Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

Hối hận. Mất kiểm soát bản thân.lost control

Sau gần chục lượt hẹn với "người chính quyền" bị cho leo cây, hôm nay mới đạt được cái hẹn. Đồng tiền kiếm được quả là đắng nghét, nhọc nhằn,  nhục nhã, nhẫn nhục. Mình đã đánh mất sự điều khiển của chính mình, như một con điên, hét thằng Đẹt xách túi ra, mang theo bình trà đá, mang theo nguyên ba lô gần 10 ký hồ sơ đất nhà, thằng Đẹt cứ nhơn nhơn ngồi trong xe không chịu giúp mình một tay. Từ mình đi xuống đó 30 phút là chết, lỡ hẹn nữa, là mất nồi cơm ngay.Nó cứ lình xình ngồi trong xe nhắn tin, mình thì chạy qua, chạy lại tướt mồ hôi. Cơn giận bất chợt bùng nổ, mình vừa hét, vừa nhảy bổ vào đấm đá thằng Đẹt túi bụi.
Ngồi lên xe vừa ói, vừa giận, vừa uất ức, vừa tủi thân, mình thở hào hển, gọi điện cho lão, lão bảo mắc bận khách. Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy mặt thằng Đẹt đỏ lừ vì lúc mình đang cơn điên đánh nó tới tấp, bất chợt mình hối hận, hối hận đến cùng cực, ngồi với tay lên xoa mặt nó vừa khóc " chị Hai sai rồi, chị Hai tức giận đâu đổ lên đầu Đẹt, cho chị Hai xin lỗi!" nó cũng rưng rưng " có sao đâu mà, em hết đau rồi Hai, đừng khóc mà!" cả hai chị em ngồi trong xe vừa đi vừa sụt sịt khóc. Nó con trai, cứng rắn hơn, nó sỉ mũi rồi hét mình "Chị hai nín đi nghen, khóc hoài em chở chị dzô bịnh viện đó, huyết áp thì đã cao mà cứ dzầy...em nói rồi, em hổng đau mà..."
Thật cảm động, thằng "mất dạy" Đẹt nó tình cảm ghê thế. Đi làm mãi tới chiều gần ba giờ mới xong việc, chả nói chả rằng nó chở thẳng mình vào BV Hoàn Mỹ, nó bảo đi chụp cái sống lưng đi, hôm qua nó thấy chị  Hai đứng mà khom hết cả lưng. Thôi thì đành đi vậy, không nghe nó, nó giận vụ hồi sáng lại thì kẹt. Tới bảy giờ tối hình như mình bị histery, nó xách túi, xách trà ra xe, chở mình một lèo tới ông Ẩn bác sĩ thần kinh - BV Chợ rẫy (ai đó chiều nay lúc chờ mình khám chỉ chỗ cho nó) . Xong, mới về tới nơi đây.
Mình thật hối hận, hối hận gấp mấy lần cú nhấp chuột của chị Gió. Lúc nãy ôm lấy nó bảo nó " Đù má mày là thằng em cưng của chị!" Nó dứt ngay cái cùi chỏ vào hông mình, nó bảo "trả thù hồi sáng Hai đánh em đếyyyyy!" Cái chữ đếyyyy nó kéo dài nửa bắc nửa nam nghe dễ thương kỳ cục....
Chị hối hận lắm Đẹt à....tha lỗi nghen cái thằng chó con của chị......

20 nhận xét:

  1. Hờ bữa sau nhớ thay vì chửi ổng 10 câu, chửi bớt lại còn 6 câu thôi nha :)

    Trả lờiXóa
  2. Có lẽ chị bị stress quá, chị hoàn toàn mất điều khiển hồi sáng nay, em biết không, giận trào máu mà vẫn phải nhẫn nhục ngọt nhạt- mà tính chị đâu phải thế? Chị uất tới bỏ phone xuống mà thở không nổi...chị sai bét bèn bẹt MN à....

    Trả lờiXóa
  3. Nghĩ tới nghĩ lui hông biết nói sao cho phải lẽ nhưng thấy thương quá nên nhắc xíu thôi: Bịnh đầy người đó bớt sân si đi lở có gì thì khổ thân. Khi nào giận quá thì cố hít thở thật sâu khoang 30 lần rồi giận tiếp nha

    Trả lờiXóa
  4. Làm sao để kiểm soát bản thân đây?...để cứ vầy hoài mệt lắm H à ...

    Trả lờiXóa
  5. vângggggggggggg nhớ gồi, hối hận lắm rùiiiiiiiiiiii!

    Trả lờiXóa
  6. Híc, viết lại cái chuyện hồi sáng mà vẫn chảy nước mắt...tớ thật tình khốn nạn quá- giận dữ đâu bất lực lại đổ lên đầu thằng nhóc...may mà nó thương mình như ruột thịt nên nó tha thứ cho mình rùi...nhưng mình cứ day dứt làm sao ấy...mới uống thuốc na.

    Trả lờiXóa
  7. Không ..không ...H đừng nói vậy...Cảm xúc thái quá là do khí chất của mỗi người, cộng thêm tác động của môi trường, hoàn cảnh ..v.v..

    Giá như luôn có ai bên cạnh H, ít nhất là trong lúc này, hoặc là H phải luôn tự nhắc mình : bình tĩnh trong mọi trường hợp, rồi sẽ có cách giải quyết ...

    Trả lờiXóa
  8. ka có kinh nghiệm nè, mỗi lần nóng giận chuyện gì, ka ực liền mấy ly nước đá thật lạnh, 5 phút sau bình tĩnh lại ngay

    Trả lờiXóa
  9. Sáng nay làm quái gì còn thời gian hả Ka...pà mịa 25km tắc đường mà 30 phút còn lại!

    Trả lờiXóa
  10. Ai trong đời không vấp ngã, không lỗi lầm.

    Lâu rồi, tôi sơ ý làm ly cà phê đổ vào người cháu ngoại (may mà không bị gì), tôi dặn lòng là "bỏ uống cà phê".

    Thỉnh thoảng tôi vẫn uống cà phê với bạn hữu (nể tình).

    Nhờ "dặn lòng bỏ uống cà phê", giúp cho tôi cẩn thận hơn khi gần với các cháu nhỏ.

    Trả lờiXóa
  11. Nếu cậu không có "thói quen" đánh người ta ( dù họ có lỗi hay không) thì chắc chắn cậu sẽ không vô cớ đánh người khi tức giận.
    Lần trước tát con gái, bây giờ LẠI đánh thằng Đẹt.
    Cậu bị mẹ tát một cái còn nhớ đời. Thế cậu nghĩ cậu sẽ cho phép ai tát mình? Không muốn ai động đến mình, thì việc đầu tiên là loại bỏ ngay ý nghĩ ( bây giờ với cậu là phản xạ) đánh người, trong mọi tình huống.
    Ân hận cũng chẳng có nghĩa gì, nếu cậu không cương quyết từ bỏ điều đó.
    Thật ra tất cả các triệu chứng của cậu đều do thừa hỏa, thiếu khí. Ráng tập khí công đi.
    Hãy coi tất cả mọi việc đều nhỏ.( vì nó chẳng làm ta chết được. Mà ngay cả cái chết cũng có gì đáng sợ?)

    Trả lờiXóa
  12. Anh 3 ngồi dự cuộc hội nghị toàn quốc bàn về phương pháp chống ùn tắc giao thông trong các đô thị hiện tại. Bực quá anh ấy nói như vầy.

    Mấy cái việc cỏn con đó mà bao năm rồi làm không xong là nghĩa làm sao. Tại sao ông Hải phòng làm tốt, ông Hà Nội có kém hơn chút nhưng vẫn còn đi tà tà được. Nhưng riêng Ông Hồ Chí Minh là không làm gì nên cơm cháo gì cả (lúc này thư ký nhắc tuồng bảo "đại ca, phạm húy rồi kìa". Anh 3 mới giật mình: í quên, tôi nói lộn). Vậy tại sao TP. Hồ Chí Minh làm kém quá zậy....Ông nào không làm được thì nhận trách nhiệm, nghiêm khắc kiểm điểm đi. Nhìn tôi mà làm gương đây này.

    Đó, bà thỉnh thoảng đọc những cái câu chuyện kiểu như vầy là bớt nóng đó.

    Trả lờiXóa
  13. Giận làm hư gan, lên máu không tốt đâu chị Hai…

    Trả lờiXóa
  14. meng, thia ba gian, mieng chay xa, ba ma uynh minh chac tet vu dep hic :-)

    Trả lờiXóa
  15. có lẽ khi giận quá, mình cũng có thể "nặng nề" như thế chị ạ :(
    bình tâm nhen chị

    Trả lờiXóa
  16. mat kiem soat Su lai dich thanh out of control hihihi

    Trả lờiXóa
  17. chi buc minh cai thoi dao duc gia cua chung no co phai khong

    Trả lờiXóa
  18. Chia sẻ với H. Ai cũng có những lúc "mất kiểm soát" mà?

    Trả lờiXóa