Thứ Năm, 28 tháng 2, 2008

Entry for February 28, 2008 Tâm tư cô ấy!


ngồi lặng lẽ giữa đám đông, mọi người đang tán chuyện bằng một cái thứ tiếng với cô chả lạ cũng chả quen, và cô cũng chã hiểu mấy, ngoại trừ vài từ cô đã học lỏm đâu đó. Lúc đầu cô cũng cảm thấy mình như bị bỏ rơi giữa bàn tiệc, nhưng sau vài chục phút thì cô cảm thấy thờ ơ với việc đó- cũng vì công việc cả thôi, việc dẫn dắt gặp mặt, dịch thuật thì cô đã làm tròn trách nhiệm mình, và họ mời chồng cô thì mời cô cho phải phép, chả gì thì cô đã chạy lòng vòng giao dịch, xem xét đất đai cho họ suốt buổi chiều nay với mồ hôi đổ ròng ròng trên mặt.

Chồng cô sau màn giới thiệu cô với các bà vợ của khách thì ông ta hình như cũng quên sự hiện diện của cô ở đó. Ông ấy đang hào hứng sôi nổi tán chuyện với mấy cặp vợ chồng khách hàng chuyện trên trời dưới biển. Cô câm lặng với một nụ cười giả tạo trên môi mỗi khi mấy bà khách liếc nhìn cô với vẻ tò mò thương hại. Câu chuyện sôi nổi chả có chỗ cho cô xen vào lời nào, mà cô cũng có biết nói thứ tiếng của họ đâu. Cô chăm chút cho con cún cưng cô luôn ẵm trên tay để quên đi cái hiện thực ồn ào-bằng những cử chỉ lặng lẽ và cô đơn.

Cô biết, nhiều cặp mắt đâu đó, quen và không quen, thỉnh thoảng liếc nhìn cô thương hại, nhưng cô vẫn ẩn nhẫn chịu đựng, cũng đã quen với cái cảnh này rồi mà. Công việc là trên hết, cô tự nhủ lòng mình như thế, xong việc sẽ có tiền mà làm những việc cô hằng mơ ước, hãy nhẫn nhịn, nhịn không phải nhục. Cô cố gắng giữ mình chìm trong cái tĩnh của mặt nước hồ thu.

Bất chợt chồng cô hỏi cô gì đó về việc làm sao vẽ lại bản đồ đất, cô giật mình như bị quăng ra giữa đường đầy xe cộ, mất mấy phút cô mới trầm giọng nén nỗi giận vào lòng để trả lời : cô sẽ vẽ vào ngày mai! Lòng cô chợt bùng lên ý nghĩ thật chua xót, họ chỉ coi cô là công cụ kiếm ra tiền chứ không phải là vợ chồng hay đồng nghiệp nữa. Ánh mắt cô giận dữ và giọt nước mắt đã lưng tròng, cô nghiến răng nuốt nỗi chua xót ngược vào trong-không ai nhận ra điều gì diễn ra trong tâm trí cô- tất cả vẫn chộn rộn, nhai, nuốt, gắp, uống và nói vung vẩy tay chân.

Tâm trí cô cuộn lên với ý nghĩ sắp xếp công việc sao cho hoàn hảo và làm sao “chém đẹp” lấy chi phí, hoa hồng của họ, cho bõ cái nhẫn mà cô chịu đựng. Cô hối tiếc sao nhận lời chồng cô để đi ăn cùng họ. Mười mấy năm vợ chồng mà khoảng cách biệt văn hoá, phong tục vẫn chưa thể xoá nhoà.

Cô chợt nghĩ đến thân phận những người vợ mua, những người phụ nữ ấy không thể dùng ngôn ngữ để giãi bày, cũng không có tình yêu, cũng như thời gian yêu nhau,tìm hiểu như cô thì làm sao họ chịu đựng nổi cái khoảng cách biệt phong tục tập quán của người phối ngẫu của mình? Cô rùng mình với những vụ cô dâu tự tử hay bị giết. Cô tự hỏi có khi nào cô không kiềm chế nổi bản tính hoang dã của mình mà cô sẽ cầm dao hay bất cứ thứ gì để giết chết người chồng khác dân tộc của mình không? Cho dù bình thường cô không thò tay giết con kiến nữa! Cô không dám nghĩ tiếp!

Cô đã từng nắm hàng vốc thuốc ngủ với ý định huỷ diệt cuộc sống của bản thân cô khi cô rơi vào trạng thái cô đơn đến tột đỉnh khi chung sống với người chồng khác sắc tộc. Nhưng nghĩ đến con, đến mẹ già mà cô đã vượt qua nỗi buồn để tự đứng lên lại. Và cô cũng sợ mang tiếng với xã hội là kẻ lắm chồng mà không dám dứt khoát quay lưng lại với ông ta. Cô tự bảo mình “ Số phận mình đã vậy! Hãy nhẫn nhịn” và cô vẫn tiếp tục sống.

Ban ngày cô lao mình vào công việc như một con điên, ban đêm cô lại lao mình vào những con chữ, nó chính là cứu cánh của cô trong những lúc này!

Cô đang viết vậy mà điện thoại lại réo vang, uể oải cô nhắc máy, giọng của chồng cũ cô vang lên trong điện thoại: “ Em có khoẻ không? Dạo này ra sao em?” Cô lặng im mất một lúc, ý nghĩ loạn xạ trong đầu, biết nói gì đây? Chả lẽ lại khóc tức tưởi mà bảo rằng cô đang cô đơn? Cô chỉ nói gọn khoẻ lắm, bình thường như mọi ngày và cô khoe với anh ta, con gái học xuất sắc, có học bổng cao nhất, rồi im lặng, anh ta cũng im lặng thở dài cuối cùng thì bảo cô rằng “ Anh rất nhớ hai mẹ con” và buông máy.

Cô thở dài, nhìn lên trần nhà trắng tinh, nước mắt nhạt nhoà, che phủ hết con chữ. Cô ngậm ngùi cho số phận của mình! Đã quá nửa đời người, dốc bên kia cuộc đời cô đang bò xuống.

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2008

Entry for February 27, 2008 Mệt mỏi của một dân tộc!


Tôi mượn tựa đề một bài báo để làm tựa đề cho entry này.

Lãng phí và tham nhũng đang tràn lan trên mảnh đất chữ S này, nói mãi, kêu gào mãi, bức xúc mãi đâu vẫn hoàn đấy, các quan chức nào có để tâm nghe tiếng nói của dân. Báo chí đăng tải tin tức tham nhũng lãng phí cũng chỉ được một phần nào đó, họ không được quyền nói hết sự thật.

Mấy ngày nay, sau khi tăng giá xăng dầu, giá cả mọi thứ đều tăng đến chóng mặt. Nhưng các quan chức vẫn đang hô hào ngăn cản lạm phát, thế mà chỉ số lạm phát trong hai tháng đã tăng lên đến 6% vậy thì đến cuối năm nay sẽ ra sao? Tự nhiên đồng tiền đang lưu chuyển bị mất đi mấy chục ngàn tỷ, khiến cho tiền đồng Việt nam trở nên khan hiếm, nó đi đâu nhỉ? Bài toán này nhằm để giải quyết được việc gì? Ngay trong lúc này tăng vèo giá xăng dầu cho kịp hội nhập với thế giới, mà không nghĩ rằng thu nhập của đại đa số dân thường Việt nam vẫn đang nằm trong ranh giới của nghèo đói.

Hay là các quan chức đang chỉ nhắm vào tầng lớp tư bản đỏ mới nổi lên để ra chính sách có lợi cho họ mà thôi?

Vâng, chúng tôi quả thật mệt mỏi với các chính sách bất ổn gây xáo trộn toàn bộ cuộc sống của dân thuờng chúng tôi. Một ngày làm hơn 14 tiếng nhưng thu nhập không nổi 15 triệu tháng- đấy là làm chủ, còn nhân viên lương bổng tất tật cỡ một vài triệu đồng, ráng mà gồng gánh mà đối mặt với bão giá do các ông gây nên từ những chính sách bất cập, không được trưng cầu dân ý.

Các ông quá coi khinh người dân thấp cổ bé họng, quyền lực nắm trong tay, các ông cứ làm bừa, miễn sao tiền vào túi các ông càng nhiều- càng ít. Dân chúng tôi vắt kiệt sức lao động của mình để nộp thuế cho các ông lãng phí như thế này hay sao?

“Theo báo cáo của UBND thành phố, trong năm 2007, ngành thanh tra thành phố đã hoàn tất 388 cuộc thanh tra.Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế 114,385 tỉ đồng, hơn 541.750m2 đất và 1 căn nhà.Thanh tra đã kiến nghị thu hồi 82,175 tỉ đồng, hơn 85.754 m2 đất và 1 căn nhà;kiến nghị xử lý kỷ luật 117 người, xử lý hành chính 40 tổ chức và 75 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 11 vụ việc. Ngoài ra, Thanh tra thành phố còn tổ chức nhiều cuộc kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực: tài chính, giao thông công chính, thương mại, văn hóa thông tin, xây dựng... Qua đó đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính số tiền hơn 27,9 tỉ đồng. Tổng số tiền phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm đã nộp vào ngân sách hơn 15,9 tỉ đồng.

Trong năm 2007, Công an thành phố đã điều tra 16 vụ án có tội danh quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng với 24 bị can...”

“Báo cáo của UBND thành phố cũng cho thấy, chỉ qua kiểm tra của ngành tài nguyên và môi trường trong 2 năm 2006 - 2007 đã phát hiện hơn663.650m2 đất của nhiều tổ chức bỏ trống, lãng phí hoặc cho thuê lại để hưởng lợi. Hoặc chỉ qua 40 cuộc thanh tra nội bộ của Thanh tra Sở Giao thông -Công chính về công tác duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông đã phát hiện hơn 900 triệu đồng thất thoát, lãng phí... "Lãng phí có khi tác hại còn lớn hơn tham nhũng. Một công trình có giá trị đầu tư3.000 tỉ đồng, kéo dài5 năm thì thử hỏi lãng phí như thế nào?" - Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân nêu vấn đề và yêu cầu các ngành, các cấp phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh thủ tục các dự án, giải ngân đúng tiến độ và cân nhắc, tính toán thật kỹ từ khi quyết định chủ trương đầu tư...”

Lãng phí và tham nhũng

Lúc nào các ông cũng gào lên phải lập quỹ nhà cho người có thu nhập thấp, phải hoàn thành dự án nọ kia cho người nghèo, thế cái sự lãng phí nhằm tham ô của các ông nó vẫn chềnh ềnh ra đó. Các ông chỉ nói thôi, chưa hề có được bất cứ hành động cụ thể nào để chống lại chuyện đó. Nếu nói mãi mà không làm được thì các ông về hưu đi, xuống chức đi, để dân chúng tôi tự tìm lấy người tài đức giúp dân giúp nước. Chứ cứ để các ông “ngồi ăn hại đái nát” thế này thì quả là quá lãng phí cho cả một dân tộc, lẽ ra đã phát triển đến cao hơn cả Hàn quốc, hay Thailand, hay Singapor…..

Quả là cả một dân tộc mệt mỏi!!!!!

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2008

Entry for February 25, 2008 Khốn nạn cho dân thường!!!!!!!Xăng dầu tăng giá!

Thứ hai,25/2/2008,10:22 GMT+7

Giá xăng tăng lên14.500 đồng một lít

Các nhà nhập khẩu đầu mối vừa đồng loạt công bố tăng giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng thêm1.500 đồng một lít, và áp dụng ngay tại thời điểm 11h trưa nay.

Thông báo được các doanh nghiệp đồng loạt gửi cho đại lý của mình trên toàn quốc. Như vậy, xăng A92 sẽ có giá bán mới là 14.500 đồng, mức tăng 1.500 đồng này cũng được áp dụng chung cho mặt hàng xăng A90 và A83.

Tại cuộc họp báo về biện pháp điều hành giá cả và các giải pháp tài chính đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2008, diễn ra lúc 10h trưa nay (25/2), Liên bộ Tài chính - Công Thương chỉ thông báo giá bán mới đối với các mặt hàng dầu. Trong đó, dầu hỏa và diezel có giá13.900 đồng một lít, tăng3.700 đồng. Riêng dầu mazut, giá bán mới là9.500 đồng một kg, tăng 1.000 đồng một kg.

Đối với mặt hàng xăng, doanh nghiệp được căn cứ theoNghị định 55 để tự xây dựng giá bán dựa theo điều kiện kinh doanh của mình sau đó thông báo cho Liên bộ Tài chính - Công Thương. Nếu thấy giá bán hợp lý thì doanh nghiệp toàn quyền áp dụng, ngược lại, mức tăng quá cao sẽ bị Liên bộ bác bỏ.

Theo tiết lộ của một quan chức Bộ Tài chính, mức tăng 1.500 đồng cho mỗi lít xăng, là mức tối đa mà Liên bộ chấp nhận cho các doanh nghiệp được áp dụng.

Vị quan chức này nhìn nhận hiện giá dầu thế giới đã hạ nhiệt song vẫn giữ ở mức cao với 99,5 USD một thùng. Với giá này, các doanh nghiệp đang lỗ khoảng 1.700 đồng một lít. Hiện Nhà nước không thực hiện bù lỗ với giá xăng và tiến tới bỏ bù lỗ cho giá dầu, do vậy, việc điều chính giá bán lẻ là cần thiết.

Bình loạn:

Kêu gào kềm hãm lạm phát, giá xăng dầu tăng từng ngày, hợp đồng ký kết hàng lô dự trữ, tăng vẫn cứ tăng.

Chết chỉ chết dân thường, các quan anh vẫn được bao cấp mọi thứ, tiền thì tham nhũng đông như quân Nguyên- chỉ là cái cây trầy chút vỏ.

