Thứ Tư, 30 tháng 9, 2009

Mua sách đê bà con ui! Cha nầy dziết dzăng bùn lắm mà hay lắm!

Phát hành tập bút ký CANH BẠCSep 28, '09 4:20 AM
for everyone
LỜI BẠT CỦA NHÀ THƠ
 ĐỖ TRUNG QUÂN

“Gọi đúng tên sự việc” là cách nói của Võ Đắc Danh.Viết về vẻ đẹp của con người
( đừng nhầm lẫn với vẻ đẹp ..của hoa hậu)  anh cũng gọi đúng tên : Đó là sự tử tế ! Viết về cái ác,cái xấu xa của con người anh cũng buộc phải gọi đúng tên: Đó là sự không tử tế ! Võ Đắc Danh thường dùng từ “tử tế” và “không tử tế” cho nhiều sự việc, nhiều vấn đề ấm áp hay đau nhức đã và đang diễn ra trong đời sống. Mà đời sống vốn có cả hai mặt như bóng tối với ánh sáng. Nếu anh đưa sự tử tế ra nhiều cho xã hội nhìn thấy thì với cái “không tử tế” anh không giấu nó đi, không “ đặt tên khác” cho nó. Anh cứ phải lột trần nó ra, thậm chí bêu nó ra, gọi đúng tên nó,bản chất nó.

Quyết liệt và không khoan nhượng, dù “gọi đúng tên sự việc” không dễ chút nào với nhiều thói quen đã quên gọi đúng tên sự việc lâu nay.

Nhưng thôi ! Cứ đọc những câu chuyện về sự tử tế và sự không tử tế từ Võ Đắc Danh đi.

Buồn hay vui nó ở đó thôi!



ĐẤT

Lời giới thiệu của nhà thơ LÊ CHÍ

 

               Người xưa từng nói “Sống với đất thác về với đất”, nghe sao ngậm ngùi như điều báo ứng tâm linh. Đất là niềm mơ ước và hạnh phúc của biết bao thế hệ con người. Nhưng đất cũng là nỗi bất hạnh, đớn đau và nhục nhã tột cùng. Cái ranh giới mong manh ấy như nỗi oan khiên truyền kiếp, không chịu buông tha con người. Thời nào cũng vậy, để làm chủ được hoàn toàn mảnh đất của mình, dù đó là vài ba hecta hay chỉ một rẻo nhỏ năm mười thước vuông thôi, cũng không dễ chút nào. Người ta còn sánh đất với máu – bởi con người đã từng giành đất và giữ đất bằng chính mạng sống của mình.

               Hôm giữa tháng 3 năm 2008, trong cuộc giao lưu Hội Sách khá hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ có độc giả hỏi: Giữa đạo diễn phim tài liệu, với danh hiệu nhà báo, nhà văn, anh thích mình được gọi là gì? Không chút ngần ngại, Võ Đắc Danh bảo: Anh nông dân! Thoạt đầu, tôi nghĩ Võ Đắc Danh có phần…“lên gân”. Nhưng thật ra anh chẳng ngẫu hứng chút nào. Anh đã biết chọn đúng cái mình giàu có nhứt, am tường nhứt. Vậy là quá đủ và quá hạnh phúc rồi. Biết đâu, đó lại là định mệnh cực nhọc của một kiếp người sinh ra từ đất. Bởi tuổi thơ Võ Đắc Danh là những tháng năm làm bạn với rạ rơm, với cánh đồng sụt sùi mưa nắng, với những ngày loi ngoi trên lưng trâu đến tối mò tối mịt. Chính vì thế mà không khó gì để anh nghe được nỗi niềm của đất. Suy rộng ra, hàng ngàn năm nay, nhân loại với biết bao cuộc chinh phạt, chém giêt lẫn nhau, rốt lại cũng chỉ vì ma lực của lòng tham vô hạn với đất mà thôi. Giá như có phép bỗng biến đất mất đi thì liệu con người sẽ lấy cớ gì để tồn tại? Nhưng để có đất, được đất mà đầm đìa nước mắt và máu thì thật đáng nguyền rủa. Vậy mà cái bi kịch ấy vẫn không ngừng diễn ra ngày càng nghiệt ngã vói bộ mặt diêm dúa của thời “văn minh hiện đại”.

               “CANH BẠC”, tập bút ký mới nhứt của Võ Đắc Danh là một tiếp tục về nỗi buồn vui bất tận của “canh bạc…đất”. Ba tập trước là: NỖI NIỀM U MINH HẠ, ĐỒNG CỎ CHÁT và THẾ GIỚI NGƯỜI ĐIÊN. Đời một người cầm viết, được sống chết với điều luôn ám ảnh mình như Võ Đắc Danh, ấy cũng là cơ may để anh nhận được thứ ánh sáng nguyên sơ và sự khơi nguồn trong trẻo của lòng tin, mở đường cho những trang viết nhiệt tâm đến thẳng tâm hồn người đọc. Dù là trực tiếp mô tả thân phận của những người nông dân bị mất đất rừng, đất ruộng ở Cà Mau, Long An, Đồng Nai, Sài Gòn . . . hay viết về mối tình vu vơ thuở ấu thơ của chính mình trên cánh đồng còn thơm mùi rạ mới, hoặc viết về những đứa trẻ mồ côi trên đỉnh núi Cấm của dải Thất Sơn… cũng đều thấy rõ mồn một những hình ảnh sống động được đặt trên cái nền đất đai mênh mông thân thuộc nhưng luôn tiềm ẩn biết bao điều bất an tội nghiệp. Vì vậy mà khi viết mấy dòng này, tôi muốn đặt tên cho mấy dòng  ngắn ngủi về tập bút ký này của Võ Đắc Danh là ĐẤT.

               CANH BẠC, cũng  như hàng trăm bút ký khác của tác giả không phải là thứ văn chương hấp dẫn bởi sự kết cấu ly kỳ. Như một nghệ sĩ tạo hình, Võ Đắc danh cố nghiền ngẫm chất liệu đời sống rồi đắm hồn tạc nên những chùm tượng thô ráp tươi nguyên. Anh tin, với chất “mộc” của nghệ thuật, tự nó sẽ dễ gần gũi với con người hơn. Có lẽ vì thế mà tác giả luôn kiềm chế, không cho phép mình “hoa mỹ” trước nỗi đau của đồng loại. Võ Đắc danh đã dùng bàn phím máy tính của mình một cách có hiệu quả, ghi chép trung thực nhiều bức tranh hỗn tạp của đời sống nông thôn hôm nay. Đố kỵ với tác giả là sự tô hồng hoặc bóp méo những điều bức xúc. Anh không muốn thêu dệt, trộn lẩn thực hư, dễ dẫn tới những ngộ nhận huyễn hoặc, hậu quả khôn lường. Đã nghe thấy đây đó không ít trường hợp, chỉ cần bịa một cái tên là lạ nào đó hoặc thêm thắt vài chi tiết lếu láo thì cả bài viết kể như bỏ đi và bóng dáng của tác giả cũng biến khỏi trong lòng người đọc. Cái giá chân tình trong quan hệ ở đời và tính chân thật trong bút ký, xem ra chẳng khác nhau là mấy. Không khéo, tự mình uốn cong ngòi viết và dối trá với những người dân quê chân chất đang từng ngày đối mặt với bao điều nghịch lý; bởi ở họ còn chút hy vọng gởi gắm vào văn chương, xem văn chương như người bạn thủy chung, chia sẻ.


(SÁCH DO CÔNG TY PHƯƠNG NAM ĐỘC QUYỀN PHÁT HÀNH TRÊN TOÀN QUỐC)
Đọc tiếp ...

Thu hoạch

Sự nghiệp trăm năm trồng người sau sáu mươi năm kết quả cho ra:
1- Thằng già, con già chia ra hai loại:
- Một không chức quyền nghèo rớt mùng tơi, tí lương hưu trí.
- Hai loại bon chen quyền lực : Giàu nứt đố đổ vách, chả có méo nào đạo đức, chỉ có mỗi cái lỗ mồm hốc hốc hốc.
2- Thằng trung niên, con trung niên:
-Loại một đỡ thảm hơn cha mẹ già tí, vẫn chạy ăn từng bữa, chưa biết tương lai khi về già
-Loại hai : Giàu không kể siết- kế thừa từ ông bà, cha mẹ chúng -không làm vẫn chơi , gái gú mộng tỷ phú, con cái du học chơi bời. Đạo dức là món xa xỉ, chúng không có, mà cũng chả muốn mua.
3- Thằng thanh niên, con thanh niên:
- Loại một cố đi học kiếm cái bằng để kiếm sống, chưa làm ra tiền nhưng thích đú, đua đòi bè bạn, xênh xang áo mũ, thụ hưởng tiện nghi, ích kỷ, hỗn láo nhưng vẫn không có tiền đành phải cố kiếm việc.
-Loại hai: Vênh vang con ông cháu cha xài tiền như nước, tôn sùng ngoại lai, ích kỷ khốn nạn, dốt nát ngu si nhưng đã được cơ cấu chính quyền. Đầu toàn bã đậu.
Thế là kế hoạch phá tan đất nước đã hoàn thành vượt mức kế hoạch- cứ ung dung ngồi thu hoạch thôi. Ai thu hoạch tui đéo biết.
Chỉ nhìn ngắm, thở dài, chửi - Hết chả làm đéo gì được!
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2009

BÌNH THƯỜNG VÀ...”BÌNH THƯỜNG”

VẤN ĐỀ HÔM NAY

Báo văn nghệ ngày 26/9/2009

 

   

 

                                                                                                         TỪ SƠN

 

Sau hơn một tháng du ngoạn châu Âu, tuần cuối cùng tôi không may bị đau thần kinh tọa khiến chân trái cứng đơ không di lại dược. Tình hình sức khoẻ như vậy khiến tôi và “bà xã” hết sức lo lắng. Con trai tôi (đang sống và làm việc tại Thụy sĩ) gọi diện thoại cho hãng hàng không Air France (hãng bay nối tuyến Hanoi – Zurich - Hanoi với Vietnam Airline) và văn phòng đại diện Vietnam Airline báo đề nghị họ bố trí dịch vụ chăm sóc hành khách bị đau ốm bất ngờ hồi hương thuận lợi và an toàn. Hãng hàng không trả lời con tôi:” Xin ngài yên tâm. Đây là trách nhiệm của chúng tôi “.

