Thứ Tư, 5 tháng 11, 2008

Entry for November 05, 2008


Bồn chồn

Hôm nay thức dậy, cảm giác bất an len lỏi trong từng ngóc ngách thịt da. Đêm qua một đêm mộng mị, ngủ mê vỡ đê, nước tràn vào thành phố, sóng nước xiết, cuốn đi bao mái đầu, tôi lạnh cóng ôm chặt lấy cái cây, bàn tay tím ngắt nhăn nheo…lạnh, lạnh tê tái…..

Tôi há miệng kêu gào, nhưng chỉ có tiếng nước cuộn trào gào thét…tiếng kêu không thể thoát ra, chân tôi cứng lại, không thể vẫy vùng, nước mắt trào ra khi bàn tay tôi chới với nắm lấy mái tóc một người đang trôi vụt qua mà không được.

Tôi cố quẫy mình thức dậy, ngồi dậy và cấu thật mạnh vào má, hoá ra tất cả là giấc mơ.

Nhưng sao tự nhiên tôi cảm giác một cái gì như tai hoạ sắp đổ vào Việt nam, rõ nét nhất là Hà nội. Tôi bồn chồn lo lắng.

Thôi cũng chỉ còn biết cầu nguyện với Chúa, Chúa lòng lành đem chúng ta thoát khỏi tai ương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét