Thứ Hai, 10 tháng 8, 2009

Nông thôn ngày nay.....


Cuộc sống nhà nông ở miền Bắc những năm 2000-2009
 Những tiếng chân đi huỳnh huỵch nện trên sân đất trước căn nhà xây gạch còn chưa có tiền trát vữa, Thuận ngóng cổ ra hoảng hốt, cô biết chắc thế nào hôm nay xã cũng sẽ vào thu nợ. Cô nợ tiền sản mất một vụ vừa rồi vì nước ngập mất trắng mùa, vụ này lại thu hoạch quá kém, có mấy tạ thóc trên bốn sào ta ruộng.
-         Cô Thuận đâu rồi!!!!!!
Tiếng quát oang oang của ông  trưởng thôn vang lên, đằng sau ông là hai cậu công an xã, hai anh dân quân, một ông thủ quỹ. Thuận dạ ran từ trong nhà, mặt tái mét bước ra, quần còn săn lên tới bẹn.
 -         Hôm nay nộp tiền sản vụ trước 400 ngàn, mất mùa, nhà bốn khẩu, bớt cho 40 ngàn, cộng với tiền sản vụ này 400 ngàn nữa , vị chi là 760 ngàn! Mau đem tiền ra nộp.
Ông thủ quỹ nói một tràng như thế, Thuận lập cập xin khất vì chưa có tiền, thóc mới gặt về chưa phơi xong, chưa bán được. Đàn lợn 4 con Thuận mua nợ chưa trả mới nuôi được hơn tháng còn nhỏ quá. Hai cậu dân quân bước lên hằm hừ ngay :
 -         Mấy ông bà chỉ giỏi than để trốn nợ  nhà nước, láo! Không có tiền thì nộp hiện vật!
Mấy chú công an cùng dàn hàng ngang trước người đàn bà nông dân già hơn tuổi ấy gầm ghè gầm ghè.
Thuận cúi đầu, chắp hai tay lạy van trong tiếng khóc chực chờ : “ Xin mấy anh, mấy chú thư thư cho vài bữa nửa tháng nhà em nó đi Sài gòn làm việc lĩnh lương gửi tiền về , em nộp ngay!” Thuận đã bắt đầu nước mắt lưng tròng…. Chú công an xông ngay vào nhà giật cái cầu điện xuống mồm chửi quàng quạc :
 “ không có tiền nộp nhà nước mà có tiền trả tiền điện à? Ông khóa điện lại cho hết dùng!”
 Một chú dân quân xông ra ngay chuồng lợn, bắt ngay con to nhất trói lại, lão thủ quỹ chìa ngay cái cân đòn ra móc vào hô to “ Con nợn  15 cân vị chi 225 ngàn! Còn thiếu nhiều”
Chú công an khác sà ra sân lấy cái mẹt xúc lúa đang phơi bỏ vào bao lia lịa , ba, bốn bao thóc được cột lại, đống thóc phơi ngoài sân vơi hẳn hơn nửa.
Thuận khóc tấm tức, khóc hờ : “ Giời ơi là giời ! Chồng ơi là chồng! Sao không gửi tiền về cho em sớm chứ còn có gần hai tạ thóc thế này thì nhà mình làm sao mà sống đến vụ sau!”
 “Ối giời ơi các bác cho em xin, lấy hết thế này thì mẹ con em biết trông chờ vào đâu!”.
Lão thủ quỹ đong đong tính tính, hô lên “ Vẫn còn thiếu 100 ngàn!” Lão trưởng thôn ra ngay góc hè dắt cái xe đạp cũ của nhà Thuận , tay dắt mồm tuyên bố: “ Khi nào có 100 nghìn lên xã nộp thì lấy xe về.”
Cả đám hớn hở kéo nhau ra ngõ chuồn, chất gạo, heo lên cái xe vừa lấy của Thuận , bọn họ râm ran bàn tán “ Dân nhà quê này không  nặng tay không xong, chúng nó lỳ lắm!”
Cái Thuận ngồi phệt ngay bậu cửa, kéo vạt áo chùi nước mắt trên khuôn mặt nhăn nheo đen sạm của nó, Không biết làm sao đi hàng sáo kiếm bữa cơm cho con, cái xe đạp bị tịch thu mất rồi.
Lúc sau thấy nhà mẹ Duyến cũng ầm ĩ như nhà Thuận vừa rồi. Thuận thở dài ra bờ dậu ngắt vài nắm mùng tơi nấu canh. 

   Nhân vật trong câu chuyện đã đổi tên, và tôi chỉ là người sắp xếp lại chữ cho thành câu thành chữ văn xuôi. Nó là câu chuyện có thật ở tại Vũ Bản. Và nó xảy ra cach đây 4 năm. Họ bỏ quê ra đi tứ tán để kiếm ít tiền về nộp sản cho xã, với trát lại cái nhà dở dang. Câu chuyện này hình như tôi đã từng được học về đời sống nông dân trước năm 1945, trước cách mạng. Thế mà bây giờ nó đã là 64 năm trôi qua, chuyện vẫn còn………..như thế.  

8 nhận xét:

  1. còn nguyên thì đã tốt , người nông dân hôm nay còn thê thảm hơn 50 năm trước nhiều , có về quê thì mới thấy , cái hố xí 2 ngăn phát minh vĩ đại của đảng ta vẫn còn , nhiều nhà làm gì có hố xí , tình hình nhậu nhẹt ở miền quê thì rất kinh hoàng , tệ nạn thì ko kể xiết

    Trả lờiXóa
  2. Sao giống tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố quá vậy?

    Trả lờiXóa
  3. Tà! chị còn hỏi đi hỏi lại như hỏi cung để xem có phải bịa không, mấy lần đều như thế, có nghĩa là họ không nói dối. Mắt chị ngáo ra, cứ tưởng như chuyện chị Dậu...thế mà nó có thật.

    Trả lờiXóa
  4. Sao mà thảm...giống chị Dậu thía?
    Hay mụ Hổ này lại lấy đoạn nào của cụ Ngô, đem xào lại rồi bốt lên đây, hòng bôi xấu chánh quyền cách mệnh đấy hử?

    Trả lờiXóa
  5. Lão yenson này nhá! văn tui nó liêu xiêu thía làm sao bằng cụ Ngô mà lão bẩu tui xào lại! Híc! 100% in real thing!

    Trả lờiXóa
  6. đồng ý với prisonbreak1612.
    Ngày nay nó tinh vi hơn gấp bội.
    Nông dân ta khổ hơn gấp trăm.

    Trả lờiXóa
  7. Thiết nghĩ ý nghĩa các thảm cảnh trong chuyện "Nông thôn ngày nay" rất khác với "Tắt Đèn". Chuyện "Cái đêm hôm ấy hôm gì" của Phùng Gia Lộc ( http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=114622&ChannelID=89 ) có lẽ có bản chất gần với truyện này hơn. Bọn cường hào ác bá hà hiếp dân lại chính là cán bộ, công chức, đảng viên của Nhà Nước và Đảng CSVN, một đảng tự hào là "đỉnh cao trí tuệ lòai người", tuyên bố là đại diện và đấu tranh cho dân nghèo khổ, giai cấp công nông, san bằng bất công, chống áp bức của thực dân phong kiến, tư bản và cường hào ác bá... Xem ra thành quả của bao cuộc chiến và xương máu... lâu nay lại là những thảm cảnh như đã ghi trong truyện này hay sao?

    Trả lờiXóa
  8. Ngô van Hieu: Cám ơn bạn cho link đọc , cấu chuyện này tôi mới viết có 1 thôi, còn nhiều chuyện thương tâm nữa mà tôi vẫn chưa có thể bình tâm mà viết. Lần đầu đọc câu chuyện bạn đưa link, thấy sao nó giống nhau cái thảm cảnh thế này...không hiểu nổi!

    Trả lờiXóa