Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2009

Entry for May 02, 2009Tình yêu con gái (Tiếp theo Trả lại ngày xưa)

Cứ hết giờ học, rảnh chút nào, nó với anh ấy lượn lờ khắp phố trên hai cái xe đạp cũ rích, xe anh ấy còn gắn cái đèn dinamo ở mũi xe như là xe mấy anh cán bộ xã, chán chê mỏi chân, hai đứa tấp vào lề đường bên Phú thọ ngồi nhâm nhi mấy ly chè đậu đỏ, đậu trắng yêu thích.Hai đứa ngồi ngắm nhau mê mệt, chỉ ngắm cũng đủ sung sướng.
Yêu nhau tưởng chừng như chỉ có cái chết mới chia lìa được hai đứa. Thìa kem mát rượi ăn chung, môi chạm môi chất ngất tình. Quán kem hồ Con Rùa là nơi chốn quen thuộc của hai đứa- một ly kem và hai cái muỗng khi hai đứa giận hờn, một cái muỗng cho những ngày vui vẻ.Ly chè thơm lá dứa, bánh lọt xanh đỏ béo ngậy nước dừa, cũng ăn chung. Mải miết yêu đương nó bỏ cả đi làm thêm. Anh và nó như hình với bóng- chỉ xa nhau khi vào học và về nhà trước chín giờ như mẹ nó quy định.

Có một lần nó bận đi họp thanh niên hội ( cái hội mà sau 30/4/75 đứa nào cũng phải chui đầu vào ấy mà), nó đi vắng mà anh không biết. Hình như anh đi tìm nó. Chiều về nó tìm anh chả thấy, về nhà mẹ nó có thái độ là lạ bảo “Còn nhỏ dừng có mà lo yêu đương nhắng nhít đấy nhé”, nó mải nhởn nhơ cũng chả để tâm lắm câu đe nẹt của mẹ. Mẹ nó đang nhắm cho nó một thằng có nghề nghiệp ổn định rồi lại là con nhà “Cách mạng lão thành” nữa chứ. Thằng cha nó thì chai lì trơ mặt lắm. Ngày nào lão cũng đến ngồi ở nhà nó từ bảy giờ đến chín giờ tối, thằng cha đó biết rõ nó có người yêu, nhưng lão vẫn cứ đến đều đặn như cái đồng hồ bên doanh trại đối diện nhà nó hồi đó.

Sau cái hôm nó đi họp, anh ấy tự nhiên lánh mặt nó mấy ngày, nó không làm sao gặp được- nó buồn rũ ra. Cả tuần lễ nó bồn chồn lo lắng... nó lang thang đạp xe ra quán kem Hồ Con rùa quen thuộc, nó mong bất chợt gặp anh nới ấy. Vừa dừng xe , tim nó thót lại, như ngừng đập, mặt nó tái ngắt- anh ấy đang ngồi kia với một cô gái tóc quăn xinh đẹp, hai người ấy đang nói cười thân mật, bàn tay cô ấy đang nắm chặt bàn tay người yêu nó đang đặt trên bàn.

Nó run rẩy thả xe đổ xuống đường, hai bàn tay quấn chặt, bối rối mãi mới tháo được chiếc nhẫn bạc anh ấy tặng nó hôm anh ấy cầu hôn nó trên cầu Bình Triệu. Nó run lẩy bẩy, mắt nhòa lệ đi tới bàn anh ấy và bỏ cái nhẫn vào ly kem của cô gái xinh đẹp kia. Nó quay lung chạy trốn, tim nó vỡ ra từng mảnh, đau nhói, đau nhói. Hôm ấy nắng Sài gòn thật gắt nhưng nó lạnh run, chạy xe không phương hướng, bất định... chiếc xe đạp của nó đưa nó đến rạp chiếu phim Đa kao, nơi đầy ắp kỷ niệm của nó và anh ấy. Nó không biết phim nói gì. Trong bóng tối, nó vật vã với nỗi đau bị phản bội, nó cắn chặt chéo áo trong miệng cho tiếng khóc đừng bật ra. Bờ vai bé nhỏ của nó rung lên bần bật. Nó uất hận, đất trời như sụp đổ, trái tim nó hoang tàn vụn vỡ. Nắm tay bé nhỏ của nó cứ đấm thùm thụp nơi trái tim nó đau. Nó đau, nỗi đau nó chưa bao giờ tưởng tượng ra.

Hôm ấy lần đầu tiên nó về nhà muộn sau chín giờ. Mắt nó sưng húp, môi tái nhợt. Thằng cha chai mặt vẫn đang chờ nó về để chào một tiếng rồi về. Nó tự nhiên đồng ý chào và tiễn chân lão ta ra cổng. Nó đi như mộng du. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng me đổ xuống đường rung rung- nó nhìn thấy anh ấy đang đứng trước cổng hút thuốc lá- lần đầu tiên nó thấy anh hút thuốc. Anh gọi nó, nó bất động đứng nhìn anh chăm chắm, nó quay lưng bỏ chạy trong vô thức, nó chạy tuốt vào góc sân , leo lên ngọn cây mận, nơi trú ẩn của nó mỗi khi bị ba mẹ đánh đòn hay la mắng. Nó thu mình ngồi run rẩy trong nỗi ghen tuông, thù hận. Anh cứ gọi với lên, nó nước mắt chảy như mưa màu hạ. Chợt mẹ nó ra tìm, anh ấy quay xe chạy trốn.

Một tháng qua đi, nó vật vờ như bóng ma với nỗi đau ê chề trong tim. Nó dứt khoát không gặp lại kẻ phản bội tình yêu của nó. Nó trở nên im lìm và tử tế với thằng cha kia hơn một tí, ánh mắt nó cứ xa xăm vô định, nó mở mồm nói chào xã giao với cha kia.

