Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2008

Entry for August 31, 2008 Ông ngọai của tôi!

Năm 1945

Ông ngoại tôi về nhà bắt bà ngoại tôi đưa hết nữ trang vàng bạc để quyên góp cho chính phủ mới , cũng khá nhiều, nghe ông ngoại bảo khiêng đi hai va-li to. Ông ngoại bảo lúc ấy ông nghĩ Cách mạng sẽ đem lại cuộc sống ấm no cho tất cả mọi người. Ông sẽ hết bế tắc, sẽ hết tìm đường ăn chơi đánh bạc vài vạn đồng Đông Dương một đêm để giải tỏa bế tắc. Ông giàu lắm.

Ông không bao giờ biết làm gì, ông không biết ăn cá.

Năm 1946

Ông theo cách mạng đi đem hết vợ con về Nghệ an để vào làm xưởng quân giới, chế tạo súng đạn, mìn....ông kêu mẹ tôi và dì kế mẹ đi cạo thuốc súng.

Cuộc sống cực khổ nhưng ông vẫn lạc quan...sẽ đổi đời sau khi chiến thắng quân thù

Năm 1954

Cả nhà về lại Hà nội sau tám năm đi kháng chiến. Ông là trí thức, ông có những quan điểm khác biệt với nhà cầm quyền, họ cho ông về làm ở nhà xuất bản, dù ông là tiến sĩ Toán cơ ở Pháp về năm xưa .Ông chịu đựng và kết bạn với giới văn nghệ sĩ.

Năm 1966

Ông hay ru tôi ngủ và nấu cơm cho cả nhà, cũng chỉ là rau cháo qua ngày. Ông hay ngâm bài thơ:

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên ......

Và tôi ư ử theo ông ngâm thơ....

Ông hay nghe ngâm thơ núi đôi của Vũ Cao( Lúc nãy nhầm, nhờ bạn bè nhắc nên edit lại)

Năm 1972

Ông đi sơ tán với mẹ con tôi. Cơm muối vừng lạc rang với muối mặn

Ông cũng không nói gì.

Năm 1973

Hết bị đánh bom, chúng tôi về Hà nội. Ông trở thành người nghiện bia, ông có thể say mèm với các ông bạn văn nghệ sĩ , bác sĩ, với tất cả lương hưu.

Ông bảo ngày xưa con cá chép mấy người khênh, cắt ra bắt tao ăn một minếg tao cũng chả ăn, bây giờ xếp hàng suốt đêm để mua được vài con cá lon con này cũng phải nhậu thôi! Đời là thế ta không có quyền lên án nó.

Năm 1985

Ông vào Sài gòn với mẹ con tôi, cuộc sống không dễ dàng, ông vùi mình vào bia hơi ở câu lạc bộ Lao động –Tao đàn với vài gói đậu phộng rang. Ông ôm con tôi – cháu cố của ông và lại à ơi : Nguyệt lạc ô đề......Tôi cũng có tiền chút đỉnh cho ông nhậu, ông đi xe đạp từ bên này đường chạy vòng sang lề bên kia- say khướt.....xe xích lô bạn nhậu của ông chở cả ông lẫn xe đạp về.... hai ông nghêu ngao: Đời là thế ta không có quyền lên án nó!!!!!

Những năm cuối đời....

Ông càng chìm sâu vào cơn say, ông bảo chán, rồi ông bị ung thư , khi ông mất ông bảo: Bố hối hận, giá như hồi đó.....thì các con đâu có khổ như bây giờ, giá như ở luôn bên Pháp thì các con cũng ông nọ bà kia, giá như, nhưng hối hận cũng quá muộn màng.... Và ông đi về miền cực lạc.....Ông vẫn đau đáu một ý nghĩ giá như......

Ông ngoại ơi, con là đứa cháu mà ông cưng nhất trong nhà! Giá như......

Đọc tiếp ...

Entry for August 31, 2008 Ông ngọai của tôi!

Năm 1945

Ông ngoại tôi về nhà bắt bà ngoại tôi đưa hết nữ trang vàng bạc để quyên góp cho chính phủ mới , cũng khá nhiều, nghe ông ngoại bảo khiêng đi hai va-li to. Ông ngoại bảo lúc ấy ông nghĩ Cách mạng sẽ đem lại cuộc sống ấm no cho tất cả mọi người. Ông sẽ hết bế tắc, sẽ hết tìm đường ăn chơi đánh bạc vài vạn đồng Đông Dương một đêm để giải tỏa bế tắc. Ông giàu lắm.

Ông không bao giờ biết làm gì, ông không biết ăn cá.

Năm 1946

Ông theo cách mạng đi đem hết vợ con về Nghệ an để vào làm xưởng quân giới, chế tạo súng đạn, mìn....ông kêu mẹ tôi và dì kế mẹ đi cạo thuốc súng.

Cuộc sống cực khổ nhưng ông vẫn lạc quan...sẽ đổi đời sau khi chiến thắng quân thù

Năm 1954

Cả nhà về lại Hà nội sau tám năm đi kháng chiến. Ông là trí thức, ông có những quan điểm khác biệt với nhà cầm quyền, họ cho ông về làm ở nhà xuất bản, dù ông là tiến sĩ Toán cơ ở Pháp về năm xưa .Ông chịu đựng và kết bạn với giới văn nghệ sĩ.

Năm 1966

Ông hay ru tôi ngủ và nấu cơm cho cả nhà, cũng chỉ là rau cháo qua ngày. Ông hay ngâm bài thơ:

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên ......

Và tôi ư ử theo ông ngâm thơ....

Ông hay nghe ngâm thơ núi đôi của Vũ Cao( Lúc nãy nhầm, nhờ bạn bè nhắc nên edit lại)

Năm 1972

Ông đi sơ tán với mẹ con tôi. Cơm muối vừng lạc rang với muối mặn

Ông cũng không nói gì.

Năm 1973

Hết bị đánh bom, chúng tôi về Hà nội. Ông trở thành người nghiện bia, ông có thể say mèm với các ông bạn văn nghệ sĩ , bác sĩ, với tất cả lương hưu.

Ông bảo ngày xưa con cá chép mấy người khênh, cắt ra bắt tao ăn một minếg tao cũng chả ăn, bây giờ xếp hàng suốt đêm để mua được vài con cá lon con này cũng phải nhậu thôi! Đời là thế ta không có quyền lên án nó.

Năm 1985

Ông vào Sài gòn với mẹ con tôi, cuộc sống không dễ dàng, ông vùi mình vào bia hơi ở câu lạc bộ Lao động –Tao đàn với vài gói đậu phộng rang. Ông ôm contôi – cháu cố của ông và lại à ơi : Nguyệt lạc ô đề......Tôi cũng có tiền chút đỉnh cho ông nhậu, ông đi xe đạp từ bên này đường chạy vòng sang lề bên kia- say khướt.....xe xích lô bạn nhậu của ông chở cả ông lẫn xe đạp về.... hai ông nghêu ngao: Đời là thế ta không có quyền lên án nó!!!!!

Những năm cuối đời....

Ông càng chìm sâu vào cơn say, ông bảo chán, rồi ông bị ung thư , khi ông mất ông bảo: Bố hối hận, giá như hồi đó.....thì các con đâu có khổ như bây giờ, giá như ở luôn bên Pháp thì các con cũng ông nọ bà kia, giá như, nhưng hối hận cũng quá muộn màng.... Và ông đi về miền cực lạc.....Ông vẫn đau đáu một ý nghĩ giá như......

Ông ngoại ơi, con là đứa cháu mà ông cưng nhất trong nhà! Giá như......

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2008

Entry for August 30, 2008 Họp tổng kết!

Nguồn blog Linh Gia

TỔNG KẾT “4000 NĂM”

Cuộc họp chỉ dự tính diễn ra đúng một ngày. Bữa tiệc trưa nay do Lạc Long Quân chiêu đãi, quần hùng mấy ngàn năm tụ hội vô cùng sôi nổi. Kinh Dương Vương hỏi mọi người có ngon miệng không? Tất cả đều đáp: các món thật đặc sắc. Hùng Duệ đời thứ mười tám thưa lên:

- Thưa Nội, bánh chưng tuy nhỏ, nhưng thơm bùi béo ngậy, chứ không chua loét như cái thứ dâng lên dịp giỗ vừa rồi. Bánh dày cũng không lo nhai phải bọt xốp, nên rất ngon miệng.

Kinh Dương Vương dặn dò mọi người, buổi họp tiếp chiều nay tập trung vào một nội dung, đánh giá cho đúng bạn, thù. Ông cáo nghỉ và nói Lạc Long Quân tiếp tục điều khiển buổi họp. Ông không quên chúc hội nghị thành công rực rỡ.

Vào buổi họp chiều, người phát biểu đầu tiên là An Dương Vương. Ông tố cáo Triệu Đà thâm hiểm, cài tên ăn trộm Trọng Thủy ăn cắp lẫy nỏ thần, khiến vào năm 179 trước công nguyên, ông vừa mất con gái Mỵ Nương vừa mất nước. Nó đuổi ông chạy dài từ Cổ Loa đến Mộ Dạ, rồi hy sinh tại đấy. Cả hội trường ngậm ngùi thương cảm hoàn cảnh của An Dương Vương.

Trưng Trắc đứng bật dậy tố cáo cái thằng mặt dầy Mã Viện, chơi trò ba que, để nữ quân của bà sinh lúng túng, dẫn tới thất trận. Lê Trọng Tấn, gục gặc đầu, giá hồi ấy mà có súng phun lửa thì vui phải biết.

Lý Bí cũng kể lại cuộc khởi nghĩa oanh liệt của mình để chứng minh kẻ thù cũng xoàng. Chỉ trong vòng 3 tháng vào năm 542 ông đã quét sạch quân Lương ra khỏi bờ cõi. Triệu Quang Phục cũng kể về căn cứ Đầm Dạ Trạch với chiến thắng năm 557. Mai Thúc Loan cười ha hả kể lại cuộc tháo chạy của quan đô hộ nhà Đường là Quang Sở Khách. Phùng Hưng cũng nhắc lại việc diệt Cao Chính Bình quan đô hộ đời Đường và việc chiếm lại thành Tống Bình ra sao, cũng không ngoài mục đích nhắc lại: Đối tượng của chúng ta cũng không có gì là ghê gớm. Chỉ cần quân dân ta đồng lòng là việc quét sạch chúng có thể thực hiện được. Ngô Quyền đứng lên phát biểu toàn thân nhún nhẩy như vẫn đang đứng trên chiến thuyền đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào năm 938. Trần Khánh Dư nghĩ ngay đến Vân Đồn, cùng với Nguyễn Huệ vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng, Huệ có ý so sánh với Rạch Gầm Soài Mút sau này.

