì vậy? Mấy cái thằng cha này nó không biết làm toán hoặc nó cho rằng dân Việt nam chỉ là một lũ trâu bò ngốc nghếch, nên nói sao dân biết vậy. Một lũ bằng giả, học giả cưỡi đầu một đám bằng thật học thật, thế mà chả thằng con nào dám nho nhoe! Nho nhoe hó hé vào tù cho chết cả nút!

Câm hết luôn , bịt tất cả những gì cần bịt !

Đọc tiếp ...

Entry for July 30, 2008 Nhảm đêm

Sống trên đời câm nín cũng chẳng xong
Mà la lối, tiếng kêu rên vô vọng
Huênh hoang vỗ ngực, cũng điên khùng
Ba xàm ba láp đời cũng thế
Phải vĩ nhân đâu mà vổ ngực xưng tên!!!!

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2008

Entry for July 29, 2008

Ma ám !

Cho người bị tâm thần vào nhà trú chân, tớ bị ma ám thật!

Hỏi xem có ai còn ngu vô địch hơn tớ không?????

Vừa viết những dòng này vừa tức mình, tức chi chi nữa không biết!

Cách đây 4 ngày, đã lâu lắm rồi tự nhiên thằng công ty Poslilama gọi điện cho chồng tớ bảo kiếm dùm cái xe tải chở hơn tấn bù loong đi Dung quất, bé Nhung nó gọi điện đi lung tung rồi nhận được câu trả lời là không có xe. Tớ báo cho thằng chồng tớ không có xe. Nó cứ ép tớ tìm xe cho bằng được. Cuối cùng tớ gọi thằng đệ tử ruột bây giờ lái xe tải, nó biểu chị nhờ thì em chạy. Tớ hỏi giá nó nhiu, tớ nghe ra 1 triệu rưỡi, (trong lúc ấy tớ đang ngồi ngâm cứu cái hồ sơ kế toán của Tam Hiệp làm bữa trước để chuẩn bị ra cãi trước tòa) đầu óc man man, nghe ra 1 triệu rưỡi, nghĩ bảo rẻ quá chắc nó lộn giá, nên tớ báo cho thằng chồng 2 triệu rưỡi có gì thì bù cho thằng tài xế.

Hôm nay nó về đến nơi nó gọi điện “Em ghé lấy 2 triệu rưỡi dưới đó (Poslilama) rồi còn 4 triệu rưỡi em lấy bên chị hả?” Tớ tá hỏa tam tinh , cái gì, cái gì? Mới vỡ lẽ ra nó báo sáu triệu rưỡi, và xin bù thêm cho 500k tiền do xăng tăng giá. Tớ mới ngã ngữa ra, đúng 2000 km đi và về thế là giá rẻ chứ đâu phải mắc, chỉ có tớ điên tớ mới nhầm lẫn từ 6 triệu rưỡi thành 1 triệu rưỡi thôi.

Tớ vội vàng báo cho thằng chồng tớ là giá như vậy chứ không phải là 2T5, tớ báo sai. Biết nó bảo gì không? Lấy tiền túi ra mà trả thôi, nói gì!

Tớ phát điên lên, tiền thì đã hết, bỏ tiền túi thì bán đôi bông vàng đi trả thôi! Làm ơn mắc oán, chả ăn xu nào của chúng nó mà còn mất tiền. Mà tớ nghĩ nếu phân tích ra cho tụi Pos thì tụi nó cũng nghe ra thôi, thế mà thằng chồng tớ nhất định không!

Địt bố, cái thân trâu ngựa này mắc nợ đám Hàn quốc từ kiếp trước hay sao ấy mà kiếp này trả hết từ con tới anh chồng tới bạn chồng tới thằng điên mắc dịch! Đúng là ma ám!

Số tệ hơn số con rệp nằm xó bếp!

Hương ơi là Hương còn ngu gì nữa không? Hay là mày ngu theo thói quen hử Hương! Bố mày còn sống chắc ổng cho mày mấy roi quắn đít rồi nha mày!

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2008

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2008

Entry for July 26, 2008 Dật dờ! Xong phù phù phù!!!!

Nam Ha: Mệt không?

Nam Ha: Dậy rồi à!

ho lanhuong: Mệt quá bố ơi

ho lanhuong: Nó đập bể cái gương to trong nhà rồi

ho lanhuong: Cả cái cửa đi nữa

Nam Ha: Biết rồi. Còn tiếp màn hai.

ho lanhuong: Tìm được gia đình nó rồi

ho lanhuong: Trao trả rồi

ho lanhuong: có biên bản giao người hẳn hoi

Nam Ha: Sao nó phá thế?

ho lanhuong: Nó mở được cửa sau

Nam Ha: Chun than trời bằng bộng.

Nam Ha: Làm bát gì vừa nóng vừa chua vừa béo đi.

ho lanhuong: Nó phóng sang nhà bà già

ho lanhuong: Ôm con bé con ngất ngưởng

Nam Ha: Chết khiếp luôn.

ho lanhuong: Kêu nó về nó không về

ho lanhuong: Ông Chun phải ra lôi nó về

Nam Ha: Kịch bản phim kinh dị được.

ho lanhuong: Con bé con ướt đẫm nước mưa

ho lanhuong: Con bế con bé lau mình nước nóng

ho lanhuong: lấy quần áo thằng Bin thay cho con bé

ho lanhuong: Thế là nó nhào vào nó đấm con bùm bụp

ho lanhuong: Thằng bố nó ấy

ho lanhuong: Nó la lên bằng tiếng hàn là con là quỷ muốn bắt con nó

ho lanhuong: hết hồn

Nam Ha: Bất ngờ, phim Hàn.

ho lanhuong: Ông Chun nghe nó la và đấm con bùm bụp chạy vào

ho lanhuong: Kéo nó ra

ho lanhuong: Con bé khóc inh ỏi

ho lanhuong: Rồi sau đó con ra nấu cháo cơm cháy Hàn quốc cho nó và con bé ăn

Nam Ha: Còn đấm nữa thôi?

ho lanhuong: Ăn xong thì thằng anh vợ nó đến đón

ho lanhuong: không đấm nựahahahaha

ho lanhuong: Ui mệt chết

ho lanhuong: Ngủ được gần hai tiếng

Nam Ha: Hút chết luôn.

