Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Đáp lời sông núi!


Tổ quốc ơi!
Đọc tiếp ...

Đáp lời sông núi!


Tổ quốc ơi!
Đọc tiếp ...

Cái đầu mới

Cái đầu tớ đến hum nay thì nó muốn nổ banh chành, vuốt tay lên tóc, tóc rụng theo hàng loạt thấy mà rầu....ngồi cả ngày bực bội- quyết chí đi làm quả đầu mới xả xì chét....ngồi mãi tới 7 giờ tối mới quyết định đi uốn lại nên bi giờ mới về...khoe ngay không bị chúng bảo ăn theo "Lệ Đái".

Đọc tiếp ...

Cái đầu mới

Cái đầu tớ đến hum nay thì nó muốn nổ banh chành, vuốt tay lên tóc, tóc rụng theo hàng loạt thấy mà rầu....ngồi cả ngày bực bội- quyết chí đi làm quả đầu mới xả xì chét....ngồi mãi tới 7 giờ tối mới quyết định đi uốn lại nên bi giờ mới về...khoe ngay không bị chúng bảo ăn theo "Lệ Đái".

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

Vũ khí của tui

Không súng đạn, không dao búa, chỉ có máy ảnh và bàn phím. Nhân ngày quốc khánh bọn tàu cộng gửi cho bọn bay món quà tử tế nhất của tao cho bọn bay ......
Đọc tiếp ...

Vũ khí của tui

Không súng đạn, không dao búa, chỉ có máy ảnh và bàn phím. Nhân ngày quốc khánh bọn tàu cộng gửi cho bọn bay món quà tử tế nhất của tao cho bọn bay ......
Đọc tiếp ...

VŨ KHÍ DÙNG DUYỆT BINH TRONG ĐẠI LỄ CŨNG LÀ CỦA TÀU!

Mấy hình chụp mặc quần áo rằn ri đã không thể tìm ra trên các báo.


Mấy bữa nay chị Hương có thấy mấy cái hình lính VN mặc trang phục rằn ri , ôm súng lạ giống như súng Mỹ không , hề hề, mấy cha nội VN lề trái không biết súng ống, thấy cây súng lạ không phải là AK47 nghĩ VN thay súng M18 quái gì đó, có ông còn tưởng tượng VN bắt đầu ngả theo Mỹ v.v.. Sáng nay em in cái hình đưa cho thằng cảnh sát đồng nghiệp chuyên gia về giám định vũ khí xem, nói "nghe người VN tao nói súng này là M18 của Mỹ", nó coi xong cười ngất. Nó nói súng này mà súng Mỹ quái gì, súng này có tên thương phẩm là CQ311 của Trung Quốc do công ty Công nghiệp Phương Bắc của Trung Quốc ăn cắp mẫu từ súng M16 và M4 của Mỹ, thuộc loại súng dỏm quân đội chính quy PLA tụi nó không xài. So với AK74,AK81,AK95/03 của lính Trung Cộng và Nga xô xài thì tính năng thua xa. Mịa, kỷ niệm 1000 năm, phim cũng Tàu, tới cây súng mang đi diễu hành cũng xài súng dỏm của Tàu luôn thì chết mẹ rồi.
Đọc tiếp ...

VŨ KHÍ DÙNG DUYỆT BINH TRONG ĐẠI LỄ CŨNG LÀ CỦA TÀU!

Mấy hình chụp mặc quần áo rằn ri đã không thể tìm ra trên các báo.


Mấy bữa nay chị Hương có thấy mấy cái hình lính VN mặc trang phục rằn ri , ôm súng lạ giống như súng Mỹ không , hề hề, mấy cha nội VN lề trái không biết súng ống, thấy cây súng lạ không phải là AK47 nghĩ VN thay súng M18 quái gì đó, có ông còn tưởng tượng VN bắt đầu ngả theo Mỹ v.v.. Sáng nay em in cái hình đưa cho thằng cảnh sát đồng nghiệp chuyên gia về giám định vũ khí xem, nói "nghe người VN tao nói súng này là M18 của Mỹ", nó coi xong cười ngất. Nó nói súng này mà súng Mỹ quái gì, súng này có tên thương phẩm là CQ311 của Trung Quốc do công ty Công nghiệp Phương Bắc của Trung Quốc ăn cắp mẫu từ súng M16 và M4 của Mỹ, thuộc loại súng dỏm quân đội chính quy PLA tụi nó không xài. So với AK74,AK81,AK95/03 của lính Trung Cộng và Nga xô xài thì tính năng thua xa. Mịa, kỷ niệm 1000 năm, phim cũng Tàu, tới cây súng mang đi diễu hành cũng xài súng dỏm của Tàu luôn thì chết mẹ rồi.
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

Lũ nhảm đời

Hôm qua ghé sở tư pháp TP HCM, mình mặc một cái quần gần như kiểu short kaki, dài đến đầu gối- áo thun có tay, có cổ ,có dây nịt lưng, đi giày bệt mang vớ- nhìn tổng quan là kín đáo không hở vú vê, mông - đùi...cho dù chả thèm mặc nịt ngực nhưng đã có áo jacket khoác ngoài nên trông có vẻ phong trần. Màu beige đồng bộ hoà với tone nâu của thắt lưng-giày- cột tóc.
Vừa đến cửa- hai thằng bảo vệ đằng đằng sát khí chặn lại- quần tà lỏn không được vào. Mình cáu tiết cãi nhau với chúng nó " Thế này mà là tà lỏn á? Tới đầu gối thì hở hang đâu mà không cho vào? Sao mini skirt lại được vào? " Chúng bảo mini skirt là khác- mình ghét chửi oẳng lên" Mini skirt lòi mẹ quần sịp thì đứng đắn à đồ con bò!" Mình quay qua chỉ ngay cho nó thấy một em chơi cái mini lòi cả tí ngấn mông.... chúng bảo ' Theo quy định là váy là được" mình ghét, rảnh nữa, đéo đi, cứ đứng ngay cổng chửi rỉ rả....một lúc có hai thằng tây tóc vàng mũi lõ mặc short đi vào- chúng im re không dám cản hai thằng Tây đó- mình rống lên " hai thằng Tây kia mặc xà lỏn thì cho vào kìa, địt mẹ tụi bay là cái phường chỉ biết làm nô lệ ngoại bang" . Thế là một thằng bảo mình " thôi mà chị- tụi này bất đồng ngôn ngữ với họ làm sao nói được!" Mình ghét đá cái rầm vào cái bảng nội quy chúng để ở cổng chửi vống : " Ghi cho rõ người VN thì phải mặc đàng hoàng còn nước ngoài thì tự do...tiên sư lũ chó chết".
Bao nhiêu người ngó mình cãi nhau với mấy thằng bá vơ đó- họ cứ cười ầm ầm...thiệt tình...
Cái kiểu này thời trang công sở short - vest là thua với cái đám bò này òi....
Về nhà thấy mình đúng thiệt tình là rảnh nhảm thiệt- Củ sâm cứ cười sằng sặc vì thấy mình trả treo cãi nhau với mấy thằng đó- mà rốt cuộc Củ sâm vào lấy hồ sơ ra chưa đầy 3 phút- mà vẫn phải coi mình cãi nhau nhí nhố hết hơn 20 phút....Oạch! đúng là nhảm hết biết....
Đọc tiếp ...

Lũ nhảm đời

Hôm qua ghé sở tư pháp TP HCM, mình mặc một cái quần gần như kiểu short kaki, dài đến đầu gối- áo thun có tay, có cổ ,có dây nịt lưng, đi giày bệt mang vớ- nhìn tổng quan là kín đáo không hở vú vê, mông - đùi...cho dù chả thèm mặc nịt ngực nhưng đã có áo jacket khoác ngoài nên trông có vẻ phong trần. Màu beige đồng bộ hoà với tone nâu của thắt lưng-giày- cột tóc.
Vừa đến cửa- hai thằng bảo vệ đằng đằng sát khí chặn lại- quần tà lỏn không được vào. Mình cáu tiết cãi nhau với chúng nó " Thế này mà là tà lỏn á? Tới đầu gối thì hở hang đâu mà không cho vào? Sao mini skirt lại được vào? " Chúng bảo mini skirt là khác- mình ghét chửi oẳng lên" Mini skirt lòi mẹ quần sịp thì đứng đắn à đồ con bò!" Mình quay qua chỉ ngay cho nó thấy một em chơi cái mini lòi cả tí ngấn mông.... chúng bảo ' Theo quy định là váy là được" mình ghét, rảnh nữa, đéo đi, cứ đứng ngay cổng chửi rỉ rả....một lúc có hai thằng tây tóc vàng mũi lõ mặc short đi vào- chúng im re không dám cản hai thằng Tây đó- mình rống lên " hai thằng Tây kia mặc xà lỏn thì cho vào kìa, địt mẹ tụi bay là cái phường chỉ biết làm nô lệ ngoại bang" . Thế là một thằng bảo mình " thôi mà chị- tụi này bất đồng ngôn ngữ với họ làm sao nói được!" Mình ghét đá cái rầm vào cái bảng nội quy chúng để ở cổng chửi vống : " Ghi cho rõ người VN thì phải mặc đàng hoàng còn nước ngoài thì tự do...tiên sư lũ chó chết".
Bao nhiêu người ngó mình cãi nhau với mấy thằng bá vơ đó- họ cứ cười ầm ầm...thiệt tình...
Cái kiểu này thời trang công sở short - vest là thua với cái đám bò này òi....
Về nhà thấy mình đúng thiệt tình là rảnh nhảm thiệt- Củ sâm cứ cười sằng sặc vì thấy mình trả treo cãi nhau với mấy thằng đó- mà rốt cuộc Củ sâm vào lấy hồ sơ ra chưa đầy 3 phút- mà vẫn phải coi mình cãi nhau nhí nhố hết hơn 20 phút....Oạch! đúng là nhảm hết biết....
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

Tĩnh vật




Chụp trong bóng tối và đèn cầy
Chụp bằng ánh sáng đèn thường.
Khẩu độ 4- tóc độ 3
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2010

Hí hí lại cún yêu.....chụp mãi không chán....




Đọc tiếp ...

Chụp không ánh sáng đèn, chỉ dùng ánh nến




Khoe cái chân máy mới mua 490k....Hic...Malaisia làm......
Tốc độ chập màn hình 3'' - khẩu độ 4.8. Manuel.
Đọc tiếp ...

Hai cụ lão nhà tui!




Đọc tiếp ...

Chiều chủ nhật

Hôm nay mình làm rau cải mầm trộn dầu dấm- thịt bò xào tỏi. Một món Hàn là Dongthe-chige. Tất cả hết chừng 180k , cả nhà 6 người ăn lặc lè......nếu đi ra đường ăn thì ít nhất hôm nay cũng phải tốn 500k....mà chưa chắc vừa miệng...lý do mình thích nấu ăn là thế. Chủ nhật cũng rảnh rang- nấu ăn rất vui. Còn làm hai hộp hành phi, tỏi phi để dành ăn hũ tiếu, mì buổi sáng .
Nếu mua hành phi ngoài chợ mà đủ tiêu chuẩn vệ sinh thì hết 300k/kg nhưng mình mua về làm thì 1 ký hành 30k và 1 lít dầu 35k- sạch sẽ cực kỳ. Tỏi 45k/kg phi thơm vàng óng.
Nấu bếp cũng là cái thú vui...nấu xong nhìn mọi người ăn thật thích mắt.
Đọc tiếp ...

Chiều chủ nhật

Hôm nay mình làm rau cải mầm trộn dầu dấm- thịt bò xào tỏi. Một món Hàn là Dongthe-chige. Tất cả hết chừng 180k , cả nhà 6 người ăn lặc lè......nếu đi ra đường ăn thì ít nhất hôm nay cũng phải tốn 500k....mà chưa chắc vừa miệng...lý do mình thích nấu ăn là thế. Chủ nhật cũng rảnh rang- nấu ăn rất vui. Còn làm hai hộp hành phi, tỏi phi để dành ăn hũ tiếu, mì buổi sáng .
Nếu mua hành phi ngoài chợ mà đủ tiêu chuẩn vệ sinh thì hết 300k/kg nhưng mình mua về làm thì 1 ký hành 30k và 1 lít dầu 35k- sạch sẽ cực kỳ. Tỏi 45k/kg phi thơm vàng óng.
Nấu bếp cũng là cái thú vui...nấu xong nhìn mọi người ăn thật thích mắt.
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

Giai điệu dân du mục


Thú thật, mình chỉ là đứa nhỏ lang thang may mắn được học hết cái đại học là phúc, không được chăm bẵm học nhạc, học ngoại ngữ, học đủ món ăn chơi quý tộc như con em tớ. Vì thế cái sự cảm thụ âm nhạc của tớ nó hơi bị rừng rú hoang dại chứ không phải là sự cảm thụ âm nhạc bác học có học như ai. Mong các bạn cảm thông nghe với tớ những thứ hoang dại mà tớ là đứa học lóm theo bạn bè với lũ nhỏ mà thôi.....
Đọc tiếp ...

Giai điệu dân du mục


Thú thật, mình chỉ là đứa nhỏ lang thang may mắn được học hết cái đại học là phúc, không được chăm bẵm học nhạc, học ngoại ngữ, học đủ món ăn chơi quý tộc như con em tớ. Vì thế cái sự cảm thụ âm nhạc của tớ nó hơi bị rừng rú hoang dại chứ không phải là sự cảm thụ âm nhạc bác học có học như ai. Mong các bạn cảm thông nghe với tớ những thứ hoang dại mà tớ là đứa học lóm theo bạn bè với lũ nhỏ mà thôi.....
Đọc tiếp ...

Nghỉ ngơi....


Nghe cái này hay tuyệt !
Đọc tiếp ...

Nghỉ ngơi....


Nghe cái này hay tuyệt !
Đọc tiếp ...

Nô lệ .......

Những mái đầu nô lệ cúi nhìn xuống đất
Nỗi đớn đau đang trào lên uất nghẹn
Những tấm lưng oằn cong vác mang số phận kẻ tôi đòi
Nước mắt đang rơi trên đôi má khô cằn
Dòng tuôn chảy mặn như biển cạn
Như khóc như than những nỗi đau không lời
Đoàn người lầm lũi mang xiềng gông xủng xoảng
Đàn cừu xa xa ngơ ngác ngắm nhìn...
..
Đọc tiếp ...

Nô lệ .......

Những mái đầu nô lệ cúi nhìn xuống đất
Nỗi đớn đau đang trào lên uất nghẹn
Những tấm lưng oằn cong vác mang số phận kẻ tôi đòi
Nước mắt đang rơi trên đôi má khô cằn
Dòng tuôn chảy mặn như biển cạn
Như khóc như than những nỗi đau không lời
Đoàn người lầm lũi mang xiềng gông xủng xoảng
Đàn cừu xa xa ngơ ngác ngắm nhìn...
..
Đọc tiếp ...

kẹt xe- ngán ngẩm ra đường


Oải hộc xì dầu với cảnh 9 km đường và 90 phút để đi xe hết quãng đường đó.......
Nhà nước- đại lễ- bắt bớ- bắn người- tai nạn- pháo hoa- chào mừng- nhiệt liệt- tự hào- học tập- vài ba trăm từ nhét hổ lốn thành một từ : ĐÙ MẸ CỨT!

Đọc tiếp ...

kẹt xe- ngán ngẩm ra đường


Oải hộc xì dầu với cảnh 9 km đường và 90 phút để đi xe hết quãng đường đó.......
Nhà nước- đại lễ- bắt bớ- bắn người- tai nạn- pháo hoa- chào mừng- nhiệt liệt- tự hào- học tập- vài ba trăm từ nhét hổ lốn thành một từ : ĐÙ MẸ CỨT!

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

Một con dở hơi mê chó đến cuồng si

Tắm xong, kênh Movie star đang chiếu phim về chú chó Marley....Tạo hoá đã an bài cái gì phải đến nó sẽ đến, quy luật muôn đời SINH- LÃO  - BỆNH -TỬ. Chú chó Marley vì già cũng phải chết, cậu chủ ôm nó, nỗi buồn tràn ngập....mình cũng nhạt nhoà nước mắt cho dù lần xem này cũng là lần thứ 10, mình thuộc lòng tình tiết của phim thế nhưng mình vẫn khóc nức nở như con bé mấy tuổi mất đi chú chó cưng...cảm xúc đầy tràn như xem HACHIKO ....mình không thể bỏ lỡ bất kỳ phim nào mà có chó ở trong phim...xem mê mải, khóc mê mệt mỗi khi chó trong phim bị chết. Cười sung sướng, vui vẻ như xem phim chú chó chihuahua quý tộc...
Mình ôm vội cu Tu ,bé Mí mà xiết vào lòng hôn hít...mình thực sự sợ lắm...sợ mất bọn nhỏ...
Người chủ giàu hay nghèo người bạn Cún không vì thế mà bớt yêu thương bạn
Người chủ thông minh hay khờ khạo người bạn Cún không vì thế mà bớt trung thành
Bạn có là ai thì chú Cún của bạn sẽ là người duy nhất có cùng nhịp đập trái tim với bạn
Bạn là chủ Cún, Cún sẽ dâng hết cả trái tim của nó cho bạn - vô điều kiện bạn giàu hay ngheo, bạn là tên cướp hay bạn là người thường....
Ánh mắt và tình yêu thương thuần khiết nhất dành cho bạn đó chính là ánh mắt và tình yêu của chú Cún của bạn.
Bởi lẽ đó tôi yêu Chó với một cách mà người ta gọi là kẻ dở hơi- khật khùng....và tôi hiểu khi tôi nằm xuống - chú Cún cũng tan nát trái tim của nó theo trái tim đã ngừng đập của tôi.
Khi tôi viết những dòng tản mạn này, cu Tu đang dựa hết cả người nó vào lưng tôi- yên bình tin tưởng....nó biết tôi không hề coi bọn nhỏ CHỈ LÀ CHÓ mà chúng là một phần máu thịt của tôi.....
Đọc tiếp ...

Một con dở hơi mê chó đến cuồng si

Tắm xong, kênh Movie star đang chiếu phim về chú chó Marley....Tạo hoá đã an bài cái gì phải đến nó sẽ đến, quy luật muôn đời SINH- LÃO  - BỆNH -TỬ. Chú chó Marley vì già cũng phải chết, cậu chủ ôm nó, nỗi buồn tràn ngập....mình cũng nhạt nhoà nước mắt cho dù lần xem này cũng là lần thứ 10, mình thuộc lòng tình tiết của phim thế nhưng mình vẫn khóc nức nở như con bé mấy tuổi mất đi chú chó cưng...cảm xúc đầy tràn như xem HACHIKO ....mình không thể bỏ lỡ bất kỳ phim nào mà có chó ở trong phim...xem mê mải, khóc mê mệt mỗi khi chó trong phim bị chết. Cười sung sướng, vui vẻ như xem phim chú chó chihuahua quý tộc...
Mình ôm vội cu Tu ,bé Mí mà xiết vào lòng hôn hít...mình thực sự sợ lắm...sợ mất bọn nhỏ...
Người chủ giàu hay nghèo người bạn Cún không vì thế mà bớt yêu thương bạn
Người chủ thông minh hay khờ khạo người bạn Cún không vì thế mà bớt trung thành
Bạn có là ai thì chú Cún của bạn sẽ là người duy nhất có cùng nhịp đập trái tim với bạn
Bạn là chủ Cún, Cún sẽ dâng hết cả trái tim của nó cho bạn - vô điều kiện bạn giàu hay ngheo, bạn là tên cướp hay bạn là người thường....
Ánh mắt và tình yêu thương thuần khiết nhất dành cho bạn đó chính là ánh mắt và tình yêu của chú Cún của bạn.
Bởi lẽ đó tôi yêu Chó với một cách mà người ta gọi là kẻ dở hơi- khật khùng....và tôi hiểu khi tôi nằm xuống - chú Cún cũng tan nát trái tim của nó theo trái tim đã ngừng đập của tôi.
Khi tôi viết những dòng tản mạn này, cu Tu đang dựa hết cả người nó vào lưng tôi- yên bình tin tưởng....nó biết tôi không hề coi bọn nhỏ CHỈ LÀ CHÓ mà chúng là một phần máu thịt của tôi.....
Đọc tiếp ...

Các chú Tàu cộng phun lửa khè ga nè!

"Từ đó, các báo lấy tin của nhau rồi đăng lên, rồi một bộ phận trong cộng đồng Internet hùa với nhau chửi mắng, mạt sát, dùng những ngôn từ đại ngôn nhất, đao to búa lớn nhất để nói về phim. Và đáng khinh nhất là họ chụp mũ bất kỳ ai ủng hộ phim và phản đối thái độ cực đoan của họ bằng đủ loại mũ mà họ có thể nghĩ ra. Ban đầu, sẵn tâm lý không thích Trung Quốc cũng như không hứng thú nhiều với phim này nên tôi cũng chỉ giữ thái độ trung lập trước những trò a dua cực đoan của họ, nhưng dần dà họ càng trở nên điên cuồng và thậm chí chỉ còn hô khẩu hiệu, la lên chửi đổng chứ không còn tranh luận gì nữa cả, nhiều người viết những bài phân tích chí tình nhưng họ không buồn đọc.

Sự cực đoan càng lúc càng nặng, dần hình thành 2 phe chửi nhau kiểu chợ búa. Những ngôn từ đao to búa lớn, vu khống chụp mũ bộ phim từ một số người phỏng vấn cũng tăng vọt. Rất dễ nhìn thấy những tâm lý chống phim cực đoan này là sự kết hợp của 2 yếu tố sau đây:

1. Bài Hoa cực đoan, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, họ không quan tâm phim có đúng với lịch sử hay không, họ chỉ cần "khác Tàu", tránh xa Tàu.

2. Không có kiến thức cơ bản về lịch sử, đặc biệt là giai đoạn Tiền Lê – Lý, bối cảnh lịch sử trong phim. Sau vài ngày đọc bài, đọc tranh luận trong các diễn đàn, tôi mới nhận ra 2 điều:

- Những kẻ chống phá phim đều chỉ có một khẩu hiệu nhai đi nhai lại là: "Giống Tàu quá". Nhưng khổ nỗi họ toàn nói chung chung, nói khơi khơi mà không cần dẫn chứng, chứng minh bằng học thuật và nhất là không chỉ ra được giống Tàu củ thể ở điểm nào, và sự tương đồng ấy có sai với lịch sử hay không. Họ hoàn toàn không quan tâm đến việc có đúng với lịch sử hay không, họ chỉ cần biết có giống Tàu hay không. Đó là nhận thức không chính xác của họ."

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/Xem/462856/index.html



Mả mẹ mày cái thằng viết bài này, mày ngu hơn con mà chả có nổi tên trong danh sách loài vật.

-1- Việt Nam chỉ còn lại lăng tẩm, cung điện thời chúa Nguyễn cũng rất gần với hiện tại mà nào có to oành hoành tráng vật vã? Thế lấy mấy cảnh của cung điện TQ để giả vờ khoe giàu có từ ngàn xưa của dân Việt à? Có phải là bắt chước mấy thằng tàu cộng nổ chưa?

Di chỉ còn sót lại từ Cổ Loa , thành Tuyên....cho thấy kiến trúc Việt như thế nào...bộ mày mù à? Hay dân ta mù hết trừ mày sáng mắt?

-2- Dân Việt nam nằm vào vùng nhiệt đới nhà vách đất, vách vôi, rơm, tre, đá- nhà gỗ còn mấy cái nhà rường ở Huế đó, giống tàu không? Đéo giống- thế mày bảo mấy cảnh quay ở TQ là đất vùng hàn đới thì giống vùng nhiệt đới à? Ngu thì ngu vừa vừa- chừa chỗ cho mấy con trâu con bò nữa chứ.

Ba cái hoạ tiết hoa văn đó chỉ là tiểu tiết của phim, có thằng nào dùng kính hiển vi để dòm cho chính xác đường nét không?

Mẹ tiên sư mày liếm đít thì cũng phải biết cách liếm cho gọn gàng- liếm còn đéo biết bôi toe toét lại còn muốn chửi cả dân việt này ngu hả?

Tiên sư con đĩ mẹ mày đẻ ra đéo biết dạy con dân Việt khác dân tàu ở đâu!


Đọc tiếp ...

Các chú Tàu cộng phun lửa khè ga nè!

"Từ đó, các báo lấy tin của nhau rồi đăng lên, rồi một bộ phận trong cộng đồng Internet hùa với nhau chửi mắng, mạt sát, dùng những ngôn từ đại ngôn nhất, đao to búa lớn nhất để nói về phim. Và đáng khinh nhất là họ chụp mũ bất kỳ ai ủng hộ phim và phản đối thái độ cực đoan của họ bằng đủ loại mũ mà họ có thể nghĩ ra. Ban đầu, sẵn tâm lý không thích Trung Quốc cũng như không hứng thú nhiều với phim này nên tôi cũng chỉ giữ thái độ trung lập trước những trò a dua cực đoan của họ, nhưng dần dà họ càng trở nên điên cuồng và thậm chí chỉ còn hô khẩu hiệu, la lên chửi đổng chứ không còn tranh luận gì nữa cả, nhiều người viết những bài phân tích chí tình nhưng họ không buồn đọc.

Sự cực đoan càng lúc càng nặng, dần hình thành 2 phe chửi nhau kiểu chợ búa. Những ngôn từ đao to búa lớn, vu khống chụp mũ bộ phim từ một số người phỏng vấn cũng tăng vọt. Rất dễ nhìn thấy những tâm lý chống phim cực đoan này là sự kết hợp của 2 yếu tố sau đây:

1. Bài Hoa cực đoan, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, họ không quan tâm phim có đúng với lịch sử hay không, họ chỉ cần "khác Tàu", tránh xa Tàu.

2. Không có kiến thức cơ bản về lịch sử, đặc biệt là giai đoạn Tiền Lê – Lý, bối cảnh lịch sử trong phim. Sau vài ngày đọc bài, đọc tranh luận trong các diễn đàn, tôi mới nhận ra 2 điều:

- Những kẻ chống phá phim đều chỉ có một khẩu hiệu nhai đi nhai lại là: "Giống Tàu quá". Nhưng khổ nỗi họ toàn nói chung chung, nói khơi khơi mà không cần dẫn chứng, chứng minh bằng học thuật và nhất là không chỉ ra được giống Tàu củ thể ở điểm nào, và sự tương đồng ấy có sai với lịch sử hay không. Họ hoàn toàn không quan tâm đến việc có đúng với lịch sử hay không, họ chỉ cần biết có giống Tàu hay không. Đó là nhận thức không chính xác của họ."

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/Xem/462856/index.html



Mả mẹ mày cái thằng viết bài này, mày ngu hơn con mà chả có nổi tên trong danh sách loài vật.

-1- Việt Nam chỉ còn lại lăng tẩm, cung điện thời chúa Nguyễn cũng rất gần với hiện tại mà nào có to oành hoành tráng vật vã? Thế lấy mấy cảnh của cung điện TQ để giả vờ khoe giàu có từ ngàn xưa của dân Việt à? Có phải là bắt chước mấy thằng tàu cộng nổ chưa?

Di chỉ còn sót lại từ Cổ Loa , thành Tuyên....cho thấy kiến trúc Việt như thế nào...bộ mày mù à? Hay dân ta mù hết trừ mày sáng mắt?

-2- Dân Việt nam nằm vào vùng nhiệt đới nhà vách đất, vách vôi, rơm, tre, đá- nhà gỗ còn mấy cái nhà rường ở Huế đó, giống tàu không? Đéo giống- thế mày bảo mấy cảnh quay ở TQ là đất vùng hàn đới thì giống vùng nhiệt đới à? Ngu thì ngu vừa vừa- chừa chỗ cho mấy con trâu con bò nữa chứ.

Ba cái hoạ tiết hoa văn đó chỉ là tiểu tiết của phim, có thằng nào dùng kính hiển vi để dòm cho chính xác đường nét không?

Mẹ tiên sư mày liếm đít thì cũng phải biết cách liếm cho gọn gàng- liếm còn đéo biết bôi toe toét lại còn muốn chửi cả dân việt này ngu hả?

Tiên sư con đĩ mẹ mày đẻ ra đéo biết dạy con dân Việt khác dân tàu ở đâu!


Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Thế giới hỗn mang

Những mặt nạ đầy màu sắc
đầy  huyền ảo
Đang chắn che những gương mặt đầy sắc màu
Từ xanh tới tím, tới gương mặt nhờ nhờ bóng tối
Khoác lên đôi tay một vẻ dịu dàng
Và máu của tim đang nhỏ giọt trên đôi tay xiết chặt....
Những bộ áo quần quý tộc vẫn toát lên vẻ nhỏ mọn tầm thường
Trong những đôi mắt ngác ngơ- thiên thần đang ẩn náu
Thế giới hỗn mang
Những cái vỏ bọc ngoài đang tươm rách
Thò ra những cẳng chân của quỷ satan
Và cả máu đang còn vương trên mép môi hồng mỹ nữ
Bữa tiệc đầu người - không thân chẳng sơ
Họ huênh hoang cái nỗi quý tộc của loài người
Và phỉ báng những tấm thân trần trụi đang co ro nép mình nơi bóng tối
Ánh sáng chói loà ngoài kia không dành cho ta
Nó dành cho những lũ quỷ mang gương mặt thánh thần
Kẻ ăn mày đang gặm cái xương thừa bên xó tối
Sự giàu sang đang choán hết "mực chuẩn" con người....
Thế giới hỗn mang
Nghịch lý của hận thù và tha thứ
Lý luận của quyền năng và chịu đựng của con- người
Cái vô nghĩa của tiền và vô tình của kẻ giàu luôn theo chiều tỷ lệ thuận
Sự sẻ chia chỉ tìm thấy ở những nơi rách nát
Nơi thiên thần chưa chạm tới mái hiên
Than ôi
Thế giới hỗn mang......


Đọc tiếp ...

Thế giới hỗn mang

Những mặt nạ đầy màu sắc
đầy  huyền ảo
Đang chắn che những gương mặt đầy sắc màu
Từ xanh tới tím, tới gương mặt nhờ nhờ bóng tối
Khoác lên đôi tay một vẻ dịu dàng
Và máu của tim đang nhỏ giọt trên đôi tay xiết chặt....
Những bộ áo quần quý tộc vẫn toát lên vẻ nhỏ mọn tầm thường
Trong những đôi mắt ngác ngơ- thiên thần đang ẩn náu
Thế giới hỗn mang
Những cái vỏ bọc ngoài đang tươm rách
Thò ra những cẳng chân của quỷ satan
Và cả máu đang còn vương trên mép môi hồng mỹ nữ
Bữa tiệc đầu người - không thân chẳng sơ
Họ huênh hoang cái nỗi quý tộc của loài người
Và phỉ báng những tấm thân trần trụi đang co ro nép mình nơi bóng tối
Ánh sáng chói loà ngoài kia không dành cho ta
Nó dành cho những lũ quỷ mang gương mặt thánh thần
Kẻ ăn mày đang gặm cái xương thừa bên xó tối
Sự giàu sang đang choán hết "mực chuẩn" con người....
Thế giới hỗn mang
Nghịch lý của hận thù và tha thứ
Lý luận của quyền năng và chịu đựng của con- người
Cái vô nghĩa của tiền và vô tình của kẻ giàu luôn theo chiều tỷ lệ thuận
Sự sẻ chia chỉ tìm thấy ở những nơi rách nát
Nơi thiên thần chưa chạm tới mái hiên
Than ôi
Thế giới hỗn mang......


Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

Ký ức thời bao cấp

Sáng nay tình cờ đọc trên Vnexpress môt bài nói về "thời bao cấp" làm tôi khóc ròng không đỡ được. Đúng là đa cảm tiểu tư sản. Thiệt là xí hổ quá.
Nhưng quả là nỗi khổ nhục mà tôi đã trải qua trong thời kỳ đó sẽ không bao giờ phai mờ.

...

Năm 1975, gia đình tôi bị đánh tư sản, mất sạch. Ba tôi bị đi học tập cải tạo.
Lợi dụng lúc không có người đàn ông trụ cột ở nhà, người ta dùng vũ lực buộc gia đình tôi đi kinh tế mới.
Năm 1977, không chịu nổi cái đói và bệnh tật nơi rừng thiêng nước độc, Mẹ tôi quyết định đưa 7 đứa con nhỏ dại về lại thành phố sống bụi đời nơi vỉa hè, còn tôi ở lại tiếp tục khai khẩn, canh tác hơn 10 hecta đất rừng.

Cuộc sống của người có hộ khẩu thành phố trong thời kỳ đó đã là khốn khổ lắm rồi, đằng này chúng tôi không có hộ khẩu, không có tiêu chuẩn tem phiếu gì hết, bị truy đuổi, đánh đập, giam giữ liên tục. Chúng tôi không thể ở đâu quá 1 tuần, cứ liên tục la lết di chuyển hết con đường này đến con đường khác, khu chợ này đến khu chợ khác. Mẹ con tôi buôn thúng bán bưng đắp đổi qua ngày, và chờ đợi, mà cũng chả biết chờ đợi cái gì.

Rồi, bằng những mối quan hệ nào đó của ông Ngoại với những người đã từng chịu ơn ông trước năm 54, giờ là người chiến thắng, ba tôi được thả.
Sau đó, ba tôi nhờ bạn bè trong giới vận động hành lang để được trở lại bục giảng sau khi học qua một khóa bồi dưỡng chính trị ngắn ngày.

Đường đường là Giáo sư đại học, kiêm Hiệu trưởng một trường có tiếng ở Sài gòn, thoắt cái trở thành ông giáo làng, dạy cấp 1 ở một huyện vùng sâu vùng xa, Huyện Duyên Hải, sau đó xin chuyển về Gò vấp. Thế là còn may đấy, vì dù sao cũng xin được hộ khẩu cho vợ, rồi mỗi năm một lần nỉ non lạy lục cho từng đứa con vào hộ khẩu. Mãi đến năm 1985 cả gia đình tôi mới có hộ khẩu đầy đủ cho cả 11 người. Vài năm sau, khoảng năm 1987, ở tuổi 50, ba tôi bị buộc nghỉ hưu non, 3 năm sau nữa ba tôi mất, vì bệnh thì ít, vì uất ức thì nhiều.

...

Lại kể tiếp chuyện của cá nhân tôi, năm đó tôi 13 tuổi, một mình giữa rừng, coi sóc khu rẫy bắp của gia đình, đất thì rộng mà chỉ có mình tôi nên bọn trộm cắp hoành hành rất dữ, đói quá mà.
Hằng đêm tôi đều phải vác rựa đi tuần suốt đến sáng, về nghỉ một chút lại phải đi lùng sục tiếp, thế mà bắp vẫn bị bẻ trộm, cả khi nó còn sữa, đến lúc thu hoạch mất trộm hơn một nửa, tôi chỉ còn biết ngồi đó mà nhìn đống thân bắp trụi lũi khóc rấm rứt vì tức giận.

Năm sau tôi trồng khoai mì, tưởng rằng sẽ không mất nữa, nhưng cuối cùng khi nhổ lên mới biết chúng đã đào ngang hông bới trộm hết những củ to từ hồi nảo hồi nào rồi, chỉ còn lại những cọng rễ bé bằng ngón tay cái. Đúng là bần cùng sinh đạo tặc.

Còn về cái đói ư?
Ối dào ôi, chả có mấy người thực sự biết cái đói nó như thế nào đâu.
Lần đó tôi bị bệnh, sốt sình xịch mà vẫn phải lên rẫy phát cỏ chuẩn bị đất cho kịp xuống giống khi mưa xuống. Kết quả là tôi ốm liệt giường, mà đó đang là cuối mùa khô, mùa giáp hạt của dân làm rẫy.
Trong nhà không còn một hạt gạo, không còn bất cứ thứ gì có thể ăn ngoại trừ rau rừng, củ quả rừng, mà ngay cả những thứ đó cũng càng ngày càng hiếm, bởi ai cũng đi hái lượm suốt cả mấy tháng mùa khô rồi.
Tôi nằm đó, tay chân bủn rủn, không thuốc men, không cơm cháo gì cả, mấy ngày đầu còn ráng bò ra vườn gặm đỡ lá cây hoặc gốc những cây rau trong mảnh vườn bé tẹo bên hông nhà.
Đâu một tuần sau thì tôi không còn sức để bò nữa, cố lắm tôi mới lăn ra được cái thau nước trước đó mấy ngày tôi múc sẵn để rửa mặt cho đỡ nóng sốt, rồi nằm lì ở đó luôn, cứ nóng quá thì đắp khăn lên trán, khát quá thì, cũng thứ nước đó, vã lên môi vài giọt. Tôi không nhớ được rằng mình đã không ăn tự bao giờ, có lẽ đến một tuần, nhưng tuyệt nhiên tôi không còn cảm giác đói vật vã như trong mấy ngày đầu.
Tôi nghĩ rằng tôi sắp chết, tôi đã gần như buông xuôi mọi thứ, tôi thầm thĩ cầu nguyện, cố gắng để thứ tha cho những người đã đẩy tôi và gia đình tôi lâm vào hoàn cảnh bi đát này, bởi lúc ấy tôi tin rằng, nếu tôi biết thứ tha thì tôi sẽ được tha thứ và sẽ được lên thiên đàng hưởng cuộc sống sung sướng vĩnh cửu.

Nhưng rồi, chẳng hiểu từ đâu trong tôi có một tiếng nói, bảo rằng tôi phải sống, phải chiến đấu đến cùng vì gia đình tôi, vì sự kỳ vọng của cha mẹ tôi, vì sự tồn vong của gia tộc tôi, bởi tôi là cháu đích tôn của cả dòng họ Ng. Q. mà.
Thế là tôi cố gắng mở mắt ra, cố gắng để tồn tại, ngay lúc ấy cơn đói khát quay trở lại cấu xé ruột gan tôi, mà đúng hơn là nó hành hạ tâm trí tôi nhiều hơn. Ý chí thì quyết liệt lắm nhưng thân xác thì không thể điều khiển được nữa, nó cứ đờ ra.
Khi ấy nước mắt tôi cũng đã tuôn trào ra vì đau đớn đến tận cùng.
Bằng tất cả sức mạnh của ý chí tôi cố với lấy quyển sách mà tôi thường xé nhỏ ra để nhóm bếp, quăng vào chậu rửa mặt, sau đó nằm chờ cho nó rữa mềm ra, cấu từng mẩu nhỏ cho vào mồm, trợn mắt lên và nuốt. Cố gắng tọng cho đầy bụng cái thứ "bột giấy đã qua xử lý" ấy như thế được hai buổi thì tôi đã có thể lò dò ra vườn vặt lá khoai mì để ăn rồi.
Nhưng sau đó là bi kịch, tôi ăn nhiều quá, cái thứ lá chứa đầy độc tố chết người ấy, tôi bị say, ngộ độc nặng. Người tôi lúc thì nóng như lửa, lúc thì lạnh run, ói mửa liên tục, mắt hoa lên không còn thấy gì nữa.
Thể xác tôi lịm dần, lịm dần, trong khi tâm trí tôi bật khóc.

...

Sau khi tỉnh dậy ở trạm xá huyện, tôi mới được biết chú Thành bò, có rẫy cách đó khoảng 3 cây số tình cờ đi tắt qua rẫy tôi để về nhà cho nhanh thấy nhà tôi tối om, chú mò vào nghe ngóng thì phát hiện ra cơ thể tôi đã cứng đờ, miệng sùi bọt, mắt trợn trừng...Chú cõng tôi về nhà cho uống nước cốt đậu xanh rồi tiếp tục cõng tôi ra bệnh xá cách nhà hơn 20 cây số đường rừng giữa đêm khuya.
Chú ấy đã cứu mạng tôi trong gang tấc.
Sau chú ấy bị giết trong trận tập kích của bọn khơme đỏ, ngay trong cái đêm chú buộc tôi phải di tản khỏi rẫy, ra chợ Vịnh lánh nạn tạm mấy ngày.
Lúc tôi trở về rẫy, chú ấy đã chết trương ra rồi, đầu bị cắt rời, thân thể đầy vết đâm chém của dao rựa...
...

Tôi bỏ rẫy về Sài gòn, cùng gia đình sống cho trọn "kiếp người thời bao cấp".

Và giờ đây, tôi ngồi đây, phì phèo điếu ba số, kể bạn nghe về cái thời thà không làm người còn hơn.

...

UFO

Đọc xong bài của bạn này viết, mình rưng rưng nước mắt-
Đọc tiếp ...

Ký ức thời bao cấp

Sáng nay tình cờ đọc trên Vnexpress môt bài nói về "thời bao cấp" làm tôi khóc ròng không đỡ được. Đúng là đa cảm tiểu tư sản. Thiệt là xí hổ quá.
Nhưng quả là nỗi khổ nhục mà tôi đã trải qua trong thời kỳ đó sẽ không bao giờ phai mờ.

...

Năm 1975, gia đình tôi bị đánh tư sản, mất sạch. Ba tôi bị đi học tập cải tạo.
Lợi dụng lúc không có người đàn ông trụ cột ở nhà, người ta dùng vũ lực buộc gia đình tôi đi kinh tế mới.
Năm 1977, không chịu nổi cái đói và bệnh tật nơi rừng thiêng nước độc, Mẹ tôi quyết định đưa 7 đứa con nhỏ dại về lại thành phố sống bụi đời nơi vỉa hè, còn tôi ở lại tiếp tục khai khẩn, canh tác hơn 10 hecta đất rừng.

Cuộc sống của người có hộ khẩu thành phố trong thời kỳ đó đã là khốn khổ lắm rồi, đằng này chúng tôi không có hộ khẩu, không có tiêu chuẩn tem phiếu gì hết, bị truy đuổi, đánh đập, giam giữ liên tục. Chúng tôi không thể ở đâu quá 1 tuần, cứ liên tục la lết di chuyển hết con đường này đến con đường khác, khu chợ này đến khu chợ khác. Mẹ con tôi buôn thúng bán bưng đắp đổi qua ngày, và chờ đợi, mà cũng chả biết chờ đợi cái gì.

Rồi, bằng những mối quan hệ nào đó của ông Ngoại với những người đã từng chịu ơn ông trước năm 54, giờ là người chiến thắng, ba tôi được thả.
Sau đó, ba tôi nhờ bạn bè trong giới vận động hành lang để được trở lại bục giảng sau khi học qua một khóa bồi dưỡng chính trị ngắn ngày.

Đường đường là Giáo sư đại học, kiêm Hiệu trưởng một trường có tiếng ở Sài gòn, thoắt cái trở thành ông giáo làng, dạy cấp 1 ở một huyện vùng sâu vùng xa, Huyện Duyên Hải, sau đó xin chuyển về Gò vấp. Thế là còn may đấy, vì dù sao cũng xin được hộ khẩu cho vợ, rồi mỗi năm một lần nỉ non lạy lục cho từng đứa con vào hộ khẩu. Mãi đến năm 1985 cả gia đình tôi mới có hộ khẩu đầy đủ cho cả 11 người. Vài năm sau, khoảng năm 1987, ở tuổi 50, ba tôi bị buộc nghỉ hưu non, 3 năm sau nữa ba tôi mất, vì bệnh thì ít, vì uất ức thì nhiều.

...

Lại kể tiếp chuyện của cá nhân tôi, năm đó tôi 13 tuổi, một mình giữa rừng, coi sóc khu rẫy bắp của gia đình, đất thì rộng mà chỉ có mình tôi nên bọn trộm cắp hoành hành rất dữ, đói quá mà.
Hằng đêm tôi đều phải vác rựa đi tuần suốt đến sáng, về nghỉ một chút lại phải đi lùng sục tiếp, thế mà bắp vẫn bị bẻ trộm, cả khi nó còn sữa, đến lúc thu hoạch mất trộm hơn một nửa, tôi chỉ còn biết ngồi đó mà nhìn đống thân bắp trụi lũi khóc rấm rứt vì tức giận.

Năm sau tôi trồng khoai mì, tưởng rằng sẽ không mất nữa, nhưng cuối cùng khi nhổ lên mới biết chúng đã đào ngang hông bới trộm hết những củ to từ hồi nảo hồi nào rồi, chỉ còn lại những cọng rễ bé bằng ngón tay cái. Đúng là bần cùng sinh đạo tặc.

Còn về cái đói ư?
Ối dào ôi, chả có mấy người thực sự biết cái đói nó như thế nào đâu.
Lần đó tôi bị bệnh, sốt sình xịch mà vẫn phải lên rẫy phát cỏ chuẩn bị đất cho kịp xuống giống khi mưa xuống. Kết quả là tôi ốm liệt giường, mà đó đang là cuối mùa khô, mùa giáp hạt của dân làm rẫy.
Trong nhà không còn một hạt gạo, không còn bất cứ thứ gì có thể ăn ngoại trừ rau rừng, củ quả rừng, mà ngay cả những thứ đó cũng càng ngày càng hiếm, bởi ai cũng đi hái lượm suốt cả mấy tháng mùa khô rồi.
Tôi nằm đó, tay chân bủn rủn, không thuốc men, không cơm cháo gì cả, mấy ngày đầu còn ráng bò ra vườn gặm đỡ lá cây hoặc gốc những cây rau trong mảnh vườn bé tẹo bên hông nhà.
Đâu một tuần sau thì tôi không còn sức để bò nữa, cố lắm tôi mới lăn ra được cái thau nước trước đó mấy ngày tôi múc sẵn để rửa mặt cho đỡ nóng sốt, rồi nằm lì ở đó luôn, cứ nóng quá thì đắp khăn lên trán, khát quá thì, cũng thứ nước đó, vã lên môi vài giọt. Tôi không nhớ được rằng mình đã không ăn tự bao giờ, có lẽ đến một tuần, nhưng tuyệt nhiên tôi không còn cảm giác đói vật vã như trong mấy ngày đầu.
Tôi nghĩ rằng tôi sắp chết, tôi đã gần như buông xuôi mọi thứ, tôi thầm thĩ cầu nguyện, cố gắng để thứ tha cho những người đã đẩy tôi và gia đình tôi lâm vào hoàn cảnh bi đát này, bởi lúc ấy tôi tin rằng, nếu tôi biết thứ tha thì tôi sẽ được tha thứ và sẽ được lên thiên đàng hưởng cuộc sống sung sướng vĩnh cửu.

Nhưng rồi, chẳng hiểu từ đâu trong tôi có một tiếng nói, bảo rằng tôi phải sống, phải chiến đấu đến cùng vì gia đình tôi, vì sự kỳ vọng của cha mẹ tôi, vì sự tồn vong của gia tộc tôi, bởi tôi là cháu đích tôn của cả dòng họ Ng. Q. mà.
Thế là tôi cố gắng mở mắt ra, cố gắng để tồn tại, ngay lúc ấy cơn đói khát quay trở lại cấu xé ruột gan tôi, mà đúng hơn là nó hành hạ tâm trí tôi nhiều hơn. Ý chí thì quyết liệt lắm nhưng thân xác thì không thể điều khiển được nữa, nó cứ đờ ra.
Khi ấy nước mắt tôi cũng đã tuôn trào ra vì đau đớn đến tận cùng.
Bằng tất cả sức mạnh của ý chí tôi cố với lấy quyển sách mà tôi thường xé nhỏ ra để nhóm bếp, quăng vào chậu rửa mặt, sau đó nằm chờ cho nó rữa mềm ra, cấu từng mẩu nhỏ cho vào mồm, trợn mắt lên và nuốt. Cố gắng tọng cho đầy bụng cái thứ "bột giấy đã qua xử lý" ấy như thế được hai buổi thì tôi đã có thể lò dò ra vườn vặt lá khoai mì để ăn rồi.
Nhưng sau đó là bi kịch, tôi ăn nhiều quá, cái thứ lá chứa đầy độc tố chết người ấy, tôi bị say, ngộ độc nặng. Người tôi lúc thì nóng như lửa, lúc thì lạnh run, ói mửa liên tục, mắt hoa lên không còn thấy gì nữa.
Thể xác tôi lịm dần, lịm dần, trong khi tâm trí tôi bật khóc.

...

Sau khi tỉnh dậy ở trạm xá huyện, tôi mới được biết chú Thành bò, có rẫy cách đó khoảng 3 cây số tình cờ đi tắt qua rẫy tôi để về nhà cho nhanh thấy nhà tôi tối om, chú mò vào nghe ngóng thì phát hiện ra cơ thể tôi đã cứng đờ, miệng sùi bọt, mắt trợn trừng...Chú cõng tôi về nhà cho uống nước cốt đậu xanh rồi tiếp tục cõng tôi ra bệnh xá cách nhà hơn 20 cây số đường rừng giữa đêm khuya.
Chú ấy đã cứu mạng tôi trong gang tấc.
Sau chú ấy bị giết trong trận tập kích của bọn khơme đỏ, ngay trong cái đêm chú buộc tôi phải di tản khỏi rẫy, ra chợ Vịnh lánh nạn tạm mấy ngày.
Lúc tôi trở về rẫy, chú ấy đã chết trương ra rồi, đầu bị cắt rời, thân thể đầy vết đâm chém của dao rựa...
...

Tôi bỏ rẫy về Sài gòn, cùng gia đình sống cho trọn "kiếp người thời bao cấp".

Và giờ đây, tôi ngồi đây, phì phèo điếu ba số, kể bạn nghe về cái thời thà không làm người còn hơn.

...

UFO

Đọc xong bài của bạn này viết, mình rưng rưng nước mắt-
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

Gương mặt điên cuồng sát nhân của 27 năm về trước hình như nó trở lại....hít thở đi nào- dằn xuống đi nào cưng- mình nhìn mình còn phát ớn....may mà cái webcam nó active tự động mình mới biết....thở ra 12345678 hít vào 12345678910....

Đọc tiếp ...

Tao cảnh cáo mày và chồng mày : đụng tao chửi tao sao cũng được tao nhịn hết NHƯNG ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN CHỒNG TAO CON TAO! TAO NỔI CƠN HUNG DỮ CỦA HỔ CÁI THÌ ĐỪNG TRÁCH! LẦN NÀY MÀY CHO XE ÉP CHỒNG TAO VÀO HÀNG RÀO CHỈ LÀ DUY NHẤT- ĐỪNG BAO GIỜ LẶP LẠI LẦN THỨ 2! TAO NÓI RỒI ĐÓ!

Đọc tiếp ...

Đời

Đời chó chết
Nó đen ngòm mõm chó
Tình là oan gia
Kết trăm mối rối nùi
Hơi bạc tanh nồng
Biết nó dơ vẫn thích
Nó oan gia kết tụ mối căm hờn

Hận đời bạc
Dăm ba đồng -
Linh hồn cũng bán
Chả cứ gì ruột thịt tình thâm
Ta hận ta sao  trót dại ra đời
Nghiền ngẫm mãi tủi hờn sau song sắt
Bức màn nhung che khuất cánh tự do
Ta khắc khoải - sống hay là chết
Cho linh hồn bay tít tận mù khơi.....


Đọc tiếp ...

Đời

Đời chó chết
Nó đen ngòm mõm chó
Tình là oan gia
Kết trăm mối rối nùi
Hơi bạc tanh nồng
Biết nó dơ vẫn thích
Nó oan gia kết tụ mối căm hờn

Hận đời bạc
Dăm ba đồng -
Linh hồn cũng bán
Chả cứ gì ruột thịt tình thâm
Ta hận ta sao  trót dại ra đời
Nghiền ngẫm mãi tủi hờn sau song sắt
Bức màn nhung che khuất cánh tự do
Ta khắc khoải - sống hay là chết
Cho linh hồn bay tít tận mù khơi.....


Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2010

Cách chế biến nước dùng xương heo

Xương ống, xương sống heo lọc hết thịt :18.000đ/ký : 8 ký
Củ cải : 1 ký gọt vỏ sắc khúc
Cà rốt 1/2 ký gọt vỏ sắc khúc.
Nấu chừng 10 lít nước- cho vào hai thìa gạt (canh muối) sôi nước bỏ xương vào, chờ nó sôi lên lại 5 phút, đổ hết nước đó đi.
Sau đó cho chừng 15 lít nước vào nồi- bỏ xương vào, củ cải, cà rốt cho vào đun than to lửa cho sôi - khi sôi chừng 15 phút, hớt bọt, váng ra hết- dìm nhỏ lửa lại sôi liu riu.
Tôm khô 100 gram rửa sạch ngâm nước nóng
Mực khô loại nhỏ chừng 4 ngón tay nướng thơm- đập dập ra.
Hành củ tím nướng hai củ cháy vỏ ngoài đen, đập vỏ rũ sạch .
Xương heo cứ hầm liu riu chừng 12 tiếng khi nước cạn đi còn chừng 10 lít - vớt hết xương ra, bỏ tôm khô, mực khô hành nướng vào hầm thêm 2 tiếng  liu riu lửa- nêm muối- bột nêm hơi đậm và 3 muỗng canh đường.
Sau đó để nguội- chế vào hộp nhựa chừng 700 ml bỏ hết vào tủ đông nghen loại -18 độ C ấy chớ tủ lạnh thì phải ăn nhanh - khi nào nấu ăn thì lấy ra đun sôi- cho thêm nước lạnh cho vừa miệng - nấu món gì cũng ok hết á. Từ Miến, hũ tíu, mì, bánh canh, bún.....

Đọc tiếp ...

Cách chế biến nước dùng xương heo

Xương ống, xương sống heo lọc hết thịt :18.000đ/ký : 8 ký
Củ cải : 1 ký gọt vỏ sắc khúc
Cà rốt 1/2 ký gọt vỏ sắc khúc.
Nấu chừng 10 lít nước- cho vào hai thìa gạt (canh muối) sôi nước bỏ xương vào, chờ nó sôi lên lại 5 phút, đổ hết nước đó đi.
Sau đó cho chừng 15 lít nước vào nồi- bỏ xương vào, củ cải, cà rốt cho vào đun than to lửa cho sôi - khi sôi chừng 15 phút, hớt bọt, váng ra hết- dìm nhỏ lửa lại sôi liu riu.
Tôm khô 100 gram rửa sạch ngâm nước nóng
Mực khô loại nhỏ chừng 4 ngón tay nướng thơm- đập dập ra.
Hành củ tím nướng hai củ cháy vỏ ngoài đen, đập vỏ rũ sạch .
Xương heo cứ hầm liu riu chừng 12 tiếng khi nước cạn đi còn chừng 10 lít - vớt hết xương ra, bỏ tôm khô, mực khô hành nướng vào hầm thêm 2 tiếng  liu riu lửa- nêm muối- bột nêm hơi đậm và 3 muỗng canh đường.
Sau đó để nguội- chế vào hộp nhựa chừng 700 ml bỏ hết vào tủ đông nghen loại -18 độ C ấy chớ tủ lạnh thì phải ăn nhanh - khi nào nấu ăn thì lấy ra đun sôi- cho thêm nước lạnh cho vừa miệng - nấu món gì cũng ok hết á. Từ Miến, hũ tíu, mì, bánh canh, bún.....

Đọc tiếp ...

Bún riêu chiều nay




Làm bún riêu đãi con gái rượu về nhà ....quất một tô , ăn thêm một miếng xôi khúc với chả chiên mình tự làm....no lặc lè....
Tô bún dí tí mắm tôm vào ăn thơm hết biết.....rau sống, rau thơm các loại ....
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010

xôi khúc- bánh rán nhân thịt.


Tính làm xôi khúc không thôi, nhưng lỡ tay trộn bột, làm nhân nhiều quá nên làm luôn bánh rán nhân thịt thế là được hai món....bỗng dưng thèm có bạn đến nhà để mình được mời bạn thưởng thức tay nghề của mình. Không có lá khúc nên mình thay thế lá khúc bằng xay rau tần ô lấy nước trộn bột- cũng thơm ngon ghê lắm.....
Một lần món ngon đem biếu bà già bị bà từ chối- hôm nay rất muốn biếu bả, nhưng sợ quê mặt vì bả trả nữa thì làm sao....nín thôi.

Đọc tiếp ...