Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Mẹ Đốp quạ!

"Ai cũng biết, blog là nhật ký, nơi lưu lại những tâm tư, suy nghĩ của cá nhân, nhưng được đưa lên mạng xã hội nên ai cũng có thể đọc được. Lúc đó, blog không còn là của riêng cá nhân nữa. Chính vì vậy, blogger phải có trách nhiệm trước những gì mình viết ra.

Ông Đào Văn Lừng - Vụ phó Vụ Báo chí - Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát biểu trong một bài báo rằng, viết blog là tự do, nhưng không thể để sự tự do của mình xâm hại quyền tự do của những người khác, mà việc vu khống, nói xấu, mạo danh người khác là những ví dụ."

http://vietnamnet.vn/xahoi/201010/dang-sau-vu-viec-co-gai-do-Long-944628/

Từ sự kiện Lê Nguyễn Hương Trà bị bắt, nhiều blogger trên các mạng xã hội đã... giật mình. Bởi vì, trên trang của họ đã xuất hiện một số blogger cố tình nhào nặn mang tính chủ quan hoặc cố tính suy diễn, xuyên tạc sự thật nhằm bôi nhọ cá nhân và những kẻ a dua, tung hô lẫn nhau để bôi nhọ lem nhem."
Vì báo chí không hề chịu đăng trung thực những phản hồi của người đọc nên tôi muốn trả lời và hỏi những điều thắc mắc về cái lối đe doạ của người viết bài.
Thứ nhất khi toà chưa tuyên án thì  người bị tình nghi chưa là tội phạm - thế sao vụ Điếu cày, Lê Trần Luật, Lê Công Định, NTT, THDT....giáo dân xứ Thái Hà , Cồn dầu ....đã được các báo tự chụp cho họ các từ phỉ báng bôi nhọ như bị can, hắn, kẻ này kẻ nọ và lôi những chuyện đời tư cá nhân như tình dục, quan hệ này kia lên mặt báo như thể báo là một ông Chánh toà có đủ quyền hạn để bôi xấu người ta? Kể cả khi bị công an bắt khẩn cấp thì từ được dùng chỉ là NGHI CAN, NGHI PHẠM.... Như vậy báo chí có giật mình sau vụ Cô gái Đồ Long bị bắt không? Hay chỉ là giới blogger tay không tấc sắt, không chút quyền hạn, không có bất kỳ một thế lực chính quyền  bảo kê nào thì phải biết sợ?
 Như vậy các bạn báo chí và chính quyền tự thừa nhận các người có quyền sinh quyền sát hơn cả pháp luật? Và các người đẻ ra pháp luật nên các người có quyền ỉa vào nó? Chụp mũ ai cũng được?
Cái bọn bloggers là cái bọn hay lang thang nghiên cứu tìm tòi, tìm hiểu mọi thứ kiến thức mà bọn nó tìm thấy trên thế giới bao la mạng nên không thể bảo bọn nó có tầm tri thức kém hơn bọn báo nên chính quyền phải kêu bọn báo dạy dỗ cho bọn bloggers được. Bọn bloggers chúng nó thông minh và nhạy bén cực kỳ nên mấy bạn sợ chúng nó nẹn phải ra mặt mấy bài để răn đe, dạy dỗ cho chúng nó vào lề chứ không được đi tứ tán á hả?
Người ta có câu "giấy không bọc được lửa", nếu sợ xã hội chỉ trích mình xấu thì mình đừng làm xấu- cớ sao làm xấu lại bảo người ta vu khống - đồn đại ảnh hưởng tới uy tín? " cây ngay đâu sợ chết đứng? Vàng thật nào sợ lửa? Như vậy bạn nào đó xấu thiệt nhưng lại muốn được ca tụng là thánh nên cố tình bóp lòi họng câm mồm hết những ai biết những trò xấu mèo của bạn đúng chưa?
Trong bọn blogger nó cũng giống như một xã hội ở ngoài, có đứa dối trá, có đứa thật thà, có đứa lưu manh, có đứa tử tế...nhưng thời gian thì chỉ tồn tại những đứa nào tử tế, đứa xấu xa cũng bị đào thải khỏi cuộc chơi một cách công bằng đấy chứ. Chúng nó tử tế gấp vạn lần cái xã hội ở ngoài ấy chứ.
Cái bọn bloggers thì cũng vẫn là một đám công dân tuân thủ luật pháp- bọn nó sai gì thì cũng có luật pháp điều chỉnh hành vi của bọn nó đâu cần đứa nào dạy dỗ hay đe doạ hay quản lý cái óc bọn nó được.
Mẹ Đốp này thật lắm mồm, cứ chọt chẹc cãi nhau quà quạ thế này hao hơi tổn trí ...Mà này đồng bọn bloggers của mẹ Đốp có đứa nào giật mình sợ hãi không đấy? Chứ mẹ Đốp sợ đến nỗi vãi cả ra đấy.

Đọc tiếp ...

Mẹ Đốp quạ!

"Ai cũng biết, blog là nhật ký, nơi lưu lại những tâm tư, suy nghĩ của cá nhân, nhưng được đưa lên mạng xã hội nên ai cũng có thể đọc được. Lúc đó, blog không còn là của riêng cá nhân nữa. Chính vì vậy, blogger phải có trách nhiệm trước những gì mình viết ra.

Ông Đào Văn Lừng - Vụ phó Vụ Báo chí - Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát biểu trong một bài báo rằng, viết blog là tự do, nhưng không thể để sự tự do của mình xâm hại quyền tự do của những người khác, mà việc vu khống, nói xấu, mạo danh người khác là những ví dụ."

http://vietnamnet.vn/xahoi/201010/dang-sau-vu-viec-co-gai-do-Long-944628/

Từ sự kiện Lê Nguyễn Hương Trà bị bắt, nhiều blogger trên các mạng xã hội đã... giật mình. Bởi vì, trên trang của họ đã xuất hiện một số blogger cố tình nhào nặn mang tính chủ quan hoặc cố tính suy diễn, xuyên tạc sự thật nhằm bôi nhọ cá nhân và những kẻ a dua, tung hô lẫn nhau để bôi nhọ lem nhem."
Vì báo chí không hề chịu đăng trung thực những phản hồi của người đọc nên tôi muốn trả lời và hỏi những điều thắc mắc về cái lối đe doạ của người viết bài.
Thứ nhất khi toà chưa tuyên án thì  người bị tình nghi chưa là tội phạm - thế sao vụ Điếu cày, Lê Trần Luật, Lê Công Định, NTT, THDT....giáo dân xứ Thái Hà , Cồn dầu ....đã được các báo tự chụp cho họ các từ phỉ báng bôi nhọ như bị can, hắn, kẻ này kẻ nọ và lôi những chuyện đời tư cá nhân như tình dục, quan hệ này kia lên mặt báo như thể báo là một ông Chánh toà có đủ quyền hạn để bôi xấu người ta? Kể cả khi bị công an bắt khẩn cấp thì từ được dùng chỉ là NGHI CAN, NGHI PHẠM.... Như vậy báo chí có giật mình sau vụ Cô gái Đồ Long bị bắt không? Hay chỉ là giới blogger tay không tấc sắt, không chút quyền hạn, không có bất kỳ một thế lực chính quyền  bảo kê nào thì phải biết sợ?
 Như vậy các bạn báo chí và chính quyền tự thừa nhận các người có quyền sinh quyền sát hơn cả pháp luật? Và các người đẻ ra pháp luật nên các người có quyền ỉa vào nó? Chụp mũ ai cũng được?
Cái bọn bloggers là cái bọn hay lang thang nghiên cứu tìm tòi, tìm hiểu mọi thứ kiến thức mà bọn nó tìm thấy trên thế giới bao la mạng nên không thể bảo bọn nó có tầm tri thức kém hơn bọn báo nên chính quyền phải kêu bọn báo dạy dỗ cho bọn bloggers được. Bọn bloggers chúng nó thông minh và nhạy bén cực kỳ nên mấy bạn sợ chúng nó nẹn phải ra mặt mấy bài để răn đe, dạy dỗ cho chúng nó vào lề chứ không được đi tứ tán á hả?
Người ta có câu "giấy không bọc được lửa", nếu sợ xã hội chỉ trích mình xấu thì mình đừng làm xấu- cớ sao làm xấu lại bảo người ta vu khống - đồn đại ảnh hưởng tới uy tín? " cây ngay đâu sợ chết đứng? Vàng thật nào sợ lửa? Như vậy bạn nào đó xấu thiệt nhưng lại muốn được ca tụng là thánh nên cố tình bóp lòi họng câm mồm hết những ai biết những trò xấu mèo của bạn đúng chưa?
Trong bọn blogger nó cũng giống như một xã hội ở ngoài, có đứa dối trá, có đứa thật thà, có đứa lưu manh, có đứa tử tế...nhưng thời gian thì chỉ tồn tại những đứa nào tử tế, đứa xấu xa cũng bị đào thải khỏi cuộc chơi một cách công bằng đấy chứ. Chúng nó tử tế gấp vạn lần cái xã hội ở ngoài ấy chứ.
Cái bọn bloggers thì cũng vẫn là một đám công dân tuân thủ luật pháp- bọn nó sai gì thì cũng có luật pháp điều chỉnh hành vi của bọn nó đâu cần đứa nào dạy dỗ hay đe doạ hay quản lý cái óc bọn nó được.
Mẹ Đốp này thật lắm mồm, cứ chọt chẹc cãi nhau quà quạ thế này hao hơi tổn trí ...Mà này đồng bọn bloggers của mẹ Đốp có đứa nào giật mình sợ hãi không đấy? Chứ mẹ Đốp sợ đến nỗi vãi cả ra đấy.

Đọc tiếp ...

Nhảm thiệt

Rất nhảm là đằng khác- em dừng xe ngay đầu đường ra vào của các loại xe để bấm tin nhắn, xe nối dài một đoạn chờ em
Anh vừa đi vừa quàng tay ra sau sờ mó em, mắt nghếch ra sau, đèn đỏ không thấy, đâm vào đít xe khác đang dừng- cả em lẫn anh chửi nhau rất chi nhảm với người bị tông vào đít.
Từ quán ăn có thằng Tây đội mũ bảo hiểm đi ra trên xe máy rất đàng hoàng- anh và em từ đằng sau đi lên lột mũ bảo hiểm đập thằng Tây té nhào- thằng tây bò dậy la lên chuyện gì sao đánh tao, anh lao vào đập tiếp- thằng Tây có võ quánh cho anh ngã nhào, em lao vào ôm lưng thằng Tây tụt quần nó la làng thằng này hiếp tao không trả tiền....nhảm cực.
Anh vừa lái taxi, vừa nhai kẹo vừa tám điện thoại- húc xe vào sườn thằng Inova : cả hai anh chửi nhau như chó cắn lộn giành xương. Đường xe kẹt lúc nhúc chờ hai anh cắn lộn.
Em xinh đẹp- model- kiều diễm, em đi ngược chiều tông thẳng anh Camry đậu ở lề- em và anh tài xế mạt sát nhau những lời đội mả.....
Nhiều thật là nhiều chuyện nhảm có thể kể từ năm này qua năm khác và thế kỷ sang thế kỷ kia chưa hết...
Nhảm một lúc mỏi tay quá hết nhảm!
Đọc tiếp ...

Nhảm thiệt

Rất nhảm là đằng khác- em dừng xe ngay đầu đường ra vào của các loại xe để bấm tin nhắn, xe nối dài một đoạn chờ em
Anh vừa đi vừa quàng tay ra sau sờ mó em, mắt nghếch ra sau, đèn đỏ không thấy, đâm vào đít xe khác đang dừng- cả em lẫn anh chửi nhau rất chi nhảm với người bị tông vào đít.
Từ quán ăn có thằng Tây đội mũ bảo hiểm đi ra trên xe máy rất đàng hoàng- anh và em từ đằng sau đi lên lột mũ bảo hiểm đập thằng Tây té nhào- thằng tây bò dậy la lên chuyện gì sao đánh tao, anh lao vào đập tiếp- thằng Tây có võ quánh cho anh ngã nhào, em lao vào ôm lưng thằng Tây tụt quần nó la làng thằng này hiếp tao không trả tiền....nhảm cực.
Anh vừa lái taxi, vừa nhai kẹo vừa tám điện thoại- húc xe vào sườn thằng Inova : cả hai anh chửi nhau như chó cắn lộn giành xương. Đường xe kẹt lúc nhúc chờ hai anh cắn lộn.
Em xinh đẹp- model- kiều diễm, em đi ngược chiều tông thẳng anh Camry đậu ở lề- em và anh tài xế mạt sát nhau những lời đội mả.....
Nhiều thật là nhiều chuyện nhảm có thể kể từ năm này qua năm khác và thế kỷ sang thế kỷ kia chưa hết...
Nhảm một lúc mỏi tay quá hết nhảm!
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Cu Luật tội nghiệp

Trời mưa tầm tã- tui trên đường đi về - tui ôm gói quà sinh nhật cho con của cu Luật quà của người tình xinh đẹp của cu Luật gửi nhờ qua tôi .
Mưa rất to trời lạnh- cu Luật phóng xe tới ngay chỗ báo Công an- tui đang đợi nó ở đó- sau lưng nó là hai thằng nhóc công an - mưa ướt lướt thướt, mặt cu Luật xanh tái vì lạnh, tui gào cho át tiếng mưa " Quà sinh nhật của thằng cu tí nhà mày- con Tú nó nhờ tao đưa dùm." Gói quà cũng nguyên đai nguyên kiện- tui chưa thèm bóc ra dù nó được gửi đến dưới tên tui.
Tui công khai trước bàn dân thiên hạ thế, ấy vậy mà tui đi về, hai thằng nhóc công an chia hai: Một bám cu Luật, một bám tui. Bực không chịu nổi tui bốc máy gọi cho mấy em vẫn thường gặp tui định kỳ để quạu cọ về việc tốn tiền thuê người theo tui khi tui công khai mọi thông tin trên blog. Mấy chú hỏi chị đưa cái gì, tui bảo đồ chơi quần áo sinh nhật cho con thằng Luật thì có phạm pháp gì không? Mấy chú bảo không, " Ờ thế theo tui chi cho tốn tiền lương dân trả vậy" .
Ấy thế mà cũng bám về tới cổng.
Cu Luật à- em mời mấy thằng nhóc đó vào nhà mở cái túi đồ còn quấn băng ấy ra trước mặt mấy đứa ấy cho chúng nó đỡ tức đi cu!
Chị thấy thương em thật....một cuộc sống của tù giam lỏng......chặt hơn mấy người khác....
Còn nói với cu Luật như vầy : Em có cu- người tình có bướm hai đứa có trái tim đồng điệu, có yêu nhau thì cứ việc yêu- thế gian ai nói chi ai dòm chi mặc kệ- ít nhất bởi đấy là tình yêu giữa hai tâm hồn chứ không phải những cuộc trao đổi xác thân để lấy tiền của những kẻ nhân danh này nọ hay những kẻ dư thừa ấm cật dậm dật suốt ngày. Đạo đức...đạo đức con cặc!
Đọc tiếp ...

Cu Luật tội nghiệp

Trời mưa tầm tã- tui trên đường đi về - tui ôm gói quà sinh nhật cho con của cu Luật quà của người tình xinh đẹp của cu Luật gửi nhờ qua tôi .
Mưa rất to trời lạnh- cu Luật phóng xe tới ngay chỗ báo Công an- tui đang đợi nó ở đó- sau lưng nó là hai thằng nhóc công an - mưa ướt lướt thướt, mặt cu Luật xanh tái vì lạnh, tui gào cho át tiếng mưa " Quà sinh nhật của thằng cu tí nhà mày- con Tú nó nhờ tao đưa dùm." Gói quà cũng nguyên đai nguyên kiện- tui chưa thèm bóc ra dù nó được gửi đến dưới tên tui.
Tui công khai trước bàn dân thiên hạ thế, ấy vậy mà tui đi về, hai thằng nhóc công an chia hai: Một bám cu Luật, một bám tui. Bực không chịu nổi tui bốc máy gọi cho mấy em vẫn thường gặp tui định kỳ để quạu cọ về việc tốn tiền thuê người theo tui khi tui công khai mọi thông tin trên blog. Mấy chú hỏi chị đưa cái gì, tui bảo đồ chơi quần áo sinh nhật cho con thằng Luật thì có phạm pháp gì không? Mấy chú bảo không, " Ờ thế theo tui chi cho tốn tiền lương dân trả vậy" .
Ấy thế mà cũng bám về tới cổng.
Cu Luật à- em mời mấy thằng nhóc đó vào nhà mở cái túi đồ còn quấn băng ấy ra trước mặt mấy đứa ấy cho chúng nó đỡ tức đi cu!
Chị thấy thương em thật....một cuộc sống của tù giam lỏng......chặt hơn mấy người khác....
Còn nói với cu Luật như vầy : Em có cu- người tình có bướm hai đứa có trái tim đồng điệu, có yêu nhau thì cứ việc yêu- thế gian ai nói chi ai dòm chi mặc kệ- ít nhất bởi đấy là tình yêu giữa hai tâm hồn chứ không phải những cuộc trao đổi xác thân để lấy tiền của những kẻ nhân danh này nọ hay những kẻ dư thừa ấm cật dậm dật suốt ngày. Đạo đức...đạo đức con cặc!
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

Tản mạn đời sống

Đời sống của mình quả thực rất nghèo nàn, mình không thích vào đám đông ồn ào vì váng đầu, không thích vào quán bar vì um xùm ăn chơi đốt tiền, không đi vũ trường vì mình biết mình là cái đứa hay nghiêng ngả, lỡ có thằng chai chẻ nào dụ mình thì mình lọt bẫy bán nhà không đủ nuôi chai. Hay có khi hồi xuân lại dụ ngước chai chẻ thì mất nhà mất của để dành cho cô con gái độc nhất. Vì thế , ngoại trừ bắt buộc phải đi làm việc hoặc gặp khách hàng thì mình mới đi, đi cũng chỉ mong mau về vì lo mấy cún ở nhà bị hà hiếp khi không có mẹ. Chỉ thảng lắm mới cà phê off line với bạn bè trên mạng và hai đứa bạn thân ngoài đời. Nghèo không? Quá nghèo nàn đời sống của người đàn bà đang tụt dốc phía bên kia.
Nhưng mình có nguồn vui viết lách, tìm hiểu về khoáng sản, đá quý, thiết kế, sân vườn....lang thang cả ngày trên mạng với cả một kho tàng vĩ đại trên Google nên luôn luôn không đủ thời gian mà học. Kể cả học luật mới ban hành hàng ngày của cái chính quyền này cũng còn chạy theo tướt bơ.
Hôm nay đọc báo chuyện Hương Trà thì mình chẳng bất ngờ và cũng không lấy gì làm xúc động , có lẽ mình cảm nhận thấy sự cay nghiệt trong con chữ của cô ấy từ xưa đến nay và những trò bợm của giới nghệ sĩ ( Tuy rằng không phải tất cả) , giới nhà giàu đại gia không phù hợp với lối sống của mình nên chuyện coi như chẳng có gì ầm ĩ chỉ trừ ra hai thắc mắc: Khi cãi nhau với Chanh cũng cùng tội danh vu khống thì dân sự...và chả tới đâu....nhưng khi đụng độ nhà công an cao cấp với một con vợ chằn thì nó lại thành hình sự ( bắt khẩn cấp) mặc dù bản chất hai sự việc như nhau? Thế thôi. Chứng tỏ lối công thần ỷ quyền thế đang thắng thế trong xã hội hiện nay : Nhất thân, nhì thế......
Tồng tộc là tính tớ, nóng nảy cũng là tính tớ- nhưng cám ơn đời nhờ thế tớ có tri âm tri kỷ thật sự không cần phải giả vờ ngọt nhạt vuốt đuôi ai.
Ai nói xấu tớ, tớ cũng có nghe, nhưng tớ coi như không có- tại vốn dĩ tớ xấu rồi, có nói thêm nữa thì nó cũng đã nằm trong danh mục được liệt kê sẵn từ ngày xưa. Không có gì mới hơn để tớ úp date vào danh sách. Hì hì.....
Tự dưng nhảm nhảm chi không biết.....
Đọc tiếp ...

Tản mạn đời sống

Đời sống của mình quả thực rất nghèo nàn, mình không thích vào đám đông ồn ào vì váng đầu, không thích vào quán bar vì um xùm ăn chơi đốt tiền, không đi vũ trường vì mình biết mình là cái đứa hay nghiêng ngả, lỡ có thằng chai chẻ nào dụ mình thì mình lọt bẫy bán nhà không đủ nuôi chai. Hay có khi hồi xuân lại dụ ngước chai chẻ thì mất nhà mất của để dành cho cô con gái độc nhất. Vì thế , ngoại trừ bắt buộc phải đi làm việc hoặc gặp khách hàng thì mình mới đi, đi cũng chỉ mong mau về vì lo mấy cún ở nhà bị hà hiếp khi không có mẹ. Chỉ thảng lắm mới cà phê off line với bạn bè trên mạng và hai đứa bạn thân ngoài đời. Nghèo không? Quá nghèo nàn đời sống của người đàn bà đang tụt dốc phía bên kia.
Nhưng mình có nguồn vui viết lách, tìm hiểu về khoáng sản, đá quý, thiết kế, sân vườn....lang thang cả ngày trên mạng với cả một kho tàng vĩ đại trên Google nên luôn luôn không đủ thời gian mà học. Kể cả học luật mới ban hành hàng ngày của cái chính quyền này cũng còn chạy theo tướt bơ.
Hôm nay đọc báo chuyện Hương Trà thì mình chẳng bất ngờ và cũng không lấy gì làm xúc động , có lẽ mình cảm nhận thấy sự cay nghiệt trong con chữ của cô ấy từ xưa đến nay và những trò bợm của giới nghệ sĩ ( Tuy rằng không phải tất cả) , giới nhà giàu đại gia không phù hợp với lối sống của mình nên chuyện coi như chẳng có gì ầm ĩ chỉ trừ ra hai thắc mắc: Khi cãi nhau với Chanh cũng cùng tội danh vu khống thì dân sự...và chả tới đâu....nhưng khi đụng độ nhà công an cao cấp với một con vợ chằn thì nó lại thành hình sự ( bắt khẩn cấp) mặc dù bản chất hai sự việc như nhau? Thế thôi. Chứng tỏ lối công thần ỷ quyền thế đang thắng thế trong xã hội hiện nay : Nhất thân, nhì thế......
Tồng tộc là tính tớ, nóng nảy cũng là tính tớ- nhưng cám ơn đời nhờ thế tớ có tri âm tri kỷ thật sự không cần phải giả vờ ngọt nhạt vuốt đuôi ai.
Ai nói xấu tớ, tớ cũng có nghe, nhưng tớ coi như không có- tại vốn dĩ tớ xấu rồi, có nói thêm nữa thì nó cũng đã nằm trong danh mục được liệt kê sẵn từ ngày xưa. Không có gì mới hơn để tớ úp date vào danh sách. Hì hì.....
Tự dưng nhảm nhảm chi không biết.....
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

Nỗi đau không tên




Nước mắt chảy xuôi-
Và những lời như đâm thấu tim
Từng giọt máu hoà cùng nước mắt
Đang chảy xuôi
Từng giọt
Từng giọt ngấm đẫm đời ta.....
Đọc tiếp ...

Nỗi đau không tên




Nước mắt chảy xuôi-
Và những lời như đâm thấu tim
Từng giọt máu hoà cùng nước mắt
Đang chảy xuôi
Từng giọt
Từng giọt ngấm đẫm đời ta.....
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

Chuyện lãng nhách - nhưng mới thấy lằn ranh sống- chết quả là quá mong manh

Cả tuần nay tớ đau ngực trái, đau lắm lúc nín thở. Đi bệnh viện khám điện tâm đồ siêu âm tim thì chỉ có có hở cái con tườu gì đó 2/4 là vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Nhưng kẹt cái là sắp rằm- huyết áp cứ trồi lên 160-170/100-90 hoài nó làm tớ cứ như con hụt hơi- uống thuốc xong xuống chút lại lên. Nhóc bác sĩ vẫn khám cho tớ nó bảo chị phải đi CT Scan cho em nhờ để em coi thế nào.
Thật ra mình biết cơ địa mình hay bị dị ứng đủ thứ từ sau mấy trận mổ thừa chết thiếu sống ngày xưa nên mình sợ ba cái vụ nội soi hay CTscan với cái màn chích thuốc này nọ lắm nên trốn hoài. Nhưng đợt này thì tương đối nghiêm trọng nên mình quyết định nghe lời bác sĩ đi CTscan. Bác sĩ đã dặn ngày giờ vào CT nên không trốn được nữa, đúng 1 giờ mình tưng tưng đi vào, dù hồi hộp và lo lo nhưng cố trấn tĩnh bản thân " Ai cũng làm không sao thì mình chắc chắn cũng không sao"..
Cố tình cợt nhả, đùa giỡn với bác sĩ, y tá để ám thị bản thân thế nhưng vào kiểm tra để chuẩn bị chụp thì huyết áp vẫn vọt lên , mạch nhanh kinh (108 lần/ phút). Nhóc bác sĩ của bệnh viện Hoàn mỹ chuyên chụp nó bắt tớ uống một viên Betalox cho hạ nhịp tim và huyết áp rồi ngồi chờ . Họ đưa cho mình một tờ cam kết không kiện BV khi chụp CT có thuốc cản quang. Tờ cam kết thể hiện 8 phản ứng phụ có thể xảy ra với tỉ lệ từ 1.04% đến 0.004% : Ho, khó thở , ói, phát ban, ...cuối cùng là Shock thuốc...mình đọc xong cầu cho nếu có rớt vào mình thì rớt mấy cái trên trên chớ đừng rớt vào cái cuối. Ký tên, gắn cái kim truyền vào tay. Chạy ù ra phòng cấp cứu bảo mấy nhỏ y tá "tao chụp CT có cản quang, chúng mày chờ chị lỡ có gì giúp chị". Gặp thằng Hùng bảo vệ  dặn nó đem cái xe đẩy vào....lỡ bị sao thì nó đẩy ra cấp cứu cho nhanh. Xong hết chui vào phòng CT.
Kỹ thuật viên gắn dây nhợ, gắn ống truyền thuốc vào kim , tim mình đập bùng bùng như trống đến nỗi có thể nghe rõ khỏi cần ống nghe.
Bắt đầu chụp cái đầu chưa thấy gì- máy chạy rù rù rồi nghe máy nó tăng tốc cái giường nằm tự động di chuyển. Ba lần hít hơi vào, nín thở, thở bình thường chưa cảm thấy gì....bất chợt toàn thân nóng rãy lên như bị đốt từ trong ruột còn hơn là chích can-xi á. Há mồm cho thoát nóng thì nghe nín thở...cố nín...tai lùng bùng, óc hoang mang, mọi thứ xoay đảo trước mắt nhanh dần và tối sầm...mắt mình vẫn mở, bác sĩ vào nói gì đó, nghe lơ mơ, nhưng tất cả tối đen- vẫn nghe loáng thoáng- cố bò dậy...Bắt đầu ói, ói như chưa từng ói, tiêu tiểu không kiểm soát và hết biết gì....
Một lúc tỉnh lại thấy nằm phòng cấp cứu rồi, dây nhợ gì tá lả...Mấy con bé y tá đang hỏi mình " chị đỡ chưa? Làm tụi em sợ vãi cả ra" Lúc ấy đã là 3h40 chiều...Bác sĩ chụp CT đang ngồi kế bên mình : "Chị ơi là chị...chị quả là quá mẫn cảm, em chụp bao nhiêu vài ngàn ca có ai mà bị như chị đâu" Cố thò tay ra nắm tay nó lắc lắc mà nói không nổi, người tớ nó mệt kinh hoàng...
Mấy con bé y tá đã vác đồ bệnh viện thay vào lau láy cho mình sạch sẽ từ hồi nào....thương chúng nó quá đi mất.
Nằm lết bết tới 7h30 tối thấy đỡ cơn rét đùng đùng rồi mới đi thay đồ mà thằng Bình Đẹt chạy về nhà lấy theo lịnh thằng Hùng bảo vệ. Buồn cười và trở lại cái tánh cà chớn, cà rỡn thường ngày...Bác sĩ biểu chị thích thì nằm tiếp đi cho khoẻ hẳn rồi hẵng về. Nhưng nhớ chuyện phải ghé tới chỗ tiệc Thơ của Viêt nam thư quán mà Yenson mời nên đi ra viện, bò lên đó...mặt nóng bừng- tay chưn lạnh ngắt- ghé 20 phút rồi phải về nằm, mệt quá.
Thật ra lúc  bắt đầu gần như mất hết ý thức, nghĩ tới bạn blog, cứ nghĩ là mình lỡ chết luôn không thức dậy được thì ai sẽ biết là mình sẽ chết nhỉ, có ai thông báo đâu- híc- ghiền bạn blog đến thế là cùng. Nghĩ lão Mít, lão Wynh già ở tuốt bên Mỹ làm sao biết mình chết mà phúng điếu...Thế nào Quẹt Zíp nó cũng khóc, thế nào trả nợ bạn mình đang thiếu....ặc ặc...mọi thứ nó diễn ra rất nhanh trong lúc ấy...và mình thấy mình chả nghĩ gì tới những người gọi là ruột thịt của mình tí tẹo nào...hê hê ( thế nào cũng bị chửi cho coi)
Suốt đêm còn bị dị ứng kế tiếp là nổi ngứa- ho, ngồi tựa đống gối mơ màng ho và gãi...
Giờ thì hết òi! Kết luận là còn được gặp bạn blog chứ hem phải vào viện tưng tưng và ra viện trên băng ca trùm vải trắng- khỏang cách mong manh lắm.
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

Lại nông thôn Bắc bộ

- Ai mà dám cãi chính quyền, cãi lại là bị công an xã nó dông đầu lên nhốt cả tuần
- Mẹ, tại chúng mày ngu đéo biết luật pháp , nên bọn nó mới đè đầu cưỡi cổ tới giờ- bây giờ là năm 2010 rồi á...
- Xời ơi, cứ thử cứng đầu đi, xin con dấu đơn nhập học cho con chả được...thôi thì một điều nhịn chín điều xong.
- Ừ thì tụi bay ráng mà ngu tiếp- nói chuyện với tụi bay ngứa mồm bỏ mẹ.
- Thì đấy, cái bảo hiểm của hộ nghèo mà đem đi chứng nhận để sử dụng bệnh viện ở Hà nội mà chạy cả tuần, phong bì phong bao cả 500 ngàn ấy chứ tưởng à...
Với nông dân Bắc bộ mà thu nhập hàng tháng cao nhất 100 k / người thì đã được coi là giàu, vậy 500k lót tay bảo hiểm xã, huyện là cả gia tài. Nên nếu có ốm thì đa số để cho chết. Nghĩ thấy tội- tới giờ cũng ơn Đảng đới!
Mở mắt cho họ:
-Thuế sản, chăn nuôi, tiền đóng góp bảo hiểm y tế bắt buộc, tiền nọ tiền kia chúng mày đóng cho chính quyền là chúng mày nuôi bọn nó đấy, sao mà để bọn nó leo đầu trây trét?
- Đâu có tiền đấy nộp cho chính quyền cơ mà, chính quyền nộp cho nhà nước.
-Thế nhà nước làm gì tiền đấy hở bọn mày?
- Thì nhà nước bảo để chăm lo đời sống nhân dân.
- Thế à, chăm lo gì đếy?
- Nhà nước bảo làm đường, làm điện, làm trường học, bệnh viện chữa bệnh cho chúng iem.
- Thế à, thế quê nhà bọn mày có đường nhựa chưa?
- Coá, dưng mà nhà nước bẩu nhà nước với dân cùng làm nên chúng iem vẫn phải bán gà, lợn để nộp đới.
- Thế chúng mày bị bệnh có tốn tiền không?
- Tốn lắm chứ chị, giời ạ một người bệnh đột xuất là chạy đầu làng cuối xóm mới vay được vài trăm ngàn đưa đi bệnh viện mà trả tiền bệnh viện đới.
- Thế thì sao chúng mày tin nhà nước lấy tiền của chúng mày để chữa bệnh cho chúng mày....
Mặt chúng nó ớ ra như ngỗng ỉa.... Bồi tiếp...
- Con chúng mày đi học vẫn nộp học phí mỗi năm gần triệu đúng không?
- Vầng...
-Thế nhà nước bảo lấy tiền làm trường học dạy con tụi bay rồi thì sao còn đòi học phí?
- Ơ...nhưng cơ mà...ờ nhỉ sao lại thế nhỉ?
- Quê chúng mày có điện không? Có phải trả tiền điện không?
- Coá, nhà chúng iem có đồng hồ điện dưng mà dạo này cắt suốt ngày đêm ấy mà....
- Thế sao nhà nước bảo làm điện cho chúng mày, mà chúng mày không có điện? vẫn phải trả tiền điện?
- Ờ..dưng cơ mà ...chính quyền xã bẩu tiết kiệm cho Hà nội đại lễ....mà chắc là lễ toa lắm ấy nhẩy chị nhẩy....quê chúng iem nhiều người chưa được đi thăm lắng Bác đấy chị...có mấy người được đi về vênh vang lắm...iem mà có tiền iem cũng đi cho biết...
- Chúng mày dở hơi thật- người sống trét cứt lên đầu chả quan tâm, đi quan tâm cái xác khô làm gì không biết....
Kết thúc buổi tám tám vì chán quá, buồn quá....mà cũng là học hết trung học đấy chứ ít ỏi gì......


Đọc tiếp ...

Lại nông thôn Bắc bộ

- Ai mà dám cãi chính quyền, cãi lại là bị công an xã nó dông đầu lên nhốt cả tuần
- Mẹ, tại chúng mày ngu đéo biết luật pháp , nên bọn nó mới đè đầu cưỡi cổ tới giờ- bây giờ là năm 2010 rồi á...
- Xời ơi, cứ thử cứng đầu đi, xin con dấu đơn nhập học cho con chả được...thôi thì một điều nhịn chín điều xong.
- Ừ thì tụi bay ráng mà ngu tiếp- nói chuyện với tụi bay ngứa mồm bỏ mẹ.
- Thì đấy, cái bảo hiểm của hộ nghèo mà đem đi chứng nhận để sử dụng bệnh viện ở Hà nội mà chạy cả tuần, phong bì phong bao cả 500 ngàn ấy chứ tưởng à...
Với nông dân Bắc bộ mà thu nhập hàng tháng cao nhất 100 k / người thì đã được coi là giàu, vậy 500k lót tay bảo hiểm xã, huyện là cả gia tài. Nên nếu có ốm thì đa số để cho chết. Nghĩ thấy tội- tới giờ cũng ơn Đảng đới!
Mở mắt cho họ:
-Thuế sản, chăn nuôi, tiền đóng góp bảo hiểm y tế bắt buộc, tiền nọ tiền kia chúng mày đóng cho chính quyền là chúng mày nuôi bọn nó đấy, sao mà để bọn nó leo đầu trây trét?
- Đâu có tiền đấy nộp cho chính quyền cơ mà, chính quyền nộp cho nhà nước.
-Thế nhà nước làm gì tiền đấy hở bọn mày?
- Thì nhà nước bảo để chăm lo đời sống nhân dân.
- Thế à, chăm lo gì đếy?
- Nhà nước bảo làm đường, làm điện, làm trường học, bệnh viện chữa bệnh cho chúng iem.
- Thế à, thế quê nhà bọn mày có đường nhựa chưa?
- Coá, dưng mà nhà nước bẩu nhà nước với dân cùng làm nên chúng iem vẫn phải bán gà, lợn để nộp đới.
- Thế chúng mày bị bệnh có tốn tiền không?
- Tốn lắm chứ chị, giời ạ một người bệnh đột xuất là chạy đầu làng cuối xóm mới vay được vài trăm ngàn đưa đi bệnh viện mà trả tiền bệnh viện đới.
- Thế thì sao chúng mày tin nhà nước lấy tiền của chúng mày để chữa bệnh cho chúng mày....
Mặt chúng nó ớ ra như ngỗng ỉa.... Bồi tiếp...
- Con chúng mày đi học vẫn nộp học phí mỗi năm gần triệu đúng không?
- Vầng...
-Thế nhà nước bảo lấy tiền làm trường học dạy con tụi bay rồi thì sao còn đòi học phí?
- Ơ...nhưng cơ mà...ờ nhỉ sao lại thế nhỉ?
- Quê chúng mày có điện không? Có phải trả tiền điện không?
- Coá, nhà chúng iem có đồng hồ điện dưng mà dạo này cắt suốt ngày đêm ấy mà....
- Thế sao nhà nước bảo làm điện cho chúng mày, mà chúng mày không có điện? vẫn phải trả tiền điện?
- Ờ..dưng cơ mà ...chính quyền xã bẩu tiết kiệm cho Hà nội đại lễ....mà chắc là lễ toa lắm ấy nhẩy chị nhẩy....quê chúng iem nhiều người chưa được đi thăm lắng Bác đấy chị...có mấy người được đi về vênh vang lắm...iem mà có tiền iem cũng đi cho biết...
- Chúng mày dở hơi thật- người sống trét cứt lên đầu chả quan tâm, đi quan tâm cái xác khô làm gì không biết....
Kết thúc buổi tám tám vì chán quá, buồn quá....mà cũng là học hết trung học đấy chứ ít ỏi gì......


Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

Bảo vật hoàng cung- và đại lễ Hà nội

"Sau hơn 50 năm được bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, những bảo vật tượng trưng cho quyền lực của triều đại phong kiến như kim ấn, ngọc tỷ truyền quốc, bảo kiếm... lần đầu được giới thiệu tới công chúng sáng 9/10."
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21673/
Điều cần nhấn mạnh ở đây là "MỘT LẦN BẤT TÍN VẠN SỰ BẤT TIN" do đó người đọc bài viết này quả nhiên có những ngi ngờ to tướng trong đầu.
Câu thứ nhất: Là báu vật Hoàng cung- theo thể chế của CHXHCN Việt nam thì báu vật này là của nhân dân- vậy lý do gì phải dấu nhẹm không công bố từ trước đây để các nhà lịch sử, khảo cổ, văn hoá dựa theo đó mà chế tác đạo cụ, viết sách, làm sử phổ cập cho toàn dân hiểu lịch sử nước Việt nam mình? Hoàn toàn trong sách sử từ phổ thông cơ sở đến trung học và đại học trò chỉ được xem qua những bức ảnh nhá nhem in lem luốc trong sách giáo khoa của các nhân vật lịch sử cho nên khái niệm về nó thì ngay lứa 6X này cũng thấy đây lần đầu. Ý của chính phủ này là gì?
Câu thứ hai : Nếu là vật dụng cổ xưa liên quan tới lịch sử thì phải có sự giám định về tuổi tác của đồ vật bằng các phương pháp khoa học hiện đại và bản chứng nhận cổ vật từ một tổ chức giám định niên đại khoa học có uy tín trên thế giới. Tại sao trưng bày khơi khơi- không hề có mảnh giấy vắt vào? Có không một sự nhập nhằng giả cổ tân kim nào đó để lừa những cặp mắt của số đông dân chúng không hiểu gì về cổ học?
Hạt lua thành Dền còn đem sang Nhật giám định niên đại được cơ mà? Huống chi những đồ vật quý báu vô giá có thể đem so tài cùng cổ vật thế giới?
Câu thứ ba : Nếu là phục dựng thì không thể gọi nó là nguyên bản, mà phải chú thích phần nào có tuổi đời bao nhiêu- ngọc quý gì- niên đại nào- phục chế ra sao. Không thể chỉ trưng bày khơi khơi và tuyên bố khơi khơi- Có lừa chúng ta không? những kẻ tay mơ về đồ cổ?
Câu thứ tư: Lần trưng bày này có liên quan gì đến bộ phim Tàu giao phối Việt " đường đến thăng long ? Một sự nguỵ biện nào đó để đánh lận rằng Việt nam ta cũng giống y chang tàu? Để bộ phim sẽ công chiếu đường đường chính chính? thấy đâu đó trên mạng đã có ý kiến này rồi...

[[[[Bhttp://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/10/nhung-ieu-it-nguoi-biet-ve-cac-bau-vat.html?spref=f
bác Quý, thế ý bác là sao, có nghĩa là tượng cụ Lý Thái Tổ ở bờ hồ đội mão đó là đúng cơ ạ? Thế mà trước giờ cứ chê các nhà thiết kế tương mãi cơ! Cũng oan cho họ ạ? Phải xin lỗi họ mới được ạ? ]]]]

Tại sao dân chúng không hề biết đến những bảo vật quốc gia này cho đến khi đại lễ 1000 năm bị mắng nhiếc ăn theo thằng tàu phù quốc khánh thì nó lại được mở cửa tự do cho dân chúng vào xem? Phải chăng đây cũng là một chiến thuật gì đó để dân tình xí xoá 'thôi thì cũng anh em láng giềng giông giống lẫn nhau"
Ngày hôm qua khi xem nhưng bức ảnh này- cảm nhận đầu tiên là rất thích bởi lần đầu chiêm ngưỡng- sau đó rà từng bức ảnh thì mình thấy không hề có dấu vết của thời gian trên cổ vật cho dù 50 năm qua cất kỹ...nếu là vàng cũng vẫn có dấu ấn của thời gian. Và báo viết con triện ngọc gần 8 ký thì ai sẽ bưng bê. đóng dấu lên tờ phủ dụ của Vua được? Nhưng con dấu triện mình đã từng đọc sách và nghe, thấy cao lắm cũng vài ba trăm gram.
Vậy xin đừng ai bắt tui phải tin mấy đồ trưng bày ấy là thật nhé...


Đọc tiếp ...

Bảo vật hoàng cung- và đại lễ Hà nội

"Sau hơn 50 năm được bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, những bảo vật tượng trưng cho quyền lực của triều đại phong kiến như kim ấn, ngọc tỷ truyền quốc, bảo kiếm... lần đầu được giới thiệu tới công chúng sáng 9/10."
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21673/
Điều cần nhấn mạnh ở đây là "MỘT LẦN BẤT TÍN VẠN SỰ BẤT TIN" do đó người đọc bài viết này quả nhiên có những ngi ngờ to tướng trong đầu.
Câu thứ nhất: Là báu vật Hoàng cung- theo thể chế của CHXHCN Việt nam thì báu vật này là của nhân dân- vậy lý do gì phải dấu nhẹm không công bố từ trước đây để các nhà lịch sử, khảo cổ, văn hoá dựa theo đó mà chế tác đạo cụ, viết sách, làm sử phổ cập cho toàn dân hiểu lịch sử nước Việt nam mình? Hoàn toàn trong sách sử từ phổ thông cơ sở đến trung học và đại học trò chỉ được xem qua những bức ảnh nhá nhem in lem luốc trong sách giáo khoa của các nhân vật lịch sử cho nên khái niệm về nó thì ngay lứa 6X này cũng thấy đây lần đầu. Ý của chính phủ này là gì?
Câu thứ hai : Nếu là vật dụng cổ xưa liên quan tới lịch sử thì phải có sự giám định về tuổi tác của đồ vật bằng các phương pháp khoa học hiện đại và bản chứng nhận cổ vật từ một tổ chức giám định niên đại khoa học có uy tín trên thế giới. Tại sao trưng bày khơi khơi- không hề có mảnh giấy vắt vào? Có không một sự nhập nhằng giả cổ tân kim nào đó để lừa những cặp mắt của số đông dân chúng không hiểu gì về cổ học?
Hạt lua thành Dền còn đem sang Nhật giám định niên đại được cơ mà? Huống chi những đồ vật quý báu vô giá có thể đem so tài cùng cổ vật thế giới?
Câu thứ ba : Nếu là phục dựng thì không thể gọi nó là nguyên bản, mà phải chú thích phần nào có tuổi đời bao nhiêu- ngọc quý gì- niên đại nào- phục chế ra sao. Không thể chỉ trưng bày khơi khơi và tuyên bố khơi khơi- Có lừa chúng ta không? những kẻ tay mơ về đồ cổ?
Câu thứ tư: Lần trưng bày này có liên quan gì đến bộ phim Tàu giao phối Việt " đường đến thăng long ? Một sự nguỵ biện nào đó để đánh lận rằng Việt nam ta cũng giống y chang tàu? Để bộ phim sẽ công chiếu đường đường chính chính? thấy đâu đó trên mạng đã có ý kiến này rồi...

[[[[Bhttp://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/10/nhung-ieu-it-nguoi-biet-ve-cac-bau-vat.html?spref=f
bác Quý, thế ý bác là sao, có nghĩa là tượng cụ Lý Thái Tổ ở bờ hồ đội mão đó là đúng cơ ạ? Thế mà trước giờ cứ chê các nhà thiết kế tương mãi cơ! Cũng oan cho họ ạ? Phải xin lỗi họ mới được ạ? ]]]]

Tại sao dân chúng không hề biết đến những bảo vật quốc gia này cho đến khi đại lễ 1000 năm bị mắng nhiếc ăn theo thằng tàu phù quốc khánh thì nó lại được mở cửa tự do cho dân chúng vào xem? Phải chăng đây cũng là một chiến thuật gì đó để dân tình xí xoá 'thôi thì cũng anh em láng giềng giông giống lẫn nhau"
Ngày hôm qua khi xem nhưng bức ảnh này- cảm nhận đầu tiên là rất thích bởi lần đầu chiêm ngưỡng- sau đó rà từng bức ảnh thì mình thấy không hề có dấu vết của thời gian trên cổ vật cho dù 50 năm qua cất kỹ...nếu là vàng cũng vẫn có dấu ấn của thời gian. Và báo viết con triện ngọc gần 8 ký thì ai sẽ bưng bê. đóng dấu lên tờ phủ dụ của Vua được? Nhưng con dấu triện mình đã từng đọc sách và nghe, thấy cao lắm cũng vài ba trăm gram.
Vậy xin đừng ai bắt tui phải tin mấy đồ trưng bày ấy là thật nhé...


Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

Ngắn- cực ngắn

Người Hà nội tử tế không đề cập ở đây.
Một số dân Hà nội vào Sài gòn rất chảnh chó- chê đồ ăn dở, chê thu nhập thấp, mức sống thấp....chả là cái đinh rỉ gì nhưng vẫn chê dân Sài gòn nhà quê, xô bồ. Mức lương 5 triệu chả là gì, sao đủ sống. Pà mẹ, chảnh tới thế là cùng. Ở Hà nội kiếm tiền dễ hơn nhiều....
Địt bà cái xứ toàn lũ ăn trên ngồi trốc, tham nhũng, vơ vét tiền không phải của bọn chúng thì làm gì xót của. Xài tiền chùa ai chả sang nhưng không trọng- phú nhưng không quý- giàu mà không sang- cái đuôi quê mùa vẫn lồ lộ sau đít.
Tội nghiệp những dân Hà nội tử tế.
Đọc tiếp ...

Ngắn- cực ngắn

Người Hà nội tử tế không đề cập ở đây.
Một số dân Hà nội vào Sài gòn rất chảnh chó- chê đồ ăn dở, chê thu nhập thấp, mức sống thấp....chả là cái đinh rỉ gì nhưng vẫn chê dân Sài gòn nhà quê, xô bồ. Mức lương 5 triệu chả là gì, sao đủ sống. Pà mẹ, chảnh tới thế là cùng. Ở Hà nội kiếm tiền dễ hơn nhiều....
Địt bà cái xứ toàn lũ ăn trên ngồi trốc, tham nhũng, vơ vét tiền không phải của bọn chúng thì làm gì xót của. Xài tiền chùa ai chả sang nhưng không trọng- phú nhưng không quý- giàu mà không sang- cái đuôi quê mùa vẫn lồ lộ sau đít.
Tội nghiệp những dân Hà nội tử tế.
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

Chuyện kể túm trong đống kẹt...kẹt tùm lum.....

Bắt đâu nhảy đi là 6h10...ra đến đầu hẻm kẹt quốc lộ 1A đến ngã tư Gò mây..kẹt tới vòng đến ngã tư Bà điểm : 4km hết 20 phút.
Chạy hết Phan văn Hớn kẹt từ Trường Chinh đến hết Cộng Hoà 8km : 1 tiếng 30 phút- trong cái  đống hỗn độn kẹt xe cù nhầy người ta vặc nhau, chửi nhau, ôm eo nhau, xà nẹo nhau cho qua thời gian giữa bầu trời đặc khói và mưa râm râm hạt to nhỏ khác kích cỡ.
Xe hơi chen vào đường xe hai bánh, hai bánh chui vào lằn xe hơi va quẹt và đù má rất ầm ĩ lễ hội....mấy em cảnh sát giao thông cũng chửi thề ầm ĩ bởi xe mấy bánh không cần biết, chúng nó cứ chen chúc giành từng xăng ti mét đường mà nhích...Tớ ngồi trên xe, mở kính xuống nghe chửi nhau, cãi vã, và hửi khói cho qua thời gian chờ kẹt.
Bọng đái căng cứng như kiểu đập Hố hô chuẩn bị vỡ tràn....bất chợt nghe uỳnh một phát thật to, tớ văng lên đằng trước, cu Tutu rớt cái bạch xuống sàn ngơ ngác không biết chuyện gì...Tài xế lòn cửa sổ nhảy ra xem...chạy vòng qua kêu tớ " Chị xuống xem đi mà bắt tụi nó đền- mấy thằng xe tập lái nó ủi đít mình bể cái kính màu phản chiếu" Quên mất mình là "bông hồng nhỏ bé" mở cửa ra tính leo xuống thì mới thấy cái khe hở cửa chừng 15 phân, sao chui ra? Xe máy đã vây kín xe tớ lâu òi....ráng thò đầu qua cửa sổ hét với xuống thằng Đẹt " Bắt nó đền, bắt nó xin lỗi" ....thằng thầy dạy lái xe mặt mếu xệu như cái bị rách đứng đằng sau gào lên " Cô ơi con xin lỗi, thằng tập lái đạp thắng nó hổng đạp nó đạp ga- cái ca-pô xe con nó thụng rồi cô ơi" Khoảng cách chỉ gần 3 mét mà bọn tớ phải gào hết volume mới nghe được lẫn nhau trong cái đống rác tiếng ồn....Tớ thụt đầu vào, vừa cười vừa mếu, cười cái thằng thầy nó nói nghe hài vãi, mếu vì sau cú văng ra trước thì tớ đau bụng vì đang nhịn tè mà lại bị hất mạnh.....
Xe bò ra tới Hoàng Việt là đúng 8h20 , nhảy vội vào Hoàn Mỹ đi nhờ....
Trên đường về...9 giờ xe hết kẹt. Gần tới nhà một xe gắn máy bị xe bus từ dưới đi lên quèo bánh sau vào tay lái xa gắn máy...nhìn thấy chúi đầu vào bánh xe rồi nhào ra ngoài- lại bị cuốn vào- lại chòi ra và ngã ngược vào ngay cửa xe tớ , không đụng chạm gì vào xe tớ cả, nhưng phía sau hàng loạt tải và xe công đang rú ga rú còi la ầm ĩ lao tới. Tớ hét thằng Đẹt thắng xe lại ngay...để lỡ mấy thằng sau leo lên sẽ vướng xe tớ mà không chẹt thằng boy đang té nằm xoài trên đường sau cú nó va chạm với xe bus...Thằng bus cũng ác quá, biết xe máy đi sai, nhưng nhìn thấy bánh sau quéo thằng nhỏ thì phải giảm tốc độ, đằng này nó tăng tốc lao vọt đi.....Bao nhiêu xe thắng gấp rít thắng cháy mặt đường sau xe tớ và cả tiếng chửi rủa um xùm....Tất cả bình an, thằng Đẹt leo xuống đòi đánh thằng boy, tớ chửi cho thằng Đẹt một tăng..."địt mẹ mày, cứu được một người may mắn lắm rồi sao mày đòi đánh..." Thằng boy rên rỉ " Cô ơi nhấc dùm con cái xe lên với, tay con bị đau quá...." Nhấc xe lên cho thằng nhóc, mãi mới nổ máy vì xe tàu đểu mà...mất vài phút...sau xe tớ đã xếp một dãy dài và trên lề dân tình nhào ra đen thui ...để xem.....Mẹ kiếp, đằng nào cũng thế, dắt xe nó vào lề, xoa cho nó miếng dầu vào tay...dặn nó đi cẩn thận rồi lên xe quẹo vào hẻm về nhà.
Bây giờ thì leo lên blog...may mà mạng không kẹt....như kẹt xe....

Đọc tiếp ...

Chuyện kể túm trong đống kẹt...kẹt tùm lum.....

Bắt đâu nhảy đi là 6h10...ra đến đầu hẻm kẹt quốc lộ 1A đến ngã tư Gò mây..kẹt tới vòng đến ngã tư Bà điểm : 4km hết 20 phút.
Chạy hết Phan văn Hớn kẹt từ Trường Chinh đến hết Cộng Hoà 8km : 1 tiếng 30 phút- trong cái  đống hỗn độn kẹt xe cù nhầy người ta vặc nhau, chửi nhau, ôm eo nhau, xà nẹo nhau cho qua thời gian giữa bầu trời đặc khói và mưa râm râm hạt to nhỏ khác kích cỡ.
Xe hơi chen vào đường xe hai bánh, hai bánh chui vào lằn xe hơi va quẹt và đù má rất ầm ĩ lễ hội....mấy em cảnh sát giao thông cũng chửi thề ầm ĩ bởi xe mấy bánh không cần biết, chúng nó cứ chen chúc giành từng xăng ti mét đường mà nhích...Tớ ngồi trên xe, mở kính xuống nghe chửi nhau, cãi vã, và hửi khói cho qua thời gian chờ kẹt.
Bọng đái căng cứng như kiểu đập Hố hô chuẩn bị vỡ tràn....bất chợt nghe uỳnh một phát thật to, tớ văng lên đằng trước, cu Tutu rớt cái bạch xuống sàn ngơ ngác không biết chuyện gì...Tài xế lòn cửa sổ nhảy ra xem...chạy vòng qua kêu tớ " Chị xuống xem đi mà bắt tụi nó đền- mấy thằng xe tập lái nó ủi đít mình bể cái kính màu phản chiếu" Quên mất mình là "bông hồng nhỏ bé" mở cửa ra tính leo xuống thì mới thấy cái khe hở cửa chừng 15 phân, sao chui ra? Xe máy đã vây kín xe tớ lâu òi....ráng thò đầu qua cửa sổ hét với xuống thằng Đẹt " Bắt nó đền, bắt nó xin lỗi" ....thằng thầy dạy lái xe mặt mếu xệu như cái bị rách đứng đằng sau gào lên " Cô ơi con xin lỗi, thằng tập lái đạp thắng nó hổng đạp nó đạp ga- cái ca-pô xe con nó thụng rồi cô ơi" Khoảng cách chỉ gần 3 mét mà bọn tớ phải gào hết volume mới nghe được lẫn nhau trong cái đống rác tiếng ồn....Tớ thụt đầu vào, vừa cười vừa mếu, cười cái thằng thầy nó nói nghe hài vãi, mếu vì sau cú văng ra trước thì tớ đau bụng vì đang nhịn tè mà lại bị hất mạnh.....
Xe bò ra tới Hoàng Việt là đúng 8h20 , nhảy vội vào Hoàn Mỹ đi nhờ....
Trên đường về...9 giờ xe hết kẹt. Gần tới nhà một xe gắn máy bị xe bus từ dưới đi lên quèo bánh sau vào tay lái xa gắn máy...nhìn thấy chúi đầu vào bánh xe rồi nhào ra ngoài- lại bị cuốn vào- lại chòi ra và ngã ngược vào ngay cửa xe tớ , không đụng chạm gì vào xe tớ cả, nhưng phía sau hàng loạt tải và xe công đang rú ga rú còi la ầm ĩ lao tới. Tớ hét thằng Đẹt thắng xe lại ngay...để lỡ mấy thằng sau leo lên sẽ vướng xe tớ mà không chẹt thằng boy đang té nằm xoài trên đường sau cú nó va chạm với xe bus...Thằng bus cũng ác quá, biết xe máy đi sai, nhưng nhìn thấy bánh sau quéo thằng nhỏ thì phải giảm tốc độ, đằng này nó tăng tốc lao vọt đi.....Bao nhiêu xe thắng gấp rít thắng cháy mặt đường sau xe tớ và cả tiếng chửi rủa um xùm....Tất cả bình an, thằng Đẹt leo xuống đòi đánh thằng boy, tớ chửi cho thằng Đẹt một tăng..."địt mẹ mày, cứu được một người may mắn lắm rồi sao mày đòi đánh..." Thằng boy rên rỉ " Cô ơi nhấc dùm con cái xe lên với, tay con bị đau quá...." Nhấc xe lên cho thằng nhóc, mãi mới nổ máy vì xe tàu đểu mà...mất vài phút...sau xe tớ đã xếp một dãy dài và trên lề dân tình nhào ra đen thui ...để xem.....Mẹ kiếp, đằng nào cũng thế, dắt xe nó vào lề, xoa cho nó miếng dầu vào tay...dặn nó đi cẩn thận rồi lên xe quẹo vào hẻm về nhà.
Bây giờ thì leo lên blog...may mà mạng không kẹt....như kẹt xe....

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Thắng- bạn học mới qua đời.


Hình này mình chụp Thắng năm ngoái khi họp lớp- cậu ấy còn ghẹo mình Hương qua đèo!

Thắng đi khám sức khoẻ định kỳ thì bác sĩ phát hiện ra gan bị tổn thương- lúc ấy cậu ấy vẫn bình thường không ốm đau gì cả và vẫn đi chơi thể thao hàng ngày. Sau đó đi hết Chợ Rẫy, Bình dân, Y dược mà không tìm ta nguyên do gan bị tổn thương. Hai vợ chồng đem nhau sang Sing và họ phát hiện ra bị ung thư tuỵ đã di căn qua gan. Cố gắng chữa trị theo phác đồ điều trị của Sing gửi qua bệnh viện Việt nam- nhưng cậu ấy bắt đầu sút cân và yếu đi, mê sảng, hồi tỉnh, rồi lại mê sảng. Đợt chữa vừa rồi cậu ấy không chịu đựng được và ra đi hôm thứ bảy. Cậu ấy đi rồi để lại cho vợ đứa con gái đầu lòng hoàn toàn tật nguyền và hai đứa sau một đứa lớp 7 một đứa lớp ba.
Mình cảm thấy cuộc đời quá mong manh sống chết- Nghe đọc kinh ở đám ma về mình như một đứa mất hồn....Năm nay họp lớp sẽ thiếu đi hai đứa.....

Đọc tiếp ...

Thắng- bạn học mới qua đời.


Hình này mình chụp Thắng năm ngoái khi họp lớp- cậu ấy còn ghẹo mình Hương qua đèo!

Thắng đi khám sức khoẻ định kỳ thì bác sĩ phát hiện ra gan bị tổn thương- lúc ấy cậu ấy vẫn bình thường không ốm đau gì cả và vẫn đi chơi thể thao hàng ngày. Sau đó đi hết Chợ Rẫy, Bình dân, Y dược mà không tìm ta nguyên do gan bị tổn thương. Hai vợ chồng đem nhau sang Sing và họ phát hiện ra bị ung thư tuỵ đã di căn qua gan. Cố gắng chữa trị theo phác đồ điều trị của Sing gửi qua bệnh viện Việt nam- nhưng cậu ấy bắt đầu sút cân và yếu đi, mê sảng, hồi tỉnh, rồi lại mê sảng. Đợt chữa vừa rồi cậu ấy không chịu đựng được và ra đi hôm thứ bảy. Cậu ấy đi rồi để lại cho vợ đứa con gái đầu lòng hoàn toàn tật nguyền và hai đứa sau một đứa lớp 7 một đứa lớp ba.
Mình cảm thấy cuộc đời quá mong manh sống chết- Nghe đọc kinh ở đám ma về mình như một đứa mất hồn....Năm nay họp lớp sẽ thiếu đi hai đứa.....

Đọc tiếp ...