Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

Sự nghi ngờ cũng phải phân chia đồng đều không biệt giàu nghèo.

Đêm qua, tàn tiệc ,sau khi tiễn hết bạn hữu ra về, và chờ đợi tin nhắn hồi âm của những người đi xa đến hơn 12 giờ đêm, tất cả bình an trên xa lộ, vui và nhẹ nhõm.
Nhưng đến sáng nay và trưa nay có vài chuyện khiến mình rất bận tâm và buồn rầu. Mình nghĩ ngợi suốt nửa ngày và quyết định viết entry này. Cân nhắc mọi thứ, có suy nghĩ kể cả quẩn quanh, cuối cùng thì mình thấy chỉ có trải lòng ra, mình mới cảm thấy nhẹ nhõm và bớt đi cái cảm giác như chua xót, buồn bã chất chứa trong cái bụng to có giới hạn này.
Một người bạn tham dự bữa tiệc, thông báo rằng người ấy mất một ít tiền trong bộ tiền người ấy sưu tập được trong số đó có tờ 5 đô la may mắn, và mất ở tại nhà tôi. Người bạn ấy nói rằng do quên ba lô trong bếp nhà tôi chừng năm , mười phút gì đó, sau đó cô giúp việc nhà tôi mang ra đưa cho người ấy. Họ( số ít 1 người thôi) khẳng định là chỉ có cô giúp việc nhà tôi lấy số tiền đó. Tôi có hỏi là mất bao nhiêu, tiền gì, nhiều không thì họ bảo còn ba tờ 500 ( không rõ là ngàn hay đồng) và tiền sưu tập không biết là bao nhiêu, chỉ còn tiền Miên và tiền Thái và nhờ tôi tra hỏi người giúp việc nhà tôi có lấy không.??!!
Lúc đó trong nhà có nhiều người, có giúp việc, có tài xế, có bảo vệ, có bạn bè đã đến, có tôi và chồng tôi. Như thế khi xảy ra mất mát thì sự nghi ngờ này không chỉ để khẳng định và quy chụp cho kẻ nghèo hèn hơn mình. Bởi mình không hề có một bằng chứng nào tại chỗ, thế cho nên sự nghi ngờ ấy phải chia đều cho tất cả. Tại sao lại khẳng định chỉ là cô giúp việc? Chả lẽ người nghèo hèn là có tội? Còn người giàu thì không? Tôi cảm thấy đau ở cái lý lẽ đó, nếu một người mất của trong một đám đông, thì sự nghi ngờ phải chia đều cho đám đông xung quanh ấy khi bạn chưa có một bằng chứng xác thực nào, và trong mắt của người bị mất thì cả đám đông ấy có thể là kẻ cắp.
Cách đây bốn ngày, cô giúp việc của tôi bị mất toàn bộ tháng lương vừa lãnh và một sợi dây chuyền tôi tặng, cô ấy khóc như cha chết, cô ấy đã là kẻ nghèo rồi, mất biết nghi cho ai? Cô ta chỉ biết kêu gào lên là lỗi tại cô ấy. Ngay hôm đó, tôi tặng cho cô ấy một tháng lương, và hôm sau một sợi dây chuyền cũ của tôi. Cô ấy không dám nhận- chỉ khóc và khóc.
Sau khi tôi nhận điện thoại thông báo của bạn kia nói mất tiền ở nhà tôi, tôi sử sự cũng quá vô duyên, tôi gọi điện ngay cho cô giúp việc hỏi về chuyện xảy ra thế nào, có lấy tiền của bạn chị không? Và trả lời cho tôi là tiếng khóc nghẹn ngào, tức tưởi. Tôi sai rồi! Tôi phải xin lỗi, người nghèo không phải ai cũng là kẻ cắp, mà người giàu lại không bao giờ là kẻ cắp!
Tôi mất tiền- thì lỗi là tại tôi, tại tôi không biết quản lý tiền của tôi.
Và tôi khóc suốt chiều nay bởi những định kiến mà người đời quy chụp cho hễ nghèo thì phải hèn, phải mang tội! Và nỡ lòng nào vì 5 đô la may mắn ấy lại mang bất hạnh cho kẻ khác.
Tôi muốn nói với bạn rằng, bạn có thể đến nhà tôi và hỏi trực tiếp cô giúp việc nhà tôi, đừng bắt tôi phải mang oan khiên dùm bạn. Tôi đã lỡ lời và phải xin lỗi, nên bạn hãy tự mình làm việc đó đi. Và thật sự trong túi bạn có gì thì tôi không hề biết....
Cô ấy đã giúp việc cho nhà tôi ba năm nay rồi, cho dù bất đồng, xích mích hay gì gì đó, nhưng bầy cún của tôi, bầy mèo của con tôi đã khỏe mạnh, không còn ốm đau hay chết bất tử, việc nhà chu toàn vừa ý tôi, khi tôi đau ốm đi cấp cứu đêm hôm, cô ấy là người trực tiếp lo lắng trông nom tôi từ đi đái đi ỉa đến bắt cháo hoa ép tôi ăn thì với tôi cô ấy là người hợp ý. Thế là đủ với tôi! Tôi không cần người giúp việc của tôi phải vừa ý người khác. Tôi không đuổi cô ấy vì bất kỳ ai - trừ khi cô ấy từ bỏ tôi.
Ôi đồng 5 đô la may mắn đem cho tôi một ngày cay đắng và nước mắt người nghèo đã chảy cùng tôi.