Sáng sớm 12 tháng 9 vừa rồi, con trai tôi dưa tôi và vợ tôi ra sân bay Zurich. Làm thủ tục xong, nhân viên hàng không đưa chúng tôi dến phòng chờ dành cho người tàn tật. Mấy phút sau, một nam nhân viên đưa xe đẩy tới, mời tôi ngồi lên xe và bảo vợ tôi cùng đi theo. Anh nhân viên nhẹ nhàng đẩy xe đưa tôi theo một đường dành riêng vắng vẻ, lên xuống thang máy  và các cửa an ninh đến vài ba lần mới tới được chỗ xe ô tô chuyên dụng đón người ốm ra tận cầu thang máy bay. Nhân viên xe đẩy bàn giao hết sức kỹ lưỡng  và dặn dò lái xe đưa chúng tôi đi sao cho chu đáo.

Lái xe  nhanh chóng mang hành lý xách tay của chúng tôi đặt lên xe rồi dìu tôi lên chỗ ngồi, tự tay thắt dây an toàn cho vợ chồng tôi và luôn miệng nói: “Tốt, tốt rồi. Ông bà yên tâm”. Đến cầu thang chiếc máy bay City Jet mang số hiệu 5111 của Air France anh lái xe bảo chúng tôi ngồi yên tại chỗ để anh đi lo thủ tục với phi hành đoàn. Mang hành lý, dìu tôi lên máy bay đều do nhân viên phi hành đoàn lo liệu. Mọi việc xong, lái xe và nhân viên phi hành đoàn ký biên bản bàn giao. Anh lái xe bắt tay chúng tôi, chúc lên đuờng bình yên. Chúng tôi hết lời cám ơn anh. Anh nói: “Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Bình thường thôi mà”.

Trên đường bay tới Paris, tôi bàn với vợ:” Chân anh đã đỡ nhiều có thể túc tắc đi làm tiếp thủ tục check-in ở sân bay Charles De Gaulle được, khỏi phải làm phiền bạn”. Vợ tôi đồng ý vì biết đến Paris chúng tôi còn 3 tiếng đồng hồ chờ đợi mới đến giờ bay về Việt Nam.

Máy bay hạ cánh ở sân bay Charles De Gaulle sau hơn 1 giờ bay. Chúng tôi thản nhiên (riêng tôi cố chịu đau chút ít) theo hành khách ra cửa máy bay. Nhưng “âm mưu” của chúng tôi không đạt vì cô tiếp viên đã ngăn chúng tôi lại, chỉ cho chỗ ngồi ở một hàng ghế và nói:” Quý vị phải ngồi chờ chừng 4 phút, xe ô tô chuyên dụng của chúng tôi sẽ đến đón hai vị và giúp các vị làm tiếp các thủ tục cho tới khi các vị chuyển sang máy bay của Vietnam Airline”.

Hành khách bình thường đã lên xe bus vào nhà ga. Tôi thấy đội làm vệ sinh máy bay tới. Họ định lên máy bay làm nhiệm vụ thì bị cơ trưởng ra lệnh phải chờ chuyển xong hành khách bị đau đi mới được lên máy bay làm nhiệm vụ.

Bốn phút trôi qua. Xe chuyên dụng chưa tới. Cơ trưởng đích thân  đến gặp chúng tôi xin lỗi và xin hẹn chờ thêm 5 phút nữa. Cơ trưởng còn thăm hỏi chúng tôi về sức khoẻ, về chuyến đi và xin lỗi liên tục. Tôi nói:”Chờ thêm mấy phút chúng tôi không thấy phiền. Chúng tôi rất cảm dộng về sự chăm sóc ân cần của các ông nhất là khi thấy toàn bộ tổ bay ngồi lại chờ chúng tôi mà chưa rời khỏi máy bay như lệ thường”.

Xe đến. Bàn giao, ký nhận , dặn dò lái xe. Toàn  tổ bay tiễn tôi lên xe, bắt tay tạm biệt, chúc may mắn. Chúng tôi ra sức cám ơn. Cơ trưởng nói:”Đây là trách nhiệm của chúng tôi đối với hành khách đau ốm. Bình thường thôi mà”. Lại bình thường! Sao họ đáng yêu thế.

 Anh lái xe đưa chúng tôi đi gần như vòng quanh sân bay chừng hơn 20 phút (có lẽ cả hai ba chục cây số) theo đường dành riêng để đến nhà ga thứ nhất. Ở đó lái xe lại bàn giao chúng tôi cho một nữ nhân viên da đen đã đứng đón sẵn. Chúng tôi cám ơn. Anh lái xe lại nói:”Nhiệm vụ bình thường của tôi thôi”.

Cô nhân viên đẩy xe đưa tôi lòng vòng trong nhà ga tới chỗ lên xe bus chuyên dụng chở chúng tôi về ga chính (ga Terminal ). Lại bàn giao, dặn dò. Chúng tôi cám ơn.Bạn nói:”Bình thường thôi mà”.

Đến ga chính, một cô nhân viên da trắng xinh đẹp đã chờ sẵn. Cô đẩy xe đưa tôi đến cửa làm thủ tục check-in của Vietnam Airline. Cô nhân viên dịch vụ bảo tôi ngồi yên trên xe đẩy.Cô cầm hộ chiếu của chúng tôi di làm thủ tục trong khi cửa làm thủ tục chưa mở. Mấy phút sau, thủ tục ưu tiên cho chúng tôi đã làm xong. Cô nhân viên dịch vụ lại đẩy xe đưa chúng tôi đến tận cửa chờ lên máy bay. Cám ơn. Chào. Lại nói:”Bình thường...”. Tôi tưởng từ phút ấy tôi chỉ việc chờ đến giờ mở cửa ra máy bay, tôi sẽ cố gắng lết chân đi chừng 100 bước trong dường ống là vào máy bay ngồi vào chỗ ngon lành.

Nào ngờ 11h25 là giờ mở cửa vào máy bay thì 11h10 cô nhân viên lúc nãy lại đưa xe đẩy đến và nói với tôi:” Tôi sẽ đẩy xe đưa ông và phu nhân đến tận cửa máy bay , giao ông cho phi hành đoàn mới xong nhiệm vụ”. Nói rồi cô đến thương lượng, trình giấy tờ, bàn giao với  nhân viên an ninh cho tôi được lên máy bay trước khi máy bay nhận khách hàng loạt. Lúc bấy giờ tôi thấy một số hành khách là quan chức ngoại giao mang hộ chiếu đỏ cũng nhường sự ưu tiên lên máy bay trước cho tôi. Xe đẩy đưa tôi đến tận cửa máy bay. Cô nhân viên vội vàng bắt tay tôi và nhà tôi rất chặt, chúc lên đường về nước bình an. Cảm động không nói lên lời, chúng tôi đăm đắm nhìn cô nhân viên dịch vụ mãi mới nói lắp bắp được lời “Cám ơn nhiều!”.Cô nhân viên cũng cảm động vẫy chào chúng tôi và lại nói:” Nhiệm vụ bình thường của tôi thôi mà. Chúc ông bà bình yên”.

Cô tiếp viên hàng không Việt nam thấy tôi cà nhắc tìm hàng ghế ghi trong phiếu lên máy bay liền giơ tay chỉ rồi quay mặt lại ngay. Tôi cà lết một lúc rồi cũng đến được hàng ghế của mình. Tôi nín đau rướn ngưòi tự tay cất hành lý xách tay của chúng tôi lên ngăn (vì nhà tôi với không tới). Thôi thế là yên ổn.

Sau 11 giờ bay , 4h30 sáng 13-9-09 máy bay dáp xuống Nội bài. Tôi cà lết tới chỗ làm thủ tục nhập cảnh. Người ta phải xếp hàng chờ khá dài vì giờ ấy mới chỉ có 4 cửa làm thủ tục. Khoảng gần hai mươi phút sau người ta mới mở thêm vài cửa nữa cho khách bớt thì giờ chờ trình diện. Tôi lại lết đến chỗ có ghế  ngồi chờ lấy hành lý. Sân bay lúc này mới có rất ít nhân viên làm việc. Cạnh ghế tôi ngồi chờ có mấy cái xe đẩy dành cho người ốm hoặc tàn tật nhưng tôi chẳng thấy ai hỏi han gì mình. Tôi cũng chẳng lấy làm lạ vì ngay từ lúc vào cửa máy bay của VNA mang số hiệu 534 tôi biết chắc tổ bay đã thấy tôi được đưa đến bằng xe đẩy và thấy tôi cà lết tới chỗ ngồi nhưng suốt chuyến bay tôi không nhận được một lời hỏi han. Thậm chí khi cho ăn nhẹ 2 giờ trước khi hạ cánh cô tiếp viên còn quên không đưa nước uống cho vợ tôi, mặc dầu vợ tôi xin uống nước cà chua. Cô ta có “vâng” nhưng rồi lại “quên” lấy nước cho khách(!). Có lẽ đây cũng là “điều bình thường”. Tôi chợt nhớ: hôm 19-7-2009 máy bay của VNA mang số hiệu 535 đưa tôi đi từ Hà Nội đến Paris đã khởi hành chậm hơn 1 giờ đồng hồ ((hai lần xin lỗi khách khi khách đã ngôi yên trên máy bay vì “lý do kỹ thuật” ) và khi đến nơi nhận hành lý 2 va li của chúng tôi đều bị bẻ khoá. Đồ đạc chẳng mất gì ngoài một cái kính râm (chẳng biết là bị lấy trộm hoặc do sơ xuất của nhân viên soi hành lý nghi ngờ có đồ quốc cấm đã dỡ ra kiểm tra rồi làm rơi đâu đó). Tôi nghĩ: có lẽ đó cũng là những điều người ta cho là ”bình thường”(!).

 Về Hà Nội đã được non một tuần. Chân tôi đã đỡ đau nhiều nhưng lòng tôi nhói lên một nỗi đau khác vì băn khoăn: bao giờ chúng ta có được những con người làm nhiệm vụ chăm sóc con người mang trong mình cung cách ân cần và tinh thần trách nhiệm cao như những nhân viên hãng hàng không Pháp và các nhân viên dịch vụ mặt đất ở Thụy sĩ và ở Pháp? Tôi hết sức biết ơn về sự giúp đỡ của họ. Hy vọng ai đó đọc bài viết nhỏ này giúp tôi một lần nữa chuyển đến những con người dễ thương ấy lòng biết ơn của chúng tôi.

 Tôi hy vọng sự bất bình thường (mà người ta đã quá quen đến mức coi là bình thường), vô cảm trong cung cách phục vụ con người của chúng ta hiện nay ở không ít nhân viên công vụ thuộc không ít lĩnh vực sẽ liên tục bị xã hội lên án mạnh mẽ và xoá bỏ để có được thật nhiều những “nô bộc” của nhân dân như Bác Hồ hằng mong muốn. Liệu những người đang được dân đóng thuế để nuôi họ làm việc cho dân, có nhận thức được một cách đầy đủ trách nhiệm của mình và biến nhận thức ấy thành tình cảm tự nhiên của tình người bằng sự ân cần, chu đáo khi thực thi nhiệm vụ bình thường của mình mà nhân dân đã giao phó cho họ hay không?

 

                                                                           16-9-2009
 

                                                                                        Từ Sơn

 

                  (Đã đăng trên báo “Văn nghệ” số 39 ngày 26 tháng 9 năm 2009)

 
Đọc tiếp ...

Một chuyến đi như trốn chạy và lần đầu tiên lạ lẫm...

Đã dư định đi xuống miền Tây ba ngày vừa công chuyện vừa vãn cảnh đình , chùa, miếu mạo, rủ cả lão Củ sâm cùng đi, bất chợt tui ốm lăn đùng ra, và Củ Sâm nhân cớ ấy vỗ tay vì không phải đi bờ đi bụi như tui.
Trưa chủ nhật, lão đi nhà thờ, bạn Hàn quốc vừa rủ, lão nhảy ngay đi chơi. Tui phang cho một câu: Vào nhớ hỏi Chúa xem, chồng không thích đi với vợ, chỉ biết bạn thôi thì chồng có lỗi không và vợ nên làm gì.
Tối tám giờ hắn quắc quắc về đập bàn hét : Tôi biết mà, cô chỉ muốn ly dị tôi thôi mà. Tui tưng tửng bảo : Có vợ chỉ để làm việc đi kiếm tiền, còn lại chả là gì thì ly dị cũng phải đạo. Hắn nhảy đùng đùng hò hét, tui hem nghe, cứ lo thu hoạch trồng cây trên facebook. Lão đi ba vòng quay lại bảo, được, tui đi về Hàn quốc. Nghe lão nói nhẹ như tơ hồng, tui thấy đời mình thật là vô nghĩa, cặm cụi chi hai mươi năm gánh gồng tất thảy, chả than van chi, giờ nói đi là đi, sao dễ thế.
Năm phút, quơ đồ đạc, kêu thằng em kết nghĩa : "Đi mầy- tao với mày đi Châu đốc," và treo blast chào mọi người. Tui định đi và không trở về nữa, tui ôm cả Tu, Mí , Tũn đi theo, có gì tui có đi cũng bớt cô quạnh.
Đã hơn 10 giờ đêm chủ nhật, xe mới ra tới xa lộ đi miền Tây. Tui gục đầu suy nghĩ cách đi sao cho nhẹ nhất, êm nhất, và không còn ai tìm thấy tui với lũ bé con.
Thằng em bảo, "chị đừng có vớ vẩn nhá, em chở chị đi chơi cho nó thảnh thơi, nghĩ bậy bạ em táng chị đó. Chị đi rồi thì em biết dựa vào ai." Im lặng- đau tức cả ngực.
Nó chạy xe thong dong trên đường, khuya mù mịt, đường xá tối đen, những bụi cây ven đường như những bóng đen quái vật bay qua trước mắt, mở cửa ra, gió đêm lộng vào, lăn tăn mấy hạt mưa bay vào mặt, tui tỉnh táo hơn chút. Chai rượu vang vơi hơn phân nữa. Đầu óc bắt đầu lâng lâng, chơi vơi ...
Gần năm giờ sáng đến Châu đốc- ghé cái nhà nghỉ gần gần nơi đình chùa, nghỉ, ngủ đến hơn 10 giờ sáng ( Thấy dân Sài gòn quất cho 180k- biết thế ngủ cha nó ngoài xe )
Lên Miếu Bà chúa Xứ- ôi thì tạp nham các kiểu nhà trọ, quán cơm, tiệm mắm, cửa hàng hoa quả, cửa hàng heo quay- có để bảng cho thuê heo quay và trái cây đi cúng. Kéo dài hơn hai cây số.
Bỏ hết mọi thứ trong xe, chỉ mang theo trăm ngàn lẻ đút túi và máy ảnh, lững thững đi bộ vãn cảnh, không thể yên được, bu quanh chừng ba, bốn bác xe ôm, chục em bán vé số, ăn xin với chừng bốn anh cò bu theo, nói đến nỗi tui chả biết ai nói cái gì, mặt tui ngáo như thằng tàu nghe kèn. Vừa tới cổng Miếu Bà rẽ ngay vào, tất cả mấy người đi theo dừng tắp ngoài cửa, bảo vệ chùa tay lăm lăm dùi cui, đồng phục thấy ác chiến. Bà con đi cầu khấn nườm nượp, tay nhang, tay cầm vàng mã, tui cũng chen vào chính điện. Để đồ lên bàn thờ Bà, thắp nhang xá xá, chỗ để quỳ không đủ cho cái thân bồ tượng của tui nên tui hổng quỳ được. Bà con chen nhau quỳ mọp khấn vái lạy xì xụp. Có ba bà già già vừa nắm, vừa kéo, vừa đẩy một bà già khác, bà này giống như bị ma nhập hay sao đó, bà ta vừa gào la, vừa rị lại không chịu vào chánh điện. Mấy bà kia đỏ mặt tía tai, cuối cùng cũng đẩy bà ma nhập vào quỳ xuống, nhét nhang vào tay bà kia, bà nói giọng như thiếu nữ riu ríu : "Không, không, con không vào Bà đâu, Bà đánh chết...", mấy bà kia ra sức bắt bà này cúi lạy, bà ta đọc một lèo như trả bài, cái gì mà "xin Bà tha cho, lần sau con không dám" rồi cái gì nữa dài lắm, sau đó bà ta lăn một cái đùng, nằm ngửa giữa cái chiếu cúng, giãy đành đạch mấy cái, nhang văng tùm lum, rồi bả nằm yên luôn, mắt nhắm, thở đều đặn. Mấy người xung quanh la lên :' Hồn thăng rồi, bả mệt lắm, cho bả nghỉ chút." . Tui rút máy ảnh định quay phim lại thì cậu bảo vệ kéo tay bảo, không được quay phim chụp ảnh trong điện thờ. Bà ma nhập đang nằm yên tự dưng lại giãy lên đùng đùng, hết hồn, tui nhảy lui ra sau, móc bóp thuốc định giúp bả. Mấy cậu bảo vệ ngăn lại bảo:" Chị ơi, ngày nào ở đây cũng đầy ra vậy đó mà" Tui lắp bắp muốn hỏi thêm nhưng chả mở mồm ra được vì quá ư là ngạc nhiên- lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh này. Vài phút sau, thấy bả vẩn còn nằm đó, bảo vệ la lên " Thế là đủ rồi nằm đó mà ăn vạ Bà à? Khiêng ra!" Mấy người bảo vệ nhào vô xốc nách, nắm giò bả, tự dưng bả nói tỉnh queo- giọng già đúng tuổi- " Mấy chú khỏi khiêng tui làm chi, tui tự đi ra được mà!" Bả lồm cồm bò dậy kéo quần áo cho thẳng thớm rồi tháo tóc, vuốt lại, đi ra khỏi điện như mọi người bình thường khác. Lạ quá và thích thú không biết thật hay giả, ma hay quỷ, thần hay thánh, tui theo chân bà ta vào nhà vệ sinh. Bả đi tè rổn rảng, tám với ba người đem bả vào Miếu như bắp nổ. rất bình thường và bảo "sao cổ nhập vào lâu thế Bà kêu  xuất mãi mà hổng chịu". Thiệt tình tui ù ù cạc cạc luôn.
Tò mò quá, lân la hỏi mấy ông già canh Miếu về lịch sử, truyền thuyết về Bà Chúa Xứ... nghe xong thì tui tẩu hỏa, quên đầu quên đuôi, quên luôn cả chuyện định đi chết nữa. Hì hì. Chỉ nhớ được rằng Bà là đá sống, cho nên hồi rước về Bà nhỏ lắm, mà chỉ có 9 cô gái đồng trinh rước được Bà về đây, còn trăm ông trai tráng không nhấc lên được. Còn bây giờ Bà to lên như thế đấy- gấp mười lần ngày xưa. Áo choàng của bà cất đầy hai tầng lầu.
Heo trả lễ thấy bày ra trên mâm bàn trả lễ năm , sáu con, gạo chất một núi to đùng vật vã. Họ bảo, mấy người đó xin Bà lộc, Bà ban lộc cho như ý, bây giờ họ lên trả lễ. Mấy người gác Miếu còn bảo, nếu không trả lễ đúng như lời hứa là Bà vật cho chết. Tui sợ thiệt, tui mới thành tâm khấn bà chứ chưa kịp nói thêm thì cái bà ma nhập làm tui sao nhãng mất chuyện khấn vái tiếp.
Ra khỏi Miếu Bà, tôi cầm theo được ba lá trầu, một quả cau và mảnh áo cắt từ áo của Bà để có lộc.
Cũng mong những điều tui khấn với Bà thành sự thật.
( Mai viết tiếp nữa... giờ hơi mệt...và còn buồn...)




Đọc tiếp ...

DÂN SỐNG NHƯ THẾ NÀY




Một vùng đất phong cảnh đẹp như thế và dân sống như thế, bạn nghĩ gì?????
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

Miếu Bà Chúa Xứ.




Phải tìm lấy niềm tin để tự cứu lấy linh hồn họ, những ngôi chùa, đình , đền và những "con cò" và ăn cắp , những kẻ hành hương đi tìm chỗ cứu vớt tâm linh , những con buôn , buôn thần bán Thánh.... thật nhiều đến nỗi tôi trở thành một kẻ mù loạng choạng giữa thật, giả, giả thật....
Đọc tiếp ...

Phong cảnh Châu đốc




Khu vực đi từ Miếu Bà chúa Xứ tới núi Cấm. Mùa nước nổi. Cảm giác lặng lẽ suy tư. Con thuyền lặng lẽ cắm sào tren đồng mênh mông nước, chiếc cầu cây im lặng đợi chờ.
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2009

Bọn phát xít mới - cộng sản trung quốc và dân trung quốc.

Ở nhiều khía cạnh, Lou Jing là một phụ nữ trẻ Thượng Hải điển hình: xinh đẹp, tự tin, mê thời trang và nói tiếng phổ thông với thổ ngữ Thượng Hải nặng trịch. Điểm khác biệt của cô sinh viên Học viện Kịch nghệ Thượng Hải này là làn da màu đen. Cô là con của một phụ nữ Trung Quốc và một người đàn ông Mỹ gốc Phi. Cha Lou Jing đã bỏ mẹ cô 20 năm trước và người mẹ này đã một mình nuôi dạy Lou Jing trưởng thành.

Tháng trước, Lou Jing quyết định tham gia chương trình tìm kiếm tài năng ca nhạc Thiên thần phương Đông của kênh Dragon TV, một chương trình kiểu American Idol (Thần tượng nước Mỹ). Lập tức mọi rắc rối ập đến, đặc biệt khi cô trở thành một trong năm thí sinh lọt vào vòng chung kết tại Thượng Hải. Sự xuất hiện của Lou Jing khiến tỉ lệ người xem chương trình tăng vọt, nhưng cũng thổi bùng lên một cuộc tranh cãi gay gắt về chủng tộc chưa từng thấy ở Trung Quốc.

Kể từ ngày 30-8, trên mạng Internet đã có hàng chục nghìn bài viết và bình luận hằn học, mạt sát nguồn gốc của Lou Jing. Trên diễn đàn Tianya.com, một bài viết có tựa đề “Người cha da đen và người mẹ Thượng Hải của Lou Jing” đã thu hút hơn 100.000 lượt truy cập và vô số lời bình luận ác ý, đầy tính chất phân biệt chủng tộc, bài ngoại. Một bình luận còn dán nhãn cay độc cho Lou Jing: “Cha mẹ sai lầm, màu da sai lầm, xuất hiện sai lầm”.

Nhiều cư dân mạng kết luận Lou Jing không phải là “người Trung Quốc thật sự”, không xứng đáng tham dự một cuộc thi trên truyền hình dành cho người Trung Quốc, không thể là thần tượng của giới trẻ hoặc ít nhất là đại diện Thượng Hải tranh tài ở một cuộc thi quốc gia. Trên diễn đàn KDS Life, một cư dân mạng còn sỉ vả: “Tôi không thể tin nổi sao cô ta lại vô liêm sỉ và trơ tráo đến mức dám chường mặt trên tivi”.

"Rất nhiều kẻ đạo đức giả suốt ngày lên lớp người khác về luân lý đạo đức, nhưng bản thân lại phỉ báng một người mẹ đã làm hết sức để bảo vệ con gái mình"

Do Lou Jing là kết quả của mối quan hệ thầm lén giữa mẹ cô, lúc đó đã có chồng, và người đàn ông Mỹ gốc Phi, nên rất nhiều cư dân mạng đã trút những lời nguyền rủa cay độc lên người mẹ và gọi bà là kẻ “phản bội giống nòi”. Trên cổng thông tin kdnet.net, một người kết tội bà là “đã phạm tội ngoại tình, đáng ghê tởm hơn là lại ngoại tình với một kẻ khác giống nòi”.

Một người khác viết: “Bà ta thuộc trại tập trung của những phụ nữ vô liêm sỉ dành cho người nước ngoài”. Trên trang Tianya.com, một người có nick là dunkez cay độc: “Mụ Lou rõ ràng nghĩ rằng mụ ta có thể rời khỏi Trung Quốc bằng cách mồi chài một gã da đen, nhưng kết quả là tiền mất tật mang”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hòa vào dòng người nguyền rủa Lou Jing và mẹ cô. Trên blog cá nhân của Lou Jing, nhà văn nổi danh Hung Huang đã lên tiếng: “Bà ấy đã phải đối đầu với rất nhiều kẻ đạo đức giả suốt ngày lên lớp người khác về luân lý đạo đức nhưng bản thân lại phỉ báng một người mẹ đã làm hết sức để bảo vệ con gái mình”.

Một người khác gióng tiếng chuông báo động: “Người Hán đã sa vào thói phân biệt chủng tộc nghiêm trọng”. Có người lại mỉa mai: “Người Mỹ, vốn bị người Trung Quốc buộc tội là phân biệt chủng tộc, lại đã bầu một tổng thống da màu. Trong khi đó, người Trung Quốc lại không thể chấp nhận một thí sinh truyền hình là con lai da đen”.

Trong một bài viết có tựa đề “Nổi giận vì thiên thần da đen” đăng trên trang tiếng Anh của Trung Quốc Nhật Báo, cây bút bình luận Raymond Zhou tỏ thái độ: “Mọi người cần nhận ra rằng nếu anh có quyền phân biệt đối xử với một chủng tộc khác thì tự anh đã trao cho các chủng tộc đó quyền phân biệt đối xử với anh”.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=339214&ChannelID=442

Thấy không, cái lũ trung quốc man di mọi rợ này chúng giống hệt như phát xít Đức, chúng cho rằng chỉ có nòi giống của chúng mới xứng đáng được mang danh trung quốc, xứng đáng làm người. Không hiểu tại sao họ- những người đang nắm vận mệnh dân tộc Việt nam này lại quỳ lụy và sợ hãi đến đê hèn với cái đám lưu manh trung quốc này? Nhức nhối trong tim những nỗi buồn thế này thì không biết phải sống ra sao.

Đọc tiếp ...

_2009_09_13347_nhochohon.flv




Đọc tiếp ...

_2009_09_13347_nhochohon.flv




Đọc tiếp ...

Sách lạ! lạ lắm Phải tìm mua để học!


Tổng cục II bộ quốc phòng in đàng quàng nghen! Dzị là in bằng vừa Việt vừa tàu.
Ủa dzị là tổng cục II này của trung quốc à? Sao lại nằm trong Quan đội nhân dân Việt nam ta há? Hơi bị lạ à nghen????!!!! Ủa rùi trung quốc khỏi cần quánh nhau dzí mình nữa, mình là trung quốc- trung quốc là mình????????? Ủa ủa Nhà xuất bản xã hội trung quốc nữa kìa! ủa Việt nam sát nhập vào trung quốc rồi à???? Ủa sao hem ai bít gì ta ơi!

Đọc tiếp ...

Đĩ mẹ mày con sun bướm ( tập ba) hì hì hì!

Tính là không viết nữa, kệ mẹ cái con dê già động đực Sun bướm kia, nhưng lại thấy nó đi chửi hết người nọ tới người kia. Thôi kệ mẹ bịnh mi, tau nỏ có thèm wan tâm, tau quan tâm là mi biến thái mi chửi loạn cào cào.
Tau chứng minh cho mi coi , mi nói dối cỡ nào nghen: Mi viết đây nhé trên blog mi:


"Cái việc mà ng đàn ông thích gặp cho biết mặt ng đàn bà ngoài đời thật là cái chuyện của tôi và anh Quasi đây : Tôi cấm đoán và ko bằng lòng nhưng anh ta đã quyết tâm tìm nhìn lén tôi . Sau khi về thì nhắn tin cho tôi biết , tả lại là tôi mặc áo quần màu gì , tôi đi với con trai , ngồi góc nào . Rồi nhắn là thấy tôi bên ngoài còn hơn trong hình nên lại muốn yêu và tôi đã đe dọa là sẽ gọi bảo vệ bắt lập biên bản , nếu nói là quen biết trên blog , tôi vẫn ko nhận mà cho là blog đó giao cho ng khác sử dụng mang hình ảnh của tôi . Anh ta sau đó ko dám đi gặp lén nhưng cứ cầu xin tôi cho một cái hẹn , tôi làm bộ hứa câu giờ .

Cuối đời anh ta nghe bạn bè kể lại về việc tôi nói rằng anh ta nhin lén tôi thì tự ái đàn ông nổi lên dám nói láo mà ko ngờ cái nói láo đó đẩy anh ta xuống vũng bùn . Khi mà bạn bè anh ta cố binh vực anh ta là tôi yêu anh ta chứ ko phải anh ta cua gái cùng lúc , cùng thời điễm nhiều ng PN trên blog . Nhưng với một cuộc hẹn đầy sỉ nhục thì anh ta lại chấp nhận đến thì đó không hề là tôi có yêu anh ta mà là tôi đang chà đạp sỉ nhục anh ta đó . Cái nói láo đã dìm chết anh ta .

Sau đó vài ngày , ng đàn ông ko cách gì có được cuộc hẹn gặp với ng đàn bà đó nên biết rằng bị hứa hão . Ng đàn ông chơi cú chót , đưa hình mình lên Avatar của ng đàn ông đó . Ng đàn bà nhắn tin bỏ hình ngay lập tức . Ng đàn ông bảo rằng cố tình muốn ng đàn bà biết mặt để khi đi đường sẽ chạm mặt , ng đàn bà nói dứt khoát sẽ đóng blog và bỏ luôn . Yêu cầu chồng cho địa điểm khác để uống cà phê . Xem như biến mất trên đời này . Ng đàn ông vội xin lỗi cất hình đi . Các bạn blog vào hỏi thăm tới tấp vì sao mới nghe nói là treo hình lên chạy qua để chiêm ngưỡng thì lại cất đi rồi . Ng đàn ông trả lời ra sao , ng đàn bà cũng ko quan tâm . Chỉ thich thú và hài lòng thôi ."
reply
sunwah1964 wrote on Sep 22, edited on Sep 23
Anh Hoàng Lê đọc tiếp đi . Gina ko có xấu với anh Quasi nhưng vì anh Quasi cua gái tùm lum quá ngay cả Gina đang hạnh phúc cũng muốn phá gia đình Gina nữa . Làm bạn nói chuyện đùa vui , chọc ghẹo hay thả lời yêu trên mạng ảo thôi đừng ra đời thật , Gina cho phép hết . Đòi gặp gỡ trai gái bên ngoài Gina ko cho vẫn ngoan cố nên Gina ghét.

Còn đây là của Hoàng Ghita:

Thế rồi một hôm ông bạn tôi đi off, trong số những bạn bè tham dự có một trong số những nàng Esmeralda nọ. Vậy là nàng Esmeralda còn lại bèn…ghen, và bèn lên mạng nói xấu những nàng kia, chê họ lẳng lơ, chê blog của họ…dơ, luôn tiên khoe rằng mình đức hạnh, bằng chứng là mình ...không bao giờ đi off.

sunwah1964 wrote today at 3:12 AM
Trưa nay thăm anh Quasi ở BV về . Anh còn tỉnh táo và nói chuyện , anh kiệt sức và khát nước . Gina đút cho từng muỗng nước nhỏ và rất may , chăm sóc người bệnh thì Gina có chút kiến thức nên anh có thể uống nước được . Khi ra ngoài nghe bà xã anh nói lại rằng anh uống nước rất khó khăn , đút vào miệng anh nuốt thì trồi ngược lên mũi , Gina mới ngạc nhiên , Gina rót từng muỗng nước nhỏ và rót từ từ , chầm chậm để nước men theo lưỡi chảy vào cổ họng không tạo cho anh nuốt nước sẽ bị trồi ngược lên mũi . Anh rất vui, và nhận ra Gina ngay lúc mở mắt nhìn . Gina hỏi sao anh nhận ra hay vậy . Anh nói gặp lén ở sunwah rồi .

Tau thấy chỉ chừng đó thôi là thấy mày nói dối  cỡ nào, mày đê tiện hơn tất cả những loại người đê tiện khác.Mày càng cố chứng minh thì những bằng chứng của mày lại phản lại những bài mày viết. Mày chửi tao già đầu còn dại, thì tao có bao giờ tự khen tao thông minh như mày tự khen mày đâu? Con người tao lắm người ưa nhiều kẻ ghét, nhưng họ đều biết tao là người thế nào, có vô sỉ được như mày đâu, mày thấy rõ chưa? Mày ganh tỵ cả với tao vì mày thấy có người tin tao mà không tin mày. Như mày còm tự sướng thế này:

    Cô Hồ Lan Hương già đầu còn bị gạt , gây phiền phức với Gina hoài . Chưa phát hiện ra được ai là ghen ghét Gina đến mức nói l;áo và lôi kéo nhiều người ghét Gina gây hiềm khích trên mạng . Khi Gina vào thăm anh Quasi trong BV có đăng thông báo đàng hoàng trên PM của KTD . Gina chỉ dặn chị Quasi đừng giới thiệu cho mọi ng biết Gina , Gina tránh mặt vì chỉ trò chuyện trên blog , ko trò chuyện ngoài đời thực . Muốn bàn chuyện gì về anh Quasi thì lên blog bàn , Gina ko bàn và ko gặp những bạn thế giới ảo ở ngoài đời thực .Gina phân biệt rất rõ ảo và thực . Chứ ko hề nói với ai là Không có vào thăm Anh Quasi đâu . Làm gì có chuyện dấu đầu lòi đuôi . Hồ lan Hương này năm nay ko phải ít tuổi mà sao chưa biết là ng ta dọn món ăn gì đã nhảy đông đổng lên ko chịu ăn củ cải rồi .     Sep 25, '09 1:52 PM
for everyone
reply
sunwah1964 wrote on Sep 25
Nếu ai còn tin vào Hồ Lan Hương này nữa thì chuyện nhà của anh Quasi lại bị đưa lên mạng tiếp tục làm đau lòng vợ anh ta . Tôi bị chửi và xúc phạm ko đúng nên buộc lòng lại đem tiếp chuyện nhà anh Quasi lên công bố đòi công bằng cho tôi .

Ngày hôm qua mày còm bên nhà Kimgiahan rằng mày đòi đồng xu bồi thường danh dự cho mày, đồng xu danh dự của mày cao hơn mạng sống của Q. Tao nghe đến đó là nổi xung thiên với mày rồi. Bi giờ thì tau chửi nhá.
Con đĩ sun kia, mày ngứa lồn quá mày ra bụi dứa mày cà, chứ mày đừng cho là cái họ nhà mày hoàng tộc mà lấy gang đúc úp lồn úp mặt đi dạy đời người khác nhé con kia. Tao táng cho mày một phát thì cái mặt nạ của mày có bằng hợp kim gang thép cũng vỡ để lòi ra cái bộ mặt ti tiện của mày với cái lồn bệnh hoạn lúc nào cũng thèm có cu lấp vào. Thằng chồng mày nó xui tận mạng lấy phải cái con cuồng dâm bệnh hoạn như mày, nó cũng khốn nạn lắm rồi. Đó là quả báo, mày chả phải đi trù èo quả báo ai khác nữa đâu. Mà mày tin hông, tao táng mặt mày một phát là nó tét tẹt ra như cái lồn rách của mày đó.
Cái thứ danh dự như như mày đéo đáng đến nửa trinh chứ chả đến được xu đâu mà đòi. Mày khốn nạn nó vừa vừa  chứ, con trai mày nó hưởng đức mày đó.
Mày sang mày "dạy dỗ" con heo lười, mày là cái thứ mèo mả gà đồng, đi xách dép cho nó chả tới lượt mà lên giọng. Con đĩ chó.
Mày điêu ngoa giả dối lê lết hết blog này đến blog kia còm lẳng còm lơ : em kính anh, em dâng anh...bla bla..., kể cả đến thằng nhỏ hơn mày chục tuổi mày cũng gọi anh ngọt xớt. Mày là cái thứ đứt mẹ nó dây thần kinh mắc cỡ rồi. Ngứa lồn quá không chịu nổi đành phải thủ dâm tinh thần đi lăng loàn khắp chốn. Để tao chỉ cho, ra quận bình tân làng châu phi ở đó có mấy thằng cu dài cặc lõ đen thui thủi đó, chúng nó mạnh bạo cuồng dâm như mày vậy, ra đó nó địt cho bớt ngứa, rẻ lắm , nghe đâu 10 đồng 1 đêm hai thằng hoặc ba thằng nó bớt giá đấy. Ra đấy chơi cho giải tỏa bớt đi đề đừng đi đánh đĩ trên làng blog, cho hàng xóm được yên nhá. Đi đi cho thỏa mãn thú dâm của mày, về hẳng viết đỡ bẩn tai thiên hạ nghe mày lải nhải từ blog này đến blog kia.
Mày thích dạy đời thích sỉ nhục người khác mà mày quên mất bố mày dạy mày "cao nhân tắc hữu cao nhân trị".
Tổ sư mày cái con hợm đời, đã ngu như bò, học chả bao nhiêu, ăn hớt học mót được tí tỉnh ra chiều cao siêu viết với chả lác. Tao viết mày ngu như chó- nhưng tự tao thấy viết vậy sĩ nhục chó tao nên tao sửa lại thành bò đó con.
Tao chỉ học lớp ba, con nhà nghèo nên tao chửi là bình dân học vụ, ấy thế mà xem ra tao còn sạch sẽ hơn mày trăm lần. Con đĩ già biến thái kia mày câm đi là vừa, đừng để tao nổi nóng lên tao cho nhà mày banh luôn đó con.
P/S : Kính các nghệ sĩ bạn của Sun, các anh các chị hát, ngâm thơ chơi nhạc hya làm sao thì mẹ Đốp nhà quê này chửi cũng hay như hát ! Híc! Tự khen, tự sướng một phát!

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2009

Quốc khánh tàu mắc đéo gì treo băng rôn? Con đĩ mẹ!


Xem cái này điên hơn! Mả mẹ nó chứ mấy con mặt lồn trâu chửa!
Đọc tiếp ...

Sun bướm ( chưa chửi nghen , nói chiện đàng quàng)

Cô nên đi khám bác sĩ Thắng ở bệnh viện tâm thần - kế bên BV chợ quán, cô có một biểu hiện của người bị bệnh hoang tưởng - đa nhân cách. Có thể do ngày xưa đã có một cú sốc nào đó khi cô còn nhỏ.
Cơ thể bị dằn vặt nhu cầu tình dục quá lớn, đi khám Từ Dũ- khoa nội tiết- thử máu xét nghiệm hóc-môn và một số chỉ số khác. Những biểu hiện đó có triệu chứng nóng phừng phừng trong người, căng cứng đầu vú, đau nặng trì bụng dưới, và âm hộ rát bỏng, bứt rứt khó chịu- thời gian quá lâu dẫn đến sự trầm cảm, bí bách gây ảnh hưởng thần kinh.Điều trị cái này bằng nội khoa, không có sợ gì mổ miếc chi. Chỉ chích thuốc nội tiết nam vào và có thể họ CT scan não, kiểm tra tuyến thần kinh về nội tiết thế nào đó để cho thuốc thích hợp- kết hợp với điều trị tâm lý và thuốc tâm thần, chắc sẽ đỡ trong vòng vài tháng, nhưng không thể dứt hẳn mà phải dùng thuốc liên tục- hình như là cho đến hết đời thì phải. Cái ni thì tui hem bít rõ.
Cái này là bệnh chứ không đùa. Tui có đọc một số sách y nên nhớ mang máng thế. Nếu có ai là bác sĩ thì làm ơn giúp cho cô ta.
Đi khám đi. Lời khuyên chân thành của Hổ.
Ngày mốt Hổ đi vìa thì sẽ thành mẹ Đốp, mất công chửi cô thì quên mất mấy cái này.

Đọc tiếp ...

Mới nóng hổi, vừa thổi vừa chơi!

sunwah1964

reply

sunwah1964 wrote today at 12:21 PM

Chị ko chủ động hỏi đàn ông vài ng . Mà ng ta chủ động hỏi để góp ý kiến . Còn chị chỉ mong mọi ng chia sẻ là an ủi và hiểu rằng rất khó khăn cho PN khi gặp như vậy . Khó ở chỗ là PN ko thể có cách giải quyết bình thường như đàn ông tự do phóng túng , nên cần bạn bè an ủi động viên giúp sức về mặt tinh thần .

kimgiahan

kimgiahan wrote today at 12:14 PM

sunwah1964 said

Hân ới Chị nhờ em nhắn lại với vợ anh Quasi thêm cái này . Cái điều mà chị Lợi nói về sự trao đổi thầm kín riêng tư giữa Gina và anh Quasi là chị ấy nghe một phía dối trá mà dám viết như vậy là thiếu thiện chí với Gina rồi . Anh Dexom đã được Gina dẫn chứng cụ thể là cái mà mọi người cứ nói rằng thầm kín đó lại là cả mấy entry viết trải dài suốt trong blog của Gina , kể về những chứng bệnh mà Gina kiềm chế quá độ trong hai mươi mấy năm để giử ko làm lỗi sai với chồng Gina , có nghĩa là nó được công bố PUBLIC cho bà con cô bác rộng rãi đến chia sẽ giúp Gina vui với bệnh tình của mình mà vượt qua nó . Các thư Gina ko phải chỉ viết cho anh Quasi một mình để nhờ anh Quasi chỉ cách cho chửa trị những gì xảy ra trong con người của Gina , mà là gửi đi rất rộng rãi cho vài người bạn trai lớn tuổi khác cùng giúp cách trải qua . Đó ko là thầm kín riêng tư dành cho hai người .Chị Lợi chỉ nghe một phía mà cho là điều thầm kín của hai người là ko phải rồi đó .

... 1. Chị thật sự lạ lùng, vì chuyện phòng the là chuyện của riêng 2 vợ chồng, mà chị lại đem ra hỏi, đáng này lại hỏi với nhiều người đàn ông...
... 2. Chồng chị là đàn ông, có cái sĩ diện đàn ông, tự trọng của đàn ông, nó nằm trong máu thịt của họ, nhất là chuệyn phòng the vợ chồng... thế mà... chị lại đưa lên public... chị nghĩ sao nếu chồng chị biết? ( Hân trẻ hơn, Hân chưa gia đình nên có lẽ Hân không rành tâm lý đàn ông bằng chị, thiết nghĩ chị hiểu hơn Hân đúng kô ạ?)
... 3. Chị Lợi, vợ anh Qs, chị ấy có nói là thầm kín của chị và anh Q, thì cũng là không có gì là sai, vì trước tiên khi 2 người trên này quant âm nhau, sẽ có ít nhiều những cái riêng tư của 2 người, chị ấy nói thế là đúng chị àh....
Còn ai nói 1 chiều thì cái đó không quan tâm, cái chính là chị tự thấy mình là người phụ nữ thế nào, với chồng chị chung thủy, với con chị chị là người mẹ chu đáo, dảm đang.. thì cho dù có 100 , 1000 kẻ nói cũng không xá gì... chào chị.

sunwah1964

sunwah1964 wrote today at 12:10 PM

Hân ko nên so sành như vậy , đó là sự công bằng . Chị ko cho phép ai lạm dụng cái chết của ng chơi xấu xa tồi tệ mà làm chị đau .

sunwah1964

sunwah1964 wrote today at 12:04 PM

Hân ới Chị nhờ em nhắn lại với vợ anh Quasi thêm cái này . Cái điều mà chị Lợi nói về sự trao đổi thầm kín riêng tư giữa Gina và anh Quasi là chị ấy nghe một phía dối trá mà dám viết như vậy là thiếu thiện chí với Gina rồi . Anh Dexom đã được Gina dẫn chứng cụ thể là cái mà mọi người cứ nói rằng thầm kín đó lại là cả mấy entry viết trải dài suốt trong blog của Gina , kể về những chứng bệnh mà Gina kiềm chế quá độ trong hai mươi mấy năm để giử ko làm lỗi sai với chồng Gina , có nghĩa là nó được công bố PUBLIC cho bà con cô bác rộng rãi đến chia sẽ giúp Gina vui với bệnh tình của mình mà vượt qua nó . Các thư Gina ko phải chỉ viết cho anh Quasi một mình để nhờ anh Quasi chỉ cách cho chửa trị những gì xảy ra trong con người của Gina , mà là gửi đi rất rộng rãi cho vài người bạn trai lớn tuổi khác cùng giúp cách trải qua . Đó ko là thầm kín riêng tư dành cho hai người .Chị Lợi chỉ nghe một phía mà cho là điều thầm kín của hai người là ko phải rồi đó .

kimgiahan

kimgiahan wrote today at 12:01 PM

sunwah1964 said

Hân : Hãy gửi đến vợ của anh Quasi lời nhắn : Gina đã rất chân thành thăm nom và giúp đỡ như anh em , và xem chị Lợi như chị nên rất chân tình với chị trong những ngày anh Q mới nằm BV . Nhưng sau đó anh ấy đã trả lại cái nghĩa tình của đứa em gái này như thế nào , là những lời dối trá mà chính Gina trước khi viết tất cả những sự thật về anh ấy trong bài "Tên săn gái " Gina có gọi điện thoại hỏi anh ta . Anh ta chối bỏ việc nói dối là Gina yêu anh ta và Gina hẹn hò với anh ta chứ ko phải nhìn lén Gina tại SunWah , Anh ta nói là anh ta ko phải một thằng hèn mà nói dối như vậy . Gina nói rằng anh có nghe vợ anh cho biết Gina đã giúp anh bao nhiêu ko ? Anh nói có biết nên Gina nói nếu khi nào cái dối trá đó mà được Gina xác nhận sự thật lan truyền trên mạng thì anh đừng trách Gina viết entry kể về những việc xấu xa tồi tệ của anh . Lời nói dối ấy của anh mà là sự thật thì anh là một kẻ vô ơn nhất mà Gina gặp .
Cuối cùng thì những lời nói dối ấy đã có thật trước bài "Tên săn gái " . Gina đã đoạn tuyệt với những quá khứ với anh ta và cả gia đình anh ấy . Gina ko tha thứ cho anh ta khi Gina gọi điện cho anh ấy nói lời cuối cùng rằng Anh đã sắp chết vẫn còn cố níu lấy sự dối trá thì đừng trách Gina . Gina đã hứa với mình là nếu có một người nào nói là Gina đã có dính líu với anh Quasi trước , và xúc phạm Gina trước về việc của anh ta thì Gina sẽ bảo vệ danh dự của Gina đến cùng . Danh dự của Gina cao hơn nỗi đau của gia đình anh ta phải gánh , đó là điều chị Lợi phải hiểu thấu đáo . Chị có học nên có lẻ cũng biết một xu danh dự Gina cũng đòi . Gina chỉ ko nhắc đến nếu mọi người ko còn nuôi dưỡng cái dối trá của anh Quasi cung cấp nữa . Sự thật về anh Quasi nằm trong blog của Gina . Gina ko bao giờ chấp nhận một lời xin lỗi muộn màng khi danh dự của Gina là tất cả với Gina . Chào chị .

ack ack... danh dự của Gina cao hơn nỗi đau của gia đình anh ta phải gánh.... chị nghĩ cái chết của 1 con người còn thua 1 xu danh dự của chị... công nhận chị quá vĩ đại... chị àh... thôi Hân chào chị, hy vọng chị sẽ có thể đòi đc cái danh dự cao quý ấy nhé chị.... đòi để mọi người ngưỡng mộ, mọi người kính nể, mọi người khâm phục, và cả gia đình chị cũng tự hào nữa phải không chị?!?!?!
Hân tin gia đình chị , nhất là 2 em nhỏ ( con trai và con gái của chị) sẽ " tự hào" thế nào về mọi việc này... Đừng để mọi việc nó làm ảnh hưởng đến đời sống gia đình của mình chị àh. Hân chỉ nói cùng chị vài lời thế...

sunwah1964

sunwah1964 wrote today at 11:42 AM

Hân : Hãy gửi đến vợ của anh Quasi lời nhắn : Gina đã rất chân thành thăm nom và giúp đỡ như anh em , và xem chị Lợi như chị nên rất chân tình với chị trong những ngày anh Q mới nằm BV . Nhưng sau đó anh ấy đã trả lại cái nghĩa tình của đứa em gái này như thế nào , là những lời dối trá mà chính Gina trước khi viết tất cả những sự thật về anh ấy trong bài "Tên săn gái " Gina có gọi điện thoại hỏi anh ta . Anh ta chối bỏ việc nói dối là Gina yêu anh ta và Gina hẹn hò với anh ta chứ ko phải nhìn lén Gina tại SunWah , Anh ta nói là anh ta ko phải một thằng hèn mà nói dối như vậy . Gina nói rằng anh có nghe vợ anh cho biết Gina đã giúp anh bao nhiêu ko ? Anh nói có biết nên Gina nói nếu khi nào cái dối trá đó mà được Gina xác nhận sự thật lan truyền trên mạng thì anh đừng trách Gina viết entry kể về những việc xấu xa tồi tệ của anh . Lời nói dối ấy của anh mà là sự thật thì anh là một kẻ vô ơn nhất mà Gina gặp .
Cuối cùng thì những lời nói dối ấy đã có thật trước bài "Tên săn gái " . Gina đã đoạn tuyệt với những quá khứ với anh ta và cả gia đình anh ấy . Gina ko tha thứ cho anh ta khi Gina gọi điện cho anh ấy nói lời cuối cùng rằng Anh đã sắp chết vẫn còn cố níu lấy sự dối trá thì đừng trách Gina . Gina đã hứa với mình là nếu có một người nào nói là Gina đã có dính líu với anh Quasi trước , và xúc phạm Gina trước về việc của anh ta thì Gina sẽ bảo vệ danh dự của Gina đến cùng . Danh dự của Gina cao hơn nỗi đau của gia đình anh ta phải gánh , đó là điều chị Lợi phải hiểu thấu đáo . Chị có học nên có lẻ cũng biết một xu danh dự Gina cũng đòi . Gina chỉ ko nhắc đến nếu mọi người ko còn nuôi dưỡng cái dối trá của anh Quasi cung cấp nữa . Sự thật về anh Quasi nằm trong blog của Gina . Gina ko bao giờ chấp nhận một lời xin lỗi muộn màng khi danh dự của Gina là tất cả với Gina . Chào chị .

kimgiahan

reply

kimgiahan wrote today at 12:25 PM

sunwah1964 said

Chị ko chủ động hỏi đàn ông vài ng . Mà ng ta chủ động hỏi để góp ý kiến . Còn chị chỉ mong mọi ng chia sẻ là an ủi và hiểu rằng rất khó khăn cho PN khi gặp như vậy . Khó ở chỗ là PN ko thể có cách giải quyết bình thường như đàn ông tự do phóng túng , nên cần bạn bè an ủi động viên giúp sức về mặt tinh thần .

.. khoản này Hân không rành, okie cứ cho là suy nghĩ này của chị là chuẩn, thế sao chị khnôg nghĩ đến bác sĩ?
Vâng, có lẽ bây giờ Hân nghĩ mình nên dừng nói với chị nhiều hơn... vì Hân e là nói một lúc sẽ từ từ cho Hân thấy rõ hơn về chị theo ý nghĩ mà Hân không dám nghĩ dành cho 1 người phụ nữ: đoan chính, có học thức, có địa vị, có nhan sắc, phẩm hạnh....vv...vv

kimgiahan

reply

kimgiahan wrote today at 12:26 PM

holanhuong said

Đù mẹ con đĩ chó nó lại giấu đầu lòi đuôi! Nó bảo là nó chưa bao giờ gặp Q ! Bi giờ thì lòi ra rùi, lại còn kênh kiệu thế này!
Hân em cho chị lấy hết mấy cái này về nhà chị nghen cưng.

Chị... chửi thế là xấu... lắm...

sunwah1964

reply

sunwah1964 wrote today at 12:29 PM

Dối trá , ng ta có đăng cả trên blog là thăm anh Quasi và báo tình hình anh ta bị bịnh cho toàn thể mọi ng trên mạng mà . Hồ lan hương già đầu còn bị gạt . Qua hỏi Khúc Thụy Du xem có đang8 tin khắp mạng là vào thăm và cho anh ta uống nước ko . Báo cáo tình hình là anh ta vừa truyền máu ko ? Ng ta vào thăm mấy lấn là có đăng mấy lần . Già mà còn ngốc , nghe ai nói vậy .

sunwah1964 wrote today at 12:53 PM
Ừ chị cám ơn tất cả mọi ng . Hình như chị phát hiện ra có ai đang chơi xấu sau lưng chị bấy lâu . Chị vào thăm anh Quasi , có công bố trên mạng qua lá thư kêu gọi giúp đỡ anh Quasi của Khúc Thụy Du mà , Tất nhiên là KTD gửi đến nhiều nhà , phải có nhiều ng biết chứ . Bây giờ ai nói sai sự thật mà Hồ Lan Hương lại nói là chị dấu đầu lòi đuôi . Nói là chị nói ko có vào tham anh Quasi trong BV là hồi nào ? và chị nói với ai vậy cà ? chị còn đăng tin của vợ anh Quasi nhờ nhắn nhủ các chị ng tình của anh Quasi ko nen vào BV hôn hít chồng ng ta trước mặt bác sĩ và cả vợ con ng ta . Còn giới thiệu với BS là vợ , trong khi bác sĩ đều biết vợ con ngoài cửa phòng BV . Chị đăng giùm vợ anh Quasi tin này mới bị rầy rà , và mọi ng yêu cầu xóa tin đó để giữ thề diện cho anh ta .

 Bài kế tiếp mẹ Đốp sẽ chửi, chửi không cần quần sì, bi giờ để cho bà con đọc hẵng.
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2009

Tui lang thang thấy cái nầy trên mạng tha dzìa phá típ!

Hãy blogging như một con người




Trưa nay nhận được mes của một blogger, copy nguyên một entry ở một blog mà lâu nay tôi đã không hề léo hánh tới. Đọc xong tôi thấy lòng như sôi sùng sục. Sống tới chừng này tuổi, gặp cũng đủ loại người tốt xấu, nhưng tôi vẫn có cảm giác ghê răng khi đọc entry này. Tuy nhiên tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định viết một entry, không phải để trả lời, loại người này không đáng để tôi trả lời, mà vì nó dính líu đến vài người khác. Thế nhưng cuối cùng tôi quyết định viết, như một sự chia xẻ về một kinh nghiệm “sống” trên blog

Tôi có khá nhiều friend , tuy nhiên thường ngày năng qua lại thăm hỏi, chọc ghẹo đùa giỡn cũng chỉ gói ghém trong vài chục người. Có những blogger tôi chơi thân, không phải vì có những entry hấp dẫn tôi, nhưng vì có những quan tâm thăm hỏi thường xuyên, có những chia xẻ chân thành. Trong số đó có một blogger nữ rất đều đặn ngày nào cũng mang cà phê qua, kính cẩn mời mọc, đại để như thế này

sunwah1964 wrote on May 24

Anh Hoàng ơi! em mang cà phê kính anh một ly , đừng để nguội mất ngon anh nhé

.

Thế nhưng trong những chia xẻ của blogger này tôi thấy lờ mờ một con người có bệnh : bịnh khoe khoang bản thân. Người ta viết gì cũng vận nó vào gia đình mình, tiện thể khoe chông, con, cha, cô, dì....đã từng giàu có, quí phái...như thế nào. Có một hôm đọc thấy đương sự khoe mất cặp kính, mua lại …2 cặp kính mới, mỗi cặp vài trăm đô thì tôi té. Loại này không chơi được. Thế nhưng lại xin lỗi, rồi mời cà phê. Tôi cũng vẫn giữ quan hệ nhưng chừng mực hơn. Thế rồi...

sunwah1964 wrote on May 20

Anh Hoàng ơi! , em qua xin lỗi anh vì vô ý làm phiền phức . Anh mắng em nhiều bao nhiêu cũng được .

sunwah1964 wrote on May 20

Anh Hoàng giận em gì ko vậy ? sao lâu nay em ko thấy anh qua nhà em , chẳng đọc entry , chả còm thăm em . Anh là lúc nào em cũng kính trọng hết mà . Anh làm cùng nghề với ba em , hiền và dí dỏm , nghịch phá bằng thơ văn giống ba em , tốt bụng hay giúp ng khác giống ba em , có chút đạo mạo và tấm lòng giống ba em nữa ... một vài điều giống ba em nữa kể ko hết . Tự dưng ngày đầu tiên vào blog anh làm quen em thấy bóng dáng ba em trong các entry của anh Hoàng đấy mà . Làm em lúc nào cũng kính anh hết . Anh có giận em gì ko vậy , nếu em lỡ gì cho em xin lỗi thật là nhiều , nhiều lắm lắm luôn đi nhe anh .

Trong quá trình blogging, tôi lại có một ông bạn : Quasi. Ông này thì bây giờ nổi tiếng rồi, mới từ cõi chết trở về và đang đứng ngấp nghé trước cửa Thiên đàng hay địa ngục gì đó. Tôi và Quasi có một điểm giống nhau : Hay giúp người khác khi họ gặp những trục trặc trong khi blogging, nhất là các bạn nữ. Công việc tụi tôi càng dày hơn khi 360 sắp sụp. Giúp đỡ thì được người ta mang ơn là chuyện thường. Ông Quasi này thì dẻo mỏ hơn tôi , dân mũ xanh mà. Tôi thi thoảng cũng thế. Thì tán tỉnh nhau trên mạng cho nó vui cũng là chuyện thường ngày ở blog mà. Đôi khi được một blogger nữ hug hay thậm chí kiss một phát cũng thú vị chứ, mà có ai mất gì đâu. Nhưng cái ông Quasi này thì điếc không sợ súng, cứ muốn tới luôn bác tài. Đàn ông như thế cũng chẳng sao, thế nhưng có vài blogger cũng …theo luôn bác tài. Bác tài Quasi ấy, chứ bác HG thì chả dám. Thỉnh thoảng nhận mes của Quasi nghe kể những “ảo tình” trên mạng , ý là than khổ thôi, tôi đôi lúc cũng có đôi chút ghen tị, nhưng cái tạng tôi không hạp với những trò như thế. Tôi cũng chỉ khuyên bạn “đẽo được thì liệu mà vác” nhé. Vậy thôi.Mỗi người có những niềm vui riêng.

Thế rồi một hôm ông bạn tôi đi off, trong số những bạn bè tham dự có một trong số những nàng Esmeralda nọ. Vậy là nàng Esmeralda còn lại bèn…ghen, và bèn lên mạng nói xấu những nàng kia, chê họ lẳng lơ, chê blog của họ…dơ, luôn tiên khoe rằng mình đức hạnh, bằng chứng là mình ...không bao giờ đi off. Tôi cũng chỉ thấy buồn cười. Đúng là …đồ điên. Những ngày đó tôi cũng đến khổ vì bị phân trần, mắng vốn. Thế rồi không biết có phải vì dính những chưởng bắn qua bắn lại của những nàng Esmeralda không mà chàng Quasi nhà ta đổ bệnh. Tôi tưởng như thế sẽ là dịp để các nàng dẹp qua những đố kỵ để lo cho người bệnh. Có thế thật, nhưng hóa ra lại là dịp để nàng chứng tỏ chỉ có ta mới là người yêu thương Quasi nhất., và nàng tương cả lên mạng như thế này đây :

sunwah1964 wrote today at 3:12 AM
Trưa nay thăm anh Quasi ở BV về . Anh còn tỉnh táo và nói chuyện , anh kiệt sức và khát nước . Gina đút cho từng muỗng nước nhỏ và rất may , chăm sóc người bệnh thì Gina có chút kiến thức nên anh có thể uống nước được . Khi ra ngoài nghe bà xã anh nói lại rằng anh uống nước rất khó khăn , đút vào miệng anh nuốt thì trồi ngược lên mũi , Gina mới ngạc nhiên , Gina rót từng muỗng nước nhỏ và rót từ từ , chầm chậm để nước men theo lưỡi chảy vào cổ họng không tạo cho anh nuốt nước sẽ bị trồi ngược lên mũi . Anh rất vui, và nhận ra Gina ngay lúc mở mắt nhìn . Gina hỏi sao anh nhận ra hay vậy . Anh nói gặp lén ở sunwah rồi .

sunwah1964 wrote on May 30

Ừ , anh ấy gọi em là thiên thần đấy

sunwah1964 wrote on May 22

Anh Quasi ơi! khi về nhà thấy ngăn nắp gọn gàng , bếp ko lạnh tanh là bít có cô em gái vào ra chăm sóc thường xuyên . Nhà ko nấu gì cũng nhớ bắc ấm trà , em ko nguội lạnh bếp đâu , như vậy là lòng người trong căn nhà cũng nguội lạnh theo đó . Từ xưa đã được ba em dạy như vậy rồi .

sunwah1964 wrote on May 31

Em nhớ mỗi sáng gọi cái câu ANH QUASI ƠI! quá đi , anh à . Về nhà đi anh , em dọn nhà cửa cho anh sạch sẽ lắm nè , nấu nước pha trà để nhà không lạnh . Anh nói giao em trông coi nhà là phải lo đấy nghe . Em đang lo chăm sóc nó mà


Trích sơ thế thôi, tôi bỏ bớt những câu nhão nhớt mà một em teen đang yêu cũng mắc cỡ không dám thốt lên

Thế rồi nàng quay sang ghen cả với những bà chị vào chăm sóc cho Quasi. Trong những ngày mà anh em trong nước, ngoài nước vận động tiền bạc gởi về để mong níu kéo sự sống cho chàng lãng tử thì nàng ta vẫn tiếp tục ghen tuông, quay sang cắn cả những người phụ nữ khác, ai vào thăm Quasi cũng có thể là một tình địch tiềm năng cả. Một số blogger khác phải nhào vô can gián

anhoai76 wrote today at 11:21 AM

Điều thứ nhất .. nếu chị thât tình yêu ông Chánh đến cở chị bất chấp tất cả ..thì chị cứ việc làm rùm beng lên .. điều thứ 2 thì ngược lại ..nếu chỉ coi tất cả chỉ là kỷ niệm nho nhỏ thì cứ giữ nó và im lặng ...chỉ bao nhiêu đó thôi .

Chàng Quasi trong cơn mê sảng lại giao blog cho nàng quản lý, thế là nàng chạy hỏi khắp nơi cách để khóa blog những người phụ nữ khác nhưng chẳng ai giúp

khucthuydu09 wrote on Jun 4

uhm..việc khóa blog k cho HT vào nhà là việc cá nhân òi..KTD em hõng có ý kiến.

anhoai76 wrote on Jun 4

Chị có để ý là friends list của chi khg ít ..nhưng tại sao cái chuyện nhỏ xíu vậy mà khg ai giúp khg ?

Điều kỳ lạ là cũng còn biết sợ lão HG

sunwah1964 wrote on Jun 4

Sợ cái anh Hoàng G. là anh của chị lẫn anh của bả

Cuối cùng ồn ào quá, lão HG không im lặng được phải hét lên

@Gina+HT: Hai nhân vật chính của những chuyện ồn ào hai hôm nay đúng là hai em. Đúng chưa? Anh cũng là anh của cả hai. Cái tình anh em trên mạng có thể phủi một cái rẹt. Tuỳ mấy em, nhưng nếu còn gọi anh là anh thì trong lúc này xin hai em ngưng phát biểu đi. HT hình như đã ngưng rồi, nhỏ này chuyên tung tăng , nói linh tinh, hay va vấp, đúng là không phải, nhưng anh không cho là nó có bụng xấu xa, chỉ muốn chứng tỏ là nó thương Quasi thôi. Em cũng thương Quasi, và không biết tại sao mà Quasi giao cho em quản lý blog, nhưng " thương nhau kiểu ấy bằng mười phụ nhau". Em đang hại Quasi đấy. Em có quyền tung mọi thâm cung bí sử của gia đình em lên mạng, nhưng trong lúc này mà em lại tương lên mạng rằng anh Quasi yêu ai thì có hay ho gì cho Quasi không. Em đang muốn chứng tỏ cái gì thế? Rằng chỉ có em là người mà Quasi tin tưởng nhất sao? Có thể như thế. Anh sẽ hỏi tội thăng cha này nếu nó "sống sót trở về" khi nó đem trái tim đặt nhầm lên đầu nó. Nó cũng là con người mà . "To err is human".Mẹ kiếp! Sao cuối đời nó lại linh tinh thế?

Thế nhưng đương sự vẫn tiếp tục lèm bèm thêm vài ngày trước khi ông bạn ĐA hăm sẽ tung ra những chuyện xấu xa, những chuyện tằng tịu linh tinh của nàng thì nàng mới chịu im

Chuyện tưởng như thế là xong. Lão Quasi hôm gặp tôi cũng phải thừa nhận không biết ma xui quỉ khiến gì mà lại dây vào cái nàng này. Nói vậy thôi chứ cái cốt của lão thì nay mai mạnh khỏe lại là lão vẫn chứng nào tật nấy cho xem. Thôi để yên lão dưỡng bệnh.

Hôm nay thấy tình hình đã êm, “con rắn độc” này mới chui ra khỏi hang và tương lên một entry cắn người mình đã từng nói những lời âu yếm. Theo entry này thì chính nàng là người dẫn dụ Quasi vào con đường tình để tiêu diệt chứ không phải nàng là người say mê điên cuồng đến mức ghen loạn cả lên. Hãy nghe nàng, à quên con rắn độc này kể :

Cái kế hoạch cô gái vạch ra là sẽ làm cho anh ta cuốn vào cô mà dập anh ta tơi bời . Kế hoạch đó được thực hiện khi cô dời nhà blog , cô đã làm anh ta điên đảo chỉ vì cô thấy anh ta là một kẻ đáng nguyền rủa , dụ các cô gái thả lời yêu mà đi nói xấu sau lưng các cô gái kia cho mình cô ta nghe để chứng minh là anh ta chỉ yêu cô ta nhất , còn các cô kia chỉ là giải trí thôi mà anh ta nói các cô gái nọ đeo bám theo làm anh ta ko từ chối được . Anh ta thật là vô tội khi rủ rê các cô kia đi off vì cảnh khổ của mình và một vài cô đã lọt vào tay anh ta ngọt sớt và còn hy sinh cho anh ta nữa

Anh ta đến khi sắp chết cũng vẫn không thể hiểu rằng đó là một kế hoạch sát thủ đàn ông của cô gái dành cho cái tay sát gái trên net . Anh ta đã biết nếm mùi phải hạ mình xin lỗi cô gái trên guestbook mỗi khi cô ấy không vui . Cầu cạnh cô gái , mơ mộng về cô gái và cũng chỉ được nghe , và nhìn từ xa chứ không thể được ngồi cùng cô lãng mạn tâm sự một lần .

Những thủ thuật để khơi dậy lòng tà dâm quả thật nó có ghê ghớm nhưng dù sao diệt một tay săn gái tránh hậu họa cho biết bao cô gái vẫn là điều nên làm . Cuối cùng khi kết thúc, hạ màn thì cô ta vẫn không bao giờ bị anh ta dụ được mà cô ta còn thương hại vì cuối đời anh ta tàn lụi .

Tất cả cảnh đời khổ sở của anh ta , bây giờ cô ấy cũng hiểu rằng chắc thời trẻ anh ta làm điều ác nên gặp cảnh khốn quẫn về sau , mọi thứ đều do anh ta tự gieo lấy quả đắng và giờ cuối của cuộc đời thì gặt lấy trái đắng là luật nhân quả .

Đúng là cực kỳ bệnh hoạn và tráo trở. Những lời lẽ này nếu phun ra trong lúc Quasi còn mạnh khỏe đã là đáng phỉ nhổ rồi, huống chi lại là lúc nhờ những bàn tay bè bạn, Quasi vừa thoát chết quay về và đang cần sự bình yên .Nào! Bây giờ thì các bạn hiểu tại sao tôi gọi nó là con rắn độc rồi chứ. Khi con rắn này quản lý blog Quasi nó đã nhờ người xóa hết nhằm phi tang những lời tình tự. Nó không biết rằng: Không có gì là biến mất trên mạng cả. Vấn đề là người ta có biết cách phục hồi nó không. Blog Quasi đã được phục hồi.Vậy thì đừng huyên thuyên nữa nhé. Cái kiểu ăn không được thì đá đổ, yêu không được thì cắn lung tung hãy quên đi nhé, bằng không chỉ là tự mình bêu xấu mình đấy. Hãy nghĩ đến gia đình và con cái của mình mà thôi đi.

Một số bạn của tôi vẫn còn nằm trong FL của con rắn này. Đó là quyền tự do, chỉ xin nhắc : Coi chừng có ngày bị rắn cắn như nó đã từng cắn nhiều người.

Hang ổ của con rắn đó đây. http://sunwah1964.multiply.com/

Ai thích chơi với rắn, xin mời, hoặc ghé thăm để nhận diện con rắn đó mà biết đường tránh né cũng tốt.

Viết entry này chỉ để nhắc nhở anh chị em, và cả bản thân tôi nữa : Blog là đời, dù là đời ảo. Chúng ta có thể chỉ là một cái nick vô danh trên mạng, nhưng chúng ta là những con người thật. Thế thì hảy sống và blogging sao cho ra cái giống người, một giống người tử tế.
Đọc tiếp ...

Tèn tèn ten giới thiệu hoa hậu nhà thương Biên hòa!


Ẻm fe nhà em giàu từ trong trứng, xin giới thiệu đây là ổ con nhền nhện. Theo con mắt một kẻ làm xây dựng lâu năm căn phòng này cỡ 3.2m chiều rộng bởi cái giường ngủ 1.95m khoảng cách lối đi cỡ 1,25m tính cả tủ kê. Cái máy cát-xét là loại tầm tầm cỡ hơn hai triệu, siêu thị bán đầy dành cho người bình dân. Bi giờ đang đại hạ giá, sale off 50%- Phan Khang bán đầy.
Cách bài trí trong phòng như thế này gợi lên cho ta một cảm giác luộm thuộm, cẩu thả, không kiến thức bài trí của một người đờn bà có giáo dục.
Tấm trải giường chỉ nhìn thấy là biết loại rẻ tiền, nhăn nheo, màu sắc quê mùa.
Ẻm tưởng khóa mình thì mình không vào nhà ẻm để lôi em ra bóc như bóc vỏ bắp!  Bà con thông củm nhen, tánh tui thương thì cái gì cũng tròn, ghét thì tui : bà săm bà soi bà lúp tới cái gỉ gì gi ấy.
Nhà giàu mà ngu dữ à nha, fe hình nhà như cái ổ nhợn! dzị cũng fe!
Bình loạn cái mẹt em thì theo wan đỉm của tui : Mặt em hình trái đu đủ, mắt dâm đéo tả nổi, răng cười chìa ra như răng thỏ. Hai con kiến : một bò đằng sau, một bò đằng trước thi nhau coi con nào đi từ mép mồm này tới mép kia trước thì con đi sau thắng cuộc.
Cái mũi em vừa cao vừa to như mũi lân mũi hổ! Tóc em nhìn như rễ cây si.
Tỷ lệ gương mặt thì dài gấp đôi ngang tương đương mặt ngựa.
Thỉnh thoảng tui xấu tính cái chơi cho nó trọn vẹn cuộc đời.
Em mặc hai dây khoe dzú lép.
Em khoe chồng em chức cao vọng trọng lắm tiền lại là đảng viên vậy thì chồng em chỉ có thể thuộc hàng tham nhũng, chớ lương không thì ăn rau muống chấm tương thôi em ạ, chả có tiền bỏ vào thẻ tín dụng cho em mấy chục triệu như em khoe đâu.
Em chỉ có hơn người khác như đám bà đây là đêm đêm em đè lên Đảng, híp dâm đảng đường hoàng công khai. Thế á!
 Mơi bà lại đâm thọc típ nghen, chờ nha!
Đọc tiếp ...