Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Hạnh phúc là gì????

- Cô ơi, con hỏi cô một cái này nhé!
- Ừ hỏi đi...
- Cô có hạnh phúc hông?
Lặng đi trong vài phút và mình trả lời cô bé :
 " Hạnh phúc ư? Nó là cái gì đó thoang thoảng khó nói lắm, nhưng mà thôi cứ biết đủ là đủ đi để mình còn sống nổi con ạ..."
Một câu trả lời của một người đàn bà trung tuổi cho một cô bé đang lớn thì chỉ biết nói đến thế thôi.
Câu hỏi đó lởn vởn trong đầu mình, và mình đang cố soát lại xem bản thân mình có hạnh phúc không?
Thăng trầm của cuộc đời biến mình thành một mụ đàn bà có đến gần 60% tính cách đàn ông, mà cái nổi trội nhất là sĩ diện và chỉ muốn tồn tại là một người độc lập về mọi mặt, phần còn lại hết 30% là tính cách của bà mẹ, lúc nào cũng muốn dang tay che chở hết cho mọi người thân của mình và hết lòng chăm sóc cha con nó bằng cảm nhận, bằng hành động, bằng trái tim đầy yêu thương và trách nhiệm. Phần chót cùng là 10% tính cách rất đàn bà, xem phim rơi nước mắt, xem bài viết cười sặc sụa, mơ ước được tựa vào bờ vai của chồng để nhõng nhẽo, đòi hỏi yêu thương, được chồng con cơm cháo lúc đau ốm, được phép không quyết định gì mà chỉ tựa vào đôi tay của chồng - vô lo, vô nghĩ - tin tưởng chồng sẽ chỉ đưa vợ đến bến bờ của an lành và ấm áp...
Thế nhưng- cái tính cách độc lập đã khiến mình trở nên cứng rắn, trách nhiệm và chỉ huy hết mọi chuyện, chồng không biết có cảm thấy khó chịu hay bất hạnh không, mình thật lòng không đoán ra rõ ràng...Nhưng đôi vai mình gánh hết trách nhiệm bảo toàn một gia đình lắm lúc mình thấy nặng nề quá và căng thẳng, giao cho chồng, mình lại không tin lắm vào khả năng của chồng. Từ đó mình thấy rõ sự ỷ lại của cả hai cha con nó vào mình, và đôi lúc cái khát khao làm đàn bà thật sự nó trỗi dậy, nó làm mình nổi giận với tất cả bởi mình không có diễm phúc để chỉ được làm một người đàn bà yếu đuối....
Hạnh phúc ư? Định nghĩa chữ này quá khó...bởi nó là một phạm trù cảm xúc cảm nhận được trong mỗi hoàn cảnh, mỗi tình huống khác nhau,khó lòng mà đem ra đong đếm được...Chẳng hạn như lần chồng đưa đi cấp cứu và chờ mình đến sáng, mình cảm nhận được một niềm vui khó tả và nó là cảm giác hạnh phúc trong thời gian đấy...nhưng so sánh với cả quãng đời chung sống với nhau thì chồng đưa bạn bè của chồng đi cấp cứu và chăm sóc nhiều hơn vài trăm lần khi so sánh với lần đưa mình đi cấp cứu- tự dưng câu hỏi " Mình cũng vẫn còn thua vị trí bạn bè của chồng nhiều lần- tốt lành chó gì, chẳng qua là đưa mình thì cũng như đưa bạn chồng vậy!"  và cái cảm giác mình bị bỏ rơi ngập ngụa trong đầu mình và khóc vì cảm nhận thấy nỗi buồn...Tự dưng xót mình, buồn cho sự hy sinh mọi thú vui cá nhân chỉ để chăm chồng con mỗi ngày...Vậy bất hạnh hay hạnh phúc đây? Và câu hỏi phản biện lại suy nghĩ này lại bật ra " Nếu mình còn có người để chăm sóc là hạnh phúc rồi, còn hơn là chả ai cần đến mình..." Thế là sao? hạnh phúc trong sự hy sinh? Vì có tiêu điểm để mà hy sinh? Không có điều đó thì đời mình chắc vô nghĩa????
Xem bộ phim của Mỹ, chỉ là cảnh một thằng đàn ông gồng mình lên để cứu ba mẹ con trong một trận động đất, núi lửa phun- bỗng nhiên mình thèm được cái cảm giác giao phó cả cuộc đời và sinh mạng mình vào tay của một người đàn ông vững chãi, một trái tim đầy yêu thương, đầy trách nhiệm như thế - thì mới là hạnh phúc-.
Bỗng dưng cái câu " cho anh cơm đi"' chồng kêu lên trở thành một câu nói gây khó chịu cho mình kinh khủng- mình đâu phải nô lệ? Và đến khi dọn cơm nhìn thấy chồng và con ăn ngấu nghiến ngon lành món mình làm cặm cụi bỗng dưng thấy tự hào và vui sướng trào lên trong chốc lát...thế thôi...
Hình như cái 10% đàn bà trong mình - chồng chưa chạm tới được- vẩn vơ đâu đó một nỗi buồn không tên và khát khao được phó thác thân phận đàn bà trỗi dậy....
Mất ngủ nguyên đêm- mệt- vật vờ.....



Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Chả đâu vào đâu

7h30 reng reng reng...
-Alô ai đó...(nhựa nhựa còn đang ngủ)
-Hôm nay thứ bảy chị có đi đâu hông?
-ủa, mày hả ?Hổng đi đâu, tao đang buồn ngủ quá...
-Ờ thế bà ngủ thêm chút đi, hơn chín giờ tui xuống thăm bà chút...
-------------------------------------------------
Đang loay hoay pha trà, cà phê......bính boongggggggg.
-Híc! Cô ơi,ông đó tới nữa...
-Ừa thì kệ, mời vào đi....
...................................................................
- Sao bà chị lại bắt ảnh rửa chén dzị trời!!!!!!!!!
- Chiện, đờn ông thì cũng phải ăn phải làm mà...
- kỳ quá bà ơi, làm dzậy người ta biểu phụ nữ mình xấu...
- Kệ, xấu sẵn òi...
.........................................................

- cà phê đi mày, cà phê nhà tao ngon lắm á...
- ực ực...
- Chài chài...phải nhấp từ từ mới thấy nó đã chớ mày...
- ủa chị, chị biết nhỏ Vy hông?
- Vy nào?
- Chị làm gì mà hổng biết nhỏ Vy. Nhỏ còn nhỏ mà...
- À con bé Vy mà chúng mày phạt hành chánh con người ta mấy trăm chai á hả?
- Đâu có, ai làm dzậy....
- Mẹ ! hổng tin mày lôi báo cách đây hai ba tuần gì đó, đăng ỳ xèo đó...
- Đâu có đâu nà...nhỏ đó chống chính quyền...
- Biết đéo đâu, thế giới mênh mông biết ai vào mới ai..mà chúng mày làm ăn kiểu gì kỳ, hơi tí thì theo dõi, áp sát bắt bớ, mồm người ta, người ta nói, thấy sai chúng mày sửa chữa cái sai của tụi bay hay nói lời xin lỗi người ta thì ai làm ẩm ĩ...cứ bưng bít lại sai chồng sai người ta càng chống...Còn người ta sai thì có luật pháp điều chỉnh, tụi bay làm cái quái gì mà cứ ngồi xổm lên luật pháp vậy?
- đâu có đâu, thì trong ngành cũng người này người nọ đâu phải ai cũng như mình...
- tao nói thiệt, tụi bay càng cấm, người ta càng khùng lên chửi bạo, chúng mày cứ thử mặc kệ coi, rồi thì cũng giải quyết từng việc theo luật, còn bay thì ỉa vào luật mà làm bậy thì càng mau sụp...
- tao hỏi một câu nhé " Nếu nó sụp thì bọn mày sẽ ra sao???"......
..............im lặng nghe cả tiếng phì phò ngáy của cún.............
- Phải bảo vệ chị ạ, bảo vệ tới cùng...
- hà hà...nói thì nói, phận tới đó nó hết thì nó sụp, bay biết thừa điều đó mà...
Thở dài............
- Biết thế nào cuộc đời héng chị....
- Ừ....
- À chị, con bé Mushrroom  có gọi chị không? Nó vào Sài gòn mấy bữa trước mà chị không biết sao?
- Biết đéo đâu, tao giận nó òi, mà nó cũng xin lỗi vì hiểu nhầm tao òi...nên khi nào cần gì lắm tao mới gọi, mà nó cũng ít gọi cho tao lắm...
- Ừa, con nhỏ Vy em nói là cái gì H. Vy á...
- Ủa thế tao tưởng mày nói con bé Thục Vy, tao mới chửi tụi bay cậy thế hiếp người quá đáng...
- Ủa vậy là tới hai đứa Vy à?
- Nghiệp vụ tụi bay mà lại đi hỏi tao trời...tao đọc báo nhà nước thì mới biết con bé Thục Vy, mày thì hỏi con H. Vy thế thì tao nói gà mày hỏi dzịt....
Đôi bên bật cười ầm ầm....
....................................................................
- ủa chị, thế tụi nó viết vào blog chị à?
- ối dzời ơi con dzịt...trang blog nó liên kết bạn bè, ai bạn hay bạn của bạn viết gì thì nó sẽ chòi lên trang home của tau thì tau đọc...
- ủa thế hả? vậy là chị cài đặt à?
- cài cái con tườu, đó là chức năng liên kết mạng xã hội ! ông thần!
.......................................................................................................................................
- Ơ này hỏi cái nhỏ..." Cha Điếu cày tụi bay giết òi hử?"
- Đâu có, ai đồn đại thế bà chị ?
- Đồn mẹ gì, là tao nghĩ thế á....lâu quá chả có tới nửa chữ thì tao nghĩ có khi chúng mày ép chết con người ta rùi...
- Đâu có đâu, đang điều tra mà chị........
- Điều cái con khỉ, giá tụi bay cứ thả ổng thì còn ai chửi tụi bay nữa, đằng này khoái, sợ là bắt hết, cũng như Bùi Hằng vậy...
- Ai nói chị biết?
- Trên mạng đầy tin.......
- Thế chị biết Bùi Hằng không? bả ở Dzũng tàu mà sao lại ra Hà nội quậy?
- Ơ hay quê cha đất tổ, anh chị em nó ở ngoải thì nó ra ngoải có gì đâu? Tụi bay hèn mà ẩu chết mẹ.
- Thế sao chị bảo hổng biết Bùi Hằng,
- dzời ơi có quen biết mẹ gì, đọc tin thì tự phán đoán chứ..tụi bay thiệt tình..cứ tưởng ai cũng ngu hết sao mậy!
...............................................................
Kết thúc lúc 11 giờ...còn nhiều mà mỏi tay quá......


Đọc tiếp ...

Jin Ju và Ok Toli- 12 ngày...mở mắt, tròn ủm...




Đọc tiếp ...

Photo Album 2011-12-31




Đọc tiếp ...

Đá tiếp




Đọc tiếp ...

Chén đá- ly đá- đá cục - đá hòn...lung tung đá




Mình mê đá nên đi đâu cũng lọ mọ kiếm tìm đá, có dành dụm chút đỉnh cũng toàn đổ vào đá...
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Tại thấy mí pạn phe con quá, mình cũng mún phe!

Sinh nhật Chít đầy năm 1986



Hồi đó nó tròn quay, lúc nó 7,8 tuổi



Nàng Chít học xong lớp 12 Nguyễn thượng Hiền





Bé Chít cưng học lớp năm trường Lê Ngọc Hân đi thi trạng nguyên con khỉ gì đó


Mấy hình này là lúc Chít bốn tuổi, năm tuổi-






Lúc Chít bôn tuổi chụp chung hết mấy chị em bên nội và bà nội mình- hồi đó còn chơi áo dài ngon ơ!




Chít ba tuổi, mẹ dắt đi Nha Trang chơi, mình Chít xơi hết con cá nục chuối chà bá...
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

Cún- Mèo




Mình xách máy ảnh chạy nhong trong nhà, chụp tá lả bùng binh...
Đọc tiếp ...

Kim chi củ cải em bé...
















Tức là loại kim chi làm bằng củ cải giống đít tròn, nhỏ nhỏ chừng ba ngón tay, món này ăn giòn khau chua chua, chỉ cần chan nước lọc vào chén cơm là ăn với nó hết chừng ba chén cơm, thỉnh thoảng mình mới mua được- hôm qua thấy ở chợ còn loại củ cải sơ sinh nữa, nhưng làm cực quá nên thôi chả làm ....


Còn đây là hộp cá biển 25k/kg mình kho một hộp cho mấy cún bự ăn trong một tuần...


Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Tính toán lương điện lực

1/ Số lượng cán bộ công nhân viên:
http://www.evn.com.vn/Home/Detail/tabid/84/ItemId/1344/View/2/CateId/139/language/vi-VN/Default.aspx
Theo biểu đồ đến năm 2010:
Sau đại học : 1.433 người
Đại học :        33.700 người
Cao đẳng và trung học ( TH chưa hiểu rõ): 21.288 người
Công nhân kỹ thuật : 35.829 người
Khác : 10.275 người.
Ban Tổng giám đốc : Bảy thằng
Hội đồng thành viên : Sáu thằng.

2/Đơn vị trực thuộc : 32 Công ty và 4 ĐVsự nghiệp

http://www.evn.com.vn/Home/Detail/tabid/84/ItemId/1151/View/2/CateId/135/language/vi-VN/Default.aspx
3/ Công ty con : 39 con vật vã to đùng
http://www.evn.com.vn/Home/Detail/tabid/84/ItemId/1152/View/2/CateId/136/language/vi-VN/Default.aspx
4 / Khách hàng : Dân số Việt nam có nhiêu là nó có bấy nhiêu khách hàng cá thể tiêu thụ điện và theo con số thống kê tạm thời thì lượng doanh nghiệp phải là khách hàng của EVN là khoảng một triệu công ty ( tính như thế để bình quân trên đầu doanh nghiệp cho thấp thấp một chút)
http://tintuc.xalo.vn/00-1358765415/Dan_so_Viet_Nam_sap_toi_moc_87_trieu_nguoi.html
86,93 triệu người : Thành thị :26,1 triệu Nông thôn 60,92 triệu.
5/ Bảng gia điện:
http://www.evn.com.vn/Portals/0/userfiles/thuhatcdl/2011/12/42%20-2011-BCT-TT.PDF
 TÍNH TOÁN :
1/ TỔNG DOANH THU : THEO THÁNG


STT Loại khách hàng số khách  điện năng tiêu thụ trung bình   số lượng tiêu thụ  đơn giá TB thành tiền 
      KW      
1 Cá thể thành thị  26,010,000 55 1,430,550,000 1,242 1,776,743,100,000
2 Cá thể nông thôn 60,920,000 25 1,523,000,000 981 1,494,063,000,000
3 DN kinh doanh dịch vụ 200,000 50,000 10,000,000,000 1,982 19,820,000,000,000
4 DN sử dụng trung bình 400,000 7,000 2,800,000,000 2,069 5,793,200,000,000
5 DN sưử dụng ít  400,000 4,000 1,600,000,000 2,180 3,488,000,000,000
6 Các bộ ban ngành, cơ quan HCSN, trường, BV,… 35,000 25,000 875,000,000 1,184 1,036,000,000,000
8 Quốc phòng (tạm tính)     2,000,000,000 1,184 2,368,000,000,000
  Còn bao nhiêu ai nhớ nhét vào dùm Tổng cộng        35,776,006,100,000
             
Như vậy doanh thu nghành điện cao nhất Việt Nam, có lẽ sau thằng Dầu khí chăng?

2/TỔNG CHI LƯƠNG THÁNG
Tổng số cán bộ công nhân viên của EVN là : 99.552 cả hai giống- ba loài, bốn loại.
2-1. Cấp cao nhất : 12 người x 250 triệu = 3 tỷ
2-2.Cấp Cao        : 433 người x 100 triệu= 43,3 tỷ
2-3. Cấp vừa        :33.700 người x 20 triệu= 674 tỷ
2-4 Cấp lon con trung bình cộng đều : 21.288 người x 12 triệu = 255,5 tỷ
2-5 Cu li :  46.104 người x 7triệu3 = 336tỷ 556 triệu.
TỔNG LƯƠNG THÁNG : 1.312 tỷ 315 triệu đồng/ tháng


Quy trung bình trên tổng năng lượng tiêu thụ : 65 đồng tiền lương/ KW điện chiếm tỷ trọng 6% giá thành điện.


Mệt quá, tính tới đây thôi, ai rảnh háng làm ơn tính tiếp!


Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Híc! Phản hồi về bài phản bác của mình ở trên báo Đất Việt




Bác Hương đã nói đúng về phận dâu con
Cập nhật lúc :10:17 AM, 21/12/2011
Cảm ơn bác Hương đã nói đúng với tâm sự của đại đa số phận dâu con. Vợ chồng có việc gì xảy ra, trong mắt mẹ chồng, lỗi lúc nào cũng do nàng dâu.

>> Thất vọng vì bồ của chồng quá xấu
>> Đàn ông chỉ biết sướng cái thân mình
>> Xinh, giỏi, đảm thì không cần giữ chồng?
>> Đàn ông ngoại tình, lỗi do vợ

Tiêu đề: Cảm on bac Hương
Người gửi: Han
Ngày gửi: 20/12/2011 12:35:11 AM

Cảm ơn bác Hương đã nói đúng với tâm sự của đại đa số phận dâu con. Vợ chồng có việc gì xảy ra, trong mắt mẹ chồng, lỗi lúc nào cũng do dâu con. Kể cả việc ngoại tình như con bác Linh đây cũng phần nào do dâu. Chính bản thân bác Linh cũng từng bị bố mẹ chồng chê khi chồng léng phéng cơ mà. Đúng như bác Hương nói là bác có khuyên con trai mình chung thủy không? Cả hai cùng phải có trách nhiệm với việc của mình chứ đừng đổ lỗi cho con dâu vì con gái bác cũng đi làm dâu mà bác Linh.

Tiêu đề: Bai viet thay hay
Người gửi: Thang
Ngày gửi: 21/12/2011 10:59:10 AM

Bài viết thật hay. Còn tác giả bài "Đàn ông ngoại tình, lỗi do vợ" không biết đọc bài này có thấy thấm thía không. Tôi là môt người đàn ông, nhưng tôi chẳng ủng hộ cách bênh con mình chằm chặp kiểu như này. Cái kiểu đề cao con mình, xem con người khác là kém cỏi thì chỉ nên vào rừng hoang mà sống một mình.  
              
Tiêu đề: Co Huong noi dung qua
Người gửi: Phuong 
Ngày gửi: 19/12/2011 2:15:46 PM 

Cám ơn cô Hương, cô nói đúng quá. Cô linh ơi, hãy xem lại con gái cô đang sống thế nào đi nhé.

Người gửi: Nguyen Truc 
Ngày gửi: 19/12/2011 2:08:22 PM 

Bác Hương nói đúng lắm. Thời nay không phải thời phong kiến nữa. Thật đáng thương cho những người phụ nữ có suy nghĩ vì chồng con mù quáng như vậy. Chị con dâu bác Linh cũng nóng tính và yêu chồng quá nên gây chuyện ầm ĩ như vậy. Nếu là con thì không thèm ngó tới mặt chồng luôn. Một người không tôn trọng tình yêu của mình thì không cần nữa. 

Tiêu đề: Nhờ BBT chuyển giúp tới chị Lan Hương. Xin cám ơn!
Người gửi: Lin 
Ngày gửi: 19/12/2011 1:34:38 PM 

Chị Lan Hương, xin cám ơn chị về bài viết của chị. Chị đã nói hộ những suy nghĩ của tôi về việc này. Lời lẽ bài viết hơi căng nhưng chi cũng là phụ nữ nên không có vấn đề gì, còn tôi là đàn ông nên không dám viết như vậy về phụ nữ khác. Vài dòng chia sẻ, chúc chị sức khoẻ và có nhiều niềm vui trong cuộc sống! Lin.

Tiêu đề: Bai viet phan hoi rat hay.
Người gửi: Mot doc gia
Ngày gửi: 20/12/2011 10:01:49 PM

Bài viết phản hồi rất hay.

Nhiều độc giả
http://baodatviet.vn/Home/doisong/tamgiao/Bac-Huong-da-noi-dung-ve-phan-dau-con/201112/184071.datviet

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Chinh và các trạng thái của em có bầu sắp đẻ, bonus hình em Tít quậy...















CÒN ĐÂY LÀ BÀ NỘI CHINH, BẦU CÒN VÀI BỮA NỮA ĐẺ NÊN PHẢI NUDE TOÀN THÂN VÌ BỤNG TO QUA, CÁC SẮC THÁI RẤT CHI LÀ LÁU CÁ VÀ HAM ĂN NHƯ CON NHỢN CON...HƠI TÍ THÌ GẦM GHÈ, NHƯNG CON NÀO CŨNG ĐÈ ĐẦU CHINH RA ĐÁNH TƠI TẢ, VÌ THẾ MẸ LUÔN PHẢI CHỪNG CHỪNG NGÓ TRÔNG, SỢ ĐỘNG THAI NHÓC.




ĐÂY LÀ EM TÍT QUẬY, EM CỰC THUẦN CHỦNG- NHỎ XÍU XIU 750 GR- 8 THÁNG RỒI, EM RA VẺ NAI TƠ HIỀN HẬU, NHƯNG MẸ VỪA ĐI VẮNG CHỪNG 10 PHÚT, EM SẼ LEO LÊN GHẾ, BÀN VÀ LÔI CÁC LOẠI GIẤY XUỐNG XÉ TỈ MẨN, NHẤT LÀ MÓN GIẤY VỆ SINH THÌ THÔI RỒI, EM MÊ NHẤT!!!!!!!!

Đọc tiếp ...

Chỉ vì cái tít " chồng ngoại tình do vợ"

"""""Vì thế khi con gái đi lấy chồng, tôi cũng đã khuyên nó luôn làm một người vợ tận tâm để giữ chồng. Và nó rất được nhà chồng yêu mến. Còn chuyện con trai thành đạt của tôi, nó lấy về một người vợ khá chuẩn: cũng xinh gái, biết làm đẹp, trình độ cao. Nhưng một thời gian sau, nó có bồ. Con dâu tôi đánh ghen ầm ĩ, làm mất mặt chồng. Nó còn mách với bố mẹ đẻ, để họ gọi con trai tôi đến nhà giáo huấn trước sự chứng kiến của họ hàng bên ấy, không nghĩ gì đến sĩ diện của nó. Dĩ nhiên là người có lỗi, nó đã xin lỗi và vợ chồng nó vẫn chung sống với nhau.

Nhưng con dâu tôi từ đó kiểm soát chồng gắt gao, nó đi về khuya là căn vặn, nó đi công tác thì bắt gọi điện hằng ngày. Nó không biết rằng những yêu sách đó khiến đàn ông mệt mỏi. Kết quả là con trai tôi vì chán mà lại có bồ lần nữa. Lẽ ra nếu là một người đàn bà khéo léo, không quá nông nổi và đề cao cái tôi, con dâu tôi vẫn có thể giữ lại gia đình mình. Nhưng nó lại đùng đùng đòi ly dị, dù tôi và ông nhà tôi vì thương cháu nội nên cố cản.
"""""




http://baodatviet.vn/Home/doisong/tamgiao/Dan-ong-ngoai-tinh-loi-do-vo/201112/183421.datviet

Tui bực, ngứa tai, ngứa mắt thì trả lời cái bà này cho nó bận tay, rách việc hay quậy quá...Mấy bà mẹ chồng làm ơn si nghĩ kỹ dùm nhá...ặc ặc...



Tôi có một câu hỏi muốn hỏi chị nhé, mong chị trả lời thật. Con trai chị vì lý do gì mà lấy vợ rồi lại cặp bồ? Có phải đấy gien của chồng chị chăng?
Trong bài viết, chị nêu rõ chị là một người đàn bà tận tâm và hy sinh hết mình cho gia đình chồng chị phải không ạ? Tôi cũng thắc mắc ghê, nếu chị hy sinh hết mình thế thì chắc chị chẳng còn thời gian để nghĩ tới bố mẹ ruột mình và bản thân mình, nếu vậy thì chị là đứa con bất hiếu chứ đâu tốt lành gì? Bố mẹ chị cho chị hình hài nuôi dưỡng chị để chị đi làm nô tỳ cho người khác và tự đày đọa bản thân chị thế thì nếu bố mẹ chị nhìn thấy chắc xót con gái chết đi được.
"May" mà chị đẻ được cậu con trai, chứ nếu không có con trai thì bên chồng chị chắc cũng cho chị ra bãi chứ chẳng đùa chị nhỉ.
Tôi cũng khá lớn tuổi, nhưng suy nghĩ của tôi rất phóng khoáng, mình đã khổ thì hãy để con cái mình đã lớn tự do làm theo ý chúng và tự chịu trách nhiệm với việc chúng làm, thứ hai, cái khuôn khổ của ta sống không thể mang và áp đặt cho bất kỳ ai, dù là con dâu, hay con gái. Chuyện của bọn nhỏ, để tự chúng giải quyết.
Chị có nói là con dâu chị ghen ầm ĩ làm mất mặt chồng, thế chị không nghĩ là cậu con trai quý báu của chị gây ra lỗi thì phải chịu hậu quả sao? Sao chị chỉ trích con dâu thế này thế nọ? Chị đâu có cái quyền bắt con dâu chị phải nín nhịn như chị đã từng chịu đựng? Chị hoàn toàn không có cái quyền đó. Và chị cũng đã sai khi không dạy cho cậu con chị là khi đã có vợ thì phải chung tình, chung thủy, ong bướm là sai lầm, chị lại làm như chuyện ngoại tình của đàn ông chả có gì đáng nói vậy đó. Chị tự ti với bề ngoài chị nên chị nhịn nhục bao nhiêu năm chứ phụ nữ bây giờ chả còn cái chuyện đó đâu- người không biết thương lấy bản thân mình thì làm gì biết thương người khác cho trọn vẹn.
Con chị đi cặp bồ trước- tự nó gây lỗi rồi mà chị lại đi đổ cho vì con dâu. Bởi thế người ta hay nói " mẹ thương con mù mắt" là thế đấy chị.
Rồi cái chuyện con dâu chị không lập gia đình nữa là chuyện cô ấy, đâu phải vì con trai chị mà cô ấy không thể có gia đình mới, có khi một lần gặp loại như con trai chị cô ấy đã sợ mất mật, không dám trao đời vào tay ai nữa, sống một mình khỏe re. Cô ấy chả cần cái xót thương cửa miệng của chị đâu. Mà biết đâu, chị cũng góp một phần làm cho chúng đổ vỡ hôn nhân cũng không chừng, bởi tôi thấy chị có kiểu châm xăng đốt lá khô ghê lắm.
Còn bản thân tôi- cuộc đời cũng ngũ thập tri thiên mệnh - thì tôi thấy rõ : bản thân chả thương lấy thân thì những điều chị cho là chị hy sinh thì cũng chỉ là giả tạo bề ngoài của một ý đồ chiếm hữu lâu dài cái lão chồng lăng nhăng của chị mà thôi.
Mong chị sống cho trọn vẹn cuộc đời chị bên con đàn cháu đống, chứ tôi thì thà nuôi cả bầy chó còn hơn là đày đọa thân mình không còn ra người.

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Nảy lửa : Vợ - Chồng trên cương vị Đàn bà- Đàn ông tranh luận

Sau khi viết bài đàn ông- đàn bà và nhận khá nhiều bình luận, Chiều qua Mập tui ưỡn ẹo vào giường Củ sâm với hành động đầu tiên là " Cưỡng hôn" lão ấy. Lão hôn nhạt như nước ốc, đếk biết hôn môi!
Mập : Này anh, ở Hàn quốc bây giờ còn trọng nam khinh nữ nữa không?
Củ sâm: Giới trẻ bây giờ thì chẳng coi trọng lắm, nhưng con trai trưởng vẫn quan trọng vì gánh vác trách nhiệm nuôi cha mẹ già.
Mập : Tiên sư cái đồ phong kiến!
Củ sâm: Ơ hay sao bà chửi tui! Tui đâu có nghĩ thế đâu!!!
Mập : Ông có đồng ý với tôi là đẻ con gái ra ông cũng phải nuôi, dạy, cho đi học như là trẻ trai không?
Củ sâm : Thì đương nhiên!
Mập : Thế thì vì lý do gì mà coi con trai trọng hơn con gái? Con gái phải về nhà chồng, nhà gái phải è đầu chuẩn bị quà cáp đem lễ nhà trai ? Con dâu phải phục vụ cha mẹ chồng trong khi cha mẹ ruột mình thì con gái không có cơ hội để phụng dưỡng?
Củ sâm : Thì con trai nhà cô dâu lại có con dâu về phục vụ mà!
Mập : Thế nhà chỉ có con gái không có con trai thì sao? Chả lẽ cha mẹ chết đói chết già?
Củ sâm :............................( ngọng- đếk trả lời được)
Mập : Bởi thế tui nói cho ông biết, ông phải gột cái đầu ông cho sạch cái suy nghĩ " đàn ông là Trời mà đàn bà là Đất" đi nhá! Sống ở đời chỉ có đàn bà- giống cái mới chửa, mới đẻ. Và đàn bà mang nặng đẻ đau dưỡng dục con cái dù chúng là gái hay trai. Ông phải biết điều với tui chứ!
Củ sâm : Ơ hay cái bà này, sao tự nhiên lại bảo biết điều với bà làm sao?
Mập : Ờ thì tui cơm nước, nhà cửa, làm việc kiếm tiền, thì ông ngoài việc kiếm tiền cũng phải phụ đỡ tui nhà cửa lau dọn hay rửa cái chén, cái bát chứ...
Củ sâm : Thì có mà, tui tiến bộ hơn trước đây nhiều rồi còn gì...bà chuẩn bị nấu ăn, tui bị muỗi cắn chết đi mà vẫn phải bóc tỏi, bóc hành cho bà đó! Bà tắm cún thì tui ngồi lau, sấy cún cho bà đó còn gi?
Mập : Chưa đủ, ông thấy vườn khô thì phải biết bật máy lên tưới vườn, ông biết là tui bị hen mà dầm nước lâu là tui bị hen nặng mà... ( Ý là tui mắng ổng cái tội ngồi vi tính chơi bài mặc kệ tui dọn vườn, dọn quét chuồng chó, tưới cây đấy!)
Củ sâm : bà đúng là là già nên nói nhiều quá, nhức đầu!
Mập : Áaaaa! giờ thì ông bảo tui già, phải rồi ông đi kiếm đứa nào nó trẻ, nó đẹp về đi, coi nó hầu ông không! Giờ ông vắt tui kiệt sức rồi, tui già rồi trở mòi muốn kiếm vợ trẻ hả! Đồ xấu xa!
Mắt mập tui quắc lên giận dữ : Chiều nay ông ra ngoài mà ăn cơm! Tui không nấu cơm hầu ông đâu, ra ngoài mà kiếm gái trẻ hầu ăn cơm cùng- nhớ là đừng móc tiền nhà ra trả đó, tiền nhà là ông có công kiếm nửa, tui cũng kiếm nửa! Đừng có mà rớ tiền nhà!
Mập tui nói xong, đứng lên xô ghế bỏ ra ngoài, không quên đóng cửa cái rầm! Mở cửa thò đầu vào tống câu chót " cái thứ gia trưởng phong kiến bởi thế đàn ông Hàn đéo có đủ phụ nữ Hàn nó thèm lấy, phải mò qua kiếm vợ ở mấy nước nghèo! Tui ngu tám kiếp mới yêu rồi lấy ông!"
Củ sâm ngơ ngác " Ơ hay cái bà này tự nhiên chửi tui đùng đùng, lại còn bảo không cho cơm nữa!"
Híc ! Mập bỏ ra chợ hẻm tán chuyện, không quên mua rau sống với rau muống hạt về luộc thịt cuốn bánh tráng chấm mắm Hội An.
Tới gần bảy giờ, Củ sâm khều khều " Đói quá, cho anh cơm đi!" Lại lụi hụi bưng soạn mâm vào, hai đứa già tui lại khề khà chén chú chén anh như chưa từng xảy ra chuyện gì....Xong Củ sâm bê mâm đi dọn và rửa chén, Mập leo vào máy tính thu hoạch nông trại với tán chút chuyện tào lao với bạn bè....





Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Người Việt : Đàn ông- Đàn bà

Ngày xưa chữ tam tòng tứ đức nó bám chặt vào đàn bà Việt khiến bao nhiêu người đàn bà ngậm đắng nuốt cay cho đến khi nhắm mắt xuôi tay- chỉ có một số ít đàn bà vùng lên chống đối để rồi trở thành đàn bà của thiên hạ - cũng ngậm đắng khi xuống mồ bởi lời đàm tiếu thiên hạ.
Đàn ông Việt nhiễm trong tế bào cái cung cách gia trưởng - và năm thê bảy thiếp, bởi thế chuyện ngoại tình của họ , họ coi cũng như nước chảy qua cầu và bà vợ chỉ đành vứt bỏ đi cái bản ngã con người của mình để tha thứ cho chồng mà sống mòn kiếp đời còn lại cho dù hận hay ghét.
Mà rõ ở đây là phía Bắc Việt nam luôn nhiễm cái câu ' Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô." bởi thế người đàn bà nào đã lấy chồng rồi đều mang cái áp lực của nhà chồng phải đẻ thằng cu chống gậy! Các bạn cũng phải thừa nhận điều này chứ? Nó chiếm đến gần 80% sự khó khăn- áp lực cuộc sống gia đình của các bạn.
Bây giờ thời này- khi con gái được bơm tí giá trị- nhất là vầng hào quang bên ngoài như hoa hậu, người đẹp hay hót- gơ thì các bậc cha mẹ lại bỏ qua toàn bộ khuôn phép dạy dỗ - đại để có thể dùng chữ thái quá nghiêng cực tả để cho con gái có thể bán thân, bán giá trị tuổi trẻ đổi lấy vật chất hữu hình.
Thế hệ mới trở thành những con búp bê lồng kính hoặc những con quỷ nổi loạn lấy vật chất haò nhoáng bên ngoài làm giá trị sống mà quên đi cái tương lai- khi đã có tuổi thì đọng lại là sự thông minh, nhạy bén, sâu sắc đã không có cơ hội để gầy dựng trong họ- và tất nhiên,khi tuổi đã cứng sẽ đối mặt với sự khốn cùng của tinh thần bởi cái duy nhất có là sắc đẹp tuổi trẻ đã bỏ đi.
Với thời thế hiện tại , theo cái nhìn của bản thân mình thì giá trị của đàn bà Việt vẫn chưa được nhìn nhận đúng tầm của hai chữ : CON NGƯỜI.  Nó cho dù được đổi chác bằng vật chất, hay tung hô trong đám đông thì phảng phát đâu đó- giá trị đàn bà Việt vẫn quy đổi được bằng tiền- chứ không có sự vinh danh bằng tấm lòng trân trọng thật sự của đám đông- nhất là trong lòng đàn ông Việt.
Nếu như làm một động tác điều tra thống kê- mình thiển nghĩ- đàn ông ông Việt ngoại tình với tỷ lệ cao hơn nhiều so với đàn bà Việt.
Và đàn ông Việt hay có câu " Vợ là cơm , bồ là phở!" điều đó cũng đồng nghĩa với suy nghĩ " vợ là cái nhà không có chân nên không đi đâu mất, có vòng quanh đâu đó bồ bịch mỏi gối chân run thì về vợ chăm". Điều đó rõ ràng in đậm trong xã hội Việt nam thời nay , thằng đàn ông càng có chức quyền, tiền bạc lại càng tự cho mình cái quyền nhăng nhít ngoại tình cao hơn những người đàn ông nghèo khó.
Cũng đồng thời với điều này, lớp cha mẹ thế hệ U4, U5 cố tạo điều kiện học hành cho con gái về trí tuệ nhưng lại quên đi dạy con gái kỹ năng sống nên càng ngày xã hội lại càng loạn trong thời điểm giao thời này. Con gái không hề biết chăm sóc gia đình, ỷ lại tất vào bố mẹ, chỉ nhăm nhăm đi chơi, làm đẹp để kiếm một tấm chồng có tiền, tất sẽ sướng- cái ý thức lao động mất dần đi trong đầu con trẻ. Còn con trai, nếu có tiền từ bố mẹ thì có thể mua hết- kể cả đàn bà. sai lầm rất lớn trong cái thời của chúng ta.
Nói vòng quanh thì thật ra thằng đàn ông Việt chỉ nên làm bạn, làm bạn cực thích nhưng không nên lấy làm chồng, trừ cô nào may mắn, còn không lỡ rồi thì phải cắn răng mà chịu, bởi đàn ông Việt chỉ ga lăng khi còn là bạn, khi lấy về thì coi chừng nó cũng phát mệt, phát rồ!
Mình viết cái kiểu này dám bị đám đàn ông Việt ném đá tử hình quá. Đàn ông Việt xấu lắm, :))))) chỉ nên kết bạn đừng lấy làm chồng nhá! Cho bọn họ ế hết đi lúc ấy thèm phụ nữ Việt chết bà luôn! Ờ mà còn nữa, mấy người viết là đàn ông Việt không lấy vợ Tây vì không thèm ấy chẳng qua là tự ti bỏ mẹ, đâu dám lấy gái Tây....cái kiểu con cáo chê nho chín trên cao là " nho này xanh quá..." ấy mà...





Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Nặng lòng.......

Có cô thì chợ cũng đông…

 

Chợ Vĩnh họp hàng ngày. Là chợ của phường, một thứ chợ nội bộ, họp ngay bên vỉa hè của hai con đường gặp nhau thành một ngã ba. Tuy thế, nhưng chợ vẫn sầm uất, không kém những chợ khác. Người bán cũng quen chợ mà khách mua thì cũng là dân phường, nên sự quen biết gắn bó cũng mặn mà lắm. Mua cắm, bán chịu cũng là chuyện thường tình chợ búa.

Tôi là khách quen của một số hàng, trong đó có cô bán thủy sản, chẳng có gì là to tát, mớ tôm mớ tép "đặc sản" của chợ quê. Tôi thường bị nài ép "mua nốt" cho cháu về sớm với các cháu, câu nói thường được nghe :

-         Cháu không lấy lãi bà đâu, cháu bán cho bà lấy cái vía!

Chẳng biết cái vía tôi ra sao? Chỉ biết lần nào tôi cũng bị "ép" một cách dễ chịu, cô gái thật là xởi lởi mau mồm mau miệng. Gặp nhau ở chợ, nên chưa lần nào có dịp tâm sự tìm hiểu hơn về gia cảnh của cô.

 

Hôm nay ra chợ, thấy chỗ cô vẫn ngồi bỏ không, nghĩ bụng con bé này hôm nay đắt hàng, về sớm thế? Chợt lúc đó những tiếng bàn tán về một tai nạn khủng khiếp vừa mới xảy ra hôm qua…

 

Cái Phượng (tên cô gái) vừa bán nốt cho tôi mớ tép, lên xe về, đến chỗ rẽ Đồng Phú thì bất ngờ bị một xe tải đi cùng chiều rẽ phải gạt ngã rồi bị bánh sau của xe đẻ qua người. Mọi người trên đường trông thấy đều cùng thét lên, tiếng hét không át nổi tiếng nổ khi bánh xe của chiếc xe tải chở đầy 10 tấn cát cán qua đầu người xấu số. Người ta chỉ thấy hai tay, hai chân của Phượng cùng giật lên rồi rơi xuống, duỗi im. Phía trên thân người, chỗ cái đầu là một mớ vừa tóc, vừa xương thịt trộn lẫn với những mảnh nhựa vỡ ra từ chiếc mũ bảo hiểm.

 

Ba đứa con gái của Phượng, từ hôm nay sẽ không còn thấy tiếng xe mẹ về chợ, rồi chúng sẽ đùm bọc nhau sống ra sao?

Người cha của chúng lâu nay thờ ơ với mẹ chúng vì vợ anh ta không đẻ cho anh được đứa con trai, hẳn sẽ vì kẻ nối dõi mà kiếm cô vợ khác.

Chợ Vĩnh cũng chẳng vì thế mà bỏ phiên.

"Có cô thì chợ cũng đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui!"

Còn tôi, một bà già nặng lòng trắc ẩn thì không biết đến bao giờ mới lãng quên được… Có phải do cái "vía" của tôi có liên quan đến câu chuyện đau lòng này?

 

                                             Một người cao tuổi

Bài viết này mình nhận từ  người cha đỡ đầu của mình, đăng lên chia sẻ cùng bạn...
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Lại ợ lên nhai lại

Ai thích bâng quơ thì đọc, ai không thích thì thôi, đừng chửi.
Trưa nay ngồi trước màn hình, bấm bấm sao lọt cái ảnh thằng dân phòng chui vào nhà thờ Thái Hà quậy phá, nó giúng in hệt cái thằng cha hồi đó cho Củ sâm nhà mình thuê đất hồi mới đầu tư vào Việt nam...Nhìn cái bản mặt là thấy ghét, mà cũng lại là thiếu tá về hưu như nhau.
Thằng cha đó hồi xưa là thằng nhiệt tình chống phá tình yêu của mình với Củ sâm lúc bắt đầu manh nha.  Chuyện thằng cha này để qua bên khi nào rảnh viết entry kể lại.
Ngồi lân la trên net sao lại bỗng nhớ về ngaỳ xưa tít tắp lúc mình với Củ sâm bắt đầu gặp nhau, lão tán tỉnh ra sao...nhớ ghê cơ.
Trưa nay thấy gần một giờ mà lão chả kêu đói như mọi ngày, mình giật mình, bỏ máy tính hỏi lão ăn cơm nhé...lão ngả ngớn một tí rồi " Cho anh cơm đi!" ..dọn cơm cho lão ăn, mình cũng vác tô ngồi vừa ăn vừa tán...
Mình nói với lão về chuyện ngày xưa, ba thằng bạn lão : Kong, Jee, Lee hồi lúc mới biết mình và Củ sâm thích nhau, cả ba thằng đó xúm vào nói xấu Củ sâm của mình.
Thằng Kong ba lần mời mình ăn cơm tối ba lần nhai cái chuyện " Lão Chun có vợ con bên Hàn, ông về Hàn là để đưa vợ đi thăm quê, đưa con đi học...bla bla..." Mình chỉ gọn lọn " Tui tin ông Chun không nói dối tôi về chuyện gia đình ổng- và ổng đã nói thật với tôi trước khi ngỏ ý yêu tui! Xin cảm ơn!" Mình không đổ vỡ lòng tin với Củ sâm của mình- kiên quyết không thay đổi. Thằng Kong đầu hàng.
Đến lượt thằng Jee bôi bác Củ sâm " Nó nghèo, không tiền, đi làm thuê, tiền nó để cho vợ con nó, lại già nữa...đừng yêu nó..." Cả năm sáu lần như thế, mình chỉ cười và bảo " Tôi yêu Chun vì ổng là Chun, tiền ổng tui không quan tâm có hay không, tui làm dư sức nuôi, còn chuyện chia tay nhau, dĩ nhiên cha bỏ mẹ thì cha phải có nghĩa vụ nuôi con- thế mới là thằng đàn ông tử tế...."
Chúng nó đanh lại bảo " mày yêu lão ấy lấy lão ấy không quá 6 tháng bỏ."
Thằng Lee và con vợ tới bỏ nhỏ lão Cũ sâm " con nhỏ này yêu mày chỉ vì mày đẹp trai, phong độ...nó chả yêu mày lâu đâu, nó phát hiện ra mày nghèo nó bỏ mày ngay đi theo thằng khác..." Củ sâm yêu mình nên mù, hắn đuổi cổ hết hai vợ chồng bạn, cắt đứt luôn tình bạn bè cũng như quan hệ họ hàng với bọn họ.
Thời gian qua đi, nhiều chuyện xảy đến- Củ sâm mất sạch mọi thứ tự đầu tư bên Việt nam....
Củ sâm chỉ đủ tiền để mua một ổ bánh kem đem tới nhà mình ra mắt bà già mình...Mẹ mình cũng rất thoáng, chút ngạc nhiên vì mình dắt Củ sâm về ra mắt đột ngột , bả hỏi mình yêu chứ? Mình gật đầu và tưng tửng " Con lấy ổng à nha, không chơi cấm như ngày xưa nhá!"
Thế là kết thành đôi! Bao nhiêu thăng trầm, bao lời ngăn cản, bôi bác chúng mình vẫn bên nhau đến giờ ...cái sáu tháng của bọn thối mồm ấy không thành sự thật- hì hì ...
Sáng nay mình mới kể lại hết những lời kẻ nói xấu ổng với mình cách đây hai mươi năm, ổng bảo mình:  "may quá hồi đó anh yêu em đến mù mắt nên anh đuổi hết bọn nó nên mới có em tới hôm nay..."
Ổng nói " Tivi có nói về bệnh lú lẫn của người già, em tìm thuốc ngừa bệnh ấy cho anh đi! " Cũng chẳng đắn đo mình bảo : " Anh chả có gì phải lo, nếu anh bị Jime ( Là Lú lẫn tiếng Hàn)- thì vẫn còn em bên cạnh, chả phải lo gì sất!" ...Củ sâm cảm động, vòng tay hình trái tim lên đầu " Anh yêu em" , mình vòng tay y chang và " forever - never change" .
Thật sự yêu và tình cảm lâu dài nó trở thành mối liên kết như ruột thịt...cái cảm giác cần nhau nó hằn sâu vào da thịt vào não bộ...Lão bảo " Em phản động ít thôi nhé, anh sợ bọn công an lấy em đi mất lắm!" Híc híc..nói bằng tiếng Việt mới ghê chứ...
Tối nay mới ngồi khâu cái vỏ mền vào mền cho lão, thơm phưng phức,lão nhìn mình cầm kim khâu " Nhìn em cũng phụ nữ gớm nhỉ!" Thấy lòng vui phơi phới- hình như trẻ ra năm tuổi ấy....Tình yêu thật sự đúng là không cần những lời ngọt nhạt hay tỏ ra quyến rũ - chỉ là những lời thật lòng mà vui cứ như được cả tạ tiền xanh cũng không bằng nổi.....
Lão đang lụi hụi đi phơi một đống khăn mình tắm cún hồi sáng, hí hí, còn bị vợ mắng " sao phơi không giũ thẳng thớm ra thế!" ...hà hà...Cái lão càng ngày càng dễ thương chi lạ!
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Từ Hồng Vệ Binh thành con dân đi khiếu kiện.

Hơn mười năm trôi qua từ ngày đi làm hồng vệ binh ấy , nhà nước bắt đầu dẹp bỏ ngăn sông cấm chợ và mời bọn Tư Bổn giãy chết vào đầu tư tại Sài gòn. Bọn Taiwan và Nhựt Bổn vào sớm nhất.
 Năm 94, nhà mình mặt tiền Nguyễn Du quận nhứt thành điểm ngắm tắp lự của bọn Nhật, chiều ngang 40 mét, chiều dài gần 60 mét- miếng đất như một miếng bánh ngon lành mời gọi...Phía đằng trước nhà mình, nhà chính bị bọn công ty Sài gòn trang trí xy6 dựng chiếm mất- với lý do " Ông Nghĩa ( Ông nội mình) đã viết giấy hiến..." Có tin đồn nhà mình sẽ bị di dời để nhà nước trưng dụng, bà nội giao hết bằng khoán từ thời cổ lai hy đến thời năm 72 của họ tộc bà về căn nhà này đưa cho mình để đi kiện vì mình là dân tự do ( đã bỏ nhà nước, bỏ mọi tư cách liên quan tới cán bộ nhà nước năm 93) - Cầm một đống hồ sơ, không hề thấy có cái đơn hiến tặng nào của ông nội cả...Mình đi lên phường đòi cho xem cái đơn hiến tặng của ông nội cùng với cái giấy ủy quyền của ông bác, bà nội- họ bảo phường không giữ- chắc sở Nhà đất giữ... Lên sở nhà đất đi truy tìm gần một năm cũng chẳng thấy đâu, chả có con ma nào nhận là có tờ giấy ông nội hiến nhà của ông bác và của bà nội cả. Căn nhà này là đứng tên anh ruột của bà nội và bà nội, bà Năm.
Sẵn đi lobby ở Hà nội cho vụ đoàn phim tài liệu của Hàn ở Hà nội, mình ôm hết đống hồ sơ và đơn kiện của nhà mình ra Hà nội. Đơn kiện, đơn xác nhận căn nhà nuôi dấu cán bộ cách mạng như ông Kiệt, ông Linh, ông Thọ, và một số sổ sách thuốc men của ông Hai chuyển ra chiến khu mà mình tìm được trong cái tủ chứa rác ở nhà- Ông Kiệt xác nhận, ông Thọ cũng xác nhận...đem ra Hà nội chạy tới chạy lui mới được ba dòng của ông Thiến lợn " Nhà có công với cách mạng, đề nghị giải quyết đúng chính sách.!"
Về Sài gòn, bọn công ty đêk1 chịu trả, chúng cứ vin vào là ông nội có giấy hiến nhà  mà chiếm giữ...Mình đi cãi nhau với thằng cha giám đố sở nhà đất bấy giờ là lão Bình ( hay An Bình ) trên cơ sở " nếu hiến nhà thì phải có giấy hiến- đưa ra thì tôi sẽ ngồi thương thảo tiếp, còn không thì phải trả nhà cho ông bà tôi!"
Gần nửa năm, chúng mới photo cho mình cái giấy mượn nhà của ban quân quản quận Nhất Sài gòn là mượn lầu 1 căn nhà sau -  nhà phụ làm văn phòng tiếp quản tạm- Mình làm sao chịu, mà đó là giấy mượn nhà, có ông nội mình ký đồng ý cho mượn tạm. Lúc này cả nhà họ Hồ mình sống ở phía nhà sau, trên lầu .
Phải lui lại một chút cái vụ này, hồi mới vào SG thì lầu một nhà sau bị thằng cha Thanh Trúc sở văn hóa, đoàn múa Bông sen ở đó, cả nhà mình sống ở nhà phía trước...đến năm 77 thì cái lão Thanh Trúc ấy trả nhà cho nhà mình, bà nội kêu cả nhà dọn hết về nhà sau- thì bọn công ty Xây dựng của bọn nhà đất nhảy vào chiếm nhà trước và một phần tầng trệt nhà sau- sự vụ này mình không được nắm rõ vì hồi đó ba mẹ và ông bà nội với ông Hùng chú mình quyết định.
Khi bắt đầu khiếu kiện thì mình gom hết hồ sơ lại đi kiện thì mới lòi ra quyết định mượn nhà- mình khiếu kiện vụ mượn nhà thì khi chủ đòi phải trả lại. Bà Năm, ông Hai gửi ủy quyền về cho mình đầy đủ.
 Đến đầu năm 95 thì chúng thỏa thuận với bọn Nhật đầu tư trên miếng đất nhà mình xong và thông báo nhà mình phải di dời hết với giá di dời 1 triệu đồng/m2 - Cả nhà hừng hực nổi giận, lại cử mình đi cãi nhau tiếp tại sao không trả nhà mà lại trưng thu nhà có chủ quyền thì chúng chìa ra cái bằng khoán đỏ chét của chúng nó rằng " Nhà này là của nhà nước, các ông bà đến đây ở nhờ, phải trả tiền thuê nhà, bi giờ nhà nước lấy lại thì phải di dời" chúng còn chìa ra mấy hợp đồng thuê nhà xanh lè đóng dấu đỏ mà nhà mình chả có ai ký cả.
Mình lên Ủy ban, lên sở nhà đất cãi nhau chí chết bởi chúng không thể chiếm nhà có chủ được, thế là chúng đưa ra cái công văn " Nhà 101 Nguyễn du đã bị trưng thu do nhà vắng chủ, chủ bỏ chạy theo Mỹ Ngụy..."
Thật sự là khốn nạn, dấu trong tay chúng, quyền trong tay chúng, chúng ra hàng loạt các văn bản tịch thu, nhà bị đánh tư sản, nhà có tội với cách mạng....v..vvv.... thư, xác nhận của các bố to oành chúng cũng coi như cứt cả- chúng muốn cướp thì đừng hòng thoát. Mình vẫn phải vin vào mấy bửu bối trong tay để tranh cãi- một lần nữa bay ra Hà nội, và thư ký của ông Kiệt vào hẳn nhà mình, rồi sang Ủy ban để đi đến kết luận " Thôi thì bồi hoàn thỏa thuận để di dời..."
Chúng thỏa thuận bằng một công văn của Ủy ban " Bồi hoàn 1.500.000 đồng / m vuông là đúng giá thị trường" Quân ăn cướp, nhà mình không ai đồng ý với cái giá đấy cả. Chúng cho xe ủi, xe xúc, máy đào, máy khoan thăm dò đến chật sân nhà mình, chúng tính chơi màn bạo lực âm thanh để gia đình phải sợ mà chạy.
Một tuần lễ như thế, cả gia đình bất an. Mình chợt nghĩ ra một trò phá thối. Mình trộn đường, muối, nước, đêm khi chúng ngủ, mình vác cờ lê ra mở hết capô máy, nắp nhớt máy hì hụi đổ gần chục lít hỗn hợp đó vào các loại xe cơ giới chúng để nhà mình, còn đái ra bô, ỉa ra ca khuấy lên đổ vào bình xăng của xe.
Sáng hôm sau, chúng lên làm việc, thằng con, thằng cha đề máy lên nổ bụp bụp rồi phọt phẹt tắt ngấm- đứng máy hết. Mình ngồi trong phòng ngó ra cười ngất ngư...mẹ kiếp cho chúng mày chết... Hồi đó xe cơ giới cực kỳ khó kiếm trong thành phố...
Tiên sư, nó sửa phát hiện ra muối đường và cứt- tớ lại phải lên công an " Không biết- không nghe- không thấy..." rồi phải cho tớ về. Làm gì nhau?
Cả tháng chả ngã ngũ gì, chung sửa xong xe, rồ máy, xúc đất thẳng đường vào nhà tớ- tớ bay ra-" mẹ chúng mày, còn tiến một bước tao cho chúng mày thành biển lửa! can xăng mua của con nhỏ bán xăng lậu gần nhà trên tay và điếu thuốc đang hút...Hung dữ chỉ bắt chúng dừng bước được vài tuần. Bọn sở nhà đất mời cả họ nhà tớ lên thương thảo, cả nhà dứt khoát không đồng ý giá bồi thường như thế, bà thím mình chửi xong xỉu ( bả đảng viên alõ thành đới) bà nội lên cơn nhồi máu- chú mình đỏ mặt tía tai...có mẹ mình là  bình tĩnh ký biên bản "không đồng ý".
Thằng bạn mình làm trong ban dự án ấy bỏ nhỏ cho biết bọn Nhật trả bồi thường hơn hai triệu đô- thế mà bọn nhà đất tính ăn chặn luôn hết chỉ trả gia đình mình chưa tới 100 ngàn đô!
Quân ăn cướp! mình lên chửi thẳng mặt lão giám đốc nhà đất- chỉ tiếc là mình không có trong tay biên bản ghi nhớ phần bồi thường giữa bọn Nhật và bọn nhà đất Sài gòn.
Sau đó, chúng xuống nước tới gai đình họ mình vận động trả giá gấp ba lần giá chúng đọc lệnh giải tỏa. Suýt chút bà nội ừ đồng ý, mình lôi tụt bà nội vào phòng giải thích, bà nhận ra, bà bắt đầu chửi bọn nó " các chú khác nào quân ăn cướp? Dòng họ tôi cả đời hy sinh cho cách mạng bây giờ các chú lật lọng tính cướp trắng gia sản dòng họ tôi sao?" Không kết quả, chúng lẽo đẽo ra về và cũng chẳng thằng nào dám nổ máy cày xới hay khoan nữa...
Cái dự án treo lửng ở đó gần một năm, chúng bắt đầu vận động lại...Mẹ mình với mình đi trả treo giá hết mấy tháng- cuối cùng cái giá tạm ổn nếu như cả nhà mình về vùng quê- ngoại thành có lẽ đủ, bà nội cũng trắng phớ hết cả đầu, mẹ mình thì gầy hơn con mắm...Cũng đành phải di dời và về vùng Hóc Môn này, nước ngập mênh mông, ngày nào cũng té xuống sình bẩn hết cả quần áo..Biết làm sao? Mấy con người làm sao đấu lại cả một bộ máy cộng sản súng ống, quyền lực như thế???
Những lần chúng thẩm vấn mình " tại sao gia đình toàn cách mạng mà mình lại phản động chống nhà nước chống đảng như thế?" Mình chỉ chỉ nói đơn giản " Ngày trước các ông từng là lý tưởng của tôi- nhưng cái cảnh các ông cướp nhà người với súng ống như thế thì các ông đã tự tạo nên sự chống đối"...Khi mình nói ra điều đó, cái cảnh mình chứng kiến họ đuổi nhà người ta ra đường thế nào hiện lên rõ mồn một, và sự buồn bã, day dứt lại cuộn lại trong tâm trí...Mình hiểu rõ ràng cái nỗi đau mất mát....mất đi cái của cải gầy dựng bằng cả gia tộc, bằng bao nhiêu mồ hôi nước mắt nó đau đến thế nào...đó cũng là lý do tại sao mình đi làm cái phóng sự ảnh dân oan khiếu kiện ở Hoàng Văn thụ năm 2007....cho dù mình may mắn hơn người khác chút đỉnh...vẫn đau, vẫn buồn thế. Hỏi mình còn chút nào tin hay yêu cái chế độ này không ? Thì xin thưa mình căm ghét nó khinh bỉ nó và chỉ muốn nó đổ nhanh ngày nào, dân sẽ bớt khổ ngày ấy.
Đừng có dở cái giọng rắm rít đòi phạt tui mấy trăm triệu à...vào đây mà đọc. Ghét tui nói ghét, đéo nói thương nổi, gian manh, lừa lọc- uổng công ông bà cha mẹ tao đổ máu vô ích cho tụi bay! Máu tao quý lắm, bởi tao không ngu đâu! Ngu đủ rồi....
Ông bà tổ tiên à, con vẫn thờ ông bà hương khói đầy đủ, ông bà đừng buồn nhé, con gột sạch cái màu đỏ lè cộng sản rồi, chỉ còn đúng màu máu của ông bà để lại mà thôi!

Đọc tiếp ...