Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

Khai đaoooooooooo......! Chửi!!!!!!!!!!!!!

Nói ngắn gọn không dài dòng dông dài!
Tớ đã bắt đầu của U60 rồi, không còn nhỏ, làm chuyên nghành xây dựng, thời gian làm nghề thiếu một năm đủ ba chục năm. Lăn lộn công trường, đụng độ đủ các hạng người, từ giang hồ tứ chiếng đến các quan quyền cao chức trọng- lũ ăn tục nói phét, lũ nói tục ăn chay, lũ ăn chay chơi tục, lũ thanh cao đạo mạo vẫn biết địt đéo cho tới gái đĩ ngoài đường. Túm gọn lại tớ là một con mẹ bị nhập tâm một mớ hổ lốn xà bần kính thưa các cụ!
Thế nên, tớ thích nói tục - không chơi tục, hành động tử tế chứ không làm điều bẩn thỉu. Thà chịu lỗ chứ không thích đua tranh trong mọi tình huống- trừ khi mắc cái việc hệ trọng mà kẻ thanh lịch gọi là "đại tiện" hay "tiểu tiện" -còn tớ thì cứ chỉ thẳng vào sự việc mà gọi là Ỉa- đái thì dứt khoát không thể không giành- không giành đùn ra quần thì làm sao, đúng không?
Trên mạng thì mỗi người mỗi tánh, mỗi ý, xin lỗi, tớ đéo chiều theo ý thằng nào con nào hết, blog của tớ, nhà tớ tớ  vẽ vượn vẽ voi chuyện tớ, đứa nào cười tớ nó ăn bòi !! Vừa mấy tuần rồi có mấy bạn nhắn nhủ tớ đừng nói tục, chửi bậy ( mà tớ ghét nhất là tớ chửi đâu trúng đó, chứ chưa chửi bậy cho ai bao giờ mới ức chứ) "làm họ vào đọc tính còm mà ngại quá" Hê hê..tớ xin phép nói thẳng, ai thích cứ thoải mái tán từ thanh tới tục tớ xin hầu chuyện, còn ai sợ ai ngại thì cứ việc bỏ tớ, tránh tớ như tránh đống cứt vậy- có sao đâu? Xin đừng dạy tớ phải làm kẻ thanh cao, trí thức- bộ trí thức không địt đéo ỉa đái sao? Sao mà sợ mấy từ đó quá vậy? Chỉ có khi nào nghĩ bậy mới sợ những từ chỉ đích danh đích diện mà thôi! Xin cáo lỗi mấy bạn thanh cao thoát tục nhá! Biến đi cho nước nó trong!
Thế đi! Tớ mắc ỉa rồi! chạy đã!
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

Oktoli và Jinju..




Hôm nay là 27/1 là chúng nó được 1 tháng 8 ngày. Jinju ra dáng chó chihuahua long dài lắm rồi, nhưng khá to con, trong khi đó thì Oktoli lại nhỏ con và thuần chihuahua lông sát.
Đọc tiếp ...

Photo Album 2012-01-26




Đọc tiếp ...

Chụp con bé Chít sau khi nàng tập múa




Dạo này có lẽ thuốc xuyễn bắt đầu tác dụng, tay mình run cầm cập mỗi khi cầm máy ảnh...buồn ghê.
Bắt được mấy góc nhìn đẹp lắm mà chụp run hết trọi..tuổi già đến rồi, mai sáng lôi con bé ra chụp thử mớ nữa lại, hay là do mình lâu quá không mấy xách máy đi hoang?
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

Nhà trống- bàn thờ trống- mọi thứ trống rỗng- kể cả cái đầu....




Hình nhà chụp trưa 29 tết đây...và mình ngồi máy ngoạy ngọ up lên Facebook nhưng thua hoàn toàn....
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Chó và tinh tinh


Nhìn hình thôi đã mê mẩn!!!!!!!!!!!!!!
Đọc tiếp ...

biêng biếc đâu òi dzô đây coi con sun khùng nó chửi bà nì!


Vãi hài với con này, nó mò qua nhà mình miết, đọc tức trào máu họng mà hổng dám mở mõm, về nhà lôi ngay BB Với HằngGR ra chửi...ặc ặc....
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

Để có một mảnh đất!!!!!!!!!!!!

