Những mái đầu nô lệ cúi nhìn xuống đất
Nỗi đớn đau đang trào lên uất nghẹn
Những tấm lưng oằn cong vác mang số phận kẻ tôi đòi
Nước mắt đang rơi trên đôi má khô cằn
Dòng tuôn chảy mặn như biển cạn
Như khóc như than những nỗi đau không lời
Đoàn người lầm lũi mang xiềng gông xủng xoảng
Đàn cừu xa xa ngơ ngác ngắm nhìn.....
Nghe khúc nhạc bỗng dưng mình thấy dân mình đang là những kẻ nô lệ u sầu.......mình nghe mãi, nghe đi nghe lại và chợt khóc...có ai khóc trong đêm nay ? Đêm thứ bảy cuối tuần.....
Trả lờiXóaEm dạ. đang khóc thầm nè.
Trả lờiXóaNhững ai luôn ưu tư về hiện tình đất nước VN đều khóc thầm...
Trả lờiXóaRA ĐƯỜNG,EM THẤY NHIỀU NGƯỜI RẤT PHỞN PHƠ,HỌ NGHĨ RẰNG HỌ ĐANG SỐNG Ở THIÊN ĐƯỜNG...
Trả lờiXóaNhiều người như vậy lắm. Đúng là thành công-đại thành công khi tạo ra được 1, 2 thế hệ như thế.
Trả lờiXóa