Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2008

Entry for May 31, 2008

Bắt bán chó!

Với tình hình kinh tế căng thẳng hiện nay, tớ phải tiết kiệm tất cả mọi mặt, thắt lưng buộc bụng để vượt qua cái truông này. Mì gói cũng lên 4000đồng/gói. Ngày hai gói thêm ly cà phê, hai bao thuốc lá rẻ tiền, tối cơm mắm kho. Dành tiền để ăn dè mấy tháng!

Bà già tớ kiu tớ bán bớt lũ nhỏ cún của tớ! Tớ méo xẹo mặt mày, mỗi con dễ yêu một kiểu, chúng nó cũng đâu có kén ăn đâu, mì gói nó cũng đá lia lịa… tớ ôm từng đứa nhắc lên đặt xuống coi bán đứa nào, thế nhưng tớ cứ nghĩ cảnh bán tụi nó đi nghe xót ruột làm sao ấy. Không đành lòng….lỡ yêu thương tụi nó như con, làm sao bán đây?Cho còn chả muốn cho, hứa cho một con cho con Chuột mà nghĩ wài chưa cho nổi….ồi giời biết làm sao đây! Làm sao mà chừa cái tật yêu chó như con? Ngày nào bà già cũng nhắc, tớ thấy số điện thoại bả là tớ rét rùi ! Huhuhuhu…………

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2008

Entry for May 29, 2008 Nhấn dzồi! Bóp dzồi ! Thủ dâm dzồi!

“Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8

Sau khi hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số Hà Tây về Hà Nội, của 4 xã huyện Lương Sơn (Hòa Bình), huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc), Thủ đô Hà Nội mở rộng sẽ có diện tích 3.324,92 km2, dân số gần 6 triệu người, có 29 đơn vị hành chính quận, huyện, 575 đơn vị xã, phường, thị trấn.

Phía Đông Hà Nội "mới" sẽ giáp tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên. Phía Tây giáp Hòa Bình và Phú Thọ, phíaNam giáp HàNam, phía Bắc giáp Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết hiệu quả và trách nhiệm, tổ chức các đơn vị hành chính theo đúng quy định pháp luật, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tổ chức chỉ đạo quy hoạch đề án và lấy ý kiến dân rộng rãi.

Hàng năm, Chính phủ báo cáo QH thực hiện tiến độ thực hiện Nghị quyết này.

http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/05/785623/

Với 458/478 đại biểu tán thành, chiếm 92,9% số ĐBQH, 4 người không tán thành và 13 người không biểu quyết, cách đây ít phút, Quốc hội khóa XII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà nội.”

Thế nhá mấy trăm ông nghị bị cầm tay dí vào B…. nhấn hết rồi đấy nhá, thằng nào lộn xộn phản biện ông cho mày cái mũ phản động- nhốt tù như hai “thằng” nhà báo chống tham nhũng kia – cho chúng mày mục xương! Đéo cần xét xử nhá!Địt mẹ chúng mấy thằng chống đối, đất đai con cháu chúng ông nhúng hết vào dzồi, đéo nhấn thì chúng ông mất đứt à! Đằng nào chả phải nhấn vào bu…..ồi…………..!!!!!!!!

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2008

Entry for May 26, 2008 Tăm tối


Tất cả đều mờ mịt như bao phủ một làn sương khói, tình yêu đồng loại thấy hao mòn, chỉ chực chờ cắn lẫn nhau. Niềm tin không còn, hoang mang tột độ, biết làm sao để giữ lại niềm tin?

Hoàn cảnh kinh doanh khó khăn chồng chất, tương lai đen như đêm ba mươi, không còn một ánh sáng nào le lói để mà bước đi.

Cái gì cũng là tiền, đồng tiền cuốn con người vào một vũng xoáy tối tăm không lối thoát, ta như một đứa trẻ bơ vơ lạc loài, ngơ ngác đứng nhìn ta đang sắp rơi vào cái lỗ đen ngòm ấy mà biết rằng không điều gì có thể bảo vệ ta.

Xã hội loạn lạc, công bằng công lý chỉ nằm trong tay kẻ có tiền, tất cả chúng ta nghèo khó chỉ biết giương mắt ếch lên nhìn cán cân công lý đang ngả về túi tiềnnặng trĩu, và vị thần công lý đã bị bịt mắt bằng những đồng tiền nhơ nhuốc. Khóc để làm gì? Nghĩ để làm gì? Làm để được gì? Tất cả là không còn một cái gì trong cái xã hội đổi trắng thay đen này.

Ta ngột ngạt, giãy dụa trong vòng thòng lọng đang xiết chặt dần, tím ngắt, ngạt thở, điên cuồng, vùng vẫy…..

Ôi cuộc sống! sống hay là đang ngắc ngoải?

Những thằng đầu trâu mặt ngựa vẫn đang nắm sinh mệnh của chúng ta. Chúng vẫn phè phỡn nhầy nhụa trong cuộc sống nhung lụa của bọn chúng, còn chúng ta? Chết một, một chục, một trăm, một triệu chả là gì!

Dám có người bảo ta ganh ghét đố kỵ lắm à!

Đọc tiếp ...

Entry for May 26, 2008

Tinh thể Ngọc lục bảo Columbia
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2008

Entry for May 25, 2008 Bí ẩn của đá.


Không chỉ ẩn chứa những sắc màu lung linh, huyền ảo, mỗi viên đá còn mang một sức mạnh kỳ diệu về thế giới tâm linh

Thế giới của đá quý thật đa dạng và phong phú. Trong mỗi loại đá lại ẩn chứa những năng lực diệu kỳ.
Hàng ngày, bạn vẫn thường bắt gặp đá thấp thoáng đâu đó trong những món đồ trang sức xinh xắn như dây chuyền, nhẫn, đồng hồ... Ngày nay, nhiều người còn sử dụng đá như một thiên thần hộ mệnh, giúp phòng tránh những tai ương.
Từ thời Hy Lạp cổ đại, đá đã được xem là bảo vật vì họ cho rằng chúng có những năng lực kỳ diệu.

Khám phá bí mật của các loại đá quý

Đầu tiên phải kể đến thạch anh (quartz, amethyst). Đây là một loại đá khá phổ biến trong thiên nhiên. Màu sắc thường gặp là trắng, tím hoặc hồng.

Chúng có khả năng nhận, kích hoạt hoặc chuyển giao năng lượng, từ đó kích thích các chức năng của não. Nhờ vậy, những ai mang nó sẽ minh mẫn hơn trong việc học tập, nghiên cứu.

Bên cạnh đó, ngọc lam (turquoise) với sắc xanh da trời hoặc xanh lá cũng được sử dụng như một liều thuốc, giúp hòa hợp tinh thần, mang lại niềm vui và may mắn. Đồng thời, chúng còn có khả năng cải thiện các mối quan hệ, giúp tăng cường kỹ năng truyền đạt.

Để có được giấc ngủ ngon, người xưa thường khuyên chọn mang peridot. Loại đá này có màu xanh hơi ngả sang vàng. Chúng giúp bạn cân bằng cảm xúc, làm giảm những cơn đau đầu khó chịu.
Ngoài ra, còn phải kể đến các loại đá quý khác như topaz, ngọc lục bảo (emerald) hoặc ngọc bích (jade)... Chúng cũng có khả năng mang lại điều kỳ diệu cho người sử dụng bởi trong từng viên đá chứa đựng từ tính, tác động đến cuộc sống của bạn.

Kết hợp đá với đồ nội thất theo quan niệm phong thủy

Một viên đá quý được đặt đúng chỗ không chỉ mang lại vẻ đẹp cho ngôi nhà mà còn có tác dụng như vật bảo vệ, mang lại hạnh phúc cho gia đình.