Trần Quốc Tuấn, thay mặt bộ tộc họ Trần kể lại với Hội nghị những chiến công vào năm 1258 đã bóp mũi Ngột Lương Hợp Thai ra sao? Chưa tan mộng bành trướng, vào hai năm 1285 và 1288, nhà Nguyên lại xua quân sang hòng đánh chiếm nước ta, nhưng trận Bạch Đằng lịch sử (lần thứ 2 sau Ngô Quyền) đã đè bẹp hoàn toàn ý chí xâm lược của quân Nguyên.

Trần Quốc Tuấn chưa dứt lời thì cả hội trường đã vỗ tay kéo dài. Nguyễn Sinh Cung và Trần Tử Bình mang theo bó hoa tươi thắm lại chúc mừng Trần Quốc Tuấn và hỏi ông có biết tên ông đã được đặt cho trường Lục Quân của Việt Nam? Quốc Tuấn cười xòa: - Biết! Nhưng không hiểu sao có lúc các cậu lại lôi cái trường mang tên tớ sang đặt ở Tàu? Mất cảnh giác. Ròi cả ba cười xúy xóa.

Sau đó, có người nhắc đến mối hận: Nhà Minh đã bắt và sát hại Trần Ngỗi vào tháng 7 năm Kỉ Sửu (1409). Tiếp theo vào tháng 11 năm Quý Tị (1413) quân Minh lại bắt Trần Quý Khoáng đem về Tàu bỏ tù. Trên đường đi vào tháng 4 năm Canh Ngọ (1414) Khoáng đã nhảy xuống nước tự vẫn. Ba cha con Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương và Hồ Nguyên Trừng cùng với nhiều triều thần bị nhà Minh bắt giải về Tàu bỏ tù và giết chết. Như thế, cho đến thời điểm này, Tàu đã trực tiếp giết hại nhiều vua Việt.

Có tiếng Nguyễn Trãi:(Ông đang nhẩm lại Bình Ngô cáo)

Tướng giặc bị cầm tù,
Như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng
Thần vũ chẳng giết hại,
Thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh
Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền,
Ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,
Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa,
Về đến nước mà vẫn tim đập chân run.

Mỗi lần bọn hắn đại bại, ta đều mở lượng hải hà cho an toàn rút về nước, chu cấp lương thực cho chuyến rút lui, thậm chí còn cho mang thây những tướng chết trận về cố quốc. Bọn này vừa thiếu văn hóa tối thiểu, vừa không biết điều.

Lê lợi nhân đó cũng nhắc lại bọn Trương Phụ, Mộc Thạnh, Vương Thông và điển hình là Chinh Lỗ Tướng Quân, Thái Tử Thái Phó, An Viễn Hầu Liễu Thăng ở Chi Lăng vào tháng 8 năm Đinh Mùi (1427).

Nhắc lại bài học chú Đặng Tiểu Bình dành cho Việt Nam vào tháng 2 năm 1979, Nguyễn Huệ ha hả cả cười:

- Như thế mà cũng gọi là bài học? Gọi là cắn trộm thì đúng hơn. Sánh sao được với những bài “Tốt Động Chúc Động”, “Ngọc Hồi”, “Đống Đa” mà ta đã dạy cho họ? Quả là nực cười!. Ta còn nghe họ đề nghị với các chú hàng năm đừng mở hội Đống Đa nữa để giữ “hảo khí” giữa hai dân tộc(?)

Hội trường ồn ào hưởng ứng, những khuôn mặt bừng bừng phấn khích của các ông Hàm Nghi, Duy Tân, Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học, Hoàng Văn Thụ, Chu Văn Tấn, Đội Cẫn, Đội Cung v.v… làm nóng không khí hội trường.

Lạc Long Quân đề nghị mọi người, thời gian còn có ít, ta chuyển sang những vấn đề cận đại. Lịch sử như thế tạm đủ. Để đánh giá đúng bạn, thù thời kỳ mới. Các ông Quân chủ tạm dừng, mời các ông thời dân chủ phát biểu. Tôi đề nghị đểông Nguyễn Sinh Cung chủ trì, vì tôi, Lạc Long Quân không sát lắm thời kỳ này. Hội trường nhất trí tán thưởng.

Ông Sinh Cung từ tốn đề nghị mọi người hãy đọc“Nhật Ký trong tù” của ông, để biết được ông bạn Tàu đã ưu ái ông ra sao?

Hai năm 1945, 1946, người tiền nhiệm ông Mao trên đất nước Trung Hoa là ông Tưởng Giới Thạch không ngừng làm tình làm tội, đục khoét cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa còn trứng nước. Gọi là vào sinh ra tử có nhau mà đến 1949 Cộng sản Trung Hoa mới chính thức công nhận chúng ta. Có thể nói chưa bao giờ họ đối với ta một cách bình đẳng. Gần đây ông Đặng Tiểu Bình còn nói:“Việt Nam chống Trung Quốc từ khi Hồ Chí Minh còn sống”…?

Ông Phạm Văn Đồng cũng nhắc tới những mẻ “bồ hòn” mà ông Chu Ân Lai đã tặng ông trong hai hội nghị Genève và Paris về Việt Nam. Ông nhắc lại ý đồ của Trung Quốc, chưa bao giờ ủng hộ một nước Việt Nam Thống nhất. Việt Nam chia cắt làm hai, hai chế độ có lợi cho Trung Quốc hơn. Ngay khi ta đã giải phóng Đà Nẵng mà họ còn muốn ta dừng cuộc tổng tiến công lại. Liên Xô trước đây viện trợ cho Việt Nam, khí tài chuyển qua đất Trung Quốc đều bị Trung Quốc “thuổng” lại nguyên mẫu để nghiên cứu chế tạo. Lúc nào họ cũng giữ quan hệ với ta bằng hai nửa, nửa Xã Hội Chủ Nghĩa và nửa kia là Bá Quyền nước lớn. Càng ngày cái nửa XHCN càng teo tóp lại để cho nửa kia phình ra không hạn chế.

Ông Hoàng Văn Thái cũng phải thốt lên, tôi là người gần với bạn Tàu nhất, nhưng cũng phải cay đắng thừa nhận rằng, cái nước XHCN anh em ấy luôn luôn sẵn sàng trút bom đạn xuống đầu chúng ta để dành cho những lợi thế dù nhỏ nhất. Va chạm biên giới thực sự đã xảy ra từ năm 1973, 1974 thừa thế nó chiếm luôn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Những năm 80, rải rác súng vẫn nổ trên biên giới bộ, ngày 14 đến 16 tháng 3 năm 1988 Hải quân Trung Quốc tấn công Hải quân Việt Nam tại Quần đảo Trường Sa.

Ông Nguyễn Văn Linh cũng thừa nhận cái sai lầm nhất của thời gian làm Tổng bí thư là ông đã có tham vọng (sai lầm) cùng Trung Quốc củng cố lại phe XHCN sau khi Liên Xô và một loạt các nước Đông Âu sụp đổ, trong lúc Đế Quốc đang âm mưu xóa sạch phe XHCN. Kết quả là bị họ cài bẫy, lừa hết keo này đến keo khác mà không ngộ ra được. Ông Linh muốn chứng minh cho mọi người địa điểm đã diễn ra cái Hội Nghị mà Trung Quốc đã bẫy ta, nhưng tiếc thay nơi đó đã bị cơn địa chấn 8 độ Richter xóa sạch. Trung Quốc luôn hạ uy thế của Việt Nam với cộng đồng thế giới, họ còn thò bàn tay vào khuấy rối nội bộ tổ chức của chúng ta, gây bè phái trong nội bộ lãnh đạo… Thật chua sót. Điểm lại 50 năm tồn tại thì 30 năm Trung Quốc hết chống Liên Xô lại chống Việt Nam, như thế mà vẫn khẳng định:Trung quốc dù có bá quyền thế nào thì cũng vẫn là nước XHCN??? Ông cũng nói:

- Tôi xin góp ý vào 16 chữ vàng“Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt“Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. thực ra đó là cái khẩu hiệu tự ru ngủ mình để cho kẻ trộm đột nhập vào nhà mình thoải mái nhất. Tốt hay không? Lâu dài hay không? Hữu nghị hay không? Xin cứ nhìn ra khu vực Trường Sa sẽ rõ. Mỉa mai hơn, trong khi mình ve vãn nó thì nó huỵch tẹt:“Thân nhi bất cận, sơ nhi bất viễn, tranh nhi bất đấu” (thân nhưng không gần, Sơ nhưng không xa, đấu tranh nhưng không đánh nhau) tuy vẫn chỉ là khẩu hiệu.

Tiện đây tôi thấy cũng xin kể lại một chuyện có thể giúp cho chúng ta hiểu thêm đặc điểm của người Trung Quốc:

Sau năm 1979, trong một lần đến Bắc Kinh, Ông Võ Nguyên Giáp có đề nghị gặp một số tướng lĩnh trong quân đội Trung Quốc như Dương Đắc Chí (Dương là tổng chỉ huy cuộc chiến tranh đánh Việt Nam năm 1979). Nhưng Dương nói một cách bực tức:“Đời nào tôi lại gặp ông ta. Mộ của các cán bộ chiến sĩ còn chưa xanh cỏ !”.Ngày 1.10.90 Dương cùng một số tướng lĩnh khác còn gọi điện thoại thăm hỏi động viên sĩ quan binh lính ở Vân Nam, Quảng Tây. Nhà văn quân đội Lý Tôn Bảo tác giả cuốn “Vòng hoa dưới chân núi cao” viết về cuộc tấn công vào Việt Nam tháng 2.79, phát biểu:Xem tin Lý Bằng tiếp Võ Nguyên Giáp mà trong lòng tôi cảm thấy bứt rứt. Giờ đây chúng ta phải xem xét lại xem có gây ra cuộc chiến tranh đó không? Chẳng những phần lớn sĩ quan binh lính dưới đơn vị không thông, ngay cả một số tướng lĩnh cao cấp cũng không thông nổi”.

Hình như họ có ý đổ cho sự kiện tháng 2/79 là do phía Việt Nam gây ra chăng? Cái tính cách“Vừa ăn cướp vừa la làng” “Cào l.. ăn vạ”này thật điển hình cái “Ca rắc te” Đại Hán.

Cử tọa cười rung cả hội trường, hồi lâu không dứt.

