Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2008

Entry for December 06, 2008 Chuyến đi ngắn về Đồng Tháp

Định yên - Lấp vò- Đồng tháp

Con gái mình đi thực tế ở nơi này, mình cũng muốn đi chơi xem nơi này ra sao, nghe nói đây là chợ chiếu nhóm ban đêm còn sót lại sau năm 1975. Đồng thời đem theo ít đồ ăn cho con bé.

Sáu giờ sáng xe bắt đầu xuất phát, mình được đính kèm theo bà ngoại của con bé cùng theo. Hơn một tiếng kẹt xe lay hoay trong thành phố, xe mình mới bắt đầu bon bon về đường đi miền Tây.Ăn sáng ở tiệm Hai Hùm- Gò Đen phở bò ngọt như chè phở, cũng phải ăn thôi.

Xe chạy với tốc độ cho phép trên xa lộ là 50km/giờ cho nên tới tận gần 10 giờ mới bò tới ngã ba An hữu. Rẽ vào con đường nhỏ xinh vừa tầm cho hai xe đi ngược chiều nhau, xe thẳng tiến tới “thành phố” Cao Lãnh tỉnh Đồng tháp, đường này siêu hơn nên cho phép tốc độ 70km/giờ, ( bề rộng đường bằng cỡ phân nửa xa lộ.)

Dọc đường nhìn thấy vườn cây ăn trái xum xuê, trái trĩu nặng lúc lỉu trên cành, hai mẹ con mình không thể ngừng miệng trầm trồ thích thú. Sông nước trải dài theo đường lộ, vườn tược xanh mút mắt và những ngôi nhà lụp xụp mái tranh nằm chen lẫn giữa vườn. Chợt nghĩ giá như có một người kiến trúc sư trưởng tài giỏi và những đồng vốn ODA tới được những nơi này thì đất phương nam này có kém gì Venice - có khi còn hơn ấy chứ, đất đai trù phú màu mỡ, chỉ có con người là nghèo xác xơ. Nghĩ tới đó, cơn đau đầu ập đến, bao nhiêu triệu đô viện trợ chui vào túi quan, chứ không đi về tới những nơi xó xỉnh này, lại thấy uất . Mình bảo mẹ, thôi mẹ xem đi, con ngủ.

Mình bị đánh thức bởi tiếng nạt nộ chửi bới của lão gác cổng phà Cao Lãnh, nó chửi thằng bé tài xế của mình, thằng bé không biết phải dừng xe ở dưới để mua vé qua phà, mà nó chạy thẳng lên cổng cảng luôn- nó quen thói như ở Sài gòn có người đưa vé tới tận xe. Những câu chửi bới theo đúng câu ông bà để lại “ qua sông thì phải luỵ đò” tuôn ra như nước chảy bèo trôi. Mình định xuống xe chửi cho cái lão mất dạy ấy, nhưng mẹ mình ngăn lại “kệ nó con ơi- qua sông luỵ đò” -ức thiệt, cái văn hoá cách mạng nó ăn sâu vào tâm thức mỗi con người mỗi kiểu. Mình không thế -nên mình muốn đánh nhau kìa.

Đoạn đường từ phà Cao Lãnh tới gần phà Vàm Cống cho chạy tới 80km/giờ, bề rộng tới hơn hai xe ngược chiều.Xe nhảy chồm chồm như cóc, bao nhiêu đồ ăn được xóc đều và ém xuống đáy bao tử. Đói, mắc tè, nhưng không có chỗ, xe thì xóc lại càng bức xúc, cuối cùng đành “đái đường” sau bờ rào nhà ai đó.

Tìm được lối rẽ vào Định Yên, một con đường trải nhựa, bề rộng hai mét rưỡi, vừa đúng bề rộng cái xe mình, tốc độ ghi chú 80km/giờ! Mình cười sặc, con đường to đến nỗi xe mình đi là hết đường, xe gắn máy ngược chiều phải nép vào bờ ruộng, thế mà cho 80km/giờ thì thằng nào mà lái được nó phải giữ chức vô địch thế giới đua xe thể thức “chướng ngại”.

Cảnh nhà rách nát bắt đầu phơi ra mồn một, đồng ruộng ngập sâu, có nhiều bầy vịt bơi thong dong kiếm mồi. Bầy được nhuộm lông đỏ, bầy lông vàng, bầy lông xanh….nhìn thật vui mắt, mẹ mình cãi lấy cãi để đó là sếu đỏ.Mở kính xe, hít thở không khí trong lành mát rượi, lẫn vào mùi cói phơi trên sân nhà người, nhiều màu sặc sỡ. Họ tắm, giặt rửa, nước ăn trong cùng một con kênh chạy dọc con đường Định yên.Nước vẫn đầy phù sa đỏ quạch. Lững thững trôi trên kênh là bèo và vài cục cứt dập dềnh.

Cầu mới được làm bằng bê tông, cho xe ba tấn qua, nhưng xe bốn chỗ mình muốn qua lọt là phải bẻ gập kính chiếu hậu lại mới đi qua được.

Tất cả các công đoạn phơi, nhuộm cói, dệt chiếu đều bằng thủ công. Nhà nào cũng có một cái khung dệt trước hiên nhà, và một bà cụ ngồi đẩy con cúi lạch cạch.Mình không nhìn thấy cô thiếu nữ nào, chỉ thấy phụ nữ trung niên, ông bà già, và thanh niên trai tráng. Hình như con gái ở nơi đây là của hiếm, đi hơn 20 km mà không thấy một cô gái trẻ nào…có chăng là lũ bé con tiểu học lít nhít.

Mắm và vịt , chiếu là đặc sản vùng này cộng thêm tính tình hiếu khách chân chất của người dân quê. Vịt luộc rất thơm nhưng chỉ có da và xương…kỳ thế đấy, mắm thì ngon tuyệt, mắm lóc đỏ au, mắm cá linh to cỡ ngón tay thơm phưng phức, dưa mắm giòn tan, ăn tới đâu nghe mùi vị vương tới đó. Chiếu thấy đủ kiểu đủ màu, lớn nhỏ, dày mỏng, thơm mùi cói với nắng. Mình xuống đến nơi, hỏi họ mấy giờ họp chợ thì họ nói tới 10 giờ đêm, thế là hụt tham dự chợ đêm vì phải đi về sớm.

Đi về lòng cứ miên man, giá như ta có cây đèn thần của Aladin, ta sẽ khiến nước ngoài phải mê mệt với vùng đất sông nước thơ mộng này, tiền sẽ đến đúng nơi nó phải đến, chứ không vào túi quan tham, dân sẽ có nhà cửa đàng hoàng, sông sẽ không trôi cùng cứt, và làng nghề xôm tụ gấp vạn lần.Và sẽ thấy cả gái trai vui đùa trên đồng ruộng cùng nhau chứ không còn cái cảnh chỉ còn có người già và con trẻ hiu hắt trong làng. Ôi Đồng tháp -vùng quê có mùa nước nổi thơ mộng biết dường nào.

Lòng buồn man mác…….nước ngoài kia mênh mông bàng bạc, đàn vịt đang lạch bạch về nhà……Ơ hay, sao mắt mình lại ướt thế.

hình ảnh đêm nay sẽ up lên!


DSC01900
1 DSC01903
2 DSC01904
3
4 DSC01907
5 DSC01909
6 DSC01910
7 DSC01912
8 DSC01914
9 DSC01921
10 DSC01922
11 DSC01924
12 DSC01925
13 DSC01928
14 DSC01932
15 DSC01933
16

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét