Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

bần thần- mất mát- buồn bã...

Đọc tiếp ...

Mình nản! Con Rocky mình chưa kịp đưa đi bác sĩ nó đã mất rồi...không biết bệnh gì mà nó quật con chó nhanh đến vậy- mình chảy nước mắt ngồi ôm nó, nó là loại chó lớn cả 50 ký chứ đâu phải nhỏ đâu- mình có lỗi quá...

Đọc tiếp ...

Móa con Chinh lắm mồm! Cách ly nó với chó đực, nó hú hét suốt ngày đêm! Mẹ kíp quánh nó hông ta? Con Rocky đau ba ngày nay, hôm nay mình mới phát hiện nó có vấn đề tử cung, nó gầy hẳn đi, bỏ ăn, nhưng không sốt, cặp nhiệt bình thường. Cho uống thuốc tạm, mai na bả đi siêu âm kiểm tra, mình bả ngồi hết khoang sau xe bảy chỗ...sốt hết cả ruột cả gan, đứa ốm, đứa quậy...

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Lảm nhảm văn nghệ sĩ- nhà báo ỉa!

Dượng mình là ông Từ Sơn, con ông Hoài Thanh. Từ cái thời nhỏ mình đã biết văn nghệ sĩ và nhà báo ỉa không cần toilet vì họ chỉ thích ỉa vào mồm nhau...còn các bác lãnh đạo thì cũng không cần toilet vì đã có sẵn đầu dân để ỉa vào.
Bởi thế mình ghét môn văn học, môn chính trị bởi vì họ chỉ thích ỉa bậy vào nhau và ỉa vào đầu đứa khác. Mãi đến năm 2005 mình mới biết đến mạng mẽo và năm 2006 mình biết đến lốc liếc.
Cái thủa ban đầu bỡ ngỡ ấy mình viết như cặc họ, chửi mấy thằng tham nhũng mà sợ bị bắt dúm dó hết cả phụ khoa.
chơi riết nó chai sần, kệ mẹ đời, cùng lắm cứ lên xuống đi trình diện chứ sao.
Ngày xưa đến cách đây chừng hai năm, mình rất khoái đi đọc nhà văn, nhà báo vì có những nhà có lối viết rất súc tích và có thể truyền tải ý kiến đến thẳng suy nghĩ của mình, cho dù đồng ý hay không đồng ý với họ...quan điểm của mình, cá nhân có quyền bảo lưu ý kiến của họ...
Sau đó rộ lên các phong trào viết lách lề nọ lề kia, bầy cừu, bầy sói, bầy dân, bầy lãnh đạo, mình bắt đầu nhận ra cái thú chơi và viết để thành người nổi bần bật trên mạng và câu view hút người đọc...Từ đó cái tôi của các họ nhà gỉ gì gi thành ra to cái oạch. Cha nào cũng tưởng lời mình là lời của Thánh nhân- cái này thấy rõ là các họ học tập thấm nhuần tư tưởng đạo đức ông cụ. chứ còn gì nữa! Thích làm tượng đài...mà khổ nỗi có là tượng đài thì cũng phải ăn ngủ đụ đéo như nhau, vì thế nhân còm sĩ từ chỗ tung hô cho đến chỗ chửi bới mạt sát các bác họ chỉ có khoảng cách chưa dầy sợi tóc...Thế là các bác chửi nhau chan chát- chỉ tội mấy cha làng báo có quản lý thì một cổ năm tròng nên có đứa hèn, có đứa gan. Tốt nhất của các nhà báo nhà văn bây giờ là tìm mấy cái hố núi lửa, từ khe mu cho tới hố đen chính phủ mà ngoáy mà chọc cho tung bành té bẹ cho nó lòi ra cái nền tảng căn bản của xã hội đéo còn nữa...thế là hút hàng..mẹ lượng view , lượng còm tăng vùn vụt, nhắm tất tật mọi cái lỗ mà đào mà xới- hễ thấy buồn thì tao lôi cái thằng có câu xỏ lá kia ra tao ỉa vào mồm nó- tao ngon thì nó không ỉa được vào mồm tao...Thế đấy! Chán vãi!
Phương châm báo chí " trung thực, trung dung" thành của xa xỉ mà có thật nhiều tiền mua cũng chả có....
Thế thì nó chả thành bao nhiêu đống cứt cứ đẩy qua nhà mày, mày lại đẩy nhà thằng kia là cái chuyện rõ như ban ngày.
Lề trái hay lững thững giữa đường cũng có vừa ai, hôm qua vừa khen bổng lên thiên đường , hôm nay dày cho xuống tới bùn dí dị...
Ối dzời cái thứ chơi để chình ình cái chữ TÔI to oạch thế thì đừng mong cái xã hội này biến chuyển, mơ đi, bọn họ đang bận ỉa mồm nhau...mớ đi nhá!
Đọc tiếp ...

Tổng cộng, có hơn 21 ngàn chữ của hai bộ kinh phật là Giới Kinh Tỳ Kheo và kinh Phạm Võng được dát vàng 24k. Chùa Huệ Nghiêm tọa lạc đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM sở hữu rất nhiều sự độc đáo. http://baodatviet.vn/Home/congdongviet/Gioi-dai-dau-tien-cua-Phat-giao-duoc-dat-vang-o-Sai-Thanh/20125/213869.datviet Đạo phật đây ư? Ở đâu sự khiêm cung của đạo và chỉ cần phổ độ chúng sanh? Chả lẽ muốn hút người theo thì phải phô phang giàu có? Sắc sắc không không, không tức thị có là vầy á hả?

Đọc tiếp ...

Nhẫn bạn tặng


Nó là đá Zirconia và emerald nhân tạo- Híc , giá là hột xoàn hén....nổi lòng tham vô đáy giúng mấy em chưn dài...:))))))))))))


Khoe chơi vậy đó, có gì cũng khoe, mai mốt khoe mu!
Còn cái này là của tớ : Moon stone trên nhẫn bạc...

Lóc cóc leng keng khi nào sưu tầm thiệt là nhiều sẽ đem bán đấu giá bộ sưu tập đá...
Đọc tiếp ...

ôi!!!!!!!! Có thằng hâm nào tự dưng tặng mình cái Galaxy SIII không nhỉ, mịa đẹp kinhhhh, mình mê Galaxy hơn là Iphone nhiều....nhưng chả có cái nào, mình xài cùi bắp....

Đọc tiếp ...

Thật sự là mình thấy mấy cái ảnh hai mẹ con khỏa thân bị lôi kéo các kiểu dáng vừa đẹp mà vừa đau, cái đau chịu không nổi- mình cứ buốt hết hai con mắt- và ngày nào cũng mở ra xem để nuốt nước mắt! Cái đau ấy nó tổng hợp hết mọi nỗi đau gộp lại! Mình có cảm xúc với ảnh lõa thể như thế này là lần đầu tiên trong đời...đẹp và đau đến tận cùng ngách lồn!

Đọc tiếp ...

Nhà mềnh ế nhệ! chán vãi khè!

Đọc tiếp ...

Nhìn cái mặt lão phụng phịu không chịu uống thuốc mà thấy iu đéo chịu nổi! chỉ muốn đè ra hãm phát!

Đọc tiếp ...

Sáng nay mình mệt và khó thở quá, đi khám bệnh viện- chụp phim : Nghi viêm phổi, có tràn dịch ít đáy phổi trái...móa mà hem sốt sao tràn ta? Đi khám về ghé chỗ bà chị kết nghĩa người Hàn, bà tặng cho cái nhẫn đẹp ghê- bả nói " Vĩnh viễn nó phải theo em nha, chị thích nó lắm, mà tại thương em quá nên chị tặng em làm kỷ niệm...Mình cảm động ghê...lần đầu bà nói mình hiểu có 20% đoán đoán mà sợ sai, bả nói lần nữa hiểu gần trọn- nhắc lại bằng tiếng Anh hỏi chồng coi phải mình hiểu đúng không, hóa ra đúng!

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Khinh như mẻ mà vẫn phải ngọt- chán thật...giá đừng phải làm ...híc...

Đọc tiếp ...

Mình dở hơi! Cảm cúm, viêm phế quản...pà mẹ cái thây chà bá bịnh đéo gì mà bịnh hoài...con cặc!

Đọc tiếp ...

Kỳ cọ tẩy da chết và đất trên người...

mềnh học được cái trò này của người Hàn , thấy hay hay và rất dễ chịu nếu tắm có hai người lại càng dễ nên mình muốn chia sẻ với các bạn:
Trước khi đi tắm làm gì đó cho đổ mồ hôi khá nhiều, người nóng hừng hực- bật nước nóng lên xối từ từ tăng dần lên nóng khoảng 40 độC . Tắm xà bông cục nha, tắm chà xát kỹ lưỡng.
Các bạn có thể ghé Thủ Dần ở Công Hòa mua cái loại khăn để kỳ cọ...Khi khô cầm thật mềm mại, nhúng ướt nó giống in như xơ mướp vậy.
Sau khi tắm sạch xa bông, các bạn bắt đầu dùng cái khăn kỳ cọ đó lồng vào bàn tay, cộ, chà từ đầu ngón tay lên tới cổ - xương hàm, chà từ cổ xuống tới dưới, chà từ chân lên tới hông, tới bất kỳ chỗ nào tay bạn với được...khi bạn chà xát như vậy, da chết và đất sẽ tự se lại từng lọn dài soọc rơi xuống, đã lắm, riêng cái lưng thì nhờ người khác kỳ mới được, mà cái lưng nó ra đất và da mới kinh khủng...
Sau khi xong, xối lại nước nóng cho sạch, tắm sơ qua bằng xà bông lần nữa, xối sạch xà bông, lấy bịch sữa tươi Vnamilk thoa đều lên hết cả người chừng 5 phút sau xả nước lạnh vừa sạch lại.
Bạn sẽ có một làn da mịn màng hồng hào như em bé và nhẹ bỗng cơ thể....
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Mình mê kính thưa các loaị đá kể cả sỏi cuội từ mấy chục năm nay- mọi thú vui của đàn bà mình nhịn tất- chỉ nhăm nhăm để dành đi sưu tầm các loại đá từ quý đến bán quý , đá tảng, đá cuội, cối đá, cối xay, chó đá, nhưng không đủ sức mua chó đá cổ vì quá khả năng tài chính. Cứ khi nào mình bị tâm thần quá là mình chui vào cái kho đá con con 6 mét vuông ngồi rờ rẫm từng cục, có cục mua, có cục nhặt mỗi khi đi rừng rú, có cục thì xin xỏ...tẩn mẩn tần mần mình có cũng ối đá...

