Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Ốm liệt ra..cho chừa cái tật hung hăng!

Sau cái ngày mất kiểm soát, hôm ấy là 13 âm- đúng như cục cứt, xui không chịu được- về nhà là ho dữ dội kèm theo sốt nhè nhẹ 37.5, mình ỷ cái thây bự mà vẫn về nhà lụi hụi làm này kia nên uống thuốc tính sẽ qua thôi, ai dè mới sáng sớm hôm sau, đang ngủ, nghe phổi ran, thở cò ke, bò dậy xông thuốc xuyễn, nó kéo đến nhanh như chớp, thở không nổi, mắt thì nhắm nghiền vì sốt đắng cả họng, vừa ho, ói, vừa gọi thằng Đẹt vào đưa đi BV gấp, chịu hổng nổi...
Vào phòng cấp cứu, bác sĩ đè ra chích ngay Solu-medroll cấp cứu, thở khí dung và ô xy- tất cả đều lơ mơ, không nhận ra rõ cái gì, chỉ biết là có di chuyển gì đó và lao xao lao xao...
Khi tỉnh táo chút hỏi Củ sâm em đi đâu òi, hắn bẩu họ chuyển em lên khoa nội rồi....Cơn hen đã tạm lắng, nhưng nằm thở nghe như nguyên cái tàu lửa kéo hàng nặng , nó rên, rít mà mình còn nghe được luôn. Mệt kinh hoàng, mắt cứ nhắm tịt. Y tá làm gì kệ...sau đó nghe bác sĩ vào nói chi đó với Củ sâm ..COPD cấp, viêm phế quản, viêm phổi....bạch cầu cao hơn 14 ngàn....
Đêm đó thằng Đẹt ngồi túc trực chạy ra dzô mua sữa, mua cháo, mình ngồi lên lại vật xuống vô lực- không ăn, không uống sữa chi hết...Tới sáng hôm sau, mình bò dậy với cái đầu nặng hơn cái đít, ráng nuốt tí cháo mua ở canteen BV. chích, truyền, chích, mông, tay...lấy máu thử miết đâu bốn lần thì phải, vẫn liệt ra....
chiều thấy người đỡ choáng váng vịn tường ra canteen, thằng Đẹt mất hút con mẹ hàng lươn, kêu ly sữa nóng , thử sức mình bằng đốt điếu thuốc, vừa rít một hơi, muốn té sấp, quăng ngay, uống ly sữa xong bò về giường. Họ chuyển đến bốn bệnh nhân mới, một bà lão chừng hơn bảy mươi, thở khò khè như kéo bễ, bả vừa chửi vừa la y tá, bác sĩ, vừa lấy tay giật kim truyền nước, con cái bả đâu ba bốn người lao nhao hơn cái chợ. Một anh chàng chừng U50 cũng vừa được đẩy lên, anh cu run đùng đùng, y tá chạy có cờ lấy đèn sưởi để sưởi cho anh cu đó, thêm hai bác sĩ nữa vào vừa truyền, vừa ra y lệnh cho y tá , tội nghiệp kinh luôn, mấy con bé y tá mặt xanh như đít nhái, mồ hôi mẹ mồ hôi con đầm đìa...hộ lý vác chăn mền trùm cho bệnh nhân, tay nọ tay kia đè bệnh nhân vì họ sốt lên cơn co giật, bà già kia thì ó ré rùm beng...mình nằm thở hổng nổi mà không dám kêu vì thấy người ta bịnh ớn luôn...Lại đầy thêm hai bà nữa, một bà 80 bà 65 ho sù sụ ôm ngực ....Ngẫm nghĩ, mình là bác sĩ có khi mình qíu tay luôn rồi ấy chứ....
Thế là đêm ấy mình hết ngủ vì bà già trong cùng bả chửi, bà chửi không chừa ai, mình ho bả cũng chửi, bà cụ kế mình cựa mình bà kia cũng chửi cộng thêm ngừoi nuôi bệnh hơn chục nữa là cái phòng 25 m vuông chứa hơn 20 người...chưa kể tốp đến thăm mấy người kia ngồi tán gẫu như cái chợ chồm hổm.
Mình vác nệm trên giường ra hành lang trải xuống đất nằm cho yên, nhưng không yên được vì hành lang đầy người nuôi bệnh của mấy phòng kia cũng nằm la liệt rồi đi lại dắt bệnh nhân đi đái ỉa, chạy kêu y tá rầm rầm....Xem đồng hồ 3h45, cố nhắm mắt dỗ giấc, vừa chợp một tý nghe y tá khều..."chị Mập! dậy dzô giường đo huyết áp, kẹp nhiệt" đống hồ chỉ 4h54 phút....Ngủ ráng chút..." Chị mập dậy xông xuyễn" lúc ấy 6h15....
Thật sự mệt kinh hết cả người, ngày nằm trên giường nhắm mắt chịu trận người thăm bệnh ồn ào, đêm cắn răng chịu đựng bà già thức dậy chửi bới con cái, mọi người.
Mỗi lần chích xong, là bắt đầu bứt rứt sau đó là ói...chỉ có nước với nước...ráng ăn chút cháo muối cho cái bao tử nó đừng xót khi uống thuốc. Thèm thuốc lá điên người.....nhịn!
Sáng ngày thứ 5 trong bệnh viện nghe bác sĩ nghe ngóng, xem phim phổi và nói :" mập khoẻ rồi đó, phổi trong lại, hết ran , rít rùi, ráng thêm ngày nữa cho đủ liều kháng sinh nhen" mình cười hẹ hẹ rất cầu tài...Bác sĩ bẩu ngay " bà là bắt đầu nhấp nhổm trốn á...tui rành pà quá mừ!" ...hê hê...chiều vừa chích xong, chờ ói xong xuôi, mình gôm đồ dzọt lẹ....
Bỏ chạy khỏi những ám ảnh bệnh hoạn đau đớn của con người, bỏ chạy khỏi những tính toán của chủ bệnh viện " Đã là người ai chả ham sống, ai dám trả giá với bác sĩ...."
Chiều nay đi thanh toán viện phí, lấy thuốc uống tiếp.....Mệt, choáng, chưa khỏi hẳn....