Thông thường, những góc nhà tối hay góc chết trên cầu thang là nơi chứa khí tù đọng gây hại cho sức khỏe. Để cải thiện điều này, hãy đặt vào nơi ấy một viên đá thạch anh. Nhờ đó, năng lượng sẽ được khuấy động.

Theo truyền thuyết, topaz là loại đá có sức mạnh bảo vệ, giúp chống lại bệnh tật, sự đố kỵ và những ý nghĩ đen tối. Topaz là biểu tượng của sự thông thái, lòng chung thủy và tình bạn chân thật.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, đặt topaz trong nhà sẽ giúp ngăn chặn hỏa hoạn, những tai nạn bất ngờ. Đặc biệt hơn, topaz còn giúp mang lại sức khỏe và tiền tài cho chủ nhân.

Duy trì và tăng cường năng lượng cho đá

Bạn đừng bao giờ xem đá như một vật vô tri vô giác.
Chúng cũng giống con người, cần nạp năng lượng để duy trì sức mạnh. Đơn giản nhất là sử dụng năng lượng của mặt trời hoặc mặt trăng, chiếu trực tiếp vào viên đá.
Tuy vậy, vài loại đá như thạch anh hồng sẽ bị nhạt màu nếu phơi nắng trong khoảng thời gian quá dài.
Ngoài ra, bạn cũng có thể vùi viên đá xuống đất hoặc cát. Bằng cách này, viên đá sẽ hấp thu được năng lượng từ đất.
Đá phong thủy được bán ở các cửa hàng tranh, đá quý tại TP.HCM và Hà Nội. Giá khá cao, khoảng từ vài trăm đến hơn mười nghìn đô-la Mỹ, tùy loại đá và kích thước

(Theo Trangsucvietnam.com)

Dẫn nguồn từ:http://www.kimtin.vn/trithuc/2007/08/4F1B6276/

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2008

Entry for May 22, 2008 Nhà tiên tri.

http://www.jucelinodaluz.com.br

Jucelino Nóbrega da Luz

oJucelino sinh vào tháng 3 năm 1960 tại thành phốMaringa thuộc tiểu bangParana của nước Ba Tây.

oHiện nay đang cư ngụ tại một vùng ngoại ô của Ba Tây tên gọi là Thánh Pao lồ.

oÔng đã sanh được 4 người con gái và đang là giáo sư giảng dậy môn Anh văn.

NGƯỜI TIÊN TRI VỀ TƯƠNG LAI CỦA NHÂN LOẠI TRÊN THẾ GIỚI

(Lời Nhập Dẫn)

Nhàtiên triJuselino sanh năm 1960 tại nước Ba Tây.Ông từng dự đoán nhiều sựkiện và các thảm họa đã xảy ra trên thế giới bao gồm sự kiện 911, chiến tranh Iraq và sự bại trận của Tổng thống Saddam Hussein cùng sự bị bắt giữ và xử tội của ông ta, trận động đất cùng sóng thần (tsunami) tại quần đảo Indonesia, và sự tạ thế của đức Giáo hoàng Phao Lồ đệ nhị.

Vào ngày 30 tháng 4 năm 1997, Juselino đã gửi đến cho tổng thống nướcIndonesia một lá thư về sự dự đoán của ông là vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, vào lúc 7 giờ,sẽ có một trận động đất với cường độ 8.9 và nó sẽ tạo nên một cơn sóng thần cao đến 10 mét.Juselino nhận được thư phúc đáp của vị Tổng thống này là: “……. có rất nhiều sự việc mà chúng tôi không thể không đi làmnhưng chúng tôi không thể giải quyết những việc chưa phát sinh. “Juselino cũng có rất nhiều dự đoán rấtkinh hồn và đồng thời cũng đang sắp sửa tới trước mắt của chúng ta.

Năm 2008:vào tháng 7, tại Nhật Bản, sẽ có một trận động đất và cơn sóng thần với chiều cao 30 mét.Vào ngày 17 tháng 12, tại Mỹ, sẽ có khủng bố xảy ra.Vào ngày 18tháng 9, tại Trung Quốc, sẽ có một cuộc động đất với cường độ trên 9.1Địa điểm xảy ra động đất là Nam Kinh (Linh ?) và đảo du lịch Hải Nam là trung tâm địa chấn.Cơn sóng thần cao của nó cao đến 30 mét, sẽ mang đến sự tử vong cho hàng triệu người.Tuy rằng sau Thế Vận Hội Olympic mới có động đất này, trước Thế Vận Hội đã có các triệu chứng báo hiệu là các cơn động đất nhỏ.Vì chính phủ Trung Quốc đang đổ dồn hết sứclực để lo cho việc tổ chức Thế Vận Hội nên sẽ lờ đi các cơn tiền chấn này, không chuẩn bị trước các sách lược để đối phó.Chính phủ Trung Quốc cũng có ý muốn ém nhẹm sựkiện này.Những hành động này của chính phủ Trung Quốc, nếu có, thì sẽ mang đến tai họa thảm khốc và trùng hợp với câu trích dẫncủa Mr. “Time Traveler” John Titor rằng “Thế Vận Hội Olympic 2004 tại Hy Lạp sẽ là cái cuối cùng.của thế giới

Năm 2010: tại nhiều quốc gia ở Phi Châu, nhiệt độ sẽ lên cao đến 58 độ Celcius vàđồng thời có sự khan hiếm nước nghiêm trọng.Vào ngày 15 tháng 6, thị trường Stock Dow Jones của NewYork sẽ bị sụp đổ và kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Năm 2011: phương pháp trị liệu ung thư thành công, nhưng đồng thời có một loại bệnh độc lạ xuất hiện.Người nào bị nhiễm cơn bệnh này thì sẽ chết ngay sau đó 4 tiếng đồng hồ.

Năm 2013: ngoài bệnh ung thư bướu não, phương cách trị liệu các bệnh ung thư khác đều thành công.Tại vùng quần đảo Canary của Tây Ban Nha, từ ngày 1 cho đến ngày 25 tháng 11, vì sự bộc phát của núi lửa, địa chấn phát sanh ra.Tiếp sau đó sẽ có một cơn sóng thần với độ cao 150 mét .Khi dồn vào đến quần đảo Canary, nó còn cao đến 80 mét.Tại Mỹ và Ba Tây cũng chịu ảnh hưởng của cơn sóng thần, nước biển sẽ tràn sâuvào đất liền khoảng từ 15 đến 20 dặm Anh.Ngoài biển, trước cơn sóng thần này, nướcbiển sẽ rút xuống 6 mét và các loài chim bay đầy trên bầu trời.

Năm 2014:có một tiểu hành tinh đến gần và sẽ có sự va chạm với địa cầu.Sự va chạm này có thể mang đến sự diệt vong nhân loại.

Năm 2015: trong tháng 11, nhiệt độ trung bình của trái đất sẽ đạt đến 59 độ Celcius vàthế giới đại loạn sẽ phát sinh.

Năm 2016: vào trung tuần tháng 4, Typhoon sẽ phát sinh tại Trung Quốc; một số thành phố lớn bị phá hoại.Tổng thống Mỹ George W. Bush sẽ khẩn cấp nhập viện về bệnh trạngảnh hưởng đến tính mạng.

Năm 2026:vàotháng 7, tạiSan Francisco sẽ xảy ra một cuộc động đất kinh thiên độngđịa (The Big One) vô tiền khoáng hậu.Đất tại lằn nứt Saint Antonio bị phá và làm tiểu bangCalifornia bị sụp đổ.Rất nhiều núi lửa sẽ phát sinh và các cơn sóng thần cao trên 150 mét.

