Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Tản mạn

Trời âm u- lòng người cũng u ám....nghĩ ngợi thật nhiều và bế tắc càng lớn.
Người bị công an đánh chết là có thật- những kẻ ngồi bậc phụ mẫu chăn dân cứ bình chân như vại- che dấu, bao biện cho kẻ ác. Tung hỏa mù làm rối mắt dân. Tại sao 80 năm rồi vẫn cứ phải dối trá? 80 năm thu lợi không phải ít, đất nước tan hoang từ con người đến lòng tin xã hội, từ thực thể vật chất những cánh rừng bị tàn phá trọc trơ, tới núi cũng mang thương tích oằn mình, sông mang nặng mùi chết chóc, biển cũng chẳng còn phải của ta, dân biển chết hoàng đoàn lũ lượt. Tại sao không biến cải? Tại sao muốn dân tộc chết mòn trong vũng lầy tăm tối? Các ngươi ác quá. Các ngươi muốn dân tộc này phải diệt vong chăng ?
Ta đang muốn làm con đà điểu giấu đầu vào cát để tìm quên lãng- nhưng tính người vẫn còn đây trong tim ta khiến ta nổi giận ngập đầu.
Mưa đang đổ xuống như thác lũ- buồn dâng lên môi......
Còn lòng tự trọng ta không thể xin chui đầu vào đạo giáo để tìm nguồn an ủi, hay lấy đạo làm nơi ẩn trốn cho linh hồn bởi tâm ta chưa thực tin vào đạo thì chuyện xin gia nhập đạo là một sự lừa dối đạo. Ta không như những kẻ gian ác vô thần cầu xin thần linh những quyền năng bạo lực, hay như những kẻ giả vờ vào đạo để cầu lợi cho mình.
Bởi thế, ta cô đơn đến cùng cực. Ta đối diện với chính ta, đối diện với sự bất lực của ta...ta chỉ là hạt cát đang lăn lóc vệ đường....
Giấc mơ muôn thủa không bao giờ làm được- Hối tiếc trăm năm- đời ta phung phí .....
Đọc tiếp ...

Tản mạn

Trời âm u- lòng người cũng u ám....nghĩ ngợi thật nhiều và bế tắc càng lớn.
Người bị công an đánh chết là có thật- những kẻ ngồi bậc phụ mẫu chăn dân cứ bình chân như vại- che dấu, bao biện cho kẻ ác. Tung hỏa mù làm rối mắt dân. Tại sao 80 năm rồi vẫn cứ phải dối trá? 80 năm thu lợi không phải ít, đất nước tan hoang từ con người đến lòng tin xã hội, từ thực thể vật chất những cánh rừng bị tàn phá trọc trơ, tới núi cũng mang thương tích oằn mình, sông mang nặng mùi chết chóc, biển cũng chẳng còn phải của ta, dân biển chết hoàng đoàn lũ lượt. Tại sao không biến cải? Tại sao muốn dân tộc chết mòn trong vũng lầy tăm tối? Các ngươi ác quá. Các ngươi muốn dân tộc này phải diệt vong chăng ?
Ta đang muốn làm con đà điểu giấu đầu vào cát để tìm quên lãng- nhưng tính người vẫn còn đây trong tim ta khiến ta nổi giận ngập đầu.
Mưa đang đổ xuống như thác lũ- buồn dâng lên môi......
Còn lòng tự trọng ta không thể xin chui đầu vào đạo giáo để tìm nguồn an ủi, hay lấy đạo làm nơi ẩn trốn cho linh hồn bởi tâm ta chưa thực tin vào đạo thì chuyện xin gia nhập đạo là một sự lừa dối đạo. Ta không như những kẻ gian ác vô thần cầu xin thần linh những quyền năng bạo lực, hay như những kẻ giả vờ vào đạo để cầu lợi cho mình.
Bởi thế, ta cô đơn đến cùng cực. Ta đối diện với chính ta, đối diện với sự bất lực của ta...ta chỉ là hạt cát đang lăn lóc vệ đường....
Giấc mơ muôn thủa không bao giờ làm được- Hối tiếc trăm năm- đời ta phung phí .....
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

Nhảm cuội

Ba xí ba tú đã hết tuần...việc chưa được gì...chờ đi cưng, chờ dài cổ râu dài tới gối...
Cảm xúc trôi tuột đi xuống vực thẳm, còn lại sự trống rỗng, buồn miên man và cảm giác bất lực...
Những kẻ mất dạy chúng mất dạy hơn
Những kẻ yếu thế lại càng yếu hơn
Những kẻ ác lại càng tàn độc
Những kẻ hiền lành lại sợ hãi hơn...
Cả không gian bao trùm bóng đen của thần ác- thần thiện đi đâu chơi ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ chăn.
Cả không gian trùm một nỗi chán chường- hơi thở như rên rỉ chập chờn lúc còn lúc đứt.
Chí Phèo hiện đại bây giờ cũng lắm- Chí Phèo của Nam Cao sống lại cũng phải tôn bằng thầy.
Cái đẹp đang bị ép xuống đến đáy của vực, cái ác đang vùng lên ngôi- người chết thật nhiều- nhưng oan hồn vất vưởng đang lơ lửng trong không gian.
Kỳ cọ thịt da toạc ra từng mảng sao không nghe đau rát....
Tất tật tụt xuống địa ngục cả rồi....
Đọc tiếp ...

Nhảm cuội

Ba xí ba tú đã hết tuần...việc chưa được gì...chờ đi cưng, chờ dài cổ râu dài tới gối...
Cảm xúc trôi tuột đi xuống vực thẳm, còn lại sự trống rỗng, buồn miên man và cảm giác bất lực...
Những kẻ mất dạy chúng mất dạy hơn
Những kẻ yếu thế lại càng yếu hơn
Những kẻ ác lại càng tàn độc
Những kẻ hiền lành lại sợ hãi hơn...
Cả không gian bao trùm bóng đen của thần ác- thần thiện đi đâu chơi ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ chăn.
Cả không gian trùm một nỗi chán chường- hơi thở như rên rỉ chập chờn lúc còn lúc đứt.
Chí Phèo hiện đại bây giờ cũng lắm- Chí Phèo của Nam Cao sống lại cũng phải tôn bằng thầy.
Cái đẹp đang bị ép xuống đến đáy của vực, cái ác đang vùng lên ngôi- người chết thật nhiều- nhưng oan hồn vất vưởng đang lơ lửng trong không gian.
Kỳ cọ thịt da toạc ra từng mảng sao không nghe đau rát....
Tất tật tụt xuống địa ngục cả rồi....
Đọc tiếp ...

Theo dõi chuyện Sơn Lâm và Siu

lalalas - qdnguyen0107@gmail.com

bạn Sơn lâm này nên sang sân paragame mà đá, đây đâu phải sân chơi của bạn, mỗi người đều có sân chơi của mình, chị Siu làm vậy là quá tế nhị với bạn đấy. một cuộc thi yêu cầu có cả thanh lẫn sắc mà bạn cứ muốn nổi tiếng là sao? phải lượng được sức mình chứ!! Biết mình biết ta Sơn lâm ạ, đừng để người khác thấy thương hại.


Tui bình : Đây là một lời bình luận ác độc nhất của một kẻ chưa khuyết tật về cơ thể nhưng lại khuyết tật trí não. Đọc xong lời bình này, bất chợt mình thấy cơn giận trào lên ngùn ngụt. Giá mình biết nó là ai để bổ vào mặt nó cho hàng tiền đạo nghỉ hưu hết mới thỏa cơn giận.

Vũ Thu Hiền - thuhien11@gmail.com

Ai chứng minh là Siu cố ý hay không cố ý chỉ có Giời mới biết, nhưng hậu quả thì rõ rồi, Siu làm đau lòng những người khuyết tật chúng tôi trên toàn quốc. Có câu chuyện một người có con gấu làm bạn. Khi người đó ngủ, con gấu lấy tay đánh con ruồi đang đậu trên mặt người chủ. Thế là ngưồi chủ bị chết. Người ta nói: Con gấu vô tình. Nhưng kết quả người chủ bị chết. Siu thanh minh là vô tình, nhưng như con gấu kia (thú thực, trông Siu cũng như gấu thiệt) đã làm cho trái tim của người khuyết tật chúng tôi bị tổn thương rồi. Giờ tính sao đây Siu ơi!


Tui càm ràm chút:
Cái bình luận này đơn giản nhưng trung thực. Hiện tại Sơn Lâm đang rút vào vỏ ốc bởi tỷ lệ ủng hộ SL chưa tới 1% .
Lỡ một bạn nào đó sinh ra đứa con bị khuyết tật thì mới hiểu nỗi đau của người khuyết tật. Có những người cho rằng cãi nhau tay đôi hay là chỉ trích tay đôi với người khuyết tật thì đó là sự coi trọng vì coi như họ bình thường như mình là một qua niệm sai lầm. Ví dụ bạn có hai chân thì bạn phải đứng vững , chạy nhanh hơn ngưới chỉ có một chân và một cái nạng- đơn giản thế cho dễ hiểu.
Ở đây tôi muốn nói tới cách bình đẳng trong cuộc sống giữa người lành và người khuyết có nghĩa cánh cửa cuộc sống sẽ mở rộng cho cả mọi loại người , cho cơ hội như nhau trong những mảnh đời sống mà người khuyết tật có thể tham gia một cách tự tin trong điều kiện họ có thể tham dự.
Không biết có bạn nào đã xem cái clip một cặp đôi ba lê người khuyết tật chưa? Điều họ làm được, khối kẻ lành không làm nổi. Hay người ca sĩ Ý bị mù, hay nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven, hay người đàn bà xấu xí quê mùa trở thành một ngôi sao ca nhạc trong một đêm vì thiên tài của bà ấy? Chúa Trời chưa bao giờ ban cho ai 100% sự hoàn hảo, cũng như buộc cho ai 100% tật nguyền vô dụng. Trong cuộc đời mảng này có người này đắc dụng thì mảng khác có người kia tỏa sáng. Đó chính là sự công bằng mà ai cũng muốn hướng tới. Nếu VN IDOL chỉ quan tâm tới người lành lặn, có sắc đẹp có tài không thôi thì đã chắc đâu đó là thần tượng của mọi người ? Trong đó có người khuyết tật? Thật sự với tôi riêng tôi thôi thì VN Idol nhảm nhí, nhảm nhí cả người chấm lẫn người thi. Còn hãy nhìn các cuộc thi tìm kiếm tài năng của các nước khác mà xem, tài năng là trên hết. Ban giám khảo cũng là người cư xử có văn hóa- lịch sự và nó công khai chứ nó không dở dở ương giấu diếm như mèo dấu cứt.
Bực bội quá viết vài hàng- chẳng đầu cũng chẳng đuôi- xin lỗi nhé....

Đọc tiếp ...

Theo dõi chuyện Sơn Lâm và Siu

lalalas - qdnguyen0107@gmail.com

bạn Sơn lâm này nên sang sân paragame mà đá, đây đâu phải sân chơi của bạn, mỗi người đều có sân chơi của mình, chị Siu làm vậy là quá tế nhị với bạn đấy. một cuộc thi yêu cầu có cả thanh lẫn sắc mà bạn cứ muốn nổi tiếng là sao? phải lượng được sức mình chứ!! Biết mình biết ta Sơn lâm ạ, đừng để người khác thấy thương hại.


