Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2010

Bài viết cho Xuân Canh dần-

Đêm ở Sài Gòn bắt đầu se lạnh mỗi khi đi về khuya , mùa Đông đã tới . Nhưng bước chân ra ngoại ô thì mùa Xuân đang ngấp nghé nhà vườn. Hoa Mai được đánh vồng cao hơn, các loại cây lá ngày Tết đang được ươm mầm, chờ đến tháng Chạp sẽ được gồng gánh nhau đi vào nội đô , rồi từng cây, từng chậu theo người về nhà mới .
Nhà có của ăn của để mấy ai lo Xuân từ ngay lúc này , bởi có tiền thì đến Xuân mua gì chả được . Chỉ có những công nhân xa nhà đang bảo ban nhau tiết kiệm hơn tí nữa để dành Tết về nhà. Đến lúc ấy , giá vé tàu xe thật mắc, chút bánh kẹo , mứt Tết cũng tăng giá theo Xuân ... một cách nghĩ đã hằn sâu vào máu thịt của dân Việt Nam mình .
Tôi ngắm những công nhân trọ gần nhà với bịch rau và tí cá ,thịt vụn nhằm " giảm ngân sách chi tiêu" mà thấy lòng thật buồn, thật vô dụng .Chẳng làm gì được để thay đổi cảnh nghèo ...
Mấy hôm nay , đọc báo thấy "ông Nhà nước" đang bảo dân phải tìm mọi cách để kìm giá hàng hóa Tết , không thể để tăng giá vô tội vạ ,hic,nghe thì hay thế chứ cứ chờ đến Tết đi mà coi , thịt thà , cá mú , rau quả ,tăng lên cả trăm phần trăm đến trăm mấy phần trăm chứ chả chơi ... Năm nào mà cơm áo gạo tiền chẳng đùa dai với dân ta khi Xuân đến , có muốn làm thơ cũng phải ngó tới cái nồi cơm còn hay hết .

Mới từ bây giờ đã phải lên kế hoạch kiếm tiền thưởng lương cho nhân viên khi Giáng sinh , Tết tây rồi Tết ta . Tự dưng thấy hết ham bất kỳ cái ngày nào trong mấy cái ngày nghỉ đó .. nghỉ ở nhà nằm chèo queo sau khi phát tới đồng cuối, dư cho mình thì lúc có lúc không .. mà không tiền thì gọi gì là đi chơi Tết , riêng khoản lì xì cháu , con vớicon cái bạn bè thì cũng ngốn hết đi bạc triệu . Thôi thì nằm ở nhà ngủ cho nó lành, ai có trách thì lại xaok ke là mình bịnh _ ai nỡ trách . Cố thanh minh không có tiền , ai mà tin , phải hôn ?
Có một điều canh cánh trong lòng muốn nói lắm , nhưng chỉ sợ nói ra người ta lại nói mình báng bổ dân tộc, mà không nói thì ấm ức . Kệ , nói cho thỏa cái miệng già đi chứ ! Không biết ngày xửa ngày xưa ông bà tổ tiên mình có luôn luôn bày biện ăn uống linh đình thừa mứa vào mấy ngày Tết không chứ, còn cái cảnh ăn Tết bây giờ ở Việt nam thì rõ ràng là cái tàn tích thời đói khổ để lại : Đói quanh năm no dồn ngày Tết, để làm cái gì không biết ?Sao không để Tết chỉ nghỉ ngơi , đi đâu đó chơi cho lại sức như mấy người nhà giàu hay công chức cộm cán đi , mà cứ phải lụi hụi nấu này kia cúng cho đã rồi ăn nhậu say mèm . Bao nhiêu đứa ngủm củ tỏi ngày Tết đó vì ăn uống no say . Nghe thấy thảm . Khổ nhất là đàn bà, Tết cứ cắm mặt vào bếp nấu nướng cho gia đình rồi dọn dẹp rửa ráy , ngán đến khổ . Vậy mà không Tết thì lại than thở , nhớ có bài đăng trên báo với cái tít to đùng " Những người không có Tết " . Thấy thảm vô cùng . Thế , Tết là cái quái gì mà có cũng than , không có cũng than ? Rõ chán phèo .
Hic! Năm nay chả có tiền mua quà cho mấy đứa bé con của các cặp công nhân gần nhà , thế nào lũ nhỏ với bố mẹ bọn nó cũng lẩn quẩn sang hỏi thăm cho coi .
Nhà nước lúc nào cũng kêu Việt nam qua thời "đáy" khủng hoảng , đang tăng trưởng . Bố khỉ , bao nhiêu công ty đang ngáp ngáp chờ phá sản , bao doanh nhân mặt nhăn như khỉ ăn gừng vì không kiếm ra tiền .Thời điểm này, đến kẻ lạc quan nhất cũng còn thở dài ngao ngán , lắc lắc cái đầu rồi nhịn đói ngâm thơ , hay là đem thân đi thế chấp mà sống, tăng cái gì không biết ? Chính sách thì nay ban hành , mai sửa đổi , mốt thay luôn , Trời mà biết làm gì cho nó an toàn ...
Nói còn chả được đấy thay ! Mới ngo ngoe phản bác là các bác lại cho ngay cái Nghị định bịt mồm hết , phản đối thì các bác đòi xử lý luôn cả mấy ông bạc đầu sắp xuống lỗ . Im cho cho nó lành như trái chanh!
Mà thấy Việt nam nghèo nhất thế giới , chỉ hơn có mấy nước châu Phi , thế mà sao dân Việt ăn xài lại hoang nhất . Giá đất , giá nhà cao nhất , còn hơn cả Mỹ , Nhật.. , lé con mắt , tiền đâu nhỉ , ai giàu nhỉ ?
Ghé lên rừng vàng thì thấy dân đói vàng mắt sau bão lũ . Gạo, mắm , quần áo , chăn mền cũ đến tay họ , họ mừng như bắt được vàng . Chả biết sao , thấy rừng bị đốn trọc , gỗ đỏ về xuôi thành đồ chơi xa xỉ cho giới quý tộc mới , còn dân ở rừng vàng chỉ thấy vàng mắt , vàng người vì rừng trọc đương nhiên gánh lũ, gánh thiên tai .
Xuống biển bạc , ngư dân bạc người vì nợ chồng nợ chất , ra biển không phép nước "mẹ" ,bị chúng tịch thu cả cá lẫn tàu , còn người thì bị đánh cho bạc như vôi . Con cái ngư dân hầu hết bỏ học , bạc đầu dưới nắng đi bắt cá tôm sát bờ đắp đổi cái ăn qua ngày .
Nghe cái câu " Rừng vàng biển bạc ", nghe sao nó chua lè , chua hơn giấm .
Đọc tiếp ...

Rồi sẽ bán đến không còn gì để bán

Tận mắt chứng kiến việc giao đất rừng cho người nước ngoài

Cập nhật lúc 08:00, Thứ Hai, 01/03/2010 (GMT+7)
,

 - Với lời hứa sẽ đền bù đất, cây, mở đường, đưa điện và tạo công ăn việc làm cho bà con thôn xóm, nhiều người dân ở xã Đông Quan (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) đã đồng ý giao đất giao rừng cho Công ty Innov Green (Hồng Kong – Trung Quốc, chi nhánh Lạng Sơn). 

Thế nhưng, chưa được hưởng lợi gì từ dự án thì họ đã thấy mình bị “hớ”. Tiền làm thuê trồng rừng bị nợ, những lợi ích khác thì không thấy… Một số ít người dân còn lại thì nhất quyết không đồng ý giao đất rừng cho doanh nghiệp nước ngoài này vì họ không biết con cháu họ sẽ sống bằng gì trên vùng đất khó khăn này?.

 

Tin lời hứa, dân mất đất trồng rừng?

 

Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình là một xã miền núi nghèo, ngoài nghề trông lúa trên diện tích ruộng khô cằn thì đời sống của các hộ dân trong xã chủ yếu chỉ biết trông chờ vào diện đất đồi núi để trồng rừng, chăn thả trâu bò.

Đời sống của bà con xã Đông Quan cứ bình lặng trôi đi như cái nghèo “khó mà thay đổi được” thì bất ngờ năm 2007 Công ty Innov Green (Hồng Kông – Trung Quốc) vào thuê đất rừng với thời hạn 50 năm để trồng bạch đàn lấy gỗ công nghiệp.

Khi vào xã Đông Quan, công ty có nguồn gốc nước ngoài này đã đem theo những lời hứa hẹn mở đường, đưa điện vào thôn và tạo công ăn việc làm cho bà con nên nhiều hộ dân đã tin tưởng giao đất rừng cho công ty và tiến hành trồng bạch đàn.  

“Nhiều hộ thận trọng lo cho công ăn việc làm của con cháu mai sau nên nhất quyết không giao đất rừng cho công ty”, ông Vi Văn Mài, trưởng thôn Song Sài, xã Đông Quan cho biết.

 

Theo chỉ dẫn của ông Mài, chúng tôi được anh Lành Văn Nga, một người dân trong thôn chỉ đường đến nhà chị Lý Thị Thiết ở thôn Song Sài. Xung quanh hai bên đường rộng chừng  40 - 50 cm ngoằn ngoèo uốn lượn là những cây thông đã được người dân trồng từ năm 2004 nhờ dự án trồng thông làm giấy của tỉnh Lạng Sơn.

 

Anh Nga bảo: “Đường sá khó khăn thế này nên khi nghe công ty vào mở đường, đem điện đến nên không ít bà con cả tin đã giao đất rừng cho công ty của người nước ngoài bất chấp những cây thông xanh tốt nhiều khả năng sẽ bị chặt phá”.

http://vietnamnet.vn/psks/201003/Giao-dat-rung-cho-nguoi-nuoc-ngoai-dan-song-bang-gi896474/

Bà Bế Thị Chấm, thành viên hội phụ nữ thôn Nà Lâu cho biết: “Năm ngoái khi chúng tôi bắt đầu trồng thuốc lá trên diện tích đất rừng thì UBND xã và người của công ty Innov Green vào bảo dân chúng tôi nhường đất và đi làm công nhân cho công ty. Nhưng chúng tôi không đồng ý. Vì mất đất là chúng tôi không còn gì cả”.

Bán cho hết cho đến tận cùng rừng thẳm,
Giải giang san máu nhuộm cả sông Hồng.
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

Rước voi dày mả tổ!


Đọc tiếp ...

Trăng

Không gian như đắm trong hoang sơ
Trăng lạnh trăng buông đẫm ơ thờ
Hồn ta vơ vẩn cùng sương khói
Một chút hương đêm cũng hững hờ!

Đọc tiếp ...

Chút mơn man hoa cỏ.....


Khoe một tí nha bà con! Nhìn hình cái cừi hí hé là sao ta? Tui có tững từng tưng hem chài!

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2010

Andrea Bocelli


Đọc tiếp ...

Toto curtugno


Đọc tiếp ...

Felicita- new version


Đọc tiếp ...

Tuấn ngọc.....


Đọc tiếp ...

Tưởng niệm


Đọc tiếp ...

Tuấn Ngọc.


Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2010

Khai bút đầu năm- tản mạn sự .....

Khai bút linh tinh thì đã khai từ lúc nảo lúc nào, nhưng hôm nay thì bắt đầu thiệt của ngọn bút.
Năm mới đến bằng tất cả sự cô đơn và buồn rầu chèn chặt...nằm viện cấp cứu đêm giao thừa, và tất tả với trăm công việc không tên của một nữ quản gia. Chồng đi vắng, con đi vắng, người giúp việc nghỉ tết, tài xế nghỉ tết...tất cả họ trở về nhà họ, và mình cũng đã trở về với thiên chức nữ chủ nhân ngôi nhà vắng lặng của mình. Không trách chi trời chi đất với cái mùa người ta gọi là Tết... chỉ hơi lo nếu mình lăn đùng ra ốm thì không ai chăm nhà, chăm cún.
Mình tự nguyện làm tất cả mọi công việc của nhà một cách hăng hái và phấn khích vì tự tay chăm lấy ngôi nhà công sức cày cuốc của mình bao năm. Thuốc huyết áp uống tăng hơn so với ngày thường và thêm thuốc chống trầm cảm. Mình tồn tại qua 10 ngày Tết như thế. Đêm xuống đen như mực, đôi khi mình sợ hãi cái gì đó thật mơ hồ, và bật khóc như đứa trẻ lạc loài.
Sáng nay, mình vừa thức dậy, tin nhắn của đám nhân viên gửi đến tới tấp xin nghỉ việc, ừ, thì nghỉ đi, mình cũng đang muốn làm mới công ty lên lại cho nó khởi sắc, không muốn cho nó bị trì trệ với những lề thói cũ. Đã từ trước tết mình nhắn gửi bạn bè tìm nhân viên mới, sau khi mình nghe cô nhân viên T. nói với mấy kia rằng : " Giờ này mà cô phải đào tạo lại một đám mới quen việc như tụi mình thì hơi bị khó đấy." Mình đã cảm nhận thấy họ cấu kết bè cánh với nhau để cùng nghỉ việc - áp lực mình tăng lương và bắt mình phải năn nỉ với những yêu sách khá là kỳ khôi như sáng đến làm việc lúc 9 giờ, nghỉ trưa 11h30 chiều nghỉ lúc 4 giờ, thứ bảy nghỉ nhưng lãnh lương đủ 8 tiếng ngày, cũng như 27 ngày /tháng.
Mình ngồi ngẫm lại tất cả, mình chưa bao giờ phụ họ, lương chưa bao giờ trễ một ngày, có hết tiền trong túi vẫn phải chi trả thưởng đều đặn, không có thì vay mượn, không vay mượn thì bán tư trang cá nhân mà trả. Họ ốm đau, mình trả hết tiền khám bệnh, thuốc men, cho dù mình đã mua bảo hiểm cho họ gần hai năm nay. Chồng con đau ốm, đẻ đái mình vẫn đưa tiền cho để trả, cả những món ăn dành cho bà đẻ mình nấu lụi cụi rồi xách lên cho lúc nằm ổ, kể cả lúc nước sôi lửa bỏng, mình bán đồ để đưa tiền cứu chồng nó. Đám đàn ông con trai mắc nợ như chúa chổm, mình vẫn cho tiền trả khi chủ nợ thúc đít. Không có xe, mình mua xe gắn máy cho. Hư xe, mình đem đi sửa. Mình không đối xử tệ với chúng- mình tặng chúng tất cả bằng tình yêu- trách nhiệm và sự cần mẫn kiếm tiền. Nhưng ngược lại, chúng trả cho mình một sự thật quá phũ phàng kiến cho mấy ngày Tết mình đau khổ, khóc lóc, uất ức. Mình cho đi tình yêu và mình nhận lại những nhát dao ác độc-  chúng đi chỉ gửi lại mấy dòng tin nhắn rất lạnh lùng, và chẳng bàn giao một cái gì....mình đang lục tìm lại, hệ thống lại từ máy tính cũng như hồ sơ lưu trữ. Các bạn bè thật sự của mình trên Mul đã an ủi mình, nhưng các bạn nào biết chi tiết những gì mình đang nhận lãnh....hay nói như người Công giáo  nói : "  Đó là thập tự giá Chúa giao mình phải vác." Vâng, cuộc đời đã quá nhiều đớn đau, tại sao mình vẫn phải mang những thập tự giá quá sức mình thế này? Câu hỏi canh cánh, nỗi buồn cứ âm ỉ đốt cháy tim mình. Họ bước chân vào công ty của mình với mớ kiến thức rỗng tuếch- cử nhân Anh văn nhưng không nói, không viết, không đọc được tiếng Anh, chỉ biết gõ máy chữ mổ cò. Kế toán cao đẳng với những kỳ quyết toán thuế khiến mình vỡ mật, đồ họa với những kỹ năng only photoshop....tốt nghiệp 12 không có tý kỹ năng, mình cầm tay chỉ dậy cho đến khi nhuần nhuyễn và tự thân làm được những công việc mình cần. Chỉ có mổi tài xế là biết lái xe khi mình nhận ( ặc ặc).....Ái cha, cuốn băng kể lể này dài dòng quá. Nhưng mà mình muốn nói, muốn chia sẻ quá, thôi đành vậy.
 Sau bao năm, chúng đã cứng nghề và bây giờ chúng vỗ ngoảy đít ra đi cái toẹt với ước mong kiếm việc nơi khác nhàn nhã và thu nhập cao. Ừ thì thế- đời là thế! Ta không có quyền lên án nó !
Những gì trong sách vở hay tiểu thuyết nói về sự trung thành có thể nó chỉ là trên những trang giấy, còn người thực có lẽ chỉ chiếm 1/ 1 triệu . Riêng về chó, nó trung thành thật sự, gần hai chục chú cún, mình chưa thấy chú nào phản bội mình- kể cả lúc mình mệt bỏ đói mất cả ngày. Thế hỏi sao mình không mê chó? Hương này tự hào một điều duy nhất : Chưa bao giờ phụ ai, chỉ có người phụ ta mà thôi.
Nói tới người Việt, thì quả tình dân campuchia nói đúng, họ bảo rằng dân Việt là cái lũ phản thùng hết 90%. Cái này là mình nghe từ xưa- khi đi thi công bên Miên cách đây gần 20 năm. Lúc ấy tự ái dồn cục, tí nữa thì đánh nhau, nhưng bằng những trải nghiệm cuộc sống của 20 năm sau mình lại thấy họ nói đúng.
Dù sao, cục bướu đã đến lúc phải giải phẫu nó đi. Vết thương có đau- nhưng nó sẽ lành lại, trái tim có đau thì thời gian sẽ làm tim quên lãng....chỉ là hiện thời xót xa thôi.

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2010

Dáng dấp thiếu nữ Sài gòn xưa.



Đọc trên tờ báo thấy hai cô gái trẻ sống ở hải ngoại vẫn còn mang đậm dấu ấn của con gái Sài gòn xưa. Tự dưng sao chợt bồi hồi......tóc dài chẻ ngôi giữa....áo dài phất phơ.....hơn mấy trăm lần cái đám đi thi này nọ ưỡn vú cong mông mà mất chất dân Sài gòn- dân Việt....
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2010

Tình ơi- người tình nhỏ.....

Anh ở đâu? Người tình trong mộng
Khuôn mặt nào, em vẫn nhớ vu vơ.
Nhớ tháng ngày qua giây phút mơ
Trên hoa cỏ, tình ta lả lướt


Bờ dốc đứng , hơi sương mờ mịt
Tiếng rì rào thác đổ vọng từ sương
Tóc vấn vương , hương tóc bỗng nồng nàn
Tay em lạnh, vuốt trán anh đãm ướt......


Em vẫn bước, đường đời  gai góc
Máu chảy tràn môi mặn chát mồ hôi
Đường em đi quấn quýt bóng hình anh
Chợt thảng thốt ....
       Ô ! Tình qua rồi nhỉ......
Anh có biết, trong lòng em nhớ lắm
Nhớ đồi thông, môi quấn quít ngọt ngào
Vách cheo leo tay trong tay siết chặt
Trượt chân  rồi, môi lại siết môi


Thế mà đã qua rồi tình nồng nhiệt
Anh đường anh......
                              Em vẫn bước đường em.....


Vu vơ quá, chơi vơi trời sâu thẳm
vết ngậm ngùi in đậm nét chân chim


Anh ở đâu?
Có chợt nghĩ đến em?
Mưa lại đến cho lòng em lạnh ngắt
Nhớ ngày này, năm tháng đã xa xưa.....
Mưa ơi mưa, xin dừng rơi thêm nữa
Nước mắt một đời
Như một nhánh sông trôi


Tóc đã cắt thề quên tình cũ
Cứ vấn vương.....
Nhung nhớ sao đành?????
Đọc tiếp ...

Không đề.

Bây giờ đã 11h30 đêm, mình không thể nào ngủ được, con nhóc đi chơi với bạn chưa về.
Vừa thả bầy nhỏ đòi đi đái ị trước khi ngủ, ngoài sân trời lành lạnh, trái hẳn với buổi trưa nóng, nắng như đổ lửa. Con Văn Đốm bên nhà bà nó tru đau đớn, thảm thiết, tự dưng mình thấy gai gai trong người, cho dù đêm nào nó cũng tru như thế. Nhưng ít nhất những đêm khác còn người đâu đó. Mấy bữa nay, khu nhà mình trở thành yên lặng vô cùng vì dân nhà trọ đi về quê hết, tất cả hàng xóm cũng đóng cửa tắt đèn đi vắng. Mình có cảm giác chỉ còn có mình mình giữa đêm đen tịch mịch.
Mình với tay, bật đèn khắp nơi cho ánh sáng tràn ra- để cảm giác hãi sợ bớt chút nào hay chút đó. Tâm trạng tự dưng không an bình. Bác sĩ đã khuyến cáo từ 20 năm trước là mình phải tập sống chung với cái bệnh của mình, thuốc chỉ là hỗ trợ , mình phải cố gắng vững vàng. Tự dưng tim cứ hồi hộp và lòng sợ hãi, sợ cái gì, thì chính mình cũng không định rõ được.
Tại sao sầu muộn lúc nào cũng đầy tim? Có phải chăng đó là bệnh lý? Chợt nhớ trong câu chuyện của Alexan Duma - vị vua Lu-i  thứ 14 cũng bị bệnh buồn và hay rủ một cận thần nào đó ra đứng tựa cửa sổ cùng buồn với Lu- i.
Gió mạnh- lạnh run vai, nỗi buồn gai hết cả người, một con Hổ bằng bột nhão. Bước lang thang trong hành lang, trống rỗng, mênh mông, chỉ có tiếng chân mình và sự âu lo đi cùng. Cảm xúc- lo âu- buồn bã- bất lực . Nghĩ tới những người vô gia cư, nằm lay lắt ngoài đường, chắc chắn cuộc đời họ thật buồn thảm. Vẫn vơ lại nghĩ đến những trọc phú đương thời uống ly rượu nhỏ cũng giá vài triệu rồi đái ra hết vài triệu. Những mệnh phụ mới lên quý bà xơi miếng bò Kobe vài trăm đô la thì cũng chỉ nhập vào người vài ngàn đồng tiền đạm, còn nhiêu tống ra thành cứt cả. Thế ra con bé An Hoài nó nói đúng, thế gian làm gì có công bằng, công bằng chỉ là mơ ước viển vông. Đúng thế, sự công bằng đâu có nghĩa là cào bằng thu nhập của tất cả, mà chỉ là một sự công bằng tí xíu cũng chả có.
Tự dưng miên man những chuyện gì đâu không - có lẽ đó chỉ là một nhu cầu được nói, được viết, được chia sẻ với mọi người trong cái đêm tịch mịch này.
Lan Hương, cái tên cha mẹ ban cho thật đẹp , nhưng cuộc đời mình lại không như ý nguyện, lênh đênh, chìm nổi bốn phương trời, như một con ong thợ cần mẫn, nhưng tay trắng cũng gần về tay trắng. Thấy xót xa cho chính mình. Cái cảm giác bị phản bội nó làm mình khó chịu lắm- nhưng theo lá số tử vi của mình thì mình bị triệt ngay cung nô bộc, vì thế dù mình có cố gắng cỡ nào cũng bị người ta phản bội mà làm ơn còn mắc oán. Có kẻ lợi dụng cái điểm này để bôi xấu mình, nhục mạ mình rằng mình tồi tệ nên bị thế. Nhưng ngồi tự kiểm lấy hành vi của mình- thì cho tới tuổi này hơn 2/3 cuộc đời, mình chưa bao giờ hại bất kỳ ai, mà chính mình luôn nhận phần thiệt thòi, nhường phần tốt đẹp cho những kẻ hại mình te tua rách nát.Cái bản tính ấy nó ngấm vào máu thịt, bởi bao lời khuyen của bạn bè, mình thực hiện được bao nhiêu? Chính mình còn chán mình huống chi ai.....
Buồn quá, cái mồm lại muốn nhai nhóp nhép cái chi đó rồi.
Đọc tiếp ...

Phỏng nè...

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2010

CÔNG AN LẠI BẮN NGƯỜI VỤ THỨ HAI .

Hai phụ nữ bị bắn trọng thương tối mùng 2 tết 

TTO - Khoảng 21g tối 15-2 (mùng 2 Tết), một số công an viên xã Thuận Giao (Thuận An, Bình Dương) đã bất ngờ ập vào một nhà trọ ở xã Thuận Giao để bắt một “ổ cờ bạc”. Khi nhiều “con bạc” bỏ chạy toán loạn, một người mặc trang phục công an đã rút súng bắn làm hai chị Nguyễn Thị Kim Hồng và chị Nguyễn Thị Ngọt trúng đạn.

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, chị Ngọt và chị Hồng đều là công nhân xa quê lên đây lập nghiệp, ở trọ tại nhà trọ Út Nhỏ và nhà trọ Mười Huấn. Thời điểm chị Hồng bị trúng đạn chị còn bồng một cháu bé.

Ngay sau khi bị bắn trọng thương, hai nạn nhân đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và do vết thương khá nặng nên cả hai đang ở trong tình trạng nguy kịch. Đến 22g, các bác sĩ đã tiến hành mổ khẩn cấp để lấy đầu đạn.

Công an tỉnh Bình Dương đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=364036&ChannelID=3
Đèo mạ mới đầu năm đầu tháng đã xách súng bắn người, uổng công chúng ông gò lưng làm nộp thuế nuôi bay.


Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2010

Đầu năm mài bút

Dạo này tinh thần đi xuống, ngòi bút nó sét rỉ lung tung, cứ đâm chọc bậy bạ. Tui đúng là cái đồ quỷ già trái nết.
Mà công nhận là chán thật không? Ít bạn bè nào chịu viết mà cứ copy & past, lại còn nhảy đông đổng lên xỉ vả cá nhân ( giống tui nà) . Thiệt là chán quá đi mất thôi.
Năm mới sau cái đám hình pháo bông xịt bụp, tui tương mẹ nó cái váy bay lên cái trên tụt xuống cho đầu năm phá cách.
Lại còn ngày làm việc nhà tối đi lông rông đầu đường xó chợ đi chụp váy ngắn áo hở, chui vào chùa ngắm ngắm, khói nhang mù mịt, đông bà cố. Đi chỗ khác cho nó lành.
Ra xa lộ rông rông, ngả ghế đắp cái mền ngang qua bụng phì phà hút thuốc, đầu óc bay là là trên ngọn cây...cột điện.
Tết là cái chi để mà kiêng cữ tùm lum. Sáng nay là tớ xách chổi quét hết nhà đến vườn, lau nhà, tưới cây, nấu cơm cho cún- tớ xơi mì gói. Dơ một ngày là chịu hết xiết, thây kệ làm tuốt tuột vừa lao động là vinh quang mà lang thang ăn mì gói, sút đi 6 ký lô. cái bụng xẹp hẳn.
Cây lộc vừng xòa xuống ba chùm hoa đỏ thắm, mà ở tuốt trên ngọn.
Trời nóng như thiêu như đốt......lạ lắm. Tớ linh cảm rằng năm nay thiên tai sẽ rất nặng, phía Bắc sẽ là đại họa, phía Nam thì chỉ nắng và khô hạn.
Ôi cầu trời cho dân được bình an, mấy thằng kia chết kệ mẹ nó - miễn là tiền nó trả lại cho chủ nhân.....
Năm nay ai tuổi Thân làm ơn tự giữ mình-
Ai con Heo tha hồ đếm tiền rủng rẻng.
Còn con Cọp tui đéo bít.
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010

Phơi bướm





Phơi cẳng cuối năm tiễn gió đông
Xòe bướm tơ hơ đón xuân nồng
Giơ mông ví thử tròn hay méo
Còn tớ lông bông  chụp váy bồng!

Đọc tiếp ...

Pink floyd


Đọc tiếp ...

thangsil ! Sarang manyo ....su7ipooooooooo........


Đọc tiếp ...

Pháo bông 2010


Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2010

Ước mơ của một con Hổ cái già.

Làm bằng sức lao động chân chính- kiếm được khoảng 3 hecta đất. Và tiền vốn .
Trong đó sẽ quy hoạch nhà nhiều tầng,
1-Từ phòng tập thể cho tới phòng đôi có thể chứa được từ 300- 500 người với các hoàn cảnh cơ nhỡ cùng đường. Ở lứa tuổi từ 18 đến 40 đến dưới 50 .
2- Khu nhà ở cho nhửng người già mà không có gia đình hoặc khó khăn bệnh tật không thể lao động ở ngoài xã hội để kiếm sống. Cho khoảng 200 người già
3- Khu nhà có chức năng nuôi giữ những đứa bé bị bỏ rơi hoặc cha mẹ cùng đường không nuôi nổi.
Mỗi một khu sẽ có quy định về thời gian tá túc cho người có sức lao động, cho trẻ nhỏ lớn lên, cho người già khi mất đi.
Có vườn tược và không gian lao động cho những người còn có thể làm việc.
Có một khoản quỹ để nuôi "Mái nhà chung cơ nhỡ".....
Ước mơ từ thủa bé, nhưng giờ đã già vẫn là một con mụ nghèo mạt- ước mơ chỉ để mà ước mơ. Chẳng làm ra cái trò trống gì.....thử hỏi tớ có buồn không?
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2010

Hãy nghe mẹ tâm sự nghen con gái.

