Thứ Hai, 30 tháng 6, 2008

Entry for June 30, 2008 Mưa rơi

Mưa rơi trong lòng

Mây đen đang kéo vần vũ trên bầu trời, tất cả cảnh vật được nhuộm một màu vàng xám xịt. Mưa lắc rắc bắt đầu, nhưng lòng tôi mưa đang rơi ào ạt. Tôi lạnh run trong cái cảm giác cô đơn và chơi vơi….tương lai mù mịt như những đám mây đang vần vũ trên đầu.

Tôi nếm từng giọt mưa, nó không ngọt ngào và mát lạnh đầu lưỡi mà nó mặn chát, cay nồng trong tim. Nước mắt tôi tràn xuống bờ môi nhăn nheo tím tái, hết nhửng năm tháng môi căng hồng mọng. Tôi nhẩn nha gặm nhấm nỗi đau, từng tí một và cảm nhận thấy mùi tanh của máu.

Tôi bóc từng kỷ niệm, từng nỗi đau, phơi tất cả trước mắt như bé con chơi đồ hàng, mân mê ve vuốt từng nỗi đau và nỗi hận, chợt nhận thấy mớ kỷ niệm của tôi buồn quá nhiều, niềm vui hình như tôi đã mất, chỉ còn loáng thoáng vài mảnh vụn của niềm vui nhưng nó đã bị vùi dưới niềm đau chất chồng năm tháng.

Tôi chợt ghét chính tôi. Cái chết có thay đổi được điều gì không nhỉ?

Tôi chợt thèm một vòng tay ôm cho cái chết đến từ từ và tôi đón nhận nó bình thản.

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2008

Entry for June 29, 2008

Lang bang vớ được con số đẹp. Tự sướng đi nhá, tự thủ dâm tinh thần cho nó sướng coi
Đọc tiếp ...

Entry for June 29, 2008 Nhảm thần kinh

CHỦ NHẬT RÁCH VIỆC

Theo như bạn bè và thầy tướng số bẩu tớ là: “Mày có còng cổ lên làm thì cũng chả được gì mà có khi còn mất thêm.” Mất thì đúng là mất thật. Bởi thế tớ buồn quá đi hoang đàng chi địa.

Sáng ra đớp một dĩa bánh ướt và một ly cà phê đá, tớ xăng xái đi chợ Sài gòn. Vào tới đầu chợ, tớ ngẩn ra, chả biết vào làm gì, mua gì? Tần ngần 10 phút, tớ nhảy bổ vào hàng bán xì líp cho đàn ông đàn bà trẻ con, cái hàng ấy chuyên môn bán hàng xí nghiệp thải ra nên giá cũng bèo.

Tớ lục tung cả gian hàng lên, chọn cho chồng, cho con gái, cho con trai, cho cháu trai, cho mẹ tớ, cho hai cô người làm… mỗi người chục cái, giá từ 7k-10k một cái. Và cuối cùng là cho tớ 16 cái giá 12k/cái.

Xách một bịch to thế không biết có xả xui được không nhỉ? Mẹ tớ bà cười há há , bà bẩu mỗi ngày tao mặc một cái ra ngoài khoe tao có quần xì mới! Tớ đang chán nên tớ cũng định mặc độc mỗi cái mỗi ngày thôi để khoe.

Mà thật tình hôm nay tớ xàm hết chỗ nói!

Nói về chúng thì thà mang chuyện quần xì líp ra mà nói còn thấy đỡ nặng đầu. Mà này, sao đồ sì líp đàn ông mắc thế nhỉ? 35K một cái, mặc coi tàm tạm, cũng vẫn thấy một đùm. Hôm nay tớ kiên quyết nói nhảm, nói bậy cho phun hết ra xả xui.

Chiều nay đi hoang nữa, nhưng mà biết đi đâu nhỉ? Giá có chừng vài trăm triệu đi shopping thì thích chí lắm nhỉ! Tiếc rằng túi tớ nó đang bịnh, nó bị viêm màng túi, còn có vài trăm.

Mạng thì như căng củ cọt, năm phút có thì mười phút mất. Báo chí thì toàn yêu râu xanh với đâm nhầm chém trúng, con mẹ gì đó gió thổi tung váy lòi xì líp, con Brit thì mặc váy giơ Pussy , định mua cho nó mấy cái tặng nó, rẻ mà!

Ờ mà lạ ghê, mấy lần cha TT đi vác rá ăn xin là y như rằng có tai nạn chết người nhiều! Lạ thế! Cha này nặng vía ớn, dân chết hằng hà.

Tớ đang bị tâm thần nên chuyện nọ xọ chuyện kia!

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2008

Entry for June 26, 2008 Tê liệt

Cảm xúc- cảm giác- cảm nhận

Trong thực tế xã hội của Việt nam hôm nay tất cả tong tả chạy ngược xuôi, và tất cả đều thất nghiệp. Thất nghiệp từ trong tư tưởng của con người. Hình như cảm xúc, cảm giác đều tê liệt.chỉ cảm nhận được một điều là chán ngán.

Chán đến độ không muốn nhấc tay chân.

Chán đến độ không muốn nghĩ tới ngày mai

Chán đến độ cho miếng cơm vào miệng không muốn nuốt

Chán đến độ chỉ muốn nhắm mắt ngủ vùi mà không thể ngủ

Chán đến độ nhìn cảnh lầm than mà còn lười ngăn cảm xúc

Chán đến độ ai hỏi tương lai ông phì ra “Đéo biết”

Tức quá chỉ biết chửi thề “Đù má thằng nào khiến chúng ông cơ cực!”

Chán! ông đichân đất ngoài đường cho nóng bỏng bàn chân để đánh thức cảm giác!

Chán! Ông đi mát xa cho nó bẻ lọi giò đánh thức cảm nhận hôm nay ông đổi tướng đi !

Chán! Ông ra đứng dầm mưa cho ướt lạnh da thịt, cho cảm thấy nước mưa quất rát mặt!

Chán! Ông xào rau muống với tỏi tọng vào họng cho cảm giác no nê!

Chán! Ông gào lên Chúa ơi, Phật ơi, Alla ơi, Trời ơi ngó xuống mà xem đời đen như mõm chó mực.

Chán! Ông muốn ôm bom cho nổ banh xác mấy thằng tham nhũng từ trên xuống dưới, khổ nỗi bọn nó nhiều nhưkiến, diệt không xuể. Chúng nó lại đéo tập trung một đám chờ mình! Làm được gì nào???

Chán! Ông chổng khu lên lên gào “ Tiên sư bố cả lò chúng mày”!!!!!

Chán! Ông về làng Vũ Đại làm Chí phèo, làm Thị Nở!

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2008

Entry for June 25, 2008Thi hoa hậu- Thi hay lỡm????

Thiếu sự tự trọng

Hôm qua tôi có liếc qua phần thi Duyên dáng áo dài HHHV 2008. Thật tình mà nói, hoa hậu Việt nam đứng cạnh mấy hoa hậu kia giống cóc ghẻ đứng kề thiên nga. Vậy mà không biết vì lý do gì mà cô Lâm lại chui vào được tóp 5 người mặc áo dài đẹp.

Xét trên tổng quan , hình thể, duyên dáng, cô ta chẳng đạt được một cái gì nếu so sánh với mấy chục người đẹp kia. Nói ra sẽ lắm người chửi vì tôi đã không vì màu cờ sắc áo dân tộc, nhưng đây là một cuộc thi, phải có sự công bằng tương đối, không thể vì là nước chủ nhà và là chiếm chỗ nhiều trong ban giám khảo mà thiên vị cho gà nhà. Ngay cả cái poll bầu cho hoa hậu trên Vnexpress thì thấy vote cho Việt nam tới tám chục phần trăm. Thiết nghĩ càng làm chủ nhà càng phải giữ công bằng, công tâm, chứ cái trò lấy thịt đè người này chỉ làm xấu hổ cho dân Việt. Sự tự trọng đang bị đánh mất trong từng lãnh vực. Đó là cái điều xấu hổ cho chính chúng ta. Có mang danh hiệu hay vương miện thì cũng chỉ là trò lỡm.

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2008

Entry for June 21, 2008Con cún Titi

Bây giờ là 23h30 phút tôi vừa trở về văn phòng từ bệnh viện của thú nuôi.

Chiều nay về nhà, tôi ăn cơm xong rồi vào cho cùn Titi uống sữa để lấy sữa cho con bú.Nó uống xong tôi thấy nó khẹc kỳ kỳ, và sau đâu vài phút hơi thở nó trở nên khó khăn, gấp gáp. Tôi vội vàng bế cún Titi đến bệnh viện Petcare, họ cho thở oxy, tiêm thuốc giãn phế quản, xông thuốc hen cho nó và truyền dịch. Nó vẫn thế, thở chậm hơn nhưng phổi phập phồng đầy tiếng ran rít của dịch. Lưỡi nó tím lại, nó nhìn tôi với cặp mắt hoảng hốt cầu xin tôi đừng rời xa nó, mắt nó ướt rượt, giọt nước mắt lăn ra từ cặp mắt đen tròn của nó. Tôi bất lực nhìn nó thở khò khè mệt rũ, lưỡi nó cứ cong lên để hớp không khí. Tôi rơi nước mắt bất lực. Tôi đoán biết nó bị sặc sữa vào phổi, cầu cho nó có sức vượt qua 12 tiếng thì nó sẽ thoát, nếu không cún Tũn và hai chú cún mới chào đời sẽ mất mẹ.

Tôi không dám ngồi trên ghế mà ôm nó, tôi bỏ chạy ra ngoài đường, ngồi phệt xuống lề và nước mắt tôi tuôn thành dòng.

Đêm nay Jlo thay Titi nuôi hai con cún mới sinh của Titi – tôi cũng chưa đặt tên cho hai bé cún ấy nữa. May mà Jlo còn sữa rất nhiều, Jlo ôm ấp hai bé như con của Jlo, cho hai bé bú sữa Jlo, liếm láp cho hai bé.Tôi không đủ can đảm để bế Titi về và nhìn nó như thế, nghèn nghẹn tôi gửi Titi lại bệnh viện Petcare và gần phát khóc khi nhìn thấy Ti ti đòi theo tôi về. Đôi mắt đen láy.

Tôi chạy ra về và khóc như một đứa trẻ. Không biết nó có hồi phục không. Tôi thương nó quá, cún Titi.

Bây giờ là đúng 0 giờ - nửa đêm.

Đọc tiếp ...

Entry for June 21, 2008 các bloggers nào lắm mồm sẽ lại bị bịt mõm!

Theo ông Trí, khi đăng ký thực hiện bất cứ dịch vụ nào với Yahoo, người sử dụng dịch vụ phải đăng ký vào điều khoản thỏa thuận về sử dụng dịch vụ (Term of services - TOS). Trong TOS có 15 điều khoản, trong đó điều khoản đầu tiên quy định người sử dụng dịch vụ Yahoo không được sử dụng bất cứ dịch vụ nào của Yahoo để truyền tải những“nội dung bị coi là bất hợp pháp, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của những người khác, lật đổ, hận thù hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu hoặc trái với lợi ích công cộng, trật tự công cộng hoặc sự bình ổn quốc gia trong tất cả phạm vi pháp lý có liên quan.”.

Ông Trí cho biết thêm, Yahoo không thể giám sát từng blog nên sẽ nhờ cộng đồng bloggers. Chỉ cần một người vào đọc, thấy nội dung blog trái với thuần phong mỹ tục, họ có thể nhấn vào nút báo cáo vi phạm. Khi thấy có nhiều báo cáo về vi phạm của một blog, Yahoo sẽ bắt đầu vào kiểm tra. Và nếu vi phạm thật sẽ báo cho blogger, trong vòng 24 giờ nếu không nhận được động thái nào từ blogger, Yahoo sẽ tự động khóa blog đó. Những nội dung trong blog sẽ không bị xóa nhưng blog sẽ bị “khóa vĩnh viễn”.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, nói:“Đây là một hành động rất tích cực và đáng hoan nghênh của Yahoo”. Ông Hải cho biết thêm, Bộ đang giao cho các đơn vị chức năng nghiên cứu, xây dựng một văn bản quản lý blog.

http://www.phapluattp.vn/news/van-hoa/view.aspx?news_id=218852

Các bloggers liệu hồn, phen này bộ văn hoá và bộ công an sẽ yêu cầu tất cả nhân viên phải thành bloggers nhé, hễ mà loạng quạng là đóng blog , khóa blog đó à nha! Hiện tại 2 triệu sẽ tăng thành 6 triệu để gửi thật nhiều thư yêu cầu đóng khoá blog!

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2008

Entry for June 18, 2008Tình hình đi đến đâu?


Giá cả tăng vọt, nhà nước ra chỉ thị siết chặt buôn bán đôla thị trường tự do, giá đô đã vọt lên 18.500/1 USD. Ai là kẻ đầu cơ đô la? Người dân thì không được phép mua đô la, và cũng chẳng có tiền đủ để ăn, lấy đâu ra tiền mua đô la dự trữ? Những con sâu mọt vung tiền như rác, đi nước ngoài hơn cả dân thường đi chợ mới xài đô la, ai mua?

Các công ty xuất nhập khẩu phải mua đô từ ngân hàng với mấy loại phụ thu, giá có kém cạnh gì thị trường tự do. Vậy ai đầu cơ đô la? Rút cục chỉ Ngân hàng và những con sâu mọt tham nhũng mua đô để rửa những đồng tiền bất chính. Vậy nhà nước siết ai? Có siết được mấy con sâu mọt tham nhũng không? Nhà nước có kiểm soát được loạn phụ thu mua bán đô của ngân hàng hay không? kiểm tra nguồn gốc đô la, nếu không rõ nguồn là tịch thu, vậy mấy con sâu mọt tham nhũng có bị kiểm tra hay không? Có tịch thu được của chúng hay không? Một số người dân có nhu cầu mua một vài thứ mà bị tính bằng đô la thì họ đương nhiên phải tìm tới thị trường tự do, bởi có bao giờ ngân hàng bán đô cho cá nhân? Trừ khi đi học, chữa bệnh… Như vậy đại đa số dân chúng không phải là kẻ đầu cơ. Cái quy định mới này chỉ góp phần tăng thêm sức nóng cho thị trường đô thêm sốt ào ạt.

Khủng hoảng bắt đầu tấn công dồn dập mọi mặt, làm sao để thoát ra khỏi tình cảnh này bằng những hành động cụ thể, chứ không bằng những chính sách đổ thêm dầu vào lửa như thế này.

Trấn an lòng tin của dân thì hãy lôi mấy con sâu mọt ra diệt hết, diệt không được thì nội các chính phủ từ chức hết đi, để cho người khác lên làm việc. Với ba cái trò thư tay gửi gấm, hay phê chuẩn một góc văn bản xin xỏ chuyện nọ chuyện kia chẳng theo luật nào chỉ tạo thêm khủng hoảng trầm trọng. Và quan tham càng có cơ hội vét thêm nhiều tiền, càng củng cố thêm quyền lực lại càng tham nhũng. Tiền tham nhũng phải chuyển đổi sang đô la gửi an toàn bên ngân hàng Thuỵ sĩ- lại thêm thiếu hụt ngoại tệ .Cái vòng luẩn quẩn này không bao giờ thoát ra được.

Nghe đâu đó người ta nói: “ Đất nước phát triển thì dân giàu, chính phủ nghèo. Đất nước lạc hậu thì dân nghèo, chính phủ giàu” Ngẫm ra câu nói đó dành cho đất nước này cũng đúng thật. Tức nước vỡ bờ- quy luật muôn thuở chưa sai bao giờ.

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2008

Entry for June 15, 2008 Nhớ lại


Những năm 78-85 cuộc sống thật kinh hoàng, tất cả theo chế độ tem phiếu, khi vào Sàigòn là gia đình tôi đã đỡ hơn nhiều cái khoản đi xếp hàng mua cá thịt từ ba, bốn giờ sáng như ở Hà nội.

Thế nhưng sự dễ chịu ấy cũng chỉ kéo dài từ năm 75-77, bắt đầu năm 78 bắt đầu chế độ áp dụng phân phối tràn vào đất Sài gòn. Sáng 6 giờ tôi phải thức dậy cầm cái sổ hộ khẩu để ra quầy bánh mì nằm ở chợ sài gòn để lãnh 4 cái bánh mì theo số nhân khẩu trong sổ (bốn người) thay vì gạo trước đó được 13 kg thì còn có 9 kg/ người tháng, ăn bánh mì thay, một thời gian sau, bánh mì cũng không còn, gạo chỉ còn có 5 kg/người tháng và phát thêm mì sợi đâu 6 hay 7 kg . Chúng tôi những đứa trẻ đang lớn dù mì nhão toẹt khi nhúng nước và hôi ùm mùi gián, chúng tôi vẫn phải tọng vào mồm để lấp đầy cơn đói. Bắt đầu ăn dừa kho thay thịt cá vì không được bán ở chợ như những năm trước. Mẹ tôi hay được bán phân phối đậu phộng và vừng, mẹ làm một hũ muối vừng mặn chằng để ăn dần. Ba tôi hết được cái thú vui ăn canh chua cá bông lau mà khi gia đình mới vào hay nấu. Chúng tôi sống lay lắt bởi ba mẹ chúng tôi không phải là những người nắm chức vụ này nọ, và họ liêm khiết sạch sẽ đến ngu ngơ! Tôi còn nhớ có một ngày gần Noel hay là Noel, một chú trong cơ quan của mẹ dấm dúi nuôi gà và chú ấy cũng dấm dúi tặng mẹ một con gà to lắm nhân ngày lễ, mẹ tôi luộc con gà lên, nước thì nấu cháo, vì không dám xài hoang phí gạo. Cha Mẹ tôi ngồi nhìn hai chị em tôi ăn thịt gà nhồm nhoàm, ngon lành cha mẹ tôi bảo khi nào khấm khá sẽ mua cho mỗi người một con gà để luộc ăn, cầm trên tay xé cho thoả thích. Ước mơ ấy chưa thực hiện được thì tiêu chuẩn gạo tụt xuống còn 3kg/tháng và thay mì bằng bo bo có vỏ ( loại bây giờ tôi mới biết là loại để cho ngựa ăn ở Trung quốc, Liên xô) Cha tôi ngày ngày đạp cái xe đạp Phượng Hoàng vào tận trường Bách khoa Phú thọ để đi dạy học trò, với gô cơm bo bo treo tòn ten ở ghi-đông xe đạp. Ngày ấy cả một xã hội đói như nhau, trừ các ông lãnh đạo đất nước, các ông ấy phải ăn no, ăn đủ, ăn thừa để có đủ sức lãnh đạo đất nước từ tự do cơm gạo của miền Nam đến chỗ toàn dân ngấp nghé cái đói giữa vựa lúa của Đông Nam Á.

Ngày ấy còn bé, nhưng tôi đã ghét ông Lê Duẩn, bởi những cái chính sách áp đặt hà khắc của ông ta lên toàn dân tộc, cái ghét ấy chỉ là một cảm nhận ghét của một đứa trẻ mười mấy tuổi. Ông ấy chết, tôi nhảy cẫng lên mừng, vì Sài gòn bắt đầu có gạo ăn thoải mái. Lúc ấy tôi cũng chả biết ai đang làm chủ tịch Sài gòn, Nhưng có lẽ hồi ấy Sài gòn đã phá rào cản của chính phủ để cho dân có gạo ăn.

Ông Linh, ông Kiệt lên đất nước vừa qua kỳ đổi tiền, nhưng chúng tôi đã có thể được mua thịt cá công khai ở chợ, chợ búa bắt đầu tấp nập hơn, không còn cái cảnh phải đi mua thức ăn dấm dúivà ăn dấm dúi nữa. Cha tôi thì đã mất, ước mơ mỗi người một con gà của cha không thực hiện được khi cha tôi còn sống. Mẹ con tôi cố gắng chăn nuôi thêm heo gà, căn nhà nhỏ phải chia ra để phần cho gà và heo, gia súc nuôi mẹ con chúng tôi được bán ở chợ, không còn bị bắt buộc đem bán cho hợp tác xãvới giá nhà nước quy định nữa. Chúng tôi còn được ăn trứng gà nhà đẻ sau khi bán còn dư.

Thật sự ông Linh và ông Kiệt đã đem lại luồng khí mới cho dân Sài gòn sau gần chục năm gian khổ dưới thời ông Lê Duẩn.

Ngồi ngẫm nghĩ lại về định nghĩa chữ “PHẢN ĐỘNG” thì rõ ràng ông Lê Duẩn là người PHẢN ĐỘNG NHẤT vì ông ta mà xã hội Việt nam bị trì trệ mấy chục năm trời. Nhưng không ai bảo là phản động cả, vì một thế lực nào đó, mà chỉ gọi đó là sai lầm. Ông Linh và ông Kiệt đã đem trả lại cho nhân dân cái tối thiểu mà họ có quyền được có, thì được gọi là đổi mới.

Dù sao cũng cám ơn hai bác ấy. Hai bác ấy đã quá dũng cảm để trả lại cho dân Sài gòn và nhân dân cả nước cái quyền được đủ ăn đủ mặc.

Giá như NTD trả lại cái quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí cho nhân dân thì xã hội này còn tiến nhanh hơn nữa, và đó cũng chính là một động lực để giúp cho nhân dân cùng chính phủ vượt qua giai đoạn khủng hoảng lạm phát này.

Một phút mặc niệm cho bác Kiệt- bình an nơi vĩnh hằng.

Đọc tiếp ...

Entry for June 15, 2008BỨC TRANH DỞ DANG CỦA MỘT HỌA SĨ TỒI.


Cựu chiến binh, bác lính già nghe lời rủ rê của gã phóng viên trẻ, lại “ba lô con cóc” lên đường. Ba lô chứa toàn những được mất của một thời trai trẻ. Gã phóng viên tuổi chừng một phần ba bác lính già, bác mê nó vì thấy cái sự háo hức của nó y hệt mình thuở xưa. Từ kinh nghiệm cuộc sống, bác nghĩ:“Cuộc đời thằng này sẽ chẳng ra gì, rồi mày sẽ thấy con ạ!”

Hai bác cháu đi khắp đồng bằng, qua trung du, đến tận miền sơn cước, rồi lại quành về. Gã phóng viên thấy gì cũng giơ máy chụp, chẳng biết nó chụp lắm thế làm gì? Với đám người thừa mứa vui vẻ, chụp xong rồi nó cười. Với đám người lam lũ cùng khổ nó cũng vừa cười vừa chụp. Trong máy nó đầy ắp những khuôn mặt hả hê, những chân dung hằn học… Nhặt được ảnh nó cứ như nhặt được vàng.

Đi đã chán chê mê mỏi, nó đưa bác đến tụ tập với một đám người…

Nhà thơ với dáng người mảnh khảnh, cặp mắt vừa mơ màng vừa đam mê. Hình như những óng ả, mượt mà trong chị đã đổ hết ra cho thơ, nên thơ càng hay, thiếu phụ càng héo hon bệ rạc. Một tay chị chìa ra trước, một tay với ra sau, bàn tay lúc ngửa, lúc sấp, xin âm dương với cuộc đời đen bạc.

Họa sĩ như thằng “đánh bả gà”, từ đầu đến chân tơi tả, phả ra một mùi khó chịu. Lão khoái mọi cảnh sắc, mọi hạng người. Trong tranh lão đủ mọi thời gian, không gian, nhưng nhân vật thì nửa động vật nửa thực vật, nửa người nửa thú. Lão cứ ưỡn người mà phun tất cả ra tranh. Nghe nói lão đã được một ả điếm cao cấp, rất yêu nghệ thuật “thết đãi”, nên người hắn đang mủn ra từng mảnh, máu mủ hắn chảy ra nhầy nhụa, dính bê bết cả vào tranh. Không hề gì. Tất cả những thứ đó làm cho sắc mầu càng lung linh. Bức tranh đã hớp hồn Nhà thơ. Chị khoái nếm náp những thứ lão họa sĩ đã tiết ra, không phí phạm một chút đậm nhạt nào. Hai người cứ xoắn lấy nhau, tranh nhau miêu tả sự đời.

Thằng Xúi bẩy thì cứ lê la hết góc này đến góc khác, cười hềnh hệch, sùi bọt mép. Nó luôn tay rót từ trong ấm ra một thứ nước, lúc trong vắt lúc đục ngầu, lúc ngào ngạt thơm, lúc bốc mùi thum thủm, mời mọc ân cần với tất cả đối tượng có mặt. Hết nước rồi đến bánh, bánh chay, bánh mặn, bánh thật bánh vẽ đủ cả, đầy một mẹt, tùy thích, tùy khẩu vị ai thích gì cứ nhót cứ nhặt. Hắn luôn miệngcám dỗ mọi người:

- Cuộc đời xướng thế đấy! nhào dzô, nhào dzô!

Quanh một vùng rộng, còn rất nhiều người không rõ mặt. Từng tốp, từng tốp, có người cầm chịch, chốc chốc lại đồng thanh hô rất đều:

- Hoan hô! Hoan hô!... Hoan hô, hoan hô, hoan hô!

Từ sáng sớm đến tối mịt, họ không hô cái gì khác ngoài hai từ trên.

Tất cả hợp lại như một bức tranh không định hình, khi mờ khi tỏ. Xúi bẩy cứ như con bọ chét, loăng quăng nhảy hết chỗ này chỗ khác, nó làm cho bác lính già hoa mày chóng mặt, không nhận rõ được những gì còn lại.

Suốt chuyến đi, bác lính già đã qua nhiều vùng quê cũ, chiến trường xưa. Những người cùng thời muốn tìm lại, một trăm chẳng được một. Hỏi một “cô” lũ trẻ bảo cụ ấy chết lâu rồi. Hỏi một “anh”, chúng nó cũng chỉ ra ngoài bãi tha ma, bảo ra đấy mà tìm…

Ối giời đất ơi! Thật là thảm hại! Lúc này bác lính già mới biết là mình đã bị bỏ sót lại trên đời.

03h30 Vendredi, 13 Juin -2008

Linh Gia

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2008

Entry for June 07, 2008 Hà nội ơi trời trở gió!

Hà nội ơi! Hà nội Mường Mán Mèo!

Thế là trở mình một phát..reng reng..reng… Hà nội thành trung tâm thủ đô đa sắc tộc y như Singapor, còn lớn hơn thế nữa.

Cái đà này mười năm nữa Hà nội phải lấy thêm đất Nghệ An nữa cho nó oách nhất thế giới nhỉ! Đi từ đầu này Hà nội đến đầu kia Hà nội phải đi máy bay mới hết. Hay là vầy đi Hà nội mở rộng tới Sài gòn thế là có thêm Ê Đê, Giá rai, Xtiêng, Mèo vạc… đủ luôn sáu mươi dân tộc lại còn oai hơn nữa.

Cái lão Tao- Talawho? ấy lão có hai thằng con trai sắp sửa đến tuổi lập gia thất, lo mà chấm gái Hà nội trước dự án đi chứ nghe nói gái Mường cũng đẹp gái lắm, bi giờ thành gái Hà nội Mường thì nghấp nghé lỡ trớn vớ cô Hà nội Mường nào rồi lại than, nay mai máu Hà nội pha trộn Mường, Mán Mèo cả thì đâm ra tiếc.

À mà còn lão Bi-Viet hình như có cô con gái đang tuổi cập kê nữa, phải tức tốc kiếm ngayanh chàng nào Hà nội ô rơ jin đi ngay, yêu phải anh Mường tóc quăn môt trớt đẻ con xấu lắm á! Da nó đen thui thủi là xong đời!

Chính phủ đang có kế hoạch mở rộng giáo dục ngôn ngữ cho Hà nội chứ không thì sau này người Hà nội lại phải nói chuyện với nhau toàn bằng tay là bỏ bu.

Từ rày về sau người Hà nội không được gọi là Hồ Hoàn kiếm nữa, mà phải gọi là cái AO Hoàn kiếm, vì cân đối theo tỷ lệ thì Hồ HK chỉ đáng bằng cái AO làng thôi.

Con cháu về sau này không phải lo mất gốc nữa, đi cỡ chừng 80 cây là sẽ nhìn thấy trâu cày ruộng, thấy lơn ụt ịt ở Hà nội Mường Mán Mèo rồi. Chứ không mở rộng Hà nội á, thì con cháu dân Hà nội chỉ được nhìn thấy trâu bò cày ruộng qua tranh ảnh thôi lại mất gốc.

Nam thanh nữ tú Hà thành phải học cấy cày vì thủ đô có ruộng đồng bát ngát, lỡ thất nghiệp thì còn nghề cày cấy! băm bèo thái rau pha cám nuôi lợn, cũng tạm đủ sống.

Hà nội ơi ! sau này ta phải gọi là Hà nội Mường Mán Mèo, lỡ có buồn thì ta lên phía tây bắc Hà nội hái lá ngón tự tử, không cần đi mua thuốc ngủ, khó mua lắm vì nhà nước cấm bán thuốc ngủ. Lá ngón Mèo xuất phát từ Hà nội.

Hà nội ơi! Sau này khi muốn ăn lợn Mường ta sẽ chả phải đi đâu xa bởi lợn Mường bắt nguồn từ Hà nội.

Hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị cũng được nhập hộ khẩu vào Hà nội rồi nhé. Trăm năm sau học trò sẽ học bài lịch sử Hai bà Trưng quê quán tại Hà nội-Mường Mán Mèo, tiếng trống của hai Bà Trưngđã từng vang lên tại phường….quận Mê Linh- Hà nội! Thế nhé! Giây phút lịch sử của Thủ đô Hà nội đã lật cái ..oạch thủ đô sang trang mới! Vui quá là vui! Cha chả là vui!

Thăng long ới Thăng long ngàn năm văn vật giờ bị vật ngã ngửa rồi nhé!

Còn tớ? Tớ bị mất mẹ nó cái gốc dzồi! Ối Hà nội ơi là Hà nội ơi! Cây Đa nhà Bò nơi tớ sinh ra nó mất tiu rồi, ối Hà nội ơi là Hà nội ơi!

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2008

Entry for June 04, 2008Azitnesin hay bác Ba Phi cũng phải gọi bằng cụ!

Những người thích đùa!

Azitnesin hay bác Ba phi cũng phải gọi bằng cụ!

Hôm nay được đọc hai dòng tin trên hai góc nhìn khác nhau về kinh tế Việt nam, tớ phải thừa nhận chính phủ nhà tớ và quốc hội nhà tớ là “những người cực kỳ vui tính và cực kỳ thích đùa!”

Cái ngon đớp hết chừa xương dễ hóc cho dân xơi!

Lạc quan phơi phới, dù rằng bão giá khiến hơn phân nửa dân số lao đao đến tận cùng cuộc sống, cách cái đói chỉ là một sợi tóc, nhưng vẫn lạc quan“cán cân thanh toán ngoại hối thặng dư là 9 tỷ đô la và là con số dương”

Và ngu gì hứa khi không thể kìm hãm nổi lạm phát nên thả nổi, ấy thế mà hành động ấy được gọi là “củng cố niềm tin”:“Thị trường thế giới và trong nước đang có biến động mạnh. Mỗi chính sách đưa ra đều có mặt trái và mặt phải. Trong bối cảnh đó, tất nhiên Chính phủ và Quốc hội cũng có thể đưa ra một lời hứa để sau đó phải thực hiện bằng mọi giá. Nhưng nếu không lường trước được cái giá đó, thì điều khôn ngoan là không nên hứa.”

Và đó cũng được coi là một hành động khôn ngoan! Bác Ba phi có sống dậy thì ổng cũng phải dập đầu xin nhận chính phủ và quốc hội nhà tớ làm tổ sư cụ!

Nói chán thì lại đổ cho dân khi bí thế cùng đường:“Mấy năm trước, người viết bài này đã so sánh: nếu một nhà vật lý cố chứng minh trái đất vuông, dù có bao nhiêu người tin ta thì trái đất vẫn tròn. Còn nếu một nhà tư vấn phán “giá sắp lên”, những người cả tin vội đổ xô đi mua. Nhiều người mua thì tất yếu giá lên. Thế là người ta bảo nhau: cái ông tư vấn kia thật là thần thánh. Chẳng ai nghĩ đến chuyện nếu mọi người không đổ xô đi mua thì giá chắc gì đã lên.”

Vừa nâng bi ngựa vừa sờ dái ngựa giỏi thật ! giỏi thật ! Tiên sư anh Tào Tháo!!!!!

“Giá cả trong nước nói chung tăng chóng mặt từ đầu năm tới nay và tỷ lệ lạm phát trong tháng Năm ước tính là 25.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lạm phát trong 5 tháng đầu năm là 15,96% và dự đoán mức lạm phát ở mức cao nhất của năm 2008 có thể lên đến 22,3%.

Trong khi đó, tỷ lệ tăng trưởng GDP được nhận định sẽ thấp hơn mức đặt ra 7,2%.

Dư luận đang lo ngại việc chính phủ có thể sẽ tăng giá một số mặt hàng thiết yếu sau mốc 30/6 tới đây.

Tuy nhiên các quan chức ngành Tài chính và Công thương đều tuyên bố trước Quốc hội rằng hiện 'chưa có chủ trương đồng loạt tăng giá các mặt hàng sau ngày 30/6'.

Bà Ngân nói trong phiên chất vấn tại Quốc hội hồi cuối tuần trước rằng những người bị ảnh hưởng nặng nhất là giới làm công ăn lương và người hưởng trợ cấp xã hội.

Ngoài ra, khoảng 13 triệu người khác hiện vẫn đang trong diện nghèo và 10 triệu ngấp nghé mức nghèo.

Như vậy, sau gần chục năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, gần một nửa dân số Việt Nam vẫn bị đói nghèo đe dọa.”

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/06/080603_viet_poor.shtml

“Các lãnh đạo liên ngành Việt Nam họp để bàn các biện pháp đối phó với giá tiêu dùng tăng cao, giá vàng và ngoại tệ có biến động và những đồn đoán về khả năng "tiền đồng ViệtNam mất giá".

Mục tiêu và thách thức hiện nay đối với chính phủ Việt Nam là ổn định kinh tế vĩ mô.

Giữa khi đó, Golman Sachs ước tính tiền đồng sẽ lên 22.150- 23.150 một đôla Mỹ trong một năm.

Bộ Tài Chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch, Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước có cuộc họp thường niên hôm qua 02/06/2008 để xác định chính sách cho nửa năm sau.

Điều quan trọng với chính phủ hiện nay là làm sao phục hồi niềm tin của người dân và các nhà đầu tư.”

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/story/2008/06/080603_vietnamecon.shtml

“Chiều hôm qua 3/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế mà không bao gồm chỉ tiêu về lạm phát. Có vẻ nghịch lý, nhưng thực sự đây là một động thái tích cực để khôi phục niềm tin của thị trường.

Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều dấu hiệu của một chân trời ấm áp. ViệtNam đứng thứ nhì thế giới về xuất khẩu gạo trong khi giá gạo thế giới đang tăng kỷ lục. ViệtNam đứng nhì thế giới về xuất khẩu cà phê, trong khi giá cà phê trên thế giới đã tăng gấp ba lần trong mấy năm qua. Trong 5 tháng đầu năm 2008, dòng vốn FDI đăng ký vào ViệtNam đã đạt con số kỷ lục là hơn 14,7 tỉ USD.

Báo cáo mới nhất của tập đoàn đầu tư Goldman Sachs ngày 3/6 cũng lưu ý: trong suốt thời gian qua, các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán ViệtNam vẫn mua vào nhiều hơn bán ra. Bất chấp nhập siêu tăng cao, cán cân ngoại hối (chênh lệch giữa dòng ngoại hối chảy vào và chảy ra) vẫn luôn là một con số dương.

Những xáo động chỉ vì niềm tin

“Về tình hình hiện nay, ông Jonathan Pincus, kinh tế trưởng của Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam nói “trong kinh tế vĩ mô, yếu tố uy tín và niềm tin là 90%”. Có thể hơi quá, nhưng rõ ràng phải nhìn nhận là thị trường gần đây có quá nhiều biến động chỉ vì yếu tố niềm tin.”

“Chỉ vài tháng trước, nhiều người có ngoại tệ phải chạy đôn chạy đáo để bán mà không tìm được ai mua. Đến mấy ngày qua thì trên thị trường tự do lại thấy người đi mua đô la vào, giá càng cao thì càng nhiều người mua. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã cam kết không thiếu đô la.

Mấy năm trước, người viết bài này đã so sánh: nếu một nhà vật lý cố chứng minh trái đất vuông, dù có bao nhiêu người tin ta thì trái đất vẫn tròn. Còn nếu một nhà tư vấn phán “giá sắp lên”, những người cả tin vội đổ xô đi mua. Nhiều người mua thì tất yếu giá lên. Thế là người ta bảo nhau: cái ông tư vấn kia thật là thần thánh. Chẳng ai nghĩ đến chuyện nếu mọi người không đổ xô đi mua thì giá chắc gì đã lên.”

Thận trọng để giữ uy tín

Dư luận có thể hỏi: tại sao nghị quyết của Quốc hội lại không đưa ra chỉ tiêu lạm phát? Có lẽ phải nhìn nhận đây là một động thái tích cực để khôi phục và bảo vệ niềm tin.

Trong bộ phim “The Insider” với các diễn viên hàng đầu như Russell Crowe, Al Pacino… ông Chủ tịch của một tập đoàn doanh thu hàng chục tỉ đô la mỗi năm đã có một câu nói nổi tiếng: “Từ một nhân viên bán hàng, tôi đã trở thành Chủ tịch. Tại sao? Bởi vì tôi không bao giờ hứa một điều gì mà không thể giữ lời”.

Thị trường thế giới và trong nước đang có biến động mạnh. Mỗi chính sách đưa ra đều có mặt trái và mặt phải. Trong bối cảnh đó, tất nhiên Chính phủ và Quốc hội cũng có thể đưa ra một lời hứa để sau đó phải thực hiện bằng mọi giá. Nhưng nếu không lường trước được cái giá đó, thì điều khôn ngoan là không nên hứa.

Sự minh bạch cần thiết

Năm 2007, cán cân thanh toán ngoại hối của ViệtNam thặng dư hơn 9 tỉ USD. Từ đầu năm đến nay, chênh lệch giữa dòng ngoại tệ chảy vào và chảy ra vẫn là con số dương. Đó là những con số rất tích cực để củng cố niềm tin. Điều lạ là những con số này không được nhấn mạnh trong các báo cáo của ViệtNam, mà chỉ được biết đến thông qua báo cáo của các tổ chức nước ngoài.

Trong số các chính sách chống lạm phát, những giải pháp tình thế được nêu rất cụ thể, ví dụ như các mệnh lệnh hành chính để không tăng giá mặt hàng này hay mặt hàng kia. Nhưng điều quan trọng hơn là Chính phủ đã có những chính sách căn cơ để xử lý tận gốc. Điều lạ là những chính sách này lại không được thông tin đầy đủ đến người dân.”

http://www.vietnamnet.vn/kinhte/2008/06/786516/

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2008

Entry for June 01, 2008

Ý nghĩa của đá quý.

TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN

1.Cầu mong gặp tình yêu , duyên phận : rose quazt (thạch anh hồng ), moonstone ( đá có màu trắng hay hồng giống thạch anh nhưng trong hơn ) , opal ( ngọc mắt mèo ), rhodonite ( đá có màu nâu đỏ vân đen ) ,tourmaline , coral
2. Cầu mong cải thiện mối quan hệ: aquamarine ( ngọc lục bảo ) , amber ( hổ phách )
3. Ước muốn hình ảnh mình đẹp hơn dưới mắt người ấy: sapphire , pearl ( ngọc trai )
4. Ước nguyện mau khỏi vết thương lòng: rose quazt (thạch anh hồng ), amethyst (thạch anh tím ), emerald ( cẩm thạch ), turquoise ( ngọc lam )
5. Ước mong quan hệ đừng có ghen tuông: amethyst (thạch anh tím )
6.Ước mong người ấy đừng lãng tử: emerald ( cẩm thạch ), onyx ( mã não ) , peridot
7.Ước mong hình ảnh mình quyến rũ hơn dưới mắt người ấy: garnet , carnelian, hematite , rutilated quartz
8. Ước mong đừng có xa mặt cách lòng: garnet, moonstone
9. Ước mong người ấy mở lòng với mình: malachite
10. Ước mong tình cảm được xác định rõ ràng : diamond ( kim cương ) , moldavite
11. Ước mong dứt khoát được một tình cảm : onyx, desert rose
12. Ước mong cho tình cảm hiện có phát triển lên : bloodstone
13. Ước nguyện sẽ có hôn nhân hạnh phúc : aquamarine , emerald
14. Ước mong người ấy sẽ hiểu lòng mình : aquamarine, chrysocolla , turquoise, lapis lazuli

CÔNG VIỆC

1.Cầu mong công việc đi lên: crystal quartz , citirine quartz, tiger's eyes , tourmaline , rutile quartz
2. Cầu mong thành công: turquoise, crystal quartz , jade
3. Cầu mong phát triển bán hàng , kế hoạch , ý tưởng sáng tạo , năng động trong công việc: azurite, lapis lazuli, sapphire , pyrite
4. Cầu mong đàm phán , kinh doanh thành công: jade , tourmaline , malachite , lapis lazuli, ruby
5. Cầu mong phát triển văn phòng đại diện: aquamarine, azurite, amozonite , chrysocolla , turquoise
6. Cầu mong phát triển một lĩnh vực kinh doanh mới :aventurine quartz, crystal quartz , tiger's eyes
7. Cầu mong buôn bán phát đạt :jade, tourmaline , crystal quartz , tiger's eyes
8. Cầu mong kế hoạch dự trù của mình thành hiện thực :amazonite , crystal quartz , jade, tourmaline
9. Cầu mong đổi việc :opal
10. Cầu mong việc kinh doanh phát triển lĩnh vực computer , điện tử :chrysocolla
11. Cầu mong công việc , kế hoạch được chính xác :calcite
12. Cầu mong luận văn , công việc nghiên cứu thành công :lapis lazuli
13. Cầu mong việc đầu tư tốt :rutile quartz, tiger's eyes , citirine quartz, tourmaline

Bài viết này tớ sưu tầm trên internet, trang vietlyso, do bạn Maitim post lên, tớ post lên đây cho các bạn giải trí lành mạnh, không đau đầu, không bức xúc, không bức nút ở trần,còn ba cái chuyện kia lúc khác chúng ta sẽ làm!

Đọc tiếp ...