21 nhận xét:

  1. Hug chị. Em không biết nói gì. Bản thân em cũng nghèo nên em hay né những nơi có người giàu, em cũng hay cả nghĩ, sợ người ta mất tiền hay đồ trang sức lại nghi mình. Nghèo không phải là cái tội, và không ai muốn mình vì nghèo mà phải hèn trong mắt người khác. Cục tự ái trong lòng người nghèo cũng to hơn người bình thường và nó sẵn sàng xì mủ bất cứ lúc nào. Chị, em nói hơi nhiều hén? Em ủng hộ chị, không nên đuổi cô giúp việc khi chưa có chứng cứ gì rõ ràng....

    Trả lờiXóa
  2. cái đồng 5 đô la "vô duyên", thưa quý ông, quý bà nào mất đồng tiền 5 đô la và mấy đồng tiền thái miên lào gì gì đó ... cô osin lấy mấy cái đồng đó làm của nợ gì vậy chòi ??? :O :O :O

    có cần làm đau lòng, khó xử cho ai đó ... vì mấy thứ "vớ vẩn" "đáng quí hóa" đó không vậy?

    Trả lờiXóa
  3. :) quan trọng không fải là nghèo hay giàu, quan trọng là chị thấy tin ai hơn!hihi, nếu cảm giác niềm tin của chị nghiên về ngừoi nào thì người đó chắc chắn đáng tin cậy!hihi

    Trả lờiXóa
  4. Tháng 7, tháng thân ( khắc dần) và là tháng cô hồn Hổ giấy ạ! Thôi bỏ đi tám! Coi như chuyện xui rủi, tai bay vạ gió!
    Mình chưa gặp trường hợp này! Nhưng nếu mình ở vào địa vị cậu, thì mình chả coi trọng một người khách mời dám đem một chuyện như thế đến cho mình sau khi mình đã bỏ tình cảm, công sức và tiền bạc ra để đón tiếp họ. Vì mình thử đặt mình vào địa vị người bị mất, chắc chắn dù số tiền rất lớn, dù mình đã cố gắng nhớ...mình vẫn không thể dám chắc chắn, để quả quyết với chủ nhà là mình mất ở nhà họ. Và cho dù mình có chắc chắn là chỉ có "khả năng" mất ở đó, thì mình cũng chả bao giờ dám nói với chủ nhà, chứ đừng nói chỉ ra một người cụ thể ( dù người đó là người giúp việc) Bởi vì khi để mất cái gì, trách nhiệm đầu tiên là ở mình, chứ không phải ở người khác. Người mất phải trả giá khi"một mất mười ngờ" vì có hết 9 người oan. Còn nếu nghi ngờ cụ thể, thì cái giá đôi khi trả hết kiếp người vẫn còn nợ mang theo kiếp khác mà trả!
    Nói về sự OAN KHIÊN mình có một truyện ngắn NGÔI NHÀ MA ( sẽ tải lên cho cậu đọc) kể một chuyện có thật: Một gia đình rất nề nếp bị mất một số tiền lớn, bà mẹ tin con, nên nghi ngờ cô con dâu. Cô này tự tử chết khi đứa con gái mới lên 3 và thằng con trai nhỏ mới 6 tháng tuổi! Vừa mở cửa mã con dâu thì số tiền xuất hiện chỗ cũ! Từ đó bà ăn chay hối lỗi đến tận khi chết. Anh con trai về dự tang vợ rồi bỏ nhà vượt biên! Ngôi nhà không một tiếng cười! Nó là một địa ngục trên đời!
    Cái gì cũng có vay có trả! Cách xử sử như vậy thì nó không giống ăn cắp, mà nó ăn cướp. Ăn cướp nhân phẩm của kẻ khác!
    Chỉ mong mọi người suy nghĩ một chút để có cách xử sự sao cho có tình người, tình cảm. Điều đó là thứ duy nhất đáng quí trọng và có thể mang theo.
    Không phải "họ" mất, mà cậu mất! Mà mất thứ không đáng quí và mất đi cho nhẹ lòng!
    Mong cậu thanh thản! Yêu quí cậu! HỔ GIẤY!