Nó đoạn tuyệt với anh, nhưng nó vẫn dõi theo từng bước của anh ấy. Nó thấy anh gầy rộc, râu ria không cạo, quần áo nhàu nhĩ không như trước- nhưng nó không thể tha thứ.

Mấy tháng trôi qua, cú đánh trời giáng vào tim nó, để nó quyết định bước chân vào cuộc đời đau khổ.

Hôm ấy, nó lang thang ở vườn sau khoa nó, chỗ cây xoài mà hai đứa nó hay ăn cơm chung trong cái hộp ghi-gô nó mang theo, bất chợt nó nghe mấy chị lớp anh ấy bàn tán về đám hỏi của anh ấy vừa diễn ra hồi sáng- thì ra lý do ấy mà kẻ phản bội vắng mặt hôm đó. Mấy chị không thấy nó nên vô tư bàn tán, bình phẩm. Nó nằm úp mặt xuống đám cỏ. Miệng nó cắn nát cả bụi cỏ trước mặt. Tay nó đấm xuống mặt cỏ sưng đỏ tấy, nó mất anh ấy rồi, nó không khóc, nó nhai cỏ trệu trạo trong miệng- nó nôn thốc nôn tháo- nó muốn chết, nó muốn trả thù.

Đêm ấy, nó về nhà, thằng cha kia đang ngồi trên ghế- nó cộc lốc bảo cha đó : “ Chú thích cháu- cưới cháu đi!!!” ( Tại lão cứ gọi mẹ nó bằng chị mà ). Thằng cha kia nhẩy cẫng gặng nó, “Nói thật không???” nó gật đầu. Mẹ nó thì hơi bất ngờ vì nó đồng ý theo đúng ý bà.

Hôm sau nó nghỉ học, ba mẹ cha kia mang trà rượu sang nhà chạm ngõ. Má lão ấy đưa cho nó một khoen vàng bảo đeo vào làm vật tín ước.

Hai nhà bàn chuyện đám cưới cho “đôi trẻ”- lão kia hơn nó mười tuổi. và cuộc đời khốn nạn của nó bắt đầu......

Hơn mười năm sau, khi biết tin nó li dị, anh ấy đến nhà hỏi mẹ nó “ Li dị rồi cháu biết, bác làm ơn cho cháu biết em ấy đâu rồi?” Không biết bao lần mẹ nó từ chối, nhưng anh ấy cứ một câu hỏi ấy đến tìm hoài. Cuối cùng anh ấy đã tóm được nó, hôm đó nó về sớm hơn thường ngày. Anh ấy nắm tay lôi nó lên xe- lúc này anh ấy đã có xe cúp- ấn nó ngồi lên yên sau, nổ máy chạy thật lẹ- nó mơ màng ôm chặt lấy eo anh ấy. Anh chở nó ra cầu Bình Triệu, nơi ngày xưa nó và anh trao lời thề non hẹn biển, anh mở cái túi nhỏ trong bóp- đưa lại cho nó cái nhẫn bạc ngày xưa- anh bảo “ Nó vẫn là của em- như trái tim anh vẫn thế!” Nó nhìn anh ngạc nhiên, ngờ vực – mắt nó đã lưng tròng ầng ẫng nước mắt. Anh ôm chặt lấy nó trong vòng tay, môi anh siết chặt môi nó bỏng rát. Anh thả nó cho nó thở gấp gáp, anh bảo “ Ngày xưa mẹ em đã đuổi anh đi vào cái ngày em đi họp ấy- bà cho rằng anh không xứng với em. Anh bồng bột nóng nảy, anh đã mất em một lần, bây giờ bắt được em rồi, anh không bao giờ để em tuột mất nữa” Nó chợt òa lên tức tưởi, tình yêu nó chôn chặt và dằn vặt bao năm với dấu hỏi to tướng đã được mở ra, nó cũng trưởng thành thành đàn bà, nó vòng tay ôm chặt cổ anh ấy thì thầm “em yêu anh” và nụ hôn cháy bỏng miệt mài của đàn bà, nó trao anh bất chấp bao cái nhìn của người qua lại trên đường. Nụ hôn của mối tình bị đánh cắp sau mười năm tìm lại trở nên nồng nàn, mãnh liệt đầy đam mê, mê muội, nó và anh ngạt thở vì đam mê. Nó lả đi trong vòng tay anh vì hạnh phúc trở về, gió dưới sông lồng lộng, mái tóc dài bay quấn quýt hai mái đầu tình nhân.

Nó không thể cưỡng lại ma lực của tình yêu xưa, nó trao anh tất cả, tất cả từ tâm hồn đến thể xác. Anh và nó như hòa vào làm một với tất cả đam mê khao khát tích tụ mười mấy năm trời. Nó và anh ấy như tan chảy trong vòng tay nhau, cuồng nhiệt, đam mê khám phá và bùng nổ ở đỉnh cao của tình yêu, của thể xác của đam mê dục vọng. Một tuần bên nhau, sông Thanh đa lung linh hơn, ghế đá công viên dưới vòm cây đa ấm áp hơn, anh và nó chỉ còn có nhau trên trái đất.

Đến một buổi sáng, nó bỏ lại trên gối anh lá thư từ biệt, trả lại anh cho gia đình hiện hữu của anh, nó chúc anh mãi hạnh phúc. Nó ra đi một nơi mà anh không hề biết đến, để anh không thể tìm được nó, nó đã có câu trả lời mà bao năm qua dằn vặt nó không nguôi, nó cũng thỏa ước nguyện đời nó. Nó trả lại anh về với gia đình.

Nó ra đi, để mãi mãi bỏ lại sau lưng chuyện tình buồn của nó!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét