Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Xuất khẩu lao động.



Đi xuất khẩu lao động là cả một vấn đề nhức đầu- nếu phía Việt nam biết tử tế mà thương thảo với chủ lao động thì người lao động không phải khổ và không bỏ trốn.
Kể lại chuyện năm 1993, lúc ấy mình và Củ sâm hay ra Bắc liên hệ với các quan chức trong nhà nước, mà đã quan hệ gặp gỡ thì đương nhiên gia đình họ nhờ vả đưa người sang Hàn lao động. Nói đằng thẳng là đưa đi bất hợp pháp. Muốn từ chối nhưng không được vì người nhờ là ở bộ ngoại giao, bộ công an. Thế là mình đành phải dắt đi. Trước khi đi, Củ sâm liên hệ với các công ty của bạn ổng, lương ngày đó mà người VN được trả 500$/ tháng ngon lành luôn, mình gửi nguyên bản hợp đồng deal chi tiết với chủ lao động cho Củ sâm:  từ y tế, vé đi về, nghỉ phép, ngoài giờ, bồi thường tai nạn, bồi thường hủy hợp đồng...từng chi tiết một. Củ sâm sau một tuần, gọi điện bảo mình phải đích thân đưa qua, tất cả phải mua vé khứ hồi. Mình đưa đi tổng cộng 16 thằng, bắt ăn mặc chỉn chu, cạo vôi răng trắng sạch, chích ngừa kính thưa các loại bệnh - chúng nó tự chi tiền lấy. Sang đến nơi, visa là du lịch, bọn cửa khẩu Hàn làm khó, mình cãi nhau văng tí mẹt bằng tiếng anh với bọn nó, trình hết vé khứ hồi, mình vặn chúng nó " sang đây lao động thì tao mua vé khứ hồi cả đám làm gì? Visa có bất hợp lệ không? ...Tất cả không, thế là cả đoàn nhập cảnh vào Hàn trót lọt. Đưa cứ bốn đứa một nhà máy. Từ ăn ở đến nhận việc ngon lành, mình lang thang kiểm tra suốt gần 10 ngày, ổn hết mình về. Thấy thế, bọn bộ LĐ-TB gửi thêm cho mình 12 đứa nhờ đưa đi, mình bảo phải mua vé cho tao đưa cả bọn đi, chúng không chịu, thì thôi, chúng bảo chúng nói tiếng Anh tốt, chả cần mình, miễn là có visa đi và sang đó có chỗ làm là được, mình bảo ô kê, tùy, nếu không nhập cảnh được bị đuổi về đừng kêu tao.
Chuẩn bị gần ba tháng mới xong cho tốp này...vé máy bay, visa đầy đủ. đưa đến phi trường xong là mình xong nhiệm vụ. Ai dè mới bảy giờ sáng nghe thằng khoe giỏi tiếng Anh gọi về bảo bị đuổi không cho nhập cảnh cả đoàn, mình chỉ cho cãi làm sao, nó mới phòi ra, em đâu có đủ khả năng trao đổi tiếng Anh với bọn cửa khẩu...hỡi ôi...thúi nguyên đoàn. Thằng cha ngoài bộ LĐ nhảy nhỏm với mình, mình chìa ngay cái thỏa thuận ra cho thấy, chữ ký nó rành rành, hết cãi.
Giờ thấy chúng đưa người đi lao động quả là bọn con buôn thật. Mình đưa 16 thằng chúng mua vé và trả mình 1000$ tiền công ...ặc ặc.. nhóm sau trả mình tiền công 20$ một thằng...
Sau này mình biết, đéo đưa thằng nào nữa, vừa khổ vừa nhọc đầu lại còn mang tiếng. Chúng nó sẵn sàng trả mình tiền mang bọn thanh niên đi 1000$ một người nhưng mình hổng thích, cứ đi làm ba cái dịch vụ xin phép xin tắc cho bọn nước ngoài khỏe đầu hơn.
16 thằng mình đưa đi lúc đầu chỉ có ba thằng về nước sau 10 năm, còn chúng nó ở lại Hàn hết rồi, có quốc tịch, có nhà luôn!
Giá hồi đó khôn cứ quất một thằng 3000$ là có phải ngon cơm không...mịa ngu ghê á nha...
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Đảng viên

Nhà kia có hai thằng con trai lớn cả rồi. Bố mẹ làm ngân hàng- tín dụng, nhà trong thành phố cũng không dưới bảy căn chà bá. Lương cũng khá giả mà lậu thì bao la bởi thế cũng kiếm cho con trai cái chức khấm khá công ty nọ, ăn chơi nhảy múa rồi ngoại tình thế là thụt két gần tỷ bạc. Cũng chả hiểu sao thoát tù tội lại kiếm được việc ngon hơn sau vài năm ẩn tích giang hồ. tiền mua chức bao nhiêu , ai cũng hiểu, vết tì thế miễn cứ Đảng là ngon ơ lên chức. Bạn bè, anh em xênh xang đổi xe liên tục, tiền như quân nguyên. Từ nhà quê- chảnh lên trọc phú ớn tới cổ. Thiếu có mỗi thứ thôi - phông nền văn hóa. Chứ cả nhà đảng viên cả.
Hỏi làm sao không mê Đảng- bảo vệ Đảng tới cùng?
 truyện tới đây là hết!

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

Xem thời sự đài KBS Hàn Quốc

Mưa lớn ba ngày liên tiếp với lưu lượng mưa từ 161mm- 250 mm và còn sẽ mưa tiếp tục. Ngập Seoul, thành phố kề cận, hầm chui sạt lở, khu thành phố biệt thự vườn Chun Cheon lũ quét sụp mất hai cụm chung cư mini, chết 13 người, bị thương khá nhiều. Tại Seoul nước nhấn chìm khoảng trên 1000 chiếc xe hơi. Toàn bộ thời sự hết 50 phút liên tục chỉ thấy họ quay toàn lính cứu hộ khiêng người, khiêng xác, cưa cây, chặt dọn đắp bờ bao. Không những thế rất nhiều xuồng cao su được sử dụng để lực lượng cứu hộ đưa dân đi tản cư...người dân thì vừa phải, mà lực lượng cứu hộ đỏ rực cả vùng...chả thấy quay bất kỳ thằng cha thủ lãnh , lãnh đạo nào của chính phủ đi ca nô tiền hô hậu ủng như mấy lão cỡm bên mình. Chỉ thấy quay thoáng qua vài ba phút họp với các lệnh ban bố trực tiếp từ Tổng thống, các tay cấp dưới chạy có cờ...và lực lượng cứu hộ cùng dân đẩy xe, bơm tát nước cho nhà dân...nhìn họ cứu hộ thế, mình thèm nhỏ dãi, bắt Củ sâm dịch lia lịa....Vui nhất là đoạn chót cha phát thanh viên truyền hình chốt hạ một câu " Hàn quốc cũng không còn an toàn nữa vì sự thiếu hiểu biết bảo vệ môi trường của chính phủ!"
Mẹ cái đất nước từ nghèo nàn lạc hậu phải đi đánh thuê mà nhờ xã hội dân chủ thật sự nó phát triển như thế, nhà nước cử bao nhiêu lính cứu hộ để giúp dân mà dân vẫn than phiền um xùm....Mịa nhìn người ngẫm ta- xót xa đến đắng miệng. Đếk xem nữa.
Bực! Dân mình chết trong bão lũ cả đống cũng có một đống lịch sự lái ca nô qua coi....thằng nào chết bớt chật đất....
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Mình chỉ thích tán về chó.


Hình Tu lúc ba tháng bỏ bê thằng nhỏ vầy coi ác không?Tử tế cái nỗi gì...
Tại sao mình yêu cu Tutu hơn tất thảy những con cún mà mình đã nuôi? Chính mình cũng hay hỏi mình câu hỏi đó...và nhận ra rằng ngoại trừ thời gian gắn bó với thằng cu Tu cũng bảy năm là còn cả sự hối hận và mình yêu nó như thể bù đắp, như thể ruột thịt máu mủ của mình. Nghe rất điên và rất hâm, nhưng đó là sự thật.
Mình mua cặp chó bố mẹ Yes và No khi VN bắt đầu thâm nhập loại chihuahua, nuôi nấng cũng cẩn thận nhưng cũng chỉ là quan tâm mức độ vì do nuôi chó lớn đã quen thói, chưa bao giờ nuôi chó tí xíu vầy. Mình nuôi chuồng sạch sẽ, cho ăn, chích ngừa theo kiểu chó lớn. Đến gần hai năm sau con Yes mới đẻ lứa đầu tiên mà may mắn cho mình con Yes nó tự đẻ, đẻ tới 5 đứa, bé tí như con chuột...mình thì sợ chuột cho nên ngoại trừ cho Yes ăn, uống thuốc bổ cho có sữa thì mình hầu như không dám sờ chó con. Nó đẻ 5  đứa, mình đặt tên con cái đầu là Ti, con nâu thứ 2 là Thúy, con thứ ba đen : Rựa, rồi Tu, rồi Út Tu. Con cún Thúy bị mèo lôi ra ăn thịt qua khe chuồng- mình hãi chết khiếp- quấn lưới hết quanh chuồng để bảo vệ lũ cún con. Rồi gần tháng con Rựa ăn bị đầy chướng bụng, mình chả biết cứu chữa ra làm sao, để con Rựa kêu nguyên ngày rồi chết. Đủ ba tháng, mình chích ngừa xong cho ba đứa còn lại mình đem cho con Ti. Còn lại Tu và Út tu mình nuôi trong chuồng tách ra khỏi bố mẹ là No và Yes. Mình có công trình xa, mình đi suốt từ sáng mù mịt tới đêm khuya, bỏ Tu và Út Tu cho con nhỏ người làm tên Chỉ trong nom. Tu và Út Tu lúc nào cũng còm nhom, cúm rúm trong chuồng, ở nhà thì con Chỉ nó cũng chả trông nom chi, Tu gầy trơ xương, Út Tu cũng không kém. Cũng may hôm đó bàn giao công trường xong về sớm, kiểm tra Tu và Út Tu thấy mùi tanh khẳn, nghi nghi nó bị ỉa máu, đem vội đi thú y Gò vấp chữa...ròng rã nửa tháng Tu sống còn Út Tu thì chết. Thế là mình giận mình đến ghê gớm- tắm rửa cho Tu, bế Tu vào chăm sóc bằng chính tay mình- đi làm cũng mang theo- nói chung là không rời nửa bước. Thằng bé có thể chất yếu đuối, nuôi khó khăn ghê lắm, một tháng ẵm đi bác sĩ không biết bao lần...Mãi sáu tháng sau, thằng bé mới mập lên chút đỉnh và khỏe một chút- bắt đầu quen hơi mình không chịu rời xa , ngủ cũng gác đầu vào nách mình mới chịu ngủ. Bắt đầu tích cóp kinh nghiệm nuôi chó chihuahua từ bác sĩ, từ sách vở. Và tình cảm giữa mình với cu Tu cứ lớn dần theo ngày tháng. Nó đau, mình như ngồi đống lửa, nửa đêm cũng gọi xe ôm bế thốc đi đập cửa nhà bác sĩ thú y. Sau đó khi biết Petcare trong trận ốm nặng sống còn của cu Tu rồi thì khỏe hơn, ở đó họ trực 24/24 mà bác sĩ lại giỏi, thằng bé khỏe hẳn. Thế là mối dây tinh thần giữa cu Tu và mình trở thành chặt đến nghẹt thở. Mình đau, cu Tu luẩn quẩn kế bên dòm, liếm, hun hít, cu Tu đau, mình quăng hết mọi việc, chỉ còn có Tu. Thế đấy, tình cảm yêu thương thắt chặt hai mẹ con qua thời gian, qua những thời khắc ốm đau như thế. Hỏi làm sao mà xa nó nổi một tiếng? Nằm bệnh viện mà chỉ nghĩ đến nó, gọi điện về nhà bắt Củ sâm đưa điện thoại vào lỗ tai cu Tu, nó nghe, nghểnh qua nghểnh lại, nghe nó khịt khịt qua điện thoại. Chiều nào Củ Sâm cũng bế nó vào BV thăm mẹ , nó mừng tới chảy nước mắt...
Điên rồ thật đấy...Mấy đứa nhỏ sau Tu thì mình đã kinh nghiệm lắm, nên nuôi chúng nó khỏe mạnh, phởn phơ từ khi còn nhỏ nên cũng đỡ hơn, nhưng thực tình không thể nào yêu bằng yêu thằng TUtu cưng của mình....
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Củ sâm yêu quý

Thấm thoắt hơn hai mươi năm ta bên nhau, từ những nụ hôn ban đầu nồng nàn cho đến những cái hôn dịu dàng như gió thoảng. Những ngày tháng cãi nhau ì đùng, chai lọ, bát chén ti vi bay tứ tung...vỡ vụn...những lúc nồng nàn tưởng chừng như không bao giờ hết và cả những năm tháng lo toan tất bật không nhìn thấy mặt nhau cả tuần...Những trận hỗn chiến nảy lửa mà cuối cùng em là người phải đi gọi xe cấp cứu 115 cho anh...híc híc...sao mà nhiều thế những thời gian tưởng chừng như phải chia tay...Ai dè đâu anh bây giờ lại ngoan cực kỳ và điều quan trọng nhất là anh nhận ra em, người yêu thương anh hơn sinh mạng của mình- cho dù em có mang cái mặt nạ hung dữ chằng ăn trăn cuốn mà anh vẫn nhận ra trái tim ấm áp của em bên anh từng giây phút ....Anh ít nói nhưng âm thầm yêu em theo cách của anh, em thì bão tố ầm ĩ nhưng cũng yêu anh theo cách của em...chúng mình đã tìm ra nhau- tình yêu không lời- Anh vỗ về em mỗi khi em bức bối giận dữ cuộc đời, anh chửi tục bọn khốn tàu lẫn cộng làm khổ em , em đã nhận ra anh đang đồng hành cùng em trên con đường em chọn. Cám ơn anh- anh không hề quay lưng lại với đất nước em- anh cùng em đang đi trên những chặng đường em chọn. Em đã không lầm khi yêu anh và quyết định gắn bó suốt đời với anh.
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

Tạm gác chuyện bực- sang nấu ăn cho nó thư thái cái đầu...

KOPJANG JONGUL : MÓN LẨU LÒNG HEO CỦA HÀN QUỐC.
Nếu bạn nào thấy đời quá chán thì thôi về nấu nồi lẩu này thật cay, thật nóng ăn vào cho rã mồ hôi, đưa cay với rượu Nàng Hương hoặc đế làng Vân pha với chanh và 7 Úp ...tạm say cho quên đời.
Làm cho 10 người ăn :
Tim heo : 2 trái chừng 800 gr
Lưỡi heo: 2 cái chừng 800gr -1 ký
Thịt bò thái tái nhúng : 400 gr ( mắc lòi ra, ăn ít thôi)
Rau cần nước loại ngắn trồng trên cạn là ngon nhất : 4 bó
Rau cần ô ( cải cúc) : 1 ký
Cải bắc thảo : 800 gr
Nấm rơm : 400 gr
Nấm mỡ : 200 gr ( mắc chết mẹ ăn hương ăn hoa thôi)
Tỏi xay nhuyễn : 150 gr
Hành củ tây : 1 củ to xay nhuyễn
Ớt bột Hàn quốc 120 gr chừng gần một chén cơm nhỏ
Ớt trái cay : 50 gr
Paro hành : 2 cây khá khá.
Cách làm :
Nấu nước sôi bỏ lòng và lưỡi vào để bóp sạch, cạo sạch lớp trắng lưỡi và mùi hoi của lòng non, bóp lại lần nữa với muối và rượu, rửa lại nước lạnh để ráo.
Nấu một nồi nước khoảng 3 lít để luộc-hầm tim, lưỡi nêm chút muối và bột ngọt. nước sôi bỏ vào sôi chừng 10 phút chuyển lửa nhỏ cho sôi riu riu.
Nấu một lít nước cho dấm gạo ( chừng 20 ml) sôi, bỏ lòng heo vào cho sôi to lửa trong năm phút đổ nước, rửa lại nước lạnh, thả luôn lòng heo vào nồi tim , lưỡi hầm tiếp.
Pha sốt để bỏ vào nồi hầm : trộn toàn bộ ớt bột, tỏi, hành tây xay vào tô- cho vào 1 muỗng canh gạt muối, hai muỗng canh gạt đường , 1,5 muỗng canh gạt súp bò của Hàn ( Sogogi), ba muỗng nước tương loại hơi mặn, đặc, dầu mè 1 muỗng. Trộn thật mạnh tay tới khi thành hỗn hợp dẻo, thơm, bỏ 1/2 vào nồi hầm  tim lưỡi sôi chừng 5 phút hay hơn chút, sọc tim ,lưỡi mềm vớt ra để nguội. Lòng non heo vẫn hầm tiếp tục chừng 30 phút, nếm xem độ đậm nhạt của nước lèo . Yêu cầu : Cay, hơi đậm, dịu vị ngọt đường thoảng, thơm nồng mùi tỏi và dầu mè, súp bò. Nếu chưa đạt nêm tiếp gia vị đã trộn cho đến vừa( thường mình làm thì mình tương hết cái chỗ đó mới ngon)
Nấu cho tới khi cắn miếng lòng non thấy mềm mụp, béo , cay đậm đà là tắt bếp.
Xếp tròn các loại rau, nấm, paro, hành lá vào nồi lẩu ( Ít thôi để gầy vị ) sau đó đổ nước lèo và lòng non đã cắt khúc ( 5 cm) vào nấu tiếp trên bàn ăn. Nấu sôi chừng 5-10 phút là tất cả ngồi vào bàn : một chén cơm trắng- một chén múc đồ lẩu để kế bên, khi ăn là bắt đầu thích nhúng mềm, nhúng tái, nhúng các kiểu tùy thích từ rau đến thịt bò, tim, lưỡi ( đã thái mỏng)
Trong món Kopjang Jongul này cái hồn của dân Hàn là ở chỗ : Cay, đậm mặn, chút ngọt ngào quyện vào mùi gia vị nồng nàn và sắc đỏ rực, bạn có thể ăn với cơm hay nhấm nháp với hàng lô lốc Nàng Hương, Soju mà không biết say, chỉ khi lết lết thì may ra đứa tỉnh nó biết mình say, hay no quá đứng lên không nổi thì bạn biết mình căng rốn....
Ở Hàn quốc khái quát có ba loại canh phân biệt theo kiểu nấu:
Jongul : Nấu và ăn tại bàn thuộc hàng đãi khách quý
Chigge : nấu kiểu như đậm đà, ít nước khi bê ra còn nóng sôi trong nồi đá, hoặc đất - món chính ăn kèm theo các món phụ
Kook : Giống như canh loãng, hơi nhạt ăn kèm với các món mặn khô và các loại phụ khác.


Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Mả cha chúng mày chôn vào đống cứt.

Tiên sư cha chúng mày, chúng mày ăn phải cứt nhiễm độc hay sao mà chúng mày bóp cổ bóp hầu dân?
Tiền chúng ông đổ mồ hôi sôi nước mắt cắc củm đóng từng đồng thuế cho chúng mày, chúng mày trả lương cho cái bọn đầu trộm đuôi cướp đi bắt dân sao? Dân gặp chuyện sao gọi chúng mày khó thế? từ 113 đến bọn cháy chữa không chữa bọn bay...chúng tao gọi chúng bay cả ngày có khi không thấy, gọi thằng nọ đá bóng qua thằng kia, người gặp nạn chỉ thóp thoi chờ chết.
Ấy thế mà dân đi đòi lại biển đảo rớt vào tay bọn tàu thúi thì bọn bay áp sát bắt người đánh dân, khiêng như khiêng chó,lợn...tiên sư cha chúng mày cái thứ đồ ăn cháo đái bát, tiền chúng mày tọng vào mõm là tiền của chúng tao đấy bay! Ăn như thế mà sao chúng bay không chết, chết sặc lòi cơm, chết nổ họng tung hầu?
Tiên sư chúng bay tất tật bọn bay là cái lũ bán nước thối tha- giặc không đánh chỉ rúc đầu rùa ụp mặt vào lồn gái rồi giương oai diễu võ với dân lành...
Mẹ tiên sư cha chúng bay, tao cầu cho ông Giời phạt tui bay từ thằng to đến thằng bé, ăn cơm lòi cơm chết sặc, uống nước nước chẹn hầu chết ngợp, chết trắng mày lè lưỡi, con cháu chúng mày đời đời mang trọng bệnh hết còn đường nối dõi...lũ dối trá thụt đầu rùa bợ đít bọn tàu khốn kia- rồi chúng mày xem, thằng nào chúng bay ra đường mà thiên lôi không đánh mới là lạ đấy...đéo mẹ tiên sư bảy đời nhà chúng mày ăn nhằm cứt để chúng mày khốn nạn với dân tình....
Chúng mày quen ăn cướp ăn chặn ăn bốc ăn hốt nên chúng mày cứ tưởng dân đi biểu tình phải có thằng trả tiền mới đi, chúng mày suy từ cái bụng cá tra bọn bay mà chụp mũ dân lành...mẹ tiên sư tụi bay còn cha còn mẹ mà đéo biết dạy, cả lò chúng mày chỉ đáng đi liếm cứt chó ỉa bậy thôi! Địt cả lò chúng mày cầu cho thiên lôi đánh chết hết cả đám chúng bay!

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

Nổi loạn

Tính cách nổi loạn của mình đã dẹp yên nó hơn chục năm, hôm nay khi không nó thức dậy, nó quậy mình vật vã đếch chịu nổi. Thèm leo lên moto phân khối lớn lượn vi vu khắp mọi nẻo, thèm gây hấn, lột thắt lưng quấn tay sẵn sàng tay bo với đối thủ. Thèm vác mìn nổ tung mẹ nó cái mả cha mả ông chúng nó lên mà đem xương quăng cho hổ nhá. Thèm ghê cơ.
Hôm qua mình đi công việc xuống phía quận 1, đường khá đông xe, xe máy tràn ra hết cả đường của xe hơi- chưa hết, đèn đỏ còn năm giây mới sang xanh, một lũ xe máy đã túa lên như bọ hung nhao cứt ngập ngã tư, xe bên kia đèn xanh đang tới, thế là nhúi nhụi một đống kính thưa các loại xe nằm giữa đường- chả thằng nào nhường thằng nào hết- đàn bà, đàn ông, thanh niên, thiếu nữ , trẻ em kẹt trong cái đống bùi nhùi ấy. Tự dưng ý nghĩ rất dã man hiện ra trong đầu- giá mình có nguyên cái xe rút hầm cầu, mình chĩa vòi vào phun hết cả đám. Cái cảm giác khó chịu cực kỳ- một người tuân thủ luật lệ làm sao chống lại cả một đám đông vô phép vô tắc?
Rất ...
Đang viết nhảy đi làm chuyện khác- quên mất tiêu mình đang muốn nói gì...bố khỉ....
Nhớ cái gì viết cái nấy vậy.....
Một thành phố quy hoạch cho 5 triệu dân sinh sống nhưng lại quên mẹ nó đi cả 5 triệu cư dân nơi khác nhào vào thành phố kiếm sống, thế là các con đường tha hồ mà thắt nút cổ chai, cứ đen kìn kịt như kiến bò vỡ tổ. Rất khốn nạn khi trời mưa bắt đầu ngập, thì ra chúng nó quy hoạch với dữ liệu cách đây hai mươi năm và thực thi y bản vào thời điểm hiện tại. Nhìn các khu dân cư mọc lên y như những hàm răng của ma cà rồng mà phát sợ...đường xá cái có cái không, uốn lượn hoàn toàn mất trật tự như thế thì hỏi sao cư dân không mất trật tự theo? Một lũ viện quy hoạch, sở kiến trúc toàn cái lũ dốt nát mới cầm đầu thì chỉ cần cầm tiền chớ cần gì quan tâm tới cái chung và nét đẹp đô thị? Một sự nổi loạn thiếu văn hóa, thiếu cơ bản để cho sài gòn thành như một con mẹ Di-gan vừa xấu lại vừa khùng còn bẩn nữa chứ....
Đem mấy quả bom thả cho sập hết mẹ nó đi...làm lại mới...
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Mưa

Những giọt mưa đang rơi trên lá, lá rung rinh, như nhỏ lệ khóc đời. Mưa chợt lạnh, mưa đang gào thét, mộng vẩn vơ, mộng đi đâu vòng quanh.
Bất chợt lòng buồn tênh nghe mưa đổ, không gian chìm trong nước mắt của trời...
Một đời mơ mộng mà bàn tay chai cứng, những khớp xương đã mòn mỏi rã rời...ngồi đây ta chợt nhớ thơ ngây, đã mất rồi, thời gian đánh cắp.
Còn bao năm cho đời ta? Sao vẫn thấy u buồn đến lạ, cứ đẫm buồn như mưa ướt sàn rêu....
Mong manh đời ta, mong manh kiếp người, hao mòn trong suy nghĩ ưu lo....
Sao cứ mải miết mưa thế ư???? Nghe như giông tố đang gào lên đâu đó....
Đắng lòng- ưu tư- thế gian ơi!

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Sẵn có bạn bảo tớ "giàu mới có quyền đẻ!" tớ viết luôn

Đẻ : số phận hay ích kỷ.
Truyền giống và ươm giống của loài người đó là nhu cầu cũng như một cách tồn tại của loài người- nhưng khi mức độ dân số đã tăng quá nhanh, nhu cầu nhiều mà nguồn cung cấp trở nên cạn kiện thì việc duy trì nòi giông phải có tính chiến lược lâu dài và kềm hãm bớt. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sông. Mặt khác sự cạnh tranh sinh tồn khốc liệt của con người dẫn đến phá hoại thiên nhiên nghiêm trọng- chính nó quay ngược mũi dao dâm ngay vào sức khỏe của con người.
Không ai là không thích có một đứa trẻ hay vài đứa trẻ trong nhà để có niềm vui làm cha, làm mẹ cả, nhưng đã bước chân vào con đường làm cha làm mẹ thì hai người cha, mẹ đầu tiên phải có trách nhiệm làm ra của cải vật chất để đủ bảo đảm nuôi đứa trẻ đủ dinh dưỡng, đủ tinh thần , đủ cơ sở để phát triển làm một con người bình thường.
Đấy là điều kiện tiên quyết để tạo ra một thế hệ mới tốt hơn, khỏe hơn , thông minh hơn thế hệ cũ thì mới đạt được cái yêu cầu duy trì và phát triển giống nòi.
Hiện nay ở tại những đất nước nghèo như Việt nam thì lại tạo ra một nghịch lý " Càng nghèo càng đông con" cho dù đẻ ra không chăm sóc nổi, bỏ con vạ vật như một con thú hoang, mạnh sống mống chết, bữa cơm chạy gạo cho bầy con còn không đủ huống chi dinh dưỡng, hay ăn học , thế thì những đứa trẻ ấy khi lớn lên sẽ thế nào? Đừng đổ vấy tất cả những điều này cho xã hội, cho rằng xã hội phải có trách nhiệm cưu mang hay giúp đỡ ( như mấy tớ dân trí, đất việt...hay đăng để kêu gọi lòng từ tâm). Cái loại người lớn ấy thuộc loại quá ích kỷ, thỏa mãn cái con "sex" của họ mà không cần quan tâm tới số phận của mỗi con người hình thành và lớn lên như thế nào từ những khoái cảm sex đem lại cho họ.
Những đứa trẻ trưởng thành và trở thành những người khỏe mạnh và tử tế thì đó là may mắn cho cha mẹ nó. Những đứa trẻ bị sao đó khiếm khuyết cơ thể thì đó là bất hạnh của cha mẹ cũng như chính những đứa trẻ đó. Điều đó đáng tội nghiệp. Nhưng cha mẹ muốn được trở thành cha mẹ thì phải thông hiểu được vấn đề sức khỏe sinh sản để có thể gạt bỏ tối đa những nguy cơ gây dị tật cho đứa bé khi hình thành.
Ví dụ cha mẹ bị dính chất độc da cam hay bị một gien khiếm khuyết nào đó thì nên đẻ ít hoặc không đẻ, bởi đẻ ra đứa con quái thai hay dị dạng không thể thành người thì đứa trẻ đó quá bất hạnh, nó có thể không biết, nhưng những ngày tháng nếu không còn cha mẹ chăm sóc thì sao? Có phải là tàn nhẫn quá mức với nó không?
Tại sao chất lượng dân số Việt nam trở nên xuống cấp? Xin hãy nhìn nhận lại một cách rạch ròi, thấu đáo để hiểu được rõ lý do tại sao.
Vấn đề nhân đạo phải nhìn sâu vào bản chất của sự việc mà kết luận. Chưa chắc để một hài nhi ra đời dị dạng đã là nhân đạo hơn là đình chỉ thai nghén khi phát hiện ra vấn đề. Cũng như chỉ đẻ một đứa con mà cho nó đủ ăn đủ học còn hơn đẻ ra một bầy thiếu ăn thiếu mặc chỉ trở thành một thế hệ kế tiếp cái thiếu đói của cha mẹ. Nếu gọi đó là một lực lượng dự trữ lao động với thể chất yếu đuối thế thì cũng chỉ đáng dẹp bỏ!
Kẻ giàu đẻ ít và ít thích đẻ bởi còn nhiều thứ giải trí, và ít thích mang trách nhiệm. Nhưng rõ ràng về mặt thể chất nó khá hơn- không nói tới những trường hợp phá gia chi tử hay khiếm khuyết về mặt nhân cách do giáo dục và nuôi dưỡng.
Vậy thì cái câu móc méo " Người giàu mới có quyền đẻ" chỉ chứng tỏ tầm nhìn hẹp hòi của kẻ thiển cận và ra vẻ ta cao đạo hơn người! Nhân đạo không nằm ở những kẻ đó!
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

HYSTERIA


Là một bệnh rối loạn thần kinh chức năng do sang chấn tinh thần, hoạt động tinh thần cao cấp quá khẩn trương và do loại hình thần kinh cá thể thuộc loiạ yếu và thiên về đời sống bản năng gây ra.

Xuất hiện đầu tiên trong sách ‘Kim Quỹ Yếu Lược’ dưới tên ‘Tạng Táo’.

Thường gặp ở thanh niên, trung niên, nhất là nữ.

Bệnh Hysteria thuộc phạm vi chứng Uất của Đông y.

Còn gọi là Ý Bệnh, Tạng táo, Cà Hước.

Biểu hiện lâm sàng của bệnh rất đa dạng, phức tạp với nhiều triệu chứng ở những vị trí, tạng phủ khác nhau của cơ thể.

Đây là một loại cơn thần kinh, tự nhiên hoặc do tức giận hoặc thấy người thì lên cơn giật, nghe tiếng ồn ào hoặc do một nguyên nhân không ra gì thì phát cơn, tay chân co giật, nói nhảm nhí, một lát sau đỡ dần và trở lại bình thường.

Theo Đông y bệnh này đa số do ăn uống hoặc suy nghĩ làm cho Tỳ bị tổn thương, Tỳ mất chức năng kiện vận nên thổ khí bị ngưng, mộc khí bị uất. Hoặc do uất ức, giận dữ làm cho Can bị tổn thương, tràn sang làm tổn thương Tỳ (Can khí phạm Vị), mộc uất, thổ ngưng làm cho Can Tỳ mất điều hoà, Can bị uất, Tỳ bị hư gây nên bệnh. Hoặc đờm hoả bên trong nhiều quá, bốc lên làm hại tâm thần. Hoặc đờm trọc theo Can khí bốc lên che lấp thanh khiếu gây nên bệnh.

Dùng châm hoặc bấm huyệt kết hợp với tâm lý liệu pháp (kiểu ám thị gián tiếp), thường đạt được kết quả tốt.

Nên ăn thức ăn có nhiều chất calcium (vôi), tránh các thức ăn có potassium (nhất là trứng).

Đông y biện chứng chữa trị bệnh này chủ yếu là phải bồi bổ nguyên khí cho đầy đủ thì tự nhiên thần kinh sẽ mạnh theo.

Trên lâm sàng thường gặp một loại điển hình Hysteria do sang chấn tinh thần, Đông y gọi là Tâm Can Khí Uất.

Chứng: Tinh thần uất ức, hay xúc động, ngực sườn đầy tức, bụng đầy, ợ hơi, kém ăn, rêu lưỡi trắng, mạch Huyền.

Điều trị: Sơ Can, lý khí, giải uất, an thần.

+ Tiêu Dao Tán: Bạch truật Bạch linh, Bạch thược, Hoàng cầm, Sài hồ đều 12g, Uất kim, Chỉ xác đều 8g, Trần bì, Cam thảo đều 6g, Sinh khương 4g.

Nấc thêm Lệ chi 6g, Thị đế 6g. Khó nuốt thêm Tô ngạnh 12g, Bán hạ (chế) 8g, Hậu phác 6g. Thống kinh thêm Ích mẫu 20g, Tam lăng 8g, Hồng hoa 8g... (Tân Biên Trung Y Học Khái Yếu).

Châm Cứu

+ Sơ Can, lý khí, giải uất, an thần: Châm Thái xung, Túc lâm khấp, Can du, Đởm du, Tâm du, Tam âm giao, Nội quan, Thần môn.

Nấc: thêm Cách du. Khó nuốt thêm Thiên đột, Đản trung. Thống kinh thêm Quan nguyên, Huyết hải (Tân Biên Trung Y Học Khái Yếu).

Cần chú ý: châm phải đắc khí mạnh mới đạt hiệu quả cao.

+ Châm hoặc bấm huyệt Thần thông, Thông lý, Tam âm giao, Phong long. Thêm Trung quản, Quan nguyên, Đại chuỳ, Đào đạo, Thân trụ, Hậu đỉnh.

Co giật: thêm Thương khâu. Hôn mê thêm Nhân trung (Tân Biên Trung Y Học Khái Yếu).

+ Tư âm, ích khí, dưỡng tâm, an thần: Châm bổ Cách du, Thận du, Tâm du, Nội quan, Tam âm giao

(Hysteria là chứng do tinh thần bị uất ức, Tâm Tỳ khí huyết đều hư vì vậy dùng Tâm du, Cách du dể bổ dưỡng khí huyết, ninh Tâm, an thần; Tam âm giao, Tâm du điều hòa Tâm Tỳ. Thận âm hư, Tâm Thận bất giao, dùng Tâm du, Thận du để giao thông Tâm Thận (Tân Biên Châm Cứu Trị Liệu Học).

Một Số Bài Thuốc Tham Khảo

THANH TÂM KHOÁT ĐỜM HOÀN (Trung Quốc Y Dược Học Báo 1988: 2): Bạch truật 10g, Phục linh 15g, Cát hồng, Bán hạ (chế), Hương phụ, Chỉ xác, Hồi hương, Ô dược, Uất kim, Cửu tiết xương bồ, Sơn chi tử, Đởm tinh (chế) đều 10g, Long cốt (sống) 15g, Liên tử tâm 5g, Hổ phách, Cam thảo đều 3g. Sắc uống ngày một thang, chia làm ba lần uống.

TD: Sơ Can, kiện Tỳ, khoát đờm, giáng nghịch, thanh tâm, ninh thần,

Đã trị 51 ca, khỏi 43, có hiệu quả ít 6, có chuyển biến tốt 2, đạt tỉ lệ 100%.

HOÀ CAN THANG (Danh Y Trị Nghiệm Lương Phương): Đương quy 12g, Bạch thược, Bạch truật, Sài hồ, Phục linh đều 9g, Bạc hà 3g (cho vào sau), Sinh khương 3 lát, Cam thảo (chích) 6g, Đảng sâm 9g, Tô ngạnh, Hương phụ đều 9g, Đại táo 4 trái. Sắc uống.

TD: Điều hoà khí huyết, sơ Can, lý khí, bổ tả cùng dùng.

Tham Khảo

+ Dùng Châm trị 100 cas Hysreria. Trong đó Tâm hỏa nung đốt Phế 73 ca, Tâm khí hư, Tâm huyết hư 27 ca. châm Hợp cốc + Thần môn. Châm đắc khí, dùng thủ pháp đề tháp, nghinh tùy bổ tả. Sau đó châm bổ Nội quan, Thần môn. Kết quả, châm xong không phát cơn 83, chứng trạng giảm bớt 10, không hiệu quả 7. Trong đó, khỏi hoàn toàn 26, có hiệu quả ít 35, có chuyển biến tốt 32, không hiệu quả 7. Đạt tỉ lệ 93% (Trần Duy Dương, Châm Thích Trị Liệu Tạng Táo Bệnh 100 Liệt Báo Cáo, Giang Tây Trung Y Dược 1980, (3) 65).

Đọc tiếp ...

Cơn hoảng sợ


Cơn hoảng sợ là tình trạng lo âu sợ hãi cấp tính với mức độ kinh hoàng cực điểm xuất hiện thường đột ngột, không biết trước, diễn ra trong một thời gian ngắn từ vài phút đến 15 phút (đôi khi có thể kéo dài trên dưới 1 giờ).

Cơn hoảng sợ thường gặp ở lứa tuổi từ 20 - 40, ở những người hay lo lắng, ám ảnh, đỏ mặt, sợ nói trước đám đông, rối loạn cảm xúc khi chia ly lúc còn bé hay trước khi có cơn hoảng sợ thường có các stress nặng như người thân chết, sống sót sau thảm họa, ly dị...

Cơn hoảng sợ xảy ra khi không có đe dọa thực sự hay do những tình huống gây lo âu không đáng kể. Trong cơn hoảng sợ có rất nhiều biểu hiện tâm thần cơ thể như: bệnh nhân lo sợ cuống cuồng, có cảm tưởng như sắp chết đến nơi, đau vùng trước tim, tim đập liên hồi, ngực như bị đè ép, thở hổn hển, khó thở, hụt hơi, chân tay tê buồn, da tái vã mồ hôi, lúc nóng bừng, lúc lạnh toát, đau bụng, mót rặn, đi tiểu khó, tiểu rắt... Chính vì các triệu chứng của cơn hoảng sợ đa dạng phong phú như vậy nên thường bệnh nhân hay đến khám trước tiên ở các chuyên khoa như tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu... mà không đến khám tại chuyên khoa tâm thần. Vì cơn hoảng sợ xảy ra trong thời gian ngắn nên bệnh nhân thường đến khám lúc ngoài cơn hoặc có khi trên đường đưa bệnh nhân đến nơi cấp cứu thì cơn đã hết, do đó khi khám làm các xét nghiệm thăm dò chức năng như điện tâm đồ, xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X-quang... thì kết quả không có gì đặc biệt và gần như bình thường (đôi khi chỉ thấy nhịp tim hơi nhanh, huyết áp không ổn định...).

Cơn hoảng sợ thường xảy ra lặp đi lặp 1 tháng vài lần hoặc 2 - 3 tháng/lần tùy theo từng bệnh nhân. Nhưng do cơn thường xảy ra đột ngột, không có dấu hiệu báo trước nên các bệnh nhân thường có tâm lý chung điển hình là luôn lo sợ cơn mới xảy ra, cái mà người ta gọi là lo âu đón trước và có khi cơn xảy ra thật, điều này làm cho bệnh nhân luôn trong tình trạng lo lắng sợ hãi, chờ đợi căng thẳng... Nhưng đôi khi tình trạng lo sợ này mất đi khi bệnh nhân đối đầu với nguy hiểm thật sự.

Người có cơn hoảng sợ luôn đòi hỏi có người nhà ở bên cạnh để giúp đỡ, nhất là khi ngủ lo sợ chết mà không ai biết hoặc khi đi ra khỏi nhà một mình sợ cơn xảy ra không ai giúp. Hoặc phải đi đâu xa bệnh nhân muốn chỗ đó phải gần một cơ sở y tế để có thể cấp cứu khi cơn hoảng sợ xảy ra. Bệnh nhân thường sợ đến chỗ đông người như hội họp, đám cưới, đám ma vì nơi này ồn ào, ngột ngạt dễ tạo điều kiện cho cơn xảy ra làm cho bệnh nhân xấu hổ..., điều này gây hiểu lầm trong mối quan hệ với người xung quanh. Hoặc một số người xuất hiện ám ảnh sợ chỗ bị đóng kín như trong rạp hát, trên xe buýt, trong thang máy... vì sợ cơn hoảng sợ xảy ra họ không có đường thoát ra ngoài. Hay có bệnh nhân đi đâu cũng phải mang thuốc an thần theo người... Tất cả những điều trên cản trở sinh hoạt, làm việc của bệnh nhân, làm cho bệnh nhân lệ thuộc, không dám ra khỏi nhà, có khi rối loạn nặng đến mức gây tàn phế, mất khả năng lao động.

Người mắc cơn hoảng sợ cần được chẩn đoán phân biệt với: nhồi máu cơ tim, nhồi máu phổi, cường tuyến giáp, động kinh thực vật, cơn têtani do hạ canxi huyết, loạn thần kinh Hysterie, ám ảnh sợ, hội chứng cai ma túy...

Nguyên tắc điều trị: Chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời đề phòng bệnh trở thành mạn tính. Trong cơn hoảng sợ dùng thuốc giải lo âu, an ủi động viên bệnh nhân. Điều trị phòng ngừa cơn bằng cách dùng thuốc chống trầm cảm, thời gian điều trị tối thiểu là 6 tháng, liệu pháp tâm lý cá nhân, gia đình, thư giãn luyện tập, tập thở...

Theo SK&ĐS

http://www.ykhoanet.com/yhocphothong/thankinh/26_084.htm
Đọc tiếp ...

Hạ can xi bệnh lý và triệu chứng

TUYẾN CẬN GIÁP TRẠNG

Tuyến cận giáp trạng là một tuyến nội tiết đóng vai trò chủ yếu  trong việc chuyển hoá canxi phốtpho.

Tuyến cận giáp trạng gồm 4 tuyến nhỏ  bằng hạt đậu ( có người có tới 6 – 7 tuyến) nằm sát ngay sau tuyến giáp trạng. Bởi che lấp bởi tuyến giáp trạng, nên không nhìn sờ thấy  khi khám lâm sàng.

Vì thế  trước khi đi vào  biểu hiện lâm sàng của tuyến, cần biết  vai trò sinh lý của tuyến để tìm ra  các phương pháp thăm dò tuyến chức năng.

I. SINH LÝ TUYẾN CẬN GIÁP TRẠNG.

Vì tuyến cận giáp trạng  đóng vai trò chủ yếu trong việc chuyển hoá canxiphotpho, nên nghiên cứu sinh lý tuyến cũng tức là  nghiên cứu chuyển hoá canxi photpho.

1. Chuyển hoá canxi. 

Canxi được đưa vào cơ thể từ thức ăn, được ruột hấp thụ, chứa đựng chủ yếu ở xương, ở máu, thải trừ phần thừa ra nước tiểu và phân.

Bình thường mỗi ngày  cần chừng 0,5g – 1g, ở người lớn, 1,5 – 2g ở thời kỳ đang phát triển và ở trẻ đang bú.

Trong những điều kiện bình thường, 75% canxi  ăn vào được thải ra theo phân.

Canxi ở phân nhiều hơn ở nước tiểu. Trái lại trong cường cận giáp trạng, canxi ở nước tiểu nhiều hơn ở phân.

Dưới tác dụng điều chỉnh của tuyến cận giáp trạng, canxi máu luôn luôn giữ mức hằng định, khoảng 80 – 100mg% (4-5mEq%0). Phần lớn số canxi này  nằm trong huyết tương, ở hồng cầu chỉ có rất ít. Bằng phương pháp siêu lọc người ta có thễ tách chúng ra hai phần:

- Canxi  siêu lọc (hay canxi khuếch tán) chiếm 50-60%.

- Canxi không siêu lọc (canxi không khuếch tán): 40-50%.

Loại canxi siêu lọc  phần lớn là loại canxi ion hoá. Lượng canxi này có tác dụng sinh hoá  đối với cơ thể  các mặt:

- Tham gia vào chức năng của tim: cơ tim mẫn cảm với sự thay đổi  canxi máu, hạ canxi sẽ làm khoảng QT kéo dài trên điện tâm đồ.

- Rất cần cho thẩm thấu màng tế bào và tham gia quá trình đông máu.

2. Chuyển hoá photpho. 

Photpho được phân chia rộng rãi  ở nhiều bộ phận trong cơ thể, ở xương 80%, phần còn lại nằm ở trong nước gian bào, trong nguyên sinh chất tế bào.

Bình thùong, 30% photpho ăn vào được thải ra qua nước tiểu, 70% được thải theo phân.

Ở đây chúng tôi không nói tới tác dụng sinh lý của loại photpho nằm trong phần lớn  các hợp chất hữu cơ. Loại này đóng vai trò quan trọng trong quá trình photphoryl  hoà và trong sự đìều chỉnh thăng bằng  axit – bazơ nhờ hệ thống đệm phốtphat.