Đọc tiếp ...

hãy sống với những gì bạn có!!!!!!!!!!!!! Tớ có chiêu ho vãi tè, ho sặc ho sụa, đỏ mặt đỏ mắt như con cá chày....

Đọc tiếp ...

Nhu cầu viết và nhu cầu đọc ai cũng có- ai cũng thích tò mò xem là cái gì...nếu đọc xong cảm thấy không hợp gu thì xách đít đi, việc đéo gì phải giáo huấn người viết? Mềnh khoái chửi nhau, khoái cãi cọ, khoái tán, khoái tám- nhưng cái dzụ giáo huấn đạo đức cho người khác thì..có tư cách đéo gì mà giáo mới chả huấn...ông Walk Ka nhớ dùm tui, mà ông cũng đéo cần phải nhìn còm nhà ông mà sống cho nó mệt đít...

Đọc tiếp ...

Tiên sư chúng mày, chửi mẫu bán dâm công khai mặt người ta lên thì chúng mày cũng phải túm thằng mua dâm công khai mặt nó lên...địt mẹ tiên sư cụ kỵ mấy thằng chỉ khoái úp mặt vào cái phụ khoa thì lại được giấu mặt...địt mẹ bọn nhà báo láo lếu mất dạy, đã công khai thì công tuốt mo cả mả cha thằng mua nữa mới công bằng chứ!

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Lảm nhảm- đàn bà là tầm gửi?

Báo với chả chí- đầy những rận với rệp. Có những người cực tâm thần ném đá mấy mẹ thích sống độc lập, mấy mẹ nổi đóa, chơi nguyên đá hộc phang lại. Kết quả là phe ta thắng phe mình- phe chính phủ rung đùi " chúng nó bị chọt nổi điên lo cãi nhau, chúng mình tấn bỏ mẹ cái lũ đang lắm mồm chửi chúng mình!" xong chuyện.
Tấn thêm phát nữa " Thằng Diện lẫn thăng Vinh xỏ lá ôm tiền nhà Vươn!" thế là một bầy cá hổ đang sung sung nhảy qua cắn xé lẫn nhau đỏ lòm một dòng trên Fây- búc, lẫn đủ thứ trang mạng từ phải qua trái, từ trái qua phải. Ngư ông đắc thế...
Ai thắng? Cái Tôi hiếu thắng thua rõ ràng ràng ra đó. Chán vãi chả buồn chết- chờ mẹ nó tận thế chết cùng cả bọn cho nó vui, xuống âm phủ còn có phe mà cãi chứ.
Lảm nhảm vài dòng với thời sự quê nhà chỉ bảy dòng cũng hết- chỉ có thế mà thôi. Thôi thì muốn viết hả...lảm nhảm cái đầu mi đi Hương, chả chọt trúng thằng nào, mà chọt cũng trúng khối đứa...cứ nhảm đi cho nó vơi cái bụng đầy chữ thúi hoắc.
Bà mẹ nó chứ đồ con rùa đen thụt đầu! Chửi một phát cho sướng cái mõm đã..còn chửi ai hả? Thằng con nào thấy đáng bị chửi thì cứ nhận...mà tức...còn tớ, chửi cho nó văng cục tức ra khỏi mỏ là coi như xong!
Không ở đâu mà đàn bà khổ như cái xứ Việt này...nào là "công, dung, ngôn , hạnh" nào là "phụ nữ ba đảm đang"...nào là "đội quân tóc dài kiên cường- mạnh mẽ..." Tiên sư bố cái sự đời, tổ sư cha mấy thằng vứt cho chị em mấy cục xương ngậm mà tự sướng.
Mả mẹ mấy thằng có tí tiền gian là dựng cu mua gái- mua thục bi-da một lỗ cho đã để báo chí nước nhà chà đạp chị em dí dị như giun như dế thế này... Thấy chưa? Mấy mẹ khen em chân dài gái bao là thật thà là dễ thương có nhìn ra được cái chân tướng thật của cuộc đời chưa? Chúng nó sướng con cu chị em mù con mắt.
Đời nào có đễ ăn không của thằng nào? Nhất là mấy thằng Việt nam khốn kiếp đầy ra đó, bọn đàn ông tử tế thì đang bị treo vào sách đỏ rồi biết chưa?
Lấy vợ lấy chồng là bắt đầu kết hợp hạt âm dương ban đầu, cái mầm của xã hội- mấy chị em gánh vác việc nhà để chồng lo toan kiếm tiền cũng có nghĩa chị em đang lao động, dùng sức mình để xây cái tổ hoàn hảo- cái này không thể gọi là ăn bám chồng- đó là sự phân công trách nhiệm giữa hai con người- nhưng trong thực tế, những chị em gánh vác gia đình thật sự là rất cực khổ, ngàn thứ việc không tên rút rỉa của các chị đến mảnh tế bào cuối cùng- nhất là khi quặn ruột rứt ra một hình hài mới nối dòng người...và mặt mũi, vú vê của các chị sọp đi, sệ xuống, nhăn nheo- già đi đấy...Lão chồng tử tế biết sống thì kiếm tiền về đỡ vợ một tay cũng tốt- còn không thì quăng cục tiền cái bộp vảnh cu đi nhậu , chơi gái, chơi lung tung và cho rằng giá trị cục tiền tao to hơn vợ nhiều...Đó là cái nỗi khổ của đàn bà Việt hầu hết mà ít ai nhận ra cái gia trị cốt tủy của các chị bị khinh thường...
Nói đến những người đàn bà Việt phải nai lưng ra gồng gánh hết kinh tế lẫn gia đình thì sức lao động của các chị phải công nhận là khổng lồ mà bất cứ thằng đàn ông nào dù vĩ đại mấy cũng không thể sánh được với gót chân mấy chị em ấy...
Nói ra như thế để định nghĩa rõ loại đàn bà ăn bám nó là thế nào...nó chả cần phải bỏ ra tí lao động nào, chỉ cứ việc ăn ngon, mặc đẹp, làm đẹp và ngửa lồn ra cho thằng đàn ông muốn chơi thì đặt đống tiền ra đó- giá trị này cân đo, đong đếm được . Nó khác xa những giá trị tinh thần đích thực của những mụ đàn bà khốn khổ nói ở trên, nó không thể so sánh được.
Thằng đàn ông Việt nó tồi ở chỗ đó! Thằng đàn ông Á nó ngu ở chỗ đó...Đến khi chúng nó mất đi cái giá trị gia đình, nó mới chao đảo và sạt nghiệp, lúc ấy mấy đứa chân dài ăn bám nó đã vác lồn đi ký sinh thằng khác rồi.
Có một người nói với tớ rằng " Nó phải làm đẹp đó cũng là lao động, mình đâu có làm được như nó!" Mình chả chấp cái đầu suy nghĩ non nớt vậy- Bởi theo thời gian, cái đẹp bề ngoài trôi đi, biến mất. Chỉ còn lại giá trị của tinh thần là mãi mãi vững bền...
Như tớ giờ này xấu như mọi già- chả được cái miếng "kháu lão" nữa cơ, nhưng thằng chồng tớ nó thấy tớ vẫn cứ là "mỡ treo miệng mèo" vậy- bởi dấu ấn của tớ nó tràn đầy mọi nơi, mọi ngóc nghách trong ngôi nhà, cũng như trong bữa cơm hay trong bộ quần áo của hắn...thế thôi...Bọn gái ăn bám thì làm gì có dấu ấn? Mà hình như tớ cũng ăn may kiếm được thằng chồng có tên trong sách đỏ thì phải...
Thế đi nhá mấy chị, làm ơn đọc và hiểu cái giá trị mà người viết muốn truyền tải chứ đừng có vặt vẹo ba cái chữ vô hồn để mà ném nhau vỡ đầu- đờn ông nó hưởng lợi- chúng họ lại tưởng rằng không có chúng họ thì đàn bà chết hết....
Nhảm thế thôi, chán gõ rồi...



Đọc tiếp ...

Yobo! Thăngshin nưn curut xiso yamade, thomanga mien andue, thomanga mien teril goya! Arachi!!!! hè hè mới học câu này : Mình! Hôm nay anh phải rửa chén, không thể chạy trốn, chạy trốn là ăn đòn đấy! Hiểu chưa! Thomaga..moggi mano...( Muỗi quá- trốn thôi!)- lão lằm bằm thế ... Lão trốn thiệt vứt nguyên đống chén cho mình rửa, uổng công hôm nay học tiếng Hàn!:)))))))))

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Bực à nha! Mạng với mẽo!

Sáng nay mình đọc đâu đó có người bảo "Tại tự mình không kiếm được thằng bao mình nên ganh ghét với kẻ khác..." rồi "vợ là gái bao có chứng nhận" . Đọc xong thật sự mình muốn ói.
Mình không hiểu nổi, qua bản thân, mình không bao giờ ngửa tay xin chồng , làm có tiền thì xài, hết tiền bóp mỏ- tiền làm về hai vợ chồng bỏ vào quỹ chung, chi phí gì thì bàn bạc với nhau chi thế nào.
Năm 2010 mình khó khăn đến cùng quẫn, mượn bạn 100 triệu để xoay sở, lòng cứ canh cánh lo âu, làm gì, kiếm đâu ra để trả bạn...lúc nào cũng cảm thấy mình có lỗi với bạn. Cả hai vợ chồng động viên nhau cùng cố để vượt qua và kiếm tiền trả nợ.
Mình không thể hiểu nổi ngửa tay ra xin tiền thì hãnh diện cái nỗi gì?
Ăn mày cấp cao? Hay bươm bướm gắn hột xoàn? Hay đời chỉ có mỗi chim và bướm?Lòng tự trọng,liêm sỉ đâu rồi? Nói không trúng ý thì lại bảo người khác đạo đức giả...
tiền ai cũng muốn, bản thân tôi- tiền tôi có phải từ chính sức lao động của tôi thì cho dù một xu tôi cũng đòi cho đủ. Tiền tự dưng cho tôi/, trăm tỷ cũng từ chối như thường- nhỏ Nguyen Xuanhuong này biết tôi rất rõ. Chúng tôi làm chung công ty từ năm 1986 lận, lúc ấy đâu phải dễ mà kiếm tiền. Bán cả cái quần sịp của Pháp bà cô gửi về cho để lấy tiền mua thịt cho con. Nhưng dứt khoát không nhận một xu nào lại quả của cai thầu...
Bạn quen tặng cả căn nhà biệt thự, cầm hết giấy tớ ném vào mặt lão "tao không rẻ vậy đâu!" và kết thúc chuyện tìm hiểu hắn ta,  để chọn Củ sâm, anh chồng nghèo đi làm ăn lương tháng...
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Hình cưới lần 1- lần 2 hổng có....


Trong đám xuân xanh ấy...quan cả trừ nhõn tớ khu đen!
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Lại tập bài mới!




Gõ cửa sổ phòng làm việc của mẹ " mẹ me...chụp điiiiiiiiiii! hehehe...
Đọc tiếp ...

Ba mẹ mình ngày trẻ...




Hai ông bà bằng tuổi nhau, nhưng vì tai nạn ba mình mất năm cụ mới 41 tuổi...treo lên đây để nhớ mãi mãi...
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Thời kỳ phát xít mới!

Cách đây hai năm, mình và bố Linh Gia đã từng ngồi phân tích hành động của nhà nước đối với những kẻ "phản động " yêu nước và đi đến kết luận, chả chóng thì chày, bọn nó sẽ trở thành một nhà nước phát xít kiểu mới- mình thêm vào là nhà nước phát xít phong kiến kiểu mới. Và thời gian để biến chuyển cũng sẽ chừng 5-7 năm. Ai dè đâu lời chưa ráo nước miếng mới hai năm nó đã trở thành sự thật.
Tất cả những vụ cưỡng chế lẫn cổ phần hóa chỉ là một bước đệm để thu gom toàn bộ tài sản quốc gia vào một số các gia đình có kẻ nắm quyền- vì thế không những chúng giết dân mà chúng giết luôn cả những con cá mập khác không cùng đàn- hơn nữa, những trái tim còn biết yêu nước là gì trong chính nội bộ chúng, chúng sẽ trừ khử êm ả từng người một.
Khi nhà báo có lương tâm bị dán keo dán sắt vào mồm thì những người có tâm trong chính quyền đã bị triệt hạ không một ai biết được, mà chỉ có tin vỉa hè mà truyền tai nhau mới biết một cách mơ hồ và đó cũng là một cách truyền thông đe dọa những kẻ nào có ý đồ chống đối bè cánh lũ cá mập. Nhìn thoáng qua cũng thấy mưu toan gom góp quyền lực để khi có biến thằng nào nắm nhiều tài sản quốc gia nhất sẽ nhảy ra nắm quyền...Đảng chỉ còn là cái vỏ bọc của bọn cá mập đang phủ lên người trong lúc giao thời mà thôi.
Hiện thời phe cánh của công an, mật vụ đang thắng thế- chưa biết phe cánh đối lập nắm quân đội ra sao, chưa biết phe nắm dân sự yếu cỡ nào, cũng như Đảng của họ đang bị bào mòn mọi đường sống- các bác đừng nghĩ rằng Đảng là cái gì to tát- không có đâu, giờ nó chỉ là cái bao cao su đang chứa đám tinh trùng bầy nhầy phóng theo bảy phương tám hướng.
Thời phát xít phong kiến mới này sẽ tồn tại bao lâu???? Một câu hỏi khó đoán....
Dân Việt đã trở thành ô hợp, hèn hạ chỉ còn nước ngồi chờ.....
Đọc tiếp ...

