Thứ Năm, 24 tháng 1, 2008

Vườn chờ đợi

Vườn phủ màu xanh mướt của cỏ, cây cối tỉa lại gọn gàng, trồng thêm luống hoa  các loại ở sát tường nhà.

Mua thêm ba cây thiên tuế trồng trên gò vườn, cỏ mát mắt, sỏi phủ quanh từng ô trồng cây và đá tảng, trưa nay về nhà tâm hồn mình như dịu lại, mảnh vườn sống lại đầy màu xanh, nó không còn hoang tàn như mấy tháng trước nữa, tự nhiên mình cảm thấy khoẻ hẳn lên, tủm tỉm cười một mình. Giá như có tiền mua thêm cái ghế xích đu để trong vườn nữa thì tuyệt vời, nhưng mà bán cái nhẫn năm chỉ chỉ đủ tiền trả cỏ, đất , cây , công thợ mà thôi, chưa biết có đủ chưa.

May mắn là gặp ông thầy giáo- trưởng phòng giáo dục Hóc môn ông ấy làm thêm nghề tay trái nên mình mới mua được giá rẻ vậy thôi mà ổng bảo nếu thiếu tiền thì ổng cho nợ lại-trả từ từ- hehhehe

Cây dừa mọc vô tình từ trái dừa bỏ quên bây giờ cao vót, trái nhiều lúc lỉu, nước ngọt lừ, cơm dừa mình kho với thịt ăn cùng rau muống luộc, ngon tuyệt vời.

Cây vú sữa trồng mười năm vẫn đẹt ngắt- to cỡ bằng cổ tay. Cây sơ-ri hoa trắng hồng phủ kín tàn, hứa hẹn vài tháng sẽ có nhiều trái đỏ lừ chín mọng.

Cây hoa Ngọc lan vẫn e ấp bên rào hoa trắng thơm dịu dàng, đêm đêm mùi hương ngọc lan chen mùi Mai chiếu thuỷ lả lướt và quyến rũ.

Cây Sa-pu-chê lùn tịt mà trái năm nào cũng đầy nhóc, lủ khủ chen nhau dưới lá- tết này sẽ có trái để cúng bàn thờ. Cây xoài năm nay ra trái muộn, giờ này mới to bằng cỡ nắm tay, nhưng không nhiều như năm kia, chắc có được vài chục trái.

Cây mận lùn trái rụng đầy gốc, ngọt thanh tao, trái xanh,ửng màu hồng là ngon vô cùng, cắn vào mát rượi.

Tội nghiệp cây sầu riêng, trồng nơi không hợp, đất có phèn nên ba năm nay mới cao khoảng một mét- không biết bao giờ thì sẽ có trái mà ăn đây?

Bằng lăng ổi hoa tím nhạt mơ màng vẫn vươn lên mạnh mẽ, bất chấp mấy lần ngập lụt. Cây Tùng một đôi vợ chồng -trồng mười năm mới được 12 tầng.

Cây mít nhỏ con mà trái bám đầy thân, một trái có một múi- cho nên một người phải ăn năm trái mít mới đủ.

Lá lốt phủ kín một góc vườn, đau lưng, đau cơ hái một nắm rang muối bọc vào chườm nhẹ ngay.

Ba cây hoàng nam bị trốc gốc gãy hồi bão, dựng lên trồng lại đã xanh mướt lại rồi, nó lại ngạo nghễ vươn chóp nhọn lên trời như ba cây bút vậy.

Hai cây sa-kê đang vươn lên đầy sức sống, trái sa kê tròn trĩnh đang núp sau tán lá to bè, nếu không bị rụng là tháng sau hái vào hầm với xương đuôi heo ngon tuyệt cú mèo

Bông giấy nở hoa đỏ tím phủ một góc rào, cánh cổng thì trùm xanh bới cây đậu biếc, hoa tím ngắt xinh xinh từng chùm, từng chùm nũng nịu.

Mình yêu quá cái mảnh vườn mình ky cóp từng viên đá, hòn sỏi trong bao năm, hôm nay mới thật sự trở mình thành khu vườn trong mơ của mình.

Đọc tiếp ...

Cơn mưa

 

Trời sầm tối, mưa ào như thác đổ

Giọt ngắn dài nghe gió hú vòng quanh

Ngồi bên song thưa, sương ẩm thấm mờ

Ta lặng lẽ cùng nỗi buồn khôn tả

 

Không gian như hoang sơ,

Người vội vã đi như trốn chạy

Bong bóng dập dềnh –

Thân phận dân đen

Nước chảy bèo trôi-

Lạc hoa lưu thuỷ

Mặc sự đời ta bó gối thờ ơ

Sự chán ghét

Sự khinh thường

Lời hoa mỹ

Lời chua cay

Thói bạo tàn ngang ngược

Quẩn quanh đâu đây

Ta bỏ mặc, bước vào giấc mơ huyễn hoặc

Ta tự lừa dối ta giấc mơ êm đềm dối trá

Cho quên đi cay đắng nhân gian

Cho quên đi tình yêu thế gian

Quên tất cả cho trái tim ta thoi thóp hơi tàn!

 

 

 

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2008

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI


 

Quà mừng tuổi năm nay là một đoạn đời tiếp theo, gần Chủ nghĩa Xã hội hơn nữa. Cái Chủ nghĩa XH không biết có ở chỗ Văn Điển không? Nếu thế thì gần lắm rồi.

Bẩy mươi bẩy tuổi đời, ngồi mân mó cái thành quả đã gặt hái được, đặt giả thiết cho từng sự kiện có - không, không – có… kết quả là lòng tin bị bão hòa.

“Đặc điểm cách mạng của ta là bỏ qua giai đoạn Tư bản Chủ nghĩa mà tiến thẳng lên Chủ nghĩa Xã hội, vì những đặc điểm… Trong đó có hoàn cảnh và cũng là điều kiện, ta có phe Xã Hội Chủ Nghĩa “hùng mạnh”.

Cái phe hùng mạnh ấy, đến nay ở phía tây bán cầu còn có anh CUBA, phía đông bán cầu có anh BẮC TRIỀU TIÊN và anh VIỆT NAM, gần đây thêm một hai anh Mỹ La Tinh còn cố sùng bái Xã Hội Chủ Nghĩa. Tất cả các anh này, lạc hậu thì đỡ đỡ, nhưng nghèo đói thì vẫn điển hình. Không kể “bác” TRUNG HOA vì “bác” này mà gọi là Xã hội Chủ nghĩa thì cũng là gọi “cưỡng”, vì cái ruột của anh ta đã là cái ruột của anh Tư bản từ lâu. Anh bắt tay chặt chẽ với Tư bản Đế quốc, hành động bá quyền xâm lấn của anh ta thì Đế Quốc Chủ Nghĩa còn thua xa. Nhưng anh ta vẫn tự nhận là nước XHCN kiểu Trung Quốc.

 

Tóm lại mất phéng cái phe XHCN hùng cường rồi, không còn  khả năng “đi tắt đón đầu” thì thế tất anh Việt Nam sẽ phải theo đúng quy luật mà ông tây râu xồm đã dạy là phải qua cái gọi là giai đoạn Tư bản Chủ nghĩa. Thế cũng được đi, nhưng “định hướng” thì chắc không phải liền kề, mà còn xa lắm. Bao lâu nữa đến đích? Và cái đích có thực hay không? Đố anh nào mạnh mồm khẳng định?

Có ai nghĩ rằng: đến một lúc nào đó, của cải vật chất trên giải đất “cái móc” này hầu hết là của những ông chủ nước ngoài hay không nhỉ? Đừng thấy được đổ, được rót toàn những triệu đô, những tỷ đô vào mà sướng? Nợ cả đấy! Tồn Vong hay không là đấy, đừng vội mừng.

 

Riêng đối với cựu chiến binh tôi, thì cái Xã Hội Chủ Nghĩa nếu là cái bánh vẽ thì còn may cho dân tộc ta, còn nếu nó mà là cái bánh thật thì thậm chí nguy, vì tuy bề ngoài trông ngon lành đáo để, nhưng ruột nó nhồi nhét toàn những chất tăng trưởng độc hại, mang nguy cơ làm biến đổi gien. Vô phương cứu chữa!

Cái bánh XHCN thực ra chỉ dành cho dân thôi. Các bác, các anh thuê đầu bếp khác, xơi menu khác từ lâu rồi. Cứ quan sát cái hố sâu giữa giàu nghèo ngày càng rộng, ngày càng sâu, thì có ngày dân ta lại phải tiến hành đấu tranh giai cấp vài “trận cuối cùng” nữa, mới mong ghé cái bến “Lanh-téc-na-xi-òn-nan-lớ”...(Quốc tế ca, tôi “phiên âm” nó ra cho dễ đọc).. Thật thảm hại, khi đang tụt dốc ào ào, lại cứ tưởng mình đang tiến nhanh tiến mạnh “xuống” CNXH.

Những người đang chèo lái con thuyền XHCN còn đang hăng hái lắm, vì trên thuyền còn quá nhiều những bọc, những gói của họ. Chỉ đến khi tẩu tán hết những “di vật” đó, cùng bất đắc dĩ, khi ấy họ sẽ nhảy sang con tầu hoặc bến bờ khác. Mấy anh cốt cán vô sản nghèo đói, suy dinh dưỡng còn lại trên tàu, anh nào có giỏi thì nhẩy lên mà cầm lái tiếp!

 

Nói thế thôi, chứ giở mánh ấy ra thì đã có Interpol có Tòa án Quốc tế, dân chúng tôi không ngọng đâu. Hí hí hí !!!

 

 

Đọc tiếp ...

TỔ QUỐC, DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA,


Xếp từ “chủ nghĩa” bên cạnh Tổ Quốc và Dân Tộc, đã thấy không thuận, nó chướng tai gai mắt, nhưng thực tại nó đã từng lấn át Tổ Quốc và Dân Tộc, và nó vẫn lúc công khai lúc ngấm ngầm lấn át, dù cho nó (chủ nghĩa) vẫn phải nhân danh hai giá trị trên. Vì vậy có nên đề ra một yêu cầu thuận tình hợp lý là:

Hãy trả lại vị trí cao nhất cho Tổ Quốc và Dân Tộc!

Kêu gọi thế thôi, chứ từ xưa tới nay, đây là việc khó làm, cực kỳ dễ mà cũng cực kỳ khó. Chí công vô tư thì dễ, ngược lại thì khó.

Tổ Quốc và Dân Tộc chỉ chiếm địa vị độc tôn từng thời kỳ, cái thời kỳ mà quyền lợi của Tổ Quốc và Dân Tộc chưa bị lấn át. Khi mà những tập đoàn cầm quyền chưa kịp nghĩ tới quyền lợi riêng tư của họ, chưa sa vào những cạm bẫy mang danh tính cá nhân, lẽ thường tình mà nó đại diện là quyền lợi bản thân, gia đình và dòng tộc họ, cho cả đời nay và đời sau.

Nói thế thì trong những tập đoàn cầm quyền không có những người chí công vô tư hay sao? Có đấy nhưng chỉ là “thiểu số trong đa số”. Trong thể chế dân chủ hiện nay thì ai cũng phải biết là “thiểu số phục tùng đa số”. Nên cái ánh sáng đó không lan tỏa chiếu sáng được, mà chỉ le lói giữa “ánh đêm” chỉ tự chiếu sáng mình mà thôi, đáng buồn! Những con người đó đều hiểu rằng: nếu dơ cao ngọn đuốc thì chưa kịp chiếu sáng đã bị dập tắt ngóm. Bản năng sinh tồn đã khiến họ không dám cưỡng lại số phận.

Gần đây, ngoài nước ồn ào kêu gọi lật đổ chế độ này. Thực chất là phế truất tập đoàn cầm quyền hiện nay, mà cũng có nghĩa là chống lại Đảng cầm quyền. Trong nước cũng có những người ít nhiều đồng tình với phương hướng đó. Chỉ có điều lật đổ rồi thì nhà nước này trao vào tay ai? Các vị đã tính tới chưa? Trao vào tay những người lòng mang đầy hận thù, chỉ toan tính đến chuyện trả thù rửa hận, chỉ nhăm nhăm cướp lại cái đã mất… Thì liệu quê hương đất nước có còn được yên ổn mà xây dựng không? Chắc là không rồi. Lại liên tiếp nhiều năm “nồi da xáo thịt”.

Thôi, việc này hãy để dân “sở tại” chúng tôi tính. Đừng nghĩ rằng chúng tôi tối tăm tới mức cần đến những ngọn đèn cầy từ bên kia đại dương chiếu sang. Duy sự lo lắng đến tiền đồ quê hương đất nước, lòng tâm huyết, thiện chí đối với Tổ Quốc của bất cứ ai, thì trong nước ngoài nước, quê hương sẵn sàng đón nhận, bao nhiêu cũng không thừa.

Người chèo đò là người phải đứng trên con đò chứ đứng trên bờ mà thò tay vào lèo lái thì… con đò sẽ tới bến bờ nào?

Yên tâm đi các bạn, người tài, người giỏi, người tâm huyết với dân với nước, chúng ta không thiếu, chỉ hiềm nỗi họ không phải “đảng viên”, nên đảng chưa thể né ra mà nhường chỗ cho họ cầm quyền. Việc này không khó khăn gì, một khi bầu cử mà chúng ta bỏ được khâu hiệp thương.

Tình hình Việt Nam hôm nay như thế nào? tuy là người trong nước, nhưng không phải ai cũng biết được, biết sơ sơ thôi chứ đừng nói đến tường tận. Bởi vì sao? Phải chỉ thẳng ra rằng: Vì không được công khai, vì bị bưng bít (Có khi chủ trương thì công khai, nhưng khi thực thi thì hết cấp này đến cấp khác vì quyền lợi bất chính mà bưng bít, nếu như sự bưng bít ấy sinh ra lợi nhuận cho họ. Phổ biến nhất là hai vấn đề nóng bỏng, đất đai với quy hoạch hạ tầng và vốn đầu tư nước ngoài. Đừng chụp mũ là người dân đòi dân chủ cực đoan, đòi cái gì cũng phải biết. Không, cái gì vì lợi ích của Dân tộc của Tổ Quốc cần giữ kín thì tất phải giữ, mà phải giữ bằng được. Chúng tôi chỉ muốn những cái gì liên quan đến người dân, đến miếng cơm manh áo, đến nơi trú ngụ, đến cuộc sống hôm nay, đến tương lai của dân chúng thì phải cho dân biết, biết tường tận, cái gì chưa hiểu thì phải giải thích cho kỳ hiểu. Nếu nước còn nghèo, thì nói rỏ cho dân để dân cùng “thắt lưng buộc bụng”. Còn nếu đã khấm khá thì cũng cho dân “nới bụng” ra. Đừng có “niêu” nhà mày vơi thì mặc mày, “nồi” tao đầy mặc tao… Bài học quan hệ với dân trong 9 năm kháng chiến đầu tiên (1945-1954), còn nguyên giá trị, đừng vội bỏ qua. Cái gì đúng là quyền lợi của dân thì phải công bằng trả lại cho dân. Phải chỉ thẳng và trừng trị thẳng tay những kẻ móc túi dân, những kẻ vì bao che cho những kẻ móc túi dân đã hà hiếp dân. Đó mới là thực sự vì dân.

Theo cái đầu óc nông cạn của tôi, thì chỉ chừng ấy thôi. Bảo đảm Dân sẽ ngoan, sẽ yên, vì họ không thấy “Quan bóc lột” mà chỉ thấy “Bạn thương yêu”. Và cái chính là họ được tôn trọng.

Cần lưu ý rằng: Hiện nay người dân không có quyền gì. Có tí chút thì lại là quyền ảo (làm Robot đầu phiếu). Mất dân chủ chính là từ nguồn gốc này.

Sự nghiệp của đảng là công việc nội bộ của các đảng viên, giống như việc nhà thờ của các cha cố, như việc chùa chiền của các tăng ni. Hà cớ gì ta phải bàn đến cái việc không dính dáng gì đến ta? Tại sao vậy? Vì lúc này đây, nếu nói đảng là của giai cấp Cần lao, thì cũng chỉ là hình thức (cần lao nào?), đã nói là đảng cầm quyền, thì đích là đảng cai trị dân. Vì vậy nếu nói là bạn dân thì đã gượng ép, huống chi nói là của dân thì lại càng phản cảm. Tôi nghĩ rằng chỉ nên coi đảng là đồng chí của các đồng chí!

Từ Đảng Phái, có thể hiểu là trong đảng có phái, và thực tế là vậy. Sự đoàn kết thống nhất của đảng chỉ tồn tại khi quyền lực và quyền lợi của các phái chưa trái ngược với nhau. Khi bên này lấn át bên kia thì sự thanh trừng, trấn áp, hạ bệ, lật đổ sẽ bỏ qua mọi ngọn cờ vì dân vì nước, kể cả vì “chủ nghĩa”, khi đó chỉ còn ngọn cờ của phe phái, họ dương cao để bảo vệ quyền lực và quyền lợi của mình.

Lịch sử đã ghi lại: Trước khi đi đến cuộc cách mạng Tháng Tám, riêng miền Bắc đã có 3 phái (chưa kể đến những vùng miền khác), phái ông Trường Chinh, phái ông Chu Văn Tấn và phái Pắc Bó đã thống nhất được hành động, vì đối tượng tranh đấu quá rõ ràng. Quyền lợi của Dân Tộc của Tổ Quốc trước hiểm họa mất nước quá rõ ràng, nên muốn hay không các nhà cách mạng không thể nào làm khác. Họ dễ dàng cùng nhau nằm gai nếm mật, họ ba cùng với dân nên được dân tin dân phục. Kháng chiến 9 năm thành công, kéo nhau về đô thị, nhà cao cửa rộng, cơ ngơi khang trang, mỗi ông “đầy tớ của dân” lại được hàng chục người phục dịch. Dù có sinh hoạt bình dân đến mấy cũng lòi dần cái nếp quan cách dù có do hoàn cảnh tạo nên. Họ phong kiến hóa từ từ một cách không tự giác, rồi tự giác chấp nhận khi nào không hay. Ngay cả khi nhận thức được vấn đề, ông nhà thơ Tố Hữu đã phản tỉnh bằng một loạt bài thơ gửi về bủ về bầm về chiến khu Việt Bắc… Nhưng rồi cũng mau chóng trở thành sáo rỗng. Ông Lành vẫn là chủ một cơ ngơi lộng lẫy góc đường Phan Đình Phùng, chứ không xài cái nếp nhà sàn heo hút nữa.

Có nhẽ tôi cũng không nên xía vào công việc riêng của đảng nữa, mà chỉ dẫn chứng tóm tắt một số sự kiện để “bảo lưu” thêm cái ý “trong đảng có phái” của tôi.

Tại sao ông Hồ Chí Minh đã phải kêu gọi: “Hãy giữ gìn sự đoàn kết trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình!”? Chính là vì ông không còn chỉ phát hiện, mà đã từng nếm trải ảnh hưởng của sự phân hóa trong nội bộ đảng (đảng trong nước cũng như các đảng trên khắp hoàn cầu). Chính vị lãnh tụ này đã từng được học trò của mình vô hiệu hóa một cách lễ phép và rất bài bản. Một loạt học trò thân tín của ông cũng đã được gạt đẩy sang bên một cách lịch sự. (dân gian đã nôm na bằng cụm từ: “ngồi chơi xơi nước”) Sự thanh trừng hàng loạt mang tính phe phái ở mọi cấp, mọi nơi, không loại trừ ở cấp Trung ương. Do hoàn cảnh lịch sử, những chuyện đáng buồn đó chưa cho phép công khai, nhưng điển hình là hai ông đặc đẳng công thần Chu Văn Tấn, Hoàng Văn Hoan thì đã được công khai khởi tố hình sự vì tội chống đảng (?). Thế thì không phải do phe phái “kình” nhau thì là cái gì? Nhân dân còn rì rầm đồn thổi là mồ ông này bị đổ phân, mả ông kia phải đào lén chuyển đi nơi khác v.v… Mồm miệng dân nó phức tạp, không đếm xỉa làm gì, nhưng cái chuyện mới đây về đám ma ông Trung tướng Trần Độ thì thật là trò hề, một cái trò mà diễn viên không “mặt dầy mày dạn”, không có sự chi phối của phe phái, ắt không thủ vai được.

Nếu ví một đảng cách mạng như một triều đình phong kiến, thì cũng không thật xác đáng, nhưng vì ở đây nó có nhiều điểm tương đồng. Mọi hoạt động cắt đặt trong triều đều từ các thành viên trong “hoàng tộc” và do một “hội đồng hoàng tộc” chỉ định điều phối, trong một sinh hoạt khép kín. Người dân không có quyền tham gia vào đây. Sự tiến cử người tài nhất thiết phải là người của “hoàng tộc”. Trước tiên phải vì quyền lợi của “hoàng tộc” chứ không phải quyền lợi của dân tộc, của đất nước. Người ngồi ghế trị vì thảy đều lo xa cho con cái sau này, đều đã nhắm trước những người kế vị cho mình, cho phe mình. Một kiểu “cha truyền con nối” cải lương. Sẵn sàng loại bỏ những kẻ không đồng chính kiến, và bóp nát những kẻ chống lại “hoàng tộc”. Như thế thì lấy đâu ra dân chủ ở cái “triều đình” này, ở cái “hoàng tộc” này? Có thể nói, lúc này “hoàng tộc” trên hết, trên cả Tổ quốc, trên cả Dân tộc. Ở nơi nào cá nhân được đề cao thì nơi ấy không thể có dân chủ. Ngay trong “hoàng tộc” đã mất dân chủ như thế thì nói gì dân chủ với dân?

Nhưng dù có dân chủ hay không? Nhiều hay ít dân chủ? Cũng phải thuận với lòng dân, vì nếu đi ngược lại lòng dân thì triều đình nào cũng không thể tồn tại. Lịch sử phong kiến đã chứng minh điều đó, lịch sử hiện nay vẫn chưa đẻ ra được quy luật mới. Hãy nhớ rằng “hoàng tộc” hiện nay cũng chỉ chiếm trên dưới 16% số dân, và ngay trong số 16% đó cũng rất nhiều người còn cha mẹ, ông bà, họ hàng nội ngoại nằm trong nhân dân, nằm ngoài “hoàng tộc”.

Một điều nhận xét nhỏ nữa là những cán bộ cách mạng thời nay rất thích (hay rất thèm) ngồi ngai. Cứ vào những chốn công đình thì thấy từ quận huyện (có thể từ xã) trở lên đều có một loại ghế bành chân quỳ chạm trổ hoa hoét, rồng phượng dành cho lãnh đạo, mà ngay cái ngai của ông vua cuối cùng triều Nguyễn cũng phải thua xa.

Như thế thì từ nội dung đến hình thức tưởng không còn gì để nói thêm về cái sự nghiệp “Phong kiến hóa”.

(Bài viết của một cựu binh đã từng nếm mật nằm gai từ Điện Biên phủ đến khi hoà bình)

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2008

Nhật ký cuối năm bà già âm lịch.

Sắp tết….

Cảm giác lo lắng - các loại chi phí sẽ đổ ngập ngụa trên đầu. Trong đầu mình bây giờ chỉ có nghĩ đến làm sao kiếm tiền, phải làm sao có tiền trong tay ít nhất là trên trăm triệu mới tạm đủ chi phí trả lương, thưởng, thuê nhà, điện thoại, chi phí các loại cho văn phòng, cho anh em nhân viên. Mình sợ tết quá đi mất, nợ cũng đòi trả trước tết ui giời ơi nghĩ thôi đã chóng mặt run tay…

Biết thế cứ đi làm thuê cho nhẹ đầu nhỉ. Nhưng cái cảm giác đón nhận năm mới lúc giao thừa vẫn quan trọng trong tiềm thức của mình, thế mới biết truyền thống dân tộc Việt ăn sâu vào từng tế bào của mình mất rồi. Hôm trước giao thừa tết Tây, mình ngủ quên cả lúc đón giao thừa, thế nhưng chưa bao giờ mình quên giao thừa tết Ta cả, nhớ mùi hương trầm ngào ngạt bốc lên ngay thời khắc đầu tiên của năm mới, mâm trái cây, bánh chưng, ly rượu cúng đầu năm, ngọn lửa bập bùng đốt giấy vàng hương cầu an cho năm mới, mình lại rưng rưng chào đón năm mới tràn về trong từng hơi khói, từng đợt sương đêm, từng hơi thở của đất trời quyện lại và thành tâm cầu khẩn một năm mới an lành cho gia đình và bạn hữu. Mọi lo toan thường nhật tạm quên trong ngày ấy để lui cui làm mâm cơm cúng tổ tiên khi ánh sáng vừa vào đến cửa.

Mình đúng là một bà già âm lịch, chả đổi mới xì-tin thêm tí nào. Năm cũ đang rơi đi từng ngày, và mỗi ngày này lại cố gắng làm một điều gì đó tốt lành cho ai đó, để tự mình bảo mình rằng đời ta còn cần cho mọi người và không có gì phải ân hận vì mình không vô cảm với con người, với cuộc đời.

Năm nào cũng khẩn cầu cho Quốc thái Dân an thế mà mình cứ thấy mỗi năm mỗi tệ đi, dân càng ngày càng nghèo, bệnh tật, thiên tai ngày càng nhiều lên, tham nhũng cửa quyền đến tệ hại. Mềm dẻo với người ngoài, đánh đá gà nhà như phát xít. Chả biết năm nay có nên cầu nữa hay không???

Đọc tiếp ...

Trách ai???

Trách gì đây? Con đường ta đã chọn,

Quá gập ghềnh, quá đỗi chông gai

Ý chí giờ đây cũng tàn phai

Tay buống xuống, đời ta còn hết???

 

Ta có thể buông xuôi tất cả

Sau lưng ta-trời trách nhiệm bao la?

Ta có thể bỏ đi tất cả

Khi con đường đã biết chông gai?

 

Ta làm sao? Biết phải làm sao

Thân rướm máu, tim tan từng mảnh

Cứ ngậm ngùi tiếp tục bước chân đi….

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2008

demo.mpg




Ai thích xem thì cứ xem nha.
Đọc tiếp ...

demo.mpg




Ai thích xem thì cứ xem nha.
Đọc tiếp ...

dalat3b.mpg




Thoáng lãng mạn với thinh không với cao nguyên lạnh lẽo
Đọc tiếp ...

dalat3b.mpg




Thoáng lãng mạn với thinh không với cao nguyên lạnh lẽo
Đọc tiếp ...

clip co.mpg




khoảnh khắc mười lăm năm đầy tâm sự và u hoài.
Đọc tiếp ...

clip co.mpg




khoảnh khắc mười lăm năm đầy tâm sự và u hoài.
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2008

many subjects of pictures


tun keo ao me Ti

My doggie, me when I was young, demo to ask take back their land, in court , off-line meeting bloggers, the bridge broken down- meny people die....
Đọc tiếp ...

[none]

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2008

Chiện tui mần ăn hem có nhiều chiện!

Theo ông Tô Huy Rứa - Trưởng ban Tuyên giáo trung ương kiêm Chủ tịch Hội đồng lý luận, để giải quyết vấn đề này cần nghiên cứu năm nhóm nội dung lớn, gồm tính chất, tên gọi của cương lĩnh; bối cảnh quốc tế, tính chất thời đại trên các khía cạnh chính trị, kinh tế, xã hội và các mối quan hệ quốc tế; đặc trưng của CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; nhóm các vấn đề kinh tế, như mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam khi đã là thành viên WTO, các chế độ sở hữu; nhóm các vấn đề xã hội như phân cấp giàu nghèo, liên minh công-nông-trí, mô hình xã hội dân sự; nhóm vấn đề về hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tại cuộc họp, ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Phú Trọng, nguyên chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương, đề nghị các thành viên hội đồng tranh luận đến cùng từng vấn đề. Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu việc nghiên cứu, thảo luận phải tôn trọng các nguyên tắc mà Ban Bí thư đã đặt ra: Chỉ bổ sung, phát triển Cương lĩnh 1991 chứ không sửa đổi hay xây dựng cương lĩnh mới, không thay đổi đường lối chính trị của Đảng và con đường đi lên CNXH.

Trong nghiên cứu, thảo luận cần dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tiếp tục quán triệt đường lối, quan điểm trong Cương lĩnh 1991 và các nghị quyết của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Chỉ bổ sung, phát triển những điểm cần thiết, đã rõ, đã chín; không thay đổi làm xáo trộn bố cục cương lĩnh.

Bình một cái rùi lựng một cái:

Người ta buôn thần bán thánh được thì tui buôn chính trị, tui buôn nước buôn nhà. Quyền trong tay tui, tui làm gì kệ thây tui! Đường tui tui cứ đi, cấm thằng nào chen ngang bửa dọc.Tui độc quyền đó, quyền trong tay tui, lực trong tay tui, quyền độc nhứt vô nhị, ngu chi giao thêm cho thằng này thằng kia lỡ nó chen hàng thì tui lấy gì ăn! Vừa chín tới, ăn chưa xong, còn dính mép dzậy mà đòi này đòi kia! Wính chết mẹ bi giờ.

Cấm à nghe! không có thằng nào con nào được xáo trộn chiện mần ăn của tui à! Bổ xung phải có lợi cho tui, bổ xung mà có lợi cho chúng nó là tui cấm tiệt bi giờ! Loạng quạng dán băng keo dzô mỏ à nha!

Chiện!!!!!!
Đọc tiếp ...

Entry for January 10, 2008 Khoảng cách giàu nghèo

Một cuộc trao đổi và thương thảo hợp đồng cho khách hàng tại PMH tớ mới hay ra dân Việt nam khu PMH này giàu ghê gúm, giàu đến mơ cũng khó lòng với tới.

Làm sao để làm giàu??? Họ bảo dễ mà, có khó gì đâu, cứ mua đất thảy qua thảy lại lời ngay 100-200%, có bèo ra cũng lời 50-70 %, vâng thế thì phải có tiền? Đương nhiên phải có tiền. Thế tiền từ đâu ra nhỉ? Thu nhập nho nhỏ chả đáng lắm 25.000$US/tháng, còn nhà cửa bất động sản chỉ ít thôi, 4 căn nhà loại biệt thự độc lập ở cái gì đó “ Hưng ..” quái gì ấy. Nhà bèo bèo cũng hai người giúp việc, lương không dưới hai triệu đ/ tháng, tài xế lương cỡ 5-7 triệu. Con cái tất cả học trường quốc tế không dưới 20.000$US/ năm. Một nhà ít cũng hai con, còn muốn đẻ thêm.

Giá tiêu dùng, gấp gần đôi, hơn đôi ở khu vực thành phố, tô phở quán bình dân 25.000Đ/tô ngon bằng phở lề đường Lê Văn sĩ với giá 12.000đ/tô. Trà đá được phục vụ kèm ly cà phê đá 40.000 đ/ ly. Nếu không uống thì nhịn trà đá. Một ổ bánh mì thịt bán cách PMH khoảng 1 km giá 15.000 đồng.

Giá cho thuê nhà 12x 18 m ba tầng 2.700$US/ tháng. Thuê căn hộ chung cư 65-80 mét vuông giá 600-750$US/ tháng. Người nước ngoài thích ở PMH lắm, nhưng họ cũng chỉ thuê được căn hộ thôi, nhà biệt thự chỉ dành cho công ty bự thuê.

Và người Việt giàu có đã phủ gần kín PMH, công ty môi giới địa ốc mọc như nấm sau mưa. Hình như họ chỉ nói, tính bằng tiền đô mỹ hoặc euro trong khu vực PMH.

Tớ làm việc xong, tớ có cảm giác như tớ lọt vào xứ sở chiện “thần kinh” mà ở đó tiền mọc trên cây- giơ tay ra là hái. Không ai nặng nhọc chiện kiếm cơm hàng ngày, chỉ là bàn làm sao mua thêm biệt thự nào đẹp hay con xe nào model mới, chỉ chưa nghe thấy mua máy bay riêng thôi. Hèn chi mà cấp cứu 2 tiếng ở bệnh viện FV PMH tớ phải trả có hơn 4 triệu bằng tiền lương của tớ một tháng ở công ty. Thèm một ly cà phê đá và trà đá tớ phải trả 40.000 đ ngồi lề đường- nếu vào phòng máy lạnh thêm phụ phí 15%.

Tớ nói thật, lòng tớ ấm ức ganh tị, sao họ làm ra tiền dễ thế, ở đâu mà kiếm tiền nhiều như quân Nguyên, còn tớ thì móc hầu bao vài trăm ngàn đồng đã tiếc, nghĩ cho cùng lương thiện không bằng lươn lẹo và lương lậu. Ấy thế mà cũng có những người chỉ cần có vài chục ngàn đồng đã cảm thấy sướng ngất ngây. Những người chỉ cần một vài triệu đồng đã đủ cứu thoát một gia đình khỏi cái đói. Nghỉ thế mà tự an ủi rằng mình còn sướng chán.

Nhưng mà tớ vẫn không cam lòng, giá như tớ giàu nhỉ, tớ sẽ làm được bao nhiêu việc.

Khoảng cách giàu nghèo bên này cầu Kinh Tẻ và bên kia cầu Kinh Tẻ thật là lớn tới cả ba ngàn mét lận!!!!!!

Còn khoảng cách lương tâm, lương thiện thì bao xa nhỉ????

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2008

Entry for January 08, 2008 tản mạn chuyện tăng giá, giảm giá

1-Một bữa ăn văn phòng hiện tại:

Thịt 600 gr x 67.000đ/ kg=40.200

Rau 800 gr x 12.000đ/kg= 9.600

thịt xay 100 gr x 67.000đ/kg = 6.700

Gạo 1 kg x 7.500đ/kg= 7.500

Nước mắm, dầu, bột nêm = 4.200

Gaz, điện = 6.000

Tổng cộng : 74.200 đ/ 8 người

Chia ra cho một người khoảng 9.200 đ/ bữa trưa

2- Bữa ăn cách thời điểm hiện tại 2 tháng:

Thịt 600 gr x 49.500 đ/ kg= 29.700

Rau 800 gr x 6.000 đ/kg= 4.800

Thịt xay 100 gr x 49.500 đ/kg= 4.950

Gạo 1 kg x 6.000 đ/kg= 6.000

Nước mắm dầu, đường…. = 2.500đ

Gaz, điện 3.100 đ

Tổng cộng : 51.000 đ/ 8 người

Chia ra cho một người khoảng 6.380 đ/ bữa trưa.

Như vậy tăng tiền ăn là : 44%

3- Lương cho nhân viên : không thể tăng đồng nào vì thu không đủ bù chi.

4- Giá dịch vụ phải giảm 20% nếu không thì không có hợp đồng. Tổng kết năm có được 2 hợp đồng dịch vụ với thu nhập 2.800 USD

5- Giá thuê văn phòng: may mắn vì ký hợp đồng dài hạn nên chưa bị tăng

6- Xăng, dầu diesel tăng từ 8.500 đ/ lít lên 10.300 đ/ lít, xăng từ 10.300 tăng lên 13.300 đ/ lít Tăng từ :21%- 29%

7- Văn phòng phẩm tăng: 15%

8- Dịch vụ hỗ trợ văn phòng tăng 37%

Đây là con số của một văn phòng làm việc thực sự, mặc dù có hai hợp đồng nhưng nhân viên, tài xế vẫn phải đi làm vì nhiều việc phải chạy trước cho khách nhưng gần cán đích thì khách chuồn mất tăm, coi như lỗ vốn. Một công ty không đi vay ai đồng nào, không chạy vụ việc đen, làm ăn chân chính, không biết rút ruột công trình.

Bữa cơm cho nhân viên phải lo cho họ đủ chất, không thể vì tăng giá mà bớt khẩu phần hay mua đồ kém chất lượng.

Sản phẩm dịch vụ tiêu tốn : văn phòng phẩm, lương nhân viên làm việc, chủ thì dịch thuật, mời khách ăn uống, xe cộ đưa khách đi khi cần họ có mặt, công chứng giấy tờ cho khách, tiền công tác phí cho nhân viên chạy đi về nộp hồ sơ, chỉnh hồ sơ theo yêu cầu bất hợp lý của cơ quan công quyền, mất thời gian đi cãi lộn, tiền thuê văn phòng, máy móc hỗ trợ…..

Tất cả đều tăng giá, riêng tiền sản phẩm phải giảm giá, như vậy cái tăng trưởng kinh tế nêu lên là đúng hay sai? Hay chỉ là loè thiên hạ? Lấy cái giá trị sản phẩm- giá trị của đồng ngoại tệ do nước ngoài đầu tư chia đều cho đầu người quốc nội – đúng là một kiểu tự sướng dã man mà không nhìn vào thật sự bản chất cuộc sống của người trong nước đang đi xuống thảm hại với giá trị lạm phát ghê gớm.

Điều này chỉ xảy ra cho dân đen kiếm tiền lương thiện thôi- chứ những kẻ nắm quyền lực trong tay và những kẻ cơ hội thì đang được thời! Họ lợi dụng lúc tranh tối tranh sáng này để ra sức vơ vét và thâu tóm quyền lực. Thử nhìn xem quận 2, quận 9, quận 7, PMH- ai là người đang sở hữu nhiều bất động sản nhất, kể cả nhà đầu tư nước ngoài cũng chưa chắc sở hữu nhiều đất đai, tài sản hơn những tay Việt gian mà không bị dán nhãn Việt gian. Đi ra đường ăn chơi toàn là cỡ bự, xài tiền như rác, ăn bò thì ăn bò Kobe chứ không thèm bò Việt nam, mua túi hàng hiệu thì đến Tây cũng còn lé con mắt mà dòm.

Như vậy cuộc đấu tranh giai cấp đã thất bại, chỉ tạo được một giai cấp giàu có hơn và điếm đàng hơn nhờ những chuyện mờ ám.

Những ai tự thấy mình trong sạch thì đừng vì bài viết này mà buồn nhé, còn những kẻ tham nhũng, cơ hội thì cứ việc vui vẻ mà đọc, sẽ có ngày phải trả giá.

Đọc tiếp ...

Entry for January 08, 2008 Số tam quí!

Số tam quý, thiếu tới hai số mới được tứ quý, cầu mong dzô hợp đồng với số này và đuôi là USD
Đọc tiếp ...

Ối anh Tài ơi! Sống khôn thác thiêng về mà mà xem

Chờ mấy ngày rồi “anh Tài” ơi là “anh Tài”!

Sáng nay mở tivi thấy điểm tin rằng Thành Đoàn, Đoàn TNCS đã tổ chức ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt nam từ hôm qua. Cái gì mà ngộ thế không biết, mới ngày 6/1 đã kỷ niệm cho ngày 9/1 rồi????

Cái gì ở đâu mà nhạy cảm thế không biết, quay Tivi chỉ toàn thấy các em các cháu mặc đồng phục Đoàn, đeo phù hiệu Đoàn, cấm tiệt nhìn thấy mấy em thanh niên học sinh, sinh viên trong thường phục. Vậy là Đoàn đã quên tiệt vai trò định hướng cho toàn thể sinh viên, thanh niên học sinh rùi, Đoàn chỉ cho mấy em biết gật đầu vỗ tay theo chỉ định tham dự thôi. Thế thì đừng có trách đám thanh niên, sinh viên ngoài Đoàn nó tự phát meeting để biểu lộ ý chí của thế hệ đám trẻ nhá!

Đến thời buổi hội nhập toàn cầu rồi mà các cậu còn chơi cái màn “cưỡng hiếp tư tưởng” nữa! Ngao ngán quá!!!!!!

Thôi, phận làm dân đen, chả chen vào ba cái đám cơ hội chủ nghĩa, bẩn người- tớ đi ngao du giang hồ blog, viết bình luận chơi. Ít nhất còn quên được mấy chục năm bị “cưỡng hiếp” đến cả ý nghĩ! Dzỏm thật!

Ối “anh Tài” ơi là “anh Tài” ơi, ai bịt miệng anh thế hả giời làm cho “anh Tài” phải làm con ma nhà họ Hứa thế giời cao đất dày ơi !!!!!!

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008

Entry for January 07, 2008 Buồn tình chửi mấy cái lũ virus.

Bố tiên sư cái lũ virus ăn tàn phá hại, chúng mày chui vào cả tế bào người ta mà gậm nhấm, chúng mày ăn từng tí máu tí xương tí tuỷ người ta. Chúng mày ăn không biết ngừng mồm, chúng mày được ăn chúng mày còn phá hoại.

Mả mẹ chúng mày gặm dần gặm mòn chủ nhân chúng mày thế à? Chúng mày ăn không chừa lại tí ti nào cả. Chúng mày ăn đồ ngon chúng mày ỉa chất độc làm hại chúng tao, cả người đau nhừ tử, người nào yếu tí chúng mày cho người ta ra ma.

Đéo mẹ tổ sư cha nhà chúng mày cái đồ virus, chúng mày không những ăn tàn phá hại mà chúng mày còn sẵn sàng bán cả chúng tao. Chúng mày im ỉm làm chuyện trái luân thường đạo lý, thế mà chúng tao đi bác sĩ thì chúng mày bóp hầu bóp họng chúng tao để chúng tao phải sợ hãi mà câm như thóc mà chịu đựng đau đớn chúng mày gây ra.

Tổ sư cha chúng mày cái đồ virus khốn nạn kia, mày lây truyền cho chúng tao chưa đủ hả mà chúng mày lại còn lây truyền cho con cháu chúng tao báo hại con cháu chúng tao đời này kiếp nọ mang hoạ trong người. Tổ sư cha cả lò virus chúng mày, tưởng chúng tao đau đớn chúng tao phải sợ chúng mày à? Chúng tao còn cái mồm đây, không làm gì được chúng mày thì chúng tao rống mỏ lên móc tổ tiên ông bà ông vải chúng mày ra chúng tao chửi. Cùng lắm chúng mày cho chúng tao ra ma, đã cùi đâu sợ lở!

Địt mả cha chúng mày lũ virus thối tha kia! Thế nào chúng ông cũng tìm ra thuốc đặc trị để bóp cổ chúng mày chết thè lưỡi trợn mắt!

Thôi mệt rồi, chửi cái lò virus từ HIV, từ viêm gan B,C, H5N1……..chửi chán rồi , mai mà còn làm ông đau vì con siêu vi ông chửi tiếp.

Đọc tiếp ...

Entry for January 07, 2008 Ối "anh Tài " ơi sống khôn thác thiêng!!!!!

Chờ mấy ngày rồi “anh Tài” ơi là “anh Tài”!

Sáng nay mở tivi thấy điểm tin rằng Thành Đoàn, Đoàn TNCS đã tổ chức ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt nam từ hôm qua. Cái gì mà ngộ thế không biết, mới ngày 6/1 đã kỷ niệm cho ngày 9/1 rồi????

Cái gì ở đâu mà nhạy cảm thế không biết, quay Tivi chỉ toàn thấy các em các cháu mặc đồng phục Đoàn, đeo phù hiệu Đoàn, cấm tiệt nhìn thấy mấy em thanh niên học sinh, sinh viên trong thường phục. Vậy là Đoàn đã quên tiệt vai trò định hướng cho toàn thể sinh viên, thanh niên học sinh rùi, Đoàn chỉ cho mấy em biết gật đầu vỗ tay theo chỉ định tham dự thôi. Thế thì đừng có trách đám thanh niên, sinh viên ngoài Đoàn nó tự phát meeting để biểu lộ ý chí của thế hệ đám trẻ nhá!

Đến thời buổi hội nhập toàn cầu rồi mà các cậu còn chơi cái màn “cưỡng hiếp tư tưởng” nữa! Ngao ngán quá!!!!!!

Thôi, phận làm dân đen, chả chen vào ba cái đám cơ hội chủ nghĩa, bẩn người- tớ đi ngao du giang hồ blog, viết bình luận chơi. Ít nhất còn quên được mấy chục năm bị “cưỡng hiếp” đến cả ý nghĩ! Dzỏm thật!

Ối “anh Tài” ơi là “anh Tài” ơi, ai bịt miệng anh thế hả giời làm cho “anh Tài” phải làm con ma nhà họ Hứa thế giời cao đất dày ơi !!!!!!

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2008

Entry for January 05, 2008 So tài !

http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/1/82667.cand

Trung Quốc ban hành “10 điều răn” với quan chức

8:12, 04/01/2008

Trước cuộc cải tổ nhân sự cấp tỉnh diễn ra vào cuối tháng này, Trung Quốc đã đưa ra danh sách những quy định nghiêm ngặt trong chống tham nhũng với các quan chức.

Danh sách gọi là "10 điều cấm’’, trong đó có cấm hối lộ, vận động để thăng quan tiến chức và sử dụng những thủ đoạn làm hại đối thủ.

Việc đưa hay nhận đồ lưu niệm hoặc quà cáp thể hiện lòng mến khách liên quan tới công ăn việc làm cũng bị nghiêm cấm.

"10 điều cấm’’ được ban hành vào thời điểm chuẩn bị diễn ra cuộc cải tổ nhân sự cấp tỉnh và cơ quan cố vấn tại Trung Quốc. Theo quy định mới, việc dùng "tiền, quà hay cổ phiếu để đánh đổi những vị trí trong Chính phủ’’ hoặc tổ chức các hoạt động xã hội nhằm mục đích kéo bè kéo cánh đều bị nghiêm cấm.

Việc sử dụng "thư, truyền đơn, tin nhắn hay internet để bôi xấu người khác hay để hăm dọa những đại biểu, thành viên các ủy ban’’ cũng bị cấm.

Hãng Tân Hoa xã đưa tin, 20 nhóm điều tra viên sẽ đi tới khắp các vùng để giám sát tiến trình cải tổ nhân sự. Các tổ chức truyền thông địa phương có trách nhiệm thông tin cho người dân số điện thoại, địa chỉ thư của nhóm điều tra để có thể thông báo những ứng cử viên có hành vi sai trái hoặc biểu hiện tham nhũng trong quá trình cải tổ nhân sự lãnh đạo địa phương.

http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/1/82680.cand

Bộ Công an ban hành 5 lời thề, 10 điều kỷ luật của lực lượng CAND Việt Nam

10:10, 05/01/2008, cập nhật cách đây 1 giờ

Ngày 3/1/2008, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 09/QĐ-BCA(X11) ban hành 5 lời thề, 10 điều kỷ luật của lực lượng CAND Việt Nam, thay thế 5 lời thề, 10 điều kỷ luật ban hành năm 1997 cho phù hợp với tình hình hiện nay.

5 lời thề, 10 điều kỷ luật ban hành lần này tiếp tục kế thừa và phát huy những lý tưởng và truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND Việt Nam, được các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND xây đắp, truyền lại.

Toàn bộ nội dung lời thề và điều kỷ luật được khái quát cao trong những chủ đề cụ thể, giúp cán bộ, chiến sỹ dễ nhớ, dễ thực hiện.

Việc sửa đổi, ban hành 5 lời thề, 10 điều kỷ luật có ý nghĩa quan trọng nhằm giáo dục lý tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật cho mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND, đồng thời bắt buộc cán bộ, chiến sỹ CAND có trách nhiệm thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc

Vui bạo- tớ hem bình luận! Ai muốn bình thì cứ bình nha- tớ hem có chịu trách nhiệm à!

Đọc tiếp ...

Entry for January 05, 2008 Nghiệt ngã!



Dấu Vết Nghiệt Ngã
Sáng tác: Bức Tường - Thể hiện: Bức Tường

Sáng tác và Trình bày : Bức Tường

An Dương Vương xây thành mới chấn hưng bờ cõi
Nhưng bao nhiêu yêu ma dình dập tàn phá
Rồi Thần Kim Quy đã giúp cho nhà vua trừ tà
Tòa thành quả nhiên xây xong rất nguy nga
Giặc Triệu Đà hay tin đã kéo quân tới cướp thành bang
Bá tánh trước nguy nan sống lầm than
Rồi Thần Kim Quy đã sáng chế ra cây nỏ thần
Ngàn mũi tên xuyên ngực thù chết phơi thây

Đã bấy lâu thua đau. Triệu Đà lập mưu kế sâu
Muốn chiếm lấy bí kíp Nỏ Thần, hắn mang con trai đến cầu thân
An Dương Vương rất độ lượng, chấp thuận giặc tới cầu hòa
Say sưa nâng ly quá đỉnh đầu, gả luôn công chúa Mỵ Châu

Thôi xóa hết hận thù bây lâu
Từ đây bang giao hôn lễ tưng bừng
An Dương Vương ơi có đâu ngờ, bao lâm nguy đang chờ đón
Rơm đã bén lửa chẳng bấy lâu
Mỵ Châu trúng kế đã trao tình đầu
Nhưng men say tình ái đâu bằng điều tên gian đang tìm kiếm

Đánh tráo cây nỏ thần. Trọng Thủy tìm đường tháo thân
Quá yếu đuối chút vấn vương lòng – chia ly công chúa lệ rơi:
“Nếu biến cố có qua đây, xin Chàng tìm Thiếp đường này:
Xin đi theo dấu vết lông chim rải theo lối đi tìm đến:

Đã nắm trọn bí kíp trong tay
Rồi tên vô lương đã nuốt lời thề
Biến cố đã buông xuống Kinh Thành, bầy chim đen lượn vòng quanh
Máu đã thấm ngực bao chiến binh
Giờ tan hoang dưới vó ngựa bạo tàn
Bóng tối đã buông xuống ngai vàng. Vua mang Mỵ Châu bỏ trốn

Truy sát An Dương Vương, giặc men theo gót Mỵ Châu
Nàng mang đi theo chiếc áo lông chim rải theo lối đi làm dấu vết
Đã tới lúc cùng đường. Thần Kim Quy đón trước biển trùng
“Sau lưng Vua đó chính quân thù” – Ánh Gươm chớp sáng nghiệt ngã

Nàng nằm đó với chiếc áo lông chim tả tơi – Vết máu loang thắm đỏ bờ cát dài
Trọng Thủy sám hối với nỗi đớn đau vò xé – Rồi trầm mình xuống giếng trước Kinh Thành tan hoang.

Đọc tiếp ...

Entry for January 05, 2008



Bông Hồng Thủy Tinh
Sáng tác: Bức Tường - Thể hiện: Bức Tường

Tác giả : Trần Lập

Nếu những đắm say vội vã
Ta đã trao nhau để rồi lãng quên
Nhưng năm tháng trôi
Để lòng mang bao vết thương khắc sâu
Vì ta đã trót yêu

Tình yêu xưa như vết cứa xót xa
Tim anh âm thầm đau đớn
Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
Và tình yêu đó xin gọi tên “Bông hồng thủy tinh”
Để sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya

Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta
Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi
Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh
Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em
Để thời gian ta chia xa không phai nhòa
Để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên
Xin em hãy giữ kỷ niệm “Bông hồng thủy tinh”

Nếu những đắm say tìm đến
Khi thời gian chưa xóa mờ vết thương
Dù cho năm tháng qua
Cuộc tình chia cách xa đôi nơi
Ngày xưa ta đã yêu

Dù thời gian cho ai sẽ lãng quên
Ai âm thầm tiếc nuối
Dù bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
Tình yêu đó vẫn gọi tên “Bông hồng thủy tinh”
Để cho mãi mãi vẫn ghi trong lòng ta năm tháng qua

Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta
Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi
Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh
Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em
Để thời gian ta chia xa không phai nhòa
Để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên
Xin em hãy giữ kỷ niệm “Bông hồng thủy tinh

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2008

Entry for January 03, 2008 Thư gửi Ngài Nguyễn Thành Tài

Kính gửi ông Nguyễn Thành Tài –PCT TPHCM

Theo như lời ông nói trước bàn dân thiên hạ tại nhà Văn hoá Thanh niên ngày 9/12/2007 rằng: “ Chúng tôi sẽ tổ chức cho các bạn một buổi meetting để thể hiện lòng yêu nước….” ( Tôi có ghi hình và ghi âm lại tương đối đầy đủ)

Vậy thì ngày 9/1/2008 là ngày truyền thống của học sinh, sinh viên xuống đường bày tỏ lòng yêu nước ( Cũng là ngày đám tang của học sinh Trần văn Ơn ở nửa thập kỷ trước) ông đã có một kế hoạch nào chưa?

Chúng tôi là con dân nước Việt- Hiện thời chúng tôi rất bức xúc về thái độ ngang ngược của Bắc kinh đang cố tình xâm lăng Hoàng sa- Trường sa của Việt nam bằng vũ trang và chiếm đóng đồn trú trên hai quần đảo trên. Mặc dù nhà nước đang đối thoại với Trung quốc về vấn đề này, nhưng Bắc kinh đã ngạo mạn chỉ thị cho nhà nước ta “phải có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn biểu tình bày tỏ lòng yêu nước…không thì sẽ ảnh hưởng tới quan hệ hai nước…” Chính những lời ngạo mạn này bọn chúng đang chứng tỏ uy quyền nước lớn đè nước nhỏ như đất nước Việt nam ta. Vậy chúng ta phải làm gì? Im lặng tuân theo lời bọn chúng hay chúng ta phải lên tiếng cho chúng biết dân tộc Việt nam không hèn, nhà nước Việt nam không nhu nhược? Cho dù nhà nước đang thực hiện phương pháp uyển chuyển trong ngoại giao nhưng chúng ta vẫn phải cho thế giới nhìn thấy lòng yêu nước của dân tộc Việt nam bất khuất – đó chính là một sức ép mà khiến cho Bắc kinh phải nhượng bộ trước sự lên tiếng ủng hộ của cả dân tộc Việt nam và các tiếng nói ủng hộ của các nước trên thế giới.

Tấm lòng của dân tộc đang mở ra, đồng thuận với nhà nước để chống kẻ xâm lăng tại sao các ông lại không ủng hộ? Một thời cơ bằng vàng cho Nhà nước trong việc củng cố lòng tin của dân chúng.

Ngày 9/1 đã sắp đến, kính mong Ông Nguyễn Thành Tài hãy tổ chức cho chúng tôi buổi tuần hành ôn hoà phản đối chính sách bành trướng của Bắc Kinh. Lòng dân mong mỏi lắm thay!!!!

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2008

Entry for January 02, 2008 Ít nhất cũng phải lên tiếng!

Biên giới Việt Trung.

http://www.phapluattp.vn/news/chinh-tri/view.aspx?news_id=206932

Sáng qua (30-12), UBND tỉnh Lào Cai tổ chức lễ mừng công trở thành tỉnh đầu tiên hoàn tất phân giới cắm mốc.

Buổi lễ có cả khách mời trung ương, khách Đại sứ quán Trung Quốc cùng đại diện tỉnh Vân Nam. Buổi chiều, vượt 50 km đường đèo mù sương, tới cột mốc 144 ở độ cao hơn 1.600 m vừa hoàn thành, Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách vấn đề biên giới, ông Vũ Dũng, đã trả lời phỏng vấn Báo Pháp Luật TP.HCM.

Lần đầu tiên xác lập rõ ràng biên giới Việt-Trung

. Thưa ông, Hiệp định biên giới ký từ năm 1999 mà đến giờ mới có tỉnh đầu tiên hoàn tất cắm mốc thực địa. Ông có thể bình luận gì về sự kiện này?

+ Trưởng đoàn phân giới cắm mốc tỉnh Vân Nam nói đây là bông hoa đẹp thì đúng như vậy. Đây là bông hoa đẹp của quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Trung Quốc, mở đường và khích lệ để sáu tỉnh biên giới còn lại sớm hoàn tất cắm mốc trong năm 2008 như thỏa thuận cấp cao hai nước.

Nhưng điều quan trọng chưa dừng lại ở cắm mốc mà là mở đường cho hợp tác kinh tế phát triển, để đường biên giới Việt-Trung thực sự trở thành biên giới hòa bình, hợp tác và cùng nhau phát triển. Với đà đã được tạo ra trong những năm qua, tôi tin rằng trong năm 2008 chúng ta sẽ hoàn thành toàn bộ việc cắm mốc trên toàn tuyến biên giới trên bộ Việt-Trung. Lần đầu tiên đất nước ta, dân tộc ta có một đường biên giới trên bộ với Trung Quốc rõ ràng, dễ nhận biết như thế.

. Ước tính còn khoảng 15% công việc phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới, bao giờ sẽ hoàn thành?

+ Hiện tại chúng ta hoàn thành 85%-87% công việc. Khu vực tồn đọng phần lớn là phức tạp, nhạy cảm tồn tại trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, hai nước đã ký thỏa thuận hoàn tất phân giới cắm mốc trong năm 2008. Ban chỉ đạo trung ương đang bám sát, chỉ đạo phương án đàm phán triển khai cụ thể từng mốc, từng khu vực. Trung ương tăng cường lực lượng cho các nhóm phân giới cắm mốc với chuyên gia kỹ thuật giỏi nhất, khỏe mạnh nhất.

Không thỏa hiệp để mất đất

. 15% khu vực còn lại như ông nói là phức tạp. Tại sao vậy?

+ Phần lớn là điểm C. Năm 1999, khi ký Hiệp ước, đôi bên có 164 khu vực C, tức hai bên có nhận thức khác nhau. Chẳng hạn địa hình thay đổi không như bản đồ thời Pháp-Thanh hoặc mô tả trước đây không rõ. Nhưng những khu vực này đi vào cụ thể dần dần được giải quyết. Thác Bản Giốc, cửa sông Bắc Luân đều là khu vực C như vậy.

. Có người lo ngại đẩy nhanh tốc độ cắm mốc có thể thiếu chính xác. ông nghĩ sao?

+ Trong cuộc họp ở cấp trưởng đoàn Chính phủ về biên giới lãnh thổ, tôi và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vũ Đại Vĩ đã thỏa thuận một loạt biện pháp để đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc. Chẳng hạn, đồng loạt giải quyết tất cả các khu vực, kể cả nơi khó khăn nhất như thác Bản Giốc. Song song tạo điều kiện ổn định, ít ảnh hưởng nhất tới cộng đồng dân cư biên giới. Ngoài ra còn có một thống nhất rất quan trọng là đôi bên dỡ bỏ những công trình nằm trên đường biên giới, trong đó có công trình quân sự... Tôi tin là với các thỏa thuận đó, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy nhanh việc phân giới cắm mốc.

Những chỗ chưa rõ thì phải tìm ra được đường biên vừa phù hợp với Hiệp ước, vừa được hai bên chấp nhận với tinh thần anh em chứ không phải là thỏa hiệp để mất đất.

Biên giới trên bộ: An ninh đã tốt lên nhiều

. Thưa ông, khu vực biên giới Việt-Trung thường xảy ra các vụ việc người dân hai nước tranh giành đất sản xuất, đôi khi dẫn tới xô xát. Cắm mốc xong liệu có giải quyết được vấn đề này?

+ Như khu vực này chẳng hạn, tình trạng vi phạm đã giảm đáng kể. Tại vì cắm mốc xong sẽ chỉ ra được một đường biên dễ nhận biết nhất, dễ quản lý nhất, cả dân và cán bộ đều biết giới hạn của mình tới đâu.

Ngay những nơi chưa hoàn thành thì so với một, hai năm trước, tình hình cũng đã tốt hơn rất nhiều, phù hợp với quan hệ Việt-Trung. Chúng tôi và các đồng chí biên phòng trực tiếp làm những việc đó biết rất rõ.

. Chúng tôi được biết với phần đất mà dân Trung Quốc xâm canh, người dân và chính quyền địa phương của ta đã chi tiền bồi thường công sức trồng trọt cho họ. Vậy với phần mà dân Việt Nam sang bên kia thâm canh, phía Trung Quốc ứng xử như thế nào?

+ Đã là quan hệ qua lại thì phải đôi bên cùng có trách nhiệm. Chúng ta rất đàng hoàng và phía Trung Quốc cũng phải có trách nhiệm. Vạch ra được một đường biên rõ ràng, dễ nhận biết nhất thế này, bà con không có gì thiệt thòi cả.

Việt Nam mất thác Bản Giốc?

. Thưa ông, vừa rồi các diễn đàn trên Internet có thông tin rất khác nhau về Hiệp định biên giới trên bộ. Thậm chí đặt cả vấn đề Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi khi ký hiệp định này. Là người trong cuộc, ông giải thích thế nào?

+ Biên giới lãnh thổ là vấn đề thiêng liêng của mọi quốc gia. Việt Nam ta lại càng như vậy. Nhiều thế hệ đã chiến đấu vì chủ quyền, bảo vệ mảnh đất này. Dân tộc ta đi qua nhiều cuộc kháng chiến cũng để bảo vệ chủ quyền đó. Cho nên biên giới lãnh thổ là vấn đề rất thiêng liêng với từng người dân và với cả lãnh đạo nhà nước.

Tôi khẳng định thông tin mà bạn nêu hoàn toàn không có cơ sở. Vì chúng ta xây dựng Hiệp ước 1999 với Trung Quốc là đã dựa trên nguyên tắc của đường biên giới lịch sử. Tức là đường biên giới được xác định trên hai công ước Pháp-Thanh 1885 và 1897. Có thể nói Hiệp ước 1999 đã phản ánh đầy đủ nhất, trung thực nhất, chính xác nhất hai công ước đó. Cho nên không thể nói Việt Nam mất đất.

. Cụ thể với thác Bản Giốc thì sao? Có dư luận là Việt Nam bị mất.

+ Công ước Pháp-Thanh và Hiệp định 1999 quy định đường biên giới khu vực này chạy theo trung tuyến dòng chảy sông Quế Sơn, lên thác và tới mốc 53 phía trên. Do đó, phần thác cao rất đẹp của Bản Giốc hoàn toàn nằm bên phía Việt Nam, phần thác thấp nhưng là phần chính nằm ở sông Quế Sơn là thuộc Trung Quốc. Như vậy không có chuyện Việt Nam mất thác Bản Giốc. Tôi cho rằng có người thiếu thông tin nhưng cũng có người cố tình bôi nhọ chúng ta.

. Nhưng có thực tế như người dân địa phương phản ánh là trước đây cha ông họ vẫn canh tác, trồng cấy bên kia thác Bản Giốc. Điều đó có thể hiểu thế nào?

+ Khu vực nào cũng có. Có nơi hai xóm hai bên đường biên cùng dân tộc, cùng anh em họ hàng, làng xóm cả. Biên giới là một lịch sử dài nên qua lại xâm canh, xâm cư rất bình thường. Sau Hiệp định 1999, hai nước đang giải quyết vấn đề này. Chỗ nào thuộc về Trung Quốc thì trả về Trung Quốc, phần nào của Việt Nam thì trả về cho Việt Nam. Tuyệt nhiên không được hiểu là ta bị mất đất.

Đường biên giới được thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/50.000, tức một mm trên bản đồ ra thực địa là 50 m. Người phân giới cắm mốc phải đưa được nét vẽ đó ra thực địa. Có thể nói đường biên giới chúng ta chưa bao giờ được phân định rạch ròi như bây giờ.

Vấn đề biển Đông không liên hệ tới tiến độ cắm mốc trên bộ

. Vấn đề cuối cùng, thưa ông. Việt – Trung còn tồn tại vấn đề biển Đông và dường như nóng lên nhiều thời gian qua. Việc này sẽ ảnh hưởng thế nào tới việc triển khai phân giới cắm mốc trên thực địa đất liền?

+ Tôi không thấy sự liên hệ nào giữa hai việc này. Chính Trung Quốc cũng rất quyết tâm hoàn thành phân giới cắm mốc trên bộ và cũng đang làm hết sức mình để hoàn tất trong tháng 6-2008. Còn vấn đề biển Đông, đôi bên tiếp tục bàn bạc tìm giải pháp.

. Với biểu hiện thanh niên tụ tập biểu thị tình cảm với chủ quyền, biên giới, nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ cần có trách nhiệm hơn trong cung cấp thông tin tới dân chúng về vấn đề chủ quyền quốc gia. Ông nghĩ thế nào?

+ Tôi đồng ý. Trong chủ trương chung về công khai, minh bạch, nhà nước cần tăng cường thông tin cho báo chí, cho người dân để mọi người nắm được tình hình.

. Xin cảm ơn ông!

Đọc tiếp ...