Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2010

Chồng nội, người yêu nội, người yêu ngoại, chồng ngoại


1-    Chồng nội : tuổi 18 làm dâu. Nhà chồng 4 bà chị có con có chồng, một cô em chồng ở xa.
Hàng ngày các anh chị và con về nhà chồng ăn uống- tối về nhà riêng. Đẻ con về nhà mẹ ruột.
Làm dâu- đi học một vai hai gánh. Từ sáng sớm đến tối khuya vừa đi học vừa cơm nước cho đại gia đình, chăm heo, chăm gà, giặt giũ, lau dọn từ trong ra ngoài. Sáng cứ 4h50 bắt đầu nhiệm vụ làm dâu thảo dâu hiền và đến trường 1 buổi cho đến khi xong việc là ít nhất 10 giờ đêm. Ngồi vào bàn học ngất ngư, vẽ vời còng lưng con đít cho kịp bài tập lớn cũng như đồ án môn học. Con dâu là một con nô lệ được ở trong nhà với con trai họ vừa thỏa mãn tình dục cho chồng, vừa gánh vác hết chuyện làm lụng tối tăm mày mặt. Từ khi bắt đầu về 50 ký lô, ba năm sau còn 41 ký, da bọc xương, ăn không đủ no, thèm khát mọi món ăn. Còn họ thì thảnh thơi tán dóc xem tivi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc tại cơ quan. Bàn tay thon gọn trở thành dùi đục, gân guốc.
Mười năm sau bỏ của chạy lấy người khi thấy mình chỉ còn con đường chết mòn trong cái danh hão “dâu ngoan” “tứ đức tam tòng”….Tất tật quăng bỏ- chỉ cần con.
2-    Người yêu nội : Trai tân, học cao đẳng, gồng gánh cho học đại học, mình đi thi công, giao tiền nó quản lý chi thu. Gia đình nó chê mình có đời chồng, mình bỏ nó, nó lạy van xin xỏ đừng bỏ, mình cũng thấy ngán quá, chơi cầm chừng. Đến khi nhà nó đồng ý cưới thì mình bỏ chạy, bao nhiêu tiền bạc giao nó, nó giật sạch, sổ sách , tiền bạc nó bảo bà già nó quản. Chạy mất dép…..phước bảy mươi đời không rơi tiếp vào tổ quỷ.
3-    Người yêu ngoại : Đài loan, hơn mình con giáp, đẹp giai, cao to, ga lăng hết biết, giàu kinh. Đòi cưới, tặng đủ thứ giá trị lớn, mình tự ái dồn cục “ông mua tui á? Rẻ thế? Kiếm đứa khác đi”…lại bai bai….
4-    Chồng ngoại : Nghèo- khờ- không biết tán tỉnh,  như anh chàng ngốc xịt tui lại thấy thích…yêu nhau toàn ngồi quán cóc, thỉnh thoảng vào quán sang thì tui đây tiếc tiền, chỉ ăn gọi là…Khi đi xe gắn máy, không bao giờ ngửi thấy mùi hôi nách, hay mồ hôi chua, cũng lỳ lợm lạng lách như dân ta. Ra đám đông, mắc cỡ, không dám cầm tay nhau, không dám hun tui, chỉ nhìn đắm đuối và sẵn sàng quánh mấy tay nào có ý liếc mắt đưa ghèn với tui. Đi bộ ngoài đường thì đẩy tui vào phía trong, hắn đi ngoài án ngữ mọi thứ bất trắc- tui thấy mình bé nhỏ lại.
     Lấy nhau đoạn 5 năm rất đầm ấm, đoạn 5 năm tiếp khủng hoảng trầm trọng, đứa nào cũng nai lưng ra làm việc, đối đầu chan chát- hắn bỏ đi nhậu, đi quánh bi-da. Nhưng tuyệt đối không gái gú. Tui còn hay say nắng vớ vẩn, hắn thì không- chỉ duy nhất có tui. Nhưng khác biệt văn hóa, ứng xử nên có lúc đã từng ly thân. Tui hổng bỏ hắn, vẫn chăm chút gia đình, công việc, đôi lúc say say, đôi lúc buồn bã vì hắn không lãng mạn.
Nghĩ đi nghĩ lại thôi thì 10 năm làm dâu khốn nạn thế còn qua, tui cố gắng cải tạo hắn bằng tình thương ( Lắm lúc cảm thấy chả còn yêu gì hết) Hắn cũng thấy và dần dần thành chồng ngoan, vợ đi chợ, sẵn sàng đưa đi, sẵn sàng xách giỏ chợ lỉnh kỉnh, lắm lúc ham nhậu, nghe vợ bảo chờ cơm, lót tót đi về ngay. Cũng vẫn duy nhất có tui. Đi tập thể dục về lúc nào cũng có hai trái bắp luộc nóng hổi, một cho vợ, một cho hắn.
Đi thu tiền khách về nộp cho kho bạc vợ không thiếu một xu, đi dịch cho khách được vài trăm cũng về nộp hết. Tui luôn để ý khi hắn sắp hết tiền thì bỏ thêm vào cho hắn. Hắn tiết kiệm thấy thương.
Ăn cơm mà không có vợ ăn cùng thì nhịn đói chờ chứ dứt khoát không ăn một mình.
Hắn bảo với bạn hắn : “Muốn gia đình êm ấm hạnh phúc thì luôn phải nhớ Vợ ta luôn luôn đúng”
Hai mươi năm no đói kề vai- hạnh phúc có được đâu phải tự dưng nó nhảy xuống đời ta đâu?! Và bây giờ già rồi, yêu bằng mắt- tình yêu thật lớn- chỉ cần nhìn nhau đủ biết hắn muốn gì, mình muốn gì. Mình lại trở chứng đành hanh hay bắt nạt hắn…hắn cười cười bảo “ Đừng có mà hiếp bóc nhé…” nghe thế lòng tự dưng mềm như bún…muốn hun một cái dễ sợ. Nhưng mà điên lên thì tui cũng chửi thề, ném chén, quăng nồi nhé.. …..hắn đi dẹp…hê hê hê…..
     
 

24 nhận xét:

  1. ec ec, suong vay, lieng do co nguoi don gium!hihihi

    Trả lờiXóa
  2. Có được một cuộc sống bình an cũng trải qua nhiều khó khăn bầm dập quá chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  3. dzị là chồng ngoại hơn chồng nội òi hihihi
    mí cha đờn ông nội sẽ ế hết cho coi, phơi củ cải khô mốc meo ;D;D;D

    Trả lờiXóa
  4. sao bửa nay dzui hay buồn mà ngồi ...tự sự dzị ?...hi hi

    Trả lờiXóa
  5. Cho chúng ế dài cổ mới biết khôn.

    Trả lờiXóa
  6. Vậy tổng cộng bà có mấy ông?

    Trả lờiXóa
  7. 2 chứ mấy ? ( mấy kia bỏ chạy hổng tính)

    Trả lờiXóa
  8. thời đó mới chịu 10 năm làm dâu hiền dzị chớ, gài thời nay sau 1 tuần chạy mất dép luôn !!!

    Trả lờiXóa
  9. Ông bà mình nói đúng "Thời thế tạo anh hùng" ; hông có 10 năm làm dâu chắc gì có mẹ Đốp.

    Trả lờiXóa
  10. hehehe...như vậy là hạnh phúc đó chị

    Trả lờiXóa
  11. Đọc báo các bài viết chồng nội, chồng ngoại...cảm thấy đứa thì bốc lên giời, đứa đạp xuống bùn...mình viết đúng sự thật để so sánh...làm quái gì khác nhau....

    Trả lờiXóa
  12. Hai ông chớ mấy cha nội...mấy thằng kia cặp bồ- ai ở nhà nấy mà còn thấy ghét....

    Trả lờiXóa
  13. Đâu có cái gì mà tự nhiên rơi xuống đâu em...?

    Trả lờiXóa
  14. Củ sâm của chị không có tính trăng hoa , đàn ông Việt mà ly thân là lẹo tẹo con khác ngay....

    Trả lờiXóa
  15. Híc, mang theo bịnh trong người mấy chục năm nay nữa á anh...ngày nào chả phải uống thuốc?

    Trả lờiXóa
  16. Thật ra mới cảm thấy hạnh phúc mấy năm nay thôi chitamgiaochi uiiii! trước đó cũng khốn khổ lắm, nhất là khi nào hai vợ chồng hết tiền mà trăm thứ đổ lên đầu, cả hai như phát khùng á....

    Trả lờiXóa
  17. em nghiệm thấy, hạnh phúc nào cũng đến, sau khi... "bầm dập", đau khổ :) Chắc có lẽ khổ quá, nên mới cảm nhận hạnh phúc chăng, hay âu đó là sự bù đắp :)

    Trả lờiXóa
  18. giờ cảm thấy hạnh phúc là tốt wóe òi, về già có hậu hihihi
    cái mẹc pà có cái địa các có hậu mừ ;D

    Trả lờiXóa
  19. Chết mẹ, dzậy sao chỉ biểu em dắt dzợ em về Việt nam cho chị huấn luyện. Sơ sơ , bên này em thấy nó cũng dữ giống như chị rồi,giao cho chị huấn luyện thêm một khóa nữa chắc đi toong đời thằng Thành này quá. Nghe kể sao thấy ông xã chị hao hao giống em quá dzậy. Đi làm hết giờ, nộp súng cho sếp xong là lên xe đi thẳng về nhà, trong thời gian vợ đang đi đón con thì ở nhà phải bay vô bếp phụ nó làm đồ ăn. Vợ con về tới nhà là phải lo đi tắm con, lau nhà , hút bụi trong thời gian nó nấu nướng. Ăn uống xong là bắt đầu làm con rôbô rửa chén trong lúc nó dạy con học bài, xong đống chén bát rồi phải đi tắm vợ v.v...hè hè, lơi tay ra cầm tới lon bia được là 11h đêm. Tiễn lãnh lương ra là chỉ được vui sướng có 30 phút từ sở về tới nhà, vô tới cửa là 2 tay dâng cho nó mất tiêu, không dám xé lẻ một cắc. Nó phát bao nhiêu xài bấy nhiêu. Bia bọt ngoài đường cũng không, gái gú chỉ dám nhìn chứ không dám mần. "Ăn cơm tàu , ở nhà tây, cưới vợ Nhật" , 3 cái sướng của đàn ông mà mấy ông già Vn hay ca đó em hưởng hết mà sao thấy khổ quá. Ông già em hồi xưa sợ em lấy gái Nhật nên dặn "Nồi nào úp vung nấy nghen con, ta về ta tắm ao ta", khốn nỗi em đem cái nắp xoong của em đi rong tìm cái nồi Vn đặng tắm ao thử mà tìm mòn giày, đỏ mắt mà không ra, cái thì nhỏ quá không lọt, cái lọt với cái nắp của em thì nó lại cũ quá hay rộng quá. Đôi khi gặp phải cái nồi nó có chủ sẵn rồi mà nó nói nó chưa có chủ báo hại bị thằng chũ của nó dọa kiện lên sếp cho lột lon luôn hay là nó đòi kéo ra oánh tay đôi. Hết đường binh phải chọn đại cái nồi Made in Japan gắn cho cái nắp xoong Made in Việt nam của em. Nghĩ đi nghĩ lại Uncle Ho của VN ông dạy cái câu "Không có gì quý hơn Độc Lập -Tự Do" thiệt là chí phải. Ổng rút kinh nghiệm xương máu ra dạy mà mấy thằng con cháu Việt nam ngu ngu đếch chịu nghe, cứ xách nắp xoong chạy rông kiếm nồi thử để đâm đầu vô tròng đặng làm Nô lệ cho vợ. Mỗi lần vùng lên giành Độc Lập- Tự do xong thì vợ nó cho đói nhăn răng, nhớ hơi nó cũng phải quay về xin làm "nô lệ" cho nó lại giống như mấy ông kẹ Việt nam mình vùng lên đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào , đánh xong nó chạy hết trơn lại phải quay lại kêu nó là Khúc ruột thân thương ngàn dặm,phải tàu bay của Đế quốc Mỹ, xe hơi phải của Phát xít Nhật mới tốt, đáng xài , muốn rước nó quay trở lại vậy. Ôi! Độc Lập-Tự Do quý thiệt.

    Trả lờiXóa
  20. hihih, chuc mung hanh phuc muon cua chi! O hien thi gap lanh ha chi ui!

    Trả lờiXóa
  21. Thèng quỷ Thành! Tau hổng bắt chả dọn nhà, nấu cơm à nha...mấy cái đó tau làm hết á, chỉ khi nào cha con nó mè nheo nhiều quá thì mới điên thui hà....mà lâu lắm mới điên một lần mừ, làm gì nhỏ sợ dzị? hai năm mới đập một cái gì đó, chớ đập hoài đi mua lại tốn tiền lắm á.....

    Trả lờiXóa
  22. Ha ha, cái comment của anh Thành dzui quá!

    Trả lờiXóa
  23. Năm mới về VN , bà già tui cứ bắt lấy vợ nông thôn. Tôi hỏi sao dzậy?bà bảo nó khỏe ,đi làm Hợp tác xã lấy công điểm sau quy ra thóc mới nhiều. mấy cô thành thị tóc phi - rê quăn tít tốn tiền ,lại không biết xay lúa giã gạo ,nấu cám lợn giỏi nữa...!!!

    Trả lờiXóa
  24. Vậy bác Mèo lấy ai? Lấy người nấu cám hay lấy người phi rê ?

    Trả lờiXóa