Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010

Cho chúng mày chết!

Hội nghị thành ủy TP.HCM lần thứ 22: Khai thác tối đa tiềm lực trong dân

TT - “Quý 1 năm ngoái, tăng trưởng kinh tế của TP.HCM có thể nói là rơi xuống tận đáy, chỉ 4% thôi, còn bây giờ đã tăng đạt mức hai con số (trong sáu tháng qua, GDP ở TP tăng 11% so với cùng kỳ năm trước - PV)”.

Ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP - nhấn mạnh tại tổng kết Hội nghị Thành ủy TP lần 22 diễn ra sáng 29-6. Có nhiều yếu tố tác động giúp mang lại kết quả khả quan này, song ông cho rằng “điều hết sức quan trọng cần chú ý đúng mức là tiềm lực kinh tế của TP rất lớn, nguồn lực trong dân cư còn lớn. Chính những tiềm lực này tạo ra sức bật cho kinh tế TP”.

Theo báo cáo của UBND TP, chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu cả năm giúp đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu của người dân, đồng thời thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”. UBND TP cho rằng nhờ các chủ trương đúng đắn, thị trường tiêu thụ trong nước ngày càng mở rộng, nhu cầu mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại tăng 40% so với cùng kỳ 2009 (hiện TP có 248 chợ, 92 siêu thị, 28 trung tâm thương mại).

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/387247/Hoi-nghi-thanh-uy-TPHCM-lan-thu-22-Khai-thac-toi-da-tiem-luc-trong-dan.html

Bỏ mẹ rồi, dân Sài gòn còn giàu quá Đờ nhòm rồi - coi chừng nghen, tới khi nào kiệt quệ sẽ báo sau.

Đọc tiếp ...

Cho chúng mày chết!

Hội nghị thành ủy TP.HCM lần thứ 22: Khai thác tối đa tiềm lực trong dân

TT - “Quý 1 năm ngoái, tăng trưởng kinh tế của TP.HCM có thể nói là rơi xuống tận đáy, chỉ 4% thôi, còn bây giờ đã tăng đạt mức hai con số (trong sáu tháng qua, GDP ở TP tăng 11% so với cùng kỳ năm trước - PV)”.

Ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP - nhấn mạnh tại tổng kết Hội nghị Thành ủy TP lần 22 diễn ra sáng 29-6. Có nhiều yếu tố tác động giúp mang lại kết quả khả quan này, song ông cho rằng “điều hết sức quan trọng cần chú ý đúng mức là tiềm lực kinh tế của TP rất lớn, nguồn lực trong dân cư còn lớn. Chính những tiềm lực này tạo ra sức bật cho kinh tế TP”.

Theo báo cáo của UBND TP, chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu cả năm giúp đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu của người dân, đồng thời thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”. UBND TP cho rằng nhờ các chủ trương đúng đắn, thị trường tiêu thụ trong nước ngày càng mở rộng, nhu cầu mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại tăng 40% so với cùng kỳ 2009 (hiện TP có 248 chợ, 92 siêu thị, 28 trung tâm thương mại).

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/387247/Hoi-nghi-thanh-uy-TPHCM-lan-thu-22-Khai-thac-toi-da-tiem-luc-trong-dan.html

Bỏ mẹ rồi, dân Sài gòn còn giàu quá Đờ nhòm rồi - coi chừng nghen, tới khi nào kiệt quệ sẽ báo sau.

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010

Củ Sâm đi họp.


Tư bản giãy chết hèn chi nó dân chủ thấy ớn hông? Củ Sâm và những người có uy tín được cộng đồng cử đi họp cùng với tổng thống Lee Muyng Park về những vấn đề quốc gia và chủ quyền - việc thống nhất hai miền Nam- Bắc Hàn.....thấy mà thèm .
Củ sâm đứng hàng thứ tư bên trái qua- dãy thứ ba từ dưới lên. Mà ngay cả sự sắp xếp cũng có tính chất đạo đức châu Á- người lớn tuổi nhất hàng đầu, lớn tuổi nhì hàng hai, lớn tuổi vừa vừa hàng ba, trẻ nhất hàng cuối.
Mình muốn gặp Triết , Mạnh, Dũng thì chắc phải lót đô nặng túi á......

Đọc tiếp ...

Củ Sâm đi họp.


Tư bản giãy chết hèn chi nó dân chủ thấy ớn hông? Củ Sâm và những người có uy tín được cộng đồng cử đi họp cùng với tổng thống Lee Muyng Park về những vấn đề quốc gia và chủ quyền - việc thống nhất hai miền Nam- Bắc Hàn.....thấy mà thèm .
Củ sâm đứng hàng thứ tư bên trái qua- dãy thứ ba từ dưới lên. Mà ngay cả sự sắp xếp cũng có tính chất đạo đức châu Á- người lớn tuổi nhất hàng đầu, lớn tuổi nhì hàng hai, lớn tuổi vừa vừa hàng ba, trẻ nhất hàng cuối.
Mình muốn gặp Triết , Mạnh, Dũng thì chắc phải lót đô nặng túi á......

Đọc tiếp ...

Củ Sâm và Hương


7
Củ sâm chở Chít đi chơi ở chỗ Giồng Ông Tố

189
Củ Sâm dắt Chít xuống biển Vũng tàu- Chít quậy chỉ có Củ Sâm trông nổi thôi!

DSC_0136
Sinh nhật Hương 2006, Củ Sâm phải bế cún cho Hương tí tởn uống rượu với bạn bè

DSC_0245
Tết năm 2007 mồng 1 Tết-

DSC_0295
Củ Sâm đang tập chơi bị vợ chộp! Coi vui vẻ hem?


DSC_0276
Làm bộ nghiêm nghị bị Hương bắt giò...hehehe

DSC_0279
Chịu hết nổi phì cười cấu vợ! Bị thằng em rể nó chộp!

DSC_0281
Cả nhà và hai đứa cháu ruột của Hương.

Có những kẻ dựng chuyện cố tình bôi nhọ chuyện tình 20 năm của Hương đây, nhìn thấy những bức ảnh này thì chui xuống cống đi. Con đàn bà đó không thể có nổi một tình yêu quá một tháng, không thể cưới nổi một thằng chồng ra hồn người, nó ganh tỵ với tình già này thì quả nực cười quá. Ghen tới mức cứt phun ra đằng mõm!
Đọc tiếp ...

Củ Sâm và Hương


7
Củ sâm chở Chít đi chơi ở chỗ Giồng Ông Tố

189
Củ Sâm dắt Chít xuống biển Vũng tàu- Chít quậy chỉ có Củ Sâm trông nổi thôi!

DSC_0136
Sinh nhật Hương 2006, Củ Sâm phải bế cún cho Hương tí tởn uống rượu với bạn bè

DSC_0245
Tết năm 2007 mồng 1 Tết-

DSC_0295
Củ Sâm đang tập chơi bị vợ chộp! Coi vui vẻ hem?


DSC_0276
Làm bộ nghiêm nghị bị Hương bắt giò...hehehe

DSC_0279
Chịu hết nổi phì cười cấu vợ! Bị thằng em rể nó chộp!

DSC_0281
Cả nhà và hai đứa cháu ruột của Hương.

Có những kẻ dựng chuyện cố tình bôi nhọ chuyện tình 20 năm của Hương đây, nhìn thấy những bức ảnh này thì chui xuống cống đi. Con đàn bà đó không thể có nổi một tình yêu quá một tháng, không thể cưới nổi một thằng chồng ra hồn người, nó ganh tỵ với tình già này thì quả nực cười quá. Ghen tới mức cứt phun ra đằng mõm!
Đọc tiếp ...

dao




Dao xịn nha, cắt phát sướng mê...
Đọc tiếp ...

Món kim bap và shushi




Làm đãi chồng-
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Lớp 12C4 Marie Curie

Sơ đồ lớp: Theo chiều dọc- bàn đối tính từ cửa ra vào

Nhóm 1
Mai Vinh Hoa - Phâm Hồng Phước
Nguyễn Trung Liệt - Phạm Đình Chi
Nghê Thường Cung- Hoàng thượng Đức
Bùi kim Phương- Huỳnh thị Hiệp
Thái kim Nê- Hoàng thanh Hòa ( Lớp Trưởng)
 Nhóm 2
Đào đạt Cường- Huỳnh ...Sơn ( bạn này hơi bị tật ở chân)
Bảo Lộc   -.   .... Dũng quậy ( Hay chơi với Thịnh C3)
Phạm  VĂN Luân  -.Nguyễn Minh Mẫn
................................- .Hoàn kều ( chuyên môn tán gái và mặc quần ống loe)
Sơn kều ( bắc kỳ) - Khoai Lang ( Miền trung)
Nhóm 3:
Trịnh Ngọc Sương - Trần thu Thủy
Nguyễn Hoàng Oanh - Nguyễn Kim Tuyến
Bạch Thu Thủy - Nguyễn Thu Cúc ( Chưa bao giờ không mặc áo dài)
Mạc Phương Thủy- Hồ Lan Hương
Phan( Nguyễn) Hữu Có- Nguyễn Hữu Vinh