Giá dầu tăng kéo theo mọi mặt hàng tăng đáng kể, lãnh đạo cái kiểu đéo gì thế không biết!

Bài tại Vietnam express! Xăng tăng giá !Khốn nạn dân thường nữa rồi!

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2008

Entry for February 24, 2008 Quy hoạch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chuyện như cơm bữa!

Tranh thủ khách hàng hỏi về chiều cao của công trình xây dựng, tôi có điện thoại cho văn phòng của Sở QHKT, câu trả lời không thoả mãn câu hỏi, đành phải hỏi tay làm dịch vụ xin phép xây nhà, công trình…. Câu trả lời thật ớn lạnh tóc tai : “ Xây bình bình thì chỉ cỡ 5-7 tầng đổ xuống còn muốn xin cao thêm hơn khu trung tâm thành phố với diện tích xây dựng khoảng 1000 m2 thì cứ mỗi tầng lên thêm trả phí cho bên đó 110.000 USD là ok, muốn thêm bao tầng thì cứ nhân lên thế mà làm. Còn nếu ra ngoài ngoại ô thì muốn trên 17- tầng thì một tầng nhân lên với 100.000 USD làÔ KÊ ngay thôi.

Thế thì cao ốc Pacific lấn sâu 6 tầng ngầm thì tiền đi đêm thử tính coi là bao nhiêu. Và cái cách giải quyết ầu ơ dí dầu cũng là phải thôi.Tay chủ dám khai xin phép xây dựng chung chi bao nhiêu nào? Ăn thì ai ăn? Há miệng mắc quai hết lượt. Tôi đố các vị đi xin phép quy hoạch mà không chung chi đấy, nếu không chung chi, thì tỉ lệ xây dựng lẫn cao tầng cứ ngồi đấy mà chờ, chờ cho dài cổ cỡ một năm rồi cho một cái văn bản xây dựng còn tin hin cái công trình. Ai kiếm tiền ngon nhất? NGỒI LÀM QUY HOẠCH!!!!! Chỉ cần nhát bút vẽ quẹo đi một tí, giá trị miếng đất từ trên trời sẽ phang xuống địa ngục. Một nhát bút thẳng thớm thì lấy đâu ra tiền tỷ đút túi xài chơi. Một nhát bút ưỡn một cái là từ bị quy hoạch thành không quy hoạch, chung chi cỡ nhiêu?

Lấy những chuyện thường ngày này đem ra mà ngẫm, thấy khốn nạn thay cho tương lai đất nước, mất hết cả rồi những kiến trúc sư tài ba có cái nhìn thông suốt cho sự phát triển hài hoà đất nước mấy chục năm, và con cháu của chúng ta, kể cả chúng ta đã-đang và sẽ là những nạn nhân của những ngòi bút máu. Ngẫm thấy phiền muộn mà nói chả ai nghe, mà cũng chả ai quan tâm đến nhìn đất đai xé rách dọc ngang nát bấy nhầy chỉ bởi cái túi tham không đáy.Mấy người tôi quen làm quy hoạch có ai mà không có nhà cửa nguy nga, lộng lẫy, còn có cả cao ốc văn phòng cho thuê giữ trung tâm thành phố nữa kìa.

Hôm qua, một cuộc trao đổi nội dung xin chấp thuận quy hoạch bên trong miếng đất xây nhà máy cỡ 1hecta tại Nhơn trạch giá chỉ có 120 triệu! Tất cả qua một trung gian, giống như Cảnh sát giao thông lấy tiền mãi lộ thông qua cò vậy.

Nỗi buồn cứ chất chứa trong lòng tôi như một khối u ác tính, trằn trọc, băn khoăn, tức giận, đau đớn. Biết vậy khi xưa khi nhận lệnh phân công về Viện quy hoạch tôi đừng từ chối, biết đâu còn sót lại thêm một người dám nói thẳng nói thật! Nhưng cũng chưa chắc tôi đã sống sót tại nơi đó khi không chịu khuất phục vòng quay của cỗ máy ăn tiền.

Thế đấy, đành phải thốt lên “ ĐỜI LÀ THẾ TA KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN ÁN NÓ” và tự ôm lấy khối u hoài cho đến khi xuống mồ.

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2008

Entry for February 23, 2008 Trẻ nghèo trong mùa đông giá rét!


trẻ
1......................................................
trẻ
2..................................................................
trẻ
3......................................................................
trẻ
4.................................................................
tre
5...............................................................
tre
6....................................................................
tre
7.......................................................................
tre

8.................................................tre...........tre
9....................................................................
10...................................................................tre 11............................................................................tre

Có ai , có ai nghe tiếng khóc của trẻ thơ????
Trong giá lạnh đôi chân trần tím ngắt
Áo phong phanh, cái chết cũng sẽ gần
Ở đâu đó trong giường êm nệm ấm
Có ai hay giá rét giết trẻ thơ?????

Đọc tiếp ...

Entry for February 23, 2008 Hội chợ phù hoa cho 8X, 9X!!!!!


DSC01342
1.......................................................................DSC01345 2........................................................................DSC01347 3.......................................................................DSC01351 4.........................................................................DSC01352 5...........................................................................DSC01354 6......................................................................DSC01355 7......................................................................DSC01358 8..............................................................DSC01361 9..................................................................DSC01364 10....................................................................DSC01365 11..................................................................DSC01366 12...................................................................DSC01369 13........................................................................DSC01371 14....................................................................DSC01378 15.....................................................................DSC01387 16....................................................................DSC01388 17................................................................DSC01390 18...................................................................DSC01394 19................................................................DSC01395 20 ...........................................................
Hội chợ truyện tranh Nhật bản được tổ chức rất xôm tụ tại công viên Lê Thị Riêng -Sài gòn vào chủ nhật tuần trước. Rất đông thanh thiếu niên tham dự. Khoảng trên 3.000 người, trong đó 6X, 7X thì quá ít có lẽ chỉ có mình vào vì con mình đi vẽ thuê ở trong ấy. Thanh niên hãy vui chơi và đừng quan tâm gì đến thực trạng xã hội, hãy hưởng thụ mà không cần để ý tới thực tế.!!!!!!!!!!!
Đọc tiếp ...

Entry for February 23, 2008 Chút tâm sự !

Một buổi sáng thức dạy, thấy bình an, mấy cún nằm ngủ lăn lóc xung quanh. Rón rén dậy tập đi bộ, hơn nửa tiếng, hìt thở đều đặn, thấy tinh thần nhẹ nhàng hẳn. Nghĩ thấy mình hạnh phúc hơn có chồng, có con lớn, có bạn bè, có mục đích sống. Và quan trọng là mình đã cố gắng lao động hết mình dù bằng tay chân hay đầu óc, đồng tiền kiếm được dù không bằng ai nhưng sạch sẽ thơm tho. Một điều nữa mình thấy ra mình chả bao giờ chấp nhặt ba cái chuyện thị phi nói xấu người khác, thế là đủ để làm con người bình thường. Chỉ có điều hay mơ ước viển vông quá sức mình. Theo như sách nói đó cũng là dạng tâm thần! Híc!

Mấy hôm nay tập mấy động tác dưỡng sinh và hít thở, bả vai mình hết đau nhức nhối, cơn hen cũng bớt lên, bớt khò khè dùng thuốc. Hãy cố gắng kiên tâm theo đuổi để trở lại một Hương ngày xưa chứ nhỉ? Cố lên!

Thương cho mấy bạn cô đơn hơn mình, hãy tìm cho mình một nửa của các bạn đi nào! Cố lên!

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2008

Ba tàu đơi!!!!!!!

Lảm nhảm

Nhảm một mình, tự kỷ ám thị “ta khoẻ mạnh” ám mãi mà người cứ lừ dừ như con cá ngừ ươn.

Bố khỉ, một bữa chưa đầy ½ chén cơm bé tẹo, một chén rau mà nó cứ phì như thổi cọng đu đủ dzậy. Ngày hai bữa cơm, một bữa sáng tô phở to hơn cái chén một tí. Bác sĩ bảo kiêng ăn- hem bít kiêng kiểu gì nữa. Ăn vặt là không ăn rồi mà cứ béo tròn béo trục là ra làm răng chời???

Hôm nay đi khám chỗ khác, đo cân nặng 84 kg, chiều cao 1.62m, béo phì độ 1. béo quá rơi mất tiêu 1.5 cm, bực ghia à nha.

Ngày mai đi lục gia phả xem mình Tàu cỡ nào, may xường xám, cắt tóc hỉ nhi, thắt bím làm Tàu thôi! Tàu mới giàu!

Gặp ai bây giờ cũng phải “nỉ hảo pú hào” vừa béo vừa lùn giống Tàu phết! mai đi cắt mắt một mí cho giống lun. Đi làm mặc áo đại cán bác Mao chủ xỉ khỏi mặc quần! Cùng lắm là giống Giang Thanh! tập nói cho hay “ trung quỏ wan suei , wan wan suei!””” Bảo đảm ra đường đố ai dám …nhể!

Hẩn khuan nản su yue nản rẩn pa!!!!!!!!!!!!

 

 

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2008

Entry for February 21, 2008 Ngã thị trung của rẩn!!!!!

Lảm nhảm

Nhảm một mình, tự kỷ ám thị “ta khoẻ mạnh” ám mãi mà người cứ lừ dừ như con cá ngừ ươn.

Bố khỉ, một bữa chưa đầy ½ chén cơm bé tẹo, một chén rau mà nó cứ phì như thổi cọng đu đủ dzậy. Ngày hai bữa cơm, một bữa sáng tô phở to hơn cái chén một tí. Bác sĩ bảo kiêng ăn- hem bít kiêng kiểu gì nữa. Ăn vặt là không ăn rồi mà cứ béo tròn béo trục là ra làm răng chời???

Hôm nay đi khám chỗ khác, đo cân nặng 84 kg, chiều cao 1.62m, béo phì độ 1. béo quá rơi mất tiêu 1.5 cm, bực ghia à nha.

Ngày mai đi lục gia phả xem mình Tàu cỡ nào, may xường xám, cắt tóc hỉ nhi, thắt bím làm Tàu thôi! Tàu mới giàu!

Gặp ai bây giờ cũng phải “nỉ hảo pú hào” vừa béo vừa lùn giống Tàu phết! mai đi cắt mắt một mí cho giống lun. Đi làm mặc áo đại cán bác Mao chủ xỉ khỏi mặc quần! Cùng lắm là giống Giang Thanh! tập nói cho hay “ trung quỏ wan suei , wan wan suei!””” Bảo đảm ra đường đố ai dám …nhể!

Hẩn khuan nản su yue nản rẩn pa!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2008

Entry for February 17, 2008Thư gửi các đồng chí công an- mật vụ vẫn săm soi bờ lốc tui và các bạn


Thưa các đồng chí,

Xin phép được gọi bằng đồng chí cho nó “quan huyện” à quan trọng!

Tôi viết thư này có đôi điều tâm sự với các đồng chí. Biết rằng các đồng chí được học hành huấn luyện để bảo vệ an toàn, an ninh cho dân và xã hội và bảo vệ đảng của các đồng chí, đó là hai vế cân bằng trong nhiệm vụ của các đồng chí, nhưng theo nhận xét chủ quan của tui thì tui thấy các đồng chí nghiêng tới 175 độ về vế thứ hai, chứ còn vế một chả là cái đinh rỉ gì với các đồng chí, mặc dù vế thứ nhất đóng góp toàn bộ tiền nuôi sống các đồng chí. Mặc dù có cơ quan điều tra trong tay thế nhưng các đồng chí hầu như không phát hiện các vụ tham nhũng của vế 2, các ĐC chỉ toàn chỉa chỉa vế một hòng kím thêm “bổng lậu”. Còn vế hai các ĐC giả lơ: không nghe không thấy:Một kịch bản tương tự đang diễn ra ở VN song với một khác biệt cơ bản. Ở VN, tuy đất đai là của Nhà nước chứ không thuộc sở hữu tư nhân, song nhờ (vì?) được qui hoạch nên một phần không nhỏ diện tích đất qui hoạch lọt vào tay một số chủ dự án cùng một số quan chức và đó chính là cái “rốn” của vấn đề.

Khi kinh doanh được hậu thuẫn bởi quyền lực thì đó không còn là kinh doanh cũng chẳng còn là quyền lực, mà là tham nhũng. Và từ cái gọi là kinh doanh đó mà “tay trắng thổi thành cơm”, rồi thì tiền đẻ ra tiền. Nhiều đến nỗi một anh tư vấn địa ốc nước ngoài “giả nai” than: “Chẳng biết tiền ở đâu ra?”!

Thật ra, vấn đề ở chỗ có một khối lượng tiền bạc nằm bên ngoài tầm với của các công thức về khối lượng tiền tệ, tuy vẫn nằm trong các khối M1, M2 (các khối lượng tiền tệ ký thác) lẫn trong khối M3 (tiền tệ lưu hành). Có người bảo tiền đó từ Việt kiều về mua nhà, song đó vẫn chỉ là thiểu số. Có người bảo là do hiện tượng “bình thông nhau” giữa thị trường chứng khoán và địa ốc, nhất là bên chứng khoán đang khó khăn... Song tiền chứng khoán đổ sang cũng mới chỉ là nguồn tiền “thứ cấp” chứ chưa phải là nguồn tiền “nguyên thủy”.Tổng khối lượng tiền tham nhũng là bao nhiêu? Có “ông thiên” mới biết! Nếu bảo tổng số tiền tham nhũng bằng tổng số tiền Thanh tra Nhà nước phanh phui thì đó chỉ là cái chóp của phần nổi tảng băng.

Nếu tạm gọi khối lượng tiền tham nhũng đó là Mtn (tn là tham nhũng), sẽ thấy chính Mtn đó là khối lượng vốn “hoành tráng” nhất tham gia các vụ “đầu tư”, nhất là đầu tư địa ốc. Gọi là “hoành tráng” hơn mọi nguồn tiền khác ở chỗ đây là một “suối nguồn vô tận”, hằng năm được chôm chỉa từ ngân sách, hằng ngày được “nhập tài khoản” bằng các thỏa hiệp xin - cho trong mọi lĩnh vực. Kinh doanh cũng như đánh bạc, anh nào trường vốn anh đó thắng. Tiền đẻ ra tiền là từ đó và ngày càng đẩy giá nhà đất tăng phi mã, không phải do cầu tăng mà do “khả năng tài chính” của các “nhà đầu tư” này hầu như là “vô tận”. Trường hợp các cựu quan đầu quận Gò Vấp, huyện Hóc Môn ở TP.HCM xộ khám vì “buôn chữ ký” là hai trong biết bao thí dụ tiêu biểu.

Nói có sách mách có chứng nhá

Sao các đồng chí không dùng cái sự học của các đồng chí mà đi điều tra moi cho bằng được cái gốc tham nhũng - nguồn cơn của bao bất công xã hội, bất bình của bao người- để mà trấn áp mà lại cứ hở ra là “vinasoy” mấy mụ, mấy thằng dám nói trực diện vào mặt xấu xã hội giúng tui? Của đáng tội, tui cũng muốn mánh mung kiếm tiền lắm đấy chứ, chỉ mỗi tội, mánh mung hối lộ được việc mình thì thì cái tâm tui nó không yên, ngủ toàn ác mộng nên tui hổng làm, mà làm lương thiện thì lại nghèo, nên hay ngứa mỏ, thấy gai là sực liền, mấy đồng chí vào đọc bờ lốc tui đâm ra khó chịu lại biểu tui “Cứ là hay nói xấu chế độ”. Tui thấy buồn vì các đồng chí chả “công minh liêm chính” như khẩu hiệu mấy đồng chí hay hô nên tui đành phải viết thư này than thở vậy! Vì biết chắc các đồng chí sẽ đọc nên hôm nay nhân chủ nhật nhàn hạ tui viết lá thư này gửi các đồng chí đọc chơi!

Kính

Hồ Lan Hương.

Đọc tiếp ...

Entry for February 17, 2008 nền kinh tế phát triển vượt bậc!

Chủ Nhật,17/02/2008,03:32 (GMT+7)

Chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đến Quảng Bình:

Mong manh những phận đời trong giá rét

TT - Trưa 15-2, báoTuổi Trẻ đã đưa chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp đầu tiên gồm 100 bộ quần áo ấm, vượt hơn 180km đường đến với trẻ em nghèo tại bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện miền núi rẻo cao Minh Hóa (Quảng Bình).

Mấy ngày nay các em được nghỉ học ở nhà sưởi ấm vì trời quá rét. Khi chúng tôi đến, anh Đinh Gia Tuyết - bí thư Huyện đoàn Minh Hóa - phải nhờ cô giáo Phan Thị Thanh Thìn tới từng nhà gọi các em ra trường học nhận quần áo ấm. Nhiều em trong giá rét 10-11OC nhưng vẫn phong phanh manh áo mỏng. Giá lạnh vậy mà nhiều em trai chỉ mặc quần đùi.

Cái rét miền rẻo cao làm da thịt chúng tím tái cả lại thấy thương quá. Mặt đất lạnh như băng nhưng nhiều em vẫn đi chân đất. Cô giáo Thìn nói trong nỗi buồn: "Quanh năm các em đều như rứa cả. Với các em, mùa lạnh cũng như mùa hè, chỉ duy nhất bộ quần áo mặc đi mặc lại. Nhiều nhà buổi sáng chị đi học, buổi trưa về cởi bộ áo quần lành ra cho em mang đi... Tội nghiệp lắm".

Người dân bản Ka Ai như đổ ra hết trên sân trường để xem con cái mình có tấm áo mới trong tiết trời giá lạnh. Ai cũng mừng ra mặt. Nhiều người vội vàng khoác tấm áo ấm mới dày hơn lên mình con như cố bù lại những ngày chúng phải chịu đựng giá rét. Người thì gọi con về kêu anh, em ra nhận. Cô bé Hồ Thị Khao (5 tuổi) và Hồ Thị Táo (7 tuổi) cứ mân mê bộ áo quần mãi. Bé Hồ Thị Làn đến nhận quần áo mới trong chiếc áo mỏng manh loang lổ màu úa và chiếc quần ngắn cũn, người run lên trong giá rét và gió núi thổi ù ù. Anh Hồ Thái, bí thư Xã đoàn Dân Hóa, thấy cảnh các em mặc ngay bộ áo quần vào người để chống rét đã thốt lên: "Mấy tuần rồi trời rét lắm, nếu các em có được bộ quần áo như ri mà mặc thì đỡ biết mấy. Nay thì may quá rồi".

Anh Đinh Nhâm dắt con trai ra nhận áo quần cũng thấy vui lắm. Anh bảo: "Miềng chộ (mình thấy) rứa cũng ưng cái bụng thiệt rồi. Mai mốt con miềng có áo mới ấm để đi học lại. Mấy hôm ni nghỉ vì lạnh rồi". Cu cậu được anh Nhâm mặc ngay bộ áo quần mới. Thích quá, cậu cứ chạy quanh khoe với bạn, dù các bạn cũng đang mang trên mình áo mới.

Chị Hồ Thị Vẻ, chân ướt chân ráo từ nương về, cũng kịp kéo theo hai con nhỏ ra nhận áo. Anh Thái cho biết chị Vẻ là người nghèo khổ nhất trong bản Ka Ai, một mình chị phải làm lụng nuôi bốn con nhỏ. Bé Nịm theo mẹ đứng quẩn bên hông, run lập cập. Bé chỉ mặc một cái áo mỏng, đứt gần hết nút và không có quần. Chị Vẻ bảo: "Miềng không có ăn, có tiền mô mà mua quần áo đẹp cho con mặc".

Cô giáo Thìn tay trao áo, tay trao quần cho lũ trẻ, rưng rưng nước mắt nhìn các em xúm xít. Cô cho biết: "Trước tết trời lạnh quá, thương các em nên tôi đi xin được hai bao áo quần cũ về phát. Cái rách, cái lành mà cũng không đủ”. Ka Ai đã có quần áo ấm mới. Nhưng Ka Ai ngoài, Ka Ai trong, Si, Lòm, Cha Káp, Pa Choong, Bãi Dinh, Cha Lo... chưa có. Các em đang phải chống chọi cái rét như cắt dao vào da thịt bằng những tấm áo mỏng manh và cái ăn chưa đủ no mỗi ngày.

Tại bản Ka Định, anh Hồ Voóc ngồi trầm tư bên bếp lửa. Quây bên anh là hai con nhỏ. Nhà anh Voóc nghèo lắm. Trong căn lều tranh không có một thứ gì đáng giá... 50.000 đồng! Nhà nghèo nên hai đứa con anh chưa mấy lần được mặc áo quần mới trong đời. Chúng chỉ khoác hờ những tấm áo vá lem nhem đi học. Anh Voóc nhìn con trai đang ngồi hóng chuyện, nói thêm: "Nó cũng đòi mua áo quần để đi học, nhưng miềng mần chi có tiền để mua, chịu thôi".

LAM GIANG

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=243254&ChannelID=3

Vâng! Nền kinh tế Việt nam đang phát triển vượt bậc như các đồng chí lãnh đạo vẫn phát biểu trên Tivi.

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2008

Entry for February 16, 2008 thơ tình già !!! Lẩm cẩm!

Hỏi trái tim tôi, tuổi 50

Còn rung động,

Còn tình yêu đôi lứa???

Hình như nó ngủ quên

Nơi đáy tim chôn giấu

Một tình yêu mong manh…

Một sợi chỉ long lanh

Đôi khi chùng lại

Và nhìn anh yêu thương

Một tia nhìn,

Một thoáng rung rung

Một đụng chạm đôi môi già cỗi

Chợt thấy tình yêu vẫn đâu đây

Nhưng…

Vẫn cảm giác cô đơn chiều thứ bảy

Tiếng keyboard lạch cạch viết một mình

Anh vẫn bên em hàng ngày hàng giờ

Đôi lúc tranh đua,

Giận hờn, mắng mỏ

Và lỉnh đi một mình- mặc kệ nhà anh

Tiếng chuông đổ dồn

Bật lên thờ ơ

“Em ở đâu? Đi về nào…nhỏ”

Nửa muốn đi ,nửa muốn về

Im im không nói

“Thôi mà nhỏ, anh biết lỗi rồi”

Và em lại về bên anh đó

Mặt lầm lầm, chả nói một câu

Anh ôm cún bảo rằng mẹ giận

Cún hôn mẹ đi ….

Em lại bật cười….

Ngày thường thì vậy

Thứ bảy anh đi chơi

Tới tối mịt tối mù

Em cô đơn trong xó

Và em lại lầm bầm

“Đồ ma toi bị dịch”

Như một thói quen

Anh không thể vắng em

Em không thể thiếu tiếng ngáy phì phò

Dù nó khiến em mất ngủ

Cứ thếta sóng đôi mà bước

Gần hai chục năm rồi

Thật tình em chẳng biết

Chúng mình còn yêu không?

Em trách anh “ chiều bạn hơn em”

Anh lại bảo “ Đời nào lại thế”

Nhưng anh vẫn tận tuỵ với bạn bè

Mà bỏ lửng em ốm đau vật vã

Em ghét anh cái tính bao đồng

Nhưng ngẫm lại, em bao đồng gấp mấy.

Thế lại thôi, hết giận dăm hôm

Rồi hết chuyện, em khịa ra chuyện khác

Lại cãi nhau lại lửng tửng đi tìm

Em chả biết tình già nên lẩm cẩm????

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2008

Entry for February 15, 2008 Ngẫm mà buồn!

Tản mạn đầu năm 2008,

Theo như lời kể của Củ sâm, năm 1961 khi TT Park Chung Hee lên cầm quyền, đất nước Korea hoàn toàn chìm trong đói nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, người dân phải uống nước thay ăn, khoác thêm áo tơi chống rét. TT Park kêu gọi người dân hãy thắt lưng buộc bụng cùng chính phủ đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở toàn bộ đường giao thông từ Bắc xuống Nam Korea, cầu, đường sắt, trồng cây gây rừng, cải tạo điều kiện phát triển từ môi trường đến giao thông nhằm dễ dàng đầu tư phát triển từ đô thỉ đến nông thôn. Người Hàn quốc nhắc đến ông như một tổng thống độc tài nhưng họ ngưỡng mộ và biết ơn ông ấy, tôi có hỏi mấy ông cụ trên 70 người Hàn rằng “thời đó có tham nhũng không?” họ bảo tôi rằng “Chúng tôi rất sạch, sạch từ chính phủ sạch đến dân.” Đất nước Korea lúc ấy đã xuất khẩu từ lính đánh thuê đến người lao động đi khắp nơi trên thế giới và những đồng tiền ngoại hối ấy được đem về đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở và công nghiệp trọng yếu, giải quyết nhà ở cho dân với những quy hoạch tầm xa vài chục năm bởi những nhà tư vấn nước ngoài có uy tín thời đó.

Họ kể cho tôi nghe rằng lúc ấy sáng nào người dân cũng dậy từ tờ mờ sáng để ra quét dọn đường phố, nơi công cộng, ai xả rác đều bị phạt rất nặng và cộng đồng lên án đến phải xin lỗi trước cộng đồng. Ngày chủ nhật thì chính phủ kêu gọi người dân tham gia trồng cây bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, và làm những việc công ích do chính phủ kêu gọi. Lúc ấy cũng không ít lời phàn nàn, nhưng đến năm 70 thì họ đã được hưởng những thành quả do họ đóng góp công sức làm ra. Và tất cả trở thành một khối đoàn kết toàn dân quyết tâm đưa đất nướcKorea thoát khỏi cảnh nghèo đói. TT Park chết năm 1973, ông Chun Do Hwan lên nắm quyền Tổng thống, suốt 12 năm cầm quyền, TT Chun đã kiên quyết đi theo con đường của TT Park đang đi, ông đẩy mạnh giáo dục lòng yêu nước của dân Hàn từ con trẻ tới người già: “Dân ta dùng đồ ta sản xuất!” để kích thích nền kinh tế nước nhà, và năm 80, Korea vọt lên tăng trưởng nhanh khủng khiếp về mặt kinh tế với những chính sách mở cửa cho thanh niên du học và đón họ về góp sức cho đất nước bằng những khích lệ vật chất và tinh thần lớn lao. Những bước đi rất vững chắc và trong sạch của chính phủ lúc ấy đã nângKorea lên biểu tưởng con rồng Châu Á.

Nếu bạn có sangKorea, bạn sẽ thấy, người Hàn họ lao động chăm chỉ như những con ong mật, xuân hạ thu đông đều như nhau. Họ đoàn kết gắn bó với nhau thế nào, họ giúp nhau từng đồng, từng hạt gạo, và những người được giúp không hề ỷ lại, họ cố gắng làm việc gấp hai ba lần người khác để thoát khỏi cái nghèo. Và quan trọng họ không sính ngoại, họ chỉ thích dùng hàng của họ sản xuất ra. Đó cũng là một cách yêu nước.

Trở lại với đất nước Việt nam ta, một đất nước chỉ có một đảng cầm quyền thì chúng ta lại không thể là một khối đoàn kết bởi chính trong Đảng CSVN đã bị phân hoá, chia rẽ bè phái, sự phân rẽ này trở thành một sự phân tán trong chính phủ cai trị. Mạnh ai nấy chiếm cứ hùng phương một trời. Ai cũng cho mình là lãnh tụ cả, “thằng này dốt hơn tao” nên “tao” đúng “mày” sai - hậu quả là luật pháp, chính sách ban hành chồng chéo, dẫm đạp lên nhau gây biết bao hậu quả tai hại cho nền kinh tế nước nhà. Nhưng với cái tư duy làm chủ tập thể nên cuối cùng quả bóng trách nhiệm đá văng đi đâu mất, không “ông quan” nào chịu trách nhiệm hậu quả mình gây ra, nhưng thành tích thì lại vơ vào để biện minh cho những việc vơ vét vào túi riêng như kiểu “Đại công thần”.