Con gái của mẹ
Có lẽ con cũng chả đọc tới cái blog của mẹ, cũng như lá thư này mẹ viết riêng cho con, nhưng mẹ vẫn cứ muốn viết, mẹ muốn con sẽ hiểu tại sao mẹ hay gay gắt  và ép buộc con phải thế này hay thế kia.
Mẹ sinh ra vào cái thời loạn lạc Nam – Bắc phân chia, chiến tranh và bom đạn, cuộc sống không biết được ngày mai sẽ ra sao, lằn ranh của sự sống và cái chết chỉ là hư ảo.
Bởi thời thế lúc ấy, mẹ được người lớn trong gia đình- dù đó là ai- cậu, dì, cô, chú, hay bà con xa lắc huấn luyện cho cách sống- kỹ năng để sống- và kỹ năng để sinh tồn nếu như xui rủi gia đình chỉ còn lại có một mình mình, mẹ vẫn phải biết sống, biết tự lập và vươn lên.
Từ khi cái cán cuốc còn cao hơn đầu mẹ, mẹ đã phải theo ông bà Tộ để tập cuốc đất đánh luống trồng khoai mì ( ngoài bắc lúc ấy gọi là sắn). Bài học đầu tiên dậy mẹ khi cầm cán cuốc phải thật chặt và luôn đứng xeo xéo qua một bên, chân trước chân sau thật vững, bởi bỡ ngỡ, mẹ trả giá cho bài học cuốc đất bằng hai móng chân cái của mẹ bật ra khỏi ngón chân, máu chảy đầm đìa, đau lắm con ạ. Nhưng mẹ nhớ đời bài học ấy và không bao giờ mẹ đào đất cuốc mương mà bị thương nữa. Một cái kỹ năng thật nhỏ nhoi phải không con?

Mẹ còn bé mà mẹ đã theo học được những đứa trẻ trên núi hái cây ăn trái của rừng mà không bị ngộ độc. Quả bứa , cây nó có lá dài gần như dứa vậy, trái rất thơm, chua chua, ngọt ngọt, ăn vào sẽ chống được cơn khát nếu lạc vào rừng- nhưng nếu ăn nhiều quá, con sẽ bị say như say rượu vậy đó…những đứa trẻ con vùng Lạng sơn chúng nó dậy mẹ như thế.
Năm ấy bà gửi mẹ đi nhà trẻ trên vùng xa, các cô giáo đã dạy được mẹ phải ăn để mà tồn tại, chứ không phải sống để mà thưởng thức bữa an - bằng những cái tát nảy lửa hoặc những ngón tay cứng như gọng kìm bóp họng, bóp mồm những đứa bé lười ăn…và mẹ sẵn sàng đánh nhau để không bị những đứa trẻ khác lớn hơn bắt nạt- và bảo bọc cái con bé ( hay nằm cạnh mẹ)nhỏ yếu ớt hơn kia khỏi những cái cào cấu, nắm tóc, tát tai của mấy đứa lớn hơn khi bị giành đồ chơi- dù đó cũng chỉ là vài ba cái đủa bỏ đi.
Dì con ra đời, mẹ được dạy thay tã, bế em, rửa đít, xi em ị, giặt tã , phơi tã…và sau đó là nấu cơm bằng bếp củi. Phải biết cơm sôi vừa cạn thì dập lửa, để than, muốn cháy nhẹ phải kê miếng thiếc gò phẳng từ cái lon sữa bò của dì con uống hết bỏ đi. Nồi cơm đầu tiên mẹ nấu, nó cháy đen cái đáy, cơm thì nhão, còn chỗ thì sống- mẹ được ai đó trong nhà thưởng cho hai cái bạt tai nảy đom đóm vì cái tội nghe chỉ dẫn mà không nghe cho hết- láu táu “biết rồi, biết rồi”. Chỉ vài tháng sau là mẹ nấu cơm thuần thục, biết luộc rau, nấu canh, tráng trứng. Còn biết khuấy bột cho em, bột sôi, nghiêng xoong mà bột róc cạnh nồi là bột chín. Rồi cõng em đi gửi trẻ, đón em về, và sẵn sàng chửi nhau với mấy cô bảo mẫu khi mẹ rình mà bắt gặp các cô ấy tát, đánh dì con, hay trói dì con vào bô, cho dù lúc ấy dì con chỉ mới vài tháng tuổi. Đã bao lần mẹ nhảy rào, leo cổng để bắt dì con về khi dì con khóc ngằn ngặt vì bị cô giáo đánh. Mẹ yêu dì của con biết bao nhiêu lúc ấy. Mẹ khóc khi thấy dì của con bị người ta đánh đau khóc thét lên. Mẹ cũng chỉ khoảng 9 tuổi hơn một tí. Mẹ hồi bé như thế đấy con ạ.
Bà cố của con thì dạy mẹ thành một người giúp việc hoàn hảo với phương châm “thương cho roi, cho vọt” cho nên mẹ ăn bao nhiêu bữa cơm ở nhà bà cố thì đòn roi cũng có lẽ bằng phân nửa số bưã cơm mẹ được ăn. Mẹ mạnh mẽ, hết sợ bóng đêm bởi những hình phạt thường dành cho những kẻ cứng đầu trong trại giáo dưỡng. Chỉ hơn ba năm, mẹ cứng rắn lên thấy rõ. Khi bom đạn dội xuống Hải phòng, mẹ vẫn lao ra giúp các cô chú bác sĩ cấp cứu nạn nhận bị thương- gãy tay, lòi ruột, dập nát..máu me be bét…mẹ chỉ biết băng bó, thắt ga-rô cầm máu, những điều mà ông cố con vẫn dạy cho mẹ hàng ngày. Lúc ấy thật khủng khiếp, có những người thở hắt và ra đi trên tay mẹ, khi mẹ đang cố băng bó cầm máu cho họ….tất cả bác sĩ, y tá đều quay cuồng cứu người, xe chạy chở người bị thương nhập viện kìn kìn sau những trận bom dồn dập. Bà cố thì chui dưới gầm phản gỗ. Mẹ chạy như con thoi từ hầm tới mọi nơi, nơi nào ông cố con tập trung cứu người. Chiều về nhà, cả người của mẹ bê bết máu người bị nạn. Cô chú trong bệnh viện ai cũng ôm mẹ mỗi khi mẹ làm xong việc gì mà các cô chú nhờ. Cho tới bây giờ- những người già già từng làm trong bệnh viện Việt – Tiệp họ chưa quên cô cháu nội của Bác sĩ Nghĩa giám đốc thời 70-72 . Đấy cũng chính là lý do tại sao mẹ hay tìm tòi đọc sách về y, về dược, bệnh lý bởi mẹ nghĩ, biết đâu nhờ chút ít kiến thức mẹ biết, mẹ có thể giúp ai đó khi cần thiết.
Con biết không, mẹ có rất nhiều điều ân hận khi mẹ buông con một thời gian để chạy theo công việc kiếm tiền. Mẹ không dậy kỹ cho con một kỹ năng sống cho thực tế và để làm một người có trái tim bao dung. Mẹ chỉ biết bù đắp những gì mẹ thấy có lỗi với con trong khoảng thời gian ấy bằng chính sức lực và tình yêu của mẹ cho con, chứ không dậy con nấu ăn, quản lý một gia đình và cái cách đối nhân xử thế vị tha rộng lương. Nhưng số phận cũng cho mẹ một điều may mắn là cho con một năng khiếu mỷ thuật giỏi hơn người khác – để thỉnh thoảng con kiếm được chút ít tiền bằng chính khả năng của con để trang trải tiền học hành hai năm cuối  đại học thứ hai của con.
Cho dù mẹ con mình không hợp tính nhau, nhưng mẹ hy vọng thời gian này, khi mẹ đã chuyển công ty về nhà, mẹ có thể có thêm nhiều thời gian để kèm cặp con những  kỹ năng bình thường của đứa con gái – sau này có chồng, có con cũng sẽ tự biết xoay sở mà chăm lo cho cái gia đình nhỏ của con trong tương lai. Nhưng mẹ mong mỏi nhất ở con là con đừng bao giờ trở thành người quá thực dụng và vô cảm, những cái đó sẽ giết chết cảm hứng sáng tạo của con- cái cảm hứng mà nghề con chọn lựa đòi hỏi con phải có.

Đọc tiếp ...

phe phang bàn tay cái coai!



Phe bàn tay dùi đục chấm mắm cáy lại còn bị vỡ ven vì chích hôm qua nữa nà. Coi gúm chưa?
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2010

Ông đồ phố.........



Ông đồ tỉnh, ông đồ say
Năm nay bán chữ giữa ban ngày
Công an không hốt, không nạt nộ
Có phải rằng nay công an say?

híc híc
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2010

Lộc vừng

Đọc tiếp ...

Cha ni là mẫu tui mê nà.



Tui mê cái thèng cha nầy lắm nì, nó đẹp một cách ma mị- nhưng mà hổng biết tên ổng.
Đọc tiếp ...

Cái đầu mới uốn.



Coi già chát chúa lun.......mất cha nó ba tiếng ngồi ê đít đó............
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

Vô đề

U mộng theo đêm trường
Chợt tỉnh trong cô liêu
Phải hồng nhan phận bạc?
Ôm theo nỗi đoạn trường
thôi tàn hoa, mộng đoạn
Bến mộng hợp lại tan.....

VÔ ĐỀ 2

Hoàng hôn chợt tắt , gió chợt dừng
Nhập nhoạng bóng đêm bước dửng dưng
Trái tim đông giá không còn xót
Tự vấn hồn ta đã biết dừng?

Ta vẫn cứ trơ gan cùng nhật nguyệt
Ngày qua ngày đếm mấy giọt sương rơi
Cho trôi đi từng mộng ước ..tả tơi
Hồn rách nát- phơi ra cùng nhật nguyệt.
Đọc tiếp ...

Yêu muộn

Tình nào muộn hơn tình ta đây
Vu vơ sương khói phủ thêm dầy
Đôi tay chới với ôm tình muộn
Tự hỏi đời ta đến nỗi này???!!!
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

Một căn bệnh lạ của chó

                             SUNNA CHỤP CÁCH ĐÂY BA THÁNG.

Con Sunna là chó giống của Đức, loại có thể nuôi, huấn luyện cho dắt đường cho người mù. Nó giống con cừu vui tính, hay nhảy nhót đùa giởn.
Mấy hôm trước, tự nhiên nó liệt hai chân sau. Đem đi bệnh viện thú y chữa, nhưng không qua nổi, nó liệt hết cả người và đi lên trời mất rồi.
Tui chảy nước mắt, mà bó tay, không làm gì được. Bệnh viện họ đem đi thiêu và rải tro ra sông hay đâu đó. Tui hổng dám mon men đến tới cửa bệnh viện nữa. Buồn chi mà nó buồn rũ ra thế này..............
Tui tìm đọc bao nhiêu tài liệu trên mạng mà không thể nào tìm ra bệnh của nó..........thất vọng, buồn phiền.......chán chường không chịu nổi.
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2010

Lũ mất dại!

Trong thư của Bác Hồ gửi Công an nhân dân có câu: "Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép" nhưng hình như một vài chiến sỹ đôi lúc quên mất điều ấy.

Ngày 1/1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xác nhận một câu chuyện làm dư luận bất ngờ. Đó là chuyện một buổi sáng gần đây, trên đường đi làm, xe của ông (biển số xanh) đã bị một chiếc xe có biển số tư nhân chạy phía sau đâm vào, làm hư hỏng nhẹ. Lỗi thuộc về người lái chiếc xe phía sau rất rõ ràng. Nhưng bất ngờ chủ nhân chiếc xe vi phạm (là một sĩ quan công an Hà Nội) đã gây gổ và bạt tai người lái xe của bộ trưởng. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc không có ý tố giác người sĩ quan công an kia vì ông nói rằng “đối với tôi không nặng nề lắm nhưng cảnh sát, công an mà cư xử với người dân như vậy thì không thể chấp nhận được. Từ đó bộ trưởng liên hệ để ủng hộ việc tiếp tục nghiên cứu tăng nặng mức phạt vi phạm luật giao thông ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM.

Câu chuyện của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho thấy điều gì? Đó là hành vi vô lễ của người chiến sĩ công an đối với người dân, không thể nói khác. Chuyện công an, cảnh sát, nói chung là cán bộ vô lễ đối với dân là chuyện cá biệt nhưng đã xảy ra chỗ này chỗ nọ, làm sứt mẻ tình cảm của dân với cán bộ.

http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Khong-duoc-vo-le-voi-dan/20102/80110.datviet

Lão bộ trưởng bị một phát, báo nào cũng đăng tin nhan nhản, dân bị chúng đánh sứt đầu mẻ trán máu chảy dầm dề , kể cả chết có thằng đéo nào đăng, có thằng đéo nào xử. Mẹ kiếp, người phát biểu chính kiến của người ta, cả đội lẽo đẽo theo đuôi làm khó dễ, chửi thề , chửi tục, dập đầu người ta mà đánh, lễ phép, lễ phép cái đéo gì. Rõ là rách việc. Luật với chả pháp. Con kẹc! Cả lũ như nhau, may ra có một vài thằng còn tính người, cả một lũ mất dạy chứ đâu phải một vài thằng mất dạy. Báo đang cũng còn đăng ngược nữa. Rõ chán!
Đọc tiếp ...

Khi tôi khóc.............


Đọc tiếp ...

Mắm chưng hột dzịt

300 gr heo xay
3 lát mắm cá thu ngâm dầu chừng 200 gr- lọc hết xương- bằm nhuyễn
Nấm mèo 20 gr, thái chỉ
Hành củ tím 4 củ bằm nhỏ
Tổi 1 củ bằm nhỏ
Ai thích cho gừng thì thái gừng nhỏ híu trộn dzô.
Ai thích cho tiêu thì tiêu xay, tiêu hạt ok hết
Ai thích ăn ớt bằm nhuyễn trộn dzô.
Bỏ chung quết cho tới khi nào thấy dẻo tay, hỗn hợp đều. cho vào tô chịu lò viba
Cho vào ba muỗng cà phê đầy đường cát, chút bột nêm, chít xíu bột ngọt
Đập hai hột dzịt lạt cho dzô hỗn hợp, đánh thật đều tay chừng 5 phút.
Đập 4 cái hột dzịt muối, lấy tròng đỏ cắt đôi úp lên mặt mắm thịt, cho vào ba muỗng tròng trắng hột dzịt muối với 4 muỗng dầu olive.
Bỏ dzô thố thủy tinh, dưới đáy bỏ dzô chừng ba ly nước nhỏ - rồi bỏ tô mắm dzô cái thố đó, đậy nắp lại . Cho tất cả vào lò vi sóng, bật nút Microwave lớn nhất- đặt thời gian 17 phút.
Đi chơi chán dzìa là có mắm chưng ăn. An chung với xà lách, dưa leo, cơm nấu hơi khô chút xíu......ăn tới khi nào bội thực thì biết no, hổng biết chán.
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2010

Tui bực bội!

Ở nhà miết, chạy lòng dòng kiếm tiền - mệt mỏi, stress, buồn, lại đang tới kỳ ốm hàng tháng do hen suyễn vào rằm. Tối nay bắt nhóc chở đi lang thang . Tui mặc cái quờn quàng tộc cao trên mắt cá bằng thun xanh đậm, cái áo thun cũng xanh đậm, đi đôi vớ khuyến mãi của Diana màu xanh đậm luôn- xỏ cái dép xỏ ngón bằng nhựa mua ngoài chợ An sương. Chắc nhìn sao đó.
Ghé vào ngó nghênh tiệm vàng Bảo tín ngay đầu CMT8- Phạm văn Hai, con nhỏ bán hàng nó không muốn tiếp- nó dòm mình khinh khỉnh như dòm bà ăn mày đi lạc chỗ. Cái lỗ tai mình bị tét ra rất toa, mình muốn kiếm đôi bông khoen tròn nhẹ nhẹ đeo cho nó đỡ bị rách hơn, dòm mãi không thấy rõ vì hôm nay hem đeo kính. Mình mới nói cô ta làm ơn cho xem đôi bông đó đó..chỉ chỉ vào.... cô ta mặt không có tới 5 gram mùa xuân nào, cô ta chỉ bảo mình :" Đôi đó cả chỉ vàng- nhiều tiền lắm" ...mới vừa nghe xong thì mình muốn hắt hơi quá, quay mặt ra phía ngoài, che miệng lại hắt xì và sẵn đó ho hen nó kéo tới. Ho xong, quay mặt lại, thấy cô ta đã đeo một cái khẩu trang của bác sĩ to đùng chỉ còn hở cặp mắt. Mình bực quá gọi cái bà già hơn đang ngồi cộng sổ ra. Mình bảo chị quản lý ở đây à? Cô ta gật gật, mình bảo, "nè học lại, dạy lại cái đám nhân viên bán hàng đi nhé, bán kiểu khinh người thế có chó nó cũng chả thèm mua. Đừng có nhìn cái mã bề ngoài của khách mà láo nhé. Tiền tao đủ để nướng mọi ướp muối ớt mấy con nhân viên này đó!" Ặc! Mẹ nó, chả lẽ mình ném cho nó mấy cục đá đầy ở chỗ lô cốt cho bể banh cái tiệm nó. Mẹ sư nó, giá cách đây mấy năm thì tui cho chúng biết thế nào là lễ độ rồi.
Trên đường về, xe bus từ bên phải lao lên như vũ bão quẹo trái, xe mình đi chầm chậm, thằng nhãi con chắc phê thuốc lắc, nó lái chiếc wave lao cái èo từ bên kia cắt đầu xe mình và tự nó táng vào xe bus cái rầm. Không biết cái gì đã và đang xảy ra nữa- kệ cha nó, chạy ẩu thì ráng chịu.
Về tới gần nhà, thấy cái xe tải Rino dài thòng chở bao nhiêu là bó thép dài hơn cả xe, tất cả sụm xuống trùm hết cả bánh xe của cái xe tải. Một cái xe cứu hộ đang bốc dỡ từng bó thép bỏ xuống đường. Kẹt xe!!!!! Chở quá tải gấp 10 lần nên cả toàn bộ thùng với khung sụm bã chè.
Chán như con gián, biết thế ngồi nhà chơi blog còn thú gấp mấy lần.
Đọc tiếp ...