ho lanhuong: Gọi cho cha mẹ nó bên Hàn quốc

ho lanhuong: Cha mẹ nó bảo biết làm gì bây giờ

ho lanhuong: Khóc lóc um xùm

ho lanhuong: Bố chờ con tí nha

ho lanhuong: Uiiiiiiiiiiii

ho lanhuong: Oải wá bố ạ

Nam Ha: Đi massage cho nó bẻ giò. Cạo gió

ho lanhuong: Bây giờ phải đi dọn dẹp đây

ho lanhuong: Mọi thứ vỡ bể lung tung

Nam Ha: Tình hình con Thơm thế nào?

ho lanhuong: Chưa vào bố ạ

ho lanhuong: Mặc kệ đi bố ơi

Nam Ha: Con không có người đỡ thì vất quá.

ho lanhuong: Vâng

Nam Ha: Chun với Chít cũng vô tích sự luôn.

ho lanhuong: Nhưng mà sao con cứ thấy tội nghiệp con bé con vừa rồi

Nam Ha: Lạy trời cho nó lớn được thành người.

ho lanhuong: Thấy con bé quấn lấy thằng bác nó là yên tâm

ho lanhuong: Biết đúng là người thân

Nam Ha: Thế con vợ nó đâu?

ho lanhuong: Ở Bình thuận Hàm tân

ho lanhuong: khu phố 10

ho lanhuong: Con không hiểu tại sao mà bị tâm thần mà vẫn cưới được vợ

ho lanhuong: Nhà nước này lắm luật lắm cơ mà

ho lanhuong: Bố mẹ nó bảo là nó bị tâm thần từ nhỏ

ho lanhuong: Thế mà chúng nó có bầu đứa thứ 2 đấy bố

ho lanhuong: Chạy về VN để nạo thai vì nghèo quá

ho lanhuong: Nuôi không nổi

ho lanhuong: Nạo bên Hàn thì mắc và thủ tục rất khó

Đọc tiếp ...

Entry for July 26, 2008 Đêm trắng!

Nam Ha appears to be offline and will receive your messages after signing in. You can also send a message to Nam Ha's mobile device.

Send an SMS Message (Ctrl+T)

Nam Ha: Hương online đấy à?

ho lanhuong: Bố

Nam Ha: Sao khuya thế?

ho lanhuong: Con đang chờ để đón một ông Hàn quốc lạc vợ

ho lanhuong: Công an PA18 gọi điện nhờ con giúp

Nam Ha: Bố thấy con mệt mỏi quá.

ho lanhuong: Con vợ người Việt

ho lanhuong: Vứt con cho nó rồi lạc mất nhau

ho lanhuong: Nó không có đồng xu dính túi

ho lanhuong: Tụi CA lụm nó ngoài công viên mưa ướt nhẹp

Nam Ha: Con đợi ở đâu?

ho lanhuong: đưa về đồn

ho lanhuong: Ở nhà ạ

ho lanhuong: Đêm nay nó ở đây

Nam Ha: Nó du lịch hay công chuyện?

ho lanhuong: Bi giờ CA đang đưa về đây

ho lanhuong: Nó về thăm quê vợ với nhau

ho lanhuong: Con 4 tuổi rét run

Nam Ha: Bố hiểu rồi.

ho lanhuong: Cả hai bố con đều không biết tiếng Việt

ho lanhuong: Không đồng xu dính túi

Nam Ha: Chết dễ không.

ho lanhuong: bây giờ con đón nó về ở tạm một đêm

Nam Ha: giải pháp tiếp?

ho lanhuong: Mai đưa lên hiệp hội Hàn kiều đi tìm vợ

ho lanhuong: hahahaha

ho lanhuong: Nghĩ tội nghịp

Nam Ha: Chắc phải cho nó ăn ngay.

ho lanhuong: Công an đang chở về đây

ho lanhuong: Con chuẩn bị cơm với trứng, mì Hàn quốc

ho lanhuong: và kim chi

Nam Ha: Con gửi cho bố mẩu chuyện ông Hồ không ngủ à?

ho lanhuong: Vâng

Nam Ha: Chun có nhà không?

ho lanhuong: Đám mạng nó gửi con gửi típ

ho lanhuong: Dạ có ạ

Nam Ha: Con vợ nó lạc hay chuồn?

ho lanhuong: không bít nữa bố ạ

Nam Ha: Bố đi thăm anh em về, bây giờ còn ngồi suy nghĩ.

ho lanhuong: Ông Chun nổi nóng bẩu mặc kệ nó

ho lanhuong: con bẩu hổng được

Nam Ha: i, thế sao được.

ho lanhuong: xa quê lạ nước giúp được gì nhau thì giúp

ho lanhuong: Tại nó ngu lắm bố ạ

ho lanhuong: Hỏi vợ ở đâu

ho lanhuong: nó bảo vợ nó ở HCM

Nam Ha: Trước mắt cho nó no nê ấm áp, một giấc ngù đỡ nhớ vợ.

ho lanhuong: quận nào nó bảo quận HCM

ho lanhuong: hahahaha

ho lanhuong: Cái chính là con nghe đứa bé rát và đói

ho lanhuong: nó không ăn được đồ VN

Nam Ha: Rơi vào tay con, bố con nó phê rồi.

ho lanhuong: CA mua bánh mì và cơm nhưng hai cha con nó ngồi dòm rồi lắc đầu

ho lanhuong: ăn không được

ho lanhuong: Tụi CA bó tay

ho lanhuong: Gọi lãnh sự thì không ai trực

ho lanhuong: cuối cùng nó bảo gọi bà Hương là chắc ăn

Nam Ha: A há, con là bà Tổng lãnh sự rùi.

ho lanhuong: Rồi nó gọi con

ho lanhuong: hahaha

Nam Ha: May nó chưa nhốt cổ bà nó lại...

ho lanhuong: Bà Phó chủ tịch Hàn kiều

ho lanhuong: hahahaha

ho lanhuong: Mắc cười quá bố ơi

Nam Ha: Cười đã đi.

Nam Ha: CA Quận nào đưa đén.

Nam Ha: Chắc nó đã đến? Con lo cho nó đi.

BUZZ!!!

ho lanhuong: Quận một bố ạ

Nam Ha: Bố đây!

ho lanhuong: Chưa đến

Nam Ha: Đến chưa?

ho lanhuong: từ đó lên đây cả tiếng ấy chứ

Nam Ha: Khéo không tìm được nhà?

ho lanhuong: Con vừa soạn quần áo

ho lanhuong: Có , con chỉ kỹ nhà rồi

Nam Ha: Lấy đâu trang phục trẻ con?

ho lanhuong: Cho bố thằng bé

ho lanhuong: nhưng thằng bé thì không có quần áo

Nam Ha: Bố nó thì dễ

ho lanhuong: Con Phương nó ngủ mất tiêu rồi mới khổ

ho lanhuong: Soạn hấp cơm nóng lên

ho lanhuong: Cá hộp Hàn quốc để sẵn

ho lanhuong: Mì gói Hàn quốc cũng để sẵn

Nam Ha: Cho ly rượu nữa chứ? Nó thế nào, chứ bố là phải có tí.

BUZZ!!!

ho lanhuong: Bố ơi

Nam Ha: Bố đây

ho lanhuong: Thằng này nó bị tâm thần bố ơi

ho lanhuong: Nó 48 tuổi

Nam Ha: Chết thật.

ho lanhuong: Con vợ nó sinh năm 86

ho lanhuong: Ở Bình thuận

ho lanhuong: Mà không hề có địa chỉ

Nam Ha: Sao con biết?

ho lanhuong: con đó nó chạy làng

ho lanhuong: Đọc trong tờ khai nhập cảnh

Nam Ha: Khốn nạn thật.

Nam Ha: Nó tâm thần hay bị chấn động?

ho lanhuong: Nó bị tâm thần hoang tưởng

ho lanhuong: Nó bảo nó phải chạy trốn

ho lanhuong: vì làng nó đòi giết nó

ho lanhuong: Nó kỳ lắm

ho lanhuong: Bố chờ con t1i

Nam Ha: Ngày mai con mài dao, bảo đảm thàng chả ù té ngay>

ho lanhuong: Nó lăn quay ra ngủ

Nam Ha: Con nó thế nào?

ho lanhuong: nó bỏ con bé con ba tuổi đang khóc ngằn ngặt

ho lanhuong: Con mới đút cho con bé ăn được mấy muỗng cơm

ho lanhuong: Uống được tí sữa

Nam Ha: Cẩn thận lớ xớ chó đợp thằng cha thì oan gia.

ho lanhuong: Con nhốt hết chó òi

ho lanhuong: Con bé xinh lắm

ho lanhuong: mà không nói được tiếng Hàn

Nam Ha: Khổ quá.

Nam Ha: Thế nó nói tiếng Anh à?

ho lanhuong: Không nói được tiếng gì cả

ho lanhuong: Con nói tiếng Việt, con bé không hiểu

Nam Ha: Nghe được không?

ho lanhuong: Ông Chun nói tiếng Hàn nó cũng không hiểu

ho lanhuong: Còn thằng cha thì rõ ràng là tâm thần phân liệt

ho lanhuong: Con bé đang khóc gọi mẹ

ho lanhuong: khổ quá đi

ho lanhuong: nghe xót cả bụng

Nam Ha: Con hết đêm rồi.

ho lanhuong: Con mẹ khốn nạn

ho lanhuong: Vâng thì định trước là đêm nay thức trắmg mà

Nam Ha: Còn miếng gì cho bố miếng đói òi.

ho lanhuong: Sau khi CA đưa nó lên đây là con xác định ngay

ho lanhuong: Có cá Hộp mì gói

ho lanhuong: Kim chi nè bố

ho lanhuong: Con chiếu webcam cho bố ăn dòm nhá

ho lanhuong: hahahaha

Nam Ha: Chiếu lên, nước miếng tuôn thành vòi.

Nam Ha: Mai, chờ bình phẩm của mẹ con. Ha ha!

ho lanhuong: hahaha

ho lanhuong: điên ùi bố ui

Nam Ha: Con bé đỡ chưa?

Nam Ha: Có khi phải dùng đến Xéduxel

ho lanhuong: Con bé ngủ rồi

ho lanhuong: Nó sốt

ho lanhuong: Chúng nó lạc nhau bố ạ

Nam Ha: Ngâm nước, viêm họng, viêm phổi, dễ lắm.

ho lanhuong: Con kiểm tra hộ chiuế òi

ho lanhuong: Con bé này đem con về VN ba lần rồi

ho lanhuong: Và thằng này cũng sang đây được hai lần

ho lanhuong: Nó dầm nước con bé suốt chiều nay

ho lanhuong: bi h phải chờ sáng con mới sang xin quần áo thằng Bin cho nó mặc

ho lanhuong: Con lau láy cho nó sạch sẽ òi

ho lanhuong: Tội nghiệp

ho lanhuong: con bé sinh cuối năm 20005

Nam Ha: Ối!

ho lanhuong: Còn mẹ nó nhỏ hơn thằng Cường

ho lanhuong: Tí nữa chờ nó ngủ say con vào đặt thuốc hậu môn giảm sốt cho con bé

ho lanhuong: Nó sốt mặt đỏ gay

ho lanhuong: Tội quá bố ơi

ho lanhuong: Làm sao tìm ra con mẹ nó bây giờ trời

Nam Ha: Việc đó thì trả lại cho CA

Nam Ha: Đủ cả 2 hhộ chiếu chứ?

ho lanhuong: Tụi CA nó ngán nó tuồn qua cho con

ho lanhuong: Cả hai bố ạ

ho lanhuong: Mai ra phi trường kiểm tra sổ nhập khẩu

Nam Ha: Trước tiên là giúp 2 bố con thằng này, còn việc hính vẫn là do CA phải làm.

ho lanhuong: Vâng

ho lanhuong: Nó cứ thấy công an hỏi là nó bỏ chạy

ho lanhuong: té trầy trụa hết bố ơi

ho lanhuong: Thằng cha ấy

ho lanhuong: Nó sinh năm 61

Nam Ha: Đúng là sa cơ lỡ bước, hết nói hay.

ho lanhuong: Trời ơi không thể hiểu nổi

ho lanhuong: Con nhận nó đúng hay sai bố?

ho lanhuong: Chun cằn nhằn con

ho lanhuong: Lúc nào cũng bao đồng làm ổng mất ngủ

Nam Ha: Nó cằn nhằn phần thương con vất vả. Nhưng thôi, có phải ngày nào, tháng nào, năm nào cũng vậy đâu?

ho lanhuong: Con suy nghĩ nếu con xa quê hương mà thế thì sao

Nam Ha: Con đúng rồi.

ho lanhuong: Chỉ thế thôi con nghĩ con làm đúng với lương tâm mình

Nam Ha: Con vào cái LG Blog, bố có phóng sự về chuyến đi hôm nay.

ho lanhuong: Bố hôm nay ngủ muộn chát với con nhá

ho lanhuong: Vậy hả

ho lanhuong: Mai bố ngủ bù

ho lanhuong: Đêm nay bố không ngủ

Nam Ha: Lần đầu tiên đấy con ạ. Con là cái giống hay ngủ sớm. Bố ngược lại.

ho lanhuong: Vì rượu uống chưa đủ

Nam Ha: Bố vừa uống nước chanh

ho lanhuong: Giá rượu tăng rào rào

ho lanhuong: Bố ôm quả đu đủ

ho lanhuong: Ngồi than thử u ủ

Nam Ha: Lại thơ con nhái rồi.

ho lanhuong: hahahaha

ho lanhuong: Phá bố hết bùn ngủ

ho lanhuong: Con làm thơ đu đủ

ho lanhuong: ngày mai bố ngủ bù

ho lanhuong: hahahaha

ho lanhuong: Thấy và bùn bố ạ

ho lanhuong: ảnh thê lương quá

ho lanhuong: vì ai?

ho lanhuong: Dân tộc hay Đảng

Nam Ha: Cái đáng buồn là cứ tưởng vì dân tộc.

Nam Ha: Bố làm lại cái theme, đồng bóng không?

ho lanhuong: Có

ho lanhuong: Bố cái thằng đó nó ngáy ầm ầm

ho lanhuong: Con bé con bớt sốt

Nam Ha: Hoan hô

ho lanhuong: Ôi tội nghiệp con bé con quá đi mất

ho lanhuong: Thằng Tu ngủ một mình kìa bố

ho lanhuong: con đâu dám ngủ ngay

ho lanhuong: phải lanh quoanh

Nam Ha: Chẳng nhẽ không ăn không nghỉ?

ho lanhuong: Sợ lỡ con ngủ, nó điên nó bóp cổ con bé con thì sao?

Nam Ha: Con nằm kế bên canh chừng, có gì cho nó một đạp. Nhưng phải báo cho Chung biết...

ho lanhuong: Để con copy cái này đưa lên blog cho vui

ho lanhuong: Làm sao mà con dám nằm kế bên một thằng tâm thần?

ho lanhuong: Bố bẩu con tâm thần lun á?

Nam Ha: Yên tâm đi, con tâm thần hơn nó!

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2008

Entry for July 24, 2008 Ngu ngu ngu!

Nỗi uất ức

Sự tức tưởi

Chực chờ trên khóe mắt

Nhưng không chảy ra

Nó lăn ngược vào trong

Ta không chỉ một mình khốn khó

Mà còn nhiều nỗi khổ khác quanh đây

Ta tự bảo chính ta

Vươn lên khỏi chính ta

Nhưng nỗi lo cơm áo hàng ngày

Đang trĩu nặng vai ta

Đàn bà khờ dại

Tại sao ta cứ một mình

Gồng lên gánh vác?

Đổi lại gì?

Tàn tạ dung nhan?

Ôi nỗi lo! đêm thức nghe đêm

Từng giọt thở dài

Trời mưa không dứt

Ta bất tài vô dụng

Để cuộc đời đầy những nỗi chuân chuyên

Trách ta khi xưa ngu ngơ

Thích ngạo nghễ như cây thông trước gió

Không biết rạp mình đón lộc tham lam

Biết bao kẻ cùng thời xu nịnh

Giờ vênh vang xe pháo lâu đài

Ta ngu ngốc phải chăng từ trứng nước?

Để già hom phải lo bữa từng ngày?

Ta ghét ta

Ghét cuộc đời ta

Kẻ vô dụng chỉ biết ngồi im lặng

Ngu ngu ngu ngu ngu!

Sao chả chọn chồng giàu??????

Ngu ngu ngu ngu ngu

Như con bò ngu ngốc

Rống nghêu ngao mấy tiếng ò ò ò !

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2008

Entry for July 23, 2008 sớm mưa

Mới sáng sớm chưa tới 6 giờ, trời đã đen kịt một màu xám báo hiệu một trận mưa tơi tả.

Tôi trở dậy dắt bày cún nhỏ đi vệ sinh buổi sáng, cơn gió lạnh ào qua, thoáng rùng mình và ho húc hắc.Cảm giác một buổi sáng buồn bã và bơ vơ khó tả.

Ngồi im trên hành lang đốt thuốc trong khi lũ bé con chạy vòng quanh, tôi không biết mình là ai, mình muốn gì, mình sẽ làm gì, nỗi chán chường xâm chiếm hết cả con người tôi, đông cứng, vật vã và muốn vỡ tung ra từng mảnh.

Chúng ta đây, cả một dân tộc, cả mấy chục triệu con người đang bị dày xéo, chúng ta oằn oại gồng mình như những con giun đang bị dẫm đạp.

Niềm tin đổ vỡ, khó khăn bao trùm hết tất cả muôn nhà, ngoại trừ những phường kẻ cướp.

Chúng ta là ai? Tại sao dân tộc Việt lại phải trả giá nghiệt ngã thế này? Ông cha chúng ta ngày xưa đã gây nên tội với ai? Mà sao bây giờ đám cháu con phải trả giá bằng những cuộc chiến tranh đẫm máu dân tộc? Bằng những nỗi thống khổ của triệu triệu con người?

Hỡi ôi quyền lực, và tham nhũng! chính các người là thủ phạm đang đẩy dân tộc đến chỗ suy vong!

Thân tàn ma dại, liệu rằng ngày mai trời có ửng chút ánh hồng ?

Mưa vẫn rơi, trời vẫn lạnh, gió vẫn quất những cành cây gẫy gục, và ý chí con người đang gục xuống tả tơi!

Nước đang dâng lên, còn bao lâu nữa sẽ tràn, mưa vẫn đang xối xả! Bóng bóng bập bồng.....

Tôi đang bị cuốn đi, chơi vơi, xoay xoay.......

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2008

Entry for July 21, 2008 Giá ào lên mây

Hôm nay trời bỗng lên cao

Mười giờ nghe giá xăng ào lên mây!

Chính phủ ơi!

Sao khơi khơi,

Không báo tin tăng giá?

Ổn định thị trường ?

Ổn định trị an?

Các Bác thì hứa ào ào

Kềm xăng, kềm giá cho dân được nhờ

Được nhờ gì chả thấy đâu

Giờ đây đi đái cho đầy bình xăng!

Tay dắt xe đi bộ, chim thì dí vào bình

Ráng nhểu vài giọt xăng

Cho cái xe ịt ịt!

