Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2008

Entry for December 21, 2008 Niềm hạnh phúc vô bờ chủ nhật


Hai đứa bé sinh đôi

Chủ nhật, ra đường ngồi cùng cái Thơm đốt đống rác lá tỉa vườn, một người phụ nữ đen đúa gầy gò đang bế đứa bé ra xem đốt lá. Vui miệng tôi hỏi chuyện về đứa bé, hóa ra cháu bé còn một người anh sinh đôi, họ thuê nhà ở kế gần nhà tôi. Con bé con có một vẻ mặt thiên thần, tương đối bụ bẫm. Mẹ đứa bé là công nhân nhà máy Lộc Ích đối diện hẻm nhà tôi, lương tháng 1,2 triệu, nuôi hai đứa con sinh đôi bảy tháng, bà chị Sáu –là người đàn bà gầy gò tôi thấy- chị của cô gái ấy lên phụ trông con, tất cả chừng ấy miệng ăn trông chờ vào đồng lương tháng của mẹ hai bé sinh đôi, và chút ít tiền ở quê, bà ngoại hai đứa trẻ bán ít trái cây gửi lên phụ đỡ. Cha nó – không hẳn là chồng của mẹ nó- thỉnh thoảng lắm về ngó ba mẹ con nó một hay hai lần từ khi sinh hai đứa bé này.

Tôi vào nhà, lòng chợt lan man, tôi lại đi sang khu trọ tìm nhà hai đứa bé sinh đôi. Căn phòng cỡ 2,8 x3 mét, nóng hầm hập, ẩm ướt, thằng bé anh của đứa bé gái đang nằm võng, chú bé gầy gò, xanh mướt, tôi hỏi tại sao lại thế? Dì bé trả lời vì nó là anh, nên nhường bú mẹ và ăn, uống cho bé em, khi nào dư thì nó sẽ ăn. Tôi lặng lẽ , lạnh ngắt người và đổ mồ hôi, tại sao? Tôi xin phép mẹ hai bé, bế cả hai đứa về nhà tôi chơi, dì sáu chúng nó đi theo cầm chai sữa với cái quần cho hai đứa bé, họ sợ hai đứa bé tè lên người tôi, nhưng tôi lại không thấy cảm giác ấy, tôi chỉ cảm thấy sao mình quá ích kỷ, chỉ biết mình,, chỉ biết than thở cho nỗi buồn của mình mà không biết tìm những người quanh mình còn khổ cực như thế mà giúp đỡ? Cần chi đi xa xôi đâu đâu. Hai đứa bé quấn chặt tay vào cổ tôi, đứa bé gái ngậm miệng vào vai tôi cạp cạp, hai cái răng nho nhỏ khiến tôi rùng mình vì hạnh phúc được ôm ấp hai thiên thần bé nhỏ trong tay.

Vừa chơi, vừa nói chuyện với cô Sáu, tôi mới biết, mẹ nó không có tiền bồi dưỡng ăn uống, chỉ cơm rau nên hầu như mất sữa, cho được mỗi con gái bú tí vào ban đêm, còn bé trai thì đã không được bú mẹ từ khi sinh ra, hèn chi thằng bé gầy gò, lớn lên bằng sữa loãng pha nước cơm, thì làm sao? Hai đứa bé mới bảy tháng đã phải ăn cơm nhai với tí cá khô vì mẹ không có tiền mua thịt. Tôi ôm ấp hít hà mùi hương trẻ em của hai đứa bé với câu chuyện của dì sáu rót vào tai, tôi cố giấu những giọt nước mắt như a xít chảy trên má.

Tháng trước tụi nhỏ phải chích ngừa, mà mẹ nó không có tiền, tiền nhà thì đúng hẹn phải nộp, nên mẹ nó đi vay, đến giờ cận tết người ta đòi mà không có tiền trả. Mẹ hai đứa bé gục đầu chịu trận lời xỉ vả của chủ nợ. Tôi nói chủ nợ chờ tí và im mồm lại, chửi nữa là có chuyện. Tôi đi về phòng lấy tiền ra đưa cho mẹ nó bảo trả đi. Mẹ nó lúng túng, tôi gắt, cầm lấy. Rồi tôi lại bế hai đứa bé đi lòng vòng khắp xóm.

Mùa giáng sinh sắp đến rồi, tôi vẫn còn nhìn thấy quanh nhà tôi nhiều em bé cũng như thế.

Ngày mai tôi đi mua mấy thùng sữa bột, tôi đã xem hết những nhãn sữa của lũ trẻ ở quanh rồi, tôi cũng bế từng bé một để xem kích cỡ. Ngày mai tôi sẽ đi mua hàng trẻ em ở Legamex, giá rẻ do loại hàng xuất tồn.

Tôi thèm được nhìn các em bé ôm bình sữa đặc chứ không phải là bình sữa pha loãng với nước cơm. Tôi thèm được bế các em bé trong bộ đồ mới đón chào Giáng sinh an lành.

Vâng ước mơ của tôi là thế, và ngày mai chắc chắn tôi sẽ làm ngay lập tức. Những cánh tay bé bỏng ôm chặt lấy cổ tôi, tôi nghẹn ngào vì hạnh phúc và day dứt vì bất lực, tôi chỉ có thể làm thế, sức tôi bé mọn.

Ngày mai sẽ up hình mấy bé lên !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét