Đọc tiếp ...
Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012
Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012
TV KBS của Hàn có một chương trình Love & War là một bộ phim nhiều tập ngắn về mọi tình huống xảy ra trong gia đình hạt nhân vợ chồng và con, quan hệ gia đình nội, ngoại rất thực tế và sau đó là tọa đàm của bác sĩ tâm lý , bác sĩ gia đình, cùng với một số nhân vật thật ngoài đời...Hay ghê và nhiều tính giáo dục. Mình oới phát hiện ra tối hôm qua, có phụ đề tiếng AAnh nên xem rất thích...
Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012
Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012
Những lời muốn nói.
Mình muốn nói với mấy bạn đang rất hứng khởi biểu tình từ năm ngoái đến nay :
- Mình đã lăn lộn với dân khiếu kiện tại văn phòng chính phủ suốt từ 2006, 2007... chụp không biết bao nhiêu là ảnh mà cả AP lẫn BBC đều đã xin đăng lại và mình không hề nhận nhuận ảnh dù có- mình yêu cầu họ hãy chuyển cho người nghèo..
- lăn lộn ở cầu Cần Thơ lúc đầy tính thời sự và các báo lề phải cũng lấy ảnh của mình , trả nhuận ảnh cho quỹ người nghèo.
- Mình đi biểu tình chống Trung quốc lần đầu tiên vào năm 2007
Lúc ấy mình cũng chẳng biết các bạn ở đâu, làm gì...chỉ biết rằng trái tim mình giục giã mình phải làm gì đó..Mình đi bởi mình cảm thấy mình là người Việt- mình làm cần mẫn không vì một mục đích vật chất nào hết. Mình lên bờ xuống ruộng suốt ba năm cuối cùng phải đóng cửa công ty và tự làm hết mọi thứ để tiết giảm mọi chi phí cho mình còn sống, còn tồn tại...kể cả mình làm nội trợ hết để không phải thuê người làm .
Có một vài cái còm bảo mình " chọn ốm đúng thời điểm" mình thấy buồn cười quá, nếu nói kinh nghiệm, các bạn không có đủ kinh nghiệm bằng mình một góc...mình mài mòn đũng quần trong cơ quan điều tra mà mình chớ hề lên mạng la lối um xùm, đó không phải nước cờ mình chọn- mình làm mình chịu. Gào thét để nhận cổ vũ hay chửi bới ? với mình qua hết giai đoạn này rồi..chả được cái gì mà còn làm chính mình bị tổn thất nặng nề thêm.
Mình không quan tâm tới thời gian, hay thời điểm. Rất tiếc, mình chỉ muốn làm những gì mình thấy cần thiết.
Thế nhé, các bạn không cần phải mỉa mai hay móc méo gì mình...xin lỗi mình đéo quan tâm! Chỉ là muốn nói một lần cho rõ...đừng bao giờ chỉ đánh giá con người qua bề ngoài...
Đọc tiếp ...
- Mình đã lăn lộn với dân khiếu kiện tại văn phòng chính phủ suốt từ 2006, 2007... chụp không biết bao nhiêu là ảnh mà cả AP lẫn BBC đều đã xin đăng lại và mình không hề nhận nhuận ảnh dù có- mình yêu cầu họ hãy chuyển cho người nghèo..
- lăn lộn ở cầu Cần Thơ lúc đầy tính thời sự và các báo lề phải cũng lấy ảnh của mình , trả nhuận ảnh cho quỹ người nghèo.
- Mình đi biểu tình chống Trung quốc lần đầu tiên vào năm 2007
Lúc ấy mình cũng chẳng biết các bạn ở đâu, làm gì...chỉ biết rằng trái tim mình giục giã mình phải làm gì đó..Mình đi bởi mình cảm thấy mình là người Việt- mình làm cần mẫn không vì một mục đích vật chất nào hết. Mình lên bờ xuống ruộng suốt ba năm cuối cùng phải đóng cửa công ty và tự làm hết mọi thứ để tiết giảm mọi chi phí cho mình còn sống, còn tồn tại...kể cả mình làm nội trợ hết để không phải thuê người làm .
Có một vài cái còm bảo mình " chọn ốm đúng thời điểm" mình thấy buồn cười quá, nếu nói kinh nghiệm, các bạn không có đủ kinh nghiệm bằng mình một góc...mình mài mòn đũng quần trong cơ quan điều tra mà mình chớ hề lên mạng la lối um xùm, đó không phải nước cờ mình chọn- mình làm mình chịu. Gào thét để nhận cổ vũ hay chửi bới ? với mình qua hết giai đoạn này rồi..chả được cái gì mà còn làm chính mình bị tổn thất nặng nề thêm.
Mình không quan tâm tới thời gian, hay thời điểm. Rất tiếc, mình chỉ muốn làm những gì mình thấy cần thiết.
Thế nhé, các bạn không cần phải mỉa mai hay móc méo gì mình...xin lỗi mình đéo quan tâm! Chỉ là muốn nói một lần cho rõ...đừng bao giờ chỉ đánh giá con người qua bề ngoài...
Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012
Ăn nhiều rồi Dũng! Cút mẹ mày đi chỗ khác chơi đi...ăn tham quá sau chết trong đống tiền mà mồm đói rã đấy...thật tình tao chán mày đến phọt cứt rồi, làm hổ mặt dân Nam bộ quá mày....Mày dai như đỉa vậy mày? Chắc tao phải xóa lời thề để nguyền rủa cả họ mày quá..nhất là mày với con mày...lũ khốn!
Đêm qua mình với nhỏ Như Quỳnh nằm tán chuyện đến gần sáng trong đó chủ đề là kiếm 100 triệu thuê 100 cái tàu cá xếp hàng ở biển gần hòn đảo nào đó và treo băng rôn" Trường Sa- Khánh Hòa- Việt Nam" chụp ảnh thật nhiều đăng quảng cáo trên các hãng nổi tiếng thế giới và mình ngủ thiếp đi trong giấc mộng 100 tàu cá...Đẹp tuyệt, chỉ mỗi tội đang ngủ con cún Jinju nó thấy nhỏ Mẹ nấm trở mình là chĩa mỏ sủa cóc cóc làm mình mất giấc mơ đẹp...
Hở mồm ra báo chí đăng tít "Mỹ nhân Việt" đèo mẹ...tủi nhục cho người đẹp Việt - mấy người đẹp thiệt trốn tiệt hết- chỉ toàn mấy con ngựa dzời vẽ dày mi, đắp phấn bục mặt nhảy lên báo vêu ngực chỉa mông là thành mỹ nhân cả...Hay là mấy thằng viết vậy mắt chúng nó gặp vấn đề về nhận diện " Mỹ Học"? Lại còn ngẩn ngơ mỹ nhân Việt- ái chà chà...quánh chữ kêu như chuông- mỗi tội chuông bằng đất...
Tắm cún đây...
Tắm cún đây...
Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012
hehehe, Mình mua được hai chậu hoa hồng màu hồng phớt nhạt ngả qua trắng mà cành thì oằn èo rất giống hồng leooooo.....mình hỏi người bán đây llà cây gì..họ bảo hồng leo...35k/ chậu có hai gốc nhỏ chừng cái đũa bếp..Loay hoay trồng vào chậu bón phân tưới nước đặt ra hàng rào rồi..nếu nó bén rễ, mọc mạnh thì sẽ hạ thổ...
Cho dù phải chấp nhận những biện pháp đau đớn cũng phải làm, vì đó là sự sống còn của Ðảng, của chế độ và tương lai tươi sáng của đất nước này. Nhiều cử tri TP.HCM đã nói thẳng với tôi "một số cán bộ có ăn (hối lộ) thì cũng ăn vừa phải thôi. Ăn hết như thế thì còn đâu để nhân dân ăn", nghe thật xót xa, đau đớn và xấu hổ. Do vậy, nhất định phải làm trong sạch Ðảng, trong sạch bộ máy nhà nước, không còn cách nào khác. http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/498582/Chap-nhan-dau-don-de-chong-tham-nhung-thanh-cong.html ÔNG NỘI! ÔNG LÀM ÔNG TRƯỚC NÊU GƯƠNG ĐI , ÔNG LÀM XONG MÀ CÓ BỊ ĐÓI THÌ TUI CHIA NHÀ CHO ÔNG Ở CÙNG..NÓI THẰNG ĐÉO NÀO CHẢ NÓI DỄ..PÀ MẸ MIỆNG NHƯ LỖ ĐÍT DZỊT...
Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012
chụp được ba cái ảnh ba lão già ngoại quốc dấm dớ mà tung tít bài "em sexy làm khách ngoại mê mẩn..."Thiệt tình là ảo tung đít chảo luôn! http://baodatviet.vn/Home/vanhoa/Angela-Phuong-Trinh-sexy-khach-nuoc-ngoai-ngo-ngan/20126/218606.datviet Một con nhãi chưa thành niên mà đã nhầy nhụa thế...chán vãi với đạo dức báo chí kách mệnh của mấy ngừi quá đi..
Lảm nhảm chuyện chủ nhật- chẳng có gì quan trọng.
Khi người ta trẻ, họ hút nhau bằng cá tính, bề ngoài, sự hấp dẫn giới tính và bằng quan hệ thể xác để đạt đến khoái cảm , để thăng hoa và để nhớ đến nhau những phút giây đam mê cuồng nhiệt.
Và khi buộc phải chung sống bởi cảm giác không thể thiếu nhau của thời còn là người yêu nên dọn về một tổ cho thỏa mãn mọi niềm vui, nỗi nhớ nhung. Rồi sống gần nhau thì bắt đầu sự thật của bản ngã con người lộ ra không còn đẹp như khi ngày chỉ gặp nhau một lúc- đôi lúc là cái bủm bản năng mà làm đối phương giật mình và tích trong bụng "Gớm" , dù chỉ thoảng qua...Nhiều những cái lặt vặt tích tụ lại làm cho đời sống vợ chồng nhiều khi tệ hơn cơm nguội gạo Ngang...Rồi trái gió trở chứng những mảnh tim rung rinh ngã nước, thằng đàn ông dù sao cũng rảnh hơn mụ đàn bà nên cơ hội tiếp xúc nhiều hơn và nhất là đàn ông Việt thì " mất mát đi đâu, chỉ là thoảng qua chơi bời chút đỉnh.." Họ không giữ nổi lòng trung thành - lời hứa khi yêu nhau thề non hẹn biển. Và thế là ngoại tình được biện minh với những lời chê bai mụ vợ thậm tệ- kể cả chê là bẩn nữa...
Một lần đò đầu mình đã quá hiểu thân phận người đàn bà Việt trong gia đình chồng Việt là thế nào. Tóm gọn chỉ hai chữ : Khốn khổ , Khốn nạn .
Lấy Củ sâm, hắn đặc biệt khác những người khác ở chỗ : hắn không cho bất kỳ người đàn bà nào có cơ hội chen vào, cho dù là cãi nhau với mình chiến tranh lạnh cả năm trời. Hắn chỉ nhậu và đánh Bi-a, tập teakondo. Có khi hai vợ chồng găng nhau đến mức đứa nào cũng xách va li ra khỏi nhà và đòi ly dị, nhưng chỉ ba ngày là quày quả đi tìm vợ ngay lập tức...Mình thật sự may mắn.
Càng sống với nhau càng hiểu rõ tính nết nhau, không cần phải nói mà đứa này đi làm cái việc đứa kia đang nghĩ tới...Nhìn ánh mắt là biết có nên sà vào hôn hay nhảy bổ vào mắng nhau té tát...
Chiều nay mình kể lại cho ổng nghe một câu chuyện trên báo về anh chàng chê vợ có hai con vừa béo vừa bẩn nên anh ta phải ngoại tình. Ổng bảo mình " Việt nam của em tự do quá trớn trong cái phạm trù đạo đức gia đình.."
Ông nói một hồi " Ở hàn quốc những việc nói ra chê vợ kiểu thế này thì dân chúng nó ném đá, nó ồn ào và tìm coi người thật ở đâu để nó giềng cho ra bột! Giả sử có ngoại tình cũng phải kín lắm, lộ ra là tiêu tan hết sự nghiệp'.
Mà mình cũng thấy rõ ràng trong phim ảnh, cũng như sách báo của Hàn họ đều vạch ra một giới hạn về đạo đức gia đình rất rõ ràng. Không tầm bậy tầm bạ mà đăng báo như ở Việt nam...
Mình thật sự trân trọng Củ Sâm của mình ở cái tư cách đàn ông tử tế ấy...Ổng bảo mỗi giai đoạn cái nhìn về bạn đời sẽ thay đổi nhưng sự trung thành với bạn đời phải đặt lên hàng đầu..." Thế em xấu đi thế này anh còn yêu em chứ?" - " chỉ cần mỗi chiều anh nắm tay em đi bộ dọc con đường vườn nhà anh cảm thấy an toàn và hạnh phúc, máu thịt của chúng ta đã hòa lẫn vào thành một, đâu cần tới sự quan hệ thể xác như thời trẻ... mà em lo anh không yêu em...?" Mà thật sự, ổng không thích ra ngoài một mình, đi thì kéo vợ theo, vợ không thích ư? Thì ngồi xe chạy chơi lang bang, đến giờ về đón ổng...Tình yêu bây giờ đã lên tới tầng thứ cuối, không cần phải dụng công mày mò học hỏi nữa...
Mọi chuyện của quá khứ khép hết lại để bình an bên nhau cho đến cuối đời thôi...
Đọc tiếp ...
Và khi buộc phải chung sống bởi cảm giác không thể thiếu nhau của thời còn là người yêu nên dọn về một tổ cho thỏa mãn mọi niềm vui, nỗi nhớ nhung. Rồi sống gần nhau thì bắt đầu sự thật của bản ngã con người lộ ra không còn đẹp như khi ngày chỉ gặp nhau một lúc- đôi lúc là cái bủm bản năng mà làm đối phương giật mình và tích trong bụng "Gớm" , dù chỉ thoảng qua...Nhiều những cái lặt vặt tích tụ lại làm cho đời sống vợ chồng nhiều khi tệ hơn cơm nguội gạo Ngang...Rồi trái gió trở chứng những mảnh tim rung rinh ngã nước, thằng đàn ông dù sao cũng rảnh hơn mụ đàn bà nên cơ hội tiếp xúc nhiều hơn và nhất là đàn ông Việt thì " mất mát đi đâu, chỉ là thoảng qua chơi bời chút đỉnh.." Họ không giữ nổi lòng trung thành - lời hứa khi yêu nhau thề non hẹn biển. Và thế là ngoại tình được biện minh với những lời chê bai mụ vợ thậm tệ- kể cả chê là bẩn nữa...
Một lần đò đầu mình đã quá hiểu thân phận người đàn bà Việt trong gia đình chồng Việt là thế nào. Tóm gọn chỉ hai chữ : Khốn khổ , Khốn nạn .
Lấy Củ sâm, hắn đặc biệt khác những người khác ở chỗ : hắn không cho bất kỳ người đàn bà nào có cơ hội chen vào, cho dù là cãi nhau với mình chiến tranh lạnh cả năm trời. Hắn chỉ nhậu và đánh Bi-a, tập teakondo. Có khi hai vợ chồng găng nhau đến mức đứa nào cũng xách va li ra khỏi nhà và đòi ly dị, nhưng chỉ ba ngày là quày quả đi tìm vợ ngay lập tức...Mình thật sự may mắn.
Càng sống với nhau càng hiểu rõ tính nết nhau, không cần phải nói mà đứa này đi làm cái việc đứa kia đang nghĩ tới...Nhìn ánh mắt là biết có nên sà vào hôn hay nhảy bổ vào mắng nhau té tát...
Chiều nay mình kể lại cho ổng nghe một câu chuyện trên báo về anh chàng chê vợ có hai con vừa béo vừa bẩn nên anh ta phải ngoại tình. Ổng bảo mình " Việt nam của em tự do quá trớn trong cái phạm trù đạo đức gia đình.."
Ông nói một hồi " Ở hàn quốc những việc nói ra chê vợ kiểu thế này thì dân chúng nó ném đá, nó ồn ào và tìm coi người thật ở đâu để nó giềng cho ra bột! Giả sử có ngoại tình cũng phải kín lắm, lộ ra là tiêu tan hết sự nghiệp'.
Mà mình cũng thấy rõ ràng trong phim ảnh, cũng như sách báo của Hàn họ đều vạch ra một giới hạn về đạo đức gia đình rất rõ ràng. Không tầm bậy tầm bạ mà đăng báo như ở Việt nam...
Mình thật sự trân trọng Củ Sâm của mình ở cái tư cách đàn ông tử tế ấy...Ổng bảo mỗi giai đoạn cái nhìn về bạn đời sẽ thay đổi nhưng sự trung thành với bạn đời phải đặt lên hàng đầu..." Thế em xấu đi thế này anh còn yêu em chứ?" - " chỉ cần mỗi chiều anh nắm tay em đi bộ dọc con đường vườn nhà anh cảm thấy an toàn và hạnh phúc, máu thịt của chúng ta đã hòa lẫn vào thành một, đâu cần tới sự quan hệ thể xác như thời trẻ... mà em lo anh không yêu em...?" Mà thật sự, ổng không thích ra ngoài một mình, đi thì kéo vợ theo, vợ không thích ư? Thì ngồi xe chạy chơi lang bang, đến giờ về đón ổng...Tình yêu bây giờ đã lên tới tầng thứ cuối, không cần phải dụng công mày mò học hỏi nữa...
Mọi chuyện của quá khứ khép hết lại để bình an bên nhau cho đến cuối đời thôi...
Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012
Con Jinju nó mềm mại như cục bông vậy, giả vờ lớn tiếng với ẻm là ẻm lật bụng, chổng bốn chân lên giời nịnh nọt...yêu quá đi mất- Hôm qua nó còn cãi nhau với Pensee vì mẹ nó mải tán chuyện với Pensee nên không hun nó, nói chuyện với nó, thế là nàng xỉa mỏ vào mặt Pensee láu nháu láu nháu sủa ầm ỉ...cười chết đi...
Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012
Mình quên tiệt cả hôm nay là Đoan ngọ..híc, lúc đi chợ nghe thằng Đoàn nó nhắc mới quýnh lên mua bánh tro, chôm chôm về cúng...Và hôm nay làm 800 gr muối mè đậu phộng...cả nhà hem ai đụng tới thịt luộc, xúc muối mè ăn với xôi sầu riêng ..hehehe mềnh lâu lâu mới làm muối mè đậu phộng mà làm vẫn còn ngon tay lắm....
Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012
Đi đến nơi chờ mòn mỏi 15 phút mới có người nhận biên nhận, chờ tiếp 15 phút lục hồ sơ, chờ tiếp 15 phút chờ ký đóng dấu, chờ tiếp 30 phút nữa .." chị về đi, sáng mai đến lấy sổ đỏ, phòng scan lưu trữ đi học nên chẳng ai làm scan lưu trữ cả..." Tỉu ngỉu như mèo gặp mưa...Bịnh thiệt...đù con đĩ mẹ..chưa kể đi xe kẹt xe hơn 40 phút nữa! Đằng nào cũng chờ 14 tháng rồi..chờ thêm một ngày ...khách nó chửi cho bục mặt!
Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012
Lão già U80 mà còn không nên nết bày đặt đăng báo...lấy đến 5 con dzợ còn chưa yên tự biết nó ra răng...chứ người tử tế chung thủy ba lần đó đã là quá...Giàu có nứt đố đổ vách còn đi kiện vợ già...đèo mẹ thằng già háp, cầu cho lão bị cắm sừng phát nữa... http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/77074/dai-gia-74-tuoi-lay-vo-20-qua-loi-ke-cua-nguoi-vo-cu.html
Mềnh mới cày về..đói mệt nên khách mời cơm chả ăn, về nhà thả cục thịt bằm nấu lên, bỏ vào tô mì gói, cắt hành hẹ một nắm bự- ăn kèm với 1/2 chén cơm và kim chi...Củ sâm thì nhậu xỉn quắc, lau mặt, lau tay thay quần áo cho lão xong , rồi cõng lão vào giường...mình yếu đi hoặc lão tăng ký- vác lão vào tới giường mà mồ hôi mình đổ như tắm...Móa mai bà đè ra bà đét đít cho coi, tối nay tạm treo tội lại đó...
Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012
Bỏ nghề mấy năm...nhớ cái không khí náo nhiệt của công trường quá....Nhớ cái cảnh tất bật chiều thứ bảy lương thợ, vật tư , chạy sấp chạy ngửa....nhớ cái cảnh nổi điên ở ngoài công trường chửi thề bạt mạng...Nhớ những phút giây căng thẳng khi bắt đầu đóng điện vận hành thử nhà máy cũng như vận hành aircooling tower ....Nhớ cái cảnh ngồi trực chiến tính toán cẩu dàn quạt hút mấy tấn lên đỉnh tháp...xong một cái là nằm vật ra thở.....Nhớ quá, nhớ cồn cào...mình thành vô dụng rồi...
Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012
Mình bây giờ chán tuốt cái chuyện xàm xàm tranh cãi chính trị trên mạng, những cuộc tranh cãi vô bổ - endless. Thà cà tửng chơi với chó, chơi với đá. Cơm ngày ba bữa muốn ăn thêm cũng chả ăn hơn được, tu thế tự răn mình, tự sửa đổi còn hơn gấp mấy lần cái trò cãi để thắng- thua. Sống cho tử tế với chính mình, với người xung quanh mình..từ một thành trăm, từ trăm thành ngàn, từ ngàn thành vạn...một xã hội nhiều kẻ tử tế , tự khắc sẽ thay đổi theo chiều tử tế...vậy cho nó khỏe....Chửi mải miết , bản thân mình là phần tử xã hội chả ra gì thì liệu có khá hơn không? Câu trả lời là : không!
Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012
Mình đang phát khùng vì hàng xóm cho một đám nào đó thuê miếng đất- họ tự dựng chòi và nằm võng hát từ sáng tới tối- nhạc vàng, đỏ, đen đủ cả chỉ có điều nhạc tự túc mà tông tự cường thôi- lại còn gào to cực kỳ nữa...móa, đóng hết các cửa vẫn nghe gào..cứ như lũ mèo rượng đực đêm trăng vậy...
Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012
Chuyện cứ như đùa! Hoàng Khương vì muốn máu tham chiến bắt tụi công an "tuyệt đại đa số không nhận hối lộ" đó nên hối lộ vài triệu thì tạm giam khởi tố- thằng Thống đốc T ăn hối lộ thả dàn, thằng D ăn hối lộ, ăn tiền tài nguyên, đưa con cháu nắm hàng núi tiền của dân như tiền nó thì phởn phơ vuốt râu coi rận mò chém gió...trên râu...đời của nước Vịt này cứ như trò hề trên sân khấu lớn...
Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012
Mình đang giống con đà điểu rúc đầu xuống cát bới lại quá khứ của chính mình để cặp mắt cú của mình đừng đọc những cái tin của những thằng đầy tớ khốn nạn đang lợi dụng "dân ...chủ" hèn , lợi dụng quyền hạn của nó cắn xé dân- ông chủ. Ngày mai, tháng sau, năm tới dân..chủ còn có tiền mua gạo không nhỉ? Hết tiền, hết mọi thứ, đất cũng chả có mà cạp ăn nữa...sao mà nó đau thế...Địt mả bố quan hèn mạt lợi dụng chức quyền áp bức dân đen...Tiên sư chúng mày xài tiền dân để lấp lỗ lồn của gái...nói ai nữa? Bọn bẩn thỉu đê tiện...dân nghèo chạy ăn bạc mặt ra lấy đâu tiền mà chơi như chúng mày? Từ thằng đầu lãnh tới thằng cóc keng! Mẹ mày có quyền trong tay, mẹ mày lôi chúng mày xếp lớp chém đầu nguyên bầy kho như kho cá nục kiểu của cô Tấm .....ăn đi, hốc đi, hốc cả mả cha mả ông chúng mày rồi chết đéo chỗ chôn!
Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012
Lảm nhảm nhớ lại một khúc thời đã qua
Mình li dị xong xuôi lúc ấy con bé ba tuổi, đàn bà độc thân thời ấy mà li dị thì lắm điều tiếng lắm, thiên hạ quăng cả cục đá tảng mà chửi mình, có đứa còn nhổ nước miếng khi đi qua mặt mình nữa chứ...Lắm lúc điên chỉ muốn chết, đếk muốn sống. Chứng minh ngay thêm một phát là : Bạn mình hồi đó là Vương Kiều Oanh , mẹ con bé hoa hậu Kiều Anh cũng vì li dị mà phải trốn chạy vào tới Sài gòn, nhỏ đó cũng rất đẹp , con bé Kiều Anh lúc ấy cũng còn nhỏ híu bám mẹ nó vào trường chơi hoài. May mà nhỏ bạn ( gọi là bạn chứ bả lớn hơn mình hai, ba tuổi ấy) có bến đỗ mới là Quốc Trụ nên mới thoát miệng lữơi thiên hạ thời đó. Mình ngông nghênh hơn, đếk thèm chịu thằng nào, để đi chơi lông bông cho sướng. Vừa đi thi công, vừa làm nhà nước quậy chơi cho thoải mái. Lắm anh ve ve xung quanh nhưng - quan trọng là cái chữ nhưng đây! Nhưng, anh nào cũng chỉ thích mẹ chứ không thích đèo bòng theo đứa con gái bé bỏng của mình- mình tởm cả nút, khinh tất, chơi cho qua ngày đoạn tháng chứ chả nghĩ tới gắn bó thằng nào cả. Quan điểm của mình rất rõ : Nếu yêu tôi, anh phải yêu và chấp nhận cả đứa con của tôi. Thằng N. kia, yêu mình đắm đuối, nhưng chưa bao giờ nó ghé mắt xem con mình tròn hay ốm, khỏe hay bịnh....lúc nào cũng muốn cưới mẹ còn con để bà ngoại nuôi...Tiên sư bố, cho nó ăn cám lợn luôn...Thằng cha Q. kia cũng mê mình mê mệt, thích cưới và đẻ một bầy con giống em- nhưng con gái em để bà! Cho đi tàu suốt.
Ngưng tuốt! Nhận ra mấy thằng này chó đẻ thật- yêu cái đéo gì mà yêu kiểu đó, thà mình ở không hễ có mót ra cột điện leo lên tụt xuống còn hơn là lấy mấy thằng vầy...chơi không vài năm chỉ la cà cà phê vỉa hè với hai thằng bạn nối khố thủa nhỏ...
Củ sâm xuất hiện- Lúc ấy hắn bên A, mình bên B ký hợp đồng xây dựng trụ sở cho công ty hắn, hắn cũng thích mình nhưng không tỏ ra mặt mà hắn lên nhà, chở con mình đi chơi Sở thú, đi Tao đàn, lúc nào cũng cõng con bé nhong nhong trên lưng. Rủ mình đi chơi luôn bế theo con bé của mình- hắn ríu rít tiếng Anh, có phiên dịch, dịch cho con bé, con bé líu lo tiếng Việt, ông phiên dịch dịch ra tiếng anh- hai bác cháu nó thân nhau còn hơn thân với mình...Mình rung rinh muốn đổ ...
Và sự lựa chọn rõ rệt đã nghiêng về Củ Sâm, bữa hôm ra Giồng Ông Tố câu cá, hai bác cháu nó líu lo hò hét , Củ sâm bập bẹ tiếng Việt với con bé, mình kinh ngạc và mới biết ổng bỏ ra cả tháng trời tập đọc tiếng Việt để nói chuyện với bé nhà mình...phục lăn..dù hắn nói sai bét bẹt nhưng con bé lại tỏ ra hiểu hắn, hai người đó lấy xe gắn máy chở nhau đi khắp ruộng. Ngồi bờ sông nhìn cảnh ấy mình đổ hẳn, trời bất chợt mưa, hắn tuột áo khoác ra trùm con bé kín mít, chạy vào nhà dân trốn mưa , mình thì tắm mưa cho mát...ướt nhẹp lại mặc áo mỏng - hê hê- hắn gửi bé nhà mình trong nhà, chạy ra mưa chỉ để nói " I love you Heng!" ...hè hè...đổ dúi dụi luôn...
Mẹ kiếp, nhận lời yêu Củ sâm là bắt đầu có công an khu vực hỏi thăm kỹ lưỡng - sau đó lộ ra ở cơ quan...cơ quan họp lên họp xuống kiểm điểm, kiểm thảo...pà mẹ, mình bực, bỏ luôn cơ quan, nhảy ra làm thầu tự do luôn- Tranh thủ ngày làm tối về tự học tiếng Anh, học xong bài nào là cố thực hành nói với Củ sâm ngay, tối nào Củ Sâm cũng lên nhà mình ngồi tán chuyện với mình cùng phiên dịch, lúc nào không có phiên dịch thì tán bằng giấy bút dùng tiếng Hán để trao đổi...Vài tháng sau là mình đã luyên thuyên tiếng Anh với hắn đủ để yêu...mà không cần phiên dịch theo nữa. Hắn chuyên tâm dạy mình tiếng Anh, mình giỏi lên trông thấy.
Thế đấy, tình yêu của mình và Củ sâm chỉ đơn giản như thế thôi- mình cảm nhận được hắn mới là đàn ông đích thực- bao dung, giản dị và che chở hai mẹ con mình...
Sau khi lấy nhau, đi đâu chở con bé theo, ai hỏi con anh hả? Hắn hãnh diện vênh mặt lên " Con gái của tui đó!" và con bé gọi hắn bằng Ba rất tự nhiên như hơi thở vậy...Nghe mọi người khen "con bé giống anh quá" hắn càng thích chí càng cưng chiều con bé hơn - chả bù thằng cha ruột nó 18 năm chả hỏi thăm con bé lấy một câu....
Vì thế mình sẵn sàng bỏ hết thanh xuân, sức lực, tuổi trẻ để cùng Củ sâm gây dựng cuộc đời mà mình cứ ngỡ không bao giờ mình còn có cơ hội....Mình hôm nay già nua, đau bịnh nhưng trong mắt Củ sâm " em đẹp hơn bất kỳ ai anh đã thấy..." Mình thấy chả có gì phải nuối tiếc-
Hôm nay Củ sâm nhìn thấy cái hình mình tự chụp sexy ấy hắn bảo " Giờ em đẹp hơn, sâu sắc hơn, mập nhiều chỗ sờ...và sờ vẫn thích hơn ngày xưa anh gặp em, lúc ấy ốm nhom..."..hehehe...Cũng thấy vui vui trong lòng....May mắn....
Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012
Mèo Rossi đo từ đầu đến chót đuôi nó là 90 cm...móa ui nó to gấp ba lần mấy con ở nhà mình...lúc nó vẹo vọ uốn éo nó dài còn bạo nữa! To quá chừng to.... Hôm nay chàng ăn tá lả, không ẽo ợt kén cá chọn canh nữa, cá nục mình kho hầm cho bọn nhỏ , lấy trộn cơm cho nó, nó quất nguyên chén cơm chà bá, cái điệu này ba tháng nữa nó phải nặng 8 ký là it!
Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012
Uống cà phê rồi mà sao mắt cứ dip lại thế nhỉ? Buồn ngủ rũ ra! Mình uống cà phê hơi khó chịu, cà phê còn sống mình đi lựa, đưa bơ, đưa nước mắm cho họ, họ rang, họ xay cho mình. Pha cà phê phải nhấn phin chặt, đổ nước sôi sau năm phút, nhấn chặt lần nữa mới chế nước sôi tiếp chờ nhỏ hết- nhỏ hết xong thì chờ nguội hẳn mới cho đường đánh tan, nhểu ba giọt mật ong, một giọt nước mắm nhĩ đánh tan hết mới cho đá- sau đó mới nhâm nhi...ngon thì ngon , mà sao cực quá đi...mỗi tháng hết ký rưỡi cà phê!
Dạo này mình ngậm ống tre nên chẳng viết nổi cái gì! Chán kinh khủng. Thằng Bộ chảng 4T bẩu dân lợi dụng dân chủ viết blog lung tung, không biết lợi dụng dân chủ là lợi dụng như thế nào? Mấy đứa nó lúc nào chả bảo dân là chủ chúng nó là đầy tớ, mà sao đầy tớ lại chửi chủ như hát hay thế nhỉ? Thằng đầy tớ luôn mở miệng là bình quyền, bình đẳng nam nữ, ấy thế mà bán dâm thì trương lên, mua dâm giấu tịt...chả biết bọn đầy tớ này ăn phải cứt gì mà tráo trở điếm hơn điếm! Thằng đầy tớ bên Việt lại sợ chết khiếp mấy thằng đầy tớ bên Tàu nghe lời đầy tớ Tàu đánh cho chủ tơi bời khói lửa nào là phục hồi phuộc lồn cho mấy ngừi chống đối Tàu, nào là "mời" trà tạm ôm vài ngày, vài tháng vài năm Nào là đầy tớ dám qua mặt chủ mời Tàu sang khắp xó, không những thế lại mở đường cao tốc liên thông để lỡ Tàu có đánh ta chúng nó có đường vận chuyển nhanh chóng... Này mấy thằng con chủ Việt kia, chúng mày vài năm nữa có chứng minh thư chữ tàu nhá- lo mà đi học chữ quốc ngữ mẹ mới đi! Chết cha chúng mày giờ!
Chiều ni nấu cơm : Bắc- Nam : Cá lóc chiên muối xả, giá xào thịt đậu hũ, canh bí đao nấu suông... hehe...chồng đã nếm òi lại suýt xoa ngon ngon quá...hết 45k cá lóc ( 950 gr) 4k tào hũ chiên, 40 k thịt heo, 5k giá hẹ, bốn người , mà chắc chắn phải ăn hai bữa mới hết.... Quên, bí xanh hành : 5k tổng cộng 100k, nếu ra ngoài mà ăn chừng này sẽ hết chừng 300k mới đủ..
Lũ cún yêu của mình nhìn yêu quá đi mất, tắm xong bọn nó phởn chí, chạy cà lung cà tung, va nhau gầm ghè um xùm...giờ cả đám vẫn còn khỏa thân vì mẹ mệt quá, chưa mặc quần áo cho bọn nó...Chúng nó lăn ra ngủ la liệt như mấy cục bông màu vậy...Mình giờ oai lắm, kiêm thêm chức vụ bế mèo Rossi đi ỉa, hốt cứt mèo, giặt nệm mèo nữa....
Hôm nay kẹt việc buổi sáng đến 11g mới về, tắm lũ nhỏ ngay lập tức mà giờ này mới xong, ăn cơm hộp đùi gà kho xả. Tay chân ngâm nước lâu quá, nheo hết cả lại , buồn ngủ, chưa có ly cà phê nào từ hôm qua, cả trà nữa...thèm chết đi, giờ nhắc đít đi pha...e hèm....
Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012
Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012
Có bao giờ các bạn nghĩ đến muốn cải tổ đất nước phải cải tổ từ chính bản thân chúng ta không? Nếu không nghĩ tới điều đó thì họ vẫn là đá và chúng ta cũng mãi chỉ là trứng vỏ mong manh.. Từ cái thói quen tranh giành ăn sâu vào máu để giành giật từng mét đường đi cho nhanh hơn người khác mà phạm luật chạy ngược chiều gây tai nạn cho người ta, đâm vào đít nhau trên đường phố...cho đến giành nhau một tiếng gáy hơn thua...điều này chỉ khiến chúng ta nhỏ bé hơn và mông muội hơn... Lan man cuối ngày chủ nhật...
Phải tự nhắc mình mỗi khi đặt tay gõ phím : Lời nói đọi máu! Bút máu đấy...Phím máu đấy...Cẩn thận và cẩn trọng... Có nhiều điều cho dù biết rõ là có mười mươi- nhưng có hại cho người khác, nói ra - ta không làm...có điều rõ như ban ngày nhưng có tổn hại người khác , nói ra - ta không làm...Nhớ cho kỹ ....
Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012
Tại các nhà hàng chuyên về thịt chó. Có 3 món phổ biến là: Cà chó hấp cách thủy, cà chó nướng và rượu Tam cường (gồm có thận chó, tinh hoàn chó, dương vật chó, và các vị thuốc: đẳng sâm, đỗ trọng, ba kích thiên, đại táo, nhục thung dung, cẩu tích). http://baodatviet.vn/Home/congdongviet/Cac-quan-an-chong-nhau-vo-suong-o-Ha-Noi/20126/215846.datviet Địt bố mấy thằng vừa ngu vừa mọi, mê tín dị đoan...tao thiến dái hết mấy thằng này đem ngâm rượu cho chó uống còn có ích...để ba cái thứ ngu này chỉ tổ chật đất- địt cả lò chúng mày...
Cái tôi của mềnh nó lớn quá, kiểu này đéo có cửa đi đánh đĩ! Chiều nay lên khách chỉ vì chỗ thân quen mà mình hổng chặt giá, cứ làm tới đâu khi nào cần bao nhiêu bôi trơn thì mình nói, có hai trăm đồng ( mềnh hứa bôi mỡ) mà mềnh bị coi như là con ăn mày- cứ làm như mềnh lấy tiền đó bỏ túi vậy- Giận cành hông, bỏ đi, khách chạy theo đưa tiền nhưng mình giận quá nên thà thất hứa với chuyện của khách chứ không thể bán rẻ mềnh kiểu đó... Giận tới nghẹn họng- nước mắt cứ chảy như suối tiếng khóc cố nén cứ hặc hặc trong cổ- đau đầu quá, chạy vào bệnh viện- huyết áp lên 160/100...bác sĩ hỏi hai câu, mình đéo trả lời nổi, khóc bù lu như nhà mất bò....Mả bố đời..thế này mà đi làm đĩ thì có ma nó mua!
Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012
Mèo Rossi đã đi theo mình, đuôi ngoe nguẩy , mình cứ nói với nó một câu nó trả lời một tiếng Nghoeoooooooooooo...dễ thương ghê á...Mình dạy mèo không cần đánh như Trạng Quỳnh, hôm nay cậu chàng ăn hột trộn cơm với cá nục mình kho nồi áp suất, ăn khọp khọp như con heooooo...vài bữa nữa mập ú cho coi......đâu có kén lắm đâu...đâu đòi cá hồi, chỉ là khẩu vị của nó giống in khẩu vị mấy miu nhà mình...hehe, đang đắn đo thiến nó hay là không thôi.....
Hôm nay mình đã tắm cho chú mèo Rossi của mình sạch sẽ, lại còn tỉa hết cả móng của anh chàng, sau đó vác chú bé đi chích ngừa dại, thoa thuốc tẩy bọ chét.... Nó mềm như cục bún, mình na đi khắp xó xỉnh trong nhà cho chú chàng làm quen, hôm nay không gừ mấy em mèo kia nữa, chỉ mỗi tội không chịu ăn! Mình nấu cơm, đặt chú chàng ngồi trên bàn , ngồi yên dòm mình cắt thái...hehehe...
Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012
Nguyên bữa cơm phải ngồi im nghe Củ sâm ca bài ca con mèo! Mình cứ luôn miệng xin lỗi Củ sâm với bộ mặt rất ư là hối lỗi, tội nghiệp, cuối cùng bé Rossi đã được yên ấm trong ổ rồi....Bé đang gầm gừ mấy đứa nhóc kia, từ từ cho bé làm quen chừng mười ngày sẽ thả ra chung bầy...Híc, bé xinh lắm, đáng công ngồi chịu nghe chửi mừ...:)))))))))))))))))))))
Mềnh thèm có một cái phản gỗ bằng căm xe (cho nó bền) để ngoài phòng khách hoặc rinh ra sân để ngồi quá...cha Minh mộc hắn nợ 6 triệu mà hắn kêu giá làm cái phản đó 11 triệu- mình ngọng- đành để lão nợ rồi từ từ kiếm tiền đóng phản- Mềnh đúng là dân nhà quê một cục....
Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012
Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012
Mình mất ngủ đêm qua, tự dưng nhận ra một điều : Hiếu thắng hay trả treo với bất kỳ điều gì có nghĩa là mình đang sợ- nỗi sợ mơ hồ không nhận rõ chân tướng của nỗi sợ hãi... Thế thì việc quái gì phải hơn thua vài chữ nhỉ? Việc mình làm, mình cứ làm..thế thôi... Chào cả nhà buổi sáng an lành, cả ngày an lành, mình tự dưng đang thích đi làm đĩ đây!
Sự hả hê của họ làm mình thấy rợn tóc gáy- cho dù có là kẻ thù không đội trời chung đi nữa- chỉ là một tí đạo nghĩa cũng không có- con người Việt nam như thế chả trách bọn dân Campuchia nó còn phải ghét, phải khinh dân Việt- Buồn! Đi chùa làm gì? Thờ Phật làm gì? Theo Chúa làm gì khi trong cái tâm đầy ác ý tàn nhẫn thế? Cái tâm ác ấy thế thì chỉ nên theo đảng cộng sản mà thôi...
mềnh đi đám cưới dzìa, đang ngồi ăn cơm nguội chan nước mắm đây- đói rã họng... Mời 5h30 mà đến 7h25 mới bắt đầu... Miếng ăn là miếng tồi tàn bởi thế nhìn bảy cái tàu há miệng chèo thức ăn như vũ bão- mình ngồi xem, uống nước đỡ đói- về nhà bới tô cơm nguội chèo với nước mắm...cho nó lành...
Thế giới của đám nghệ các loại quả là thế giới bạc bẽo biểu trưng. Xem phim mà cũng thấy buồn - chúng nó bạc quá... Bọn nhãi ranh cứ tưởng mình là ngôi sao mãi mãi ư? Bạc lắm, bạc còn hơn vôi, bạc hơn cả nước tẩy trùng clo nữa... Thế giới mạng này cũng vậy! Bạc nghĩa, vô tình... Rảnh ra bụi dứa cà đi...chán ốm!
Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012
Ông bạn chồng bị tai biến nhẹ-rất nhẹ đưa vào bệnh viện HM...chả ai hiểu ai...thế là ổng cứ gào lên đòi về, bác sĩ thì không cho về, bảo điều trị hai ngày...bà dzợ dziệt lôm thì cũng chỉ biết tiếng sơ sơ lại là từ chuyên môn y khoa, cuối cùng réo mình lên, giải nghĩa mọi việc, bác sĩ cũng hiểu , ổng cũng hiểu, bà dzợ cũng hiểu...Mình mệt chết mẹ....
Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012
Trưa nay óp ép với Yến Sơn và em gái sắp là vợ YS, lão Lông và P, O, chỉ ít người thôi nhưng vui...chỉ mỗi tội tai mình đang bị ù nên khả năng nghe giảm hẳn, chữ được, chữ không...Cá lóc lão YS mang lên, mình cho vào lò quay vàng, ngon, cá chợ Hóc Môn ngon thiệt, nhưng cái mắm nêm nó làm mình đau bao tử òi...đang chua lè cái cổ họng....
Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)