Bão đã cuốn tận gầm giường xó bếp

Ông đầu rau ngơ ngác không dầu

Thôi thì cứ lên rừng đốn củi

Về chổng mông thổi lửa nấu cơm

Còn than ta vùi củ lang, sắn

Cái thủa trăm năm xưa bỗng đổ về

Cấm đăng báo giá tăng gây sốt ảo

Thế là bao nhiêu báo câm mồm,

Và dân chúng như trời trồng - lạm phát

Mai mốt này gánh tiền giấymua rau!

Hỡi ôi nhà nước ôi bác Đảng

Đổ tất lỗi này cho thế giới chung quanh

Không có lỗi Đờ bao giờ cũng đúng

Chỉ có dân khốn nạn cái thân hèn!

Ôi Đờ ới, Đờ chỉ giỏi Đờ địt

Dân lầm than Đờ ở đẩu ở đâu?????????

Ới Đờ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2008

Entry for July 18, 2008

Mấy Bữa nay chửi bậy quá chời! phì phì phì ! đéo chửi bậy nữa! Phì phì phì!
Hôm nay ăn lói đường hoàng như mấy mẹ chợ cá nhé!
Sáng nay đang chuẩn bị tắm thì điện cắt cái phựt, tối om cả phòng, lũ nhỏ nháo nhác tìm mẹ coi đâu. Thấy tội nghiệp, vỗ về đám cún xong tắm.
Tắm xong mồ hôi đổ ra như đang tắm vì lóng lảy quá chời, mẹ ghét , mẹ lôi tất lũ chó cún từ to đến nhỏ ra tắm. Tắm cho con Dốc Ky thì ló chạy ầm ầm ló đùa, ló làm mẹ mày chạy theo rượt thở phì phò như bò kéo xe ấy nhá, ló chồm lên vai làm mẹ té lăn cù chiêng, lước xịt tứ nung tung , ướt như con chuột nột! Tắm cho nó gần tiếng mới xong, lắng chang chang vỡ đầu mẹ.
Gọi điện cho thằng con Điện nực mất dạy ló bảo hôm lay cắt tới 12 giờ đêm. Khốn lạn cái thân già béo ụt. Vào tắm tiếp, sau khi tắm xong hết cho nũ nhỏ. Phun lước từ đầu tới chân , vẫn lóng, lóng cả cái ấy lữa!Mẹ kiếm được cái quạt mo cau của Bờm , mẹ phanh ra quạt nấy quạt để! Rụng mất mấy cọng của mẹ! Tức thế cơ chứ!
Dồi mẹ chạy chốn lóng bằng cách chui lên công ty nàm việc. Gần mặt giời lên ló không cúp điện! Thế là thấy xướng dồi!
Thấy chưa, mẹ ngoan hết ý, CP và Đ Bẩu đi bên lào là mẹ rẽ ngay bên lấy chỉ lói chuyện tầm phào chim cu cò chó thui, mà mẹ còn sợ đến lội viết sai chính tã hết ấy chứ nị!
Mai mốt mẹ đi thi củ hậu thế lào thằng Điện nực cũng cho mẹ giải nhất vì mẹ được dèn nuyện ở truồng đi nhông nhông! Cho ló mát Nồn á!
Mai mẹ nại lói chuyện tiếp với con Điện nực nhé, tụi con cứ hốc đi, hốc cho đầy bụng, nòi nỗ đít, rồi mà bất hiếu với mẹ nhẩy!
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2008

Entry for July 14, 2008 Cúp điện

Địt mẹ thằng độc quỳên Điện lực, nó thí cho dân nhiu hưởng nhiu, hôm nay nó cắt điện nhà tớ từ 7h đến 20 h vẫn chưa có điện.
Nóng thở le lưỡi hơn chó > Mà thời tiết hôm nay kinh khủng, vác cái nhiệt kế ra vườn dưới bóng râm mà nó leo lên 38 độ 8. Khốn nạn thật! Địt mẹ cái cơ chế độc quyền! Hỏi nó nó bảo bao giờ có thì có, hỏi gì! Nghe tức như bò đá.
Nó còn đe là ngày mai, mốt , mốt nữa... sẽ cắt tiếp, tháng 7 này ráng mà chịu cắt điện liên tục. Mẹ bà nó mọi thứ ngâm tôm, khách chửi cho mất mặt. Ối giời ơi là giời!!! bao giờ mới hết cái bọn độc quyền gian manh hả giời.

Tổ sư bố chúng mày! Ăn phải cứt chảy hay sao mà cúp điện nhà bà tới 12 giờ đêm!Đào mả cha cả lũ mất dạy chúng mày!!

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2008

Entry for July 13, 2008

Đón Tỷ phú!

“Ngoài ra, "toà nhà thông minh’’ được xây riêng để đón tiếp tỉ phú Donald Trump có diện tích 2.000m2 với giá trị dự kiến ban đầuđến 60 tỉ đồng giờ đây chỉ con trai ông Donald Trump và một người bạn của ông Donald Trump sử dụng.”

http://tintuconline.com.vn/vn/vanhoa/211475/

Đựợc gì và mất gì khi bỏ ra 4 triệu đô cho hai người sử dụng trong ba ngày? Tiền từ đâu mà ra? Có 4 triệu đôla này thì mấy trăm ngàn em bé sẽ không phải bỏ học, mấy triệu công nhân có thêm một miếng thịt cho bữa ăn đạm bạc của họ.

Quảng bá hình ảnh Việt nam giàu có xa xỉ không kém ai chăng? Được hay mất tiền không là quan trọng với các vị ăn trên ngồi trốc , nhưng dân đen mỗi ngày mỗi lo âu giá cả tăng vùn vụt- nồi cơm lại vơi dần. Chỉ thêm 4 đô la mỗi ngày dân đen có thêm sức lực lao động đem thêm của cải cho xã hội 20 đô la nhưng ở kia người ta quăng ra 4 triệu đô để phục vụ chohai ông tỷ phú Mỹ , liệu chăng họ( Tỷ phú Mỹ) có quăng lại cho cục xương chó gậm không?

Nghe như một chuyện tiếu lâm mà cười ra nước mắt xót xa!

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2008

Entry for July 10, 2008 Vẹo vẹo vẹo!!!!!

Vẹo

Lẹo

Tẹo

Ghẹo

Thằng

Súng vẹo

Hoa hậu kèo

Tay sờ mèo hoa hậu

Tay thay súng

Lẹo tẹo

Theo

Để sờ mèo

Hoa hậu

Ối với á

Hoa hậu tin

Đã chắc còn gin

Mặt đầy nếp gấp

Thế cũng đua tài

Xấu mặt gái ta

Giơ mu diễu diễu

Cam cam vàng vàng

Cũng làm tàng

Đi thi hoa hậu

Ôi xấu xấu xấu

Mang tiếng chị em

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2008

Entry for July 07, 2008 Làm tình có con nít!

Chuyện của báo chí!

Đọc xong cười văng nước miếng, sặc ho gần chết!

Chuyện kể rằng, có một đôi vợ chồng muốn “yêu nhau”, nhưng chờ mãi mà đứa con 3 tuổi không chịu ngủ. Rồi khi thấy thấy con nằm im trong lòng mẹ, chồng ghé tai vợ thì thào: “Nó ngủ chưa?”. Nào ngờ đứa bé cũng thì thào: “Chưa bố ạ!”. Lát sau vợ chồng cũng ngủ nốt.

Lại có đôi khác để hai đứa con lên 4 và 8 tuổi ngủ chung giường. Bố mẹ đang say sưa làm “chuyện ấy” thì đột nhiênthằng bé ngồi nhỏm dậy nhìn bằng đôi mắt trợn tròn kinh ngạc. Người chồng quát khẽ con: “Nằm xuống ngủ đi”. Nhưng vì nó cứ ngồi nhìn nên anh ta nghiến răng: “Bảo có nghe không, bố tát cho cái giờ”. Bất ngờ có tiếng thằng lớn nói đế vào: “Bố tát cho nó cái... Cứ nằm xem cũng được còn phải ngồi dậy”. Cả hai vợ chồng ngượng đến nỗi từ đó không bao giờ dám làm chuyện ấy trước lúc nửa đêm
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2008

Entry for July 06, 2008

Mèng!

Lười không tả nổi, trời mưa tầm tã, gió hú vòng quanh. Đi mua hộp cơm tấm ăn đại cho nó đầy cái dạ dày, uống một ly trà vào, thuốc lá vắt vẻo.

Tự nhiên tớ thèm trải cái ổ ra, vứt đầy chăn gối xong chui vào giữa, nằm kềnh cang như hồi bé, mỗi lần trời mưa lạnh lại quây tổ chui vào.

Lười thế không biết, chỉ cần trải nệm, ôm đống gối mền ra là xong thế mà cái mông tớ nó dính chặt vào ghế, mấy ngón tay chỉ chọt bàn phím đánh nhăng cuội.

Tớ thấy nản quá, lười quá, không muốn nói , chả muốn cười, lười vận động, không suy nghĩ, nhai cũng lười, nuốt cũng chán.Làm cái bà mẹ gì bây giờ cho nó vượt qua cái cơn khủng hoảng này nhỉ?

Thằng nào ngu ngu tự nhiên nó cho tớ triệu đôla có khi hết buồn ấy chứ nhỉ? Ai dám vỗ ngực mình không ham tiền? Tớ ham tiền bỏ mẹ. Có tiền cuộc sống bớt lo lắng, bớt ủ ê. Ui chao ơi khùng òi!

Có ai ngu không??????? Cho tớ tiền điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2008

Entry for July 05, 2008

Đại tướng không sao ?

Ở nướcNam ta, tướng đủ 4 sao là tướng “ kịch trần nhà ”. Ở một số nước như Pháp chẳng hạn, còn có tướng 5 sao ?

Rồi cao hơn đại tướng còn có cấp Nguyên Soái (một sao to đùng), như mốt số nước Châu Âu, trong đó có Nga.

Nói tóm lại tướng, soái gì, thì đó cũng là cách tôn vinh và đặt đúng chỗ những người có tài cầm quân, có đức dám cùng quân sĩ xông lên vì nghĩa, có lòng thương cấp dưới như anh em. Tướng soái thực chất giá trị là khi có quân có lính. Còn khi đã bị tách rời khỏi “quân ngũ”, thì cũng chỉ là tướng hữu danh vô thực.

Biết thóp vậy, nên việc hạ bệ một ông tướng ở ta, thói thường bắt đầu là chê tướng bất tài, như : - “ Ông tướng này sợ Mỹ ! Hễ nói đến Mỹ là run bắn lên rồi ! …” Trước những nhận xét hồ đồ đó, ông tướng ta bình thản :

- “ Không sao ! ”

Những người muốn hạ uy tín ông bèn tiến hành bước hai:

- “ Lý lịch không minh bạch, không được chính thức kết nạp vào Đảng, đã có đơn xin xỏ quan cai trị, nhà cầm quyền Pháp về ân huệ… (?) (Cái người phát giác này, thì là người bản thân anh ta không hề có quan hệ với quan cai trị. Có chuyện gì thì bố anh ta là quan Tuần Phủ quan hệ với mẫu quốc, chứ chưa đến lượt anh ta).

Đưa về thảo luận ở tổ, việc chưa rõ, tổ quyết định tạm gác lại xét sau, thế là qua một đại hội. Không trúng vào cơ cấu cao, thì ra rìa. Bốn năm một lần, mỗi lần thêm một phát hiện mới, vu cáo hay không chẳng biết, nhưng vẫn phải gác lại. Vài lần như vậy thì hết nhuệ khí, trí tuệ còn đó cũng mủn dần. Hết hơi !

Biết vậy nhưng ông vẫn phát biểu :

- “ Không sao ! “

Có lần tôi áy náy hỏi vợ ông tướng : Những câu vè dân chúng truyền khẩu, nói về đại tướng về làm “sinh đẻ kế hoạch” thì : - “ Anh có biết không chị ? “ Bà đại tướng cười buồn, -“ Anh ấy biết cả đấy ! “ nhưng vẫn cứ :

- “ Không sao ! “

Trước sự chèn ép có dấu hiệu lộng hành, nhiều người (hầu như CCB) trách ông “ đề cao chữ Nhẫn “ quá, giá như …

Giá như làm sao nhỉ ?

Đến như ông Hồ Chí Minh còn phải mang tiếng là có thư xin xỏ với Bộ Trưởng Thuộc địa Pháp, với nhà nước Pháp về vấn đề này vấn đề nọ v.v… Làm sao mà cãi được. Chỉ còn biết “gào” lên là : “Tôi vẫn minh mẫn, tôi rất minh mẫn ! “.