Nhóm 4:
Quách Trọng Nghĩa -....Khôi
Quách Hòa Nghĩa - Hoàng Minh Thái
Nguyễn Thanh Tuyền-......quên mất
.....quên mất.............- .........quên mất.....
......Cá biệt .............- ......Cá biệt..........
Tổng sĩ số lớp từ khi chuyển từ 11 C4 là 38HS - Sang 12 C4 là 48 HS nhập một số bạn C5 do giải thể C5- Giữa năm 12 có ba bạn Phương , Hiệp, Cung chuyển sang ban D : Hóa sinh.
Bạn nào đó comment bên Dân Luật đã thiếu mất trí nhớ để đưa hết danh sách bạn bè lên. Riêng tớ, tớ còn nhớ cả sơ đồ lớp.
Nhà thầy Tần dạy toán 12 C4 và là giáo viên CN năm đó của 12 C4- là một vi la ở đường cắt ra Võ thị Sáu ( bây giờ là Thạch thị Thanh) Thầy dạy phụ đạo cho một số bạn yếu tại nhà không hề lấy tiền- trong số đó không có tớ.
Thấy Mai dạy lý năm lớp 11 đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp 11C4- Nhà chính xác là Trần khắc Trân ( Khu vuông bàn cờ trần quang Khải, Trần khánh dư.......Tân Định) Nhà thầy có một hàng rào gổ phía trước.
Cô Phi dạy Hóa đến gần hết năm lớp 11 cô đã đi Mỹ. Cô không lấy chồng. Và bao giờ lên lớp cũng mặc áo dài mềm màu đen hoặc màu sậm chấm bi.
Cô Trúc luôn mặc áo dài màu xanh các kiểu nhã nhặn
Cô Chi luôn mặc áo dài nhiều màu tươi sáng eo nhỏ, ngực to...rất đẹp.
Cô Ánh dạy Văn luôn mặc áo dài luôm thuộm
Cô Ánh Sáng dạy chính trị luôn mặc sơ mi trắng- quần đen- tết tóc sau lưng, tóc xoan tít.
Ban C trọng tâm là TOÁN _ LÝ cho nên học giỏi chỉ cần điểm số hai môn này.
Các bạn học giỏi , học khá, học yếu, học trung bình trong lớp có đủ cả.
Ở lớp này chỉ có bạn Có mắt nâu nhạt, tóc xoăn, mũi cao là hiền lành ít phá. Còn lại thì con gái , con trai - Quỷ  cũng phải sợ. Tự tin, nghịch phá, chọc ghẹo tất cả các thầy cô- kể cả thầy Tần dữ như thế cũng không được ngoại lệ, và thầy Tần đã phải bật cười vì Nghê THường Cung bắt chước thầy sau đít, bất chợt thầy quay lại- đâm sầm vào thầy.
Nhà của Chi ở Nguyễn Trọng  Tuyển bây giờ- rất to, rất giàu, có cây vú sữa cổ thụ và dàn máy Akai thời đó.
Chừng này thôi- tôi chứng minh cho bạn một điều- trí nhớ bạn quá kém.
Và bạn vì bị động chạm vào cái chữ Hải Ngoại, bạn cố tình nêu lên một cái kỷ niệm của người khác và thế cái tên của tôi vào.
Bạn khác tôi ở chỗ đó- học giỏi- học dốt tới giờ không còn quan trọng, nên tôi không muốn nêu đích danh người bị điểm kém ấy ở đây.
Riêng tôi, tôi bị ăn một con không 0 tròn trĩnh của cô Ánh Sáng khi cả lớp phải trả lời câu hỏi "Nếu Trung quốc đánh Việt Nam, chúng ta những thanh niên sẽ làm gì?"  Thằng Cung xung phong trả lời " Em ra bến xe miền Tây thu gom mua gạo đầu cơ bán kiếm lời" Cả lớp cười ầm ĩ, và tôi đập bàn thùm thùm ủng hộ cười ha hả. Lý do con không ấy chắc bạn quên nhỉ.
Bởi vậy- cảm tính thù hằn CS đã làm cho bạn bị che mờ hết kỷ niệm thời trung học. Mà bạn chỉ còn biết dùng con chữ hòng chứng minh tôi " Bắc kỳ dốt nát" và tôi đã nói dối! Bạn không thể. Hãy nhìn nhận hiện tại bằng trái tim và bằng cả khối óc nữa đi.
Nếu bạn muốn, tôi sẽ tìm cho ra cuốn lưu bút năm 12, có cả những dòng thương mến của bạn dành cho tôi nữa đấy. Thế nhé.
Mặc dù bác sĩ bắt phải nghỉ ngơi hoàn toàn, nhưng vì bạn cũ mà tôi phải lọ mọ gõ cái entry này cho bạn!
Mong bạn đừng đặt điều rằng các cô giáo không được mặc áo dài, và bọn nữ sinh không có áo dài để mặc- đó là dối trá. Riêng ở miền Bắc là không có áo dài, miền Trung tớ không biết, nhưng miền Nam vẫn mặc áo dài : Gia Long, Lê Quý Đôn, trưng Vương, Nguyễn Bá tòng.





Đọc tiếp ...

Lớp 12C4 Marie Curie

Sơ đồ lớp: Theo chiều dọc- bàn đối tính từ cửa ra vào

Nhóm 1
Mai Vinh Hoa - Phâm Hồng Phước
Nguyễn Trung Liệt - Phạm Đình Chi
Nghê Thường Cung- Hoàng thượng Đức
Bùi kim Phương- Huỳnh thị Hiệp
Thái kim Nê- Hoàng thanh Hòa ( Lớp Trưởng)
 Nhóm 2
Đào đạt Cường- Huỳnh ...Sơn ( bạn này hơi bị tật ở chân)
Bảo Lộc   -.   .... Dũng quậy ( Hay chơi với Thịnh C3)
Phạm  VĂN Luân  -.Nguyễn Minh Mẫn
................................- .Hoàn kều ( chuyên môn tán gái và mặc quần ống loe)
Sơn kều ( bắc kỳ) - Khoai Lang ( Miền trung)
Nhóm 3:
Trịnh Ngọc Sương - Trần thu Thủy
Nguyễn Hoàng Oanh - Nguyễn Kim Tuyến
Bạch Thu Thủy - Nguyễn Thu Cúc ( Chưa bao giờ không mặc áo dài)
Mạc Phương Thủy- Hồ Lan Hương
Phan( Nguyễn) Hữu Có- Nguyễn Hữu Vinh

Nhóm 4:
Quách Trọng Nghĩa -....Khôi
Quách Hòa Nghĩa - Hoàng Minh Thái
Nguyễn Thanh Tuyền-......quên mất
.....quên mất.............- .........quên mất.....
......Cá biệt .............- ......Cá biệt..........
Tổng sĩ số lớp từ khi chuyển từ 11 C4 là 38HS - Sang 12 C4 là 48 HS nhập một số bạn C5 do giải thể C5- Giữa năm 12 có ba bạn Phương , Hiệp, Cung chuyển sang ban D : Hóa sinh.
Bạn nào đó comment bên Dân Luật đã thiếu mất trí nhớ để đưa hết danh sách bạn bè lên. Riêng tớ, tớ còn nhớ cả sơ đồ lớp.
Nhà thầy Tần dạy toán 12 C4 và là giáo viên CN năm đó của 12 C4- là một vi la ở đường cắt ra Võ thị Sáu ( bây giờ là Thạch thị Thanh) Thầy dạy phụ đạo cho một số bạn yếu tại nhà không hề lấy tiền- trong số đó không có tớ.
Thấy Mai dạy lý năm lớp 11 đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp 11C4- Nhà chính xác là Trần khắc Trân ( Khu vuông bàn cờ trần quang Khải, Trần khánh dư.......Tân Định) Nhà thầy có một hàng rào gổ phía trước.
Cô Phi dạy Hóa đến gần hết năm lớp 11 cô đã đi Mỹ. Cô không lấy chồng. Và bao giờ lên lớp cũng mặc áo dài mềm màu đen hoặc màu sậm chấm bi.
Cô Trúc luôn mặc áo dài màu xanh các kiểu nhã nhặn
Cô Chi luôn mặc áo dài nhiều màu tươi sáng eo nhỏ, ngực to...rất đẹp.
Cô Ánh dạy Văn luôn mặc áo dài luôm thuộm
Cô Ánh Sáng dạy chính trị luôn mặc sơ mi trắng- quần đen- tết tóc sau lưng, tóc xoan tít.
Ban C trọng tâm là TOÁN _ LÝ cho nên học giỏi chỉ cần điểm số hai môn này.
Các bạn học giỏi , học khá, học yếu, học trung bình trong lớp có đủ cả.
Ở lớp này chỉ có bạn Có mắt nâu nhạt, tóc xoăn, mũi cao là hiền lành ít phá. Còn lại thì con gái , con trai - Quỷ  cũng phải sợ. Tự tin, nghịch phá, chọc ghẹo tất cả các thầy cô- kể cả thầy Tần dữ như thế cũng không được ngoại lệ, và thầy Tần đã phải bật cười vì Nghê THường Cung bắt chước thầy sau đít, bất chợt thầy quay lại- đâm sầm vào thầy.
Nhà của Chi ở Nguyễn Trọng  Tuyển bây giờ- rất to, rất giàu, có cây vú sữa cổ thụ và dàn máy Akai thời đó.
Chừng này thôi- tôi chứng minh cho bạn một điều- trí nhớ bạn quá kém.
Và bạn vì bị động chạm vào cái chữ Hải Ngoại, bạn cố tình nêu lên một cái kỷ niệm của người khác và thế cái tên của tôi vào.
Bạn khác tôi ở chỗ đó- học giỏi- học dốt tới giờ không còn quan trọng, nên tôi không muốn nêu đích danh người bị điểm kém ấy ở đây.
Riêng tôi, tôi bị ăn một con không 0 tròn trĩnh của cô Ánh Sáng khi cả lớp phải trả lời câu hỏi "Nếu Trung quốc đánh Việt Nam, chúng ta những thanh niên sẽ làm gì?"  Thằng Cung xung phong trả lời " Em ra bến xe miền Tây thu gom mua gạo đầu cơ bán kiếm lời" Cả lớp cười ầm ĩ, và tôi đập bàn thùm thùm ủng hộ cười ha hả. Lý do con không ấy chắc bạn quên nhỉ.
Bởi vậy- cảm tính thù hằn CS đã làm cho bạn bị che mờ hết kỷ niệm thời trung học. Mà bạn chỉ còn biết dùng con chữ hòng chứng minh tôi " Bắc kỳ dốt nát" và tôi đã nói dối! Bạn không thể. Hãy nhìn nhận hiện tại bằng trái tim và bằng cả khối óc nữa đi.
Nếu bạn muốn, tôi sẽ tìm cho ra cuốn lưu bút năm 12, có cả những dòng thương mến của bạn dành cho tôi nữa đấy. Thế nhé.
Mặc dù bác sĩ bắt phải nghỉ ngơi hoàn toàn, nhưng vì bạn cũ mà tôi phải lọ mọ gõ cái entry này cho bạn!
Mong bạn đừng đặt điều rằng các cô giáo không được mặc áo dài, và bọn nữ sinh không có áo dài để mặc- đó là dối trá. Riêng ở miền Bắc là không có áo dài, miền Trung tớ không biết, nhưng miền Nam vẫn mặc áo dài : Gia Long, Lê Quý Đôn, trưng Vương, Nguyễn Bá tòng.





Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

Photo Album 2010-06-22




Đọc tiếp ...

Nấu món ăn hơi đặc biệt

Gà đã xong, hơi quá tay nên cháy nhè nhẹ mặt da......

Hôm qua cúp điện, đi Metro trốn nóng, vớ bộ dao lọc thịt tách xương chân giò với tách xương gà. Hôm nay bỏ bê nhà Mul bởi phải thực hành ngay bộ dao mới. hai món :
- Gà rút xương nhồi tẩm mật ong đút lò
- Chân giò rút xương nhồi - nấu theo kiểu phá lấu nhưng gia vị là nước dừa và tương Chajang.
Lụi hụi chưa quen dao mới, toát mồ hôi hột mới lọc xong hai cái chân giò và con gà- gà thả vườn nhưng nuôi lâu nên rất bự hơn ba ký.
Sản phẩm một món hoàn thiện, còn một món thì mới trở mặt thôi chứ chưa xong...

Gà đã xong, hơi quá tay nên cháy nhè nhẹ mặt da......
Đọc tiếp ...

Nấu món ăn hơi đặc biệt

Gà đã xong, hơi quá tay nên cháy nhè nhẹ mặt da......

Hôm qua cúp điện, đi Metro trốn nóng, vớ bộ dao lọc thịt tách xương chân giò với tách xương gà. Hôm nay bỏ bê nhà Mul bởi phải thực hành ngay bộ dao mới. hai món :
- Gà rút xương nhồi tẩm mật ong đút lò
- Chân giò rút xương nhồi - nấu theo kiểu phá lấu nhưng gia vị là nước dừa và tương Chajang.
Lụi hụi chưa quen dao mới, toát mồ hôi hột mới lọc xong hai cái chân giò và con gà- gà thả vườn nhưng nuôi lâu nên rất bự hơn ba ký.
Sản phẩm một món hoàn thiện, còn một món thì mới trở mặt thôi chứ chưa xong...

Gà đã xong, hơi quá tay nên cháy nhè nhẹ mặt da......
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2010

Nhắn nhủ với mấy bạn đòi lật đổ chế độ sau cái còm piu tờ

Tớ đây sinh ra ở Hà nội - nhà hộ sinh Cây Đa nhà Bò. Ở trong một môi trường khủng khiếp cho bất kỳ đứa trẻ nào- không hẳn phải do chế độ, mà do chính con người.
Cái thời bắt đầu hiểu chuyện của một con nhãi con- chỉ nghe được ông bà, cha mẹ thì thầm những điều mà trẻ con thường gọi đó là cảm giác sợ hãi ông Ba Bị, bà Mẹ mìn bắt đấy. Im lặng và cũng lớn lên trong một điều kiện sống quê mùa lạc hậu so với các bạn cùng tuổi sinh ở trong Nam. Chơi u, chơi ô ăn quan, chơi banh đũa, chơi đánh khăng, bắn súng cao su ( Tiếng Nam gọi là cái giàn Ná )
Cho tới cái ngày năm 75 thống nhất Bắc Nam, tớ theo cha về Sài gòn- đi đến đâu cũng bị bà con miệt thị là con Bắc kỳ rau muống. Cho dù ba tớ dân rặt miền Tây Nam bộ, mẹ tớ Hà nội chính gốc. Đi học trường Marie Curie thời gian đầu còn bị cô giáo kêu là "nhỏ Bắc kỳ cận thị lên bảng" . Bằng chính lòng chân tình và sự trung thực cộng thêm học giỏi nhất lớp ban Toán -Lý, tớ đã rũ bỏ hết định kiến phân chia Nam bắc, Cộng sản - Ngụy quân của các bạn và thầy cô choàng lên tớ trong những tháng đầu. Ai cũng quý mến và thương yêu tớ- tiếc là hai cuốn lưu bút thủa đó đang bị lạc mất đâu đây trong nhà. Đó là quá khứ tớ ghi nhớ suốt đời.
Và bây giờ, có những bạn ở hải ngoại chống cộng rất cực đoan, cho dù mới đi khỏi Việt nam chưa bao năm. Và cũng chẳng dây dưa vào những mất mát của chiến tranh trong quá khứ. Các bạn cứ vọng về hô hào nhân dân trong nước lật đổ chế độ, phá tan chế độ trong khi các bạn đang sống ở một vùng trời rất tự do- có làm gì đi chăng nữa thì cùng lắm không vào được Việt Nam. Các bạn chả làm sao- cọng lông chả sứt.
Còn chúng tớ sống trên mảnh đất này , gắn bó với nó và yêu nó như máu thịt- không muốn chiến tranh - để dân tộc lại bị rơi vào loạn lạc như trước đây, bởi thế, chúng tớ chỉ muốn và đấu tranh cho sự thay đổi, thay đổi cho dù ít, dù chậm cũng là một sự thay đổi để đem lại từ từ cho dân một cuộc sống dễ thở hơn, hạnh phúc hơn và bớt mất mát hơn. Thời gian sẽ bắt buộc họ- nhà cầm quyền phải buông dần cái đai cương cai trị độc đoán của họ và tất cả người dân sẽ được hưởng dần dần khi xã hội biến chuyển.
Có những bạn bình luận rằng " Tại dân Việt Nam hèn, quen kiếp trâu ngựa nên chúng nó đè đầu cưỡi cổ..." vâng, bao năm bạn đã từng phải chịu hèn như thế để giữ lấy cái mạng sống mà vượt biên đi nước ngoài ? Bây giờ các bạn quay đầu lại bảo rằng Việt Nam như một chuồng gia súc lớn. Chúng tớ dân ở tại Việt Nam- chúng tớ tự tìm ra cách sống- tự tìm lấy con đường đấu tranh xóa bỏ bất công xã hội dần dần- chúng tớ phải đối mặt với những sự nguy hiểm trực tiếp- đe dọa tới gia đình, tới bản thân nhưng chúng tớ không bao giờ coi dân tộc và con người đang sống trên đất nước này là súc vật cả. Chúng tớ là con người và chúng tớ có quyền định đoạt con đường của mình. Bởi thế cho nên, những anh, chị bạn ở hải ngoại đừng nghĩ rằng những câu chửi, hay những bài viết, vẽ  đả phá cực đoan quá mức của các bạn làm cho các bạn trở nên anh hùng hơn trong mắt chúng tớ.
Con đường để đi đến một sự công bằng xã hội không chỉ vài năm hay vài bài viết mà chúng tớ phải đi hết cả cuộc đời chúng tớ, hay con cháu chúng tớ để đạt tới mục tiêu cuối cùng.
Bởi thế tớ mong rằng các bạn đừng bao giờ dùng những lời lẽ khích bác, chụp mũ để cho rằng  chúng tớ hèn hạ hay ngu dốt để người khác nắm đầu, hay dạy dỗ chúng tớ vọng từ phía bên kia đại dương tự do của các bạn.
Nếu các bạn giỏi, hãy về VN và nắm tay chúng tớ cùng tìm những giải pháp giảm bớt hay triệt tiêu nhưng cái sự bất công của xả hội này. Đừng có dùng cái quyền tự do của mình để chụp lên đầu những người dân trong nước những ngôn từ thô bỉ và nhục mạ.
(Những người hải ngoại tớ nói ở đây không có ý nói bao trùm tất cả, mà chỉ đề cập đến những người đang gào thét chửi rủa quá khích mà thôi.)
Đọc tiếp ...