Ngày của mẹ- mẹ đâm đầu nấu ăn cho cha con nó...




May, đi chợ sớm, mua được mấy thứ làm món bánh quốc tịch phát minh.
Khoai cao, khoai lang , cà rốt thái sơi. Nhân tôm bóc vỏ, mực sữa, thịt băm vo viên. Chiên giòn cuốn xà lách, rau thơm chấm nước mắm...
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Phe hàng!




Jinju đã được sáu tháng, lanh lợi hoạt bát dễ thương lắm lắm, Củ sâm yêu nó nhất nhà..bực cả mình vì ổng chiều nó hư thấy ác chiến luôn!
Đọc tiếp ...

Bài múa mới của con Chít- mình thấy đã ghê!

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Lảm nhảm cho ra bớt cái bức bối bí bách...

Còn bé, ngày 3/9/69 ra ngoài quảng trường ba đình- thấy quá trời người khóc vật vã, có người còn xỉu, chả biết thật hay gỉa- với trí nhớ còn non nớt của đứa trẻ, hình như mọi thứ đều rất thật và nó là thế thì phải, cái con bé con là mình thấy người ta khóc thì cũng nghêu ngao khóc theo, thú thực là chả biết khóc vì cái gì, vì chỉ toàn thấy ông cụ trong ảnh với nghe thấy ông cụ trong vài giờ đạo đức lớp 2. Lúc ấy mà bảo mình khóc vì thương ông cụ thì nói điêu ,nói láo quá, lão Lê duẩn lên đọc điếu văn, mình còn nhớ cái giọng Quảng trị nghẹn ngào " Kính yêu người...chúng ta thề...'" đâu đó lập đi lập lại nhiều lắm.
Lớn lên tí chút chỉ biết đạo đức ông cụ với Tấm cám, Chí Phèo, nàng Kiều và lịch sử đảng các cụ nằm gai nếm mật đau khổ tù đày ra làm sao. Chỉ chừng đó thôi, còn tiệt, đéo biết cái gương đạo đức thằng nào nữa sất!
May, nhà có ông ngoại toàn tài, ông dạy cho Chinh Phụ Ngâm, ông dạy cho Thủy hử, ông dạy cho Thơ Đường, ông mua được sách cũ từ Túp Lều bác Tôm tới Vô gia đình, những mẩu chuyện đạo đức kinh điển của Pháp từ ngày ông đi du học về ông dạy cho mình làm người...và mình lớn lên với những mơ ước như Robin Hood..mình sẽ là một người có một cuộc đời có  ích giúp đỡ cho người nghèo cùng khổ như vị linh mục giúp đỡ cho Jang van jang trong những người khốn khổ của Vichtor Hugo....
Mơ ước là thế- nhưng đời đâu có là mơ? Lớn lên đụng mặt chan chát với muôn lời đề nghị khiếm nhã khi còn là một phụ nữ trẻ đầy nhiệt huyết cống hiến nhưng đã ly dị- nếu mình nghe, mình chịu ngửa trôn ra đổi, giờ này cái ghế Giám đốc sở đéo tới lượt cha Phượng!
Mình lại không thế, mình chới với giữa đạo đức ông ngoại dạy cho và đạo đức cộng sản bơm cho với những bộ mặt ngu đần đầy hãnh tiến của những kẻ công quyền...Mình không ngã ngựa, mình hoàn toàn đổ về phía ông ngoại và mẹ...Mình quăng bỏ hết cả nhảy ra ngoài vừa làm nghề mình học vừa làm con buôn, buôn linh ta linh tinh, miễn sao kiếm đủ tiền mua thịt nấu cho con ăn...Có những lúc thất nghiệp vêu mỏ, uống cà phê lề đường ghi sổ nợ, đôi lúc ngửa tay xin mẹ ít tiền mua thuốc lá- nhưng không bao giờ gật đầu với bất kỳ lời đề nghị làm tầm gửi. Quyết chí đi làm mọi thứ để tự nuôi mình- trừ bán trôn- trôn chỉ tặng cho thằng mình yêu mà thôi.
Và giờ đây khi đã nát ngứu thân xác lẫn linh hồn bởi sự băm chặt của cuộc đời, mình nhìn thật rõ cái thứ đạo đức giả tởm lợm của bọn nắm quyền biên soạn nhồi nhét vào bao nhiêu cái đầu ngay thơ non nớt ngày ấy- chúng biến con người tất cả trở thành những loài tầm gửi với nhiều gương mặt xảo trá khác nhau..Chỉ có làm thế chúng mới có thể đè đầu dân ra cai trị mấy chục năm thế này và hủy hoại mất cả chục thế hệ ra đời từ ngày ấy- Con người bây giờ nếu ngã về bên đạo đức cộng là một lũ lưu manh đầu trâu mặt ngựa với trái tim bằng cứt- hay còn tệ hơn thế..con người chơi vơi giữa hai làn đạo đức giả thật thì thôi cứ bịt mũ che tai- sống yên lặng tới già...kẻ thấu đáo tình người nghĩa tận thì còn toàn là một lũ "phản động" "dám chống nhà nước" " vô đạo đức cộng- vô ơn bạc nghĩa"...
Mà nói cho cùng, bọn nó có mang cái ơn nào đến cho dân đâu nhỉ? Dân nào ai muốn cộng? Chả ai muốn, cướp chính quyền - nghe chữ cướp là mất đi tính chính danh rồi...y như cướp ngôi ngày xưa thời phong kiến...
Hè hè...mẹ sư bố khỉ, giờ cũng còn lắm kẻ ngây thơ ớn....
bọn trẻ bây giờ tiền nhiều, xài thoải mái, đi xe đẹp có gái đẹp có ăn chơi là đủ rồi- trong đầu chả quan tâm gì đến điều khác...tri thức, kiến thức với chúng là điều xa xỉ, mà có tiền mua được ngay cái mã khó gì...
Hoặc quan niệm chử hiếu cho cha mẹ bằng cách lấy tiền đứa khác đem về cho cha mẹ coi đó là hiếu..
Đồng tiền với chúng nó là tất cả, bất chấp gian manhbất chấp đạo lý làm người, kể cả ăn cắp chất xám của người khác để kiếm lợi cho mình- kiểu nhân viên nhảy việc sẵn sàng chôm cả chương trình, phần mềm, khách hàng của chủ mà đem dâng cho chủ mới tâng công với mức thù lao hơn chỗ cũ có khi chỉ là vài trăm ngàn. Giá trị đồng tiền lấn át mọi thứ hiện hữu trên đời- thằng to nhất nước còn Eco, Vụ Bản, văn giang, bình dương.....thì huống hồ chi lũ cóc keng chỉ cần đủ tiền qua ngày?
Càng lảm nhảm càng bực bội....đúng là chả ai sống thay đời của ai được nhưng chí ít phải còn một tí chữ nghĩa- đáng này chỉ còn sự lưu manh hóa đang tràn ngập mọi nơi!


Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Thiền thôi!

Thiền cho tâm bình- khí an
Thiền cho lãng quên chốc lát
Xong thì quánh lộn sau!




Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Sao ta sống???!!!!!!!!!

Ô hay!
Ngoảnh đầu nhìn lại năm mươi dư
Tóc mai cũng bạc lưa thưa trán
Lạ lùng ngẫm nghĩ đã làm chi
Bốn mươi năm trước sao ta sống?
Những quay cuồng, những gian nan- Một thời khốn nạn
Không phút ngơi tay cố kiếm tiền
Từ trí óc đến hành thân kiệt lực
Kiếm mái nhà, cái tổ kén du dương..
Chợt nhìn lại,
Ô hay ! sao ta sống?
Đi đường đời quá đỗi chông chênh
Ô hay sao ta vẫn còn đây?
Giờ mới mở mắt thấy thế gian loạn lạc
Đời quá phù du
Người sống dật dờ...
Đời ta vô nghĩa- nhân gian bạc bẽo
Hối một đời xuân sắc đã qua tay..
Ô hay sao mình còn đây?



Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

lảm nhảm một mình- chả đầu không đuôi!

Mình lấy Củ sâm thấm thoắt hai mươi năm, bao sóng gió, bao niềm vui cũng như nỗi buồn thấm đẫm nước mắt. Và bây giờ mình hài lòng với cuộc sống có chàng Củ sâm bên cạnh.
Hồi trẻ, Củ sâm rất ham chơi, ham nhậu và cả ham làm nhưng điều khác biệt nhất mình cảm thấy tôn trọng ổng là luôn đặt con bé Chít nhà mình lên hàng đầu. Khác biệt hẳn với những thằng đeo đuổi mình trước đó xa lắc muốn lấy mình nhưng muốn mình bỏ con cho bà nuôi - Bởi thế quyết định lấy Củ sâm là chính xác và chấp nhận vai trò làm người phụ nữ của hai cha con Chít- Củ sâm. Củ sâm cũng thích có con, nhưng sợ sẽ phân biệt giữa Chít và con sau nên đồng ý với vợ là không có thêm con nữa.
Với mình, ngoài việc kiếm tiền, mình thích làm nội trợ, nấu ăn, dọn dẹp chăm sóc mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ. Điều này đòi hỏi phải có sự ham thích và cả tình yêu, nếu không có thì những chuyện này trở thành gánh nặng và cục nợ đời. May mắn, mình có cả hai là yêu và thích.
Nấu ăn , làm món là một trong những sở thích hàng đầu của mình- khoái nhất là khi chồng con thử miếng đầu tiên và mình đứng chờ nghe lời nhận xét của hai đứa nó- cứ y như là đi thi- được điểm A mặt vênh như cái nón, điểm D mặt sụ như cái tráp.
Hòa trộn hai nền văn hóa khác biệt không hề dễ chút nào, ít nhất bạn phải hiểu được nền tảng của hai nền văn hóa ấy- mà ẩm thực chính là điều đầu tiên để dắt đến sự dung hòa. Ẩm thực Việt Nam đó là các loại gia vị nền tảng có tính chất khá đặc biệt đó là đường, muối, nước mắm, hành tím, nghệ, riềng, gừng,  rau thơm các loại . Ẩm thực Hàn quốc đó là các loại gia vị nền tảng chiếm hầu hết trong các món ăn : Tỏi, muối, nước tương, poiro, hành tây, đường, quế, ớt bột và điều đặc biệt nhất khá truyền thống mà người Hàn gọi là gia vị "Son mat"- nghĩa của nó là mùi vị của đôi tay của người nấu được dùng trực tiếp khi tẩm ướp, trộn gia vị vào nguyên liệu nấu ăn. Mùi vị của tình yêu và sự chân thành đưa từ trái tim đến đôi tay và ngấm vào thức ăn, một thứ mùi vị của "đôi tay người mẹ" ( Oma sonmat) .