    Trả lờiXóa
  5. Ai mà kỳ vậy? Tới nhà bạn bè chơi rồi la lên mất cái này cái nọ, nghi ngờ người khác là mang tội lắm nghe, khi không có bằng chứng.
    Nếu quả thực có bị mất đi nữa, mà vật có giá trị không cao thì cũng nên làm im cho rồi.

    Trả lờiXóa
  6. nếu tôi mất ngàn lần hơn cái đó dù là mất thật tại nhà ai ,tôi vẫn im lặng đó mới thể hiện là người văn minh và có ăn học!mất là lỗi tai mình hoàn toàn ,đã vậy còn vô tình phá tan cuộc vui của bạn bè và tổn thương danh dự của những người xung quanh!!thế mới biết cư xử ở đời kg dể như chúng ta tưởng!!vấn đề này chúng ta cần học hỏi người phương TÂY.,ng VN,TRUNG HOA nói chung là á châu mang tiếng là thâm trầm vị tha ,bác ái!!nhưng chỉ vì ăn cắp đôi dép,ổ bánh mì hoặc này nọ là có thể đánh đập thủ phạm như con thú hoăc nhẹ là bêu rếu đầy đường khắp xóm.Nguòi TÂY phương mang tiếng hờii hợt lạnh lùng nhưng có bao giờ họ đối xử con ngưới với con người như thế đâu!!!

    Trả lờiXóa
  7. Trời ạ, kỳ cục quá xá vậy nè !!? Có đáng để xử sự như thế không ?

    Trả lờiXóa
  8. @noidau ... đúng vậy! người Việt hay người Hoa, chỉ mất que tăm thôi cũng chém nhau đấy. danh dự nhân phẩm con người bị coi rẻ mạt hơn nhưng vật chất dù rất nhỏ nhặt. Hùi nhỏ Su đọc một câu chuyện ngắn của NCH viết về thằng cầu bơ cầu bất, nó đói quá ăn một tô bún riêu rồi bỏ chạy vì không có tiền trả, bà bán bún chay theo la làng la nước, dân tình nhào vô đánh nó nhừ tử, hỏi ra nó ăn cắp một tô bún riêu giá 5 xu. Tuy là câu chuyện hư cấu nhưng sự thật ngoài đời hàng ngày vẫn vậy, và còn kinh hơn nữa... còn nhỏ mà đọc xong cứ đau lòng mãi !
    Còn chuyện mất của, chưa biết ai mà dám khẳng định chụp mũ người ta dù không có chứng cứ thì cái này sao giống các cán bộ cán cộng vẫn cư xử hàng ngày với dân quá đi !

    Trả lờiXóa
  9. Không có yêu thương và cảm thông thì chỉ còn thù hận và ghen ghét. Trong gia đình nó là sự nghi kị, trong xã hội nó là sự dò xét, trong một quốc gia nó là sự săn đuổi.
    Một khi sự công bằng trở thành hiếm hoi phù phiếm thì sự bất công tràn lan buông thả.
    Một khi công lý bị chà đạp, xúc xiểm thì con người hóa thân thành con vật hạ đẳng, sơ khai man rợ.
    ntmylien05 ơi! Cứ thắp lên một ngọn nến, như khoảng thời gian cúp điện ấy, để thấy gần nhau hơn, để thấy đời vẫn là hào quang lung linh chiếu rọi trong đêm trường khuất tất của cường quyền tăm tối.
    Hãy xua tan bóng tối bằng lửa lòng sục sôi tuôn trào. Hãy cuốn phăng đi rác rưởi, chướng vật cản ngăn, để công bằng, tự do, chân lý, thênh thang rộng mở.
    Hãy mở lòng ra!
    Hãy yêu nhau đi!

    Trả lờiXóa
  10. mong mọi người bỏ qua chuyện này, bác kia vì nóng vội chót hành xử vậy, đọc xong bài này chắc cũng ân hận rồi...
    cười hì cái nào !

    Trả lờiXóa
  11. to:virginhood
    chuyện em kể kg hư cấu đâu,lên you tube tìm em sẽ thấy có 2 anh Trung Hoa ăn cắp đôi giày, chủ nhân bắt gặp,tụi nó đánh 2 anh ăn cắp giầy kg còn ra con người luôn,anh kg dám nhìn lâu vì muốn ói,VN minh chẳng hơn hay thõa mãn cơn giận mình bằng cách làm mất nhân phẫm người khác một cách tôi nghiệp

    Trả lờiXóa
  12. Bà đã thấy phiền phức chưa ..trải lòng ra nữa đi cưng ...bloody hell .

    Trả lờiXóa
  13. Tiền là một vấn đề rất nhạy cảm,mỗi người phải tự giữ gìn.Tôi cũng đã vài lần mất tiền,nhưng đã chọn cách giải quyết là im lặng,để tránh mất nững điều to lớn hơn.

    Trả lờiXóa
  14. @ anhoai: Vẫn phải giữ niềm tin để sống và tiếp tục trãi lòng mình ra chứ em! Ở đời người tốt vẫn luôn luôn ( chắc chắn như thế) nhiều hơn người xấu chứ. Và điều tệ nhất cái số ít đó tạo ra là làm mất niềm tin của người khác em ạ! Phải bỏ công đãi cát mới tìm thấy vàng chứ!

    Trả lờiXóa
  15. chia sẻ với chị, ...và hoàn toàn đồng cảm với những suy nghĩ của chị...

    Trả lờiXóa
  16. Dạ .. đây là em nói thẳng bà ấy đó chứ ..cái tật hay khóc ..hay tức ..rồi bứt tóc móc mắt mổi khi bị ai đó làm khg vui ..chứ như em hã ..em chai rồi .. em khoái nhất là mĩm cười thật đẹp mổi khi em bị ai đó tổn thương ..càng tổn thương em đau ..em càng thú vị :D

    Trả lờiXóa
  17. Thật thương cô giúp việc!
    Định kiến xã hồi về nghèo phải đi chung với hèn thật khó thay đổi.

    Trả lờiXóa
  18. Nói ra rồi thấy nhẹ lòng chưa chị ? Nhẹ bớt rồi thì cho qua luôn...Rút kinh nghiệm trong ứng xử thôi chứ biết sao giờ?

    Chả biết có vì chuyện này rồi chị ...sợ off nửa hok đây ? Đáng tiếc, đáng tiếc ...chừng mN có dzô SG off phát nửa đi, mình mới làm nháp thui mờ..

    Trả lờiXóa
  19. Mình làm cái vụ off này nhiều lần rùi đó chớ. Lần trước Fiater off ở nhà mình cả hơn 70 người!

    Trả lờiXóa
  20. Chị nói ra được thế này rồi, em mong chị nhẹ lòng hơn. Chuyện không đáng hãy để cho nó trôi qua đi chị.

    Trả lờiXóa