Từ chỗ ở ngay trung tâm thành phố, cả nhà phải đi mướn nhà ở tạm bợ sau khi bị chiếm nhà. Khi đi tìm đất mới xây nhà thì cả gia đình phải chạy ngược chạy xuôi vì tiền đền bù ít ỏi làm sao mà kiếm chỗ tốt? Đành phải mua đất ruộng là nơi rẻ nhất để mấy mẹ còn có thể quây lại một chỗ mà đùm bọc lẫn nhau.
Con đường từ ngoài lộ chính vào tới đất khoảng 200 m, rộng chừng 2 mét, nó chỉ là con đường mòn để đi làm ruộng. Sình lầy trơn chuồi chuội...muốn đi vào là tháo hết dép, giầy mà đi chân không. Từ con đường mòn mà vào tới đất cũng 60 m chỉ là ruộng lúa, nước bùn ngập tới đầu gối.
Nhìn thấy mảnh đất là muốn đuối- nhưng túi tiền chỉ có chừng đó, theo mẹ gật đầu.
Thuê xe ủi san con đường từ đầu lộ vào tới nhà- may là thằng chủ bán đất nó cũng trình quy hoạch như thế nên không ai có ý kiến. Mình có ba công trình đập phá, cải tạo, thay vì bán xà bần, mình thuê xe nó chở về đổ lên làm con đường vào, mấy trăm xe chả biết, nhưng con đường đã cao hơn mặt ruộng hai tấc- ra dáng đường vào. Xe chở đất cát san lấp có đường vào khu đất nhà mình, một xe, mười xe không sao, xe thứ mười mây thì bị lún, lại phải thuê cẩu bánh xích vào kéo ra....Chạy đi kiếm bọn cai cũ nhờ tụi nó lấy xà bần của công trình tụi nó, mình chỉ tốn tiền xe, đổ tiếp con đường...
Loay hoay ba tháng trời cái nền đất ở bắt đầu thành hình , cao hơn mặt ruộng 8 tấc. Bắt đầu xây nhà, đất yếu, sình lầy, xây nhà trệt mà hết hơn sáu tháng mới hoàn thành, mất mát không biết bao nhiêu kể vì giữa đồng không mông quạnh, bọn nào đó đánh cả xe tải theo đường mình làm vào ăn cắp xi măng, sắt thép...Lại phải lên trại ngủ cộng với mấy thằng lính composite, để canh chừng, vũ khí chỉ là cái kiếm thằng công nhân nó rèn cho.
Nhà làm xong, trống lốc, không một cái cây, nắng chang chang, xung quanh là ruộng lầy...Mình bắt đầu công cuộc cải tạo đất trồng, vùng đất lầy và lắm phèn khiến chân mình vàng hườm các móng, nút nẻ toác hết gót. Cứ đi làm về sơm là rắc vôi đảo đất xung quanh, trồng tạm ít xả để chống rắn.
Kiếm được ít tiền thế là mua từng xe đất đen mùn để đổ vào vườn, đổ từng khu một lại lấy tre nứa đan làm rào chắn đất chuồi. Sợ nhất những ngày mưa to gió lớn, mái gạch cũ, xà gồ li tô cũ nên mưa gió là nó bay xũng xoảng. Mưa chừng hai tiếng là nó ngập hết cả đất, cỏ..rắn bơi nhùng nhoằng trong nước.
Cứ thế, từng ngày từng ngày, từng tháng từng tháng cái nhà bắt đầu thành hình nơi ở của người, mồ hôi xót mắt, nắng cháy tóc, cháy lưng để cây, cỏ mọc lên từng búp xanh. Có những lúc mình cuốc đất mệt quá nó khiến mình như kiểu bị histary, tê còng quéo hết ngón tay không cầm nổi cái cán cuốc, ngồi bệt xuống khóc nức nở.
Sau hơn năm, dân bắt đầu kéo về khu mình làm nhà cũng hơn sáu bảy gia đình. Hôm đó mưa kinh hoàng, gió đập ầm ầm, đang ngồi nhìn mưa thì nghe ầm một cái như bom, cái nhà trước mặt nhà mình bỗng dưng không thấy đâu nữa- bếp nhà mình sáng choang lên...mưa ầm ĩ...Mình mặc áo mưa chạy ra xem thì căn nhà của hàng xòm đã thành đống gạch vụn, hai đứa chủ nhà đang đứng run cầm cập, vào nhà mình thì ôi thôi cái mái phòng tốc hết cả hai chục mét vuông.
Ngồi ôm đầu không biết làm gì- chồng thì đi chơi chưa về, con thì đi học, bà nội thì nằm liệt giường...Mặc xác hết, đầu trần, không áo mưa, lấy xe gắn máy chạy ào ra đường, vừa gào khóc vừa lái xe, mưa đẫm hết...hết cơn, chạy về kêu mấy thằng lính lên lợp mái bằng mấy miếng nhựa composite tạm để chờ có tiền sẽ mua ngói lợp lại.
Mưa liên tục mấy ngày, nước lên đến gần bẹn, cá lóc, cá rô quẫy đầy..kêu hết lính về đi bắt cá, đơm cá chơi ( tại hễ mưa to quá là xưởng mình không sản xuất được, composite nó kỵ nước..)
Mấy chục con người ăn thỏa thuê cá rô cá lóc các loại cùng với ếch. Rau thì đi chừng 100m cách nhà là ruộng rau mênh mông, trả 5000 hái thoải mái..
Mười sáu năm để có căn nhà ngày hôm nay, mồ hôi, nước mắt, sức lao động đổ xuống bao nhiêu không thể kể hết- mảnh đất này, ngôi nhà này đã thành một phần xương thịt của mình- đi đâu cũng chỉ muốn về nhà- Chữ NHÀ trở thành một cõi thiêng liêng của đời mình. Bởi thế Vươn bị chúng cướp trắng trang trại nhà cửa như thế mình thấm hiểu nỗi đau của Vươn, bởi đất hoang không phải ngày một ngày hai mà có hoa trái ngọt, mà cả một cuộc đời và tất cả trái tim bỏ vào đó đất mới ra hoa. Vươn chưa kịp hưởng, chúng đang tâm cướp đoạt thế có khác nào chúng nắm trái tim, linh hồn của Vươn mà dày xéo đâu? Mình thấy đau cùng với Vươn, khóc cùng Vươn anh bạn ạ. Mình cảm thấy Vươn cũng còn quá hiền, nếu là mình, mình sẽ tan xác cùng chúng chứ không chỉ bắn vài phát như thế....Mình muốn được ôm cả gia đình cậu vào vòng tay để chia sẻ nỗi đau, nhất là khi cái Tết đã cận kề....Mình làm gì được đây hả Vươn?
Đọc tiếp ...

Nặng nề

Thật lòng ra, mình chẳng muốn làm bất cứ cái gì cho cái Tết cả, nó chỉ gợi cho mình buồn nhiều hơn vui...mệt nhiều hơn nghỉ. Thế mà cuối năm mạt này nhiều chuyện bọn cường hào ác bá đỏ toét hiếp bóc dân chúng, ném tiền mua vui làm mình nhộn nhạo chỉ muốn đi chửi nhau với thằng Lú và thằng Y tá- nhưng phận dân đen nhỏ mọn như cái sâu cái kiến thì làm cái quái gì được? Chả lẽ mình tự chửi tự nghe? Tinh thần trở nên bạc nhược u tối- sức khỏe thì yếu nhớt đi, voi vật là đổ chứ không làm sao ngông nghênh đi như xưa nữa.
Thôi thì đành tìm vui bằng chút việc gia chánh đàn bà để có chút xíu xiu quà tình cho vài người thân thiết...Mình đâm đầu vào cắt kiệu, bóc hành, lột tỏi, rửa ráy, ngâm gia vị rồi phơi nắng mấy món ăn dân giã mà bây giờ cho tiền cũng chả dám mua ăn ngoài chợ nữa. Mình làm hùi hụi, hành bắn cay xè, lột vỏ tỏi tay rát khé- nước mắt bỗng dưng chảy- chả phải vì hành vì tỏi- mà vì phận bé mọn của con dân bị ức hiếp tới mức cùng đường- trong khi đó, cái loa vẫn ra rả bên tai "đạo đức hồ chí minh..." làm mình nghẹn đắng nghẹn ơ. Uất quá cả mình lẫn bà già ( dang ngồi phụ cắt) cùng chửi " Tổ sư cái thằng a tý ăn bậm rồi ..sin, sỉn chìm xuồng cả nên cướp nốt đất dân..." Mẹ mình quăng con dao đánh toẹt " tao chả làm đâu...buồn chết đi mất....!"
Tối đến, bé Tuyền nó ghé lấy thư mình dịch gửi lãnh sự quán Hàn - đúng lúc mẹ mình sang, mình giới thiệu cho hai người biết nhau...bé Tuyền cũng chỉ kể sơ sơ lại cho bả nghe về chuyện chồng nó bị chết trong đồn cong an ra sao, bả nghẹn giọng " tao đi về đây...tao lên huyết áp mất rồi...tiên sư bọn khốn nạn...". Khuya lắc khuya lơ bả gọi mình " Con ơi tao thương con bé Tuyền quá- tao không ngủ nổi con ạ..." bà rên rỉ, mình nạt, bắt ngủ đi!
Lại mò lên đọc báo, cảnh tan nát của nhà anh Vươn làm mình nhớ lại cái ngày chúng phá nhà cũ của gia đình- phải cắm cúi bỏ qua và nín thở để không rơi nước mắt. Nước mắt không thể làm gì trong lúc này...
Tinh thần mình thật sự quá tệ! Miếng cơm vào miệng cứ như rơm với cỏ- ăn cho có- ăn để mà sống qua ngày.
Tính viết để chửi, nhưng mà cũng chán chả buồn chửi- có lẽ đi luyện công để dùng ý chí tinh thần bắt chúng chết...Điên thật rồi...


Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

Em sun tới tuổi mãn teen!


Em mãn teen nẹn em hối tiếc
Ráng xỏ dzô ra dáng em teen!
Em vẫn thường khoe em ăn quàng tộc
Hóa ra em xơi giống heo nghèo

Em so em ngang ngửa hột sàng
Quê một cục ngang bà bán thịt!
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

Mí giành Jin Ju là của Mí

Jin Ju mở mắt, hay bò lẫm đẫm rồi trèo ra ngoài nằm- Mí nhảy bổ vào ôm chặt...

Jin Ju cứ ngủ khò- Mí sẵn sàng nghênh chiến với đám kia tò mò muốn xem Jin Ju

Mí Ngắm Jin Ju âu yếm lắm, còn lấy chân khều Jin Ju sát vào lòng để bảo vệ khỏi mấy đứa nhóc kia...

Bé Ton đang lọ mọ rình nhảy vào xem em, Mí ta ngảnh cái đầu ra liền...



Yên tâm được chút thì.....Hin nhảy chồm chồm gần đấy...


Sợ chưa nào...Em Jin Ju của Mí còn em Ok Toli thì Mí chả thích tí nào....

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Rương cũ




Nó xưa như gia tộc nhà mình ấy!
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Gửi anh La Thăng ( sau vài năm sẽ giáng)

"""Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, việc đề xuất thu phí lưu hành phương tiện cá nhân và thu phí ô tô đi vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm được căn cứ vào các Nghị quyết, Nghị định của Quốc hội, của Chính phủ về những giải pháp đồng bộ nhằm chống ùn tắc và kiềm chế tai nạn giao thông, trong đó có hạn chế phương tiện cá nhân bằng các giải pháp kinh tế đã có từ lâu, bây giờ chỉ là đề xuất của Bộ GTVT để đưa vào triển khai cụ thể.""""
http://dantri.com.vn/c20/s20-553572/bo-truong-gtvt-phai-nop-phi-luu-hanh-moi-duoc-di-xe.htm

 Như anh tuyên bố rằng phí lưu hành xe cộ để nâng cấp hạ tầng cơ sở , một năm xe gắn máy lên triệu đồng, xe hơi cho trung bình cộng thì là 30 triệu đồng , vậy thì mỗi năm anh thu cái phí lưu hành này lên chừng : 140 ngàn tỷ ( xe hơi 4 triệu cái xe gắn máy 20 triệu cái) chưa kể phí vào trung tâm nội đô đô thị đặc biệt, đổ đồng ra trên đầu dân trừ ra cái đám bự chảng các anh cho là 500.000 tên, dân số việt nam còn là 86 triệu 300 ngàn người thì mỗi người chịu gánh phí trên đầu kể cả trẻ sơ sinh chỉ biết ăn với ngủ ỉa là: 1.622.247 đồng trên đầu người. Số thu này được các anh hợp thức hóa như một thứ thuế thân rồi, thế là dân chúng nơi thiên đường này sẽ phải đóng góp nuôi các anh bao gồm : Thuế Thu nhập cá nhân, phí giao thông đường bộ tính vào xăng, phí sử dụng đường, thuế xăng dầu...nói chung là tạp chủng thuế cứ thế bổ lên đầu dân chịu. Với những loại như anh thì 1 triệu sáu chả đáng bát phở Kobe mà các anh đớp đâu , nhưng với trẻ sơ sinh nó là tiền sữa của bé hai tháng, với ông già bà cả nó là tiền bồi dưỡng tí thịt cá trong vài tháng, với người nghèo chỉ có cái xe duy nhất kiếm cơm thì là thu nhập của họ trong tháng trời- Các anh ăn thế thấy nó ngon không? Có no không các anh? Các anh có sợ ông trời quả báo tới năm đời bảy kiếp của nhà anh tiếp theo nữa không?
Các anh có dám mình bạch hóa số thu này chi dụng làm gì cho dân biết không? Các anh có dám dùng số thu này để thề rằng sẽ không còn tai nạn thương tâm xảy ra nữa không? Các anh có dám dùng nguồn thu này để chi không điều kiện cho các vụ tai nạn xảy ra mà bồi thường hay điều trị cho nạn nhân, gia đình họ không? Các anh có dám thề rằng có số thu này làm cho đường xá sẽ thông thoáng an toàn không? Các anh dám trả lời cho tôi một câu xác định với con số cụ thể không?
Nhà nước vẫn kêu la rằng tai nạn làm cho nhà nước mất đi hàng trăm tỷ đồng, xin lỗi nghe chẳng lọt tai tí nào vì nạn nhân phải tự trả chi phí chạy chữa hay mai táng hay sửa chữa, nhà nước có trả đồng nào cho dân từ đó đến giờ đâu! Ngay cả làm đường xá duy tu hạ tầng chỉ nay làm mai hư có thằng khốn nạn nào đền? Mà rõ là nhà nước làm gì có nguồn thu ngoài nguồn thu từ sức lao động của dân để nộp thuế? Thu từ dầu mỏ, khoáng sản tài nguyên cũng là rút đi tài sản để dành của dân, của tương lai con cháu mà ăn dần, các anh đừng nhầm lẫn là của các anh...dân chỉ bị các anh giành quyền quản lý tài nguyên đất nước vậy mà các anh cứ tưởng như của nả trong nhà các anh vậy.
 Chướng tai gai mắt quá đi mấy anh ậ! Anh Thăng ạ, phận tôi dân đen đít nhám cũng rất mong mỏi đất nước này tiến bộ giàu sang, nhưng các anh mà không thăng sơm sớm thì đất này tàn mất!

Đọc tiếp ...

Tám...

ngheokho forever: đù... còn mê thu hoạch rau cải cà, hư wé!
BUZZ!!!
hổ:
hổ: hị hị ngồi một mông)
ngheokho forever: pà mịa. như con nít dzị mại!
hổ: hè hè
hổ: nhớn với ai dzờ?????
hổ: té thấy mười ông trời lun wynh
ngheokho forever: ờ héng, con Chít bi nhiu tuổi thim lần sanh nhật mà má nó chút xíu hà, haha
hổ: hè hè
ngheokho forever: uống thuốc giảm đau thêm chưa? Nhớ ăn no
hổ: wynh sao òi?
hổ: em uống panadol chứ có thuốc nào nữa đâu
ngheokho forever: wynh từ hồi chích steroid có bớt phần nào, nhưng nếu gặp ngày khách con nít nhìu wé, nó quậy thì tay đau trở lại
ngheokho forever: dù sao cũng không dám dùng thêm, chỉ cần qua mùa đông và nhớ hông dùng cổ tay ấy cho việc nặng(hơi bị khó)
hổ: Em mà xài cái đó nhìu chắc gẫy mịa nó xương òi hén
ngheokho forever: không nên lạm dụng, như wynh chíchmột mũi là kéo dài ba tháng, dĩ nhiên tác hại cũng theo đó mà...
hổ: Thế thì nhằm nhò gì
hổ: wynh có bảo hiểm chưa dzậy?
hổ: Lo cho có đi nha ông nội
ngheokho forever: wynh hông dám mổ vì chi phí cao, inssurance không cover hết, ngoài ra phải nghỉ hẳn tối thiểu ba tháng... sao sống được!
hổ: Híc híc
ngheokho forever: hihi, wynh có insurance chỉ vài rtháng sau khi qua đây, và có cho cả nhà! Nhìu ngừ phải ganh tỵ đó, cảm ơn inter net lần Obama
hổ: Đỡ ghia
hổ: em còn có hai tháng bảo hiểm nữa thôi, phải đi mua cái mới đây
ngheokho forever: Mài hem thể tin nổi đâu, người ta đóng insurance vài trăm bạc/tháng. Wynh chỉ đóng chưa đến 20 mà cũng được chăm sóc y như dzị
hổ: hay dzị cha
ngheokho forever: , wynh già mừ!
hổ: tiên sư cái thèng Mỹ
hổ: đù, xem VTV1 có thằng léo nhéo chê Mỹ nghe chỉ muốn tọng cứt vào mồm nó
ngheokho forever: Anh năn nỉ nhà dzợ chở giúp ra tổ chứa Boat People, thậm chí họ hông tin nhưng cuối cùng cũng chìu(lúc đó chưa có xe, cũng chả biết đường). Đăng kí trên ấy rồi về, chỉ hai tháng sau có mail thông báo đã nhận được thể Insurance cho người nghèo. Lúc đó chỉ mần cho anh chị vì gia đình hổng tin có thể mần cho bé Mi
hổ: Hè giỏi
ngheokho forever: mình chả cần nhúc nhích đi đâu, mọi thứ đều que mail hoặc email, sau này chỉ chạy bổ sung cho bé Mi thì mới phải chạy ra quận để làm, cucng4 chỉ trong vòng một tháng nó có insurance theo  luôn
ngheokho forever: Chi phí cho  mổi lần khám chỉ từ 5 đến 10$ mà họ nhiệt tình, tỉ mỉ lắm, hông cần biết mình thuộc cái hạng nào trong xã hội em à... Nghĩ thim buồn cho xứ KiLaWaXa
hổ: ừa
hổ: may em quen bọn Hoàn Mỹ quá thân để chúng chăm sóc cẩn thận
ngheokho forever: Wynh mún khám chi cứ online chọn ngày và email báo họ, chỉ nội một giờ cótrả lời. Cứ đúng ngày giờ mà đến thì họ đã chuẩn bị hồ sơ cho mình, bác ssĩ xem xét kỷ lưởng hồ sơ trước khi tiếp xúc người đi khám nên họ rành mạch về sức khoẻ của mình hết
ngheokho forever: có lần đi khám tuyến tiền liệt, nhưng sau đó họ xét thấy chưa cần mà chỉ tư vấn làm nội soi bao tử để kiểm tra ngăn ngừa ung thư, giải thích chuẩn bị tâm lý cho mình kèm theo các bản hướng dẩn, dặn dò đem về... Sau đó họ gửi thư trả lại cái chi phiếu 10$ tiền khám ngày ấy vì... họ đâu khám tuyến tiền liệt, kèm theo cả lời xin lỗi và số phone nếu mình muốn complain chi họ, haha!
hổ: Bố sư VN
hổ: đóng kiểu đó coi như xong hàng
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

Linh tinh chiều trúng gió




Mệt chết đi, phải làm lăng nhăng cái gì đó cho nó quên...
Đọc tiếp ...