Lạc Long Quân đề nghị vào phần kết luận. Ông nói:

-Như thế là tuyệt đại đa số chúng ta thống nhất cách đánh giá đối với chủ nghĩa bá quyển,cổ điển cũng như hiện đại. Chúng ta không cảnh giác cao thì luôn luôn rơi vào bẫy lường gạt của họ. Trước miếng mồi, họ sẵn sàng ứng dụng từ mút đến ngoạm. Tuy nhiên ông cha ta ít bị lừa phỉnh như các anh bây giờ. Tiền bối chỉ đứng trên quyền lợi quốc gia, còn các anh lại theo chủ nghĩa Quốc tế, mà cái chủ nghĩa này không biết bao giờ mới thành hiện thực? Ba hồi đổ xuống, xây lên thì biết đến bao giờ? Hãy nhớ rằng quyền lợi một dân tộc không thể dựa vào một phe nào cả. Nếu muốn vì mình thì phải tự mình thôi. Ốc hãy lo lấy mình ốc!…

Nếu không có ý kiến bổ xung thì ta bỏ phiếu thông qua.

Kết quả bỏ phiếu thì chỉ có 66% tán thành, 5 phiếu trắng và 49 phiếu chống. Xem ra phe kia vẫn còn “quậy”mạnh.

Hội nghị kết thúc lúc 17 giờ 32 phút đúng. Lạc Long Quân chúc mọi người lên đường bình an và mong các đại biểu về đốc thúc con cháu, nói hết cái xảo quyệt của Bành trướng Bá quyền và những cái hớ của ta vì quá tin vào đồng minh cộng sản. Mau rút kinh nghiệm để có đối sách lâu dài về vấn đề này. Trước mắt hãy áp dụng ngay vào vùng lãnh hải thiêng liêng của đất nước Lạc Hồng. Mau lên thì còn kịp!

ĐINH PHẾ ĐẾ (980)

Đọc tiếp ...

Entry for August 30, 2008 Họp tổng kết!

Nguồn blog Linh Gia

TỔNG KẾT “4000 NĂM”

Cuộc họp chỉ dự tính diễn ra đúng một ngày. Bữa tiệc trưa nay do Lạc Long Quân chiêu đãi, quần hùng mấy ngàn năm tụ hội vô cùng sôi nổi. Kinh Dương Vương hỏi mọi người có ngon miệng không? Tất cả đều đáp: các món thật đặc sắc. Hùng Duệ đời thứ mười tám thưa lên:

- Thưa Nội, bánh chưng tuy nhỏ, nhưng thơm bùi béo ngậy, chứ không chua loét như cái thứ dâng lên dịp giỗ vừa rồi. Bánh dày cũng không lo nhai phải bọt xốp, nên rất ngon miệng.

Kinh Dương Vương dặn dò mọi người, buổi họp tiếp chiều nay tập trung vào một nội dung, đánh giá cho đúng bạn, thù. Ông cáo nghỉ và nói Lạc Long Quân tiếp tục điều khiển buổi họp. Ông không quên chúc hội nghị thành công rực rỡ.

Vào buổi họp chiều, người phát biểu đầu tiên là An Dương Vương. Ông tố cáo Triệu Đà thâm hiểm, cài tên ăn trộm Trọng Thủy ăn cắp lẫy nỏ thần, khiến vào năm 179 trước công nguyên, ông vừa mất con gái Mỵ Nương vừa mất nước. Nó đuổi ông chạy dài từ Cổ Loa đến Mộ Dạ, rồi hy sinh tại đấy. Cả hội trường ngậm ngùi thương cảm hoàn cảnh của An Dương Vương.

Trưng Trắc đứng bật dậy tố cáo cái thằng mặt dầy Mã Viện, chơi trò ba que, để nữ quân của bà sinh lúng túng, dẫn tới thất trận. Lê Trọng Tấn, gục gặc đầu, giá hồi ấy mà có súng phun lửa thì vui phải biết.

Lý Bí cũng kể lại cuộc khởi nghĩa oanh liệt của mình để chứng minh kẻ thù cũng xoàng. Chỉ trong vòng 3 tháng vào năm 542 ông đã quét sạch quân Lương ra khỏi bờ cõi. Triệu Quang Phục cũng kể về căn cứ Đầm Dạ Trạch với chiến thắng năm 557. Mai Thúc Loan cười ha hả kể lại cuộc tháo chạy của quan đô hộ nhà Đường là Quang Sở Khách. Phùng Hưng cũng nhắc lại việc diệt Cao Chính Bình quan đô hộ đời Đường và việc chiếm lại thành Tống Bình ra sao, cũng không ngoài mục đích nhắc lại: Đối tượng của chúng ta cũng không có gì là ghê gớm. Chỉ cần quân dân ta đồng lòng là việc quét sạch chúng có thể thực hiện được. Ngô Quyền đứng lên phát biểu toàn thân nhún nhẩy như vẫn đang đứng trên chiến thuyền đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào năm 938. Trần Khánh Dư nghĩ ngay đến Vân Đồn, cùng với Nguyễn Huệ vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng, Huệ có ý so sánh với Rạch Gầm Soài Mút sau này.

Trần Quốc Tuấn, thay mặt bộ tộc họ Trần kể lại với Hội nghị những chiến công vào năm 1258 đã bóp mũi Ngột Lương Hợp Thai ra sao? Chưa tan mộng bành trướng, vào hai năm 1285 và 1288, nhà Nguyên lại xua quân sang hòng đánh chiếm nước ta, nhưng trận Bạch Đằng lịch sử (lần thứ 2 sau Ngô Quyền) đã đè bẹp hoàn toàn ý chí xâm lược của quân Nguyên.

Trần Quốc Tuấn chưa dứt lời thì cả hội trường đã vỗ tay kéo dài. Nguyễn Sinh Cung và Trần Tử Bình mang theo bó hoa tươi thắm lại chúc mừng Trần Quốc Tuấn và hỏi ông có biết tên ông đã được đặt cho trường Lục Quân của Việt Nam? Quốc Tuấn cười xòa: - Biết! Nhưng không hiểu sao có lúc các cậu lại lôi cái trường mang tên tớ sang đặt ở Tàu? Mất cảnh giác. Ròi cả ba cười xúy xóa.

Sau đó, có người nhắc đến mối hận: Nhà Minh đã bắt và sát hại Trần Ngỗi vào tháng 7 năm Kỉ Sửu (1409). Tiếp theo vào tháng 11 năm Quý Tị (1413) quân Minh lại bắt Trần Quý Khoáng đem về Tàu bỏ tù. Trên đường đi vào tháng 4 năm Canh Ngọ (1414) Khoáng đã nhảy xuống nước tự vẫn. Ba cha con Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương và Hồ Nguyên Trừng cùng với nhiều triều thần bị nhà Minh bắt giải về Tàu bỏ tù và giết chết. Như thế, cho đến thời điểm này, Tàu đã trực tiếp giết hại nhiều vua Việt.

Có tiếng Nguyễn Trãi: (Ông đang nhẩm lại Bình Ngô cáo)

Tướng giặc bị cầm tù,
Như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng
Thần vũ chẳng giết hại,
Thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh
Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền,
Ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,
Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa,
Về đến nước mà vẫn tim đập chân run.

Mỗi lần bọn hắn đại bại, ta đều mở lượng hải hà cho an toàn rút về nước, chu cấp lương thực cho chuyến rút lui, thậm chí còn cho mang thây những tướng chết trận về cố quốc. Bọn này vừa thiếu văn hóa tối thiểu, vừa không biết điều.

Lê lợi nhân đó cũng nhắc lại bọn Trương Phụ, Mộc Thạnh, Vương Thông và điển hình là Chinh Lỗ Tướng Quân, Thái Tử Thái Phó, An Viễn Hầu Liễu Thăng ở Chi Lăng vào tháng 8 năm Đinh Mùi (1427).

Nhắc lại bài học chú Đặng Tiểu Bình dành cho Việt Nam vào tháng 2 năm 1979, Nguyễn Huệ ha hả cả cười:

- Như thế mà cũng gọi là bài học? Gọi là cắn trộm thì đúng hơn. Sánh sao được với những bài “Tốt Động Chúc Động”, “Ngọc Hồi”, “Đống Đa” mà ta đã dạy cho họ? Quả là nực cười!. Ta còn nghe họ đề nghị với các chú hàng năm đừng mở hội Đống Đa nữa để giữ “hảo khí” giữa hai dân tộc(?)

Hội trường ồn ào hưởng ứng, những khuôn mặt bừng bừng phấn khích của các ông Hàm Nghi, Duy Tân, Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học, Hoàng Văn Thụ, Chu Văn Tấn, Đội Cẫn, Đội Cung v.v… làm nóng không khí hội trường.

Lạc Long Quân đề nghị mọi người, thời gian còn có ít, ta chuyển sang những vấn đề cận đại. Lịch sử như thế tạm đủ. Để đánh giá đúng bạn, thù thời kỳ mới. Các ông Quân chủ tạm dừng, mời các ông thời dân chủ phát biểu. Tôi đề nghị để ông Nguyễn Sinh Cung chủ trì, vì tôi, Lạc Long Quân không sát lắm thời kỳ này. Hội trường nhất trí tán thưởng.

Ông Sinh Cung từ tốn đề nghị mọi người hãy đọc “Nhật Ký trong tù” của ông, để biết được ông bạn Tàu đã ưu ái ông ra sao?

Hai năm 1945, 1946, người tiền nhiệm ông Mao trên đất nước Trung Hoa là ông Tưởng Giới Thạch không ngừng làm tình làm tội, đục khoét cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa còn trứng nước. Gọi là vào sinh ra tử có nhau mà đến 1949 Cộng sản Trung Hoa mới chính thức công nhận chúng ta. Có thể nói chưa bao giờ họ đối với ta một cách bình đẳng. Gần đây ông Đặng Tiểu Bình còn nói: “Việt Nam chống Trung Quốc từ khi Hồ Chí Minh còn sống”…?

Ông Phạm Văn Đồng cũng nhắc tới những mẻ “bồ hòn” mà ông Chu Ân Lai đã tặng ông trong hai hội nghị Genève và Paris về Việt Nam. Ông nhắc lại ý đồ của Trung Quốc, chưa bao giờ ủng hộ một nước Việt Nam Thống nhất. Việt Nam chia cắt làm hai, hai chế độ có lợi cho Trung Quốc hơn. Ngay khi ta đã giải phóng Đà Nẵng mà họ còn muốn ta dừng cuộc tổng tiến công lại. Liên Xô trước đây viện trợ cho Việt Nam, khí tài chuyển qua đất Trung Quốc đều bị Trung Quốc “thuổng” lại nguyên mẫu để nghiên cứu chế tạo. Lúc nào họ cũng giữ quan hệ với ta bằng hai nửa, nửa Xã Hội Chủ Nghĩa và nửa kia là Bá Quyền nước lớn. Càng ngày cái nửa XHCN càng teo tóp lại để cho nửa kia phình ra không hạn chế.

Ông Hoàng Văn Thái cũng phải thốt lên, tôi là người gần với bạn Tàu nhất, nhưng cũng phải cay đắng thừa nhận rằng, cái nước XHCN anh em ấy luôn luôn sẵn sàng trút bom đạn xuống đầu chúng ta để dành cho những lợi thế dù nhỏ nhất. Va chạm biên giới thực sự đã xảy ra từ năm 1973, 1974 thừa thế nó chiếm luôn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Những năm 80, rải rác súng vẫn nổ trên biên giới bộ, ngày 14 đến 16 tháng 3 năm 1988 Hải quân Trung Quốc tấn công Hải quân Việt Nam tại Quần đảo Trường Sa.

Ông Nguyễn Văn Linh cũng thừa nhận cái sai lầm nhất của thời gian làm Tổng bí thư là ông đã có tham vọng (sai lầm) cùng Trung Quốc củng cố lại phe XHCN sau khi Liên Xô và một loạt các nước Đông Âu sụp đổ, trong lúc Đế Quốc đang âm mưu xóa sạch phe XHCN. Kết quả là bị họ cài bẫy, lừa hết keo này đến keo khác mà không ngộ ra được. Ông Linh muốn chứng minh cho mọi người địa điểm đã diễn ra cái Hội Nghị mà Trung Quốc đã bẫy ta, nhưng tiếc thay nơi đó đã bị cơn địa chấn 8 độ Richter xóa sạch. Trung Quốc luôn hạ uy thế của Việt Nam với cộng đồng thế giới, họ còn thò bàn tay vào khuấy rối nội bộ tổ chức của chúng ta, gây bè phái trong nội bộ lãnh đạo… Thật chua sót. Điểm lại 50 năm tồn tại thì 30 năm Trung Quốc hết chống Liên Xô lại chống Việt Nam, như thế mà vẫn khẳng định: Trung quốc dù có bá quyền thế nào thì cũng vẫn là nước XHCN??? Ông cũng nói:

- Tôi xin góp ý vào 16 chữ vàng “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. thực ra đó là cái khẩu hiệu tự ru ngủ mình để cho kẻ trộm đột nhập vào nhà mình thoải mái nhất. Tốt hay không? Lâu dài hay không? Hữu nghị hay không? Xin cứ nhìn ra khu vực Trường Sa sẽ rõ. Mỉa mai hơn, trong khi mình ve vãn nó thì nó huỵch tẹt: “Thân nhi bất cận, sơ nhi bất viễn, tranh nhi bất đấu” (thân nhưng không gần, Sơ nhưng không xa, đấu tranh nhưng không đánh nhau) tuy vẫn chỉ là khẩu hiệu.

Tiện đây tôi thấy cũng xin kể lại một chuyện có thể giúp cho chúng ta hiểu thêm đặc điểm của người Trung Quốc:

Sau năm 1979, trong một lần đến Bắc Kinh, Ông Võ Nguyên Giáp có đề nghị gặp một số tướng lĩnh trong quân đội Trung Quốc như Dương Đắc Chí (Dương là tổng chỉ huy cuộc chiến tranh đánh Việt Nam năm 1979). Nhưng Dương nói một cách bực tức: “Đời nào tôi lại gặp ông ta. Mộ của các cán bộ chiến sĩ còn chưa xanh cỏ !”. Ngày 1.10.90 Dương cùng một số tướng lĩnh khác còn gọi điện thoại thăm hỏi động viên sĩ quan binh lính ở Vân Nam, Quảng Tây. Nhà văn quân đội Lý Tôn Bảo tác giả cuốn “Vòng hoa dưới chân núi cao” viết về cuộc tấn công vào Việt Nam tháng 2.79, phát biểu: Xem tin Lý Bằng tiếp Võ Nguyên Giáp mà trong lòng tôi cảm thấy bứt rứt. Giờ đây chúng ta phải xem xét lại xem có gây ra cuộc chiến tranh đó không? Chẳng những phần lớn sĩ quan binh lính dưới đơn vị không thông, ngay cả một số tướng lĩnh cao cấp cũng không thông nổi”.

Hình như họ có ý đổ cho sự kiện tháng 2/79 là do phía Việt Nam gây ra chăng? Cái tính cách “Vừa ăn cướp vừa la làng” “Cào l.. ăn vạ” này thật điển hình cái “Ca rắc te” Đại Hán.

Cử tọa cười rung cả hội trường, hồi lâu không dứt.

Lạc Long Quân đề nghị vào phần kết luận. Ông nói:

- Như thế là tuyệt đại đa số chúng ta thống nhất cách đánh giá đối với chủ nghĩa bá quyển, cổ điển cũng như hiện đại. Chúng ta không cảnh giác cao thì luôn luôn rơi vào bẫy lường gạt của họ. Trước miếng mồi, họ sẵn sàng ứng dụng từ mút đến ngoạm. Tuy nhiên ông cha ta ít bị lừa phỉnh như các anh bây giờ. Tiền bối chỉ đứng trên quyền lợi quốc gia, còn các anh lại theo chủ nghĩa Quốc tế, mà cái chủ nghĩa này không biết bao giờ mới thành hiện thực? Ba hồi đổ xuống, xây lên thì biết đến bao giờ? Hãy nhớ rằng quyền lợi một dân tộc không thể dựa vào một phe nào cả. Nếu muốn vì mình thì phải tự mình thôi. Ốc hãy lo lấy mình ốc!…

Nếu không có ý kiến bổ xung thì ta bỏ phiếu thông qua.

Kết quả bỏ phiếu thì chỉ có 66% tán thành, 5 phiếu trắng và 49 phiếu chống. Xem ra phe kia vẫn còn “quậy” mạnh.

Hội nghị kết thúc lúc 17 giờ 32 phút đúng. Lạc Long Quân chúc mọi người lên đường bình an và mong các đại biểu về đốc thúc con cháu, nói hết cái xảo quyệt của Bành trướng Bá quyền và những cái hớ của ta vì quá tin vào đồng minh cộng sản. Mau rút kinh nghiệm để có đối sách lâu dài về vấn đề này. Trước mắt hãy áp dụng ngay vào vùng lãnh hải thiêng liêng của đất nước Lạc Hồng. Mau lên thì còn kịp!

ĐINH PHẾ ĐẾ (980)

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2008

Entry for August 28, 2008Thật khổ với báo chí nước nhà!


Những nhà báo có tâm có tầm thì bị dán băng keo vào mồm, ai lớn tiếng thì cài cái kim băng rồi mới dán băng keo.

Những thông tin bây giờ đọc trên báo chí thì quá là lộn xộn, thượng tầng không được đụng nên nhà báo lại đưa tin hạ tầng “sinh môn”. Cái đám bá vơ như Thủy Top- một đứa con gái mới nứt mắt đã thích chim trai giơ vú giơ mông, hay cô diễn viên Hải Yến với đời tư cá nhân được đưa lên báo hà rầm.

Chuyện phòng the, chuyện súng ống to nhỏ của quý ông ....báo nào cũng đăng, đêm tân hôn hay đêm “hạ chày” cũng được mang lên tất tuốt.

Chuyện diễn viên này không mặc nội y, diễn viên kia làm tình cũng có đất trưng lên dụng võ trên mặt báo.

Tôi xin nói thẳng với các tòa báo: Các ông khinh dân nó vừa vừa thôi, dù có là xe ôm hay thợ hồ, người ta cũng muốn được đọc báo để học hỏi tri thức chứ không phải đọc báo để ngồi lê đôi mách như mấy bà bán rau, bán cá. Kể cả những người này họ cũng muốn đọc báo để tìm hiểu thực trạng xã hội –liên quan tới đời sống của dân, chứ mông con nọ lồn con kia cặc thằng nọ thì có làm ra được hạt cơm miếng thịt, đồng tiền sinh nhai không?

Đến là khốn nạn cho dân xứ Việt mình!

Đọc tiếp ...

Entry for August 28, 2008Thật khổ với báo chí nước nhà!


Những nhà báo có tâm có tầm thì bị dán băng keo vào mồm, ai lớn tiếng thì cài cái kim băng rồi mới dán băng keo.

Những thông tin bây giờ đọc trên báo chí thì quá là lộn xộn, thượng tầng không được đụng nên nhà báo lại đưa tin hạ tầng “sinh môn”. Cái đám bá vơ như Thủy Top- một đứa con gái mới nứt mắt đã thích chim trai giơ vú giơ mông, hay cô diễn viên Hải Yến với đời tư cá nhân được đưa lên báo hà rầm.

Chuyện phòng the, chuyện súng ống to nhỏ của quý ông ....báo nào cũng đăng, đêm tân hôn hay đêm “hạ chày” cũng được mang lên tất tuốt.

Chuyện diễn viên này không mặc nội y, diễn viên kia làm tình cũng có đất trưng lên dụng võ trên mặt báo.

Tôi xin nói thẳng với các tòa báo: Các ông khinh dân nó vừa vừa thôi, dù có là xe ôm hay thợ hồ, người ta cũng muốn được đọc báo để học hỏi tri thức chứ không phải đọc báo để ngồi lê đôi mách như mấy bà bán rau, bán cá. Kể cả những người này họ cũng muốn đọc báo để tìm hiểu thực trạng xã hội –liên quan tới đời sống của dân, chứ mông con nọ lồn con kia cặc thằng nọ thì có làm ra được hạt cơm miếng thịt, đồng tiền sinh nhai không?

Đến là khốn nạn cho dân xứ Việt mình!

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2008

Entry for August 27, 2008


Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt!
Đi tìm mấy cái thố thuỷ tinh dày đơn giản để bỏ sỏi cuội, nước vào chưng trên bàn, chịu không làm sao kiếm ra, những cái có trên thị trường màu mè hoa lá cành, mỏng như tờ giấy, giơ tay sẽ nứt, chạm vào vỡ tan!
Thôi hổng đi nữa! thuê người tiện chạm cho mấy cái hình tô chén bằng đá Non nước , thế cũng độc chiêu vậy.
Cũng rẻ , chắc thế!
Làm linh tinh cho khuây khoả, thế nào thì mọi sự cũng sẽ qua. Cô đơn thì cô đơn! Đâu phải có mình mình! hehehehe
Cái đầu tóc mình hôm nay ngắn tủn như đầu đàn ông! Bố mình bảo ơ cái thằng Hương, sau khi cụ dòm web cam.
Thêm cu Tu bố bảo bố thấy hai thằng- nhưng thằng nhỏ đẹp dzai hơn!

Đọc tiếp ...