Ở đây chỉ nói tới vai trò sinh lý trong máu, loại này gồm hai phần:

- Photpho hữu cơ: khoảng 90mg%.

- Phôtpho vô cơ: khoảng 30-35mg% (1,7 – 2,6 mEq%0).

Trong giai đoạn phát triển của cơ thể, photpho kết hợp với canxi tham gia vào việc tạo cốt.

Trong huyết tương, lượng canxi ion hoá và photpho, ion hoá  liên hệ rất  mật thiết với nhau. Sự liên hệ này được biểu diễn bằng một công thức:

Ca x  P = K (K là hằng số).

Khi canxi tăng thì photpho giảm và ngược lại.

Sự hiểu biềt về vai trò sinh lý của canxi và photpho, và sự liên quan  giữa chúng  sẽ giúp ta trong việc nghiên cứu  chứng cường và suy cận giáp trạng.

II. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG.

1. Suy cận giáp trạng chứng TETANI.

Khi canxi máu hạ xuống  dưới 70mg% thì có thể thấy các triệu chứng Tetani.

Nhưng sự xuất hiện  cơn têtani con phụ thuộc vào các yếu tố khác: tình trạng kiềm trong máu dễ gây ra Têtani,trái lại tình trạng axit trong máu ít gây têtani hơn. Vì khi máu bị kiềm thì  tỷ lệ canxi ion hoá  bị hạ thấp, khi máu axit thì ngược lại.

Về các biểu hiện của têtani, có thễ chia làm 2 loại:

1.1. Cơn Têtani rỏ rệt. Biểu hiện lâm sàng:

1.1.1. Cơn co thắt các đầu chi: bắt đầu ở các ngón tay, ngón chân, đối xứng hai bên; người bệnh cảm giác buồn buồn như kiến bò, như kim châm. Rồi các sợi cơ lưng bàn tay giật giật làm các ngón tay run run. Sau đó các ngón tay co quắp lại như tay ngùơi đỡ đẻ. Trong cơn có khi kéo ngón tay ra được, có khi không. Sự tuần tự  của các cơn này  rất giống nhau. Mỗi cơn kéo dài  chừng 3 phút  đến hàng giờ.

1.1.2. Co thắt các tạng: thường thấy nhất ở trẻ con. Có thể gây co thắt thanh môn trong thì thở vào, làm người bệnh ngạt thở. Cũng có thể gây co thắt  dạ dày, làm đau vùng thượng vị.

1.1.3. Các phản xạ  gan xương: Hơi tăng,  nhưng không bao giờ có  Bakinski.

1.2. Têtani tiềm tàng: trường hợp này bình thường không thấy Têtani xuất hiện.  Người ta phát hiện các trường hợp têtani tiềm tàng bằng các cách sau đây:

1.2.1. Hiện tượng kích thích điện quá mức: khi người ta thăm dò các dây thần kinh  bằng dòng Galvanic trên người bị têtani tiềm tàng, người ta thấy ở cực âm, thềm kích thích bị hạ thấp  khi đóng dòng điện, và ở cực dương, thềm kích thích hạ thấp khi mở dòng điện (dấu hiệu Enb).

Mặt khác, lúc mở dòng điện  gây co cứng  mạnh hơn lúc đóng ( ngược lại với bình thường). Ở người bình thường, khi dùng dòng điện  galvanic 2 miliampe sẽ gây co cơ, ở người  tetani, chỉ cần một dòng điện  1mA.

Các dấu hiệu này  thường có sớm. Nếu các dấu hiệu này không rõ rệt; người ta có thể  làm chúng xuất hiện bằng  nghiệm pháp thở sâu.

1.2.2. Nghiệm pháp thở sâu. Bảo người bệnh thở sâu, chậm khoảng 13-15 nhịp trong một phút. Khoảng 2-3 phút đầu, người ta  thấy trên người  bị têtani tiềm tàng sẽ lên cơn têtani rõ rệt  hoặc gây co cứng bàn tay giống như khi lên cơn têtani.

Trên người bình thường, nếu thở sâu quá lâu, gây tình trạng kiềm nhiều cũng có thể  xuất hiện cơn têtani. Vì thế nghiệm pháp  chỉ chỉ có giá trị  khi cơn têtani xuất hiện  (ngay ở 2-3 phút  đầu hoặc sau 35 nhịp thở sâu).

1.2.3. Dấu hiệu Chvostek: gõ nhẹ vào  giữa đường nối  nhân trung gò má, trong trường hợp bị têtani tiềm tàng, gây ra co cứng cơ quanh mép, làm cơ môi mép bên đó bị giật.

1.2.4. Dấu hiệu Trousseau. Ít gặp hơn dấu hiệu  Chvostek. Dùng một dây  cao su buộc cánh tay lại như khi lấy máu tĩnh mạch (có thể lấy bao bọc tay của  một máy đo huyết áp, bơm lên đến số tối đa), ngay 1-2 phút đầu  sẽ gây co cứng bàn tay như trong cơn têtani.

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

"dạy chồng" và " dạy vợ"

Tiện thể có những bài của mấy tên nào đó đăng báo cũng như các bà lên tiếng cự cãi, mình lại muốn viết, viết chả phải để khoe mà cũng chả phải để lên án....Ai thích đọc thì cứ tự nhiên, ghét cũng cứ tự nhiên mà chửi....
Sau mấy năm trời lận đận long đong đi ở thuê, nhà quận 1 giải tỏa, cãi nhau chán chê cũng được bồi thường ít tiền, mẹ mình quyết định mua miếng đất- chia ra cho mình gần 1000m vuông. Củ sâm thì không hiểu sao cứ thích lấy tiền rồi thuê nhà để ở, còn mình thì muốn có căn nhà để chui ra chui vô chứ rất sợ cảnh đi thuê, tăng giá, trả tiền, nợ tiền. Mình với Củ sâm cãi nhau rất to về cái vụ này. Chưa kể là hồi đó Củ sâm đi nhậu suốt đêm mỗi ngày. Mình quyết định lấy đất xây nhà- không lấy tiền. Củ sâm ra mặt tức tối và lạnh lùng với mình hẳn. Mình rất ức- mình văng vào mặt Củ sâm những lời rất cay cú " Hừ, tôi biết cái mặt ông, chỉ cần tiền chớ cần đeo gì tình, đâu muốn lấy tôi cho mãn đời đâu!" Củ sâm say ngà ngà tát mình liểng xiểng...
Mình làm nhà khi tài khoản của mình có 200 triệu, mà cái nhà tính sơ ra làm cho đàng hoàng cũng phải 600 triệu, cứ làm! Củ sâm bỏ mặc cho mình xoay sở mượn nợ, gồng gánh thi công xin ứng tiền trước để xây nhà, hắn không hề léo hánh đến căn nhà đang xây. Cái nhà thuê ở 4 Ô Quang Trung nhỏ xíu, mình vác ghế bố ra nằm dưới nhà với công nhân, nhất khoát ly thân với hắn. Thời gian làm nhà thật khủng khiếp, đêm hôm phải đi canh bắt trộm vật tư, ngày thì vừa làm ở xưởng composite vừa lo hợp đồng bán bồn nước- cứ ngập mặt quay cuồng trong công việc. Lắm lúc tủi thân - có chồng cũng như không- ra ngay nhà đang xây hét hú như chó sói- tại mình mua miếng đất giữa đồng không mông quạnh mà. Có lúc thì mệt quá, tê quíu hết tay chân lăn long lóc giữa sàn, công nhân nó đưa đi cấp cứu.
Nai lưng ra cày, mua ngói cũ, dầm đà gỗ cũ của bọn vietcombank để làm mái nhà mình. Nhặt tất cả những hàng phế loại bằng composite : Tấm trần, lavabo, bồn tắm, bồn nước, bàn, ghế đem về để ráp trong nhà cho khỏi tốn tiền mua. ( mấy cái hàng này là làm hợp đồng với khách- những hàng thải loại là không đạt tiêu chuẩn giao hàng thì giữ lại).
Cuối cùng sáu tháng sau, nhà mình cũng xong, rộng thênh thang không một bóng cây- nắng thì nóng như đổ lửa. Dọn về, chẳng có tiền mua tủ, bàn, giường, mọi thứ cứ chất trong hộp carton máy tính, cần thì moi ra, đệm thì mua đệm dởm đặt xuống đất mà nằm. Củ sâm làu bàu nhưng vẫn theo vợ về nhà mới- nhưng nhà đã có nhiều phòng riêng nên mình ly thân hẳn với Củ sâm. Hắn càng nổi điên, càng đi nhậu về đập đồ đạc, lúc hắn say quá còn vác cả cây cơ đánh bi-a đập mình, mình đỡ nứt mẹ cả xương cánh tay. Ấy thế mà mình cũng vẫn chiều lão ấy, đồ ăn kiểu Hàn mình cũng tự nấu cho lão- nhưng chả có cái vụ pha cà phê với ủi đồ đâu nha. Mình chiều nhưng mặt mình lạnh tanh, mà mình cũng chán lão ấy nữa cơ. Mình cũng ba lăng nhăng tí tỉnh ở ngoài. Lão ấy biết ghen lồng lộn, mình bảo thẳng " Chuyện nhà cửa là của đàn ông, ông bỏ mặc tôi lo thì giờ tôi bỏ ông cũng là công bằng thôi!" ...Hắn ngậm hột thị...và mình cũng dừng ba cái chuyện hoa lá cành ở ngoài. Nghĩ cho cùng lúc mới lấy nhau hai vợ chồng chia nhau đĩa cơm bụi mà đi cày, thế thì lúc có nhà chia tay thì không ổn chút nào. đồng thời anh trai ổng xảy ra chuyện, bị con vợ cướp nhà đuổi ra đường, thôi thì cái nghĩa trăm năm cũng phải vẹn. Mình nuôi anh ổng gần bảy năm để đeo đuổi vụ kiện. Cũng trần thân khốn nạn. May nhờ một cái phóng sự của đài hàn quốc sang VN quay và đưa vụ việc của ông anh ổng lên gây xôn xao dư luận- đã góp một phần cho mình thắng vụ kiện này. Củ sâm lân la rù quến mình lại, thương quá, bỏ qua thế là hết ly thân, baỷ năm trời chán ngắt đời sống tinh thần...và bế tắc.
Hắn thay đổi khá nhiều, bớt hẳn cái chuyện gia trưởng và vũ phu thì bắt đầu mình rèn Củ sâm lại, từ ăn uống đến sinh hoạt hàng ngày, mình trở thành "Vũ Bà bà" hồi nào không hay...
Càng ngày Củ sâm càng ngoan và sợ mình một phép- nhưng vẫn cứ lười và vụng không hề biết tự chăm sóc...Mình lại bắt đầu công cuộc "cải tạo " chồng - bây giờ Củ sâm biết lau nhà, lau bàn ghế, tự chùi toilet của ổng, biết trách nhiệm phơi đồ, gấp đồ, nấu mì gói, pha cà phê và băm tỏi cho mình ướp đồ rất lành nghề. Củ sâm thừa nhận với mình ' làm mấy việc nhà cũng mệt nhỉ- nhưng mà anh hạnh phúc vì có em."
Đáng ngán nhất bây giờ là mình đi đâu cũng  " anh theo đuôi em, anh không cho em đi một mình đâu!" hai mươi năm giờ thì hạnh phúc là có chút ít và bình an...Lâu lâu Củ sâm ngốc thì mình bạt đít Củ sâm vài phát thế thôi!
Cái này mình quên, nhưng phải edit vào : Củ sâm đã biết đo huyết áp bằng máy cơ ngon lành nhá, thấy mình loạng choạng là biết đo cho mình ngay lập tức để vợ biết đường uống thuốc và kiểm tra huyết áp cho vợ mỗi chiều đếyyyyyyy!
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Cứt chó....

Hôm qua nhắng nhít, vớt xương ra cho mấy cún chơi, ai dè cu Tu nó đau bụng ói mửa suốt đêm, mình mệt theo...nên cho cả lũ tự ăn hột, chứ không cơm gì hết..
Bò dậy sáng nay , sang phòng Củ Sâm, tá hỏa, hoa mắt- nguyên một cái khăn vẫn để cho tụi nhỏ xử lý nỗi buồn đầy cứt chó...gôm lại đem cân cũng cả ký chứ chả chơi...Mịe chó ăn đồ khô có khác....cứt chó khô..
Sáng nay làm công chuyện nhà mệt phờ râu trê- bực tức vì con cái vô tâm, lười biếng chỉ biết ăn với ngủ, chẳng biết quan tâm chuyện gia đình- cứ thế lớn lên thêm tí nữa thằng nào dám rước? Ỷ lại cho mẹ hết, cứ như mẹ nó là người ở thứ thiệt không bao giờ bỏ đi...chửi cho một trận tơi bời hoa lá, mặt nó sưng xỉa như cái đít- Cứt chó!
Xong công việc, tính ra ngoài bằng xe gắn máy, đi mua ít cà phê với tôm khô về làm mắm kho quẹt, vừa ra, lại thấy ba cái mặt chó chực cứt ngồi chầu hẫu- y như đạp cứt chó, quay vào cho nó bớt xui, gặp thứ đó ra đường gạp xui chắc...Cứt chó!
Về nhà leo lên mạng ngồi xem các tin do những người đưa tin đang nhảy ào ào trước mặt : tiến sĩ này, giáo sư nọ đang dẫn đoàn biểu tình, nhìn là thấy bực, hàng trăm, cả ngàn con người có mặt để tỏ lòng yêu nước bởi cái tâm của họ, đâu phải là chỉ mấy ông kia mới làm cho nổ ra biểu tình? Khi chiến tranh xảy ra, người ngã xuống vô danh- chết trong những nấm mồ chôn vội có ai nhớ không? hay chỉ là nhưng dòng vô cảm " chiến sĩ vô danh"???? Hàng bao nhiêu con người vô danh đang cùng đồng thanh hô khẩu hiệu tại sao lại cứ nhấn nhá ông này ông nọ? Để làm chi? Công an có đàn áp, bắt bớ thì dùi cui chúng sẵn sàng quất lên nhưng tấm lưng vô danh, những mái tóc xanh vô danh chứ nào có quất lên ông nọ ngài kia? Mình bực bội là có cái lý lẽ của mình. Bản thân mình quen sống giản dị, bố láo quen rồi nên rất ngán với những danh xưng ồn ã vô nghĩa trong những cuộc biểu tình của dân tộc. Bởi thế bực! Cứt chó!
Nói chung hôm nay thật sự là cứt chó!
Bỗng chợt nhớ thêm cái nữa- bài nào đó của em Lucifer viết rằng " Ai bị bắt bớ hay làm khó thì nhớ la lớn để tui la lên cho thế giới biết để bảo vệ người đó......" đại để cái ý ý là vậy- tự dưng liên tưởng tới chuyện nhỏ dâm chủ ...mình lại bực- cứt chó tiếp!
Đọc tiếp ...