Mình sống chung với Củ sâm 20 năm, hai mươi năm mò mẫm qua sách, qua chồng, qua mẹ chồng và bạn bè Hàn để học hỏi cách nấu nướng món Hàn- kèm theo tình yêu của mình và san sẻ cả tình yêu của mình cho Chít nên mình học được cách hòa trộn ẩm thực của hai xứ khác nhau cho vừa khẩu vị của cả hai cha con nó...Có lúc thành công, có lúc thất bại nhưng chưa bao giờ nản chí- luôn tìm tòi và làm thêm các món mà con với chồng gọi là "Quốc tịch phát minh" nhưng lại được khen ngon quá...Đôi lúc, mình phải hỏi cha con nó đặt tên cho món mới..:)))
Sống cứ thế mà hai vợ chồng mình trở thành một lúc nào không hay, đứa này đi làm cái mà đứa kia đang nghĩ đến giống như kiểu thần giao cách cảm...có phải hạnh phúc đó không nhỉ?
Có những người Việt vì xích mích quan điểm chính trị với mình mà họ lôi cả chuyện mình lấy chồng Hàn hoặc mình làm món Hàn để chửi rủa mình một cách thậm tệ, hoặc đem Củ sâm nhà mình ra chửi bới móc méo để hạ thấp Củ sâm cũng như hôn nhân của mình, mình thấy tội cho họ vì sự thiếu hiểu biết về cuộc sống cũng như khả năng nhận thức của cá nhân họ ở giới hạn thấp mà đâm ra tị hiềm lẫn lộn.
Trên đời đâu có chuyện không cần làm gì mà hạnh phúc tự đến đâu..đó chỉ là huyễn hoặc. Muốn có hạnh phúc cả đôi phải đổ mồ hôi, rơi nước mắt bao lần để hoà trộn hai nền văn hóa khác biệt thành một nền tảng chung của cả đôi...thời gian chính là sự trả lời...Thật sự đôi lúc thân phận của người đàn bà phải nhún nhường một tí , khổ một tí nhưng rồi gã đàn ông cũng sẽ biết nhún mình sau đó và mình lại lên ngôi 'vua" của chồng...Ngộ nghĩnh.
Đôi khi Củ sâm gội đầu cho mình rồi thấy tóc rụng, hắn rên rỉ tiếc nuối- mình thấy lòng mình chợt ấm lạ, lại cắm đầu nấu nấu nướng nướng cho hắn đánh chén thỏa thuê với bạn bè....Mất đi đâu đâu...
Ấy thế mà lúc mình nổi cơn cà chớn mắng Củ sâm xơi xơi- đúng là cái đồ cà chớn thật .
Sáng nay kể chuyện với Củ sâm về cái comment bên youtube, Củ sâm bảo mình " hơi sức đâu em chấp loại thiếu kiến thức ấy..." rồi hắn bảo mình " Mỗi lần nhìn em trộn đồ ăn , anh thấy hãnh diện lắm bởi vì em có đôi tay của người mẹ ( oma son mat ) mà ít người có được kể cả phụ nữ Hàn bây giờ ...."
Lời khen tặng thật là có cánh quá...chiều nay làm thịt nướng kim chi cho Củ sâm ăn thôi!!!!!!!!!!:))))))))))



Đọc tiếp ...

Kim chi, mơ ngâm các loại!




Mỗi lần bận việc, làm lại không suôn, mình lại lao đầu vào những cái trò làm này nọ cho quên!
Đọc tiếp ...