Nhắn nhủ với mấy bạn đòi lật đổ chế độ sau cái còm piu tờ

Tớ đây sinh ra ở Hà nội - nhà hộ sinh Cây Đa nhà Bò. Ở trong một môi trường khủng khiếp cho bất kỳ đứa trẻ nào- không hẳn phải do chế độ, mà do chính con người.
Cái thời bắt đầu hiểu chuyện của một con nhãi con- chỉ nghe được ông bà, cha mẹ thì thầm những điều mà trẻ con thường gọi đó là cảm giác sợ hãi ông Ba Bị, bà Mẹ mìn bắt đấy. Im lặng và cũng lớn lên trong một điều kiện sống quê mùa lạc hậu so với các bạn cùng tuổi sinh ở trong Nam. Chơi u, chơi ô ăn quan, chơi banh đũa, chơi đánh khăng, bắn súng cao su ( Tiếng Nam gọi là cái giàn Ná )
Cho tới cái ngày năm 75 thống nhất Bắc Nam, tớ theo cha về Sài gòn- đi đến đâu cũng bị bà con miệt thị là con Bắc kỳ rau muống. Cho dù ba tớ dân rặt miền Tây Nam bộ, mẹ tớ Hà nội chính gốc. Đi học trường Marie Curie thời gian đầu còn bị cô giáo kêu là "nhỏ Bắc kỳ cận thị lên bảng" . Bằng chính lòng chân tình và sự trung thực cộng thêm học giỏi nhất lớp ban Toán -Lý, tớ đã rũ bỏ hết định kiến phân chia Nam bắc, Cộng sản - Ngụy quân của các bạn và thầy cô choàng lên tớ trong những tháng đầu. Ai cũng quý mến và thương yêu tớ- tiếc là hai cuốn lưu bút thủa đó đang bị lạc mất đâu đây trong nhà. Đó là quá khứ tớ ghi nhớ suốt đời.
Và bây giờ, có những bạn ở hải ngoại chống cộng rất cực đoan, cho dù mới đi khỏi Việt nam chưa bao năm. Và cũng chẳng dây dưa vào những mất mát của chiến tranh trong quá khứ. Các bạn cứ vọng về hô hào nhân dân trong nước lật đổ chế độ, phá tan chế độ trong khi các bạn đang sống ở một vùng trời rất tự do- có làm gì đi chăng nữa thì cùng lắm không vào được Việt Nam. Các bạn chả làm sao- cọng lông chả sứt.
Còn chúng tớ sống trên mảnh đất này , gắn bó với nó và yêu nó như máu thịt- không muốn chiến tranh - để dân tộc lại bị rơi vào loạn lạc như trước đây, bởi thế, chúng tớ chỉ muốn và đấu tranh cho sự thay đổi, thay đổi cho dù ít, dù chậm cũng là một sự thay đổi để đem lại từ từ cho dân một cuộc sống dễ thở hơn, hạnh phúc hơn và bớt mất mát hơn. Thời gian sẽ bắt buộc họ- nhà cầm quyền phải buông dần cái đai cương cai trị độc đoán của họ và tất cả người dân sẽ được hưởng dần dần khi xã hội biến chuyển.
Có những bạn bình luận rằng " Tại dân Việt Nam hèn, quen kiếp trâu ngựa nên chúng nó đè đầu cưỡi cổ..." vâng, bao năm bạn đã từng phải chịu hèn như thế để giữ lấy cái mạng sống mà vượt biên đi nước ngoài ? Bây giờ các bạn quay đầu lại bảo rằng Việt Nam như một chuồng gia súc lớn. Chúng tớ dân ở tại Việt Nam- chúng tớ tự tìm ra cách sống- tự tìm lấy con đường đấu tranh xóa bỏ bất công xã hội dần dần- chúng tớ phải đối mặt với những sự nguy hiểm trực tiếp- đe dọa tới gia đình, tới bản thân nhưng chúng tớ không bao giờ coi dân tộc và con người đang sống trên đất nước này là súc vật cả. Chúng tớ là con người và chúng tớ có quyền định đoạt con đường của mình. Bởi thế cho nên, những anh, chị bạn ở hải ngoại đừng nghĩ rằng những câu chửi, hay những bài viết, vẽ  đả phá cực đoan quá mức của các bạn làm cho các bạn trở nên anh hùng hơn trong mắt chúng tớ.
Con đường để đi đến một sự công bằng xã hội không chỉ vài năm hay vài bài viết mà chúng tớ phải đi hết cả cuộc đời chúng tớ, hay con cháu chúng tớ để đạt tới mục tiêu cuối cùng.
Bởi thế tớ mong rằng các bạn đừng bao giờ dùng những lời lẽ khích bác, chụp mũ để cho rằng  chúng tớ hèn hạ hay ngu dốt để người khác nắm đầu, hay dạy dỗ chúng tớ vọng từ phía bên kia đại dương tự do của các bạn.
Nếu các bạn giỏi, hãy về VN và nắm tay chúng tớ cùng tìm những giải pháp giảm bớt hay triệt tiêu nhưng cái sự bất công của xả hội này. Đừng có dùng cái quyền tự do của mình để chụp lên đầu những người dân trong nước những ngôn từ thô bỉ và nhục mạ.
(Những người hải ngoại tớ nói ở đây không có ý nói bao trùm tất cả, mà chỉ đề cập đến những người đang gào thét chửi rủa quá khích mà thôi.)
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2010

Đường tàu cao tốc lợi và hại - phần 2 - phân tích sơ lược.

Các thông tin khái quát về tàu chiến, khinh hạm, tăng, máy bay.

Trong bài phân tích thị trường tàu chiến chủ lực mới đăng trên tạp chí “Thị trường vũ khí” của Hãng Arms-Tass cho biết: Trong giai đoạn 2001-2010, thế giới sẽ tiêu thụ không dưới 179 chiếc tàu chiến đấu chủ lực mới với tổng trị giá 26,4 tỷ USD.
Trong khối lượng chung đó có 83 chiếc tàu trị giá tới 22,8 tỷ USD – chiếm 46,3% số lượng chung hay 86,4% tổng doanh thu cung cấp.
Tàu chiến chủ lực mới gồm hải phòng hạm, thuyền chiến, tàu đổ bộ, tàu khu trục, tàu quét mìn và tàu sân bay.
Trong 5 năm đầu (2001-2005), khối lượng bán tàu chiến mới chủ lực đạt 30 chiếc trị giá gần 9,5 tỷ USD. Trong 5 năm tiếp theo, sẽ có sự tăng vọt về khối lượng cung cấp tàu – 52 chiếc tàu trị giá gần 13,4 tỷ USD chiếm 173% số lượng (141% giá trị).
http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA31175/default.htm

Những khách hàng hàng đầu trong năm tài khóa 2009 của Mỹ là Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (7,9 tỷ USD), Afghanistan (5,4 tỷ USD), và Ả Rập Xê út (3,3 tỷ USD). Tiếp sau đó là Đài Loan (3,2 tỷ USD), Ai Cập (2,1 tỷ USD), Iraq (1,6 tỷ USD), NATO (924,5 triệu USD), Australia (818,7 triệu USD), và Hàn Quốc (716,6 triệu USD).

http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/Buonbanvukhi/LA68510/default.htm


Tàu khinh hạm lớp Meko có trọng tải 2.200 tấn, dài 275 feet (82,5m), được biên chế 01 trực thăng trên boong, được trang bị 16 tên lửa hạm-đối-đất, 08 tên lửa đối hạm, hệ thống phòng không và các hệ thống súng bắn tự động. Tàu được biên chế cho 94 quân, tốc độ di chuyển đạt 30 hải lý và có tầm hoạt động lên tới 4.600 dặm.
 
Trước đó, Berlin cũng đã ủng hộ một khoản tài chính 750 triệu USD để chi phí cho việc đóng 02 tàu ngầm lớp Dolphin của Hải quân Israel tại xưởng đóng tàu Kiel thuộc tập đoàn Howaldtswerken Deutsche Werft của Đức.

http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/Buonbanvukhi/LA68361/default.htm

Nguồn tin từ Rosoboronexport sau đó đã xác nhận việc Nga và Việt Nam đã đàm phán một hợp đồng chế tạo 6 tàu ngầm điện diesel hạng Kilo trị giá 1,8 tỉ USD để giao cho hải quân Việt Nam trong vòng một năm.

http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/TBQD/LA59349/default.html

TÍNH TOÁN :
Nếu tôi là thủ tướng và bí thư đảng cộng sản Việt nam tôi sẽ phân bổ 56 tỷ đô la mà các quý vị đang định chơi sang như sau :
A- Phân bổ 40% của vốn vay 56 tỷ vào quốc phòng :  tương đương 22,4 tỷ
1-    Phần biển cần thiết có khinh hạm chiến đấu : Bắc- Trung : 2 cái x 3 ,5 tỷ = 7 tỷ
2-    Tàu chiến đấu : 275 triệu /cái newest x 20 unit =  5.5 tỷ
Do tính chất địa lý bờ biển và biển của VN kéo dài nên chú trọng vào phần bảo vệ trên biển.
3-    Các phần còn lại phân bổ cho lục quân, không quân  khoảng 10 tỷ để đảm bảo biên giới phía Bắc và phía giáp Lào
B- Phân bổ 60% vốn vay của 56 tỷ đô cho các mặt khác :  33,6 tỷ đô
1- Giao thông đường bộ : Mở các tuyến đường kết nối toàn Việt nam để đảm bảo lưu thông tuyệt đối  thông suốt. Tổng chiều dài các tuyến đường bộ hiện hành: 220.000km  http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
Phân bổ 30% của  33,6 tỷ là  11,2 tỷ để nâng cấp và làm mới thêm được 10.000 km đường bộ đạt chuẩn quốc gia. Với chi phí  700.000 USD/km đường  ( dứt khoát không được rút ruột, chỉ lại quả cho mấy ông nội 0,2% trên tổng chi phí)
 2-  Điện năng khoảng 7-10 tỷ ( ước đoán vì không thể tìm ra dữ liệu nào hết- chắc là vì do bí mật an ninh quốc gia.)
3- Môi trường – Rừng phòng hộ, phủ xanh lại rừng, làm sạch môi trường nước và đầu tư cho an sinh xã hội nâng thể chất của người Việt nam.
C- Lợi nhuận trên thực tế :
 *  Bảo vệ trọn vẹn được Tổ quốc
 *  Các trục giao thông nâng cấp và liền mạch tạo sự phát triển đồng đều cho các vùng kể cả vùng sâu vùng xa
 *  Môi trường trở nên sạch , an toàn : Thiên tai sẽ ít thiệt hại  cho nhân dân, cho công nghiệp, cho nông ngư nghiệp. Sức khỏe của các thế hệ kế tiếp sẽ được cải thiện đáng kể trong vòng 5 thập niên. Mình có thể quan sát Nhật bản hoặc Singapor.
 * Điện năng đủ : Các thiệt hại về kinh tế giảm thiểu tối đa, thu hút được các nguồn kinh tế phát triển. nhanh, mạnh.
D- Bất lợi : Không có đường cao tốc để đi chợ nếu như từ Sài gòn muốn  đi chợ Mơ Hà nội. Mà phải đi máy bay để đi về trong ngày-




Đọc tiếp ...

Đường tàu cao tốc lợi và hại - phần 2 - phân tích sơ lược.

Các thông tin khái quát về tàu chiến, khinh hạm, tăng, máy bay.

Trong bài phân tích thị trường tàu chiến chủ lực mới đăng trên tạp chí “Thị trường vũ khí” của Hãng Arms-Tass cho biết: Trong giai đoạn 2001-2010, thế giới sẽ tiêu thụ không dưới 179 chiếc tàu chiến đấu chủ lực mới với tổng trị giá 26,4 tỷ USD.
Trong khối lượng chung đó có 83 chiếc tàu trị giá tới 22,8 tỷ USD – chiếm 46,3% số lượng chung hay 86,4% tổng doanh thu cung cấp.
Tàu chiến chủ lực mới gồm hải phòng hạm, thuyền chiến, tàu đổ bộ, tàu khu trục, tàu quét mìn và tàu sân bay.
Trong 5 năm đầu (2001-2005), khối lượng bán tàu chiến mới chủ lực đạt 30 chiếc trị giá gần 9,5 tỷ USD. Trong 5 năm tiếp theo, sẽ có sự tăng vọt về khối lượng cung cấp tàu – 52 chiếc tàu trị giá gần 13,4 tỷ USD chiếm 173% số lượng (141% giá trị).
http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA31175/default.htm

Những khách hàng hàng đầu trong năm tài khóa 2009 của Mỹ là Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (7,9 tỷ USD), Afghanistan (5,4 tỷ USD), và Ả Rập Xê út (3,3 tỷ USD). Tiếp sau đó là Đài Loan (3,2 tỷ USD), Ai Cập (2,1 tỷ USD), Iraq (1,6 tỷ USD), NATO (924,5 triệu USD), Australia (818,7 triệu USD), và Hàn Quốc (716,6 triệu USD).

http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/Buonbanvukhi/LA68510/default.htm


Tàu khinh hạm lớp Meko có trọng tải 2.200 tấn, dài 275 feet (82,5m), được biên chế 01 trực thăng trên boong, được trang bị 16 tên lửa hạm-đối-đất, 08 tên lửa đối hạm, hệ thống phòng không và các hệ thống súng bắn tự động. Tàu được biên chế cho 94 quân, tốc độ di chuyển đạt 30 hải lý và có tầm hoạt động lên tới 4.600 dặm.
 
