Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009

Cảm giác tuyệt vọng

Hôm nay mình với lão ngồi nói chuyện với nhau về công việc....thật tình là chỉ muốn chết mẹ nó đi cho xong, để lại nhà cửa cho con, tự nó lo thân nó. Mình xuôi tay thì còn quái gì phải lo phải nghĩ phải trách nhiệm nữa.
Công việc thì hầu như không có, chi phí vẫn phải chi, muốn tiết kiệm nhưng tiết kiệm thế nào đây? Suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, cái óc nó sôi lục bục như dính phẩy tả mà nó không xì ra.Liệu rằng cầm cự tới bao giờ đây? Ngoại trừ cái nhà- không có tới một xu tiết kiệm, tiết kiệm bao nhiêu lôi ra nuôi công ty hết mà vẫn chưa trả nợ hết.
Thật tình mình tuyệt vọng. Quay lại nhận thầu xây dựng? Không thể cạnh tranh được với cái thói làm ăn rút ruột công trình, không đủ can đảm để ăn cắp vật liệu, ăn cắp quy phạm. Đi buôn thì kỹ tính, muốn phải đúng hàng, đúng chất lượng, thế thì giá cao, ai mua?
Mở nhà hàng, làm tốt, làm ngon, làm sạch- chắc chắn rồi, nhưng vốn đâu? Địa điểm đâu? Vay thì ai cho vay? Giá phải bèo, thì làm sao chất lượng tốt? Cầm nhà thì giấy tờ chưa đầy đủ, ai cầm cho? làm không ngon, mất mẹ nó cái hang chui ra chui dzô, chả lẽ bắt chồng con ra gầm cầu?
Mở cà phê tại nhà- Hóc bà tó ma nào ghé? Ai chịu kẹt xe mấy tiếng để nhâm nhi ly cà phê?
IT thì mù tịt, bán buôn biết gì mà làm?
Trăm con đường dẫn đến ngõ đầu tiên- TIỀN ĐÂU?
Ôi Chúa ơi! Làm sao đây? Chưa bao giờ mà mình mất tinh thần đến thế này!
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009

Các cuộc họp mặt- các kiểu gặp nhau


dalat

Từ phong cảnh đến biểu tình vì Hoàng sa- Trường sa của Việt nam, dân trung cộng sang Sài gòn giương vây nhe nanh.... đến cún cưng của tui nữa.
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2009

quánh nhau đi

Thằng Bắc Triều tiên gây chiến nhá, thế là Hàn quốc, Nhật bản quánh lại nó, Mỹ nhào dzô quánh luôn, thằng Trung cộng phải ra tay đỡ đòn, thằng Nga trung lập. Thằng Việt nam tiện thể tấn công luôn Trung quốc. Mà Mỹ quánh thằng Bắc TT thì chắc chắn thằng Tàu phải ra tay. Lá chắn của nó vùng đông bắc Á mừ.
Obama mạnh tay, dập ngay bom nguyên tử cho chết hết mấy thằng cộng sản phong kiến Bắc TT đi. Tớ ghét cái thằng đó cũng như ghét cái thằng nọ. Mà Mỹ quánh luôn thằng Trung cộng, chia nó ra làm mười ba nước cộng hòa, dân Trung quốc cũng đỡ khổ. Thế giới bớt đi mấy thằng cộng, bớt đi cái tụi làm gian nói dối . Việt nam thừa thắng xông lên. hehehehe.
Cỡ chục quả bom nguyên tử là Bắc TT thành bình địa, dân có chết thì họ sẽ lên thiên đàng cho bớt khổ, bởi họ đang sống như là chết dưới chế độ phong kiến cộng sản của thằng Kim Chính Nhật cũng như cái thằng mất dạy Kim Nhật Thành.
Chán nhỉ, quánh nhau cho nó xung!

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009

Entry for May 27, 2009 Ô NHIỄM........

Làm việc căng cai đầu, phóng xe ra ngoài đường một tí cho khỏe. Vừa đi chừng 100 m,tới cái cửa hàng điện máy PHAN KHANG - bà con gì với chú Sáu- nó phát loa bự hơn cái tủ với hết công suất loa- ùm ùm ùm, nỉ non, ráp, nhạc đỏ , nhạc xanh. Quay xe trốn cũng hết đường vì kẹt. Đứng hơn 20 phút mới thoát được cái đống hổ lốn tiếng ồn, nhích thêm được 200m , lại kẹt xe tiếp còi xe bim bim, khói mù mịt, cộng thêm với dàn loa đang phát hết công suất của cửa hàng bán quần áo ngay đó. Đúng 30 phút sau nhích tới đầu lăng- khoảng cách 800m từ chỗ mình ra đó. Cái cửa hàng Nino Maxx cũng đang cố phát hết công suất để át tiếng còi xe, động cơ xe. Tim mình nó đạp như trống vì mệt, thôi, ráng quay về chỗ mình vậy. Gần 30 phút nữa, quay về cổng công ty, cái đám cưới ngay nhà hàng đối diện đang phát bài Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân của một ca sĩ nhà, sai nhạc lạc tông nhưng đang cố hết sức to có thể.
Chui vào phòng, vẫn nghe, bít thêm miếng bông vào lỗ tai may quá nó yên lặng cho mình- bông không biết hát.
Tối lò mò về nhà, tới cổng mùi thơm bừng lên nổ cả đom đóm mắt, mùi cứt mới, mùi cứt cũ, mùi nước cống, mùi đủ thứ hầm bà lằng đang dâng trào từ cái ao-ruộng còn sót lại kế bên nhà- cũng là nơi duy nhất của mấy trăm căn nhà mới mọc kê miệng cống thải ra đó. Nước nó đen sền sệt như hắc ín, sanh sánh như rỉ mật.
Đằng trái nhà, một cái xưởng cơ khí không phép đang đập uỳnh uỳnh, cong cong, xẹt xẹt liên tu bất tận, kế nó nhà thằng cha hàng xóm đang hát karaoke, kế tiếp nó thằng phế liệu đang dập sắt thep thành cục uỳnh oàng bụp, xịt, uỳnh oàng bụp xịt.
Ăn cơm, hai vợ chồng phải rống cổ lên nói chuyện - như chửi nhau- thì mới nghe được.
Chui ngay tắp lự vào phòng riêng đóng cửa. Vẫn nghe ùng uỳnh oàng bụp xịt. Âm thanh kéo cho đến năm giờ sáng, vật vã, vật vưỡng....
Vừa thiu mắt một phát mới 5 giờ 5 phút, cái loa khọt khẹt và cái giọng nghẹt nghẹt của phát thanh viên nghiệp dư của truyền thanh xã Bà Điểm bắt đầu! Loa cũng hết công suất. Đù má nghe hiểu được loa nó nói gì toi liền.
Con em mình nó dật dờ như con chết rồi vì thiếu ngủ, thằng em rể mình thì đùng đùng đòi chuyển nhà đi chỗ khác. Con mình thì ngủ vật vờ lúc vào lớp, cháu mình cũng thế.
Mả bố nó, tự nhiên tức cười vì có cái thằng Mỹ khùng nào đó nói rằng " tôi mơ ước sáng dậy trở thành người Việt nam" thằng đó chắc bị tâm thần nặng lắm hoặc cái thằng bồi bút nào bẻ quẹo mẹ nó ngòi bút điêu toa, cho rằng cả thế giới bị tâm thần cả- trừ Việt nam.
Híc! Biết đi đâu bi giờ???????
Đọc tiếp ...

Entry for May 27, 2009 Ô NHIỄM........

Làm việc căng cai đầu, phóng xe ra ngoài đường một tí cho khỏe. Vừa đi chừng 100 m,tới cái cửa hàng điện máy PHAN KHANG - bà con gì với chú Sáu- nó phát loa bự hơn cái tủ với hết công suất loa- ùm ùm ùm, nỉ non, ráp, nhạc đỏ , nhạc xanh. Quay xe trốn cũng hết đường vì kẹt. Đứng hơn 20 phút mới thoát được cái đống hổ lốn tiếng ồn, nhích thêm được 200m , lại kẹt xe tiếp còi xe bim bim, khói mù mịt, cộng thêm với dàn loa đang phát hết công suất của cửa hàng bán quần áo ngay đó. Đúng 30 phút sau nhích tới đầu lăng- khoảng cách 800m từ chỗ mình ra đó. Cái cửa hàng Nino Maxx cũng đang cố phát hết công suất để át tiếng còi xe, động cơ xe. Tim mình nó đạp như trống vì mệt, thôi, ráng quay về chỗ mình vậy. Gần 30 phút nữa, quay về cổng công ty, cái đám cưới ngay nhà hàng đối diện đang phát bài Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân của một ca sĩ nhà, sai nhạc lạc tông nhưng đang cố hết sức to có thể.
Chui vào phòng, vẫn nghe, bít thêm miếng bông vào lỗ tai may quá nó yên lặng cho mình- bông không biết hát.
Tối lò mò về nhà, tới cổng mùi thơm bừng lên nổ cả đom đóm mắt, mùi cứt mới, mùi cứt cũ, mùi nước cống, mùi đủ thứ hầm bà lằng đang dâng trào từ cái ao-ruộng còn sót lại kế bên nhà- cũng là nơi duy nhất của mấy trăm căn nhà mới mọc kê miệng cống thải ra đó. Nước nó đen sền sệt như hắc ín, sanh sánh như rỉ mật.
Đằng trái nhà, một cái xưởng cơ khí không phép đang đập uỳnh uỳnh, cong cong, xẹt xẹt liên tu bất tận, kế nó nhà thằng cha hàng xóm đang hát karaoke, kế tiếp nó thằng phế liệu đang dập sắt thep thành cục uỳnh oàng bụp, xịt, uỳnh oàng bụp xịt.
Ăn cơm, hai vợ chồng phải rống cổ lên nói chuyện - như chửi nhau- thì mới nghe được.
Chui ngay tắp lự vào phòng riêng đóng cửa. Vẫn nghe ùng uỳnh oàng bụp xịt. Âm thanh kéo cho đến năm giờ sáng, vật vã, vật vưỡng....
Vừa thiu mắt một phát mới 5 giờ 5 phút, cái loa khọt khẹt và cái giọng nghẹt nghẹt của phát thanh viên nghiệp dư của truyền thanh xã Bà Điểm bắt đầu! Loa cũng hết công suất. Đù má nghe hiểu được loa nó nói gì toi liền.
Con em mình nó dật dờ như con chết rồi vì thiếu ngủ, thằng em rể mình thì đùng đùng đòi chuyển nhà đi chỗ khác. Con mình thì ngủ vật vờ lúc vào lớp, cháu mình cũng thế.
Mả bố nó, tự nhiên tức cười vì có cái thằng Mỹ khùng nào đó nói rằng " tôi mơ ước sáng dậy trở thành người Việt nam" thằng đó chắc bị tâm thần nặng lắm hoặc cái thằng bồi bút nào bẻ quẹo mẹ nó ngòi bút điêu toa, cho rằng cả thế giới bị tâm thần cả- trừ Việt nam.
Híc! Biết đi đâu bi giờ???????
Đọc tiếp ...

Ô Nhiễm

Làm việc căng cai đầu, phóng xe ra ngoài đường một tí cho khỏe. Vừa đi chừng 100 m,tới cái cửa hàng điện máy PHAN KHANG - bà con gì với chú Sáu- nó phát loa bự hơn cái tủ với hết công suất loa- ùm ùm ùm, nỉ non, ráp, nhạc đỏ , nhạc xanh. Quay xe trốn cũng hết đường vì kẹt. Đứng hơn 20 phút mới thoát được cái đống hổ lốn tiếng ồn, nhích thêm được 200m , lại kẹt xe tiếp còi xe bim bim, khói mù mịt, cộng thêm với dàn loa đang phát hết công suất của cửa hàng bán quần áo ngay đó. Đúng 30 phút sau nhích tới đầu lăng- khoảng cách 800m từ chỗ mình ra đó. Cái cửa hàng Nino Maxx cũng đang cố phát hết công suất để át tiếng còi xe, động cơ xe. Tim mình nó đạp như trống vì mệt, thôi, ráng quay về chỗ mình vậy. Gần 30 phút nữa, quay về cổng công ty, cái đám cưới ngay nhà hàng đối diện đang phát bài Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân của một ca sĩ nhà, sai nhạc lạc tông nhưng đang cố hết sức to có thể.
Chui vào phòng, vẫn nghe, bít thêm miếng bông vào lỗ tai may quá nó yên lặng cho mình- bông không biết hát.
Tối lò mò về nhà, tới cổng mùi thơm bừng lên nổ cả đom đóm mắt, mùi cứt mới, mùi cứt cũ, mùi nước cống, mùi đủ thứ hầm bà lằng đang dâng trào từ cái ao-ruộng còn sót lại kế bên nhà- cũng là nơi duy nhất của mấy trăm căn nhà mới mọc kê miệng cống thải ra đó. Nước nó đen sền sệt như hắc ín, sanh sánh như rỉ mật.
Đằng trái nhà, một cái xưởng cơ khí không phép đang đập uỳnh uỳnh, cong cong, xẹt xẹt liên tu bất tận, kế nó nhà thằng cha hàng xóm đang hát karaoke, kế tiếp nó thằng phế liệu đang dập sắt thep thành cục uỳnh oàng bụp, xịt, uỳnh oàng bụp xịt.
Ăn cơm, hai vợ chồng phải rống cổ lên nói chuyện - như chửi nhau- thì mới nghe được.
Chui ngay tắp lự vào phòng riêng đóng cửa. Vẫn nghe ùng uỳnh oàng bụp xịt. Âm thanh kéo cho đến năm giờ sáng, vật vã, vật vưỡng....
Vừa thiu mắt một phát mới 5 giờ 5 phút, cái loa khọt khẹt và cái giọng nghẹt nghẹt của phát thanh viên nghiệp dư của truyền thanh xã  Bà Điểm bắt đầu! Loa cũng hết công suất. Đù má nghe hiểu được loa nó nói gì toi liền.
Con em mình nó dật dờ như con chết rồi vì thiếu ngủ, thằng em rể mình thì đùng đùng đòi chuyển nhà đi chỗ khác. Con mình thì ngủ vật vờ lúc vào lớp, cháu mình cũng thế.
Mả bố nó, tự nhiên tức cười vì có cái thằng Mỹ khùng nào đó nói rằng " tôi mơ ước sáng dậy trở thành người Việt nam" thằng đó chắc bị tâm thần nặng lắm hoặc cái thằng bồi bút nào bẻ quẹo mẹ nó ngòi bút điêu toa, cho rằng cả thế giới bị tâm thần cả- trừ Việt nam.
Híc! Biết đi đâu bi giờ???????