28 nhận xét:

  1. Bà kia, đi chích thuốc kiểm tra định kỳ giùm đêy Dzú, bỏ thuốc lá bớt đi nữa giời ạ!

    Trả lờiXóa
  2. Em nghe chị kể chiện BV, em thấy sợ, nếu chẳng may em bi sao chắc hông dám vô bệnh viện. Sức khỏe là vốn quý chị ráng giữ gìn nghen chị.

    Trả lờiXóa
  3. Tịnh dưỡng tốt chị nha!
    Khẩu khí vẫn rổn rảng như xưa, nghe mừng! hihi

    Trả lờiXóa
  4. nghe sợ quá, cả bệnh và bệnh viện, nên giữ sức khỏe kỹ hơn chị ơi :-)

    Trả lờiXóa
  5. Hehe... Địa 2 em thiệt kính phục và ngưỡng mộ mí em nào đưa Hương lên đến phòng đóa... nhưng nghe đọn đường đu dây với bệnh của Hương thì oải quá, hết cười nổi...

    Trả lờiXóa
  6. 2 giờ mừ...trốn có phép đoàng quàng nghen...chỉ có điều, gõ chữ lâu vì hoa mắt, gõ lộn tá lả...

    Trả lờiXóa
  7. bênh viện tư còn tử tế gấp mấy lần bệnh viện công đó...

    Trả lờiXóa
  8. Hổng bít làm sao mà chị lên phòng đó lun á...

    Trả lờiXóa
  9. Chửn bi ra xe đi tái khám điiiii

    Trả lờiXóa
  10. - Chắc H phải ráng bỏ hẳn hút thuốc :)
    Nghỉ ngơi nhiều, đừng làm cố nhe?

    Trả lờiXóa
  11. Chích thuốc- lấy toa- đóng tiền- ra viện....nhưng mà phải nấu xong nồi canh dưa thịt heo với cá trê kho cho nhà hẵng...nằm mấy ngày, nhà giúng cái chuồng heo...lão thì đói dài mỏ...cún đói rạc hết người...híc híc...

    Trả lờiXóa
  12. Hờ hờ hờ...cố..đéo...nổi....

    Trả lờiXóa
  13. Phải bỏ thuốc lá thôi, tớ bỏ đã hơn 3 năm nay sức khỏe mới được như bây giờ. Phải quyết tâm mới được

    Trả lờiXóa
  14. qua được là mừng rồi Hương, ráng giảm dần thuốc lá từ từ cho đến lúc bỏ luôn Hương hén

    Trả lờiXóa

  15. Nếu bà thích ngọt thì ngậm kẹo bạc hà để đỡ buồn miệng hút thuốc. Ăn chút gì đi bà Hương. Có khi ăn được món mình khoái thì mình phẻ hơn đó bà.

    Trả lờiXóa
  16. Về đến nhà là mừng rồi ...Nghe càu nhàu một chút : Đến bao giờ bà mới bỏ được thuốc là đây hở trời !

    Trả lờiXóa
  17. Đừng có mà khoe, bỏ hút sang chích bày đặt! ặc!

    Trả lờiXóa
  18. Bữa nào mi dzìa ta quánh mi á! Bắt thằng Hậu nó chạy tới BV, xa xôi giữa trưa nắng...cuối cùng gặp tớ ở nhà ..tớ....

    Trả lờiXóa
  19. Quánh được cho bà quánh ... Nhà không có người , cần gì bà cứ ới nó một tiếng . Nhà nó ở ngay đó , nó chạy qua cũng tiện . Bà cứ coi tụi nó như con đi . Hậu nó tình cảm và chu đáo lắm đó .

    Trả lờiXóa
  20. tỉ, thương tỉ khi nhìn tỉ dấu dấu gói thuốc vô túi quần....tỉ nghĩ khỏe, ăn uống bồi bổ, và hết ho, bớt uống thuốc là mừng rồi. :-)))

    Trả lờiXóa
  21. Thôi bỏ thuốc đi bà, chuyển qua hút electric cigarette cho đỡ thèm, cái ni không hại phổi mô

    Trả lờiXóa
  22. Không tưởng tượng nổi hoạt cảnh của bệnh viện VN. Nhà thương thí bọn dẫy chết cũng chỉ tối đa 2 người 1 phòng, cơm bưng nước rót theo thực đơn tận giường. Buồn cho ta.

    Trả lờiXóa