Trước đó, Berlin cũng đã ủng hộ một khoản tài chính 750 triệu USD để chi phí cho việc đóng 02 tàu ngầm lớp Dolphin của Hải quân Israel tại xưởng đóng tàu Kiel thuộc tập đoàn Howaldtswerken Deutsche Werft của Đức.

http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/Buonbanvukhi/LA68361/default.htm

Nguồn tin từ Rosoboronexport sau đó đã xác nhận việc Nga và Việt Nam đã đàm phán một hợp đồng chế tạo 6 tàu ngầm điện diesel hạng Kilo trị giá 1,8 tỉ USD để giao cho hải quân Việt Nam trong vòng một năm.

http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/TBQD/LA59349/default.html

TÍNH TOÁN :
Nếu tôi là thủ tướng và bí thư đảng cộng sản Việt nam tôi sẽ phân bổ 56 tỷ đô la mà các quý vị đang định chơi sang như sau :
A- Phân bổ 40% của vốn vay 56 tỷ vào quốc phòng :  tương đương 22,4 tỷ
1-    Phần biển cần thiết có khinh hạm chiến đấu : Bắc- Trung : 2 cái x 3 ,5 tỷ = 7 tỷ
2-    Tàu chiến đấu : 275 triệu /cái newest x 20 unit =  5.5 tỷ
Do tính chất địa lý bờ biển và biển của VN kéo dài nên chú trọng vào phần bảo vệ trên biển.
3-    Các phần còn lại phân bổ cho lục quân, không quân  khoảng 10 tỷ để đảm bảo biên giới phía Bắc và phía giáp Lào
B- Phân bổ 60% vốn vay của 56 tỷ đô cho các mặt khác :  33,6 tỷ đô
1- Giao thông đường bộ : Mở các tuyến đường kết nối toàn Việt nam để đảm bảo lưu thông tuyệt đối  thông suốt. Tổng chiều dài các tuyến đường bộ hiện hành: 220.000km  http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
Phân bổ 30% của  33,6 tỷ là  11,2 tỷ để nâng cấp và làm mới thêm được 10.000 km đường bộ đạt chuẩn quốc gia. Với chi phí  700.000 USD/km đường  ( dứt khoát không được rút ruột, chỉ lại quả cho mấy ông nội 0,2% trên tổng chi phí)
 2-  Điện năng khoảng 7-10 tỷ ( ước đoán vì không thể tìm ra dữ liệu nào hết- chắc là vì do bí mật an ninh quốc gia.)
3- Môi trường – Rừng phòng hộ, phủ xanh lại rừng, làm sạch môi trường nước và đầu tư cho an sinh xã hội nâng thể chất của người Việt nam.
C- Lợi nhuận trên thực tế :
 *  Bảo vệ trọn vẹn được Tổ quốc
 *  Các trục giao thông nâng cấp và liền mạch tạo sự phát triển đồng đều cho các vùng kể cả vùng sâu vùng xa
 *  Môi trường trở nên sạch , an toàn : Thiên tai sẽ ít thiệt hại  cho nhân dân, cho công nghiệp, cho nông ngư nghiệp. Sức khỏe của các thế hệ kế tiếp sẽ được cải thiện đáng kể trong vòng 5 thập niên. Mình có thể quan sát Nhật bản hoặc Singapor.
 * Điện năng đủ : Các thiệt hại về kinh tế giảm thiểu tối đa, thu hút được các nguồn kinh tế phát triển. nhanh, mạnh.
D- Bất lợi : Không có đường cao tốc để đi chợ nếu như từ Sài gòn muốn  đi chợ Mơ Hà nội. Mà phải đi máy bay để đi về trong ngày-




Đọc tiếp ...

Đây...Pagi lan huong ú!



Thư giãn cuối từn...post lên cho pà kon cừi chơi thư giãn.....
Đọc tiếp ...

Đây...Pagi lan huong ú!



Thư giãn cuối từn...post lên cho pà kon cừi chơi thư giãn.....
Đọc tiếp ...

Vâng cho anh ....thiên đường còn chưa tới.....


Tặng người bạn Kontum rất yêu quý của tôi! Kỷ niệm cho mãi mãi.....
Đọc tiếp ...

Vâng cho anh ....thiên đường còn chưa tới.....


Tặng người bạn Kontum rất yêu quý của tôi! Kỷ niệm cho mãi mãi.....
Đọc tiếp ...

Đường sắt cao tốc- lợi và bất lơi- hay phân bố 56 tỷ đô la thế nào?

Những thiếu thốn của Việt  Nam trong hiện tại :
1- Giao thông đường bộ trên toàn Việt nam
2- Trang bị quốc phòng : Máy bay chiến đấu, tàu thủy chiến đấu, vũ khí và mức sống của quân nhân.
3- Thể lực người dân trên bình diện chung : Quá yếu và quá nhỏ bé do đầu tư thực phẩm, y tế, chăm sóc xã hội toàn diện quá thiếu thốn và lạc hậu!.
4- Môi trường bị hủy hoại theo từng ngày cũng kéo theo chất lượng thể lực con người đi xuống và nhiều bệnh nan y xuất hiện.
5- Điện năng không đủ cung cấp cho xã hội cho sinh hoạt và sản xuất thì nói gì đến hiện đại hóa, công nghiệp hóa và tăng trưởng 300% trong 50 năm?
Một nhà nước tốt phải nhìn thấy những điểm yếu còn phải gầy dựng cho đất nước và dân tộc vững chãi chứ không phải a dua đám trưởng giả học làm sang- nhà tranh vách đất mà sắm mecedes đái đầy bình nó tự chạy chăng? Lại còn dám phát biểu rằng con cháu chúng ta sẽ giỏi hơn và trả nợ. Một nhà nước thực sự phải biết quan tâm điều thiệt hơn hay thật cần thiết để đầu tư cho đất nước- chứ không phải vì lợi ích riêng của một nhóm cầm quyền lấy tiền lại quả để ép quốc hội thông qua vay số tiền 56 tỷ đô la đi mua một thứ mà 50 năm sau chẳng còn sử dụng. Bởi kỹ thuật thế giới sẽ còn tiến bộ hơn gấp nhiều nhiều lần thứ mà những con ếch đang nhìn thấy.
56 tỷ đô la này các ông có thể phân bổ 40% vào phát triển quốc phòng- xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc cho đất nước này mà người dân Việt nam theo tôi nghĩ sẽ vỗ tay hoan nghênh các ông nhiệt liệt và đồng ý chí ít là 90% dân số- bởi quốc phòng vững chắc thì đất nước còn- dân tộc còn. Trừ khi các ông đã âm thầm bán nước từng phần một thì các ông mới sợ nâng cấp cho toàn bộ hệ thống quốc phòng.
60 % còn lại của 56 tỷ đô la- đủ sức cho các người giúp đất nước này thịnh vượng từ hạ tầng cơ sở- một nền tảng vững chắc về GIAO THÔNG- MÔI TRƯỜNG- Y TẾ- CHẤT LƯỢNG CON NGƯỜI.... Những thế hệ tương lai sẽ phải đối mặt và gánh vác trọng trách trả món nợ này.
Và đến 50 năm sau, thế hệ con cháu còn được biết : HOÀNG SA- TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM. VÀ DÂN TỘC TA LÀ DÂN TỘC VIỆT ĐỘC LẬP!
(Phần tính toán chi tiết xin hẹn lại vài ngày vì mệt quá tính không nổi)

Đọc tiếp ...

Đường sắt cao tốc- lợi và bất lơi- hay phân bố 56 tỷ đô la thế nào?

Những thiếu thốn của Việt  Nam trong hiện tại :
1- Giao thông đường bộ trên toàn Việt nam
2- Trang bị quốc phòng : Máy bay chiến đấu, tàu thủy chiến đấu, vũ khí và mức sống của quân nhân.
3- Thể lực người dân trên bình diện chung : Quá yếu và quá nhỏ bé do đầu tư thực phẩm, y tế, chăm sóc xã hội toàn diện quá thiếu thốn và lạc hậu!.
4- Môi trường bị hủy hoại theo từng ngày cũng kéo theo chất lượng thể lực con người đi xuống và nhiều bệnh nan y xuất hiện.
5- Điện năng không đủ cung cấp cho xã hội cho sinh hoạt và sản xuất thì nói gì đến hiện đại hóa, công nghiệp hóa và tăng trưởng 300% trong 50 năm?
Một nhà nước tốt phải nhìn thấy những điểm yếu còn phải gầy dựng cho đất nước và dân tộc vững chãi chứ không phải a dua đám trưởng giả học làm sang- nhà tranh vách đất mà sắm mecedes đái đầy bình nó tự chạy chăng? Lại còn dám phát biểu rằng con cháu chúng ta sẽ giỏi hơn và trả nợ. Một nhà nước thực sự phải biết quan tâm điều thiệt hơn hay thật cần thiết để đầu tư cho đất nước- chứ không phải vì lợi ích riêng của một nhóm cầm quyền lấy tiền lại quả để ép quốc hội thông qua vay số tiền 56 tỷ đô la đi mua một thứ mà 50 năm sau chẳng còn sử dụng. Bởi kỹ thuật thế giới sẽ còn tiến bộ hơn gấp nhiều nhiều lần thứ mà những con ếch đang nhìn thấy.
56 tỷ đô la này các ông có thể phân bổ 40% vào phát triển quốc phòng- xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc cho đất nước này mà người dân Việt nam theo tôi nghĩ sẽ vỗ tay hoan nghênh các ông nhiệt liệt và đồng ý chí ít là 90% dân số- bởi quốc phòng vững chắc thì đất nước còn- dân tộc còn. Trừ khi các ông đã âm thầm bán nước từng phần một thì các ông mới sợ nâng cấp cho toàn bộ hệ thống quốc phòng.
60 % còn lại của 56 tỷ đô la- đủ sức cho các người giúp đất nước này thịnh vượng từ hạ tầng cơ sở- một nền tảng vững chắc về GIAO THÔNG- MÔI TRƯỜNG- Y TẾ- CHẤT LƯỢNG CON NGƯỜI.... Những thế hệ tương lai sẽ phải đối mặt và gánh vác trọng trách trả món nợ này.
Và đến 50 năm sau, thế hệ con cháu còn được biết : HOÀNG SA- TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM. VÀ DÂN TỘC TA LÀ DÂN TỘC VIỆT ĐỘC LẬP!
(Phần tính toán chi tiết xin hẹn lại vài ngày vì mệt quá tính không nổi)

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

Tutu cười khoái chí




Đùa với nó, nó cười dễ yêu chưa?
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2010

Khoe các bạn đây

Tranh thủ hôm nay nó cúp điện cả ngày, nóng nực và bồn chồn nếu ngồi rách việc và phe phẩy quạt, vì thế tớ nghĩ ra trò mới sau khi nhìn hàng rào phía sau nhà trơ khấc, trống hoác, nếu tụt quần áo ra đi lại trong phòng thì không biết sẽ có bao cặp mắt dòm chăm chú. tớ trồng hoa thiên lý.
Mua 200 gach ống, nửa xe cát, nửa bao xi măng, làm 4 cái hộc áp tường- bắt mấy thằng nhỏ trộn hồ, bê gạch, tớ xây, nhoáy phát 60 phút, tớ xây xong 4 cái hộc. Tranh thủ đã kêu đất mùn, phân bò và trúc Củ chi về, sai một đứa đi mua 10 chậu thiên lý.
Trong 3 tiếng mọi chuyện đã xong xuôi hoàn tất, chờ chắc 6 tháng nữa thiên lý sẽ mọc kín hết hàng rào sau, và trúc cũng sẽ lên đủ để cản bớt tầm nhìn nhà kế cận hay sau lưng nhìn vào. Vài tháng sẽ có hoa thiên lý gửi bạn bè để xào thịt bò và mình có hoa thiên lý xào tỏi dầu hào ăn đã miệng! ( Mẹ kiếp! lại đếm cua trong lỗ - bị lây lão Đẻ Hùng rồi)
Tất cả chi phí chưa đến 1 triệu. Rẻ hông? Cứ nghĩ tới lúc cả mảng lớn tường rào có màu xanh mát mắt là đã cảm thấy tê tái sướng.
Ừa mà bất chợt nhận được một cái tin là " Con mẹ Hương này có toàn là của ăn cắp..nằm ngửa bám cặc thàng Hàn để có tiền....." ặc ặc...sao mà cái thằng đờn ông mặc áo nịt dzú nó đố kỵ thế không biết. Mình đang ăn mì gói nghe mà cười sặc cả cọng mì gói ra lỗ mũi....lòng thòng lễn thễn....
Nói thêm là hôm nay trời như đổ lửa, mồ hôi ra như tắm lúc xây bồn, điện thì không có- nóng quá lằm bằm chửi cụ nội thằng điện lực.

Đọc tiếp ...

Khoe các bạn đây

Tranh thủ hôm nay nó cúp điện cả ngày, nóng nực và bồn chồn nếu ngồi rách việc và phe phẩy quạt, vì thế tớ nghĩ ra trò mới sau khi nhìn hàng rào phía sau nhà trơ khấc, trống hoác, nếu tụt quần áo ra đi lại trong phòng thì không biết sẽ có bao cặp mắt dòm chăm chú. tớ trồng hoa thiên lý.
Mua 200 gach ống, nửa xe cát, nửa bao xi măng, làm 4 cái hộc áp tường- bắt mấy thằng nhỏ trộn hồ, bê gạch, tớ xây, nhoáy phát 60 phút, tớ xây xong 4 cái hộc. Tranh thủ đã kêu đất mùn, phân bò và trúc Củ chi về, sai một đứa đi mua 10 chậu thiên lý.
Trong 3 tiếng mọi chuyện đã xong xuôi hoàn tất, chờ chắc 6 tháng nữa thiên lý sẽ mọc kín hết hàng rào sau, và trúc cũng sẽ lên đủ để cản bớt tầm nhìn nhà kế cận hay sau lưng nhìn vào. Vài tháng sẽ có hoa thiên lý gửi bạn bè để xào thịt bò và mình có hoa thiên lý xào tỏi dầu hào ăn đã miệng! ( Mẹ kiếp! lại đếm cua trong lỗ - bị lây lão Đẻ Hùng rồi)
Tất cả chi phí chưa đến 1 triệu. Rẻ hông? Cứ nghĩ tới lúc cả mảng lớn tường rào có màu xanh mát mắt là đã cảm thấy tê tái sướng.
Ừa mà bất chợt nhận được một cái tin là " Con mẹ Hương này có toàn là của ăn cắp..nằm ngửa bám cặc thàng Hàn để có tiền....." ặc ặc...sao mà cái thằng đờn ông mặc áo nịt dzú nó đố kỵ thế không biết. Mình đang ăn mì gói nghe mà cười sặc cả cọng mì gói ra lỗ mũi....lòng thòng lễn thễn....
Nói thêm là hôm nay trời như đổ lửa, mồ hôi ra như tắm lúc xây bồn, điện thì không có- nóng quá lằm bằm chửi cụ nội thằng điện lực.

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2010

Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

Nấu ăn cuối tuần


DSC03091

Ớt sa tế tự làm để ăn dần
DSC03086
Lòng non xào nghệ hẹ- nhậu bá cháy.....DSC03088DSC03090
Cá chép kho riềng - kho nục thịt bằng nồi áp suấtDSC03089
Canh cải thìa nấu thịt băm.
Đọc tiếp ...

Nấu ăn cuối tuần


DSC03091

Ớt sa tế tự làm để ăn dần
DSC03086
Lòng non xào nghệ hẹ- nhậu bá cháy.....DSC03088DSC03090
Cá chép kho riềng - kho nục thịt bằng nồi áp suấtDSC03089
Canh cải thìa nấu thịt băm.
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010

Cảm xúc

Vỡ òa trong ta
Một vùng trời kỷ niệm
Lại cũng một ngày mưa xưa
Ôi tình ơi
Sao ly biệt
Tim yêu thương
Không trọn vẹn ngả nào
Thoáng chốc
Thời gian trôi
Người đi mãi mãi
Cõi nhân gian
Ta vô vọng - một mình
Ôi tình ơi
Ôi người ơi
Lệ đẫm môi mềm....
Đọc tiếp ...

Vòng tay chất ngất


Bệnh của nó đỡ rất nhiều sau khi ông Thầy quyết định dùng phương pháp trị liệu tâm lý và thuốc chống trầm cảm. Nó được ra viện hẳn, nhưng tháng nào cũng phải vào bệnh viện để lấy toa kê thuốc uống. Nó mong chờ, nó đếm từng ngày cho tới ngày đó, đôi lúc cơn nhớ cồn cào trong lòng, nó chạy tọt vào bệnh viện ghé mắt qua khe cửa dòm lén ông Thầy một tí rồi chạy biến.
Nó ly thân rồi, chỉ còn lo kiếm tiền nuôi con, phần nào cũng an ủi nó là nó có tự do được một nửa.
Một ngày nó đang cặm cụi bên bàn vẽ, nghe chị sếp bảo có điện thoại của ông Thầy, nó nhảy tửng ra chụp lấy ống nghe, tiếng ông thầy trầm ấm vang bên tai nó, nó nghệt mặt ra, lắp bắp ….
Đúng  7 giờ tối, nó khoác bộ đồ đen bằng lãnh được phân phối, nó tự vẽ kiểu, tự may, mái tóc thơm lừng mùi lá hương nhu bồ kết, nhìn trong gương nó mỉm cười hạnh phúc…
Phòng bác sĩ trực đã sáng đèn, nó gõ cửa nhè nhẹ , tim run bắn ra khỏi ngực. Ông Thầy mở cửa với nụ cười rạng rỡ - dưới ánh đèn vàng ông Thầy của nó như tỏa ra một ánh hào quang lộng lẫy, nó đứng nhìn chăm chắm mê muội…
Vòng tay của ông Thầy chợt ôm choàng vai nó siết chặt, mắt nhìn mắt như chìm trong biển cả của yêu thương… “ Thầy yêu cặp mắt này lâu rồi..” Nó lả đi trong niềm hạnh phúc chợt đến….
“Không phải phiên trực của thầy hôm nay, nhưng thầy muốn được gặp em và muốn được nói với em…mình ra Bạch đằng đi em”
Ông Thầy lấy xe đi trước, cái xe cà tàng rách mướp chạy tè tè, (nó vẫn giàu hơn Thầy vì nó đi xe cup cánh én). Nhưng sao nó vẫn chỉ nhìn thấy Ông Thầy của nó như một Tiên ông  dưới trần.

-    Bây giờ em không phải là bệnh nhân của tôi nữa (lần đầu nghe Thầy xưng tôi), tôi mới có quyền được nói với em những điều thầm kín trong tim.
-    Dạ….( tim nó đập còn hơn trống làng)
-    Tôi đã ly dị vợ lâu lắm rồi…tôi  ở nhờ nhà một người bạn.
-    Dạ….
-    Có điều tôi lớn tuổi gấp đôi em, em còn trẻ quá..
-    Nhưng tuổi tác có là gì hả Thầy???
-    Có chứ em, nó là đạo đức xã hội mặc định khiến tôi không thể đến với em…
Trái tim nó thắt lại đau nhói…nó chờ đợi bao lâu đâu phải để nghe những lời này…mắt nó ươn ướt.
-    Em có muốn nghe tôi nói nữa không ?
-    Dạ….tiếng dạ nghẹn nơi cổ.
-    Có một điều tôi muốn bày tỏ với em , em còn nhớ cái ngày em mổ- bị sốc thuốc suýt chết không?
-    Dạ nhớ….
-    Hôm ấy tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy em dãy  giụa vì ngạt  mà máy hút thì không chạy- tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất – tôi không thể mất em- vì thế tôi đã dùng miệng mình để hút hết đờm dãi ra, để làm cho em thở lại…và  khi em hồng hào trở lại- tôi về phòng quỳ xuống để cảm tạ Chúa trời đã giúp tôi cứu được em.
Nó nấc lên trong cổ, nước mắt chảy dài…..Bàn tay ấm áp của Thầy gạt nước mắt trên má nó nhè nhẹ , nhè nhẹ. Nó chợt ôm chặt lấy bàn tay ấy áp vào môi, nó đặt vào những nụ hôn ngọt ngào mê đắm…bàn tay ấy cũng chợt run run…
Nó buột miệng : “Thầy ơi, em yêu Thầy lâu lắm rồi!” nó vừa nói vừa nức nở…
Cả không gian chợt lặng ngắt……
Ông thầy thở dài :
-    Tôi biết lâu rồi em ạ, và tôi cũng biết trái tim tôi đã thuộc về em. Nhưng là định mệnh cay nghiệt. Làm sao tôi có thể cưới em, làm sao yêu tôi mà em có thể ngẩng mặt lên với đời hở bé? Họ sẽ bảo rằng tôi già rồi còn chưa nên nết, dụ dỗ em trẻ trung thế này, họ sẽ bảo rằng tôi là một cha bác sĩ mất tư cách…còn em? Mươi mười lăm năm nữa làm sao em vẫn chịu đi cạnh một ông lão già khọm? Làm sao bạn bè em nó không chê cười? Làm sao em sống nổi trong cái dư luận hẹp hòi này?
-    Không, Thầy ơi, không bao giờ em nghĩ thế- cho dù Trời có sập- tình yêu của em vẫn dành cho Thầy…không bao giờ…
Nó lắc đầu quầy quậy phủ nhận những điều ông Thầy đưa ra cho nó , trải nghiệm cuộc đời của nó còn quá ít.
Nó trách Thầy sao yêu nó mà lúc nào cũng như cách xa, trách Thầy bỏ đi lúc nó nằm cấp cứu…nó trách đủ thứ. Nụ cười hiền hậu của ông Thầy  khi nghe nó trách làm cho nó im bặt…
Vòng tay siết chặt hai bờ vai…nụ hôn đắm đuối và chua xót Thầy tặng nó. Nó khư khư giữ lấy mấy chục năm trong tim. Chưa bao giờ cảm giác ấy phai mờ trong ký ức, món quà sinh nhật Thầy tặng nó vẫn còn đây, nó cầm miếng chặn giấy có bó hoa mẫu đơn đưa lên môi hôn nhè nhẹ….Người đã đi rồi…Người đã hóa ra thiên cổ rồi…
Có yêu ai tiếp đi nữa, thì tình yêu của nó với Thầy vẫn cao cả thiêng liêng….không ai thay thế nổi…
Nó vẫn hay thầm thì “Thầy ơi”  cho dù ngày xưa đó ông Thầy bảo đừng gọi thế nữa- gọi tên anh đi…

Đọc tiếp ...

Vòng tay chất ngất


Bệnh của nó đỡ rất nhiều sau khi ông Thầy quyết định dùng phương pháp trị liệu tâm lý và thuốc chống trầm cảm. Nó được ra viện hẳn, nhưng tháng nào cũng phải vào bệnh viện để lấy toa kê thuốc uống. Nó mong chờ, nó đếm từng ngày cho tới ngày đó, đôi lúc cơn nhớ cồn cào trong lòng, nó chạy tọt vào bệnh viện ghé mắt qua khe cửa dòm lén ông Thầy một tí rồi chạy biến.
Nó ly thân rồi, chỉ còn lo kiếm tiền nuôi con, phần nào cũng an ủi nó là nó có tự do được một nửa.
Một ngày nó đang cặm cụi bên bàn vẽ, nghe chị sếp bảo có điện thoại của ông Thầy, nó nhảy tửng ra chụp lấy ống nghe, tiếng ông thầy trầm ấm vang bên tai nó, nó nghệt mặt ra, lắp bắp ….
Đúng  7 giờ tối, nó khoác bộ đồ đen bằng lãnh được phân phối, nó tự vẽ kiểu, tự may, mái tóc thơm lừng mùi lá hương nhu bồ kết, nhìn trong gương nó mỉm cười hạnh phúc…
Phòng bác sĩ trực đã sáng đèn, nó gõ cửa nhè nhẹ , tim run bắn ra khỏi ngực. Ông Thầy mở cửa với nụ cười rạng rỡ - dưới ánh đèn vàng ông Thầy của nó như tỏa ra một ánh hào quang lộng lẫy, nó đứng nhìn chăm chắm mê muội…
Vòng tay của ông Thầy chợt ôm choàng vai nó siết chặt, mắt nhìn mắt như chìm trong biển cả của yêu thương… “ Thầy yêu cặp mắt này lâu rồi..” Nó lả đi trong niềm hạnh phúc chợt đến….
“Không phải phiên trực của thầy hôm nay, nhưng thầy muốn được gặp em và muốn được nói với em…mình ra Bạch đằng đi em”
Ông Thầy lấy xe đi trước, cái xe cà tàng rách mướp chạy tè tè, (nó vẫn giàu hơn Thầy vì nó đi xe cup cánh én). Nhưng sao nó vẫn chỉ nhìn thấy Ông Thầy của nó như một Tiên ông  dưới trần.

-    Bây giờ em không phải là bệnh nhân của tôi nữa (lần đầu nghe Thầy xưng tôi), tôi mới có quyền được nói với em những điều thầm kín trong tim.
-    Dạ….( tim nó đập còn hơn trống làng)
-    Tôi đã ly dị vợ lâu lắm rồi…tôi  ở nhờ nhà một người bạn.
-    Dạ….
-    Có điều tôi lớn tuổi gấp đôi em, em còn trẻ quá..
-    Nhưng tuổi tác có là gì hả Thầy???
-    Có chứ em, nó là đạo đức xã hội mặc định khiến tôi không thể đến với em…
Trái tim nó thắt lại đau nhói…nó chờ đợi bao lâu đâu phải để nghe những lời này…mắt nó ươn ướt.
-    Em có muốn nghe tôi nói nữa không ?
-    Dạ….tiếng dạ nghẹn nơi cổ.
-    Có một điều tôi muốn bày tỏ với em , em còn nhớ cái ngày em mổ- bị sốc thuốc suýt chết không?
-    Dạ nhớ….
-    Hôm ấy tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy em dãy  giụa vì ngạt  mà máy hút thì không chạy- tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất – tôi không thể mất em- vì thế tôi đã dùng miệng mình để hút hết đờm dãi ra, để làm cho em thở lại…và  khi em hồng hào trở lại- tôi về phòng quỳ xuống để cảm tạ Chúa trời đã giúp tôi cứu được em.
Nó nấc lên trong cổ, nước mắt chảy dài…..Bàn tay ấm áp của Thầy gạt nước mắt trên má nó nhè nhẹ , nhè nhẹ. Nó chợt ôm chặt lấy bàn tay ấy áp vào môi, nó đặt vào những nụ hôn ngọt ngào mê đắm…bàn tay ấy cũng chợt run run…
Nó buột miệng : “Thầy ơi, em yêu Thầy lâu lắm rồi!” nó vừa nói vừa nức nở…
Cả không gian chợt lặng ngắt……
Ông thầy thở dài :
-    Tôi biết lâu rồi em ạ, và tôi cũng biết trái tim tôi đã thuộc về em. Nhưng là định mệnh cay nghiệt. Làm sao tôi có thể cưới em, làm sao yêu tôi mà em có thể ngẩng mặt lên với đời hở bé? Họ sẽ bảo rằng tôi già rồi còn chưa nên nết, dụ dỗ em trẻ trung thế này, họ sẽ bảo rằng tôi là một cha bác sĩ mất tư cách…còn em? Mươi mười lăm năm nữa làm sao em vẫn chịu đi cạnh một ông lão già khọm? Làm sao bạn bè em nó không chê cười? Làm sao em sống nổi trong cái dư luận hẹp hòi này?
-    Không, Thầy ơi, không bao giờ em nghĩ thế- cho dù Trời có sập- tình yêu của em vẫn dành cho Thầy…không bao giờ…
Nó lắc đầu quầy quậy phủ nhận những điều ông Thầy đưa ra cho nó , trải nghiệm cuộc đời của nó còn quá ít.
Nó trách Thầy sao yêu nó mà lúc nào cũng như cách xa, trách Thầy bỏ đi lúc nó nằm cấp cứu…nó trách đủ thứ. Nụ cười hiền hậu của ông Thầy  khi nghe nó trách làm cho nó im bặt…
Vòng tay siết chặt hai bờ vai…nụ hôn đắm đuối và chua xót Thầy tặng nó. Nó khư khư giữ lấy mấy chục năm trong tim. Chưa bao giờ cảm giác ấy phai mờ trong ký ức, món quà sinh nhật Thầy tặng nó vẫn còn đây, nó cầm miếng chặn giấy có bó hoa mẫu đơn đưa lên môi hôn nhè nhẹ….Người đã đi rồi…Người đã hóa ra thiên cổ rồi…
Có yêu ai tiếp đi nữa, thì tình yêu của nó với Thầy vẫn cao cả thiêng liêng….không ai thay thế nổi…
Nó vẫn hay thầm thì “Thầy ơi”  cho dù ngày xưa đó ông Thầy bảo đừng gọi thế nữa- gọi tên anh đi…

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010

Ông Thầy, Thầy là tình yêu của em.