Entry for August 27, 2008


Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt!
Đi tìm mấy cái thố thuỷ tinh dày đơn giản để bỏ sỏi cuội, nước vào chưng trên bàn, chịu không làm sao kiếm ra, những cái có trên thị trường màu mè hoa lá cành, mỏng như tờ giấy, giơ tay sẽ nứt, chạm vào vỡ tan!
Thôi hổng đi nữa! thuê người tiện chạm cho mấy cái hình tô chén bằng đá Non nước , thế cũng độc chiêu vậy.
Cũng rẻ , chắc thế!
Làm linh tinh cho khuây khoả, thế nào thì mọi sự cũng sẽ qua. Cô đơn thì cô đơn! Đâu phải có mình mình! hehehehe
Cái đầu tóc mình hôm nay ngắn tủn như đầu đàn ông! Bố mình bảo ơ cái thằng Hương, sau khi cụ dòm web cam.
Thêm cu Tu bố bảo bố thấy hai thằng- nhưng thằng nhỏ đẹp dzai hơn!

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2008

Entry for August 26, 2008 Yêu là chết trong lòng tất cả!

Tình yêu

Ai bảo sống trên đời này không cần có tình yêu? Không đúng, khát khao yêu thương là bản năng của từng con người khi được sinh ra.

Tôi cũng thế, nhưng đường tình tôi lận đận nên tình yêu cứ như một giấc mơ chờn vờn và tôi tìm đuổi bắt giấc mơ.

Tôi từng nghĩ yêu là cho không cần nhận, hy sinh không cần đáp trả, nhưng hoàn toàn là sai lầm. Chỉ cho không thôi- thời gian qua đi- bạn tình mình sẽ không hề quý trọng những gì họ nhận, mà họ mặc nhiên coi rằng họ xứng đáng được hưởng điều đó. Và bản thân mình ngậm ngùi cay đắng khi nhìn thấy những cặp yêu nhau họ cho và nhận đồng đều. Nỗi cay đắng càng lớn hơn khi đau ốm nằm đó cô đơn, bởi bạn tình mình nghĩ rằng mình mạnh mẽ không cần đến sự chăm sóc của họ. Mình chỉ biết cho không biết đòi nhận lại, mình sẽ khiến cho bạn tình trở thành ích kỷ, ỷ lại, và cho rằng chỉ có họ là trung tâm vũ trụ trong mắt mình. Và mình tự đánh mất chính mình để trở thành nô lệ trong tình yêu.

Tôi hy sinh tuổi trẻ, hy sinh đam mê, hy sinh hưởng thụ để làm những việc tôi cho rằng tốt đẹp cho bạn tình, nhưng bạn tình làm gì nhớ tới? Nỗi đau nhớ lâu, niềm vui và tận hưởng người ta lại mau quên. Mình có nhắc lại những ngày tháng ấy, bạn tình lại cho rằng mình kể lể công ơn. Thế nào thì mới phải? Cắn răng lại, nuốt vào lòng nỗi ấm ức? Hay là ngoại tình để tìm một thoáng tình yêu?

Mình không biết nữa, nhưng sức mình đã cạn, nhẫn nại cũng đã mòn, và mình thèm được thương yêu chăm sóc. Đòi hỏi ấy quá đáng chăng? Một cái vuốt ve âu yếm, một cái nắm tay chia sẽ, một buổi ngồi tán gẫu quán cà phê, một lời âu yếm chân tình, chẳng lẽ mình đòi hỏi quá đáng? Một cánh tay dìu mình khi ốm, một cánh tay đỡ mình khi té ngã chả lẽ lại là quá khó với một gã đàn ông?

Có lẽ giải pháp chia tay là tốt nhất cho mình, thà mình biết rõ mình đơn côi còn hơn có bạn tình mà bạn tình như khách trọ.

Biết sẽ đau khi kết thúc cuộc tình gần hai chục năm, nhưng liệu mình có thể sống mỏi mòn thế này bao nhiêu năm nữa?

Nghĩ tới đã thấy đau, nhưng có lẽ thà đau còn hơn sống vật vờ. Yêu là xa xỉ, tuổi ngũ tuần ập đến, mình mới nhận thấy sao tình yêu thật khó khăn để có nó, và nó chỉ là giấc mơ hoang đường.

Đọc tiếp ...

Entry for August 25, 2008

Nhiễu loạn

Mới đầu tuần vào ngày mới mà đầu óc rối tung rối bành như một mớ bòng bong. Tôi không thể nào gỡ mình ra khỏi cái đống hổ lốn trong đầu.

Điện nước,giấy tờ hồ sơ của khách thì lạc đi đâu mất, thuê văn phòng chưa trả tiền dù chỉ là ứng, tiền xe trả góp , tiền làm đường ấp đòi nộp. Rồi tương lai kế hoạch thì mịt mờ. Tình cảm trống rỗng, chồng chỉ như khách trọ, con cái thì trái tính trái nết, bảo không nghe, việc còn tồn thì giải quyết chưa xong. Nghe lời chồng cho mượn tên, mượn tiền cuối cùng tiền thì mất, nợ thì mang. Xe thì bị tạm giữ vì tài xế chạy ẩu sượt vào đít xe người ta.

Đù má cuộc đời đen như mõm chó, chả hiểu sống vì cái gì? Lấy chồng vì cái gì? Nếu bảo rằng vì thể xác thì thà rằng có đụ cũng còn tốt, đằng này mình cũng chán cả đụ nữa, thế lấy chồng để làm gì? Để dựa dẫm? Giá như nó lo chu toàn mọi chuyện cho mình thì bảo ừ lấy cũng tốt, đằng này cứ cặm cụi một thân một mình vừa làm đàn ông vừa làm đàn bà đến nỗi bây giờ không biết mình mang giới tính nào nữa? Thế thì vì sao?

Bảo yêu? Bao tháng nay hôn cũng chả có, nói ba câu là đã gầm lên cự lộn, yêu mả mẹ gì?

Cái mả bố cuộc đời chó má này, tao muốn tung hê tất cả, địt cả lò cáicuộc sống chó má toàn lừa với dối. Đi đến đâu, đọc đến đâu cũng thấy lừa đảo mị dân dối trá, chạy về với gia đình thì đứa nào cũng lạnh như cục đá. Đéo còn ai mà tựa cái linh hồn khốn nạn này vào. Tao không biết sống làm đéo gì tren cái cõi tạm này nữa????Biết tìm đâu? Ngửa cổ kêu trời, Trời bảo đéo biết tự cứu mình đi kiu tao chi ầm ĩ! Cúi mặt kiu Đất, Đất bảo ngu ráng chịu! Ai bảo mày sinh ra trên cái đời này!

Địt …. mày Hương ơi! Ai bảo mày sinh ra dưới ngôi sao xấu!

Ừ thì tao buồn tao chửi đấy! tao chửi tao thằng nào làm đéo gì tao?

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2008

Entry for August 23, 2008 Linh hồn Việt cộng!

Tôi đã xem lại bộ phim Linh hồn Việt cộng của ông Minh Chuyên. Xem hai lần và nghe lại thật kỹ từng lời bình của phim. Ai viết lời bình tôi không coi phần giới thiệu. Nhưng rút ra vài cảm tưởng về phim và lời bình của phim.

1-Dù rằng lúc nào cũng nói là xóa bỏ hân thù, đi tới tương lai, nhưng lời bình và hình ảnh lại thể hiện một sự hiếu chiến, hiếu thắng và ngạo mạn.

2-Có những cảnh phim gào khóc, sụt sùi nhưng đó là “diễn” rất gương ép, không đúng logic tí nào. Khi một người đã mất tích quá lâu, thì cảm xúc của người thân sẽ diễn ra trầm lắng và nước mắt sẽ âm thầm rơi xuống, các cảnh gào khóc anh ơi, em ơi, con ơi thì đối với thôn quê miền Bắc có thể thuê người khóc mướn vào vai rất dễ. Người vùng quê Thái bình không có cái kiểu gào khóc đeo tang khi người thân mất đã quá lâu.

3-Cảnh người vợ ông Đảm khóc sụt sùi nấc nấc, sau vài câu nghẹn ngào thấy nói tỉnh rụi, thấy điêu quá! Phim tài liệu là phải chuyển tải được đúng hình ảnh thật sự của cảm xúc người được quay. Cảnh cắt, đúp, chèn để tạo hiệu ứng xót thương của người xem khiến cho ta liên tưởng tới đang xem phim tâm lý xả hội sướt mướt.

4-Trong chiến tranh, cảnh bắn vào nhau, giết nhau là thực, bởi chiến tranh thì bản chất của nó là bạo tàn, không thể nói rằng anh tàn ác còn tôi thì không. Trong mỗi góc nhìn về chiến tranh đều có lý lẽ riêng của nó.

5-Một điều vô lý là hình ảnh của ông Đảm chết được đưa lên là do ai chụp đưa? Chiến tranh có phóng viên, nhưng liệu rằng một cuộc chạm trán cá nhân chỉ có hai người thì ai là người chụp ảnh lại gương mặt người chếtsõng xoài? Và bất ngờ như thế thì ông Hommer là người chụp lại hình ảnh đó? Phóng viên đâu ra mà có mặt kịp thời để chụp như thế? Đó là chưa kể so sánh gương mặt ấy và hình người chết hoàn toàn không giống nhau. Nếu ông Hommer chụp hình ảnh đó thì ông ta sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận, bởi ông ta đủ can đảm để lưu lại chiến tích thì làm gì hèn nhát và sợ hãi đến mấy chục năm?

6-Lời bình không thật bởi cường điệu hóa quá mức như: Ông Hommer bị tâm thần bởi sự ám ảnh của cái chết của người lính trẻ...trong khi đó ông Hommer nhỏ hơn ông Đảm hai tuổi. Cùng là tuổi trẻ thì không thể có cái cảm xúc như thế. Sự ám ảnh là có thể khi con người giết một con người khác, nhưng lấy lý do làtại sao mình lại giết chết một người trẻ như thế để là một lý do ám ảnh thì không đúng. Trừ khi Hommer già hơn ông Đảm nhiều tuổi. Còn nhiều nữa nhưng đây chỉ là một ví dụ lấy ra từ những hạt sạn to hơn những hòn đá núi trong phim

7-Hình ảnh ông Hommer ngồi thiền trên gò đất là một cảnh quay theo cái lối nghệ thuật sắp đặt vô cảm xúc bởi trên gương mặt của ông Hommer chỉ thể hiện một thái độ bình thường thản nhiên. Nhưng lời bình lại cho rằng ông Hommer đang hối hận tột độ và day dứt. Lời nói không đi đôi với thực hành! Hihihi.

Còn nhiều hình ảnh nữa và lời bình phim lộ rõthái độ hiếu chiến ngạo mạn, và ăn vạđược chuyển tải qua bộ phim này, nhưng trong giới hạn bài viết này tôi cũng chỉ muốn đề cập đến thế thôi.

Sự giả dối nào rồi cũng bị lột trần. Đáng tiếc rằng nhiều người đã không để ý kỹ để họ phải rơi lệ vì những gì không đáng được hưởng điều đó.

Nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng này chắc được thần linh nhập vào nên giỏi quá, chỉ dẫn đường qua điện thoại.

Còn lọ penicilline chứa toàn bộ thông tin về ông Đảm để mọi người thân nhận diện được ông cũng là một điều đáng để bàn cãi. Bởi Dì tôi, cô tôi, chú tôi, dượng tôi cũng lên đường đi B năm 1964 nhưng trong mình họ chả có lọ penicilline nào chứa thông tin về chính họ , họ giải thích với tôi rằng trong chiến tranh phải giữ bí mật nhân thân của họ.... họ cũng là lính cụ Hồ đấy thây! Tôi đã gọi điện hỏi lại kỹ càng, họ cười hô hố, bảo rằng mày tin thế à??

Cuối bài viết này tôi muốn được lập lại lời nói của quốc vương Thái lan rằng: “ Đất nước chúng tôi tự hào rằng chúng tôikhông phảiđánh nhau với ai cả”và câuhát tôi thường được nghe : “ Có anh Ba Hưng vốn thiệt nông dân, đi lính hơn trăm ngày mà đã diệt trăm tên” Ai tàn bạo? Ai độc ác? Giết người không gớm tay!

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2008

Entry for August 20, 2008 Có nên chăng?

nạo phá thai
Hình ảnh này làm tôi thấy bần thần và khó chịu, có nên đưa những hình ảnh này lên báo chí hay không?


Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2008

Entry for August 18, 2008 Iem lạy ạ!!!!

Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh lưu ý: Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đất nước đang trải qua những khó khăn, thách thức mới, không gian của công tác nội bộ không còn bó hẹp như trước đây. Trong khi đó, âm mưu của các thế lực thù địch chưa bao giờ thay đổi. Vì vậy, nhiệm vụ Bảo vệ An ninh nội bộ và Văn hóa - Tư tưởng trong tình hình hiện nay là cực kỳ quan trọng, mang ý nghĩa quyết định sống còn.

Thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Cục A25 tiếp tục đổi mới phương pháp, biện pháp công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và đấu tranh, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong tình hình mới.

(Theo TTXVN)

http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2008/08/799407/

Hú hú hú hú! Chết cha mày chưa ! Thế lực thù địch này! Sống còn này! Ủa mà gây sự đâu mà lắm thế lực thù địch nhể? Đéo biết! Hỏi ai giờ? Đéo biết luôn!

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Bảo vệ An ninh nội bộ và Văn hóa - Tư tưởng luôn mài sắc tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, sáng tạo, vượt qua khó khăn gian khổ, lập nhiều chiến công xuất sắc, cùng với các lực lượng khác làm thất bại âm mưu hoạt động phá hoại nội bộ, phá hoại văn hóa tư tưởng của các thế lực thù địch.

Chúng mày nhớ nhá các ảnh mưu trí trá lắm đóa! Thằng nào ương ương là bị đập tan xác muỗi!Lý do nào cũng vượt qua, dư luận nào cũng ỉa vào tất!Ủa mà nội bộ wánh nhau sao lại có âm mưu hoạt động phá hoại nội bộ ta? Đảng ta là đoàn kết một lòng, bầu cử gì cũng 99,99% phiếu cơ mà? Chỉ có mỗi 0,01% là của mấy thế lực theo đuôi giặc! Ủa mà giờ thời bình mừ ! Giặc ở đâu nhẩy? Mà 0.01% là cái chân? Cái tay? Cái mông? Cái củ? làm sao đủ một ta!

Dao của mấy ảnh bén ngót, cắt một phát là triệt sản hết ba cái tư tưởng động đậy nhá! Wên “phản động” chứ! Nhất là mấy “thằng” nhà báo mà học đòi làm dân là chủ nhá! Nghe chửa! Cả con mập nữa!

Úi các anh các chú ơi tha cho iem nhá! Em cái tật đụng đâu nói đó, nói rồi wên ngay!

Đọc tiếp ...

Entry for August 18, 2008 Dự án Đông - Tây

Vừa thi công xong đã nứt

Tháng 9/2007 đốt hầm đầu tiên được đúc, giữa năm 2008, cả 4 đốt hầm được đúc xong. Tuy nhiên, ngay từ tháng 5/2008, các chuyên gia của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đã có báo cáo nêu lên những con số “ gây sốc” về nhiều vết nứt ở các đốt hầm Thủ Thiêm.

Theo đó, cả 4 đốt hầm (phần dìm dưới sông) đều xuất hiện nhiều vết nứt trên 2 bức tường vách và bản nắp. Cụ thể, các vết nứt ở thành tường kéo dài từ 2m-3m, bề rộng lớn nhất của vết nứt là 1mm (trong khi đó, theo tiêu chuẩn JSCE 2002 do nhà thầu Obayashi đưa ra thì mức độ bề rộng vết nứt gây ra ăn mòn cốt thép cho phép đối với hầm là dưới 0,28 mm). Bề sâu các vết nứt đang tiến hành đo đạc.

Tương tự, các phân đoạn đổ bê tông của mỗi đốt hầm thẳng đứng cũng có những vết nứt kéo dài gần như cao hết chiều cao đốt hầm, bề rộng vết nứt đến 0,3 mm. Ngoài ra, xuất hiện các vết nứt trên bề mặt của nắp hầm làm nhỏ nước mưa xuống nền. Các tấm thép bịt đầu các đốt hầm và cốt thép kết cấu hầm đã xuất hiện hiện tượng rỉ sét…

“Các vết nứt ngang, dọc, xiên trên bề mặt bê tông hầm dìm làm ngấm dột nước mưa trên nóc đã làm suy giảm cường độ khối bê tông và ảnh hưởng tới khả năng chịu lực cũng như tuổi thọ công trình..” – báo cáo khẳng định.

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=134098&ChannelID=2

Nhà thầu Obayashi - một nhân viên của nhà thầu đã từng giao cho tôi bản vẽ phần hầm kỹ thuật ống cáp các loại để tính dự toán. Giá trị thực tế để làm đúng chất lượng, kỹ thuật là khoảng 4 triệu 8 trăm ngàn đồng trên một mét dài, nhưng mấy tay ấy ép giá bảo xuống đi bởi có người chào giá có 65 USD/m. Vì thế tôi đã nói thẳng với tay người Nhật đó rằng với giá đó thì ông ăn luôn đi, chớ tui thà đói còn hơn nhận giá không an toàn như vậy.

Cần thiết thì nhà nước cũng phải coi lại chính khả năng của các vị và mấy người quản lý dự án ấy. Các người không đủ khả năng để thẩm tra con số nào là an toàn, mà chỉ nhăm nhăm tiền lại quả, thì kết quả chỉ đến thế, dân cứ việc è cổ ra mà trả nợ xương máu cho các người mà thôi!

Ngay thằng Poslilama, yêu cầu tôi dự thầu phần gia công hộp dầm thép cho dự án Đông Tây này cũng ép chúng tôi phải làm với đơn giá 70USD/ Tấn cấu kiện. Tôi thà chết đói không làm ẩu, bởi chỉ làm ẩu thì mới có thể làm với giá đó. Giá của tôi đưa ra năm 2006 là 235 USD/tấn cấu kiện, bởi thợ hàn phải là bậc cao, thợ đo cắt thép cũng phải chính xác, lương của họ không dưới 150 k/ ngày. Nếu làm ẩu thì chỉ cần loại thợ từ 80k-100 k . Đó chính là những mấu chốt mà các quan chức ta không thèm đếm xỉa tới. Quy chuẩn này quy chuẩn kia, ai biết rõ để kiểm tra trên từng công đoạn thực hiện nào? Muốn qua mắt nhau cũng dễ, chỉ có khi xong kết quả nó lòi ra thì thằng nọ đổ cho thằng kia. Và các quan chức thì vẫn rêu rao rằng: “ Chúng tôi thực hiện nghiêm túc đúng quy trình chọn thầu, đấu thầu và kiểm tra…….” Có thằng chó nào dám mở mồm ra mà nhận sai đâu!

“”xem toàn văn câu nói ở đây!””

Bản vẽ tôi còn ôm một đống đây nè, báo giá cũng còn cả đây.

Chán bỏ cha ! Toàn một lũ họ Đổ tên Thừa!

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2008

Entry for August 16, 2008 Ngoại giao phát bỉu!

“Ông nhấn mạnh rằng, phía Việt Nam đã nói rõ với phía Nhật Bản rằng tuy giữa hai nước chưa ký Hiệp định song phương về hỗ trợ tư pháp nhưng Việt Nam sẵn sàng phối hợp với phía Nhật Bản để làm rõ vụ việc này theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các thoả thuận hữu quan giữa hai nước. Phía Nhật Bản có thể lập hồ sơ uỷ thác tư pháp với nội dung và hình thức phù hợp với quy định của Luật Tương trợ tư pháp của Việt Nam năm 2007 để các cơ quan chức năng Việt Nam có cơ sở pháp lý triển khai phối hợp tác với các cơ quan tương ứng của phía Nhật Bản. Việt Nam cũng đã đề nghị phía Nhật Bản trong khi vụ việc đang được điều tra, chưa có kết luận cuối cùng thì các cơ quan truyền thông đại chúng của hai nước đều không nên đưa tin, bài về việc này; nếu có đưa tin thì phải khách quan, theo đúng quy định pháp luật của mỗi nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam lấy làm tiếc vì đến nay, thông tin mà các cơ quan chức năng Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam vẫn còn sơ sài và chưa phù hợp với các thủ tục pháp lý của Việt Nam; trong khi đó, báo chí Nhật Bản lại có một số bài viết không thật khách quan, thậm chí cá biệt có thông tin không đúng sự thật, gây nghi ngờ về chính sách ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam, về quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.“Cách viết như vậy không có lợi cho hai nước Việt Nam, Nhật Bản cũng như mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước hiện đang phát triển rất thuận lợi”, Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn nhấn mạnh.”

Hahahahaha! Sao ông không sang Nhật rút thẻ nhà báo, bịt miệng mấy cái thằng nhà báo lợi dụng quyền hạn khi thi hành công vụ, rồi tống chúng vào trại giam như tống Hải và Chiến vậy!

Ôi dzời ông ông phát bỉu làm tui cừi té đái! Ướt mịa nó wuần!Để tui lấy băng vệ sinh bịt mồm tui lại nghe! Chớ kỉu này là tét mỏ à!

Đọc tiếp ...

Entry for August 16, 2008 hạnh phúc!

Rằm tháng bảy,

Đang ngồi trong phòng làm việc, bỗng mình nghe thấy mấy tiếng hét đau đớn não nề, chạy ra ban công nhìn xuống, thấy một cậu thanh niên ngã ngữa và co giật dữ dội bên cái xe đẩy đầy củ sắn ( củ đậu). Mọi người chạy túa ra xem, cả người nước ngoài cũng tò mò dừng lại xem cậu ấy co giật. Mình chạy vội vào túi thuốc lấy ra viên thuốc an thần và viên thuốc chống co giật cơ trơn chạy ù té xuống dưới đường. Một cậu bé là nhân viên công ty nào đó đã khiêng người bệnh vào lề đường. Bà bán cà phê ngay cổng ĐH Hồng bàng đang lấy nước lạnh xối vào người thanh niên co giật, con gái bà ấy thì đang quýnh quáng pha ly chanh đường cậy miệng người bệnh đổ vào. Mình nhìn thấy và lo lắng nếu như con giật ấy thắt cổ họng bệnh nhân thì cứu người sẽ thành khiến người mất mạng. Ít nhiều mình đã đọc sách và cứu nhiều người bị bệnh phong xù này rồi, mình nói mọi người xích ra cho thoáng và đỡ cậu ấy ngồi lên, toàn cơ thể cậu ta giật từng cơn và co cứng tren tay mình, mình xin cái muỗng đè ngang vào miệng cậu ấy và quậy chỗ thuốc mình đem xuống với một tí nước bôi vào lưởi cậu ta từng chút một, xuýt chút nữa thì tay mình đã bị cắn chảy máu. Một lúc sau, cậu ấy tỉnh lại mình mới rút cái muỗng ra khỏi miệng cậu ta, thấy có máu chút đỉnh, may mà tống cái muỗng vào kịp không thì cậu ta đã cắn đứt mất lưỡi cậu ta. Cậu ôm đầu kêu đau quá, mình nhờ người khiêng cậu ấy vào bệnh viện, nhưng cậu ấy khóc và bảo : “Con lạy cô, con phải bán hết xe củ đậu để trả lại tiền vốn cho chủ rồi con sẽ mua thuốc uống” Mình dỗ mãi mà cậu ấy vẫn lắc đầu quầy quậy, mình nhìn kỹ người thanh niên này, cậu ta là một người bị thiểu năng trítuệ- khuôn mặt điển hình của bệnh Down. Trông thật tội nghiệp, quần áo thì tơi tả hôi hám, đến lúc này mình mới nhận ra, lúc mải cứu cậu ấy mình đã không hề ngửi thấy.

Mình hỏi cậu ấy toàn bộ xe củ đậu bao nhiêu tiền, cậu ấy bảo bán hết là trả cho chủ 300 ngàn và chủ cho cậu 50 ngàn. Cái giọng của người bị bệnh down rất khó nghe, phải hỏi ba bốn lần mình mới hiểu. À ra là thế! Mình gọi hết đám tài xế tắc xi, bán hàng rong, bà bán vé số bảo vệ ở quanh đấy đến chỗ cái xe, con bà bán cà phê giúp mình chia củ đậu ra từng bịch biếu cho mỗi người, mọi người đến tấp nập, chưa đầy mười phút, mình chia hết cả xe củ đậu hơn trăm kilogam cho tất cả người nào thích. Mình vét túi mình còn được 450 ngàn, và mở cái túi quần có khoá kéo của cậu ta cho tiền vào đó rồi cài lại, mình lại hỏi cậu ấy theo mình sang bệnh viện khám bệnh, nhưng cậi ấy chỉ chắp tay lạy mình. Thôi đành kêu cái xe ôm chở cậu ta kéo thêm cái xe đẩy về chỗ nhà cậu ta trọ.

Mọi chuyện xong xuôi, tất cả lại trở về không khí như mọi ngày, mình cảm thấy lòng mình vui nhè nhẹ. Và chợt nhớ hôm qua là rằm tháng bảy xá tội vong nhân. Mong rằng cậu ta có thêm chút tiền mua thuốc uống đều đặn để không phải chịu những cơn co giật đau thấu trời. Mình cứ nghĩ mãi cái dáng tật nguyền liêu xiêu đẩy cái xe đẩy của cậu ta. Giá như mình là Bill Gate- tự nhiên mơ mộng viển vông như thế. Mình sẽ làm cho bao người hạnh phúc nhỉ!

Một niềm vui nho nhỏ muốn chia sẻ cùng bạn bè……mình thấy hạnh phúc……

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2008

Entry for August 14, 2008

"Ngày 12/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có Công văn yêu cầu UBND các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và các địa phương bị thiệt hại nặng do mưa lũ khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân vùng bị thiên tai.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương trên tiếp tục nắm chắc từng địa bàn thôn, bản, xã về số hộ dân bị thiệt hại nặng, hộ nghèo, hộ chính sách để có giải pháp cứu trợ kịp thời, đúng đối tượng; kiên quyết không được để người dân nào bị đói, đứt bữa do thiếu lương thực."

Nếu như dùng số tiền viện trợ của các nước cho dân nghèo thì Việt nam sẽ không có dân nào bị đói, nhưng khổ nỗi tiền viện trợ bao nhiêu thì các quan xơi gần hết, lấy ra cho vay lãi, lãi xuất bỏ túi thì TT có kiu gào khan tiếng dân đói vẫn hoàn đói, chết vẫn hoàn chết.

Đọc báo chí, gom lại thấy tiền viện trợ hai năm nay đâu có dưới hai tỷ đô la? Nó đi đâu về đâu? Không ai biết chỉ có các bậc Phụ mẫu của dân mới biết.

Dân đói dân chết, quan no quan rửng! Thế thôi!

Tháng cô hồn này khối quan đi đình đền chùa mạo cầu cúng, nhưng ăn chặn của dân thế này thì tội nghiệt chín đời không rửa sạch.!Các chùa vẫn đầy quan phụ mẫu đi viếng đấy thây!

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2008

Entry for August 12, 2008

Hoan hô chế độ tươi đẹp mát lành! Mát dzô cùng! mưa nửa tiếng lội nước tại bùng binh tới đầu gối!
Nhờ có các bác nhà tớ mới được ngập lụt!

Đọc tiếp ...

Entry for August 12, 2008 Chị Dậu thời nay- ngắn tủn!


Chị có một bầy chó và một đứa con, thêm một ông chồng cũng thuộc loại hơi vô tích sự.

Chị chăm chút bầy chó thật chu đáo, tụi nhỏ hắt hơi sổ mũi là vội vàng lên mạng tìm cách điều trị, nếu không làm được, chị đành đem đi bác sĩ khám, chích thuốc cho lũ cún. Lũ nhỏ nằm lóc nhóc trên cái mền cũ chị trải trên một góc giường của chị, chúng nó quen hơi và quấn quít chị thế mấy năm trời rồi. Chị yêu chó như yêu con cái mình. Trước đây, trước thời bão giá, sáng nào chị cũng mua một miếng sườn cho lũ cún, và mua thịt băm nấu cho chúng ăn. Dạo này thời buổi gạo châu củi quế, xăng dầu tăng líp ba ga, chị đành nhịn bớt để dành tiền mua chút thịt vụn trộn cơm cho bọn nó. Chúng nó cũng không than thở gì, chúng nó cũng hiểu chị đang thời thất bát. Chúng nó vẫn ríu rít với chị. Chị thương chúng nó lắm.

Có một ngày, bạn chị, nhà chị kêu ca rằng tốn tiền vì chó, chị đành ngậm ngùi rao bán chó trên mạng. Nhưng có khách hỏi mua thì chị lại câm tịt, không trả lời trả vốn, chị chỉ ôm mấy đứa cún vào lòng hôn hít mà nước mắt thành dòng. Chị hạ khẩu phần của chị xuống nữa, hạ cả của lũ cún...thôi thì ôm ấp chúng nó thay ăn cho qua cái đoạn khốn khó này!Đói cùng đói!

( Này con Chuột Lắt ơi có thích thằng Euro hay Pound thì xuống ôm dzìa)

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2008

Entry for August 10, 2008 Xả!!!!!!!!

Lắngnghe tiếng lòng đang réo gọi, chỉ tiếc rằng lực bất tòng tâm.

Những dòng suy nghĩ rối bời trong bộ não nhỏ nhoi

Bao hoài bão ước mơ chỉ còn lại như những đống cứt chó

Trí não ù lỳ, sự hèn nhát choán chỗ

Câm như con hến ngậm cục bùn

Cục bùn tanh tưởi, nhả ra không được, nuốt vào không xong

Chán tới mức làm tình không còn hứng

Bưng bát cơm nhai như nuốt muối vào lòng

Ý nghĩ lộn xộn , hành động không chủ đích

Như một kẻ vô gia cư nằm dưới chân cầu đầy cứt

Thối như hố xí hai ngăn không đổ tro

Nhưng cũng đành chịu đựng

Bởi vòm trời này đâu phải chỉ có mình ta

Ngậm ngùi cám cảnh

Nhìn bầu trời bao la vô tận

Những ánh sao đêm nháy nháy bỡn cợt ta

Ông Trời còn chọc ghẹo giơ chim đái xuống mặt

Vuốt mặt bảo thơm, cho nông dân có nước cấy cày....

Còn đem lu hứng vội để uống dần

Tiết kiệm đồng nào tốt bấy nhiêu!

Ai bảo khổ như chó?!

Làm chó sướng lắm chứ

Không có cơm ăn cứt

Chả nghĩ suy chi chỉ sủa nhặng gâu gâu

Còn chúng ta?

Lỡ nói lỡ gào?

Nhà tù- cánh cửa mở rộng

Và những luật trừng phạt chỉ dành cho kẻ không tiền

Kẻ có tiền thì nhởn nhơ ỉa vào luật pháp

Chúng vẫn vung cặc vung lồn xưng báđó đây

Ai bảo tôi điên! Ừ thì tôi dở người đở ngợm!

Tôi cứ xả vào đây ai ghét thì đừng xem

Coi như cứt tránh xa khỏi đạp trúng

Nhưng tôi vẫn biết rằng tôi không câm, không điếc giữa gian tà

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2008

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2008

Entry for August 07, 2008

-------------holanhuong wrote:

Làm làm làm! Cày cật lực cũng đéo có cháo mà ăn! Đéo cày nữa ở nhà chơi với chó! Đói cùng đói!


Bố tớ đối lại hay hông?

