Thứ Ba, 11 tháng 11, 2008

Entry for November 11, 2008 THÍCH ẢO DIỆU NHÀN ĐÀM


Siết chặt quản lý blog! hay Hội nghị chuột bàn chuyện đem chuông buộc cổ mèo?

Đây là chủ trương của các cơ quan quản lý trong bối cảnh blog(tạm hiểu là thông tin hoặc nhật ký trên mạng Internet cá nhân)bùng nổ và phát triển với nhiều xu hướng bao gồm cả tích cực và tiêu cực.

Ngày 9/11, đại diện Bộ Thông tin & Truyền thông (TTTT) cho biết, cơ quan này đang soạn thảo thông tư hướng dẫn thực hiệnNghị định 97/2008/NĐ.CP

Hiện các cơ quan quản lý đang lấy ý kiến các chuyên gia và thành phần liên quan, nhằm hoàn thiện xây dựng cơ chế trong việc phân định trách nhiệm của người sử dụng, quản lý thông tin,trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ blog...Dự kiến, thông tư sẽ được ban hành trong năm 2008.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng đưa ra những quy định để người dùng Blog hiểu, trong phạm vi cá nhân không được lợi dụng việc chia sẻ thông tin, bày tỏ quan điểm… để thực hiện những hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước,chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, đại đoàn kết quốc tếhay kích động để cổ vũ cho chiến tranh xâm lược,cổ vũ cho các hành vi bạo lực, khủng bố, hoặctuyên truyền kích động cho dâm ô, đồi truỵ…

(Theo VNMedia)

Từ lâu, mọi người đều đã biết các nhà lập pháp này ưa sáng chế luật rừng. Hợp lý, hợp pháp hóa những điều đi ngược lại Hiến Pháp bằng cách thông qua Quốc Hội, sửa đổi bổ xung Hiến Pháp. Giải quyết “hình sự” bằng thủ đoạn gán ghép, áp đặt của bộ máy Công An, và kết thúc vụ việc bằng sự chỉ đạo của Đảng với Tòa Án các cấp.

Không biết ngoàicác nướcXã Hội Chủ Nghĩa ra, ở các nước Tư bản có cái tội danh nào là tội “phản cách mạng” không? Ở nước ta, sau Cải cách ruộng đất, sau những vụ như Cải tạo Công Thương, Nhân văn Giai phẩm, Xét lại v.v… Số người bất đồng chính kiến, hoặc không toàn tâm toàn ý nghe theo đảng ngày càng nhiều. Đặc biệt là mâu thuẫn lại nẩy ra ngay trong nội bộ đảng. Những người vướng mắc hầu hết là đảng viên, đảng viên phe này, đảng viên phe khác “trùm mền” chống nhau kịch liệt. Việc đàn áp ngày càng khốc liệt, nhiều cán bộ từ ủy viên trung ương đến đảng viên thường, tướng tá cũng không có ngoại lệ, đã bị bắt giam để “xử lý nội bộ”. Đương chức, đương quyền, xịch một cái xe đến bắt đưa đi đâu không biết? Có trường hợp đọc lệnh bắt là phạm tội “phản cách mạng” còn nhiều trường hợp cứ lặng lẽ bắt, lặng lẽ áp giải. Sau thời gian đó báo Nhân Dân đăng kín 3 trang “Sắc lệnh trừng trị phản cách mạng”. Một cái Sắc lệnh mang tính “tình thế” để hợp thức hóa một việc đã rồi và còn tiếp diễn. Số người phạm tội không án, hầu hết được xử lý nội bộ hàng chục năm. Có người về được và cũng có người chết rũ trong tù.

Mục đích tối thượng của loạt hành vi này là bảo vệ bằng được sự tồn tại của cơ chế quan liêu bao cấp, nhằm củng cố vai trò toàn trị, độc trị của Đảng cầm quyền.

Trong vấn đề gọi là “Quản lý Blog” hiện nay, cơ quan chính quyền các cấp, cứ việc ban bố những Nghị Định, Thông Tư theo ý chủ quan của mình, cần gì phải nghiên cứu tham khảo dân chúng. Nhưng có điều là làm sao cho “thuận mục”, “thuận nhĩ”, chứ cứ bừa phứa đi thì chỉ tổ cho thiên hạ người ta chê cười. Cực chẳng đã, chúng tôi mới đề cập đến cái bản Thông Tư của Bộ “4T” về “Siết chặt Quản Lý Blog”, như đã dẫn ở trên, và cũng biết mình làm việc này là chạy theo một chuyện ngớ ngẩn. Nhưng ngứa mắt, ngứa tai quá! Không chịu nổi! Xin tạm đặt cái tiêu đề cho lời bàn này là:

ĐẦU NHỎ LO VIỆC LỚN

Cái Blog nó là cái gì? Xin giải thích cho mọi người hiểu, bởi không phải ai cũng biết Blog là thực vật hay động vật? Giống đực hay giống cái, hoặc lưỡng tính? Chứ nói: BLOG(tạm hiểu là thông tin hoặc nhật ký trên mạng Internet cá nhân)thì mù mờ quá. Sao lại chỉ tạm hiểu (hay vì không hiểu?) Mà đã là Internet cá nhân thì sao lại can thiệp vào?.

Bàn đến chuyệntrách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ blog...“quản lý”Nhà Cung cấp dịch vụ Blog, và xét đến trách nhiệm của họ…? Nó là những “thằng nào” vậy? nó ở đâu vậy? (nếu nó là “đồng chí” thì chắc sẽ dễ bảo hơn). Cái này giống như hội nghị Chuột bàn chuyện đem chuông buộc cổ Mèo. Nó giàu tính khôi hài hơn tính thực thi.