Chính những quan chức chính phủ không làm gương tốt thì lấy gì mà kêu gọi dân chúng theo đuổi chính sách mình ban ra??? Quan chức không trung thực thì trách gì doanh nhân làm ăn không trung thực? Chính sách ban hành chỉ bóp nghẹt lấy ai muốn sống trung thực mà thôi, còn những kẻ khéo luồn khéo lách chung chi hối lộ vẫn sống khoẻ thì còn chi gọi là cái đạo dức xã hội nữa?

Hàng hoá thiếu chất lượng, hàng nhái, hàng giả vẫn cứ tràn ngập vì chung chi đủ là ngon lành xuất hiện trên thị trường, trách chi dân ta tin hàng ngoại mà quay lưng hàng nội? Vậy sự kích thích tăng trưởng kinh tế thực sự của đất nước Việt ta đào đâu ra????

Ai đã tạo ra hoàn cảnh người dân với người dân còn khó có lòng tin với nhau? thì đào đâu ra cơ sở để tạo nên khối đại đoàn kết dân tộc? Ai đã gây ra cái tình trạng suy đồi đạo đức xã hội này? Ai đã đẻ ra cái cơ chế xin –cho như ban bố thời phong kiến? Để cho ngày ngày nhìn thấy bao cảnh chướng tai gai mắt mà không thể gạt bỏ ra khỏi xã hội. Công an giao thông ăn tiền mãi lộ, cán bộ quy hoạch biết quy hoạch để đầu cơ đất kiếm lời, bác sĩ bệnh viện công mắng tát nước vào bệnh nhân, bỏ mặc bệnh nhân ngắc ngoải nếu không tiền đút lót. Thầy cô giáo ăn tiền cho điểm dạy học trò hối lộ khi còn thơ ngây, dạy học sinh giỏi khâu lách luồn. Ăn gian nói dối đã trở thành tính cách của nhiều người Việt. Kiểm dịch Thú y còn ăn tiền gà chết dịch của dân. Hạ tầng cơ sở giao thông rút ruột nát bấy nhầy, bắt một con tốt đem ra xử nhảm, còn để lại hàng loạt vẫn rút ruột đều đều! Và còn nhiều nữa không bút nào tả nổi.

Cứ thế đấy! Cơ quan truyền thông chính phủ chỉ tô hồng mọi sự, lâu điểm xuyết một vài chấm đen để chứng tỏ ta đây tự do ngôn luận, chứ còn đi đến cái tận cùng của sự thật thì đố dám đưa ra, động chạm cả dây cả lò thì bảo rằng sợ mất ổn định chính trị. Mà thực tế thì nó có ổn định đâu mà mất!!!!!

Rõ chán!!!!!!!

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2008

lễ tình nhân

Ngày tình nhân

Dở dở ương ương cái tuổi bước tới ngũ tuần một bước, vứt cọ vẽ lăn lóc trong xó nhà, bạt vẽ tranh buồn nổi mốc, tranh vẽ dỡ lam nham cạo cạo đắp đắp. Ngồi nghĩ nhăng cuội như một con nhóc khờ tuổi đôi mươi.

Thắp hai ngọn bạch lạp, đoá hồng đỏ nằm nghiêng trên bàn, hai ly rượu vang đỏ thắm còn dính chút son môi. Nụ cười e ấp ( giả vờ bỏ bu, bày đặt) mắt nhìn mắt đắm đuối! ( sến sến)

Chàng cầm tay nàng đắm đuối đặt nụ hôn, nàng e thẹn  rượu hồng môi má ( Sến quá)

Chàng kiu nàng nhắm mắt lại, nàng khép hờ hơi he hé dòm xem, chàng đeo vào tay nàng cái nhẫn quà tặng kim cương  hai carat, nàng nhảy bổ lên mừng rú, hết cả e lẫn thẹn, nàng ôm chàng hôn chùn chụt khắp mặt, miệng cám ơn rối rít, hứa hẹn đủ điều..vĩnh cửu như kim cương ( co co bàn tay lại , lỡ buồn tình chàng đòi lại thì sao? Dứt khoát không trả! Nghĩ bụng thế)

Chàng dìu nàng lướt đi trong men say của rượu, nàng ngả đầu trên vai chàng thủ thỉ lời yêu( Sến ác đạn)

Trời ngả đêm khuya, gió lạnh vai trần, chàng cởi áo khoác lên bờ vai nàng  che gió lạnh ( Sến đến ê răng)

Chàng và nàng dìu nhau đến Newworld phòng hạng VIP và …..

Gần cuối năm ấy tiếng khóc oa oa của trẻ sơ sinh văng vẳng vang ra từ cái lò gạch cũ nát trên Tân vạn Đồng nai!

Hết chiện ngày lễ Tình Nhân!!!!!

 

Đọc tiếp ...

Bong bóng rửa tiền

 Thấy giá nhà đất tăng mỗi ngày, giống như thịt cá tăng ngoài chợ, chóng mặt đến bàng hoàng.

Thử xem lại gía nhà đất bên Mỹ, Hàn, Nhật, Trung quốc,… thấy tự hào quá vì Việt nam có giá cao ngất ngưởng tương đương Nhật, New york…. thế là ngon dzồi, cần chi phấn đấu cũng leo lên thứ hạng top ten mắc mỏ nhất thế giới.

Một bà bạn quen sơ giao mua căn nhà bên Cali có ba trăm ngàn đô la - biệt thự 500 m2 khu vực trong sạch đẹp như Phú mỹ Hưng, còn đẹp hơn mấy lần ấy chứ. Ấy thế mà nhà bên PMH hay một vài nơi giá cả vài trăm ngàn đô la với trên 100 m2 bán chạy như tôm tươi! Ai bảo Việt Nam là nghèo? Bố láo thật, chỉ giỏi nói xấu chế độ. Chế độ tốt đẹp đến thế này là cùng, từ lão công chức quèn nhà nước đến cha cốt xì nái chấng phủ sơ sơ cũng có vài mươi miếng đất, biệt thự triệu đô để dành, của chìm của nổi bên ngoại quốc cứ gọi là tỷ phú Mỹ cũng phải lác mắt! Ấy thế mà mấy tay nhà báo quốc tế dám xếp hạng Việt nam loại nghèo gần mạt. Mấy cha này đúng là ếch ngồi đáy giếng – không chịu sưu tra tìm hiểu xem mấy quan thầy giàu cỡ nao! Lấy cái số của chìm của nổi ấy mà đem chia bình quân chủ nghĩa có khi mỗi đầu người dân đạt được cả triệu đô ấy chứ bỡn à!

Dám nói xấu chế độ tươi đẹp của ta nhẩy!!!!

Cái đám dân nghèo chiếm có 80% dân số, ngày ngày kiếm cỡ 1 đô la là tại vì nó nghèo, nó không có quyền, nó không quyền thì nó không tiền, đấy là lỗi của chúng nó, ai bảo chúng nó nghèo làm chi, nghèo thì không tiền , không nhà không gửi nhà băng thì làm sao làm ăn sinh lãi mà giàu! Ai bảo chúng mày nghèo! Ráng mà chịu!

Còn dân giàu thì ngủ qua đêm là thấy tiền sinh ra hàng hàng lớp lớp đếm mệt nghỉ! Làm dân giàu khổ lắm chứ! Cứ phải đi thăm thế giới vòng quanh xem tiền bạc sinh đẻ ra sao, về nhà đêm đêm lại lo đếm tiền đếm vàng, đếm đất, đếm chứng khoán bỏ tủ, bỏ băng an toàn chưa. Ngày đến là phải lo bo bo giữ ghế không lỡ thằng nào nó chôm mẹ nó mất thì hết đường tiền đẻ ra tiền.

Mẹ cha ơi, cái bong bóng này nó mà nổ tung thì cái đất này ra ma mất- nhưng …nhưng …ông đếch sợ- có gì chúng ông tỵ nạn đâu đó như Thuỵ sỹ hay Mỹ, Anh chi đó mấy thằng vua Trung Đông còn vẫn gọi chúng ông bằng cụ!

 

 

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2008

Khai bút Mậu Tý !

Khai bút  đầu năm 2008,

Qua một năm nhiều biến động trong cuộc sống, thăng trầm, buồn vui và nước mắt, tớ bị nghiện blog lúc nào không hay, tất cả tâm sự buồn vui trong lòng đều phơi bày trên ngôi nhà ảo này, riêng cảm xúc và bạn bè dù chưa một lần gặp mặt, nhưng tớ vẫn tin tưởng và coi đó là sự thật.

Dù rằng có những xích mích đời thường đã hiện ra trên ngôi nhà ảo, nhưng nó càng chứng tỏ cuộc sống thật đã được phơi bày một cách trung thực trên blog.

Blog đôi khi đã tạo nên số phận bằng những cuộc hò hẹn offline mà ở đó ta tìm được tình người chia sẻ, hay gặp sự phản trắc đời thường. Nhưng tớ không hề thất vọng dù trong lòng có buồn, bởi cuộc đời vốn dĩ cấu thành bởi tình yêu, thù ghét, chia sẻ, ganh tị, đồng thuận, bất đồng.

Điều tớ cảm thấy thoả mãn nhất khi đến với blog là ta được là chính ta.

Năm nay đây, tớ sẽ cố gắng làm lụng hơn nữa, để lấy tiền nuôi mộng văn chương hội hoạ, và đấu tranh đòi lại những công bằng xã hội. Nếu “không có thực không vực được đạo”. Năm ngoái tớ đã bỏ quá nhiều thời gian vào chơi với blog mà quên đi sự nỗ lực kiếm tiền(Củng có thể do thời cơ chưa đến), nhưng đổi lại tớ học thêm biết bao điều từ bạn bè, kinh nghiệm cuộc sống cho nên cũng không mất mát gì. Tớ được một ông bố đáng kính Linh Gia và các bạn bè như Talawho, chị Chiều chiều, anh free La, anh Huy Cường, Free VN, Việt Bi, bác Tô Hải, Thơ văn,Điếu cày, Beo.... và nhiều bạn bè lớn tuổi khác, tớ cũng được các em trai gái đủ cả Kathy, Lục Ngạc, JarlongHn, Blacky, Quỳnh Vy, Đức Hiển, Chuột siêu quậy,Con Dơi, cái Kiến, Tuệ Hoan lạc, Hưng Chén bát, Comment, Người buôn gió..... còn nhiều nữa. Chỉ đáng tiếc một chút mất đi vài người bạn đã quá khích làm tan vỡ mối quan hệ. Và một điều nữa, nhờ có trang blog này, chị em gái tớ đã cảm nhận thấy tình yêu cho nhau, không còn hờn dỗi ganh tị vì mẹ yêu không đều hai chị em.

Và năm nay phải cố gắng chia đều thời gian chơi blog và kiếm tiền, thời cơ thì ít, người tìm thì đông, tớ phải nỗ lực hết mình. Và trong quan hệ cũng phải có sự chọn lựa để đặt niềm tin đúng chỗ, không để cho xảy ra những chuyện đau lòng vì niềm tin đổ vỡ như chuyện đã xảy ra. Không bon chen vào ba cái chuyện thị phi, tự dặn lòng mình như thế! Không làm con rối cho người cười chơi. Ta làm chính ta để đạt đến mục đích cuối cùng: xã hội minh bạch, công bằng, tự do bác ái. Ai có thể chê cười cứ chê cười, ai tỏ ra khinh dễ cứ khinh dễ, đường ta , ta cứ đi. Và một điều không kém phần quan trọng đó là làm giàu, chỉ khi có tiền nuôi được ta, ta mới có cơ hội để chăm lo cho người khác và làm những việc ta cần làm. Hô khẩu hiệu, cực đoan đều không có tác dụng cho cuộc sống xã hội hiện tại.

Những lời tâm sự đầu năm với những ai thật sự muốn là bạn với tớ. Cố gắng, cố gắng vượt bực để thực hiện ước mơ!

Cầu chúc bình an, hạnh phúc, sức khoẻ, tự do bình đẳng, bác ái tới với tất cả bạn bè!

 

 

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2008

Mất ngủ đâm nhảm!

Hôm nay xin mãi bác sĩ mới cho ra viện, ra về nhà nằm rồi bật tivi, kênh nào cũng “Đảng ta là Đảng cầm quyền”, thật tình không còn biết làm gì nữa, mấy kênh phim thì toàn phim ngày Đảng còn mặc quần thủng đít đi đánh nhau.

Tớ ngủ không được. Khổ thật! đâu cần phải kêu lên ầm ĩ người ta mới biết đâu. Tớ thấy chướng, các cậu lúc nào chả cầm quyền, nói nhiều hơn làm, tham nhũng thì đầy ắp. La làng hoài nào có suy suyển chi đâu. La lên làm chi nữa mệt quá.

Đau đầu bỏ bu! Muốn nắm muốn cầm muốn kéo thì cứ thế mà làm, tự sướng thì cũng vừa vừa phải phải cho người nghe không sởn da gà chút. Oải thật, mong cho mau hết ngày.

Quên hết chiến tranh đẫm máu đã từng qua đi! Nhớ tất cả chỉ đau lòng mà thôi. Con người đôi khi phải học quên, và bỏ qua cái tính tò mò đi tìm sự thật!

Ngày mai là 28 tết, muốn chi đó mà tiền bất tòng tâm. Thôi cứ rước Chúa Xuân vào nhà cho chắc ăn, tấm lòng thành chắc chúa Xuân cũng thấu.

 

 

Đọc tiếp ...