Đã đến lúc ông tướng ngồi chơi xơi nước, thân tín nhiều ít đã bị vặt đồng thới với ông. Con cua bị vặt hết tám cái cẳng, còn hai cái càng nhưng mỗi càng chỉ còn một nhánh… thì “ giá như “ cái gì nhỉ ? Ông chơi đàn dương cầm, ông khiêu vũ, ông ngồi thiền, ông làm theo chỉ thị, ông nói ít người nghe, thậm chí không ai nghe, cũng :

- “ Không sao ! “

Đến lúc này thì “ bộ cánh ” (Quân phục) Bác Văn* mang trên người càng ngày càng thấy không hợp, giá như Bác thay bộ cánh khác như bộ dưới đây chắc cũng sẽ :

- “ Không sao ! “

Vì hình ảnh bác trong lòng những người vốn kính phục bác, yêu mến bác, vẫn được cất giữ ở chỗ trang trọng nhất.

- Không sao ! Hai từ này bây giờ đến lượt chúng tôi mượn của bác. Bác Văn ơi, bác đúng là “Đại Tướng Không Sao”

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2008

Entry for July 04, 2008 Tây mà lị!

Dựa hơi

Chuyện dở hơi như con dơi!

Chả là tớ đã hoàn thành cái công trình lắp đặt nhà máy bột giấy ở Tây ninh từ 2006, nhưng ông chủ người Nhật – Hàn vẫn chưa thanh toán hết tiền cho tớ nên tớ không làm thanh lý hợp đồng với ông ta vội, hỏi thì ông ta bẩu chưa có xìn, ờ thế thì để đó còn tớ chưa thể xuất hoá đơn, vì xuất là phải trả thuế ngay. Tớ gửi bản đối chiếu công nợ cho kế toán bên đó mấy lần, chả trả nhời trả vốn chi hết. Bây giờ nhắng lên đòi tớ bản thanh lý hợp đồng.

Con bé nhân viên bên đógọi điện cho nhân viên tớ bẩu tại sao không chịu gửi bản thanh lý hợp đồng như nó gửi fax yêu cầu ngày hôm qua, Cái N nó bẩu muốn gì cũng phải đối chiếu công nợ xong thì mới làm biên bản từng phần, con ôn con lính của cha già Nhật gắt um lên với cái N nhà tớ, rồi nó bẩu nó mách “Cha”- cái đám lính bên đó nó gọi ông già Nhật là Cha mà.

Sau năm phút, chồng tớ gọi điện về gắt um tại sao không làm thanh lý, tớ giải thích cho chả nghe lý do tại sao, chả bẩu hổng hiểu! Nhưng cứ phải làm!Tớ lại nổi cơn tam bành lục tặc, bà mẹ nó mấy con Việt nam nó ỉ nó là lính người nước ngoài, muốn ép mình sao thì ép. Tớ tức đek chịu được. Tớ văng luôn : “ Con cặc, muốn làm trả hết nợ đi, mẹ mày làm!” Tớ gọi điện cho típ cho nó , nó đéo dám bắc máy nữa! Tớ gọi cho cha già Nhật văng một tràng tiếng Anh như súng liên thanh, cuối cùng cha đó bảo “không hiểu em nói gì”

Mẹ bố khỉ, tức đực mặt! Vì mấy con dựa hơi ngu dốt mà tớ phải cáu gắt ầm ĩ với chồng tớ, rõ là dở hơi!

Mà cũng bực, sao mấy con ti toe làm cho nước ngoài là hay có cái tật chảnh với người Việt mình. Tớ không nói hết mọi người đâu nha, tớ nói một số trường hợp tớ gặp thôi! Bực quá, văng tí mẹt cho đỡ tức!

Đúng là dở hơi như con dơi! Khi không bị chồng mắng xơi xơi!

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2008

Entry for July 03, 2008 Nguyên nhân sập cầu CT

Căn cứ ảnh 1: Tại mối nối giữa trụ đứng và bản mặt cầu, dầm cầu là nơi lực cắt lớn nhất và mô men uốn lớn nhất, nó hoàn toàn bị đứt gãy như bị nhát dao lia qua. Như vậy là mối nối này đang ở trạng thái chưa cho phép chịu lực mà bị bắt buộc chịu lực hoặc bị quá tải gấp mấy lần tải trọng tính toán.

Theo như thông tin trên báo thì phần này mới đổ bê tông được hai ba ngày nay, như vậy là toàn bộ phần này hoàn toàn chưa ở trạng thái chịu lực bằng bản thân mà phải chia tải bản thân của nó lên toàn bộ dàn giáo chống đỡ bên dưới.

Căn cứ ảnh 2 : Tấm bản cầu tại vị trí môment uốn tiệm cận bằng không - bị vặn xoắn theo trục (OZ) vỡ nát như vậy có thể nhìn thấy được sự vặn xoắn này xảy ra do quá trình chuyển vị của trục đỡ (cột) có xảy ra lực uốn dọc của trụ lớn hơn tính toán thiết kế.

Căn cứ ảnh 3: Sự phối hợp giữa dàn kết cấu thép và bê tông ở đây hoàn toàn không có tác dụng. Hiện tại tôi chưa có được bản vẽ thiết kế kỹ thuật cũng như bản vẽ thi công trong tay nên tôi cũng chỉ nhận xét chung trên ảnh mà ảnh thì không phải người trong nghề chụp nên tôi chưa thể nhìn thấy các dấu hiệu nứt, xé của kết cấu trước khi xảy ra sự cố, vì thế nhận xét của tôi có thể là chủ quan. Tôi chỉ dựa trên nguyên lý làm việc của kết cấu mà phân tích.

Xem trên ảnh thì tôi nhận thấy giàn giáo chống đỡ bản cầu và dầm không phải là loại đặc chủng dùng trong nghành cầu đường với tải trọng lớn. Tôi xin đưa ra một số quy chuẩn theo tiêu chuẩn xây dựng như sau:

- Trọng lượng riêng của bê tông cốt thép : 2.800 kg/ m3 - Trọng lượng riêng của thép : 7.850 kg/m3 - Bêtông cốt thép đổ tại chỗ chỉ chịu lực được sau khi đổ là 27 ngày, nếu có chất phụ gia thì thời gian rút ngắn còn 18- 20 ngày, với điều kiện bảo dưỡng tốt: tưới nước ngập mặt sàn ba lần trong ngày, liên tục suốt 27 ngày.

- Chỉ được phép tháo cốp pha sàn dầm sau khi đổ bê tông từ 15- 18 ngày nhưng vẫn phải gia cường chống đỡ cho đến khi bê tông đạt được tình trạng chịu lực bằng bản thân nó. (27 ngày).

