Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2009

Entry for January 04, 2009 Dĩ vãng khó quên


một tình yêu

Anh hơn tôi ba tuổi, chúng tôi là hàng xóm từ khi mới sinh ra, khi tôi bắt đầu chập chững biết đi , mẹ tôi hay bế tôi ra đường chơi vào mỗi buổi chiều về, anh cũng được mẹ anh bế ra, hai bà mẹ trẻ gán ghép nhau rằng lớn lên cho chúng thành vợ thành chồng.

Chúng tôi cứ lớn lên giữa tình cảm anh em như thế, đến một ngày tôi vào cấp ba, anh chuẩn bị tốt nghiệp lớp mười, anh ném sang nhà tôi mẩu giấy gói một bông hoa hồng và mấy quả bóng màu sặc sỡ, anh chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi biết xấu hổ và tim bắt đầu đập loạn xạ.

Chiều hôm ấy, tôi sang nhà anh chơi một lúc thì mẹ, ông ngoại gọi về mắng cho một trận, con gái mới nứt mắt đã bắt đầu quen bạn trai, cả nhà cấm tôi không cho tôi sang nhà anh chơi như ngày xưa.

Thế là mỗi ngày đi học, anh đứng xa xa huýt sáo làm hiệu, tôi từ tốn ra khỏi nhà, khuất tầm mắt ông ngoại là co giò lên chạy vội ra đầu phố. Anh đợi tôi để chở tôi đi học bằng chiếc xe đạp đẹp nhất xóm bằng duyara. Chúng tôi đi bên nhau, tôi úp mặt vào lưng anh để tránh gió lạnh, nói huyên thuyên chuyện nhà, chuyện lớp.

Hôm ấy, anh dúi vào tay tôi tờ giấy nhỏ bảo về nhà hẵng đọc, tôi run rẩy vì cái cảm giác xao xuyến đầu đời. Tới nhà, sợ mẹ biết, tôi nhảy bổ vào hố xí, mặc dù thối vô cùng, nhưng là nơi an toàn nhất mà không bị người lớn phát hiện. Anh viết cho tôi: “Chúng mình chờ bốn năm nữa sẽ cưới nhau em nhé”

Tôi hạnh phúc đến tột đỉnh , hố xí làm như không còn mùi gì nữa, tôi nhai nuốt mẩu giấy vào bụng, vừa đi ra vừa cười vừa hát.

Ngước mắt nhìn lên sân thượng nhà anh, anh lấp ló giơ tay vẫy vẫy, anh cười – nụ cười sáng rực lấp lánh yêu đương. Bất chợt ông ngoại la lên thằng nào đấy! thế là anh tụt đầu chạy biến.

Chúng tôi không dám chở nhau đi học nữa, sợ hàng xóm trong phố dị nghị đồn đại tới tai mẹ tôi. Chiều nào cũng mong xe rác đánh kẻng leng keng để xách thùng rác chạy ra đổ và mắt nhìn mắt trong giây lát.

Chúng tôi yêu nhau như thế đấy. Bất chợt ngày đoàn tụ hai miền đến, ba tôi về và thông báo chuyển cả gia đình vào Nam, tôi như chết điếng, lén lút chạy sang nhà anh dúi cái khăn tay tôi thêu bông hồng và cuốn lưu bút kêu anh viết.

Anh viết vỏn vẹn hai chữ với bức hình tụi tôi chụp lén với nhau ở công viên Lê Nin: CHỜ EM!

Ngày ra đi lên tàu Bắc Nam, còi tàu hụ lên, tôi thì dáo dác, nước mắt ngắn dài tìm bóng anh trong sân ga đông nghẹt, bất chợt nghe tiếng huýt sáo quen thuộc bên kia cửa sổ, tôi chạy ra , anh giơ tay nắm lấy tay tôi vội vàng : anh chờ em mãi! Tàu lăn bánh, cha mẹ lo xếp chỗ, không biết rằng tôi nắm được tay anh, anh chạy theo tàu, tôi rơi nước mắt, anh thì cứ nắm lấy tay tôi và chạy theo. Hai bàn tay chưa kịp lớn nắm chặt lấy nhau cho tới khi tàu tăng tốc và vuột tay khỏi nhau. Tôi khóc, anh khóc, mối tình chúng tôi như thể bị đánh mất ngày ấy.

Vào Nam tôi tiếp tục học cấp ba, anh vào đại học Quân sự. Thư từ của tôi bị ba mẹ và bà nội kiểm soát nghiêm nghặt, vì thế mấy tháng đầu không làm sao mà chúng tôi liên lạc với nhau được. Đêm nào tôi cũng ôm lén lút cuốn lưu bút nhỏ tí vào trong giường nhìn ảnh của anh và tôi qua ánh đèn đường nhạt nhòa mà khóc thổn thức.

Gần nửa năm sau, tôi mới có cô bạn mới gần nhà chịu làm trung gian nhận và gửi thư cho anh giùm tôi. Chúng tôi mới bắt đầu liên lạc được với nhau.Lá thư đầu tiên anh gửi tôi đọc đến nhàu nát, thuộc lòng từng dấu chấm phảy trong thư. Cô bạn gái tốt bụng cho tôi một ngăn tủ của cô ấy để tôi lưu giữ thư của anh cùng với cái ống khóa to đùng. Ngày qua ngày tình cảm của chúng tôi càng lớn lên thêm, nỗi nhớ nhung đầy ắp, nhưng với hoàn cảnh bấy giờ thì gặp mặt nhau chỉ là mơ ước mà thôi. Có đêm tôi khóc ướt gối trong giấc mơ về anh. Anh cũng nhớ tôi nồng nàn như thế.

Ba năm sau, một cô bạn thời phổ thông viết thư vào cho tôi rằng hãy buông tha anh ấy đi, bởi cô ta và anh ấy yêu nhau, nhưng vì tôi mà anh ấy không thể tiến đến với cô ấy.

Tôi như chết lặng, gần kề ngày thi tốt nghiệp, tôi chỉ viết cho anh ấy rằng nếu không thể chờ đợi hãy nói với tôi đừng thông qua người khác như thế, thôi thì vĩnh biệt ! Cơn ghen bao phủ lấy tôi, che mờ hết tất cả, tôi viết thư cho cô bạn ấy, cậu cứ việc cướp anh ấy đi, tớ sẽ lấy người hơn anh ấy nhiều.

Anh ấy gửi mấy lá thư nữa cho tôi, nhưng tôi đốt ngay từ khi chưa mở phong bì.

Cậu lớp trưởng 12 năm ấy mê tôi, tôi đồng ý cho cậu ấy hôn tôi, nụ hôn đầu đời lẽ ra là của anh ấy thì tôi hôn người khác với hình ảnh của anh đầy ắp trong đầu, và buột miệng gọi tên anh.

Đắng cay dai dẳng đeo lấy tôi, tôi thi rất giỏi, đậu tốt nghiệp hạng ưu, đỗ vào đại học ngay và tôi nhận lời yêu anh bạn cùng lớp 12, nhưng không phải là cậu lớp trưởng. Mẹ tôi vẫn cấm đoán tôi như thế, và tôi lại yêu anh khác khi vào đại học, qua một trò cá cược- rồi yêu- rồi bỏ, và lấy chồng với một vết thương đau đớn vì anh.

Qua bao năm tôi mới biết anh chưa hề yêu ai ngoài tôi, cô bạn ấy vì mê anh ta mà viết thư chia rẽ chúng tôi, còn tôi vì ghen tuông mù quáng mà tôi đã bỏ anh, rồi lấy chồng.

Năm ấy tôi vừa sanh con vài tháng, anh đi công tác vào Nam, ghé thăm tôi, anh đưa lại lá thư đầy hằn học tôi gửi anh trước lúc lấy chồng “tôi lấy người tài hơn anh, tốt hơn anh gấp vạn lần- anh ta là kiến trúc sư”. Anh bế con tôi hôn hít và nói rằng “ Mẹ con đã hiểu lầm bác lớn quá”. Tôi giành bế bé lại chạy vào buồng khóc nức nở! Anh lẳng lặng đi về.

Mười năm sau ngày gặp lại ấy- con tôi đã 10 tuổi, tôi mới gặp lại anh trong dịp đi công tác Hà nội. Chúng tôi kể lại cho nhau mọi chuyện, hiểu lầm đã giải tỏa hết nhưng anh cũng vừa lấy vợ và tôi cũng vừa kịp lấy chồng khác.

Nhưng tình yêu của chúng tôi chưa hề tắt lụi, chúng tôi vẫn còn yêu còn tha thiết, còn nồng nàn, anh và tôi vứt ra sau lưng tất cả cái gọi là đạo đức xã hội, đạo đức con người – chúng tôi yêu nhau từ mấy kiếp- những người kia chỉ là đến sau- và chúng tôi đã bị mất nhau một lần nên tôi với anh quyết lấy lại. Nhưng tất cả đều có số phận an bài- không ai chống lại được- chúng tôi yêu nhau một tháng như để bù lại thời gian mất hai mươi năm. Và lại trở về với số phận đã an bài của mỗi người.

Giờ đây anh và tôi đã xa nhau 10 năm nữa rồi....tôi vẫn nhớ anh, đôi lúc đau thắt lòng......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét