Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Bây giờ HMT đã lên tiếng. Ai còn thắc mắc thì đọc entry này rồi làm ơn im mẹ nó mồm đi cho chị nhờ.

minhthanhjp wrote today at 4:31 PM
Wa, không ngờ lớn chuyện tới như vậy. Thôi để em xin lỗi chị Hương với cám ơn trước một cái rồi kể đầu đuôi.
Câu chuyện là vầy. Bữa đó ngày 12 buổi chiều khoảng 2h46 phút, lúc đó em còn đang ngồi nhịp giò tán dóc uống cà phê hút thuốc với một chú em là "chuyên gia trồng cỏ" người VN mới bị mấy thằng bạn em nó mượn dẫn về từ sở cảnh sát tỉnh Hyogo qua một cô bé thông dịch người Việt thì tự nhiên động đất. Lần đầu tiên 36 năm ở Nhật mới thấy động đất khiếp như vậy, theo phản xạ thằng bạn em mới lôi chú em VN đó xuống gầm bàn, còn em thì lôi cô bé thông dịch chạy ra ngoài, Vừa hết 3 cơn đợt động đất thì 4h chiều em bị sếp lôi cổ lên trình diện thông báo lệnh điều động khẩn cấp từ Tổng nha cảnh sát lên Fukushima. Lúc đó TV chỉ mới đưa tin sơ sơ có sóng thần chứ chưa nói có người chết. Mấy thằng trên đó báo về là đường sập nhiều chỗ, phải lên bằng trực thăng, mỗi thằng được 20 phút chuẩn bị hành lý cá nhân, ký giấy nhận vũ khí và nhận lương thực đồ dùng mang theo, không có thời gian gọi về cho vợ con luôn. Lúc đó nghỉ chỉ lên hỗ trợ một hai ngày thôi chứ đâu biết đi lên đây chịu đói, lạnh với khát mà phải khiêng xác chết nhiều như vầy.
Hôm đó trực thăng chở thẳng lên nóc sở cảnh sát tỉnh Miyagi tức chỗ Sendai mà báo chí Vn đưa tin đó.Từ nóc sở cảnh sát nhìn qua ống dòm thì em thấy cái trường cũ của em học ngày xưa ở trên núi còn nguyên, nhưng phía biển thì thê thảm. Một chú em cảnh sát ở Miyagi mới lái xe đưa mấy thằng tụi em xuống thành phố Minami Soma ở Fukushima. Dọc đường thấy khung cảnh nhiều chỗ tan nát hết. Phía nào không có sóng thần đánh tới thì cơ sở hạ tầng còn nguyên, chạy từ Sendai xuống tới Minami Soma mất gần 10 tiếng mà bình thường đi chừng 40 phút. 2 giờ sáng tới Minami Soma thì mấy thằng bạn cũ ở đó thông báo sơ tình hình xong là giao nhiệm vụ đi phụ tụi nó, cứ một thằng tăng phái thì có một thằng cảnh sát địa phương đi chung một xe tuần cảnh . Lúc đó em nghĩ tới cách làm sao cứu mấy người Vn ở đây. Hỏi sơ cảnh sát họ nói có khoảng 120 người Vn ở trong tỉnh này, còn ở đâu thì lúc đó họ cũng không có thời gian trả lời với tìm kiếm thông tin giùm cho em. Đường cùng em mới nghĩ tới anh Phạm Viết Đào nhà văn, nhờ ảnh cho mượn cái blog đỡ đăng thông tin ai muốn tìm kiếm thân nhân trong vùng này thì đăng lên để em biết đường tìm. Sau đó thì mỗi ngày em viết vài dòng tâm sự kể chuyện với ảnh.
Ngày 13 buổi tối thì em được chuyển sang khu Hayama , khu vực này có địa hình núi hơi cao nên một số bà con chạy vô đó trú nạn. Ở đó em gặp thằng bé em kể, Cảm động với hành vi của nó bữa sau tranh thủ lúc được phép nghỉ giải lao em đã kể lại câu chuyện này cho anh Đào nghe chơi chứ chẳng nghĩ đăng báo hay đăng cái gì cả. Lúc đó em đánh máy không có dấu tiếng Việt vì không có thời gian với cái mạng nối Internet qua xe cảnh sát lúc đó nó cà giật lúc tắt lúc có. Sau đó anh Đào mới đánh máy lại và đăng lên. Ngày sau đó thì lúc nghĩ giải lao mới thấy chị Hương gửi mail hỏi "Mày với vợ con mày còn sống hay nghẻo rồi, chị đang lo lắng v.v..", nội dung quên rồi nhưng nhớ đại khái là vậy. Thấy như vậy mới gửi mail trả lời cho chị Hương , sẵn tiện copy lại cái bài viết anh Đào đã đánh máy lại ngon lành gửi cho chỉ đọc chơi luôn nên cái mail gửi chị Hương lúc đó có một khúc không dấu với một khúc có dấu là vậy, sẵn tiện chọc bả sao mà mập quá, kêu bả diet bớt, còn dư tiền thì gửi qua bên này làm phước giùm cho, gửi cho chị Hương xong thì lăn ra trong xe ngủ luôn. Ngủ chừng 2 tiếng thì thằng bạn đập dậy lôi cổ đi chụp hình với lấy dấu tay trên thi thể vài người mà mấy ông lính bên Tự Vệ Đội tìm ra để làm hồ sơ với dắt thằng cha phóng viên báo của Trung Quốc đi lấy tin. Khoảng nữa ngày sau thì check mail lúc rảnh thấy có anh Viện ở đâu bên Pháp gửi cho cái mail giới thiệu cái bài viết của anh Nguyễn Đình Đăng viết về chuyện động đất hay lắm, thấy vậy mới mò vô coi thử, thấy cảm động nên viết vài dòng gửi cho anh Đăng vì thấy ổng nói làm ở Riken thì ngay sát nhà em ở mà, sẵn tiện lại lấy cái mail gửi chị Hương copy cái khúc anh Đào đánh máy gửi cho anh Đăng đọc với sẵn tiện kêu ổng chuẩn bị cho vợ con có chạy thì chạy vì lúc đó ở trong cái vùng Minami Soma này đã có lệnh sơ tán dân vì cái nhà máy điện nguyên tử bắt đầu trục trặc. Ở chổ này lúc đó thông tin thiếu với có TV đâu mà coi giống như ông Đăng ở Tokyo hay Saitama, nên thấy thiên hạ nháo nhác thì mới khuyên ổng chứ biết ổng rành về nguyên tử lực với nắm thông tin đầy đủ thì khuyên làm quái gì. Sau đó thì ông Bình nhà báo nào của Tuổi trẻ với cô phóng viên của VNnet hỏi xin đăng, thời gian đâu mà trả lời nhiều , vậy là uh luôn. Hai bủa sau vô blog nhà chị Hương thì thấy chị chửi báo Dân trí rồi. Tính trả lời cho chỉ khỏi chửi người ta nữa nhưng mà bận quá im luôn tới nay. Đại khái là vậy . Hề hề, Thôi bà chị làm ơn tha cho thằng em nhiều chuyện này đi. Bữa nào em về VN rủ chị đi nhậu.
Còn mấy ngày nay thì nhiều người có lẽ là tụi an ninh ở VN với mấy thằng ở Đại sứ quán dấu tên gửi mail chửi rủa em quá trời vì em khui ra cái vụ cha con tụi nó bỏ dân chạy về VN trên chuyến bay đầu tiên của VNA sau động đất làm tụi nó hơi quê. Quê thì cũng ráng chịu đi, so với nhân viên Đại sứ quán Singapore hay Indonesia sau động đất một ngày là họ có mặt ngay tại Fukushima đem danh sách dân của họ trong vùng bị nạn kêu cảnh sát Nhật tụi em đi kiếm, tập hợp lại và yêu cầu dọn chỗ trống cho họ làm bãi đáp trực thăng để lập cầu hàng không đưa dân của họ di tản ra khỏi vùng nguy hiểm liền còn trong khi mấy ông Đại sứ quán Vn ở Tokyo thì em gọi muốn đập bể điện thoại có thằng nào trả lời đâu, mỗi ngày em gọi mấy lần lên Bản bộ cứu nạn hỏi có thấy thằng nào ở Đại sứ quán Vn đến không, gọi riết mấy thằng ở đó bực mình chửi rủa em luôn vì làm phiền họ quá. Vụ cứu được mấy đứa học sinh ở Sendai nghe nói nhờ tới công lao của lão thầy chùa Triệt Học người Việt ở đó với mấy đứa nhỏ sinh viên tụi nó giỏi , đoàn kết, giúp nhau kể cả nhờ đến đài BBC lên tiếng. Mấy thằng Đại sứ quán chỉ mướn được 3 cái xe chạy lên chở mấy đứa nhỏ mà cũng khoe tùm lum thấy mắc cỡ giùm cho họ. Bữa nay hình như tụi nó ăn cắp được cái password của em treo cái Sinh tử lệnh quái gì đó trong cái blog Yahoo của em rồi, mở ra không được còn thấy chữ "Xóa sổ một tên phản quốc" nữa chớ. Thiệt tình, hết chỗ nói. Em tính im không muốn làm lớn chuyện mà tụi nó muốn quậy thì em quậy luôn. Xong vụ này về tới Saitama là em báo cho Ban điều tra tội phạm tin học của Tổng nha cảnh sát Tokyo nhờ bên đó họ điều tra coi thử thằng nào làm. Mấy thằng tham tán sứ quán biết thân phận thì ráng lo cho dân đi, cà chớn nhũng nhiễu tiền bạc dân như mọi khi hay như thằng Phạm Gia Liêm của Bộ Lao Động -thuong binh xã hội gửi qua quản lý mấy đứa nhỏ lao động hợp tác với tư cách tham tán sứ quán chuyên bày trò cho mấy thằng Nghiệp đoàn tiếp nhận Thực tập sinh, tu nghiệp sinh thu giữ Passport của người lao động hợp tác ở đây , hoặc hà hiếp mấy người lao động như trước giờ với những hành vi vi pham luật lao động và nhân quyền của Nhật là em hốt luôn, coi thử thằng nào sẽ bị trục xuất.Em có đầy đủ băng ghi âm về thằng tham tán sứ quán lưu manh này từ các thông dịch viên đi dịch cho các nghiệp đoàn nhận tu nghiệp sinh. Họ muốn quây thì em quậy luôn.
http://menam0.multiply.com/notes/item/403
Đọc tiếp ...

Bây giờ HMT đã lên tiếng. Ai còn thắc mắc thì đọc entry này rồi làm ơn im mẹ nó mồm đi cho chị nhờ.

minhthanhjp wrote today at 4:31 PM
Wa, không ngờ lớn chuyện tới như vậy. Thôi để em xin lỗi chị Hương với cám ơn trước một cái rồi kể đầu đuôi.
Câu chuyện là vầy. Bữa đó ngày 12 buổi chiều khoảng 2h46 phút, lúc đó em còn đang ngồi nhịp giò tán dóc uống cà phê hút thuốc với một chú em là "chuyên gia trồng cỏ" người VN mới bị mấy thằng bạn em nó mượn dẫn về từ sở cảnh sát tỉnh Hyogo qua một cô bé thông dịch người Việt thì tự nhiên động đất. Lần đầu tiên 36 năm ở Nhật mới thấy động đất khiếp như vậy, theo phản xạ thằng bạn em mới lôi chú em VN đó xuống gầm bàn, còn em thì lôi cô bé thông dịch chạy ra ngoài, Vừa hết 3 cơn đợt động đất thì 4h chiều em bị sếp lôi cổ lên trình diện thông báo lệnh điều động khẩn cấp từ Tổng nha cảnh sát lên Fukushima. Lúc đó TV chỉ mới đưa tin sơ sơ có sóng thần chứ chưa nói có người chết. Mấy thằng trên đó báo về là đường sập nhiều chỗ, phải lên bằng trực thăng, mỗi thằng được 20 phút chuẩn bị hành lý cá nhân, ký giấy nhận vũ khí và nhận lương thực đồ dùng mang theo, không có thời gian gọi về cho vợ con luôn. Lúc đó nghỉ chỉ lên hỗ trợ một hai ngày thôi chứ đâu biết đi lên đây chịu đói, lạnh với khát mà phải khiêng xác chết nhiều như vầy.
Hôm đó trực thăng chở thẳng lên nóc sở cảnh sát tỉnh Miyagi tức chỗ Sendai mà báo chí Vn đưa tin đó.Từ nóc sở cảnh sát nhìn qua ống dòm thì em thấy cái trường cũ của em học ngày xưa ở trên núi còn nguyên, nhưng phía biển thì thê thảm. Một chú em cảnh sát ở Miyagi mới lái xe đưa mấy thằng tụi em xuống thành phố Minami Soma ở Fukushima. Dọc đường thấy khung cảnh nhiều chỗ tan nát hết. Phía nào không có sóng thần đánh tới thì cơ sở hạ tầng còn nguyên, chạy từ Sendai xuống tới Minami Soma mất gần 10 tiếng mà bình thường đi chừng 40 phút. 2 giờ sáng tới Minami Soma thì mấy thằng bạn cũ ở đó thông báo sơ tình hình xong là giao nhiệm vụ đi phụ tụi nó, cứ một thằng tăng phái thì có một thằng cảnh sát địa phương đi chung một xe tuần cảnh . Lúc đó em nghĩ tới cách làm sao cứu mấy người Vn ở đây. Hỏi sơ cảnh sát họ nói có khoảng 120 người Vn ở trong tỉnh này, còn ở đâu thì lúc đó họ cũng không có thời gian trả lời với tìm kiếm thông tin giùm cho em. Đường cùng em mới nghĩ tới anh Phạm Viết Đào nhà văn, nhờ ảnh cho mượn cái blog đỡ đăng thông tin ai muốn tìm kiếm thân nhân trong vùng này thì đăng lên để em biết đường tìm. Sau đó thì mỗi ngày em viết vài dòng tâm sự kể chuyện với ảnh.
Ngày 13 buổi tối thì em được chuyển sang khu Hayama , khu vực này có địa hình núi hơi cao nên một số bà con chạy vô đó trú nạn. Ở đó em gặp thằng bé em kể, Cảm động với hành vi của nó bữa sau tranh thủ lúc được phép nghỉ giải lao em đã kể lại câu chuyện này cho anh Đào nghe chơi chứ chẳng nghĩ đăng báo hay đăng cái gì cả. Lúc đó em đánh máy không có dấu tiếng Việt vì không có thời gian với cái mạng nối Internet qua xe cảnh sát lúc đó nó cà giật lúc tắt lúc có. Sau đó anh Đào mới đánh máy lại và đăng lên. Ngày sau đó thì lúc nghĩ giải lao mới thấy chị Hương gửi mail hỏi "Mày với vợ con mày còn sống hay nghẻo rồi, chị đang lo lắng v.v..", nội dung quên rồi nhưng nhớ đại khái là vậy. Thấy như vậy mới gửi mail trả lời cho chị Hương , sẵn tiện copy lại cái bài viết anh Đào đã đánh máy lại ngon lành gửi cho chỉ đọc chơi luôn nên cái mail gửi chị Hương lúc đó có một khúc không dấu với một khúc có dấu là vậy, sẵn tiện chọc bả sao mà mập quá, kêu bả diet bớt, còn dư tiền thì gửi qua bên này làm phước giùm cho, gửi cho chị Hương xong thì lăn ra trong xe ngủ luôn. Ngủ chừng 2 tiếng thì thằng bạn đập dậy lôi cổ đi chụp hình với lấy dấu tay trên thi thể vài người mà mấy ông lính bên Tự Vệ Đội tìm ra để làm hồ sơ với dắt thằng cha phóng viên báo của Trung Quốc đi lấy tin. Khoảng nữa ngày sau thì check mail lúc rảnh thấy có anh Viện ở đâu bên Pháp gửi cho cái mail giới thiệu cái bài viết của anh Nguyễn Đình Đăng viết về chuyện động đất hay lắm, thấy vậy mới mò vô coi thử, thấy cảm động nên viết vài dòng gửi cho anh Đăng vì thấy ổng nói làm ở Riken thì ngay sát nhà em ở mà, sẵn tiện lại lấy cái mail gửi chị Hương copy cái khúc anh Đào đánh máy gửi cho anh Đăng đọc với sẵn tiện kêu ổng chuẩn bị cho vợ con có chạy thì chạy vì lúc đó ở trong cái vùng Minami Soma này đã có lệnh sơ tán dân vì cái nhà máy điện nguyên tử bắt đầu trục trặc. Ở chổ này lúc đó thông tin thiếu với có TV đâu mà coi giống như ông Đăng ở Tokyo hay Saitama, nên thấy thiên hạ nháo nhác thì mới khuyên ổng chứ biết ổng rành về nguyên tử lực với nắm thông tin đầy đủ thì khuyên làm quái gì. Sau đó thì ông Bình nhà báo nào của Tuổi trẻ với cô phóng viên của VNnet hỏi xin đăng, thời gian đâu mà trả lời nhiều , vậy là uh luôn. Hai bủa sau vô blog nhà chị Hương thì thấy chị chửi báo Dân trí rồi. Tính trả lời cho chỉ khỏi chửi người ta nữa nhưng mà bận quá im luôn tới nay. Đại khái là vậy . Hề hề, Thôi bà chị làm ơn tha cho thằng em nhiều chuyện này đi. Bữa nào em về VN rủ chị đi nhậu.
Còn mấy ngày nay thì nhiều người có lẽ là tụi an ninh ở VN với mấy thằng ở Đại sứ quán dấu tên gửi mail chửi rủa em quá trời vì em khui ra cái vụ cha con tụi nó bỏ dân chạy về VN trên chuyến bay đầu tiên của VNA sau động đất làm tụi nó hơi quê. Quê thì cũng ráng chịu đi, so với nhân viên Đại sứ quán Singapore hay Indonesia sau động đất một ngày là họ có mặt ngay tại Fukushima đem danh sách dân của họ trong vùng bị nạn kêu cảnh sát Nhật tụi em đi kiếm, tập hợp lại và yêu cầu dọn chỗ trống cho họ làm bãi đáp trực thăng để lập cầu hàng không đưa dân của họ di tản ra khỏi vùng nguy hiểm liền còn trong khi mấy ông Đại sứ quán Vn ở Tokyo thì em gọi muốn đập bể điện thoại có thằng nào trả lời đâu, mỗi ngày em gọi mấy lần lên Bản bộ cứu nạn hỏi có thấy thằng nào ở Đại sứ quán Vn đến không, gọi riết mấy thằng ở đó bực mình chửi rủa em luôn vì làm phiền họ quá. Vụ cứu được mấy đứa học sinh ở Sendai nghe nói nhờ tới công lao của lão thầy chùa Triệt Học người Việt ở đó với mấy đứa nhỏ sinh viên tụi nó giỏi , đoàn kết, giúp nhau kể cả nhờ đến đài BBC lên tiếng. Mấy thằng Đại sứ quán chỉ mướn được 3 cái xe chạy lên chở mấy đứa nhỏ mà cũng khoe tùm lum thấy mắc cỡ giùm cho họ. Bữa nay hình như tụi nó ăn cắp được cái password của em treo cái Sinh tử lệnh quái gì đó trong cái blog Yahoo của em rồi, mở ra không được còn thấy chữ "Xóa sổ một tên phản quốc" nữa chớ. Thiệt tình, hết chỗ nói. Em tính im không muốn làm lớn chuyện mà tụi nó muốn quậy thì em quậy luôn. Xong vụ này về tới Saitama là em báo cho Ban điều tra tội phạm tin học của Tổng nha cảnh sát Tokyo nhờ bên đó họ điều tra coi thử thằng nào làm. Mấy thằng tham tán sứ quán biết thân phận thì ráng lo cho dân đi, cà chớn nhũng nhiễu tiền bạc dân như mọi khi hay như thằng Phạm Gia Liêm của Bộ Lao Động -thuong binh xã hội gửi qua quản lý mấy đứa nhỏ lao động hợp tác với tư cách tham tán sứ quán chuyên bày trò cho mấy thằng Nghiệp đoàn tiếp nhận Thực tập sinh, tu nghiệp sinh thu giữ Passport của người lao động hợp tác ở đây , hoặc hà hiếp mấy người lao động như trước giờ với những hành vi vi pham luật lao động và nhân quyền của Nhật là em hốt luôn, coi thử thằng nào sẽ bị trục xuất.Em có đầy đủ băng ghi âm về thằng tham tán sứ quán lưu manh này từ các thông dịch viên đi dịch cho các nghiệp đoàn nhận tu nghiệp sinh. Họ muốn quây thì em quậy luôn.
http://menam0.multiply.com/notes/item/403
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Thư gửi Ông Thầy Minh - xin Thánh Phê- rô hãy chuyển thư cho Thầy

Không thể ngủ được, em đã vùng dậy mở két sắt để mang ra tệp kỷ vật của em và Thầy. Một toa thuốc rơi ra, nó đề ngày 20/8/85, những dòng chữ rắn rỏi đầy cá tính của thầy vẫn còn in đậm trên tờ giấy đã úa vàng , tưa hết mép giấy- Vẫn còn ghi "Sở Y tế - BV đa khoa Sài Gòn" và những dòng tên thuốc Thầy cho hồi đó. Thầy ơi qua 26 năm rồi!
Thầy ở nơi thiên đường của Chúa, thầy có nhìn thấy em đang lần giở những tập thư, toa thuốc và giấy ra viện với nước mắt chảy dài không? Em nhớ Thầy quá Thầy ơi!
Thầy còn nhớ những lần em co rút hết tay chân, lạnh ngắt, thầy ngồi bên em an ủi động viên và theo mũi thuốc thầy tiêm, em đã chìm vào giấc ngủ bình an vì biết Thầy ở bên em, em sẽ không thể chết trẻ.
Em lần giở ảnh của Emma người yêu mà Thầy không thể cưới, thầy trao em giữ cho Thầy. "Em cũng chính là Emma Việt của anh- xin thay anh giữ lấy" em vẫn còn nhớ câu nói ấy của thầy khiến em nổi giận khóc oà rồi bỏ chạy, em vẫn nhớ thầy chạy theo em ôm chặt em trong góc quẹo cầu thang, bất chấp ai nhìn hay không....Em nhớ Thầy quá ! Mình ơi!
Giá như lúc ấy em đã bỏ được chồng và tuổi tác mình đừng cách nhau xa quá, có lẽ mình đã khác, không đến nỗi vẫy vùng đau đớn trong oan nghiệt của yêu thương.
Em vẫn giữ hết tất cả những gì của Mình viết cho em, em cất giấu nó dưới đáy két sắt- em cố gắng không chạm vào nó bao lâu nay- để quên và chôn vùi ký ức. Nhưng sao đêm nay , em đã không thể ngăn nổi nỗi thèm khát nhìn lại Mình và chữ viết của Mình, em đã lôi nó ra khỏi nơi em chôn chặt- dù gì thời gian cũng quá lâu để những người ngày xưa trách móc chúng mình cũng lãng quên thật sự. Ngắm nhìn và hình dung ra Mình- vẫn tiếng cười rổn rảng sảng khoái của dân Nam bộ và đôi khi cái nháy mắt tinh ranh của Mình làm em rung rinh muốn ngã. Em cũng vẫn còn nhớ những cặp mắt biết ơn của bao nhiêu bệnh nhân khỏi bệnh đến chào Mình, Mình khẳng khái chối từ phong thư tiền bạc mà chỉ vỗ vai bệnh nhân " Bà đừng bịnh dzô đây thấy tui hoài- đó là quà cho tôi rồi!"
Em còn nhớ như in cái xe máy 68 già lão của Mình, chỉ cần đến cổng BV là em đã nhận ra tiếng xe Mình kêu như lão hen còn rít thuốc lào vậy. Mấy năm ấy thật khốn khó cho em, hầu như tháng nào em cũng phải nằm ở cái phòng số 5 ấy ít nhất chục ngày Mình nhỉ! Cái phòng nhìn xéo qua là thấy cửa phòng riêng của Mình - gắn cái chữ trưởng khoa tổ bố. Em nghĩ sao mà hồi đó em đủ can đảm để rời khỏi Mình sau mấy năm gắn kết tinh thần- một tình yêu trong sạch không hề vương chút xác thịt nào. Giờ em mới đủ can đảm để viết ra đây " Em yêu Mình" chứ không còn phải giấu diếm - nén nhịn câm trong lòng...
Mình biết không, sau khi chúng mình bắt buộc phải chia tay, đã rất nhiều chiều em phóng xe qua quận 8, đi qua trước cửa nhà Mình chỉ để được nhìn thấy Mình đang tưới chậu lan vàng em tặng Mình khi chia tay....
Sau này mỗi khi nhà em có ai đau bệnh, em chỉ tin ở Mình và gào Mình lên chữa cho em, cho mọi người- vừa là lòng tin mà cũng là cơ hội để mình gặp riêng em, nắm tay em, mình hỏi " Nhỏ thế nào hả nhỏ?" .
Lâu lâu em bận kiếm tiền, bận gia đình mới, Mình gọi cho em hơi giận dỗi mà rằng " Bà quên tui rồi hả, bà phải chăm điện thoại cho tôi, chớ lỡ tui đi bất tử thì bà lại hối" Mỗi lần mình ghen, Mình không gọi em là Nhỏ mà toàn gọi là bà ...em cứ nghĩ em đã quên Mình đi, quên hẳn đi, nhất là đã ba năm Mình về bên Chúa thì em sẽ xoá hết ký ức về Mình, nhưng đêm nay thì em mới biết, em đã nhớ Mình biết bao! Em tin vào Chúa cũng là do Mình dạy cho em , bởi vì Mình đã dám vứt bỏ thẻ đảng để tin Chúa...chính Mình đã cấy vào em sự phản kháng với bất công, Mình dạy cho em lòng từ tâm không phân biệt sang- hèn. Mình là tấm gương xả thân mà em được thấy. Sau này khi phải xa Mình , em quen rất nhiều bác sĩ, nhưng có lẽ em chỉ muốn được thấy Mình hiển hiện trong chiếc áo blu trắng- nhưng họ không phải là Mình....
Em còn nhớ có lần anh bác sĩ trẻ mổ cho em và chăm sóc em hơi quá kỹ, Mình xuống chỗ giường em nói nhỏ " Bà có biết tui ghen lộn cứt lên đầu hôn?"....
Hoá ra từ chuyện nhỏ tới chuyện to, em không hề quên Mình ạ. Chỉ là bắt chước Mình " Ném chuyện không muốn nhớ vào đáy tủ - khoá lại quăng chìa khoá đi...!" em còn nhớ khi Mình nói vậy, em cười rũ ra , em bảo Mình xạo quá....Tiếc là kỷ vật của tụi mình em cũng ném vào đáy tủ nhưng em giữ lại chìa khoá- để bây giờ em nhớ Mình quay quắt! riêng cái chặn giấy hoa mẫu đơn Mình tặng em vẫn kè kè theo em bất cứ đâu! Nó bị mẻ mất hai góc Mình ạ và hơi trầy xước chút trên mặt nhưng vẫn nhìn rõ bó hoa bên trong...Híc, nó hơi bị hói trán giống Mình đó, và thiếu cái kính nhà quê Mình hay đeo.
Cuộc đời em là do Mình cướp lại từ tay của tử thần, em yêu Mình và ơn Mình đến khi nào già lẩm cẩm lú lẫn thì thôi hén Mình. Em nghĩ Mình sẽ vui khi đọc được những dòng thư này và sẽ cười rổn rảng hén Mình.
À con Chít nó đã 27 rồi đó Mình, em để cho nó tự do để không phải khổ như em thời đó...mạng của nó cũng là nhờ Mình cướp lại, Mình có còn nhớ lúc em đi Hàn mà nó bị lên sởi biến chứng không? Nếu không có Mình bế nó đi cấp cứu và chăm sóc điều trị cho nó trong nhà thương Nhi đồng 2 thì ...thôi, em không dám nghĩ tới đâu. Ơn mình em không trả nổi, chỉ nhớ Mình đến tuyệt vọng thôi Mình ơi...
Em yêu Ông Thầy của em mãi mãi...


Xin lỗi mẹ, con đã giấu chuyện này bao năm nay bởi con sợ thiên hạ đàm tiếu gia đình, bọn chúng gây khó dễ cho Ông Thầy- nhưng giờ Thầy đã mất, họ có đàm tiếu thì cũng chỉ lôi con ra, chứ không dám đụng tới gia đình lớn nhà mình. Và mặc thiên hạ- đừng mắng mỏ con nhé.
Đọc tiếp ...

Thư gửi Ông Thầy Minh - xin Thánh Phê- rô hãy chuyển thư cho Thầy

Không thể ngủ được, em đã vùng dậy mở két sắt để mang ra tệp kỷ vật của em và Thầy. Một toa thuốc rơi ra, nó đề ngày 20/8/85, những dòng chữ rắn rỏi đầy cá tính của thầy vẫn còn in đậm trên tờ giấy đã úa vàng , tưa hết mép giấy- Vẫn còn ghi "Sở Y tế - BV đa khoa Sài Gòn" và những dòng tên thuốc Thầy cho hồi đó. Thầy ơi qua 26 năm rồi!
Thầy ở nơi thiên đường của Chúa, thầy có nhìn thấy em đang lần giở những tập thư, toa thuốc và giấy ra viện với nước mắt chảy dài không? Em nhớ Thầy quá Thầy ơi!
Thầy còn nhớ những lần em co rút hết tay chân, lạnh ngắt, thầy ngồi bên em an ủi động viên và theo mũi thuốc thầy tiêm, em đã chìm vào giấc ngủ bình an vì biết Thầy ở bên em, em sẽ không thể chết trẻ.
Em lần giở ảnh của Emma người yêu mà Thầy không thể cưới, thầy trao em giữ cho Thầy. "Em cũng chính là Emma Việt của anh- xin thay anh giữ lấy" em vẫn còn nhớ câu nói ấy của thầy khiến em nổi giận khóc oà rồi bỏ chạy, em vẫn nhớ thầy chạy theo em ôm chặt em trong góc quẹo cầu thang, bất chấp ai nhìn hay không....Em nhớ Thầy quá ! Mình ơi!
Giá như lúc ấy em đã bỏ được chồng và tuổi tác mình đừng cách nhau xa quá, có lẽ mình đã khác, không đến nỗi vẫy vùng đau đớn trong oan nghiệt của yêu thương.
Em vẫn giữ hết tất cả những gì của Mình viết cho em, em cất giấu nó dưới đáy két sắt- em cố gắng không chạm vào nó bao lâu nay- để quên và chôn vùi ký ức. Nhưng sao đêm nay , em đã không thể ngăn nổi nỗi thèm khát nhìn lại Mình và chữ viết của Mình, em đã lôi nó ra khỏi nơi em chôn chặt- dù gì thời gian cũng quá lâu để những người ngày xưa trách móc chúng mình cũng lãng quên thật sự. Ngắm nhìn và hình dung ra Mình- vẫn tiếng cười rổn rảng sảng khoái của dân Nam bộ và đôi khi cái nháy mắt tinh ranh của Mình làm em rung rinh muốn ngã. Em cũng vẫn còn nhớ những cặp mắt biết ơn của bao nhiêu bệnh nhân khỏi bệnh đến chào Mình, Mình khẳng khái chối từ phong thư tiền bạc mà chỉ vỗ vai bệnh nhân " Bà đừng bịnh dzô đây thấy tui hoài- đó là quà cho tôi rồi!"
Em còn nhớ như in cái xe máy 68 già lão của Mình, chỉ cần đến cổng BV là em đã nhận ra tiếng xe Mình kêu như lão hen còn rít thuốc lào vậy. Mấy năm ấy thật khốn khó cho em, hầu như tháng nào em cũng phải nằm ở cái phòng số 5 ấy ít nhất chục ngày Mình nhỉ! Cái phòng nhìn xéo qua là thấy cửa phòng riêng của Mình - gắn cái chữ trưởng khoa tổ bố. Em nghĩ sao mà hồi đó em đủ can đảm để rời khỏi Mình sau mấy năm gắn kết tinh thần- một tình yêu trong sạch không hề vương chút xác thịt nào. Giờ em mới đủ can đảm để viết ra đây " Em yêu Mình" chứ không còn phải giấu diếm - nén nhịn câm trong lòng...
Mình biết không, sau khi chúng mình bắt buộc phải chia tay, đã rất nhiều chiều em phóng xe qua quận 8, đi qua trước cửa nhà Mình chỉ để được nhìn thấy Mình đang tưới chậu lan vàng em tặng Mình khi chia tay....
Sau này mỗi khi nhà em có ai đau bệnh, em chỉ tin ở Mình và gào Mình lên chữa cho em, cho mọi người- vừa là lòng tin mà cũng là cơ hội để mình gặp riêng em, nắm tay em, mình hỏi " Nhỏ thế nào hả nhỏ?" .
Lâu lâu em bận kiếm tiền, bận gia đình mới, Mình gọi cho em hơi giận dỗi mà rằng " Bà quên tui rồi hả, bà phải chăm điện thoại cho tôi, chớ lỡ tui đi bất tử thì bà lại hối" Mỗi lần mình ghen, Mình không gọi em là Nhỏ mà toàn gọi là bà ...em cứ nghĩ em đã quên Mình đi, quên hẳn đi, nhất là đã ba năm Mình về bên Chúa thì em sẽ xoá hết ký ức về Mình, nhưng đêm nay thì em mới biết, em đã nhớ Mình biết bao! Em tin vào Chúa cũng là do Mình dạy cho em , bởi vì Mình đã dám vứt bỏ thẻ đảng để tin Chúa...chính Mình đã cấy vào em sự phản kháng với bất công, Mình dạy cho em lòng từ tâm không phân biệt sang- hèn. Mình là tấm gương xả thân mà em được thấy. Sau này khi phải xa Mình , em quen rất nhiều bác sĩ, nhưng có lẽ em chỉ muốn được thấy Mình hiển hiện trong chiếc áo blu trắng- nhưng họ không phải là Mình....
Em còn nhớ có lần anh bác sĩ trẻ mổ cho em và chăm sóc em hơi quá kỹ, Mình xuống chỗ giường em nói nhỏ " Bà có biết tui ghen lộn cứt lên đầu hôn?"....
Hoá ra từ chuyện nhỏ tới chuyện to, em không hề quên Mình ạ. Chỉ là bắt chước Mình " Ném chuyện không muốn nhớ vào đáy tủ - khoá lại quăng chìa khoá đi...!" em còn nhớ khi Mình nói vậy, em cười rũ ra , em bảo Mình xạo quá....Tiếc là kỷ vật của tụi mình em cũng ném vào đáy tủ nhưng em giữ lại chìa khoá- để bây giờ em nhớ Mình quay quắt! riêng cái chặn giấy hoa mẫu đơn Mình tặng em vẫn kè kè theo em bất cứ đâu! Nó bị mẻ mất hai góc Mình ạ và hơi trầy xước chút trên mặt nhưng vẫn nhìn rõ bó hoa bên trong...Híc, nó hơi bị hói trán giống Mình đó, và thiếu cái kính nhà quê Mình hay đeo.
Cuộc đời em là do Mình cướp lại từ tay của tử thần, em yêu Mình và ơn Mình đến khi nào già lẩm cẩm lú lẫn thì thôi hén Mình. Em nghĩ Mình sẽ vui khi đọc được những dòng thư này và sẽ cười rổn rảng hén Mình.
À con Chít nó đã 27 rồi đó Mình, em để cho nó tự do để không phải khổ như em thời đó...mạng của nó cũng là nhờ Mình cướp lại, Mình có còn nhớ lúc em đi Hàn mà nó bị lên sởi biến chứng không? Nếu không có Mình bế nó đi cấp cứu và chăm sóc điều trị cho nó trong nhà thương Nhi đồng 2 thì ...thôi, em không dám nghĩ tới đâu. Ơn mình em không trả nổi, chỉ nhớ Mình đến tuyệt vọng thôi Mình ơi...
Em yêu Ông Thầy của em mãi mãi...


Xin lỗi mẹ, con đã giấu chuyện này bao năm nay bởi con sợ thiên hạ đàm tiếu gia đình, bọn chúng gây khó dễ cho Ông Thầy- nhưng giờ Thầy đã mất, họ có đàm tiếu thì cũng chỉ lôi con ra, chứ không dám đụng tới gia đình lớn nhà mình. Và mặc thiên hạ- đừng mắng mỏ con nhé.
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Thơ Đường

Đọc tiếp ...

Thơ Đường

Đọc tiếp ...

Mẹ- con đâu là ngưỡng của đạo đức...?

Bộ phim Mỹ hôm qua ráng nằm nghe- xem, nội dung cũng chỉ là đơn giản : Bà mẹ đơn thân nuôi đứa con gái, trải qua 16 năm cam go khốn khổ, bà mẹ làm tất cả mọi thứ việc trên đời, miễn sao đủ tiền nuôi con và rồi họ cũng đủ sống, đứa con gái thành thiếu nữ, muốn đi học đại học ở xa- hai mẹ con nảy sinh nhiều xung đột- bà mẹ muốn đứa con học ở gần vừa tiết kiệm ngân quỹ gia đình, vừa dễ chăm sóc cho cô con gái duy nhất. Đứa con gái cho rằng mẹ ích kỷ, chỉ níu buộc chân con khiến cho con không đạt được giấc mơ cô nàng muốn thực hiện. Bà mẹ sau cuộc tranh cãi, lái xe đi ra phố và khóc, trên xe dán dòng chữ "xe bán" ...Cô con gái đi về nhà, thấy mẹ đang nhận tiền bán xe, cô nàng hỏi mẹ tại sao, bà mẹ trả lời "góp thêm một phần tiền cho con đi học xa....Cô nàng tung tảy ra phi trường chuẩn bị đi học xa, hai mẹ con chỉ nhìn nhau và cuối cùng cô nàng quay lại ôm chầm lấy mẹ " Con yêu mẹ, yêu mẹ nhiều lắm" Bà mẹ rưng rưng nước mắt giấu đi sau làn tóc con gái" Mẹ cũng yêu con"....Nhìn thấy nước mắt cả hai....
Mình xem bộ phim này xong chợt xót thương cho bà mẹ và cho chính mình, một chút ăn năn tình cảm giữa mình và mẹ mình không mấy tốt đẹp.....
Vâng bọn thanh niên & trẻ con bây giờ là thế và quy luật muôn đời " Nước mắt chảy xuôi" . Mẹ cho con cả một cuộc đời cả thanh xuân, cũng như sức lực, cho con tất cả, và tình yêu của đứa con chỉ là một câu nghe rất chán " Con yêu mẹ" - Bỗng dưng mình thấy ghét cô bé trong phim ấy vô cùng, chỉ khi bà mẹ bán xe, cầm nhà để cho con thực hiện mong muốn của nó nói mới thốt lên con yêu mẹ! Nó yêu tiền của mẹ nó chứ yêu gì bãn thân của mẹ nó...nếu yêu, ta không thể ra đi và không đẩy mẹ vào hoàn cảnh phải đi làm kiếm sống lại vào cái tuổi đã đầy nếp nhăn hằn trên gương mặt . Cả một đêm mình trằn trọc với những suy tư, mâu thuẫn và kiểm điểm lại chính bản thân mình- mình lại càng thấm hơn với lời khuyên của P " Cậu không biết yêu lấy bản thân cậu thì yêu thương ai được" có đúng có sai, có những mâu thuẫn nội tại mà triết giải ra chỉ làm người ta hỗn loạn tư tưởng. Thôi thì cứ chấp nhận một thực tại rằng tình yêu( vẫn có lẽ) cũng tuỳ thuộc vào vật chất.....
Và mình hình như chưa bao giờ rót vào tai mẹ mình câu " con yêu mẹ" bởi theo mình đó là ngôn từ sáo rỗng. Chỉ là khi có chuyện- mình sẽ là người đầu tiên đứng ra xử lý vấn đề một cách tử tế và thông minh. Có lẽ thế mình cũng đại loại là một cái đồ mất dạy mà bản thân mình không thấy- mình không biết nói- chỉ kìm vào lòng và xả ra nước mắt khi còn lại một mình....
Rất mâu thuẫn! Biết thế nào là ngưỡng đạo đức trong quan hệ Mẹ- Con? Lắm lúc ghét con, bực con vì giống như bọn trẻ thời nay- nhưng chỉ cần nó về trễ nửa tiếng, hay mình gọi điện nó không trả lời là mình rối hết ruột gan, ra đường thấy một đám đông xúm xít, tim như ngừng đập - toàn lo sợ, toàn nghĩ bậy bạ để mình tự làm mình kinh hoảng. Khi thấy nó nhơn nhơn về là chỉ muốn đập nó cho đã cơn tức giận...Giận ai? Giân chính mình ? Khi nó nổi cơn khùng lên với mình nó cũng từng nói " giá con không được mẹ sinh ra!" Mình chỉ muốn ngã gục với lời nói đọi máu ấy....và tĩnh tâm nghĩ lại " đúng, nó đâu có đòi mình sinh ra nó, chính mình đã muốn tạo ra nó...." và chính mình câm lặng trong đau đớn của riêng mình...

Đọc tiếp ...

Mẹ- con đâu là ngưỡng của đạo đức...?

Bộ phim Mỹ hôm qua ráng nằm nghe- xem, nội dung cũng chỉ là đơn giản : Bà mẹ đơn thân nuôi đứa con gái, trải qua 16 năm cam go khốn khổ, bà mẹ làm tất cả mọi thứ việc trên đời, miễn sao đủ tiền nuôi con và rồi họ cũng đủ sống, đứa con gái thành thiếu nữ, muốn đi học đại học ở xa- hai mẹ con nảy sinh nhiều xung đột- bà mẹ muốn đứa con học ở gần vừa tiết kiệm ngân quỹ gia đình, vừa dễ chăm sóc cho cô con gái duy nhất. Đứa con gái cho rằng mẹ ích kỷ, chỉ níu buộc chân con khiến cho con không đạt được giấc mơ cô nàng muốn thực hiện. Bà mẹ sau cuộc tranh cãi, lái xe đi ra phố và khóc, trên xe dán dòng chữ "xe bán" ...Cô con gái đi về nhà, thấy mẹ đang nhận tiền bán xe, cô nàng hỏi mẹ tại sao, bà mẹ trả lời "góp thêm một phần tiền cho con đi học xa....Cô nàng tung tảy ra phi trường chuẩn bị đi học xa, hai mẹ con chỉ nhìn nhau và cuối cùng cô nàng quay lại ôm chầm lấy mẹ " Con yêu mẹ, yêu mẹ nhiều lắm" Bà mẹ rưng rưng nước mắt giấu đi sau làn tóc con gái" Mẹ cũng yêu con"....Nhìn thấy nước mắt cả hai....
Mình xem bộ phim này xong chợt xót thương cho bà mẹ và cho chính mình, một chút ăn năn tình cảm giữa mình và mẹ mình không mấy tốt đẹp.....
Vâng bọn thanh niên & trẻ con bây giờ là thế và quy luật muôn đời " Nước mắt chảy xuôi" . Mẹ cho con cả một cuộc đời cả thanh xuân, cũng như sức lực, cho con tất cả, và tình yêu của đứa con chỉ là một câu nghe rất chán " Con yêu mẹ" - Bỗng dưng mình thấy ghét cô bé trong phim ấy vô cùng, chỉ khi bà mẹ bán xe, cầm nhà để cho con thực hiện mong muốn của nó nói mới thốt lên con yêu mẹ! Nó yêu tiền của mẹ nó chứ yêu gì bãn thân của mẹ nó...nếu yêu, ta không thể ra đi và không đẩy mẹ vào hoàn cảnh phải đi làm kiếm sống lại vào cái tuổi đã đầy nếp nhăn hằn trên gương mặt . Cả một đêm mình trằn trọc với những suy tư, mâu thuẫn và kiểm điểm lại chính bản thân mình- mình lại càng thấm hơn với lời khuyên của P " Cậu không biết yêu lấy bản thân cậu thì yêu thương ai được" có đúng có sai, có những mâu thuẫn nội tại mà triết giải ra chỉ làm người ta hỗn loạn tư tưởng. Thôi thì cứ chấp nhận một thực tại rằng tình yêu( vẫn có lẽ) cũng tuỳ thuộc vào vật chất.....
Và mình hình như chưa bao giờ rót vào tai mẹ mình câu " con yêu mẹ" bởi theo mình đó là ngôn từ sáo rỗng. Chỉ là khi có chuyện- mình sẽ là người đầu tiên đứng ra xử lý vấn đề một cách tử tế và thông minh. Có lẽ thế mình cũng đại loại là một cái đồ mất dạy mà bản thân mình không thấy- mình không biết nói- chỉ kìm vào lòng và xả ra nước mắt khi còn lại một mình....
Rất mâu thuẫn! Biết thế nào là ngưỡng đạo đức trong quan hệ Mẹ- Con? Lắm lúc ghét con, bực con vì giống như bọn trẻ thời nay- nhưng chỉ cần nó về trễ nửa tiếng, hay mình gọi điện nó không trả lời là mình rối hết ruột gan, ra đường thấy một đám đông xúm xít, tim như ngừng đập - toàn lo sợ, toàn nghĩ bậy bạ để mình tự làm mình kinh hoảng. Khi thấy nó nhơn nhơn về là chỉ muốn đập nó cho đã cơn tức giận...Giận ai? Giân chính mình ? Khi nó nổi cơn khùng lên với mình nó cũng từng nói " giá con không được mẹ sinh ra!" Mình chỉ muốn ngã gục với lời nói đọi máu ấy....và tĩnh tâm nghĩ lại " đúng, nó đâu có đòi mình sinh ra nó, chính mình đã muốn tạo ra nó...." và chính mình câm lặng trong đau đớn của riêng mình...

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Cạo gió đầy người coi bửn quá...


Mới có part 1 thôi, còn nguyen con cạo ngang dọc , chồng chéo, chụp ống giác, thấy ớn....
Đọc tiếp ...

Cạo gió đầy người coi bửn quá...


Mới có part 1 thôi, còn nguyen con cạo ngang dọc , chồng chéo, chụp ống giác, thấy ớn....
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Điên!

tôi đang chửi như hát dưới ngọn roi điên loạn
 để xem coi ai sẽ điên hơn ai!
Những năm tháng trần ai nơi hạ giới
nếm đủ rồi cơn vật vã của khổ đau
cơn đói rã theo từng ngày tuổi trẻ
vẫn còn tin rồi sẽ có một ngày
đời tươi đẹp như ai kia ra rả
tren sóng điện từ vang vọng ở khắp nơi
và sự thật trồi ra -
lột dần từng lớp vỏ dối gian
bay khốn nạn đến từng gien ẩn náu
Thứ quái thai mang vỏ của loài người...
ta vẫn chửi thứ nhuốc nhơ tiên tổ
mặc cuộc đời quất hàng vạn nhát roi.....
ta sẽ xem mi còn điên tới đâu
hay vẫn cứ thi gan cùng nhật nguyệt....
chờ đi mi sấm sét vẫn đang rền....


Đọc tiếp ...

Điên!

tôi đang chửi như hát dưới ngọn roi điên loạn
 để xem coi ai sẽ điên hơn ai!
Những năm tháng trần ai nơi hạ giới
nếm đủ rồi cơn vật vã của khổ đau
cơn đói rã theo từng ngày tuổi trẻ
vẫn còn tin rồi sẽ có một ngày
đời tươi đẹp như ai kia ra rả
tren sóng điện từ vang vọng ở khắp nơi
và sự thật trồi ra -
lột dần từng lớp vỏ dối gian
bay khốn nạn đến từng gien ẩn náu
Thứ quái thai mang vỏ của loài người...
ta vẫn chửi thứ nhuốc nhơ tiên tổ
mặc cuộc đời quất hàng vạn nhát roi.....
ta sẽ xem mi còn điên tới đâu
hay vẫn cứ thi gan cùng nhật nguyệt....
chờ đi mi sấm sét vẫn đang rền....


Đọc tiếp ...

ĐỀ XUẤT LẤY VÀNG CỦA DÂN ĐI VAY

TÍNH CƯỚP CẠN SAO?


Theo tính toán của các doanh nghiệp, lượng vàng lưu giữ trong dân là 500 tấn (khoảng 25 tỷ USD). Theo ông Trúc, biện pháp dễ nhất là các ngân hàng thương mại huy động vàng trong dân, sau đó gửi vào ngân hàng nước ngoài và dùng chính số vàng đó làm tài sản thế chấp để vay lại ngoại tệ của các ngân hàng nước ngoài.
 
Một số ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cho biết, họ sẵn sàng nhận vàng tiết kiệm của chúng ta làm tài sản thế chấp để cho vay USD. Nếu huy động tiết kiệm được 100 tấn vàng (khoảng 5 tỷ USD), thì chúng ta có thể vay 4 tỷ USD.
http://www8.vnmedia.vn/newsdetail.asp?newsid=216744&catid=26

 BÀ MÀY ĐANG NÓNG TRONG NGƯỜI, TRÀ ĐỐC TỜ THANH CŨNG KHÔNG LÀM BÀ MÁT NHÁ, THẰNG KHỐN NÀO BÊ BƯNG ĐỘI BÔ HIẾN KẾ CHO BỌN CHỦ CHỐT CƯỚP VÀNG TRONG TÚI DÂN Á? MẸ TIÊN SƯ CÓ VÀNG DÂN CŨNG NHÉT LỖ ĐÍT MÀ PHÒNG THÂN, ĐƯA CHO CHÚNG MÀY KHÁC NÀO BANH LỒN RA MỜI CƯỚP BIỂN XƠI! HỬ CÁI THẰNG CHÓ CHẾT! MÀY LẤY TIỀN DÂN ĐI THẾ CHẤP VAY TIỀN, TIỀN VỀ CHO CHÚNG MÀY NHÉT TÚI XONG CHÚNG MÀY TÍNH BÀI CƯỚP NHƯ BỌN BẮC HÀN VỚI BỌN LI-BI ĐỂ THUÊ LÍNH ĐÁNH THUÊ VỀ GIẾT TỤI TAO NHƯ CÁI THẰNG GIÀ GADDIFI KIA Á? ĐỊT MẸ CẢ LÒ CHÙNG MÀY ĐỨT MẸ NÓ DÂY THẦN KINH MẮC CỠ RỒI NÊN DÁM ĐỀ XUẤT CHUYỆN ĂN CƯỚP NHƯ THỜI 77-78 NỮA A? CHÚNG MÀY CHƯA NHÌN THẤY LIÊN QUÂN ĐÁNH BỌN LI-BI BÒ CÀNG ĐÓ SAO? HAY TÍNH CÓ THẰNG NÀO ĐÁNH THÌ XUA DÂN RA LÀM KHIÊN CHẮN ĐẠN CHO TỤI BAY HỬ? BẮT LÍNH NỮA CHĂNG? TỬ VÌ ĐẠO CỘNG SẢN BỌN BAY Á? XƯA RỒI DIỄM!
BÀ MÀ CÓ VÀNG BÀ GIẮT LỖ ĐÍT PHÒNG THÂN, CHO TỤI BAY CƯỚP Á? ĐỪNG CÓ MƠ HÃO!

Đọc tiếp ...

ĐỀ XUẤT LẤY VÀNG CỦA DÂN ĐI VAY

TÍNH CƯỚP CẠN SAO?


Theo tính toán của các doanh nghiệp, lượng vàng lưu giữ trong dân là 500 tấn (khoảng 25 tỷ USD). Theo ông Trúc, biện pháp dễ nhất là các ngân hàng thương mại huy động vàng trong dân, sau đó gửi vào ngân hàng nước ngoài và dùng chính số vàng đó làm tài sản thế chấp để vay lại ngoại tệ của các ngân hàng nước ngoài.
 
Một số ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cho biết, họ sẵn sàng nhận vàng tiết kiệm của chúng ta làm tài sản thế chấp để cho vay USD. Nếu huy động tiết kiệm được 100 tấn vàng (khoảng 5 tỷ USD), thì chúng ta có thể vay 4 tỷ USD.
http://www8.vnmedia.vn/newsdetail.asp?newsid=216744&catid=26

 BÀ MÀY ĐANG NÓNG TRONG NGƯỜI, TRÀ ĐỐC TỜ THANH CŨNG KHÔNG LÀM BÀ MÁT NHÁ, THẰNG KHỐN NÀO BÊ BƯNG ĐỘI BÔ HIẾN KẾ CHO BỌN CHỦ CHỐT CƯỚP VÀNG TRONG TÚI DÂN Á? MẸ TIÊN SƯ CÓ VÀNG DÂN CŨNG NHÉT LỖ ĐÍT MÀ PHÒNG THÂN, ĐƯA CHO CHÚNG MÀY KHÁC NÀO BANH LỒN RA MỜI CƯỚP BIỂN XƠI! HỬ CÁI THẰNG CHÓ CHẾT! MÀY LẤY TIỀN DÂN ĐI THẾ CHẤP VAY TIỀN, TIỀN VỀ CHO CHÚNG MÀY NHÉT TÚI XONG CHÚNG MÀY TÍNH BÀI CƯỚP NHƯ BỌN BẮC HÀN VỚI BỌN LI-BI ĐỂ THUÊ LÍNH ĐÁNH THUÊ VỀ GIẾT TỤI TAO NHƯ CÁI THẰNG GIÀ GADDIFI KIA Á? ĐỊT MẸ CẢ LÒ CHÙNG MÀY ĐỨT MẸ NÓ DÂY THẦN KINH MẮC CỠ RỒI NÊN DÁM ĐỀ XUẤT CHUYỆN ĂN CƯỚP NHƯ THỜI 77-78 NỮA A? CHÚNG MÀY CHƯA NHÌN THẤY LIÊN QUÂN ĐÁNH BỌN LI-BI BÒ CÀNG ĐÓ SAO? HAY TÍNH CÓ THẰNG NÀO ĐÁNH THÌ XUA DÂN RA LÀM KHIÊN CHẮN ĐẠN CHO TỤI BAY HỬ? BẮT LÍNH NỮA CHĂNG? TỬ VÌ ĐẠO CỘNG SẢN BỌN BAY Á? XƯA RỒI DIỄM!
BÀ MÀ CÓ VÀNG BÀ GIẮT LỖ ĐÍT PHÒNG THÂN, CHO TỤI BAY CƯỚP Á? ĐỪNG CÓ MƠ HÃO!

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

Photo Album 2011-03-21- Nấm yêu đây!




Nó nhảy như con choi choi, bà Hương hổng chịu cháu làm dáng như mấy em teen , và bà hương chộp Nấm lúc Nấm tự nhiên nhất.
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Xâm lăng, xâm lược ...ai đang xâm lược đất Việt này....

[[[Hơn 110 tên lửa từ tàu chiến và tàu ngầm của Anh và Mỹ đã rơi trung 20 đích phòng thủ của Libya ở vùng phía đông, Phó đô đốc Mỹ William Gortney cho biết trong cuộc họp của Lầu Năm Góc.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cũng cho biết các tên lửa rơi xuống gần Misrata và Tripoili, thủ đô và căn cứ của Gadhafi. Loạt bom này, trong chiến dịch mang tên "Odyssey Dawn" là nhằm “phản đối việc chính quyền Libya sử dụng vũ lực để chống lại người dân”, Gorney nói.]]]

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/03/gadhafi-the-chong-lai-cuoc-xam-lang-trang-tron/

Bây giờ là thế giới mở rộng và liên kết với nhau - nhân quyền phải được tôn trọng , tính mạng của dân thường phải được coi trọng. Khi giới hạn về nhân quyền bị chà đạp tới dưới mức giới hạn đã được mặc định bởi công ước quốc tế thì đó không còn là chuyện của " nhà anh " hay "nhà tôi" nữa, mà các nhà lân cận, hay hàng xóm xa gần đều có quyền lên tiếng công kích hay can thiệp.
Hiện tại ở nơi đây , những kẻ cai trị vẫn cứ bám chặt vào cái tư duy cũ kỹ của những năm 50-70 của thế kỷ trước theo kiểu đèn nhà ai nấy rạng nhưng chỉ với những điểm mà họ cần bám chặt để nắm cái quyền cai trị thôi, còn những điểm liên quan tới quyền lợi kinh tế hay lợi ích nhóm thì họ lại cố vươn ra để lợi dụng với những câu slogan đẹp đẽ mỹ miều " Vươn ra biển lớn", hay hoà nhập thế giới...linh tinh lang tang.
Nói cho rõ ra thì quyền được mưu cầu hạnh phúc của dân, quyền được nói của dân, quyền được tự do của dân nếu như hoà nhập thế giới thì ngai vàng của họ sẽ lung lay và rơi vào vị thề nguy hiểm cho nên họ áp đặt cái tư duy " đây là chuyện nội bộ nhà tôi không khiến anh xía vào" nếu như có một hàng xóm hay ai đó chỉ trích họ sẽ trả lời thế.
 Nhưng quyền được nhận viện trợ bằng tiền hay hiện vật, quyền tham dự vào thị trường để mang lại lợi ích phe nhóm của chính họ thì họ lợi dụng triệt để, lợi dụng tối đa thề không bỏ sót để vơ vét cho đầy túi tham của bọn nắm quyền cai trị .
Bởi thế càng tuổi đời cao lên tôi càng thấy những sự ác cảm của lân bang láng giềng dành cho Việt nam là đúng chứ chẳng sai. Rõ ràng chẳng ai có thể chịu nổi cái loại ăn cháo đái bát, lợi dụng đến mức kiểu vắt sữa thì vắt cho kiệt cả máu của những kẻ cai trị này. Và chính họ đã làm băng hoại nền tảng đạo đức của nước Việt xưa - để ngày nay sinh ra những kẻ quái thai sẵn sàng giết người như giết ruồi muỗi. Ngày xưa còn bé dại đã bị nhồi nhét những lập luận quái dị của bọn rất gần với chủ nghĩa phát xít cho nên cái sự hiểu nó méo mó dị dạng, hơi tí là động cỡn lên cái lòng tự tôn dân tộc mà chẳng hiểu dân tộc mình ở cái vị trí nào trong cái thế giới xung quanh. Càng già, càng nhìn thấy, nghe thấy, đọc thấy những hiện thực tệ hại của đất nước với suy nghĩ, nhận thức của chính mình chứ không phải nhìn qua lăng kính khác thì càng đau xót cho dân tộc, cho người dân bị ép đến kiệt quệ tinh thần.
Ngày hôm nay, có rất nhiều kẻ đang run sợ, bởi sân chơi thế giới không chấp nhận cái kiểu lợi một chiều nữa và cho đi thì phải trả lại kể cả lợi ích kinh tế phải đi kèm với quyền lợi của người dân. Liên Hiệp quốc tấn công Libya chính là họ tuân thủ cái luật chơi cộng đồng, họ bảo vệ cho chính người dân Libia đang bị  Gaddaki cắn giết - Gaddahi hắn cố bám chắc cái ngai vị bởi quyền lợi kinh tế của gaddahi và dòng họ- hắn không vì dân tộc Libia. Nếu vì dân thì Gaddaki đã không bắn trực tiếp vào dân tộc - người dân của Libya. Gaddaki vì chính hắn mà thôi.
Đây chính là một động tác cảnh cáo mở đầu của cộng đồng thế giới dành cho những kẻ đang tham quyền cố vị vơ cho đầy túi tham mà bỏ mặc nhân quyền, bỏ mặc Tổ quốc và Dân tộc.
Trời tháng ba nóng đột ngột- nhưng nhiều kẻ đang phải cố trấn an bằng những tấm chăn dày cộp bịt đầu, bịt miệng dân chúng. Chúng đang sợ hãi và run rẩy!

Đọc tiếp ...

Xâm lăng, xâm lược ...ai đang xâm lược đất Việt này....

[[[Hơn 110 tên lửa từ tàu chiến và tàu ngầm của Anh và Mỹ đã rơi trung 20 đích phòng thủ của Libya ở vùng phía đông, Phó đô đốc Mỹ William Gortney cho biết trong cuộc họp của Lầu Năm Góc.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cũng cho biết các tên lửa rơi xuống gần Misrata và Tripoili, thủ đô và căn cứ của Gadhafi. Loạt bom này, trong chiến dịch mang tên "Odyssey Dawn" là nhằm “phản đối việc chính quyền Libya sử dụng vũ lực để chống lại người dân”, Gorney nói.]]]

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/03/gadhafi-the-chong-lai-cuoc-xam-lang-trang-tron/

Bây giờ là thế giới mở rộng và liên kết với nhau - nhân quyền phải được tôn trọng , tính mạng của dân thường phải được coi trọng. Khi giới hạn về nhân quyền bị chà đạp tới dưới mức giới hạn đã được mặc định bởi công ước quốc tế thì đó không còn là chuyện của " nhà anh " hay "nhà tôi" nữa, mà các nhà lân cận, hay hàng xóm xa gần đều có quyền lên tiếng công kích hay can thiệp.
Hiện tại ở nơi đây , những kẻ cai trị vẫn cứ bám chặt vào cái tư duy cũ kỹ của những năm 50-70 của thế kỷ trước theo kiểu đèn nhà ai nấy rạng nhưng chỉ với những điểm mà họ cần bám chặt để nắm cái quyền cai trị thôi, còn những điểm liên quan tới quyền lợi kinh tế hay lợi ích nhóm thì họ lại cố vươn ra để lợi dụng với những câu slogan đẹp đẽ mỹ miều " Vươn ra biển lớn", hay hoà nhập thế giới...linh tinh lang tang.
Nói cho rõ ra thì quyền được mưu cầu hạnh phúc của dân, quyền được nói của dân, quyền được tự do của dân nếu như hoà nhập thế giới thì ngai vàng của họ sẽ lung lay và rơi vào vị thề nguy hiểm cho nên họ áp đặt cái tư duy " đây là chuyện nội bộ nhà tôi không khiến anh xía vào" nếu như có một hàng xóm hay ai đó chỉ trích họ sẽ trả lời thế.
 Nhưng quyền được nhận viện trợ bằng tiền hay hiện vật, quyền tham dự vào thị trường để mang lại lợi ích phe nhóm của chính họ thì họ lợi dụng triệt để, lợi dụng tối đa thề không bỏ sót để vơ vét cho đầy túi tham của bọn nắm quyền cai trị .
Bởi thế càng tuổi đời cao lên tôi càng thấy những sự ác cảm của lân bang láng giềng dành cho Việt nam là đúng chứ chẳng sai. Rõ ràng chẳng ai có thể chịu nổi cái loại ăn cháo đái bát, lợi dụng đến mức kiểu vắt sữa thì vắt cho kiệt cả máu của những kẻ cai trị này. Và chính họ đã làm băng hoại nền tảng đạo đức của nước Việt xưa - để ngày nay sinh ra những kẻ quái thai sẵn sàng giết người như giết ruồi muỗi. Ngày xưa còn bé dại đã bị nhồi nhét những lập luận quái dị của bọn rất gần với chủ nghĩa phát xít cho nên cái sự hiểu nó méo mó dị dạng, hơi tí là động cỡn lên cái lòng tự tôn dân tộc mà chẳng hiểu dân tộc mình ở cái vị trí nào trong cái thế giới xung quanh. Càng già, càng nhìn thấy, nghe thấy, đọc thấy những hiện thực tệ hại của đất nước với suy nghĩ, nhận thức của chính mình chứ không phải nhìn qua lăng kính khác thì càng đau xót cho dân tộc, cho người dân bị ép đến kiệt quệ tinh thần.
Ngày hôm nay, có rất nhiều kẻ đang run sợ, bởi sân chơi thế giới không chấp nhận cái kiểu lợi một chiều nữa và cho đi thì phải trả lại kể cả lợi ích kinh tế phải đi kèm với quyền lợi của người dân. Liên Hiệp quốc tấn công Libya chính là họ tuân thủ cái luật chơi cộng đồng, họ bảo vệ cho chính người dân Libia đang bị  Gaddaki cắn giết - Gaddahi hắn cố bám chắc cái ngai vị bởi quyền lợi kinh tế của gaddahi và dòng họ- hắn không vì dân tộc Libia. Nếu vì dân thì Gaddaki đã không bắn trực tiếp vào dân tộc - người dân của Libya. Gaddaki vì chính hắn mà thôi.
Đây chính là một động tác cảnh cáo mở đầu của cộng đồng thế giới dành cho những kẻ đang tham quyền cố vị vơ cho đầy túi tham mà bỏ mặc nhân quyền, bỏ mặc Tổ quốc và Dân tộc.
Trời tháng ba nóng đột ngột- nhưng nhiều kẻ đang phải cố trấn an bằng những tấm chăn dày cộp bịt đầu, bịt miệng dân chúng. Chúng đang sợ hãi và run rẩy!

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

Buồn tình viết vội mấy câu.....

Một bầy ngớ ngẩn đứng coi thư
Cùng nhau bảo rằng ấy ái ư
Đọc nhìn con chữ còn không hiểu
Hạ tiện tính nhân lại có thừa!


Híc híc xin lỗi bà Chúa thơ Nôm mình mượn cách hành văn của cụ để viết chơi vài dòng....để gửi cho một số kẻ đang lợi dụng con chữ đánh lận con đen mà đi chửi càn như sói đói thấy cừu.....

Đọc tiếp ...

Buồn tình viết vội mấy câu.....

Một bầy ngớ ngẩn đứng coi thư
Cùng nhau bảo rằng ấy ái ư
Đọc nhìn con chữ còn không hiểu
Hạ tiện tính nhân lại có thừa!


Híc híc xin lỗi bà Chúa thơ Nôm mình mượn cách hành văn của cụ để viết chơi vài dòng....để gửi cho một số kẻ đang lợi dụng con chữ đánh lận con đen mà đi chửi càn như sói đói thấy cừu.....

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

Pà con vào xem chơi.

Chuyện thằng bé 9 tuổi

by Lê Thanh Hải on Friday, March 18, 2011 at 4:50pm

Chuyện chắc nhiều người biết rồi, tóm tắt lại cái narrative để phân tích thôi.

 

Một thằng bé xếp hàng chờ đồ cứu tế sau động đất sóng thần, một anh cảnh sát Nhật gốc Việt tới cho nó cái áo khoác của mình, sẵn rơi ra gói đồ ăn, cho nó, nó cầm đem tới chỗ đống đồ đang phát mà nó đang chờ, và giải thích là để cho những người cần hơn.

 

Thế là các bloggers ra rả khen ngợi tinh thần Nhật Bản, cảm phục, khâm phục bla bla bla.

Tui ngồi ngẩn ra, khen cái gì nhể? khâm phục cái gì nhể? Đéo hiểu, nên phân tích, hi vọng sẽ hiểu được chút đỉnh. Ai nghĩ có thể giảng giải cho tui thì comment liền nhé.

 

Trước hết, gói bánh là của thằng cha này. Nó không ăn thì trả lại, sao lại mang ra chỗ kia? Đó là bài học cho thằng cha này về sĩ diện, là cú tát vào mặt thằng cha cho gói bánh. Ý là tao đéo cần mày bố thí, tao chờ đồ bố thí của nhà nước phân phát, tao đéo quen nhận đồ bố thí từ người lạ. Nguyên tắc ở Nhật, bạn cứ tặng người ta một món wà gì thì người  ta sẽ tặng lại bạn món wà ngang giá hoặc mắc hơn nữa. Mà trong hoàn cảnh này thì thằng nhóc đã nhận 1 cái áo, nhận thêm một gói bánh nữa thì là quá nhiều. Và không có chuyện trả lại. Cho nên quăng vô cái thùng đó thôi. Theo tui hiểu thì là như vậy, và nếu như vậy thì chả có bài học mẹ gì ngoài cho cái thằng cha gốc Việt đó, sống ở Nhật bao nhiêu năm mà quên mất những nghi lễ cơ bản nhứt. Và ổng đã làm như vậy, viết email nhận lỗi và chia sẻ. Vấn đề là câu chuyện tiếp theo.

 

Tức là khi đã nói đến bài học, thì cần nhìn lại vấn đề đạo đức.

 

Một câu chuyện rất thường được dùng để minh họa trong các lớp học về business ethics, tạm gọi là đạo đức kinh doanh đê. Rằng có một chiếc thuyền bị đắm, bạn là thằng đàn ông trên đó, cùng với mẹ bạn, vợ bạn và con bạn. Chỉ có thể cứu 1 người, bạn sẽ cứu ai. Thì câu trả lời rất khác nhau. Nước Nhật tất nhiên sẽ cứu mẹ. Nước Mỹ sẽ cứu đứa con. Còn nhiều người sẽ cứu vợ vì nói rằng vợ sẽ sinh con mới và tạo ra gia đình mới, lưu truyền nòi giống cho con người bla bla bla. Bất kể câu trả lời là gì, thì bài học nhận được đều là, đạo đức của tao khác với của mày, và cách hay nhứt là đừng bắt tao học của mày hay mày học của tao, mà là tao với mày làm sao đó để mà hợp tác được với nhau v.v.

 

Nếu nghĩ theo cách đó, sẽ đặt câu hỏi. Vậy mục tiêu của người kể câu chuyện đó là gì? Rồi mục tiêu của người khen câu chuyện đó là gì? Họ cảm kích và sẽ làm theo như vậy, hay bật đèn xi nhan cho thằng khác đi theo còn mình thì MKN?

 

Và câu chuyện sẽ tạo ra phản ứng khác nhau ở người đọc. Mấy bữa nay báo chí VN toàn khen ngợi người dân Nhật bình tĩnh, kỷ luật, tin tưởng và nghe lời lãnh đạo v.v. Nhưng nói theo kiểu phương Tây thì dân Nhật nhẫn nhục, cam chịu, không dám làm gì khác, chính phủ thì chả ra làm sao. Thử hỏi, sóng thần làm mất tích 20.000 người mà trong vòng 48 giờ đầu tiên chính phủ không có con số đó thì 1- chính phủ quá yếu kém, hoặc 2- giấu con số đó. Vì lý do nào thì cũng đều không ok theo tiêu chuẩn đạo đức phương Tây. Lãnh đạo VN thì tất nhiên muốn người dân như vậy rồi, có chết cả chục ngàn người cũng phải nhẫn nhục, cam chịu, không được nổi loạn, không được trách móc nhà nước. Đúng không nhỉ? Mà trong danh sách đó hình như có GS Ngô Bảo Châu, một người Pháp gốc Việt nữa.

 

Và bây giờ nói tới lập trường tư tưởng của tờ báo VN đăng câu chuyện đó. Có biết nhân thân của người viết email đó là ai không? có phải Việt Tân không? Người sang Nhật mà ở lại lâu năm, lại làm cả cảnh sát nữa thì là người có status rất vững trong xã hội Nhật, tức là phải ở đó rất là lâu rồi, tức là phải di tản từ 1975. Và nhóm đó từng là cơ sở rất mạnh của Mặt trận Hoàng Cơ Minh thời 1980s. Hê hê, đừng nói cùng nhà báo đó một tay cầm bút lên án Việt Tân tay kia lại nhét bài của người ủng hộ Việt Tân lên mặt báo nha, lập trường quan điểm để ở đâu. Đó, lại là một vấn đề về khác biệt quan điểm "đạo đức" nữa, dù là đạo đức XHCN thì cũng là một hệ thống đạo đức, tức là cái chất keo để giữ xã hội. Bạn nhà báo đó nếu đọc được bài của cùng bác cảnh sát đó trên báo Người Việt bên Cali thì sẽ tự sờ gáy mình.

 

Thêm những người sùng bái Nhật. Ok, nước Nhật, người Nhật rất đáng khen. Nhưng có đáng sùng bái không? Để thằng bé hành động như vậy nó phải chịu một kỷ luật vô cùng kinh khủng ở trường lớp và gia đình. Tui chắc chắn không thích con tui phải bị gò bó như vậy rồi. Bao nhiêu trường hợp tự tử, bao nhiêu người bị trầm cảm vì cú sốc văn hóa với nước Nhật, bao nhiêu đứa con nít Nhật sẽ thiệt thòi nếu áp dụng đạo đức Nhật Bản để đi ra thế giới? Bạn có muốn sang Nhật sống đời đời kiếp kiếp (và được nước Nhật - nổi tiếng hà khắc với người nước ngoài - cấp phép) hay không mà ít nhứt là muốn học cái đạo đức đó?

 

Mà thôi lười rồi, bạn muốn tìm hiểu có thể tìm các em gái Nhật wa Thái Lan xả stress, hay thỉnh thoảng ở Phạm Ngũ Lão cũng gặp vài em kiểu vậy, sẽ nhìn thấy bộ mặt khác của đạo đức kỷ luật của nước Nhật.

 

Được em Thoa khen sướng wá nhớ lại cái ý của câu chuyện Business Ethics lúc nãy định nói rồi lại wên mất, rằng tại sao nhân vật trong câu chuyện lại là một gã đàn ông, mà không phải là một cô phụ nữ. Trong điều kiện như vậy người phụ nữ doanh nhân sẽ cứu ai? Riêng câu chuyện ví dụ đã là một vấn đề đạo đức rồi. Ở VN thì đạo đức nằm trong tay phụ nữ hơn là đàn ông. Sẽ lại khác nữa. Chắc sẽ là không những không cứu ai mà còn hi sinh bản thân để cứu cái thuyền luôn, hê hê, theo như các bài học đạo đức.

 

Mà sao không thấy báo nào đăng email dạy thủ tướng, phó thủ tướng hay chủ tịch và bí thư tỉnh nhỉ?

 

http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/03/cuoc-song-moi-cua-3-thanh-nien-mang-an-hiep-dam/ Với tui, đây mới là bài học hay khiến tui xúc động về đạo đức.

 

Và đây, câu trả lời cho những ai muốn cho người Nhật cái gì có giá, họ thích nhận hạc giấy hơn. 1 tuần nay tui cũng ngồi nhà coi TV và gấp hạc giấy với Kathy. Bạn nào muốn làm theo thì chắc có thể tìm thấy chỉ dẫn trên mạng, hoặc xé tờ giấy hình vuông rồi gọi điện tui chỉ cho. http://sgtt.vn/Ban-doc/141861/Chuyen-bi-bau-va-nhung-con-hac-giay.html

· · Share

  • 11 people like this.
    • Thoa Le Anh phân tích hơi bị hay,hehe. Like mạnh!
      15 hours ago ·
    • Tam Phan em thấy câu chuyện về cậu bé cũng cảm động còn bài phân tích của anh cũng hay. Tuy nhiên đoạn phân tích về thân nhân người viết em thấy hơi suy diễn. Quan điểm của em luôn là vô thưởng vô phạt vì như anh nói đó là cái ethic riêng của mỗi người, không phải đúng sai.
      14 hours ago ·
    • Lê Thanh Hải ha ha, "lập luận" theo quan điểm báo chí cách mạng của Hữu Thọ thôi.
      14 hours ago ·
    • Vietnam Circle Sao biết em thích quan điểm trùng anh mà tag vậy?
      14 hours ago ·
    • Thoa Le Em lại thấy báo chí VN cần giật mình về chuyện suy diễn đó của anh,vì ở VN,chủ nghĩa lí lịch vẫn nặng lắm!
      14 hours ago ·
    • Vietnam Circle Con số thương vong lên đến 25 ngàn người rồi nhá, nhưng trên mặt báo vẫn chưa đầy 5 ngàn :( Em xem báo chí nước ngoài chụp nhiều ảnh khóc rồi, mk chết chóc bao trùm vậy mà ca ngợi ko khóc có mà lũ điên rồ mới tung tin vậy!
      14 hours ago · · 4 peopleLoading...
    • Lê Thanh Hải không phải tag vì quan điểm trùng, mà là tag những người có đủ tầm để comment, hê hê. Còn một số người nữa mà chả biết sao không tag được.
      13 hours ago · · 1 personLoading...
    • Tú Trung Hồ Haizzz. .. dù sao đó cũng là một câu chuyện cảm động, nó phản ảnh nhiều cái trong đời sống tinh thần người Nhật, sự giáo dục của cha mẹ và nhà trường với thế hệ tương lai. Còn mổ xẻ nó thì có khi các chuyện viết cho thiếu nhi trong "tâm hồn cao thượng" cũng lẩm cẩm và vô nghĩa
      13 hours ago ·
    • Vietnam Circle XH mạng cũng hết sức ghê gớm
      12 hours ago ·
    • Lê Thanh Hải political corectness :( kinh khủng. Nhưng cũng còn may, ngày xưa (theo hồi ký Vũ Thư Hiên) có teen còn bị đi tù 3 năm vì nói một câu bậy bạ. Không ai nhắc người Nhật đã làm gì người Việt Nam trong đệ nhị thế chiến như sách của đảng và nhà nước ta in ra nhỉ. Không biết ai "xúc phạm" Trung Quốc thì sẽ ra sao nhể?
      12 hours ago · · 1 personLoading...
    • Vietnam Circle muốn nổi tiếng âu cũng dễ/ cô gái này đã xinh được nhiều người xem ảnh từ xưa đến nay rồi.
      12 hours ago ·
    • Tú Trung Hồ
      Chúng ta cứ thường hay rơi vào cực đoan, một là thế này hai thế kia chứ không chịu nhìn thấy những tập mờ, nơi giao thoa các khái niệm.
      Ví dụ thứ nhất là mấy hôm kể từ ra sách 500 năm đến nay, cứ phải thanh minh mãi chuyện các khái niệm ta c...hính là chăm hay hay ta dứt khoát không là Chăm mà không ai chịu hiểu ta không hề chính là cái gì cả mà là tống hòa các mối quan ệ suốt 500 năm ấy.
      Đến chuyện Nhật, cứ một là bảo NHật Hay hai là bảo tính cách ấy đầy bi kịch, dân nó tự vẫn đầy. Sao không nhìn thấy cái tính cách ấy, bản sắc văn hóa ấy, cái đời sống tinh thần ấy nhiều thứ hay, ta cần phải bắt chước nhưng cũng cần phải thấy rằng ta đây cũng hay không kém và người Nhật cũng cần phải bắt chước ta nhiều thứ.
      See More
      12 hours ago · · 3 peopleLoading...
    • Tú Trung Hồ
      Cứ enter là nó nhảy. Viết tiếp đây
      Gì thì gì, thái độ kỹ luật, che giấu cảm xúc, xem nước mắt là người yếu đuối là thuộc tính của một người mạnh mẽ. Nói như vậy không phải đề cao một cái gì mà chính là để điều chỉnh, chính xác hơn là nhận ra... những thái cực ngược lại mà tính cách người Việt ta đang có,See More
      12 hours ago · · 3 peopleLoading...
    • Lê Thanh Hải http://sgtt.vn/Loi-song/141783/Khi-nguoi-Nhat-Ban-thieu-an.html báo VN bắt đầu viết về mặt trái
      12 hours ago ·
    • Vietnam Circle Mấy hôm nay em nhìn thấy quá nhiều bài báo khen ngợi tinh thần Nhật và em ko chú ý đọc bằng những bài tả về thực trạng.
      12 hours ago ·
    • Lê Thanh Hải Chuyện nào cũng có mặt trái mặt phải, bác nào sang Nhật vào cửa hàng tất cả đều cúi rạp xuống chào, thì chắc sẽ sướng, nhưng rồi nghĩ sao nếu bản thân mình phải làm cái thắng cúi chào đó? Tui thì đi ăn ở SG, vô quán tất tần tật hô to kính chào quí khách, cúi rạp người, là cai luôn, không bao giờ vô quán đó nữa và cũng giảm quan hệ với người mời đi ăn quán đó luôn.
      11 hours ago ·
    • Tú Trung Hồ
      mới tối hôm qua, DanangVTV chiếu một phim tài liệu, nhân vật là một ông cựu chiến binh tâm trên 80, ông đọc hồi ký, ngày xưa tổi khổ lắm, phải đi làm thuê cho Tây, thế là khóc đến nghẹn lời; tôi nhớ câu thơ Tố Hữu: Nưa đêm thuế thúc trông d...ồn, sân đình máu chảy...là nước mắt chảy dài trên mặt.
      CHuyện kể vui, không bình luận, và tính cách tui tự thấy cũng giống cái vị cựu chiến binh đó đến lạ. Tính cách dân tộc ấy ở đây là gì ? hay dở ? Nó hình thành từ đâu ? Ai làm nổi không ?
      See More
      11 hours ago ·
    • Lê Thanh Hải
      Cứ viết nhiều dòng thoải mái đi anh, càng dễ đọc. Tính cách cá nhân là một chuỗi các giao thoa xã hội. Tính cách cộng đồng do các cá nhân tạo ra, nhưng xã hội nào thì ảnh hưởng từ cái "đa số" - ở đây có t...hể là 1 nhà độc tài nhưng có phiéu đa số, hay 1 tập đoàn cầm quyền theo thuyết Mác Lê Nin - mà tạo ra tính cách cộng đồng. Thêm một tầng nữa thì sẽ là tính cách dân tộc. Và tính cách cũng có thể lây lan qua một cuộc xâm lăng văn hóa, như chính sách Mặt trời của Nhật Bản, xâm chiếm toàn đông Á và ĐNÁ bằng phim, sau được Hàn quốc tiếp tục áp dụng gọi là Korean Wave/Làn sóng Hàn. Nếu Hàn Quốc bị Bắc Triều Tiên tấn công, báo VN nhiều khả năng sẽ bỏ rơi người đồng chí mà thương cảm cho Đại Hàn Dân Quốc, quên các "tội ác" của lính Đại Hàn ở miền Trung VN.See More
      11 hours ago ·
    • Nguyễn Hữu Thọ Ha ha, lính Đại Hàn là một thứ khái niệm rất khó quên.
      9 hours ago ·
    • Ho Lan Huong Có những phản bác đem lại một tác dụng ngược! Bạn hải nói giống các Cụ lắm! Vãi....
      9 hours ago ·
    • Lê Thanh Hải ha ha, 5C thì không giống lông cũng phải giống cánh chớ, hê hê, lâu lắm mới gặp lại chị.
      7 hours ago ·
    • Lê Thanh Hải http://www.thisislondon.co.uk/standard/article-23933431-ocado-founder-i-was-about-to-get-on-a-plane-to-japan.do bài báo cũng giống cái ý của tui, nhưng tất nhiên là hay hơn rất nhiều rồi, hi hi, bạn Trang wởn có thể dịch wa tiếng Việt cho pà con đọc.
      7 hours ago ·
    • Hanh Tran He he gãi trúng chỗ ngứa tui ghê! :)
      2 hours ago ·
  • Press Enter to post your comment.Press Shift+Enter to start a new line.
Đọc tiếp ...