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

Entry for May 26, 2009 ĐÊM KHÔNG NGỦ!!!!!

ĐÊM NAY TỚ KHÔNG NGỦ
VÌ BẬN GẶM ĐU ĐỦ
LĂN QUA RỒI LĂN LẠI
ĐU ĐỦ VẪN CHƯA NGỦ
NÊN TỚ NGỒI ĐÂY SÀM SỠ VỚI CÁI KEY BOARD HIẾP DÂM NÓ, BẠO LỰC NÓ, CHỬI RỦA NÓ.
MƠI MỐT TỚ THÀNH NHÀ VĂN THÌ SẼ ĐỐT HẾT CẢ THÀNH. HÍC!
NHẢM ĐI CHO QUÊN ĐỜI ĐEN BẠC
NHẢM ĐI VỚI MEN SAY MÀ CHỬI CHO TRƠN MỒM TRƠN MÉP.
GỤC TRÊN KEYBOARD MÀ VE VUỐT THỦ DÂM!
NHẢM ĐI MÀ CHỬI MẤY THẰNG CON MẤT DẠY! BÁN NƯỚC, BUÔN DÂN GỈ GÌ GI CŨNG CHƠI.
MẸ NÓ XẤU HỔ MÀ NGƯỜI TA ĐỦ DŨNG KHÍ ĐỂ CHẾT- CÒN NÓ ĂN CĂNG PHÈO LÒI RUỘT SAO NÓ CHẢ CHẾT CHO MÌNH NHỜ?
MẤY THẰNG-CON GIẢ ĐẠO ĐỨC - LƯƠNG TÂM CHỔNG MÔNG CHỔNG TĨ GÀO LÀM GƯƠNG CHO KẺ KHÁC!
BÀ MÀY DÙ THỐI MỒM, HƠI THỞ BÀ MÀY VẪN THƠM! BỞI BÀ LÀ BÀ ĐÉO PHẢI MƯỢN VAY CHỖ KHÁC!
ỐI DZỜI ƠI LŨ DÒI BỌ ĐANG BÒ LỔM NGỔM, ĂN TỪ PHÂN , TỪ ĐẤT TỚI CAO LƯƠNG.
BÀ BẢO KHÔNG THÈM CHỬI NỮA, DƯNG MÀ BÀ MÀY VẪN MUỐN VĂNG MỘT CÂU "ĐỊT MẸ CHA TIÊN NHÂN QUÂN BÁN NƯỚC!"
Đọc tiếp ...

Entry for May 26, 2009 ĐÊM KHÔNG NGỦ!!!!!

ĐÊM NAY TỚ KHÔNG NGỦ
VÌ BẬN GẶM ĐU ĐỦ
LĂN QUA RỒI LĂN LẠI
ĐU ĐỦ VẪN CHƯA NGỦ
NÊN TỚ NGỒI ĐÂY SÀM SỠ VỚI CÁI KEY BOARD HIẾP DÂM NÓ, BẠO LỰC NÓ, CHỬI RỦA NÓ.
MƠI MỐT TỚ THÀNH NHÀ VĂN THÌ SẼ ĐỐT HẾT CẢ THÀNH. HÍC!
NHẢM ĐI CHO QUÊN ĐỜI ĐEN BẠC
NHẢM ĐI VỚI MEN SAY MÀ CHỬI CHO TRƠN MỒM TRƠN MÉP.
GỤC TRÊN KEYBOARD MÀ VE VUỐT THỦ DÂM!
NHẢM ĐI MÀ CHỬI MẤY THẰNG CON MẤT DẠY! BÁN NƯỚC, BUÔN DÂN GỈ GÌ GI CŨNG CHƠI.
MẸ NÓ XẤU HỔ MÀ NGƯỜI TA ĐỦ DŨNG KHÍ ĐỂ CHẾT- CÒN NÓ ĂN CĂNG PHÈO LÒI RUỘT SAO NÓ CHẢ CHẾT CHO MÌNH NHỜ?
MẤY THẰNG-CON GIẢ ĐẠO ĐỨC - LƯƠNG TÂM CHỔNG MÔNG CHỔNG TĨ GÀO LÀM GƯƠNG CHO KẺ KHÁC!
BÀ MÀY DÙ THỐI MỒM, HƠI THỞ BÀ MÀY VẪN THƠM! BỞI BÀ LÀ BÀ ĐÉO PHẢI MƯỢN VAY CHỖ KHÁC!
ỐI DZỜI ƠI LŨ DÒI BỌ ĐANG BÒ LỔM NGỔM, ĂN TỪ PHÂN , TỪ ĐẤT TỚI CAO LƯƠNG.
BÀ BẢO KHÔNG THÈM CHỬI NỮA, DƯNG MÀ BÀ MÀY VẪN MUỐN VĂNG MỘT CÂU "ĐỊT MẸ CHA TIÊN NHÂN QUÂN BÁN NƯỚC!"
Đọc tiếp ...

Entry for May 25, 2009 ĐẦY TỚ ĐẬP CHỦ NHÂN HỘC MÁU MỒM!

Hôm qua chủ nhật đẹp trời, công viên trước dinh Độc lập, Hàn thuyên, Nhà thờ Đức bà trở thành một địa điểm lý tưởng cho những chủ nhân đất nước- kẻ ít tiền, không tiền, hay có tiền ra tụ tập nhâm nhi cà phê bệt, và hít thở chút khí trời từ trên cao thả xuống.
Nhìn bốn xung quanh đều không có bảng cấm tụ tập hay đậu xe ở nơi này, xe hơi sang trọng của một số chủ nhân là bà con đầy tớ với đầy tớ đậu kín cả hai con đường Hàn Thuyên cũng như Alexandrose, chả còn chỗ mà chen chân.
Trên vỉa hè công viên, cái đám chủ nhân tương lai của đất nước đang ngồi bệt trên hè công viên với vài cái xe Trung quốc đểu lại còn rách nát để gần chúng nó-Tiền cũng chỉ đủ để trả ly cà phê, chứ làm quái gì mà chúng còn được 5 ngàn nữa mà gửi xe gắn máy. Chúng vẫn vui vẻ tám chuyện trên trời dưới biển. Công nhận cái lũ chủ nhân tương lai này quá lạc quan và tin tưởng vào bọn đầy tớ của chúng.
Khoảng hơn ba giờ một tí, mấy "đồng chí" công an trật tự đô thị, đầy tớ của chủ nhân xuất hiện ngay khúc đầu Hàn thuyên nhà thờ Đức bà, rượt cả đám chủ nhân mặt tái mét, vội vàng chạy ra ôm xe máy của mình. Hình như là cái chuyện này xảy ra thường xuyên thì phải nên thấy tụi chủ nhân tương lai vừa nghe hai chữ "công an" là chúng đứng cả dậy ôm xe chạy. Một thằng cu- chủ nhân tương lai gần của đất nước- cựu sinh viên Hồng bàng chạy không kịp, bị đám đầy tớ chụp cái lưng quần, vẫy vùng thế nào mà đám đầy tớ nó xé cho một phát toạc quần lòi cả mông ra giữa thanh thiên bạch nhật. Ức quá, chú nhỏ gân cổ lên cãi : " Bắt xe thì bắt đi, tại sao xé quần tôi?" Mấy chú đầy tớ mắng cho xối xả nào là cấm tụ tập, cấm lấn chiếm lòng lề đường...bla bla bla.... Chú nhỏ hỏi :" Đâu, bảng cấm đâu?" Mấy chú đầy tớ nhìn quanh quất chả thấy đâu cả bèn bảo: " hôm trước ở đây có, hôm nay mất trộm rồi, " và vung tay chỉ đâu xa xa bên kia " bên kia gắn bảng cấm đấy thôi!" Hai bên lời qua tiếng lại, đám đầy tớ đuối lý bỏ đi.
Thằng cu con ỉ i họ đi rồi thế là ngồi một mình nhâm nhi tiếp ly cà phê. Người ta bảo "quân tử trả thù mười năm không muộn" nhưng mới có 30 phút sau, hai chú em thường phục sà xuống cạnh chú nhỏ, một tay đấm móc be sườn, hai cái chân giò mang giày công an cùng đá vào bụng chú nhỏ, chú nhỏ ôm bụng hức lên một tiếng, máu ộc ra mồm. Thuận tay một chú 'thường phục" xé nốt ống quần còn lại của chú chủ nhân nhỏ cho phơi luôn cái cặp mông gầy dơ xương nhọn như cái đầu kim và hai cái ống chân khẳng khiu như hai cái tăm của chủ nhân cho thiên hạ ngó chơi.Cậu đầy tớ trong sắc phục công an đứng ngay đó ngó lơ.
Cái đám chủ nhân ngồi quanh bức xúc nhảy vào can thiệp, không cho đánh nữa. Thì hai chú kia bảo" Bố mày đang làm việc- không có liên quan tới thằng nào" Một người chạy ra hỏi chú đầy tớ sắc phục " Sao anh là công an mà không can thiệp bảo vệ cho dân?" anh ta bảo hổng biết hai thằng kia là ai. Đám chủ nhân định a- la -xô vào quánh hai cái thằng kia thì anh đầy tớ sắc phục mới đủng đỉnh bảo rằng " Hai người ấy là hình sự đấy-họ nằm vùng" . Đám chủ nhân lao vào cãi nhau với chú đầy tớ mang sắc phục công an, hai anh "đầy tớ" hình sự bỏ đi không quên gô cổ chú nhỏ "chủ nhân" về đồn công an, cho dù máu me vẫn còn chảy và dây đầy trên áo "chủ nhân".
Chả biết số phận thằng bé chủ nhân ra sao- nhưng nghe rùm trời là tòa nhà Kum Ho cháy, cái lũ chủ nhân vô tư lự ùa nhau đi xem đã. Lúc ấy đã hơn 5 giờ chiều.
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

ĐÊM KHÔNG NGỦ

ĐÊM NAY TỚ KHÔNG NGỦ
VÌ BẬN GẶM ĐU ĐỦ
LĂN QUA RỒI LĂN LẠI
ĐU ĐỦ VẪN CHƯA NGỦ
NÊN TỚ NGỒI ĐÂY SÀM SỠ VỚI CÁI KEY BOARD HIẾP DÂM NÓ, BẠO LỰC NÓ, CHỬI RỦA NÓ.
MƠI MỐT TỚ THÀNH NHÀ VĂN THÌ SẼ ĐỐT HẾT CẢ THÀNH. HÍC!
NHẢM ĐI CHO QUÊN ĐỜI ĐEN BẠC
NHẢM ĐI VỚI MEN SAY MÀ CHỬI CHO TRƠN MỒM TRƠN MÉP.
GỤC TRÊN KEYBOARD MÀ VE VUỐT THỦ DÂM!
NHẢM ĐI MÀ CHỬI MẤY THẰNG CON MẤT DẠY! BÁN NƯỚC, BUÔN DÂN GỈ GÌ GI CŨNG CHƠI.
MẸ NÓ XẤU HỔ MÀ NGƯỜI TA ĐỦ DŨNG KHÍ ĐỂ CHẾT- CÒN NÓ ĂN CĂNG PHÈO LÒI RUỘT SAO NÓ CHẢ CHẾT CHO MÌNH NHỜ?
MẤY THẰNG-CON GIẢ ĐẠO ĐỨC - LƯƠNG TÂM CHỔNG MÔNG CHỔNG TĨ GÀO LÀM GƯƠNG CHO KẺ KHÁC!
BÀ MÀY DÙ THỐI MỒM, HƠI THỞ BÀ MÀY VẪN THƠM! BỞI BÀ LÀ BÀ ĐÉO PHẢI MƯỢN VAY CHỖ KHÁC!
ỐI DZỜI ƠI LŨ DÒI BỌ ĐANG BÒ LỔM NGỔM, ĂN TỪ PHÂN , TỪ ĐẤT TỚI CAO LƯƠNG.
BÀ BẢO KHÔNG THÈM CHỬI NỮA, DƯNG MÀ BÀ MÀY VẪN MUỐN VĂNG MỘT CÂU "ĐỊT MẸ CHA TIÊN NHÂN QUÂN BÁN NƯỚC!"
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2009

ĐẦY TỚ ĐẬP CHỦ NHÂN HỘC MÁU MỒM!

Hôm qua chủ nhật đẹp trời, công viên trước dinh Độc lập, Hàn thuyên, Nhà thờ Đức bà trở thành một địa điểm lý tưởng cho những chủ nhân đất nước- kẻ ít tiền, không tiền, hay có tiền ra tụ tập nhâm nhi cà phê bệt, và hít thở chút khí trời từ trên cao thả xuống.
Nhìn bốn xung quanh đều không có bảng cấm tụ tập hay đậu xe ở nơi này, xe hơi sang trọng của một số chủ nhân là bà con đầy tớ với đầy tớ đậu kín cả hai con đường Hàn Thuyên cũng như Alexandrose, chả còn chỗ mà chen chân.
Trên vỉa hè công viên, cái đám chủ nhân tương lai của đất nước đang ngồi bệt trên hè công viên với vài cái xe Trung quốc đểu lại còn rách nát để gần chúng nó-Tiền cũng chỉ đủ để trả ly cà phê, chứ làm quái gì mà chúng còn được 5 ngàn nữa mà gửi xe gắn máy. Chúng vẫn vui vẻ tám chuyện trên trời dưới biển. Công nhận cái lũ chủ nhân tương lai này quá lạc quan và tin tưởng vào bọn đầy tớ của chúng.
Khoảng hơn ba giờ một tí, mấy "đồng chí" công an trật tự đô thị, đầy tớ của chủ nhân xuất hiện ngay khúc đầu Hàn thuyên nhà thờ Đức bà, rượt cả đám chủ nhân mặt tái mét, vội vàng chạy ra ôm xe máy của mình. Hình như là cái chuyện này xảy ra thường xuyên thì phải nên thấy tụi chủ nhân tương lai vừa nghe hai chữ "công an" là chúng đứng cả dậy ôm xe chạy. Một thằng cu- chủ nhân tương lai gần của đất nước- cựu sinh viên Hồng bàng chạy không kịp, bị đám đầy tớ chụp cái lưng quần, vẫy vùng thế nào mà đám đầy tớ nó xé cho một phát toạc quần lòi cả mông ra giữa thanh thiên bạch nhật. Ức quá, chú nhỏ gân cổ lên cãi : " Bắt xe thì bắt đi, tại sao xé quần tôi?" Mấy chú đầy tớ mắng cho xối xả nào là cấm tụ tập, cấm lấn chiếm lòng lề đường...bla bla bla.... Chú nhỏ hỏi :" Đâu, bảng cấm đâu?" Mấy chú đầy tớ nhìn quanh quất chả thấy đâu cả bèn bảo: " hôm trước ở đây có, hôm nay mất trộm rồi, " và vung tay chỉ đâu xa xa bên kia " bên kia gắn bảng cấm đấy thôi!" Hai bên lời qua tiếng lại, đám đầy tớ đuối lý bỏ đi.
Thằng cu con ỉ i họ đi rồi thế là ngồi một mình nhâm nhi tiếp ly cà phê. Người ta bảo "quân tử trả thù mười năm không muộn" nhưng mới có 30 phút sau, hai chú em thường phục sà xuống cạnh chú nhỏ, một tay đấm móc be sườn, hai cái chân giò mang giày công an cùng đá vào bụng chú nhỏ, chú nhỏ ôm bụng hức lên một tiếng, máu ộc ra mồm. Thuận tay một chú 'thường phục" xé nốt ống quần còn lại của chú chủ nhân nhỏ cho phơi luôn cái cặp mông gầy dơ xương nhọn như cái đầu kim và hai cái ống chân khẳng khiu như hai cái tăm của chủ nhân cho thiên hạ ngó chơi.Cậu đầy tớ trong sắc phục công an đứng ngay đó ngó lơ.
Cái đám chủ nhân ngồi quanh bức xúc nhảy vào can thiệp, không cho đánh nữa. Thì hai chú kia bảo" Bố mày đang làm việc- không có liên quan tới thằng nào" Một người chạy ra hỏi chú đầy tớ sắc phục " Sao anh là công an mà không can thiệp bảo vệ cho dân?"  anh ta bảo hổng biết hai thằng kia là ai. Đám chủ nhân định a- la -xô vào quánh hai cái thằng kia thì anh đầy tớ sắc phục mới đủng đỉnh bảo rằng " Hai người ấy là hình sự đấy-họ nằm vùng" . Đám chủ nhân lao vào cãi nhau với chú đầy tớ mang sắc phục công an, hai anh "đầy tớ" hình sự bỏ đi không quên gô cổ chú nhỏ "chủ nhân" về đồn công an, cho dù máu me vẫn còn chảy và dây đầy trên áo "chủ nhân".
Chả biết số phận thằng bé chủ nhân ra sao- nhưng nghe rùm trời là tòa nhà Kum Ho cháy, cái lũ chủ nhân vô tư lự ùa nhau đi xem đã. Lúc ấy đã hơn 5 giờ chiều.
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2009

Entry for May 23, 2009 NGẪM CHUYỆN NGƯỜI

Hôm nay cựu Tổng thống No Mu Hwan tự tử chết. một thông tin gây sốc cho biết bao người dân Hàn quốc. Người thương , kẻ ghét, nhưng họ đều bất ngờ và bàng hoàng vì con đường của cựu Tổng thống No đã chọn.
Vâng cho dù ông ấy đã để cho gia đình lạm dụng chức quyền của ông ấy mà nhận hối lộ 6 triệu đô la, nhưng ông đã chọn cái chết để hối lỗi của mình.
Tay Park tea Kwang ấy thì cũng đã từng là khách hàng, hắn lúc ấy dựa thế ông No và làm cầu nối một vài vấn đề cho chính phủ này, hắn cũng tha được gần cả cụm khu công nghiệp Long Bình ngay chân cầu Đồng nai. Hắn cũng hối hận đến tận cùng vì cái chết của Ông No Mu Hwan.
Xem phần phim phóng sự trực tiếp từ đài KBS Hàn quốc hơn hai tiếng, mình cảm nhận thấy một điều rằng- đất nước tự do dân chủ thật sự - họ thật tự trọng và dũng cảm đương đầu với sự việc. Nhưng họ vẫn RẤT TỬ TẾ với nhau cho dù là đảng phái đối lập. Đài truyền hình KBS họ đưa phóng sự trực tiếp, chứ không hề đưa qua dàn dựng cắt xén để có lợi cho đảng phái đang nắm quyền- Hay bất cứ một đảng phái nào họ muốn
Vâng 6 triệu đô là rất lớn cho những nước nghèo và người nghèo, nhưng đối với nước giàu có như Hàn quốc thì có thể không phải vì 6 triệu này mà ông NO MU HWAN tự sát, mà vì ông ấy hối hận, cộng với lòng tự trọng của một chính khách- ông ấy dùng cái chết để đền lại.
Tôi không ưa gì Ông NO, nhưng cái chết của Ông cũng khiến cho lòng tôi đầy nuối tiếc, xót thương.
Nghe, nhìn, ngẫm- Giá như đất nước Việt nam này có được những người lãnh đạo như ông NO thì có lẽ, đất nước này không nghèo nàn lạc hậu đến như vậy. Bất kể một tay lãnh đạo cao cấp nào mà không có trong tay một tài sản gấp vài lần con số ấy, nhưng bọn hắn có hối hận? Có ăn năn? Có đền tội? KHÔNG!!!!!! tất cả là vơ vét cho đầy túi, còn danh dự, nhân cách thì không có đến đồng xu lẻ!
Giá như Bọn Ấy biết ăn năn hối hận thôi để trả lại cho dân một phần nhỏ những gì thuộc về nhân dân thì đất nước này đâu phải làm nô lệ cho bọn phương bắc kia!
Chuyện người đau một- chuyện mình đau cả triệu lần hơn. Tôi khóc cho ông NO một tôi khóc cho đất nước tôi vạn lần hơn thế. Ôi đất nước của tôi! Tôi yêu biết bao!
Đọc tiếp ...

Entry for May 23, 2009 NGẪM CHUYỆN NGƯỜI

Hôm nay cựu Tổng thống No Mu Hwan tự tử chết. một thông tin gây sốc cho biết bao người dân Hàn quốc. Người thương , kẻ ghét, nhưng họ đều bất ngờ và bàng hoàng vì con đường của cựu Tổng thống No đã chọn.
Vâng cho dù ông ấy đã để cho gia đình lạm dụng chức quyền của ông ấy mà nhận hối lộ 6 triệu đô la, nhưng ông đã chọn cái chết để hối lỗi của mình.
Tay Park tea Kwang ấy thì cũng đã từng là khách hàng, hắn lúc ấy dựa thế ông No và làm cầu nối một vài vấn đề cho chính phủ này, hắn cũng tha được gần cả cụm khu công nghiệp Long Bình ngay chân cầu Đồng nai. Hắn cũng hối hận đến tận cùng vì cái chết của Ông No Mu Hwan.
Xem phần phim phóng sự trực tiếp từ đài KBS Hàn quốc hơn hai tiếng, mình cảm nhận thấy một điều rằng- đất nước tự do dân chủ thật sự - họ thật tự trọng và dũng cảm đương đầu với sự việc. Nhưng họ vẫn RẤT TỬ TẾ với nhau cho dù là đảng phái đối lập. Đài truyền hình KBS họ đưa phóng sự trực tiếp, chứ không hề đưa qua dàn dựng cắt xén để có lợi cho đảng phái đang nắm quyền- Hay bất cứ một đảng phái nào họ muốn
Vâng 6 triệu đô là rất lớn cho những nước nghèo và người nghèo, nhưng đối với nước giàu có như Hàn quốc thì có thể không phải vì 6 triệu này mà ông NO MU HWAN tự sát, mà vì ông ấy hối hận, cộng với lòng tự trọng của một chính khách- ông ấy dùng cái chết để đền lại.
Tôi không ưa gì Ông NO, nhưng cái chết của Ông cũng khiến cho lòng tôi đầy nuối tiếc, xót thương.
Nghe, nhìn, ngẫm- Giá như đất nước Việt nam này có được những người lãnh đạo như ông NO thì có lẽ, đất nước này không nghèo nàn lạc hậu đến như vậy. Bất kể một tay lãnh đạo cao cấp nào mà không có trong tay một tài sản gấp vài lần con số ấy, nhưng bọn hắn có hối hận? Có ăn năn? Có đền tội? KHÔNG!!!!!! tất cả là vơ vét cho đầy túi, còn danh dự, nhân cách thì không có đến đồng xu lẻ!
Giá như Bọn Ấy biết ăn năn hối hận thôi để trả lại cho dân một phần nhỏ những gì thuộc về nhân dân thì đất nước này đâu phải làm nô lệ cho bọn phương bắc kia!
Chuyện người đau một- chuyện mình đau cả triệu lần hơn. Tôi khóc cho ông NO một tôi khóc cho đất nước tôi vạn lần hơn thế. Ôi đất nước của tôi! Tôi yêu biết bao!
Đọc tiếp ...

Ngẫm

Hôm nay cựu Tổng thống Ro Moo Huyn tự tử chết. một thông tin gây sốc cho biết bao người dân Hàn quốc. Người thương , kẻ ghét, nhưng họ đều bất ngờ và bàng hoàng vì con đường của cựu Tổng thống Ro đã chọn.
Vâng cho dù ông ấy đã để cho gia đình lạm dụng chức quyền của ông ấy mà nhận hối lộ 6 triệu đô la, nhưng ông đã chọn cái chết để hối lỗi của mình.
Tay Park tea Kwang ấy thì cũng đã từng là khách hàng, hắn lúc ấy dựa thế ông No và làm cầu nối một vài vấn đề cho chính phủ này, hắn cũng tha được gần cả cụm khu công nghiệp Long Bình ngay chân cầu Đồng nai. Hắn cũng hối hận đến tận cùng vì cái chết của Ông No Mu Hwan.
Xem phần phim phóng sự trực tiếp từ đài KBS Hàn quốc hơn hai tiếng, mình cảm nhận thấy một điều rằng- đất nước tự do dân chủ thật sự - họ thật tự trọng và dũng cảm đương đầu với sự việc. Nhưng họ vẫn RẤT TỬ TẾ với nhau cho dù là đảng phái đối lập. Đài truyền hình KBS họ đưa phóng sự trực tiếp, chứ không hề đưa qua dàn dựng cắt xén để có lợi cho đảng phái đang nắm quyền- Hay bất cứ một đảng phái nào họ muốn
Vâng 6 triệu đô là  rất lớn cho những nước nghèo và người nghèo, nhưng đối với nước giàu có như Hàn quốc thì có thể không phải vì 6 triệu này mà ông RO MOO HUYN tự sát, mà vì ông ấy hối hận, cộng với lòng tự trọng của một chính khách- ông ấy dùng cái chết để đền lại.
Tôi không ưa gì Ông NO, nhưng cái chết của Ông cũng khiến cho lòng tôi đầy nuối tiếc, xót thương.
Nghe, nhìn, ngẫm- Giá như đất nước Việt nam này có được những người lãnh đạo như ông NO thì có lẽ, đất nước này không nghèo nàn lạc hậu đến như vậy. Bất kể một tay lãnh đạo cao cấp nào mà không có trong tay một tài sản gấp vài lần con số ấy, nhưng bọn hắn có hối hận? Có ăn năn? Có đền tội? KHÔNG!!!!!! tất cả là vơ vét cho đầy túi, còn danh dự, nhân cách thì không có đến đồng xu lẻ!
Giá như Bọn Ấy biết ăn năn hối hận thôi để trả lại cho dân một phần nhỏ những gì thuộc về nhân dân thì đất nước này đâu phải làm nô lệ cho bọn phương bắc kia!
Chuyện người đau một- chuyện mình đau cả triệu lần hơn. Tôi khóc cho ông NO MỘT,tôi khóc cho đất nước tôi VẠN lần hơn thế. Ôi đất nước của tôi! Tôi yêu biết bao!
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

Entry for May 19, 2009 chư hầu

CHƯ HẦU

Chư hầu là nước nhỏ phụ thuộc vào nước lớn. Chư hầu sinh ra chỉ trong hai trường hợp :

Truờng hợp thứ nhất là bị nước lớn đánh bại, nước nhỏ cúi đầu xin nhận từ nay làm chư hầu, thần phục nước lớn. Hàng năm cống tiến của báu vật lạ cho Thiên Triều để được yên thân. Dân nước nhỏ, không ai muốn làm nô lệ, nhưng vua quan nước nhỏ muốn mãi mãi giữ “ngôi báu”, chức tước cao sang, ngồi trên đầu trăm họ, nên cam tâm làm thân phận vong nô, ôm chân Thiên Tử, chịu ơn mưa móc và sự che chở của “Phụ Hoàng”để tồn tại.

Trường hợp thứ hai, tuy chưa bị đánh bại, nhưng lo cho nội bộ, phe phái tranh dành, có ngày ngai vàng sụp đổ, bổng lộc một lúc trắng tay, nên sớm đem thân phận núp bóng thiên triều. Như thế là cam chịu kiếp vua vong nô kéo theo cả dân tộc làm nô lệ nước lớn.

Họ rêu rao chiêu bài “thần phục để yên dân”, nhưng nào dân chúng có được yên? Cả dân tộc bị đặt lên vai một gánh nặng thứ hai, è vai è cổ khai thác tài nguyên để dâng cho nước lớn và nuôi lũ vua quan bán nước được vinh thân phì gia.

Bị thần phục hay tự nguyện thần phục cũng đều là hành động phản dân, hại nước.

Đã là thân phận chư hầu, được việc cho chủ thì còn tồn tại, không được việc cho chủ thì ắt bị diệt ngay. Mà được việc cho chủ thì hại cho dân, nghe theo dân thì phải chống lại chủ. Chống chủ thì chủ diệt mà chống dân thì dân nào có để yên?

Chuyện xưa nay vốn thế. Kiếp chư hầu là bước đường cùng, mà kết cục đã được định đoạt từ khi khởi sự. Chỉ có sớm hay muộn mà thôi. Đó là cái kiếp trên đe dưới búa, dưới dao trên thớt.

Bài đi chôm của cụ bô.

Đọc tiếp ...

Chư hầu

Chư hầu là nước nhỏ phụ thuộc vào nước lớn. Chư hầu sinh ra chỉ trong hai trường hợp Truờng hợp thứ nhất là bị nước lớn đánh bại, nước nhỏ cúi đầu xin nhận từ nay làm chư hầu, thần phục nước lớn. Hàng năm cống tiến của báu vật lạ cho Thiên Triều để được yên thân. Dân nước nhỏ, không ai muốn làm nô lệ, nhưng vua quan nước nhỏ muốn mãi mãi giữ “ngôi báu”, chức tước cao sang, ngồi trên đầu trăm họ, nên cam tâm làm thân phận vong nô, ôm chân Thiên Tử, chịu ơn mưa móc và sự che chở của “Phụ Hoàng”để tồn tại.Trường hợp thứ hai, tuy chưa bị đánh bại, nhưng lo cho nội bộ, phe phái tranh dành, có ngày ngai vàng sụp đổ, bổng lộc một lúc trắng tay, nên sớm đem thân phận núp bóng thiên triều. Như thế là cam chịu kiếp vua vong nô kéo theo cả dân tộc làm nô lệ nước lớn.Họ rêu rao chiêu bài “thần phục để yên dân”, nhưng nào dân chúng có được yên? Cả dân tộc bị đặt lên vai một gánh nặng thứ hai, è vai è cổ khai thác tài nguyên để dâng cho nước lớn và nuôi lũ vua quan bán nước được vinh thân phì gia.Bị thần phục hay tự nguyện thần phục cũng đều là hành động phản dân, hại nước.Đã là thân phận chư hầu, được việc cho chủ thì còn tồn tại, không được việc cho chủ thì ắt bị diệt ngay. Mà được việc cho chủ thì hại cho dân, nghe theo dân thì phải chống lại chủ. Chống chủ thì chủ diệt mà chống dân thì dân nào có để yên? Chuyện xưa nay vốn thế. Kiếp chư hầu là bước đường cùng, mà kết cục đã được định đoạt từ khi khởi sự. Chỉ có sớm hay muộn mà thôi. Đó là cái kiếp trên đe dưới búa, dưới dao trên thớt.
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009

Híc! Híc! Hu! Hu! Ặc ! Ặc!

""Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc  hội Trần Đình Đàn, Quốc hội hoàn toàn ủng hộ chủ trương khai thác bô-xít. Về trách nhiệm thẩm tra báo cáo riêng của Chính phủ, ông Đàn cho hay, sẽ giao Ủy ban Kinh tế thẩm tra nội dung về hiệu quả kinh tế và Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường thẩm tra nội dung về môi trường, công nghệ. Các cơ quan của Quốc hội phải có trách nhiệm giám sát.
VnExpress: Thưa ông, đã có báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội thì phải có báo cáo thẩm tra của một cơ quan của Quốc hội. Các dự án này có số tiền không quá lớn nhưng thu hút được sự quan tâm rất lớn của cử tri, Quốc hội có thực hiện giám sát chuyên đề và có chính kiến gì về vấn đề này không?

Tuổi Trẻ: Chính phủ báo cáo vấn đề bô-xít ra Quốc hội, trong trường hợp các đại biểu Quốc hội không đồng ý với dự án này thì phương án xử lý tiếp theo sẽ như thế nào? 

Ông Trần Đình Đàn: Quốc hội giao các ủy ban thẩm tra báo cáo. Về đánh giá hiệu quả kinh tế, sẽ giao Ủy ban Kinh tế. Còn Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường sẽ đánh giá về môi trường, khoa học. Các cơ quan Quốc hội phải có trách nhiệm giám sát.

Quốc hội hoàn toàn ủng hộ chủ trương lớn này.

Như tôi nói từ đầu, chủ trương này đã được Đảng và Nhà nước ta nói ngay từ Đại hội IX và X của Đảng. Ngày 24/4, Bộ Chính trị đã ra thông báo  về chủ trương tổ chức khai thác, quản lý khai thác giá trị công nghiệp nhằm phát triển đất nước, khu vực Tây Nguyên.

Chắc chắn Quốc hội sẽ hoàn toàn ủng hộ. Về việc làm như thế nào, triển khai thế nào, dự án nào cần làm, quy hoạch thế nào là trách nhiệm của cơ quan hành pháp là Chính phủ.""


Quốc hội chưa họp! Đã họp báo la lên "Chắc chắn quốc hội hoàn toàn ủng hộ" Đù mẹ cái trò vú cả lấp miệng em chơi bao năm chưa chán hử? Công luận nhân dân coi như vùi xuống đít, ngồi xổm lên. Quốc hội này có đại diện cho tám chục triệu dân không phải là đảng viên hay thành phần phụ thuộc đảng không? Đéo phải! Coi như đất nước này là của chúng mày- chứ không phải của chúng mình! bán thì bán! Thằng đéo nào làm gì được chúng ông.

Uổng công Vua Hùng bốn ngàn năm dựng nước, giữ nước để bây giờ chúng bán rẻ quê hương cho bọn Tàu phương bắc trong vài chục năm. Híc híc!!!!!!


Đọc tiếp ...

Entry for May 18, 2009 Nhảm!

Chán- buồn như gián với chuồn chuồn!
Đọc tiếp ...

Entry for May 18, 2009 Nhảm!

Chán- buồn như gián với chuồn chuồn!
Đọc tiếp ...

Entry for May 18, 2009 Nhảm!

Chán- buồn như gián với chuồn chuồn!
Đọc tiếp ...

Entry for May 18, 2009 Đố đó!

ai cà?
Đọc tiếp ...

Entry for May 18, 2009 Đố đó!

ai cà?
Đọc tiếp ...

nhảm cái

Chán- buồn như gián với chuồn chuồn
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2009

Entry for May 17, 2009 Thư ngỏ số 3

Đọc tiếp ...

Entry for May 17, 2009 Thư ngỏ số 3

Đọc tiếp ...

Entry for May 17, 2009 Thư ngỏ số 3

Đọc tiếp ...

Entry for May 17, 2009 She's gone



Video Clip n\u00e0y \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00ecm b\u1edfi 7sac.com
Đọc tiếp ...

Entry for May 17, 2009 She's gone



Video Clip n\u00e0y \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00ecm b\u1edfi 7sac.com
Đọc tiếp ...

Entry for May 17, 2009 She's gone



Video Clip n\u00e0y \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00ecm b\u1edfi 7sac.com
Đọc tiếp ...

Entry for May 17, 2009 She's gone



Video Clip n\u00e0y \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00ecm b\u1edfi 7sac.com
Đọc tiếp ...

Entry for May 17, 2009 Giải trí lành mạnh

Đọc tiếp ...

Entry for May 17, 2009 Giải trí lành mạnh

Đọc tiếp ...

Entry for May 17, 2009 Giải trí lành mạnh

Đọc tiếp ...

Entry for May 17, 2009 pavarotti I love your voice!



Bai hat nay duoc tai ve tu websitehttp://music.top1.vn!

To much love will kill you!!!



Bai hat nay duoc tai ve tu websitehttp://music.top1.vn!

Đọc tiếp ...

Entry for May 17, 2009 pavarotti I love your voice!



Bai hat nay duoc tai ve tu website http://music.top1.vn!

To much love will kill you!!!



Bai hat nay duoc tai ve tu website http://music.top1.vn!

Đọc tiếp ...

Entry for May 17, 2009 pavarotti I love your voice!



Bai hat nay duoc tai ve tu website http://music.top1.vn!

To much love will kill you!!!



Bai hat nay duoc tai ve tu website http://music.top1.vn!

Đọc tiếp ...

Thư ngỏ số 3

Thư ngỏ số 3

Gửi các đại biểu Quốc Hội khóa 12

 

Việt Nam ngày 17 tháng 05 năm 2009

Vì tính cấp bách của vấn đề mà tiếp theo Thư Ngỏ số 2, thư ngỏ này lại được gửi tới quý vị ngay trước kỳ họp ngày 20 tháng 5 năm 2009 này.

Cùng với bản Kiến nghị mang hơn một nghìn tám trăm chữ ký và những lá thư ngỏ trước, Thư ngỏ này chỉ mong thêm một lần gợi ý với quý vị: sẽ đến họp không chỉ với một tinh thần quán triệt nhiệm vụ xây dựng một Nhà nước Pháp quyền, mà còn có trong tay những bằng chứng cụ thể về nguyện vọng và ý chí của đông đảo người dân Việt trước vấn đề nóng bỏng của đất nước, giúp quý vị thực thi quyền hạn của mình trong khung khổ pháp luật Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Kính thưa quý vị,

Hẳn quý vị đều biết chủ đề của thư ngỏ này vẫn là câu chuyện bauxite ở Tây Nguyên.

Xin tóm lược tình hình thành mấy điều để quý vị dễ theo dõi.  

1) Từ cuối năm 2008, dự án khai thác bauxite được công khai hóa với tin tức Dự án Tân Rai chính thức làm lễ khởi công tổ hợp nhà máy sản xuất Alumin vào ngày 18/11/2008 và sau đó là sự xuất hiện loạt bài phản biện của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn. Cho tới thời điểm đó, đại đa số nhân dân mới biết là trên đất nước ta có cái dự án bauxite đồ sộ này. Nhưng trên thực tế, dự án này đã được ký tắt với Trung Quốc từ khá lâu trước đó, cụ thể là từ năm 2001 với bản Tuyên bố chung do ông Nông Đức Mạnh ký với ông Hồ Cẩm Đào. Sự việc này có nghĩa là suốt hai khóa Quốc Hội XI và XII những người đại biểu chính thức của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước chưa hề được báo cáo để phê chuẩn và nếu cần thì luật hóa. Ông Nông Đức Mạnh từng là Chủ tịch Quốc Hội liền hai khóa, người thường xuyên nói tới khẩu hiệu dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra thực sự đã hoàn toàn làm ngơ, vô hiệu hóa khẩu hiệu đó.

2) Nhưng dẫu sao sự công khai chủ trương khai thác bauxite cũng có mặt có lợi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi hai lần thư tới những người có chức trách cao nhất, phân tích mối nguy hại của chủ trương đó. Đặc biệt qua hai lá thư của Đại tướng, nhân dân được biết là ngay từ thời khối SEV (hoặc còn gọi là COMECON) cũng đã dự định khai thác bauxite ở Tây Nguyên Việt Nam, mà chỉ vì những nguy hiểm về kỹ thuật và an toàn môi trường mà khối SEV chân thành khuyên Việt Nam không thực hiện chủ trương đó. Lá thư của Đại tướng cũng nhắc đến vị trí chiến lược của Tây Nguyên, là điều sau đó còn được Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên nhắc lại và được đề cập rất rành mạch trong thư của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu Đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh: “[…] nay lại để Trung Quốc khai thác bauxit ở Cao nguyên Trung phần thì sẽ có năm, bảy ngàn hoặc hơn một vạn công nhân hay quân nhân Trung Quốc đến cư trú và hoạt động tại đây, sẽ hình thành một “thị trấn Trung Hoa”, một “căn cứ quân sự” trên địa bàn chiến lược vô cùng xung yếu của chúng ta (vũ khí đưa vào thì không khó gì). Phía Bắc nước ta, trên biển Trung Quốc có căn cứ hải quân hùng mạnh, phía Tây Nam nước ta Trung Quốc có căn cứ lục quân trang bị đầy đủ thì độc lập, chủ quyền mà chúng ta đã phải đổi bằng hàng triệu sinh mạng cùng xương máu sẽ như thế nào?!”

3) Những thư của các tướng lĩnh nói trên rất quan trọng, nhưng còn trên dạng chiến lược, và phải đợi những lá thư và bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, người có vị trí không thấp trong Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) thì dư luận mới thấy rõ toàn diện các khía cạnh kinh tế, kỹ thuật văn hóa, xã hội và an ninh của vấn đề. Loạt bài của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn đã làm dấy lên cuộc thảo luận chưa từng có trên các phương tiện truyền thông, kể cả các phương tiện "chính thống" nhất. Và tập đoàn TKV đành phải tổ chức một cuộc gọi là "hội thảo khoa học" tại khách sạn Melia. Nhân dân ta thừa biết giá trị của những hội thảo theo lối "đánh bóng mạ kền" như thế, nên hoàn toàn không bị bất ngờ khi thấy ngay trong Hội thảo có cả đại diện Công ty Trung Quốc Chalco, có những "kết luận" mơ hồ quanh co kiểu "không làm bauxite bằng mọi giá" (Hoàng Trung Hải), và nhất là cuộc phản công sau Hội thảo của Đoàn Văn Kiển chủ tịch TKV với lời lẽ mang rặt đầu óc cờ bạc "đặt 50/50" vào canh bạc bauxite Tây Nguyên! 

4) Để chứng tỏ đó không phải là một nguy cơ nằm trong hoang tưởng của nhiều người mà là nguy cơ có thực, đã có nhiều nhà báo tìm đến tận nơi để viết tường trình. Vietnamnet ngày 14-4-2009 nói tới 20 dãy nhà tập thể dành cho công nhân Trung Quốc ở khu mỏ Tân Rai và quang cảnh hoạt động nhộn nhịp mua bán của đám công nhân nói tiếng Hoa đang sinh sống ở đây. Trang mạng Sài Gòn tiếp thị ngày 15-4-2009 nói những đợt công nhân Trung Quốc đầu tiên đổ bộ vào Tân Rai từ tháng Mười một năm 2008, mới đầu khoảng 700 người, nhưng vào những thời điểm làm nước rút, số lượng có thể lên đến 2.000 người. Cũng theo các báo trên, công nhân người Việt ở đây rất ít. Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV News) cho biết riêng ở Đắc Nông, ở nơi đang xây dựng nhà máy luyện alumin Nhân Cơ do Tập đoàn Chalco Trung Quốc trúng thầu chính, vào thời gian cao điểm có thể có 2.000 người Trung Quốc làm việc tại đây, điều sau đó được lãnh đạo Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ cải chính trên Vietnamnet ngày 26-4-2009 rằng con số nêu chưa chính xác, bởi vào thời gian cao điểm, trên công trường xây dựng nhà máy chỉ có gần 3.000 lao động làm việc mà thôi (!!!). (!!!).  Gần đây nhất, báo chí đưa tin: các công ty của Trung Quốc khai thác bauxite ở Tây Nguyên bị phạt vì không thực hiện đúng quy định đưa lao động của mình vào làm việc (Báo Sài Gòn tiếp thị ngày 12-05-2009), có nghĩa là chúng ta đã không quản lý được nhân thân những người lao động gốc Trung Quốc, hay nói trắng ra là lao động chui. Nếu không gọi đấy là nguy cơ tiềm ẩn thì phải gọi là gì?

5) Bổ sung vào nguy cơ vừa nói ở trước là một thực trạng khiến công nhân người Hoa sẽ có điều kiện để cư trú vô thời hạn:“Dự án Tân Rai chính thức làm lễ khởi công tổ hợp nhà máy sản xuất Alumin vào ngày 18/11/2008. Thời gian khai thác của dự án này dự tính kéo dài trong 98 năm, trữ lượng bauxite ở Tân Rai có thể trên 700 triệu tấn. Nếu khai thác 600.000 tấn/năm thì thời gian khai thác của riêng vùng Tân Rai sẽ kéo dài 45 năm, và nếu mở rộng vùng mỏ bauxite ra Bảo Lộc, lên Di Linh thì thời hạn khai thác có thể lên tới 150 năm”.

6) Chưa hết! Mới vừa cách nay chưa đến một tuần, cộng đồng dân mạng Internet còn phát hiện một vụ việc kinh thiên động địa: Bộ Thương mại, nay là Bộ Công thương, đã ký kết xây dựng một trang mạng chung với truyền thông Trung Quốc có cả phần tiếng Việt và tiếng Hoa với danh nghĩa là để đưa tin về việc hợp tác kinh tế Việt-Trung. Đứng ra khai trương trang mạng này có cả ba vị đứng đầu Đảng và Nhà nước hai nước, Hồ Cẩm Đào, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Minh Triết. Chỉ sau ít lâu thì nhiều bài được phát trên trang tiếng Việt mang tên miền Việt Nam lại đưa những tin xuyên tạc rất thậm tệ đối với Việt Nam mà không có cách gì xóa nổi, giản đơn là vì máy chủ do phía Trung Quốc nắm giữ. Điều đó lý giải sự xấc xược của viên Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Dương Quang lên diễn đàn xỉ vả giới trí thức Việt Nam ở trong và ngoài nước, những người đã ký tên vào bản Kiến nghị yêu cầu dừng chủ trương bauxite, là kém xây dựng, hoàn toàn dựa trên những thông tin sai lệch, dựng chuyện, […] thậm chí mang tính kích động và bị các tổ chức phản động lợi dụng.    

7) Cũng gây bất bình không kém là thái độ của hai đại biểu Quốc Hội Nguyễn Tấn Dũng (Thủ tướng Chính phủ) và Nguyễn Phú Trọng (Chủ tịch Quốc hội). Rất gần đây, ông Nguyễn Tấn Dũng tới thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sau khi nghe Đại tướng nhắc lại yêu cầu trong thư về chủ trương làm bauxite ở Tây Nguyên, đã long trọng hứa “Chính phủ xin tiếp thu và nghiên cứu ý kiến của Đại tướng”. Vậy nhưng ngày hôm sau, khi tiếp xúc với cử tri Hải Phòng, ông đã quên ngay lời hứa với Đại tướng hôm trước và dõng dạc tuyên bố: Nhà nước sẽ đưa việc khai thác bauxite thành một ngành công nghiệp lớn. Còn ông Nguyễn Phú Trọng thì đã làm cho cử tri theo dõi tình hình đất nước trên mạng hết sức bất mãn và phiền lòng vì những lời lẽ khó hiểu và không hợp với cương vị của mình: “Không phải bất kỳ vấn đề nào cũng đưa ra lấy ý kiến của Quốc hội mà còn tùy thuộc vào quy mô, tầm cỡ của các dự án. Trong khi đó, quy mô mỗi dự án bô-xít Tân Rai và Nhân Cơ mới chỉ là hơn 600 triệu đôla”,    “[...] Dự án chỉ mới đang thí điểm, chưa đâu vào đâu … (!?)

Thưa quý vị đại biểu Quốc hội,

Chúng tôi thành thực xin lỗi quý vị vì đã tóm tắt không thật ngắn gọn một tình hình quá dài, sự nguy cấp có thể dẫn dân tộc ta tới một cuộc đời nô lệ trong chế độ thuộc địa kiểu nửa cũ nửa mới dưới ách của những người "đồng chí" không trung thực, làm rùng mình bất kỳ ai đang theo dõi cái "lưỡi bò" liếm sạch vùng biển Đông cho tới sát Indonesia, đang theo dõi những cuộc khiêu khích phiêu lưu trên biển Đông kích thích chính quyền Hoa Kỳ phải điều động hai phi đội máy bay tiêm kích tàng hình tới vùng này…

Chúng tôi kêu gọi quý vị đại biểu tại kỳ họp này hãy đưa vấn đề bauxite Tây Nguyên đặt lên bàn nghị sự và đi tới một nghị quyết có tính toán toàn diện đến việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên; cụ thể là:

      a) Yêu cầu Chính phủ cho ngưng toàn bộ dự án khai thác bauxite, sản xuất alumin hiện đang có với mọi đối tác: Australia, Nga, Trung Quốc, v.v. tại đây cũng như mọi nơi khác trên lãnh thổ chúng ta. Hãy để cho thế hệ sau, 25 - 30 năm nữa, với trình độ kỹ thuật cao hơn, trở lại xem xét khả năng khai thác bauxite, sản xuất alumin;

     b) Thành lập một Ủy ban nghiên cứu đường hướng phát triển kinh tế cho Tây Nguyên với sự hợp tác của nhiều lãnh vực chuyên môn và giữa các nhà trí thức trong và ngoài nước.

Chúng tôi kêu gọi quý vị yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công thương phải ra điều trần, đồng thời ra một nghị quyết cách chức vị Bộ trưởng không xứng đáng của Bộ này. Đó là phép nước và cũng là để thực hiện đúng luật truyền thông của Việt Nam.

Quý vị là đại biểu Quốc Hội, tức là thành viên của một tổ chức quốc gia tiên tiến – một hình thức tổ chức đã được thử thách trong nhiều thế kỷ qua và đã từng giúp cho nước Anh, nước Pháp và Hoa Kỳ cùng biết bao quốc gia dân chủ khác thành những địa chỉ dân tộc hùng mạnh, con người hạnh phúc, cuộc sống mỗi ngày một thêm bình yên đáng sống trong nguyên lý đồng thuận. Phần lớn quý vị cũng lại là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, xin quý vị hãy giữ thanh danh và thể diện cho chính đảng đó để hành động có ích nhất cho dân tộc Việt Nam đã đau khổ quá lâu!

Xin chúc quý vị an khang và thành đạt cùng với dân tộc!

GS Nguyễn Huệ Chi,   Nhà văn Phạm Toàn,   GSTS Nguyễn Thế Hùng
Đọc tiếp ...

She's gone



Video Clip này được tìm bởi 7sac.com
Đọc tiếp ...

yes! i want to die on this voice!



Bai hat nay duoc tai ve tu website http://music.top1.vn!

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009

Entry for May 15, 2009 Ngày xưa nuôi thú!

Cuộc sống vốn dĩ đã nghiệt ngã và đầy khó khăn, tại sao chúng mình không tìm cho mình một lối thoát?
Bạn biết không, tớ vốn yêu động vật, thực vật. Yêu từ cây cỏ đến con gà con chó, con ngỗng, con chim, con mèo- trừ có rắn với chuột là tớ sợ thôi.

Năm 95 dọn về nhà mới, nhà rộng, có sân vườn, dù chưa có cây. Tớ trồng rau mấy vạt, trồng cây mận, cây bằng lăng và bàng để cho mau có tán, có bóng mát. Chiều chiều tưới cây bón phân, nhổ cỏ khi hết giờ làm việc- cũng thú vị ra phết, nhưng mà tớ vẫn thấy thiếu thiếu chút gì đó, lúc ấy tớ chỉ có mỗi Mine và Mina, con mèo mướp với con chó xù tạp chủng tớ nuôi mấy năm hồi ở nhà thuê. Tớ để dành tiền mua một cặp chó gấu, họ bảo giống của Úc. Hai đứa nó xinh đẹp lớn nhanh như bơm cọng đu đủ vào đít. Chúng nó khôn ghê lắm, cả lũ chúng nó làm bạn với nhau, cứ chiều mát là bốn đứa nó lăn toài ra sân đùa giỡn, nhìn vui ghê lắm. Chúng nó còn rượt theo tia nước từ cái ô-doa tưới rau của mình nữa để cho mát. Con Mine đi hoang đẻ cho một bầy sáu con mèo con. Hai con chó gấu phối với con xù tạp chủng của mình đẻ ra bốn đứa tạp chủng khác. Một lũ lau nhau phá như dòi. Cái Phong về quê Đạ tẻ đem lên cho tớ ba con gà, hai mái một trống, lỡ cỡ hơn gà giò, thế mà chúng không hề đánh lộn với nhau, chó mèo gà lập hội bạn chơi với nhau tí tửng. Lắm lúc mệt nhọc, cứ ra ngồi bệt ngay bậu cửa xem gà bới đất, chó cũng bới luôn mắc cười hết mệt.
Thằng Long con bảo " Chị Hai, nhà mình phải có ngỗng nữa cho nó giữ nhà" . Thế là hai chị em phóng xe lên chợ Hóc môn mua bốn con ngỗng- một con đực. Chúng nó như nắm bông vàng ruộm. Đem về phải gọi hết lũ mèo, chó gà ra dạy cho làm quen bầy ngỗng. Chúng nó dè dặt làm quen nhau rồi cũng họp lại thành bầy đàn phá phách. Hơn một tháng, thằng Gấu lớn đùa nhả làm gãy chân một chú ngỗng con, bó cả tháng nó mới lành, sau này nó khập khiễng, thế là con Phong gọi nó luôn là Nga Què.
Cuộc sống lúc ấy ở chỗ mình thật bình dị mà hạnh phúc. Sáng ra gọi cục cục là cả ngỗng lẫn gà ra ăn bắp, thóc. Huýt sáo là gấu lớn gấu nhỏ, tạp chủng xếp hàng với lũ con chờ ăn cơm. Thả rông cả bầy hoang đàng chi địa. Gấu lớn là khôn nhất, luôn nghe lời và bắt chuột giỏi hơn Mine nhiều. Gấu nhỏ thì ngang, ai lạ vào nhà sủa không đứng lại là đớp ngay. Còn cái lũ tạp chủng lau nhau thì váng óc với tụi nó.
Gần năm sau, thằng Long con đi chơi hai ngày về đem cho chị Hai một cặp bồ câu. Nó lụi hụi đóng cái chuồng bằng nhựa composite đầu thừa đuôi thẹo, sơn phết thật đẹp cho hai đứa nó. Long con gọi một đứa là Nâu, một đứa là Bóng. Lại có thêm thù để chăm.

Đ
àn gà vừa đẻ vừa ấp đã thành hơn hai chục đứa, đứa nào cũng đẹp, cũng béo ú ù. Còn Nga què tự nhiên thấy mất tăm, tìm mãi chả ra. Gần tháng sau, Nga què dẫn bầy ngỗng sáu đứa ra trình diện. Cón cái Phong thì cứ xách trứng ngỗng ra chợ tân Bình bán 5 ngàn một quả, một lần nó vác đi năm, bảy quả. Trứng gà thì ăn thoải mái.
Cái lũ bồ câu thật mắn đẻ, hơn sáu tháng từ hai con thành ra hơn chục con, chúng nó dắt bạn về nữa, đẻ suốt, Mine rình bắt trộm bồ câu non hoài. Bị đánh miết nhưng vẩn thế.
Năm 98, bầy chó tổng cộng lên 18 con, gà hơn 30 con, bồ câu thì hết đếm nổi, ngỗng lên 15 con, mèo cho bớt cũng còn 6 đứa.
Một đêm tự nhiên nghe Gấu lớn hộc lên đau đớn, mấy chị em phóng dậy ra xem- gấu lớn nằm giãy giụa hấp hối, Gấu nhỏ cũng tru lên rồi lăn ra, tạp chủng xù cũng lăn ra giãy chết, Nghe con Mun nghéo lên thê thảm đằng sau nhà, chạy ra thì Mun Chết co giật, Mine cũng thế, lũ chó tạp chủng nằm chết mỗi đứa mỗi nơi.Mèo lớn nhỏ chết cứng ! Bầy ngỗng im như tờ. Từ 11 giờ đêm tới ba giờ sáng, tất cả chó mèo trong nhà chết hết, gọi công an, công an chả thèm tới.Long con cầm dao chạy quanh nhà, quanh ruộng xem có thằng trộm nào không, tiệt, chả thấy ai, soi đèn tìm mãi trong vườn thì thấy còn vương vãi mấy miếng gan heo nướng thơm phức- Bỏ hết vào túi nilon. Ba chị em mang từng đứa đi chôn.Con Phong khóc hù hụ, thằng Long con nghiến răng nghiến lợi" Đù mẹ tao bắt được thằng nào bả chó mèo nhà tao, tao băm trăm mảnh. Mình khóc không thành tiếng. Mặt trời lên sáng đỏ quạch mới chôn xong bầy chó mèo ở ngoài đồng gần nhà. Mấy chị em phờ phạc, chả đứa nào buồn ăn uống gì. Nằm vùi đầu buồn miết mấy ngày. Con Chít, với ba nó tự lo, có chị Mai nấu cho nồi cơm. Cả tuần sau có kết quả xét nghiệm chất độc từ mấy miếng gan heo- nó là loại hoá chất trong cái đèn neon- tên gì lâu quên mất- Kịch độc.
Không nuôi chó nữa, mấy chị em cứ nhớ Gấu lớn nhỏ, tạp chủng mà buồn, nên thôi không nuôi nữa. Lũ gà, chim sinh sôi nhanh như chớp, béo ú nần. Mấy đứa nhỏ thịt ăn, nhưng mình thì chịu. Không làm sao mà nuốt trôi, cố ăn vào nó lại trồi ra- tụi nhỏ nó giễu, chị Hai nhát như cáy. Cũng chả phải vì sợ, mà vì mình nuôi nó, bi giờ thịt nó ăn thấy nó làm sao đâu ấy. Thế là tụi nhỏ tha hồ xơi gà, bồ câu, ngỗng. Riêng mình, ra chợ mua cá kho ăn! Híc!

Mà phải công nhận con người tàn phá thiên nhiên nhanh kinh khủng khiếp. Năm 98 ra ruộng cách nhà 50 m là hái bí, bầu ăn thả dàn, ra mương gần nhà lúc mưa tạnh, để rổ vớt chừng một tiếng là có vài ký cá linh, lòng tong, rô bí về chiên giòn cuốn bánh tráng. Chiều về cò đậu trắng đồng trước cổng nhà ung dung bắt cá. Muốn ăn trứng vịt, chỉ cần đi vòng quanh rào nhà là mót cả chục trứng hơn. Họ nuôi vịt đẻ vài ngàn con xung quanh nhà.
Thế mà chưa đến 10 năm sau, tất cả khung cảnh thanh bình biến mất như chưa từng bao giờ có nơi nhà mình. Nhà mọc lên san sát, nhà xưởng ầm ĩ, thải dơ đầy đường! cá không còn một con, cò cũng bay mất hết.
Đến hồi cúm gà, bọn xã vào nhà mình vợt lưới bắt hết hơn trăm con bồ câu lúc đêm, bắt hết bầy gà ục ịch của mình lẫn hơn chục con ngỗng. Bọn nó bảo đem đi thiêu huỷ. Nhưng mình mới biết đây là bọn nó đem bán với ăn sạch. Tiêu huỷ vào cái mồm lũ khốn ấy.
Nghĩ lại buồn!
Chiều nay đi lấy cốt của JLO, buồn rơi nước mắt. tâm sự với nhỏ bạn, nó bảo " ai bảo người không đi yêu, yêu chó mèo- đời chó mèo ngắn ngủi" Nghĩ bụng yêu người để người phản còn đau gấp trăm lần- thà yêu chó mèo còn hơn.

Đọc tiếp ...

Entry for May 15, 2009 Ngày xưa nuôi thú!

Cuộc sống vốn dĩ đã nghiệt ngã và đầy khó khăn, tại sao chúng mình không tìm cho mình một lối thoát?
Bạn biết không, tớ vốn yêu động vật, thực vật. Yêu từ cây cỏ đến con gà con chó, con ngỗng, con chim, con mèo- trừ có rắn với chuột là tớ sợ thôi.

Năm 95 dọn về nhà mới, nhà rộng, có sân vườn, dù chưa có cây. Tớ trồng rau mấy vạt, trồng cây mận, cây bằng lăng và bàng để cho mau có tán, có bóng mát. Chiều chiều tưới cây bón phân, nhổ cỏ khi hết giờ làm việc- cũng thú vị ra phết, nhưng mà tớ vẫn thấy thiếu thiếu chút gì đó, lúc ấy tớ chỉ có mỗi Mine và Mina, con mèo mướp với con chó xù tạp chủng tớ nuôi mấy năm hồi ở nhà thuê. Tớ để dành tiền mua một cặp chó gấu, họ bảo giống của Úc. Hai đứa nó xinh đẹp lớn nhanh như bơm cọng đu đủ vào đít. Chúng nó khôn ghê lắm, cả lũ chúng nó làm bạn với nhau, cứ chiều mát là bốn đứa nó lăn toài ra sân đùa giỡn, nhìn vui ghê lắm. Chúng nó còn rượt theo tia nước từ cái ô-doa tưới rau của mình nữa để cho mát. Con Mine đi hoang đẻ cho một bầy sáu con mèo con. Hai con chó gấu phối với con xù tạp chủng của mình đẻ ra bốn đứa tạp chủng khác. Một lũ lau nhau phá như dòi. Cái Phong về quê Đạ tẻ đem lên cho tớ ba con gà, hai mái một trống, lỡ cỡ hơn gà giò, thế mà chúng không hề đánh lộn với nhau, chó mèo gà lập hội bạn chơi với nhau tí tửng. Lắm lúc mệt nhọc, cứ ra ngồi bệt ngay bậu cửa xem gà bới đất, chó cũng bới luôn mắc cười hết mệt.
Thằng Long con bảo " Chị Hai, nhà mình phải có ngỗng nữa cho nó giữ nhà" . Thế là hai chị em phóng xe lên chợ Hóc môn mua bốn con ngỗng- một con đực. Chúng nó như nắm bông vàng ruộm. Đem về phải gọi hết lũ mèo, chó gà ra dạy cho làm quen bầy ngỗng. Chúng nó dè dặt làm quen nhau rồi cũng họp lại thành bầy đàn phá phách. Hơn một tháng, thằng Gấu lớn đùa nhả làm gãy chân một chú ngỗng con, bó cả tháng nó mới lành, sau này nó khập khiễng, thế là con Phong gọi nó luôn là Nga Què.
Cuộc sống lúc ấy ở chỗ mình thật bình dị mà hạnh phúc. Sáng ra gọi cục cục là cả ngỗng lẫn gà ra ăn bắp, thóc. Huýt sáo là gấu lớn gấu nhỏ, tạp chủng xếp hàng với lũ con chờ ăn cơm. Thả rông cả bầy hoang đàng chi địa. Gấu lớn là khôn nhất, luôn nghe lời và bắt chuột giỏi hơn Mine nhiều. Gấu nhỏ thì ngang, ai lạ vào nhà sủa không đứng lại là đớp ngay. Còn cái lũ tạp chủng lau nhau thì váng óc với tụi nó.
Gần năm sau, thằng Long con đi chơi hai ngày về đem cho chị Hai một cặp bồ câu. Nó lụi hụi đóng cái chuồng bằng nhựa composite đầu thừa đuôi thẹo, sơn phết thật đẹp cho hai đứa nó. Long con gọi một đứa là Nâu, một đứa là Bóng. Lại có thêm thù để chăm.

Đ
àn gà vừa đẻ vừa ấp đã thành hơn hai chục đứa, đứa nào cũng đẹp, cũng béo ú ù. Còn Nga què tự nhiên thấy mất tăm, tìm mãi chả ra. Gần tháng sau, Nga què dẫn bầy ngỗng sáu đứa ra trình diện. Cón cái Phong thì cứ xách trứng ngỗng ra chợ tân Bình bán 5 ngàn một quả, một lần nó vác đi năm, bảy quả. Trứng gà thì ăn thoải mái.
Cái lũ bồ câu thật mắn đẻ, hơn sáu tháng từ hai con thành ra hơn chục con, chúng nó dắt bạn về nữa, đẻ suốt, Mine rình bắt trộm bồ câu non hoài. Bị đánh miết nhưng vẩn thế.
Năm 98, bầy chó tổng cộng lên 18 con, gà hơn 30 con, bồ câu thì hết đếm nổi, ngỗng lên 15 con, mèo cho bớt cũng còn 6 đứa.
Một đêm tự nhiên nghe Gấu lớn hộc lên đau đớn, mấy chị em phóng dậy ra xem- gấu lớn nằm giãy giụa hấp hối, Gấu nhỏ cũng tru lên rồi lăn ra, tạp chủng xù cũng lăn ra giãy chết, Nghe con Mun nghéo lên thê thảm đằng sau nhà, chạy ra thì Mun Chết co giật, Mine cũng thế, lũ chó tạp chủng nằm chết mỗi đứa mỗi nơi.Mèo lớn nhỏ chết cứng ! Bầy ngỗng im như tờ. Từ 11 giờ đêm tới ba giờ sáng, tất cả chó mèo trong nhà chết hết, gọi công an, công an chả thèm tới.Long con cầm dao chạy quanh nhà, quanh ruộng xem có thằng trộm nào không, tiệt, chả thấy ai, soi đèn tìm mãi trong vườn thì thấy còn vương vãi mấy miếng gan heo nướng thơm phức- Bỏ hết vào túi nilon. Ba chị em mang từng đứa đi chôn.Con Phong khóc hù hụ, thằng Long con nghiến răng nghiến lợi" Đù mẹ tao bắt được thằng nào bả chó mèo nhà tao, tao băm trăm mảnh. Mình khóc không thành tiếng. Mặt trời lên sáng đỏ quạch mới chôn xong bầy chó mèo ở ngoài đồng gần nhà. Mấy chị em phờ phạc, chả đứa nào buồn ăn uống gì. Nằm vùi đầu buồn miết mấy ngày. Con Chít, với ba nó tự lo, có chị Mai nấu cho nồi cơm. Cả tuần sau có kết quả xét nghiệm chất độc từ mấy miếng gan heo- nó là loại hoá chất trong cái đèn neon- tên gì lâu quên mất- Kịch độc.
Không nuôi chó nữa, mấy chị em cứ nhớ Gấu lớn nhỏ, tạp chủng mà buồn, nên thôi không nuôi nữa. Lũ gà, chim sinh sôi nhanh như chớp, béo ú nần. Mấy đứa nhỏ thịt ăn, nhưng mình thì chịu. Không làm sao mà nuốt trôi, cố ăn vào nó lại trồi ra- tụi nhỏ nó giễu, chị Hai nhát như cáy. Cũng chả phải vì sợ, mà vì mình nuôi nó, bi giờ thịt nó ăn thấy nó làm sao đâu ấy. Thế là tụi nhỏ tha hồ xơi gà, bồ câu, ngỗng. Riêng mình, ra chợ mua cá kho ăn! Híc!

Mà phải công nhận con người tàn phá thiên nhiên nhanh kinh khủng khiếp. Năm 98 ra ruộng cách nhà 50 m là hái bí, bầu ăn thả dàn, ra mương gần nhà lúc mưa tạnh, để rổ vớt chừng một tiếng là có vài ký cá linh, lòng tong, rô bí về chiên giòn cuốn bánh tráng. Chiều về cò đậu trắng đồng trước cổng nhà ung dung bắt cá. Muốn ăn trứng vịt, chỉ cần đi vòng quanh rào nhà là mót cả chục trứng hơn. Họ nuôi vịt đẻ vài ngàn con xung quanh nhà.
Thế mà chưa đến 10 năm sau, tất cả khung cảnh thanh bình biến mất như chưa từng bao giờ có nơi nhà mình. Nhà mọc lên san sát, nhà xưởng ầm ĩ, thải dơ đầy đường! cá không còn một con, cò cũng bay mất hết.
Đến hồi cúm gà, bọn xã vào nhà mình vợt lưới bắt hết hơn trăm con bồ câu lúc đêm, bắt hết bầy gà ục ịch của mình lẫn hơn chục con ngỗng. Bọn nó bảo đem đi thiêu huỷ. Nhưng mình mới biết đây là bọn nó đem bán với ăn sạch. Tiêu huỷ vào cái mồm lũ khốn ấy.
Nghĩ lại buồn!
Chiều nay đi lấy cốt của JLO, buồn rơi nước mắt. tâm sự với nhỏ bạn, nó bảo " ai bảo người không đi yêu, yêu chó mèo- đời chó mèo ngắn ngủi" Nghĩ bụng yêu người để người phản còn đau gấp trăm lần- thà yêu chó mèo còn hơn.

Đọc tiếp ...

Entry for May 15, 2009 Ngày xưa nuôi thú!

Cuộc sống vốn dĩ đã nghiệt ngã và đầy khó khăn, tại sao chúng mình không tìm cho mình một lối thoát?
Bạn biết không, tớ vốn yêu động vật, thực vật. Yêu từ cây cỏ đến con gà con chó, con ngỗng, con chim, con mèo- trừ có rắn với chuột là tớ sợ thôi.

Năm 95 dọn về nhà mới, nhà rộng, có sân vườn, dù chưa có cây. Tớ trồng rau mấy vạt, trồng cây mận, cây bằng lăng và bàng để cho mau có tán, có bóng mát. Chiều chiều tưới cây bón phân, nhổ cỏ khi hết giờ làm việc- cũng thú vị ra phết, nhưng mà tớ vẫn thấy thiếu thiếu chút gì đó, lúc ấy tớ chỉ có mỗi Mine và Mina, con mèo mướp với con chó xù tạp chủng tớ nuôi mấy năm hồi ở nhà thuê. Tớ để dành tiền mua một cặp chó gấu, họ bảo giống của Úc. Hai đứa nó xinh đẹp lớn nhanh như bơm cọng đu đủ vào đít. Chúng nó khôn ghê lắm, cả lũ chúng nó làm bạn với nhau, cứ chiều mát là bốn đứa nó lăn toài ra sân đùa giỡn, nhìn vui ghê lắm. Chúng nó còn rượt theo tia nước từ cái ô-doa tưới rau của mình nữa để cho mát. Con Mine đi hoang đẻ cho một bầy sáu con mèo con. Hai con chó gấu phối với con xù tạp chủng của mình đẻ ra bốn đứa tạp chủng khác. Một lũ lau nhau phá như dòi. Cái Phong về quê Đạ tẻ đem lên cho tớ ba con gà, hai mái một trống, lỡ cỡ hơn gà giò, thế mà chúng không hề đánh lộn với nhau, chó mèo gà lập hội bạn chơi với nhau tí tửng. Lắm lúc mệt nhọc, cứ ra ngồi bệt ngay bậu cửa xem gà bới đất, chó cũng bới luôn mắc cười hết mệt.
Thằng Long con bảo " Chị Hai, nhà mình phải có ngỗng nữa cho nó giữ nhà" . Thế là hai chị em phóng xe lên chợ Hóc môn mua bốn con ngỗng- một con đực. Chúng nó như nắm bông vàng ruộm. Đem về phải gọi hết lũ mèo, chó gà ra dạy cho làm quen bầy ngỗng. Chúng nó dè dặt làm quen nhau rồi cũng họp lại thành bầy đàn phá phách. Hơn một tháng, thằng Gấu lớn đùa nhả làm gãy chân một chú ngỗng con, bó cả tháng nó mới lành, sau này nó khập khiễng, thế là con Phong gọi nó luôn là Nga Què.
Cuộc sống lúc ấy ở chỗ mình thật bình dị mà hạnh phúc. Sáng ra gọi cục cục là cả ngỗng lẫn gà ra ăn bắp, thóc. Huýt sáo là gấu lớn gấu nhỏ, tạp chủng xếp hàng với lũ con chờ ăn cơm. Thả rông cả bầy hoang đàng chi địa. Gấu lớn là khôn nhất, luôn nghe lời và bắt chuột giỏi hơn Mine nhiều. Gấu nhỏ thì ngang, ai lạ vào nhà sủa không đứng lại là đớp ngay. Còn cái lũ tạp chủng lau nhau thì váng óc với tụi nó.
Gần năm sau, thằng Long con đi chơi hai ngày về đem cho chị Hai một cặp bồ câu. Nó lụi hụi đóng cái chuồng bằng nhựa composite đầu thừa đuôi thẹo, sơn phết thật đẹp cho hai đứa nó. Long con gọi một đứa là Nâu, một đứa là Bóng. Lại có thêm thù để chăm.

Đ
àn gà vừa đẻ vừa ấp đã thành hơn hai chục đứa, đứa nào cũng đẹp, cũng béo ú ù. Còn Nga què tự nhiên thấy mất tăm, tìm mãi chả ra. Gần tháng sau, Nga què dẫn bầy ngỗng sáu đứa ra trình diện. Cón cái Phong thì cứ xách trứng ngỗng ra chợ tân Bình bán 5 ngàn một quả, một lần nó vác đi năm, bảy quả. Trứng gà thì ăn thoải mái.
Cái lũ bồ câu thật mắn đẻ, hơn sáu tháng từ hai con thành ra hơn chục con, chúng nó dắt bạn về nữa, đẻ suốt, Mine rình bắt trộm bồ câu non hoài. Bị đánh miết nhưng vẩn thế.
Năm 98, bầy chó tổng cộng lên 18 con, gà hơn 30 con, bồ câu thì hết đếm nổi, ngỗng lên 15 con, mèo cho bớt cũng còn 6 đứa.
Một đêm tự nhiên nghe Gấu lớn hộc lên đau đớn, mấy chị em phóng dậy ra xem- gấu lớn nằm giãy giụa hấp hối, Gấu nhỏ cũng tru lên rồi lăn ra, tạp chủng xù cũng lăn ra giãy chết, Nghe con Mun nghéo lên thê thảm đằng sau nhà, chạy ra thì Mun Chết co giật, Mine cũng thế, lũ chó tạp chủng nằm chết mỗi đứa mỗi nơi.Mèo lớn nhỏ chết cứng ! Bầy ngỗng im như tờ. Từ 11 giờ đêm tới ba giờ sáng, tất cả chó mèo trong nhà chết hết, gọi công an, công an chả thèm tới.Long con cầm dao chạy quanh nhà, quanh ruộng xem có thằng trộm nào không, tiệt, chả thấy ai, soi đèn tìm mãi trong vườn thì thấy còn vương vãi mấy miếng gan heo nướng thơm phức- Bỏ hết vào túi nilon. Ba chị em mang từng đứa đi chôn.Con Phong khóc hù hụ, thằng Long con nghiến răng nghiến lợi" Đù mẹ tao bắt được thằng nào bả chó mèo nhà tao, tao băm trăm mảnh. Mình khóc không thành tiếng. Mặt trời lên sáng đỏ quạch mới chôn xong bầy chó mèo ở ngoài đồng gần nhà. Mấy chị em phờ phạc, chả đứa nào buồn ăn uống gì. Nằm vùi đầu buồn miết mấy ngày. Con Chít, với ba nó tự lo, có chị Mai nấu cho nồi cơm. Cả tuần sau có kết quả xét nghiệm chất độc từ mấy miếng gan heo- nó là loại hoá chất trong cái đèn neon- tên gì lâu quên mất- Kịch độc.
Không nuôi chó nữa, mấy chị em cứ nhớ Gấu lớn nhỏ, tạp chủng mà buồn, nên thôi không nuôi nữa. Lũ gà, chim sinh sôi nhanh như chớp, béo ú nần. Mấy đứa nhỏ thịt ăn, nhưng mình thì chịu. Không làm sao mà nuốt trôi, cố ăn vào nó lại trồi ra- tụi nhỏ nó giễu, chị Hai nhát như cáy. Cũng chả phải vì sợ, mà vì mình nuôi nó, bi giờ thịt nó ăn thấy nó làm sao đâu ấy. Thế là tụi nhỏ tha hồ xơi gà, bồ câu, ngỗng. Riêng mình, ra chợ mua cá kho ăn! Híc!

Mà phải công nhận con người tàn phá thiên nhiên nhanh kinh khủng khiếp. Năm 98 ra ruộng cách nhà 50 m là hái bí, bầu ăn thả dàn, ra mương gần nhà lúc mưa tạnh, để rổ vớt chừng một tiếng là có vài ký cá linh, lòng tong, rô bí về chiên giòn cuốn bánh tráng. Chiều về cò đậu trắng đồng trước cổng nhà ung dung bắt cá. Muốn ăn trứng vịt, chỉ cần đi vòng quanh rào nhà là mót cả chục trứng hơn. Họ nuôi vịt đẻ vài ngàn con xung quanh nhà.
Thế mà chưa đến 10 năm sau, tất cả khung cảnh thanh bình biến mất như chưa từng bao giờ có nơi nhà mình. Nhà mọc lên san sát, nhà xưởng ầm ĩ, thải dơ đầy đường! cá không còn một con, cò cũng bay mất hết.
Đến hồi cúm gà, bọn xã vào nhà mình vợt lưới bắt hết hơn trăm con bồ câu lúc đêm, bắt hết bầy gà ục ịch của mình lẫn hơn chục con ngỗng. Bọn nó bảo đem đi thiêu huỷ. Nhưng mình mới biết đây là bọn nó đem bán với ăn sạch. Tiêu huỷ vào cái mồm lũ khốn ấy.
Nghĩ lại buồn!
Chiều nay đi lấy cốt của JLO, buồn rơi nước mắt. tâm sự với nhỏ bạn, nó bảo " ai bảo người không đi yêu, yêu chó mèo- đời chó mèo ngắn ngủi" Nghĩ bụng yêu người để người phản còn đau gấp trăm lần- thà yêu chó mèo còn hơn.

Đọc tiếp ...

Chuyện xưa nuôi thú!

Cuộc sống vốn dĩ đã nghiệt ngã và đầy khó khăn, tại sao chúng mình không tìm cho mình một lối thoát?
Bạn biết không, tớ vốn yêu động vật, thực vật. Yêu từ cây cỏ đến con gà con chó, con ngỗng, con chim, con mèo- trừ có rắn với chuột là tớ sợ thôi.
Năm 95 dọn về nhà mới, nhà rộng, có sân vườn, dù chưa có cây. Tớ trồng rau mấy vạt, trồng cây mận, cây bằng lăng và bàng để cho mau có tán, có bóng mát. Chiều chiều tưới cây bón phân, nhổ cỏ khi hết giờ làm việc- cũng thú vị ra phết, nhưng mà tớ vẫn thấy thiếu thiếu chút gì đó, lúc ấy tớ chỉ có mỗi Mine và Mina, con mèo mướp với con chó xù tạp chủng tớ nuôi mấy năm hồi ở nhà thuê. Tớ để dành tiền mua một cặp chó gấu, họ bảo giống của Úc. Hai đứa nó xinh đẹp lớn nhanh như bơm cọng đu đủ vào đít. Chúng nó khôn ghê lắm, cả lũ chúng nó làm bạn với nhau, cứ chiều mát là bốn đứa nó lăn toài ra sân đùa giỡn, nhìn vui ghê lắm. Chúng nó còn rượt theo tia nước từ cái ô-doa tưới rau của mình nữa để cho mát. Con Mine đi hoang đẻ cho một bầy sáu con mèo con. Hai con chó gấu phối với con xù tạp chủng của mình đẻ ra bốn đứa tạp chủng khác. Một lũ lau nhau phá như dòi. Cái Phong về quê Đạ tẻ đem lên cho tớ ba con gà, hai mái một trống, lỡ cỡ hơn gà giò, thế mà chúng không hề đánh lộn với nhau, chó mèo gà lập hội bạn chơi với nhau tí tửng. Lắm lúc mệt nhọc, cứ ra ngồi bệt ngay bậu cửa xem gà bới đất, chó cũng bới luôn mắc cười hết mệt.
Thằng Long con bảo " Chị Hai, nhà mình phải có ngỗng nữa cho nó giữ nhà" . Thế là hai chị em phóng xe lên chợ Hóc môn mua bốn con ngỗng- một con đực. Chúng nó như nắm bông vàng ruộm. Đem về phải gọi hết lũ mèo, chó gà ra dạy cho làm quen bầy ngỗng. Chúng nó dè dặt làm quen nhau rồi cũng họp lại thành bầy đàn phá phách. Hơn một tháng, thằng Gấu lớn đùa nhả làm gãy chân một chú ngỗng con, bó cả tháng nó mới lành, sau này nó khập khiễng, thế là con Phong gọi nó luôn là Nga Què.
Cuộc sống lúc ấy ở chỗ mình thật bình dị mà hạnh phúc. Sáng ra gọi cục cục là cả ngỗng lẫn gà ra ăn bắp, thóc. Huýt sáo là gấu lớn gấu nhỏ, tạp chủng xếp hàng với lũ con chờ ăn cơm. Thả rông cả bầy hoang đàng chi địa. Gấu lớn là khôn nhất, luôn nghe lời và bắt chuột giỏi hơn Mine nhiều. Gấu nhỏ thì ngang, ai lạ vào nhà sủa không đứng lại là đớp ngay. Còn cái lũ tạp chủng lau nhau thì váng óc với tụi nó.
Gần năm sau, thằng Long con đi chơi hai ngày về đem cho chị Hai một cặp bồ câu. Nó lụi hụi đóng cái chuồng bằng nhựa composite đầu thừa đuôi thẹo, sơn phết thật đẹp cho hai đứa nó. Long con gọi một đứa là Nâu, một đứa là Bóng. Lại có thêm thù để chăm.
Đàn gà vừa đẻ vừa ấp đã thành hơn hai chục đứa, đứa nào cũng đẹp, cũng béo ú ù. Còn Nga què tự nhiên thấy mất tăm, tìm mãi chả ra. Gần tháng sau, Nga què dẫn bầy ngỗng sáu đứa ra trình diện. Cón cái Phong thì cứ xách trứng ngỗng ra chợ tân Bình bán 5 ngàn một quả, một lần nó vác đi năm, bảy quả. Trứng gà thì ăn thoải mái.
Cái lũ bồ câu thật mắn đẻ, hơn sáu tháng từ hai con thành ra hơn chục con, chúng nó dắt bạn về nữa, đẻ suốt, Mine rình bắt trộm bồ câu non hoài. Bị đánh miết nhưng vẩn thế.
Năm 98, bầy chó tổng cộng lên 18 con, gà hơn 30 con, bồ câu thì hết đếm nổi, ngỗng lên 15 con, mèo cho bớt cũng còn 6 đứa.
Một đêm tự nhiên nghe Gấu lớn hộc lên đau đớn, mấy chị em phóng dậy ra xem- gấu lớn nằm giãy giụa hấp hối, Gấu nhỏ cũng tru lên rồi lăn ra, tạp chủng xù cũng lăn ra giãy chết, Nghe con Mun nghéo lên thê thảm đằng sau nhà, chạy ra thì Mun Chết co giật, Mine cũng thế, lũ chó tạp chủng nằm chết mỗi đứa mỗi nơi.Mèo lớn nhỏ chết cứng ! Bầy ngỗng im như tờ. Từ 11 giờ đêm tới ba giờ sáng, tất cả chó mèo trong nhà chết hết, gọi công an, công an chả thèm tới.Long con cầm dao chạy quanh nhà, quanh ruộng xem có thằng trộm nào không, tiệt, chả thấy ai, soi đèn tìm mãi trong vườn thì thấy còn vương vãi mấy miếng gan heo nướng thơm phức- Bỏ hết vào túi nilon. Ba chị em mang từng đứa đi chôn.Con Phong khóc hù hụ, thằng Long con nghiến răng nghiến lợi" Đù mẹ tao bắt được thằng nào bả chó mèo nhà tao, tao băm trăm mảnh. Mình khóc không thành tiếng. Mặt trời lên sáng đỏ quạch mới chôn xong bầy chó mèo ở ngoài đồng gần nhà. Mấy chị em phờ phạc, chả đứa nào buồn ăn uống gì. Nằm vùi đầu buồn miết mấy ngày. Con Chít, với ba nó tự lo, có chị Mai nấu cho nồi cơm. Cả tuần sau có kết quả xét nghiệm chất độc từ mấy miếng gan heo- nó là loại hoá chất trong cái đèn neon- tên gì lâu quên mất- Kịch độc.
Không nuôi chó nữa, mấy chị em cứ nhớ Gấu lớn nhỏ, tạp chủng mà buồn, nên thôi không nuôi nữa. Lũ gà, chim sinh sôi nhanh như chớp, béo ú nần. Mấy đứa nhỏ thịt ăn, nhưng mình thì chịu. Không làm sao mà nuốt trôi, cố ăn vào nó lại trồi ra- tụi nhỏ nó giễu, chị Hai nhát như cáy. Cũng chả phải vì sợ, mà vì mình nuôi nó, bi giờ thịt nó ăn thấy nó làm sao đâu ấy. Thế là tụi nhỏ tha hồ xơi gà, bồ câu, ngỗng. Riêng mình, ra chợ mua cá kho ăn! Híc!
Mà phải công nhận con người tàn phá thiên nhiên nhanh kinh khủng khiếp. Năm 98 ra ruộng cách nhà 50 m là hái bí, bầu ăn thả dàn, ra mương gần nhà lúc mưa tạnh, để rổ vớt chừng một tiếng là có vài ký cá linh, lòng tong, rô bí về chiên giòn cuốn bánh tráng. Chiều về cò đậu trắng đồng trước cổng nhà ung dung bắt cá. Muốn ăn trứng vịt, chỉ cần đi vòng quanh rào nhà là mót cả chục trứng hơn. Họ nuôi vịt đẻ vài ngàn con xung quanh nhà.
Thế mà chưa đến 10 năm sau, tất cả khung cảnh thanh bình biến mất như chưa từng bao giờ có nơi nhà mình. Nhà mọc lên san sát, nhà xưởng ầm ĩ, thải dơ đầy đường! cá không còn một con, cò cũng bay mất hết.
Đến hồi cúm gà, bọn xã vào nhà mình vợt lưới bắt hết hơn trăm con bồ câu lúc đêm, bắt hết bầy gà ục ịch của mình lẫn hơn chục con ngỗng. Bọn nó bảo đem đi thiêu huỷ. Nhưng mình mới biết đây là bọn nó đem bán với ăn sạch. Tiêu huỷ vào cái mồm lũ khốn ấy.
Nghĩ lại buồn!
Chiều nay đi lấy cốt của JLO, buồn rơi nước mắt. tâm sự với nhỏ bạn, nó bảo " ai bảo người không đi yêu, yêu chó mèo- đời chó mèo ngắn ngủi" Nghĩ bụng yêu người để người phản còn đau gấp trăm lần- thà yêu chó mèo còn hơn.
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2009

Entry for May 11, 2009Tổ sư cha cả lò chúng mày!

Mả mẹ nó, đổ xăng thì gian, khám bệnh thì chờ chết đi nếu đéo có tiền lót tay.
Thực phẩm thì đồ thiu đồ thối bán giá cao bao nhiêu dân lãnh đủ. Ngày xưa mấy người chết vì ung thư, bi giờ ung cả làng cả tổng. Tiến bộ cái con bà chúng mày.
Ra rả từ sáng đến chiều lúc nào cũng nói dối, đến chú Cuội cũng phải tôn chúng mày làm sư phụ, sư tổ tổ!
Làm đéo gì mà cứ thích lấy dây thừng xỏ mũi chúng tao kéo đi? Lũ mặt cặc! ăn thì như loài dòi bọ, nhung nhúc nhung nhúc, làm dơ bẩn thanh danh cả tộc người. Địt mẹ làm bất cứ cái gì cũng phải có lót tay, phong bì nặng nhẹ, cứ thao thao bất tuyệt trong sạch! trong sạch như cái lồn mẹ chúng mày chưa rửa! Tổ sư cái lò bất nhân thất đức! thế mà chúng mày cứ giàu, giàu nứt đố đổ vách.
Lên mà thuyết mà giảng! mồm thối như lỗ đít hổ cái, thế mà lúc nào cũng oang oang. Bịt mồm bịt mỏ, bắt bớ tống giam có khác gì cái thời ngày xưa chúng mày tuyên truyền cho chúng tao hồi bé?
Địt mẹ chúng mày, vì chúng tao còn biết giữ thân phận làm người nên chúng tao phải bị nghèo, chứ bán linh hồn cho quỷ dữ như chúng mày thì chúng tao giàu to!
Cầu cho linh hồn Tiên tổ linh thiêng về chém hết đầu chúng mày, coi coi tiền có cứu được chúng mày không!
Đọc tiếp ...

Entry for May 11, 2009Tổ sư cha cả lò chúng mày!

Mả mẹ nó, đổ xăng thì gian, khám bệnh thì chờ chết đi nếu đéo có tiền lót tay.
Thực phẩm thì đồ thiu đồ thối bán giá cao bao nhiêu dân lãnh đủ. Ngày xưa mấy người chết vì ung thư, bi giờ ung cả làng cả tổng. Tiến bộ cái con bà chúng mày.
Ra rả từ sáng đến chiều lúc nào cũng nói dối, đến chú Cuội cũng phải tôn chúng mày làm sư phụ, sư tổ tổ!
Làm đéo gì mà cứ thích lấy dây thừng xỏ mũi chúng tao kéo đi? Lũ mặt cặc! ăn thì như loài dòi bọ, nhung nhúc nhung nhúc, làm dơ bẩn thanh danh cả tộc người. Địt mẹ làm bất cứ cái gì cũng phải có lót tay, phong bì nặng nhẹ, cứ thao thao bất tuyệt trong sạch! trong sạch như cái lồn mẹ chúng mày chưa rửa! Tổ sư cái lò bất nhân thất đức! thế mà chúng mày cứ giàu, giàu nứt đố đổ vách.
Lên mà thuyết mà giảng! mồm thối như lỗ đít hổ cái, thế mà lúc nào cũng oang oang. Bịt mồm bịt mỏ, bắt bớ tống giam có khác gì cái thời ngày xưa chúng mày tuyên truyền cho chúng tao hồi bé?
Địt mẹ chúng mày, vì chúng tao còn biết giữ thân phận làm người nên chúng tao phải bị nghèo, chứ bán linh hồn cho quỷ dữ như chúng mày thì chúng tao giàu to!
Cầu cho linh hồn Tiên tổ linh thiêng về chém hết đầu chúng mày, coi coi tiền có cứu được chúng mày không!
Đọc tiếp ...

Entry for May 11, 2009Tổ sư cha cả lò chúng mày!

Mả mẹ nó, đổ xăng thì gian, khám bệnh thì chờ chết đi nếu đéo có tiền lót tay.
Thực phẩm thì đồ thiu đồ thối bán giá cao bao nhiêu dân lãnh đủ. Ngày xưa mấy người chết vì ung thư, bi giờ ung cả làng cả tổng. Tiến bộ cái con bà chúng mày.
Ra rả từ sáng đến chiều lúc nào cũng nói dối, đến chú Cuội cũng phải tôn chúng mày làm sư phụ, sư tổ tổ!
Làm đéo gì mà cứ thích lấy dây thừng xỏ mũi chúng tao kéo đi? Lũ mặt cặc! ăn thì như loài dòi bọ, nhung nhúc nhung nhúc, làm dơ bẩn thanh danh cả tộc người. Địt mẹ làm bất cứ cái gì cũng phải có lót tay, phong bì nặng nhẹ, cứ thao thao bất tuyệt trong sạch! trong sạch như cái lồn mẹ chúng mày chưa rửa! Tổ sư cái lò bất nhân thất đức! thế mà chúng mày cứ giàu, giàu nứt đố đổ vách.
Lên mà thuyết mà giảng! mồm thối như lỗ đít hổ cái, thế mà lúc nào cũng oang oang. Bịt mồm bịt mỏ, bắt bớ tống giam có khác gì cái thời ngày xưa chúng mày tuyên truyền cho chúng tao hồi bé?
Địt mẹ chúng mày, vì chúng tao còn biết giữ thân phận làm người nên chúng tao phải bị nghèo, chứ bán linh hồn cho quỷ dữ như chúng mày thì chúng tao giàu to!
Cầu cho linh hồn Tiên tổ linh thiêng về chém hết đầu chúng mày, coi coi tiền có cứu được chúng mày không!
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2009

Entry for May 11, 2009 Làm sao?

Trích đoạn từ Vietnamnet:Không biết nói sao bi chừ!


Nước Mỹ được ưu đãi quá nhiều. Đất đai rộng lớn, khí hậu trong lành và cây cối thì diệu kỳ muôn vẻ. Người ta nói 95% rừng của nước Mỹ chưa bị khai thác. Thảo nào mà trong một chuyến đi bằng xe hơi từ Boston đến Philadelphia dài hơn 1000 km tôi chỉ thấy một màu xanh bất tận của rừng. Họ được thiên nhiên ban cho cả những cái cây tuyệt đẹp. Lúc ấy tôi lại nghĩ về những cái cây trên xứ sở chúng ta. Ôi, hình như không chỉ mỗi người sinh ra đã có một số phận khác, mà mỗi dân tộc trên thế gian này sinh ra đã có một số phận khác nhau rồi. Tôi nói điều sau đây xin ai đọc những trang sách này đừng vì một lý do gì đó mà tự ái, mà nguyền rủa tôi một kẻ không yêu cố hương mình.



Trước kia, lúc nào chúng ta cũng nghe nói Hà Nội là thủ đô nhiều cây xanh nhất thế giới. Chúng ta đã nói dối điều này. Mà vì sao chúng ta nói dối nhau về cả những cái cây. Thủ đô của chúng ta quả thực là một trong vài thủ đô lộn xộn nhất, ít cây xanh nhất trên thế giới. Hà Nội trước kia chỉ biết trồng mỗi cây sấu. Sau này lại thấy quá nhiều xà cừ, một loài cây tôi thấy không hợp với một đô thị như Hà Nội. Đấy chẳng qua là sự lười nhác và phi thẩm mỹ của chúng ta mà thôi. Chúng ta lười nhác cả việc trồng và bảo vệ một cái cây đẹp.



Chiến tranh đã qua quá lâu rồi. Chúng ta không thể viện lý do vì chiến tranh nữa. Những cái cây vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta. Những cái cây có khả năng cứu rỗi sự điên khùng của chúng ta. Tôi nói điều đó có thể rất nhiều và rất nhiều người phản đối. Có những lần đau ốm và thấy cô độc, tôi thèm khát lúc đó được ngồi trong khu vườn giữa những cái cây. Sự xum xuê và xào xạc, sự tinh khiết và mênh mang, sự gần gũi và nồng ấm của những cái cây luôn luôn làm tôi bớt âu lo, mệt mỏi và cảm thấy hạnh phúc.

Đọc tiếp ...

Entry for May 11, 2009 Làm sao?

Trích đoạn từ Vietnamnet:Không biết nói sao bi chừ!


Nước Mỹ được ưu đãi quá nhiều. Đất đai rộng lớn, khí hậu trong lành và cây cối thì diệu kỳ muôn vẻ. Người ta nói 95% rừng của nước Mỹ chưa bị khai thác. Thảo nào mà trong một chuyến đi bằng xe hơi từ Boston đến Philadelphia dài hơn 1000 km tôi chỉ thấy một màu xanh bất tận của rừng. Họ được thiên nhiên ban cho cả những cái cây tuyệt đẹp. Lúc ấy tôi lại nghĩ về những cái cây trên xứ sở chúng ta. Ôi, hình như không chỉ mỗi người sinh ra đã có một số phận khác, mà mỗi dân tộc trên thế gian này sinh ra đã có một số phận khác nhau rồi. Tôi nói điều sau đây xin ai đọc những trang sách này đừng vì một lý do gì đó mà tự ái, mà nguyền rủa tôi một kẻ không yêu cố hương mình.



Trước kia, lúc nào chúng ta cũng nghe nói Hà Nội là thủ đô nhiều cây xanh nhất thế giới. Chúng ta đã nói dối điều này. Mà vì sao chúng ta nói dối nhau về cả những cái cây. Thủ đô của chúng ta quả thực là một trong vài thủ đô lộn xộn nhất, ít cây xanh nhất trên thế giới. Hà Nội trước kia chỉ biết trồng mỗi cây sấu. Sau này lại thấy quá nhiều xà cừ, một loài cây tôi thấy không hợp với một đô thị như Hà Nội. Đấy chẳng qua là sự lười nhác và phi thẩm mỹ của chúng ta mà thôi. Chúng ta lười nhác cả việc trồng và bảo vệ một cái cây đẹp.



Chiến tranh đã qua quá lâu rồi. Chúng ta không thể viện lý do vì chiến tranh nữa. Những cái cây vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta. Những cái cây có khả năng cứu rỗi sự điên khùng của chúng ta. Tôi nói điều đó có thể rất nhiều và rất nhiều người phản đối. Có những lần đau ốm và thấy cô độc, tôi thèm khát lúc đó được ngồi trong khu vườn giữa những cái cây. Sự xum xuê và xào xạc, sự tinh khiết và mênh mang, sự gần gũi và nồng ấm của những cái cây luôn luôn làm tôi bớt âu lo, mệt mỏi và cảm thấy hạnh phúc.

Đọc tiếp ...

Entry for May 11, 2009 Làm sao?

Trích đoạn từ Vietnamnet:Không biết nói sao bi chừ!


Nước Mỹ được ưu đãi quá nhiều. Đất đai rộng lớn, khí hậu trong lành và cây cối thì diệu kỳ muôn vẻ. Người ta nói 95% rừng của nước Mỹ chưa bị khai thác. Thảo nào mà trong một chuyến đi bằng xe hơi từ Boston đến Philadelphia dài hơn 1000 km tôi chỉ thấy một màu xanh bất tận của rừng. Họ được thiên nhiên ban cho cả những cái cây tuyệt đẹp. Lúc ấy tôi lại nghĩ về những cái cây trên xứ sở chúng ta. Ôi, hình như không chỉ mỗi người sinh ra đã có một số phận khác, mà mỗi dân tộc trên thế gian này sinh ra đã có một số phận khác nhau rồi. Tôi nói điều sau đây xin ai đọc những trang sách này đừng vì một lý do gì đó mà tự ái, mà nguyền rủa tôi một kẻ không yêu cố hương mình.



Trước kia, lúc nào chúng ta cũng nghe nói Hà Nội là thủ đô nhiều cây xanh nhất thế giới. Chúng ta đã nói dối điều này. Mà vì sao chúng ta nói dối nhau về cả những cái cây. Thủ đô của chúng ta quả thực là một trong vài thủ đô lộn xộn nhất, ít cây xanh nhất trên thế giới. Hà Nội trước kia chỉ biết trồng mỗi cây sấu. Sau này lại thấy quá nhiều xà cừ, một loài cây tôi thấy không hợp với một đô thị như Hà Nội. Đấy chẳng qua là sự lười nhác và phi thẩm mỹ của chúng ta mà thôi. Chúng ta lười nhác cả việc trồng và bảo vệ một cái cây đẹp.



Chiến tranh đã qua quá lâu rồi. Chúng ta không thể viện lý do vì chiến tranh nữa. Những cái cây vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta. Những cái cây có khả năng cứu rỗi sự điên khùng của chúng ta. Tôi nói điều đó có thể rất nhiều và rất nhiều người phản đối. Có những lần đau ốm và thấy cô độc, tôi thèm khát lúc đó được ngồi trong khu vườn giữa những cái cây. Sự xum xuê và xào xạc, sự tinh khiết và mênh mang, sự gần gũi và nồng ấm của những cái cây luôn luôn làm tôi bớt âu lo, mệt mỏi và cảm thấy hạnh phúc.

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2009

Thư Thăng Long nhưng không chỉ là thế!

 Trích đoạn từ Vietnamnet: Không biết phải nói sao!


Nước Mỹ được ưu đãi quá nhiều. Đất đai rộng lớn, khí hậu trong lành và cây cối thì diệu kỳ muôn vẻ. Người ta nói 95% rừng của nước Mỹ chưa bị khai thác. Thảo nào mà trong một chuyến đi bằng xe hơi từ Boston đến Philadelphia dài hơn 1000 km tôi chỉ thấy một màu xanh bất tận của rừng. Họ được thiên nhiên ban cho cả những cái cây tuyệt đẹp. Lúc ấy tôi lại nghĩ về những cái cây trên xứ sở chúng ta. Ôi, hình như không chỉ mỗi người sinh ra đã có một số phận khác, mà mỗi dân tộc trên thế gian này sinh ra đã có một số phận khác nhau rồi. Tôi nói điều sau đây xin ai đọc những trang sách này đừng vì một lý do gì đó mà tự ái, mà nguyền rủa tôi một kẻ không yêu cố hương mình.
 
 Trước kia, lúc nào chúng ta cũng nghe nói Hà Nội là thủ đô nhiều cây xanh nhất thế giới. Chúng ta đã nói dối điều này. Mà vì sao chúng ta nói dối nhau về cả những cái cây. Thủ đô của chúng ta quả thực là một trong vài thủ đô lộn xộn nhất, ít cây xanh nhất trên thế giới. Hà Nội trước kia chỉ biết trồng mỗi cây sấu. Sau này lại thấy quá nhiều xà cừ, một loài cây tôi thấy không hợp với một đô thị như Hà Nội. Đấy chẳng qua là sự lười nhác và phi thẩm mỹ của chúng ta mà thôi. Chúng ta lười nhác cả việc trồng và bảo vệ một cái cây đẹp.
 
 Chiến tranh đã qua quá lâu rồi. Chúng ta không thể viện lý do vì chiến tranh nữa. Những cái cây vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta. Những cái cây có khả năng cứu rỗi sự điên khùng của chúng ta. Tôi nói điều đó có thể rất nhiều và rất nhiều người phản đối. Có những lần đau ốm và thấy cô độc, tôi thèm khát lúc đó được ngồi trong khu vườn giữa những cái cây. Sự xum xuê và xào xạc, sự tinh khiết và mênh mang, sự gần gũi và nồng ấm của những cái cây luôn luôn làm tôi bớt âu lo, mệt mỏi và cảm thấy hạnh phúc.
Đọc tiếp ...