- Khi chống đỡ mặt sàn, dầm với cao độ lớn hơn 10 m thì dàn giáo chống đỡ phải được tính toán kết cấu như đối với công trình chính: Gồm tải trọng tĩnh, tải trọng động do người di chuyển và thiết bị di chuyển trên bề mặt công trình. Như vậy thì phần giàn giáo chống đỡ cũng phải có điểm tựa móng, tránh tình trạng lún hay trượt đất gây ra sụp đổ bộ phận hay toàn phần. Chi phí này chiếm tỉ trọng trong công trình khoảng 15-20 % giá trị bê tông và thép.

Như vậy Cầu Cần thơ sập hai nhịp như thế này thì : -Việc đầu tiên phải xem xét có ai cho lệnh dỡ cốp pha sớm hay không? - Thứ hai phải xem lại bản tính toán kết cấu dàn chống đỡ có được tính đủ chưa? - Thứ ba xem lại phần thiết kế các mối nối.

- Thứ tư xem lại hồ sơ khoan địa chất để tìm ra có sai sót trong quá trình tính toán móng hay không, tính toán về chuyển vị, lún lệch có thể xảy ra hay không.

-Thứ năm tính toán lại toàn bộ tải trọng. Mặt cầu rộng 26 m dầm hộp có cao độ dầm 2.7m với độ dày thành hộp không dưới 30 cm. Gồm 4 hộp. Như vậy tải trọng bản thân của nó là: [(26 m x 2) + 8x 2.7m] x 0.35 m x 2.800 kg/m3 = 73.108 kg/m =73.11 tấn/m Nhịp dài 90 m, và 2 nhịp bị sập tổng cộng tải trọng của bê tông bị sập : 73.11 tấn x 90 m/ nhịp = 6.579,9 tấn x 2 = 13.159,8 tấn.

Trọng lượng này chưa tính đến phần sắt thép liên kết rời và dàn chống. Như vậy trọng lượng đếu phân bổ cho 1m2 sàn cầu là 5,624 tấn/m2, với chiều cao 30 m thì ít nhất phần cọc chống đỡ cho một m2 phải là 03 cọc thép ống D= 25 cm, độ dày ống 12 – 16 mm. Chưa tính tới giằng chống để ổn định toàn khung.

Tôi không biết có múa rìu qua mắt thợ mấy ông kỹ sư công trình này không, nhưng trên khái quát tính toán thì số liệu là phải như vậy.

Bạn Hồ Thị Lan Hương

Xin được đang lại bài cũ đã đăng trên blog tôi hai ngày sau khi sập cầu, bài này cũng được gửi đăng trên báo Tiền phong.

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2008

Entry for July 02, 2008 Tìm một đức tin ! Nên chăng?

Cảm giác hoang mang…

Gần năm mươi tuổi, cuộc đời đang bò xuống dốc bên kia…

Chiều nay tự nhiên văng vẳng trong đầu tôi bài hát họ dạy tôi từ thửa bập bẹ biết nói..: Á có Bác Hồ đời cháu được ấm no, chúng cháu xin kính dâng ngàn đoá hoa lên bác Hồ….”

Ngày bé tôi cho đó là một niềm vui và tự hào khi được hát bài hát ấy, giờ đây tôi đã cảm nhận thấy trong lòng tôi đổ vỡ tất cả niềm tin vào lời bài hát, niềm tin mà ngày bé họ đã bơm đầy vào trí não tôi khi còn bé con .

Một dân tộc vùng lên và thắng lợi năm 1945 không phải chỉ là công lao của một mình Đ, mà là kết quả được tạo thành từ kinh nghiệm của bao nhiêu cuộc khởi nghĩa của các vị anh hùng dân tộc đã đi trước, và xương máu của dân tộc đã đổ ra cho Tổ quốc thoát ách thuộc địa.

Cái chủ nghĩa tôn sùng, sùng bái cá nhân chỉ nhằm nén con người vào khuôn phép cho dễ bề cai trị. Họ dùng cụ Hồ như một tấm bình phong để che đậy cho những âm mưu tranh quyền đoạt lợi mà thôi. Cụ Hồ chắc chắn cũng chẳng hạnh phúc gì trên cõi đời khi họ cố ép cụ vào một cuộc sống đơn độc không gia đình. Ngày xưa tôi cũng lớn lớn, nhưng chưa thành người lớn, tôi được hầu trà các cụ trí thức, nhà văn, nhà báo, nhà thơ, trong câu chuyện tôi được nghe các cụ đề cập đến câu chuyện về một âm mưu giết cụ Hồ và ông Võ Nguyên Giáp khi hai người từ Liên xô trở về của một phe nhóm thế lực trong Đ do “anh Ba” cầm đầu, nhưng nhờ tài lái máy bay của người phi công thân tín mà các cụ thoát chết, hạ cánh được an toàn nơi vùng núi xa xôi. Nhưng cuối cùng thì họ cũng vô hiệu hoá cả hai cụ, trước khi cụ Hồ chết. Câu chuyện bên lề cũng chỉ là những câu chuyện như thế, không nhân chứng, không bằng chứng. Nghe chỉ là nghe, chưa hiểu hết thế sự -thời ấy tôi quá bé để mà suy luận.

Tại sao ngày ấy họ không giáo dục chúng tôi nhân nghĩa, lễ trí tín? Họ chỉ dạy chúng tôisùng bái cá nhân một hình tượng? Và bây giờ, hậu quả cho xã hội là một lũ bất nhân, bất nghĩa bất tín, vô lễ lộng hành. Đau đớn bởi tôi lại không theo đạo nào cả, và thần tượng cũng không còn nên đức tin của tôi chao đảo, vỡ vụn trong cái xã hội tồi tệ này. Tôi chỉ là một hạt cát trên bãi biển, nhỏ nhoi vô dụng.

Giá như tôi là một con chiên ngoan đạo, hay là một phật tử sùng tín hay là một tín đồ hồi giáo cuồng tín thì ít nhất tôi cũng còn một điểm tựa, vô thần bởi được nhồi nhét vô thần nên tới khi đức tin tan vỡ bởi nó tôi trở nên hoang mang trôi dạt.

Đúng hay saichỉ là khoảng cách nhỏ hơn tơ nhện. Nhưng xã hội rối ren, con người trở thành cay nghiệt và tàn nhẫn với nhau thì không thể nói đó là đúng.

Tôi đúng hay tôi sai? Đúng ở đâu ? Sai ở đâu? Tôi có nhầm thời chăng?

Đọc tiếp ...