Tui bình : Đây là một lời bình luận ác độc nhất của một kẻ chưa khuyết tật về cơ thể nhưng lại khuyết tật trí não. Đọc xong lời bình này, bất chợt mình thấy cơn giận trào lên ngùn ngụt. Giá mình biết nó là ai để bổ vào mặt nó cho hàng tiền đạo nghỉ hưu hết mới thỏa cơn giận.

Vũ Thu Hiền - thuhien11@gmail.com

Ai chứng minh là Siu cố ý hay không cố ý chỉ có Giời mới biết, nhưng hậu quả thì rõ rồi, Siu làm đau lòng những người khuyết tật chúng tôi trên toàn quốc. Có câu chuyện một người có con gấu làm bạn. Khi người đó ngủ, con gấu lấy tay đánh con ruồi đang đậu trên mặt người chủ. Thế là ngưồi chủ bị chết. Người ta nói: Con gấu vô tình. Nhưng kết quả người chủ bị chết. Siu thanh minh là vô tình, nhưng như con gấu kia (thú thực, trông Siu cũng như gấu thiệt) đã làm cho trái tim của người khuyết tật chúng tôi bị tổn thương rồi. Giờ tính sao đây Siu ơi!


Tui càm ràm chút:
Cái bình luận này đơn giản nhưng trung thực. Hiện tại Sơn Lâm đang rút vào vỏ ốc bởi tỷ lệ ủng hộ SL chưa tới 1% .
Lỡ một bạn nào đó sinh ra đứa con bị khuyết tật thì mới hiểu nỗi đau của người khuyết tật. Có những người cho rằng cãi nhau tay đôi hay là chỉ trích tay đôi với người khuyết tật thì đó là sự coi trọng vì coi như họ bình thường như mình là một qua niệm sai lầm. Ví dụ bạn có hai chân thì bạn phải đứng vững , chạy nhanh hơn ngưới chỉ có một chân và một cái nạng- đơn giản thế cho dễ hiểu.
Ở đây tôi muốn nói tới cách bình đẳng trong cuộc sống giữa người lành và người khuyết có nghĩa cánh cửa cuộc sống sẽ mở rộng cho cả mọi loại người , cho cơ hội như nhau trong những mảnh đời sống mà người khuyết tật có thể tham gia một cách tự tin trong điều kiện họ có thể tham dự.
Không biết có bạn nào đã xem cái clip một cặp đôi ba lê người khuyết tật chưa? Điều họ làm được, khối kẻ lành không làm nổi. Hay người ca sĩ Ý bị mù, hay nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven, hay người đàn bà xấu xí quê mùa trở thành một ngôi sao ca nhạc trong một đêm vì thiên tài của bà ấy? Chúa Trời chưa bao giờ ban cho ai 100% sự hoàn hảo, cũng như buộc cho ai 100% tật nguyền vô dụng. Trong cuộc đời mảng này có người này đắc dụng thì mảng khác có người kia tỏa sáng. Đó chính là sự công bằng mà ai cũng muốn hướng tới. Nếu VN IDOL chỉ quan tâm tới người lành lặn, có sắc đẹp có tài không thôi thì đã chắc đâu đó là thần tượng của mọi người ? Trong đó có người khuyết tật? Thật sự với tôi riêng tôi thôi thì VN Idol nhảm nhí, nhảm nhí cả người chấm lẫn người thi. Còn hãy nhìn các cuộc thi tìm kiếm tài năng của các nước khác mà xem, tài năng là trên hết. Ban giám khảo cũng là người cư xử có văn hóa- lịch sự và nó công khai chứ nó không dở dở ương giấu diếm như mèo dấu cứt.
Bực bội quá viết vài hàng- chẳng đầu cũng chẳng đuôi- xin lỗi nhé....

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Tường thuật diễn biến bạo đọng do chết người tại Bắc giang

Nạn nhân Nguyễn Văn Khương bị CA đánh chết, sau đó chúng nó chở đi bệnh viện băng cửa sau, nguoi nha nạn nhân chờ cổng truoc nên ko biết

Bọn CA thuê thằng bác sỹ thú tính cắt bọng đái nạn nhân, vì chúng nó đá vào bọng đá anh ta

Thang CA giết nguoi còn cắt cả yết hầu, vì chúng nó bóp cổ

Bác cua nạn nhân là đại tá CA nghe tin bay từ SG ra, gọi bác sy quân y 108 đến khám cho đàng hoàng. Bon CA chối bay chối biến, các bác cựu chiến binh bức xúc bàn nhau cung gia đinh mang quan tài đi biêu tình

Các bác cựu chiến binh nhờ tuoi tác cao, có uy tín, kinh nghiệm bao năm oánh Mĩ, oánh Tau nên chỉ đạo đánh trận rất tài, CA ko tài nào đàn áp nổi

chiến thuật oánh trận cua các bac cựu chiến binh như sau : oánh du kích

vì tình hinh phe ta ko đủ hỏa lực bang địch, nên vua chơi tâm ly chiến, vua oánh du kích, ko cho CA tra trộn, dựa vào sức dân mà oánh

cụ thể : mọi nguoi tỏ ra hiền hòa, dụ cho 1 tên Canh sat cơ động đến gần, 1 nguoi xông ra oánh phủ đầu nó xong dzọt lẹ. chúng nó duoi theo thì nhung nguoi khác ra vẻ can ngăn, ôn hòa, khuyên nhủ

Nhiêu thanh niên nơi khác chưa quán triệt chiến thuật này, hanh động riêng lẻ nên bị bắt

Canh sat cơ động ném mìn hơi cay vào nhóm biêu tinh, 1 bác cựu chiến binh bằng phản xạ thời oánh MI oanh liệt, là bộ đội đặc công, nhặt mìn lên ném nguopc lại CA nhanh như chớp, bọn CA chạy tán loạn, dân ta thừa thắng xông lên

Các anh nông dân, bộ đội xuất ngũ duoc nhân dân tiếp tế vũ khí là gạch, đá... xông vào chiến luôn. CA chạy như vit, 

Có lúc phe ta yếu thế khi địch bất ngờ dùng vũ khí tối tân như phim Mỹ là vòi rồng cứu hỏa. các bác cựu chiến binh ngày xưa chưa gap vũ khí này, buoc đàu bị động. 

Sau đó một anh là bộ đội xuất ngũ hiến kế, phe ta đã bẻ gãy vòi rồng, bằng cách dung gạch đá, cứ thế mà phang vào xe cứu hỏa, công nhận phe ta rất giỏi thiện xạ

chiến dịch không kích kết thúc, phe ta chiếm duoc trận địa, thua thang xông lên

Dân ta phá hủy dăm ba xa Công an, tịch thu nhiêu vũ khí, khiêng, dui cui của địch (CSCD)

phe ta cung bi thuong vong nhiêu, nguoi thi bị bắt, chảy máu, nguoi thi rách áo, mất dép

phe địch thì te tua, chạy ko con manh giáp, chi dám cố thủ trong trụ sở uy ban tinh, vài d/c đang bó bột trong bệnh viện


các bac cựu chiến binh thấy ông chu tich tinh đến , hai bên bắt tay hưu chiến, gia đinh nan nhân mang xác đi chôn. Phe ta rút quân theo đúng hiệp định ngưng bắn.
Nguồn :
http://echopop.multiply.com/journal/item/9/9


HLH thêm ý :
Chuyện oánh nhau thì tin 50% thôi- Ếch nó bảo thế, nhưng chuyện cắt cổ , cắt bọng đái có hai người xác nhận.
Tớ thì thích tường thuật thế này.
Nhưng chắc chắn CA có hai loại : Loại 1 thì rất ác- có gặp, có đụng mới biết. Loại 2 khôn hơn, có học, có biết tâm lý nên mềm mỏng hơn. Tùy loại đối tượng mà sẽ xuất quân loại 1 hay loại 2!

Đọc tiếp ...

Tường thuật diễn biến bạo đọng do chết người tại Bắc giang

Nạn nhân Nguyễn Văn Khương bị CA đánh chết, sau đó chúng nó chở đi bệnh viện băng cửa sau, nguoi nha nạn nhân chờ cổng truoc nên ko biết

Bọn CA thuê thằng bác sỹ thú tính cắt bọng đái nạn nhân, vì chúng nó đá vào bọng đá anh ta

Thang CA giết nguoi còn cắt cả yết hầu, vì chúng nó bóp cổ

Bác cua nạn nhân là đại tá CA nghe tin bay từ SG ra, gọi bác sy quân y 108 đến khám cho đàng hoàng. Bon CA chối bay chối biến, các bác cựu chiến binh bức xúc bàn nhau cung gia đinh mang quan tài đi biêu tình

Các bác cựu chiến binh nhờ tuoi tác cao, có uy tín, kinh nghiệm bao năm oánh Mĩ, oánh Tau nên chỉ đạo đánh trận rất tài, CA ko tài nào đàn áp nổi

chiến thuật oánh trận cua các bac cựu chiến binh như sau : oánh du kích

vì tình hinh phe ta ko đủ hỏa lực bang địch, nên vua chơi tâm ly chiến, vua oánh du kích, ko cho CA tra trộn, dựa vào sức dân mà oánh

cụ thể : mọi nguoi tỏ ra hiền hòa, dụ cho 1 tên Canh sat cơ động đến gần, 1 nguoi xông ra oánh phủ đầu nó xong dzọt lẹ. chúng nó duoi theo thì nhung nguoi khác ra vẻ can ngăn, ôn hòa, khuyên nhủ

Nhiêu thanh niên nơi khác chưa quán triệt chiến thuật này, hanh động riêng lẻ nên bị bắt

Canh sat cơ động ném mìn hơi cay vào nhóm biêu tinh, 1 bác cựu chiến binh bằng phản xạ thời oánh MI oanh liệt, là bộ đội đặc công, nhặt mìn lên ném nguopc lại CA nhanh như chớp, bọn CA chạy tán loạn, dân ta thừa thắng xông lên

Các anh nông dân, bộ đội xuất ngũ duoc nhân dân tiếp tế vũ khí là gạch, đá... xông vào chiến luôn. CA chạy như vit, 

Có lúc phe ta yếu thế khi địch bất ngờ dùng vũ khí tối tân như phim Mỹ là vòi rồng cứu hỏa. các bác cựu chiến binh ngày xưa chưa gap vũ khí này, buoc đàu bị động. 

Sau đó một anh là bộ đội xuất ngũ hiến kế, phe ta đã bẻ gãy vòi rồng, bằng cách dung gạch đá, cứ thế mà phang vào xe cứu hỏa, công nhận phe ta rất giỏi thiện xạ

chiến dịch không kích kết thúc, phe ta chiếm duoc trận địa, thua thang xông lên

Dân ta phá hủy dăm ba xa Công an, tịch thu nhiêu vũ khí, khiêng, dui cui của địch (CSCD)

phe ta cung bi thuong vong nhiêu, nguoi thi bị bắt, chảy máu, nguoi thi rách áo, mất dép

phe địch thì te tua, chạy ko con manh giáp, chi dám cố thủ trong trụ sở uy ban tinh, vài d/c đang bó bột trong bệnh viện


các bac cựu chiến binh thấy ông chu tich tinh đến , hai bên bắt tay hưu chiến, gia đinh nan nhân mang xác đi chôn. Phe ta rút quân theo đúng hiệp định ngưng bắn.
Nguồn :
http://echopop.multiply.com/journal/item/9/9


HLH thêm ý :
Chuyện oánh nhau thì tin 50% thôi- Ếch nó bảo thế, nhưng chuyện cắt cổ , cắt bọng đái có hai người xác nhận.
Tớ thì thích tường thuật thế này.
Nhưng chắc chắn CA có hai loại : Loại 1 thì rất ác- có gặp, có đụng mới biết. Loại 2 khôn hơn, có học, có biết tâm lý nên mềm mỏng hơn. Tùy loại đối tượng mà sẽ xuất quân loại 1 hay loại 2!

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

Rên rỉ

Không biết lại thiên tai đâu nữa đây? cả người đau tức, nhừ như khoai hầm, lừ đừ như ông từ vào đền...
Khó chịu quá, có ai đau hem? Có ai rảnh hem? Vào đây cùng rên rỉ cho nó vui nà....
Ngáp đến sái quai hàm mà ngủ thì không được! Bực quá đi!
Làm xong mẻ ớt sa tế tôm òi....
Tối nay ăn bún măng tươi hầm sườn non, kimpap shushi......mua ba chai Soju, mẹ kíp hum nay nó rẻ ác nha, có 35k/ chai hà...mọi ngày 70k/ chai.....
Bà già biến đi Đức,hem thèm nói câu nào...giấu biệt, híc tui hem phải con bà mờ! Bít òi!
Đọc tiếp ...

Rên rỉ

Không biết lại thiên tai đâu nữa đây? cả người đau tức, nhừ như khoai hầm, lừ đừ như ông từ vào đền...
Khó chịu quá, có ai đau hem? Có ai rảnh hem? Vào đây cùng rên rỉ cho nó vui nà....
Ngáp đến sái quai hàm mà ngủ thì không được! Bực quá đi!
Làm xong mẻ ớt sa tế tôm òi....
Tối nay ăn bún măng tươi hầm sườn non, kimpap shushi......mua ba chai Soju, mẹ kíp hum nay nó rẻ ác nha, có 35k/ chai hà...mọi ngày 70k/ chai.....
Bà già biến đi Đức,hem thèm nói câu nào...giấu biệt, híc tui hem phải con bà mờ! Bít òi!
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010

Có vụ này mà hem ai bít ta!


Minh Thanh: em thấy báo trên mạng của VN cũng không có đăng vụ máy bay VN bị cháy ở Nhật hồi năm ngoái đó
hổ: Không có
hổ: có chết ai không? Khi nào?
Minh Thanh: bây giờ tụi NHật điều tra xong ,công bố báo chí
hổ: em cho chị đi
hổ: cho chị link báo nhật
hổ: ờ mà chị đâu biết tiếng Nhật
hổ: Cho chị nội dung dịch được không em?
hổ: Với link báo

Minh Thanh: Chiếc máy bay đó bay từ Tân Sơn Nhất sang Narita trước khi bay thì kỹ sư phát hiện cái ống xăng bị bể. Đúng ra phả ithay bằng ống dẫn xăng của Boing, nhưng mà không có ống nên tụi thợ của VN nó thay đại bằng cái ống cao su
hổ: Sao nữa?
Minh Thanh: lúc bay ở áp suất thấp thì không sao , lúc xuống tới Narita Airport thì áp suất tăng cao nên cái ống xăng chịu không nổi nên nó bể. Xăng phun thẳng vô động cơ làm cháy luôn động cơ
Pilot  ngồi trên máy bay cũng không phát hiện
hổ: Sao nữa?
Minh Thanh: may cái thằng nhân viên điều khiển mặt đất của Nhật nó phát hiện và dùng bình xịt chữa lửa
hổ: Quánh mau mau cho chị đọc với
Minh Thanh: và phi trường ra lệnh sơ tán khẩn cấp
hổ: Vậy hổng chết thằng nào?
Minh Thanh: Vụ đó Nhật bắt phi công VN nhốt mấy bữa  phạt hình như 500000USD
Nghe xong thấy mấy ông VN làm ăn ớn quá.
hổ: Cái điệu này có ngày toi hết cả máy bay với vài trăm mạng
Minh Thanh: sửa máy bay mà nó làm như sửa xe đạp
hổ: Eo ơi, rồi Cảnh sát Nhật công bố gì em?
Minh Thanh: không phải cảnh sát , mà là Cục an toàn bay của Nhật

Minh Thanh: phạt thôi
Minh Thanh: 500.000USD
 nhưng lần sau có nữa thì chắc cấm luôn.
hổ: Ớn quá, nếu mà xảy ra ở đây chắc các lão lấp liếm hết- đổ tội tại thằng chế tạo máy bay quá!!!!!!!!!!
Minh Thanh: hà hà
 không đổ tội chị Hương là được rồi.
hổ: Khỉ họ
hổ: Nó bẩu tại chị Hương béo quá- máy bay quá tải
Đọc tiếp ...

Có vụ này mà hem ai bít ta!


Minh Thanh: em thấy báo trên mạng của VN cũng không có đăng vụ máy bay VN bị cháy ở Nhật hồi năm ngoái đó
hổ: Không có
hổ: có chết ai không? Khi nào?
Minh Thanh: bây giờ tụi NHật điều tra xong ,công bố báo chí
hổ: em cho chị đi
hổ: cho chị link báo nhật
hổ: ờ mà chị đâu biết tiếng Nhật
hổ: Cho chị nội dung dịch được không em?
hổ: Với link báo

Minh Thanh: Chiếc máy bay đó bay từ Tân Sơn Nhất sang Narita trước khi bay thì kỹ sư phát hiện cái ống xăng bị bể. Đúng ra phả ithay bằng ống dẫn xăng của Boing, nhưng mà không có ống nên tụi thợ của VN nó thay đại bằng cái ống cao su
hổ: Sao nữa?
Minh Thanh: lúc bay ở áp suất thấp thì không sao , lúc xuống tới Narita Airport thì áp suất tăng cao nên cái ống xăng chịu không nổi nên nó bể. Xăng phun thẳng vô động cơ làm cháy luôn động cơ
Pilot  ngồi trên máy bay cũng không phát hiện
hổ: Sao nữa?
Minh Thanh: may cái thằng nhân viên điều khiển mặt đất của Nhật nó phát hiện và dùng bình xịt chữa lửa
hổ: Quánh mau mau cho chị đọc với
Minh Thanh: và phi trường ra lệnh sơ tán khẩn cấp
hổ: Vậy hổng chết thằng nào?
Minh Thanh: Vụ đó Nhật bắt phi công VN nhốt mấy bữa  phạt hình như 500000USD
Nghe xong thấy mấy ông VN làm ăn ớn quá.
hổ: Cái điệu này có ngày toi hết cả máy bay với vài trăm mạng
Minh Thanh: sửa máy bay mà nó làm như sửa xe đạp
hổ: Eo ơi, rồi Cảnh sát Nhật công bố gì em?
Minh Thanh: không phải cảnh sát , mà là Cục an toàn bay của Nhật

Minh Thanh: phạt thôi
Minh Thanh: 500.000USD
 nhưng lần sau có nữa thì chắc cấm luôn.
hổ: Ớn quá, nếu mà xảy ra ở đây chắc các lão lấp liếm hết- đổ tội tại thằng chế tạo máy bay quá!!!!!!!!!!
Minh Thanh: hà hà
 không đổ tội chị Hương là được rồi.
hổ: Khỉ họ
hổ: Nó bẩu tại chị Hương béo quá- máy bay quá tải
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

Đặt tên

Ta lang thang như một kẻ không nhà
Buồn diệu vợi, buồn không sao chia sẻ
Chỉ biết một mình, lệ âm thầm đầy vơi
Sao lại thế? Chim sơn ca thủa ấy
Giờ cô đơn, chơi vơi cùng trăng sao


Đêm chợt lạnh hay lòng ta buốt giá
Biết hỏi ai? Chỉ lẩn thẩn cùng trăng
Ai đó không? Đốt lửa sưởi ấm lòng
Xin một chút dù tàn tro còn ấm,
Ai đó không?
Xin một chút tiếng người
Còn một chút âm thanh cuộc sống


Ta chơi với trong nỗi niềm cô độc
Khóc chẳng thành hơi
Tim nhói buốt nỗi đau


Như vô tận, niềm đau không giới hạn....
Còn niềm vui cóp nhặt mãi chẳng xong
Ta tự hỏi đời ta còn ý nghĩa?
Hay chỉ là thoi thóp lá vàng khô?


Lá vàng khô còn đọng chút hồn riêng
Mang hơi thở đất trời tồn tại...
Chỉ riêng ta không một chốn đi về....
Ta tuyệt vọng , ai hiểu lòng ta nhỉ?.....

Đọc tiếp ...

Đặt tên

Ta lang thang như một kẻ không nhà
Buồn diệu vợi, buồn không sao chia sẻ
Chỉ biết một mình, lệ âm thầm đầy vơi
Sao lại thế? Chim sơn ca thủa ấy
Giờ cô đơn, chơi vơi cùng trăng sao


Đêm chợt lạnh hay lòng ta buốt giá
Biết hỏi ai? Chỉ lẩn thẩn cùng trăng
Ai đó không? Đốt lửa sưởi ấm lòng
Xin một chút dù tàn tro còn ấm,
Ai đó không?
Xin một chút tiếng người
Còn một chút âm thanh cuộc sống


Ta chơi với trong nỗi niềm cô độc
Khóc chẳng thành hơi
Tim nhói buốt nỗi đau


Như vô tận, niềm đau không giới hạn....
Còn niềm vui cóp nhặt mãi chẳng xong
Ta tự hỏi đời ta còn ý nghĩa?
Hay chỉ là thoi thóp lá vàng khô?


Lá vàng khô còn đọng chút hồn riêng
Mang hơi thở đất trời tồn tại...
Chỉ riêng ta không một chốn đi về....
Ta tuyệt vọng , ai hiểu lòng ta nhỉ?.....

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Con ôn múa bụng!


Con nhóc tập luyện tính đi thi con tườu gì đó mà nó giấu như mèo dấu cứt với mẹ nó. Híc, tau cũng mò ra hà con ui! Mà mặc kỳ quá đi con ạ!
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010

Làm sa tế tôm ( mặn)

Ớt hiểm xay nhuyễn, sàng bớt hột bỏ ra : 300 gr
Tôm khô ngâm nước , giã nhuyễn : 200 gr
Xả bằm chừng 1 muỗng canh
Tỏi bằm 1/2 chén cơm
Muối, đường, bột nêm gà hoặc bò, heo tùy thích
Dầu ăn : 250 cc ( chừng chén ăn cơm đầy
Bỏ dầu lên chảo bắc bếp, chờ sôi dầu, cho xả vào đảo tới khi xả vàng ươm. Chô tôm xay vào đảo tới khi miếng tôm có vẻ như khô đi. Sau đó cho ớt vào đảo đều tay 7 phút, nêm 1/2 muỗng muối tinh( Muỗng cà phê thì chừng 2 muỗng gạt), xào tới khi ớt đổi màu sang màu cam, cho tỏi vào xào khi nào nghe mì tỏi thơm vàng nhạt, bỏ vào muổng bột nêm, xíu bột ngọt cho nó giữ được lâu, ai thích, cho them hai muỗng đường, đảo thêm 3 phút, nhắc xuống, để nguội và ...ăn thôi!
Ai muốn làm chay thì bỏ tôm giã ra, không cho vào.

Đọc tiếp ...

Làm sa tế tôm ( mặn)

Ớt hiểm xay nhuyễn, sàng bớt hột bỏ ra : 300 gr
Tôm khô ngâm nước , giã nhuyễn : 200 gr
Xả bằm chừng 1 muỗng canh
Tỏi bằm 1/2 chén cơm
Muối, đường, bột nêm gà hoặc bò, heo tùy thích
Dầu ăn : 250 cc ( chừng chén ăn cơm đầy
Bỏ dầu lên chảo bắc bếp, chờ sôi dầu, cho xả vào đảo tới khi xả vàng ươm. Chô tôm xay vào đảo tới khi miếng tôm có vẻ như khô đi. Sau đó cho ớt vào đảo đều tay 7 phút, nêm 1/2 muỗng muối tinh( Muỗng cà phê thì chừng 2 muỗng gạt), xào tới khi ớt đổi màu sang màu cam, cho tỏi vào xào khi nào nghe mì tỏi thơm vàng nhạt, bỏ vào muổng bột nêm, xíu bột ngọt cho nó giữ được lâu, ai thích, cho them hai muỗng đường, đảo thêm 3 phút, nhắc xuống, để nguội và ...ăn thôi!
Ai muốn làm chay thì bỏ tôm giã ra, không cho vào.

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

Nhảm chủ Nhật

hổ: éc
hổ: hổng sao mà hén
hổ: wynh của em ngon lành lắm
hổ: có mỗi con cu là hết hoạt động
hổ: ặc
wynhgiaonline : Hì, ai đó có thể biết... dzợ mí em gái hem thể biết, hahaha
hổ: ai bít hén
hổ: ờ ngon ngon ngon
hổ: ặc ặc
wynhgiaonline: hahaha, dám nó tương câu ni tên note hại anh già lém á, hahaha!
hổ: Thì đang định copy nà
wynhgiaonline: móa. hahaha!
hổ: làm thiệt á
hổ: móa gì móa
Đọc tiếp ...

Nhảm chủ Nhật

hổ: éc
hổ: hổng sao mà hén
hổ: wynh của em ngon lành lắm
hổ: có mỗi con cu là hết hoạt động
hổ: ặc
wynhgiaonline : Hì, ai đó có thể biết... dzợ mí em gái hem thể biết, hahaha
hổ: ai bít hén
hổ: ờ ngon ngon ngon
hổ: ặc ặc
wynhgiaonline: hahaha, dám nó tương câu ni tên note hại anh già lém á, hahaha!
hổ: Thì đang định copy nà
wynhgiaonline: móa. hahaha!
hổ: làm thiệt á
hổ: móa gì móa
Đọc tiếp ...

Chuyện người ta 2.

Thằng chồng gù nhưng tay chân lành lặn- lấy con vợ khỏe mạnh- con vợ làm hết mọi chuyện nuôi chồng, nuôi hai đứa con, gom góp đóng gạch làm nhà còn thiếu nợ. Con vợ tính đi Đài loan làm osin, ai dè bị lừa mất mấy chục triệu- cộng cả tiền nợ làm nhà lên hơn 50 triệu. Ở quê, tìm không ra tiền trả nợ nó vào Sài gòn làm thuê lấy tiền trả nợ, vừa xong hai năm rưỡi trả nợ chưa  xong thì thằng chồng bắt về nhà để chăm sóc chồng . Nó không về, thằng chồng tung hê cho làng xóm "nó nợ thì nó trả, chẳng liên quan tới tao". Nhắn tin vào " địt mẹ mày không về tao ra xã ly hôn mày tao lấy vợ khác." Thằng chồng phao tin nó bỏ trốn đi ngoại tình với thằng cùng làng- hình như thằng đó cũng phải thoát ly đi kiếm tiền thì phải.
Nó nổi máu điên xin ứng lương về quê giải quyết gia đình. Giải quyết đâu không thấy, mà cả gia đình họ hàng hang hốc nhà thằng chổng tới đánh nó rách năm bảy vết dài cả năm sáu phân mỗi vết thương, máu chảy toang mặt, khâu đâu ba bốn chục mũi.
Nó lại vào làm trả nợ, kéo theo hai đứa con gái vừa 16, 17 vào làm công nhân. Mới được hai ba tháng, thằng chồng nó theo sự chỉ đạo của ông bà nội kéo vật tư về xây tiếp căn nhà thêm 40 mét vuông. Ông bà nội, chồng nó gọi vào lệnh cho ba mẹ con nó "Tao làm nhà, ba mẹ con mày gửi tiền về mà trả nợ." Khóc lóc vô ích, chúng nó nhịn ăn, nhịn tiêu để dành tiền gửi về trả tiền nhà và thằng chồng sắm bộ ghế xa lông, dàn karaoke cho oai với làng xóm. Mỗi ngày thằng chồng kêu hàng xóm qua uống nước chè và hát ông ổng như chó tru trăng.
Tuần trước, thằng chồng với bố chồng lại gọi vào bảo " Tao phải mổ cột sống 50 triệu, mẹ con chúng mày coi mà sắp xếp vay mượn cho tao."
Nó cầm lon bia tu ực ực, vừa tu, nó vừa tru tréo " Đời em sao nó đen đủi hơn cái mõm chó thế này" Nó đâu có biết uống bia- nó xỉn, nó lải nhải, nó khóc lóc...rồi nó lại đi làm...đồng tiền của ba mẹ con nó đẫm mồ hôi, mặn chát vị nước mắt. Tiền nhà mới làm thêm còn nợ một đống- Nó bảo chết đi hết rách việc. Bố nó ốm nằm liệt nó chẳng gửi được một đồng, bố nó chết nó không được đeo tang cho bố nó....Nó bận làm nô lệ cho một thằng báo cô và một cặp ông bà nội khốn nạn của con nó.
Đọc tiếp ...

Chuyện người ta 2.

Thằng chồng gù nhưng tay chân lành lặn- lấy con vợ khỏe mạnh- con vợ làm hết mọi chuyện nuôi chồng, nuôi hai đứa con, gom góp đóng gạch làm nhà còn thiếu nợ. Con vợ tính đi Đài loan làm osin, ai dè bị lừa mất mấy chục triệu- cộng cả tiền nợ làm nhà lên hơn 50 triệu. Ở quê, tìm không ra tiền trả nợ nó vào Sài gòn làm thuê lấy tiền trả nợ, vừa xong hai năm rưỡi trả nợ chưa  xong thì thằng chồng bắt về nhà để chăm sóc chồng . Nó không về, thằng chồng tung hê cho làng xóm "nó nợ thì nó trả, chẳng liên quan tới tao". Nhắn tin vào " địt mẹ mày không về tao ra xã ly hôn mày tao lấy vợ khác." Thằng chồng phao tin nó bỏ trốn đi ngoại tình với thằng cùng làng- hình như thằng đó cũng phải thoát ly đi kiếm tiền thì phải.
Nó nổi máu điên xin ứng lương về quê giải quyết gia đình. Giải quyết đâu không thấy, mà cả gia đình họ hàng hang hốc nhà thằng chổng tới đánh nó rách năm bảy vết dài cả năm sáu phân mỗi vết thương, máu chảy toang mặt, khâu đâu ba bốn chục mũi.
Nó lại vào làm trả nợ, kéo theo hai đứa con gái vừa 16, 17 vào làm công nhân. Mới được hai ba tháng, thằng chồng nó theo sự chỉ đạo của ông bà nội kéo vật tư về xây tiếp căn nhà thêm 40 mét vuông. Ông bà nội, chồng nó gọi vào lệnh cho ba mẹ con nó "Tao làm nhà, ba mẹ con mày gửi tiền về mà trả nợ." Khóc lóc vô ích, chúng nó nhịn ăn, nhịn tiêu để dành tiền gửi về trả tiền nhà và thằng chồng sắm bộ ghế xa lông, dàn karaoke cho oai với làng xóm. Mỗi ngày thằng chồng kêu hàng xóm qua uống nước chè và hát ông ổng như chó tru trăng.
Tuần trước, thằng chồng với bố chồng lại gọi vào bảo " Tao phải mổ cột sống 50 triệu, mẹ con chúng mày coi mà sắp xếp vay mượn cho tao."
Nó cầm lon bia tu ực ực, vừa tu, nó vừa tru tréo " Đời em sao nó đen đủi hơn cái mõm chó thế này" Nó đâu có biết uống bia- nó xỉn, nó lải nhải, nó khóc lóc...rồi nó lại đi làm...đồng tiền của ba mẹ con nó đẫm mồ hôi, mặn chát vị nước mắt. Tiền nhà mới làm thêm còn nợ một đống- Nó bảo chết đi hết rách việc. Bố nó ốm nằm liệt nó chẳng gửi được một đồng, bố nó chết nó không được đeo tang cho bố nó....Nó bận làm nô lệ cho một thằng báo cô và một cặp ông bà nội khốn nạn của con nó.
Đọc tiếp ...

Chuyện người ta

Hôm nay xúc xe đất hơn bảy khối, nhiều quá, nhờ thằng bán đất kêu dùm người vận chuyển vào. Đến hơn 9 giờ nó mới đến cùng với hai anh chị mặt mày đen nhem nhẻm, chân tay rõ là dân nông dân. Nhìn thấy đống đất, lối đi ra sau vườn nhà, cô vợ dài mỏ ra :" vài trăm ngàn này làm gì...chả đáng bỏ công" chảnh khiếp. Tớ nghe nóng mũi :" Làm được thì làm- chê thì biến!!!"
Tớ, hai thằng nhóc với cái Thơm bắt đầu y như bữa trước. Làm hơn phân nửa đống, tớ bị đau cái khớp mông, chắc tại vặt vẹo cái chân sai thế, thấy em mua ve chai đang đi thất thểu ế hàng, rủ em làm phụ chị, chị trả tiền nửa ngày công phụ hồ. Thế là mình sang chân chạy hầu cần, trà đá, nước ngọt.
Em ve chai vào Nam kiếm sống cùng với chồng, con để nhà ông bà nội trông. Tớ buột miệng "Ủa sao không để ông bà ngoại?" ...trúng đài, cả con Thơm lẫn em ve chai tố luôn "Ối dzời, ở ngoài quê chúng em cái gì cũng ông bà nội phải đồng ý, chúng em con nhớn hết cả rồi đi làm rồi mà cái gì cũng phải xin chỉ đạo của ông bà nội!" Đại để sau khi nghe chúng nó tố hơn một tiếng đồng hồ ( đám đất cũng vừa xong) thì kết luận ra là ông bà nội của nhà ai đó sẽ nắm quyền sinh quyền sát cả gia đình- chi phối mọi chuyện của con trai, con dâu, cháu nội. Kể cả bố mẹ ruột của con dâu chết mà bố mẹ chồng sang bắt không cho đội tang.
Hèn chi ở ngoài Bắc họ chạy vạy đủ kiểu để ráng kiếm một thằng cu. Bình đẳng giới hầu như không hiện diện ở những vùng quê miền Bắc. Có con gái chỉ mong nó mau lấy chồng- tống khứ đi làm con cho người ta ( làm con hay làm nô lệ không biết) , đứa có con trai- dù con chả có nghề, có gì hết cũng vênh vang "tao còn được làm bố ( mẹ) chồng".
Nghe xong phát hãi- cho dù ngày xưa mình từng khổ- nhưng quá khứ đã qua rồi, giờ vẫn còn nghe những cái hủ tục lạc hậu đến thế này tự dưng nổi giận ứa gan.
Tại sao họ lại không chịu thay đổi cho tiến bộ lên? Cũng có kẻ được học hành tới nơi tới chốn mà sao không dám thay đổi?
Thân phận của đàn bà quê Bắc giống như một thân phận con trâu cày, thân phận của nô lệ. Đẻ ra con gái là bố mẹ đã răm rắp nhồi nặn biến nó thành nô lệ của gia đình chồng nó sau này.
Tớ không chịu nổi! tớ nói ngắn với hai đứa nó "Chúng mày là người, cũng do cha sinh mẹ đẻ ra chúng mày phải biết vùng lên mà giành lấy quyền làm người! Chúng mày không làm, không ai làm thế cho chúng mày!"
Còn tớ nghĩ , bố mẹ mình sinh mình ra, nuôi nấng khổ cực mình mới thành người- "tử tế thì sống với tao công bằng- không tử tế thì thà tao ra ôm bụi dứa tao cà cho đỡ ngứa- chứ không đời nào thân tao lại để cho thằng nào, con nào quyết định vận mệnh."
Thế đi- điện đóm, nước non , máy móc, cái đếch chó gì tớ cũng mò mò sửa, đâu cần tới phải lấy một thằng đàn ông làm mấy chuyện cỏn con ấy mà phải chịu chi phối bởi cả họ tộc nhà nó. Cặc! Ngứa ra bụi dứa mà cà- mấy cô, mấy chị, em ngoài quê Bắc phải nhận thấy điều này mà tự đòi lấy quyền của mình.
Đọc tiếp ...

Chuyện người ta

Hôm nay xúc xe đất hơn bảy khối, nhiều quá, nhờ thằng bán đất kêu dùm người vận chuyển vào. Đến hơn 9 giờ nó mới đến cùng với hai anh chị mặt mày đen nhem nhẻm, chân tay rõ là dân nông dân. Nhìn thấy đống đất, lối đi ra sau vườn nhà, cô vợ dài mỏ ra :" vài trăm ngàn này làm gì...chả đáng bỏ công" chảnh khiếp. Tớ nghe nóng mũi :" Làm được thì làm- chê thì biến!!!"
Tớ, hai thằng nhóc với cái Thơm bắt đầu y như bữa trước. Làm hơn phân nửa đống, tớ bị đau cái khớp mông, chắc tại vặt vẹo cái chân sai thế, thấy em mua ve chai đang đi thất thểu ế hàng, rủ em làm phụ chị, chị trả tiền nửa ngày công phụ hồ. Thế là mình sang chân chạy hầu cần, trà đá, nước ngọt.
Em ve chai vào Nam kiếm sống cùng với chồng, con để nhà ông bà nội trông. Tớ buột miệng "Ủa sao không để ông bà ngoại?" ...trúng đài, cả con Thơm lẫn em ve chai tố luôn "Ối dzời, ở ngoài quê chúng em cái gì cũng ông bà nội phải đồng ý, chúng em con nhớn hết cả rồi đi làm rồi mà cái gì cũng phải xin chỉ đạo của ông bà nội!" Đại để sau khi nghe chúng nó tố hơn một tiếng đồng hồ ( đám đất cũng vừa xong) thì kết luận ra là ông bà nội của nhà ai đó sẽ nắm quyền sinh quyền sát cả gia đình- chi phối mọi chuyện của con trai, con dâu, cháu nội. Kể cả bố mẹ ruột của con dâu chết mà bố mẹ chồng sang bắt không cho đội tang.
Hèn chi ở ngoài Bắc họ chạy vạy đủ kiểu để ráng kiếm một thằng cu. Bình đẳng giới hầu như không hiện diện ở những vùng quê miền Bắc. Có con gái chỉ mong nó mau lấy chồng- tống khứ đi làm con cho người ta ( làm con hay làm nô lệ không biết) , đứa có con trai- dù con chả có nghề, có gì hết cũng vênh vang "tao còn được làm bố ( mẹ) chồng".
Nghe xong phát hãi- cho dù ngày xưa mình từng khổ- nhưng quá khứ đã qua rồi, giờ vẫn còn nghe những cái hủ tục lạc hậu đến thế này tự dưng nổi giận ứa gan.
Tại sao họ lại không chịu thay đổi cho tiến bộ lên? Cũng có kẻ được học hành tới nơi tới chốn mà sao không dám thay đổi?
Thân phận của đàn bà quê Bắc giống như một thân phận con trâu cày, thân phận của nô lệ. Đẻ ra con gái là bố mẹ đã răm rắp nhồi nặn biến nó thành nô lệ của gia đình chồng nó sau này.
Tớ không chịu nổi! tớ nói ngắn với hai đứa nó "Chúng mày là người, cũng do cha sinh mẹ đẻ ra chúng mày phải biết vùng lên mà giành lấy quyền làm người! Chúng mày không làm, không ai làm thế cho chúng mày!"
Còn tớ nghĩ , bố mẹ mình sinh mình ra, nuôi nấng khổ cực mình mới thành người- "tử tế thì sống với tao công bằng- không tử tế thì thà tao ra ôm bụi dứa tao cà cho đỡ ngứa- chứ không đời nào thân tao lại để cho thằng nào, con nào quyết định vận mệnh."
Thế đi- điện đóm, nước non , máy móc, cái đếch chó gì tớ cũng mò mò sửa, đâu cần tới phải lấy một thằng đàn ông làm mấy chuyện cỏn con ấy mà phải chịu chi phối bởi cả họ tộc nhà nó. Cặc! Ngứa ra bụi dứa mà cà- mấy cô, mấy chị, em ngoài quê Bắc phải nhận thấy điều này mà tự đòi lấy quyền của mình.
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

Đây là bằng chứng tại sao tôi cho TPT nghỉ việc.

holanhuong
 Trang này do một người nào đó lưu lại trên mạng toàn bộ entry bên 360 yahoo- mà tôi đã xóa đi sau rất nhiều lới khuyên của bạn bè.Khi bạn đánh chữ holanhuong vào google và tìm hình ảnh thì bạn sẽ thấy cái ảnh này còn lưu lại bằng cái tên dieutam44. Đáng tiếc là cái này để chế độ friend nên tôi không download về được. Nó không phải của tôi, và nếu tôi lấy link này về, có thể user dieutam sẽ xóa đi hình ảnh còn lưu trữ.
Tóm tắt gọn sự việc :
Sau khi tôi làm xong cái vườn, có khoe trên blog yahoo360, TPT đã nói xấu tôi với mấy cái nick khác bằng quick comment ở yahoo, bất chợt tôi tìm được và viết entry này hỏi cô ta tại sao nói xấu tôi- lúc này cô ta vẫn còn làm tại công ty của tôi với vị trí nhân viên văn phòng. Nội dung của chuyện nói xấu cũng chỉ là "bà ta ăn cắp, tham ô, ăn hối lộ mới có tiền làm thế chứ!" ( nói về tôi )
Thời gian này là gần tết năm 2008- khi tôi cự cô ta thì cô ta đã có khoảng mấy chục cái còm chửi tôi bằng mọi cách tổng xỉ vả. Và kết luận rằng tôi cho cô ta nghỉ vì sợ phải trả tiền thưởng Tết cho cô ta.
Tôi gọi cô ta vào phòng tôi và yêu cầu cô ta nghỉ vì tôi không chấp nhận sự đố kỵ, ganh tỵ, ăn cháo đái bát như cô ta vừa làm. Nội dung là thế.
Trong thời gian đó thì an ninh thành phố đến thăm văn phòng tôi, thăm tôi liên tục. Họ in hết hơn 400 entry của tôi và ảnh các loại có liên quan "an ninh quốc gia" do tôi chụp, yêu cầu tôi xác nhận là của tôi. Tôi hoàn toàn đồng ý, vì mình làm mình chịu. Họ hỏi tôi tổ chức biểu tình mà sao không chuẩn bị hậu cần cho những người tham gia biểu tình chống Trung quốc, tôi trả lời thẳng, tôi đọc trên mạng và tôi tham gia tôi không phải là người tổ chức - chuyện tôi mua nước vì tôi thấy mọi người khát quá thì tôi nhờ cô Lan Anh mua dùm. Tiền của tôi. Mà tôi cũng vét túi còn có 300 ngàn. Sự vệc diễn tiến chỉ vòng quanh như thế.
TPT đã nói dối chuyện lý do tôi cho nghỉ việc vì "tôi cộng tác an ninh bán đứng cô ta" . Đây là là một lời xảo trá để che đậy nguyên nhân thật sự- bởi cô ta lúc ấy đang nổi tiếng trên mạng- nên lý do thật sẽ làm mất thiện cảm của cộng đồng mạng, cô ta lấp liếm bằng một câu chuyện dựng đứng khác. Nhưng cô ta chỉ nói sau khi entry tôi chửi cô ta đã bị tôi xóa đi. Bởi cô ta làm chung trong công ty tôi, cô ta thừa biết  tôi xóa là xóa, không bao giờ lưu cái gì để làm hại ai cả.
Cô ta còn phong cho tôi là tổ chức câu lạc bộ nhà báo tự do- cái này làm tôi bị hỏi lên bờ xuống ruộng- trong khi tôi chả biết mù tịt gì về cái nhóm này. Cô ta còn viết "tôi nhờ cô ta xé, đốt tiêu hủy tài liệu phản động tôi in ra để đầy văn phòng". Cô ta đã chơi tôi sát ván như thế đấy- hai năm ròng, tôi chỉ còn ngồi chơi xơi nước vì khách đến bị hỏi thăm từ cổng bảo vệ.
Cô ta đúng là một con đàn bà độc ác vô nhân tính. Đây là lời phát biểu của chính tôi!

Đọc tiếp ...

Đây là bằng chứng tại sao tôi cho TPT nghỉ việc.

holanhuong
 Trang này do một người nào đó lưu lại trên mạng toàn bộ entry bên 360 yahoo- mà tôi đã xóa đi sau rất nhiều lới khuyên của bạn bè.Khi bạn đánh chữ holanhuong vào google và tìm hình ảnh thì bạn sẽ thấy cái ảnh này còn lưu lại bằng cái tên dieutam44. Đáng tiếc là cái này để chế độ friend nên tôi không download về được. Nó không phải của tôi, và nếu tôi lấy link này về, có thể user dieutam sẽ xóa đi hình ảnh còn lưu trữ.
Tóm tắt gọn sự việc :
Sau khi tôi làm xong cái vườn, có khoe trên blog yahoo360, TPT đã nói xấu tôi với mấy cái nick khác bằng quick comment ở yahoo, bất chợt tôi tìm được và viết entry này hỏi cô ta tại sao nói xấu tôi- lúc này cô ta vẫn còn làm tại công ty của tôi với vị trí nhân viên văn phòng. Nội dung của chuyện nói xấu cũng chỉ là "bà ta ăn cắp, tham ô, ăn hối lộ mới có tiền làm thế chứ!" ( nói về tôi )
Thời gian này là gần tết năm 2008- khi tôi cự cô ta thì cô ta đã có khoảng mấy chục cái còm chửi tôi bằng mọi cách tổng xỉ vả. Và kết luận rằng tôi cho cô ta nghỉ vì sợ phải trả tiền thưởng Tết cho cô ta.
Tôi gọi cô ta vào phòng tôi và yêu cầu cô ta nghỉ vì tôi không chấp nhận sự đố kỵ, ganh tỵ, ăn cháo đái bát như cô ta vừa làm. Nội dung là thế.
Trong thời gian đó thì an ninh thành phố đến thăm văn phòng tôi, thăm tôi liên tục. Họ in hết hơn 400 entry của tôi và ảnh các loại có liên quan "an ninh quốc gia" do tôi chụp, yêu cầu tôi xác nhận là của tôi. Tôi hoàn toàn đồng ý, vì mình làm mình chịu. Họ hỏi tôi tổ chức biểu tình mà sao không chuẩn bị hậu cần cho những người tham gia biểu tình chống Trung quốc, tôi trả lời thẳng, tôi đọc trên mạng và tôi tham gia tôi không phải là người tổ chức - chuyện tôi mua nước vì tôi thấy mọi người khát quá thì tôi nhờ cô Lan Anh mua dùm. Tiền của tôi. Mà tôi cũng vét túi còn có 300 ngàn. Sự vệc diễn tiến chỉ vòng quanh như thế.
TPT đã nói dối chuyện lý do tôi cho nghỉ việc vì "tôi cộng tác an ninh bán đứng cô ta" . Đây là là một lời xảo trá để che đậy nguyên nhân thật sự- bởi cô ta lúc ấy đang nổi tiếng trên mạng- nên lý do thật sẽ làm mất thiện cảm của cộng đồng mạng, cô ta lấp liếm bằng một câu chuyện dựng đứng khác. Nhưng cô ta chỉ nói sau khi entry tôi chửi cô ta đã bị tôi xóa đi. Bởi cô ta làm chung trong công ty tôi, cô ta thừa biết  tôi xóa là xóa, không bao giờ lưu cái gì để làm hại ai cả.
Cô ta còn phong cho tôi là tổ chức câu lạc bộ nhà báo tự do- cái này làm tôi bị hỏi lên bờ xuống ruộng- trong khi tôi chả biết mù tịt gì về cái nhóm này. Cô ta còn viết "tôi nhờ cô ta xé, đốt tiêu hủy tài liệu phản động tôi in ra để đầy văn phòng". Cô ta đã chơi tôi sát ván như thế đấy- hai năm ròng, tôi chỉ còn ngồi chơi xơi nước vì khách đến bị hỏi thăm từ cổng bảo vệ.
Cô ta đúng là một con đàn bà độc ác vô nhân tính. Đây là lời phát biểu của chính tôi!

Đọc tiếp ...

Con Chít múa bụng!


 Ui dzời- con gái tớ sắp thành cô giáo dạy belly dance.....Tất cả đồ nó mặc là nó tự may, tự làm hết, nó cũng làm mấy cái quỷ này để bán, giá từ 150k đến 5 triệu...nó bắt tớ đi mua chổi lông gà về cho nó, tưởng làm gì, hôm nay nhìn cái hình mới biết nó làm cái bộ nó mặc này....mới hỏi nó bộ này đâu cho xem, nó bảo bán mất rồi....
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

Xấu hổ- nhục nhã....


Không thể biện minh cho hành động xấu hổ này! Quán ăn này tui biết, nó ở khu vực Nhơn Trạch Đồng nai- bà nhảy xổ ra đánh người ta là vợ của một lão Hàn quốc rất dịch vật- tui sẽ lấy cái clip này cho lãnh sự quán Hàn quốc xem.
Cho dù có cung thì có cầu nhưng nếu mỗi người dân biết được phá hoại môi trường tự nhiên thì chính bản thân mình bị thiệt hại thế nào thì cầu không cho, có cung đến giời cũng không thể có.Xem xong clip này, tui thực sự mắc cỡ- con người Việt nam kể cả đàn bà được thế giới nhìn nhận như những động vật hiếu chiến bậc cao...thế này..xấu hổ thật...Cảm giác nổi giận vì sự xấu hổ....
Ở Hàn quốc họ cấm dân Hàn đi du lịch mà mang mật gấu tươi về. Nếu bị bắt sẽ bị phạt rất nặng.
Không thể đổ tội cho cái nghèo...con mẹ này có đất ở Nhơn Trạch ba bốn miếng lớn. Mỗi lần có dịp gặp gỡ những người Hàn kết hôn vợ Việt tại VN, mụ này ăn mặc "hết ý" nà.....
Đọc tiếp ...

Xấu hổ- nhục nhã....


Không thể biện minh cho hành động xấu hổ này! Quán ăn này tui biết, nó ở khu vực Nhơn Trạch Đồng nai- bà nhảy xổ ra đánh người ta là vợ của một lão Hàn quốc rất dịch vật- tui sẽ lấy cái clip này cho lãnh sự quán Hàn quốc xem.
Cho dù có cung thì có cầu nhưng nếu mỗi người dân biết được phá hoại môi trường tự nhiên thì chính bản thân mình bị thiệt hại thế nào thì cầu không cho, có cung đến giời cũng không thể có.Xem xong clip này, tui thực sự mắc cỡ- con người Việt nam kể cả đàn bà được thế giới nhìn nhận như những động vật hiếu chiến bậc cao...thế này..xấu hổ thật...Cảm giác nổi giận vì sự xấu hổ....
Ở Hàn quốc họ cấm dân Hàn đi du lịch mà mang mật gấu tươi về. Nếu bị bắt sẽ bị phạt rất nặng.
Không thể đổ tội cho cái nghèo...con mẹ này có đất ở Nhơn Trạch ba bốn miếng lớn. Mỗi lần có dịp gặp gỡ những người Hàn kết hôn vợ Việt tại VN, mụ này ăn mặc "hết ý" nà.....
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 12 tháng 7, 2010

Ặc ặc!

Không biết vì lý do gì mà dạo này thấy chị toàn post bài rất khác hẳn thời gian trước. Mong rằng chị sẽ cống hiến cho đời những gì đáng yêu chứ không chỉ vì những chuyện cá nhân giữa chị và người này người nọ để rồi những ai vào blog chị đọc bài sẽ cảm thấy nặng nề.

Dù gì đi nữa thì P nghĩ chị cũng chả ưa gì cộng sản, thế thì tội gì phải để cộng sản lợi dụng chị để thực hiện ý đồ tụi nó.

P viết ít, chắc chị hiểu ý.

Đây là lời thành thật, tuy lúc trước có xích mích cãi cọ, nhưng con người P không phải hiếu chiến, cái gì đúng P cho đúng, cái gì sai P sẽ nhận xét là sai. Không cố chấp hơn thua.


HLH Xin được trả lời cùng bạn Pic- xeo- lần :
1- Ranh giới chính - tà : nhỏ hơn sợi tóc
2- Ranh giới thiện -ác : nhỏ hơn sợi tóc
3- Ranh giới đúng- sai : nhỏ như sợi tóc
Ta không phải Chúa trời - phán xét chỉ là tương đối trên quy chiếu ước lệ của xã hội.
Ta chỉ đơn giản là ta không phải là giống như anh B bà A cô C nào cả.
Ta là xấu nhưng ta "xấu lạ" ta chảnh!
Ta là đẹp nhưng ta "đẹp lạ" ta chảnh!
Ta không thông minh nhưng ta " dốt lạ" ta chảnh
Ta không khôn ngoan nhưng ta " ngu lạ" ta chảnh
Ta không giỏi nhưng ta "lỏi lạ" ta dạy đời!
Ta không ngoan nhưng ta " chửi lạ" ta chửi thề....ặc ặc !!!!!!!!!!!
Đọc tiếp ...

Ặc ặc!

Không biết vì lý do gì mà dạo này thấy chị toàn post bài rất khác hẳn thời gian trước. Mong rằng chị sẽ cống hiến cho đời những gì đáng yêu chứ không chỉ vì những chuyện cá nhân giữa chị và người này người nọ để rồi những ai vào blog chị đọc bài sẽ cảm thấy nặng nề.

Dù gì đi nữa thì P nghĩ chị cũng chả ưa gì cộng sản, thế thì tội gì phải để cộng sản lợi dụng chị để thực hiện ý đồ tụi nó.

P viết ít, chắc chị hiểu ý.

Đây là lời thành thật, tuy lúc trước có xích mích cãi cọ, nhưng con người P không phải hiếu chiến, cái gì đúng P cho đúng, cái gì sai P sẽ nhận xét là sai. Không cố chấp hơn thua.


HLH Xin được trả lời cùng bạn Pic- xeo- lần :
1- Ranh giới chính - tà : nhỏ hơn sợi tóc
2- Ranh giới thiện -ác : nhỏ hơn sợi tóc
3- Ranh giới đúng- sai : nhỏ như sợi tóc
Ta không phải Chúa trời - phán xét chỉ là tương đối trên quy chiếu ước lệ của xã hội.
Ta chỉ đơn giản là ta không phải là giống như anh B bà A cô C nào cả.
Ta là xấu nhưng ta "xấu lạ" ta chảnh!
Ta là đẹp nhưng ta "đẹp lạ" ta chảnh!
Ta không thông minh nhưng ta " dốt lạ" ta chảnh
Ta không khôn ngoan nhưng ta " ngu lạ" ta chảnh
Ta không giỏi nhưng ta "lỏi lạ" ta dạy đời!
Ta không ngoan nhưng ta " chửi lạ" ta chửi thề....ặc ặc !!!!!!!!!!!
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2010

Chân gung- gẩy II




Con gái nó giấu mấy hình này, nó bảo xấu quá, nhưng tớ nghĩ xấu đẹp cũng vẫn là tớ, tớ thích bạn bè nhìn tớ hết mọi góc cạnh, xấu tốt gì để có ra đường gặp nhau cũng chẳng bất ngờ gì héng.
Tớ mới lấy ở máy của nó ra xong phải resize lại hết- nó chụp bự chà bá...
Đọc tiếp ...

Bệnh truyền nhiễm ư?

Một chút buồn , chút cay đắng, chút hận.....
Hôm nay bất chợt nghe một người nói lại rằng :Con Hường làm bên nhà mẹ tớ nói; " làm cho bà Hương nhớ phải ăn riêng, uống riêng chứ không thì lây bịnh ho của bả có mà chết sớm...."
Nghe câu đó xong, bất chợt buồn tênh- mình bị hen, bị COPD, ho là chuyện thường ngày, hồi trước khi vừa bắt đầu bị, mình tự cách ly với tất cả, đi xét nghiệm máu, đàm, vi trùng mọi thứ tất cả đều âm tính- chỉ là hen và COPD mãn tính. Khi có kết quả, mình mới tự cho mình cái quyền tự do như trước vì biết chắc mình sẽ không làm hại ai cái ho hen của mình...Ấy thế mà các cặp mắt kỳ thị không buông tha mình....hèn chi mỗi lần rằm mình ho sù sụ, tính chạy qua chơi với bà già hay bị nhằn nhằn là coi chừng bị cúm lây bi giờ...
Buồn ghê, sẵn sáng nay đi lấy kết quả xét nghiệm HCV- hepatitive ( Viêm gan c) mình kể chuyện cho thằng Bình nghe chuyện trên, nó bảo mình " Hồi mà chị bị viêm cái gì đó mà chích chích ấy, bà Nhung gọi em ra bảo em nhớ đừng dùng chung , ăn chung, uống chung với bà Hương coi chừng lây bệnh chết người" Mình bảo "thế mày sợ không em?", nó bảo, em bảo thẳng mặt bà Nhung " Sống chết có số- số chết trong nhà cũng chết- sống ra đường chạy bậy vẫn sống- bà khỏi lo tui đi..."
Hèn chi hồi ấy, mình ăn bát riêng, đũa riêng, uống ly riêng mà chúng nó luôn giữ khoảng cách với mình. Cũng chả trách chi...nhưng vẫn thấy buồn. Một cái xã hội luôn kỳ thị những cái khác nó trong khi bản thân con người thì chẳng có tý kiến thức nào căn bản về y tế hay cộng đồng. Tội nghiệm cho những bệnh nhân mang bệnh trong người.
Cầm tờ xét nghiệm trong tay mà tim mình đập liên hồi- dương tính có nghĩa chờ ngày đi tới thiên đường- dứt khoát không chữa nữa- âm tính có nghĩa đời còn nhiều điều muốn ta phải thực hiện - và cơ hội vẫn còn với ta trên thế gian này....
Mở ra : ÂM TÍNH- 00 . Chợt vui, chợt buồn. Bác sĩ bảo 99% chị hoàn toàn thoát khỏi con virus C đó bởi bây giờ đã 5 năm rồi. Thầm cảm ơn Chúa ban cho mình sức mạnh vượt qua nó.
Nhưng sao vẫn buồn....tại sao người đời có quá nhiều kẻ ích kỷ, nhỏ nhen và tự cho mình cái quyền đứng trên người khác để làm tổn thương kẻ đã bị thương ....
Đọc tiếp ...

Bệnh truyền nhiễm ư?

Một chút buồn , chút cay đắng, chút hận.....
Hôm nay bất chợt nghe một người nói lại rằng :Con Hường làm bên nhà mẹ tớ nói; " làm cho bà Hương nhớ phải ăn riêng, uống riêng chứ không thì lây bịnh ho của bả có mà chết sớm...."
Nghe câu đó xong, bất chợt buồn tênh- mình bị hen, bị COPD, ho là chuyện thường ngày, hồi trước khi vừa bắt đầu bị, mình tự cách ly với tất cả, đi xét nghiệm máu, đàm, vi trùng mọi thứ tất cả đều âm tính- chỉ là hen và COPD mãn tính. Khi có kết quả, mình mới tự cho mình cái quyền tự do như trước vì biết chắc mình sẽ không làm hại ai cái ho hen của mình...Ấy thế mà các cặp mắt kỳ thị không buông tha mình....hèn chi mỗi lần rằm mình ho sù sụ, tính chạy qua chơi với bà già hay bị nhằn nhằn là coi chừng bị cúm lây bi giờ...
Buồn ghê, sẵn sáng nay đi lấy kết quả xét nghiệm HCV- hepatitive ( Viêm gan c) mình kể chuyện cho thằng Bình nghe chuyện trên, nó bảo mình " Hồi mà chị bị viêm cái gì đó mà chích chích ấy, bà Nhung gọi em ra bảo em nhớ đừng dùng chung , ăn chung, uống chung với bà Hương coi chừng lây bệnh chết người" Mình bảo "thế mày sợ không em?", nó bảo, em bảo thẳng mặt bà Nhung " Sống chết có số- số chết trong nhà cũng chết- sống ra đường chạy bậy vẫn sống- bà khỏi lo tui đi..."
Hèn chi hồi ấy, mình ăn bát riêng, đũa riêng, uống ly riêng mà chúng nó luôn giữ khoảng cách với mình. Cũng chả trách chi...nhưng vẫn thấy buồn. Một cái xã hội luôn kỳ thị những cái khác nó trong khi bản thân con người thì chẳng có tý kiến thức nào căn bản về y tế hay cộng đồng. Tội nghiệm cho những bệnh nhân mang bệnh trong người.
Cầm tờ xét nghiệm trong tay mà tim mình đập liên hồi- dương tính có nghĩa chờ ngày đi tới thiên đường- dứt khoát không chữa nữa- âm tính có nghĩa đời còn nhiều điều muốn ta phải thực hiện - và cơ hội vẫn còn với ta trên thế gian này....
Mở ra : ÂM TÍNH- 00 . Chợt vui, chợt buồn. Bác sĩ bảo 99% chị hoàn toàn thoát khỏi con virus C đó bởi bây giờ đã 5 năm rồi. Thầm cảm ơn Chúa ban cho mình sức mạnh vượt qua nó.
Nhưng sao vẫn buồn....tại sao người đời có quá nhiều kẻ ích kỷ, nhỏ nhen và tự cho mình cái quyền đứng trên người khác để làm tổn thương kẻ đã bị thương ....
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010

Đọc bài Giá trụng của UFO chợt nhớ....

Cách đây một tháng, mình ghé vào quán Tân Lạc Viên sau lưng triển lãm Hoàng văn Thụ. Mình ăn tô mì thập cẩm, tài xế tô mì thịt. Ba cha con họ đi vào ngồi kế bên, người cha rất quen mặt, ông ấy chào mình và chắp tay xá xá...mình cũng ngạc nhiên, nhưng vì không nhớ ra ai cả nên cười đáp lễ.
Ông ấy kêu hai đứa bé "muốn ăn gì gọi đi con, uống nước ngọt hay trái cây đi con, ba có tiền", thằng bé lớn cỡ chừng lớp sáu, con bé em chắc lớp ba...hai đứa dở menu ra, chúng bảo nhau tìm món gì rẻ nhất, và chỉ kêu trà đá, cho dù ba chúng nó nói mãi là kêu uống sinh tố đi.
Họ đem ra hai tô miến thịt, rẻ nhất trong thực đơn. Hai đứa bé bảo " ba sao không kêu?" ông ấy bảo "ba đi làm có ăn rồi." Và ổng ngồi nhấp ly trà nóng trong khi hai đứa bé ăn xì xụp ngon lành.
Bất chợt mình quay lại dòm ngay cục yết hầu ông ta, nó chạy lên xuống vài lần, ông ấy ngượng nghịu nhìn mình cười gường gượng.
Mình chợt hiểu ra...mình đi vào phía bếp gọi ông ba Tàu đầu bếp nấu một tô mỳ thập cẩm thật ngon, và hai cái đùi vịt tiềm thêm cho hai đứa bé. Mình trả tiền lén lút cho cả ba cha con kể cả hai tô miến mà hai đứa bé đang ăn. Quay ra mình ăn tiếp tô mì...Chủ quán bê ra đồ ăn cho họ, mình giả vờ không biết gì cả. Nghe ổng thảng thốt " không , không, tui không có kêu mà bà chủ ơi..." Bà chủ chỉ cười và bảo quán mời ba bố con ăn món này, ăn thêm vịt tiềm nữa. ( mình dặn chủ quán cấm nói ai mua) ....
Ông bố bước ngay ra chỗ mình và nói nho nhỏ " Cám ơn cô hai, cô hai cho gia đình tui nhiều quá rồi mà...hôm nay vầy nữa tui ngại quá..." Mình giật thột, chợt nhớ ra chuyện năm năm trước khi nằm trong bệnh viện .....
Mình chối ngay lập tức " anh lộn người rồi anh ơi, tui hổng biết anh mà...." Ổng tần ngần " tui hổng lộn người cô hai ơi"....và về bàn ngồi ăn ngon lành. Nhìn hai đứa bé ríu rít ăn uống, mình thấy vui khôn tả....
Mình đi về và nói nhỏ " Chúc ba bố con ngon miệng"
Đêm ấy mình thấy niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa và ngủ thật ngon.
(Chỉ là chợt nhớ và chia sẻ- xin đừng hiểu lầm tui khoe hay kể lể nha bạn bè....)
Đọc tiếp ...

Đọc bài Giá trụng của UFO chợt nhớ....

Cách đây một tháng, mình ghé vào quán Tân Lạc Viên sau lưng triển lãm Hoàng văn Thụ. Mình ăn tô mì thập cẩm, tài xế tô mì thịt. Ba cha con họ đi vào ngồi kế bên, người cha rất quen mặt, ông ấy chào mình và chắp tay xá xá...mình cũng ngạc nhiên, nhưng vì không nhớ ra ai cả nên cười đáp lễ.
Ông ấy kêu hai đứa bé "muốn ăn gì gọi đi con, uống nước ngọt hay trái cây đi con, ba có tiền", thằng bé lớn cỡ chừng lớp sáu, con bé em chắc lớp ba...hai đứa dở menu ra, chúng bảo nhau tìm món gì rẻ nhất, và chỉ kêu trà đá, cho dù ba chúng nó nói mãi là kêu uống sinh tố đi.
Họ đem ra hai tô miến thịt, rẻ nhất trong thực đơn. Hai đứa bé bảo " ba sao không kêu?" ông ấy bảo "ba đi làm có ăn rồi." Và ổng ngồi nhấp ly trà nóng trong khi hai đứa bé ăn xì xụp ngon lành.
Bất chợt mình quay lại dòm ngay cục yết hầu ông ta, nó chạy lên xuống vài lần, ông ấy ngượng nghịu nhìn mình cười gường gượng.
Mình chợt hiểu ra...mình đi vào phía bếp gọi ông ba Tàu đầu bếp nấu một tô mỳ thập cẩm thật ngon, và hai cái đùi vịt tiềm thêm cho hai đứa bé. Mình trả tiền lén lút cho cả ba cha con kể cả hai tô miến mà hai đứa bé đang ăn. Quay ra mình ăn tiếp tô mì...Chủ quán bê ra đồ ăn cho họ, mình giả vờ không biết gì cả. Nghe ổng thảng thốt " không , không, tui không có kêu mà bà chủ ơi..." Bà chủ chỉ cười và bảo quán mời ba bố con ăn món này, ăn thêm vịt tiềm nữa. ( mình dặn chủ quán cấm nói ai mua) ....
Ông bố bước ngay ra chỗ mình và nói nho nhỏ " Cám ơn cô hai, cô hai cho gia đình tui nhiều quá rồi mà...hôm nay vầy nữa tui ngại quá..." Mình giật thột, chợt nhớ ra chuyện năm năm trước khi nằm trong bệnh viện .....
Mình chối ngay lập tức " anh lộn người rồi anh ơi, tui hổng biết anh mà...." Ổng tần ngần " tui hổng lộn người cô hai ơi"....và về bàn ngồi ăn ngon lành. Nhìn hai đứa bé ríu rít ăn uống, mình thấy vui khôn tả....
Mình đi về và nói nhỏ " Chúc ba bố con ngon miệng"
Đêm ấy mình thấy niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa và ngủ thật ngon.
(Chỉ là chợt nhớ và chia sẻ- xin đừng hiểu lầm tui khoe hay kể lể nha bạn bè....)
Đọc tiếp ...

Hà nội nóng!!!!!!!!!


Chôm cái ni của ku Like...nghe mắc cười
Đọc tiếp ...

Hà nội nóng!!!!!!!!!


Chôm cái ni của ku Like...nghe mắc cười
Đọc tiếp ...

Chân "rung - rinh" của Tồ tẹt đây




Con gái lôi ra chụp đấy!
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

Hương tồ tẹt




Chụp trưa nay á.
Đọc tiếp ...

Tranh - Hương ....


Ngủ quên giữa trưa hè! Đoán xem tớ bao nhiêu ký
Đọc tiếp ...

Tranh - Hương ....


Ngủ quên giữa trưa hè! Đoán xem tớ bao nhiêu ký
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 8 tháng 7, 2010

Tớ nhe nanh khoe nà!

  Tấm ni là trần trụi như bất kỳ lúc nào- sắp ngủ.....
  
Răng tớ vốn dĩ nó trắng ngà nhưng khập khiễng như bắp thất mùa, cười thì hở lợi nên ít chụp cười. Hai năm nay làm biếng đi cạo vôi răng đồng thời hút thuốc Caraven nên nó ám khói đen xì.
Có thằng con nào nó vào chửi mình răng đen- đóng bợn- quê à. Tớ đi cạo cho xem nguyên hai hàm răng thiệt chưa rơi rớt cái nào. Đồ thiệt bao giờ cũng hơn đồ giả- cái đứa răng vốn dĩ đen từ trong xương đen ra thì chỉ có nước làm răng giả, còn tớ muốn đẹp cần 100k cạo răng là lại hoàn nguyên! Thích thì mời dòm cho nó no cái mắt.....

Đọc tiếp ...

Tớ nhe nanh khoe nà!

  Tấm ni là trần trụi như bất kỳ lúc nào- sắp ngủ.....
  
Răng tớ vốn dĩ nó trắng ngà nhưng khập khiễng như bắp thất mùa, cười thì hở lợi nên ít chụp cười. Hai năm nay làm biếng đi cạo vôi răng đồng thời hút thuốc Caraven nên nó ám khói đen xì.
Có thằng con nào nó vào chửi mình răng đen- đóng bợn- quê à. Tớ đi cạo cho xem nguyên hai hàm răng thiệt chưa rơi rớt cái nào. Đồ thiệt bao giờ cũng hơn đồ giả- cái đứa răng vốn dĩ đen từ trong xương đen ra thì chỉ có nước làm răng giả, còn tớ muốn đẹp cần 100k cạo răng là lại hoàn nguyên! Thích thì mời dòm cho nó no cái mắt.....

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

Vớ va vớ vẩn

Lang thang trôi đi trong dòng suy nghĩ, lạc lái lại nghĩ lung tung, va vào cái gia đình. Tự mình hỏi sao con thương con ghét? Thế đẻ chi cho nhỏ nó buồn...
Buồn đời nó vận vào cặp mắt, nhìn lúc nào cũng như có nước vòng quanh- chắc mắt nó toét.
Nó ganh tỵ, nó cà nanh, nó xấu tính tại nó cả. Nó tồ tồ lại chả biết dấu mình sau mặt nạ. Nó lại thiệt thòi- ừ thì lọt sàng xuống nia...nhưng mà nó lớn rồi nó là kẻ độc lập- sàng thì của nó, nia của người ta..thế là nó lại bực bội. mà cái chuyện bực bội thì có đó vứt đó chả đáng bàn.
Cái đáng bàn là người dưng lại quý hơn máu thịt. Ngứa mắt nó nhảy chửi đông đổng. Nó lại hèn, đếch dám nói ngay mặt, ấm ức, hậm hực. Nó chửi đời tiên sư đời bạc như vôi. Nó bỗng dưng ao ước nó được sinh ra là con một....mà nó cũng đếch thèm đẻ đái nhiều- nhõn một cục- thà nuôi thú còn hơn rơi vào làm mẹ mà chả công bằng.
Nó rất hâm, hâm tỷ độ, khóc đó, cười đó, chửi đó, dịu dàng đó- giúng y như trái bóng cà-na...đố biết nó sẽ nảy đi hướng nào. Lắm người ghét nó, lắm người lại thương nó mà ghét với thương cũng chỉ vì cái tánh ẩm ương của nó. Thấy cũng lạ. Nó ngắm người đời nó cũng ghét cũng thương- nhưng cái ghét cái thương của nó thì cực đoan bỏ bố. "thương củ ấu cũng tròn- ghét thì bồ hòn cũng méo" nhưng mà rõ ràng là méo thật...nó nhìn riết nó tẩu hỏa nhập ma- tròn méo gì thương tất cho nó lành.
Nó tham lắm, nó cứ đòi phải được thương yêu cơ...mà đã chắc nó có gì tốt lành để mà được thương. Đấy, nó lại ẩm ương vớ va vớ vẩn rồi.
Nhưng chắc chắn sẽ có một ngày nó đủ can đảm để quậy tung bùn tung bọt những gì nó chất chứa trong lòng nó bao lâu nay...chỉ là chưa biết ngày đó sẽ là ngày nào...còn bây giờ nó vẫn hèn, hèn lắm.
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2010

Công thức làm dân chủ ...cuội

Công thức nguyên liệu:

Liều mạng : 200 gr
Điêu ngoa :13 ký lô
Trơ trẽn : 14 ký lô
Lì lợm : 11 ký lô
Tự trọng : phải đi vay 200 gr đâu đó
Biết viết, biết đọc : 100 gr
Biết vi tính : 500 gr
Học thuyết mác lê : 20 ký lô
Dân chủ : vay trên google 200 gr
Ăn mày : 5 ký lô
Nói nhiều : 3 ký lô
Ăn vạ rạch mặt : 5 ký lô
Quên , còn đố kỵ 10 ký lô ...gia vị này mà quên thì hỏng cả.
Chế biến :
Trơ trẽn , dân chủ để riêng, tất cả nguyên phụ liệu trộn chung giã nhuyễn như giã giò cho nó quyện lại thành một khối không thể tách rời. Sau đó đem hấp chín dưới nhiệt độ lò 320 độ trong vài tháng. Khi xong kết quả là một khối bầm bầm, nâu nâu, đen đen, duôm duôm. Chờ nguội lấy trơ trẽn phết đều khắp không chừa chỗ nào. Riêng dân chủ chỉ trét vào cái lỗ sẽ là cái lỗ mồm trong tương lai.
Kết quả : Ai cũng biết kẻ đó là ai......ặc ặc!
( thư giãn phát)

Đọc tiếp ...

Công thức làm dân chủ ...cuội

Công thức nguyên liệu:

Liều mạng : 200 gr
Điêu ngoa :13 ký lô
Trơ trẽn : 14 ký lô
Lì lợm : 11 ký lô
Tự trọng : phải đi vay 200 gr đâu đó
Biết viết, biết đọc : 100 gr
Biết vi tính : 500 gr
Học thuyết mác lê : 20 ký lô
Dân chủ : vay trên google 200 gr
Ăn mày : 5 ký lô
Nói nhiều : 3 ký lô
Ăn vạ rạch mặt : 5 ký lô
Quên , còn đố kỵ 10 ký lô ...gia vị này mà quên thì hỏng cả.
Chế biến :
Trơ trẽn , dân chủ để riêng, tất cả nguyên phụ liệu trộn chung giã nhuyễn như giã giò cho nó quyện lại thành một khối không thể tách rời. Sau đó đem hấp chín dưới nhiệt độ lò 320 độ trong vài tháng. Khi xong kết quả là một khối bầm bầm, nâu nâu, đen đen, duôm duôm. Chờ nguội lấy trơ trẽn phết đều khắp không chừa chỗ nào. Riêng dân chủ chỉ trét vào cái lỗ sẽ là cái lỗ mồm trong tương lai.
Kết quả : Ai cũng biết kẻ đó là ai......ặc ặc!
( thư giãn phát)

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

Mí Ri




Ngủ mà nhõng nhẽo vầy đó....
Đọc tiếp ...

Tranh luận- tranh cãi- bo bo xì- nghỉ chơi lão ra

Cúp điện bất chợt, nóng, khó chịu, rủ lão lên xe chạy vòng quanh Hóc Môn.
Chợt nhớ mấy bài báo nói : Đàn bà phải hy sinh cho chồng con nhiều để giữ lửa gia đình, đàn bà phải kính trọng chồng, nhà chồng....hằm bà lằng đàn bà phải thế nó thế kia.
Chợt hứng lên khơi mào: Này ông, đã là vợ chồng thì tôn trọng nhau- nhưng cũng phải biết chấp nhận nhau mọi mặt chứ nhỉ?
Lão kề cà kể : Đàn bà Hàn quốc phải ngủ sau chồng, dậy sớm hơn chồng và trang điểm thật đẹp, cho chồng khi thức dậy không thấy vợ mình xấu.
Tớ văng ngay: Cái thứ trọng nam khinh nữ! Tui hổng ưa. Là vợ chồng thì có xấu có đẹp cũng là của nhau- cố gắng gìn giữ cái đẹp tương đối mà có thể giữ, chớ chả lẽ cả đời vợ chồng đeo mặt nạ với nhau à?
Lão bảo : tui khác quan niệm với bà, vợ chồng dù sao thì cũng phải luôn luôn làm đẹp trước mặt nhau.
Tui: Ờ thế thỉnh thoảng bụng không ổn quánh cái bủm ( chỉ có hai vợ chồng) là xấu, thế thì lỡ dại bủm thì bê đít đi chỗ khác à? Sao giữ kịp?
Lão gật đầu- tui nổi cơn tam bành:
À thế ra tui xấu nhiều quá, ốm đau, bận bịu chả điểm trang gì chắc tui không vừa mắt ông?
Lão bảo thôi thôi, khác nhau quan điểm thì làm cho hài hòa, sống 20 năm rồi có gì đâu nào, tui hổng cãi nhau với bà đâu.
Tui nói với lão : Ô Kie, lão đi kiếm gái trẻ trung xinh đẹp thơm tho nõn nường mà lấy đi- chia tay đi. Tui đéo cần! tui chỉ muốn được sống trung thực, thành tâm, thành thật với nhau chứ không thèm đeo mặt nạ.
Từ mai trở đi tui coi lão là khách- khách sáo- khiên cưỡng, dở đủ trò hành lão, coi lão bảo vệ cái quan điểm của lão được bao lâu!
Pà kon, đờn bà đờn ông ai có ý kiến gì hem về ba cái chuyện này?
Ý tui : Làm đẹp lúc nào mình có thể, chớ đâu phải lúc nào cũng trét cái mặt bự phấn- cái ngọt ngào vờ vịt đúng hem?

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

Mưa đầu mùa- lưu lượng vừa- ngập trên 12 điểm




Đi trên quãng đường từ Gò Vấp- Trường Chinh- Nguyễn Thái bình có khoãng 12 điểm ngập quá nửa bánh xe gắn máy. Khu vực này mới tháo lô cốt xây dựng tuyến thoát nước thành phố.
Ngay chân cầu Chợ Cầu quang trung - gò vấp nước ngập lên cỡ 60 cm- tràn cả vào xe 4 chỗ- xe máy chỉ dắt bộ.
Sang Phan Huy Ích 4 km có 5 điểm ngập kéo dài 200 m sâu cỡ 30-40 cm nước
Ra tới CMT8 từ đầu Trường chinh tới bảy hiền ngập 4 điểm sâu chừng 20-50 cm
Quẹo Nguyễn Thái Bình Tb- 3 điểm ngập tới 30 cm...
Rất nhiều tụ điểm người nắm bắt cơ hội chùi bu gi cho xe gắn máy.
Sửa chữa điện hư 5 điểm. Có ảnh một điểm.
Đọc tiếp ...