RE:

Chơi chơi choi! Rỡn cật lực cũng đéo có rượu mà uống! Đéo rỡn nữa đi phố chơi với bồ! Mệt cùng mệt!
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2008

Entry for August 06, 2008 Ếch- Nhái

Con ếch nó cãi nhau với con nhái, nó bảo
- Tiền chung chi tao ăn mình tao đâu, sao mày kiu tao chịu!
Con Nhái cãi lại:
- Mày đưa tao hồi nào tao có ký nhận không?
Ếch Tức khí phồng mang:
- Địt mẹ mày không có lệnh mày làm sao tao nhận?
Nhái kiu ễnh ương:
- Mày làm chứng cho tao nhé, tao không có ăn tiền chung chi à.!
Ễnh ương thủng thẳng bảo mà rằng:
- Chúng mày đừng ồn, cãi nhau thế cả họ hàng nhà mình chết hết, thôi một thằng chịu đi, rồi tao cứu!

Đọc tiếp ...

Entry for August 06, 2008Dự án ODA

Đàm phán

Nó cũng quyền cao chức trọng lắm, cái gì cũng mang tiếng nhà ngoại giao thay mặt nước nhà đi họp quốc tế đàm phán dự án tàu điện ngầm chứ bộ.

Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí rất nghiêm trang, thằng nước ngoài bảo “Các anh muốn xây dựng hệ thống tàu điện ngầm thì trước hết các anh phải quy hoạch lại tổng thể vùng miền nơi anh định làm thật chi tiết!” Nó đáp trả rất nhẹ nhàng mang đầy ngụ ý: “ Các anh có muốn nhận cái vụ này không? Cứ chi đẹp thôi là làm ngay mà!”Lão phiên dịch tiếng Việt người nước ngoài mở to mắt như hai cái đèn pha ,há hốc mồm như cá mắc cạn, lão ấy không biết phải dịch ra sao cho nó “ngoại giao” nữa!Phải chi mà gặp phiên dịch người mình nhể!

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2008

Entry for August 05, 2008 Ông á! ông thì....ông đi bộ!

“Trong công điện gửi đi chiều nay, Bộ Công Thương khẳng định thông tin giá bán lẻ xăng A92 lên 25.000 đồng một lít chỉ là tin đồn thất thiệt. Do vậy, cơ quan chức năng TP HCM cần điều tra và xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những tổ chức, cá nhân tung tin thất thiệt nói trên, gây bất ổn thị trường.”

“Chính phủ sẽ kiềm giá xăng dầu điện nước... cho đến hết năm 2008” Báo cũng nói thế!

Thế mà Địt mẹ không biết thằng đéo nào ra lệnh bất ngờ tăng giá xăng từ 14.500Đ/lít lên 19.000 nhể!?

Bây giờ thì thông báo thế, đến 20/8 có bất ngờ tăng thêm không?

Tin hông bà con ?

Chiều nay nghe tin xăng lên giá, mọi thứ trong người xìu mẹ nó xuống. Ông mày đi bộ! sợ đéo gì xăng tăng!Nhể!

Ai nói mặc ai, ông sắm dép cao su bộ đội dzồi!

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2008

Entry for August 04, 2008 Đàn bà miệt biển.

Nó đen đúa, khắc khổ. Trong nó như một bà lão 60 dù nó mới 48 tuổi. Nó bị chồng bỏ rơi từ 17 năm về trước khi đứa con thứ bảy mới ba tháng tuổi.

Nhà nó ở miệt biển, chuyên mò lặn sò các loại, hồi chồng nó còn ở với nó, nhà nó cũng còn cái ghe với phường bạn lặn kiếm đủ sống nuôi con. Sau khi chồng nó bỏ đi với vợ bé, một nách nuôi bốn đứa gái ba đứa trai lít nhít, nó đành bán hết những gì nó có để nuôi bầy con chưa biết làm gì, đứa lớn lúc bấy giờ mới 8 tuổi. Cả lũ trẻ con bám víu mẹ có được bữa cơm đắp đổi qua ngày cũng đã làm kiệt sức nó. Cả lũ trẻ nhem nhuốc, không được đến trường, đứa lớn trông đứa bé, dắt díu nhau dọc bờ biển bắt mấy con ốc, sò bám đá. Một đứa sểnh chân rớt xuống biển chết đuối, thằng bé mới có năm tuổi.

Căn nhà sàn gần bờ biển rách nát lụp xụp, bước chân mạnh là rớt xuống đất.

Đứa con gái thứ hai, vừa 18, xin với mẹ đi lấy chồng Hàn, biết đâu đổi đời để mẹ nó không còn lam lũ. Nó đồng ý, vừa muốn con mình sướng, vừa ve vuốt nỗi căm hận đàn ông Việt nam, thằng nào cũng khốn nạn, ong bướm, vô trách nhiệm.Nó nghĩ thế và con nó đi lấy chồng xa.

Cuộc sống đỡ hơn đâu chưa thấy, số tiền mười mấy triệu nó dành dụm được để sửa cái sàn mục đã ra đi không hẹn ngày trở về- khi con gái nó trở về sau bốn năm làm dâu xứ người với một thằng chồng tâm thần -hơn tuổi nó- và đứa cháu ngoại hơn ba tuổi chưa biết nói.

Đứa con gái thứ ba cũng lại theo môi giới kiếm được ông chồng Hàn hơn con bé gấp đôi tuổi. Con bé lại bảo nó, “con đi biết đâu có tiền mẹ bỏ nghề làm sò cực nhọc này ở không chơi thôi.”

Nó gật gù và lại mong mỏi, hy vọng, chờ đợi. Trong thời gian này, nó vẫn lặn lội mò sò để kiếm tiền bù đắp sửa lại cái sàn nhà.

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2008

Entry for August 03, 2008 Cực ngắn!

Mụ ta

Mụ ta oằn èo cái thân bồ tượng phốp pháp trên tấm nệm, mụ đang nghĩ ngợi đến hình ảnh mấy thằng trai trẻ lực lưỡng đêm qua dìu mụ trên sàn nhảy.

Mụ vẫn còn tí chút liêm sỉ là không mang mấy thằng ấy về nhà để giúp mụ lên mây.

Nhưng mụ cứ nằm ráng trên giường để tưởng tượng những hình ảnh dâm đãng cho thỏa cái máu dâm trong người mụ. Mụ đã gìa mất rồi, con cái thành gia lập thất cả, nhưng dòng máu trong mụ vẫn còn cuồn cuộn trẻ trung và đòi hỏi dục vọng, chồng mụ thì đã tếch sang châu Âu với con bồ trẻ bằng con trai thứ của mụ từ mấy năm nay.

Mụ căm lắm, nhưng khốn nỗi mụ lại đương chức đương quyền, tiền nhiều vô thiên lủng, ăn toàn sơn hào hải vị nên dục vọng lại càng nhiều. Mụ thọc tay tự vân vê ... mụ nghĩ giá như thằng cha trưởng ban văn hóa ấy không có con vợ ghen như Hoạn Thư thì mụ cũng chấm mút được tí chút, đỡ ghiền.

Mụ thèm đến độ trong cuộc họp mụ nhìn chỉ thấy mỗi cái đũng quần thằng cha đang phát biểu, mụ ước ao giá nó ngóc lên nhỉ....

(Hết chuyện ngắn sàm sỡ theo lề phải! Mai mốt tớ sẽ viết hay hơn, hôm nay thực tập thôi nha......)

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2008

Entry for August 02, 2008 Tin vắn!

Loa loa !

Làng trên xóm dưới, thượng hạ đông đoài!

Tớ đi đúng lề phải nên hôm nay tớ đăng tin như sau:

Chó nhà tớ con becgiê nó khát dzai! Ai có dzai to đẹp thì cho tớ mượn về để hiếp dâm con becgiê nhà tớ!

Becgiê nhà tớ đã thành niên cho nên khi chúng nó cẩu nhau sẽ không bị cấu thành tội “giao cấu với trẻ vị thành niên” có lý lịch chứng minh đàng hoàng!

Còn lũ be bé của tớ đang vi phạm tội “đa thê” vì một chồng hai vợ , đẻ8 con .... và thằng Tu còn đang rất xung, muốn cưới vợ nữa!

Mong “ngài” thứ trưởng Đỗ quý Doãn không ký quyết định thu hồi keyboard máy tính của tớ nhá! Tớ đi đúng lề òi! Chỉ có mỗi chuyện giao hợp của mấy đứa cẩu nhà tớ thui à!

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2008

Entry for August 01, 2008 Cho bạn- cho tôi!

Nhà ….báo!

Tớ có than thở trên blog về những xui xẻo mà mấy nhà báo bị dính vào, bạn tớ nó bảo, cậu đúng là ngây thơ mà tin nhà báo, đám ấy có thể giết người bằng chữ.

Của đáng tội bạn tớ nói đúng phần nào chứ không sai, có những loại nhà báo bồi bút, mượn gió bẻ măng, ăn tiền thiên hạ bẻ cong ngòi bút, nhưng trong trái tim tớ vẫn còn một niềm tin rằng, ở đâu đó trong làng báo vẫn còn những con người có trái tim và lương tâm. Bởi vì thế khi làng báo gặp bão, tớ vẫn thương cảm và ta thán ông trời. Bạn tớ bảo rằng cậu trẻ con quá!

Nhưng hôm nay tớ lại viết, nên viết, phải viết bởi tối nay họ trảm mấy nhà báo bạn bè quen biết tớ trên mạng, họ lôi lên phương tiện truyền thông đại chúng là đài truyền hình. Họ là ai? Một lũ đĩ hơn những con đĩ chuyên nghiệp, và bẩn thỉu hơn hết thảy những kẻ bẩn thỉu đê tiện nhất trên đời! Một lũ ăn không ngồi rồi hút máu dân để hiếp dâm tư tưởng dân chúng. Họ trảm mấy nhà báo này để đe doạ và thị uy dân chúng cũng như ít ỏi các nhà báo có tâm có đức với nghề còn sót lại trong cái xã hội nhiễu loạn này.

Đến Thuỳ Linh- vàng ảnh vàng anh- “cái Nhồn chẻ”- cũng còn được một buổi chia tay với khán giả, thế là đương nhiên mấy nhà báo bị rút thẻ cũng được so sánh với “cái Nhồn chẻ” đấy.

Hỏi thử xem còn gì điếm hơn nữa????

Một cảm giác nhói đau trong sâu thẳm, nhưng tớ tin rằng tự do muôn năm! Những nhà báo này sẽ tự do vùng vẫy, không còn áp lực nào để bắt họ phải câm nín như thời gian vừa qua.

Hãy để sự thật phơi bày, tấn trò hề nào rồi cũng bị lật mặt. Ngày ấy không còn xa.

Hôm nay mùng một tháng bảy âm lịch- tháng cô hồn. Những cô hồn sống đang thò tay quấy nhiễu loạn thế gian, nhưng luật nhân quả truyền đời không bao giờ mất đi, rồi tội ác sẽ phải trả giá! Chỉ có chăng sớm hay muộn mà thôi.

Cầu mong bình an cho bạn tôi!

Đọc tiếp ...