Từ những dự đoán của Juselino, nhiệt độ của địa cầu đến năm 2012 tại Phi Châusẽ đạt đến 58 độ Celcius và nạn thiếu nước trầm trọng sẽ xảy ra.Sự gia tăng nhiệt độ tiếp tục giatăng đến năm 2015 sẽ đạt tới 59 độ Celcius; nhiều người bị nóng chết và nhân loại trên toàn cầu bị rơi vào khủng hoảng.Bất luận như thế nào, sự gia tăng nhiệt độ của địa cầu thì nhanh chóng hơn là sự suy đoán của các khoa học gia trên thế giới đã cho là rất chậm.

Những sự kiện này nếu đúng thì thời gian cho nhân loại không còn lai bao nhiêu !

Còn tiếp, sưu tầm từ báo, bố Linh Gia gửi cho.

Đọc tiếp ...

Entry for May 22, 2008

Hạnh phúc mong manh như tơ vương

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2008

Entry for May 18, 2008 ĐÊM RẰM NHỚ PHẬT.

Phật đản

Hôm nay ngày lễ Phật

Trời vẫn lâm thâm mưa

Trời che trăng không ló

Để mặc thế gian buồn.

Phật ở đâu hỡi Ngài?

Không an ủi chúng sinh

Kẻ hiền lành gặp nạn

Kẻ ác thoát Ngũ hành

Chúng bay nhảy đùa vui

Trên bao dòng lệ đổ

Chúng sinh chỉ khóc thầm

Phải chăng là kiếp nạn

Ngồi trên cao bao la

Ngài có nghe lời khấn?

Từ bi khổ nạn dưới gian tà?

Nam mô a di đà

Kẻ giàu mang lễ trọng

Nghèo hèn mang lễ tâm

Ngài sao không bình đẳng

Phù hộ mỗi kẻ giàu

Kẻ gian tà nhơ nhởn

Kẻ ác vẫn bình chân.

Người ngay mang oan trái

Công lý đã mất rồi.

Nam mô a di đà

Phật tổ còn linh thiêng

Trả thế gian công lý

Đem từ bi đến mọi nẻo đường

Không không sắc tức thị không

Làm sao bịt tai, che mắt

Cảnh đảo điên đầy rẫy dưới dương trần

Mùi hương khói cay xè mắt ướt

Bao dối gian đang đặt dưới chân Ngài.

Nam mo a di đà

Nam mô bồ tát ha ma tát!

Chợt con nghe tát tát tátBỐP BỐP BỐP!!!!!!!!!

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2008

Entry for May 17, 2008 đêm mưa giăng!

Mưa rơi trên đường

Mưa lất phất lạnh len mái tóc

Bụi mưa bay lấp lánh tóc bồng

Mưa hạt nhỏ sao ướt đầm vai áo

Phải thiếu anh che chở cho em?

Chân buồn bã, tiếng cô đơn khắc khoải

Trĩu cuộc đời đè nặng trên vai,

Trong cơn mưa, lặng lẽ bước chân

Như vô định, đời ta chập chững,

Lúc vực sâu, đồi núi chập chùng

Ta đi mãi chân mòn gối mỏi

Nhưng tương lai xa mãi nơi đâu

Ta buồn tênh, bước đi theo mưa

Lòng chợt nhớ thuở thiếu thời dấu ái

Một nụ hôn trao vội trước hiên nhà

Và ngày ấy mưa cũng buồn như khóc

Tình đôi ta chỉ đến thế thôi…..

Nhớ nhớ nhớ…..

Tất cả đã xa rồi

Bạn bè rồi xa

Người tình rồi đi

Bạc mái đầu

Còn thương tình cũ.

Anh ơi!

Đọc tiếp ...

Entry for May 17, 2008


Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2008

Entry for May 16, 2008 cúm nhảm!

Hôm nay tớ đang bước vào đoạn cúm nặng nhất, nước mắt nước mũi lèm nhèm, mũi xanh lè ho nặng và đàm vàng khẹt , gúm wé. Cả người đau như dần. Kể từ hồi phát hiện ra cái con C, tớ thấy sức để kháng của tớ yếu xìu. Chán bỏ bu.
Ngày mai thứ bảy tớ muốn đi chơi lang thang mà chả biết đi đâu, xăng tăng giá, kẹt xe khắp nơi, đi ngại quá.
Chiều nay đi khám ông bác sĩ quất cho toàn bom hạng nặng, L-cin , Cefixime, mẹ ,uống riết lỡ đứt tay chảy ra toàn kháng sinh!
Phun khí dung Pulmicort, Berodual, cũng toàn dạng tên lửa vượt đại dương cả.
Lâu lắm mới bị cảm cúm á.
Chắc phải ba ngày nữa nó mới giảm cúm, kiểu nhiễm siêu vi này kéo cũng cỡ 10 ngày, hôm nay là ngày thứ bảy rùi. Uống cho lắm, cái bao tử lại ngúng ngoảy dỗi hờn làm tớ đau muốn lòi họng.
Leo lên blog tám nhăng tám cuội cho đỡ bị khó chịu.
Con JLO của tớ nó đẻ hai con , một màu nâu, một màu trắng ngà, tớ đặt tên thằng Đồng , con Chinh, đặt Euro & Pound rồi mà chả thấy tiền đâu, ghét đặt tên Đồng Chinh Xu, nhưng con Xu nó ngủm củ đèo trong bụng mẹ nó thế là còn có Đồng ,Chinh thôi, mong sao đừng tăng giá nữa để còn xài Chinh được.
Ui bên Petcare nó mổ bắt con cực tốt, vết mổ đẹp, lành nhanh, nhưng họ cảnh cáo tớ không cho JLO đẻ nữa. Họ bảo cắt trứng thằng Tutu, nghĩ động chạm dao kéo làm đau thằng nhỏ là tớ hem chịu òi, thôi để cách ly chúng nó vậy.
Con Titi tháng sau đẻ nữa nha, wao, mệt xỉu, lại thức đêm, con Ti nó có sữa dở ẹc, nuôi con Tũn bị đau bụng wài. Thế mà bi giờ Tũn đẹp nhất, thuần chủng vô cùng và nhỏ xíu hơn một năm mà chỉ gần 1 kg, nhát như con cáy, lại đeo tớ như con dòi con. Đi đâu cũng gào lên đòi đi theo. Hỏi làm sao tớ không cưng lũ nhỏ cho được.
Mẹ tớ bắt tớ bỏ chúng nó ra phòng khác, chúng nó ngủ chung giường với tớ con nhiều nhất cũng 5 năm, con ít nhất cũng 1 năm, vậy bi giờ bắt tụi nó ngủ không có tớ tụi nó làm sao? Tớ đi vắng lâu chúng nó còn bỏ ăn, về nhà trễ chúng nó ngồi chờ ở cửa, hỏi tớ làm sao bây giờ? Chúng nó là bầy con cưng của tớ mừ!Bắt tớ cho tụi nó ngủ riêng thì tớ chắc bò sang ngủ với tụi nó quá.
Tớ huấn luyện bọn nó cứ 10 giờ tối là đi ngủ, thế là đến giờ bọn nó kiu tớ dọn giường cho bọn nó, trải ra một phát là tự động đứa nào vào chỗ đứa đó, cứ như quân đội ấy. Sáng 6h30 là mở cửa phòng cả lũ nhao nhao ra đi ị đái, xong rồi về lên giường nướng tranh thủ lúc tớ tắm ấy. Hỏi hổng cưng sao được?
Con JLO đau đẻ, con Ti ra cào tớ gọi, dẫn tớ vào xem con JLO đau, Ti thông minh cực kỳ nha. Nó bị chích thuốc rồi dị ứng, nó ra nó gọi tớ, chìa cái mặt sưng húp của nó cho tớ coi, thế là tớ phải bế nàng đi bác sĩ ngay.

Con Mí thì ngủ phải gối tay tớ, tớ quay đâu, nó bò theo đó, nó phải cảm nhận thấy hơi thở của tớ nó mới chịu. Đấy chúng nó có khác trẻ con mấy tí???
Tớ chích ngừa đầy đủ, ngừa giun sán, ve bọ chét, con nào cũng sạch boong, thế mà mẹ tớ cứ chê!
Chúng nó đi ị đái tớ chùi rửa sạch sẽ cho tụi nó....thế mà cứ chê wài!!!!!!!Tũn thì khoái chocolat, mà đọc sách thì họ bảo không cho nó ăn, nó bùn hiu, nhìn thèm thuồng rên hư hứ xin. Trông thương lắm.
Thằng Pound mà nhìn cái mặt nó lầm chết, ra vẻ hiền lành, thế mà không có người là ổng quậy ve kêu, vớ cuộn giấy vệ sinh nào là xé banh chành. Lôi hết gối chăn lung tung.Leo cả lên bàn lấy thuốc lá xuống cắn nát chơi. Euro to như voi, hiền lành, dễ thương, hay thè cái lưỡi con tí hồng hồng khi tung tăng chạy chơi.

Mí là công chúa nên ngang ngạnh, chỉ nghe lời tớ chứ không nghe ai hết, dám wánh cả Tutu để giành đồ chơi.
Ông Teddy bây giờ mập tròn nhảy tưng tưng như cái giẻ lau, nghịch dơ ơi là dơ, cứ hai ngày tắm một lần. Mắng nó nó cãi lại, bảo nó cười đi, nó toét miệng nhe răng cười nhăn nhở. Tutu ghét nó lắm, hai thằng wánh nhau lòi cơm á.
Ông Maxx vẫn pê đê như thường, ốm lòi xương sườn, bồi dưõơng, tẩy giun sán mà vẫn thế. Nó thân với Tutu lắm.
Bà Sunna bây giờ mót giai lắm, mà chả kím chồng cho nó được, không có vừa tầm, thân thiệt, nhõng nhẽo.

Hôm nay tớ nhảm nhảm về cún tớ cho đỡ buồn!

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2008

Entry for May 15, 2008 Hơn canh hẹ!

Rối!

Rối như mớ bòng bong

Còn tít mù canh hẹ

Đám chúng bay đánh nhau

Thằng ra đòn

Thằng thủ thế

Dân vạ oan

Con Tốt thí

Thằng vào tù, thằng ra khám

Mặt huênh hoang ôm hoa trên tay

Đòn trả đũa

Mày dập tao, tao cho mày thế chỗ

Biết mùi đời khám lớn lạnh tanh

Dân chết oan

Dân kêu oan

Nằm la liệt khắp đường

Vài chục năm đi đòi công lý

Và công lý đã từ lâu mất tích

Không một lời - mặc xác dân kêu

Giờ đây loạn rồi

Tranh quyền đoạt lợi - thực thi luật rừng

Đất nước tan hoang

Còn hơn bị quân ngoại bang giày xéo

Tự do của thế lực đồng tiền

Khuynh đảo trắng đen

Một mớ bòng bong

Đang tranh quyền đoạt lợi

Chẳng quê hương

Không Tổ quốc

Chỉ là tiền!!!!!!!

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2008

Entry for May 14, 2008 Cờ vây và những quân cờ đen trắng!

Suy nghĩ về tướng Quắc và ông tá Huynh.

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tôi là sự thương cảm. Cả một cuộc đời chinh chiến bây giờ kết thúc bằng một lệnh khởi tố và một lệnh tạm giam.

Xâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện PMU18 xảy ra từ một vụ bắt nhóm đánh bạc tại công viên, lần ra dần những kẻ tai to mặt lớn- lúc ấy ông PVK chuẩn bị xuống. Nội các bắt đầu xao động lung lay để chuẩn bị cho một nội các mới tiếp quản. Cuộc thanh trừng bắt đầu.

ĐCS không đoàn kết, chia rẽ bè phái mạnh, phe thắng thế cho lệnh làm tới bến vụ PMU 18, phe mới chưa nhiều lực nên tạm nằm yên chờ thời. Lúc ấy báo chí ào lên như được cởi trói làm sao nghĩ được có ngày như ngày hôm nay xảy ra. Phe mới sau hai năm yên ắng gầy dựng thế lực, mạnh lên rồi, thâu tóm được quyền lực trong tay bắt đầu triệt hạ phe kia đang hồi xuống dốc.

Tướng Quắc đã từng nhận định vụ PMU18 là vụ phá án lớn nhất trong cuộc đời ông, ông cũng muốn làm cho đến tận cùng sự thật. Sự thật sắp đến đích thì phe kia tung ra dọn đường bằng chứng cứ “không tìm thấy dấu hiệu sai phạm tài chính ở PMU 18 với sự thanh tra của WorldBank.”

Đòn thứ hai cho tướng Quắc nghỉ hưu ngay khi sự thật chuẩn bị được công bố. Chặt cái đầu để đe nẹt dàn điều tra viên dưới tay Tướng Quắc, không biết những chứng cứ sự thật tìm được do Tướng Quắc và đồng sự tìm ra động tới ai kia, cho nên cho Tướng Quắc nghỉ hưu sớm, trao lại toàn bộ chứng cứ cho người kế nhiệm, chứng cứ còn hay mất không ai rõ, chỉ biết rằng số tiền đánh bạc hơn 1,5 triệu đô la còn lại gần phân nửa. Thực hư con số chỉ là con số ảo.

Thực tế ông Huynh chắc cũng bị cho ngồi chơi xơi nước hơn năm rồi, để dư luận yên xuống, lắng xuống sẽ ra đòn thứ ba.

Đòn thứ ba tung ra bằng cuộc xét xử lãng nhách, Dũng Tổng chỉ 13 năm tù, chỉ mỗi tội đánh bạc, thiếu trách nhiệm mà không phạm tội tham nhũng. Trong khi đó ai kia phù phép cho tất cả chứng từ tài chính kế toán của PMU18 gọn gàng rõ nét – không sai phạm. Cái điều ai cũng nhìn thấy rằng công trình kém chất lượng, bị rút ruột bao nhiêu không được ai đề cập đến, để chứng minh rằng không ai tham nhũng cả.

Đòn thứ tư tung ra Nguyễn Việt Tiến trắng án vì không có chứng cớ xác định, NVT bị bắt vì sức ép dư luận báo chí, ai đó đã phát biểu câu này. Và PMU18 trở nên im ắng, không kết quả!

Bây giờ quyền lực đã trọn vẹn, cú đòn hiểm tung ra : Bắt nhà báo Hải, Chiến, Tướng Quắc, Tá Huynh phải trả giá cho sự cần mẫn cố gắng phanh phui sự thật : Khởi tố hình sự chính họ, những người tìm ra sự thật! Hành động này để trả đòn và bưng bít toàn bộ cái PMU18 chìm xuồng.

NVT bây giờ đang rung đùi khoái trá, đời vay trả trả vay……Dũng tổng thì thoát án tử. Vài năm sau ra tù, tiền vẫn còn, vẫn còn đất sống.

Vở kịch vẫn đang tiếp tục! Chỉ tội nghiệp cho những người chân chính như Tướng Quắc, Tá Huynh và hai nhà báo Hải, Chiến phải vào trám chỗ trong trại giam, những quân cờ thế trong bàn cờ chính trị! Mà chính họ cũng không biết họ bị dùng như những con Tốt thí!

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2008

Entry for May 13, 2008 Chia sẻ kinh nghiệm nuôi cún!

Thú nuôi trong nhà,

(Dành cho các bạn thích nuôi chó)

Từ xa xưa loài người khi bắt đầu quây quần thành xã hội là họ đã thuần phục các loài thú hoang để nuôi cho mục đích khai thác ăn thịt, lấy sữa, lấy sức, bảo vệ. Riêng loài chó đã được người cổ đại thuần hoá và nuôi làm bầu bạn, bảo vệ ban đêm cho cuộc sống bầy đàn của loài người lúc ấy. Tất cả các hang động cổ xưa trên thế giới có dấu tích loài người đều luôn luôn xuất hiện dấu tích của loài chó. Những hình ảnh khắc trên hang động luôn luôn có bóng dáng chó săn theo chân người.

Và lâu đời dần dần loài chó đã đi vào cùng lịch sử với con người, chúng nó trở thành bạn thân thiết của bao gia đình, bao nhiêu kẻ độc thân. Có những con chó được coi như anh hùng vì cứu mạng chủ nhân hay cứu mạng người gặp nạn.

Không biết các bạn còn nhớ câu chuyện buồn “ Vô gia đình” không nhỉ, chú chó làm xiếc đã dùng hơi ấm của mình che chở cho cậu bé mồ côi của đoàn xiếc, khi ông chủ đoàn kiệt lực và chết rét lúc sa cơ?

Hay câu chuyện chú chó Bongo chờ chủ ở bến phà mấy năm ròng rã để chết gục trongsự kiệt lực và nhớ mong người chủ trở về?

Biết bao câu chuyện về loài chó được kể lại như những huyền thoại nói về lòng trung thành của chú chó với người chủ.

Nuôi chó thật ra không khó, nhưng cũng không phải là đơn giản. Người chủ phải có lòng kiên nhẫn, sự quan tâm và tình yêu dành cho nó. Sự vuốt ve, bồng ẵm và nói chuyện với chú chó làm giảm đi stress của nó, Về mặt cơ thể học, sự sắp xếp các bộ phận lục phủ ngũ tạng của chó rất giống với con người. Và các loại bệnh mà chó mắc phải cũng giống như con người vậy đó, từ tiêu hoá, tim mạch, tiểu đường,gan, thận, béo phì, trĩ rất là giống.

Nếu bạn thích nuôi một con chó trong nhà để bầu bạn thì điều đầu tiên bạn phải nghĩ đến là bạn không phải mua đồ chơi, mà bạn đang kết nối tình yêu của bạn với một sinh linh như con người. Tình yêu của bạn cho nó không bao giờ bị phản bội như tình yêu giữa người và người. Nó sẽ yêu bạn vô điều kiện dù bạn là hoàng đế hay bạn chỉ là một kẻ ăn mày.

Rất nhiều lần tôi đi ngang qua ngã tư Trương định và Điện biên Phủ, bên tay trái có một bà già nghèo khó sống ở lề đường với chiếc xe ba bánh chứa đồ và cũng là chỗ ngủ của bà ây, bà nuôi hai con chó màu vàng, lúc bà bán hàng cho người ta, chúng nó luôn đứng quanh rảo mắt nhìn , rổ tiền con con bà để đó mà không một kẻ nào dám đụng vào, chúng nó sẵn sàng nhảy xổ vào đớp bất kỳ ai có ý định ăn cắp đồ của bà cụ. Chiều về, bà ngồi thu lu trên cái xe ôm hai con chó và hôn hít như yêu thương trẻ con, hộp cơm ăn bao giờ cũng được chia ba, chắc là bọn nhỏ cũng đói nên chúng nó gầy gầy. Mỗi lần đi qua đó tôi lại dừng lại hơn mười phút để ngắm người đàn bà ấy và hai chú chó đùa giỡn. Đáng yêu vô cùng.

Mỗi chú chó đều có tính nết riêng biệt, tiếng sủa khác nhau, kể cả tiếng ho hay tiếng gầm ghè cãi lộn. Nết ăn mỗi con một tính khác nhau hoàn toàn. Tôi có hơn chục con chó, nhưng không cần nhìn, chỉ cần nghe thôi là tôi biết con nào đang sủa hay cãi nhau, hay là đau đớn chi đó. Mỗi một lần đi đâu về nhìn chúng nó ríu rít ùa nhau ra đón, mỗi đứa mỗi cách thể hiện là lòng tôi thấy nhẹ nhàng và vui vẻ. Ôm đứa này chưa ôm đứa kia là chúng ho hen, làm như bịnh hoạn ghê lắm. Thấy tụi nó nhõng nhẽo vậy, tự nhiên tình yêu dâng đầy trong lòng.

Những lúc chúng nó trái gió trở trời ốm đau, tôi phải ôm ẵm dỗ dành, tìm xem đau ở đâu, rồi theo dõi từng bãi phân, nước tiểu, cách chúng nó đi làm sao để đoán xem vùng nào chúng bị đau. Tới ngày tới hạn là phải chích ngừa cho nó mấy loại bệnh mà nếu chúng nó mắc phải thì rất khó cứu chửa như caré, lepto, ho cũi chó,cúm chó, vàng da, viêm gan Hep….Mỗi lần chúng khô mũi, sổ mũi là phải mang đi bác sĩ liền, bởi khi chó sổ mũi là nó rất dễ bị viêm phổi. Nếu để lâu, nó sỗ mũi màu xanh hay vàng thì hết đường cứu chữa.

Nhiệt độ thông thường của chó là từ 37độ 5 đến 39 độ, nếu vượt qua là chú cún đang bị sốt, thường như thế lỗ mũi của cún sẽ khô, bạn để tay vào sẽ nghe hơi thở nó nóng, phải cho đi bác sĩ khám bệnh và ráng cho nó uống nước nhiều. Khi chó bị sốt,không bao giờ được dùng Paracetamol, thuốc này rất độc với chó. Thường tôi hay thấy bác sĩ dùng anazin giảm sốt cho nó. Chó cũng bị loét bao tử như người, cho nên nếu các bạn yêu thú cưng của các bạn thì đừng bao giờ cho nó ăn xương, bất kể xương gì. Sau khi ăn xương nó hay bỏ ăn vào ngày hôm sau và nôn ra nước màu vàng, nó rất bồn chồn và đau đớn. Trong trường hợp ấy, bạn có thể dùng ngay Cimetidine 35mg/ kg thể trọng của con chó và dùng Varogel nó uống tráng dạ dày khoảng 2cc/2 kg thể trọng.

Nếu nó ăn nhiều mỡ dầu, hay món không hợp nó bị ói tiêu chảy thì dùng Actapugite với 50mg/kg thể trọng, ngày cho uống ba đến bốn lần, pha Oresol 100 ml cho uống cả ngày và không cho ăn gì cứng, chỉ cháo thịt nạc xay như bột, nếu nó không ăn thì thôi, bù thêm cho nó calory bằng nước đường. Nhớ cho uống thêm men ruột Biolactyl khoảng 1 gói/ ngày. Nếu có nhiễm trùng( chó sốt) thì dùng thêm kháng sinh ( quên tên) ra thú y mua.

Bạn phải tẩy giun sán cho chó ba tháng một lần, cho uống nước sạch, chén uống nước rửa hàng ngày. Uống nước sôi để nguội , hoặc nước suối không uống nước máy vì dư lương clo tẩy làm chó bị hư niêm mạc ruột.

Tốt nhất khi bạn nuôi chó, chỉ nên cho ăn một món từ khi biết ăn tới lớn để tránh trường hợp bọn trộm chó đánh bả. Đừng cho ăn thức ăn của mình thừa lại vì dầu mỡ nhiều và thay đổi khẩu vị sẽ không tốt cho đường tiêu hoá.

Mỗi năm bạn có thể làm xét nghiệm sinh lý, sinh hoá máu cho cún cưng của bạn để phát hiện ra bệnh tiềm ẩn mà chữa cho kịp thời. Khi chó được hai tuổi nên xét nghiệm giun tim cho nó và mua thuốc cho nó ngừa giun tim mỗi ba tháng( hơi mắc 142k/ một liều). À mà chó cũng bị hen suyễn như người đấy nhé, cái này thì chỉ có bác sĩ thú y mới chữa được thôi. Khi nó thở bạn sẽ nghe tiếng rít ran khu lưng gần cổ là phải nghĩ tới hen suyễn hoặc nó viêm phế quản.

Chó thường lên giống vào ngày thứ chín đến ngày thứ 13 của kỳ kinh chó cái, cho phối chỉ một hoặc hai lần để giữ sức cho chó. Thời gian mang thai của chó là 60 ngày cộng trừ đi 3 ngày - 5 ngày. Khi nó mang thai được khoảng 30-40 ngày là bạn phải bổ xung can xi, sắt, phospho ( Mega Cal, Mega Fur) để sau khi đẻ nuôi con chó mẹ không bị hạ canxi máu gây co giật có thể chết chó mẹ.

Chó con đẻ ra được 8 tuần là phải chích ngừa caré đợt 1, sau đợt 1- 30 ngày chích ngừa đợt 2 và sau một tuần của đợt 2 là chích ngừa dại. thế là bạn có thể yên tâm nuôi cún phổng phao.

(Còn tiếp)

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2008

Entry for May 12, 2008 Nghề viết - cay đắng!

http://blog.360.yahoo.Blog BCH

http://blog.360.yahoo.com/Butlong
Bắt nhà báo

Đọc mấy blast bạn bè, vội vàng nhào vô đọc liền, đọc xong mắt ướt nhoà, sống mũi cay xé. Thương cảm và uất hận cuộc đời ngang trái đang phơi bày trước mắt, nhưng bất lực vô vọng.
Hỡi trời xanh oán hận chi con dân nước Việt??? Sao lại đổ lên đầu người tốt bao nhiêu oan trái??? Ông trời ơi ông còn có nhìn, có nghe thấy trần gian than oán vang vọng não nề hay không?
Nước mắt rơi xuống mặn đắng môi.
Con quỳ đây cầu xin Đức Chúa Trời lòng lành hãy đem lại bình an cho người tốt! Hãy trừng phạt những kẻ như Bùi Tiến Dũng, những kẻ ăn trên ngồi trốc thao túng quyền lực đàn áp dân thường!
Con xin Ngài đừng để nỗi đau vò xé tâm can con!

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2008

Entry for May 10, 2008 Tâm sự -Chạnh lòng,


Hôm nay ngồi trò chuyện với một người bạn gần như là tri kỷ, cô ấy bảo ta rằng: “ Sao em thấy chị khổ quá! Cứ toàn ôm việc vào thân, lúc nào cũng lo cho người khác quên mất chính chị, lỡ chị ốm đau thì ai lo cho chị, chị ốm chị đau chứ ai đau thế cho chị”. Chợt thấy chạnh lòng, ừ nhỉ ta đã quên chính bản thân ta. Ta không se sua chưng diện, không đi làm đẹp hay đi chơi đâu cả, tối ngày loanh quanh hết việc công ty, việc nhà, lo chồng con và chăm lo cho bầy cún cưng của ta. Niềm đam mê vẽ tranh hình như ngủ quên đâu đó trong tâm trí ta, ta lại đam mê viết lách và yêu thương bầycún cưng của ta.

Con bé bạn ta nó bảo “em biết chị rất cô đơn, nên chị yêu thương lũ cún giống như một cứu cánh” Chắc là thế, cái tuổi xế chiều của một người đàn bà đã bị đánh cắp tuổi thanh xuân, sao đầy ắp những cay đắng chua chát, nỗi lòng không ai hiểu, chỉ mình ta gậm nhấm nỗi đau không thể chia sẻ với ai, có lẽ thế ta thấy cô đơn chăng? Mỗi lần nghĩ đến đây ta lại tự nhủ lòng còn biết bao người bất hạnh hơn ta, tại sao lại thở than, trách phận và ta thở dài ôm Tu tu vào lòng, cái thân hình bé nhỏ của Tu tu ấm áp, nương tựa vào ta hoàn toàn khiến ta có cảm giác ta lại có một đứa trẻ con trong tay. Tutu nó cạ cái mõm mềm mại vào mặt ta, cái lưỡi đỏ hồng liếm nhè nhẹ trên mũi ta mang cho ta một cảm giác yêu thương bù đắp thật nhiều. Không biết có ai sẽ cảm nhận được điều mà ta cảm thấy không nhỉ? Tiếc rằng khả năng diễn đạt của ta quá tệ nên không thể diễn đạt hết cảm giác ấy.

Đêm xuống, nằm gối bên tay phải ta là cún Mí, Tũn, Tutu thì nằm trên cái chăn riêng của Tutu trải kế gối ta, hôn hít bộ lông thơm dìu dịu của lũ nhỏ, mềm mại như tơ, ta chìm vào trong giấc ngủ nằng nặng đầy lo toan cho tương lai của ngày mai….bên trái ta là Titi, Pound, Euro, Jlo bọn nhỏ ấy nằm xoải chân ngủ ngáy kho kho… đôi lúc thao thức đêm khuya, ta chợt thấy sao không phải là bờ vai ấm áp của chồng? Tại ta, ta thích nằm một mình vì sợ tiếng ngáy như kéo gỗ, mùi rượu ngai ngái của ông ấy, thế thì biết trách cái gì đây? Cô đơn hay chăng?

“ Chị hiểu ổng 70%, còn ổng hiểu chị bao nhiêu có đến 10%? Có bao giờ ổng và chị cùng nằm xem chung bộ phim hay nghe hết đĩa nhạc và chia sẻ với nhau cảm nhận?” Không, chả bao giờ cả, hình như người già hiểu nhau không cần nói, ta đã trả lời con bé rất thiếu tự tin, con bé ấy nói đúng chứ không sai. Ta chạnh lòng lắm, nhưng biết nói sao bây giờ? Chính ta đã quên ta trong những tháng ngày gian khó, chỉ biết chiều chồng, chiều con mà không hề đòi hỏi chi, họ đã quen như thế. Vậy lỗi là do ta thôi! Đừng trách chi cuộc đời, đó là số phận ta phải thế.

Thôi thì chấp nhận và lấy yêu thương trao hết cho ai cần yêu thương, thế cũng là có ích.

Và một điều nữa, chưa bao giờ ta coi lũ cún chỉ là súc vật mà ta coi bọn nhỏ như những đứa con bé bỏng cần có mẹ che chở. Cho nên ta chăm sóc lũ nhỏ tỉ mẩn, cẩn thận và rất kiên nhẫn. Còn bọn chúng mỗi lần đau đớn, sợ hãi là chạy lại sà vào vòng tay ta tìm sự an toàn che chở của ta, ta là mẹ của chúng. Có gì đâu mà phải phân biệt? Mọi sinh vật trên đời này đều được quyền sống và tất cả đều có linh hồn như mọi con người trên trái đất.

Phút giây tản mạn nghĩ suy, ta lại làm cho mọi người nhàm tai, chán mắt rồi! Dù sao ta cũng chỉ là đàn bà!

Đọc tiếp ...

Entry for May 10, 2008Dán mồm không dán hậu môn!


-http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2008/05/máy bay riêng của Hoàng anh Gia lai.

-20% cổ phần của đội Arsenal cũng của Hoàng Anh Gia Lai

-Cụm biệt thự cổ tại đường Quang Trung-Đà lạt trước đây là thuộc tỉnh uỷ tỉnh Lâm đồng bây giờ thuộc sở hữu cá nhân của HAGL –resort của HAGL.

Và còn nhiều cái gạch đầu dòng nữa của HAGL!

“Như vậy, ông Đức là người đầu tiên của VN sắm máy bay – phương tiện đi lại xa xỉ nhất vì mục đích cá nhân. Trước đó, bầu Đức cũng được dư luận cả nước và thế giới biết đến với danh hiệu “ông trùm” mới nổi ở châu Á khi có ý định “nhòm ngó” Câu lạc bộ bóng đá Anh - Arsenal lừng danh. Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đang có kế hoạch mua 20% cổ phần của Arsenal trong vài ba năm tới.” ( trích dẫn từ báo)

Đéo mẹ thằng nào dám bảo ViệtNam ta đứng thứ hạng nghèo gần chót thế giới! Thằng nào nói thế bà chửi cho tắt bếp nhá!

Chính phủ Việt nam quá giàu còn gì nữa! thử công khai tài sản thiệt mà coi!

Bà bảo cho mà biết dầu, xăng có lên 16.000 đồng/lít hay 20.000đ/lít chả ăn nhập tới chính phủ và Đảng của chúng bà nhá, tăng giá chỉ có ti teo mà mấy tay báo chí la rùm trời đất thế là sao? Giá tăng bằng cái móng tay sứt của mấy tay “trùm” mừ, ăn nhằm mẹ gì!

Tài nguyên rừng vàng biển bạc, chính phủ chúng bà khai thác cũng dư tiền sồng khoẻ vài chục năm!

Mấy thằng dân đen có nghèo thì ráng chịu đi, ai bảo chúng bay nghèo! Ai bảo chúng bay không có quan hệ bà con họ hàng với chính phủ và Đảng đi, “một thằng làm quan cả mấy họ được nhờ”nghèo là phải rồi kêu rên gì nữa!

Chúng bay ngày kiếm 1 đô đổ mồ hôi sôi nước mắt, chứ chúng “thầy” có quyền lực trong tay, chúng “thầy” cứ gặm dần từng vài trăm ngàn hecta rừng gỗ bao la, tiền thầy đút túi, chúng “thầy” cứ chơi từng vài trăm thùng dầu thô mỗi ngày, dư chán tiền sắm máy bay! Chúng thầy còn cho cả máy bay uống rượu ngoại tràn hông chứ xăng dầu nhằm nhò mẹ gì mà lũ dân đen chúng mày kêu la!!!

Trước đây chưa tăng giá, dân nghèo chúng mày ăn cơm có tí cá thịt, bây giờ chúng bay ăn cơm muối đi! Có thế thôi dễ ẹc mà la lớn chi cho công an huýt còi! Đi sang lề bên phải nghe chưa cái lũ dân đen! Chúng ông có tiền, giữa đường chúng ông cứ đi là chuyện chúng ông! Dân đen chúng mày câm miệng lại! Chúng mày có tám mấy triệu đứa làm sao so được với mấy triệuđứa tư bản chúng ông! Lấy băng keo dán mồm chúng bay lại bây giờ!

“Ối giời ơi chúng con cắn rơm cắn cỏ lạy các ông! Dán mồm thì thôi dán luôn lỗ đít chúng con lại đi các ông ơi! ừ mà chúng con có ăn đâu, lấy đâu ra cứt mà ỉa! Thôi khỏi dán cũng được!”

Phen này bà quyết đi buôn băng keo dán!

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2008

Entry for May 07, 2008 Xã hội hoá bệnh tật!

Xã hội hoá y tế!

choray Bệnh viện chia hai loại “công” và “tư”. Công hay tư gì thì cũng thu tiền như nhau, viện phí, thuốc men, dụng cụ tiêm chích, găng tay…..

Bệnh viện “công” luôn quá tải và chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng trên gương mặt bác sĩ, y tá, y công. Bệnh nhân là con nợ là gánh nặng của nhân viên y tế tại bệnh viện. Những gương mặt cau có, tiếng quát mắng xa xả của y tá, bảo vệ với bệnh nhân, thân nhân nuôi bệnh, . Những tiếng gầm gừ hoặc sự im lặng như tiền của bác sĩ khi người nhà hay bệnh nhân hỏi thăm bệnh tình…

choraychoray Hai bệnh nhân nằm chung một giường, “ đồng ý nằm hay không thì nói, tôi phải làm chuyện khác” tiếng gắt gỏng của cô y tá khiến cho thân nhân người bệnh run như cầy sấy! Tiếng trả lời như thì thầm, và tiếng quát “không nằm thì ra viện” của cô y tá trực đêm khiến thân nhân như cứng lưỡi, chỉ gật lia lịa. Sinh mạng người thân nằm trong tay họ- hãy câm miệng và nín lặng.

Xã hội hoá phải định nghĩa như thế nào đây? Xã hội hoá có nghĩa là nhà nước không bao cấp bằng NGÂN SÁCH mà bổ tiền chi phí trên đầu dân, ai ốm phải móc túi ra mà trả??? Chắc là thế! Thế thì bỏ tiền ra, dân phải được trả lại với sự phục vụ xứng đáng, chứ bệnh nhân nào có ngửa tay xin tiền của bệnh viện đâu? Đâu phải cơ chế xin cho tại sao bệnh nhân và người nhà lại phải quỳ luỵ sợ hãi đến thế? Hay bệnh viện là nơi độc quyền quyết định sinh mạng nên có thể tuỳ tiện đối xử với bệnh nhân như thế?

Nhà nước hàng năm vẫn phân bổ chi phí NGÂN SÁCH cho y tế, vậy bộ y tế làm gì với số tiền ấy?

Có vào bệnh viện “công” mới thấy nỗi cơ cực của người bệnh và nuôi bệnh, ở đây hình như định nghĩa con người ở đâu xa lắm, khắp nơi giống như một trại chăn nuôi gia súc. Toàn bộ mọi diện tích( trừ gầm giường bệnh) gồng gánh những manh chiếu con con của bệnh nhân và người nuôi bệnh, chỉ chừa lại một lối đi vừa cho bề ngang cái băng ca qua lọt, đi ra vào phải bước qua người, bước qua đầu nhau mà đi. Bệnh nhân chen nhau hai người một giườngtrong cái nóng hầm hập của trưa hè. Ai khoẻ thì còn ráng cầm cái quạt phe phẩy, ai yếu quá nằm lặng im thiêp thiếp trên rẻo giường của mình. Mùi mồ hôi, mùi cơ thể ốm đau bốc lên quyện với mùi thức ăn, chất thải, hoá chất khử trùng làm thành một cái mùi hổ lốn kinh khủng nhưng ai cũng phải ngửi, tất cả đều không có quyền lên tiếng.

choraychoraychoray Một phòng (tạm gọi) 8 giường chứa 16 bệnh nhân, tại sao tạm gọi là cái phòng? Bởi vì không gian chia phòng bằng một thanh sắt treo ngang chia ranh giới phóng này với phòng kia, tông hổng hờ hững. Một khoa có 62 giường mà nhận 168 bệnh nhân. Một đêm trực hai bác sĩ, ba y tá một y công. Sáu người phải lo cho 168 sinh mạng bệnh nhân từ nhẹ đến nặng, đến sắp ra đi….

Nhà vệ sinh cho nam và nữ, tổng cộng sáu phòng cho 168 con người cộng thêm gần gấp đôi số đó là thân nhân nuôi bệnh. Tự các bạn sẽ hình dung ra mùi của nó.


choraychoraychorayPhotobucket Đây là một bệnh viện nổi tiếng toàn quốc, kỹ thuật cao, và..vv..vv….sau mấy chục năm tiếp quản, nó vẫn giữ nguyên hình hài cũ, chỉ có bệnh nhân là tăng lên kinh khủng. Vì sao? bệnh cũng được xã hội hoá chăng?

Tôi cũng là một con gia súc trong bệnh viện này mấy đêm rồi. Tiền NGÂN SÁCHơi ! Đi đâu? Về đâu? Chính phủ ta đang rất quan tâm đến mảng y tế này bởi nó cũng đang là mảnh đất màu mỡ giàu tài nguyên đang được khai thác triệt để. Xã hội hoá ai thiệt thòi? Chắc chắn không phải Chính phủ hay bệnh viện rồi! Thuế ơi đi đâu về đâu???!!!!!! Bệnh ơi! bọn mi cũng được xã hội hoá rồi!

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2008

Entry for May 03, 2008 Rách việc, nhảm!

Đi hoang đâu bây giờ?

Ta đang là tù nhân của chính ta, đầu óc không thoát được những chuyện quẩn quanh, trăn trở.

Đến bây giờ đã 33 năm ta sống ở đất Sài gòn, đủ thời gian để định hình tính cách dân Sài gòn, nhưng đâu đó trong sâu thẳm ta vẫn còn cái tính lo xa nghĩ ngợi suy diễn của người miền Bắc. Ta lo cho ngày mai dù ngày mai chưa đến, ta lo cho năm sau dù năm nay tay trắng chưa có gì…

Đôi lúc vung tay một bữa cơm ăn tiệm, chợt nghĩ mình phung phí quá tay. Nhưng có tiền lại làm này làm kia cho hết.Thế mình thuộc dân nào nhỉ? Mẹ dân Hà nội gốc, Cha dân Sài gòn rặt đẻ ra mình cái thứ lai căng rau muống-giá sống trộn nháo nhào, lúc bừa bãi lúc tằn tiện chả biết mình ra làm sao. Lúc nào cũng nớp nớp lo thiếu đói, ky cóp tiết kiệm, lúc có vài đồng xài vung tí mẹt. Rõ là cái thứ dở người.

Ấy thế nhưng có cái đỡ là ít khi nào có thành kiến với ai khi chưa biết rõ người ta, cũng còn tạm được, còn hơn khối kẻ ra vẻ ta đây độc nhất trên thế gian, vài lời có cánh đã tưởng ta đây thiên tài lãnh đạo. Rõ cũng loại dở người.

Hôm qua nghe ông bố bảo vủ khí chiến tranh bây giờ tàn bạo lắm, đụng vào thì cứ như thịt xay bằng cối nhuyễn. Rợn tóc gáy, sao loài người quá dả man, toàn chế tạo những công cụ để giết nhau tàn ác nhất.

33 năm đủ để xoá nhoà ranh giới chiến tranh Ta- Địch thế nhưng sao họ vẫn cứ đào sâu cái hố ngăn cách kẻ thua - người thắng để cho bao nhiêu cuộc đời lầm lũi đớn đau? Đây là loại khí tài tư tưởng dã man không kém để đẩy người thua vào cái hố tận cùng. Ta chán ghét những khẩu hiệu suông: “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết- hoà hợp dân tộc”. Ở những nơi xa xôi mặt trời cái lý lịch nhà có liên quan tới chế độ cũ là coi như thế hệ kế tục không còn có tương lai. Chó thế đấy! Mà cứ hô hào “xoá bỏ quá khứ xây dựng tương lai”. Thằng bạn ta là công an, nó yêu một người công giáo, gia đình cô ấy có liên quan đến chế độ cũ, thế là con nó bây giờ gần 20, nhưng nó vẫn bị độc thân vì công an phải chuyên chính, không được liên quan gì đến chế độ cũ và đạo giáo. Nên nó vẫn sống với vợ bất hợp pháp.Tội nghiệp con nó không mang họ cha mà chỉ được mang họ mẹ để bảo toàn cho cái chỗ làm việc của nó. Một thí dụ nho nhỏ thôi là lộ rõ bộ mặt thù dai, ý thức nông dân ích kỷ rồi. Xoá cái gì? Xây dựng cái gì? Xạo ke!

Ơ hay mình lại viết lăng quăng cái gì thế này???!!! Không đúng với đường lối chính sách của Đảng òi!!!! Tâm thần!

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2008

Entry for May 02, 2008 Mưa !!!!!

Mưa rơi bên hiên nhà

Mưa thầm thì thổn thức

Lòng khắc khoải miên miên

Nước nhà còn hay mất

Đi trong mưa lất phất

Rớt giọt vắn giọt dài

Mưa trời hay nước mắt?

Khóc than nỗi niềm đau?

Ta bơ vơ mưa ơi

Đường đi dài muôn ngả

Nỗi đau vẫn tái tê

Hoang mang hồn nghiêng ngã

Tiếng thét muốn chực trào

Hờn căm trong cũi sắt!

Đọc tiếp ...

Entry for May 01, 2008 U đầu vì đuốc!

Câu chuyện rước đuốc,

Một cựu sinh viên HB cũ uống cà phê với tớ và một số bạn trẻ khác, cậu chìa cục u sưng tổ bố ngay đỉnh đầu cho bọn tớ xem và bắt đầu câu chuyện nguyên nhân của cục u…..

“ Em thấy bà con đang xem đông đông trên đường, nghe bảo đuốc đang đi qua. Tò mò xem cây đuốc ra sao, em chen vào trong nghển cổ lên xem, chả biết ai xô từ đàng sau tới đẩy em lên hàng ngoài sát đường rước đuốc, em loạng choạng té ra phía trước, một thằng công an nó lấy dùi cui quất ngay đầu em một phát, em thấy nháng lửa mắt em luôn. Tức quá em đứng lên cự thằng công an : Thằng tui đi coi đuốc ra sao chứ có ai thèm giật đuốc mấy người! sao wánh thằng tui.”

Tớ hỏi thế thằng công an nói gì?

Nó chả nói gì cả nó tỉnh bơ! Cậu nhóc trả lời tớ vậy!

Rồi em làm sao?

Thì em chen ra vừa đau cái đầu vừa chửi em nghe!

Giá như công an cũng thẳng tay với mấy thằng Tàu nghênh ngang trên đường hôm 29/4 như thế nhỉ???????

Cục U của thằng bé đến hôm nay vẫn sưng và nó có màu tím xanh, tội nghiệp chắc cu cậu bị nó quất với tám thành công lực.

Ai bảo mày đi xem chi cho sưng đầu thế em!?

Tại em chả biết cái đuốc nó có giống cây đuốc bùi nhùi dưới quê em không mà!

Ừ mà chị cũng chả biết cây đuốc nó ra sao! chỉ thấy Sài gòn ngập cờ Trung quốc!

Thế mình thành một tỉnh Trung quốc à chị?

Ai biết, em đi hỏi ông Mạnh, Dũng coi sao! Chắc vậy quá!

Đọc tiếp ...