Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011
Khoảng lặng chua chát
Là một kỹ sư thâm niên gần ba mươi năm, lăn lộn từ Nam chí Bắc, phiêu bạt giang hồ địu cả con trên lưng, thời của đạo đức và lương tâm cũng trôi qua, vì cái tâm cái đạo của nghề mà rửa tay gác kiếm không thèm chen chân vào đám vô lương xây dựng nữa, chuyển sang nghề khác chỉ nhặt nhạnh chút tiền còm nhờ bán đi mớ kinh nghiệm lăn lộn công trường mấy chục năm, đụng độ các loại người , kiểu ngợm ...bỗng thấy buồn đến thê thảm, để nhặt nhạnh chút tiền còm phải chịu căng tai nghe chửi , nghe la từ cái đám trưởng giả - qua đêm nhờ đất thành tỷ phú- Nó vừa nhục, vừa đau...sĩ diện cũng chả còn khi thùng gạo hết..cũng đành ngửa tay ra mà nhận mấy đồng còm từ mấy loại trọc phú dốt nát nhưng cứ tưởng chúng là quý tộc. Nỗi đau đớn cứ đâm ta rả rích, nỗi đau gặm mòn từng tế bào sống đang ngắc ngoải- Muốn ngửa mặt lên trời tru như chó sói tru trăng mà cũng còn chả làm nổi. Ngậm đắng nuốt cay còng lưng bên máy tính lọc cọc mỗi ngày...xót xa quá, tủi phận quá, hận ta kém cỏi trên cõi đời này.......Thở hắt một tiếng, AQ một nhát- còn hơn khối kẻ dở ông dở thằng.....Híc!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Haizzzzz!!!!
Trả lờiXóaTrọc phú ...có tí tiền...ngạo mạn...ti tiện...
Trả lờiXóaẬy câu này là vận vào em nghen Hương...
Trả lờiXóaChia sẻ...
híc đang ăn cơm với cục chả em d8u7a nà.
Trả lờiXóaĂn cơm với chả mà còn than nỗi gì ?
Trả lờiXóaCó ăn cơm với chả phụng cũng đắng mồm đấy!
Trả lờiXóa"Nghĩ lắm lúc bầm gan tím ruột" :(
Trả lờiXóaXã hội điên loạn mà…thằng hoạn heo làm bí thư, thằng du kích làm thủ tướng….rán sống coi tụi nó chết bà chị ơi…công lý sẽ thắng
Trả lờiXóaTheo dõi cách xử sự, những hoạt động nhân đạo của các "người có tiền" của cái khối "dẫy chết" mà nhục.
Trả lờiXóathời thế thế thời nó vậy ... bik làm sao được á ???
Trả lờiXóaDzú chửi thế, em biết chửi kiểu chi cho đủ đây Dzú?
Trả lờiXóa