Còn như lên án nó là có âm mưu:chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, đại đoàn kết quốc tế …thì đã vu oan cho nó, bởi lẽ cái “khối đoàn kết” là cái giả, cái không thực, nó là khẩu hiệu vận động, là cái tạm thời hiện diện, phục vụ cho mục đích của một giai đoạn nào đó, sau đó nó bị triệt tiêu bởi những mục đích khác.

Người chủ trương cho cuộc vận động này là Hồ Chủ Tịch.Để tập hợp toàn dân (các sắc tộc, các tầng lớp, các giai cấp, các đảng phái v.v…) cùng đứng trong Mặt Trận Liên Việt chiến đấu chống lại giặc ngoại xâm lúc đó là Đế Quốc Pháp. Cụ Hồ đưa ra khẩu hiệu:

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành công”

Đại đoàn kết, đại thành công là cách nói điệp từ, điệpý, nhấn mạnh một cách nôm na, có vần có vè như đôi câu đối để mọi người dễ nhớ dễ hiểu. Khẩu hiệu đưa ra vào tình hình “thù trong, giặc ngoài” ấy, là vô cùng đứng đắn và cần thiết, thành một quy luật tất yếu, bắt buộc phải theo.

Nó là khẩu hiệu vận động, cổ xúy cho một hành vi nên làm vào lúc Tổ Quốc lâm nguy. Sau này tác dụng của nó biến đổi theo mục đích, càng ngày càng thu hẹp lại. Khi cuộc đấu tranh chống ngoại xâm đã chuyển sang cuộc đấu tranh giai cấp thì khẩu hiệu này đã không hợp thời. Nhưng sau này, những học trò của cụ Hồ đã khai thác triệt để khẩu hiệu này vào những mục đích chính trị, kinh tế khác nhau.

Con người sinh ra là bất bình đẳng, nên đòi hỏi bình đẳng. Con người sống trong một xã hội không đồng đều nên đòi hỏi đồng đều. Đòi hỏi đó diễn ra một cách trường kỳ, dai dẳng, vì thực tế, không có cách gì xóa nổi cái hiện trạng bất bình đẳng ấy. Sự bất bình đẳng ở xã hội này đang càng ngày càng diễn biến gắt gao. Cái hố sâu giữa giàu nghèo ngày càng tạo nên mâu thuẫn xã hội. Không có bình đẳng thực sự thì lấy đâu ra đoàn kết thực sự?

Từ khi Liên Xô tan rã, đồng nghĩa khối Xã Hội Chủ Nghĩa tan rã thì hầu hết các đảng Cộng Sản ở các nước XHCN trước đây cũng phân hóa. Ngay trong nội bộ giới lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã từ lâu cũng hàm chứa2 đảng trong 1 đảng. Sự đoàn kết của đảng, từng ví như “con ngươi”, thế mà đã nhiều phen người ta nhăm nhe chọc mù mắt nhau… (?) Bây giờ còn nói đến hai chữ đoàn kết, chỉ là giả dối, là đạo đức giả. Thời nay chẳng còn ai hát:“Đoàn Kết là sức mạnh, đoàn kết là sắt gang” nữa. Ca khúc này đã được tái xuất về lại Trung Hoa rồi.

Cái Khối Đại Đoàn Kết là một cái khối không thật, là cái khối không bao giờ có, là cái khối người ta mong tới mà chẳng bao giờ tới. Bây giờ còn lên án hành vichia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, đại đoàn kết quốc tếthì chẳng khác gì đem ma quỷ hù dọa người yếu bóng vía.

Ông Bộ “4T” gán cho giới Bloggers cái tội“chia rẽ” như trên thì thật là hàm hồ, là ngậm máu phun người! Ông có định đưa giới Bloggers ra tòa không đấy? Nói đây là đưa toàn bộ giới. Chứ cá nhân thì ông đã từng đưa rồi, nhưng vẫn phải tạm gán cho những tội danh khác như “Trốn thuế” như “mua bán ma túy” hay “hiếp dâm trẻ con” chẳng hạn.

Nếu chặn đứng được Blog như thế, thì mới đáng mặt là bậc sư phụ của ông Doanh Chínhbên Tàu. Nhưng với truyền thống của ông cha ta truyền lại cho con cháu sau này, thì chắc chắn các vị không làm nổi. Ngày xưa, cha chú ta đâu có ngán bắt bớ, tra tấn, tù đày, chỉ với bát hồ và nắm truyền đơn trong tay, các bậc cách mạng tiền bối đã len lỏi phát tán lời hiệu triệu của tổ chức mình đến các hang cùng ngõ hẻm. Bây giờ chỉ cần ngồi nhà gõ phím, nhấn chuột thì thông tin đã bay đi toàn thế giới. Điện thoại di động cũng có khả năng truyền nhận những files đến hàng Mb, thì cái Blốc cái Blếch cũng chỉ là một ngõ, một kênh mà thôi.

So với khả năng lan tỏa của Internet hiện nay, thì vụ lũ lụt ở Hà Nội vừa qua chỉ là chuyện nhỏ.

Mèo nhỏ hãy bắt chuột nhỏ, cái đầu nhỏ mà toàn nghĩ đến chuyện lớn thì coi chừng có ngày “tẩu hỏa nhập ma”!

THÍCH ẢO DIỆU Ở AN NAM NHÀN ĐÀM.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét