Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2008

Entry for November 23, 2008 Họp lớp Đại học- năm nay


DSC01868

Cảm giác gì đây?

Theo như thông lệ lớp đại học của chúng tôi mỗi năm họp mặt một lần vào khoảng cỡ 20/11. Năm nào cũng thế, và mỗi năm theo thời gian số bạn bè tham dự lại ít đi. Chuyện vẫn ồn ào náo nhiệt như một cái chợ vỡ, những kỷ niệm thời sinh viên được đem ra tố cáo lẫn nhau để cùng cười đùa.


DSC01869

1DSC01870

2DSC01871

3DSC01873

Nhưng năm nay, dù cũng ồn ào, nhưng những ánh mắt lo toan mỏi mệt đã hằn rõ trên từng gương mặt bạn bè, và tôi nghe thấy tụi nó bàn luận về sự chết- cái chết một cách nghiêm túc.Bạn bè tôi có đứa đầu đã bạc, đứa tóc muối tiêu, đứa mập tròn, đứa ốm yếu, nhưng cái không khí vô tư lự như những năm trước dường như đã mất bớt đi, và thay vào đó những câu chuyện làm ăn, sinh sống có vẻ tất bật, lo lắng đắm chìm.

DSC01875

4DSC01876

5DSC01877

6DSC01882

Tôi im lặng chỉ ngồi nghe chúng nó nói chuyện, tự nhiên tôi như bị nhấc ra một chỗ khoảng không mông quạnh, nghe và nuối tiếc quá khứ, tôi chìm đắm trong ưu tư - liệu năm sau còn được mấy người- tự nhiên sợ hãi, nỗi sợ hãi về sự chia ly của chúng tôi....

Mọi người ngạc nhiên vì tôi không còn hót như khướu giống như mấy năm trước mà lẳng lặng đi chụp hình từng bạn, từng nhóm lúc này, hiện hữu chúng tôi được ngồi bên nhau. Tôi không uống bia tràn trề như mọi năm, chỉ uống ít nước suối...tôi ngắm nhìn và nuốt lấy từng hình ảnh, cử chỉ của các bạn tôi.Dù có lên ông này bà nọ ,ở đâu đó họ có thế nào, nhưng ở đây đám bạn của tôi hôm nay vẫn đáng yêu như ngày nào. Nhưng họ không dám đề cập tới một chút gì về vận mệnh nước nhà. Lứa chúng tôi tất cả đều hay sợ hãi, một thế hệ bị đánh cắp ước mơ và hoài bão của đời người. Tôi không tìm thấy gương mặt hạnh phúc nào toàn vẹn, ẩn đâu đó nỗi buồn khi chúng tôi biết tuổi già đã đến và cái chết rình rập bất cứ lúc nào.....tuổi trẻ của chúng tôi đã mất.......còn lại chỉ là hoài niệm của một thời nhỏ dại ngu khờ, bị đánh cắp mà không biết.....

Cảm giác tôi bơ vơ lạc lối, mò mẫm đi tìm một kết thúc happy ending, nhưng lại thấy tôi đơn độc quá.

DSC01891

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét