Thứ Ba, 29 tháng 4, 2008

Entry for April 29, 2008 Nhìn thật kỹ và ghi nhớ lấy !

Ba thu cho một ngày!

Hôm nay nặng lòng, nặng đầu, nặng tim…nước mắt không chảy ra mà nó ráo hoảnh, để nhìn cho rõ mọi sự….

Đắng ngắt miếng kẹo trong miệng….

Nhưng còn một điều ít ai nhận thấy rằng trên các phương tiện truyền thông không hề đề cập đến chuyện đuốc đóm gì.

Cái thứ hai là phía Việt nam chỉ trưng lá cờ Olympic.

Cái thứ ba là bà Hà khai màn đem đuốc được 100 m thì ngọn đuốc tắt ngấm, phải xúm nhau châm lại

Cái thứ tư một cậu thanh niên mang đuốc chạy bị ngã chảy máu mồm.

Cái thứ năm bọn Trung cộng kéo rốc từ Bình dương về. Rất nhiều xe…

Từ đâu cờ trung quốc to như thế xuất hiện nhiều như thế? Ai sản xuất ra cho tụi nó?

Trong lô ảnh của tôi thấy công an bắt một thằng Trung quốc cuốn cờ lại.

Rất nhiều tiếng than từ những nhân viên công quyền bức xúc bởi thái độ khốn nạn của bọn Trung quốc. “Muốn đánh chết mẹ thằng Trung quốc” họ thì thầm như thế.

Một thế vận hội với sự ghét bỏ khắp nơi thì không cách gì gọi là thắng lợi được cả.

Đối sách thế nào, chờ đợi xem sao.

Sóng đang vỗ ào ạt, nước đã dâng ngập tràn, bờ thì suy yếu.

Đọc tiếp ...

April 29, 2008 Trung Quốc tràn sang Sài gòn làm loạn!!!!

Buổi chiều 14 h,29/4/2008

Lượn một vòng khi tranh thủ đi điều tra thị trường thép.

Bọn Trung quốc từ đâu trung niên, nhỡ nhỡ, thanh niên đang đứng tràn góc khách sạn Rex- cỡ 150-200 người. Bọn chúng giương vài chục lá cờ Trung cộng to phè hàng đàn hát hò nhún nhảy. Tất cả bọn chúng mặc áo đồng phục Olympic của chúng nó màu trắng in chữ đỏ màu máu.

Chúng nó đang nhe nanh múa vuốt giương oai với người Việt nam chúng ta, cơn giận như lửa đốt, tính lao nguyên cái xe vào cái lũ man di mọi rợ ấy, rồi gì thì gì…. Nhưng cái sợ cố hữu nó kéo ta lại, gọi điện thoại, và năm phút sau, lực lượng công an tràn ra xua chúng nó đi khỏi Rex, chúng kéo nguyên đoàn đi bộ dọc Lê lợi phất cờ hò hét, công an đi phía sau lùa bọn nó đi tiếp.

Chúng nó kéo đến công viên 23/9 kế bên chợ Bến thành và tụ lại đó tiếp tục múa may, dàn công an lại tiếp tục xua chúng nó đi tiếp về hướng Trần Hưng Đạo. Và ta phải đi tiếp không thể lòng vòng mãi đó được!!!!!

Sau đây là những hình ảnh ghi lại vội vàng lúc gần 15 giờ!


29/429/429/429/429/429/429/429/429/429/429/429/429/429/429/429/429/429/4
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008

Entry for April 27, 2008 Gạo đi đâu?????

Gạo tăng giá

Một đêm qua gạo thơm lài từ 12.000/kg tăng lên 22.000/kg! Đọc báo không thể tin được vào mắt mình. Báo viết tăng lên 18.000/kg. Mình bỏ ăn sáng đi ra mấy tiệm gạo quen biết để xem giá cả thực hư thế nào. Ra thì choáng mặt! Mấy biển giá đã bị gom lại hết, chỉ còn hỏi bằng miệng được thôi, giá không phải là 18.000/kg mà là 22.000d/kg gạo Lài thường.

Lý do tại sao?

Vài tuần trước Trung quốc nó nhập lậu gạo hẩm sang Việt nam, bị dập te tua, bây giờ bọn chúng đang dùng hệ thống nào để khống chế lượng gạo bán ra nhằm tăng giá quá giá trị thực? Và từ đó dù muốn hay không Việt nam sẽ bắt buộc phải nhập gạo của Trung quốc? Chiêu bài này quả thâm độc! Mấy tay đầu cơ cũng không còn tí nhân đức nào, nhân cơ hội này bọn chúng ra tay vơ vét tích trữ bán giá cao. Dân sẽ ra sao khi gạo là lương thực chính của dân Việt nam? Gạo loại 7.500/kg cách đây hai tuần thì lên 14.500/kg nhưng không có gạo để mua.

Mấy ông An ninh đâu rồi? Sao không khẩn cấp đi tìm ngay mấy hệ thống đang thao túng thị trường gạo mà bắt ngay? Nó ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh quốc gia đấy! Đừng để xảy ra nạn đói hoành hành dân là các ông sụp hố hết thành tay sai cho mấy thằng Tàu khựa thật sự, mất nước mất nhà. Bắt mấy cái vụ này mới là quan trọng chứ mấy người bất đồng chính kiến thì họ lại không gây ra mất an ninh quốc gia được. Họ chả có vũ khí, chả có tiền bạc, chỉ có mỗi cái miệng thì làm sao mà làm sụp đổ chế độ nổi. Gạo không có dân chết đói mới là chuyện quan trọng. Đừng quan trọng hoá mấy cái chuyện bất đồng tư tưởng, hãy chú tâm chống lạinhững cái chiến lược thâm độc nham hiểm của thằng Tàu đang thao túng nền kinh tế quốc gia của Việt nam kìa! Nó mới là hiểm hoạ mất nước từ “kinh tế hoá” âm mưu chính trị! Đừng nhu nhược với thằng láng giềng bẩn thỉu Trung quốc nữa.

Lượng gạo dự trữ quốc gia cũng lớn lắm, tại sao lại xảy ra giá gạo tăng đột biến thế này?????? Gạo đi đâu?

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2008

Entry for April 27, 2008 Giá gạo đi khảo sát lúc 14h30

Gạo mộc bụi : Trước giá 6.500/kg - trưa nay : 14.500/kg

Thơm Đài Loan 2 : trước 7.500/kg - trưa nay : 17.500/kg

Thơm Đài loan 1 : Trước 9.000/kg - trưa nay : 18.500/kg

Thơm Thái : Trước 8.200/kg - trưa nay : 17.400/kg

Thơm Mỹ : trước 8.500/kg - trưa nay: 18.900/kg

Hương Lài sữa : Trước 10.000/kg - trưa nay : 22.500/kg

Gạo Tám : trước 8.500/kg - trưa nay : 18.000/kg

Gạo Thơm đặc biệt; Trước 12.000/kg -trưa nay :30.000/kg

Gạo TN khô nở : Trước 6.200/kg - trưa nay 14.500/kg



Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2008

Entry for April 24, 2008 Sắp mùa mưa- ngày rực lửa!

Tháng tư rực lửa

Từ năm 1954 đến 1975 là chiến tranh hai miền nam bắc, nội chiến nồi da nấu thịt - hai mươi mốt năm khốn khổ cả hai miền, gia đình họ hàng phân tán chia ly qua cái vô hình là ranh giới ý thức hệ và cái hữu hình là vĩ tuyến 17.

Sum họp lại từ năm 1975 đến 2008 là ba mươi ba năm dài hơn thời chiến tranh. Lời hay ý đẹp không ngớt tung ra nhưng vẫn cứ ngấm ngầm đọng lại cái ý thức: chống đối lẫn nhau từ hai phía với hình thái “trong đánh ra, ngoài đánh vào”. Và cứ bất đồng ý kiến với nhà cầm quyền là được chụp mũ là “thế lực phản động thù địch”, cần phải chuyên chính!?

Trong một gia đình, ý kiến có thể khác nhau, thậm chí chống đối nhau, nhưng làm sao đã có thể coi đó là “loạn gia tộc”?

Chính sự hỗn loạn trong quản lý xã hội hiện nay, cùng với những “tư duy bất cập”, cộng với những đào tạo không đến nơi đến chốn, mới đưa chúng ta đến những thảm họa không lường trước. Dư luận phanh phui tham nhũng, hối lộ, cường quyền…nhưng cũng chỉ như tiếng chuông chiều, lan xa và tắt dần trong thinh không, tiếng nọ tiếp tiếng kia rồi cũng đi về nơi vô vọng. Bận tâm làm gì với những lề đường? bên nào rồi chẳng thế!

Ai thực tâm vì đất nước vì dân tộc???? Hay chỉ là một thứ mặt nạ che đậy cái mưu đồ tham quyền đoạt lợi cá nhân, băng nhóm lợi ích?

Tháng tư về nóng nực, và chồng chất khó khăn cho nhiều người lương thiện, cho dân nghèo, cơn bão lạm phát cuốn đi tất tật, những bữa cơm thanh đạm thành ra thanh đạm hơn, những bữa cơm nghèo trở nên nghèo hơn từ chất tới lượng. Những đêm mất ngủ vì nóng nực, cúp điện, tiết kiệm điện, vì lo toan ngày mai sẽ làm gì để kiếm tiền đủ mua gạo, đủ trả tiền nhà… Doanh nhân thì lo ngày mai sẽ làm được gì để có hợp đồng? làm sao có lãi để nuôi được lính? để tự nuôi mình?… Làm sao để cơ quan hành chánh đừng hành mình là chính? lót tay bao nhiêu?…. Trăm ngàn thứ áp lực đổ lên đầu từng người, từng doanh nghiệp, từng gia đình…Có phải vì thế mà bệnh viện Tâm thần Chợ Quán cứ nườm nượp bệnh nhân tới khám…

Trong lúc đó, đi đâu cũng thấy cảnh “mấy anh” ăn chơi nhảy múa quán hàng sang trọng, miệng lúc nào cũng than đồng lương nhà nước chết đói. Làm sao mà chết đói được, với những người tối ngày bận nhận tiền lót đường, lo nhậu?… chết vì bội thực thì có thể. Dù không phải là tất cả ai cũng thế, nhưng cứ xem những vị trí đắc địa nếu không phải con ông cháu cha thì cũng rặt nhà thế lực. Quyền đẻ ra tiền, tiền đẻ ra lực, lực lại đẻ ra quyền cứ thế mà lòng vòng, cha con, họ hàng từ xa tới gần, từ bên nộiđến bên ngoại thơm lây vì hưởng xái. Với cái cách hỗn mang thế này cũng sẽ dẫn đến những hệ quả tất yếu, đất nước trở nên kiệt quệ, dân nghèo đói sinh loạn lạc. “Minh quân dân giàu nước mạnh, hôn quân mất nước dân nghèo”Mất nước thì còn có thể khó, nhưng đa số nghèo khổ thì hầu như cầm chắc. Có ai đã nghĩ tới đất nước ta sẽ có ngày “ra ngõ gặp người nghèo”?

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2008

Entry for April 18, 2008 Ông Tổ về mắng vốn!


Đêm qua Đốp tôi vật vưỡng ngủ không say, thấy ông Tổ vua Hùng xấp xải bước dzô, vừa đi ông vừa lầm bầm :

-Tổ cha nó, nó cho ông ăn bánh chưng thiu hẩm làm ông dính tiêu chảy cấp dương tính với phẩy khuẩn tả.

Mẹ Đốp vội vàng phủ phục;

-Con xin ông, ông làm ơn vào bệnh viện nhiệt đới chữa trị dùm con, chứ ở ngoài này con bó tay, mất công lây dịch.

Tổ vua Hùng:

-Bệnh viện chúng bay bửn thấy gúm wé, tao chạy như ma đuổi vào cái toilet nghe mùi tao dội ngược trở ra nè! Mà bác sĩ nó bảo tao có thẻ bảo hiểm y tế không, tao lỡ nói có, nó bảo tao nằm chờ. Nghe nói mẹ Đốp là tủ thuốc di động nên tao về đây cho lẹ.

Mẹ Đốp ngẩng mặt nhìn ông Tổ thấy mấy hạt trắng trắng bám đầy râu ông Tổ , sợ quá la lên:

-Ối giời ơi con Tả nó lên tận râu ông Tổ rồi!

Ông Tổ vua Hùng cau mày, chau mắt soi kiếng rồi than với mẹ Đốp:

-Tao thấy chúng nó cúng bánh dày wành cháng quá, đẹp wá tao thử mộtmiếng ai dè đâu cắn ngay cái miếng xốp bọt biển, bột nếp dính có một leo chả đủ thấy mùi, mà râu ria dính toàn móp xốp, lo chạy tìm hố xí ở chỗ cúng bái mãi mà chả thấy, mải miết bay về chỗ mẹ Đốp may ra có hố xí, nên wên mất râu ria dính hạt móp.

Mẹ Đốp vội vàng cung kính phủi móp dính râu ông Tổ, rồi ra túi xách pha Oresol với mấy viên tetracyclin có sẵn dâng ông Tổ dùng, lúc sau thấy đỡ ông Tổ gật gù:

-Mèng, may mà có mẹ Đốp không tao chết thêm lần nữa rồi! Thà cứ như mẹ Đốp kính cụ trong tâm mà đỡ khổ tao, năm sau tao chả dám về nữa, có mà mang chuyên cơ tao cũng chả dám! Thôi tao thăng nhé!

Đốp ta giật mình thức dậy, thấy trong tay vẫn còn mấy cái vỏ thuốc! Toát mồ hôi hột! Chả biết mơ hay thực nữa!

Đọc tiếp ...

Entry for April 18, 2008 sleeping sun


The sun is sleeping quietly
Once upon a century
Wistful oceans calm and red
Ardent caresses laid to rest
For my dreams I hold my life
For wishes I behold my nights
The truth at the end of time
Losing faith makes a crime
I wish for this night time to last for a life-time
The darkness around me
Shores of a solar sea
Oh how I wish to go down with the sun
Sleeping
Weeping
With you
Sorrow has a human heart
From my god it will depart
I'd sail before a thousand moons
Never finding where to go
Two hundred twenty-two days of light
Will be desired by a night
A moment for the poet's play
Until there's nothing left to say
I wish for this night-time to last for a lifetime
The darkness around me
Shores of a solar sea
Oh how I wish to go down with the sun
Sleeping
Weeping
With you
I wish for this night-time to last for a lifetime
The darkness around me
Shores of a solar sea
Oh how I wish to go down with the sun
Sleeping
Weeping
With you....
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2008

Entry for April 17, 2008 Bờ lốc- bờ lác!

Blogging

Dạo này blog chán thật, YH bị khìn wài, nếu có ai kiên nhẫn lắm thì mới dzô ra nhà bạn bè được, còn còm á, lúc nào cũng bẩu bạn “ chưa sign in”, riết chả còm được cho ai, đọc được đã may lắm òi!

Thấy bạn bè đóng blog mình cũng thấy bùn bùn… viết thì chả muốn viết, nói cũng chả muốn nói tại dzì nó giống “ném đá ao bèo”. Vả lại có mấy kẻ chuyên trị dùng nick ẩn danh đi chửi bới, sì pam rác “ấy” chịu được. Có kẻ nanh nọc không muốn người khác hơn mình, trả thù cá nhân, lại giả dạng blog khác đi chửi bới bẩn thỉu, tớ thấy tởm quá.

Cái sân chơi này đang bị biến dạng, không còn giữ được cái tao nhã văn hoá viết lách nữa, bây giờ nó giống như cái chợ chồm hổm. Buồn vãi!

Kiếm sân chơi khác thôi. Mà nghe Bờ lách bẩu rằng YH đang định khai tử cái sân blog này, thế là đã thấy bùn như con chùn chùn hơn nữa!

À hôm nay đọc cái dzụ bánh giày mút xốp mới thấy con cháu vua Hùng dở khùng dở điên nên bánh cúng cũng chơi độn! Giải thích lòng vòng ngửi hem nổi.

Hô hào bầu cho Vịnh Hạ Long, nói như ngọt đường phèn, bi giờ bị hất ra lại chửi người ta như mỏ khoét! Ối giời ơi ! Làm sao mà “đím” wé dzị, chửi người ta lật lọng, chửi rằng tổ chức này không có giá trị! Má ơi! Tự ỉa vào mồm mình thế nhỉ????

Thôi tớ chả chơi đâu! Chơi mà đím là hem chơi!

Đọc tiếp ...

Bố khỉ!

Blogging

Dạo này blog chán thật, YH bị khìn wài, nếu có ai kiên nhẫn lắm thì mới dzô ra nhà bạn bè được, còn còm á, lúc nào cũng bẩu bạn “ chưa sign in”, riết chả còm được cho ai, đọc được đã may lắm òi!

Thấy bạn bè đóng blog mình cũng thấy bùn bùn… viết thì chả muốn viết, nói cũng chả muốn nói tại dzì nó giống “ném đá ao bèo”. Vả lại có mấy kẻ chuyên trị dùng nick ẩn danh đi chửi bới, sì pam rác “ấy” chịu được. Có kẻ nanh nọc không muốn người khác hơn mình, lại giả dạng blog khác đi chửi bới bẩn thỉu, tớ thấy tởm quá.

Cái sân chơi này đang bị biến dạng, không còn giữ được cái tao nhã văn hoá viết lách nữa, bây giờ nó giống như cái chợ chồm hổm. Buồn vãi!

Kiếm sân chơi khác thôi. Mà nghe Bờ lách bẩu rằng YH đang định khai tử cái sân blog này, thế là đã thấy bùn như con chùn chùn hơn nữa!

À hôm nay đọc cái dzụ bánh giày mút xốp mới thấy con cháu vua Hùng dở khùng dở điên nên bánh cúng cũng chơi độn! Giải thích lòng vòng ngửi hem nổi.

Hô hào bầu cho Vịnh Hạ Long, nói như ngọt đường phèn, bi giờ bị hất ra lại chửi người ta như mỏ khoét! Ối giời ơi ! Làm sao mà “đím” wé dzị, chửi người ta lật lọng, chửi rằng tổ chức này không có giá trị! Má ơi! Tự ỉa vào mồm mình thế nhỉ????

Thôi tớ chả chơi đâu! Chơi mà đím là hem chơi!

 

Đọc tiếp ...

Làm chi!

Sắp tàn rồi!

Lời sấm truyền của trời đất linh thiêng

Kẻ thủ ác sẽ bị quả báo

Thế đã cùng

Bọn ác nhân đang giãy giụa bước cuối cùng

Thả tung côn đồ reo rắc nỗi kinh hoàng bao trùm xã hội

Thế sự đảo điên mất hết luân thường đạo lý

Chúng nhe nanh, giương bạo quyền

Áp bức dân đen bằng dùi cui, còng số tám

Chĩa thẳng nòng súng đen ngòm lạnh tanh

Vào giữa họng dân

Chúng điên cuồng chục thằng nhảy vào đấm đá

Đứa trẻ con không sức bảo vệ mình

Chúng đấm đá chứng nhân của tội ác

Chúng bịt mồm lẽ phải của nhân gian

Chúng lây lan khắp nơi nhanh như dịch bệnh

Trước ngọn đèn xanh- chủ nhân ông bật lên rồi

 

Bão lũ triền miên

Đất trời xơ xác

Đàn dân ngơ ngác

Ngày mai biết ra sao?

Tạm dăm hôm

Hai gói mì tôm

Chia nhỏ gia đình

Bốn năm người ăn tạm

Bùn lầy ngập ngụa

Đường tắc đá rơi

Mưa sắp tới

Lụt lội sắp kéo về

Cá sấu tựa đà

Phóng về sông nước

Chờ thời lớn lên

Reo rắc kinh hoàng

 

Ôn dịch kéo về

Chưa kịp phòng chống

Cúm gia cầm

Lại bùng phát liên miên

 

Trong cái cảnh nước sôi bỏng lửa

Lũ quan tham vẫn nhàn nhã chơi bài

Vài chục triệu

Tiền dân bây ăn ngập ngụa

Mặc dân đói rét

Ngâm mình giữa phong ba

Tìm người tốt đâu ra

Quả khó thay !!!!

Nhà đã dột từ trên dột xuống

Cột đã mục từ dưới mục lên

Mấy chục năm áp bức cường quyền

Bay hút máu đến giờ còn chưa đủ ????

 

Một cơn gió lay

Một trận bão say

Đem chúng bay dìm thiêu

Dưới mười tầng địa ngục

 

Dân ta thán

Dân lầm than

Đến ngày tàn

Của bạo chúa!!!!

 

 

Đọc tiếp ...

Nghèo mà sang

Chửi đấy!

Mẹ kiếp đã nghèo gần nhất thế giới mà còn chơi sang, nghỉ lễ lu bù, giỗ thì ai giỗ cứ giỗ, thằng nào chế ra cái ngày nghỉ lễ  giỗ quảy này, chắc chúng mong móc túi dân nhiều hơn nữa. Phát dị ứng! Phát ban! Phát khiếp!
Vật giá leo thang ầm ầm kềm ..éo nổi, ngày nào cũng hô hào chống lạm phát, còn việc thực tế thực hiện như thế nào thì chả thấy thằng ma nào tính đến. hô suông thì bà đây chổng mông hô còn hay hơn gấp vạn lần!
Cướp, chém, giết, tai nạn, công an làm trời làm đất như vua con vậy. Cái xã hội quá ư là loạn, Thế mà lúc nào cũng rêu rao "ổn định chính trị" Ổn cái con khỉ!
Chán chết con bà mẹ ! tổ sư bố con rùa đen rụt đầu!

Đọc tiếp ...

Hôn nhân ngoại

Hôn nhân thời nay,

Mấy tuần nay rầm rộ việc lấy chồng ngoại trên một số báo, tớ thấy hình như mọi người đổ riệt cho tại cái nghèo, nhưng có ai đi xâm nhập thực tế ấy ra sao không?

Ông bà ta vẫn nói tay “làm hàm nhai, tay quai miệng trễ” cái gì cũng vậy, muốn có cái ăn, cái mặc, cái dùng thì phải đổ mồ hôi ra lao động, kết quả lao động mới đổi lại cái mà mình cần. Thế nhưng theo một nguồn tin tại Cần thơ, nơi lấy chồng ngoại nhiều, thì con gái bây giờ không hề phải làm bất cứ việc gì, chỉ quẩn quanh trong nhà, hết ăn, làm đẹp, lại ngủ để giữ gìn nhan sắc, ngay cả đi học, bố mẹ cũng bảo rằng chả cần học cao, cứ biết viết được cái chữ là tốt rồi. Cha mẹ nâng niu con gái như của quý, để con gái giữ gìn nhan sắc lấy chồng ngoại là đổi đời thôi. Cái suy nghĩ ấy phát xuất từ đâu ra? Theo thiển nghĩ của tôi thì cũng từ những cái phim ảnh Việt nam lúc nào cũng cho mẫu con gái ăn mặc đẹp, trang điểm đến tận răng- cho dù vai nhà nghèo- để vụt một cái thành công chúa cả. Cái định hướng văn hoá quá thực dụng nó dễ dàng ngấm ngay vào những cái đầu non nớt ít học, cho nên các cô gái chỉ muốn dùng cái “vốn tự có”  của mình để đổi lấy sự xa hoa tráng lệ cho cuộc sống của họ chứ không muốn lao động bằng sức lực của mình để đổi lấy nhu cầu cuộc sống. Sự biếng nhác trở thành một cơn dịch trong cái cộng đồng xã hội ấy. Học vấn không có thì làm các công việc phổ thông, nhưng những người con gái ấy lại dè bỉu những công việc ấy- họ cho là hạ cấp. Rồi đến khi sang xứ người cũng phải làm mới có ăn thì than trời than đất, việc nhà không biết làm, nấu cơm không biết nấu, tiếng người ta thì không biết, thế cho nên thằng chồng nào chịu được? Khi hôn nhân chỉ là một món hàng mua bán thì có người mua nào tôn trọng món hàng không sinh lãi? Đâu phải chỉ tình dục là đã thoả mãn cho người mua?

Nói nghe vị mặn chát nhưng đó chính là sự thật đang xảy ra hàng ngày ở nơi đây.

Con gái thị thành thì đòi hỏi cao hơn, nhưng cũng chả khác nhau gì cái suy nghĩ thực dụng.

Bởi vậy, tình yêu chân thật bây giờ quá ư là khó kiếm, khó thấy, giá trị đồng tiền đã biến đổi hẳn cái xã hội này. Với cái đà này đàn ông Việt nam sau chục năm nữa chỉ còn cách đi mua vợ ở Campuchia quá. Mà có khi ở giá luôn chứ chả chơi.

Tôi biết một trường hợp rất tường tận… Hồi đó cô này gái Bến tre 25 tuổi, con bà giúp việc của người bạn tôi. Tay Hàn quốc mù một mắt- lúc ấy 50 tuổi, một lần đến nhà bạn tôi chơi cùng với hai vợ chồng tôi, hắn bảo bạn tôi giới thiệu cho một cô bạn gái để cưới làm vợ. Ngay lúc ấy thì cô con gái này đang ở thăm mẹ, bạn tôi đùa đùa gọi ra giới thiệu. Ngày hôm sau, cô ta mò đến ngay chỗ tôi và thông qua tôi phiên dịch, cô ta bảo rằng đồng ý yêu ông kia, nếu ông ấy đi mua cho cô ta cái lắc tay và sợi dây chuyền trị giá một cây vàng. Tay Hàn quốc kia có tiền, ok ngay và dắt cô ta đi mua. Sau ba ngày, cô ta vác hành lý lên ở nhà chúng tôi, ( lúc ấy vợ chồng tôi còn thuê nhà, và cho tay kia ở chung để chia tiền thuê nhà). Tôi sắp riêng cái phòng tầng lửng cho cô ta, nhưng cô ta không đồng ý, cô ta vào phòng tay kia ở. Tay kia thì cũng là anh chồng tôi mới khổ chuyện. Sau một tuần, bạn tôi la làng vì bà giúp việc bỏ việc không thèm thông báo, hoá ra bọn họ về quê cô ta ở ngay thị xã và kéo sập cái lều nhà cô ta, xây nhà mới cho gia đình cô ta. Cô ta vẫn ở nhà chúng tôi và đi đi về về Bến tre. Cô ta không hề động tay bất cứ chuyện gì, tôi đi làm về là nháo nhào cơm nước, giặt quần áo, hồi đó chưa có tiền mua máy giặt, toàn giặt tay. Cô ta quăng tất cả quần áo, đồ lót vào thau kêu tôi giặt, tôi hỏi tại sao lại thế thì cô ta bảo cô ta dị ứng với xà bông. Tôi cũng lắc đầu chịu thua. Mỗi ngày tôi dậy lúc năm giờ sáng để nấu cơm cho mọi người ăn trước khi đi làm, tới bảy giờ cô ta mới đủng đỉnh đi xuống kêu muốn ăn món này món kia, tôi bảo tự làm đi thì bảo không biết làm, tôi không làm cho thế là lên òn ỉ với tay kia sao đó, chồng tôi xuống mằng tôi rằng tôi vai em, theo phong tục Hàn thì tôi phải làm khi chị dâu yêu cầu. Tôi giận run người nhưng cuối cùng phải làm vậy vì không muốn mất hoà khí trong gia đình.

Chịu đựng cái cảnh đó hơn tám tháng trời, tôi bùng nổ như bom, bữa ấy cả nhà đang ngồi ăn cơm, cô ta kêu tôi nấu món cá kho tộ cho cô ta vì cô ta thấy hình như có thai, tôi bảo nhà hết cá rồi, cô ta bảo tôi ra chợ mua về, nếu không thì cô ta không ăn cơm. Cô ta nói với cậu bé phiên dịch tiếng Hàn là nói với “chồng” cô ta rằng tôi từ chối không cho cô ta ăn cơm ở đây. Chồng tôi dằn bát mắng tôi hỗn, tôi nổi cơn tam bành tôi hét lên một tràng tiếng Anh về thái độ của cô ta, tôi gọi cô ta là con Đĩ. Ông anh chồng tôi vung tay tát tôi một phát tá hoả. Tôi hất nguyên cả mâm cơm vào bọn nó và chửi luôn “ke saki” - đồ chó- và tát cho cô ta mấy phát, nó gào lên khóc ầm ĩ, chồng tôi thì can tôi ra, tôi lao thẳng lên phòng tụi nó mở cửa sổ, quăng tất cả quần áo vật dụng của tụi nó ra đường, rồi lao xuống vung bất cứ cái gì tôi túm được là tôi đập cả hai đứa nó- đuổi cả hai đứa nó ra khỏi cửa. Chồng tôi không can nổi tôi nữa, chỉ buông tay đứng nhìn. Thế là chúng nó đi chỗ khác thuê ở.

Bẵng đi hai năm, tay đó quay lại kiếm chồng tôi, hắn đã mua nhà ở Hoàng Văn Thụ 200 cây vàng cho con nhỏ đó đứng tên, kêu tôi lên vẽ, thiết kế sửa lại. Tôi không làm, dù cho chồng tôi năn nỉ tôi mặc kệ. Năm 95 hắn và cô ta đến nhà tôi vay 20.000$ vì biết tôi vừa kiếm được kha khá từ triển lãm, tôi từ chối, chồng tôi sưng mặt nặng nhẹ với tôi, cuối cùng đành cho mượn. tôi bắt tụi nó phải ký giấy nợ hẳn hoi. Năm 96 tôi kẹt tiền, sang đòi nó bảo nó không biết, muốn gì thì đòi chồng nó, nó mới sinh con không biết gì. Tức trào máu họng. Méc với chồng thì chồng bảo thôi từ từ đi.

Căn nhà bọn nó mua sửa chữa thành hai tầng to đùng, nhưng chả mấy khi tôi ghé vào, vì luôn thấy chúng nó nói chuyện với nhau mỏi tay mà phát ghét!

Bỗng tháng tư năm 97, tôi thấy tay ấy chạy hộc tốc lên nhà tôi nói rằng con này nó cặp bồ, hình như con không phải con của hắn và con này nó vay tiền làm gì nhiều lắm, bao nhiêu người tới đòi nợ. Hắn nhờ vợ chồng tôi xuống trợ giúp. Đến nơi tôi phải thành phiên dịch và tôi được xem giấy nợ cô ta ký vay hơn 8 tỷ lúc ấy, chả biết vay làm gì, nó bảo nó phải vay sửa nhà, cái nhà tổng cộng 350 mét vuông, xây như cứt, theo kinh nghiệm nghề nghiệp tôi thì tiền sửa nhà xây ra vậy hết cỡ khoảng 100 cây vàng. Tôi thấy hỡi ôi rồi! Bọn nó cãi nhau như chó với mèo mấy tháng, tôi phải làm thông ngôn và thư ký ghi chép tất tật bắt chúng nó ký. Cái gì tôi cũng lưu lại, đó là sự may mắn cho tay ấy. Đến tháng 7/97 thì con này trở mặt, đuổi tay này ra khỏi nhà, và bảo rằng nhà của nó, nó đứng tên, thằng này chả là cái gì cả, con này mời cả công an phường ra đuổi tay này đi. Nó thuê cả xã hội đen đánh cha này đến nỗi phải nằm BV Chợ rẫy vì chấn thương sọ não cả tháng trời. Ra viện tay này về nhà tôi ở tạm.

Tưởng ở nhà tôi tạm thời vài tháng sau khi kiện toà là xong, ai dè phiên toà dân sự này kéo dài tới 5 năm sau, nhờ những bằng chứng mà tôi ghi lại có hai bên ký -Toà án có chứng cớ xét xử và phát mãi căn nhà trả lại cho tay này được 108 cây vàng, vì xác định được đó là hôn nhân thực tế, cho dù không đăng ký kết hôn. Và đứa con xét nghiệm máu thì “có kết quả là 85% có thể là con ông…” này. Xét nghiệm máu chứ không phải xét nghiệm DNA vì cha này bị tống cổ với hai bàn tay trắng ra khỏi nhà nên không có tiền làm xét nghiệm DNA. Tôi biết, chồng tôi biết, Toà án biết rằng căn nhà này là do ông ta mua và sửa, nhưng căn cứ theo luật lúc ấy thì ông ta chỉ được thế cũng là phúc bảy mươi đời rôi! Căn nhà bán được 580 cây vàng năm 2002!

Trong thời gian Toà xét xử, con nhỏ này nó kinh doanh chứa mãi dâm ở căn nhà đó và bị bắt quả tang, Toà hình sự phạt 5 năm tù giam, thế mà không hiểu cách gì tôi vẫn thấy nó nhởn nhơ ở ngoài như chả có chuyện gì. Chạy thuốc hay thật! Nó chả phải ngồi tù lấy một tiếng đồng hồ.

Từ đấy tôi nhìn các cặp kết hôn kiểu này rất ác cảm, bởi những loại đàn bà này chỉ thế mà thôi. Đây là trường hợp của chính anh chồng tôi, còn nhiều vụ khác nữa mà tôi luôn phải tham dự với tư cách thông dịch viên mà kết quả người mất là mấy ông Hàn quốc. Có ông đứt mạch máu não sau phiên toà xét xử, phải trở về Hàn trên băng ca với đời sống thực vật. Có ông thì phải vạ vật sống nhờ của bố thí của nhà thờ Tin lành Hàn quốc ở Việt nam. Có ông thì chết trong Chợ rẫy vì sốc tim mà không có ai thân nhân, tôi phải đứng ra khai báo với công an pháp y và kêu gọi cộng đồng người Hàn ở Sài gòn góp tiền làm tang lễ hoả táng…. Thế thì ai đáng lên án? Theo tôi nghĩ ai là kẻ ác thì phải lên án, chứ không phải là chỉ lên án người Hàn được.

Trong một phiên Toà, có một vị thẩm phán khi xét xử xong có đùa với tôi rằng:

“Bắc thang lên hỏi ông Trời

Có tiền đưa gái có đòi được không???”

Tôi thấy ngậm ngùi, và mấy ông Hàn quốc bập bẹ “ Con gái Việt nam xấu lắm…con gái Việt nam Alibaba….” Đau lòng lắm chứ, biết nói gì bây giờ????


 

 

 

 

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2008

Entry for April 14, 2008 Chửi đấy!

Mẹ kiếp đã nghèo gần nhất thế giới mà còn chơi sang, nghỉ lễ lu bù, giỗ thì ai giỗ cứ giỗ, thằng nào chế ra cái ngày nghỉ lễ giỗ quảy này, chắc chúng mong móc túi dân nhiều hơn nữa. Phát dị ứng! Phát ban! Phát khiếp!
Vật giá leo thang ầm ầm kềm ..éo nổi, ngày nào cũng hô hào chống lạm phát, còn việc thực tế thực hiện như thế nào thì chả thấy thằng ma nào tính đến. hô suông thì bà đây chổng mông hô còn hay hơn gấp vạn lần!
Cướp, chém, giết, tai nạn, công an làm trời làm đất như vua con vậy. Cái xã hội quá ư là loạn, Thế mà lúc nào cũng rêu rao "ổn định chính trị" Ổn cái con khỉ!
Chán chết con bà mẹ ! tổ sư bố con rùa đen rụt đầu!


Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2008

Entry for April 09, 2008 Hôn nhân ngoại!!!!

Hôn nhân thời nay,

Mấy tuần nay rầm rộ việc lấy chồng ngoại trên một số báo, tớ thấy hình như mọi người đổ riệt cho tại cái nghèo, nhưng có ai đi xâm nhập thực tế ấy ra sao không?

Ông bà ta vẫn nói tay “làm hàm nhai, tay quai miệng trễ” cái gì cũng vậy, muốn có cái ăn, cái mặc, cái dùng thì phải đổ mồ hôi ra lao động, kết quả lao động mới đổi lại cái mà mình cần. Thế nhưng theo một nguồn tin tại Cần thơ, nơi lấy chồng ngoại nhiều, thì con gái bây giờ không hề phải làm bất cứ việc gì, chỉ quẩn quanh trong nhà, hết ăn, làm đẹp, lại ngủ để giữ gìn nhan sắc, ngay cả đi học, bố mẹ cũng bảo rằng chả cần học cao, cứ biết viết được cái chữ là tốt rồi. Cha mẹ nâng niu con gái như của quý, để con gái giữ gìn nhan sắc lấy chồng ngoại là đổi đời thôi. Cái suy nghĩ ấy phát xuất từ đâu ra? Theo thiển nghĩ của tôi thì cũng từ những cái phim ảnh Việt nam lúc nào cũng cho mẫu con gái ăn mặc đẹp, trang điểm đến tận răng- cho dù vai nhà nghèo- để vụt một cái thành công chúa cả. Cái định hướng văn hoá quá thực dụng nó dễ dàng ngấm ngay vào những cái đầu non nớt ít học, cho nên các cô gái chỉ muốn dùng cái “vốn tự có”của mình để đổi lấy sự xa hoa tráng lệ cho cuộc sống của họ chứ không muốn lao động bằng sức lực của mình để đổi lấy nhu cầu cuộc sống. Sự biếng nhác trở thành một cơn dịch trong cái cộng đồng xã hội ấy. Học vấn không có thì làm các công việc phổ thông, nhưng những người con gái ấy lại dè bỉu những công việc ấy- họ cho là hạ cấp. Rồi đến khi sang xứ người cũng phải làm mới có ăn thì than trời than đất, việc nhà không biết làm, nấu cơm không biết nấu, tiếng người ta thì không biết, thế cho nên thằng chồng nào chịu được? Khi hôn nhân chỉ là một món hàng mua bán thì có người mua nào tôn trọng món hàng không sinh lãi? Đâu phải chỉ tình dục là đã thoả mãn cho người mua?

Nói nghe vị mặn chát nhưng đó chính là sự thật đang xảy ra hàng ngày ở nơi đây.

Con gái thị thành thì đòi hỏi cao hơn, nhưng cũng chả khác nhau gì cái suy nghĩ thực dụng.

Bởi vậy, tình yêu chân thật bây giờ quá ư là khó kiếm, khó thấy, giá trị đồng tiền đã biến đổi hẳn cái xã hội này. Với cái đà này đàn ông Việt nam sau chục năm nữa chỉ còn cách đi mua vợ ở Campuchia quá. Mà có khi ở giá luôn chứ chả chơi.

Tôi biết một trường hợp rất tường tận… Hồi đó cô này gái Bến tre 25 tuổi, con bà giúp việc của người bạn tôi. Tay Hàn quốc mù một mắt- lúc ấy 50 tuổi, một lần đến nhà bạn tôi chơi cùng với hai vợ chồng tôi, hắn bảo bạn tôi giới thiệu cho một cô bạn gái để cưới làm vợ. Ngay lúc ấy thì cô con gái này đang ở thăm mẹ, bạn tôi đùa đùa gọi ra giới thiệu. Ngày hôm sau, cô ta mò đến ngay chỗ tôi và thông qua tôi phiên dịch, cô ta bảo rằng đồng ý yêu ông kia, nếu ông ấy đi mua cho cô ta cái lắc tay và sợi dây chuyền trị giá một cây vàng. Tay Hàn quốc kia có tiền, ok ngay và dắt cô ta đi mua. Sau ba ngày, cô ta vác hành lý lên ở nhà chúng tôi, ( lúc ấy vợ chồng tôi còn thuê nhà, và cho tay kia ở chung để chia tiền thuê nhà). Tôi sắp riêng cái phòng tầng lửng cho cô ta, nhưng cô ta không đồng ý, cô ta vào phòng tay kia ở.Tay kia thì cũng là anh chồng tôi mới khổ chuyện. Sau một tuần, bạn tôi la làng vì bà giúp việc bỏ việc không thèm thông báo, hoá ra bọn họ về quê cô ta ở ngay thị xã và kéo sập cái lều nhà cô ta, xây nhà mới cho gia đình cô ta. Cô ta vẫn ở nhà chúng tôi và đi đi về về Bến tre. Cô ta không hề động tay bất cứ chuyện gì, tôi đi làm về là nháo nhào cơm nước, giặt quần áo, hồi đó chưa có tiền mua máy giặt, toàn giặt tay. Cô ta quăng tất cả quần áo, đồ lót vào thau kêu tôi giặt, tôi hỏi tại sao lại thế thì cô ta bảo cô ta dị ứng với xà bông. Tôi cũng lắc đầu chịu thua. Mỗi ngày tôi dậy lúc năm giờ sáng để nấu cơm cho mọi người ăn trước khi đi làm, tới bảy giờ cô ta mới đủng đỉnh đi xuống kêu muốn ăn món này món kia, tôi bảo tự làm đi thì bảo không biết làm, tôi không làm cho thế là lên òn ỉ với tay kia sao đó, chồng tôi xuống mằng tôi rằng tôi vai em, theo phong tục Hàn thì tôi phải làm khi chị dâu yêu cầu. Tôi giận run người nhưng cuối cùng phải làm vậy vì không muốn mất hoà khí trong gia đình.

Chịu đựng cái cảnh đó hơn tám tháng trời, tôi bùng nổ như bom, bữa ấy cả nhà đang ngồi ăn cơm, cô ta kêu tôi nấu món cá kho tộ cho cô ta vì cô ta thấy hình như có thai, tôi bảo nhà hết cá rồi, cô ta bảo tôi ra chợ mua về, nếu không thì cô ta không ăn cơm. Cô ta nói với cậu bé phiên dịch tiếng Hàn là nói với “chồng” cô ta rằng tôi từ chối không cho cô ta ăn cơm ở đây. Chồng tôi dằn bát mắng tôi hỗn, tôi nổi cơn tam bành tôi hét lên một tràng tiếng Anh về thái độ của cô ta, tôi gọi cô ta là con Đĩ. Ông anh chồng tôi vung tay tát tôi một phát tá hoả. Tôi hất nguyên cả mâm cơm vào bọn nó và chửi luôn “ke saki” - đồ chó- và tát cho cô ta mấy phát, nó gào lên khóc ầm ĩ, chồng tôi thì can tôi ra, tôi lao thẳng lên phòng tụi nó mở cửa sổ, quăng tất cả quần áo vật dụng của tụi nó ra đường, rồi lao xuống vung bất cứ cái gì tôi túm được là tôi đập cả hai đứa nó- đuổi cả hai đứa nó ra khỏi cửa. Chồng tôi không can nổi tôi nữa, chỉ buông tay đứng nhìn. Thế là chúng nó đi chỗ khác thuê ở.

Bẵng đi hai năm, tay đó quay lại kiếm chồng tôi, hắn đã mua nhà ở Hoàng Văn Thụ 200 cây vàng cho con nhỏ đó đứng tên, kêu tôi lên vẽ, thiết kế sửa lại. Tôi không làm, dù cho chồng tôi năn nỉ tôi mặc kệ. Năm 95 hắn và cô ta đến nhà tôi vay 20.000$ vì biết tôi vừa kiếm được kha khá từ triển lãm, tôi từ chối, chồng tôi sưng mặt nặng nhẹ với tôi, cuối cùng đành cho mượn. tôi bắt tụi nó phải ký giấy nợ hẳn hoi. Năm 96 tôi kẹt tiền, sang đòi nó bảo nó không biết, muốn gì thì đòi chồng nó, nó mới sinh con không biết gì. Tức trào máu họng. Méc với chồng thì chồng bảo thôi từ từ đi.

Căn nhà bọn nó mua sửa chữa thành hai tầng to đùng, nhưng chả mấy khi tôi ghé vào, vì luôn thấy chúng nó nói chuyện với nhau mỏi tay mà phát ghét!

Bỗng tháng tư năm 97, tôi thấy tay ấy chạy hộc tốc lên nhà tôi nói rằng con này nó cặp bồ, hình như con không phải con của hắn và con này nó vay tiền làm gì nhiều lắm, bao nhiêu người tới đòi nợ. Hắn nhờ vợ chồng tôi xuống trợ giúp. Đến nơi tôi phải thành phiên dịch và tôi được xem giấy nợ cô ta ký vay hơn 8 tỷ lúc ấy, chả biết vay làm gì, nó bảo nó phải vay sửa nhà, cái nhà tổng cộng 350 mét vuông, xây như cứt, theo kinh nghiệm nghề nghiệp tôi thì tiền sửa nhà xây ra vậy hết cỡ khoảng 100 cây vàng. Tôi thấy hỡi ôi rồi! Bọn nó cãi nhau như chó với mèo mấy tháng, tôi phải làm thông ngôn và thư ký ghi chép tất tật bắt chúng nó ký. Cái gì tôi cũng lưu lại, đó là sự may mắn cho tay ấy. Đến tháng 7/97 thì con này trở mặt, đuổi tay này ra khỏi nhà, và bảo rằng nhà của nó, nó đứng tên, thằng này chả là cái gì cả, con này mời cả công an phường ra đuổi tay này đi. Nó thuê cả xã hội đen đánh cha này đến nỗi phải nằm BV Chợ rẫy vì chấn thương sọ não cả tháng trời. Ra viện tay này về nhà tôi ở tạm.

Tưởng ở nhà tôi tạm thời vài tháng sau khi kiện toà là xong, ai dè phiên toà dân sự này kéo dài tới 5 năm sau, nhờ những bằng chứng mà tôi ghi lại có hai bên ký -Toà án có chứng cớ xét xử và phát mãi căn nhà trả lại cho tay này được 108 cây vàng, vì xác định được đó là hôn nhân thực tế, cho dù không đăng ký kết hôn. Và đứa con xét nghiệm máu thì “có kết quả là 85% có thể là con ông…” này. Xét nghiệm máu chứ không phải xét nghiệm DNA vì cha này bị tống cổ với hai bàn tay trắng ra khỏi nhà nên không có tiền làm xét nghiệm DNA. Tôi biết, chồng tôi biết, Toà án biết rằng căn nhà này là do ông ta mua và sửa, nhưng căn cứ theo luật lúc ấy thì ông ta chỉ được thế cũng là phúc bảy mươi đời rôi! Căn nhà bán được 580 cây vàng năm 2002!

Trong thời gian Toà xét xử, con nhỏ này nó kinh doanh chứa mãi dâm ở căn nhà đó và bị bắt quả tang, Toà hình sự phạt 5 năm tù giam, thế mà không hiểu cách gì tôi vẫn thấy nó nhởn nhơ ở ngoài như chả có chuyện gì. Chạy thuốc hay thật! Nó chả phải ngồi tù lấy một tiếng đồng hồ.

Từ đấy tôi nhìn các cặp kết hôn kiểu này rất ác cảm, bởi những loại đàn bà này chỉ thế mà thôi. Đây là trường hợp của chính anh chồng tôi, còn nhiều vụ khác nữa mà tôi luôn phải tham dự với tư cách thông dịch viên mà kết quả người mất là mấy ông Hàn quốc. Có ông đứt mạch máu não sau phiên toà xét xử, phải trở về Hàn trên băng ca với đời sống thực vật. Có ông thì phải vạ vật sống nhờ của bố thí của nhà thờ Tin lành Hàn quốc ở Việt nam. Có ông thì chết trong Chợ rẫy vì sốc tim mà không có ai thân nhân, tôi phải đứng ra khai báo với công an pháp y và kêu gọi cộng đồng người Hàn ở Sài gòn góp tiền làm tang lễ hoả táng…. Thế thì ai đáng lên án? Theo tôi nghĩ ai là kẻ ác thì phải lên án, chứ không phải là chỉ lên án người Hàn được.

Trong một phiên Toà, có một vị thẩm phán khi xét xử xong có đùa với tôi rằng:

“Bắc thang lên hỏi ông Trời

Có tiền đưa gái có đòi được không???”

Tôi thấy ngậm ngùi, và mấy ông Hàn quốc bập bẹ “ Con gái Việt nam xấu lắm…con gái Việt nam Alibaba….” Đau lòng lắm chứ, biết nói gì bây giờ????

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2008

Entry for April 08, 2008 Tớ thuộc loại nào nhỉ?

Thói quen,

Một thói quen xấu mà không bỏ được đó là sáng dậy, lồm cồm mò bao thuốc lá, đốt lên rít một hơi đã đời và chầm chậm nhả khói rồi mới ngồi dậy vươn vai. Lũ cún con thấy tớ bò dậy là lục đục chui ra khỏi chăn xếp hàng trước cửa để đi ra sân ị đái. Nhìn chúng ríu rít quẫy đuôi vui mắt ghê.

Người thì bảo tớ dễ tính, người thì bảo tớ khó tính, chả biết đằng nào mà lần. Thói quen của tớ là giữ nhà thật sạch, tủ kệ bàn ghế phải sạch không bám bụi, lũ cún con vệ sinh xong là tớ tay chổi tay giấy đi hốt, quét, lau dọn sạch sẽ. Vì yêu thương bọn nhỏ nên những việc dọn dẹp cho bọn nó chả có gì là ghê sợ hay kinh tởm, nếu mình có con nhỏ thì cũng thế mà thôi. Có một số người ít có cảm tình với thú nuôi thì họ cho rằng đó là một công việc đáng bị khinh rẻ, nhưng họ quên mất một điều con người không có tình thương với thú vật, với trẻ con thì con người ấy không bao giờ có một trái tim ấm áp. Và trên đời này với trái tim lạnh lẽo thì làm sao có người tri kỷ hay là bạn?

Và tớ hay viết nhật ký, thích viết nhật ký từ ngày viết chữ to như quả trứng, thói quen ấy vẫn còn lại đến bây giờ, vì lý do ấy, biết bao nhiêu chuyện xảy ra từ thủa xa xưa đến giờ tớ vẫn còn lưu lại. Mỗi một câu chuyện tình lại một cuốn nhật ký đầy yêu thương. Đôi lúc suy tư đầy ắp, trang nhật ký dày đặc những con chữ, viết ra và giấu đi, khi nào chợt nghĩ đến lại đem ra đọc lại.

Khi bắt tay vào công việc, tớ mê mải làm không còn biết thời gian đi qua nữa, và đã hứa cái gì là phải làm cho được lời hứa đó dù có khó khăn đến đâu. Không bao giờ tớ hứa cho qua chuyện. Cái tính lỳ lợm ấy bám chặt vào tớ bao năm nay làm tớ bị trầm cảm luôn!

Từ nhỏ, ông bà, cha mẹ đã dạy tớ “ăn trông nồi ngồi trông hướng” nó ngấm sâu vào máu, nên trong bữa ăn bao giờ tớ cũng ngồi đầu nồi, nhường những miếng ngon cho chồng con và bậc trưởng bối, cho mọi người, tuyệt đối không bao giờ cầm đũa chọc ngoáy tung cả đĩa đồ ăn để gắp miếng ngon cho mình, ăn thì nhồm nhoàm nhai nghe chèm chẹp- tớ rất ghét những hạng người chọc ngoáy này- tớ gặp ba lần trong đời mình loại người này : Lần thứ nhất hồi học đại học ( girl nhé) lần thứ hai khi đi làm dâu lần đầu, lần thứ ba thì ngay chính trong công ty tớ mới gần đây thôi. Dù “miếng ăn là miếng tồi tàn” nhưng khi ăn cũng phải giữ nếp văn hoá của cái sự ăn uống, nhìn vào nết ăn có thể nhận ra con người thế nào. Thế là có người bảo tớ khó tính, bần tiện. Tớ cũng mặc kệ thôi chứ biết làm sao- nhập gia thì tuỳ tục- sai thì nhắc khéo nhắc nhẹ, không hiểu thì nói thẳng băng một đường.

Từ ngày sang đò lần hai thì bắt đầu thói quen tắm sáng, sáng nào cũng phải tắm rửa bì bạch mất nửa tiếng, rồi trét dưỡng da lên mặt, và nước hoa, nếu không tắm được sáng là tớ cứ như bị ươn người, hít hít lỗ mũi như chó săn và khó chịu vì mùi dầu trên người qua đêm ngủ mà không tắm sạch.

Thói quen ôm chồng ôm con hít hà mùi thơm của bọn nó trước khi đi ngủ cũng kỳ cục nữa. Sau khi ôm chồng con rồi thì quay qua ôm lũ cún hôn hít, để cho lũ cún liếm mặt ướt toét, thế là phải đi rửa mặt trước khi ngủ.

Có những đêm khó ngủ, tớ bật tivi cho nó lảm nhảm một mình còn tớ quay mông lại và ngủ thiếp đi với những âm thanh lèm bèm nho nhỏ phát ra từ cái tivi.

Tớ chỉ thích ăn mặc xềnh xoàng, miễn là thoải mái, không cần hàng hiệu, cứ đồ quá cỡ của Legamex, hoặc Thắng lợi với năm, ba chục ngàn một cái - giặt xong không cần ủi là gì hết cứ thế là xỏ vào. Mỗi lần tiếp khách hay đi tiệc phải mặc trang trọng là y như rằng tớ phát bệnh. Giày dép sao cũng được. Nhưng riêng món nữ trang là tớ cực kỹ tính, săn lùng hàng độc hoặc tự thiết kế đi đặt làm riêng. Và rất khoái đeo nữ trang. Mà khi đeo phải đeo đồng bộ. Thích nhất là emerald,thứ nhì saphire, thứ ba Jade, thứ tư hột xoàn, thứ năm rubby, thứ sáuNgọc trai, thứ bảy là kính thưa các loại đá quý.

Mỗi lần tớ trang điểm là cái mặt tớ nó cứ đơ đơ như ngỗng ỉa, chỉ được một lát là trôi hết vì cái tội dụi mắt, quẹt mỏ, thế nên đành thôi không trang điểm nữa. Tủ trang điểm của tớ lủ khủ các loại khoáng vật, bạn bè anh em đi đâu về đều biết tớ mê đá khoáng nên ai cũng rinh về tặng cục lớn cục nhỏ có ghi tên loại đá khoáng gì. Chủ nhật là lọ mọ đem hết ra chùi rửa, lau khô, xong lại cất vào để ngắm nghía. Tớ có hai con rùa đá cẩm thạch củaPakistan rất đẹp, lâu lâu sờ mu rùa…. Chơi!

Vậy tớ có phải là kẻ khó tính không nhỉ? Hay là tớ lưỡng tính?

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2008

Entry for April 06, 2008 Chủ nhật .....

Tản mạn tháng tư 2008,

Hôm nay tớ dở hơi, cắm đầu chơi Picachu suốt sáng, chơi mờ mắt và đã đạt được 7 thành công lực. Được hơn 11 ngàn điểm. Hết cả bí kíp!

Tại sao tớ chơi? Tớ chơi vì tớ muốn quên hết hiện tại, quên hết tương lai không muốn nghĩ đến bất kỳ cái gì cả. Những suy nghĩ cho tương lai của mình, của dân tộc đã khiến mình tẩu hoả nhập ma, muốn tự phang cho mình phát đạn vào đầu chết ngắc, thế là không còn phải suy nghĩ nữa. Nhưng lại sợ làm ma mà vẫn phải nhìn thấy mà lại không nói được không làm gì được thì hết chỗ mà đi. Thôi thì đành cắm đầu vào chơi cho khuây khoả.

Mọi sự không suôn sẽ như ban đầu, ngắc ngứ ngậm ngự, tớ vẫn chờ đợi ngày vui sẽ tới. Niềm tin mãnh liệt ngấm trong sâu thẳm tim óc tớ. Tớ bình thản chờ đợi nhưng suy nghĩ thì chạy như ngựa trong đầu.

Dạo này cộng đồng blog có chuyện gì mà trầm lắng buồn buồn ghê nhỉ? Cái gì tác động vào cộng đồng thế này? Phải chăng các tuyên bố của CP về ban hành luật quản lý internet đã tác động mạnh tới cộng đồng? Hay là nhưng đe doạ đàn áp của các cơ quan Công an, Nội vụ đã làm chúng ta phải dè chừng?Những cuộc bắt bớ , đánh đập, giam giữ người trái phép của Công an, An ninh đã khiến cho các băng đảng xã hội đen ào ào ngóc dậy họ học ai? Học từ các “anh ấy” cả. Xã hội loạn lạc, kẻ nào mạnh kẻ ấy thắng, bản chất đó chính là sự suy thoái của một chế độ. Người dân ra tay bảo vệ an ninh xã hội lại bị những kẻ cướp truy sát đến gần chết, công an bó tay, và trao tặng cái giấy chứng nhận gì đó cho nạn nhân. Đọc mà cười buồn. Trong khi đó tất cả những ai bất đồng chính kiến thì được các “anh” chăm sóc tận tình năm kèm một là ít, xã hội đen thì cứ mặc sức tung hoành.

Một ngày làm ra cỡ 3 đô la, tiền ăn hết 2 đô rưỡi, thế này sống như gì nhỉ? Viết lách cũng chỉ để giãi bày suy nghĩ chứ có kiếm ra đồng nào để nuôi cái miệng?

Rồi nghe tin blog này bị hack, blog kia bị mất, thấy không còn chỗ nào an toàn để trú chân. Tớ thấy bơ vơ thiệt, trong ngôi nhà ảo này cũng chả an toàn chút nào thì làm sao dám yên tâm trong ngôi nhà thật? Vài năm nữa buồn buồn các “ông” CP lại quy hoạch ngay cái khu nhà tớ có khi lại trắng tay ra lê lết ngoài đường làm dân oan, không có cái gì bảo đảm cả.

Ôi cuộc sống quá là ngột ngạt, một chút trong lành bây giờ cũng là xa xỉ lắm.

Dân chúng ngày càng mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, la liệt khắp nơi. Đói cũng sắp đến rồi, lạy Chúa đừng để năm 45 lặp lại lần nữa trong lịch sử.

Ôi tớ lại nghĩ lung tung cái gì thế này!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp ...

Entry for April 05, 2008 Chống lạm phát không chỉ nói suông!

Tháng tư 5, 2008

“TT (Đà Nẵng) - Tại Hội nghị bộ trưởng tài chính ASEAN và ASEAN+3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) lần thứ 12 diễn ra ngày 4-4 ở Đà Nẵng với sự tham gia của bộ trưởng tài chính các nước ASEAN, WB, ADB,Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho rằng ASEAN đang chịu tác động bất lợi do sự suy giảm của nền kinh tế thế giới và Mỹ; cộng với biến động bất thường thị trường tài chính toàn cầu, giá dầu và giá lương thực gia tăng.

Phó thủ tướng nhìn nhận những tác động này đã làm lạm phát gia tăng, ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng các nước trong khu vực và VN không là nước ngoại lệ.”

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=251103&ChannelID=11

Lại một cái trò đổ lỗi cho hoàn cảnh một cách trắng trợn và phủi tay trách nhiệm của các vị quan chức chính phủ - đại diện bởi PTT Nguyễn Sinh Hùng.

Thử xem lại về kinh doanh độc quyền của nhà nước này xem sao:

1-Tập đoàn EVN: độc quyền kinh doanh điện cung cấp cho toàn Việt nam, ngoại trừ nó ra không một công ty nào được kinh doanh mặt hàng này. Tiền bán điện cho dân thì kêu lỗ nặng nhưng vẫn có tiền để đầu tư vào địa ốc, bất động sản, chứng khoán. Trong khi đó mạng lưới điện xuống cấp trầm trọng- nay sửa đây mai sửa kia, cúp điện lia chia không cần thông báo- thì kêu không có tiền phải đi vay để nâng cấp sửa chữa, vay thì phải trả lãi, lãi vay lại bổ vào giá điện, dân chịu chứ tập đoàn nào chịu? Vậy thì sự bù lỗ của ngân sách có đáng tin không? Hay đây là màn kịch để đút tiền túi riêng? Chính phủ cần thanh tra ngay lập tức cái tập đoàn này, cần phải có một công ty kiểm toán độc lập quốc tế có uy tín để kiểm kê tài sản, hoạt động tài chính của tập đoàn này và thông báo cho dân biết. Không thể bịt mắt dân mãi!Tiền vay ODA sẽ do dân trả nợ, tại sao lại vô lý đến thế?

2-Tập đoàn Bưu chính viễn thông: Vốn ở đâu để thành lập nó? Từ vốn của dân mà ra, nó đã giữ thế độc quyền quá nhiều năm, nên chi phí thông tin liên lạc của dân chúng phải trả cho nó với một mặt bằng giá cao hơn gấp đôi giá thế giới dù dân ta vẫn thuộc loại nghèo gần nhất thế giới. Tiền lời đi đâu? Tại sao không công bố cho dân? Tiền dân nộp vào để nó kinh doanh sinh lãi, dân được hưởng gì? Tập đoàn này cũng đang đầu tư rất mạnh vào thị trường bất động sản. Thế nào là sự công bằng ở đây?

3-Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt nam: Xăng dầu là một mặt hàng thiết yếu của xã hội nó can thiệp vào tất cả mọi hoạt động kinh doanh cũng như giá cả thị trường toàn quốc. Dầu khí là tài nguyên quốc gia, theo thể chế chính trị này thì nó thuộc quyền sở hữu toàn dân chứ không phải của Đảng và chính phủ. Thế nhưng có một người dân nào biết mặt mũi kinh doanh lời lỗ của nó ra sao? Dầu thô Việt nam đã xuất khẩu ra thế giới, tiền bán dầu đi đâu? Lúc nào chính phủ cũng kêu than phải bù lỗ giá xăng dầu cho dân, trong khi đó giá xăng dầu chỉ có tăng không giảm. Dân Việt nam hưởng lợi gì từ việc khai thác tài nguyên quốc gia? Một điệu nhảy Pa-sô-dop chỉ có tiến không có lùi của giá. Chính phủ than phải bù giá, chính phủ làm gì có tiền? Tiền là do dân đóng, vậy ai chịu thiệt?????

4-Đất đai thuộc sở hữu toàn dân dưới sự quản lý của nhà nước: Đây cũng là một thể thức độc quyền của nhà nước, với những cái đầu quản lý kém cỏi, không có tầm nhìn xa trông rộng, đất đai đã bị băm vằm ra nát bấy, chỉ cần cơ hội thôi là tiền tỉ trăm tỉ đổ vào túi quan, dân mất nhà mất đất mất việc làm khiếu kiện kêu oan đầy đường. Còn bọn đầu cơ tích trữ, té nước theo mưa, mua một bán mười tiền chia quan chức khoẻ thân. Dân nghèo chen chúc, chui rúc hóc hẻm cũng không thể sống yên thân yên phận.

Nếu Chính phủ muốn ngăn chặn lạm phát thì ngay từ bây giờ hãy thanh lọc hết những vấn đề nêu trên, quét sạch hết rác rưởi trong bộ máy của chính mình, công khai minh bạch tài chính những kẻ đang chi phối xã hội bằng thể chế độc quyền trên thì tự khắc sẽ giảm ngay lạm phát, đừng có đổ tội cho khách quan nữa! Bài ca con cá này nghe quá nhàm tai rồi! Lời thật dễ mất lòng, nhưng thuốc có đắng thì mới dã tật. Thằng nào tham nhũng chém hết, quan có minh thì dân mới phục.

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2008

Entry for April 04, 2008 Bão giá hoành hành! Dân chết!

Đi chợ !

Hôm nay ở nhà hết đồ ăn, rủ mấy đứa nhỏ đi chợ ở Big C. Có đi thì mới toát mồ hôi hột trước cơn bão giá.

Thịt heo xay : 82.000

Thịt đùi heo 82.900 đã khuyến mãi 5000.

Ba rọi : 80.000

Thịt bò bắp : 85.000

Phi lê bò : 120.000

Xà bông Omo : 23.800

Dầu ăn Neptune 2 lít : 73.500

So sánh giá với tháng 12/2007 giá đã tăng từ 80% - 120%

Thực phẩm là nhu cầu thiết yếu của tất cả dân chúng mà tăng giá như thế này thì cái chỉ số tăng trưởng kinh tế 8% hay 9% chỉ là con số bốc phét! Lừa dân, mị dân mà thôi.

85 triệu dân đều phải ăn mới sống được mà lao động để tạo ra đồng tiền - đồng tiền lưu chuyển trong xã hội mới có thuế để nuôi sống cái bộ máy điều hành khổng lồ của đất nước này, thế mà bây giờ bữa ăn chỉ còn được một nửa giá trị so với năm ngoái thì giá trị lao động cókhiến kinh tế xã hội tăng trưởng như báo vẫn đăng hà rầm không?

Bao nhiêu người giàu trong xã hội không bị ảnh hưởng của lạm phát? Tôi nghĩ rằng không tới 5% dân số- mà đa số tầng lớp giàu sụ lại nằm trong hàng ngũ quan chức. Vậy chúng ta lao động cật lực để làm gì? Để có bao nhiêu tiền cơ quan thuế tìm đủ mọi cách để moi tiền của chúng ta từ chính thức cho tới tiền đen? Và nếu như tiền thuế này sử dụng đúng mục đích cân bằng xã hội, phát triển xã hội thì chúng ta không bị phí phạm sức lao động của chúng ta nhưng đằng này họ đã xài phí phạm và tham nhũng biết bao đồng tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta vào những công trình không đem lại lợi ích cho cộng đồng xã hội. Như vậy thì kêu gào “đóng thuế là trách nhiệm và quyền lợi của công dân” ai sẽ cảm thông?

Sức lực và giá trị lao động của người dân bị coi rẻ mạt! Chính phủ phải biết tôn trọng những đồng tiền của dân đóng góp thông qua nghĩa vụ thuế. Muốn sử dụng những đồng tiền này đúng nghĩa thì phải trao quyền lãnh đạo cho những người có đủ khả năng, hiểu biết, có tầm nhìn xa để mà điều hành cho đúng. Cái kiểu con ông cháu cha, cha truyền con nối cho dù dốt đặc cán mai cũng trao quyền trao lực “nó” thì đất nước này không thể thấy được tương lai.

Chính phủ có nghe thấy nguyện vọng của dân không?

Nhìn thấy tương lai đất nước mịt mù thế này thử hỏi xem có người dân nào không nóng lòng như lửa đốt? Người dân không phải là nô lệ! Không thể nào bóc lột mãi sức dân! Chúng tôi có quyền được sống đúng nghĩa là một con người!

Đọc tiếp ...