Nó lững thững bước đi trong màn đêm đen kịt, mua ướt sũng mái tóc dài tha thướt của nó. Hoang mang vô định, nó cứ đi mà chả biết sẽ đến đâu.
Cái đạo Nho giáo ăn hằn trong nếp nghĩ của đại đa số phụ nữ ở cái đất này khiến nó ngợp thở. Không thể ly dị, cũng sợ con thiếu cha. Mà ly dị thì biết đi đâu? Gái đã gả chồng đâu thể về nhà cha mẹ ruột….Nó cũng không thể bưng trái tim của nó dâng cho người đàn ông hơn ngũ tuần mà nó tha thiết yêu thương- như thế là ngoại tình- mà cái tội này thời đó thì có mà bị cả đời xỉ vả, cả làng cả xóm khinh khi, nhổ nước bọt. Nó sợ hãi, nó căm thù, nó quẫn bách,cái mớ thòng lọng của “tứ đức” công dung ngôn hạnh xiết nó chảy máu.
Nó thì thầm với nó tuyệt vọng “…Thầy…ơi” …………..
Gần 1 giờ sáng…..

-    Ông thầy ơi chị giường 26 ói ra máu…
Cô y tá hốt hoảng kêu lên, ông thầy lao ra khỏi phòng trực hô lên “băng ca” , nó nằm giường 24, sợ sệt ngồi thu lu bó gối dòm mà chả biết làm gì. Chị 26 được đưa ra băng ca, nó theo ra xem, thang máy hư, máu vẫn tuôn từ miệng chị ấy. Ông Thầy ghé vai vào quàng cánh tay chị ấy lên cổ Thầy, Thầy cõng chị ấy chạy thang bộ xuống phòng cấp cứu hồi sức dưới trệt- ba tầng lầu cao vời vơi….máu ướt đẫm vạt áo blu trắng của Thầy. Nó ngưỡng mộ Thầy, ngưỡng mộ người đàn ông trong chiếc blu trắng.
Chị 26 được cứu sống , chị ấy lại trở về cái giường 26 của chị. Ông Thầy vào khám như thường lệ hàng sáng, chị ấy bước ra, nắm tay Thầy kính cẩn, nước mắt đã rơi trên má chị , chị cảm ơn Thầy cứu chị, nó vẫn tròn xoe cặp mắt ngắm “Ông Thầy”  mà nó nghĩ là “của nó”.
Nó vẫn nghe tiếng thầy trầm ấm nhỏ nhẹ dỗ nó mỗi khi nó bị tê quíu, co quắp hết tay chân khi cơn bệnh ập đến. Tiếng của Thầy như mật ong của rừng núi đại ngàn…nó dần dần duỗi hết tay chân và ngủ thiếp đi trong giấc mơ Thầy dỗ dành…thuốc vẫn cứ nhỏ từng giọt, từng giọt trên cánh tay nó.
Một tháng, hai tháng…rồi sáu tháng trên giường bệnh, nó bắt đầu mong mỏi mỗi buổi sáng đến để nó được dòm trộm Thầy qua khe cửa đầu giường với cái túi to đùng mà bác sĩ thời đó hay đeo quàng qua vai. Và nó lại mong tới giờ khám bệnh, để nó được no mắt ngắm Ông Thầy qua hàng mi dài che khuất cặp mắt he hé mà không sợ bị ai bắt gặp. Thích nhất mỗi khi Ông Thầy đến giường nó và dịu dàng hỏi nó “ Thế nào cô nhóc? Có cảm thấy khá lên hơn không?” Nó sung sướng như mê đi mỗi khi Ông Thầy đạt mấy ngón tay lên cổ tay nó bắt mạch, sự động chạm nhỏ nhoi thế cũng khiến nó mơ màng vẽ ra nhiều ước mơ lãng đãng- khác hẳn cái thực tế nó đã phải chịu đựng.
Người đàn bà ấy xuất hiện bên Ông thầy, cái khoác vai thân mật cô ấy trao cho ông thầy mà nó nhìn thấy làm nó buốt nhói tim, lẳng lặng quay vào phòng bệnh, vùi đầu vào khóc nức nở. Nó cảm tưởng như thế giới sụp đổ dưới chân. Nó từ chối chích thuốc, từ chối ăn uống, nhất định xin xuất viện.
Ba ngày sau, nó lại phải vào cấp cứu. Ông Thầy xuất hiện trước mắt nó, nó vừa vui, vừa đau khổ, nó làm như Ông Thầy chỉ là của nó vậy. Dằn dỗi, nó nhắm tịt mắt lại, úp mặt vào tường….thấy im lặng quá, quay ra thì ông Thầy đã đi mất từ khi nào…nó nức nở, cắn chặt cái gối để đừng ai nghe nó khóc.
Cái lòng ngưỡng mộ đã chuyển sang thành một tình cảm khác, lớn dần lên từng ngày trong tim. Nó chợt nhận ra, nó đã yêu Ông Thầy đến rã rượi cả tâm hồn ! Nó đã ngoại tình trong trái tim nó - cái tội tày đình mà bị cạo đầu bôi vôi thủa xa xưa….Cho dù nó chưa bao giờ yêu chồng nó…….



( Ai thích đọc tiếp thì nói nghen…viết tiếp…hihihihi)


Đọc tiếp ...

Ông Thầy, Thầy là tình yêu của em.

Nó lững thững bước đi trong màn đêm đen kịt, mua ướt sũng mái tóc dài tha thướt của nó. Hoang mang vô định, nó cứ đi mà chả biết sẽ đến đâu.
Cái đạo Nho giáo ăn hằn trong nếp nghĩ của đại đa số phụ nữ ở cái đất này khiến nó ngợp thở. Không thể ly dị, cũng sợ con thiếu cha. Mà ly dị thì biết đi đâu? Gái đã gả chồng đâu thể về nhà cha mẹ ruột….Nó cũng không thể bưng trái tim của nó dâng cho người đàn ông hơn ngũ tuần mà nó tha thiết yêu thương- như thế là ngoại tình- mà cái tội này thời đó thì có mà bị cả đời xỉ vả, cả làng cả xóm khinh khi, nhổ nước bọt. Nó sợ hãi, nó căm thù, nó quẫn bách,cái mớ thòng lọng của “tứ đức” công dung ngôn hạnh xiết nó chảy máu.
Nó thì thầm với nó tuyệt vọng “…Thầy…ơi” …………..
Gần 1 giờ sáng…..

-    Ông thầy ơi chị giường 26 ói ra máu…
Cô y tá hốt hoảng kêu lên, ông thầy lao ra khỏi phòng trực hô lên “băng ca” , nó nằm giường 24, sợ sệt ngồi thu lu bó gối dòm mà chả biết làm gì. Chị 26 được đưa ra băng ca, nó theo ra xem, thang máy hư, máu vẫn tuôn từ miệng chị ấy. Ông Thầy ghé vai vào quàng cánh tay chị ấy lên cổ Thầy, Thầy cõng chị ấy chạy thang bộ xuống phòng cấp cứu hồi sức dưới trệt- ba tầng lầu cao vời vơi….máu ướt đẫm vạt áo blu trắng của Thầy. Nó ngưỡng mộ Thầy, ngưỡng mộ người đàn ông trong chiếc blu trắng.
Chị 26 được cứu sống , chị ấy lại trở về cái giường 26 của chị. Ông Thầy vào khám như thường lệ hàng sáng, chị ấy bước ra, nắm tay Thầy kính cẩn, nước mắt đã rơi trên má chị , chị cảm ơn Thầy cứu chị, nó vẫn tròn xoe cặp mắt ngắm “Ông Thầy”  mà nó nghĩ là “của nó”.
Nó vẫn nghe tiếng thầy trầm ấm nhỏ nhẹ dỗ nó mỗi khi nó bị tê quíu, co quắp hết tay chân khi cơn bệnh ập đến. Tiếng của Thầy như mật ong của rừng núi đại ngàn…nó dần dần duỗi hết tay chân và ngủ thiếp đi trong giấc mơ Thầy dỗ dành…thuốc vẫn cứ nhỏ từng giọt, từng giọt trên cánh tay nó.
Một tháng, hai tháng…rồi sáu tháng trên giường bệnh, nó bắt đầu mong mỏi mỗi buổi sáng đến để nó được dòm trộm Thầy qua khe cửa đầu giường với cái túi to đùng mà bác sĩ thời đó hay đeo quàng qua vai. Và nó lại mong tới giờ khám bệnh, để nó được no mắt ngắm Ông Thầy qua hàng mi dài che khuất cặp mắt he hé mà không sợ bị ai bắt gặp. Thích nhất mỗi khi Ông Thầy đến giường nó và dịu dàng hỏi nó “ Thế nào cô nhóc? Có cảm thấy khá lên hơn không?” Nó sung sướng như mê đi mỗi khi Ông Thầy đạt mấy ngón tay lên cổ tay nó bắt mạch, sự động chạm nhỏ nhoi thế cũng khiến nó mơ màng vẽ ra nhiều ước mơ lãng đãng- khác hẳn cái thực tế nó đã phải chịu đựng.
Người đàn bà ấy xuất hiện bên Ông thầy, cái khoác vai thân mật cô ấy trao cho ông thầy mà nó nhìn thấy làm nó buốt nhói tim, lẳng lặng quay vào phòng bệnh, vùi đầu vào khóc nức nở. Nó cảm tưởng như thế giới sụp đổ dưới chân. Nó từ chối chích thuốc, từ chối ăn uống, nhất định xin xuất viện.
Ba ngày sau, nó lại phải vào cấp cứu. Ông Thầy xuất hiện trước mắt nó, nó vừa vui, vừa đau khổ, nó làm như Ông Thầy chỉ là của nó vậy. Dằn dỗi, nó nhắm tịt mắt lại, úp mặt vào tường….thấy im lặng quá, quay ra thì ông Thầy đã đi mất từ khi nào…nó nức nở, cắn chặt cái gối để đừng ai nghe nó khóc.
Cái lòng ngưỡng mộ đã chuyển sang thành một tình cảm khác, lớn dần lên từng ngày trong tim. Nó chợt nhận ra, nó đã yêu Ông Thầy đến rã rượi cả tâm hồn ! Nó đã ngoại tình trong trái tim nó - cái tội tày đình mà bị cạo đầu bôi vôi thủa xa xưa….Cho dù nó chưa bao giờ yêu chồng nó…….



( Ai thích đọc tiếp thì nói nghen…viết tiếp…hihihihi)


Đọc tiếp ...

ảnh linh tinh mới chụp chiều nay 8/6/2010




Đọc tiếp ...